Chương 3

Trời ơi, con của má hôm nay đẹp quá. Bà Tưư nhắm nhìn con mình chặc lưỡi ngợi khen. Dạ Thảo nhìn lại mình 1 lúc nữa trong gương rồi mỉm cười rạng rỡ. Quả thật hôm nay nàng đẹp quá. Chỉ có tí phấn hồng lên má, 1 làn mắt xanh mơ mộng, 1 Ít son lên đôi môi mọng đỏ. Nàng không còn là cô gái gánh nước nghèo hèn. Giờ đây trong gương là 1 cô con gái mặn mà, với tóc dài buông xõa trên vai với chiếc mái bồng lên ôm lấy khuôn mặt trái xuoan thanh tú. Nàng có thua gì ai đâu chứ?
- Thảohôi đến giờ rồi, thưa má con đi.
Bà Tưư mỉm cười trao cái gỉo nhỏ cho nàng:
- Cẩn thận nghe con.
Dạ Thảo nheo nheo mắt tinh nghịch:
- VÂng, con sẽ cẩn thận 1 trăm phần trăm.
Bà Tư bật cười:
- Cái con khỉ Gió này. Nghe mẹ giặn đây. Đối với người con gái chữ trinh là quí nhất trên đời, nếu ai không biết giữ gìn sẽ phải khổ suốt cuộc đời con biết không?
Dạ Thảo giậm chân nủng nịu:
- Má, má nói gì vậy? Con đi với bạn gái chư bộ!
Bà Tư bước đến gần cô:
- Ừ thì đi với bạn gái má mới cho con đi mhư vậy, chứ bạn trai thì đừng hòng. Nhưng Thảo, con phải nhớ lời má dặn đó
Dạ Thảo bặm môi, ánh mắt thoáng tia bối rối nhưng vội vụt cười ngay:
- Vâng, má đừng lo, con nhớ lời má dặn rồi: Chữ trinh là cái mà con phải gìn giữ cho má suốt đời.
Bà Tư sửa lại cho con làn tóc rối:
- Cô lại nói bậy nữa rồi! Cô chỉ giữ cho chồng cô thôi, sao lại phải giữ cho tôi đến suốt đời?
Dạ Thảo quàng chiếc túi lên vai nói vọng lại:
- Vâng, con sẽ giữ kỷ và chỉ tặng cho chồng thôi, má đừng lo.
Nói xong nàng bước đi nhanh. Qua khỏi cửa quẹo Dạ Thảo thở dài nhẹ nhỏm. Thật là hú vía. Má nàng chưa biết gì hết, vậy mà lúc nghe bà nhắc nàng bảo trọng chữ trinh, nàng cứ nghe lòng thon thót, ngỡ mẹ đã đoán được âm mưu của mình rồi.
Thật tình thì hôm nay nàng đi Vũng Tàu không phải với 2 đứa bạn gái thân như lời nàng đã thưa cùng má. Mà nàng đi Vũng Tàu cùng Khải. Ngon không chứ? Phải hơn 2 tuần rồi, chàng và nàng nối lại tình xưa. Mỗi đêm trời vừa sụp tối là nàng lẻn mẹ ra chổ hẹn hò cùng Khải, nghe chàng tâm sự Bao nổi ưu phiền. Nàng thấy thương chàng vô hạn. Chàng vẫn yêu nàng nhưng phải vâng lời mẹ lấy Trinh Trinh. Ôi có chàng trai nào can đảm hơn chàng. Chàng dám thú nhận với nàng rằng: Mình lấy Trinh Trinh chỉ vì tiền.
Tội nghiệp cho chàng biết bao nhiêu khi biết lầm lẫn thì mọi chuyện đã lỡ làng rồi. Chàng vẫn yêu nàng, yêu nàng cuồng nhiệt. Dù biết rằng chan`g đã có vợ, dù biết mình quan hệ với chàng là sai quấy, Dạ Thảo vẫn không ngăn được tim yêu thổn thức, mổi khi đèn đường bật sáng là lòng nàng lại ray rứt không an. Động lực nào đã thúc đẩy bước chân nàng tìm đến chàng để được úp mặt vào lòng chàng khóc cho thỏa thích. Để được ngọt lịm trong cảm giác đê mê của những nụ hôn tình ái. ĐỂ mổi đêm về âm thầm đệt mộng ước mơ!
Tình yêu mật ngọt ngon lành nhiều cạm bẩy, đã khiến nàng chẳng ngại ngần dấn bước làm 1 cuộc phiêu luư đầy mạo hiểm va+`a đê mê vừa kỳ bí.
Dưới tàn cây lớn, cách con đường đá đỏ 1 quảng khá to, Lê Khải đứng dựa lưng vào chiếc Toyota màu trắng mới tinh, bóng lộn dưới ánh nắng mặt trời, mắt dõi nhìn về phía trước lòng nôn nao chờ đợi.
Chàng móc thuốc hút và hình dung khuôn mặt nàng ngạc nhiên và thích thú vô cùng. Tội nghiệp cho nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa biết Đà lạt, Vũng Tàu là gì cả, lòng chàng bỗng ngậm ngùi thương cho cuộc đời người con gái nghèo khổ. Sáng đến chiều chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ của mình. Tầm mắt hạn hẹp nào hay ngoài chiếc giếng nhỏ đầu làng, đất nước mình rộng lớn biết bao, nào sông lớn, nào núi cao, nào biển rộng, nào những mưu sâu thâm hiểm của con người.
Dạ Thảo ơi, chỉ chốc nữa thôi anh sẽ cho em được nhìn thấy Vũng Tàu. Chân em sẽ được dẫm lên làn cát biển mịn màng, sẽ được tận mắt trông thấy từng con sóng nhỏ lăng tăng. Em sẽ được ngâm mình trong làn nước trong xanh và em sẽ kêu lên ngỡ ngàng trước vị mặn của biển bao la. Không phải 1 lần mà nhiều lần nữa anh sẽ đưa em đi tham quan mọi cảnh đẹp trên đời. Tất cả những gì em mơ ước sẽ trở thành sự Thật. Anh sẽ lo cho em tất cả Dạ Thảo ơi.
- Anh, anh chờ em có lâu không?
Tiếng nàng cất lên từ phía sau, Lê Khải quay lại chợt kêu lên thích thú:
- Ôi Dạ Thảo, em đẹp quá, đẹp đến mức anh cứ ngỡ mình nhìn 1 nàng tiên nào chứ.
Nghe chàng khen, nàng sung sướng cúi mặt thẹn thùng, đôi má đỏ hây hây màu hạnh phúc. Lê Khải phải nhìn nàng trân trối như lần đầu được gặp. Phải, bây giờ chàng mới nhận ra vẻ Đẹp của người yêu. Nàng không ốm yếu mảnh mai như người vợ chính thức của chàng. Trong chiếc áo sơ mi bằng vải catê nọi đia. Màu trắng,đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây hơi củ màu tím bồ quân toàn thân Dạ Thảo toát ra 1 sức sống mảnh liệt, 1 vẻ Đẹp gọn gàng mạnh khỏe.
- Anh, sao anh nhìn em ghê thế?
Dạ Thảo cuốn cuốn cái quai chiếc túi xách kêu lên.
Lê Khải sực tỉnh mở cửa xe:
- A! Anh xin lổi, mời em lên xe.
Dạ Thảo lùi lại 1 bước kêu lên kinh ngạc:
- Đdi bằng xe hơi hả?
Khải nhướng mắt tinh nghịch:
- Thảohế em tưởng mình đi bộ hay sao?
Dạ Thảo chui vào xe cười khúc khích:
- Không, em ngỡ là mình đón xe đò để mà đi chứ. Ôi, nệm êm thật anh há
Lê Khải không còn cười nữa, sóng mủi cay cay, chàng thấy tội nghiệp cho nàng quá.Dạ Thảo vẫn vô tư, nàng quay người bỏ chiếc giỏ Ra sau hỏi:
- Anh cũng biết lái xe nữa hả Anh?
Khải gật đầu nhấn ga, cho xe nô/ máy lao đi, nàng vẫn như chim ríu rít:
- Anh giỏi thật đó, vừa biết bán thuốc vừa biết lái xe đi. Hèn gì mà chẳng có nhiều người yêu chứ.
Đã ra đến sa lộ. Khải nhấn nút cho máy điều hoàhoạt động, quay sang mỉm cười nói với nàng:
- Nhiều người yêu anh nhưng anh chỉ yêu có 1 mình Dạ Thảo của anh thôi.
Đôi mắt nàng sáng long lanh:
- Anh nói tah^.t nhé!
- Thảohật mà, Dạ Thảo, anh mở nhạc cho em nghe nhé?
Dạ Thảo háo hức:
- Dạ, bộ anh có đem “radô” theo hả?
Lê Khải phì cười:
- Không, nhưng anh có phép, em nghe nhé!
Chàng nhấn băng cassette vào rồi mở máy. Lập tức giọng ca của Minh Vương vang lên lảnh lót. Dạ Thảo kêu lên ngạc nhiên:
- Ô, Trong xe cũng có máy nữa hả Anh? Em biết rồi, tuồng này là tuồng cải lương Kiếp chồng chung, em có xem rồi
Khải nhìn sang nàng trong lúc tay vẫn để trên vô lăng âu yếm hỏi:
- Thảohế à! Có hay không vậy?
Dạ Thảo gật đầu mơ màng:
- Hay lắm, nhưng buồn lắm anh à, vở cải lương viết về đời 1 cô gái đẹp đi làm lẽ cho người. Bị xã hội lên án, phê phán dữ dội. Họ không chấp nhận cái tình yêu ngoài giá thú kia
Lê Khải giật mình hỏi tiếp:
- Rồi kết thúc ra sao em? Họ có thành với nhau không?
Dạ Thảo lắc đầu, đôi mắt rưng rưng:
- Không, kết htúc bi thảm lắm, gia đình chàng trai tan nat, vợ lớn điên, chàng vô tù,còn vợ nhỏ chụi 1 đời cô độc, bẽ bàng.
Lê Khải tắt máy hát, tấp xe vô lề, lặng lẽ rút khăn lau nước mắt cho nàng:
- Anh xin lổi vì đã làm em buồn. Anh vốn không thích cải lương, nhưng biết em mê nó nên mới ra chợ mua đại 1 băng. Ngỡ làm em vui, ai dè làm em phải khóc.
Dạ Thảo lắc đầu mỉm cười:
- Đdâu phải lổi tại anh, tại em hay xúc động. Mổi lần nghe 1 đoạn cải lương buồn hay nghe ai kể chuyện thương tâm em đều để rơi nước mắt. Anh đừng chú ý làm gì.
Khải với ra sau lấy 1 bịch nho trao cho nàng.
- Em ăn đi, mình tiếp tục nghe em.
Dạ Thảo nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu, nhìn chiếc miệng tròn cắn nhẹ trái nho mọng nước lòng Khải bỗng lâng lâng. Chàng nổ máy cho xe chạy vọi đi nhanh
Dạ Thảo bỏ 1 trái nho vào miệng chàng:
- Anh Khải, mở cải lương cho em nghe tiếp đi
Chàng nuốt trọn trái nho vào cổ,đưa tay nhấn nút. Giọng ca ngọt lịm của Lệ Thủy lại vang lên. Nàng đang đóng vai 1 người vợ lớn cất tiếng oán trách ông chồng bạc bẻo. lời ca thật ai oán, bi thương bỗng dưng nghe trong dạ Bồn chồn, chàng đưa mắt sang nhìn Dạ Thảo, nàng vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế dựa thả Hồn vào lời ca, tay đều đặn rứt từng trái nho bỏ vào miệng nhai gọn lỏn
Không khí chùn xuống theo từng lời ca thảm nảo, những tiếng kêu gào nghe náy ruột. Suốt chặng đường dài Khải cùng Dạ Thảo không ai mở miệng nói với ai 1 lời nào nữa.
Xế trưa họ mới đến địa phận Vũng Tàu. Khải tắt máy quay sang mỉm cười với nàng:
- Dạ Thảo, em hảy chuẩn bị tinh thần để mà nhìn biển nhé
Dạ Thảo vổ tay reo vui hí hửng:
- Ôi, đến nơi rồi hả Anh?
Lê Khải cười không đáp, với tay sang quay kiếng xuống ch nàng nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Dạ Thảo thò đầu ra ngoài cư/a xe nhắm nhìn khách bộ hành qua lại. Chàng kéo áo nàng khẽ nhắc:
- Lấy đầu vào kẻo nguy hiểm em
- Dạ, - Nàng ngoan ngoản rụt đầu vào nhìn chàng cười vui – Vũng Tàu tấp nập hơn dưới mình nhiều anh hén
Khải cho xe cua qua 1 bùng binh:
- Không tấp nập hơn đâu em. Vũng Tàu chỉ ồn ào ở khu vực gần biển, chủ yếu là khách tham quan đến, còn mọi khu vực khác người dân sống trần lặng hơn nhiều.
Khải dừng xe bước vào 1 gian nhà nhỏ đóng tiền bảo hiểm cho 2 người, go_?i xe cẩn thận rồi nắm tay nàng cười bí mật:
- Em xem biển có lạ lùng không nhé?
Chân nàng giẩm lên lớp cát mịn màng, mắt nàmg mở to chiêm ngưởng cảnh trời biển bao la. Ôi mênh mông, ôi ngút ngàn vô tận. Biển xanh trải rộng thênh thang,ánh nắng chiều chênh chếch ngả về tây, chiếu trên mặt biển những tia nắng dài bàng bạc, lóng lánh như ánh kim cương, lăn tăn theo từng con sóng nhỏ chập chùng
Gío chiều lồng lộng, tiếng sóng vỗ ầm Ỉ. Dạ Thảo cứ ngỡ mình mơ ngủ. Biển đây rồi. Giống y hệt như trong phim. Dạ Thảo kéo tay chàng nói với vẻ biết ơn.
- Anh Khải ơi, em cám ơn anh nhiềi lắm
Khải vén khỏi má nàng những sợi tóc rối phủ lòa xòa:
- Còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa. Rồi đây anh sẽ đưa em đi khắp mọi danh lam thắng cảnh. Còn bây giờ, mình kiếm gì bỏ bụng, anh đói quá rồi.
Dạ Thảo kéo tay chàng năn ni?
- Anh cho em đứng xem biển thêm 1 chút nữa. Anh ơi, em muốn vọc nước biết bao
Khải mỉm cười:
- Cứ vào ăn xong anh sẽ cho em tha hồ vọc nước. Em thích như những người con gái kia không?
Dạ Thảo nói với vẻ háo hức trẻ Con:
- Em thích lắm,nhưng em lại không biết bơi
Chàng khoát vai nàng thân mật:
- Đdừng lo, anh lội giỏi lắm, rồi anh sẽ dìu em.
Cả 2 bước vào 1 nhà hàng sang trọng. Khải gọi thật nhiều đồ ăn thức uống. Dạ Thảo chớp mắt hỏi nhỏ chàng:
- Anh Khải ơi, dạo này anh giàu lắm rồi hay sao mà sộp dữ vậy?
Lê Khải mỉm cười gật đầu chua chát. Lòng bồi hồi nhớ đến những ly đá đậu ven đường mà chàng và nàng đã uống. Những trái ổi, trái me mà 2 đứa đã nhường nhau. Ôi kỷ Niệm đơn sơ nhưng đậm đà tình nghĩa
- Anh Khải, anh nghĩ gì vậy?
Dạ Thảo lay chàng khẽ gọi. Lê Khải giật mình gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng:
- Ăn đi em, anh đang nhớ đến những gói xôi mà ngày nào em đã bán cho anh.
Dạ Thảo cúi đầu mắc cở. Ngày ấy dù nghèo, dù 2 mẹ con nàng chỉ sống nhờ vào số tiền lời Ít ỏi của thúgn xôi kiến được, nàng vẫn chẳng ngại ngần mổi nhày nắm cho chàng 1 gói xôi to, rồi chẳng chịu lấy tiền. Ôi, kỷ Niệm ngày xưa sao ngây thơ vụng dại
- Ăn đi em, em lại ngẩn ngơ gì nữa vậy?
Miệng nàng khẽ cắn miếng thịt gà:
- Em nhớ ngày nào anh đã nói yêu em
Khải hấp háy mắt hỏi tinh nghịch
- Vậy à? Thế ngày đó em có đồng ý không? Em đã nói thế nào?
Dạ Thảo phóng tầm nhìn ra tít khơi xa:
- Em đã nói là em yêu anh mãi mãi
Khải sung sướng chồm lên hỏi tiếp
- Còn bây giờ?
Đôi mắt chợt cụp xuống nhanh,nàng thở dài buồn bã:
- Bây giờ anh đã có vợ rồi, dù có yêu anh em cũng không dám nói
Bàn tay chàng tìm lấy tay nàng:
- Thảo, dù có vợ hay không,tình của anh đối với em vẫn không hề thay đổi.Em tin lời anh nói không?
Nàng ngẩn đầu dậy trao cho chàng tia nhìn nồng nàn:
- Em tin
Ăn uống xong Khải dẩn nàng ra biển, mua cho nàng 1 bộ đồ tắm thật model, rồi cùng nhau đùa giỡn trên sóng nước.
Dạ Thảo như đứa bé con, nàng tung tăng vui đùa trên sóng. Tiếng cười vang như tiếng pha lê vỡ tan giòn giã. Đùa giỡn chán, nàng còn bắt Khải nằm dài trên mặt cát, rồi vốc từng nắm cát nho/ bỏ lên mình chàng.
Khải nằm im nhắm mắt nghe cảm giác nhột nhột chạy khắp châu thân mà đê mê, mà ngây ngất.
- Khải ơi, anh ngủ rồi sao? Dậy đi! tối rồi em lạnh lắm.
Dạ Thảo khẽ lay người chàng:
- Ồ!
Khải bật ngồi dậy ôm chặt nàng vào vòng tay, hôn mạnh vào môi nàng say đắm. Dạ Thảo chới với, cát từ người chàng rơi vào người nàng nhột nhạt
Gío vùng thổi mạnh, mái tóc nàng quyện chặt 2 người vào nhau như bảo rằng không 1 thế lực nào chia rẽ được tình yêu nồng mặn đó
Khải ngã người nằm dài trên ghế salon, thả Từng hơi thuốc nhẹ nhàng, lặng ngắm người yêu đang thờ thẩn bên cửa sổ. Ánh đèn hồng mờ ảo trên tường đã làm cho Dạ Thảo có 1 sức hút kỳ lạ. Từng đường cong trên thân thể nàng hiện lên lồ lộ Trong lớp áo ngủ mỏng tanh làm cho lòng Khải phải sôi lên bao ước muốn lạ kỳ.
Vô tình nàng đứng tựa người bên bức rèm hồng. Tay chống cằm nàng mơ màng ngắm ánh trăng treo nghe tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại. Vẻ mặt nàng trông nghiêng thật quyến rủ mơ màng. Đôi rèm mi nhìn mải phía trời xa, chiếc mủi cao nổi bật trên nền trời đen tối, bờ môi mím chặt 1 cách trẻ Con, mái tóc khẽ phất phơ theo làn gío nhẹ, nàng như 1 pho tượng đá đẹp mê hồn
- Dạ Thảo, em đang nhìn gì vậy?
Khải cất tiếng gọi nàng. Dạ Thảo giật mình quay lại nhoẻn nụ cười thật tươi với đôi hàm răng trắng đều như ngọc
- Em nhớ nhà quá!
Khải thả 1 vòng tròn khói thuốc:
- Nhớ nhà hay nhớ người yêu?
Nàng rời khung cửa sà ngồi vào lòng chàng, 2 tay bá cổ chu môi nủng nịu:
- Người yêu đây rồi còn nhớ ai nữa chứ?
Khải choàng tay ôm lấy nàng nhìn say đắm:
- Dạ Thảo, em có biết la `hôm nay em đẹp lắm không?
Nàng không trả lời, má hây hây đỏ, đôi mắt khẽ lim dim. Bờ mi nàng gài quá nhưng chẳng cong vút như những người con gái khác, vẻ mời chào quyến rủ chợt hiện lên giữa đôi môi chúm chím. Con tim bỗng đập nhanh, cảm xúc rạt rào, Khải từ từ cúi xuống …
- Ui da!
Dạ Thảo chợt giật nẩy mình kêu lên đau đớn làm Khải bàng hoàng lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy?
Nàng phụng phịu, thân hình nhủn nhẩy trong lòng chàng.
- Coi anh đó, điếu thuốc của anh làm phỏng tay em rồi.
Khải bật cười, dụi nhanh điếu thuốc. Cúi nhìn vết bỏng đỏ trên bắp tay nàng xuýt xoa nói:
- Anh xin lỗi em nhé. Anh thật là đãng trí, có ai hôn người yêu mà cầm thuốc bao giờ.
Dạ Thảo cười khúc khích, nàng rúc đầu vào ngực chàng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của người yêu:
- Anh Khải nè! ở cạnh bên anh em hạnh phúc vô cùng, tự dưng em muốn được ở cạnh bên anh mãi
Khải bế nàng đứng dậy, gọn gàng như người ta bế 1 con mèo, vừa bước lại gường, chàng vừa nói yêu thương:
- Em sẽ toại nguyện. Dạ Thảo ơi, anh muốn cưới em làm vơ.
Một rung động mơ hồ vang lên bên trong cơ thể của Dạ Thảo, nàng nhắm mắt nói:
- Vợ bé của anh à?
Chàng đặt nàng nhẹ xuống tấm ra trắng. Cuối sat mặt nàng thì thào:
- Không, em là vợ chính thức của anh, Dạ Thảo, anh yêu em ( điểu thiệt )
Dạ Thảo mỉm cười quàng tay qua cổ ghì chàng xuống, hôn lên môi chàng say đắm:
- Đù anh không xem em là vợ, em cũng sẵn sàng cho anh tất cả. ( Trời! sao ngu dị ) Khải ơi, em đã là của anh, anh còn chưa biết điều đó sao?
Khải chồm lên tắt đèn rồi siết chặt vòng tay.
- Á!
Dạ Thảo chợt rú lên 1 tiếng đau đớn. Khải lo lắng hỏi nàng:
- Em làm sao vậy?
- Không, em sung sướng quá đó thôi
Thảo trả lời yếu ớt, bàn tay nàng bấu chặt hơn chút nữa. Những móng tay nhọn khẽ bám sâu vào da thịt chàng.
Khải ngủ say sau cơn thỏa mãn tột cùng, chưa có bao giờ chàng thấy lòng mình bình thản giống lúc này. Dạ Thảo, Dạ Thảo của nah toàn vẹn quá, nàng đúng là viên ngọc trong lành không tì vết. Dạ Thảo ơi, em xứng đáng là vợ của anh.
Chàng đưa tay sang toan ôm ghì nàng vào lòng để biểu lộ Tình thương yêu không kìm được. Nhưng tay chàng bỗng chạm vào khoảng không hụt hẫng. Khải rùng mình mở mắt. Dạ Thảo biến mất rồ, chổ nằm của nàng giờ đây lạnh ngắt trống không. Chàng hốt hoảng bật dậy với tay tìm công tắc. Ánh sáng bừng lên, Khải thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dạ Thảo đang gục đầu vào cửa sổ, âm thầm ngồi khóc. Chàng nhẹ bước đến gần nàng:
- Dạ Thảo! Sao em lại khóc? Em giận anh à?
Dạ Thảo ngẩng đầu dậy, nước mắt ràn rụa trên môi, nàng nói nghẹn ngào:
- Khải ơi, vì quá yêu anh, em đã cải lại lời má dặn mất rồi.
Khải kéo đầu nàng ngả vào tay mình,dùng khăn âu yếm lau khô lệ cho nàng:
- Má đã giặn gì em?
Nàng vẫn không thôi nức nỡ:
- Má em bảo rằng chữ Trinh là cái quí nhất cuả đời người con gái. Nếu ai không biết giữ gìn sẽ chịu khổ suốt đời.
Lê Khải gật đầu, chàng chợt nhớ đến Trinh Trinh, người vợ chính thức bị chàng khinh khi rẽ rúng vì thiếu mất chữ trinh.
- Phải, em à, má em đã nói đúng. Nhưng em đừng lo, đời em sẽ không bao giờ khổ đâu!
Dạ Thảo mở to mắt nhìn chàng ngơ ngác:
- Vì sao hả Anh?
Khải mỉm cười:
- Vì chử trinh em mất bởi tay anh mà anh thì không bao giờ đê/ em lọt vào tay người khác, em hiểu chưa?
- Anh!
Dạ Thảo nép sát vào lòng Khải tin yêu. Chàng lặng lẽ đưa tay vuốt mãi mái tóc dài buông óng ả của người con gái vừa trở thành vợ của mình. Lòng thầm vạch ra 1 kế hoạch làm sao đền bù xứng đáng cho nàng cái chữ trinh kia.
Tia mắt chàng chợt dừng lại trên tấm ra trắng, nơi có mấy giọt máu tinh khô. Máu đỏ của người trinh nữ vì tay chàng rơi xuống đó. Môi chàng bỗng nở nụ cười hạnh phúc.
Reng …Reng …Reng …
Chiếc đồng hồ ré kéo 1 hồi chuông dài giòn giã. Trinh Trinh chống tay ngồi dậy. Mười lăm phút nữa mới 6 giờ hãy còn sớm lắm. Nhưng để tránh cho chàng khỏi có cảm giác bực mình, nàng lẹ tay cuốn gọn cái mùng rồi rón rén đi ra sau bếp.
Trời mùa đông se sẽ lạnh. Tất cả mọi người đều vùi sâu trong lớp chăn mềm ấp áp. Nhà trống vắng lạnh lùng. Trinh Trinh se sẽ bật lò nấu nước, nhờ ngọn lửa hồng sưởi ấm cái lạnh tâm can. Hai tháng rồi nàng sống như 1 cái bóng âm thầm đơn độc. Đêm đêm ngìn chồng ôm gối ngủ 1 mình trên chiếc gường rộng thênh thang, nàng chỉ còn biết tựa đầu vào chân gường thổn thức.
Giữa khya lạnh, đôi lúc nàng muốn leo lên gường ngủ cạnh bên chàng để tìm 1 chút hơi ấm tình thương, rồi lại ngại ngùng không dám. Khải ơi, anh có chút động tâm khi nhìn em phong phanh lạnh lẻo ( Chưa thấy cha nào dễ nghét như vậy )
Sáng nào nàng cũng dậy sớm để tránh cho chàng cảnh gai mắt trái tai. Không tự thức được nàng phải để đồng hồ báo thức bên tai, nàng còn sợ Tiếng chuông reo lôi chàng khỏi giấc ngủ mơ màng. Đêm đêm nàng củng cẩn thận bọc chiếc đồng hồ vào nhiều lớp chăn dày để hạn chế âm thanh.
Nước sôi, Trinh Trinh lặng lẽ châm vào bình thủy. Mầ'' hôm nay trời trở đông lạnh lẽo, nàng còn phải nấu nước nhiều hơn nữa đê/ mọi người còn rửa mặt. Đặt bình thủy lên bàn, nàng đem bộ tách kiểu ra ngoài sàn nước để rửa. Lạnh quá, nàng co rúm cả người lại khi chạm tay vào dòng nước lạnh như băng kia. Khi nàng rửa đến chiếc phin cà phê, bổng dưng đôi mắt lại rưng rưng. Ngày nào nàng cũng pha cà phê cho chàng rồi âm thầm đem đổ. Chàng không đụng tay vào bất cứ vật gì có tay nàng mò đến.
Chiếc nồi trên lò sôi ục ục. Trinh Trinh chùi tay vào chiếc khăn trắng bên tường, vội vã mở tủ lạnh lấy ra nửa con gà sống. Hôm nay nàng sẽ đãi mọi người 1 bữa điểm tâm ngon tuyệt. Bún thang này mẹ nàng đã dạy cho nàng nấu từ thuở 15. Bỏ cả nửa con gà vào nồi măng nghi ngút khói, đôi mắt nàng sáng long lanh hình dung mọi người xuýt xoa ăn bún nóng.
Khải thích nhất món này, tuy chỉ mới làm dâu hơn 2 tháng, nàng đã nắm biết khẩu vị của từng người. Từ bà má chồng hiền lành chất phát đến cô em gái chồng lý lắc đễ thương và đặc biết là chồng nàng. Nàng hiểu từng chiếc quần lót cho chồng, tận tường tỉmỉ phục vụ Chă“ng phật ý 1 ai. Vậy mà chàng vẫn chẳng đóai hoài
- Chị Thảo, chị thức dậy rồi à? Bộ chị hổng lạnh sao?
Trinh Trinh ngẩn đầu lên, vén 1 cọng tóc loà xoà bên má rồi nói:
- Cũng lạnh chút Ít nhưng giờ hết lạnh rồi.
- Phục chị sát đất luôn.
Thiên Trang vừa nói vừa nhón chân đi vào toilet. Trinh Trinh cặm cụi lau cho xong những hàng gạch cuối cùng. Bà Lệệ cũng vừa thức dậy, bà kêu lên:
- Thảo để đó 1 lát con Thảo nó lau cho, má đã dặn hoài sao con cứ dậy sớm vậy?
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy mỉm cười:
- Dạ, không sao đâu mẹ, chuyện không có gì đâu.
- Chị Thảo ơi! – Tiếng Thảo Trang từ sau bếp vọng lên:- Nước sôi quá, em bỏ bún vô được chưa?
Trinh Trinh ngoái đầu ra sau nhỏ nhẹ:
- Đdược rồi, em bỏ vô dùm chị đi. Nè nhớ vừa bỏ vô nhấc xuống liền nha, lau xong hàng gạch này chị xuống nêm cho.
- Dạ – Thảo Trang lẩm bẩm 1 mình dưới bếp – Hấp dẫn ghê, bữa nay thế nào mình củng ăn hết 2 tô cho xem.
Khải vừa trên lầu đi xuống. Anh càu nhàu:
- Cái gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã ồn ào rồi. Không cho ai ngủ cả.
Bà Lệệ đang lau khô tô nghe con nói quay ra cười gỉa lã:
- Cái con Trang đã dặn rồi mà lúc nào miệng nó cũng như cái loa. À! Khải, má thấy vợ con cực quá, tính bàn với con mướn thêm người giúp việc.
Khải đã đi đến cửa toilet, chan`g quay lại nhìn vợ 1 cái rồi nói thản nhiên:
- Con thấy công việc nhà cũng không có chi là khó,còn nếu ai dư tiền muốn mướn người làm thì tùy ý, con không can hệ (Xí, cha cà chớn )
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, bà Lệ nhìn dâu nói như thể phân bua:
- Cái thằng! Ăn với nói.
Trinh Trinh đổ ào thau nước nói nhẹ nhàng:
- Anh Khải nói đúng đó má à, công việc nhà có là bao nhiêu, 1 mình con làm cũng được
Bà Lệ đặt tay lên vai nàng:
- Nhưng má thấy con từ nhỏ đã quen sung sướng sợ Rằng anh chị bên nhà trách má …
Trinh Trinh lắc đầu:
- Không, ba mẹ con không để ý đến mấy chuyện vụn vặt này đâu, má đừng lo.
Trinh Trinhrang thò đầu lên, tay vẫn cầm theo cái vá:
- Thảohôi ăn đi chư, tôi đói bụng quá rồi.
Bà Lệ phì cười nắm tay Trinh Trinh bước vào nhà cùng lúc Khải đi ngược trở lên. Thảo Trang kéo áo anh:
- Xuống ăn điểm tâm, bữa nay chị Thảo nấu bún măng ngon lắm.
Khải lừ mắt nhìn em:
- Thảoao không ăn – Rồi chàng quay qua bảo Trinh Trinh: - Trinh Trinh, đem cà phê vào phòng cho anh, anh muốn nói chuyện với em.
Trống ngức nhẩy loạn xạ. Phải cố gắng lắm Trinh Trinh mới giữ cho mình khỏi lộ Vẻ vui mừng. Lần đầu tiên sau 2 tháng dài câm lặng, Khải đã chịu mở lời cùng nàng. Ôi, chàng còn bảo nàng đem cà phê vào phòng. Chàng đã chấp nhận sự Săn sóc của nàng. Có phải chăng chàng đã suy nghĩ lại mà tha thứ cho nàng?
Chân suýt vấp vào ngạch cầu thang, ly cà phê nóng bỏng trên tay nhưng Trinh Trinh không còn biết gì đến cảm giác đau hay nóng. Lòng sướng vui như mở hội, nàng đẩy vội cửa phòng mình. Đến ghế salon, Khải đã ngồi đấy từ bao giờ, áo quần nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng. Trên tay cầm điếu thuốc Craven “A”, trông chàng như trẻ Ra, đẹp trai lên hẳn. Nàng nhẹ đặt tách cà phê xuống trước mặt chàng:
- Dạ, anh gọi em
Khải búng ngón tay cho tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt kiểu đắt tiền, nghiêm giọng nói:
- Phải, cô ngồi xuống ngế kia cho tôi hỏi chuyện
Cách thay đổi xưng hô đột ngột này đã làm Trinh Trinh hoang mang lo sợ. Mặt cắt không còn 1 hột máu, nàng khép nép ngồi vào chiếc ghế rộng thênh thang. Khải vẫn tiếp tục lạnh lùng:
- Thảoôi xin lổi vì đã đường đột gọi cô bằng em lúc nẩy, cô thông cảm, trước mặt má và em Trang tôi không muốn làm cho họ phải buồn khi hiểu rõ sự Tình.
Trinh Trinh cắn chặt môi, đã dặn lòng không khóc sao nàng không cầm được giọt lệ tuôn rơi. Còn lời nào đau đớn nữa không? Khải ơi, sao anh chẳng nghĩ suy mà tha thứ?
- Cô đừng khóc, nước mắt không làm mềm nổi lòng tôi.
Khải cho tay vào túi quần rút ra chiếc khăn tay, dằn xuống góc bàn bảo:
- Lau khô nước mắt đi rồi nghe tôi nói tiếp đây.
Trinh Trinh không dám cải lời,nàng se sẽ cầm lấy chiếc khăn chặm khô dòng nước mắt, ngước nhìn chàng chờ đợi. Khải đưa điếu thuốc lên môi rít nhẹ rồi gằn từng tiếng:
- Thảoôi muốn mượn cô 20 lượng vàng hôm bữa của ba cô để mở hiệu thuốc
Trinh Trinh chớp mắt vội vàng nói nhanh:
- Vâng, số tiền đó là của anh. Anh cứ bảo em đưa, lựa gì phải nói là mượn chứ?
Nói xong nàng bước đến chiếc tủ để quần áo của 2 người, lấy ra 1 gói vuông vuông đặt vào tay chàng.
- Em gởi anh.
Khải đón lấy bỏ vào cặp táp mỉm 1 nụ cười khó hiểu rồi lặng lẽ đứng dậy.
- Cám ơn cô
Trinh Trinh gọi theo chàng:
- Anh Khải, anh đã tìm được địa điểm tốt rồi phải không? Ở đâu vậy cho em cùng biết với.
Khải dừng chân đôi mắt nheo nheo, chàng cất lời khinh bạc:
- Thảo, nếu cô nghĩ rằng với 20 cây vàng kia, Lê Khải này sẽ thay đổi thái độ với cô thì cô đã lầm to rồi đấy. Số tiền này tôi không xin mà cũng chẳng mượn cô. Cha mẹ cô muốn ém nhẹm miệng tôi về sự thất tiết của cô Tôi câm miệng lâu rồi, tôi phải đòi quyền lợi củ a tôi.
Trinh Trinh trợn mắt kêu lên ngẹn ngào:
- Anh Khải! …
Chàng đặt tay lên nấm cửa, nhếch mép cười:
- Đdây chỉ là 1 cuộc đổi trao sòng phẳng. Giữa chúng ta chẳng ai nợ ai 1 cái gì cả. Nên tôi khuyên cô đừng để tâm xen vô chuyện của tôi làm gì. Hãy chấp nhận số phận của mình. Chào cô. (Trời, tên này đểu và ác thiệt )
Cánh cửa đóng sập sau lưng. Trinh Trinh nhào theo nức nỡ.
- Anh Khải!
Nhưng vô vọng, chàng đã đi xa rồi. Trời ơi, nàng phải kéo dài cuộc sống vô vị này đến bao giờ? Khải ơi, anh không hiê/u lòng tốt của cha mẹ em. Thật ra họ không hề có ý nghĩ như anh vừa nói. Họ thương anh thật tình. Anh làm sao hiểu rằng: Để tạo hạnh phúc cho em, cha mẹ em không tiếc 1 cái gì. Họ gìa rồi, chỉ có em là nguồn an ủi. Khải ơi, bao giờ anh mới chịu hiểu cho ~ tấm lòng chân thật.
- Chị Thảo ơi, ra ăn bún đi chi.
Thảo Trang gọi vang dưới lầu. Trinh Trinh hốt hoảng lau vội nước mắt, bước đến bên bàn, bưng ly cà phê của Khải uống cạn. Vị đắng của cà phê đã làm môi nàng tê dại nhưng lại làm cho tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Trinh Trinh đẩy cửa, lầy bộ mặt tươi cười bước xuống. Thảo Trang đón nàng ở chân cầu thang cười hỏi:
- Anh Khải gọi chị vào phòng để làm gì vậy? Bộ cả đêm dài còn chưa đủ hay sao?
Ruột đau như cắt,mặt đỏ nhừ vì xấu hổ. Trinh Trinh gượng cười:
- Đdâu có, anh Khải nhờ chị ủi giùm cho ảnh cái áo.
Trinh Trinh nheo mắt:
- Chị dâu của em lo cho chồng hết mực vậy đó! Hèn gì lúc nảy anh Khải của em diện ghê! Mặc toàn áo mới, lại còn xức nước hoa nữa chứ!
Trinh Trinh chớp mắt hỏi lại:
- Em bảo anh Khải xức nước hoa?
Thảo Trang cười xòa:
- Chị còn khéo hỏi, bộ lúc nẩy chị không nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc à?
Trinh Trinh lại nở 1 nụ cười héo hắt:
- Chị hỏi đùa cho vui vậy thôi, chứ tự tay chị xịt nước hoa cho anh ấy đó
Thảo Trang rùn vai cười khúc khích:
- Thảohì em đã nói rồi mà.
- Thảo Trang, - Bà lệ từ nhà trước gọi vọng vào: - Con nói nhảm gì đó, để chị con ăn đi kẻo nguội hết ngon. Còn con lên đây má biểu.
- Da.
Thảo Trang rụt đầu le lưởi bảo Trinh Trinh:
- Chưa có bà má chồng nào lại binh dâu như má em. Thôi chị đi ăn đi kẻo em bị la.
Trinh Trinh vuốt nhẹ lên mái tóc ngang vai của cô em chồng lý lắc, rồi nhẹ gói đi ra sau. Thảo Trang quày quả bước lên trước,nó búng ngón tay tróc tróc đếm nhịp nhạc:
- Má,má kêu con làm chi vậy?
Bà Lệ đặt cuốn truyện xuống bộ ván, hạ giọng hỏi con:
- Thảorang, con thấy thái độ của chị Thảo con ra sao?
Thảo Trang ngồi xuống bên mẹ ngơ ngác hỏi:
- Sao là sao?
Bà Lệ trầm ngâm:
- Má thấy dạo này thái độ thằng Khải lạ lùng lắm, má sợ vợ chồng nó có chuyện lục đục với nhau.
Thảo Trang nhíu mày:
- Đdâu nào, con thấy anh Khải và chị Thảo hạnh phúc, tâm đầu ý hợp lắm mà.
Bà Lệ lắc đầu:
- Không, linh cảm cho má biết giữa 2 vợ chồng nó có cái khác thường. Con có thấy là thằng Khải ít khi nào nói chuyện với con Thảo không?
Thảo Trang gật đầu ngẫm nghĩ 1 chút chợt nó reo lên:
- Đdúng rồi, nhưng mà này, má có biết sao hôn. Con nghe anh Tâm bạn anh Khải nói là trước khi cưới chị Trinh Trinh, anh Khải ảnh có yêu 1 người rồi.
Bà Lệ thở dài:
- Má cũng biết chuyện đó. Nhưng con trai mà, thằng nào không có 2, 3 mối tình trước khi cưới vợ!
Thảo Trang cắn môi:
- Có lẽ ảnh chưa yêu chị Thảo. Hay là ảnh mang mặc cảm nghèo hơn chỉ?
Bà Lệ gật đầu:
- Má cũng lo như vậy. Tội nghiệp cho con Thảo.
Thảo Trang trố mắt:
- Sao má lại nói vậy?
Bà Lệ vuốt tóc con:
- Con chưa hiểu đâu, cái gì khổ hơn người con gái sống bên chồng mà chồng không thương tưởng.
Thảo Trang mỉm cười:
- Má đừng lo chuyện đó. Anh Khải và chị Thảo mùi lắm kìa. Lúc nảy ảnh bảo chỉ vào ủi đồ cho ảnh rồi còn xịt nước dầu thơm cho ảnh nữa.
Bà Lệ bật cười cốc nhẹ đầu con:
- Cái con này, sao lại tò mò xen vào chuyện vợ chồng của người ta chứ? Đấy! Khải nó đánh cho có ngày.
Thảo Trang hất mặt:
- Con không sợ anh Khải nữa đâu. Bây giờ con có chị Thảo làm đồng minh rồi.
Bà Lệ mỉm cười không nói. Lời Thảo Trang vừa phân qua có làm cho bà yên lòng đấy nhưng không hiểu sao bà vẫn mang máng hoài nghi. Dường như có 1 điều gì đó bất thường đang diễn ra giữa Lê Khải và Trinh Trinh. Song điều bất thường đó là điều gì bà không tài nào đoán nổi. Mà nếu bà có đoán bà cũng sẽ không thể nào dám ngờ nó lại là như vậy.
Lê Khải mỉm cười nhấn ga, rồ xe phóng tới. Bên kia vệ đường Dạ Thảo vẫn vô tư cười nói với mấy người bán kẹo bánh, chợt nghe tiếng xe thắng rít bên tai nàng mới giật mình quay lại. Khải vẫn ngồi trên xe đưa tay vẩy gọi:
- Dạ Thảo, Dạ Thảo
Nàng mừng rỡ bỏ mặc các bạn chạy đến bên chàng cười toe toét. Trên tay nàng bịch cớm nhỏ đong đưa:
- Ủa! Anh Khải, anh đi đâu đây vậy?
Khải nhìn nàng mỉm cười không nói. Tự dưng chàng thấy yêu cái tính trẻ Con hồn nhiên này của nàng quá. Không diêm dúa phấn son, giản dị bình thường mà đẹp xinh vô hạn.
- Anh Khải, anh cười em gì vậy?
Dạ Thảo giậm chân kêu lên. Khải giật mình chớp mắt:
- Em đang làm gì đó?
Nàng lùi lại sau 1 bước, dáng bẽn lẽn nàng quay quay bịch cớm nhỏ trong tay:
- Em đang chờ gánh nước.
Bây giờ Khải mới nhìn xuống y phục của nàng. Một chiếc áo hoa củ kỹ, 1 chiếc quần đen ướt át xắn cao quá gối để lộ ra 1 cặp bắp chân thon lẳn chắc nịch. Chàng nghe thương bàn chân nhỏ lấm tấm những hạt cát nhỏ kia.
- Kìa anh Khải, sao hôm nay anh có ~ thái độ kỳ lạ Vậy? Bộ lần đầu anh thấy em gánh nước hay sao?
Khải kéo nàng lại gần, dùng khăn chậm khô ~ giọt mồ hôi long lanh trên thái dương của nàng giọng đùa giỡn:
- Không phải lần đầu anh nhìn thấy em gánh nước, mà là lần đầu anh nhìn thấy em ăn quà vặt.
Lạ lùng thay, Dạ Thảo không có vẻ thẹn thùng, cùng kêu lên 1 tiếng vui:
- Ủa! Vậy mà em quên mất chứ. Ăn cớm đi anh Khải.
Nói xong nàng bẻ miếng cớm làm 2 chia cho chàng một nữa. Không nhịn nổi, Khải cười ngất, đón phần cớm của mình bỏ vào miệng nhai gọn lỏn, xoa 2 tay vào nhau chàng bảo nàng:
- Anh muốn chở em lại đây 1 chút, em có đi được không?
- Đdược, anh chờ em 1 chút.
Chẳng đợi chàng trả Lời, nàng co chân vụt chạy, mái tóc kẹp lỏng sau lưng nhấp nhô theo từng bước nhảy. Khải còn kịp nhìn thấy bệt mồ hôi ướt đẩm lưng nàng. Chàng cúi xuống kiếng xe soi mặt mình trong ấy. Một thanh niên đẹp trai gương mặt rắn rỏi tự tin đang nhìn lại chàng bằng đuôi mắt buồn thăm thẳm. Chàng sắp có 1 quyết định chẳng biết đúng hay là sai? Bất hạnh hay là hạnh phúc đang đón chờ chàng sau cái quyết định này?
- Anh Khải, em xong rồi đây, anh định chở em đi đâu vậy?
Khải lặng lẽ nhìn nàng. Vẫn bộ đồ hôm nào nàng mặc cùng anh đi chơi biển Vũng Tàu. Tội nghiệp nàng chỉ có mỗi 1 bộ đồ này là tinh tươm nhất. Không để nàng đọc được tâm sự của mình chàng vờ mỉm cười giả lả:
- Má đâu em?
Dạ Thảo cúi đầu:
- Dạ Má em đi chợ rồi.
- Lên đây.
Khải nổ máy xe. Dạ Thảo bước lên. Chiếc xe vụt lao đi êm như gío. Phía sau mấy cô bán quán vừa chụm đầu vào nhau bàn tán. Chê bai hay là đang ganh tị?
Xe chạy được 1 lúc xa. Dạ Thảo mớiidám úp mặt vào lưng chàng cười khúc khích:
- Thảohật là hú vía.
Khải nghe toàn thân lâng lâng trong 1 cảm giác dễ chịu ngọt ngào. Giọng chàng ấm như nắng ban mai:
- Sao mà em hú vía
Vòng tay nàng siết chặt hông chàng:
- Hôm đi Vũng Tàu về, em cứ nghĩ đến anh. Mấy lần suýt lộ ra với má, may mà em nói lãng kịp.
Giọng chàng chợt nghiêm trang:
- Dạ Thảo, anh nghĩ là đã đến lúc em nói thật chuyện này cùng má.
Dạ Thảo giật mình:
- Không được đâu! Má đánh em chết.
Khải lắc đầu:
- Má hiền lắm không đánh em đâu
Nàng thở dài:
- Má không đánh em thì má sẽ buồn,sẽ khổ vì em dám cải lời má dặn. Phải chi anh chưa vó vợ em đã ….
Khải quay lại nhìn nàng:
- Em nghe lời anh về thưa lại với má là anh xin phép được cưới em làm vơ.
Dạ Thảo lại giật mình, xuýt rơi xuống đất:
- Anh Khải, anh không đùa em đó chứ?
Giọng chàng trang trọng:
- Không, làm sao anh đùa với em được chứ? Em gnhe anh hỏi đây: Em có đồng ý cho anh cưới em làm vợ không?
Dạ Thảo run run:
- Nếu không đồng ý sao hôm đó em lại ….
Khải nắm lấy tay nàng,thấy bàn tay nàng lạnh gía,chàng mỉm cười:
- Em an tâm, mọi chuyện để mặc anh lo.Bây giờ anh đưa em đi xem nhà mới của tụi mình.
Dạ Thảo bật khóc:
- Nhưng má em đã nhất quyết gã em cho anh Út Trọng rồi.
Giọng Khải gầm lên hung dữ:
- Không, em chỉ được phép làm vợ anh thôi, em hiểu không?
Đầu nàng gật nhẹ trên lưng chàng:
- Em hiểu
Chàng dừng xe lại trước 1 căn nhà 2 tầng lầu nằm ở mặt tiền thành phố, mỉm cười bảo nàng:
- Lau nước mắt đi, rồi cùng anh tham quan nhà mới của mình.
Dạ Thảo ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt kêu lên sửng sốt:
- Ôi, anh định mua căn nhà lớn thế này ư?
Khải gật đầu khoát tay nàng bước vào nhà. Thật ra thì căn nhà này không lớn lắm nhưng được xây cất tân thời, tiện nghi sang trọng lại sát mặt tiền thuận bề buôn bán. Chủ căn nhà này không phải bán vì túng thiếu mà ông ta bán nhà để được đoàn tụ cùng con bên Pháp. Đầu tháng này là ông đã lên máy bay đi xuất ngoại rồi.
Là chổ quen thân với ông Vạn Hưng Long, biết Khải mua căn nhà để mở hiệu thuốc, ông ta vui vẻ sang lại ngôi nhà với toàn bộ đồ đạc dùng với gía rẻ như cho: 13 cây vàng.
Khải không nhờ mình mua được căn nhà với giá rẻ Như vậy, anh lập tức chồng tiền không cò kè thêm bớt. Đợi ông ta đi rồi là cho đăng bảng mở hiệu thuốc ngay.
- Anh Khải, ông Thành thật là tốt bụng và dễ dãi hả anh?
Dạ Thảo khẽ bảo với chàng khi 2 người cặp tay nhau bước xuống thang lầu. Khải nhìn nàng trìu mến:
- Vì anh đi với em nên ông ta mới dễ dàng và bán rẽ như vậy đó.
Dạ Thảo thở dài:
- Anh giàu quá, những 13 cây vàng mà còn la rẽ. Trong lúc cả đời em không biết đến 1 phân vàng.
Giọng nàng thật tình không pha 1 chút gì tà ý. Khải đưa mắt ngắm địa hình:
- Em nghĩ sao nếu anh quyết định mở hiệu thuốc ở đây?
Dạ Thảo đưa mắt nhìn quanh rồi lắc đầu:
- Em không biết nữa. Em chỉ là cô gái gánh nước mướn vừa nghèo vừa dốt làm sao trả lời anh cho được?
Khải bẹo má nàng:
- Rồi em sẽ quen thôi. Dạ Thảo, anh sẽ lấy tên em đặt cho hiệu thuốc của mình. Em sẽ là bà chủ ở đây.
Nàng kêu lên sợ Hãi:
- Không được đâu. Em không dám, em sợ Mình làm mất tiền của anh. Em chẳng có tiền để đền lại cho anh.
Khải nghiêm sắc mặt:
- Em nói gì lạ vậy Dạ Thảo? Của anh không phải là của em sao? Em đừng nói 1 câu gì hết, mọi việc để anh lo. Còn bây giờ nếu em không dám thưa với má, anh sẽ thưa.
Dạ Thảo tái mặt xua tay lia lịa:
- Không, không để em nói, anh mà bước vào nhà là má em đuổi ra ngay.
Gương mặt lúc đó trông thật là tội nghiệp. Khải bật cười, ngồi vào yên xe:
- Thảohì em nói. Anh có giành đâu mà hét lớn dữ vậy? Nhưng anh nói rồi, anh sẽ phải là chồng của em vĩnh viễn.
Thảo không nói gì, nàng còn bận tâm nghĩ đến cảnh má mình nổi giận tam bành khi nghe nàng nói. Nàng liều lĩnh quá mà Khải cũng vậy. Những lúc anh ấy trợn mắt lên trông thật là đáng sợ. Anh đòi cưới nàng làm vợ, đó là điều nàng mơ ước nhất đời, nhưng sao mà đột ngột và lạ lùng như từ cung trăng rơi xuống.
Lòng hoang mang sợ Hãi. Dạ Thảo thấy mình như thể đang say. Tất cả mọi htứ diễn ra như 1 giấc mộng chập chờn. Khải cưới nàng làm vợ? Còn Trinh Trinh vợ của chàng, chàng để ở đâu hả Khải.
- Dạ Thảo, Dạ Thảo.
Khải phải gọi đến lần thứ hai nàng mới giật mình tỉnh trí, sững sờ nhận ra mình đã đến hẻm nhà. Chàng nắm lấy tay nàng:
- Thảo, những lời anh nói với em hôm qua là sự thật đó. Nếu má tha tội,anh sẽ vào gọi má, xin má chọn ngày lành để 2 đứa mình thành vợ thành chồng.
Dạ Thảo gật đầu. Khải lại móc tay lấy ra 1 xấp tiền đặt vào tay nàng. Dạ Thảo giật mình đẩy ra:
- Ơ kìa! anh Khải, anh làm gì vậy?
1 tay chàng nắm lấy tay nàng, 1 tay chàng đặt xấp tiền lên đó. Nhìn thẳng vào mắt của nàng, chàng nói gằn từng tiếng:
- Anh không muốn vợ của anh đi gánh nước mướn cho người ta nữa.
Dạ Thảo rút tay về nhưng không được, nàng ấp úng:
- Em …Em … không …
Chàng nghiêm giọng:
- Là vợ, em không được cải lời chồng, ngày mai anh chờ em ở nơi hẹn củ. Dạ Thảo, anh hy vọng ở em.
Khải buông tay nàng. Dạ Thảo bối rối mân mê sấp tiền. Khải rồ máy xe mỉm cười:
- Ngoan nghe lời anh mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Anh đi đây.
Nói xong Khải cho xe nổ máy vọt đi nhanh. Dạ Thảo tần ngần nhìn theo 1 lúc lâu rồi quay lưng trở gót đi chầm chậm vào con hẻm nhỏ.
Trời ơi! Nếu như má nàng từ chối, không nhận lời Khải cầu hôn thì sao? Dạ Thảo lo sợ nghĩ thầm. Viển cảnh được sống sung sướng giữa vòng tay thương yêu của chồng đã làm cho tâm hồn nàng bay bổng. Chấm dứt cuộc sống nghèo khổ rát vai vì những đôi nước nặng oằn lưng. Ôi con cầu mong phật trời phù hộ cho má con thay lòng đổi ý chấp nhận duyên con.
Má ơi, xin má hãy thương con mà tha thứ cho Khải. Nếu má chẳng bằng lòng thì … thì có lẽ con cam phận bất hiếu. Dạ Thảo rùng mình khi mình vừa có ý nghĩ bỏ mẹ trốn theo chàng. Nhưng … nhưng nàng không còn con đường nào khác, nàng đã yêu Khải đến mức quên hết mọi thứ trên đời. Bằng mọi gía nàng sẽ phải là vợ của Khải. Không làm vợ chàng có lẽ nàng không sống nổi.
- Cô Thảo, cô mới đi chợ về đó à?
- Ủa! – Dạ Thảo lùi lại ngạc nhiên trốgn ngực đập vang thình thịch trong lồng ngực, nàng lắp bắp – Anh Út, anh mới về đó hả?
Phải, chàng trai vừa từ trong nhà đi ra tay cầm chiếc bay chính là Trọng. Chàng trai từng mang lễ vật sang hỏi cưới nàng làm vợ bị nàng từ chối rồi thất tình bỏ xứ đi xa. Lớn hơn, cao hơn trắng hơn và chững chạc hơn nhiều.
Út Trọng cũng sững sờ không khác chi nàng. Chàng không ngờ chỉ mới có 1 năm mà Dạ Thảo đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đẹp, đẹp đến mức khiến chàng đờ đẫn. Phải 1 lúc lâu mới lấp bấp thành lời:
- Dạ Tôi mới về hồi sáng. Còn cô Thảo, cô đi đâu về mà … mà đẹp thế này?
Dạ Thảo chớp mắt, nàng đã trấn tỉnh được phần nào
- Thảoôi đi công chuyện, ủa má tôi đâu rồi anh Út?
Út Trọng xoa xoa 2 bàn tay vào nhau bối rối:
- À, Bác Tư vừa mới đi chợ. Bác nhờ tôi coi nhà dùm. À! Cô Thảo, cô ra sau xem tôi vừa xây cho cô 1 bồn hoa, cô coi có đẹp không?
Dạ Thảo theo chân UThảo ra sau. Nhìn chiếc bồn hoa nhỏ xinh xinh hình lục giác nàng không khỏi ngậm ngùi thầm nghĩ: “Anh UThảo ơi, anh chỉ hoài công vô Ích thôi. Mai mốt tôi đâu còn ở đây để ngắm hoa trong bồn anh nữa.”
- Sao cô Thảo? cô có vừa ý không?
UThảo nhìn nàng háo hức. Nàng khẽ nở 1 nụ cười:
- Đdẹp lắm, nhưng ….
UThảo hồihộp:
- Nhưng sao hả cô Thảo?
Không nở nói thẳng ra, Thảo chuyển câu trả lời theo hướng khác:
- Nhưng tiếc quá không có bông.
UThảo thở phào:
- Thảoưởng chuyện gì? Không có rồi sẽ có. Thời gian còn dài mà cô Thảo.
Thảo chợt quay sang hỏi:
- Anh Út không đi làm ở Long Khánh nữa sao?
Út mỉm cười lắc đầu ngượng nghịu:
- Thảoôi không đi nữa đâu. Cô Thảo nè …
Chàng chợt xích lại đưa tay gãi tóc hồi lâu rồi thu hết can đảm nói với nàng:
- Năm ngoái má tôi sang nhà cô Thảo, hỏi Thảo cho tôi, Thảo từ chối tôi buồn quá mới bỏ nhà lên Long Khánh làm ăn. Tưởng sẽ bớt buồn nhưng không ngờ lên trên đó tôi càng thấy buồn thấy nhớ Thảo nhiều hơn.
Biết UThảo nói thật, Dạ Thảo nghe trong lòng áy náy vô cùng. Nhưng anh UThảo ơi, đôi mắt nàng nhìn chàng buồn bã, anh lại sắp thất vọng nữa rồi.
Trọng vẫn vô tình nói tiếp:
- Hôm tuần trước có nhận thư, má tôi bảo là Thảo đã đổi ý, kêu tôi về để bàn chuyện hôn nhân. Tôi mừng quá Thảo ơi và tôi đã nói với má tôi cho 2 đứa mình cưới nhau trước tết. Tôi sẽ không ở Long Khánh nữa, tôi ở nhà luôn với Thảo, Thảo có chịu không?
Tin như sét đánh ngang tai, Dạ Thảo bàng hoàng lảo đảo. Má ơi sao má lại nhận lời, má nở làm lỡ dỡ duyên con.
- Cô Thảo, cô làm sao vậy?
UThảo hốt hoảng nắm lấy tay nàng khi nhìn thấy mặt nàng biến sắc. Dạ Thảo khẽ gỡ tay chàng, khàn giọng hỏi:
- Má tôi đâu rồi?
UThảo cười bẻn lẽn:
- Cô Thảo, nói cô đừng cười. Tại tôi nôn cướicô làm vợ quá. Nghe nói cô đồng ý, tôi hối má tôi cưới ngay. Nói thiệt với cô, bác tư với má tôi lên chợ tìm thầy coi ngày làm đám cưới cho tụi mình rồi đó.
Trơi! Dạ Thảo đưa tay ôm đầu choáng váng. Trời đất quay cuồng, nàng té ngữa ra sau:
- Thảo, cô trúng gío rồi phải không? – UThảo luống cuống đỡ nàng vào chiếc gường tre – Thảo, cô uống nước đi.
Chàng kề ly nước sát môi nàng lo lắng. Dạ Thảo lắc đầu yếu ớt:
- Không, tôi không sao.
- Ủa, Thảo sao vậy con?
Bà Tư vừa đi chợ về nhìn thất con nằm trong vòng tay của Trọng, bà cất lời nhắc khéo trong lúc bà Sáu má Trọng tươi cười đặt chiếc nón xuống bàn:
- Thảorọng, con làm gì con Thảo giận vậy?
Trọng lúng túng. Anh đỡ nàng nằm xuống gường đứng dậy nói thanh minh:
- Dạ Thảo bị mệt má à!
Rồi chàng nôn nóng đến gần mẹ, hạ giọng hỏi:
- Chừng nào má?
Bà Sáu quay sang cười với bà Tư đang ngồi thao dầu cho Thảo. Nàng vờ nằm yên, lắng nghe lời đối thoại của mọi người.
- Đdó, chị xem. Tôi chưa thấy ai nôn cưới vợ như cái thằng con tôi cả.
Bà Tư cười xởi lởi:
- Con trai mà chị! Trọng nè, đê/ bác nói cho mà mừng. Bác và má cháu đã tìm được ngày cho 2 đứa bây rồi đó.
Trọng nhảy lên như con nít:
- Ôi, được rồi hả bác, mà bao giờ lận?
Bà Sáu lườm con mắng yêu:
- Đdàng hoàng 1 chút lại con. Làm gì mà nhảy lên như khỉ vậy. 20 ngày nữa. Vừa ý cậu chưa?
Trọng xoay người bẻn lẻn:
- Dạ chịu.
Bà S cất cái nón đứng dậy:
- Thảohôi về đi, nói cho ba mày ổng biết rồi lo chuẩn bị. Chộn rộn vầy mà tới hồi nào hổng biết.
Bà xoay sang cười với bà Tư:
- Thảohôi xin phép chị Tư tôi về.
Bà Tư cũng lật đật đứng dậy tiễn chân:
- Dạ, chị Sáu về, mọi chuyện chúng ta cứ vậy mà tiến hành.
Trọng khoanh tay lễ phép:
- Dạ Thưa bác Tư cháu về. Tối cháu sẽ qua thăm em Thảo.
- Ừ
Bà Tư gật đầu dễ dãi. Chờ cho 2 người đi thật xa mới quay trở về nhà. Trên mặt nở 1 nụ cười mãn nguyện.
- Má, sao má lại gã con cho anh Thảo?
Dạ Thảo đã ngồi dậy, mắt lưng tròng, chờ bà vào là hỏi ngay. Bà Tư chưng hửng:
- Ủa, sao con lại hỏi má như vậy? Chứ hổng phải con đã nói với má là con chịu thằng Thảo rồi sao?
Dạ Thảo cúi đầu:
- Con c''o nói nhưng sao má lại làm nhanh như vậy.
Bà Tư ngồi xuống bên con thủ thỉ:
- Dạ Thảo, năm nay con đã 24 tuổi rồi còn gì? – Bà mỉm cười nói tiếp – Má cũng không ngờ bên nhà ấy làm gấp như vậy. Nhưng má thấy vậy càng hay. Con yên bề yên phận rồi má cũng yên lòng. Chớ để tình trạng này hoài má cũng lo.
Dạ Thảo ngạc nhiên:
- Má lo gì?
Bà Tư thở Dài:
- Má lo thằng Khải nó lại đến quyến rủ con. Con nhẹ lòng chiềi theo ý nó thì khổ cả 1 đời con à!
Dạ Thảo không dám nhìn thẳng vào mặt bà Tư:
- Nhưng con không yêu anh Thảo. Làm sao con làm vợ của ảnh cho được?
Bà Tư vuốt tóc con:
- Không yêu rồi sẽ yêu. Như má đây, ngày trước có biết yêu là gì đâu, vẫn sống 1 đời hạnh phúc với ba con.
Dạ Thảo cố tìm cách đê/ hoản binh:
- Sao má không để sang năm, có thể từ từ rồi con yêu anh Thảo.
Bà Tư lắc đầu:
- Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong. Má đã nhận tiền cưới của người ta. Con xem, má và má thằng Thảo lựa cho con cặp áo dài này có đẹp không chứ?
2 xấp vải đổ xuống tay nàng lạnh ngắt làm tê tái cả tâm can. Bà Tư khoát thử tấm vải lên người nàng gật đầu nói.
- Đdẹp lắm, Dạ Thảo, màu hồng và màu đỏ này thật hợp với con. Six bóng mỹ loại i đó. Má và chị Sáu phải đi cả buổi mới tìm được màu vừa ý.
Dạ Thảo thở dài đẩy xấp vải ra sau:
- Má ơi, má hại con rồi.
Bà Tư chưng hửng:
- Sao con lại nói như vậy?
Nàng oà khóc:
- Con không nói, má cũng biết là con yêu anh Khải. Con không lấy ai khác nữa đâu.
Bà Tư xếp 2 tấm vải lại để gọn vào 1 góc, cất tiếng vỗ về:
- Má biết, nhưng thằng Khải nó đã phụ con. Nó có vợ khác. Con còn yêu thương làm chi nữa? Nghe lời má, ưng thằng Thảo đi con. Thằng Thảo tuy không giàu bằng thằng Khải thiệt nhưng nó biết lo biết tảo tần gách vát.
Dạ Thảo vụt cắt ngang:
- Không, con không yêu anh Trọng. Con yêu anh Khải, má ơi, anh Khải không phụ con, ảnh nói là sẽ cưới con làm vơ.
Bà Tư trợn mắt ngó sững nàng rồi phì cười:
- Nó nói vậy mà con tin nó sao? Không đâu con ơi, con trai nó lọc lừa, mồm mép lắm, chưa chiếm được con họ sẵn sàng hứa 100 điều, nhưng khi chiếm được con rồi thì 1 điều họ cũng chẳng thèm thực hiện.
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không đâu má ơi, anh Khải không phải là hạng người như vậy đâu.
Bà Tư hơi xẵng giọng:
- Nhưng dù cho nó có là 1 thanh niên đứng đắn đàng hoàng đi nữa, nó cũng không thể cưới con làm vợ đâu mà con hòng hy vọng đợi chờ. Má nhất định rồi,con lấy thằng Thảo, bằng không thì đừng nhìn mặt má nữa.
- Má.
Nhưng bà không buồn quay lại. Dạ Thảo gục người xuống gối nghẹn ngào. Dông tố đã nổi lên rồi!