Chương 11

Vy đã đỗ lên năm thứ 3 Cử nhân Luật nhưng nàng chẳng thấy mừng vui gì cả, gần 1 tháng nay Ngạc không về phép cũng chẳng có 1 lá thư nào cho nàng
Tình hình chiến sự mỗi ngày 1 gia tăng, chiều nào đọc báo Vy cũng dò xem ở Cần Thơ có đánh lớn hay không? Kể ra nơi đó cũng là 1 thành phố yên tĩnh chẳng kém Saigon. Vy yên tâm phần nào nhưng nàng thắc mắc không hiểu Ngạc làm gì trong những ngày đó? Anh đi đâu? Nói chuyện với ai? Sao chẳng nhớ đến Vy? Chỉ cần tự hỏi như thế Vy cũng điên đảo cả người nhưng chỉ 1 lúc thôi, nàng không bao giờ nghi ngờ chàng, Vy nghĩ rằng Ngạc không thèm “nhà quê” như thế đâu. Vy yêu và trong cái tình yêu của nàng chàng không những chỉ là 1 người tình tuyệt vời, chàng còn là 1 ý nghĩa không thể tìm ở đâu khác khiến cho nàng ngưỡng mộ và tin tưởng mãnh liệt.
Các bạn Vy, người nào cũng hỏi:
- Sao chúng mày không lấy nhau đi? Cứ lưng chừng mãi, ngứa mắt quá
Vy cũng mong như thế, kỳ về vừa qua. Ngạc dự định thưa chuyện cưới xin với bố mẹ Vy nhưng hình như chàng không kịp nói vì thời gian nghỉ phép có 1 ngày trong khi hôm đó bố mẹ Vy lại bận tiếp tân kỷ niệm ngày thành lập công ty. Vy để ý rằng, việc vợ chồng giữa nàng và Ngạc hình như ngay từ những bước nhỏ đã gặp rắc rối, cản trở, không hiểu đó là cái điềm gì?
Sáng nay trong bữa điểm tâm, bố nói rằng nên tổ chức đám cưới cho Vy và Ngạc, mẹ cũng tán đồng, bà nói rằng “tội nghiệp 2 đứa”. Má hỏi Vy:
- Con chịu không?
Vy mỉm cười gật đầu nhè nhẹ, tự dưng nàng không thấy cảm hứng khi bàn đến chuyện hôn nhân nữa. Bố ngạc nhiên:
- Vy, có gì lại nghĩ thế?
Vy lắc đầu, tính nàng thâm trầm ít khi nào muốn thố lộ những ý nghĩ của mình cho bất cứ ai:
- Không, bố
- Sao bố thấy mày có vẻ mệt mỏi quá vậy?
Vy cười, hỏi mẹ:
- Tháng trước Ngạc về có nói gì với mẹ không?
- Ngạc vừa đến thì mẹ phải đi với bố ngay, có nói gì được đâu nhưng trông nó mẹ biết nó muốn nói gì rồi
- Ngạc nói với con là “sửa soạn dư luận” để đầu tháng này ảnh về xin làm đám cưới
Bố gật gù:
- Ðấy, bố mẹ là tinh lắm
Vy nói:
- Nhưng bây giờ cuối tháng rồi, con cũng không nhận được cái thư nào cả
Mẹ chép miệng:
- Chắc là nó bận đi hành quân, bây giờ đánh nhau lung tung khiếp quá, lại vào rừng vào rú đấy, thật khổ
Vy thấy mẹ nói thật buồn cười, bố gắt:
- Cái bà này thật lẩm cẩm, nó là quân cảnh mà đánh đấm cái gì?
Mẹ cười:
- Ai mà biết được lính tráng nó đi cái gì, tôi nào có để ý
Có tiếng chuông cửa reo, Vy chạy ra mở cổng, nàng nhận ra Toàn:
- Mời anh vào chơi, có chuyện gì không? Thưa anh?
- Thảo, nó nhờ anh đưa “các” mời Vy, tối mốt là sinh nhật của nó
- Dạ, cám ơn anh
- Vy nhớ đi nhé
- Dạ, không đi đâu có được, em với Thảo là bạn thân mà, nó giận chết
Toàn cười nhẹ nhàng, chàng nhìn Vy đăm đăm:
- Nếu Vy cũng sợ anh giận như thế nhỉ
Vy biết là Toàn muốn tán mình, nàng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên:
- Ai giận em cũng sợ hết chứ đâu phải …
Toàn gật đầu mỉm cười:
- Còn anh, anh sợ nhất làm Vy giận
- Anh Toàn đừng nói thế - Vy ngừng lại, rồi nói tiếp: Mời anh vào nhà chơi
- Thôi cám ơn Vy, anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ, dạo này thương binh về nhiều có hôm anh phải ngủ lại bệnh viện
Vy mơ màng, nàng nghĩ đến Ngạc 1 cách đau đớn, chàng có gặp chuyện không may xảy đến hay không? Vy nói:
- Anh rảnh chữa cho họ nhé, em thấy có nhiều bác sĩ vô lương tâm lắm, chân tay người ta chưa đến nỗi nào có thể bó bột được vậy mà mấy ổng cứ cưa phắt đi, em thấy rằng chết còn hơn què cụt chân tay
- Trường hợp Vy nói cũng có, nhưng rất ít, riêng anh, anh cố gắng hết sức mình, thấy người ta đau đớn em sẽ thấy chẳng có gì đáng nghĩ hơn là cứu giúp họ
- Anh Toàn vẫn còn làm ở Cộng Hòa chứ ạ?
- Làm đâu quen đấy, anh có nhiều bạn thương binh lắm, Vy muốn đến thăm họ không?
- Ngày xưa em vẫn đi với trường, đi thăm như thế phải đi đông cơ anh ạ, 1 mình chẳng biết nói gì, ngại lắm
- Thì rủ nhóm bạn Vy, Thảo, Thủy, Hiền, Khanh, thế cũng đông rồi
- Vâng, anh hướng dẫn nhé
- Yên chí, anh tình nguyện. Thôi anh đi nhé,
- Dạ
- Vy nhớ tối mốt đấy
- Em không quên đâu
Sinh nhật của Thảo được tổ chức ở ngoài vườn có hương Dạ Lý thơm ngát làm Vy nhớ lại cái đêm hôm nào trong vườn nhà Ngạc có nụ hôn rượu Rhum ở môi chàng. Vy ngồi trên 1 ghế mây màu trắng, hôm nay đông đủ bạn bè, ai cũng chuyện trò vui vẻ trừ Vy, nàng giống như 1 kẻ lạc đường, thẩn thờ ngơ ngác. Thủy ngồi cạnh Ðức học Y Khoa, Hiền với Kiệt, bác sĩ bạn của anh Toàn, vợ chồng Khanh hôm nay đủ đôi nên chẳng còn coi thiên hạ có những ai. Toàn cầm ly rượu đi từng bàn nói chuyện, tất cả có 3 bàn, kê dưới những tàng cây lớn có thắp đèn sáng trưng. Vy chỉ nghĩ đến Ngạc, nếu chàng có mặt ở đây có phải là vui biết bao. Vy đứng dậy, rời xa ánh đèn, nàng đi theo hương thơm tỏa ra từ 1 góc vườn đến bên cây Dạ Lý, ở đó ánh sáng bắt lại mờ ảo, văng vẳng tiếng ngâm thơ của Hằng, bài thơ của 1 thi sĩ ngoại quốc:
Ta mù kín tình ái
Tình ái mù kín trời
Đã 1 thuở xa khơi
Sầu tủi sao long lanh lệ
Vy đứng yên, dưới 1 lùm cây tỏa ngát hương thơm, buồn kinh khủng. Bỗng dưng mà Vy khóc, như ngày mai mặt trời không mọc nữa và những cây hoa sẽ tàn rũ theo mùi hương tinh khiết đang tỏa ngập khu vườn. Vy lại nghe tiếng hát của Hiền trong 1 bản mới nhất của Trịnh Công Sơn “Khói trời mênh mông”, Vy nhắm mắt lại, lòng nàng cũng mênh mông chẳng kếm trời. Vy nghe tiếng gọi, nàng mở mắt ngơ ngác, Toàn đang đứng cạnh nàng, tay chàng cầm 1 quả hồng chín mọng, Toàn lên tiếng thật dịu dàng:
- Sao em lại ra đây 1 mình?
Vy mỉm cười, nàng quay mặt vào bóng tối giấu những giọt nước mắt:
- Em thích mùa hoa Dạ Lý
- Em có kỷ niệm gì về hoa đó không?
Vy gật đầu, giống như 1 cơn mơ, nàng muốn nói, muốn kể thật nhiều nhưng không biết nói và kể những gì, nàng gần như quên hẳn Toàn đang đứng cạnh mình, nàng ngước lên trời, 1 khoảng trời tối đen, những giọt nước mắt đã loãng trên má nàng, đang bốc hơi. Nàng lại nghe tiếng của Toàn:
- Kỷ niệm của em chắc là đẹp lắm
Vy đáp, nàng nhìn mắt long lanh:
- Kỷ niệm nào cũng đẹp cả, chỉ khác nó buồn hay vui thôi
- Tuổi của Vy, anh chắc em chưa biết buồn là gì
Vy cười, nàng cảm thấy chua xót:
- Người ta không thể ngờ mình biết buồn vào lúc nào đâu anh
- Không phải anh muốn nói là Vy chưa biết buồn, nhưng có lẽ nỗi buồn của em chưa thể gọi là nỗi buồn được …
- Thế gọi là gì, hở anh
- Ðó chỉ là những giao động của tuổi mới lớn, nó nhẹ nhàng quá mà vài năm nữa em sẽ thấy rằng đó là hạnh phúc, đúng hơn là 1 nỗi buồn
- Ðó chỉ là cái tên gọi thôi anh Toàn ạ, em biết rõ mình hơn
- Ðúng thế, nhưng em đừng nghĩ rằng nỗi buồn của mình lớn quá, đừng quan trọng hóa nó
Vy mỉm cười, nàng cảm thấy Toàn đáng quý như 1 ông anh từng trải:
- Ðừng nạn nhân hóa mình, phải không anh Toàn?
Toàn gật đầu, chàng nhìn Vy như muốn cuốn hút hình bóng nàng:
- Buồn khổ tự nó chẳng có nghĩa gì đâu em, nó như 1 em bé chạy va đầu vào thành ghế nếu ta xuýt xoa thì nó khóc, ta cười nó sẽ cười theo
- Anh Toàn, em không đồng ý tý nào, “tự nó” thì còn nói làm gì nữa, vấn đề là nó phải liên quan đến “ai”!
- Em không đồng ý thì anh đành chịu, nhưng chính là cái “ai” đó phải ý thức được “trạng thái vô tội vạ” của buồn khổ để mà tự bảo mình
- Anh Toàn an ủi em khéo lắm
- Ðiều đó rất tốt, phải không em?
- Vâng
- Cái buồn của em còn an ủi được nghĩa là chưa đến nỗi nào cái buồn của anh mới thật là kinh khủng
- Ðừng tranh hơn với em
Toàn cười nhẹ, tiếng cười thật trong, chàng lắc đầu, nói nhanh:
- Anh không tranh hơn, nó hiển nhiên như thế, không ai an ủi nổi trừ 1 người anh yêu nhất
Vy nói lảng, nàng biết Toàn muốn nhắc đến cái cảm tình đặc biệt chàng dành cho nàng:
- Em thì dễ dãi hơn, ai em cũng yêu vì thế ai an ủi em cũng có hiệu quả
- Em xạo quá, làm sao yêu hết cả mọi người được, dù em cố gắng
Vy mỉm cười:
- Kể ra cũng có vài loại nguời em rất ghét nhưng họ chẳng ăn nhằm gì đến em thành thử ghét mãi cũng thành tội nghiệp
Toàn gọi thật nhỏ trong cái vẻ khờ khạo, cuồng nhiệt:
- Vy
Nàng đáp cũng thật nhỏ và muốn chạy trốn:
- Dạ
Toàn đưa quả hồng vào tay Vy. Trái hồng mềm mại và căng mọng trong tay Vy, Vy luống cuống, nàng cảm thấy thương quý Toàn, rất thương quý, nhưng đó không phải là tình yêu, tình yêu chỉ có với Ngạc, 1 lần thôi và mãi mãi. Vy run rẩy:
- Anh Toàn, Vy cám ơn anh
Toàn nhìn Vy rất lâu, chàng cầm tay Vy, có lẽ chàng yêu nàng từ lâu lắm rồi. Hoàn cảnh của 2 người thật tội nghiệp, Toàn nói nhỏ, giọng có lẫn hơi thở:
- Có bao giờ em nghĩ rằng anh yêu em không?
Vy lắc đầu, trái tim đập những nhịp hỗn loạn, nước mắt nàng chảy dài trên má. Toàn lo lắng:
- Xin lỗi em, anh không cố tình bắt em phải trả lời đâu. Anh chỉ cần nói điều đó với em thôi
Vy gỡ tay mình ra khỏi tay Toàn, nàng nghèn ngào, xúc động. Tình yêu! Tình yêu. Nàng nghe rõ tiếng thì thầm trong tâm hồn mình, tiếng thầm thì ích kỷ và đau đớn của 1 kẻ bỗng dưng được yêu, bỗng dưng bị bỏ quên cùng 1 lúc
Vy chạy trốn trong nỗi khổ sở, nàng sắp thành hôn với Ngạc sao Toàn còn hỏi nàng câu đó? Nàng sắp thành hôn với Ngạc, sao Ngạc lại biệt tăm?
Vy cố gắng đáp:
- Anh Toàn, em luôn quý mến anh, em không nghĩ gì cả
Vy cảm tưởng mặt Toàn đỏ bừng, mắt chàng sâu thẳm sau cặp kính cận loang loáng ánh đèn hắt lại:
- Khi yêu người ta không cần suy nghĩ, nhưng anh biết Vy không yêu anh
Trước nét mặt buồn khổ của Toàn, Vy không còn can đảm nói cho Toàn biết nàng sắp thành hôn với Ngạc, Vy lắc đầu đáp:
- Em không thể nói gì lúc này, anh bảo rằng anh không bắt em trả lời cơ mà
Toàn như tỉnh mộng, chàng nói nhanh:
- Xin lỗi Vy, anh quên, phiền cho em quá
Vy dịu dàng:
- Anh để kệ em, anh vào đi đừng bắt mọi người chú ý
Toàn quay mặt vào bóng tối, giọng chàng thật buồn:
- Em có nghe bản gì không?
- Có, “Ðôi khi hạnh phúc buồn” của Lê Uyên Phương
- Vy, em đã cho anh cái hạnh phúc đó
- Anh Toàn, đừng giận em, đừng buồn em điều gì
- Không, anh mang ơn em
- Ðừng mỉa mai em, em đâu có gì đâu
- Em dịu dàng là đủ. Vy ạ, đừng bận tâm đến anh, xin lỗi đã làm cho em buồn, nhé Vy
Nàng đứng chết lặng, quả hồng trong tay mềm nhũn, nàng đáp:
- Cám ơn anh
- Em đi vào đi. Thảo đi tìm em đó
- Vậy mà bây giờ anh mới nói
- Em làm anh quên tất cả, em đáng sợ thật
Vy cười nhẹ:
- Em là 1 tai họa, đúng không?
- Không đúng lắm, nhưng gần như thế
Nói xong Vy chạy trở lại bàn tiệc, Toàn vẫn còn đứng đó 1 mình. Bóng tối và nỗi buồn đôi khi chúng lớn bằng nhau và chứa đựng nhau thân ái.