Chương 4

Vũ Anh gỏ nhẹ cửa văn phòng của Khanh rồi bước vào, nàng nhẹ nhàng đặt những tờ thư vừa đánh máy xong xuống bàn của Khanh, rồi quay lưng bước đi. Khanh vội vàng lên tiếng:
- Vũ Anh à, em giận anh bấy nhiêu ngày đủ rồi mà! anh đã nói xin lỗi rồi, sao cứ giận hoài vậy!
Vũ Anh nhìn Khanh, nhỏ nhẹ nói:
- em nào có giận gì anh đâu!
Khanh lắc đầu, nói:
- anh không tin, rỏ là em giận vì mấy tháng nay chẳng thèm nói lời nào với anh!
Vũ Anh nghiêng đầu nhìn Khanh
- có chứ, anh có nhớ lộn hay không vậy!
- đúng là có nhưng chỉ nói về chuyện của công ty, ngoài ra em chẳng thèm nói gì thêm nữa, mấy chậu kiểng của anh em cũng để héo luôn!
Vũ Anh bật cười
- em làm theo bổn phận của mình, làmột thư ký cũng cần thiết phải chăm sóc cây kiểng hay sao?
Nhìn thấy Vũ Anh cười Khanh cũng vui cười nói:
- dĩ nhiên là cần thiết vì những cây đó là em tặng cho anh đó mà! còn nữa nha, đến nhà chơi mà cũng chẳng thèm nói chuyện với anh!
Vũ Anh nhíu mày
- chính anh nói em không nên chen vào đời sống riêng tư của anh cơ mà!
Khanh vội đứng lên nói:
- anh biết mình hơi quá đáng ngày hôm đó, nhưng đã xin lỗi rồi mà em còn cứ để mãi trong bụng! chúng ta là anh em mà, thôi đừng có giận nữa mà cận nhí!
Vũ Anh gồi xuống ghế, liếc Khanh một cái thật dài
- anh đấy nhé, nói những lời làm em tức chết được!
- hahaha, bây giờ chịu nói rồi thì không còn giận nữa chứ gì!
- ai mà thèm giận anh chi cho mệt!
Khanh bỗng nghiêm mặt nhìn Vũ Anh, nói:
- thật ra thì Uyển Oanh không xấu tính như em đã nghĩ đâu.
Vũ Anh nghe Khanh nói đến cái tên "Uyển Oanh" thì nàng đứng lên định bỏ ra ngoài. Khanh đặt tay lên đôi bờ vai nhỏ của nàng, nhấn nàng ngồi xuống ghế, ôn tồn nói:
- em làm ơn cho anh vài giây phút để kể rỏ cho em biết về Uyển Oanh, có được không!
Vũ Anh nhìn vào mắt Khanh nói:
- em đâu cần phải biết về cô ta và cũng không nên biết!
- em phải biết vì anh không muốn em hiểu lầm về Uyển Oanh! anh luôn xem em làmột đứa em gái, là người trong gia đình nên vì thế những gì em nghĩ về Uyển Oanh rất quan trọng đối với anh.
Lời của Khanh làm cho Vũ Anh ngồi yên lặng lắng nghe. Khanh bắt đầu kẻ cho Vũ Anh nghe về gia cảnh của Uyển Oanh, sự mất mẹ khi tuổi còn thơ ấu và cảm nghĩ của nàng sau khi cha nàng đi cướimột cô vợ nhỏ tuổi hơn nàng, những cái đó đã mang lại cho Uyển Oanh cái cảm giác bị bỏ rơi nên thường hay nóng nải rồi la hét mỗi khi có chuyện không vừa lòng. Khanh thuật rỏ mọi việc cho Vũ Anh nghe.
-...Thật ra Uyển Oanh làmột cô gái rất gây thơ và dễ thương, nếu em quen cô ta nhiều thì em sẽ nhìn thấy cái dễ thương ấy!
Vũ Anh lắc đầu, nói:
- em đâu bao giờ nói ghét cô ta đâu mà anh cứ nói đi nói lại cái câu "dễ thương" chứ!
- vậy thì cuối tuần tới em cùng anh và Uyển Oanh đi ăn tối nhé!
- anh muốn em gặp cô ta?
Khanh thản nhiên nói:
- tại sao lại không? em là em gái của anh thì anh muốn hai người quen nhau và em sẽ thấy rỏ những lời anh nói là sự thật chứ không phải là lời biện minh cho người anh yêu!
Vũ Anh nghe Khanh dùng đến ba chữ "người anh yêu" thì trái tim nàng như thắt lại. Nàng đưa mắt nhìn sang hướng khác vì sợ Khanh nhìn thấy những giọt nước mắt đang long lanh trong đôi mắt của nàng. Vũ anh cười gượng nói:
- cô ấy quan trọng với anh như thế sao?
Khanh thật thà nói:
- nói thật với em, tuy quen nhưa chỉ gần bốn tháng, nhưng anh cảm thấy rất cần Uyển Oanh trong cuộc sống của anh, rất có thể là anh đã yêu nàng rồi! hahaha, anh khờ thật em hả?
Vũ Anh lắc đầu, nói:
- nếu vậy thì em xin chúc phúc cho anh!
- vì thế anh muốn cho em và Uyển Oanh có cơ hội quen biết nhau hơn!
- không cần thiết vậy đâu! hay là anh mời cô bạn của anh về nhà gặp dì dượng đi, dì lúc nào cũng nói rất mong mỏi được nhìn thấy bạn gái của anh, lúc đó chúng em cũng được diện kiến "người anh yêu" cùng lúc, vậy phải tốt hơn không?
Khanh vui vẻ ngồi xuống ghế nói:
- em nghĩ cũng đúng, để anh bàn tín lại với Uyển Oanh xem sao!
Vũ Anh đứng lên, cố vui vẻ nói:
- anh nên mời đàng hoàn đấy nhé, nếu không người ta từ chối thì ráng mà chịu! thôi em ra ngoài làm việc!
Vũ Anh bước ra khỏi phòng của Khanh, ngồi xuống ghế và chợt thấy mình dại khờ vô cùng. Một mối tình yêu đơn phương, chẳng biết bao giờ mới có thể quên. Vũ Anh cố tình từ chối lời mời đi ăn chung với Khanh và cô gái tên "Uyển Oanh" vì nàng sợ phải nhìn thấy họ tình tứ trước mặt nàng. Sau khi Vũ Anh hiểu rỏ về Uyển Oanh, nàng cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô ta, nhưng cũng thầm lo trong bụng. Một cô gái giàu sang như cô ta và đang mang một tâm trạng cô đơn, liệu cô ta thật có thương Khanh như chàng đã yêu cô ta không? nếumột ngày nào đó cô ta đã hết cô đơn, cô ta bỏ rơi Khanh thì sao? chắc là ảnh sẽ đau khổ lắm. "không! ta không thể nghĩ xấu cho kẻ vắng mặt, ta phải vui vẻ với hạnh phúc của ảnh chứ! chỉ hy vọng mọi chuyện đến với ảnh đều tốt đẹp cả, để chỉ mình ta buồn là đủ lắm rồi!" Vũ Anh tự nhủ và thầm câu mong cho Khanh luôn được hạnh phúc.
Còn một tuần nữa là sinh nhật thứ 30 của Khanh, trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tín phải chúc mừng sinh nhật cho Khanh như thế nào thì cómột người mang phong thư đến nhờ trao lại cho Khanh. Vũ Anh cảm thấy như có chuyện không vui, nàng liền mang vào văn phòng cho Khanh. Chàng vui vẻ nói:
- thời buối này mà còn có người hà tiện tiền tem!
Vũ Anh cũng cười nói:
- không phải là hà tiện mà là làm sang đó, mướn người đưa thư còn tốn kém hơn gởi bưu điện đó anh à!
Khanh liền mở ra xem, nét mặt của chàng bỗng đổi sắc. Chàng nhắm mắt lại rồi mở ra, đọc lại lần nữa. Khanh như vẫn không tin được những gì mình vừa đọc. Chàng giận dữ vò nát lá thư và quăng vào thùng rát. Khanh đứng lên vừa bước ra cửa vừa nói:
- anh cần phải đi có chút chuyện!
Không đợi Vũ Anh trả lời, chàng nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc. Vũ Anh ngơ ngát nhìn theo. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng biết rằng cái giận dủ của Khanh là do nơi ở lá thư kia. Vũ Anh nhìn vào thùng rát, lượm lại bức thư và bắt đầu đọc. Lá thư viết thật ngắn nhưng rất rỏ ràng.
Anh Khanh,
em cảm thấy chúng ta nên chấm dứt tại đây. Em thật sự chưa có chuẩn bị nhốt mình vàomột lòng kính vì thế em không muốn đến ra mắt gia đình anh. Em còn muốn bay nhả, muốn tự do, xin anh thông cảm. Anh đừng tìm em, vì khi người đưa anh bức thư này thì em đã đi sang Út học thêm về ngành kinh doanh. Ba của em đã đắm say trong hạnh phúc, thì họ chẳng cần có sự hiện diện của em. Thôi, hy vọng hai chúng ta sẽ giữ mãi cái ình ảnh đẹp kia ở trong lòng. Thương chúc anh sẽ gặp nhiều hạnh phúc sau này.
UyểN Oanh
Vũ Anh ngồi xuống ghế, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi nhẹ trên gò má. Nàng cảm thấy đau dùm cho Khanh. Chắc là chàng đang buồn lắm và đang đi đến nhà của Uyển Oanh xem sự thể thế nào và chắc chắn rằng Khanh sẽ nhận lấymột cú thật đau thương. Vũ Anh thật không biết làm sao để giúp Khanh, nàng chỉ hy vọng Khanh sẽ vượt qua cái đau khổ này.
Vũ Anh đứng bật dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Nàng phải nói chuyện với Cường, phải cho Hoàng Lan biét, gia đình không nên tổ chứcmột buổi sinh nhật vui nhộn cho Khanh vì nàng hiểu tính tình của Khanh lắm, mỗi khi có chuyện buồn là Khanh không muốn gặp bất ai.
Tuần lễ lặng lẽ trôi qua. Khanh lúc nào cũng chăm chú làm việc, chàng chẳng để tâm nói chuyện hoặc đùa giởn với bất cứ ai. Đến sở Khanh chăm chú làm việc, về nhà chàng nhốt mình vào phòng. Mọi người rất đỗi quan tâm cho chàng nhưng chẳng ai dám mở lời an ủi hoặc trò chuyện với chàng. Vũ Anh thường lén nhìn vào phòng làm việc của Khanh, nhìn nỗi âu sầu trên nét mặt của Khanh mà Vũ Anh thấy tim mình như nát tan. Ngày mừng sinh nhật của Khanh, mọi người muốn nói lời chúc tụng nhưng Khanh đã sớm tránh măt, chàng ra về trong lúc mọi người đi dùng cơm trưa. Cường nhìn vào phòng Khanh, lắc đầu nói với Vũ Anh:
- chắc nó thương con nhỏ đó thật rồi đó Vũ Anh, anh thật không ngờ nó trao ra tình yêu vội thế!
Vũ Anh thở ra, buồn bã nói:
- em cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như thế!
Cường liền vui vẻ nói:
- sớm vậy cũng tốt, bây giờ nó buồnmột thời gian rồi hệt Vì nó cặp với con nhỏ đó sớm muộn gì nó cũng phải bị như thế này thôi!
Vũ Anh liền lắc đầu, nói:
- trong chuyện tình yêu, em nghĩ người ta phụ mình sớm hay muộn gì cũng buồn như nhau thôi, nhưng em hy vọng rồi ảnh sẽ hết!
- em nói cũng đúng!
Vũ Anh đứng lên, nhẹ giọng nói:
- Ông chủ đã về rồi thì em cũng nên về sớm, thôi em về nhé anh Cường.
Vũ Anh vội vã đi đến nhà của Khanh. Hiển ra mở cửa, nàng đưa mắt nhìn quanh.
- chị Vũ Anh nè, đến tìm anh Hai phải khổng
Vũ Anh gật đầu, liền hỏi:
- anh Khanh có ở nhà không cưng?
Hiển lắc đầu
- ảnh về rồi nhưng lại đi rồi!
- em có biết ảnh đi đâu không?
- em không biết nữa, hôm nay em đi học về sớm, vào nhà thấy ảnh định nói happy birthday ảnh nhưng nhìn cái mặt cào nhào thất tình của ảnh, em nản muốn chết không thèm nói luôn. Chị Anh nè, chị làm mai cho ảnh cô bạn nào của chị đi để ảnh khỏi thất tình nữa, mấy bữa rày vì ảnh trong nhà không ai dám cười nói gì hết, chán thật!
Vũ Anh lắc đầu, cười nhẹ, nói:
- em còn nhỏ chứa biết mùi thất tình ra sao thì nói thế, mai mốt biết rồi thì sẽ hiểu được tâm trạng của anh Khanh liền!
Hiến vui vẻ nói:
- em có thể bảo đảm với chị không bao giờ em mag chứng bệnh thất tình! không được người này thì mình có cơ hội quen với người khác, tội gì buồn rầu như ai ăn hết của mình vậy!
Vũ Anh ký nhẹ lên đầu Hiển nói:
- không nói với cưng nữa, thôi chị đi về nhé. Cưng ráng an ủi anh Khanh đi nha, chị cũng hy vọng cưng không bao giờ bị thất tình!
Vũ Anh bước ra ngoài, nhìn quanh quẩn. Nàng cố gắng nghĩ đến những chỗ mà Khanh thường hay đến, có thể là chàng đi uống rượumột mình. Ở đây nhiều quán rượu như thế thì làm sao mà tìm Khanh cho được. Vũ Anh thả bộ, đi trên đường phố tìm kiếm. Bao nhiêu kỹ niệm của thời thơ ấu hiện ra trước mắt. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, nhớ ngày xưa Khanh và nàng rất vui vẻ bên nhau chơi đùa, chàng đi đến đâu là nàng cuốc bộ theo đến đó. Vũ Anh thẩn thờ đi và nàng bỗng dưng đứng trướcmột thung lũng, cái thung lũng này ngày xưa Khanh và nàng thường hay đến vui đùa. Nàng nhìn về phía trước thì thấy cómột người ngồi suy tư trên hòn đá mà ngày xưa Khanh hay bảo "đây là hòn núi của anh đó!"
Vũ Anh cố gắng nhìn thì nhận ra đó là Khanh. Chàng đang ngồi suy tư trông rất tội nghiệp. Vũ Anh bước tới, nhỏ nhẹ nói:
- ngày xưa em cứ cho nghĩ đây là 1hòn núi, bây giờ nhìn lại chỉ làmột hòn đá mà thôi!
Vũ Anh tự động ngồi cạnh bên Khanh. Chàng không nhìn Vũ Anh, nói:
- tại vì lúc đó chúng ta còn nhỏ, bây giờ ta lớn mà chỗ này vẫn không thay đổi. Nhiều lúc anh nghĩ, nếu mình là hòn đá vô tri thì hay biết mấy!
Vũ Anh gượng cười nói:
- lúc xưa anh đâu có nóiv ậy, em còn nhớ anh hay nói với em anh muốnmột cơn gió thổi làm cho anh cao lớn liền để anh...
Khanh cắt ngang lời của Vũ Anh
- anh đã nói thời gian làm cho con người thay đổi đó mà!
Vũ Anh liền nhỏ giọng nói:
- và em cũng hy vọng thời gian sẽ làm cho anh phôi pha nỗi buồn, không nhớ đến người ta nữa!
Khanh nhìn vào mắt Vũ Anh thật lâu. Một lúc lâu Khanh gật đầu, nói:
- anh không yếu lòng như em nghĩ đâu, anh nhất định sẽ vượt qua, có lẽ anh và Uyển Oanh có duyên mà không nợ! em đừng lo, anh rồi sẽ hết buồn!
Vũ Anh liền nở nụ cười nói:
- vậy mới phải là anh cu tí của ngày nào chứ! em tin là anh sẽ vượt qua, nhưng anh cũng cầnmột người để tâm sự đó!
Khanh như hiểu ý Vũ Anh nói:
- và em xung phong làmmột người để anh trút nỗi tâm sự gì đó phải không? hahaha, em vẫn là cận nhí nhiều chuyện như ngày nào!
Câu nói của Khanh là Vũ Anh cũng bật cười. Họ ngồi đó thật lâu, ôn lại dĩ vãng, nói đến chuyện nay, vui có buồn có, và rồi họ như cómột cái cảm thông cho nhau. Khanh cũng cảm thấy Vũ Anh đã lớn, đã khác xưa, nhưng nàng vẫn làmột người em gái lúc nào cũng ở cạnh bên chàng nghe chàng than thở chuyện đâu đâu. Nhìn thấy được nụ cười của Khanh là Vũ Anh vui lắm rồi, nàng không dám mơ ước viễn vong nữa, chỉ hy vọng KHanh sẽ không bao giờ buồn nữa.
Sau cuộc nói chuyện đó, hai tháng trôi qua Khanh và Vũ Anh trở nên rất thân với nhau. Sau giờ làm việc họ thường cuốc bộ trên đường phố trò chuyện, rồi Khanh đưa nàng về. Tình cảm của Vũ Anh cho Khanh ngày càng nhiều hơn, nhưng còn tình cảm Khanh đối với Vũ Anh thì thế nào?
xin chào tất cả mọi người!
Khanh bước vào công ty với một nụ cười. Mọi người nhìn chàng ngạc nhiên. Cường vui vẻ đứng lên vỗ vai bạn, nói:
- nhìn cáit ướng của mày chắc là không còn thất tình nữa chứ gì!
Khanh vui vẻ trả lời
- là đấng trượng phu không nên vì chữ tình mà ngã ngục, trưa nay coi tôi mời tất cả đi ăn, có ai muốn đi không?
Loan vui vẻ nói:
- ăn không trả tiền dại gì không đi!
Thế là tất cả vui vẻ nói cười. Vũ Anh nhìn Khanh không nói. Chàng nhìn vào đôi mắt của Vũ Anh, ấm giọng nói:
- em vào đây, anh có chút chuyện muốn nói!
Vũ Anh gật đầu và trong lòng vô cùng vui sướng khi nghe gióng nói ấm áp của Khanh. Đợi Khanh vào trong rồi Vũ Anh mới bước vào nhẹ giọng hỏi:
- anh cần em có việc gì?
Khanh ngồi trên ghế, nhìn Vũ Anh nói:
- em ngồi xuống đó trước đi!
Vũ Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khanh. Chàng lấy trong túi áo ramột chiếc hộp nhỏ vừa trao cho Vũ Anh vừa nói:
- đây là món quà tặng cho em, nhờ có em bên cạnh giúp đở cho anh nên bây giờ anh đã thông suốt, không còn suy nghĩ vẫn vơ rồi tự trách mình nữa!
Vũ Anh vui vẻ đở lấy chiếc hộp, nói:
- anh đâu cần phải làm như vậy! em thật ngại lắm!
Khanh lắc đầu nói:
- chúng ta đã hiểu nhau nhiều như thế rồi mà em còn dám nói lời ngại ngùng hay sao? không phải là đền ơn em đâu mà là món quà tặng cho em thôi!
Vũ Anh vẫn cằm món quà ấy trên tay, nhìn vào đôi mắt củA Khạn, hỏi nhỏ:
- anh thật sự đã quên và hết buồn rồi sao?
Khanh lắc đầu, ôn tồn nói:
- nếu nói với em là anh đã quên và không còn buồn thì đó là anh nói láo! tuy còn buồn nhưng anh để nó quamột góc, bắt đầu lại cuộc sống mới, đi tìmmột tình cảm tốt hơn như lời cô ta đã chúc phúc!
Vũ Anh tươi cười mở chiếc hộp ra, mắt nàng mở thật to, nhìn vào cặp đôi bông trước mặt, rồi nhìn lên Khanh, nói:
- Ồ anh giỏi thật, sao biết em muốn có đôi bông tai này!
Khanh vui cười nói:
- hahaha, tuần rồi khi chúng ta đi ngang tiệm vàng, đứng ngoài cửa sổ em có chỉ cho anh thấy là em đang để dành tiền mua nó đó mà, hôm nay đi ngang thấy vẫn còn đó nên anh mua tặng cho em!
Vũ Anh sung sướng reo lên
- Ồ, chỉ nói sơ qua như thế mà anh cũng nhớ!
Khanh gật gù nói:
- đó là bằng chứng, những gì em nói anh không bao giờ quên đâu! những lời em khuyên anh, anh đã hiểu và xin tuân lệnh nghe theo em! hahaha.
Vũ Anh vui vẻ nói:
- cảm ơn anh thật nhiều nhé!
Khanh gật đầu
- bây giờ em ra đánh cho xong bản khảo kia đi, chiều nay anh cùng em đi ăn dinner!
Vũ Anh nủn nịu nói:
- vậy là ăn trưa anh đãi họ chứ không có phần em à!
Khanh cười nói:
- dĩ nhiên là thư ký củA anh phải có mặt chứ! nhưng chiều nay phải đến lượt em đãi sinh nhật cho anh vì Hoàng Lan nói chính em bảo mọi người không được đãi tiệc cho anh! hahaha.
Vũ Anh vẫn giọng nủn nịu nói:
- tại biét là anh buồn không và không múon có người quấy rầy chớ bộ! làm ơn mắc quán mà...
Khanh vui vẻ nói:
- vậy chiều nay có đãi ăn không? ăn tối xong, anh có chuyện muốn nói với em!
Vũ Anh vừa bước đi vừa nói:
- thôi cũng được, anh tặng cho em đôi bông tai này, đãi anh ănmột buổi... coi như trả nợ anh đó!
Vũ Anh không đợi Khanh trả lời, nhanh nhẹn bước ra ngoài. Nàng vẫn còn nghe được giọng cười của Khanh bên trong phòng làm việc. Ngồi trên ghế mà lòng của Vũ Anh xao xuyến lạ thường. Khanh có ý gì với nàng mà tặng nàng đôi bông tai này, còn ngỏ lời rằng sẽ "bắt đầu lại cuộc sống mới, đi tìmmột tình cảm tốt hơn như lời cô ta đã chúc phúc!", rồi còn mời nàng cùng đi ăn tối nữa! chẳng lẽ chàng muốn tỏ lời cùng nàng sao? Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu tháng âu sầu thất vọng, giờ giấc mơ của Vũ Anh chẳng lẽ sẽ thành sự thật hay sao? Trong lòng của Vũ Anh hồi hợp đợi chờ. Buổi ăn trưa đã đến, mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói nói cười cười. Vũ Anh chỉ ngồi đấy mơ mộng, nôn nao cho đến giờ về để được cùng KHanh dùng bữa cơm chiều và được nghe chàng nói chuyện reiêng với mình. Vũ Anh tin rằng Khanh sẽ ngỏ lời, nhưng nàng cũng không biết có phải vì Khanh thất tình Uyển Oanh rồi muốn nàng làm người lấp đi chỗ trống hay không! nàng nhủ lòng, "không cần biết gì lý do gì đã kiến cho Khanh tỏ lời với mình, chỉ cần Khanh lên tiếng nói muốn mình làm bạn gái thì mình sẽ gật đầu không cần suy nghĩ chi."
Đợi chờ, chờ đợi, sao thời gian qua chậm quá. Vũ Anh cứ trông ngóng đến giờ về, những lá thư đơn sơ mà nàng đánh đi đánh lại vẫn cứ trật hoài. Cái máy điện tử hôm nay quả thật rắt rối hay vì nàng rối lòng đây! Cuối cùng thì giờ ra về cũng đã đến, Khanh đứng cạnh bên nàng vui vẻ nói:
- em đã xong chưa? mọi người đã về hết rồi, chúng ta cũng nên đi về chứ, vì anh đó quá rồi!
Vũ Anh vui vẻ gật đầu
- vâng, anh đợi emmột tí nhé!
Nàng cất hết mọi giấy tờ vào tủ, kháo lại cẩn thận rồi bước theo Khanh ra ngoài. Khanh đưa nàng đếnmột nhà hàng thật sang trọng, vừa bước vào vừa nói:
- anh nghe nói ở đây bít- tết ngon lắm!
Vũ Anh nhỏ giọng nói:
- em đâu có mang đủ tiền để trả chứ!
Khanh vui cười nói:
- anh chỉ hù em thôi, chứ đàn ông con trai ai để cho con gái như em trả tiền chứ! em không vào ăn là lỗ đấy nhé!
Vũ Anh vui vẻ cùng Khanh bước vào, họ ngồi ăn vui ve! chuyện trò, nào là việc của công ty, chuyện của ba mẹ Vũ Anh, sang đến chuyện của gia đình Khanh. Vũ Anh nói cười mà trong lòng nôn nao, chừng nào đây, chừng nào chàng mới chịu ngỏ lời với nàng. Sau buổi ăn Khanh chở nàng đến công viên, đứng trên cây cầu gỗ nho nhỏ thật tình tứ. Vũ Anh yên lặng đứng cạnh bên Khanh. Chàng nhìn xuống ao nước, yên lặng. Bỗng Khanh lên tiếng nói:
- Vũ Anh, xin tha lỗi cho anh...lúc xưa anh thật đối xử với em không công bằng, anh...
Vũ Anh nhìn Khanh dò xét:
- anh, anh muốn nói gì?
Khanh lắc đầu,
- thôi, không có gì...
Vũ Anh vui cười, nhìn Khanh mơ màng nói:
- em biết là anh muốn nói gì rồi!
Khanh nhíu mày nhìn Vũ Anh
- em biết? thật à?
Vũ Anh tươi cười nói:
- nhìn nét mặt như "khó nói" của anh, thôi thì để em nói trước nhé, bấy lâu nay em cũng muốn nói rỏ ý mình cho anh biết!
Khanh chăm chú nhìn Vũ Anh, gật đầu ra vẻ đồng ý cho Vũ Anh nói.
Vũ Anh đưa mắt nhìn về phía trước, dịu dàng nói:
- em biết mình đã thương anh từ lâu lắm rồi, hôm nay biết rằng anh cũng thương yêu em nên em mới dám mở lời. Em xin chấp nhận lời anh...
Khanh kinh ngạc nhìn Vũ Anh, hỏi:
- em thương anh? chấp nhận lời anh? mà lời gì?
Vũ Anh nhăn nhó
- người ta là con gái mà bắt nói toạt ra sao? thì chấp nhận làm bạn gái của anh đó! em thật sự rất yêu thương anh, nghe rỏ chưa!
Khanh vẫn chăm chú nhìn Vũ Anh, rồi như chợt hiểu ra, chàng nhẹ giọng nói:
- em đã nghĩ sai rồi Vũ Anh ạ!
Vũ Anh nhìn Khanh, nói:
- sai, nghĩ sai điều gì?
Khanh lắc đầu
- anh chỉ muốn nói là anh đã xin ông tổng giám đốc cho anh tạm nghỉ việcmột tháng để anh đi du lịch cho thông thả tâm hồn, định nhờ em làm thêm giờ, trông nôm dùm cho anh tất cả mọi công việc, tổng giám đốc nói em là thư ký của anh, nếu em giúp anh lo được thì anh mới có thể đimột tháng!
Gương mặt của Vũ Anh tái xanh, nàng run giọng nói:
- chỉ vậy thôi sao? anh không còn ý gì khác với em?
Khanh đứng đối mặt với Vũ Anh, chàng để tay lên đôi vai của Vũ Anh, ấm giọng nói:
- xin lỗi em, thật tình anh không biết là em đã...đã thương anh và muốn làm bạn gái của anh, thật sự thì anh luôn xem em làmột cô em gái mà thôi, anh không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, vì thế anh muốn nghỉ xả hơimột tháng để tâm hồn được yên tịnh.
Vũ Anh nói như rên
- anh...anh nói thật lòng à, em không tin đâu, nào là đôi bông tai, nào là bữa ăn tối riêng tư, còn dẩn em đến đây...
Khanh gật đầu
- xin lỗi em, thật tình anh cũng nghĩ em xem anh như anh em trong nhà chứ anh đâu ngờ...anh tặng em đôi bông tai vì anh nghĩ em như Hoàng Lan, thấy cái em thích mua cho em vậy mà, còn buổi tối nay là có ý muốn nhờ em làm thêm giờ để anh có thể nghỉmột tháng... xin lỗi em!
Vũ Anh nhắm đôi mắt lại, nàng thật sự không thể ngờ được buổi tối hôm nay lại như thế này. Khanh đã làm đổ vở hết bao mơ ước của nàng. Vũ Anh vùng bỏ chạy, Khanh liền chạy theo nắm lấy tay Vũ Anh, nàng đứng lại nhưng không dám nhìn Khanh. Chàng nhỏ giọng nói:
- Vũ Anh à, thôi quên hết mọi chuyện đi nhé! đừng để trong lòng nữa nha, anh vẫn xem em nhưmột cô em gái của ngày nào!
Vũ Anh nhìn Khanh, đôi mắt đầu lệ nói:
- xin lỗi, em thật là mắc cở quá!
Khanh vui vẻ nói:
đừng nói vậy! anh rất cám ơn em đã bày tỏ lòng mình, thì ra anh vẫn còn giá trị đó m, vẫn còn được người thương anh, anh phải cảm ơn em mới đúng.
Vũ Anh nhìn sang nơi khác, nhẹ giọng nói:
- anh có thể đưa em về nhà dùm, được không?
- ngay bây giờ?
- vâng, ngay bây giờ!
Khanh chở Vũ Anh về nhà, nàng bước xuống xe, gật đầu chào Khanh rồi nhanh nhẹn đi vào nhà. Khanh nhìn theo và cảm thấy như mình đã vô tình xúc phạm đến Vũ Anh. Lại một lần làm sai nữA rồi, lần này chắc Vũ Anh không bao giờ tah thứ cho chàng. Chàng đâu ngờ tặng quà cho Vũ Anh, vì thấy Vũ Anh lúc nào cũng cố tâm làm việc nên hôm nay thấy vui vẻ trong lòng dẩn nàng đi ăn tối, đến công viên, nào ngờ lại xảy ra nhiều điều phiền phức như thế này, nhưng thật sự Khanh không bao giờ ngờ được Vũ Anh đã yêu chàng, nếu trước khi quen với Uyển Oanh mà được nghe Vũ Anh nói tiếng yêu mình chắc Khanh vui lắm, nhưng bây giờ trong tim chàng chưa mờ hình bóng của Uyển Oanh thì sao mà yêu ai được, vả lại lúc nào chàng cũng xem Vũ Anh như cô em gái, từ tình cảm anh em chuyển sang tình trai gái, đâu phải muốn là làm được. Khanh nhẹ lắc đầu rồi cho xe chạy về nhà.
Vũ Anh chạy vào nhà, ngã người xuống giường nức nở khóc. Nàng vừa tự ái, vừa đau khổ vì Khanh đã từ chối tình cảm của mình, và nước mắt cứ theo nhau trào ra đôi mi, ướt đẩm chiếc gối, nàng cảm thấy đau khổ vô cùng. Nếu Khanh mang chuyện này nói ra cho mọi người biết chắc nàng không còn mặt mũi để nhìn ai được nữa. Vũ Anh rên rỉ:
- Khanh ơi, sao anh tàn nhẩn với emđ ến thế, trời ơi...
Vũ Anh lại khóc, khóc thật nhièu, nhưng dù có khóc bao nhiêu cũng không vơi nỗi đau này của nàng. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Vũ Anh cầm lên nghe, bên đầu dây kia như có tiếng người
- alô, Anh hả con?
- mẹ, mẹ Ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!
- Vũ Anh, con có sao không, con bệnh à?
Nghe tiếng nói dịu dàng của mẹ, Vũ Anh lại khóc
- con không sao, chỉ buo6`n quá thôi!
- mẹ biết con ở nhàmột mình buồn lắm, cô con đã hết bệnh, ba ngày nữa me và ba sẽ về, trưa ba giờ chiều, con nhớ xin phép về sớm ra phi trường đón ba mẹ! con thật sự không có chuyện gì? vẫn khỏe phải không con?
- dạ! con không sao, vậy bữa đó con xin phép về sớm đón ba mẹ!
Vũ Anh không múon mẹ mình bận tâm lo lắng, nàng cúp điện thoại rồi lại nức nở khóc. Từ nay trở về sau, nàng sẽ vĩnh viễn không còn mơ mộng nữa. Những giấc mơ, những hy vọng đã bị nước mắt của nàng cuốn trôi mất rồi.
Khanh cứ nằm trằn trọc, không làm sao ngủ được. Chàng cứ nhớ đến Vũ Anh, nàng thật sự yêu chàng hay sao? nhớ lại câu nói của Vũ Anh, trái tim chàng cảm thấy là lạ làm sao đấy. Tình cảm của họ là tình anh em hay tình trai gái? chẳng lẽ chàng cũng thương Vũ Anh mà lại không biết vì bấy lâu nay chàng nào thắc mắc địa vị của Vũ Anh quan trọng như thế nào trong lòng chang
Khanh cứ nằm trằn trọc, không làm sao ngủ được. Chàng cứ nhớ đến Vũ Anh, nàng thật sự yêu chàng hay sao? nhớ lại câu nói của Vũ Anh, trái tim chàng cảm thấy là lạ làm sao đấy. Tình cảm của họ là tình anh em hay tình trai gái? chẳng lẽ chàng cũng thương Vũ Anh mà lại không biết, vì bấy lâu nay chàng nào thắc mắc địa vị của Vũ Anh quan trọng như thế nào trong lòng chàng. Bây giờ nằm nghĩ lại những ngày Vũ Anh kề cận bên Khanh, giúp đở cho Khanh vượt qua những chuỗi ngày thật buồn, chính Vũ Anh đã mang đến cho Khanh niềm hy vọng mới. Những gì Khanh chia sẻ với Vũ Anh, Khanh nào có nói với em gái của chàng bao giờ. Trái tim Khanh bỗng thổn thức gọi "Vũ Anh, Vũ Anh", nhưng Khanh không dám nghĩ đến nữa, chàng sợ vì không biết trái tim mình rung động vì tình thương của Vũ Anh hay vì muốn có người thế chỗ của Uyển Oanh. Khanh muốn gọi điện thoại cho Vũ Anh ngay bây giờ, chàng nhìn lên đồng hồ thì đã quá năm giờ sáng rồi, chắc Vũ Anh đang trong giấc mộng. Khanh chợt nghĩ "không biết trong mộng Vũ Anh có gọi tên mình không?" Ngày mai, phải đợi đến ngày mai để dối mặt với Vũ Anh, để Khanh có thể nói chuyện rỏ ràng với nàng hơn.
Rồi ngày mai cũng đã đến, Khanh vào công ty làm việc rất sớm, không phải vì siêng làm mà chỉ vì cả đêm chàng cứ thao thức chờ trời sáng để gặp Vũ Anh. Khanh ngồi bên góc cạnh bàn của Vũ Anh, cầm lên tờ hợp đồng mà Vũ Anh đang đánh máy dở dang, vừa đọc vừa đợi chờ...
Cường bước vào công ty, nhìn Khanh vui cười nói:
- lần đầu tiên tớ thấy ngươi vào làm việc trước tớ, hahaha.
Đoàn cũng vừa đến, nhìn Khanh vui vẻ hát đùa:
- một mai qua cơn mê, xa cuộc đời thất tình, ta lại về công ty...
Khanh vui vẻ nói
- tụi bây nói nhiều quá, tớ vào sớm mới có được giây phút yên tịnh để thuyết kế ra sáng kiến hay cho công ty!
Không đợi họ lên tiếng, Khanh bỏ vào phòng riêng, vừa bước đi vào phòng làm việc vừa dặn Cường:
- Cường, khi Vũ Anh đến, bảo cô ta vào gặp tớ, tớ cần bàn chút việc!
Khanh cứ đứng trong phòng riêng nhìn ra cửa sổ đợi chờ, thấy dáng Vũ Anh bước vào, lòng của Khanh bỗng dưng vui hẳn lên. Hôm nay trông dáng Vũ Anh thật bé nhỏ, dịu dàng. Quen biết từ thuở nhỏ mà hôm nay Khanh mới để ý từng nét của Vũ Anh. Mái tóc dài, với dáng hình mảnh mai, chiếc áo đầm màu vàng, nàng trông giống nhưmột cành hoa cúc xinh đẹp và dễ thương vô cùng. Khanh cũng không hiểu vì sao trái tim chàng đánh thình thịch như thế nầy. Khanh vội ngồi vào ghế, lấy đại quyển báo, cố gắng làm như mình đang chăm chú đọc. Vũ Anh gỏ cửa rồi bước vào, vẻ mặt nghiêm trang nói:
- anh cần bàn chuyện với em phải không?
Khanh để quyển báo xuống, nhìn Vũ Anh nói:
- đúng rồi, anh muốn nói chuyện...
Vũ Anh không ngồi, nàng đứng đối diện với Khanh, cắt ngang lời chàng:
- anh không cần phải lo lắng nhiều, em suy nghĩ cả đêm rồi, em nhận lời làm thêm giờ dùm anh, anh có thể nghỉ ngơimột tháng để đi du lịch!
Khanh vội vàng lắc đầu
- anh không định nói chuyện đó, anh đã không còn ý định đi du lịch nữa!
Vũ Anh nhìn Khanh, ngạc nhiên nói:
- tại sao vậy? à mà thôi em không hỏi đâu!
Khanh vẫn nhìn Vũ Anh, nói:
- em cũng không biết tại sao lại không muốn đi nữa! chuyện anh muốn nói là chuyện của ngày hôm qua...
Vũ Anh liền nói:
- em cũng có chuyện muốn nói với anh cho rỏ ràng, nhưng giờ làm việc em...
Khanh vui vẻ nói:
- hôm nay giám đốc bận đi hợp, chúng ta cũng chẳng có chuyện gì cần làm gấp, mình có thể chuyện trò được mà, nếu cần chúng ta có thể rời công ty để...
Vũ Anh liền lắc đầu
- không cần thiết đâu, chuyện em muốn nói rất ngắn gọn.
- em muốn nói với anh điều gì?
Vũ Anh ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói:
- em hy vọng chúng ta nên quên đi chuyện của đêm qua, đươ.c không anh? em quá vội vàng nói ra lời yêu thương bây giờ nghĩ lại thật mắc cở quá, em hy vọng chúng mình quên hết những gì em đã nói hôm qua, anh đã nói lúc nào cũng xem em nhưmột đứa em gái thì từ nay em cũng sẽ xem anh nhưmột người anh trai, đồng ý nhé!
Khanh nhìn Vũ Anh dò xét, một lúc lâu mới nói được
- em thật tình muốn như vậy? quên hết chuyện đêm qua?
Vũ Anh không dám nhìn Khanh, nàng quay đi nhìn ra phía ngoài, nói:
- đúng đó, và hy vọng anh đừng mang chuyện đó nói với bất cứ ai, có được không? từ nay em hứa sẽ cố gắng làmmột cô em gái ngoan! à, sẳn đây xin phép anh cho em nghỉ việc sớm vài giờ ngày thứ sáu vì phải ra phi trường đón ba mẹ của em, còn không được thì em gọi cho ba mẹ em biết...
Khanh nhíu mày vì không hiểu sao Vũ Anh lại trở nên khách sao như thế, chàng hỏi:
- dì dược thứ sáu này trở về à? sao đến hôm nay em mới nói, ba má anh chắc cũng muốn đến đón dì dượng!
Vũ Anh liền lắc đầu nói:
- em chỉ mới biết hôm qua, Mẹ em gọi điện cho em! không nên làm phiền dì dượng, mẹ nói emmột mình đi đón được rồi vì về mệt không muốn đông người!
Khanh gật gù
- vậy cũng được, nhưng anh biết em không thích láy xe, thôi để bữa đó anh láy xe chở em đi đón dì dượng!
- không dám làm phiền anh...
Khanh nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh, nói:
- sao em lại khách sáo như thế? nếu em nói từ nay xem anh là anh trai thì ra vẻ như thế này làm gì?
Vũ Anh nhìn Khanh một lúc rồi nói:
- vậy cám ơn anh trước nhé, thôi để em trở ra ngoài làm việc!
Vũ Anh không đợi Khanh lên tiếng, nàng bỏ ra ngoài đóng nhanh cửa lại. Khanh ngồi xuống đầy vẻ thất vọng. Khanh lấy tay đánh mạnh vào trán, than van:
- Tại sao mình lại không thể nói với Vũ Anh về sự suy nghĩ của mình, nhưng nói thì nói làm sao đây? anh đang mù mờ không biết tình của chúng ta là tình cảm loại gỉ trời, ta đúng là kẻ khờ!
Khanh lắc đầu rồi tự mình thầm nói " vậy cũng tốt, chính ta cũng chẳng biết rỏ thì tiếng tới làm gì, bây giờ còn Vũ Anh là cô em gái vậy cũng tốt rồi!" Tuy nói thế nhưng trong lòng Khanh thấy tiếc làm sao, vì cơ hội đó mà chẳng nói ra được lời nào. Thôi thì để thời gian, chàng cũng cầnmột thời gian suy nghĩ cho kỷ càng về chuyện tình cảm khó hiểu này và khi chính chắn rồi chàng nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện rỏ ràng với Vũ Anh.
Vũ Anh ngồi xuống ghế, cố gắng không khóc. Nàng bắt nàng phải kiên cường lên, phải sống thực tế, không chạy theo ảo ảnh nữa. Những lời nói trong văn phòng của Khanh, Vũ Anh khó khăn lắm mới nói được như thế, vậy thì nàng phải cố gắng làm cho bằng được, không thôi Khanh sẽ cười chê nàng. Lòng dặn lòng "phải quên, phải quên, ta phải quên!"
Thời gian đã chầm chậm trôi qua, thứ sau đã đến. Hôm nay Khanh mượn xe ba của chàng đi làm vì chiếc xe này to hơn, có đến sáu chỗ ngồi. Vũ Anh ngồi cạnh bên chàng không nói lời nào. Đi đến phi trường, trong lúc đợi chờ Khanh khơi chuyện này kia để nói còn Vũ Anh chỉ nói vài câu khách sao "cám ơn này nọ" chứ không nói thêm gì nữa. Ba Mẹ của Vũ Anh từ trong bước ra ngoài, bên cạnh của mẹ nàng còn có thêmmột gã đàn ông lạ mặt. Khanh và Vũ Anh bước đến, mẹ của nàng ôm Vũ Anh ấm giọng nói:
- có nhớ mẹ không?
Vũ Anh nủn nịu nói
- nhớ mẹ nhiều rồi, chỉ có ba và mẹ là không nhớ con thôi, tình tứ quá đi hà!
Ba của Vũ Anh vui cười vỗ đầu nàng, ôn tồn nói:
- mẹ của mày đi với ba mà cứ lo cho mày riết, chẳng tình chút nào cả!
Mẹ của Vũ ANh vui vẻ nói:
- già rồi còn tình gì nữa!
Quay sang Khanh bà nhẹ giọng nói:
- cám ơn con cùng đi với Vũ Anh đến đón dì dượng nhé!
Khanh vui vẻ lắc đầu nói đùa:
- dì đừng cám ơn con, đây là bổn phận mà, không đi là con phạm tội đó.
Ba của Vũ ANh nhìn về phía gã đàn ông lạ mặt đứng cạnh bên ông ta, vui vẻ giới thiệu:
- đây là Thắng, con trai của chú Lương bạn thân của ba ngày xưa đó, qua tân gia ba tình cờ gặp lại. Thắng, còn đa6y là con gái của bác, đó là thằng Khanh, con của dì con Vũ Anh!
chàng trai tên Thắng nhìn Vũ Anh tươi cười nói:
- rất hân hạnh được biết mặt Vũ Anh, bên đó nghe cô Hai nhắc tên em hoài! Thắng quay sang nhìn Khanh, vui vẻ nói: - cũng rất hân hạnh biết anh!
Vũ Anh chỉ gật đầu chào không nói gì. Khanh cũng thế, chàngc ảm thấy không chút cảm tình gì với gã tên Thắng này. Ánh mắt của hắn nhìn Vũ Anh, thật chàng muốn đấm cho hắn một cái vào mặt, nhưng lại không hiểu sao chàng có ý nghĩ đó.
Ngồi trên xe, Khanh láy đằng trước, Mẹ của Vũ Anh ngồi cạnh bên, sau tới Thắng, ba của Vũ Anh, rồi đến Vũ Anh.
Mẹ của Vũ Anh quay ra sau vui vẻ nói:
- Thắng là thuyết kế gia ở Tân Gia Ba đó nha, nó theo ba mẹ về đây du lịch, ba mẹ bảo nó ở chung với chúng ta cho vui, nhà rộng nhiều phòng thì đâu gì bất tiện, nhưng nó cứ muốn tìm khách sạn, thắng à, cháu suy nghĩ lại đi, lời mời của hai bác vẫn còn đó...
Khanh như nín thở đợi chờ câu trả lời của gã bô trai tên Thắng. Vừa nghĩ đếnmột gã đàn ông cao ráo, tuổi chẳng hơn Vũ Anh bao nhiêu, ở chungmột nhà thì máu ghen của Khanh như nổi dậy.
Thắng vui cười nói:
- Bác đừng cho con là thiết kế gia gì đó, thổ thẹn quá bác ơi! con thật cám ơn bác, ba con cho con cùng về với bác để có bác chỉ giúp dùm cho con biết đó đây là quá phiền bác rồi. Con ở khách sạn được mà, thật cũng xấu hổ quá, quê hương của mình mà mình không biết thứ gì...
Ba cũa Vũ Anh vui vẻ nói:
- bà sao cứ ép nó hoài, đàn ông con trai ai cũng muốn có tự do mà bà! hàhàhà, Thắng à, cháu đừng nghĩ vậy, tại từ nhỏ cháu đã rời quê hương nên bây giờ không nhớ đâu là đâu thì có gì là lạ! Trong tuần thì bác có thể đưa cháu đi vòng quanh thành phố, còn cuối tuần thì Vũ Anh có thể dẩn cháu đi tham quan mọi nơi!
Thắng nhìn sang Vũ Anh, vui vẻ hỏi:
- vậy có bất tiện gì cho Vũ Anh không?
Vũ Anh nhìn Ba ngạc nhiên, rồi nhìn Thắng nhẹ giọng nói:
- tôi không biết nhiều nơi lắm...
Ba của Vũ ANh liền bảo:
- nó lớn hơn con hai tuổi, phải gọi là anh, xưng em chứ sao lại tôi, tớ!
Thắng nhìn Vũ anh với ánh mắt trìu mến, vui cười nói:
- không sao đâu Vũ Anh à, đối với thành phố này anh là kẻ mù rồi, Vũ Anh dẩn đi đâu thì anh chỉ đi theo đó, không dám than van là nhièu nơi hay ít nơi đâu.
Vũ Anh cảm thấy con người Thắng cũng thật thà lắm, vả lại ba nói là con trai của bạn thân ba thì từ chối làm sao được. Vũ Anh chỉ tủm tỉm cười, không nói gì.
Khanh ngồi láy xe đằng trước không nghe Vũ Anh từ chối, lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám lên tiếng....
- Vũ Anh à, có thời gian thì dẩn anh con đi tham quan thành phố đi con!
Gia đình củA Vũ Anh cùng với Thắng ngồi trong phòng khách trò chuyện. Lời nói củA mẹ không làm sao Vũ Anh có thể từ chối được. Nàng nhẹ giọng nói:
- anh Thắng mới về đây hôm qua, sáng nay mẹ bảo dẩn đi tham quan, ảnh cần nghỉ mệt đó mẹ ạ!
Thắng vui vẻ nói:
- nếu được Vũ Anh bỏ thời gian ra đưa dùm anh đi tham quan mọi nơi, đi lúc nào anh cũng sẳn sàng!
Vũ Anh tinh nghịch nhìn Thắng, nói đùa:
- anh thật không mệt sao? anh đừng ái ngại, mẹ tôi lúc nào cũng lo xa lắm, anh cứ tự nhiên lên tiếng từ chối!
Thấy cử chỉ thơ ngây của Vũ Anh, Thắng cũng vui đùa
- Em thấy không, sáng sớm là anh gọi taxi dến đây ngay, anh là đàn ông con trai mà, đâu yểu điệu như thục nữ mà cần nghỉ ngơi vả lại đươcmột cô gái xinh đẹp đưa đi dạo phố, mệt cũng ráng mà đi.
Mẹ của Vũ Anh đứng lên, ấm giọng nói:
- Để bác vào bếp làm đồ ăn sáng! Thắng à, con cứ xem hai bác và con Vũ Anh là ngườimột nhà đi, đừng có khách sáo nha chưa, ở khách sạn ăn uống bề bộn lắm, sáng, trưa, chiều, đến nhà bác dùng cơm.
Thắng vui vẻ nói:
- con cám ơn bác, bác làm con không muốn rời quê hương nữa.
Vũ Anh thúc thít cười, nói:
- mẹ Ơi, ở khách sạn, ăn cơm nhà hàng, ngon lành thấy mồ, con thấy có bề bộn chi đâu. hihihi
Mẹ của Vũ Anh nhìn nàng, nói:
- con nhỏ này, phá quá! tiệm ăn tuy nấu ngon nhưng nhiều chất bột ngọt, ăn ngày nầy qua ngày kia...sẽ bị lủng màng óc đó!
Vũ Anh vẫn vui cười nói:
- mẹ nói vậy thì có mẹ quảng cáo cho nhà hàng củA cô con bên tân gia ba...hihihi...chắc ế quá.
Thắng vui vẻ nói vào
- không đâu Vũ Anh ơi, từ ngày bác gái ở bên đó phụ việc cho cô Hai, khách tới rất đông vì thức ăn bác gái nấu quả thật là ngon lắm, anh đi làm tuy xa quán ăn nhưng trưa là mò đầu tới dùng.
Vũ Anh làm ra vẻ bất bình, nói:
- vậy là không công bằng rồi! mẹ à, con gái củA mẹ Ở nhà ăn toàn thức ăn với "bột ngọt", người ta thì được ăn ngon không có bột...
Mẹ của Vũ Anh vừa bước vào bếp vừa nói:
- vào phụ mẹ đi, ở đó cào nhào hoài. Khi đi mẹ có dặn là con phải qua nhà dì Nga ăn cơm đó mà, dì Nga nấu ăn giỏi hơn mẹ gấp ngàn lần, chắc là muốn đi nhà hàng nên không chịu qua chứ gì!
Vũ Anh đứng vui vẻ nói:
- nhưng không phải là của mẹ nấu!
Thắng nhìn theo hai mẹ con Vũ Anh. Gia đình Thắng toàn là đàn ông con trai, chàng sống chung vớimột người cha và ba đứa em trai, mẹ của chàng đã qua đời lúc chàng vừa lên 10 tuổi. Hôm nay nhìn hình ảnh gia đình của Vũ Anh, trong lòng Thắng rộn lênmột niềm vui. Ba của Vũ Anh là người rất hiểu biết, ở Tân Gia Ba Thắng đã rất kính nể ông ta. Thắng cũng rất mến Mẹ của Vũ Anh vì bà làmột người đàn bà hiền lành, rất tế nhị, bây giờ nhìn thấy cô con gái ngây ngô của họ, Thắng càng mến thương gia đình này nhiều hơn. Thắng về nước không phải đi du lịch mà vì công việc, chàng nhận lãnh thiết kếmột nhà hàng sang trọng tại thành phố, vì thế chàng có thể phải ở nơi đây dài hạng. Rất mai mắng là được cùng về với Ba Mẹ của Vũ Anh, bằng không chắc chàng sẽ thấy rất đơn độc vì tuy là quê hương xứ sở nhưng đối với chàng quả thật là lạ xa.
Khi đến khách sạn đêm qua, Thắng nào ngũ đựoc, chàng trông cho đến sáng để được đến nhà làm quen với Vũ Anh. Thắng đâu phải làmột gã con trai xấu xí, bên Tân GIa Ba chàng cũng có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp muốn quen biết chàng, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên gặp cô bé có đôi má lún đồng tiền này, nụ cười của cô bé như đã hốt hồn chàng vậy.
Ăn sáng xong, Vũ Anh đưa Thắng dạo công viên. Ba Mẹ của Vũ Anh không đi cùng vì họ muốn đến nhà thăm gia đình cũa Khanh. Thắng láy xe, Vũ Anh chỉ đường, nàng vui vẻ nói:
- chà, anh láy xe cũng ngầu quá há!
Thắng đùa lại
- không dám ngầu đâu cô bé, trong bụng run cầm cặp nhưng bên ngoài phải làm mặt ngầu để thôi cô bé không chịu đi chung!
Vũ Anh vẫn vui vẻ nói đùa
- không chịu cũng đàng phải chịu, anh ở bển bỏ bùa bỏ vốn gì mà ba mẹ tôi quan tâm anh dữ vậy hả?
Thắng gật gù
- phải công nhận là cô hai nói rất đúng
- nói đúng cái gì? Vũ Anh hỏi
- nói rằng cô bé ngang ngạnh lắm, hay đổ nạt mấy cậu con trai lắm, lạng quạn coi chừng bị cô bé ăn thịt. hàhàhà
Vũ Anh nhìn Thắng nói:
- anh làm như tôi là chó sói vậy!
- hàhàhà, không đâu, chỉ làmột cô bé mơ mộng thôi!
Vũ Anh cười, nói:
- anh chưa biết tôi nhiều mà cho là tôi mơ mộng rồi, còn nữa lớn hơn người ta chỉ hai tuổi mà mở miệng ra là "cô bé", xí anh lớn lắm sao!
Thắng vẫn vui cười nói:
- nghe cái cách nói chanh chua mà giọng ngọt ngào của Vũ Anh thì không gọi là cô bé chứ gọi là gì. hìhìhì
Vũ Anh nhìn ra phía bên ngoài, nói:
- không cãi với anh nữa, anh làm ơn láy xe đàng hoàn đó nha để tôi an tâm mà nhớ đường đi đến nơi đến chỗ.
Thắng đưa tay lên trán, vui vẻ nói:
- xin tuân lệnh cô bé!
Chỉmột tay trên bàn láy nên chiếc xe hơi lạng một chút, Vũ Anh la:
- á, anh làm ơn cẩn thận đi mà! tôi còn bé lắm đó nha.híhíhí
Với cái tính trẻ con của Vũ Anh, cộng thêm cá tính vui vẻ, hoạt bát của Thắng, nên Cuộc đi chơi của họ trở nên rất vui vẻ. hai ngày liền Vũ Anh đưa Thắng dạo phố, họ trò chuyện với nhau rất hồn nhiên vui vẻ.
Ngày thứ hai vào làm, Khanh cómột cuộc hợp vào buổi sáng nên mãi đến trưa chàng mới đến công ty. Vừa bước vào thì nghe Loan nói với Bích
- Bích, hôm nay Vũ Anh rất khác thường đó nha!
Bích hỉ hả cười
- thì dĩ nhiên rồi, có người mang hoa đến tặng, rủ đi ăn trưa,một người bảnh trai như thế tặng hoa rồi còn mời đi ăn, nếu là tao thì tao cũng khác thường đó!
Loan vui vẻ nói:
- họ trông cũng xứng đôi quá há, tên Thắng thấy sao mà hay làm sao...
Loan chưa nói dứt lời nhưng nhìn thấy Khanh, nàng im bặt. Khanh liền hỏi:
- sao công ty vắng quá vậy?
Bích vui vẻ nói:
- tại anh về không đúng giờ, họ đi ăn trưa chưa về đó mà!
Khanh nhìn Bích rồi nhìn Loan, nói:
- còn hai cô sao lại ở đây?
Loan thở dài, làm ra vẻ thiểu não, nói:
- tại không ai mời chúng tôi đi ăn cả, đành phải mang theo phần cơm nhà mà ăn tại đây thôi!
Khanh lắc đầu không nói, chàng nhìn sang bên bàn của Vũ Anh, trên bàn cómột bình hoa hồng vỏn vẹn chỉmột cành hoa, Khanh nghĩ:
- hà tiện, tặng sao tặng chỉmột cái!
Khanh không ngờ là chàng nói thành tiếng và Bích đã nghe, nàng vui vẻ nói:
- người ta tặngmột cái còn hơn có người chẳng tặng bạn gáic ái nào!
Loan cũng vui vẻ nói vào
-một cái có ý nghĩa là "only you" đó cụ Ơi! mà nè anh Khanh, chàng Thắng đó có phải là bạn trai của Vũ Anh không vậy?
Khanh nhíu mày nói:
- sao cô tò mò quá, Vũ Anh chỉ biết hắn mới đây thôi, chúng tôi cùng gặp nó hôm thứ sáu, chỉ ba hôm trai với gái kỉ gì!
Bích vui vẻ nói:
- Ồ, chỉ quen sơ mà có hoa cho người đẹp, anh ta thật làmột chàng trai hào hoa và lịch sự quá! họ quen nhau trong trường hợp nào vậy anh KHanh?
Khanh không trả lời câu hỏi của Bích, chàng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Loan quay sang nhìn Bích thắc mắc. Bích nhìn Loan, nhúng vai nói:
- ai biết đâu, cái mặt hắn quạu như vậy chắc hồi sáng bị cấp trên chửi rủa rồi chứ gì.
Loan và Bích cùng cười vui vẻ. Khanh mở cửa văn phòng, ló đầu ra nói to:
- cô Loan, khi nào Vũ Anh về đến bảo cô ta vào gặp tôi ngay!
Loan liền nói:
- tôi là thư ký của giám đốc chứ không phải của anh đâu mà ra lệnh!
Khanh nhăn mặt, nhưng nhẹ giọng nói:
- làm ơn đi mà, nếu Vũ Anh không có thì bảo Cường vào gặp tôi cũng được!
Loan vui vẻ nói:
- nhờ cái câu "làm ơn đi mà" của anh đấy nhé, thôi được, họ về đến tôi sẽ bảo họ vào gặp anh!
Khanh nghe có người gỏ cửa, nghĩ đó là Cường nên to tiếng nói:
- vào đi!
Vũ Anh bước vào nhìn Khanh hỏi:
- anh cần em làm gì à?
Khanh buông viết xuống, nhìn vào mắt Vũ Anh nói:
- em đi ăn trưa vui không vậy?
Vũ Anh nhíu mày, nói:
- chuyện đó có liên quan gì đến công việc?
Khanh lắc đầu
- không liên quan gì, thôi cho anh xin lỗi! hôm nay tổng giám đốc la...mà thôi đi!
Vũ Anhngồi xuống với vẻ quan tâm cho Khanh, nói:
- Ông ta la anh à?
Khanh không trảlời câu hỏi của Vũ Anh, chàng hỏi lại:
- em chưa quen nhiều với Thắng mà đã cùng đi ăn trưa với anh ta rồi!
Vũ Anh như tự ái, nói:
- anh đừng vội nói như thế nhé! em là con gái đàng hoàn đó, anh ta là con trai bạn của ba em thì cũng như là bạn của em rồi, quen nhau không lâu nhưng em thấy con người ảnh vui vẻ nên ở gần cho vui cũng nên! mà chuyện đó nào có dính dáng gì đến anh?
- không gì, anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị mang tiếng mà thôi, khi nãy bước vào công ty nghe nói em hẹn hò tại đây đi ăn trưa với...
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh, nói:
- họ nói em hẹn hò với con trai?
Khanh vội lắc đầu:
- không nói thẳng là vậy, anh chỉ lo dùm cho em..
Vũ Anh thở dài, nói:
- em biết rồi, không bao giờ được xem công ty là nhà của mình... nói chuyện của anh đi, ông chủ la gì vậy? la anh hả?
Khanh gật đầu
- nói anh lúc này sao bê bối với công việc quá! chắc bị khai trừ...
Vũ Anh với vẻ bất bình, nói:
- khai trừ! xí, bộ Ổng không thấy rằng nhờ tài nói chuyện của anh mà công ty càng ngày có thêm càng nhiều khách hàng hay sao, tại ban thiết kế không có đề tài quảng cáo nào mới nên họ không muốn ký dài hạng, chứ nào lỗi ở anh!
Khanh liền nở nụ cười nhìn Vũ Anh
- em không còn giận anh nữa và đang bênh vực cho anh đó phải không?
Vũ Anh thật thà nói:
- em không giận gì anh đâu! em rất là mừng anh không đem chuyện "em tỏ tình với anh" ra nói với ai. Tuy là em buồn và thất vọng ghê lắm nhưng qua nhiều đêm suy nghĩ, em sẽ không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta.
Khanh liền chụp cơ hội, nghiêm trang nói:
- Vũ Anh, em đừng nên buồn và thất vọng...
Vũ Anh không để KHanh nói hết lời, nàng lắc đầu nói:
- em đã nói, chúng mình nên quên hết đi há, xóa đi khoảng thời gian đó nha. Tổng giám đốc thật sự định khai trừ anh hay là anh dọa em?
Khanh đứng lên, cố tình tránh né ánh mắt của Vũ Anh, chàng không muốn nàng nhìn thấy vẻ thất vọng của chàng.
- anh chỉ hù em thôi, ông ta bảo anh nên đi du lịchmột tháng, lúc này công ty cũng rảnh rỗi và hy vọng khi anh trở về sẽ bỏ toàn tâm toàn lực cho công ty!
Vũ Anh cũng đứng lên, nói:
- vậy thì tốt rồi, anh cứ nghỉ xả hơimột tháng đi! ở đây có anh Cường, còn có giám đốc nữa anh đâu cần gì phải lo!
Khanh nhìn Vũ Anh, nói:
- em thật muốn anh nghỉ ở nhàmột tháng? không muốn nhìn mặt ảnh còn giận anh hả?
Vũ Anh bật cười
- nhiều lúc em thấy anh còn trẻ con hơn là em nữa, em suy nghĩ rất nhiều, em thấy mình trưởng thành hơn xưa rồi, không giận hờn gì cả! trong chuyện tình cảm khi ngã thì phải đứng dậy tiếp tục đi, còn nữa chuyện riêng tư em không nên bỏ vào chuyện công ty, vì thế em bảo đảm với anh là muốn anh đi du lịch không phải vì không muốn thấy mặt anh!
Khanh định nói gì nhưng nghe tiếng gỏ cửa, Cường bước vào làm Khanh không nói thêm được gì. Cường vui vẻ nói:
- ê, sáng bị chủ la rầy hay sao mà bi giờ định ăn hiếp lại lớp nhỏ đây!
Vũ Anh vui vẻ nói:
- chúng ta sắp có chủ mới rồi anh Cường ơi!
- hả? chuyện to lớn vậy sao?
- đúng đó, cũng có thể là anh sẽ lên làm chủ của em, nhưng đừng có ham mà ngồi chiếc ghế đó lâu nha.híhíhí
Khanh lắc đầu
- em phá thật, đã trở lại cô bé nhiều chuyện như xưa rồi à!
Vũ Anh nhìn Khanh, vui vẻ nói:
- xí, nếu em không nhiều chuyện thì làm sao mọi người có tin tức để mà nghe!
Cường không hiểu, nói:
- hai người nói lộn xộn cái gì vậy? Khanh, mày bị đuổi sao mà vui quá vậy? buồn quá điên hả?
Khanh liền nói:
- tao được nghỉmột tháng, chủ bảo nên đi du lịch cho thông thả,
- chà sướng quá ta, sao ông chủ không cho tao cùng nghỉ để du lịch với mày! hàhàhà
Vũ Anh vừa bước ra ngoài vừa nói:
- hai anh cùng nhau đi du lịch coi chừng thiên hạ ngỡ hai người là bóng lại cái đó! hìhìhì ờ vậy cũng tốt đó, không có hai anh, tụi này tự do party!
Cường vui vẻ nhìn theo Vũ Anh, nói:
- Khanh, hôm nay tao thấy Vũ Anh hơi khác thường đó nha! nó vui vẻ lại nhiều đó!
Khanh nhíu mày nói:
- bộ có thời gian cô ta không vui hay sao?
- Ờ, thì lúc mày cặp kè với con Oanh rồi bị thất tình, tao thấy lúc đó nó cũng buồn, chắc cũng thất tình như mày! bây giờ sao nó lại tự dưng yêu đời lại vậy? vìmột cành hoa hồng trưa nay sao?
- mày đừng lộn xộn nữa! bây giờ bàn chuyện công ty đi!
- bộ mày định đi du lịch thật?
Khanh gật đầu
- không nghỉ cũng không được! ổng chủ bắt tao phải nghỉ phépmột tháng!
Cường cười to
- mày thật mang vận số hên, đi làm mà được chủ tự động bắt nghỉ phép, không chịu khai trừ mày!
- Ổng là bạn của ba tao, chắc ba tao có nhún tay vào vụ này! bây giờ giao giấy tờ lại cho mày...
- sao không bảo Vũ ANh làm chuyện này, nó là thư ký của mày mà!
Khanh lắc đầu
- trong lúc tao buồn, Vũ Anh đã thay tao làm nhiều quá rồi, giờ tao không muốn nó vì tao mà làm thêm giờ nữa, mày ráng phụ đi, vả lại hiện nay công ty cũng đang chậm...
- đúng đó, tao nghĩ tổng giám đốc nên để tao qua nghành đó, tụi ở lầu hai chẳng tìm ra cái thuyết trình gì để quảng cáo cả! muốn quảng cáomột món hàng nào phải cho ramột đặt sắt gì về món hàng đó chứ...
Cả hai ngồi nói chuyện về công ty. Vũ Anh ngồi bên ngoài làm phận sự của mình. Nàng đã cố gắng lắm mới bình thản nói chuyện vui cười với Khanh như thế. Thôi thì từ nay trở về sau, nàng sẽ chấp nhận cái vị trí làm "em gái" trong lòng của Khanh. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới đó mà đã đến giờ về. Thắng ở đâu chui ra đứng trước mặt nàng nói:
- cô bé vừa làm vừa mơ nên đã quên giờ về!
Vũ Anh nhìn Thắng, nói:
- tôi biết anh chỉ hai, ba ngày nay thôi mà anh tự động đến mời tôi đi ăn trưa, giờ đến đón tôi về, làm vậy không được đâu nha, họ hiểu lầm thì tội cho tôi! anh không th^? tự động như thế này, ông chủ của tôi thấy được nghĩ rằng tôi hò hẹn trong công ty, lở tôi bị đuổi việc thì sao!
Thắng thành thật nói:
- anh đứng ở ngoài đợi lâu lắm rồi, đợi cho tất cả mọi người đi ra, nhưng cô bé vẫn chưa ra nên anh mới chui đầu vào! chuyện đi đón cô bé là bác trai nhờ đấy nhé, còn hồi trưa này cũng chính bác trai chỉ đường và nhờ dẩn cô bé đi ăn trưa dùm, nhưng cái hoa là tự anh muốn mua tặng cô bé!
Nhìn thấy Thắng nóimột hơi, Vũ Anh bật cười
- thật tôi không tài nào nói lại anh!
Thắng vẫn vui vẻ nói:
- vậy thì theo tôi về nhé, nếu về trể không còn thức ăn bác gái nấu thì anh không tha cho cô bé đâu!
Vũ Anh vừa đi vừa vui vẻ nói:
- tôi chưa thấy ai như anh, không là bạn bè thân thuộc mà nói chuyện như là quen tôi lâu lắm rồi vậy!
Thắng nhìn Vũ Anh với ánh mắt tình tứ nói:
- vậy bây giờ chúng ta làm bạn nhé!
Vũ Anh vui cười lắc đầu
- anh đừng có hòng!
Khanh đứng bên trong nhìn họ mà trái tim thắt lại. Chàng cảm thấy như mình vừa bị mấtmột món gì đó thật quý giá vô cùng.