Chương 7

 Chị Lệ Ơi, chết em rồi, cứu em với chị Ơi – Dạ Thảo hớt hải chạy lên lầu, ào vào lòng Ngọc Lệ khóc lớn khi vừa trông thấy mặt nàng.
- Chuyện gì vậy? – Ngọc Lệ đỡ lấy Dạ Thảo ngồi dậy lo lắng hỏi:- Chuyện gì mà tay chân lạnh ngắt vậy nè?
- Chết em rồi chị Ơi – Dạ Thảo nói nhanh:- Bữa nay đầy tháng bé Si Si, chồng em mời bạn bè đến dự nhiều lắm.
Ngọc Lệ thở phào cười tươi:
- Vậy mà em làm chị tưởng cháy nhà tới nơi rồi chứ. Sao? Mượn chị đến phụ 1 tay có phải không?
Dạ Thảo lắc đầu nguầy nguậy:
- Hổng phải chuyện đó.
Ngọc Lệ nhướng mắt ngạc nhiên:
- Vậy thì chuyện gì? Nói mau đi em, ấp úng hoài làm chị hồi hộp quá.
- Chị Ơi, Si Si con em mất tiêu rồi.
- Hả? – Ngọc Lệ buông mình ngồi xuống ghế sững sờ:- Em không nói chơi đó chứ? Em đi đâu? Bé Si Si làm sao mà mất được?
Dạ Thảo cúi đầu khóc nghẹn ngào:
- Tội em nặng lắm chị Ơi! Tại em tất cả, em ngu, em dại, em đem Si Si cho người ta mất rồi.
- Trời đất! – Ngọc Lệ kêu lên hốt hoảng:- Em cho ai? Tại sao lại đem cho?
- Tại … - Dạ Thảo mim môi 1 lúc sau niềm xúc cảm lắng xuống nàng mới cất giọng run run: Tại em sợ có con rồi mình già mình xấu, em sợ sự tàn tật của con làm chồng hết thương yêu. Em … em không định cho con, chỉ định đem con gởi vú quen ở gần nhà. Bỗng dưng có 1 bà lão hiếm con đến nhà chơi, bà ấy năng nỉ xin con em, bà ấy còn phân tích cho em giống như chị vậy. Rồi bà ấy hứa nuôi con em cẩn thận. Lúc đầu em sợ quá em hỗng dám cho. Em bảo em sợ chồng em la. Bả Liền nói là chồng em sẽ chẳng la đâu. Nếu biết chuyện này ảnh còn ủng hộ hết lời. Bả còn hứa với em, chừng nào bé Si Si lớn sẽ cho mẹ con em đoàn tụ.
Ngọc Lệ thở dài:
- Vậy là em siêu lòng?
Dạ Thảo gật đầu nghẹn ngào nói tiếp:
- Chị Ơi, sao có lúc em u mê quá đỗi! Em như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Bà ấy nói sao là em tin vậy. Đến giờ em mới biết mình bị gạt.
Ngọc Lệ đứng dậy:
- Thôi em dừng khóc nữa. Bây giờ chị chở em đến nhà bà ta, nói rõ sự tình xin bé Si Si lại.
Dạ Thảo tức tưởi:
- Không được, em đã tìm đến đó rồi.
Ngọc Lệ hỏi nhanh:
- Rồi bà ấy nói sao?
- Bà ấy không còn ở chỗ đó nữa. – Nàng vụt nắm lấy tay Ngọc Lệ khóc lớn:- Chị Lệ Ơi, cứu em với, em làm sao bây giờ? Biết được chuyện này, anh Khải giết em chết mất.
Ngọc Lệ cắn môi khó xử, hồi lâu nàng kéo tay Dạ Thảo ngồi dậy:
- Em đừng khóc nữa, về nói sự thật cho chồng em biết. Chị tin là Khải cũng không tiếc gì đứa con tàn tật đó đâu.
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không chi, ơi, Khải không như người ta. Anh ấy thương con lắm, em phải làm sao bây giờ?
Ngọc Lệ thở dài buồn bả:
- Trong tình cảnh này chị chẳng biết giúp em bằng cách nào nữa. Thảo à, em dại quá. Ai lại cho con bao giờ.
Dạ Thảo gục xuống bàn:
- Chị Ơi, tại vì lúc đó Khải giận em làm em hoang mang quá. Em sợ anh ấy không yêu em nữa, em mới đem con đi gởi vú nuôi. Không ngờ lại gặp bà ta. Chị Lệ Ơi, em hối hận quá. Trời ơi, con của em, em phải đi kiếm con của em cho bằng được.
Nói xong Dạ Thảo ôm đầu chạy nhanh đi. Ngọc Lệ chồm theo gọi lớn:
- Dạ Thảo, bình tỉnh, cẩn thận. Chờ chị với.
Nhưng Dạ Thảo đã chạy đi xa. Ngọc Lệ thở dài ngồi phịch xuống ghế salon. Dạ Thảo quả là dạo dột. Trong lúc cạn suy lỡ đem con cho người xa lạ, chắc hẳn bây giờ nàng đau khổ lắm. Hạnh phúc gia đình đã lung lay. Khải sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng hành động rồ dại này nếu nàng không tìm được con về để chuộc tội.
Ngọc Lệ với tay lấy gói thuốc, lòng chợt thấy bâng khuâng. Tuy biết Dạ Thảo là tình địch của em mình, sao đứng trước thắng lợi bất ngờ nàng vẫn chẳng nghe vui. Dạ Thảo không phải là đối thủ của Trinh Trinh. Nàng nghe hối hận về cử chỉ, hành động của mình đã là với Dạ Thảo. Người con gái ngây thơ ấy quá dễ tin người, lại chẳng có hiểu 1 chút gì về âm mưu thủ đoạn của người đời.
Ngọc Lệ cắn môi nghe lương tâm cắn rứt. Dạ Thảo có bề gì thì lỗi của nàng nặng lắm. Chính nàng đã gián tiếp tác động Dạ Thảo cho con. Người đàn bà ấy là ai? Sao lại xin 1 đứa con tàn tật về nuôi? Không, bằng mọi gía, nàng phải tìm cho ra người đàn bà ấy, xin lại đứa con trả lại cho Dạ Thảo.
E rằng chậm mất rồi, Ngọc Lệ thẩn thờ đưa mắt nhìn tấm lịch, 2 ngày nữa nàng phải trở về Úc. Lần này về bển chắc hẳn lâu lắm mới có dịp trở về Việt Nam. Tự dưng Ngọc Lệ thấy mình sai trái khi chen vào chuyện tình cảm của người ta. Thôi, với Trinh Trinh thế này cũng trọn nghĩa trọn tình, phần còn lại hãy để nàng tự gỉai quyết, mình phải về thăm mẹ tồi chuẩn bị lên đường. Dạ Thảo đừng giận tôi!
Bài này do sis Han post ở vietlove, sis BienNho nhờ Mi chuyển qua cho đủ bộ. Cám ơn hai sis nhiều nhiều
Suy nghĩ đến đây, Ngọc Lệ quyết định cầm lấy điện thoại:
- A lô, Ngọc Lệ đây … Thanh đó phải không? À! Mốt mình lên máy bay rồi, tạm biệt nhe. Có lẽ đến ngày mình đi min`h không còn gặp lại nhau đâu … Sao … chuyện ấy à … Mình chán quá rồi, rút dù thôi, mình không cản. Mình thấy áy này quá … Thanh cười mình à … Thôi mình dừng máy đây … À! Nghe đây, bạn muốn là gì thì làm, nhưng cũng đừng quá đáng nghen. Dạ Thảo đáng thương lắm đấy. Bye …
Đặt điện thoại trở về chổ củ. Ngọc Lệ cảm thấy rã rời. Lần đầu tiên, nàng nghe lòng hối tiếc khi nhận lời giúp đỡ Trinh Trinh.
Khải đẩy cửa phòng, ngạc nhiên nhìn Dạ Thảo nằm quay mặt vào trong tấm tức khóc. Chàng đến gần nàng khẽ lắc vai lay gọi:
- Thảo, sao em để cả áo dài nằm thế này? Em bệnh rồi phải không?
Thảo quay mặt ra nhìn thấy chàng, nước mắt tuôn tràn đầy trên má:
- Anh Khải, anh mời bạn anh mấy giờ?
Khải mỉm cười:
- 12 giờ lận, còn sớm mà! Nếu em mệt thì cứ nằm nghĩ. Dưới bếp đã có má cùng mấy chị lo rồi.
Nàng nhắm mắt lặng yên. Khải cho tay vào túi đứng dậy đi ra ngoài lo bàn ghế. Vừa đến bên cửa, chàng chợt quay lại hỏi:
- Thảo, em có bảo bà vú đem bé Si Si lại sớm không? Hơn 8 giờ rồi đó. Bửa nay em phải lo cho con mặc bộ đầm màu hồng mà anh mới mua. À! – Chàng đến bên gường cười vui vẻ – Trinh Trinh có đan tặng cho con mình bộ đồ len này, em xem có đẹp không?
Chàng nói gì Dạ Thảo cũng chẳng nghe. Lòng dạ rối bời nàng vẫn không làm sao tìm ra tông tích người đàn bà kỳ lạ kia. Trời ơi, thế mới biết, chỉ 1 phút nông cạn mà ân hận ngàn đời. Nàng biết ăn làm sao, nói làm sao với Khải bây giờ? Một lát nữa bạn bè chàng đến đây, biết giải thích với họ làm sao?
- Đt, em có nghe anh nói không? Tại sao em khóc hoài vậy hả?
Khải lay nhẹ người nàng, Dạ Thảo oà lên khóc lớn:
- Khải ơi, anh đừng giận. Anh tha lỗi cho em. Em đã lỡ …
- Em đã lỡ sao?
Chàng nhìn nàng hỏi ngạc nhiên. Dạ Thảo nhắm mắt nói nhanh:
- Em đả lỡ đem con cho người ta mất rồi.
- Hả?
Chừng như sét đánh bên tai, Khải không tin lời nàng vừa nói. Chàng chụp lấy vai nàng kéo ngồi dậy:
- Em vừa nói gì?
Đến mức này nàng không cần giấu nữa. Dạ Thảo cúi đầu nói ngẹn ngào:
- Em nói là em đã đem bé Si Si cho người ta rồi.
- Trời!
Khải ngồi chết trân trên gường vì sửng sốt. Hồi lâu chàng nắm vai nàng lắc mạnh và hỏi gằn từng tiếng – Em có điên không? Tại sao lại đem cho con? Em cho ai, nói mau rồi cùng anh đi xin con lại.
Dạ Thảo lắc đầu nói ngẹn ngào:
- Em không biết, em đã đem con cho 1 người xa lạ. Nghe đâu bà ấy đã đi xa. Tận Campuchia hay Lào gì đó.
- Khốn nạn!
Khải tức giận xô mạnh tay là Dạ Thảo té nhủi xuống gường. Chưa đã nư, chàng còn túm ngực áo lôi nàng dậy, nghiến răng rít lên từng tiếng:
- Dạ Thảo! Trong đời tôi chưa thấy người đàn bà nào tàn nhẩn độc ác hơn cô nữa. Tại sao cô dám đem con tôi cho người ta hả?
Dạ Thảo mím môi nghẹn ngào không nói. Nàng biết tội mình làm, nàng sẵn sàng chờ chàng trừng phạt. Khải giật mạnh tay lôi nàng về phía trước hét lớn:
- Nói! Tại sao cô im lặng? Tại sao cô không trả lời? Con tôi đâu? Nói mau! Nói!
- Em cho người ta rồi. – Dạ Thảo thều thào.
- Cho người ta. Trời ơi! Cô nói nghe dễ làm sao. Này thì cho người ta!
Bàn tay Khải tát như mưa trên mặt vợ, đôi má hồng bỗng chốc in đầy những dấu tay ửng đỏ. Khải như con thú say mồi, càng đánh càng hăng, nổi giận dữ bốc lên hừng hực đã khiến chàng không còn tự chủ được nữa chàng đánh đến lúc mệt lừ mới buông tay. ( trời chưa thấy đàn ông nào mà vủ phu như tên Khải này vậy )
Dạ Thảo rũ người trên gường. Nàng lết đến gần Khải, 1 tay ôm má, 1 tay nàng vuốt nhẹ ngực chàng:
- Khải ơi, anh tha lỗi cho em. Chỉ vì em sợ anh hết thương em, em …
- Thôi im đi! – Khải thô bạo hất mạnh tay nàng:- Cô đừng lãi nhãi bên tai tôi nữa. Trời ơi! – Khải lại đùng đùng nổi giận: - Vì những thứ áo quần lòe loẹt, son phấn diêm dúa này mà cô đành đoạn đem con tôi đi cho người ta. Cô sợ già, cô sợ xấu, cô muốn được thảnh thơi đi chơi không vướng bận. Cô khốn nạn, cô ích kỷ, cô chỉ biết có bản thân mình.
Vừa nói Khải vừa xé tan nát nhữNg chiếc áo đẹp của nàng, những mỷ phẩm, son phấn đắt tiền bị chàng đập nát vương vãi khắp phòng.
- Đdi! – Chàng chợt chụp lấy tay nàng kéo mạnh:- Đi kiếm con tôi về đây lập tức. Nếu không có nó, cô đừng mong sống sót với tôi.
Dạ Thảo trì người kéo tay chàng trở lại:
- Em biết con ở đâu bây giờ? Mấy ngày rồi, em lang thang như con điên đi khắp thành phố này. Anh Khải, xin anh đừng nóng nữa. Em hứa sẽ đẻ đền cho anh nhiều con khác nữa, xinh đẹp hơn nhiều.
- Nói dễ nghe chưa?
Khải xô mạnh tay. Dạ Thảo lảo đảo té chúi nhủi vào đống đồ vỡ. Một mảnh kiếng đâm trúng tay nàng chảy máu đỏ tươi. Khải bước đến song không phải để lôi nàng dậy mà là để nắ lấy tóc nàng rồi dụi đầu nàng xuống đốn phấn son đổ vở:
- Ăn hết đi, đồ khốn nạn! Cô đem con đi cho người ta. Cô giết tôi, cô giết tôi mà.
Nói xong chàng ngồi sụp người xuống đất khóc hu hu:
- Cô lừa dối tôi, cô bảo là đem con tôi đi gởi vú nuối. Tôi tin cô, tôi muốn cô được thảnh thơi nên tôi cũng bằng lòng. Trơi ơi! Vậy mà cô lừa dối tôi. Thảo ơi, cô tàn nhẫn lắm.
- Gì đó bây?
Bà Tưư xuất hiện thình lình. Chợt bà hốt hoảng chạy đến bên Dạ Thảo khi thấy tay nàng đỏ máu:
- Trời! Khải, con đánh vợ con tàn nhẩn vậy sao?
- Hừ! – Khải thọc 2 tay vào túi quần, đứng dậy lầm lì nói: - Tôi tàn nhẫn lắm. Tôi tàn nhẩn mới đem con mình cho thiên hạ. Thảo, tôi ghê tởm cô. Quả thật là tôi đã lầm mà. Từ nay đường ai nấy bước, tôi cấm cô héo lánh đến trước mặt tôi.
Nói xong chàng xô rầm cánh cửa, bỏ đi nhanh. Bà Tưư cúi xuống lo lắng hỏi:
- Thảo, có chuyện gì vậy con? Thằng Khải nó nói gì mà má không hiểu? Sao nó lại đánh con?
Thảo gục đầu lên vai má nức nỡ:
- Má ơi, con không ngờ anh Khải lại dữ như vậy? Má xem nè ảnh đánh con bầm mình hết trơn.
Bà Tư móc túi lấy chai dầu sức cho nàng xót xa nói:
- Má đã dặn co rồi, tính thằng Khải nó nóng, con phải nhịn nó, vậy mà …
Dạ Thảo đưa tay vén tóc:
- Con đâu có gây gì với ảnh đâu.
Bà Tư nhíu mày:
- Vậy sao nó đánh con?
- Con lỡ đem bé Si Si cho người ta rồi.
- Trời dất! – Chai dầu trên tay bà Tư rơi xống rụng rời:- Con ơi, con dại dột quá! Con cho ai để má đi xin lại.
Dạ Thảo lắc đầu hối hận:
- Con không biết nhà bà ta.
Bà Tư thở dài:
- Thằng Khải nó đánh con là phải rồi Thảo, bộ con hổng thương con sao?
Dạ Thảo cắn môi nức nỡ:
- Má! Con hối hận quá, mấy ngày nay con nhớ Si Si muốn điên lên được, nhưng má ơi, lúc đó con ngu quá, con sợ Khải không yêu con nữa. Mất chồng, mất con chắc con chết quá má ơi!
Bà Tư khẽ nạt nàng:
- Đdừng nói bậy, để má tính.
- Dạ Thưa cô, có 1 người muốn gặp cô.
Ngọc Tuyết từ ngoài cánh cửa nói vào. Bà Tư nói vọng ra:
- Cô là ơn bảo họ, hôm nay con Thảo mệt không tiếp khách.
- Dạ, thưa bác cô Thảo mệt sao vậy? – Cánh cửa bật mở. Một thanh niên xuất hiện sau câu nói.
Bà Tư cau mày khó chịu:
- Cậu là ai?
Dạ Thảo gượng chống tay ngồi dậy:
- Má, đây là anh Thanh, bạn của con. Xin lỗi anh, nhà bề bộn quá.
Henry Thanh đưa mắt nhìn qua cảnh bề bộn của căn phòng khẽ mỉm cười:
- Không sao, Thảo đừng khách sáo, nếu mệt Thảo cứ việc lên gường nằm. Thanh nói chuyên nhanh thôi.
Dạ Thảo quay bảo bà Tư đang trơ mắt ra nhìn vị khách sang trọng lòng tư hỏi không biết con mình quen biết từ bao giờ.
- Má, con nói chuyện với anh Thanh 1 chút.
Bà Tư đưa mắt nhìn 2 người nghi ngại rồi khép cửa đi ra. Bóng bà vừa khuất là Thanh bước đến mỉm cười đỡ Dạ Thảo đứng lên:
- Người đẹp làm sao thế này? Hậu quả của trận chiếc ghen hờn có phải không?
Thảo cúi đầu e thẹn, nàng không biết trả lời sao cho phải lẽ. Thanh lại ngồi xuống cạnh nàng thân mật.
- Thảo, có đau lắm không? Chồng Thảo thật là vủ phu! Ai đời lại đi đánh vợ 1 cách tàn nhẩn như vậy. Ở Tây Phương, con trai mà đánh vợ như vậy là bị bắt ở tù ngay.
Như 1 vết thương đang rỉ Máu, lại bị người dùng dao cứa vào, Dạ Thảo không nén được để châu lệ tuôn rơi lã chã.
- Em khổ lắm, anh đừng nói nữa.
Thanh móc khăn lau lệ cho nàng. Thái độ chàng thật hào hoa, lịch thiệp:
- Thảo, đừng khóc nữa, ngồi dậy thay đồ. Anh chở đi ăn tiệc!
Dạ Thảo lắc đầu:
- Em không đi đâu.
Thanh nhương mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Nàng đưa mắt nhìn xuống đống quần áo rách nát dưới chân:
- Anh Khải xé hết đồ của em rồi. Hơn nữa em cũng không có lòng dạ mà đi dự tiệc với thân thể rả Rời bầm dập này.
Thanh mở túi lấy ra 1 bộ đầm đen lấp lánh kim tuyến.
- Có đồ đây rồi. Dạ Thảo, hôm nay là bửa tiệc cuối cùng tiển Ngọc Lệ về Úc. Dạ Thảo không đi là Ngọc Lệ buồn lắm đó.
Dạ Thảo kêu lên ngỡ ngàng:
- Chị Lệ đi ư?
Thanh Gật đầu:
- Chị Lệ đối với em nghĩa tình như vậy, em không dư tiệc tiển đưa chỉ sao? Đi Dạ Thảo, anh năn nỉ em mà. Ở đó vui lắm. Đi đến đó tâ hồn em sẽ thanh thản. Hơn nữa, anh muốn bàn với em mấy việc về vấn đề làm người mẩu đó.
Dạ Thảo thở dài, người mỏi nhừ, toàn thân bừng bừng như nóng sốt. Nhưng nàng không thể không đi được khi số tiền 50 triệu của Thành ứng cho nàng đã xài hết từ lâu. Nàng ngước lên nhìn chàng buồn bã:
- Anh ra ngoài phòng khách đợi em 1 tí.
Thanh gật đầu mỉm cười:
- Đdược thôi, nhưng nhớ trang điểm cho đẹp nhé, hôm nay toàn khách xịn.
Cánh cửa khép lại, Dạ Thảo tần ngần giây lâu rồi cũng chập chạp đứng dậy mặc chiếc áo của Thanh đem đến. Ôi trời! Gì thế này. Dạ Thảo kinh hoàng nhìn vào trong kiếng, 1 chiếc đầm quá model, ngắn củn cởn, cổ sâu quá cở để phô hơn nửa bộ ngực căng tròn lồ lộ. Không được, Dạ Thảo đỏ mặt cởi nhanh chiếc áo, nàng không thể phơi bày gần 50% da thịt của mình ra giữa đám đông. Khải sẽ chẳng bao giờ đồng ý …
Nhưng, nếu không mặc chiếc áo của Thanh trao, nàng không có chiếc áo nào khác hơn. Mà nàng lại không thể từ chối đi dự buổi dạ tiệc hôm nay. Tình nghĩa với Ngọc Lệ và công việc làm ăn của nàng quan trọng đến mười lần.
Không còn cách nào khác, Dạ Thảo đành cầm chiếc áo mặc lên, đến ngồi bên kiếng trang điểm. Xoa nhẹ búp phấn lên làn da căng mọng đớn đau vì những tát tai của chồng. Phải nén lắm nàng mới kiềm được lòng không khóc.
“Anh Khải ơi! – Dạ Thảo kêu thầm, - em không giận anh đâu, tội em đáng đối xử như vậy lắm. Em ích kỷ, em chỉ biết có em, em không xứng đáng với anh, em đã phụ lòng tin cậy của anh. Nhưng Khải ơi, anh bỏ em thật sao? Anh ơi, đừng bỏ em, em sợ lắm.”
Nàng gục đầu xuống bàn, nước mắt tuôn rơi làm le má phấn, chảy xuống môi mặn mặn. Trái tim tan nát rã rời. Si Si ơi! Má là người đàn bà khốn nạn, má nhẩn tâm, má tàn ác, má rức ruột mình cho người ta đánh đập hành hạ con, lương tâm má sẽ trừng phạt má trọn đời.
Không, Dạ Thảo chợt muốn nhai nát thỏi son, nàng không đi đâu cả, lòng dạ nào nàng dự yến tiệc vui tươi khi con mất tích, khi chồng đau khổ? Nhưng … nàng đã nỡ nhận tiền và xài hết tiền của anh Thanh. Nàng phải lệ thuộc với chàng cho đến bao giờ nàng chụp hình trả nợ cho chàng.
- Dạ Thảo, xong chưa em? Sao mà lâu quá vậy?
Henry Thanh thò đầu vào nóng ruột hỏi. Thấy nàng gục khóc lên trên bàn, chàng bước đế bên nàng dịu giọng:
- Đdừng khóc nữa em! Những lúc buồn đau cô lẻ này con người ta thường hay nghĩ quẩn. Hãy đi với anh, không khí vui tươi sẽ giúp em lấy lại quần bình cho tinh thần.
Dạ Thảo ngẩn đầu dậy lắc đầu:
- Em chóng mặt quá.
- Không sao đâu,- chàng đỡ lấy cây son trong tay nàng. – Đi 1 vòng quanh thành phố là em hết bệnh ngay. Để anh tô môi lại cho. Chà, lúc này em có biết là mình đẹp lắm không?
Dạ Thảo đưa mắt nhìn vào gương. Trong bộ đầm đen nàng trông thật trẻ trung. Từng đường cong trên cơ thể bật ra lồ lộ, mời chào hấp dẫn. Vẻ ủ ê, Tạo cho nét mặt nàng 1 vẻ đẹp huyền bí, lạnh lùng. Thanh trao cây lược cho nàng:
- Hôm nay em sẽ là nữ chúa của dạ hội. Chải đầu lẹ rồi đi em.
Từng nhát lược đưa uể Oải. Buồn quá, nàng bỏ cho suối tóc chảy dài trên tấm lưng thon, rồi như kể mất hồn, nàng đưa chân bước theo chàng như say như tỉnh. Đi đâu? Đi đốt cuộc đời qua gói thuốc cay cay, qua men bia đắng nồng trong cổ? Khải ơi! Hãy cứu lấy em đừng để em lún sâu vào đáy mồ tuyệt vọng.
Rời khỏi nhà Dạ Thảo, Khải phóng xe như điên dại trên đường. Đi đâu? Chàng cũng còn chưa biết nữa. Chàng biết đi đâu để kiếm Si Si? Trời đất rộng vô cùng, 1 đứa bé nhỏ như con chàng khác chi hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Có phép thần thông chàng cũng không mong gì tìm được, huống chi chàng chỉ là 1 kẻ trần tục mắt thịt xác phàm.
Si Si ơi! Con ở đâu? Trời ơi, tội nghiệp con tôi, cuộc đời sao mà nhiều bất hạnh. Vừa xấu xí tật nguyền vừa phải xa vòng tay cha mẹ thân yêu. Liệu rồi con có chịu nổi phong trần cuộc đời nghiệt ngã có chịu dừng lại cho con được sống hạnh phúc êm đềm bên cạnh 1 gia đình nhân hậu. Hay là … gần đây có 1 số tin đồn khủng khiếp về nạn bắt cóc trẻ con bán qua biên giới. Khải rùng mình không dám nghĩ sâu hơn. Trời nắng chang chang, tay lái lảo đảo chàng đành tắt xe vào quán gọi 1 lon bia.
Qua khói thuốc mơ màng, chàng tự hỏi lòng mình có quá tay với Dạ Thảo hay không? Có lẽ trong đời đây là lần đầu tiên chàng nổi giận thế này. Nếu bà Tưư không vào kịp, Khải nghĩ mình có thể giết chết nàng mà chưa nguôi giận. Khải làm sao mà không tức giận trước 1 người đàn bà chẳng chút lòng thương, đành đoạn rứt ruột bỏ nhà đi mà chẳng nghe đau, nghe xót. Làm sao nàng không biết Si Si là cuộc sống của chàng. Nó là giọt máu, là sợi giây ràng buột thiêng liêng mà Trinh Trinh từng mơ ước.
Chuông đồng hồ nhà ai thong thả gõ lên 12 nhịp vui tai. Nó thản nhiên mà chàng như thiêu như đốt. Giờ này, lũ bạn của chàng đã tựu tập đầy đủ ở nhà Dạ Thảo, chờ đợi chàng khui rượu Champage, để chúc mừng công chúa. Rồi đây chàng phải trả lời chúng ra sao? Trời ơi! Thật là nhục nhã! Lê Khải này có nước cắt mặt bỏ đi chớ còn mong sống nữa làm gì? Có 1 đứa con mà cũng giữ không xong. Có lẽ lũ bạn của chàng sẽ đem chàng ra mà đàm tiếu. Trong kho tàng chuyện tiếu lâm lại xuất hiện thêm 1 mẩu chuyện vui về anh chàng khờ bị vợ gạt bán mất con. Trời ơi! Ngoài xã hội, Lê Khảihải này cũng là người có tên tuổi lắm. Trong cơ uqan, uy tín tràn đầy vậy mà trong cuộc sống vợ chồng, chàng lại 2 lần lầm lẩn. Kiếp trước chàng vụng tu hay phá hoại chùa chiền mà kiếp này có 2 cô vợ?
Khải thắng xe ngỡ ngàng đưa mắt nhìn lên ngơ ngác khi thấy mình ở trước cửa nhà. Tại sao mình lại về đây? Khải ngẩn ngơ tự hỏi phải chăng khi con người ta tuyệt vọng cùng đường thì thường tìm về mái ấm gia đình để ẩn thân?
Mọi người sao mà cười đùa vui vẻ vậy? Khải cau mày khi nghe ồn ào trong nhà vang dội suốt 1 quảng xa. Nhìn qua đám xe nằm chen chúc trong sân, Khải đoán: Lũ bạn của Thiên Trang đang cùng nhau vui đùa trong đó. Phải rồi, Khải cắn môi chua chát. Học đang cười hả hê trên đau khổ của chàng. Nhất là Trinh Trinh, nàng đang sung sướng đến điên lên được trước sự bất hạnh của chàng.
Không! Khải muốn hét to lên. Hét cho tiếng cười kia ngưng bặt. Chàng hầm hầm đẩy xe vào nhà, sẳn sàng gây chuyện nếu phút giây này ai dám động đến chàng.
- Kìa, thằng Khải về kià. – Bên trong nhà có tiếng xì xào, rôÌ 1 bóng trắng lao ra vui vẻ vổ vai chàng:
- Thằng quỷ! Mày mời tụi tao mấy giờ, mà gần 1 giờ mới chịu lết mặt tới?
Khải ngẩng mặt lên nhìn Tâm thầm kêu khổ: Trời ơi, tránh vỏ dưa lại gặp lại vỏ dừa. Chàng có mời lũ bạn đến đây đâu. Chàng hơi ngạc nhiên:
- Sao mày lại ở đây?
Tâm không phật ý cười hề hề:
- Tao chưa thấy thằng nào kỳ lạ hơn mày! Mời người ta đi đầy tháng con mình rồi hỏi 1 câu nghe lãng xẹt. Thôi vô lẹ đi cha. Mấy thằng ông nội đói bụng quậy quá trời kìa.
Khải nghe toát mồ hôi trán:
- Bộ tụi bây đi đông lắm hả?
Tâm vô tình khoát tay hào hứng:
- Đdầy đủ không thiếu 1 đứa nào. Ê, vợ mày coi vậy mà biết xã giao, tiếp khách tuyệt ghê! Vô đi mậy.
Khải thở dài ngao ngán. Anh rút khoá xe bỏ vào túi rồi khoát vai bạn bước vào, lòng bâng khuâng khó hiểu. Rõ ràng thiệp mời chàng ghi địa chỉ của Dạ Thảo, thế mà lũ bạn của chàng lại kéo đến đây. Muốn tìm câu trả lời, Khải bảo Tâm:
- Tâm cho tao mượn lại thiệp mời.
Tâm ngạc nhiên:
- Tao không ngờ có tiết mục kiểm tra thiệp mời, nên xé bỏ mất rồi.
Khải định nói gì đó nhưng đã vào đến nhà trong, hơn 20 thằng bạn của chàng, đứa nào cũng ăn vận nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn bên bàn cười đùa vui vẻ. Thấy chàng vào họ lập tức ngưng lời, quay ra trách móc:
- Trễ gần 1 tiếng rồi đó! Sao cho nhập tiệc được rồi chưa?
Khải chẳng hiểu gì cả. Anh đứng ngơ ngác nhìn sang các bàn bên. Thực khách đâu mà nhiều thế. Chàng có mời ai đâu ngoài lũ bạn thân thời trung học, và 1 số bạn ở cơ quan.
Chợt chàng giật mình lùi lại. Thiên Trang và ba cô bạn gái của nàng ăn vận thật sang trọng và xinh đẹp bước ra. Mổi người bưng đến 1 tô soup thật to, nghi ngút khói. Thiên Trang nhìn anh cười duyên dáng nói:
- Em và chị Trinh Trinh dọn ra từ ban nảy, nhưng mấy chú, mấy anh bảo đợi anh về cho vui. Còn Khách của má ăn gần tàn rồi đó.
Ông giám đốc gật đầu kéo ghế:
- Ngồi xuống đầy nè Khải. Cậu làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy? Ngồi xuống đây đi ông bố trẻ, rồi bảo vợ ẩm con ra đây nhận quà mấy chú, mấy bác.
Khải chớp mắt, nói nhanh:
- Dạ, anh chờ em 1 chút. Mấy bạn chờ tôi 1 chút.
Rồi bước chân vội ra sau. Chàng kéo Thiên Trang lại hỏi:
- Thiên Trang, thế này là thế nào? Tiệc gì vậy?
Thiên Trang tròn mắt vờ ngơ ngác:
- Anh hỏi lạ nhỉ, thì đám đầy tháng con anh chứ tiệc gì chứ?
Khải cau mày:
- Con, nhưng con nào?
Thiên Trang nghiêng đầu tinh nghịch:
- Anh có bao nhiêu con lận?
Khải bực mình xô Thiên Trang qua 1 bên:
- Nói chuyện với mày chán quá. Trinh Trinh đâu rồi?
- Thiên Trang rùn vai nói theo:
- Ở trong phòng chứ đâu.
Khải tông mạnh cửa bước vào, chợt chàng bàng hoàng dừng lại. Như trong 1 câu chuyện tha6`n tiên. Trinh Trinh trong bộ đồ lụa trắng tinh khôi đang cúi xuống bên nôi mỉm cười với bé Si Si. Phải, đứa bé trong nôi chính là bé Si Si, con của chàng.
Đang dỗ con, nghe động Trinh Trinh ngẩn đầu lên mỉm cười:
- Anh đi về trể quá, làm mọi người chờ sốt cả ruột.
Khải đưa tay dụi mắt, hỏi lạ lùng:
- Thế này là thế nào? chuyện này ra sao? Trinh Trinh, cô nói cho tôi nghe đi, tôi chẳng hiểu gì cả.
Trinh Trinh bước lại gần chàng nhẹ nhàng nói:
- Chuyện còn dài dòng lắm, khi nào rảnh em sẽ kể anh nghe. Còn bây giờ, anh hãy ra với mọi người. Ban nãy em đã mạn phép anh giới thiệu bé Yến Vi là con của chúng mình rồi.
Khải không trả lời nàng, anh cúi xuống nôi. Anh vụng về quá, làm tung cả lớp tả quấn quanh người con. Đứa bé bị động giật mình mở mắt, hai cánh tay nhỏ xíu ngọ ngọe trong lòng chàng. Trinh Trinh mỉm cười khẽ nhắc:
- Anh, coi chừng anh làm con té!
Khải nâng con cao hơn 1 chút, hôn đánh chụt vào má nó. Con của chàng hôm nay đẹp quá. Chiếc áo đầm vàng sang trọng đã là tô màu nước da trắng hồng của con bé. Chàng siết tay mạnh hơn chút xíu nữa, lòng ngây ngây với mùi phấn trẻ con dịu dịu: Si Si, con của cha, vậy là chàng không đánh mất con. Con là báu vật thiêng liêng. Từ giây phút này cha sẽ không bao giờ rời xa con nửa bước.
Chàng hôn con cuồng nhiệt quá, làm cho đứa bé đau, nó chòi đạp cất tiếng khóc tu oa, tu oa vang dậy. Trinh Trinh bước đến, khẽ gỡ tay chàng:
- Khải, anh làm đau con kìa. Trả con lại cho em, ra với mọi người đi. Một lát em sẽ bế con ra nhận quà của mấy anh, mấy chú, mấy bác.
Trao con cho nàng, Khải đặt tay lên vai nàng, nói yêu thương:
- Trinh Trinh, em là ân nhân lớn nhất của anh. Anh cám ơn em.
Trinh Trinh đỏ hây đôi má:
- Em không …
Chẳng để nàng nói hết câu, Khải hôn phớt nhẹ qua má nàng rồi bỏ đi nhanh. Ngoài kia bạn bè chàng đã nhập tiệc, cười nói ồn ào.
Trong phút chốc Khải lấy lại vẻ tự tin thường có. Anh cười nói, ăn uống vui vẻ, cụng ly liên tục, và sẵn sàng “trăm phần trăm “ với bất cứ ai muốn cùng chàng thách đấu. Hôm nay, ai làm gì, muốn gì chàng cũng chiều theo cả. Bởi chàng đang vui sướng. Khải vui muốn điên lên dược! Việc tìm được bé Si Si đúng là niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn cả trên trời mưa xuống cho chàng 1 trận mưa tiền, Trinh Trinh đúng là kỳ diệu! Nàng chẳng những giúp cho phụ tử trùng phùng mà còn kịp thời cứu vản uy tín của chàng.
Nàng làm cho chàng nở mặt nở mày với bửa tiệc linh đình thịnh soạn thế này. Thiên Trang, bây giờ anh mới thấy em là đứa em đáng yêu.
- Khải, cậu bế công chúa ra giới thiệu đi nào.
Tiệc ta, đám bạn của chàng lè nhè kêu gọi. Hơi men bốc lên ngà ngà, lẫn cái say hạnh phúc đã làm cho Khải thích chí gọi vang:
- Thiên Trang, em vào bảo chị em ẳm bé Yến Vi ra giới thiệu với mấy anh đây nhé.
- Dạ!
Cô gái chạy đi như con sóc nhỏ, chiếc nơ hồng phất phới tung bay. Một thằng bạn của Khải chép miệng:
- Thằng Khải có đứa em hết ý luôn!
1 tràng cười vui vẻ như đồng ý lời khen đó. Tấm mành trúc được vén 1 cách nhẹ nhàng, rôÌ Trinh Trinh bước ra chầm chậm. Mái tóc dài kẹp lửng sau lưng, gương mặt không son phấn trong bộ đồ lụa trắng, may thật giản dị. Trinh Trinh trẻ và đẹp như 1 nàng công chúa. Vẻ ngây thơ trên đôi mắt biếc, nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng cuối xuống chào bạn của chồng bằng 1 giọng như chim sơn ca buổi sớm:
- Dạ, em xin chào mấy anh.
Ông giám đốc quay ra vổ vai Khải:
- Cái thằng khéo chọn vợ, thùy mị và xinh đẹp lạ.
Khải hơi vểnh mủi lên vì tự hào trong lúc Trinh Trinh cúi đầu bẽn lẽn. Đứa bé trong lòng nàng củng kịp thời thức, vung vẩy đôi chân. Tâm kêu lên:
- Chị Thảo, chị cho chúng tôi xem mặt cháu bé 1 chút đi nào?
Khải hơi quay mặt đi vì ngượng, chàng sợ 1 tiếng ủa ngạc nhiên và những ánh mắt cảm thông thương hại. Nhưng Trinh Trinh vẩn tự nhiên cười nói:
- Nè, dạ cám ơn các bác, các chú tặng quà cho đi con. Anh Tâm nè! Anh thấy đôi mắt Yến Vi mới đẹp làm sao, ai cũng bảo cháu sau này trở thành diển viên điện ảnh được đó. Mấy anh thấy có đúng không?
Nàng đã khen co trước rồi, thì ai có thể chê được nữa! Mọi người đều khen lấy 1 câu để vui lòng bà chủ xinh đẹp.
- Chèn ơi, đúng là mắt liểu đa tình, thế này lớn lên có chết thiên hạ không kìa!
- Cháu trắng quá nhỉ! Cái mủi này mà không làm đổ nước xiêu thành thì tôi thua đó.
Trinh Trinh lại mỉm cười nói tiếp:
- Mấy chú có thấy cái miệng cháu không? Miệng này là miệng của tôi, ăn quà 1 cây.
Tâm chợt nhìn thấy mặt Khải thoáng xanh. Anh nói vào như an ủi:
- Vài tháng nữa cháu cứng cáp hơn, chị đưa cháu đến nhờ giải phẩu thẩm mỷ, tôi tin là chiếc môi cháu sẽ đẹp chẳng thua gì mắt mủi đâu!
- Dạ, cám ơnanh, tôi cũng có ý nghĩ đó. Đợi cháu lớn 1 chút, tôi sẽ nhờ 1 bà ở bên Nhật bảo lãnh đem cháu sang đó chủa cho lành lặn.
Nàng lại bế con đến trước mặt ông giám đốc của chồng, cười nói:
- Dạ Ông Tám đi con. Rồi ông Tám cho cha con nghĩ phép 1 tuần ở nhà vui giỡn với con.
Mọi người khen cả rồi, ông Tám bối rối không biết nói câu chi để vui lòng Khải. Đặt món quà vào lòng đứa bé, sỉ trán nó mắng yêu:
- Cha mi, sao mà giống Khải như khuôn đúc thế này? Con gái giống cha giàu ba họ nghe chưa!
- Dạ! – Trinh Trinh mỉm cười, rồi nàng lùi lại 1 bước, đưa mắt nhìn hết đám bạn của chồng cất tiếng trogn veo: - Dạ, hôm nay là đây tháng cháu Yến Vi, cháu xin có lời cám ơn các chú, các cô, các anh, các chị đã đến đây chung vui cùng gia đình chúng cháu. Dạ, nhưng vì lần đầu, gia đình lại neo đơn, nếu có gì sơ thất xin mấy chú, mấy anh thông cảm bỏ lổi cho.
Ông Tám cười xuề xoà. bắt tay Khải:
- Không sao, không sao, đừng khách sáo làm gì! Thôi! chú về nghe Khải. Cái thằng thiệt là tốt phước, có vợ thiệt đẹp, thiệt thông minh.
Khải cười ngượng ngùng, tiển chân bạn ra cửa. Trinh Trinh bế con trở vào phòng. Bà Lệệ đón nàng ở cửa cười hỏi:
- Sao, thế nào con?
Trinh Trinh cười ra. ng rỡ:
- Dạ, anh Khải vui lắm má à!
Thiên Trang nhanh nhẩu chen vào:
- Đdó, con nói rồi mà. Chị Thảo cho em mượn em bé 1 chút. Cha mày chưa chi đã ngủ rồi!
Ba `L vạch khăn nhìn cháu cười tươi nói với Trinh Trinh:
- Nó giống thằng Khải quá con hén! Tội nghiệp! Con Thảo nó để làm sao mà cái đầu con nhỏ dẹp lép vầy nè.
Trinh Trinh mỉm cười lắc đầu:
- Hổng phải đâu má, cái này là do Thảo sinh khó, phải dùng máy hút nên mới bị như vậy. Nhưng má đừng lo. con hơ lửa nắn lại, xương bé còn non, dể làm tròn lại lắm má à.
Thiên Trang chợt la ré lên:
- Á! Trời ơi, nó đái ướt hết cái áo đầm đẹp của con người ta rồi.
Trinh Trinh vội vàng đỡ lấy con:
- Ôi! Ôi! Con hư quá sao lại đái ước hết áo cô Thiên Trang?
Thiên Trang đứgn dậy phủi áo mỉm cười:
- May mà mới đầy tháng thôi, nếu không thì tét đít nghe con. À! chị Thảo, em quậy sửa cho nó uống nghe chị.
Trinh Trinh bật cười:
- Thôi được rồi cô, phải 7 giờ mới cho bú kìa. Mới vừa bú xong cô đòi cho cháu bú nữa. Nuôi cháu kiểu đó chắc …
Thiên Trang bẻn lẻn:
- Ai biết chị nuôi con theo khoa học. Ăn ngủ đúng giờ. Thôi em đi đây, chừng nào tới giờ chị kêu em pha sửa nhé!
Thiên Trang ra ngoài rồi, bà Lệ mới tới gần Trinh Trinh cất giọng bùi ngùi:
- Trinh Trinh! Má thiệt không biết lấy gì để cám ơn con. Dù sao Yến Vi cũng là giọt máu của thằng Khải, không nhìn Dạ Thảo, nhưng má cũng nghe đau tình bà cháu. Trinh Trinh, con thật là cao thượng hơn người.
Trinh Trinh nắm lấy tay bà Lệ:
- Má, xin má đừng nói câu ân nghĩa với con. Con anh Khải cũng là con của con. Má yên tâm, con sẽ chu toàn mọi công việc.
Bà Lệ gật đầu:
- Thôi con ngủ đi. Cả ngày nay bận rộn chắc con mệt lắm. Nếy Yến Vi quấy khóc, con cứ kêu má với con Trang. Đừng quá sức rồi bệnh nghe con.
Trinh Trinh la9''c đầu:
- Má đừng lo. Đây cũng là dịp con thực tập nuôi con.
Bà Lệ cúi xuống hôn Yến Vi lần nửa rồi mới chịu bước đi. Trinh Trinh sắp những món quà cho vào tủ gọn gàng. Đưa mắt ngó đồng hồ, lặng lẽ đi khuấy 1 bình sửa Bế con lên tay, nàng dịu dàng cho nó bú.
Chiếc môi sức là nguyên nhân khiến Yến Vi thường bị sặc, Trinh Trinh đã biết khắc phục. Nàng cho đầu đứa bé hơi cao 1 chút, nên không sao cả.
Cho con bú xong, nàng còn cho con tráng miệng lại bằng 3 thià nước ấm. Đặt đứa bé vào chiếc nôi, nàng cất giọng ru nó ngủ.
Khải nép mình sau cánh của từ lâu lắm. Chàng lặng dõi theo từng hành động của nàng. Nghe lòng dấy lên cảm xúc rạt rào. Trinh Trinh vén khéo quá. Nhìn nàng làm nhẹ nhàng quá, Khải cứ ngỡ đây là 1 việc là quen thuộc của nàng. Thật khác hẳn với Dạ Thảo. Khải nhớ lại quang cảnh lúc ấy không khỏi lắc đầu chán nản. Còn Trinh Trinh, nhìn nàng làm thật thích. Gọn gàng, khéo léo. Chàng nhè nhẹ kéo cánh cửa bước vào thật khẽ, đến cạnh chiếc nôi, chàng hài lòng nhìn con say ngủ. Không biết nói gì, chàng lắc nôi nói bâng quơ:
- Si Si ngủ ngon quá phải không em?
Trinh Trinh ngẩng đầu dậy mỉm cười:
- Yến Vi chứ! Anh quên rôÌ sao?
Khải sửa lại chiếc nón cho con:
- À! Yến Vi, anh quên mất. Trinh Trinh bây giờ rảnh rồi đó, em hảy kể cho anh nghe. Chuyện này là thế nào? Anh không hiểu gì cả?
Trinh Trinh mỉm cười:
- Có gì đâu. Anh ngồi xuống đây, uống ly nước này cho khỏe rồi nghe em kể.
Khải ngồi xuống gường, đón ly nước chanh từ tay nàng uống cạn. Vị chua đã làm chàng bớt cơn chếch choáng vì say:
- Em kể đi, em tìm bé Yến Vi ở đâu?
Trinh Trinh cúi đầu mân mê tà áo:
- Tất cả cũng vì 1 sự tình cờ. Dạ Thảo đem co mướn vú nuôi, vô tình hôm ấy chị nhà bếp nhà em cũng đến đó chơi, nghe Dạ Thảo than phiền về anh, về đứa con tàn tật. Chị bếp vì thương em và cũng biết Dạ Thảo là vợ của anh, nay nghe nàng nói vậy, chị tức quá xen vô mấy câu. Rồi xin đứa con của Dạ Thảo, với ý nghĩ làm cho nàng đau khổ. Đem bé Yến Vi về, chị định đem nó vào viện mồ côi, nhưng ba má em không nỡ, gọi em về hỏi ý kiến. Nghe nói Yến Vi là con của anh, em mừng quá, vội xin ba má đem về nuôi.
Khải gật đầu nhìn nàng với vẻ biết ơn. Hồi lâu chàng nói tiếp:
- Dạ Thảo cho con đã 3 ngày, sao hôm nay em mới đem Yến Vi về nhà? Còn buổi tiệc này là sao?
Trinh Trinh với tay sang đưa chiếc nôi:
- Chuyện này là Thiên Trang, con bé lý lắc thích tạo cảnh bất ngờ, nên đã bàn với em và má dựng nên mànn kịch này.
Khải lắc đầu chào thua tính lý lắc của em, nhưng giọng chàng không có gì gắt gỏng:
- Nhưng anh nhớ không lầm là thiệp mời, anh ghi địa chỉ ở nhà Dạ Thảo mà?
Trinh Trinh đưa mắt nhìn chàng, hạ thấp giọng:
- Em và Thiên Trang đã len sửa địa điểm trong thiệp mời, anh không giận chứ?
Giờ thì mọi việc đã rõ ràng. Khải chợt nghiêm mặt, nói giận dữ:
- Thì ra các người đã âm mưu đưa tôi vào bẩy. Hừ, Lê Khảihải này đúng là 1 con lừa ngu ngốc. Ai muốn dẫn đi đâu cũng được cả mà!
Không ngờ chàng nổi cơn thịnh nộ, Trinh Trinh tái mặt, nàng run run lùi lại kêu lên sợ hải:
- Anh Khải, đó chẳng qua em muốn tạo sự bất ngờ, đem niềm vui lại cho anh, chứ em không bao giờ có ý nghĩ lừa dối anh.
- Thôi đi. – Khải nạt lớn:- Cô đừng dài dòng gỉai thích cho mất công. Lại đây.
Trinh Trinh lùi về sau 1 bước.
- Anh Khải, em xin lổi anh.
"Bốp " Khải đập mạnh tay xuống gường:
- Đdã bảo lại đây, cô cứng đầu với tôi hả?
Trinh Trinh không dám cải lời, run run bước đến trước mặt Khải, trống ngực đập vang thình thịch. Nước mắt ràn rụa trên môi. Nàng không ngờ Khải lại nổi trận lôi đình như thế.
Nàng vừa đến gần, Khải vụt đứng dậy nhanh. Bàn chân chàng gạt mạnh về phiá trước chém vào nhượng chân nàng. Bị bất ngờ Trinh Trinh té ngửa ra sau. Chưa kịp tỉnh thần, nàng đã thấy mình nằm trong vòng tay nóng ấm của chàng.
- Anh. – Nàng kêu lên sợ hãi:- Xin anh tha thứ cho em.
Khải nhìn sắc mặt nàng lắc đầu:
- Không, Trinh Trinh, em đã là cho anh sung sướng đến điên lên được. Anh không tha thứ cho em đâu.
Lời chàng nói thật lạ lùng khó hiểu. Trinh Trinh hỏi run run:
- Anh định làm gì em vậy?
- Làm chồng.
Chàng nói gọn trong chiếc hôn đắm say tình tứ. Tình yêu đã đến giữa 2 người. ngọt ngào như mật, nồng nàn như 1 bài thơ, đắm say như men nồng tình ái.
Ngất ngây trong hạnh phúc bất ngờ, Trinh Trinh quàng tay quanh cổ chàng hiến dâng trọn vẹn. Để chàng nhận ra bên trong tấm thân lỡ 1 lần hoen ố này còn có 1 trái tim nhân hậu. Sự nhẩn nại, kiên trì đã được đền bù xứng đáng. Tình yêu chân thật và cao thượng đã giúp nàng lấy lại chữ Trinh hôm nào đánh mất. Nàng ngất ngây nói trong hơi thở nồng nàn:
- Khải, em yêu anh. Em cám ơn anh đã ban cho em hạnh phúc này!
- Không! – Khải siết chặt nàng hơn chút nữa. – Anh cám ơn em, Trinh Trinh, em mới là người vợ anh cần trong cuộc sống. Anh xin lổi em, anh đã làm khổ em nhiều. Bây giờ anh mới nhận ra. Trinh Trinh, cho anh nói yêu em.
Họ lại cùng nhau đắm chìm trong cơn ân ái. Sau hơn 2 năm dài chung sống, Trinh Trinh mới được nghe tiếng yêu ở miệng chồng. Đây mới đúng thật là đêm tân hôn của đôi vợ chồng cưới nhau đã lâu rồi.
Khải buông tờ báo, đưa tay che miệng ngáp. Hơn 11 giờ trưa, bên ngoài trời hừng hực nóng. Một con chó củ anah` ai đang đuổi theo 1 vị khách sủa vang rần. Chàng nheo nheo mắt nhìn theo rồi bật cười khan.
Thời gian trôi đi nhanh thật. Mới đó đã 1 tháng rồi. Một tháng chàng sống bên cạnh Trinh Trinh, càng ở cạnh nàng, chàng càng nhận ra Trinh Trinh có nhiều đức tính mà Dạ Thảo không tài nào mà có được. Ngoài công dung ngôn hạnh, nàng còn biết chiều chồng đúng mực. Chưa bao giờ chàng nghe thấy 1 lời thở than từ môi vợ. Dù bao đêm rồi Yến Vi bị bịnh, làm nàng phải thức trắng. Vậy mà nàng vẫn ngọt ngào, hiền dịu, nụ cười trên môi dường như không hề tắt.
1 tháng trôi qua, Khải sốgn trong tuần trăng mật mới. Chàng và nàng như đôi vợ chồng son mới cưới, cứ quấn quýt như sam quyến luyến không rời. Nồng nàn ân ái như sóng đại dương, từng lớp, từng lớp nhưng không cạn bao giờ. Càng phút, càng giây chàng càng nhận ra Trinh Trinh thêm đẹp.
Sắc đẹp tâm hồn đã làm cho sắc đẹp thể xác rạng ngời tỏa hào quang lấp lánh. Nàng đã hoàn toàn thu phục Khải bằng tình yêu cao thượng.
- Anh! – Trinh Trinh đặt tách cà phê xuống trước mặt chàng – Hai giờ chiều nay anh đi họp rồi, sao bây giờ anh không vào ngủ đi cho khoẻ.
Khải quay sang mỉm cười kéo tay nàng ngồi xuống bên mình. Trinh Trinh dường như vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật của chàng, lúc nào nàng cũng có vẻ thẹn thùng, thật đáng yêu thay khi đôi má hồng hồng.
- Em sao vậy? Ngồi xuống kế anh chớ có phải là ông kẹ đâu mà co co rút rút?
Trinh Trinh đặt đầu lên vai chàng nói nhỏ:
- Em sợ má và em thấy sẽ cười cho.
Khải đưa tách cà phê lên môi. N`ng pha thật hợp khẩu vị của chàng. Uống ngụm cà phê, chàng đặt tách xuống bàn mỉm cười:
- Má và em Trang không bao giờ cười đâu. Em đừng l. À! Con ngủ rồi hả em?
Trinh Trinh gật đầu nhè nhẹ trên vai chàng:
- Dạ, con bị nóng, em vừa mới cho uống thuốc xong.
Khải quay qua nhìn vào mắt nàng, nói yêu thương:
- Hồi hôm con lại khóc phải không? Sao anh dặn em rồi mà em chẳng thèm kêu anh.
Trinh Trinh cười bẻn lẻn:
- Em thấy anh ngủ ngon quá! Hơn nữa, sáng nay anh lại đi làm, em muốn anh có đủ sức.
Khải cảm động, chàng đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà vướng trên trán nan`g:
- Trinh Trinh, từ lâu rồi anh đối xử tàn tệ với em, em không thù ghét anh sao, mà đối xử với anh tốt như vậy?
Trinh Trinh đưa mắt nhìn anh, đôi mắt nàng long lanh mọng nước:
- Gái có chồng rồi thì phải biết chiều chồng! Cha mẹ đã lựa cho em 1 người chồng xứng đáng, em không tạo được hạnh phúc cho mình đó là lỗi ở em! Việc gì em phải oán trách thù hận? Em có lỗi, anh chưa hiểu nên chưa yêu chớ anh có làm gì tàn tệ mà em phải ghét anh. Ơn anh lớn lắm. Anh đã cứu vớt danh dự gia đình em. Bao nhiêu việc em làm chưa đủ đền bù lại cho ơn của anh đâu.
Khải vụt ôm lấy nàng kêu lớn:
- Ôi! Vợ của anh. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ để lệ buồn vương mắt ngọc. Trinh Trinh, nếu mà hôm đó em chết đi, có lẽ anh phải ân hận ngàn đời.
Trinh Trinh giúi gục đầu vào ngực chồng xấu hổ:
- Anh, anh đừng nhắc chuyện ngày xưa nửa.
Chàng lại đưa tay lên vuốt má nàng:
- Anh đã cho em 1 tát tai oan ức, em cho anh lấy lại nhé.
Trinh Trinh tròn mắt nhìn chàng không hiểu. Khải cúi xuống đặt lên má nàng 1 nụ hôn nồng nàn thương mến. Nàng kêu lên cảm động:
- Ôi Khải, anh tốt quá. Nếu biết mổi cái tát sẽ được đền bù như thế này, lúc đó em sẽ chìa má cho anh tát mãi chẳng thấy đau.
Khải mỉm cười:
- Bây giờ cũng chưa muộn, em đưa má ra đây.
Một cái hôn nhẹ nửa phớt qua, Trinh Trinh cúi đầu bẻn lẻn. Một lúc sau, nàng kêu lên:
- Khải, chuyện em nhờ anh, anh đã làm chưa?
Khải ngạc nhiên:
- Chuyện gì?
Nàng ôm lấy cổ chàng nủng nịu:
- Anh hư quá. Có 1 việc chút xíu vậy cũng quên! Việc làm giấy khai sinh cho Yến Vi đó.
Khải mỉm cười nhẹ nhỏm:
- Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó anh đã chẳng có quên.
Trinh Trinh mừng rỡ:
- Ồ! Anh của em giỏi quá. Như vậy là anh đã làm xong?
Khải lắc đầu. Nàng nhướng mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Khải nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Anh muốn em suy nghĩ lại, nhận con người khác làm con, em nghĩ thế nào.
Nàng nói giọng bùi ngùi:
- Em không nghĩ gì cả, em có nhận con người khác làm con đâu? Em nhận con anh mà. Khải, anh làm khai sanh cho con đi, đừng đắn đo gì, 1 tháng nay em đã xem nó là con đẻ của mình rồi.
Khải vẫn băn khoăn:
- Thế rôÌ sau này nó lớn lên, em không sợ nó chia mất gia tài của em à?
Trinh Trinh mỉm cười:
- Sao em lại sợ? Nó là con em kia mà! Anh an tâm đi, em rất công bằng, không thiên vị con em con anh đâu mà sợ.
- Em! – Khải cảm động nắm lấy tay nàng – Em thật là cao thượng, anh cám ơn em. Anh sẽ làm khai sanh cho Yến Vi liền đây.
Trinh Trinh ngả đầu vào ngực chàng tinh nghịch:
- Bao giờ mới xong?
- Ngay chiều nay, mẹ con Vi chịu không?
Nàng ngước mặt lên cười hớn hở:
- Chịu. Nhưng … - Trinh Trinh hơi ngập ngừng – Anh! Còn Dạ Thảo? hổm rày anh có qua thăm chị ấy hay không?
Khải vụt sa sầm nét mặt:
- Em đừng nhắc tên con đàn bà đó với anh!
Trinh Trinh lo sợ:
- Kìa, sao anh lại giận?
Khải lắc đầu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt của nàng:
- Anh không giận em, nhưng anh bảo em đừng nhắc đến Dạ Thảo, nó sẽ làm cho anh bực tức, rôÌ dính miểng đến em đó!
Trinh Trinh nhẹ lắc đầu:
- Bộ anh giận Dạ Thảo lắm hả? Anh định bỏ chị ấy luôn sao?
Khải thở dài. Một tháng nay chàng trốn chạy kỷ niệm xưa, cố tâm quên lãng bóng hình Dạ Thảo. Vì bây giờ đây giữa 2 người con gái, tim chàng chỉ được quyền chọn 1. Chàng đã yêu Trinh Trinh, đó là sự thật hiển nhiên, nhưng chàng đã hết yêu Dạ Thảo chưa?
Đó là câu hỏi khó trả lời. Vì cũng có những đêm nằm cạnh Trinh Trinh, nhìn nàng ngủ say trong hạnh phúc lòng chàng lại chạnh nhớ Dạ Thảo. TỰ hỏi lòng, giờ này nàng sống thế nào? Có còn nhớ đê”n chàng không?
- Anh Khải, anh có nghe em nói không?
Trinh Trinh lay vai chàng khẽ nói. Khải giật mình sực tỉnh. Chàng thở dài buồn bả:
- Anh cũng không biết nữa.
Giọng Trinh Trinh run run lo sợ:
- Như vậy là anh vẫn còn yêu Dạ Thảo?
Khải co tay kéo nàng ngồi xuống sát vào lòng chàng:
- Không, anh chỉ yêucó em thôi.
Nàng ngả đầu nằm trong vòng tay chàng mắt mở to lo lắng.
- Còn Dạ Thảo?
Khải quay đi tránh ánh mắt của nàng:
- Anh giận nàng.
- Anh – Trinh Trinh kéo vai bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, nàng lắc đầu nói gằn từng tiếng:- Anh không được giận nàng.
Chàng nhíu mày ngạc nhiên:
- Vì sao?
Trinh Trinh thở dài:
- Vì nàng đáng thương hơn đáng giận! Dạ Thảo chỉ vì nông cạn, vì quá yêu anhh mà hành động dại dột thiếu suy nghĩ. Hơn nửa, nàng bị tác động mạnh bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Khải, xin anh hãy rộng lượng, hãy tha thứ cho nàng.
Khải thở hắc ra khó xử:
- Em bảo anh phải quay về với Dạ Thảo à?
Trinh Trinh nhắm mắt:
- Em không biết! Tính Ích kỷ của người con gái, của người vợ bảo em phải giữ anh thật chặt. Trái tim em bảo phải chiếm giữ độc quyền từ thân xác đến tâm hồn anh. Em không muốn anh yêu Dạ Thảo.
Chàng lau cho nàng những giọt lệ long lanh:
- Em nói đúng rồi, anh sẽ quên Dạ Thảo, sẽ yêu em, sẽ ở bên em mãi mãi.
- Nhưng, - Nàng bật khóc – Lòng nhân đạo của 1 người lại không cho phép em làm như vậy. Nổi cảm thông của ngươi con gái có cùng hoàn cảnh không cho phép em Ích kỷ. Khải ơi! Anh biết không? Giờ đây Dạ Thảo đau khổ lắm, nàng đang khắc khoải từng giây từng phút chờ anh. Nổi khổ mất con, có người mẹ nào chẳng nát tan từng đoạn ruột? Khải ơi, anh hảy đến an ủi nàng 1 đôi câu, kẻo trong những phút giây bấn loạn nàng tiếp tục phạm những sai lầm khác nữa.
Khải sững sờ nghe lời nàng nói. Tự bao giờ trên mắt chàng xuất hiện những giọt lệ long lanh. Chàng nắm tay nàng khẽ kêu lên:
- Trinh Trinh, em thật là cao thượng! Anh không giấu em làm gì. Quả thật anh còn yêu Dạ Thảo, rất yêu em à.
- Trời – Trinh Trinh chợt kêu lên, tim thắt đau vì uất nghẹn
Khải vội nắm lấy vai nàng lay mạnh:
- Trinh Trinh, em nghe anh nói hết đây. Anh cũng rất yêu em. Anh băn khoăn quá. Trong tình cảm này anh không biết mình phải xử sao cho trọn vẹn? Em có cách gì để giúp anh không?
Trinh Trinh mở mắt ra, lắc đầu nói trong dòng lệ thảm:
- Em không biết. Em yêu anh.
Khải gật đầu hôn nhẹ lên trán nàng:
-Anh biết, và anh cũng biết Dạ Thảo rất yêu anh. Cả 2 người con gái cùng yêu anh mà xác thân anh chỉ có 1, biết làm sao san sẻ cho vừa.
Trinh Trinhcắn môi:
- Anh đến với Dạ Thảo đi. Bao giờ nàng ấy hết khổ rồi trở lại với em. Có lẽ em và nàng sẽ đồng mang kiếp chồng chung.
Khải mỉm cười:
- Trinh Trinh! Em nói câu này khiến anh càng yêu quí em hơn. Sao em không dùng quyền uy vợ lớn để bắt anh ở lại bên em trọn vẹn? Em có quyền mà! Sao em lại chấp nhận cảnh chồng chung?
Trinh Trinh nhắm mắt nói nghẹn ngào:
- Em không muốn làm Dạ Thảo khổ vì em. Dù sao cũng chung là phận gái.
Khải nhìn nàng khâm phục:
- Anh cám ơn em đã tìm ra cách giải quyết vẹn tình trọn nghĩa này. Nhưng để công bằng và trừng phạt Dạ Thảo anh sẽ ở với em đến khi nào con mình tròn 6 tháng.
Trinh Trinh trợn mắt vui mừng, nàng ôm lấy cổ chàng:
- Ôi! Anh, anh thật là tuyệt diệu.
- Tuyệt diệu không? - Khải hỏi đùa nàng, tay luồn sâu vào tóc vợ.
- Nhưng, - Trinh Trinh chợt ngập ngừng: - Anh nghĩ đến em nhiều như vậy, em mừng lắm. Nhưng em nghĩ rằng phút giây này Dạ Thảo cần có anh nhiều lắm. Nàng ấy hoang mang lo sợ Anh nên đến với nàng.
- Không, - Khải lắc đầu. - Ý anh đã quyết, Dạ Thảo cần phải bị trừng phạt, nàng ấy phải sống cô đơn mới biết quí tính qúy nghĩa! Có xa con mới biết xót tình mẩu tử. Trinh Trinh! Anh sẽ không bao giờ cho Dạ Thảo biết em nuôi bé Yến Vi, để lương tâm nàng đêm ngày luôn ray rức. Sáu tháng cách xa để kiểm chứng tình yêu, lòng chung thủy, nếu nàng vượt qua đươc, anh sẽ đền bù cho nàng bằng hạnh phúc tuyệt vời, cũng như em đã chờ đợi anh đến những 2 năm.
Trinh Trinh nhắm mắt nói mơ màng:
- Khải, anh thật đáng yêu nhưng cũng có đôi khi quá cứng rắn, lạnh lùng và tàn nhẩn lạ! Em sẽ cố giữ mình để tránh bị anh trừng phạt. Vì nếu để anh lạnh lùng xa cách lần thứ hai chắc em phải chết mất thôi.
Khải bật cười vang:
- Chồng biết dạy vợ mình mới đáng mặt làm trai chứ. Trinh Trinh nói vậy chứ không phải lúc nào anh cũng lạm quyền làm chồng, đối xử với vợ vũ phu đâu. Nếu không tin, anh sẽ thể hiện liền cho em thấy. Anh là 1 người chồng biết sửa sai, nhận lỗi lầm. Để tạ tội với em, anh xin đền cho em 6 tháng dài trăng mật.
Trinh Trinh đỏ mặt, đấm lia lịa vào ngực chàng:
- A! Anh khôn quá.
Khải chụp lấy tay nàng, lẳng lặng đặt lên môi vợ 1 nụ hôn dài tình tứ, mặc dù chuông đồng hồ đã gõ vang 2 tiếng. Giờ họp đã đến rồi.