Chương 10

Vy quay số điện thoại cả chục lần vẫn không thấy trả lời. Ngạc đi đâu? Mẹ chàng và cả chị Hai nữa. Vy sốt ruột, bồn chồn lo lắng, có bao giờ kỳ lạ như thế? Ngạc hẹn 4 giờ chiều nay đưa Vy đi thử áo cưới nhưng bây giờ đã quá 5 giờ 20, Vy muốn chạy đi tìm Ngạc, nhưng nhà chẳng còn ai, bác tài đã đưa mẹ đi phố
Vy ra phòng khác nằm dài trên ghế salon, nàng hiểu tính Ngạc rất cẩn thận, hẹn với ai là đúng giờ không sai 1 phút, huống chi với Vy. Chàng chỉ đến sớm không bao giờ đến muộn. Hay xe Ngạc bể bánh? Hay Ngạc đã đâm vào ai ở dọc đường? Chàng có cái tính lơ đãng khi lái xe 1 mình, đôi khi còn hát nghêu ngao.
Ngạc đã mãn khóa Sĩ Quan, chàng đi Quân Cảnh và phải làm việc ở Cần Thơ. Lợi dụng thời gian nghỉ phép này họ sẽ tổ chức đám cưới thật chớp nhoáng đi Ðà Lạt 1 tuần, sau đó Vy vẫn ở Saigon tiếp tục học, còn Ngạc xuống Cần Thơ. Câu chuyện tất cả đâu đã vào đấy ….
Buổi chiều dần sẩm lại, Vy lặng người trên ghế, cảm thấy đầu óc mình tê dại, tựa như nàng chỉ còn là 1 trạng thái rỗng không vô nghĩa
Buổi tối cũng thế, Vy chẳng nói với ai về những lo âu của mình, nàng trở về phòng thật sớm và gọi điện thoại đến Ngạc. Lần này thì có tiếng chị Hai trả lời:
- A lô, cậu Ngạc cháu đi vắng, ai đó?
- Tôi là Vy đây
- Trời ơi, cô Vy, bà và cậu cháu vào nhà thương
Vy tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:
- Chị nói cái gì?
- Bà với cậu Ngạc vào nhà thương
- Có chuyện gì thế? Chị Hai …
- Dạ, bà cháu ốm hình như nặng lắm
- Bệnh gì?
- Cháu không biết, nhưng cậu Ngạc nói phải mổ
- Bao giờ mổ?
- Sáng nay mổ rồi, cô Vy ạ
- Bà có khỏe không?
- Cháu không biết, cháu đang sửa soạn vào nhà thương với bà
- Nhà thương nào?
- Dạ, Hoàn Mỹ
- Phòng số mấy
- Số 4, cô
- Tối nay cậu Ngạc có về không? Chị
- Dạ, cháu không rõ
- Bà vào nhà thương hôm nào?
- Hôm nay là 3 hôm
- Bà đau ở đâu?
- Ở bụng
- Thôi cám ơn chị nhé
- Dạ
- Chị nói với cậu Ngạc dùm là tôi sẽ vào nhé
- Dạ, cám ơn
Vy hạ ống nghe xuống, nàng chạy bay xuống phòng khách gặp bố mẹ, tự dưng nàng có cảm tưởng 1 cái gì ghê gớm hơn thế nữa kia và nó đang tới. Tiếng chân của Vy gõ trên cầu thang khiến mẹ ngửng lên:
- Vy làm cái gì ầm ầm vậy?
- Con vừa “phôn” lại nhà Ngạc, mẹ Ngạc đau nặng phải vào nhà thương, phải mổ nữa
Bố trợn mắt:
- Bệnh gì mà mổ?
- Con không biết, bố
- Nhà thương nào?
- Hoàn Mỹ
Mẹ hỏi:
- Vy phôn lại gặp ai?
- Chị người làm nói vào nhà thương 3 ngày nay rồi
- Lạ nhỉ, trông bà cụ thật khỏe mạnh
- Hồng hào ghê cơ mẹ nhỉ?
- Ừ, thằng Ngạc mấy hôm nay hèn gì không đến, tội nghiệp có 1 mẹ 1 con
Bố đứng dậy:
- Vy biết nằm phòng số mấy không?
- Số 4
Bố nói với mẹ:
- Mình nên đi thăm 1 tí, chưa đến 8 giờ, bà với Vy sửa soạn đi
Mẹ về phòng, vừa đi vừa nói:
- Tôi chắc cái điệu hay phát bất tử thế này là chỉ có đau gan thôi. Ung thư gan là nguy lắm
- Con thấy anh Ngạc nói mẹ ảnh đau bụng cả tháng nay rồi, nhưng cụ cứ đi bác sĩ chữa vớ vẩn
Bố gật đầu, ông thắt lại giây lưng:
- Bệnh nó đã phát lên rồi là khó chữa lắm đấy
Vy vừa quay lên lầu, định về phòng thay áo dài thì tiếng chuông điện thoại reo vang, nàng trở xuống và nghe tiếng bố hét:
- Ngạc, cháu nói sao? Cái gì? Cái gì?
Vy thấy mặt bố lạc hẳn đi, ông hét tiếp giọng hốt hoảng:
- Trời ơi, bà mất rồi sao? Cháu Ngạc, bác sẽ đến ngay với cháu, cháu bình tĩnh nhé, Ngạc.. cháu muốn nói gì? À, gọi Vy hả? Ðợi bác nhé!
Bố quay sang Vy, nàng nghe rõ tất cả và gục đầu xuống thành cầu thang. Nàng thấy rằng định mệnh thật trớ trêu và cố tình. Bố gọi:
- Vy, Ngạc muốn nói chuyện với con
Vy đến gần, nàng thẫn thờ áp ống nghe lên tai, nàng cảm nhận được nỗi đớn đau của chàng, và chết lặng, không biết nói lời gì với chàng, không sao an ủi được. Ngạc gọi nhỏ:
- Vy
Vy nghẹn ngào:
- Ngạc, em đây
Giọng chàng run rẩy, dường như chàng khóc:
- Mẹ bỏ anh, mẹ bỏ anh thật rồi
Vy khóc theo Ngạc:
- Em không biết nói gì với anh, em đau đớn với anh, em sẽ đến ngay với anh..
Cái ngày đen tối và bất hạnh đó đã khiến cho đám cưới của Vy và Ngạc phải hoãn lại. Chiều nay trong phòng khách chỉ có mẹ Vy, Vy và Ngạc. Mẹ nói:
- Thôi, cái số như thế thì mình phải chịu, đợi ngày Ngạc hết tang, bố mẹ sẽ làm đám cưới cho 2 đứa
Ngạc hơi cúi xuống, chàng đáp:
- Cháu, xin cám ơn bác
- Kể như thế, Ngạc cũng là con của 2 bác rồi, Ngạc đừng ngại gì cả nhé, còn có 1 mình Ngạc có muốn 2 bác giúp đỡ gì không?
- Cám ơn bác, cháu lo liệu được, 1 mình
Vy cảm thấy chàng thật trơ trọi trong cái ghế bành màu tím xẫm, khuôn mặt trầm ngâm như đang chìm xuống 1 nỗi đau khổ dày đặc, nàng cảm thấy yêu chàng mãnh liệt, muốn đánh đổi sự bình yên của mình cho chàng, muốn tất cả cho chàng, vì thế nàng cũng thấy mình trơ trọi trên cái ghế đối diện. Hình như chuyện tình của họ đã bắt đầu những giờ phút chia cách???
Căn phòng chỉ còn có Vy và Ngạc, chàng vẫn lặng thinh, đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Thế giới chỉ còn có 2 người với nỗi buồn của họ, duy nhất vây quanh. Vy muốn đến gần Ngạc hơn, ôm và hôn chàng thật lâu, nàng muốn rời bỏ cái ghế của mình, rời bỏ thật cảm động. Ngay phút này đến với chàng vĩnh viễn. Những ước muốn đó làm tim Vy đau đớn mãnh liệt, nàng muốn khóc thật vòi vĩnh trong lòng chàng. Nhưng Ngạc dường như mệt mỏi, chàng rỗng không sau cái chết của mẹ. Nghĩ như thế mà ứa nước mắt, Vy hỏi để cố quên:
- Mai Ngạc đi Cần Thơ?
- Ừ
- Mấy giờ?
- Thật sớm
- Ðừng quên viết thư cho em
- Anh chỉ còn có 1 mình Vy
Vy cúi xuống và bắt đầu khóc thật tình, Ngạc gọi nhỏ:
- Vy, đừng khóc, anh sợ phải khóc theo em, anh không nói gì được khi em khóc
Giọng chàng nghẹn ngào, tha thiết đến nỗi Vy nghe như mình muốn khóc to hơn. Ngạc lại nói:
- Anh đi về cho Vy khóc nhé, Vy nghe lời anh, không được buồn
Vy cố gắng mỉm cười:
- Ðừng mắng em, nhưng Ngạc nhớ viết thư cho em
- Dù viết cho ai anh cũng gửi về cho em bởi vì ngoài Vy ra anh không còn ai
- Em sẽ giữ sức khỏe cho anh
Ngạc nhìn Vy đăm đăm, giọng trầm và nhẹ như nghe qua 1 cơn cảm xúc:
- Anh cũng vậy, sẽ giữ sức khỏe cho em
Vy gọi nhỏ:
- Ngạc, em sang ngồi với anh nhé?
Ngạc nhích người sang 1 bên nhường chỗ cho nàng, chàng gật đầu, hơi run, chàng có vẻ mang ơn nàng:
- Qua đây với anh
Vy chạy sang, ôm lấy Ngạc, hôn lên cổ chàng, nhưng chàng không để nàng ngồi mà bế nàng trong lòng như 1 em nhỏ:
- Ngày xưa, có 1 lần mẹ ra vườn nhìn thấy anh đang hôn em trên cỏ
Vy ngượng ngùng:
- Mẹ có nói gì em không?
- Không, mẹ đâu có bất công như thế nhưng mẹ mắng anh “mày bắt nạt nó”
Vy cười nhẹ:
- Mẹ có biết em rất thích được anh bắt nạt không?
- Hình như biết
- Mẹ hiền quá
- Giờ đây mẹ ở trong em đó, Vy
- Em có xứng đáng không?
- Dù không xứng đáng, nhưng tự ý mẹ chọn em
Vy thì thầm:
- Cám ơn, Ngạc
- Vy ơi, mẹ chết mau quá nhỉ?
- Ừ, em tưởng như chuyện đùa
Ngạc gật đầu:
- Ðúng như vậy, mẹ anh hiền nên thích đùa dai
- Tin như thế mình sẽ bớt buồn
- Mình không dấu được mình đâu Vy
- Em biết
- Ðôi khi anh không tin là mẹ đã mất, cứ tưởng như bà đang ngủ ở phòng bên kia, nghĩ thế, anh sang mở phòng bà, chăn chiếu vẫn còn nguyên như cũ …
- Lúc đó mẹ đang tụng kinh đấy
- Ừ, anh sang phòng thờ thì lại nghĩ mẹ ở ngoài vườn, cứ thế …
- Ngạc giống em, em cũng luôn bảo mình quanh quẩn như vậy
Ngạc cúi xuống hôn mắt nàng:
- Em biết tang mẹ mấy năm không?
- 3 năm
- Em ngoan lắm
- Mình đợi nhau 3 năm nữa.
Chàng vẫn để môi trên mắt nàng, nàng nhắm mắt lại, dễ thương:
- Không cần lâu như thế, em có nghe nói gì không?
- Hồi nào?
- Mẹ đang nói
- Anh có điên không?
- Không, anh tưởng thế, lúc sống mẹ mong mình lấy nhau thì khi chết mẹ càng mong hơn nhưng không nói được
- Nhưng cũng phải đợi 1 thời gian, tang mẹ mà lấy nhau là bất hiếu lắm
- Ðợi chứ, nhưng có lẽ không phải mẹ oái oăm đâu
- Ai nói mẹ oái oăm?
Ngạc mỉm cười:
- Anh, hôm qua anh chợt nghĩ như thế
- Ðâu có ai cưỡng lại được cái chết
- Vậy thì thần chết oái oăm
- Ðừng trách ông ta làm chi, cái số mình oái oăm trước nhất
Sau hôm đó Ngạc đi Cần Thơ, chàng rất chịu khó viết thư cho Vy dù xưa này chàng vốn ghét cái trò thư từ qua lại. Tháng nào cũng vậy, ít nhất, Vy cũng được 1 lá thư của chàng, Ngạc viết rất ngắn chẳng liên tục gì đến những lời nàng hỏi, tựa như Ngạc viết sẵn 1 cái thư thật dài, rồi từng đoạn, chàng cắt ra gửi về cho nàng. Vy không giận trái lại nàng còn có vẻ yêu thích cái lối viết thư kỳ cục đó, thư nào cũng bắt đầu với 2 chữ “Anh vừa” chẳng hạn như – anh vừa ngủ dậy – Anh vừa ở trại về - Anh vừa ốm khỏi – Anh vừa nằm mơ thấy Vy – Anh vừa nhận được thư của em …- Trong 1 lá thư trả lời, Vy viết “Anh vừa vừa thôi”, thì Ngạc trả lời: “Ðó là cái dấu hiệu cầu chứng tại Tòa, nếu không có, tức là có kẻ giả mạo thư anh đó, em phải đề cao cảnh giác”. Vy buồn cười kinh khủng, nàng nhớ đến lời các bạn vẫn nói: “Hắn thuộc vào loại cũng đáo để” nhưng với Vy, nàng thấy là hắn đáo để quá sức tưởng tượng
Thỉnh thoảng Ngạc được về phép, nhưng dù có “trốn” về chàng cũng bảo mình có phép như thường. 2 người lại dắt nhau suốt ngày ở ngoài vườn, Vy gối lên tay chàng, họ cùng nhớ lại ngày xưa hình bóng mẹ hiền hậu ra vào. Giờ đây ngôi nhà vắng không, trống trải, chị Hai suốt ngày ở dưới bếp dọn dẹp nấu nướng, mỗi lần Ngạc về, chị trổ tài bếp núc thật ngon để chàng đãi Vy, chị rất vui tính khoảng chừng 40 tuổi, và với chị, Ngạc luôn là cậu bé thuở nào, có lần lại bất ngờ Vy bắt gặp chị gội đầu cho Ngạc, chị mắng Ngạc ở bẩn có cái đầu cũng lười gội, Ngạc cãi là chàng không có móng tay dài như chị để gãi đầu. Chị y hệt 1 người mẹ thứ 2 của Ngạc.
Hơn 1 năm trời như thế trôi qua, những ngày phép dường như không muốn dứt và những lá thư nhờ thế dài thêm được mấy giòng
Ngạc còn 1 cái đặc biệt nữa là chàng không muốn Vy xuống Cần Thơ thăm mình, Ngạc bảo rằng “Anh ở với 1 lũ bạn thật hỗn, Vy không nên xuống - với lại “con gái không có đi đâu cả, trời sinh ra để đợi chờ biết không?”
Có 1 lần Vy theo bố xuống Cần Thơ, bố đi công chuyện, trong lúc chờ đợi, bác tài chở Vy đi vòng khắp tỉnh, nàng hỏi thăm, đi tìm lung tung cũng không ra Ngạc. Sau chuyến đó, Ngạc về phép, Vy hậm hực trách:
- Ngạc nói dối, Ngạc ở Cà Mau phải không?
- Ai bảo đó? Anh ở Cần Thơ rõ ràng
- Sao em với bác tài đi tìm khắp không thấy?
- A, anh thấy xe Vy đi ngang nhưng không kịp gọi
- xạo vừa chứ, xe chạy chậm như rùa, đì 1 quảng lại ngừng hỏi thăm Chuẩn Úy Ngạc, nè
- Tại anh đang ăn hủ tiếu
- Trời ơi, anh thật trơ trẽn
- Nhưng anh có mời Ty Vy xuống thăm anh đâu
- Em muốn xuống thăm, anh không cảm động à?
- Có chứ, nếu không hôm nay anh đâu có về làm chi, cưng.
Chàng ôm nàng, hôn nhẹ thật dễ thương.