Chương 21

Vy sửa soạn đến Ngạc, nàng mông lung nghĩ ngợi, tối nay hay mai thế nào Toàn cũng thưa với Bố mẹ Vy về cái lý do chàng phải xin “hoãn” đám cưới. Toàn không thể để trễ hơn nữa – Vy không ngờ nàng chủ trương sống giản dị thì chính nàng lại là đầu giây cho mọi rắc rối
Vy thở dài, nàng thấy hơn ai hết nàng là 1 kẻ đáng chết - Tại sao Toàn có thể yêu nàng khi nàng luôn luôn hướng đến Ngạc? Tại sao Toàn có thể tha thứ cho nàng nhiều đến thế?
Vy lắc đầu, nàng đứng dậy mở tủ chọn chiếc áo dài màu xanh da trời có hàng triệu lá me rơi xuống li ti màu vàng nhạt. Vy thích chiếc áo này nhất, nó có vẻ như 1 buổi chiều thơ mộng dành riêng cho những tình nhân. Vy đứng trước gương chải tóc thật mượt và cột gọn bằng sợi thung hôm qua của Ngạc, nàng mỉm cười, không ai biết là nàng đã yêu quý sợi thung này đến mực nào! Thật là lạ lùng những gì nhỏ mọn nhất của chàng cũng gây cho nàng 1 sự xúc động mãnh liệt.
Vy đến trước cổng nhà Ngạc, nàng đẩy vào nhưng cổng đã khóa, Vy lấy làm lạ, mọi hôm không bao giờ Ngạc khóa cổng, nàng cất tiếng gọi:
- Chị Hai ơi
Từ sau nhà, chị Hai chạy ra, vừa chạy vừa lau tay vào áo, chị nhoẻn miệng cười:
- A, cô Vy
- Sao hôm nay chị lại khóa cổng thế?
Chị Hai cúi xuống mở khóa, cánh cổng bật ra, Vy bước vào nàng nghe chị nói:
- Cậu Ngạc dặn cháu phải khóa lại chỉ mở cho 1 mình cô thôi
Vy ngạc nhiên, hỏi:
- Sao lại 1 mình tôi?
- Cháu không biết
- Cậu Ngạc đâu?
- Cậu cháu ngủ từ sáng đến giờ, dặn trưa cũng không được kêu dậy
- Cậu ốm à?
- Không, sáng nay cậu cháu dậy sớm lắm viết sách rồi đi ngủ lại
- Chắc đêm qua cậu Ngạc thức khuya lắm?
- Vâng, nửa đêm ông Toàn còn đến chơi
Vy giật mình:
- Ông Toàn nào?
- Ông bác sĩ Toàn đó cô, đến luôn để tiêm thuốc cho cậu cháu
- Ông Toàn ở chơi lâu không?
- Thưa cô lâu, cháu ngủ đi ngủ lại mấy lần mà thấy 2 người vẫn còn nói chuyện
Vy cảm thấy buồn bã vô hạn, giữa Toàn và Ngạc nàng không hề có ý so sánh hay chọn lựa, nhưng Vy yêu Ngạc và nàng cảm phục Toàn, đã chẳng đền ơn Toàn nàng lại còn khiến chàng đau khổ, Vy ân hận, nàng không muốn bước nữa, quay về hay đến với Ngạc cũng chỉ làm 1 trong 2 người đau đớn. Vy tần ngần, nàng nghe tiếng chị Hai thật lanh lẹ:
- Mời cô Vy vào nhà chơi để cháu đánh thức cậu cháu vậy
Vy ngăn:
- Thôi đừng gọi cậu dậy, chị có bận gì cứ làm đi, để mặc tôi
Chị Hai cười:
- Cháu đang ngồi giặt quần áo
Vy gật đầu:
- Chị vào giặt tiếp đi
- Cháu xin phép cô
- Vâng, này chị Hai
- Dạ
- Chị không khóa cổng nữa à?
- Dạ thôi, cô đến rồi không cần khóa nữa, cậu bảo vậy
- Thôi, chị vào đi
- Dạ
Bóng chị Hai khuất rồi, Vy mới lững thững vào nhà, nàng không hiểu Ngạc có ý gì khi dặn dò chị Hai như thế?
Căn nhà Ngạc đang ở chỉ có 1 phòng duy nhất với 1 cái bếp sau nhà. Vy bước vào, nhà tối om, những cửa sổ đều đóng kín, nàng thấy Ngạc nằm ngủ trên giường, đắp chăn lên tới cổ, có lẽ là chàng buồn lắm nên mới đắp chăn (?). Vy mỉm cười để yên cho Ngạc ngủ, nàng quan sát gian phòng, ngoài cái giường của Ngạc còn có 1 tủ sách, 1 tủ quần áo và thuốc men, 1 cái bàn viết, mấy cái ghế - tất cả đều sơ sài
Vy ngồi xuống 1 chiếc ghế, nàng thấy trên mặt bàn thật là bừa bãi hỗn loạn, 3 chai rượu hết nhẵn đổ nghiêng trên bàn, vài xấp bản thảo cùng những tờ giấy khác vứt la liệt, có 1 ít bị hoen ố vì rượu, vô tình Vy lục lọi trong đám đó và nàng tìm thấy 1 lá thư Ngạc viết cho nàng. Linh cảm như có chuyện gì, Vy vội vã đọc, nàng run rẩy muốn chối bỏ tất cả những gì đang hiện ra trước mắt
“Ty Vy yêu dấu,
Những giờ phút cuối cùng thật mãn nguyện và sung sướng, anh nhìn thấy em như lần đầu tiên, em vui vẻ, cười đùa, em hạnh phúc
Tất cả sẽ chấm dứt, sẽ qua đi trong sáng suốt và bình tĩnh, van em cũng sáng suốt và bình tĩnh như thế trước thân xác vô nghĩa của anh....”
Lá thư được ngừng ở đó, không ký tên, dở dang – Vy ngửi thấy 1 mùi hương nồng nàn từ cõi chết mà chân chàng vừa chạm đến, những vết rượu hoen ố trên tờ thư bỗng dưng lai láng và tím xẫm rung động, nàng sợ hãi buông rơi tờ thư chao lượn và cúi mình giật tung cái chăn đắp trên người Ngạc – Chàng nằm bình yên bên những cành hoa cúc tàn tạ còn sót lại từ buổi chiều hôm qua. Vy quỳ xuống ôm lấy chàng lần cuối, kề môi nàng trên môi Ngạc, 2 cánh môi không động đậy, chàng đã nhất quyết từ chối – 1 cảm giác buốt giá truyền khắp người nàng. Vy sờ lên ngực chàng, trái tim đã ngừng đập, khu vườn đã đóng cửa và Ngạc đã trốn thoát
Ôi! Hạnh phúc!!
Ta nhìn em ngậm ngùi bên cỏ mượt
Tay dẫu dài không với tới chân em
(Nghi Khương)
Vy không sao khóc được, nàng cảm thấy nỗi đau đớn trở nên khôi hài đang rúc rích cười trong những mạch máu ứ nghẹn của trái tim cuồng nhiệt yêu đương – Vy đứng dậy lùi dần xuống bếp, chàng không thể chết 1 cách dễ dàng như thế được, chàng phải sống với nàng dù 1 ngày thôi trước khi vĩnh biệt
Vy gọi chị Hai, mắt nàng đầy vẻ dại dột khốn cùng:
- Chị Hai, cậu Ngạc chết rồi
Có lẽ vì mãi giũ quần áo, không nhìn thấy mặt nàng tái xanh, chị Hai nói đùa:
- Cậu cháu sống lại ngay đó mà cô ơi, không sao đâu
Vy nghe những cảm xúc khốc liệt va chạm trong lòng nàng, khiến nước mắt như từng giọt máu thương xót trào ra, Vy ngả xuống ngất lịm, chân đạp vào 1 cái ghế gần đấy.
Khi tỉnh dậy, Vy thấy mình nằm bên cạnh Ngạc, chị Hai quằn quại ôm lấy Ngạc và Vy khóc lóc thảm thiết, chị tưởng là Vy đã chết theo Ngạc, nàng nằm yên thích thú cái cảm giác đó, nàng nghe chị kể lể nhưng không hiểu tí gì, nàng mơ màng nắm lấy bàn tay Ngạc, 1 chút hạnh phúc cuối cùng ứ đọng trong 2 bàn tay đó, nàng muốn nghĩ thế và khóc
Bằng tất cả cố gắng, Vy ngồi bật dậy, chị Hai thấy nàng tỉnh càng khóc to hơn, Vy nghẹn ngào khuyên nhủ:
- Chị đừng khóc, mở tất cả cửa ra
Nói được như thế, nàng quờ quạng như đang gỡ tan cái màn khủng khiếp và vùng chạy ra khỏi nhà. Vy đau đớn và khổ sở, nàng lảo đảo ngả xuống thấy bóng 1 người đàn ông từ ngoài cổng chạy vào, Vy ngước lên nhìn, nàng ra Toàn, chàng cúi xuống đỡ nàng dậy, khuôn mặt Vy đẫm nước mắt gục vào vai Toàn, chàng dồn dập hỏi:
- Chuyện gì xảy ra? Ngạc làm sao, làm sao?
Vy nghẹn ngào:
- Anh Ngạc chết rồi
Toàn đẩy Vy ra, chàng phóng vào nhà. Vy lao mình chạy theo, trên vai nàng, cái chết của Ngạc rơi xuống nặng trĩu và làm bật tung tất cả những ước vọng.
Toàn kéo chị Hai ra khỏi xác Ngạc, chị Hai lăn lộn dưới đất, gào khóc, chị bế Ngạc từ ngày Ngạc mới sinh ra và hôm nay Ngạc chết trước chị. Rồi như nhận ra được Toàn, chị ngồi dậy bỏ xuống bếp khóc rấm rức.
Toàn lấy chăn đắp cho Ngạc, chàng nhặt những đóa cúc vương vãi để lên đầu giường, chàng có vẻ xúc động rõ rệt, rồi như không cầm được, Toàn đi lại khung cửa sổ đứng nhìn ra ngoài. Vy lặng ngồi trên ghế, ngăn cách 2 người là cái giường trên đó người bạn khả kính của họ đã ngủ giấc cuối cùng vĩnh biệt.
Rất lâu như thế, Toàn hỏi:
- Vy có nói với Ngạc đám cưới của mình bãi bỏ không?
- Có
- Ngạc nói sao?
- Không nói gì cả
- Ngạc có biết là anh biết Vy đến với Ngạc không?
Vy run rẩy khóc, nàng đáp:
- Em không rõ, nhưng Ngạc nói em là phải... tôn trọng anh 1 chút
Toàn vẫn không quay lại, chàng gọi khẽ:
- Vy, em đừng khóc
-....
- Ngạc đã chết vì uống rượu nhiều quá trong khi bịnh hắn không được uống rượu và phải tránh xúc động
Vy sợ hãi cùng cực, giọng nàng vỡ ra và như 1 dòng thác cuồng loạn đau đớn:
- Em đã đòi lấy Ngạc và anh ấy chỉ có thể từ chối bằng cách...
-....
- Anh Toàn, đáng lẽ em phải nghe lời anh, em không nên lấy Ngạc
Toàn quay lại, mắt chàng đỏ hoe:
- Em có ngờ không? Ngạc chết vì hạnh phúc của anh, đêm qua hắn còn dấu chuyện em đến đây làm như hắn chưa gặp lại em lần nào trong khi anh nói rằng có lẽ anh không hợp với em, anh muốn đi Mỹ...
Toàn nghẹn lời, chàng quay nhìn ra ngoài cửa sổ. 1 lúc sau chàng gọi:
- Vy
-...
- Chúng ta đều có lỗi với Ngạc, anh vô cùng ân hận..
-....
- Tháng sau anh đi Mỹ, anh từ biệt em hôm nay
Vy mềm người vì xúc động, nàng khóc như 1 đứa trẻ, Toàn vẫn không quay lại, chàng nói thật dịu dàng:
- Ðừng khóc, Vy, em phải bình tĩnh, hứa với anh là em sẽ không có 1 hành động dại dột nào...
Bỗng dưng tất cả đều lặng thinh, tất cả đã được trả về hư không sau những tháng ngày cuồng nộ - Vy đăm đăm nhìn thân xác Ngạc, khuôn mặt nồng nàn yêu dấu của người tình tuyệt vời mỗi lúc 1 lớn, 1 gần, 1 lung linh và chao lượn dướt mắt chàng, cả môi chàng cũng có vẻ sống dậy 1 nụ cười hạnh phúc.
Vĩnh biệt nhé, hạnh phúc vẽ vời héo rủ
Cơn mơ hồng đành gửi gió bay xa
Ta 1 mình muôn thuở với bao la
Ðầu cúi xuống tóc trăm đường thê thiết.
(Nghi Khương)
Vy kinh hoàng gục xuống, nàng thấy mình chơi vơi, dưới chân nàng 1 đồng cỏ xanh, có đôi tình nhân đuổi bắt nhau, lạc loài.
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Saigon 1-3-1973

Xem Tiếp: ----