Chương 15

Vy vứt quyển sách “Dân sự tố tụng” lên bàn, quyển sách ngon trớn bay luôn xuống sàn gạch, Vy định chạy đến nhặt nhưng tiếng chuông điện thoại reo vang, Vy nhắc ống nghe lên:
- A lô, ai đó?
- Toàn đây
- A! Anh Toàn, lâu quá mới thấy anh gọi cho em, cũng không thấy anh qua chơi như đã hứa nữa
- Anh để cho em học
- Ðâu có gì ạ
- Vy thi xong rồi phải không?
- Dạ
- Em làm bài thế nào?
- Cũng không khác lắm, em vừa dò lại thấy sai nhiều quá
- Sai nhiều thế nào cũng đỗ mà
- Tại sao cơ?
- Kinh nghiệm của anh như thế mà, mỗi lần thi xong anh cứ nghĩ là thế nào cũng trượt thì nó đều đậu cả. Còn cứ nghĩ bài mình hoàn toàn thì y như rằng nó trượt
- Anh nói xạo
- Thật đấy chứ?
- Nhưng em thì khác
- Dĩ nhiên là em phải khác anh
Vy nghe Toàn cười, nàng đỏ bừng mặt, thấy rằng Toàn cũng có cái lối nói chuyện của Ngạc ngày nào. Vy hỏi:
- Anh gọi em có chuyện gì không?
- Không, anh thăm em thế thôi
- Ái chà! Anh Toàn làm em cảm động
- Cảm động thế nhớ thỉnh thoảng phôn thăm anh nhé?
- Dạ vâng
- Em có rảnh không Vy, tối mai
- Hình như có
- Bỏ cái chữ hình như đi thì anh qua chơi với em
Vy cười thành tiếng:
- Em quen miệng, tối mai mấy giờ anh qua?
- 8 giờ
- Có cho em cái gì không?
- Em muốn gì, anh cũng cho
- Em muốn, mỗi lần em ốm anh đừng bắt em tiêm thuốc
- Không tiêm làm sao khỏi?
- Uống thuốc
- Uống thuốc thì vứt xuống gầm giường, anh không tin được em tí nào
- Vậy thôi tối mai anh khỏi qua chơi
- Nhưng tại sao nó lại liên hệ đến cái tiêm thuốc?
- Mẹ em đang định nhờ anh tiêm thuốc khỏe cho em, anh phải từ chối
- Ðược rồi, anh sẽ cho Vy uống thuốc bổ thay thế, em vừa thi xong nên mệt phải không?
- Vâng, tại em thức khuya quá
- Thôi nhé, để em ngủ trưa
- Em đang sắp sửa ăn cơm, anh mới ở bệnh viện về phải không?
- Ừ, anh về lúc 11 giờ. Thôi, chào em nhé
- Vâng, chào anh
Vy rời máy, đi xuống nhà ăn cơm, nàng biết tối mai Toàn sang chơi, chàng sẽ nói những gì. Thế nào Thảo chẳng kể với Toàn câu chuyện hôm ở nhà Thủy. Ðối với Vy, Toàn không xóa bỏ được hình ảnh Ngạc, nhưng hình ảnh của chàng ở bên hình ảnh Ngạc thật êm đềm. Toàn cũng có những cá tính và những cái đáng yêu riêng khiến Vy xúc động và chấp nhận tình yêu của chàng, nàng đã nghĩ rồi, nàng sẽ lấy Toàn trong cái tình cảm êm đẹp nhất mà đáng lẽ nó đã không còn nếu Toàn tỏ ý ghen với Ngạc. Nhưng Toàn chưa hề bao giờ có thái độ đó, dù đôi khi Vy nhắc đến Ngạc trước mặt Toàn, dường như – Toàn cho Vy cảm tưởng – chàng cũng có 1 tình cảm nào đó đối với Ngạc, Toàn không bao giờ nói nhưng nó biểu lộ trong cử chỉ của chàng, điều đó khiến Vy ngưỡng phục Toàn và nàng đã yêu chàng. Cho những tháng ngày còn lại của đời mình với 1 tâm hồn chính chắn, biết suy nghĩ. Ðó không phải là mối tình của những thời hoa mộng, không phải là nguyên thủy của sự gặp gỡ giữa 2 tâm hồn, như Vy với Ngạc, Vy đã qua rồi tuổi 19 và cái chết của Ngạc đã khiến nàng đi qua bao nhiêu năm rỗng không trong tâm hồn1 cách tê dại và mất mát cực kỳ lớn lao.
Bố mẹ đã ngồi vào bàn ăn, Vy sà vào cái ghế bên cạnh mẹ, nàng nói ríu rít:
- Con bận nói điện thoại với anh Toàn
Bố hỏi:
- Nó có chuyện gì không?
Vy lắc đầu:
- Không, anh ấy hỏi thăm con thi cử thế nào?
Mẹ buông đũa sới cơm cho Vy:
- Bao giờ có kết quả thi hả Vy?
- 1 tháng nữa mẹ
- Lâu thế cơ à?
- Vậy là chóng đấy chứ mẹ, mọi năm kéo dài gần 2 tháng
Bố hỏi:
- Liệu con đỗ được không?
- Con cũng không biết được, bố, bài làm không suya lắm nhưng cũng có hy vọng
Bố mỉm cười:
- Ðợi kết quả xong bố gả chồng cho Vy
Tự dưng Vy thấy tức tối, ai cũng quên Ngạc thực rồi, tội nghiệp cho Ngạc của em, tội nghiệp cho em nữa. Mẹ hỏi:
- Ông định gả Vy cho ai?
- Ông Kỳ hùn công ty với mình đó, có thằng con cả đỗ kỷ sư ở bên Pháp sắp về, hỏi con Vy nhà mình cho con ông ta
Mẹ nói, có vẻ như không ưng đám bố vừa giới thiệu:
- Ðã biết người ta thế nào mà gả với gấm, tôi có mấy bà bạn, con cái đi ngoại quốc thành tài cả cũng muốn hỏi con Vy nhà mình cho con họ
- Con Vy này có cái gì sao đắt giá thế nhỉ? Khờ chết đi được
Vy nhớ đến câu chuyện tại nhà Thủy, nàng đáp:
- Ðó là lỗi của bố mẹ
Bố ngạc nhiên hỏi:
- Con gái đến tuổi có người muốn rước đi là sung sướng rồi sao mày lại đổ lỗi cho bố mẹ?
Vy mỉm cười, không muốn giải thích, nàng lẳng lặng ăn cơm, mẹ hỏi Vy:
- Có phải con nghĩ là nhà mình giàu người ta mới bu vào không?
Vy gật đầu:
- Có lẽ, con nghĩ như vậy
Bố hỏi:
- Ai đầu độc Vy đó?
- Những người không biết mặt con mà đi hỏi con làm vợ
Bố cốc vào đầu Vy:
- Tao không dạy mày như thế bao giờ
Vy rụt đầu, cười, nói lảng:
- Anh chị Nghi đâu mẹ?
- Về Long Xuyên thăm ai đó
Bố kéo Vy trở lại câu chuyện, ông nói:
- Họ có tiền có của thì họ phải tìm nơi xứng đáng
- Họ “tìm” như thế tức là họ đâu có yêu mình
- Lấy nhau rồi sẽ yêu, như bố mẹ ngày xưa cũng thế
Vy mỉm cười:
- “Sẽ” không lấy gì làm chắc chắn
Mẹ xen vào:
- Nếu vậy Vy muốn lấy ai?
- Con sẽ lấy anh Toàn nếu anh ấy có ý hỏi con..
Bố ngạc nhiên:
- Toàn! Nó để ý Vy à?
Vy hơi ngượng, nàng nghe mẹ nói:
- Tôi thoáng trông là biết, nói ông cứ không tin
Mẹ quay qua Vy:
- “Toàn”, me thấy được lắm, bố mẹ bằng lòng lắm
Bố hỏi:
- Toàn nó thương yêu con từ bao giờ?
- Từ khi con chưa gặp Ngạc
Mẹ chép miệng:
- Tội nghiệp Ngạc, nếu nó còn sống mẹ đã có cháu bế rồi. Nhưng thôi cũng may, đó cũng là cái phúc nhà mình...
Bố gật gù:
- Không thì con Vy bây giờ đã thành góa phụ
Vy mỉm cười đau đớn, nàng hiểu cái nỗi “cũng may” đó của bố mẹ, nhưng nó chẳng có nghĩa gì hết đối với nàng. Vy không lấy được Ngạc đó là nỗi bất hạnh lớn trong cuộc đời nàng, tìm đâu cái lý do của sự “may mắn” đó. Vy nói thật dịu dàng, nàng muốn khóc nếu không có bố mẹ ở bên cạnh:
- Vâng, con thấy rất may, vô cùng may mắn
Buổi trưa, sau khi rời bàn ăn Vy trở lên phòng lục lọi tất cả những kỷ niệm giữa nàng và Ngạc, thư từ, hình ảnh, vài món quà Ngạc mua cho nàng nhất là chiếc áo cưới đã may rồi không được mặc, Vy bày biện những thứ đó lên giường, có khoảng chừng 20 lá thư Ngạc viết kỳ chàng ở Cần Thơ, mười mấy cái ảnh Vy với Ngạc chụp ở Vũng Tàu, 1 con búp bê to bằng em bé 3 tuổi, 1 cái đàn piano tí hon, 1 sợi dây đeo cổ kiểu La Mã, 1 áo thung màu Bleu-marine giống y của Ngạc để Vy với chàng “có đồng phục”, 1 chai nước hoa hiệu Lanvin
Vy đọc lại 1 lá thư, Ngạc viết.. “Anh vừa nhận được tin 1 thằng bạn tử trận, nó hiền vô cùng vẫn chết! (đây là nỗi thắc mắc của Vy) Anh đoán có lẽ là nó chưa có tình yêu, biết sao anh nghĩ thế không? Anh còn nhớ Vy nói rằng: khi yêu người ta không thể chết – không thể biết chết là gì – Anh phục em câu đó đấy Vy, em tự nghĩ ra hay em “cóp” ở đâu đấy??? Nhớ em thật nhiều.”
Vy gấp tờ thư lại, nàng soải người trên giường dang tay ôm tất cả vào lòng, nàng khóc và nói với chàng như đang ẩn núp trong vòng tay nàng:
- Em nói xạo mà Ngạc cũng tin, sao Ngạc ngu thế, Ngạc có tình yêu mà Ngạc vẫn chết, thấy không?
Vy cứ lẩm bẩm như thế, trong nỗi đau đớn như thế và nàng ngủ thiếp đi...
.... Vy ngồi trên 1 cái ghế cao lênh khênh, sau lưng nàng là 1 bức tường màu trắng, căn phòng im lặng, nàng chỉ thấy những quả bóng, nhỏ bằng đầu ngón tay, hình trái táo đủ màu, được ném thẳng đón nàng, những quả bóng bắn tung trên vai nàng, những quả bóng dội lại từ bức tường câm nín, mỗi lúc 1 nhiều rơi đầy dưới chân. Vy thấy đẹp, Vy thấy dễ thương, Vy đưa tay hứng bắt nhưng không được, nàng định nhảy xuống sân cúi lượm nhưng cảm tưởng chân mình đặt nhẹ trên vai 1 người, thật nhẹ và dịu dàng, người đó ngước lên, có khuôn mặt của Ngạc, Vy xúc động luống cuống, chàng mỉm cười hôn lên từng ngón chân nàng, từng nụ hôn chàng kéo nàng đi dần vào cõi xa lạ, xa lạ hơn cả cõi chết, nàng thấy mình tê dại những cảm xúc... Chỉ có thế, Ngạc vẫn ở cạnh Vy, bềnh bồng như những quả bóng màu cho đến khi nàng tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn trên má, nàng quơ tay hy vọng chạm được thân thể chàng, thân thể rất đẹp ở ngực và bụng cho nàng những cảm giác ấm áp..
Và hạnh phúc 1 đời hay 1 thuở
Vẫn tuyệt vời chân cuống quýt yêu đương
Vẫn say sưa ca hát khúc thiên đường
Tim ngời sáng qua mắt tình hạnh phúc...
(thơ Nghi Khương)
Những tấm hình vương vãi đây đó trên giường cạnh lá thư khiến Vy đau đớn, nàng gom tất cả lại bắt đầu xé và đốt
Nàng giữ lại những món quà, cất kín trong 1 góc tủ áo dài, chiếc nhẫn đính hôn, Vy cũng tháo khỏi tay mình, để vào 1 cái hộp bằng bạc, cùng với chiếc áo cưới bằng gấm đỏ, nàng dấu kỹ trong 1 ngăn kéo
Vy mải mê làm những công việc “xóa bỏ” đó tựa như 1 người đang sống trong vô thức, nàng muốn quên Ngạc, trước tiên nàng phải cố quên chính mình
Bấy giờ vào khoảng gần 4 giờ chiều, cơn nắng buổi trưa đã bắt đầu mệt mỏi hạ bớt độ dốc nhưng thời gian lúc đó không phải của nàng, ngày hôm đó cũng thế, nàng dửng dưng, từ chối tất cả, và nghe đời mình như 1 cơn mộng vỡ, 1 lối vỡ có tính cách tiêu hủy, không thể hàn gắn.