Chương 19

Vy bỏ học, bỏ tất cả, nàng dành phần lớn thì giờ đến thăm Ngạc và săn sóc chàng, nàng biết mình không thể nào rời xa Ngạc được, nàng thèm khát tình yêu của chàng, thân xác chàng, nhưng Ngạc vẫn 1 mực từ chối. Vy thừa thông minh để hiểu rằng Ngạc không muốn nàng khổ vì chàng, bởi vì lấy chàng, nàng sẽ chịu đủ mọi thứ đau đớn, từ gia đình nàng, bạn bè và xã hội. Nhưng đối với Vy, cái mặt trái của sự khốn khổ đó, là 1 nỗi hạnh phúc không thể lường. Nàng có thể nhắm mắt, bịt tay đi xuyên qua tất cả, đến cõi hạnh phúc của riêng nàng. Không ai có thể ngờ nàng có đủ can đảm hay hơn thế nữa, sự đam mê cùng cực để thực hiện lòng ước mong của mình, bởi vì tình yêu, nàng coi thường tất cả trừ sự đau khổ của chàng, đừng để chàng chịu đựng 1 mình, nàng muốn san sẻ, đau đớn và tuyệt vọng với chàng. Ðể từ đó nàng sẽ nói với chàng rằng hạnh phúc, sung sướng và hy vọng ở đời không thể bắt nguồn từ sự dối lòng, từ chối, không dám sống. Ðừng tưởng nàng hy sinh cho chàng, điều đó thật lầm và hài hước, bởi vì nàng yêu chàng mãnh liệt, nàng thấy chàng nắm trong tay cứu cánh của đời nàng do đó Vy phải đến với chàng, cầm và hôn được bàn tay yêu dấu đó.
Nàng quên thời gian, quên rằng mình phải sống cho bao nhiêu người khác nữa, nhưng đừng trách nàng, hãy trách cái gì thôi thúc và đẩy đưa nàng vô cùng quyết liệt, đó là sự cố tình của định mệnh, đúng không?
Vy nghĩ như thế, trong căn phòng yên lặng của nàng, mặt trời đã lên cao, chiếu những sắc vàng lên ô cửa kính, Vy cảm động, nàng thèm ước cuộc đời mình như những tia sáng đó, rơi xuống từ cõi vô thường, trung trực và tận tụy trên tấm kính trong suốt của tình người
Vy nghe động ở cửa, nàng thấy mẹ bước vào, mắt bà đỏ hoe:
- Vy, con làm sao?
- Con có sao đâu
- Nói mẹ nghe đi
- Không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ yên chí đi
- Không có chuyện gì mà gần 2 tuần nay Toàn không sang, con cũng không hỏi, con đi suốt ngày mà mấy cái nhà Toàn định rủ con đi xem, con lại từ chối
- Con nói với anh Toàn rồi, đừng mua nhà nữa
Mẹ khóc, bà ngồi xuống cạnh giường:
- Không mua nhà, đám cưới xong chúng mày ở đâu?
Vy nghẹn ngào:
- Xin mẹ đừng khóc, giữa 2 đứa con có chuyện xích mích nhỏ, mẹ cứ để chúng con giải quyết...
- Gần đám cưới rồi, con biết không?
- Anh Toàn bằng lòng dời lại rồi
Mẹ tròn mắt:
- Nó nói hồi nào?
Vy cúi xuống để mẹ đừng biết nàng đang nói dối
- Hôm qua, anh ấy phone cho con
- Dời lại là bao giờ
- Con không biết, mẹ
- Hay là chúng mày không muốn lấy nhau nữa?
Vy lặng thinh. Mẹ đứng dậy, bà nói:
- Con đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ, đừng để phiền, chỗ người lớn tử tế. Ðể rồi bố mẹ sẽ mời Toàn qua nói chuyện.
Mẹ đi ra khỏi phòng, Vy muốn với theo xin lỗi mẹ, ngăn mẹ đừng đả động đến Toàn, nàng đã gây phiền nhiễu cho Toàn nhiều quá, không nên thế nữa. Vy vùng dậy đuổi theo mẹ xuống dưới chân cầu thang 3, mẹ biết Vy chạy theo nhưng bà vẫn đi thẳng vào phòng khách. Vy gọi:
- Mẹ
Bà ngồi xuống ghế, Vy sà xuống bên cạnh:
- Mẹ, đừng hỏi anh Toàn, ảnh đâu có biết chuyện gì
Mẹ gắt:
- Thế chuyện gì?
Vy mỉm cười, nàng nũng nịu cho mẹ an tâm:
- Con đòi mặc áo cưới màu tím nhưng anh ấy không chịu
Mẹ cốc đầu Vy:
- Chỉ vì cái áo thôi à?
Vy gật đầu, mẹ thở dài:
- Có thế mà tao tưởng chuyện gì quan trọng lắm, nhưng Toàn nói phải, đám cưới không có ai mặc màu tím
Vy gượng cười:
- Có con mở đầu phong trào
- Ðể cho người ta cười cho à?
Vy ôm hôn mẹ:
- Các đấng người lớn thật là kỳ cục
Mẹ nhăn mặt:
- 2 đứa mày dời đám cưới thật à?
Vy lắc đầu:
- Ðâu có, anh Toàn nói nếu con may áo màu tím thì mới dời
Mẹ hỏi:
- Con có biết bao giờ đám cưới không?
Vy ngơ ngác, suốt mấy tuần nay nàng có để ý đến gì đâu, Vy đáp:
- không, mẹ
- Toàn không nói với con à?
- Không
- Lạ thật nhỉ, Toàn nói với mẹ xin cưới cuối tháng tới
Vy lẩm bẩm:
- Còn hơn 1 tháng nữa
- Hôm nào con thi?
- 2 ngày nữa
- Con cứ đi đâu học thế?
- Lại bạn con. Mẹ à, chắc con không thi khóa nhất đâu
- Mẹ cũng định bảo con thế, để lo xong đám cưới đã
Vy mỉm cười:
- Khóa nhì là con hưởng tuần “trăng mật mắm muối” xong rồi, không cần học thi cũng đậu
Mẹ cốc đầu Vy:
- Áo cưới con đã chọn chưa?
Vy cười buồn, trầm ngâm, nàng không biết có thể nói dối mẹ đến bao giờ, nàng không biết trong những ngày sắp tới nàng sẽ làm gì? Sẽ nói với Toàn thế nào? Trời ơi, thật khủng khiếp, có lẽ không thể nào có đám cưới đâu, mẹ, xin lạy mẹ tha thứ cho con, Vy ứa nước mắt, nàng giật mình khi nghe mẹ gắt:
- Con may áo chưa Vy? Hồn vía con ở đâu?
Vy giả vờ đáp chậm rãi:
- Gần xong rồi nhưng con chưa lấy về
- Sao dạo này con thay đổi quá?
- Dù sao, con cũng nhớ đến Ngạc 1 tí, mẹ ạ
- Nhưng con phải khéo hơn, đừng để Toàn biết, hạnh phúc sẽ mất hết
- Không đâu mẹ, anh Toàn đâu có nhỏ mọn như thế? Anh ấy là 1 người quảng đại
- Lấy được người chồng thương yêu mình lại quảng đại là tốt phúc lắm, tiền của mà làm gì, con nhỉ?
Vy hỏi, mắt nàng mơ màng:
- 1 người cũng thương yêu như thế, cũng quảng đại như thế, nhưng cụt 1 chân, mẹ cho con lấy không?
Mẹ mở tròn mắt:
- Cái người bạn hôm nọ con nói đấy phải không?
Vy quên câu chuyện nàng bịa ra:
- Người bạn nào nhỉ?
- Người bạn con định xin tiền cho anh ta chữa chân đó
Vy cười:
- À, à, mẹ cho con lấy không?
Mẹ đứng dậy, hắt tay Vy:
- Hỏi bố mày thử xem
Vy tê tái lòng, nàng ngồi yên nhìn mẹ bước ra khỏi phòng. Ngạc nói đúng “đừng nói với bố mẹ là anh còn sống”, bố mẹ chẳng giải quyết được gì, chỉ xúc phạm đến chàng, đến tình yêu của 2 người và làm cho câu chuyện bi đát thêm mà thôi
Vy vùng dậy, chạy đến bàn bureau của bố, nàng sẽ từ bỏ tất cả, gia đình, bố mẹ, đám cưới với Toàn, nàng sẽ lấy Ngạc, nếu Ngạc nhất định không chịu nàng sẽ từ bỏ luôn cuộc đời mình. Nàng chết vì tình!!! Ôi, thật là rồ dại, từ xưa đến giờ nàng vẫn nghĩ thế, nhưng lúc này khác, trường hợp của nàng khác, rất khác...
Vy mở ngăn kéo lấy giấy, nàng quyết định viết thư cho Toàn. Vy rưng rưng nước mắt, căn nhà mến yêu, bố mẹ mến yêu, Toàn mến yêu, bạn bè mến yêu, xin giã từ tất cả. Nàng gục xuống bàn khóc nức nở... rất lâu như thế nàng gượng dậy, viết cho Toàn, nét chữ run rẩy thật tội nghiệp:
“ Saigon, ngày... tháng.. năm...
Thưa anh,
Em không thể tiếp tục dấu anh được nữa, xin anh tha thứ cho em. Ngạc còn sống và em đã gặp lại anh ấy. Em không thể xa Ngạc được, em mong ước và hy vọng anh sẽ thương Ngạc, anh sẽ thương chúng em.
Anh sẽ tha thứ cho em,
VY ”
Chấm dứt lá thư, Vy ngước lên, ánh mắt nàng lạc đi đau đớn, Toàn đã đứng đó từ bao giờ, Vy chết lặng trên ghế, mồ hôi vã ra lạnh buốt, nhưng Toàn không có gì thay đổi, chàng chỉ hơi run, vẫn thản nhiên bước tới, Toàn đưa tay ý muốn cầm lá thư nhưng lại hạ xuống, Toàn hỏi giọng, chàng diễn tả 1 tình yêu đã đến lúc tuyệt vọng nhất nhưng rất êm đềm:
- Vy viết thư cho ai?
Vy đáp, ánh mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không:
- Cho anh!
- Anh đây, đưa thư cho anh
Vy đẩy lá thư về phía Toàn, chàng cầm lấy và ngồi xuống 1 cái ghế bên cạnh, chàng bắt đầu đọc. Vy ngồi yên 2 tay úp lên bàn, nàng cảm tưởng như mình đã chết.
Toàn đọc xong lá thư, vò nát nó trong lòng bàn tay run rẩy, mặt chàng xám ngắt, mắt dại hẳn đi, chàng thẩy lá thư vào sọt giấy cạnh đó. Chàng ngồi yên và như thế rất lâu, Vy chịu không nổi nàng bật lên khóc, lúc bấy giờ Toàn xô ghế đứng dậy, chàng ôm lấy nàng thật dịu dàng:
- Em đừng khóc, anh mừng cho em
Giọng Toàn cũng đẫm nước mắt nhưng không phải chàng khóc, Vy nghẹn ngào, nàng khổ sở trong lòng Toàn, nàng van nài:
- Em xin lỗi anh, xin lỗi anh, em xúc phạm đến anh nhiều quá, anh tha thứ cho em, lạy anh.
Toàn vuốt tóc Vy, khôi hài:
- “Xúc phạm”, anh không phải là thánh, anh cũng như em và Ngạc muốn lấy người mình yêu nhưng nếu không thể thì đó không phải là lỗi của ai hết, nín đi em, đừng khóc xấu lắm
-....
- Em thành thật với anh vô cùng, Vy biết không, như vậy đối với anh là quý rồi
- Anh Toàn...
- Vy, em bình tĩnh nhé, nghe anh nói nhé...
- Vâng..
- Em không nên làm Ngạc xúc động
Vy ngước nhìn Toàn:
- Anh quen Ngạc?
Toàn mỉm cười, lắc đầu:
- Không, nhưng đã có 1 thời gian Ngạc trốn tránh em tức là anh ấy sợ gặp xúc động, anh đoán thế
- Anh đừng giấu em, có phải Ngạc là Nguyễn không?
- Anh không chắc có phải Nguyễn là Ngạc không, nhưng nếu phải thì... em không nên lấy Ngạc
Vy buông thõng 2 tay, cùng lúc nàng thấy Toàn rời xa mình, chàng đi lại cái ghế gần đó, vẫn đứng và nhìn nàng đăm đăm. Nàng không phân tích được tia nhìn của chàng lúc đó, nàng ôm mặt đáp:
- Ðâu phải lấy Ngạc vì nên hay không, mà vì chúng em...
Toàn dịu dàng:
- Vì chúng em yêu nhau phải không?
Vy lại khóc, nàng gật đầu lia lịa, Toàn đi lại gần, chàng cúi người trên bàn, 2 tay nắm vai nàng:
- Anh van em, đừng hiểu lầm anh nhưng Ngạc đau tim phải tránh cho hắn quá nhiều xúc động, không tốt
- Nói với em đi, anh biết Ngạc phải không?
Toàn khe khẽ gật đầu:
- Anh quen Ngạc, anh rất thương Ngạc nhưng anh cũng yêu em vô cùng
Vy buông tay xuống bàn, mặt nàng ngơ ngác:
- Trời ơi, Nguyễn là Ngạc sao anh nỡ giấu em? Sao anh..
Toàn run rẩy:
- Nếu anh nói với em Ngạc còn sống, hắn sẽ tự tử
Vy mỉm cười đau đớn:
- Em không tin, mọi người tưởng rằng cái chân cụt như thế là ghê gớm lắm, đáng tởm lắm và phải dấu anh ấy đi
Toàn hét và đứng ngay người lại:
- Vy!
Vy lắc đầu:
- Không, em không trách anh, bởi vì chính Ngạc cũng nghĩ như vậy nữa. Trời ơi, thật là kinh khủng để cho mọi người chấp nhận Ngạc làm chồng em...
Toàn run lên, mắt chàng đỏ ngầu:
- Vy, dù sao anh cũng xin lỗi em, đừng nói với Ngạc chuyện này, anh tôn trọng mối tình của em...
Vy gục xuống bàn, đáp khẽ:
- Em hứa, cám ơn anh...
- Vy
Nàng ngẩng đầu lên:
- Dạ
- Ngạc nói rằng không ai hiểu anh bằng hắn, hôm nay anh cũng muốn nói với em rằng không ai hiểu Vy với Ngạc bằng anh
Vy xúc động rõ rệt, nàng chới với:
- Toàn, anh Toàn
Toàn vẫn đứng yên, chàng đưa tay về phía Vy rung động, nó nhẹ nhàng, tựa như Toàn muốn ban cho nàng sự bình tỉnh:
- Em nhiều xúc cảm quá, không tốt, đó chỉ là sự thật mà chúng ta cần nói cho nhau biết
Vy gọi:
- Anh Toàn?
Toàn dịu dàng:
- Em cần gì anh? Vy
- Mẹ nhắc đến đám cưới
- Em yên tâm, anh sẽ lựa lời nói với Bố Mẹ
Vy kêu lên:
- Bố Mẹ em....
Toàn cắt đứt bằng giọng trầm trầm, chàng nói:
- Vy, có thể là anh sắp đi Mỹ 1 thời gian vì thế anh mới cần cưới em gấp nhưng hôm nay lại khác... anh sẽ nói với bố mẹ dời lại 1 năm, đợi anh về, khi đó sẽ tính. Nhưng lời khuyên sau cùng của anh đối với em là em không nên lấy Ngạc. Không phải để lấy anh. Vì em.. có thể làm cho Ngạc chết bất ngờ
-....
- Vy, đừng nghĩ là anh dọa em, Ngạc đau tim rất nặng, em đừng gây xúc động quá cho hắn
Vy gật đầu nhưng thật ra nàng không nghe Toàn nói gì, dù chỉ là 1 lời nhỏ, rất nhỏ.