Chương 14

Hoàng Lan ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cả một tuần lể rồi Cường chẳng nhìn đến Hoàng Lan. Đi ra đường chạm mặt nhau, Cường cũng chẳng thèm nhìn đến, đối với Cường Hoàng Lan như một kẻ rất đáng ghét. Hoàng Lan nghĩ hoài không ra, vì sao bổng dưng Cường lại ghét ta đến như thế? chỉ vì cùng lúc ta quen cả hai anh em mà không biết họ là anh em hay sao? dù có thù hận đến đâu, anh em ruột rà thì vẩn mà là anh em, cớ sao họ lại như hai kẻ chẳng đội trời chung vậy. Còn về phần Mạnh, Hoàng Lan đã cố gắng phân trần mọi sự việc, anh ta đã mền lòng nhưng vẩn cho chuyện Hoàng Lan và Loan Châu giấu sự thật là quá đáng. Loan Châu đã giận dổi nói với Mạnh "Tuy biét rằng lổi nầy ở chúng tôi nhưng đã thân nhau như vậy rồi thì cái lổi kia đâu đến nổi không thể tha thứ chứ. Anh làm như ngon lắm vậy, được! không thèm làm bạn với tụi nầy thì thôi, ai cần!" Hoàng Lan nhớ lại mà bật cười. Nhỏ Châu không bao giờ thay đổi được, mình làm lổi mà bây giờ đi giận ngược lại với người ta. Hoàng Lan lắc đầu thì thầm "không thèm nghĩ đến họ nửa, ai cần bọn đàn ông trên thế gian nầy!"
- Hoàng Lan, mở cửa đi!
Nghe tiếng gọi và tiếng đập cửA của Khanh, Lan nhíu mày. Ông ta lại làm rối lên chuyện gì nửa rồi! Hoàng Lan ra mở cửa, Khanh vội đi nhanh vào phòng nàng, ngồi xuống bên giường nói:
- kì nầy mày phải giúp tao!
Hoàng Lan lắc đầu
- chuyện em, em còn chưa giải quyết được làm sao giúp cho anh chứ!
Khanh vội nói:
- mày có biết Vũ Anh đã đi đâu không? anh ghé công ty không thấy Vũ Anh, gọi về nhà cô ta không ai bắt, anh đứng ngoài gỏ cửA cả hai tiếng đồng hồ, không ai mở, anh sợ...
Hoàng Lan giận dử nói
- anh lại làm gì chỉ giận như thế?
Khanh ấp úng
- tao...anh...đã vô tình làm cho Vũ Anh buồn.
- anh đã làm gì? vô tình hay cố ý gì cũng mặc kệ, nói cho em mau lên!
Khanh lắc đầu
- trong lúc nầy không phải lúc kể chuyện, em phải giúp anh tìm cho ra Vũ Anh...anh sợ...
Hoàng Lan lắc đầu
- anh sợ chỉ sẽ làm chuyện dại dột vì anh à? đừng ở đó nằm mơ nửa, con gái tụi em không yếu ớt như anh nghĩ đâu, em nghĩ chỉ giận anh không thèm mở cửA cho anh vào thôi.
Khanh như vẻ không tin
- mày thật nghĩ vậy à?
Hoàng Lan gật đầu
- em biét tính tình của Vũ Anh mà, tụi em không vì một gả đàn ông như anh mà ngả gụt đâu!
Khanh không biết Hoàng Lan đang giúp cho mình hay đang hạ mình xuống thấp đây. Nhưng nghe Lan nói vậy chàng cũng yên tâm phần nào.
- mày...hy vọng là vậy...bây giờ em tìm cách giúp cho anh đi!
Hoàng Lan nhíu mày
- kể em nghe xem còn cách cứu chửa hay không, anh đã làm gì đến nổi chỉ không thèm nhìn mặt anh?
Hoàng Lan ngồi xuống ghế lắng nghe. Khanh im lặng giây phút rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. CHàng bắt đầu từ lúc Uyển Oanh bị tai nạn cho đến lúc lành bệnh. Vì tội nghiệp cho Uyển Oanh nên Khanh vẩn tiếp tục làm bạn trai của Uyển Oanh, chờ đợi cho Uyển Oanh có lại trí nhớ. Khanh cứ nghĩ chỉ một thời gian ngắn, ai ngờ đâu khéo dài đến bây giờ. Vũ Anh rất đổi ghen hờn và chàng sợ nàng hiểu lần nên đành giấu kính chuyện đó, nhưng không mai Uyển Oanh cứ gặp chuyện nên gọi cho chàng hoài. Ba của Uyển Oanh ân cần nhờ Khanh lo lắng cho Uyển Oạnh Hôm nay Uyển Oanh đòi ra công viên dạo chơi. Ba của nàng đã cản, nhưng Uyển Oanh không nghe lời, tự ý gọi xe rồi bỏ đi. Tuy đã lành vết thương nhưng đôi mắt và sức khỏe của Uyển Oanh vẫn còn yếu lắm, vì thế chàng lo sợ nên chạy đến múon đưa nàng trở về nhà. Ai có ngờ đâu Vũ Anh biết được, đã bắt gặp Khanh trong lúc Uyển Oanh đang níu kéo xin chàng, xin cho ở lại để được thở một không khí nhộp nhịp giây lát. Vũ Anh đã nhìn thấy và hiểu lầm nên bỏ chạy.
Khanh buồn bả nói:
- anh thật không cố tình làm cho Vũ Anh buồn, nhưng lúc đi.nh chạy theo Vũ Anh phân trần thì Uyển Oanh cho biét đôi mắt của cô ta như mờ đi và chóng mặt quá, anh đành ở lại để...
Hoàng Lan nhíu mày
- để lo cho cô ta phải không? vụ nầy em thấy chẳng đơn giản chút nào!
Khanh nhìn Hoàng Lan
- mày nói thế là sao? anh chỉ cần gặp Vũ Anh giải thíh mọi việc thì nó sẽ hiểu thôi, nhưng kẹt cái là Vũ Anh không bắt điện thoại hoặc ra mở cổng cho anh vào gặp mặt!
Hoàng Lan lắc đầu
- em nghĩ lúc nầy anh đừng nên gặp chị Vũ Anh, và em cũng không nên tìm chỉ vì chỉ cần khóc một trận cho thoải mái tâm hồn, ngày mai em sẽ tìm chỉ trò chuyện!
Khanh nhíu mày
- em cũng cho là anh có lổi à?
Hoàng Lan lắc đầu
- em không hề nói anh lổi anh không lổi. Em chỉ thấy trong vụ này có cái gì đó chẳng ổn thôi. Anh là người trong cuộc có lẻ anh không thấy. Em thấy cái bệnh của Uyển Oanh chẳng "đơn giản" tí nào, còn phần anh thì...anh quá yếu đuối, không dứt khoát được chuyện gì cả...
- mày...
Hoàng Lan bựt mình, nói:
- nếu múon em giúp thì anh nên ngồi nghe em nói hết!
Khanh im lặng lắng nghe. Hoàng Lan tiép tục
- theo em thì anh vẫn còn tình cảm với Uyển Oanh vì thế anh không dứt khoát được. Còn tình cảm của anh và Vũ Anh, anh cũng không múon cắt bứt đi. Anh đang viện cớ để gần Uyển Oanh và không mất đi tình cảm của Vũ Anh...
Khanh giận dử đứng lên nói:
- mày coi anh mày là hạng người thế nào! tao chưa hề bắt cá hai tay...gia đình của Uyển Oanh đều biét rằng tao đang có bạn gái...
Hoàng Lan đứng lên, nói to
- nhưng Uyển Oanh có biét không? bệnh cô ta đã lành, đôi mắt đã sáng, tại sao mọi người vẩn giấu cô ta sự thật!
Khanh ngồi phệt xuống góc giường, không nói.
Hlan lắc đầu
- anh hai à, em là em gái của anh thì đương nhiên không nói láo hoặc phê bình gì anh đâu. Nhưng đây là sự thật, anh nên dứt khoát một tí, chứ còn dây dưa như thế nầy mãi thì coi chừng anh sẽ mất cả hai. Anh nên suy nghĩ kỹ càng, anh thương ai và nên dứt khoát với người anh chẳng yêu thương, bằng không bên cạnh anh rồi sẽ chẳng còn ai. Em chẳng giúp được gì cho anh đâu.
KHanh ngồi gụt đầu yên lặng. HIển đẩy cửA phòng vào, nói:
- chị ba, có anh chàng tên Mạnh đợi chị ngoài phòng khách kìa!
Hoàng Lan đứng lên, nhìn Khanh rồi lặng lẻ đi ra. Hiển thấy chuyện không ổn củng bỏ ra theo Lan.
Hoàng Lan nhìn Mạnh, nhíu mày
- tại sao anh biét tôi ở đây?
Mạnh bật cười
- dường như cô không hoan nghên tôi đến!
Hoàng Lan cũng phì cười
- không phải vậy, chỉ thắc mắc thôi...anh hết giận bọn tôi rồi à!
Mạnh gật đầu, cười cười
- anh đã suy nghĩ kỷ rồi, không nên hèn mọn với các cô như vậy...là con trai cần nên khoan dung độ lượng cho các cô gái lở...
Hoàng Lan lắc đầu, tươi cười nói:
- xí, hỏng dám đâu...nhỏ Châu hối lộ anh cái gì để anh tìm tôi hoà bình vậy?
Mạnh vui vẻ nói:
- Lan quả thật thông minh, nhưng "Loan Châu thật", ca ta không hối lộ gì cả, cô ta cứ đến phá rối tôi hoài nên đành phải đến đây làm một chuyến cầu hòa với Lan.
Hoàng Lan tủm tỉm cười
- khó ai mà giận nổi nhỏ Châu lắm, đóng vai nó cũng khó lắm chứ bộ sung sướng gì sao!
Nhìn nét mặt vui tươi của Hoàng Lan, Mạnh cũng cười
- tôi mời Lan đi ăn một bửa, coi như huề nhau nhé!
Hoàng Lan gật đầu
- được, gọi luôn nhỏ Châu nhé!
Mạnh cười
- không cần phải gọi, cô ta hẹn chúng ta ở quán Tình Quê đó mà!
Hoàng Lan tươi cười nói:
- các người tính toán hết rồi phải không? vậy đợi tôi giây lát nhé!
Hoàng Lan trở vào phòng, Khanh đã bỏ về phòng của chàng rồi. Nghĩ đến chuyện của Khanh và Vũ Anh, Lan cảm thấy thương người bạn gái của mình vô cùng. Chẳng lẻ trên thế gian nầy không có một tình yêu nào chỉ có nụ cười thôi sao.
Hoàng Lan và Mạnh ngồi đợi Loan Châu trong quán Tình Quê. Trong lúc chờ đợi, Lan khơi chuyện
- tôi thật không ngờ anh và anh Cường là hai anh em!
Mạnh nhíu mày
- có cần thiết nói về vụ đó không?
Lan gật đầu
- cần chứ, nếu chúng ta là bạn, anh nên giải thích rỏ ràng vì sao làm bạn với anh rồi không thể làm bạn với anh củA anh cùng lúc...tôi....
- Lan thắc mắc tại sao anh em tôi bất hòa, phải không?
Hoàng Lan gật đầu. Mạnh lắc đầu
- tại vì anh ta quá độc quyền, cứ múon người khác làm theo ý mình!
Hoàng Lan lắc đầu
- tôi quen anh Cường cũng khá lâu nhưng...tính của ảnh cũng không đến...
Mạnh bực bội nói:
- nếu không tin tôi thì hỏi tôi làm gì, cô cứ đi hỏi anh Cường của cô đi!
Hoàng Lan nhìn Mạnh
- anh sao lại quạu như thế, ý của tôi là, theo tôi thấy thì anh em của anh bất hòa vì một chuyện gì đó quan trọng hơn thế nửa!
Mạnh nhìn vào đôi mắt của Hoàng Lan
- Lan có thương anh tôi không?
Câu hỏi của Mạnh làm Hoàng Lan ngở ngàng. Tại sao chàng lại hỏi nàngc âu đó. Hoàng Lan thành thật trả lời
- tôi và anh Cường nếu có tình cảm thì chỉ là bạn bè, tôi chưa hề nghĩ gì xa hơn!
Mạnh mỉm cười
- nhưng anh tôi thì nghĩ khác
Hoàng Lan nhíu mày
- Anh Cường đã nói với anh như thế?
Mạnh lắc đầu
- ảnh có bao giờ xem tôi ra thứ gì mà nói, cả đến nhà thăm má tôi cũng chẳng được với ảnh. Tôi bất cần cái xem thường của ảnh.
Hoàng Lan nhìn nét mặt của Mạnh
- nhưng tôi thì thấy anh rất cần lời tân bốc của anh cả anh.
Mạnh nhíu mày
- cô...
Rồi Mạnh lắc đầu
- thôi, đừng nói chuyện đó nửa, tôi chỉ múon biét là Lan và anh cả tôi chẳng có tình cảm lăng nhăn gì ngoai tình bạn, phải không?
Lan cười
- sao anh bổng nhiên thắc mắc về đời tư củA tôi như thế?
Mạnh vẩn nhìn Hoàng Lan, ôn tồn nói:
- vì tôi rất thích Lan. Có lẻ chúng ta có duyên nợ nên nhờ Lan giả làm Loan Châu mà chúng ta đã gặp gở và thân với nhau. Thú thật khi biét Lan chẳng phải là Loan Châu, tôi giận lắm vì một người mình yêu thích lừa dối mình, đau lắm chứ. Nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến Lan được. Và lúc nghĩ đến cô cũng có tình cảm với anh tôi, tôi càng đau hơn, tôi chẳng múon giành những gì của anh tôi...Lan có thích tôi không? có cho tôi hơn một tình của người bạn bình thường không?
Hoàng Lan bở ngở với những lời của Mạnh, nàng thật không ngờ Mạnh tỏ tình với nàng bằng cách đó. Nhưng Hoàng Lan chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương với ai cả. Mạnh và Cường, tất cả đều là bạn bè bình thường của Lan. Giờ nghe Mạnh nói thế, Hoàng Lan ngở ngàng nhìn Mạnh. Chàng nhíu mày
- tôi đã nói lời nào xúc phạm đến Lan thì cho tôi xin lổi
Hoàng Lan lắc đầu
- không, nhưng anh làm tôi quá ngạc nhiên vì những lời anh vừa nói..anh...
Mạnh gật đầu, thành thật nói:
- có lẻ tôi nói không đúng lúc nhưng tôi thật sự rất yêu thích và thương Lan, ngay cả lúc ban đầu khi Lan là Loan Châu, sau khi biét được sự thật, tôi vẩn không thể quên Lan...
- anh...
- Lan không cần trả lời với tôi ngay bây giờ. Hy vọng Lan về nhà suy nghĩ và xét lại tình của chúng mình nhé!
Hoàng Lan gật đầu không nói. Cả hai nào ngờ có một kẻ đứng núp cạnh bên đang lắng nghe và để rơi giọt lệ buồn đầu tiên trong đời con gái.
Sáng hôm sau, vì cả đêm không ngủ được nên Khanh vào công ty làm việc trể hơn nửa tiếng. Chàng nhìn vào chổ ngồi của Vũ Anh, không thấy nàng đâu. Khanh nhìn chung quanh, mọi người làm việc rất bình, chẳng ai ngó ngàng đến chàng. Có lẻ Vũ Anh còn buồn nên chẳng muốn đến sở làm. Khanh bước vào phòng riêng thì nhìn thấy lá thư từ chức để trên bàn. Chàng vội mở ra đọc, chỉ đôi dòng đã làm Khanh hoảng lên.
Xin ông chủ có tôi thôi việc. Vì một lý do, tôi không thể làm ở nơi nầy nửa, biết nghỉ ngang như thế là bậy, nhưng tôi chẳng còn cách nào hơn. Tôi định rời bỏ nơi nầy, cùng gia đình đoàn tụ. Tôi tin rằng công ty sẽ đầy đủ khả năng tuyển dụng một thư ký giỏi hơn tôi rất nhiều.
Chân thành cám ơn
Vũ Anh
Khanh cầm lá thư chạy ra ngoài, nói to:
- ai đã để lá thư nầy vào bàn của tôi?
Loan tỉnh bơ nói:
- là tôi đó!
Khanh giận run nói:
- cô...chơi trò gì thế!
Loan nhíu mày
- tôi chơi trò gì? thư từ chức của Vũ Anh là do tôi để vào văn phòng của anh, còn nội dung trong bức thư là thật. Sáng sớm hôm nay Vũ Anh đã gọi tôi nhờ tôi đến nhà nhỏ để mang vào trao cho anh.
Trên tay vẫn cầm lá thư, Khanh bước vội ra ngoài. Vũ Anh thật là quá đáng. Chỉ một chút hiểu lầm là xin thôi việc, bỏ đi. Tại sao nàng lại cứng lòng đến như thế, gọi điện thoại không bắt, đến nhà thì không mở cửa cho vào. Không cho cơ hội thì làm sao Khanh có thể giải thích mọi việc rỏ ràng cho được. Khanh láy xe một lèo đến trước nhà của Vũ Anh. Chàng cứ đập mạnh cánh cửa. Bà cụ kế bên mở cửa nhìn sang, nói:
- Cậu Khanh à, có ai ở nhà đâu mà cậu đập cửa om sòm thế kia!
Khanh vội hỏi:
- bà sáu à, Vũ Anh thật không có ở nhà?
Bà Sáu gật gù
- Ờ, sáng nay cô ta đã đi rồi, tay xách tay mang, chắc là đi du lịch đâu đó...
Khanh nhíu mày
- đi du lịch?
Bà sáu lại gật gù nói:
- Ờ, thì chắc vậy. Cô ta có nhờ tôi chuyển cái bao thư này cho cậu này, đợi một lát đi!
Bà sáu quay vào nhà, một lát sao mang lá thư trao cho Khanh rồi đóng cửa lại. Khanh ngồi xuống trước thềm nhà của Vũ Anh, mở thư ra và bắt đầu đọc.
Anh Khanh,
qua một đêm nước mắt nhạt nhòa, một đêm ôn lại từng kỹ niệm của đôi ta. Ban đầu em rất hận anh, ghét anh, thậm chí rất căm thù anh. Nhưng rồi nghĩ lại...Em thấy rằng chúng mình có duyên à không nợ. Chắc anh sẽ nói "chỉ trong một đêm mà em lại có thể sáng suốt thế sao?" vâng, chỉ trong một đêm...1 đêm thật dài với bao nhiêu là nước mắt để chùi rửa lại đầu óc và tư tưởng của em. Em múon ngã ngục nhưng em không có mình cái quyền yếu đuối như thế. Em phải chấp nhận sự thật, dù rất yêu anh nhưng tình yêu không cầu mà có, van xin mà được, cho dù được nó cũng chẳng ý nghĩa chi. Em không muốn sống hoài trong mơ mộng để rồi phải nhận lấy một sự thật phủ phàng. Trong con đường tình yêu này, có hai kẻ chạy đua và em đã là người thua cuộc. Em không muốn cứ mãi tranh giành với Uyển Oanh... thôi thì nhường cho cô ta vậy...để về sau ít nhất em vẫn còn lại được cái hảnh diện của người con gái. Với em bây giờ, anh chẳng còn là anh cutí của ngày xưa, anh đã đổi thay và chẳng còn là của em nửa. Cái mộng mị ngày nào em xin xếp lại, từ giả quá khứ để bước đến tương lai. Em xin chúc cho anh và Uyển Oanh mai sau bền duyên tơ tóc, hạnh phúc trọn đời.
Xin đừng bao giờ tìm đến em...để cho cuộc đời sau nầy em được an phận mà sống với gia đình.
tạm biệt,
Vũ Anh
Khanh thật không ngờ những lời trong thư là sự thật. Vũ Anh thật xa chàng rồi sao? không đâu, Vũ Anh không thể bỏ đi như thế nầy được. Chỉ một đêm thôi làm sao Vũ Anh có thể lo xong giấy tờ mà bỏ sang nước ngoài với gia đình được? cô ta chỉ gạt mình thôi. Nghĩ đến lời trong thư của Vũ Anh "...anh chẳng còn là anh cutí của ngày xưa..." Khanh buồn bả nói "Vũ Anh ơi, anh không phải là một thằng khốn nạn như em đã nghĩ đâu, nếu có lổi là lổi anh quá yếu đuối, không dứt khóat được gì, xin em đừng nghĩ anh là hạng sở khanh...Vũ Anh ơi!"
Phải tìm đến Hoàng Lan hỏi cho ra chuyện, nhất định Hoàng Lan biét Vũ Anh đang ở nơi nào. Phải tìm cách nói rỏ ràng mọi việc rồi Vũ Anh múon đi đâu thì đi, chứ Vũ Anh mà bỏ đi trong lúc này thì không công bằng cho chàng tí nào cả. Khanh ba chân bốn cẳn chạy đến ngân hàng. Hoàng Lan nhíu mày nói:
- em đang làm việc, anh đợi về nhà rồi....
Khanh vội nói:
- đợi đến chièu thì đã muộn, anh múon biét ngay bây giờ!
Hoàng Lan lắc đầu
- dù anh có đứng đây bao lâu đi nửA, em cũng không nói cho anh biét đâu. VÂng, em biết tạm thời Vũ Anh đang ở đâu, nhưng nếu anh chưa định rỏ là anh thật sự yêu ai thì em không giúp anh tìm đến Vũ Anh đâu, đừng ở đó chi mắc công lắm!
Nhìn đôi mắt của Hoàng Lan, Khanh biết là đứa em gái mình nói là giử lời. Nó sẽ không giúp mình đâu. Khanh thẩn thờ bước ra về. Đến công ty, chàng bỏ vào trong làm việc nhưng lại chẳng làm được gì. Khanh cứ ngồi đó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cái chổ mà Khanh thường ngồi ngắm nhìn Vũ Anh trong lúc nàng làm việc. Đến giờ tan sở Khanh lang thang về nhà. Khanh đi thẳng vào phòng, không nói với ai lời nào, cũng chẳng gọi thăm Uyển Oanh. Có lẻ Hoàng Lan nói đúng, Khanh cần thời gian suy nghĩ cho thật kỷ, không được lăng nhăn như thế nầy mãi. Khanh ngồi trên ghế gụt đầu, "ta thật đã yêu ai?"
Nửa tháng đã trôi qua, Khanh nghe Hoàng Lan nói Vũ Anh đã làm giấy tờ xin qua TGB ở với gia đình. Khanh đành chấp nhận là Vũ ANh đã bỏ đi thật rồi. Còn về Uyển Oanh, Khanh vẫn còn qua lại với nàng. Uyển Oanh bây giờ đã khỏe lại hẳng. Tuy Uyển Oanh luôn nuông chìu Khanh, nhưng tình cãm của chàng dành cho Uyển Oanh...nó làm sao ấy. Thật không giống như cái tình giữa chàng vớ Vũ Anh ngày xưa. Khanh cứ tự nói một mình "phải quên, phải chấp nhận sự thật, Vũ ANh đã bỏ đi rồi!"
Uyển Oanh nài nỉ và Khanh đã dắt nàng về ra mắt gia đình. Chẳng ai hoan nghinh Uyển Oanh cả. Có lẻ họ vẫn nhớ Vũ Anh, nhưng lổi này đâu phải do chàng, chính Vũ Anh đã bỏ ra đi kia mà. Ngồi trong văn phòng, càng nghĩ Khanh càng thấy chán chán cuộc đời. Chiếc ghế thư ký của Vũ Anh vẫn còn để trống, ông chủ bảo mướng thư ký mới, chàng cứ viện cớ nầy cớ nọ cho để trống chiếc ghế kia. Hôm nay Uyển Oanh gọi lại mời chàng đi ăn buổi cơm chièu với nàng. Khanh đã từ chối vì bận công việc. Uyển Oanh đã tự động xin đến phụ giúp Khanh đánh máy để chóng xong tờ hợp đồng cho công ty. Khanh thầm nghĩ "có phải ta là một kẻ chẳng ra gì, đợi cái gì mất đi mới thấy qúi, còn cái ở bên cạnh ta là ơ thờ...không thể như vậy được, ta phải qúi cái tình của Uyển Oanh hiện nay!"
Uyển Oanh đến côngty giúp cho Khanh đánh máy vài mẫu hợp đồng. Khanh vừa giao việc cho nàng xong, Uyển Oanh để mẫu thư xuống bàn, l^'y trong tủ ra vài cây bút và định ngồi xuống chiếc ghế của Vũ Anh thì Khanh lại nắm tay nàng bảo:
- em sang bên này đi nhé, chiếc máy bên này đánh chử thấy rỏ hơn.
Uyển Oanh nhíu mày, nhưng vẫn làm theo Khanh, sang ngồi bên bàn của Loan. Uyển Oanh bỏ giấy vào máy, nhìn lên thì thấy Khanh đang loay hoay sửa lại mấy cây bút mà khi nảy nàng đã lấy ra, để vào chổ củ. Uyển Oanh cảm thấy đau nhói ở tim. Chẳng lẻ nào Khanh vẫn còn nghĩ đến Vũ Anh sao? cô ta chỉ là một thư ký thường thôi, sao Khanh lại không thể quên? ta không bản lảnh đủ để làm Khanh yêu thương lại ta sao? Uyển Oanh nhủ thầm "phải cố gắng, tình yêu nào cũng cần sự kiên nhẩn, ta yêu Khanh thật tình cơ mà!"
Uyển Oanh đã vô tình đánh sai chử và đứng lên đi đến bàn viết của Vũ Anh tìm tòi mực xóa. Khanh từ bên trong phòng làm việc, vội mở cửA chạy ra nói:
- em cần gì thế?
Vừa mở hộp tủ nhỏ, Oanh vừa nói:
- em đánh có sai nên định tìm mực xóa...
Khanh vội vàng nói:
- Ở đây không có đâu, em đừng lục lọi tùm lum, ở bên bàn thằng Đoàn có, ngồi vào chổ đi anh sẽ tìm cho em.
Uyển Oanh nhìn Khanh, rồi trở về bàn của Loan. Nàng thật đã thua kẻ vắng mặt rồi hay sao? Khi cả hai xong việc, họ cùng bước ra về. Đến gần bải đậu xe thì họ thấy có người đang tìm kiếm gì trong xe của Khanh. Chàng chạy nhanh đến la to
- muốn ăn cắp gì trong xe của tôi...
Nghe tiếng người, kẻ trộm nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Khanh đến nơi thì Uyển Oanh cũng chạy đến, hỏi:
- anh có bị mất gì không?
Khanh nhìn vào hộp tủ, rồi lại lục tìm gì đó, không thấy và Khanh bắt đầu bán sống bán chết chạy theo kẻ trộm. Uyển Oanh tưởng Khanh đã bị trộm vật gì qúi giá lắm nên chàng mới không kể sống chết mà chạy theo giựt lại. Khi trở về mặt Khanh đã bị tên trộm đánh sưng húp, tay chàng cầm được cái gì đó. Uyển Oanh đau lòng, hỏi:
- cái gì mà anh lại chạy theo hắn như thế, anh không sợ hắn giết chết anh sao!
Khanh gượng cười
- là ăn trộm cù như tên đó làm gì có sức giết chết anh.
Khanh đưa ra chiếc đồng hồ củ, nói:
- hắn dám lấy trộm chiếc đồng hồ của Vũ Anh. Hôm nọ Vũ Anh nhờ anh mang đi sửa lại nhưng anh đã quên mãi đến hôm nay!
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay củ kỷ của Vũ Anh mà Uyển Oanh thấy tim mình đau nhói. Sự thật là đây rồi, trong lòng Khanh hình bóng của Vũ Anh vẫn còn quan trọng lắm. Một cô gái có nhang sắc và đầy đủ học thức, hiểu biết thật nhièu nhưng lại thua một cô thư ký hay sao? chẳng lẻ Uyển Oanh không thể nào xóa đi hình ảnh của Vũ Anh trong lòng Khanh hay sảo Khanh thì vẫn không biết hình bóng của Vũ Anh vẫn quan trọng với chàng như thế nào. Những gì chàng làm chỉ là theo sự phản năng ngay lúc đó của mình thôi.
Đã mấy tháng qua rồi mà Cường vẫn không nhìn đến Hoàng Lan. Cường cũng nghỉ học ở lớp ban đêm rồi. Nàng cũng không biết sao lại quá chú tâm về việ.c đó. Chỉ là một gã đàn ông thôi, gặp mình không chào hỏi, mình lại chẳng lổi chi với hắn, sao lại quan tâm hắn làm gì! Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng sao Hoàng Lan thấy không yên. Dù sao đi nửA cũng phải tìm đến hắn để hỏi cho rỏ ràng bằng không Hoàng Lan tức chết được. Hoàng Lan xin Khanh địa chỉ của Cường và đợi đến chiều thứ bảy, nàng tìm đến nhà của Cường hỏi cho ra sự thật.
Hoàng Lan đứng trước cửA nhà Cường mà không biết có nên gỏ cửa hay không? anh ta nhìn thấy Hoàng Lan sẽ như thế nào? Hoàng Lan tủm tỉm cười "cùng lắm thì đuổi ta về thôi, có chi đâu mà sợ"
Người ra mở cửa không phải là Cường mà là một cô gái chừng tuổi của Hiển, em trai của Hoàng Lan. Cô bé hơi rụt rè hỏi:
- chị múon tìm ai vậy?
Hoàng Lan mỉm cười, chắc đây là em gái của Cường và Mạnh.
- có anh Cường ở nhà không cưng?
Cô bé lắc đầu
- chị đến muộn rồi, anh Cường vừa mới rời khỏi mà thôi.
Hoàng Lan gật gù
- vậy à, thôi chào em nhé!
Hoàng Lan quay lưng định đi về thì cô bé nói:
- có phải chị là Hoàng Lan không?
Hoàng Lan nhíu mày
- sao em biét chị là ai?
cô bé vội nói
- em đoán thế thôi, em có nghe anh Cường kể về một người bạn là con gái của anh tên là Hoàng Lan, cho nên em đoán...chị có múon vào nhà đọi ảnh không?
Hoàng Lan lắc đầu
- không làm phiền đến em đâu, khi khác chị gặp ảnh cũng được
Cô Bé niềm nở nói:
- không có gì phiền đâu chị, em cũng định mời chị vào nhà và cám ơn chị mấy quyển sách...cho anh Cường...và em mượn. Anh Cường nói là của chị cho mượn. Mời chị vào...
- Mẹ em có ở nhà...
Linh lắc đầu
- mẹ em cùng một người bạn gái về thăm quê rồi. Chị vào chơi nhé!
Hoàng Lan biết không thể từ chối nên bước vào. Căn nhà tuy hơi nhỏ hẹp và rất đơn sơ, nhưng thật sạch và trông thoải mái vô cùng.
Cô bé dịu giọng nói:
- em tên là Thùy Linh, mời chị ngồi chơi.
Hoàng Lan gật đầu, ngồi xuống ghế
- cám ơn em.
Thùy Linh vui vẻ nói:
- em rất cám ơn chị cho em mượn mấy cuốn sách để đọc, thi vào đại học thật khó nhưng có mấy quyển sách đó, em học nên cũng an tâm phần nào.
Hoàng Lan cười
- không có gì đâu cưng, ngày xưa chị thi vào đại học cũng nhờ vao mấy quyểN sách đó. Thằng em trai của chị nó chê những quyển đó xưa rồi nên mua sách mới để học, những quyển đó em cần thì giử lại mà học nhé.
Thùy Linh gật đầu
- khi học xong em sẽ trả lại cho chị ngay!
Hoàng Lan lắc đầu
- không vội, chị đâu cần dùng nửa. Hay là vầy, thằng Hiển, em trai của chị cũng đang thi vào đại học, để chị mượn sách nó cho em đọc thêm, sách nó mượn bạn nhièu lắm nhưng nó lười lắm chắc chẳng cần nhièu đâu. hìhìhì
Thùy Linh vội nói:
- em cám ơn chị nhưng không cần đâu chị ạ, mấy quyển chị cho mượn cũng đủ rồi, em không dám làm phiền chị và em củA chị nhièu...
Hoàng Lan cười
- đâu có phiền gì đâu.
Hoàng Lan thật không ngờ mới gặp Thùy Linh lần đầu mà đã thấy mến cô bé nầy rồi. Lời nói rất dịu dàng. Tuy Linh không đẹp nhưng nhìn vào rất duyên dáng, dể thương. Nghe Cường kể rất nhièu về Thùy Linh, biết là cô bé tính tình rất nhút nhát nên Hoàng Lan không dám nói nhièu sợ làm Thùy Linh hoảng sợ. Hoàng Lan cười thầm "thằng Hiển nhà mình mà gặp cô bé này chắc nó đóng đinh nơi nầy luôn quá!"
- chị Hoàng Lan, em...tiện dịp này...em có chuyện múon nhờ đến chị...biét là phiền chị...em
Nghe giọng nói ấp úng của Thùy Linh làm cho Hoàng Lan càng nôn nao múon biét cô bé định nhờ gì.
- em cứ nói đi, chuyện gì chị làm được chị sẽ sẳng lòng giúp em!
Thùy Linh bậm môi, rồi như lấy hết can đảm, cô bé nói:
- nhờ chị giải hòa dùm cho anh Cường và anh Mạnh của em!
Hoàng Lan tròn mắt nhìn Thùy Linh.
Cô bé gật đầu, rồi nói tiép
- mấy anh của em cứ tưởng em là con nít chẳng biét chuyện gì, em biét là chị là bạn của anh Cường và cả anh Mạnh nửa. Em nghe hai anh thường nhắc tên chị với em. Anh Mạnh có lần kể cho em nghe việc chị đóng vai bệnh nhân ảnh để gạt ảnh, ảnh giận nhưng bây giờ huề rồi, ảnh và chị vẫn là bạn như thường. Em thật không ngờ hai anh cùng có một người bạn cùng tên...cùng một người. Anh Cường thì...a?nh thương chị nhièu lắm, cứ nhắc chị hoài. Từ lúc quen chị, ảnh không còn đi chơi khuya nửa, về nhà không còn quạu nửa và luôn cùng em đọc bài soạn vở, ảnh như ham học lắm và rất thường kể chuyện trong công ty cho em nghe. Ngày xưa ảnh không vậy đâu, ảnh không bao giờ mang chuyện công ty về nhà và xa cách mẹ và em lắm, chỉ đưA tiền hàng tháng cho mẹ đi chợ và cho em đi học mà thôi.. Nhưng bây giờ ảnh gần gủi gia đình nhièu lắm. Hiện giờ Em biét ảnh giận chị vì chị cũng là bạn của anh Mạnh, ảnh không thích ai qua lại với anh Mạnh cả. Ảnh về nhà là cứ ở trong phòng, ăn cơm thì ăn chứ chẳng nói chuyện với ai hết, mẹ hỏi gì ảnh cũng lắc đầu, và...đi chơi khuya trở lại. Mẹ em lo lắm nhưng em không dám nói cho mẹ biét về chuyện củA chị và hai ảnh...
Hoàng Lan vẩn nhìn Thùy Linh
- tại sao?
Thùy Linh ấp úng
- Mẹ em mà biét sẽ lo lắm vì ngày xưa cũng vì...em không biét có nên nói...cho chị biét...
Hoàng Lan vui vẻ nói:
- nếu em không nói thì chị không hỏi đâu, nhưng múon chị giúp hai ảnh hòa với nhau thì chị phải biét đầu đuôi câu chuyện chứ, tại sao hai anh em mà như hai kẻ thù vậy!
Thùy Linh thở dài
- hai anh của em đều là người tốt cả. Nhất là anh Cường, ảnh hy sinh cho gia đình nhièu lắm, cả sự học hành của ảnh, ảnh cũng vì chén cơm gia đình mà bỏ vở, nhưng ảnh lúc nào cũng đốt thúc tụi em học hành, thi vào đại học.
Rồi Linh như đi vào kỷ niệm, cô bé trầm ngân tiép tục kê?
- Ảnh làm cực lắm đó chị, có một lúc khi còn ở dưới quê, em còn nhỏ lắm, mẹ bồng em đi đến thăm ảnh trong lúc ảnh đang ở mướng cho người ta, mẹ và em nhìn thấy ảnh bị người ta đánh những trận roi đòn mà đến bây giờ có lẻ mẹ em vẩn chưa quên được. Mẹ không dám gặp ảnh trong lúc đó sợ ảnh tự ái. Khi về nhà ảnh cứ làm vẻ không có gì, đợi trời khuya ảnh ra sau nhà đi hái lá gì đó tự mình đắp vào vết thương. Em nghe mẹ kể vậy đó. Những đồ ăn ảnh có được, ảnh luôn để dành cho anh Mạnh và ẹm Khi lên sài gòn cũng vậy, ông bác chú gì đó múon nuôi ảnh và anh Mạnh cho giàu sang nhưng bắt phải bỏ em và mẹ, anh Cường nhất định không chịu, thà ảnh chịu đói chung với mẹ con em chứ không xa lìa. Ở nơi nầy ảnh đi khuân vát, kiếm từng đồng từng xu mang về, chiều còn đi lao chùi xe cho người ta, sửa xe, vá bánh xe, ban đêm đi rư?A chén cho nhà hàng, nói chung chuyện gì ảnh cũng làm. Anh Mạnh rất nể nang anh Cường, có thể nói anh CƯờng là thần tượng của ảnh. Anh Mạnh cố gắng học hành cũng chỉ vì anh Cường quá cực khổ. Họ rất gần gủi với nhau...
Rồi Thùy Linh ngưng lại với đôi mắt thật buồn. Hoàng Lan nông nao múon nghe tiép vì sao hai anh em thân nhau thế gì lại trở thành thù không đội chung trời? Hoàng Lan thúc Thùy Lin
- em kể tiép đi.
Thùy Linh bậm môi, đôi mắt con bé như long lanh giọt lê.
- thật với chị là lâu lắm rồi trong gia đình em không ai dám nhắc đến...ngày ở dưới quê tuy cực khổ lắm nhưng anh Cường có một người bạn nhỏ, chị Cẩm Tiên cũng bần cùng như gia đình em, mẹ chỉ chết sớm, cha có mẹ ghẻ, họ nghèo lắm. Trong xóm chỉ có anh Cường chịu nói chuyện với chỉ thôi. HỌ cùng làm mướng một nơi, anh Cường thương chị Tiên lắm. Khi lên sài gòn, ảnh hứa làm ăn được có tiền thì sẽ về rướt chị Tiên lên. Anh Cường và chị Tiên vẩn thư từ cho nhau. Khi cha chị Tiên qua đời, chỉ xách giỏ lên sài gòn ở chung với gia đình em. Anh Cường thương chị Tiên nhièu lắm nên Mẹ làm đính hôn cho họ, nói khi có tiền sẽ cưới chị Tiên cho anh Cường, như thế lại thêm một gánh nặng thêm cho anh Cường, ảnh đi làm nhièu giờ hơn chỉ vì chị Tiên. Có lẻ lúc ấy chị Tiên buồn lắm, phần cha mới qua đời, phần nhớ nhà mà anh Cường cứ đi làm mải, không nhièu thời gian cho chị Tiên. Em thì còn nhỏ, Mẹ thì không khỏe trong mình, người gần gủi chị Tiên chỉ có anh Mạnh. Trong lúc anh Mạnh thi cử thì chị Tiên lo lắng mọi việc cho anh Mạnh...
Hoàng Lan như cũng đoán được phần nào nên hỏi:
- có phải chị Tiên thay lòng, thương anh Mạnh phải không?
Thùy Linh gật đầu
- Có lẻ gần nhièu nên..họ đã có tình cảm với nhau. Chị Tiên và anh Mạnh đã thương nhau, nhưng không dám cho anh Cường biết. Em thấy chị Tiên cứ khóc hoài, vì tự mình thấy mình là một người quá vô ơn, bạc nghĩa với anh Cường.Anh Cường thì không có nghi gì họ cả nhưng đến ngày sinh nhật của chị Tiên, anh Cường tự động xin về sớm, ảnh dành dụm tiền mua quà cho chị Tiên. Khi về đến nhà ảnh đã gặp anh Mạnh đang hôn chị Tiên đắm đuối. Ảnh giận lên đánh anh Mạnh rồi nặng lời với chị Tiên. Ảnh cho là vì ảnh không học thức như anh Mạnh nên chị Tiên phản bội ảnh, còn anh Mạnh là người em chẳng có tình nghĩa cướp đi cái mà ảnh cần nhất trong đời...tình yêu của chị Cẫm Tiên. Anh Cường và anh Mạnh đánh lộn với nhau, Mẹ cản cũng không được, chị Tiên đau buồn, đầm đìa nước mắt bỏ chạy ra đường và...
Hoàng Lan hỏi dồn
- và thế nào?
- và đã bị một chiếc xe vận tải đụng chết. Khi Mẹ la lên "con Tiên bỏ chạy rồi", hai anh ngưng đánh nhau và chạy theo, họ đã chứng kiến cảnh chị Tiên chết như thế nào. Anh Cường đau khổ vị chị Tiên đã phụ ảnh, nhưng hối hận nhièu lắm vì nghĩ rằng ảnh đã nặng lời nên chị Tiên đi tự tử nên ảnh sống trong đau khổ. Lúc đó mẹ cũng đau khổ nhièu nên mới ra chứng bệnh tim càng nặng hơn vì thế anh Cường không ngã ngục được. Còn anh Mạnh thì cho rằng cái chết của chị Tiên là do anh Cường gây ra, vì cái ngang tàn của anh Cường nên Cẩm Tiên mới chết như thế. Anh Mạnh bỏ nhà ra đi, theo ông Chú ở và không trở về nhà nửa. Rồi nghe tin anh Mạnh xuất ngoại sang mỹ du học. Anh Cường càng giận hơn vì anh Mạnh bất tình nghĩa với mẹ, đi theo kẻ mà đã từng bảo hai anh em họ rời xa mẹ và em. Anh Cường nói không bao giờ nhận anh Mạnh làm em và chẳng ai được quyền nói chuyện qua lại với anh Mạnh.
Hoàng Lan nghe qua câu chuyện mà cứ ngỡ rằng mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết, một câu truyện thật thương tâm. Không ngờ một gia đình bề ngoài rất đơn giản như bao gia đình khác, nhưng bên trong lại chứa thật nhiều nổi bi thương. Tội nghiệp cho cô gái tên Cẩm Tiên...quá yểu mạng. Tội nghiệp cho Mạnh yêu người yêu của anh mình, chắc là cũng đau khổ lắm rồi lại chính mắt mình nhìn thấy người mình yêu qua đời. Tội cho Cường luôn sống trong bức rức, hèn chi ảnh luôn cho mình là một kẻ thất học. "Lưu Bình Dương Lể" Hoàng Lan nhớ lại câu Cường đã nói. Thì ra Khi nhìn thấy Hoàng Lan và Mạnh, Cường lại nghĩ vì Mạnh mà Hoàng Lan tốt với Cường vì khi xưa Mạnh cướp tình yêu của Cường, giờ nhờ Hoàng Lan mang tình bạn giúp đở chàng để chàng tiến thân. Trong mắt của Cường bây giờ Hoàng Lan chắc là một cô gái tệ hệ lắm, đã dối gạt tình bạn của anh ta. Hoàng Lan cảm thấy tội nghiệp cho Mạnh, nhưng nghĩ đến Cường...Lan lại cảm thấy như có một tình cảm nhẹ nhàng lân lân trong lòng nàng.
Cường và Khanh ngồi ở vũ trường uống rượu. Người thì như vẻ thất tình, kẻ như quá khổ đau. Cường với giọng nói như say
- vậy từ giờ trở đi mày rảnh nợ rồi!
Khanh cười to rồi giọng như ca hát
- hahaha, tình là tình nhièu khi không mà có....tình gì tình gì lúc có như không...
Cường ngưởng người lên, vỏ ngực nói:
- như tao nè! tao khuyên mày rồi, đừng có ba cái vụ tình yêu lẩm cẩm chi cho mệt. Tao cũng đã từng yêu và từng đau khổ. hahaha, bây giờ yêu tiép thì đi say rượu tiép...
Khanh nhíu mày
- mày say thật rồi hả thằng khỉ.
Cường lắc đầu
- tao không say vì men rược đâu...mày đi về tìm Vũ Anh của mày đi!
Khanh gật gù đứng lên, nói:
- vậy tao về, nhưng tao chẳng tìm ai hết!
Khanh đi rồi, Cường ngồi đó nhìn theo. Chàng cười. Thật cũng tội nghiệp cho nó quá. Tự dưng hai người yêu một lúc rồi cũng biến cả hai. Khanh đã kể cho Cường nghe Uyển Oanh đã ra đi. Sáng hôm nay Uyển Oanh gọi múon gặp Khanh ở phi trường, nàng đã chia tay với Khanh. Uyển Oanh trầm giọng nói với Khanh
- em biét mình đã chiến thắng nhưng lại chẳng vinh quang. Anh ở nơi này nhưng tâm hồn củA anh chỉ cạnh Vũ Anh thôi. Em đã nghe theo lời Ba em, không nên có một tình yêu chỉ trên thể xác của một người. Em cần thể xác và cả tâm ho6`n của anh nửa. Em đã thua cuộc rồi vì đã biét anh không thể nào quên được Vũ Anh. Ba em có một người bạn ở bên Nhật, múon hợp tác làm ăn với ổng, em theo ba sang đó để bắt đầu lại cuộc sống. Em đã biết người anh yêu chỉ có một mình Vũ Anh. Thôi thì chúng ta nên tạm biệt tại nơi đây...nhưng nếu anh lên tiếng múon em ở lại thì...
Uyển Oanh nhìn Khanh một lát, chàng không nói gì. Uyển Oanh gật đầu, nói:
- tạm biệt anh, chúc anh sớm tìm lại được Vũ Anh!
Thế rồi Ba của Uyển Oanh ngồi trên chiếc xe lăng được Uyển Oanh đẩy vào bên trong. Khanh nói với Cường chàng đứng đó cãm thấy buồn nhưng không thể thốt nên lời cản Uyển Oanh ở lại. Tình yêu ngẫm cũng thật buồn cười. Lúc thì lăng nhăn 2- ba ngã, lúc thì chẳng có lối nào để đi.
Trong lúc Cường ngồi một mình uống rượu thì Loan Châu bước đến nói:
- anh là anh Cường phải không? không ngờ gặp nhau ở đây. Tôi là Loan Châu, bạn của nhỏ Hoàng Lan. Có thể cùng anh uống rượu không?
Cường nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt cười to
- có con gái múon cùng úong rượu chung, say chứ đâu có ngu mà từ chối. Nào, mời cô, một lon bia há! hahaha
Loan Châu ngồi vào ghế, nói:
- tôi nghe nhỏ Lan nói về anh cũng nhièu lắm!
Cường nhìn Loan Châu cười
- cô bé là bạn của Hoàng Lan thật sao?
Loan Châu cũng cười
- anh đã say rồi à?
Cường nhẹ lắc đầu
- chỉ hơi chóng mặt một tí, rượu chẳng làm say được tôi đâu. Nào, mời cô!
Cười đưa một chai bia đến trước mặt Loan Châu. Nàng cầm lên và ực một hơi. Men rượu nồng làm cho Loan Châu hồng đôi má và nhăn mặt, nói:
- lâu ngày không uống, nay uống lại sao mà nó đắng quá!
- hahaha, cô chỉ mới uống bia lon thôi, nếu uống được rượu chát thì còn đắng hơn kìa!
Loan Châu buồn bả nói:
- rượu nào đi nửA cũng chẳng đắng bằng mùi vị của tình yêu!
Cường cười to:
- thì ra cô bị thất tình à!
Loan Châu buồn bả nói:
- anh cũng thế phải không, tuy tôi chưa được nói chuyện với anh dù một lần nhưng tôi rành về anh nhièu lắm. Hoàng Lan mổi ngày đều kể chuyện của anh cho tôi nghe.
Cường lắc đầu, xua tay
- cô bé làm ơn đừng nhắc đến hai chử Hoàng Lan nửa, có được không?
Loan Châu cười nhe.
- vậy là anh yêu nó thật rồi. Tôi chẳng biét nó yêu anh hay yêu Mạnh!
Cường giận dử nói:
- cô làm ơn đừng nhắc hai cái tên đó với tôi!
Loan Châu như không nghe, nàng tiép tục nói:
- Còn nhớ lúc xưa tôi và nó có nói chẳng cần tình yêu, vậy mà bây giờ chúng tôi lại cùng yêu một người.
Cường bổng nhìn sửng vào đôi mắt của Loan Châu
- cô nói gì?
Loan Châu lại cười buồn
- tôi không biét nó có yêu Mạnh không, nhưng ngày hôm qua anh ta đã khoe với tôi, ảnh chọn rồi chiếc nhẩn, múon cầu hôn với Hoàng Lan. Hahaha, buồn cười thật nhỉ, người mình yêu lại đi khoe với mình rằng múon cầu hôn kẻ khác!
Cường như bị trời tròng, cứ ngồi đó nhìn Loan Châu, rồi anh ta cười như người điên dại.
Loan Châu vừa uống thên lon bia nửA vừa nói:
- chuyện bùon cười lắm phải không.
Cườn vẩn cười to, tiéng cười chứa đầy đau khổ lẩn trong tiếng nhạc của vũ trường
- họ xứng đôi lắm mà. hahaha
Loan Châu cười
- tôi biét anh có yêu Lan nửa. hai anh em của anh thương cùng một người và cuối cùng nó sẽ trở thành em dâu của anh. hahaha
Cường gụt đầu
- tàn nhẩn, tàn nhẩn quá...
Giọng rên rỉ của Cường như xét nát trái tim của Loan Châu. Nghĩ đến Mạnh, Loan Châu bổng rơi nước mắt. Đã từ lâu lắm rồi, nàng chưa hề biét khóc, nhưng kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ, không biết là Loan Châu đã khóc bao nhiêu phen rồi.
- hai chúng ta đều thất tình như nhau, úong thêm không?
Cường ngẩn đầu lên, cầm lấy bia lon úong ừng ực hết lon nầy đến lon nọ. Cả hai cứ gọi hầu bàn mang thêm bia cho họ. Cường với giọng thật say nói:
- cô để tôi úong cho, cô say ròi không thấy đường về nhà đấy.
Loan Châu gụt đầu thanh trách
- tình yêu là gì chứ, Châu ơi là Châu, tao bảo mày rồi, không được yêu đương, lọt vào rồi chỉ có con đường chết thôi, chỉ những người ngu như mày mới đem trái tim trinh nguyên đi giao con bướm đã có chủ. Ngốc ơi là ngốc...ngốc ơi...
Cường để mặc cho Loan Châu gục đầu nơi đó mà rù rì ngốc ơi là ngốc. Cường cố gắng đứng lên. Với cái giọng say sưa nói:
- tôi đi về, cô có về theo tôi không?
Loan Châu nhìn lên. Cường đứng còn chưa dửng nói gì đến đưa nàng về. Nàng lắc đầu
- tôi không theo anh về đâu, tôi sẽ bỏ đi...đi cho thật xa...Đà Lạt...ờ, đà lạt là có hồ than thở...anh có múon theo tôi không? đến đó ta tha hồ thở than.
Cường vừa đi, bước đi chẳng dửng tí nào, vừa nói:
- tôi không ướt át như con gái mấy người, tôi đi về!
Cường loạn choạng bước đi để Loan Châu ngồi đó với một nổi buồn da diết. Loan Châu đứng lên. Phải rồi, ta cần rời bỏ nơi nầy, rồi thành phố với nhièu ánh đèn nầy, phải đi đến một nơi yên tịnh để trở lại một Loan Châu của thời chưa dại khờ yêu đương...
Khanh ngồi trong văn phòng của Tổng giám đốc, giọng chàng thật buồn
- xin giám đốc hiểu dùm...
Ông Tổng Giám ĐỐc nhìn nét mặt bơ phờ của Khanh, lắc đầu nói
- cậu có biét là tôi có thể đuổi viẹc cậu, không vì khả năng làm viẹc mà vì cậu quá đa tình, lăng nhăn ba cái chuyện tình cảm...xin nghỉ trong lúc tôi đang rất cần người!
Khanh đã noi cả buổi mà ông tổng giám đốc vẩn khó khăn với chàng. Khanh gụt đầu
- néu giám đốc thấy rằng không thể cho cháu nghỉ hai tuần lể thì cháu xin thôi việc. Cháu thật có chuyện cần phải xa đây một thời gian, cháu cần phải lo1 chuyện, chuyẹn này rất quan trọng với cụoc đời cháu!
Ông giám đốc nhìn Khanh, gằn từng tiéng
- quan trọng đến nổi thà nghỉ viẹc chứ không thể chờ khi nào rảnh viẹc mới lo được à?
Khanh nhìn ông, với giọng chắc chắn nói:
- vâng! cháu xin thành thật, cháu đã chờ lâu quá rồi, không thể chờ mãi. Mất việc này cháu nghĩ mình đủ khả năng tìm kiếm viẹc làm khắc nhưng mất đi...Vũ...hạnh phúc nầy thì cháu sẽ không tìm được hạnh phúc khác...
tổng giám đốc nhíu mày
- cô thư ký Vũ Anh kia quan trọng với cậu như thế sao?
Khanh gật đầu
- vâng, cháu đã thấy được cháu không thể sống thiéu Vũ ANh trong đời!
- cậu đến đó chưa chắc vì cô thư ký củA cậu sẽ trở về!
Khanh lại gật đầu
- vâng, nhưng cháu phải thử một lần...
tổng giám đốc lắc đầu
- đừng tưởng tôi ít đến công ty mà không biét được gì, tôi là bạn của ba cậu nhưng không nhất thiết phải ưu tien cho cậu múon xin nghỉ giờ nào phút nào cũng được!
Khanh đứng lên, nhẹ giọng nói:
- vâng cháu hiểu
Chàng móc trong túi ra lá thư từ chức
- đây là thư từ chức của cháu, xin bác hiểu cho!
Tổng giám đốc khẻ cười, lắc đầu
- nếu cậu biét dứt khoát như th^' này thì bây giờ đâu đến nổi bơ xơ bất lất như thế nầy. Thôi được, tôi cho cậu nghỉ ba tuần lể, lo mà mang cô thư ký của cậu trở về, nếu cậu nghỉ quá ba tuần thì cứ ở nhà luôn đừng đến làm việc cho tôi nửa!
Khanh mừng ra mặt. Chàng vui vẻ nói:
- vâng, xin cám ơn bác nhièu lắm, khi trở về cháu nhất định chỉ để tâm làm việc mà thôi!
tổng giám đốc hì hà cười
- tất nhiên phải là vậy, bằng không cậu không từ chức thì tôi cũng sẽ đuổi việc cậu.
Khanh gật đầu
- vậy cháu xin về trước.
Nhìn thấy Khanh vội vàng bước đi mà ông tổng giám đốc lại cười. Bọn trẻ sau quá đa tình. Chúng làm như trên đời nầy chỉ có tình yêu là quan trọng. Ông gật gù "thì ngày xưa mình cũng vậy, đa tình quá thì mãi lận đận vì tình"
Ngồi trong ngân hàng làm việc mà Hoàng Lan cứ chống càm thở ra. Hôm nay trời buồn quá, bên ngoài cứ rỉ rả mưa, chẳng chút nắng rọi vào làm cho lòng người buồn ủ rủ. Chắc vì vậy mà thiên hạ chẳng múon rời khỏi nhà vào đây đưa đổi tiền gì cả. Đang thẩn thờ thì Khanh bước vào. Đôi mắt quần thâm vì mất ngũ đã nhièu ngày. Đầu tóc rối và ướt cả người. Chàng đứng đối diện Hoàng Lan qua cánh cư?A sổ trong ngân hàng, nói:
- tao cần rút hết tiền trong ngân khuẩu của tao ra!
Hoàng Lan nhíu mày
- rút hết ra? cả tiền anh để dành cho tương lai và cưới vợ? để làm gì?
Khanh bình thản nói:
- để xin du lịch qua TGB một chuyến!
Hoàng Lan phì cười
- anh đừng làm trò trẻ con nửa. ANh có qua bển, chị Vũ Anh cũng chẳng trở về đâu!
KHanh lắc đầu
- dù sao tao cũng nhất định phải đi. Khi nảy tao đã đi xin giấy tờ, tao cần ba ngàn đồng tiền đô, đầy đủ họ mới cho thủ tục để tao du lịch qua bển hai đến ba tuần!
Hoàng Lan tròn mắt
- năm ngàn đô la? anh nói giởn hay chơi? mót hết mấy ngân khuẩu của anh, móc luôn của mẹ của em và thằng Hiển cũng chẳng đủ một ngàn, nóic hi là đến ba ngàn đô, thôi đừng ở đó nằm mộng nửa ông à!
Khanh dứt khoát
- thì mày cứ xem tao đã để dành được bao nhiêu, còn bao nhiêu tao mượn của mày và thằng hiển, không đủ nửa thì tao đi mượn mấy thằng bạn...
Hoàng Lan nhìn đôi mắt buồn của anh mà lắc đầu
- đáng đời anh lắm, ai biểu cứ dây dưa bây giờ...
Khanh cằn nhằn
- mày làm ơn đừng nói dòng do nửa, rút hết tiền ra dùm tao và cho tao mượn luôn của mày...
Hoàng Lan vừa làm thủ tục vừa nói:
- em đâu để dành được bao nhiêu, khi qua bên đó, chổ xa lạ anh sẽ phải chi phí nhièu lắm, vả lại chị Vũ Anh chưa chắc...
- cứ rút hết cho tao, khi trở về tao sẽ tìm thêm việc làm trả nợ cho mày!
Hoàng Lan đưa tiền cho Khanh, nói:
- phần này của anh, còn phần này là trong ngân khuẩu củA em, anh nên suy nghĩ cho kỷ rồi hãy quyết định nhé.
KHanh gật đầu
- anh đã suy nghĩ gần bể óc rồi, anh không thể mất đi Vũ Anh, nhất định phải đi tìm Vũ Anh trở về!
Hoàng Lan bậm môi, suy nghĩ vài giây rồi nói:
- lở như anh đến đó, chỉ có người yêu khác rồi sao?
Khanh nhìn vào đôi mắt Hoàng Lan, run giọng hỏi:
- mày đã biét đều gì?
Hoàng Lan vội lắc đầu
- em...em đâu biét gì...em chỉ thí vụ...lở chỉ có người yêu rồi hoặc đính hôn hay có chồngr ồi thì anh sẽ ra sao? lúc đóa nh sẽ ngở ngàng và đau khổ lắm...anh nên suy nghĩ cho kỷ rồi hãy quyét định đi qua bên đó hay là không đi nhé!
Khanh gật gù
- dù sao anh vẩn phải đi.
Khanh đi khỏi ngân hàng, Hoàng Lan lắc đầu
- anh hai quả thật đa tình. tại sao trong tình yêu ai cũng gặp phải đầy rắc rối như thế? chẳng lẻ phải đợi đến lúc mất đi rồi mình mới quả quyết được trái tim mình thuộc về ai hay sao?
Hoàng Lan chợt nghĩ đến Cường. Đã một tuần lể rồi Hoàng Lan chẳng tìm gặp Cường mà cũng chẳng gặp Mạnh. Nhớ lại cái đêm thứ bảy ngồi đợi Cương. Anh chàng về với đầy mùi rượu. Giọng nhè nhe.
- cô...đến...đây làm...cái quái gì
Thùy Linh đở anh mình, nhẹ giọng nói:
- anh à, chị LAn đợia nh lâu lắm rồi!
Cường nhìn em gái
- mày đi vào phòng của mày đi, còn cô ta cứ tự tiện ra về!
Nói xong Cường ngã nằm dài trên ghê salon. Hoàng Lan lắc đầu
- làm như rượu có thể chửA lành vết thương cho bọn đàn ông hay sao đó!
Nhìn Thùy Linh, Lan khẻ nói:
- em vào trong đi, để ảnh ở đây, chị cần nói chuyện với ảnh một tí nhé!
Thùy Linh tròn mắt
- ảnh say như thế này rồi chị vẩn còn múon nói chuyện?
Hoàng Lan cười
- chị có cách làm cho anh tỉnh rượu, chị đã làm qua rồi!
Thùy Linh không tin lắm nhưng vẩn gật đầu
- vậy xin phép chị em vào trong.
Thùy Linh đi rồi, Lan kéo Cường ngồi dậy. Anh chàng như một người gần chết, chẳng động đậy gì. Khó khăn lắm Hoàng Lan mới đẩy Cường vào bếp kế cái lu đựng nước, mạnh tay Hoàng Lan cho cái đầu Cường vào mô.t lu thật đầy nước làm cho Cường tá hỏa tam tinh, bật đứng lên lắc mạnh đầu, thở hổn hển. Hoàng Lan đứng đấy cười giòn như một đứa trẻ. Cường trừng mắt nhìn Hoàng Lan rồi như một làn gió, thoáng một cái chàng ôm cứng Hoàng Lan vào lòng, đặt một nụ hôn bất ngờ vào đôi môi của nàng. Hoàng Lan hoảng hốt đẩy Cường ra nhưng anh ta mạnh tay quá, không làm sao thoát khỏi, Lan cắn mạnh vào môi của Cường làm nó rỉ máu. Đau quá, Cường vội đẩy nàng ra nhưng đôi tay vẩn ôm hai cánh tay Hoàng Lan thật chặt với đôi mắt đầy giận dử, nói:
- cô đừng tưởng rằng có thể dùa giởn với tôi lúc nào cũng được!
Đôi mắt tóe lửa, Hoàng Lan giận dử không kém
- anh có buông tôi ra không?
Cường cứng giọng nói:
- không!
Hoàng Lan run trong dạ nhưng làm tỉnh nói:
- thật tiểu nhân!
Cường cười to trong sự giận dử:
- nhưng không đê tiện như cô
Hoàng Lan nóng bừng cả mặt
- anh...
Cường buông Hoàng Lan ra, giọng bùon bả nói
- cô về đi!