Chương 5

- Hảo Mỹ, đưa cho chị cây kéo! Ba lần kêu lớn chẳng thấy bóng nó đâu. Tú Văn cau mày bực bội. Đứng dậy tìm cây kéo, cô lầm bầm mắng:
- Lại trốn đi chơi, thiệt là làm biếng...
Bỏ dở câu mắng giữa chừng, mắt Tú Văn chăm chăm nhìn về hòn non bộ. Dưới tán cây thiên tuế, Hảo Mỹ đang rù rì nói chuyện cùng ông kiệt. Vẻ bí mật và tâm đác lắm. Gần đó là con chó Nhật lông xù nắm táp mấp con ruồi dáng điệu thảnh thơi.
Họ có chuyện gì riêng nhỉ? Nhẹ cắnmôi, Tú Văn nghe ganh tỵ. MỘt tuần rồi, tứ lúc khỏi vết thương. Hảo Mỹ và ông dường như trở nên thân hơn lúc trước. Bỏ mặc cô, hai người thường xuyên tìm góc vắng ngồi tâm sự.
Họ tâm sự chuyện gì/ Tú Văn muốn biết vô cùng. Nhưng... lần nào cũng vậy, thấy cô bước lại gần, ông lập tức nói lảng sang chuyện khác. Cả Hảo Mỹ bé hạt tiêu vậy cũng ma lanh, cũng tỉnh bơ mặt, líu lo hỏi chuyện hoa hồng.
Mình đã làm gì mích lòng của họ hử Phụng phịu ngồi xuống bên luống hoa, Tú Văn điểm lại thái độ của mình trong mấy ngày quạ Vẫn bình thường, chỉ buồn một chút, quạu quọ một chút mỗi khi nhớ đến nụ hôn của Chí Dĩnh thôi. Hỏng lẽ, chuyện vậy cũng giận cũng trách sao? Hảo Mỹ trẻ con chẳng nói làm gì, ông mà cũng hẹp lòng, cố chấp vậy sao? Thiệt là ức quá đi.
Buồn như vừa đánh mất một việc gì quý báu, Tú Văn nhẹ xoay bông hồng đỏ trong tay, mắt rưng rưng. Sao chẳng ai hiểu được cô vây? Muốn làm bà Quỳnh Dao quá, nhưng quyển sổ nhật ký của mình bị rớt đâu mất tiêu rồi. Cầu trời cho ông và Hảo Mỹ đừng nhặt được, không thì quê đến chết.
Hơn nữa năm bỏ nhà làm cô gái đi hoang. Mải bận bịu công việc mưu sinh kiếm sống. Tú Văn thấy mình bớt mơ mộng hẳn. Đến hôm nay, bị bỏ rơi, cô mới thấy buồn, thấy tủi phận thôi.
Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ba và nhớ chị Linh Chi nữa. Dù hiện tại, cô biết ở nhà chẳng ai buồn nhớ đến mình đâu. Tron buổi chiều trời đẹp thế này, họ hẳn đang quây quần ở một nhà hàng ấm cúng nào, thưởng thực món ăn ngon.
Đưa tay lên môi, không hiểu sao cô bỗng nhớ đến nụ hôn của Chí Dĩnh hôm nào. Nỗi giận bừng lên cùng lúc nghe người râm ran một cảm giác lạ lùng. Đôi mắt đầy vẻ âu yếm của Chí Dĩnh cứ hện ra, ám ảnh làm cô phải rùng mình. Để dù muốn, dù không, mội lúc hình dung lại, cứ thấy người nao nao. Như nhớ mong mà cũng như cămg ghét.
Chưa có bạn trai, nên hụ hôn đối với cô mới mẻ và thiêng liêng lắm. Cô những ngỡ, mình sẽ trao trọn tâm hồn và thể xác cho một người duy nhất. Người đó sẽ là chồng, sẽ cúi hôn cô nụ hôn đầu giữa khung cảnh thần tiên, mơ mộng thật hữu tình.
Vậy mà... tên khốn CHí Dĩnh đã cướp mất của cô nụ hôn đầu, trong hận thù và giận dữ. Nước mắt lại tuôn tràn.
Mà vậy cũng tại mình thôi. Tú Văn tức tối trách mình. Sao khờ dại nhận điều kiện của hắn làm gì cho ra nông nỗi? Trên đời, không có việc sói giữ lời với thỏ đâu.
Thật tình, lúc nghe Chí Dĩnh ra điều kiện là một nụ hông, cô đã hết hồn, nghe bủn rủn trên tay rồi. Vờ làm ra vẻ tự nhiên phớt lờ như vậy, cô chỉ muốn che đậy, muốn giấu không cho Chí Dĩnh nhìn ra yếu điểm của mình thôi. Hắn sẽ đác chí, sẽ làm lừng nếu biết cô run sợ điều kiện ấy.
Một nụ hôn lên má! Một phút mà Tú Văn đã được nhiều điều lắm. Tự án thị mình, cô thủ thầm chẳng mất mát gì. Thường khi, cô vẫn hôn mấy đứa bé gần nhà. Thậm chí cả con chó Milu của chị Chi, mỗi lúc nhìn nó vẫy vẫy đuôi thật dễ thương, cô còn dám bế nó lên, hơn đánh "chóc" và cái mõm hồng của nó.
Cô đã suy nghĩ đúng, đã làm Chí Dĩnh phải bất ngờ về thái độ thản nhiên tỉnh như sáo của mình. Lợi dụng lúc hắn chưa phòng bị, cô hôn phớt thật nhanh, ăn gian bằng hơi gió chỉ chạm nhẹ một tý vào má của hắn thôi.
Mọi chuyện sẽ giản đơn, chẳng có ý gì nếu hắn đừng giở trò, bất chợt nắm eo làm cô mất đà té giúi. Hai làn môi, không cố ý sao khéo chạm vào nhau như vậy chứ? Tú Văn vẫn chưa quen vẻ sững sờ của mình và ánh mắt thảng thốt của người đối diện. Dường như hắn đã không cố ý? Nhưng... dù vô tình hay cố ý, cô cũng quyết không dễ dàng tha cho Chí Dĩnh đâu. Một vết xước dài trên mặt, đâu đủ cho cô rửa nỗi nhục này. Tiếc là cô ngu quá, không nhảy qua đầu hắn, để bây giờ cuốn băng video giữ trong tay mà không thể làm nhục hắn.
Đôi mắt sáng lên, Tú Văn tủm tỉm cười, hình dung ra vẻ mặt của Chí Dĩnh khi xem cuốn phim hoạt hình kia. Trận chiến này, ít nhiều cô cũng gỡ được vốn cho mình.
- Chị Tú Văn, sao hỏng tưới hoa, làm gì ngồi đây một mình buồn thiu vậy? Hảo Mỹ rời khỏi hòn non bộ bao giờ, tay sách chiếc thùng tưới, ngoài luống hoa nở nụ cười tươi rói, cất tiếng gọi.
Dữ hôn! Chán chê đã đời rồi mới nhớ đến người ta Tự nhiên nghe hờn. Tú Văn quay mặt sang hướng khác không trả lời. Rưng rưng như muốn khóc đến nơi, cô nhìn ông Kiệt ung dung đi dạo cùng con chó.
- Chị sao vậy? Giận à?
Đặt chiếc thuyền xuống đất, bước lại gần, Hảo Mỹ nhẹ nắm tay Tú Văn.
- Tôi đâu dám. Giật tay mình lại, Tú Văn hờn mát:
- Người ta có bạn rồi, có thềm nhớ tới ai đâu.
- Bạn mới!
Đôi mày nhíu lại, Hảo Mỹ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Bạn mới nào? À! Hay chị thấy em thân với ông rồi ganh tỵ? Rõ lêu lêu mắc cỡ. Lớn già đầu mà như con nít vậy.
- Ừ, tôi vậy đó!
Nghe quê quê, Tú Văn lăng tia nhìn sang hướng khác:
- KHông chịu thì thôi.
- Sao không chịu chứ?
Cười xòa, ngồi xuống ôm vai cô, Hảo Mỹ năn nỷ.
- Chị là chị tốt nhất đời của em mà, không chịu chị thì chịu ai đây?
Mát lòng vì câu dỗ ngọt của nó, nhưng Tú Văn vẫn chưa hạ mặt ngầu:
- Chịu sao cả ngày bỏ người ta vậy?
- Hỏng có đâu, chỉ hiểu lầm rồi.
Hai cánh tay của nó khua loạn trong không khí.
- Chỉ tại lúc này ông có tâm sự buồn, em mới phải theo an ủi hoài như vậy.
- Tâm sự buồn!
Bị hút ngay vào câu chuyện, Tú Văn quên mất nỗi giận hờn. Nắm tay nó, cô hỏi dồn.
- Kể chị nghe, ông có chuyện gì buồn hả?
- Hổng được sao!
Nhẹ lắc đầu, Hảo Mỹ cắn lấy môi mình. Nó như hối hận vì đã để lộ bí mật ra cho Tú Văn nghe.
- Em đã hứa với ông sẽ giữ kín rồi.
- Vậy thì thôi!
Phật ý, Tú Văn hất tay nó đứng lên Nét mặt dàu dàu, cô bước nhanh ra luống hoa hồng. Nỗi giận hờn trẻ con lại dậy lên, cô thấy buồn vô hạn, ông đã chẳng tin, chẳng tâm sự của cô như trước nữa rồi.
- Chị Tú Văn, chị đừng giận. Đừng giận mà!
Hối hả chạy theo, Hảo Mỹ nhăn nhăn mặt. Hẳn lòng nó cũng đang khó xử. Giữa ông và cô, nó chẳng muốn làm bên nào giận cả. TÍnh sao đây.
- Chị có tư cách gì mà giận em chứ?
Những nhát cuốc bổ xuống lớp đất tơi, Tú Văn nói mà không nhìn Hảo Mỹ.
- Ông đã không tin chị, em kể có ích gì.
- Chị đừng nói vậy, không phải ông không tin chị. Kể em nghe ông chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Hôm ấy, chị biết không em vô tình phát hiện ra, ông chính là Trần Thế Kiệt chủ nhân của vườn hồng.
- Em nói gì!
Nhát cuốc chợt dừng, mắt Tú Văn mở lớn tròn vo:
- Ông là ai hả?
- Là đại tỷ phú, là chủ nhânvườn hồng, và cũn glà ân nhân cứu mạng chỉ em ta! Đã tiết lộ đến đây rồi, Hảo Mỹ biết mình khó lòng che đậy được. Vẫy tay kêu Tú Văn cùng mình chui vào lùmmát của một vụi cây, nó kể cho Tú Văn nghe, vì con chó mà nó biết được lai lịch của ông ra sao. Đầu đuôi không giấu giếm.
Có chuyện như thế thật sao? Tú Văn thấy hoang mang, khó tin là thật quá. Hơn cả tiểu thuyết của nữ sĩ Quỳnh Dao và vượt xa chí tưởng tượng của cộ Ông lão ăn xin nghèo nàn trong phút chốc trở thành một đại thương gia giàu nhất nhì thành phố.
KHông chỉ thế, qua lời lẽ vô tử của Hảo Mỹ, Tú Văn còn biết thêm về lai lịch của ông, rằng ông chỉ có một đứa con trai duy nhất tên gọi Chí Đình. Thằgn con ấy không thích kinh tế thương trường và mộng trở thành một nhà lai ghép hoa nổi tiếng. Trong thờigian học đại học nôn glâm, anh đem lòng yêu Tiểu Huệ. Cô gái có đôi mắt tròn, bờ môi mịn của xứ sở sương mù Đà Lạt đồi thông. Mối tình đẹp không vẹn tròn suôn sẽ. Phải dỡ dang vì bao định kiến sai lầm. Một phút nông nổi, Tiểu Huệ yếu đuối đã bị tai nạn. Trước lúc ra di còn để lại giọt máu rơi. Lúc biết là mình, một con người cô gái tội nghiệp làm tất cả đề đềnbù. Nhưng... bạc tiền, địa vị cao sang không làm thay đổi được bóng hình Tiểu Huệ. Ôm thằng con còn đỏ hỏn trong lòng, nén lòng lắm, Chí Đình mới không tìm đến cái chết để được Tiểu Huệ, như lời ước hẹn.
Một năm sau, lái chiếc xe từ quê về thành phố. Chí Đình đã lạc tay lái đâm sầm xuống vực sâu tan sác. Tai nạn hôm đó, vô tình mang cả bà đi theo. Đê từ đó cuộc đời ông vốn cô độc càng cô độc. Đã ăn năn càng ray rứt ăn năn.
Điều an ủi duy nhất có thể giữ ông lại thế gian này là đứa cháu nội vừa tròn hai mươi bốnthàng và nụ hồng "Tiểu Lý Đình". Di vật cuối cùng còn sót lại của con ông. Thằng Chí Đình tội nghiệp. Nó ra đi mà không kịp chờ nhìn thấy kết quả của mình kết nụ đơm bông.
Từ ngày hôm ấy, ông đã biết mình không thể sống vì bản thân của mình. Chăm chút từng hơi thở, chốn chọi với tử thần trong cơn bệnh. Ông như cội tùng già cô độc giữa mưa giông, bão táp dùng htân thể khẳng khiu, gầy yếu của mình chở che cho mần nhỏ, chờ ngày vụt vươn lên thành cội cây to.
Đễ bù đáp cho đứa cháu nhỏ mới sinh ra đã mất hẳn tình cha mẹ. Ông đã dồn hết sức mình vào công việc. Từ một công ty nhỏ, lần lượt mở rộng chi nhánh ra nước nguoài cho đến bây giờ đã trở thành một công ty thương mại đa quốc gia tầm cỡ.
Những tưởng tuổi già sẽ trôi qua trong bình lặng. Ông mỉm cười hình dung đến phút cuối của cuộc đời mình. Mỉm cười mãn nguyện nhìn thằng cháu thành nhân, thay ông kế tục sản nghiệp này và tiếp tục phát triển lên. Nơi suối vàng, gặp lại cha mẹ nó. Không thẹn lòng ông bảo:
- Mình đã làm tròn tr1ch nhiệm một người ông. Đã phần nào chuộc lại lỗi mình với người quá cố.
Nhưng... thật khó mà định được chữ ngờ. Chí Dĩnh đã phát hiện được lỗi lầm của ông năm xưa vào đúng ngày sinh nhật. Với lứa tuổi mười sáu tràn đầy tự tin và sức sống, nó không chịu nổi cú sốc lớn lao này. Thần tượng tin yêu trong lòn gnó phút chốc tan tành sụp đổ. Chẳng cần phải phân tích dài dòng, nó gán ngay cho ông cái tội. Là hung thủ giết cha mẹ mình rồi đem lòng thù hận.
Chán đời mất tất cả niềm tin ào cuộc sống, nó bỏ nhà đi bụi. Theo đám trẻ hoang, nó bắt đầu hư hỏng.
Không hiểu được nguyên nhân tạo nên cú sốc lớn lao trong lòn gnó. Ông đã nghiêm khắc răn đẹ Dùng roi đánh để bắt nó đến trường dùng dây trói không cho nó đi chơi, ông cũng chỉ muốn mọi điều tốt lành dành cho nó.
Nào ngờ, thái độ cương quyết của ông lúc đó, cáng gieo vào lòng nó sự thù hận. Trong suy nghĩ, nó cho ông là một kẻ ác tâm, tàn nhẫn.
Ý nghĩ đó càng lúc àng ăn sầu vào óc nó, cho đến bây giờ thì để là sự thật hiển nhiên rồi. Khôgn gì bôi xóa được. Vung phí tiền của ông một cách vộ tội vạ, nó nghĩ rằng mình được quyền làm như thế. Những yêu thương, tốt đẹp ông dành cho, nó mặt nhiên đón nhận chẳng chút động lòng, cho đó là việc ông phài làm.
Ông không hề yêu thương nó, làm như vậy ông chỉ vì muốn che mắt thế gian, cho lương tâm mình thanh thản.
Mười năm rồi, ông vô tình không biềt nó đã hiểu ra sự thật, cứ đau khổ dày vò không biết vì sao thằn cháu mình đột nhiên thay đổi. Cho đến khi tình cờ đọc được dòng nhật ký mới thảng thốt hiểu ra. Không trách nó, ông hậnmình thôi. Ước nguyện duy nhất cuối cuộc đời này, ông không mong nó tha thứ cho mình, ông chỉ mong nó thay đổi làm người đàng hoàng, cưới vợ và cai quản công tỵ Đừng chơi bời lêu lổng giết đời mình qua khói thuốc, rượu nồng...
Nước mắt tuông giàn giụa trên môi, Tú Văn không ngờ hoàn cảnh của ông bi thảm quá. Trách gì ông không lang thang bỏ nhà đi làm người cô độc. Hai mươi sát năm chịu ray rứt dày vô trong nỗi niềm trong niềm không người tâm sự. Quả là một cực hình tàn khốc.
Lại vẫn như lần trước, lần phát hiện ra quyển nhật ký, lại không đoán lại cái định kiến sai lầm của ông và định kiến gì? Lý do nào khiến ông chia cắt tình duyên giữa Chí Đình và Tiểu Huệ? Tú Văn vẫn hoàn toàn không cảm với ông. Dù phạm tội gì, hai mươi sáu năm qua, ông cũng trả đủ rồi.
Cô hoàn toàn không đồng ý với cách suy nghĩ một chiều, nông nổi của nhân vvật cháu trong câu chuyện. Hẳnđã không đặt mình vào tâm trạng của ông để xét đoán sự việc cho khách quan hơn. Biết đâu, ông cũng có nỗi khổ tâm khó nói.
Mười sáu tuổi, cô đồng ý cho hành động bỏ nhà đi hoang của hắn. Nhưng bây giờ đã trưởng thành, đã hai mươi sáu tuổi rồi, vẫn tiếp tục suy nghĩ nông cạn vậy là sao? Tự nhiên Tú Văn nghe thương hại hắn. Dù chưa gặp mặt bao giờ, cô cũng thấy mình có chút cảm tình.
Hắn đáng trách nhưng cũng đáng thương. Mười sáu năm rồi, giống như ông nội mình lầm lũi trong nỗi hận thù bế tắc. Với suy nghĩ, kẻ giết cha mẹ mình cũng chính là người ông duy nhất của cuộc đời mình, hắn sống chắc cũng chẳng thảnh thơi vui vẻ chút nào.
Đổi đời mìh trong thác loạn, đam mê, phải chăng hắn muốn trốn chạy cuộc đời này. Trốn chạy sự thật cũn như trốn chạy chính bản thân mình đang bất lực. Không thể trả thù ông,hắn trả thù cuộc đời sao bất công với hắn.
Tự nhiên, Tú Văn thấy mình sao như đôi bạn tâm đồng. Để trong trái tim cô, một cái gì nhen nhúm. Cô muốn gặp hắn làm sao. Muốn giúp hắn bỏ oán thù, sống làm người thanh thản.
Có lẽ nói hắn nghe, cho hắn biết cái cảm giác được yêu thương, lo lắng hạnh phúc dường bao. Hắn đang năs1m tong tay hanh phúc mà không biết. Thế gian này, đâu phải ai cũng như hắn, có một người ông vừa tốt, vừa hiền lành, nhân hậu như nội của hắn đâu. Bao năm dài cô độc giữa thương trường. Vừa làm cha vừa làm mẹ lại vừa tạo cơ ngơi dành cho cháu.
Rằng hắn sẽ phải hối hận dường bao nếu mốt mai kia khôgn còn ông trên thế gian này. Thật đấy, cái cảm giác mất mát kia, dù chưa từng trải, nhưng cô nhận thức được, nó rất rõ ràng, sâu sắc.
- Chị Tú Văn à, sự thật là như vậy đó, em kể chị nghe rồi, chị còn giận nữa không?
Hảo Mỹ đã kể xong câu chuyện, thấy Tú Văn cứ ngồi ngẩn người ra và hàng nước mắt lăn dài. Ngỡ cô còn giận mình, nó nhẹ lay tay năn nỉ.
- Thôi mà, em vô tình, mai mốt không vậy nữa. Có chuyện gì cũng kể chị nghe. Nhưng...
Tú Văn đã chẳng nghe lời nó. Từ từ đứng dậy, cô bước chậm về phía ông Kiệt và con chó, trong đôi mắt mở to, sợ hãi của Hảo Mỹ. Lẽ nào... Tú Văn vẫn chưa tin, muốn hỏi cho ra lẽ. Trời ơi, tính sao đây? Ông có còn dắt nó đi Mỹ choi như đã hưa/ Ngồi xuống đất quăng mạnh, nắm sỏi về phía trước, nó giận cái tật tài lanh, lẻo mép của mình.
Bây giờ, công việc của Tú Văn không chỉ đơn thuần là đi bán hoa thôi. Hơn một tuầnrồi, cô trở thành người bận rộn nhất hành tinh. Từ sáng thứ hai đến chiều chủ nhật thời khóa biểu của cô đặc kín, chẳng hổng được giờ nào.
Lớp vi tính, lớp Anh văn, lớp thương mại giao dịch con chưa đủ. Bao nhiêu thời gian còn sót lại trong ngày. Tú Văn dành hết cho công ty "Mỹ Đại Nam" với chức danh: Thư ký riêng của ngài phó tổng giám đốc của công ty.
Một tuầnđến làm việc ở công ty, cô đã nghe không ít lời xì xào bàn tán của các nhân viên thuộc cấp. Ai cũng ngạc nhiên trước sự việc "Chú Phú" của công ty mình đột nhiên tuyển dụng thư ký riêng là con gái đẹp.
Sáu mươi ba tuổi, nhưng trong ông hãy còn tránh kiện, phong độ lắm. Lái chiếc Roil Roi mới bóng, ông dễ dàng làm xiêu lòng phụ nữ bằng phong cách thoải mái. Nụ cười tươi dễ gây ấn tượng cùng chức danh phó tổng giám đốc một công ty tầm cỡ, ông đúng là mục tiêu săn đuổi của các cô gái đẹp mê bả vinh hoa phú quý.
Nhưng... trái ngược hoàn toàn với hình thức bên ngoài. Ông là một người đàn ông đạo đức, rất đàng hoàng chung thủy. Ông có một bà vợ và ba đứa con trai. Tất cả đều thành đạt và hiếu thảo, chẳng có gì để phàn nàn.
Dù vui tính,dễ dãi với các nhân viên thuộc cấp vẫn có một điều khiến họ bất bình. Tú lúc chức phó tổng giám đốc đ361n giờ, tính ra cũng mười mấy năm rồi, ông chưa một lần tuyển thư ký riêng là con gái. Nhất là con gái đẹp, ông từng bị các bạn là rắc rối, điêu đứng một lần rồi.
Vậy mà... bao giờ, ông lại đột nhiên tuyển thư ký đẹp. Cô ta ngoài đôi mắt đẹp, thân hình lý tưởng xem ra chẳng mấy giỏi giang gì. Đi dứng vô giờ giấc, là thư ký cả tuầnrồi, chẳng một lần thấy cô ta pha trà bưng nước. Tối ngày ở lỳ trong phòng giám đốc, rủ rỉ rù rì chuyện gì với ông nghe tâm đắc lắm.
Xì xào, ganh tỵ, dèm phạ Một số người xấu bụng, lén đem chuyện mách lẻo đên tai bà. Hy vọng có một màn kịch đánh ghen xem cho vui nhãn. Họ thích nhìn cô gái kia bị bà lôi xềnh xệch ra từ phòng giám đốc, áo quần nhăn nheo nhàu nát, tóc tai rũ rượi và bị mắng chửi tơi bời.
Nhưng lạ lắm, là sự tử Hà Đông, là người dòng máu Hoạn Thư, nét mặt bà vẫn thản nhiên trước tin đồn của đám nhân viên. Cười tươi rói, dọn trái cây và thức uống trên bàn, bà mời họ ăn rồi vui vẻ nói:
- Đừng hiểu lầm, họ là chú cháu với nhau mà.
Chú cháu! Những gương mặt chảy dài ra tiu nghỉu. Hết chuyệnnói rồi, trở về công ty bám ty nhau họ bảo, lấy lòng cô gái lạ. Hy vọng được chiếc cố ở tương lai.
Xoa dịu miệng đời, bà nói vậy thôi. Chứ thâm t âm, bà biết rõ Tú Văn với chồng mình chẳng quan hệ gì thân tộc, cũng chẳng quen biết gì. Họ chỉ mới gặp nhau trọn một tuần.
Nhưng dù trước đây hơn một lần phải đau khổ đau vì cô thư ký riêng xinh đẹp của chồng, bà vẫn thấy an tâm. Tin ở ông một nữa, bà tin tổng giám đốc nhiều hơn.
Ai thì bà có thể đắn đo, lưỡng lự, chứ với ngài tổng giám đốc thì không. Bà tin vào tư cách của ông hơn cả bản thân mình. Một khi ông đã đem cả danh dự của mình để bảo lãnh thì bà còn lý do gì để không đồng ý?
Thêm vào đó là tư cách của Tú Văn, tuy chỉ một vài lần tiếp xúc, bà cũng nhận được. Cô là một người con gái đàng hoàng, đạo đức. Lòng dặn lòng, bà chấm cô cho thằng út nhà mình.
Sự thật thì Tú Văn đến công ty không để nhận một chút vụ gì. Theo lệnh của ông tức là tổnggiám đốc, có theo ông Phú học cách đều hành một công tỵ Để làm gì, cô chưa biết, chỉ biết đó là một bước trong kế hoạch của ông. Trước khi cùn gHảo Mỹ du lịch một vòng quanh thế giới, ông đã gia hẹn cho ông, trong bốn tháng phải học xong tất cả. Vừa vi tính, vừa Anh văn, và vừa nắm vững cách cai quản một công ty.
Là người máy hay sao chứ? Rất muốn hỏi lại ông câu đó, nhưng thấy ông vui vẻ, hào hứng quá. Tú Văn không nỡ làm ông thất vọng trước lúc đi xạ Dù sao cô cũng đã nhận lời, đã húa giúp ông cải hóa thằng cháu ấy. Thôi thì cứ gật đầu, đến đâu hay đến đó.
Nhớ lúc nghe Hảo Mỹ kể xong chuyện. Tú Văn đã không thể kìm lòng. Mang gương mặt ràn rụa đầy nước mắt, cô chạy đến bên ông an ủi. Xin ông đồng ý cho gặp thằng cháu bất trị kia, dùng lời lẽ phân tích cho hắn hiểu. Mong giúp anh và hắn thuận hòa như mười năm trước, như lúc hắn chưa tình cờ đọc được dòng nhật ký thươgn tâm của cha mình.
Nghe cô vừa khóc và lộn xộn trình bày ý của mình, ông có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên nhiều. Đến khi hiểu ra ý định tốt đẹp của cô, ông đã khôgn kìm lòng bật khóc. Ôm Tú Văn vào lòng, ông chỉ nói được một câu:
- Cảm ơn cháu, vị cứu tinh lớn nhất đời ta.
Sau đó, có cả sự hiện diện của Hảo Mỹ, dù con bé mê mẩn chuyến du lịch xa cứ ngồi mơ mộng chẳng góp được ý gì. Ông và cô đã cùng nhau vạch ra một kế hoạch đàng hoàng. Rất rõ ràng, chi tiết, từng bước tấn công vào thảm cỏ hoang.
Ông rất thích dùng danh từ ẩn dụ này để gọi cháu của mình. Đặt tên lên kế hoạch là "Hoa Hồng Trên Thảm Cỏ Hoang" ông muốn ám chỉ cô là nụ hồng may mắn. Nụ hồng đầu tiên được ươm trên thảm cỏ hoang. Hy vọng nó sẽ nẩy mầm chồi đâm lộc. Cải hóa được mảnh đất hoang vu cằn cỗi đó. Giúp nó hồi sinh thành vường hồng rực rỡ, hữu dụng với cuộc đời.
Nhận lời ông với cái gật đầu tin tưởng, Tú Văn hướng mắt nhìn theo chiếc máy bay chở ông và Hảo Mỹ lao vút vào bầu trời xanh trong vắ t không một gợn mây. Lòng tràn đầy hưng phấn, cô mang tâm trạng của một người sắp lao vào cuộc phiêu lưu. Mạo hiểm nhưng thích thú vô cùng. Ôi! Cuộc phiêu lưu này rồi sẽ đưa cô đi đến bến bờ này? Liệu cô có giống Tử Lăng trong "Hãy Ngủ Yên Tình Yêu" của nữ sĩ Quỳnh Dao?
Nhắm đôi mắt lại, Tú Văn thấy mình tựa như nhân vật của một quyển tiểu thuyết dài. Chẳng biết sẽ về đâu? Bởi... cô làm sao biết ai là tác gỉa của đời mình để mà tìm hỏi chứ?
Con mắt bên trái lại liên hồi giật làm Chí Dĩnh nghe khó chịu vô cùng. Đặt ly rượu xuống bàn, lấy viên nước đã đắp lên, anh lầu bầu:
- Lại chuyện xúi quẩy gì đây? Khi không cứ nháy mắt hoài.
- Ôi! Chí Dĩnh mà cũng tin mấy chuyện này ư?
Một cô tiếp viên ngồi cạnh đó, nghe lọt lỗ tai liền quay qua cười chọc ghẹo:
- Vậy mà em cứ ngớ người hùng "quý tộc" chẳng tin gì hết chứ?
Hứ! Lờ cô một cái bằng nữa con mắt, Chí Dĩnh quay mặt sang nơi khác. KHông muốn dây dưa phiền phức, anh bưng ly rượu lên, một hơi nốc cạn.
- Làm sao hả?
Cô gái bị quê sau câu nói chẳng được anh ảnh hưởng. Đứng lên, dằn dỗi dẫm mạnh gót giày lên nền gạch. Mèo mà chê mỡ hả? Chắc sắp đổi đời rồi?
Không nhìn lại, nhưng có con mắt ở sau lưng. Chí Dĩnh biết hết mọi hành động của cộ Mỉm cười nhẹ lắc đầu, anh không hiểu sao dạo này mình thay đổi.
Như chuyện máy mắt kia, ngày trước anh đâu bận tâm đến làm gì. Nó muốn máy bao nhiêu tùy ý, hên xui gì cũng mặc. Nghĩa lý gì đâu.
Vậy mà... lần này, anh bỗng quan tâm đế nó, nếu không muốn bảo là quan tâm khá đặt biết. Vì sao?... Vì nó liên quan đến Tú Văn ư?
Ba lần rồi, nên Chí Dĩnh không thể không tin được. Anh và cô gái ấy như là một sợi dây vô hình ràng buộc không thể tách rời. Mỗi lần nháy mắt là mỗi lần anh bị cô gây phiền toái. Ba lần thua đậm, ngã dài đo ván rồi, chẳng biết lần này xảy ra chuyện trọng đại gì mà mắt anh giật liên hồi, mạnh quá?
Mà cô ta dạo này biến đi đâu ấy nhỉ? Bốn tháng rồi, chẳng thấy bóng cô ta đến nhà hàng bánhoa hồng nữa. Không lẽ, đưa cuốn băng hoạt hình cho mình rồi hối hận? Sợ bị trả thù nên bặt tăm, không dám xuất hiện ở những nơi mình thường lui tới nữa? Biết sợ, vậy là còn khá đó cưng.
Xo xoa cằm đột nhiên sao Chí Dĩnh nghe buồn buồn, trống vắng. Anh chợt thèm thấy cánh cửa nhà hàng bật mở, rồi một Tú Văn tươi trẻ bước vào. Tay xách lẵng hoa, bước chân cô nhún nhảy như chim sáo đền từng bàn mời khách.
Anh muốn gặp cô gây lộn với cô quá! Dù lần nào cũng bị thua thẫm hại nhưng anh thấy thích trong lòng lắm. Như một chất men, kích thích tế bào sống trong anh. Để anh bớt chán đời, bớt đắm chìm trong nỗi cô độc triền miên.
Thật đấy! Không dối lòng. Chí Dĩnh thầm công nhận. Tú Văn là mọi cô gái rất khác đời. Ở cô lúc nào như cũng có lò lữa nhiệt tình hừng hực cháy. Đôi mắt cô như ánh đèn sáng rực, soi thấu người.
Bốn tháng hơn rồi mà Chí Dĩnh vẫn chưa quên. Dư vị nụ hôn của môi cô trên môi mình. Cháy bỏng một đammê, cô như một lò hạt nhân nguyên tử sắp nổ tung, làm cho một gã trai từng trải như anh phải ngỡ ngàng, ngây ngất. Thời gian này, còn có một cảm giác lạ lùng, mãnh liệt đến thế sao?
Chưa một cô gái nào cho anh cái cảm giác mạnh mẽ ấy.
Một vết cào đau trên mặt đến nay vẫn chưa lành hẳng. Chí Dĩnh thấy cũng đáng đời mình. Ai bảo anh xàm sỡ làm gì chứ? Không khéo Tú Văn lại hiểu lầm anh là phường háo sắc...
Ôi! Chí Dĩnh như hoảng sợ, chợt lắc đầu sực tỉnh. Tự bao giờ, anh suy nghĩ về Tú Văn nhiều vậy? Cô không còn là kẻ thù của anh nữa ư? Sao anh lại nghĩ về cô tốt vậy? Thật buồn cười!
Buồn cười thật, Chí Dĩnh lại nâng ly rượu lên môi uống cạn. Lờ mờ hướng ra sàn nhảy, điệu paso anh thích đang rỗi dậy tưng bừng. Dòng người thác loạn quay cuồng torng ánh đèn chớp tắt muôn màu.
Sao mình không ra sàn nhảy? Không đập phá hét ra điên cuồng như thường bữa? Ngả người ra sau ghế. Chí Dĩnh nghe toàn thân xâm chiếm một nỗi buồn. Rời rã chân tay, phút giây này anh chỉ muốn đắm chìm, tan biến vào hư ảo.
Thế gian này ngoài rượu và thuốc ra, chẳng ai hiểu nỗi cô độc trong lòng anh hiện tại. Cười phá đó, điên cuồng đó. Tàn cuộc rồi, chỉ còn lại một mình đối diện với tâm hồn mình trong nỗi cô đơn. Anh sẽ khóc, sẽ không chịu nổi đâu. Trời ơi, mười năm rồi ai hiểu cho anh nỗi khổ này. Nỗi khổ của kẽ bất lực vô tài, làm vào đường bế tắc...
Anh hận anh rồi hận chạ Hận cả quyển nhậ ký vô tri và mình nhặt được ở "Tiểu Lý Đình" kia. Đọc nó làm gì? Biết sự thật để làm gì? Giải quyết được gì đâu?
Ông ơi! Có nhiều lúc, cháu thật muốn mình trỡ thành kẻ điên khùng, mất trí. Không còn biết đếnoán thù để ông cháu bên nhau. Cháu thương ông, nhưng cũng hận ông nhiều. Sao ông nỡ đành lại chết cha mẹ cháu? Họ có tội tình gì? Và cháu, cháu có tội tình gì mà phải mất cả cha lẫn mẹ, từ thuở ấu thơ.
Một ly, rồi một ly, Chí Dĩnh uống như hũ chìm. Uống để say, để quên, để được cười sằng sặc. Trời già ơi! Ông thật bất công với Chí Dĩnh này. Người ta ai cũng đủ đầy, hạnh phúc, chỉ có mình tôi là bất hạnh thôi!
- Cậu Dĩnh, cậu Dĩnh...
Chợt có tiếng ai kêu thất thanh ngoài cửa. Ngoái đầu nhìn lên Chí Dĩnh thấh con sen cùng ông Phú hốt hoảng chạy nhanh vào. Đôi mắt đỏ hoe, họ dường như vừa mới khóc.
Lờ đờ nhìn cả hai bằng đôimắt của kẻ say, Chí Dĩnh nhếch môi cười:
- Gì nữa? Ông già lại sai mấy người kiếm tôi à? Kiếm làm gì? Về đi, bảo ông an tâm, chí Dĩnh này không dễ chết vậy đâu. Trước khi chết nó còn phải phá tan cái gia tài của ổng.
- Không phải ông sai con tìm cậu đâu.
Con sen bỗng khóc òa giữa đám đông.
- Mà con đến để báo tin buồn. Cậu ơi, ông chết rồi!
Cái gì? Như có điện chạy dọc sống lưng, Chí Dĩnh thấy lạnh mình. Nhưng chỉ một giây thôi, anh bỗng phá ra cười lớn:
- Mày đùa tao hả sen? Ổng làm sao mà chết dược, mấy tháng trước tao còn thấy ổng mạnh lắm mà.
- Tại cậu không biết đó thôi.
Dằn lòng nhưng ông PHú vẫn không ngăn được giọng mình đừng nghẹn đi, khàn khàn.
- Ông chủ coi vậy chứ bị mắc chứng bệnh nhồi máu cơ tim trầm trọng lắm. Rồi uất ức, như cho cái chết của ông Kiệt là do Chí Dĩnh, ông quắc mắt nghiêm giọng.
- Thật ra tôi cũng biết câu chẳng chút đau lòng hay hối hận gì trước tin ông chủ qua đời. Nhưng nể tình cậu là cháu trai duy nhất, tôi muốn cho cậy hay, về hay không là quyền của cậu thôi. KHông có cậu, tự tôi cũng biết làm sao cho ông được yên mồ yên mả. Về sen.
Nắm tay con xen, ông bước đi dứt khoát.
Còn ngoái đầu nhìn Chí Dĩnh,con sen mấu máo:
- Về nhà đi cậu Dĩnh, ông thương cậu lắm.
- Còn nói làm gì! Về thôi.
Ông Phú nắm tay, lôi mạnh con xen ra cửa. Chiếc Rol Roir nhẹ lướt trên đường.
Cơm say như mất hẳn, thẫn người ra nhìn chai rượu đã vơi quá nửa trước mặt mình. Chí Dĩnh bâng khuâng tự hỏi:
- Phải chăng, một ác mộng hãi hùng vừa hiện đến với anh? Ông không chết. Không làm sao chết được. Dù tám mươi, ông vẫn còn khỏe lắm, tráng kiện lắm. Hết đời này, ông phải sống, sống khỏe mạnh cho anh phá tan gia sản trả thù cho cha...
Nhưng... một bàn tay đã đặt lên vai anh thật ấm. Giọng bà chủ nhà hàng nghe nghẹn, khàn khàn:
- Ông chủ đã qua đời. Chí Dĩnh, tôi thành thật chia buồn.
- Một cái rùn gmình rồi một cái rùng mình. Chí Dĩnh bỗng thấy mình bật nhanh người dậy. Dạt đám người hiếu ký vây quanh mình, anh phóng môtô như điên trên phố. Són gũi cay xè, anh không tin, không bao giờ tin là ông đã chết đâu.
Ông ơi! Một giọt nước mắt lăn dài. Anh không hiểu vì lẽ gì mình khóc. Hận ông chết sớm không cho anh trả thù ử