Chương 2

Vũ Anh ngồi vào ghế của mình, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Một thần tượng của nàng đã sụp đổ rồi. Cu Tí ngày hôm nay đã không còn như bao năm về trước. Anh ta bây giờ làm ông này ông nọ nên đã đánh mất đi cái tính đùa vui như ngày nào. Nàng yêu một cu tí của ngày xưa và thật ghét Khanh của ngày nay. Được, nếu anh ta muốn nàng chỉ làm tròn bổn phận củamột cô thư ký thì nàng chỉ sẽ làmột cô thư ký mà thôi, không thèm lo lắng gì cho hắn nữa. Vũ anh lại bật cười, làm tròn nhiệm vụ? "mới làm ngày đầu tiên mà đã lo ó ôm sòm với ông chủ rồi, ảnh không đuổi thì cũng còn hên!"
Chuông điện thoại lại reo, nàng nhất ống lên nghe lên
- Công Ty Hàn Thị, văn phòng phó giám đốc
Giọng nói của Khanh ở đầu giây
- em vào đâymột lát được không?
Vũ Anh với giọng nói bí xị:
- được!
Nàng bỏ ống nghe xuống và đi đến trước cửa, gỏ thật mạnh vào cửa và đứng đó chờ khi Khanh nói "vào đi", nàng với bước vào, giọng lạnh lùng nói:
- Ông phó giám đốc cần chi tôi ạ!
Khanh lắc đầu
- thôi, ta huề nhau nhé! anh không còn giận em nữa và em cũng không nên giận!
Vũ Anh liền nổi nóng
- anh không có lý do giận em, rỏ là em làm chuyện tốt...
Khanh gật gù
- đúng, nhưng trướ mặt thằng Cường em gọi anh là cu tí, anh đã dặn rồi từ nay không thể gọi anh như thế!
Vũ Anh bật cười
- tại em quên đó mà!
Khanh cũng cười
- không được quên nữa, ok? chúng ta là anh em, anh không có xem em như người dưới cáp đâu, có gì thì ráng giúp cho anh!
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh
- anh em? anh xem em như em gái hả?
Khanh thành thật gật đầu
- đúng, từ xưa đến giờ anh lúc nào cũng nghĩ em như Hoàng Lan cả, đều là em gái của anh! thôi ra ngoài làm việc đi, em còn nhớ những gì cô Loan chỉ em ban sáng không?
Vũ Anh buồn bã vừa bước đi vừa gật đầu
- thôi để em ra ngoài làm việc!
Vũ Anh ngồi xuống ghế, lòng vô cùng thất vọng. Chỉ tại nàng là một cô bé mơ mộng hão huyền chứ người ta nào có tình cảm riêng tư gì với nàng đâu. Cuộc tình này nàng chỉ đơn phương đi trên đường. "Vũ Anh ơi là Vũ Anh, mi thật ngu si quá!" Vũ Anh liền cứng rắng nói với lòng "từ nay trở đi ta phải cố gắng làm việc và ta phải bắt đầu cuộc sống mới của ta!"
Thoáng đó mà nửa năm đã trôi qua. Vũ Anh làm ở công ty Quảng Cáo Hàn Thị cũng không có gì xích mích xảy ra giữa nàng và Khanh, còn các bè bạnh cùng làm chung chỗ cũng rất yêu thích nàng. Vũ Anh thông minh và rất siêng năng nên giúp được rất nhiều việc cho Khạnh Cómột hôm Cường mang chuyện mình cá với Khanh nói cho Vũ Anh biết, nàng tức giận và giúp Cường gạt Khanh để cho Khanh nghĩ rằng Cường đã cua được nàng nên Khanh chịu thua chở cả bạn cùng đi ăn, khi ăn xong Khanh với biết là Vũ Anh đã cùng Cường lừa dối chàng. Kể từ ngày hôm đó, Cường và Vũ Anh đã trở thành đôi bạn. Cường lớn hơn Vũ Anh và rất thích cái tính thẳng thắng và vui vẻ của nàng nên đã nhận nàng làm cô em gái nuôi. Tất cả mọi người trong công ty, từ ông quản lý cho đến người quét dọn, ai cũng mến Vũ Anh. Khanh bây giờ không còn phiền hà và nói bị ép buộc mướng Vũ Anh nữa. Tình cảm của họ được kéo lại rất gần nhưng không bao giờ được đi xa hơn tình cảm anh em. Ba của Vũ Anh thường hay trêu con gái của ông, "tại cái tính bướng bỉnh của con, bạn là con trai thì có nhiều nhưng chẳng thằng nào dám làm bồ của con hết, tụi nó sợ mang con về rồi bị con đì chết tía nó!" Mỗi khi nghĩ đến lời nói đó, Vũ Anh lại bật cười vì thật ra rất có nhiều người tỏ tình với nàng, nhưng đều bị nàng từ chối vì trong lòng nàng thật sự đã có hình bóng của một người rồi nhưng người đó vẫn vô tình không hay biết gì.
Cònmột tuần nữa là đến ngày lễ giáng sinh rồi, hôm nay chủ nhật người ta từng cặp, từng cặp đi trên đường phố, còn nàng thì, tay xách tay mang các món quà cho ba mẹ và bạn bè, thơ thẩn đi chỉ một mình. Đang thẩn thờ quẹo vào đường hẻm tới nhà của Khanh để rước ba má của nàng thì nàng nghe tiếng gọi.
- Vũ Anh! lại đây anh nhờ tí xem.
Vũ anh nhìn quanh tìm kiếm, nghe tiếng gọi mà người đâu lại không thấy. Nàng liền nóimột mình
- ban đêm nằm mộng, ban ngày gặp ma hay sao đây!
Có một bàn tay kéo nàng ra sau phí bức tường, nàng hoảng hồn định la lên nhưng quay nhìn lại thì thấy gương mặt của Khanh, nàng liền càu nhào
- anh làm cái trò gì vậy!
Khanh vừa chỉ về phía quày hàng vải nói:
- em có nhìn thấy cô Dịu Điệp đó không?
Vũ Anh như không hiểu:
- thấy rồi thì sao? em quen nó mà, nó ở cách nhà của anh hình như làmột con hẻm, có gì không?
Khanh gật gù
- anh biết là em quen với cô ta nên mới kéo em vào đây để nhờ em giúp!
Vũ Anh ngạc nhiên, hỏi:
- giúp cái gì?
- anh muốn nhờ em giới thiệu anh với cô ta, để anh có thể mời cô ta cùng đi dự buổi tiệc giáng sinh vào tối thứ sáu, có được không?
Vũ Anh bật cười
- thì ra anh tìm cả tháng nay mà chẳng có con ma nào nhận lời cùng đi với anh à!
- nếu mà có thì hôm nay đâu nhờ đến em, anh để ý cô Điệp này lâu rồi nhưng chưa dám làm quen!
Vũ Anh cảm thấy hơi bực mình, nhưng vẫn làm vui nói:
- vậy theo em, em làm mai cho!
Khanh quýnh lên
- bây giờ không được, anh ăn mặt cái kiểu này gặp thì quê lắm!
Đến bây giờ Vũ Anh mới chú ý đến bộ quần áo của Khanh. Nhìn cái quần sọt và cái áo thung trắng và khuôn mặt còn đang như buồn ngủ mà Vũ Anh không thể nín cười.
- anh ăn mặt cái này ra đường sao?
Khanh phân trần
- tại má bắt anh xuống đường mua chà cháo quảy đó, con Lan và thằng Hiển làm biến giờ này ngủ chưa dậy!
Vũ Anh tròn mắt
- đã 11 giờ trưa rồi mà còn ngủ sao? ba má em và em đi chợ từ sáng...
Khanh quơ tay
- đừng nói chuyện ngủ của chúng nữa, bây giờ em có định giúp anh không?
Vũ Anh cố nín cười
- được!
Rồi nàng to tiếng gọi
- Dịu Điệp, Dịu ĐIệp, ở đây nè
Khanh bụm miệng Vũ Anh lại nhưng đã không còn kịp nữa. Cô gái tên Dịu Điệp nhìn chung quanh tìm kiếm và khi đã thấy Vũ Anh, cô ta đi đến vui cười nói
- Vũ Anh, bạn đi đâu về mà tay xách tay mang thế?
Vũ Anh vui vẻ nói:
- đi mua quà tặng giáng sinh đó mà!
quay sang Khanh, Vũ Anh vui vẻ giới thiệu
- à, đây là anh Khanh, ở cùng xóm với mày đó, muốn được làm quen!
Cô gái Dịu Điệp nhìn Khanh và cố gắng nín cười nói:
- rất hân hạnh được làm quen với anh!
Khanh ấp úng, muốn chào lạimột câu lịch sự nhưng nghĩ hoài không ra. Điệp quay sang Vũ Anh, nói
- tao về nhé, khi nào rảnh đến nhà tao chơi.
Dịu Điệp gật đầu chào Khanh và bỏ đi. Khanh không nói được lời nào, chàng quê một cục, còn Vũ Anh thì vui vẻ gật đầu chào lại. Điệp đã khuất bóng, Khanh nhìn Vũ Anh, cằn nhằn
- em chơi anh đó ha? bây giờ làm sao mà dám mở miệng mời người ta đi dự dạ hội chứ!
Vũ Anh hất mặt, với vẻ tinh nghịch nói:
- xí, ai thèm chơi anh, ai biểu ra đường mà ăn mặt cái kiểu đó chứ!
Nói xong nàng bỏ đi về phía nhà của Khanh, còn Khanh vừa đi theo sau vừa cằn nhằn đủ thứ chuyện
Một tuần lễ đã vội vàng trôi qua. Vũ Anh ngồi lo đánh cho xong những tờ hợp đồng cho hoàn tất, ngày mai sang năm mới mọi việc đều suông sẻ. Khanh thì cả tuần bận bịu lo tìm một người nữ để cùng đi dự hạ hội cuối năm. Hôm giáng sinh chàng đã không có mặt ở buổi tiệc thì dạ hội này chàng nhất định phải đi vì ông chủ đã đánh tiếng rằng tất cả giám đốc và phó giám đốc đềuphải có mặt. Tín của Khanh hơi nhát gan một tí nên bạn là phái nữ thì nhiều chứ bồ thì chẳng có được một cô. Khanh đã bỏ ra rất nhiều thời gian gọi mời các cô bạn nhưng ai cũng bận nên cứ cho chàng lời từ chối miết. Mọi người đang ồn ào bên ngoài để chuẩn bị đi về sớm. Khanh bước ra với vẻ mặt bực bội nói:
- mới có 11:30 trưa mà các người định đi đâu thế!
Cường vui vẻ trêu Khanh:
- thì chuẩn bị đi về để có tin thần mà đi dự yến tiệc chứ! hahaha.
Loan, cô thư ký của ông giám đốc vui cười hỏi Khanh:
- đã tìm được người chưa?
Câu hỏi của Loan làm mọi người nhìn Khanh chăm chú. Khanh làm tỉn nói:
- tại tôi không muốn mời họ thôi, chứ tôi mà nóimột tiếng thì...
Loan vội ngắt ngang lời của Khanh
- vậy là chưa chứ gì?
Khanh xụ mặt lắt đầu. Cả bọn người cùng làm ở từng lầu của chàng đều cười thật to. Khanh nhìn Loan với ánh mắt van xin, nàng như hiểu ý nói:
- đừng nhờ tôi, tối nay tôi đã có hẹn rồi.
Khanh quay sang cô gái tên Hồng, nói:
- Hồng à, tối nay cô...
Hồng vội lắc đầu
- không được đâu, đừng hỏi tôi nhé, tôi không thích đến những chỗ ông bà lớn đến đâu!
Nói xong Hồng cùng Loan chào tất cả rồi ra về. năm, sáu người phái nam làm chung cũng khéo ra về. Khanh nhìn đến cô Bích với ánh mắt tìm hiểu. Bích vội lắc đầu, nói:
- tôi cũng muốn giúp anh, nhưng năm củ bước sang năm mới, tôi không thể nào để cho mình xui xẻ, cả năm tìm không ramột thằng bồ thí chết! thôi chào tất cả nhé, chúc mọi người cómột năm mới tràn đầy vui vẻ, đi chơi về nhớ nói lại từng chi tiếc cho tôi biết đấy nhé!
Cường ngồi xuống ghế, gát chân lên bàn làm việc của chàng nói:
- kỳ này mày từ bị thương đến chết rồi, cả con nhỏ Bích miệng bự mà cũng từ chối mày! vậy tín sảo đi hay không?
Khanh ngồi lên góc bàn của Cường, tay quanh tròn nói:
- không đi không được, ông chủ đã ra lệnh là phải có mặt, đimột mình thì quê bỏ xừ!
Vũ Anh ngồi đấy bực bội vô cùng. Nàng không lên tiếng, chỉ để xấp giấy thật mạnh xuống bàn, rồi đứng lên nói:
- anh Cường à, em cũng phải đi về!
Khanh nhìn Vũ Anh, đôi mắt của chàng chợt sáng lên, chàng vội vàng đi đến cạnh Vũ Anh nói:
- Vũ Anh, em đi chung với anh tối nay nhé!
Vũ Anh bực bội nói:
- xí, còn lâu mới đi với anh!
- làm ơn đi mà...
Vũ Anh bỏ đi như không them nghe lời nói của Khanh. Cường to tiếng cười, Khanh bực bội vừa nói vừa chạy theo Vũ anh
- Vũ anh à, là con gái đi đâu thì cũng phải từ từ không thôi ế chồng đó!
Vũ Anh quay lại nhìn Khanh với ánh mắt giận dữ, nói:
- em có ế chồng thì cũng mặt kệ em, mắc mớ gì tới anh đâu!
Khanh xuống nước nài nỉ:
- thôi mà, cho anh xin lỗi đi mà!
Nhìn cái mặt bí xị của Khanh, nàng bật cười. Khanh nhìn thấy vậy liền nói:
- tối nay em rảnh không, có hẹn ai đi chơi chưa?
Vũ Anh liền to tiếng nói:
- không có! nhưng em chẳng thèm đi với anh đâu, đừng kèo nài chi uổng công!
- thôi đi mà, đi cùng với anh đi, em là thư ký của anh thì phải ráng giúp chủ của mình chứ!
- nhờ em hả? anh làm em quêmột chục luôn, anh hỏi tất cả các cô con gái trong công tỵ ngoại trừ em! hỏi cả con Bích miệng bự mà cũng chẳng thèm hỏi em! bộ em xấu xí hơn cả con Bích miệng bự đó sao? còn lâu mới đi với anh!
Khanh liền đưa tay lên gãi đầu nói:
- em đừng có hiểu lầm, anh không hỏi em phải vì nghĩ em xấu xí, nhưng ai đời đi dự tiệc chung với cô thư ký của mình chứ vả lại anh biết em không có áo dạ hội.
- tại sao anh hỏi chị Loan, thư ký của ông giám đốc!
- đó em thấy không, lại nghĩ sai rồi, Loan là thư ký nhưng đâu phải thư ký của anh!
- Oh, vậy tại sao bây giờ lại đi hỏi em?
Khanh thành thật nói:
- bởi vì đimột mình quê lắm, đi chung với em tốt hơn nhiều!
Vũ Anh liết Khanh, nói:
- cái miệng của anh thật là đáng ghét!
Khanh nài nỉ:
- làm ơn dùm anhmột lần này đi mà! chỉmột lần thôi mà Cận Nhí!
Vũ Anh chăm chú nhìn kHanh một lúc rồi nói:
- thôi được, cái này anh nợ em đó nha!
Khanh liền gật đầu:
- mai mốt em muốn gì anh cũng chìu cả!
Vũ Anh bật cười. Khanh vui vẻ vừa bước đi bên cạnh Vũ Anh vừa nói:
- để anh đưa em về!
Vũ anh lắc đầu
- không cần thiếc đâu, em đi xem buýt về được rồi! hôm nay sao tử tế dữ vậy ta! nè, chiều bao giờ đến rướt em?
Khanh nhíu mày suy nghĩ, rồi nói:
- buổi tiệc này mấy giờ bắt đầu vậy?
Vũ Anh liết Khanhmột cái thật bén, nói:
- là tám giờ tối, mời người ta mà quên cả giờ tiệc sao? cho anh biết nhé, anh cứ việc đi đến rướt em, tới lúc đó em sẽ cho anh biết em sẽ đi cùng với anh hay không!
Khanh thành thật trả lời
- đừng có giận nữa, em là thư ký của anh mà, phải biết giờ giất hơn anh chứ! bảy:30 anh đến đón em, ok? bây giờ để anh đưa em về...
Vũ Anh và Khanh đã đến trạm xe buýt, nàng nhìn Khanh nói:
- anh lái xe về nhà đi! chúng ta đi ngược đường, mắc công anh lắm!
Khanh vẫn nói:
- để anh đưa em về, xe buýt biết đợi tới chừng nào!
Khanh vừa nói xong là có chiếc xe buýt trờ tới, Vũ Anh vui vẻ bước lên xe, ngoái đầu lại tươi cười nói:
- bảy:30 tới đón em đó, nhưng em không hứa chắt đâu nhé!
Khanh gật đầu. Khi xe buýt đã đi, Khanh vui vẻ bước đi trở về bãi đậu xe. Chàng không về thẳng nhà mà phải trở về công ty vì cả tuần nay lo bận việc tìm người đi dự dạ hội cùng nên bỏ bê công việc, giờ phải trở về làm cho xong giấy tờ. Ngồi trên bàn làm việc Khanh nghĩ, "dù sao cómột người đi cùng còn hơn là phải đimột mình, chỉ hy vọng Vũ Anh mặc quần áo cho đàng hoàn". Chàng nghĩ đến đó liền nhất điện thoại gọi Vũ Anh nhưng điện thoại bị bận, gọi về nhà cũng không được Khanh vội vàng ra về. Bước vào nhà nhìn thấy Hoàng Lan đang nói chuyện trên điện thoại, chàng đứng yên chờ đợi. Hoàng Lan vội vàng nói lời chào biệt rồi gát máy, nhìn Khanh nói:
- anh làm cái gì vậy! em đang nói điện thoại, đứng trước mặt người ta chi? muốn nghe lén hả?
- mày nói cái giống gì mà nói dữ thế? có bồ rồi ha? nhiều chuyện quá!
- xí, mặc kệ em, tại sao anh dám nghe lén!
Khanh nhíu mày, nói:
- lén cái chỗ nào, tao đứng sờ sờ trước mặt mày chứ sau lưng đâu mà lén! nè, giúp tao tìmmột cái áo dạ hội nào của mày cho tao mượn!
Lan trợn mắt nhìn anh:
- cái gì?
- tao bảo mày cho tao mược cái áo đầm dạ hội...
Hoàng Lan cười giòn giã
- cái tướng của anh mà mặt vào chiếc áo đầm của em...rách đó cha, má ơi má, thằng con trai trưởng của má...
Khanh bực bội nói:
- mày làm cái gì mà la om lên vậy! tao đâu có mượn cho tao đâu, cho Vũ Anh kìa, tao nghĩ chắc nó không có áo mặt cho...
Lan liền cắt ngang lời Khanh
- em biết rồi, nói đến đây thì phải bắt tội anh đó nhé! đợi tới phút cuối cùng mới hỏi chị Vũ Anh, thật là bậy quá, nếu em là chỉ thì sẽ không thèm giúp anh đâu!
- sao mày biết? tin tức đâu chạy nhanh tới nhà quá vậy?
Lan hất mặt vừa đi vào phòng vừa nói:
- ban nãi mới nói chuyện với chị Vũ anh đó, em nói với chỉ đừng có thèm giúp cho anh...
- mày chuyên mốn xúi bật, thằng nào mà gặp mày chắt cuộc đời nó tiêu tàn!
Lan trong phòng ló đầu ra nói:
- anh còn nói nữa thì em sẽ gọi chị Vũ Anh nói...
- mày làm ơn im cái miệng lại!
Khanh ngả người xuống ghế sa lông chờ đợi, chàng đinh ninh rằng Hoàng Lan vào phòng để tìm chiếc áo cho Vũ Anh mượn. Chàng đang tìm cách nào để nó cho Vũ anh đừng tự ái, con gái đứa nào cũng vậy, hở chút là tự ái tự trọng. Vì chàng biết cái tính của Vũ Anh không bao giờ thích dự tiệc tùng nên không có mua áo dạ hội, chàng xem Vũ Anh như đứa em gái nên mới để ý dùm cho Vũ Anh nhiều thế thôi.
Hoàng Lan bước ra tay cầm tay mang, nào là túi xách, bao quần áo to tướng, Khanh nhổm dậy kinh ngạc nói:
- em mang cái gì nhiều vậy, chỉ mượn cái áo...
Hoàng Lan vừa bước ra cửa vừa nói:
- ai thèm cho anh mượn chứ, những cái này em cần mang đến cho chị Vũ Anh!
Khanh vội vàng đứng lênnói:
- để tao đưa mày đi!
Hoàng Lan liền nói:
- không cần, em đã gọi taxi rồi! anh ở nhà sửa soạn cho đàng hoàn đi, nhớ bảy:30 đến đón chị Vũ Anh đấy nhé!
Khanh ngồi xuống hế phì cười.
- tao đâu phải là đàn bà con gái như tụi bây, cần chi nhièu giờ trang điểm!
Hoàng Lan liết Khanhmột cái thật nhanh rồi bỏ ra ngoài. Lan ngồi vào xe taxi đến nhà của Vũ Anh. Ba Má của Vũ anh đã đi sang tân gia ba hai ngày trước nên Vũ Anh ở nhà chỉ một mình. Hoàng Lan vừa giúp Vũ Anh trang điểm vừa trò chuyện thật vui vẻ với Vũ Anh. Tình cảm của họ như tình của hai chị em ruột. Vũ Anh là conmột trong gia đình nên rất thích có chị có em, còn Hoàng Lan là đứa con gáimột nên cũng rất muốn có chị em để tâm sự. Họ càng lớn thì tình cảm càng gần. Hoàng Lan hỏi Vũ Anh:
- chị Anh nè, em hỏi thật nhé, chị có tình cảm với anh hai phải không?
Vũ Anh kinh ngạc nói:
- em...sao em nghĩ vậy?
Lan nhúng vai nói:
- em cũng là con gái như chị, chỉ thua chịmột tuổi, nhìn ánh mắt chị mỗi khi nhìn anh hai là đủ biết rồi!
Vũ Anh gụt đầu
- em biết mà người ta đâu có biết!
Lan liền nói:
- chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, em nghĩ anh hai cứ lầm lẩn giữa tình cảm anh em và tình trai gái đó mà, có cơ hội đêm nay chị lên tiếng trước đi, xem ảnh có nhút nhích chi không!
- em đừng có xíu bậy đó nha!
- chị thửmột lần đi! em thấy ảnh quan tâm lo lắng cho chị nhiều đó mà, em tin là ảnh thương chị mà chưa biết mình thương thôi, đêm nay chị cứ lên tiếng thử xem, nếu ảnh lắc đầu thì chị nói rằng chị chỉ nói đùa thôi!
Hoàng Lan nói như rất tin tưởng sự suy đoán của mình. Vũ Anh lạng thinh không nói. Sửa soạn xong đâu vào đó rồi Vũ Anh vội tay vào chiếc áo dạ hội màu xanh ngọc thạch. Hoàng Lan nhìn mà tấm tắc khen.
- Vũ Anh à, chị đẹp thật đó nha, em là con trai là cua chị liền đó!
Vũ Anh tủm tỉm cười. Nàng nhìn vào gương cũng cảm thấy mình khác lạ và rất hài lòng cho sự khác lạ đó. Tiếng chuôn cửa vang lên. Hoàng Lan bước ra khỏi phòng ngủ của Vũ Anh để đi đến mở cửa. Khanh bước vào nói:
- tụi bây xong chưa?
Hoàng Lan nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói:
- anh đến trể rồi!
- mày thật là cà...
Vũ Anh trong phòng bước ra, Khanh nhìn sững vì từ nhỏ cho đến lớn lên chàng chưa bao giờ thấy Vũ Anh sang trọng và đẹp như hôm nay. Chiếc áo dầm cho thấy rỏ nét duyên dáng cao sang của nàng, tóc bới cao trong như một cô công chúa trong chuyện thần thoại. Hoàng Lan đá lông nheo với Vũ Anh, nàng bật cười nói:
- anh đã đến trể rồi đấy nhé!
Khanh vội vàng giải thích
- tại chiếc xe không nổ máy, anh gọi thằng Hiển mang xe hon đa của nó về cho anh mượn!
Vũ Anh tròn mắt
- hả? mời em đi dạ hội mà phải đi bằng xe hon đa sao? em mặc áo đầm làm sao ngồi lên xe hoan đa được!
Khanh vội nắm lấy tay Vũ Anh kéo đi
- anh chứ ai đâu mà lo sợ, bảo đảm chở em bình yên đến chỗ! hồi đó em cũng mặt áo đâm vậy, anh cũng chở em đi thường, có sao đâu!
Hoàng Lan nhìn họ cười không nói. Vũ Anh bước theo Khanh, lòng bực vô cùng. Lúc nào chàngc ũng xem nàng nhưmột cô em gái, vậy làm sao mà nàng tỏ tình cảm thầm kính của mình cho Khanh nghe được chứ.
Bước vàomột buổi dạ hội thật đông người, nàng ngớ ngẩn nhìn quanh. Vũ Anh thật sự không thích những ánh đèn màu chói sáng như thế này, nhưng hôm nay sao nàng lại cảm thấy thích vô cùng, có lẽ vì cạnh bên nàng có Khanh. Đang suy nghĩ bâng quơ thì cómột người đàn ông đi đến chào ho.
- Khanh, sao buổi tiệc giáng sinh không có mặt anh? và hôm nay không ngờ ngươi có cô bạn tuyệt vời như thế này để cùng đi, bạn gái à?
Khanh vui vẻ lắc đầu, nói:
- chỉ là thư ký của tôi thôi, vì ông chủ cho lời gọi quá gần ngày nên ai cũng bận việc không thể cùng đi với tôi!
Người đàn ông khá sang trọng ấy vui vẻ nói:
- Ồ, thư ký mà lại đẹp như thế nầy à? chú mày thật hên! nếu tôi mà có đượcmột cô thư ký như thế này thì buổi tiệc nào tôi cũng hết sức mời cho được cô thư ký này cùng đi! làm ơn giới thiệu đi chứ!
Khanh cảm thấy hơi bục mình cho những lời lẽ của hắn. Quay sang Vũ Anh, chàng nói rất ngắn gọn:
- Ông Tân, chủ công ty bách hóa, còn đây là Vũ Anh, thư ký "của tôi"!
Khanh cũng không hiểu vì sao chàng lại nhấn mạnh hai chữ của tôi. Vũ Anh nghe được, lòng cảm thấy rộn vui. Tân nhìn Vũ Anh, vui vẻ chìa tay ra nói:
- rất hân hạnh được quen với cô, và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó!
Vũ Anh vui vẻ gật đầu
- rất hân hạnh!
Tân nắm lấy bàn tay của Vũ Anh lịc sự đặt lên môi hôn nhẹ, Vũ Anh cười gượng và liền rút tay về. Tân liền nói:
- xin hân hạnh để tôi dìu Vũ Anh vào bàn tiệc...
Lúc ấy Khanh cảm thấy bực thật rồi. Chàng nắm lấy tay của Vũ Anh nói:
- tôi có thể "dìu" Vũ Anh đến đó, chúng tôi không có lạc đường đâu mà anh lo!
Không đợi Tân lên tiếng, Khanh kéo Vũ Anh đi nhanh về phía bàn tiệc. Vũ Anh đi theo không nói, chỉ tủm tỉm cười. Lúc nào Vũ Anh cũng ở cạnh Khanh để cùng chàng trò chuyện tiếp đãi những người khách quan trọng. Khi Khanh bị bí lối thì Vũ Anh luôn ra lời nói đở dùm chàng. Buổi tiệc thật vui nhộn, mỗi khi có người mời Vũ Anh nhảy đầm thì Khanh ra vẻ không hài lòng cho lắm nhưng lại không dám cản. Vũ Anh nhìn thấy nên đã từ chối kéo với họ. Bỗng nhiên Khanh nhìn thấymột cô gái xinh đẹp lẻ loi đứng bên cạnh bàn rượu, chàng liền nói:
- em đứng đâymột lát nhé Vũ Anh!
Vũ Anh liền hỏi:
- anh định đi đâu đó!
- cô gái bên kia đó, thấy không, dường như không có ai đi cùng, để anh tới đó làm quen!
Vũ Anh tức giận nhìn Khanh. Khanh vì mải nhìn cô gái bên kai mà không để ý ánh mắt giận dữ của Vũ Anh nên cứ bình tỉnh bước đi. Buổi tiệc vui bỗng trở thành buồn vô hạng. Nàng cứ ngỡ Khanh ghen tương nên lúc nào cũng ở cạnh nàng, ai dè đâu chàng cũng nào có tình cảm với nàng. Tân bước đến, nhìn vẻ mặt không vui của nàng, hỏi:
- chúng tôi đã làm chi phật lòng cô rồi, xin lỗi nhé!
Vũ Anh nhìn Tân, nàng gượng cười nói:
- không phải đâu, buổi tiệc hôm nay vui lắm chứ!
- vậy sao Vũ Anh lại buồn?
Vũ Anh nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường, nói:
- không phải là buồn, mà là tôi nghĩ đến không ngờmột năm lại trôi qua nhanh thế, còn vài phút nữa là bước sang năm mới rồi!
Tân gật gù
- đúng thế, và hy vọng trong lúc bước sang năm mới tôi được cái diểm phúc là có Vũ Anh trong vòng tay...
Vũ Anh tròn mắt nhìn Tân
- anh nói cái gì?
Tân bật cười
- hahaha. Vũ Anh đừng nghĩ bậy cho tôi, tôi chỉ muốn mời Vũ Anh cùng nhảy với tôimột bản nhạc cuối cùng này!
Vũ anh liết nhìn Khanh, chàng vẫn mải mê nói chuyện với cô gái xa lạ, Tân nhìn theo ánh mắt củA nàng, rồi nói:
- người ta đâu để ý gì đến chúng ta!
Vũ Anh nhìn Tân, gật đầu
- tôi nhận lời cùng nhảy với anh bản nhạc này!
Tân và Vũ Anh bước ra sàn nhảy, tuy nàng không dự dạ hội thường nhưng Ba cu?a nàng ngày xưa là vũ sư nên đã dạy cho nàng nhảy rất rành. Nàng cảm thấy như bao nhiêu đôi mắt đang nhìn nàng với Tân. Anh chàng Tân như rất hân vui được nhảy chung vớimột cô gái vừa đẹp vừa nhảy hay vô cùng. Vũ Anh cố gắng dồn hết sự suy tử vào tiếng nhạc, điểu nhảy. Nàng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Khanh nữa. Bỗng dưng họ như bị chặn lại, rồi tiếng KHanh vang lên:
- tôi có thể cùng bạn gái cu?a tôi nhảy bản nhạc cuối cùng này không?
Tân kề vào tai Vũ Anh nói thật nhỏ:
- chúc mừng cô!
nhìn lên Khanh, Tân vui vẻ nói:
- dĩ nhiên rồi!
Tân bước ra khỏi san nhảy, Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh
- anh mới nói cái gì? gọi em là gì?
Khanh dìu Vũ Anh bước theo điệu nhạc, chàng nói thật nhỏ:
- em không nên nhảy với hắn! anh nói vậy hắn mới chịu buông tha cho em thôi.
Vũ Anh ngước nhìn Khanh
- anh đã say rượu rồi, tại sao lại phải dùng...
- tại vì nó rất bay bướm, em có biết là nó đã dụ dỗ bao nhiêu đứa con gái rồi lại bỏ rơi người ta chửa anh uống cómột chút hà, sao trong người nóng nực quá!
Vũ Anh nhíu mày
- em biết điều đó để làm gì? anh nghĩ em dể bị dụ lắm sao, bộ em là hạng con gái...
Khanh vội vàng cắt ngang mời của Vũ Anh
- anh chỉ lo cho em thôi, chứ nghĩ xấu cho anh mãi!
Vũ Anh yên lặng không nói thêm gì cả. Tiếng mọi người lại ồn ào vang lên
- chỉ còn 10 giây nữa là bước sang năm mới rồi, ai đứng đâu thì phải đứng đó, nhớ là phải đứng kề người của mình đấy nhé, nào chúng ta cùng đếm nhé!
Rồi mọi người bắt đầu đếm
-một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10...
ông chủ tiệc vui vẻ nói to:
- chúc mừng năm mới! mọi chàng trai đứng cạnh cô bạn của mình phải trao ramột nụ hôn, và xin cô bạn của chàng trai đó cũng nhận lấy làm quà bước sang năm mới!
Tiếng người nói, tiềng rượu nổ, Vũ Anh vừa nhìn lên thì cũng cùng lúc Khanh định hôn lên má nàng. Đôi môi cũng Khanh bất chợt chạm vào đôi môi cũa Vũ Anh. Nàng nín thở đón nhận. Khanh vừa chạm vào môi nàng, liền giật mình đứng thẳng người lên. Vũ Anh mở tròn đôi mắt nhìn chàng. Khanh vội giải thích:
- anh...anh... thôi tiệc đã xong rồi, chúng ta ra về nhé!
Vũ Anh không nói lời nào, lặng lẽ đi theo Khanh. Mọi người đang uống rược vui vẻ trò chuyện, nên chẳng ai bận tâm sự ra về của Khanh và Vũ Anh. Khanh chở Vũ Anh thẳng về nhà, cả hai vẫn yên lặng không nói.
Khanh đưa Vũ Anh về nhà, trong lòng bối rối. Chàng thật sự giận mình vô cùng. Có lẽ chàng đã vô tình chạm tự ái của Vũ anh nên nàng không thèm nói một lời nào với chàng. Mỗi khi Vũ Anh giận, nàng hay la lối lia lịa như Hoàng Lan, nhưng hôm nay chàng rỏ thấy gương mặt khó chịu của Vũ Anh sau cái hôn bất ngờ ấy mà sao Vũ Anh không la một tiếng nào. Con gái giận mà không chịu lên tiếng có nghĩa là không tài nào chàng có thể giải thích cho Vũ Anh hiểu hôm nay. Khanh nghĩ đến Hoàng Lan, chàng phải nhờ con nhỏ Hoàng Lan để giải hoà mới được. " con gái thật lôi thôi quá, cần phải nhờ cô em gái này giúp mình làm lành với cô em gái kia, thật mệt quá" Khanh thầm than van. Vũ Anh ngồi phía sau mơ mộng. Nàng cứ nghĩ mãi đến nụ hôn ban nãy, tuy ngắn lắm, môi chỉ chạm môi, mà sao trái tim nàng lại run động lên thế kịa Ngồi ngoài sau xe, ôm eo của Khanh mà Vũ Anh cảm thấy thẹn thùng. Vũ Anh thầm nghĩ, "tại sao chàng không nói gì, có lẽ Khanh cũng cảm thấy có sự thay đổi của tình cảm này nên chàng khong dám lên tiếng, có lẽ đợi về đến nhà, chỉ có hai người chàng mới tỏ lời với mình chăng?"
Ngừng xe ở trước cửa, Khanh nhẹ giọng nói:
- em vào nhà đi, đợi em vào rồi anh mới về.
Vũ Anh bước xuống xe, nhìn Khanh ngạc nhiên, nàng nhíu mày nói
- anh muốn vào không?
Khanh nghĩ rằng Vũ Anh giận, chàng nhìn ra phía trước vì không dám nhìn vào đôi mắt của nàng, nói:
- vì uống nhièu rượu nên anh hơi nhứt đầu, muốn về nhà nghỉ, nhưng em muốn anh vào để em...
Vũ Anh cảm thấy thất vọng vô cùng, nàng lắc đầu
- anh mệt thì về nhà đi nhé, em vàomột mình được rồi.
Khanh gật đầu, nói:
- vậy anh về nhé! em vào nhà đi. Ngày mai anh sẽ gọi cho em.
Vũ Anh vui cười đi vào nhà. Khanh cho xe chạy thẳng về nhà của chàng. Đãmột:30 sáng nên chẳng ai còn thức giấc, chàng đi thẳng vào phòng của Hoàng Lan vừa gỏ cửa vừa nói:
- Lan, thức dậy cho anh nhờmột chút!
Khanh đứng đợi không nghe Hoàng Lan lên tiếng, chàng lại gỏ cửa nói:
- Lan, con gái ngũ gì say sưa như vậy!
Hoàng Lan mở cư?A phòng với đôi mắt buồn ngủ nói:
- có chuyện gì la lối om sòm vậy, ngày mai bộ anh chết hả?
Không đợi cho HOàng Lan mời vào, Khanh đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ở góc giường ngủ của Lan, nói:
- em phải giúp anh làm lành với Vũ Anh, nó đang giận anh đó!
Hoàng Lan tròn mắt nhìn anh
- anh làm gì nó giận?
Bỗng nàng hoảng lên, nói to:
- anh ăn hiếp nó hả? làm chuyện bậy bạ nên nó...
Khanh ngạc nhiên nhìn em gái của mình,
- mày đang nghĩ tới đâu rồi! tao xem nó cũng y như mày, tụi bây đều là em gái của tao thì ai mà dám ăn hiếp nó!
Hoàng Lan bỗng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nàng chăm chú nhìn Khanh, nói:
- anh xem chị Vũ Anh như là em gái hả? thật à?
Khanh không hiểu hàm ý của câu hỏi Hoàng Lan, chàng tỉnh bơ nói:
- không xem nó là em gái, chẳng lẽ xem là chị gái sao? hỏi vậy mà cũng hỏi!
Hoàng Lan nhúng vai nói:
- chỉ giận anh là đúng, em chẳng giúp được gì cho anh đâu!
- mày chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà nói theo nó rồi.
Hoàng Lan ngồi lên giường, tay ôm gối, nói:
- vậy giải thích nhanh lên để tui còn đi ngủ ông ạ!
Khanh liền mang chuyện cản trở cuộc nhảy của Vũ Anh và Tân nói với Hoàng Lan, và luôn cả nụ hôn vô ý của chàng. Khanh cố gắng biện minh
-...anh thật là không cố tình đó mà, anh thật chỉ định hôn lên má của Vũ Anh, đâu có ngờ nó quay lại bất chợt nên mới đụng vào môi của nó, chắc nó giận rồi, cảmột đoạn đường dài không thèm nói chuyện, sáng ngày mai em nó gọi cho nó đi, giải thích dùm anh, nếu không thứ hai vào làm việc lại mặt lớn mặt nhỏ với anh thì kỳ lắm.
Khanh nói xong đứng dậy định ra ngoài, Hoàng Lan liền lên tiếng
- chuyện của anh thì tự anh lo đi, em không giúp anh giải thích với Vũ Anh đâu!
Khanh quay lại nhìn em gái
- tại sao?
Hoàng Lan cảm thấy bực
- tại vì anh quá là khờ, khờ ơi là khờ, và ngu chưa từng tưởng ttượng được!
Khanh cũng bực lên
- tao mà khờ, nếu tao ngu tao đã không nhìn ra cái giận dữ của nó rồi, còn mày, mày không giúp thì thôi, tại tao sợ là nó tự ái nên mới bảo mày đi giải thích dùm cho tao, tụi bây là con gái dể nói chuyện với nhau hơn!
Hoàng Lan lắc đầu nói:
- anh đi ra ngoài cho em ngũ đi, đừng phá rối giấc ngủ của em, còn chuyện của anh, ngày mai chúng ta nói tiếp!
Khanh với gương mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng của Hoàng Lan. Lan nằm xuống giường cảm thấy thương cho Vũ Anh. Hy vọng Vũ Anh chưa tỏ tình cảm của Vũ Anh cho Khanh biết, nếu rồi chắc Vũ Anh sẽ giận Hoàng Lan ghê lắm vì Khanh thật tình nào có tình cảm riêng tư với Vũ Anh, mà chỉ là tình anh em thôi.
Sáng sớm Hoàng Lan lại chạy đi đâu mất, Khanh hỏi Hiển, nó chỉ lắc đầu nói:
- em chỉ 17 tuổi thôi, chưa phải là trinh thám thật sự đâu mà hỏi. Nhưng mà em biết ba má đã đi đâu!
Khanh nhíu mày nhìn HIển, nói:
- đi đâu?
- đi về quê thăm ông nội rồi!
- tại sao mày không đi theo?
Hiển vui vẻ nói:
- em đi theo thì làm sao mà có thể tự mắt mình trông thấy xác chết của anh!
Khanh nhíu mày, nói:
- xác chết của tao?
Hiển vui vẻ gật đầu
- đúng vậy, em muốn chứng kiến xem chị Vũ Anh ám sát anh bằng cách nào!
Khanh không nói tiếng nào bỏ vào phòng riêng. Hiển nhìn theo cười to. Hai anh em lấy phần cơm mẹ của họ làm sẳn ra ăn, Hiển cứ nhìn cái mặt cào nhào của Khanh rồi cười to. Mãi đến tối Hoàng Lan mới về nhà. Khanh vội vàng hỏi:
- có phải em đến nhà Vũ Anh giải thích dùm anh không?
Hoàng Lan gật đầu
- đúng là em có đến cùng đi chợ với chị Vũ anh, nhưng không đề cặp lời nào về anh cả! chuyẹn của anh thì tự anh hãy lo lấy!
Khanh nhíu mày, nói:
- mày... nó đã hết giận tao rồi à?
Hiển cũng vui vẻ ngồi vào ghế sa lông, nói:
- vậy chứ chị Vũ Anh nói chừng nào ám sát anh hai hả chị ba?
Hoàng Lan cười cười nói:
- nếu nói cho mày biết thì đâu có gì gọi là ngạc nhiên nữa!
Hiển đứng dậy vui cười nói:
- không nói thì thôi, em qua nhà thằng Lân chơi mái điển tử, khi nào anh hai bị tử hình nhớ gọi em về!
Đợi Hiển ra khỏi nhà, Khanh lại hỏi
- Lan, mày thiệt không giải thích dùm tao? nó giận lên là không thèm nhìn tới cái mặt của tao, trong công ty mà làm vậy thì bể mặt tao lắm!
Hoàng Lan lắc đầu, nói:
- anh hai à, người ta chưa làm thì anh đừng đoán mò như thế, vả lại chị Vũ anh không nhỏ mọn như anh tưởng đâu!
Khanh vỗ đôi bàn tay xuống đùi nói to:
- ha, tao biết là tụi bây có nói gì đến tao!
Hoàng Lan nghiêm mặt, nhìn anh, hỏi:
- anh hai, em hỏi anh cái này nhé! nếu anh chỉ xem chị Vũ Anh như cô em gái thì sao anh lại quan trọng để ý đến từng cử chỉ của chị Vũ Anh chi vậy? còn nữa, sao anh lại quan trọng quá là chị Vũ Anh có giận anh hay không? có thể nào anh đã thương chị Vũ Anh hơn là thươngmột đứa em gái không?
Câu hỏi của Hoàng Lan đến quá bất ngờ làm Khanh ngồi thừ ra đó. Hoàng Lan đứng lên nói:
- anh không cần phải trả lời em, em nghĩ anh nên suy nghĩ kỷ lại về tình cảm anh em của anh và chị Vũ Anh đi nhé!
Hoàng Lan bước vào phòng. Khanh ngồi đó ngơ ngát, chàng thật tình không hiểu sao Hoàng Lan lại hỏi chàng câu đó.
Khanh bước ra ngoài, lang thang trên đường phố. Mỗi khi cần suy nghĩ điều gì, Khanh thường cuốt bộ để thong thả suy tư. Chàng đi lang thang củng cả hai tiếng đồng hồ, nhưng cũng chẳng hiểu được tình cảm giữa chàng và Vũ Anh là tình cảm anh em hay là gần hơn nữa. Khanh dừng lại bên quán rượu, chàng ngồi xuống ghế và gọimột lon bia. Trong lúc chờ đợi thì cómột cô gái như say rượu, tay của cô ta cầmmột chay rượu đã cạn bước đến trước mặt chàng với đôi mắt giận dữ, nói:
- đây là bàn của tôi, sao anh dám tự động mà ngồi xuống!
Khanh nhìn cô gái, cảm thấy bực, nói:
- khi tôi ngồi xuống chẳng trông thấy ai, cô lại chẳng đề tên lên ghế, làm sao mà tôi biết bàn này của cô! làm ơn tránh đi chỗ khác, tôi đang bực lắm!
Cô Gái không giận nữa, tỉnh bơ ngồi xuống ghế, nói:
- anh giỏi thật, từ đó đến giờ chưa có ai dám nói lớn tiếng với tôi!
Khanh tỏ ra không vui, nói:
- hứ, là con gái là say mèm như thế kia, tôi đoán chắc cô là con gái ông chủ bà cả nào đây, và bây giờ bị bỏ rơi nên thất tình chứ gì!
Cô gái trước mặt nhìn Khanh chăm chú, rồi oà lên khóc. Khanh hoảng hồn nói:
- xin lỗi, ok, xin lỗi, cô làm ơn đừng có khóc, lở người ta hiểu lầm tưởng tôi ăn hiếp cô thì khổ cho tôi lắm!
Cô gái trước mặt với đôi mắt long lanh ngấn lệ, nói:
- thật tình là tôi bị bỏ rơi, chẳng phải vì thất tình mà vì ba tôi đã không còn thương tôi nữa, ổng đi cưới vợ khác, bỏ rơi tôi, nghe lời nói xấu của vợ Ổng mà hành hạ tôi, chẳng thèm ngó ngàn tới tôi nữa, quăng tôi ra khỏi nhà!
Nhìn nét mặt buồn bã của cô gái trước mặt, nghe những lời tam sự trong lúc say của cô bé mà Khanh cảm thấy xót xa trong lòng. Cô bé chắc không hơn 20 tuổi, gương mặt bầu bỉnh thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Khanh vội an ủi:
- tôi nghĩ không nghiêm trọng thế đâu, thôi cô hãy về nhà đi, đừng để ý gì đến chuyện làm của ba cô, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ai xấu ai tốt, chắc chắn ba cô sẽ tỏ mà thôi!
Cô gái vẫn ngồi đó say mèm. Ly bia của Khanh cũng bị cô ta uống hết. Cô gái vẫn thao thao tâm sự với Khanh về khunh cảnh gia đình họ. Mẹ cô ta chết năm cô ta lên tám tuổi, ba cô ta ở vậy cho đến cô ta 21 tuổi, ông lại mangmột cô vũ nữ về gọi là vợ, cô ta không thích và từ đó cứ xảy ra chuyện gây gổ liên miêng. Khanh mãi lựa lời an ủi, dùng hết tất cả lý trí và lời lẽ để khuyên cô ta về nhà. Khanh nhìn cô gái mà nghĩ đến Hoàng Lan, nếumột ngày nào đó Hoàng Lan buồn chuyện gì, chàng cũng hy vọng có người khuyên nhủ Hoàng Lan y như chàng đang cố gắng an ủi cô gái lạ mặt kia. Cuối cùng cô gái cũng chịu ra về, nàng cố gắng đứng thẳng người lên, lời nói trong men say:
- cám ơn anh giúp tôi thấu hiểu mọi thứ, con người chẳng ai tốt cả, ngoài trừ anh!
Khanh vội lắc đầu,
- không cần cảm ơn, cô về được không, có cần tôi giúp...
Cô gái lắc đầu, vẫn giọng nói say rượu
- không cần, hãy làmmột người tốt trong lòng tôi, đừng tìm cớ đưa tôi về để biét nhà tôi đặng đeo đổi tôi!
Khanh bật cười
- cô yên tâm đi, tôi không muốn cua cô đâu, thấy cô say như thế ai mà dám đeo theo!
Khanh đở cô gái ra khỏi quán, gọi chiếc taxi đén và dìu cô ta vào xe. Khanh liền đóng cửa lại vì chàng không muốn nghe cô ta nói địa chỉ nhà với người láy taxi. Khanh đi về, trong đầu chẳng muốn nghĩ ngợi chi cả. Hoàng Lan nói rất đúng, Vũ Anh làmột cô gái tuy bướng nhưng rất tế nhị, nàng sẽ không làm chàng mất mặt giữa chốn đông người đâu mà lo. Chuyện hiểu lầm thì cứ để khi nào Vũ Anh bớt nón giận thì chàng sẽ giải thích rỏ ràng. Còn về tình cảm giữa chàng và Vũ Anh thì cứ để đó, tìm hiểu làm gì để rồi vô cớ mất đimột đứa em gái thơ ngây như Vũ Anh. Chuyện gì đến nó sẽ đến.
Đúng là chuyện gì đến nó sẽ đến. Hôm nay Khanh đi làm trể giờ, vừa bước vào công ty, mọi người nhìn chàng. Cường lên tiếng trước:
- bộ mày quên cái hẹn với Uyển Oanh, con ông chủ công ty Phước Thọ sao?
Khanh liền nói:
- là hôm nay hả?
Loan liền nói vào
- dĩ nhiên là hôm nay! ông giám đốc đã đi vắng, còn anh thì đến trể, chỉ tội cho Vũ Anh!
Khanh ngạc nhiên nhìn Loan
- tại sao lại tội cho Vũ Anh?
Cường liền nói vào
- vì chẳng ai trị nổi cái bà chằng lư?A trong kia, mày biết không tụi tao hết lời giải thích nhưng bà ta óng óng la là chẳng ai nể nan gì bả, bả đòi hủy bỏ hợp đồng, chỉ có Vũ Anh là ở lại trong văn phòng mày để nài nỉ bả thôi! con gái gì đâu mà dữ chưa từng thấy trên thế gian!
Khanh bước đến gần cửA văn phòng của mình, chàng lắng tay nghe tiếng hét giận dữ của phái nữ từ torng vọng ra, chàng khẻ rùng mình,
- mày nói đúng đó, con gái gì mà to tiếng dữ quá!
Khanh mở cư?A bước vào. Nhìn thấy cô gái đứng sau bàn làm việc của Khanh, mặt nhìn vào bước tường, lưng về phía mặt của Vũ Anh, Vũ Anh đứng đó với đôi mắt giận dữ, nhưng cố dịu giọng năn ni?
- xin cô Oanh đừng giận, công ty quảng cáo của chúng tôi làm ăn rất đàng hoàn, đúng giờ và uy tín nhất tại...
Cô gái tên Uyển Oanh lớn tiếng hét
- tôi chẳng cần biét vì lý do gì, các người làm ăn như thế mà gọi là đúng giờ hay sao? chẳng ai xem tôi ra gì cả!
Khanh để tay lên vai Vũ Anh, nàng nhìn chàng với đôi mắt giận dữ không nói. Khanh to tiếng, cố ý nói cho cô gái kia nghe
- Em cứ ra ngoài đi, để đấy anh lo, công ty này rất may mắn có được người con gái hiền lành để làm việc cho công ty! anh tin rằng không ký được hợp đồng với công ty này thì cũng có công ty khác mướn chúng ta, tội gì đi năn nỉ! ra ngoài đi Vũ Anh!
Vũ Anh nghe vậy rất hài lòng vì nàng quá tức giận cô gái đứng trước mặt. Cô ta ỷ mình là con ông chủ lớn nên ra quyền hành thấy mà ghét. Vũ Anh liền rút lui. Khi cánh cư?A đóng lại, Uyển Oanh vừa quay mặt lại vừa nói:
- đó là mấy người nói nhé, là các người cần chúng tôi chứ chúng tôi chẳng cần các người đâu mà làm...
Khanh nhìn sững cô gái trước mặt. Uyển Oanh ngạc nhiên cũng không kém nên bỏ lở câu nói. Khanh nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, nói:
- là cô hả?
Uyển Oanh bật cười
- thì ra anh làm ở đây à? cám ơn nhé, cũng nhờ anh mà đêm qua tôi mới về nhà!
Khanh vội lắc đầu
- tôi đã nói đừng cám ơn kia mà! tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khanh, phó giám đốc của công ty, hy vọng còn cơ hội làm ăn với công ty của cô chứ!
Uyển Oanh bật cười
- dĩ nhiên rồi, thôi chúng ta nên ngồi xuống trò chuyện đàng hoàn nhé, tôi hôm nay tỉnh táo lắm!
- vậy mà tôi cứ tưởng cô còn say rượu nên mới hét la như thế chứ!
Uyển Oanh vui cười nói:
- tại anh đến trể chứ nào phải lỗi tôi, anh phải ra xin lỗi họ vì đó là lỗi của anh!
Khanh bật cười, không đá động gì đến việc la lối ban nãy của Uyển Oanh nữa. Chàng bắt đầu nói về sự hợp tác của hai công ty.
Mọi người đứng bên ngoài đợi chờ. Ai cũng thắc mắc sao Khanh lại có thể làm cho Uyển Oanh không la hét nữa. Vũ Anh cảm thấy hãnh diện về Khanh vô cùng, chàng đúng là phó giám đốc củA công ty, chuyện khó khăn gì qua đến tay chàng cũng trở thành dể dàng, công ty thật may mắn mướn được người tài như chàng. ba tiếng đo6`ng hồ sau, Khanh và Uyển Oanh bước ra, cô nàng vui cười rất tươi tắng nói:
- vậy coi như là xong, hẹn anh ngày mai nhé!
Uyển Oanh nhìn tất cả mọi người, nàng gật đầu chào rồi bỏ đi. Cường bước đến vỗ vào vai Khanh nói:
- tao phải công nhận rằng mày giỏi,một con nhỏ thấy ghét như nó mà cũng bị mày nắn lại đàng hoàn!
Khanh vui cười nói:
- mọi việc đã xong đâu vào đấy rồi, thôi tấc cả trở lại công viẹc của mình đi!
Nói xong Khanh trở vào văn phòng làm việc, lòng chàng như mở hội. Uyển Oanh đã ra mặt ngỏ lời mời chàng đi ăn với nang tối ngày mai, thật rất là vinh hạnh cho chàng. Vũ Anh nhìn Khanh khó hiểu, nàng nghĩ bâng quơ, " thật ra đã xảy ra chuyện gỉ", nàng không trả lời được câu mình hỏi, nhưng là con gái vả lại nàng cũng chỉ làmột thư ký chứ đâu phải là gì của Khanh đâu thì sao nàng dám vào hỏi Khanh. Vũ Anh bỗng cảm thấy buồn nhưng không hiểu vì sao mình lại buồn và lo lắng bâng quơ.