Chương 5

Khanh ở nhà, chàng cứ loai hoay với mấy cuốn sách, chẳng màng tới ai cả. Mọi người trong nhà cũng thấy lạ nhưng không ai dám nói động gì đến chàng. Mẹ của Khanh nghĩ con mình chắc vẫn còn buồn về vụ bị bạn gái bỏ mấy tháng nay, nhưng là con người ai lại chẳng trải qua, rồi thời gian sẽ làm khanh trở lại bình thường thôi. Nghĩ thế nên bà cũng chẳng quấy rầy gì Khanh.
Khanh nằm nhà và cứ mải nghĩ đến Vũ Anh. Chàng cố gắng không nghĩ đến nàng, nhưng sao nhìn vào chỗ nào chàng cũng thấy bóng dáng Vũ Anh. Khanh nhớ cái ngày cô bé chạy vụt vào phòng chàng, xé nát tờ giấy thuế của chàng, nhớ ánh mắt tinh nghịch của nàng, từng cử chỉ giận hờn, vui vẻ của Vũ Anh như cuốn phim đang chiếu trong đầu chàng. Mấy hôm nay Vũ Anh không đến nhà chơi với HOàng Lan nữa, chàng hỏi Hoàng Lan thì con bé nói "chị Vũ Anh bận đưa anh Thắng đi dạo chơi rồi, đâu có thời gian với em, vả lại em nghĩ chỉ đi chơi với anh Thắng vui hơn nhiều!" Thằng Hiển cũng nói vào "em nghĩ anh ta có mục đích đó, muốn cua chị Vũ Anh!" Những lời nói đó làm cho Khanh nóng giận vô cớ. Chiều đến là Khanh nông nao trông ngóng Vũ Anh, nhưng nàng nào có đến. Hôm nay gọi vào công ty, thằng Cường cứ nói chuyện của công ty, chẳng cho chàng chút thời gian nói với Vũ Anh, rồi nào là chuyện khách hàng, hợp đồng không ký,chàng nào có chú tâm nghe, nhưng khi Cường nhắc đến Vũ Anh là chàng nín thở để nghe, nghe xong cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng. Thì ra mỗi trưa Thắng vẫn đến đưa Vũ Anh đi ăn trưa, chiều ghé trước nàng về, nghe nói đâu họ rất vui vẻ bên nhau. Bây giờ trưa nào trên bàn làm việc của Vũ ANh cũng cómột cành hoa mới. Cường ba loa cào nhào rằng Thắng làm cho bọn con gái trong công ty chê trách bọn đàn ông con trai làm việc ở đây không biết ga lăng con gái. Khanh chẳng có tinh thần mà nghe nữa, chàng cúp điện thoại, rồi nằm lăng trên giường. Chỉ mới hai tuần mà sao chàng nhớ Vũ Anh thật nhiều quá. Khi nhắm mắt cũng nhớ đến nàng, sáng mở mắt ra cũng liên tưởng đến nàng. Khanh nhớ lại từng giây từng phút bên cạnh của Vũ Anh, từ bé thơ cho đến ngày đầu tiên Vũ Anh vào làm việc, nhớ đến những lúc xưa trò chuyện với Uyển Oanh... chàng cứ nhắc mãi cái tên Vũ Anh, có lắm lúc Oanh cũng rất bực mình, và đến bây giờ...
- Trời ơi, ta đã yêu Vũ Anh khi nào vậy? tại sao đến bây giờ ta mới chịu hiểu... giờ Vũ Anh đâu thèm ngó ngàn gì tới ta nữa, chán thật!
Khanh tự nói với mình rồi lại thở dài. Muốn gọi đến Vũ Anh nhưng lại không biết nói gì đây, biết Vũ Anh có nhà mà tiếp điện thoại của chàng không, thế là Khanh lại nằm lăng trên giường. Cảmột tháng dài chàng không làm được gì. Cứ nằm lên nằm xuống rồi lang thang dạo phốmột mình nhưmột kẻ thất tình.
- Khanh à, ra ăn cơm!
Lại tới giờ cơm tối, ăn với ngũ thật là chán quá. Khanh mong tới ngày mai để trở lại với công ty, để chàng được nhìn thấy Vũ Anh, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười và nghe cái giọng nủn nịu của nàng mà thôi, bấy nhiêu cũng đủ làm lòng Khanh vui rồi.
- Vũ Anh, có điện thoại của con kìa!
Tiếng nói của mẹ Vũ Anh từ bên ngoài phòng khách vọng vào, nàng vui vẻ nói:
- ai gọi con giờ nầy vậy mẹ?
Mẹ của nàng dịu dàng nói:
- của anh Thắng con đó!
Vũ Anh vừa nhắt ống nghe lên vừa rù rì nói:
- Ối, không phải của con đâu!
Vũ Anh tằng hắn một cái nhẹ rồi nhẹ giọng nói:
- alo, anh Thắng hả, tìm em có chuyện gì không?
Tiếng của Thắng bên kia đầu giây, ấm áp nói:
- cô bé đang nằm mơ mộng phải không, có phải nằm mơ thấy anh không cô bé?
- xí, nếu nằm thấy anh thì phải gọi là "nằm chiêm bao" chứ hổng dám mơ đâu!
Giọng cười dòn của Thắng bên kia đầu giây
- hahaha, cô bé thật là quá chanh chua, cô bé bận không vậy?
- anh nầy hỏi thật lạ đó nha, dĩ nhiên là bận rồi, anh gọi em là cô bé mộng mơ thì đang bận mơ đó mà. Hihihi, có chuyện gì cần nhờ giả mà hỏi tôi bận hay không bận vậy?
- không có gì nhờ cô bé cả, chỉ muốn mời cô bé dùng với anhmột bữa cơm tối...
Vũ Anh vui vẻ nói:
- có người mời ăn phree dĩ nhiên là muốn đi rồi, nhưng không được đâu, mẹ nói thức ăn bên ngoài bột ngọt nhiều lắm, ăn rồi hổng còn trí nhớ để mộnh mơ nữa, hihihi.
- hahaha, cô bé giỏi nói đùa, nếu ok thì anh hứa bảo người ta nấu riêng biệt cho cô bé, không bỏ chút bột ngọt nào!
- hihihi, vậy thì được nhưng mẹ em đã nấu ăn rồi...
- không sao đâu, anh đã xin phép bác rồi, bác nói bác nấu đủ cho bác trai ăn thôi, phần em thì phải theo anh!
- xí, hổng dám đâu...
- hahaha, vậy đi nhé, 15 phút sau anh đến đón em, tạm biệt nhé cô bé hay mơ.
Vũ Anh cúp điện thoại xuống mà cười thầm trong bụng, có người mời ta đi ăn thì dại gì từ chối, vả lại hôm nay mẹ nấu toàn đậu hủ, ăn hoài chán quá, có người đở nạn cũng đở. Nàng vui vẻ trang điểm sơ rồi bước ra khỏi phòng. Vui vẻ đến ngồi bên cạnh ba nàng bên ghế, nói:
- một lát anh Thắng đến đi ăn cùng với con!
Ba của Vũ Anh gật gù nói:
- mầy thật tốt phước, có ngườmời đi ăn còn ba phải ở nhà ăn đậu hủ, thằng Thắng ba thấy cũng tốt lắm, có vẻ nó thích con đó...
Vũ Anh cố tình nói sang chuyện khác
- hihihi, mẹ sợ ba ăn mở nhiều lên cao máu nên con phải bị lây ăn toàn đậu hủ, ba à, ráng thể thaomột tí đi mà...
Có tiếng chuông cửa, Vũ Anh biết ngay là Thắng nên vội đứng lên nói:
- thôi con đi nha ba, mẹ Ơi...con đi nha mẹ!
Vũ Anh mở cửa, Thắng bước vào chào ba của nàng rồi nhanh chân bước theo Vũ Anh. Chàng đưa Vũ Anh đếnmột nhà hàng cũng hơi xa thành phố. Vũ Anh nhìn chung quanh, thấy lạ vì nàng chưa từng đến đây bao giờ. Quanh cảnh nhà hàng rất tình tứ, trên mỗi chiếc bàn đều cómột bình hoa vàmột cây nến, cảnh trí như mờ ảo, mộng mơ vô cụng Thắng vui vẻ hỏi
- em đã đến đây lần nào chưa?
Vũ Anh thành thật lắc đầu nói:
- em từng tự hào rằng biết hết tất cả nhà hàng trong thành p hố nhưng chưa bao giờ em biết có cái nhà hàng nhỏ và xinh như thế này ở tại đây! "Diễm Tình" tên nghe cũng tình quá ta! anh ở đâu tìm ra được thế?
Thắng vui vẻ kéo ghế mời Vũ Anh ngồi, chàng ấm giọng nói:
- anh hỏi ông chủ nhà hàng mà anh đang thiết kế, ông ta giới thiệu đó mà!
Cô chiêu đãi viên bước đến tiếp đãi nồng nàn, họ gọi món ăn rồi Vũ Anh nhìn chiêm ngưởng phong cảnh chung quạnh Sau khi ăn xong, Thắng nhìn Vũ Anh với ánh mắt thật sáng, ấm giọng nói:
- Vũ Anh, chúng ta quen nhau cũng đã hơnmột tháng, anh biết lúc này nếu anh tỏ rỏ lòng mình thì hơi quá sớm...
Vũ Anh liền nói:
- biết là sớm thì xin anh đừng có nói nhé! hihihi.
Thắng nghiêm trang, ôn tồn nói:
- nhưng anh sợ không nói hôm nay thì anh sẽ không có cơ hội để nói. Vũ Anh, ngay cái ngày đầu tiền gặp em, anh đã cảm thấy như chúng mình quen nhau từ lâu lắm vậy! anh xin nói thật lòng, anh rất thích cái tính vừa ngọt ngào vừa chanh chua của em, không hiểu sao anh lại cứ nghĩ về em mãi, lúc đi ngũ cũng vậy, lúc đi làm cũng thế, khi gọi về nóic huyện với gia đình, anh cũng cứ huyên thiêng nói về em! Anh rất hy vọng em cho anh cơ hội để anh có thể tiến thêmmột bước nữa...anh...
Vũ Anh nhìn vào ánh mắt của Thắng, nàng thấy được cái thành thật củA chàng, cái ánh mắt ấm áp kia đã làm nàng như sợ hãi, Vũ Anh vội vã nhìn sang phía khác, yếu ớt nói:
- khi không anh trổmột tràn như thế, thật không nên tí nào!
Thắng vẫn nhìn nàng, giọng vẫn ấm, nói:
- anh không biết tại sao lại có cái linh cảm rằng anh không nói với em đêm nay thì anh sẽ không có cơ hội để nói nữa nên anh mới sỗ sàng nói nhiều đến thế, hy vọng em...
Vũ Anh cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ nói:
- sao lại sẽ không còn cơ hội, cái gì của anh thì sẽ là của anh, còn gì không phải anh có mãi chạy theo tìm kiếm cơ hội cũng chẳng là của riêng anh!
Vũ Anh chợt nhớ đến cái đêm tỏ lòng cùng với Khanh, bao nhiêu tủi hờn lại tràn về với nàng. Câu nói đó Vũ Anh không cố tình dùng cho Thắng mà nàng đang tự nói với lòng nàng. Giọng Thắng lại vang lên
- nhưng nếu anh không thửmột lần thì làm sao anh biết được em nghĩ thế nào! nếu em lắc đầu từ chối thì anh sẽ vô cùng thất vọng, nhưng anh thà thất vọng còn hơn là cứ hoài trong bóng tối. Vũ Ạnh em nghĩ thế nào, có thể choa nh biết không?
Vũ Anh lại nhìn Thắng, nàng thật sự không muốn từ chối vì nàng không muốn nhìn thấy cái thất vọng của Thắng, nàng cũng đãmột lần bị người ta chối từ nên nàng hiểu lắm, nhưng nàng lại chưa quên được Khanh thì sao nàng lại dám gật đầu với Thắng.
Vũ Anh nhẹ nhàng nói:
- anh muốn em phải trả lời ngay đêm nay thì khó lắm, vì chính em cũng không hiểi em, vì thế anh cho em thời gian suy nghĩ được không?
Thắng liền móc trong túi quần ramột cuốn băng nói:
- đây làmột cuồn băng, khi ở TGB anh tự đàn và thâu vào đây, anh để dành chỉ tặng cho duy nhấtmột người con gái mà anh thấy rằng anh rất cần tình yêu ở cô ta, đó là những lời đàn tận trong đái lòng anh, nếu em nghe và hiểu anh, và chấp nhận tình cảm của anh còn không muốn nhận thì em có thể trả lại cho anh bất cứ lúc nào.
Vũ Anh không nói gì, đưa tay đón nhận cuốn băng bỏ vào bớp. Cả hai rời khỏi nhà hàng. Thắng đưa Vũ ANh về nhà, lúc ấy ba mẹ nàng đã ngũ nên Thắng xin phép về ngay. Vũ Anh bước vào phòng riêng, bỏ cuốn băng vào máy và mở lên nghe, nàng ngả mình xuống giường nằm yên lặng lắng nghe.
Khanh cảm thấy Vũ Anh hôm nay lạnh lùng với chàng làm sao ấy. Cả một tháng trời ngồi nhà vớimột tâm trạng cô đơn, với một nỗi nhớ, và trông mong đến ngày trở lại công ty chỉ cốt được gặp Vũ Anh. Nhưng rồi Khanh lại thất vọng vì Vũ Anh chẳng tỏ ra một chút nào mừng vui khi nhìn thấy chàng. Khanh ngồi trong phòng mà mắt cứ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn Vũ Anh, chàng rù rì "chẳng lẽ ta đã muộn rồi sao!" Khanh đứng lên đi tới đi lui trong phòng làm việc như đang suy nghĩ hay tìm cách đễ nói chuyện với Vũ Anh, chàng muốn tỏ lòng với nàng nhưng phải nói thế nào đây?
Vũ Anh gỏ cửa rồi bước vào, nàng vừa trao cho Khanh giấy tờ cho Khanh vừa nói
- hôm nay anh có buổi hợp bốn giờ chiều nhưng đã được đổi lại bốn giờ ngày mai, còn đây là giấy tờ hợp đồng của hãng Bánh Cúc Mai, cần anh ký vào!
Nói xong Vũ Anh quay mặt bước đi, Khanh ngở ngàng nhìn theo. Chàng thật chẳng hiểu vì sao Vũ Anh lại có thái độ lạnh lùng với chàng như thế. Khanh cứ chờ đợi đến giờ về, nhưng khi đồng hồ reo vang thì Khanh lại chẳng được vui. CHàng chẳng thích nhìn thấy cái anh chàng Thắng đi đi lại lại đưa đớn Vũ Anh chút nào. Cũng như sáng hôm nay, ở dưới đường chàng đã nhìn thấy Vũ Anh từ trong xe của Thắng bước ra, họ nói nói cười cườimột lúc lâu mới có thể nói lời tạm biệt. Khanh càng nhìn càng nổi máu ghen lện "không, không thể để mất Vũ Anh được!" Khanh như cương quyết. CHàng bước ra đi đến bàn làm việc của Vũ Anh, nhẹ giọng hỏi:
- hôm nay em định làm thêm giờ à?
Vũ Anh nhìn lên cười, nói:
- có anh về rồi thì làm thêm giờ mà chi, anh là chủ thì phải làm nhiều giờ hơn em chứ!
Mãi đến bây giờ Khanh mới cảm thấy vui đượcmột tí vì mãi đến giờ này chàng mới nhìn thấy nụ cười của Vũ Anh. Nhìn thấy sự yên lặng của Khanh, nàng nhíu mày nhìn Khanh, hỏi:
- anh Khanh, anh làm gì nhìn em lạ vậy?
Khanh như giật mình, nhìn qua phía bên cửa nói:
- anh thấy lạ vì giờ này người ta chưa đến đón em!
Vũ Anh vẫn không hiểu sao Khanh nói lạc đề tài như thế, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười, nói:
- anh muốn nói đến anh Thắng phải không?
- hắn không đến đón em sao?
Vũ Anh chậm rãi xếp lại đóng giấy tờ, vẫn vẻ mặt vui vui, nói:
- anh đã trở về làm việc nên em không dám để ảnh tự động bước vào đây!
Khanh nhíu mày
- tại sao vậy?
Vũ Anh nhún vai
- không tại sao cả, vì trước khi anh lấy vacation, anh có nói không muốn người làm của anh hò hẹn trong công ty đó mà!
Khanh nhíu mày
- anh nói vậy khi nào?
Vũ Anh nghiên đầu nhìn Khanh
- tuy anh dùng khác câu nhưng cũng cùngmột ý mà thôi!
Khanh vội lắc đầu
- anh thật sự không ý đó, có phải vì thế mà em giận và cả ngày hôm nay lạnh lùng vớia nh không?
Vũ Anh khút khích cười
- ai ở không đâu mà giận anh, vả lại em cũng nào có lạnh lùng...
Khanh liền ngắt ngang lời Vũ Anh
- không lạnh màmột câu chào hỏi cũng không có!
Vũ ANh vừa sách bóp lên vừa nói
- anh rỏ là già rồi lẫm cẩm mà, khi bước vào nhìn thấy anh là em đã chào...
Khanh liền nói:
- "chào anh!" rồi ngó vào máy điện tính, vậy đâu phải chào!
Vũ ANh bước đi, Khanh cũng bước theo ra ngoài, đứng bên ngoài vừa chờ thang máy Vũ Anh vui vẻ nói:
- vậy anh phải muốn em chào như thế nào? chào mừng ông chủ mới trở về ạ, hay là...
Khanh cảm thấy thất vọng vô cùng, sao Vũ anh lại nở lòng nói với chàng những câu nói đó, rỏ là Vũ Anh đã biét Khanh không bao giờ nghĩ mình là ông chủ, chàng bực bội nói:
- không cần thiết như thế, anh cứ tưởng mình quen nhau từ thuở bé thì ít ra cũng phải quan...
Vũ Anh liền cướp lời Khanh
- vậy à, để bây giờ em chào hỏi lại nhé, anh KHanh, anh nghĩ xả hơimột tháng có vui không?đã đi chơi những đâu, làm cái gì...
Khanh với ánh mắt nóng giận nhìn thẳng vào mắt của Vũ Anh, thật không ngờ Vũ Anh lại vô tình như thế! nhưng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, ánh mắt trêu đùa ấm áp, thì cái nóng giận của Khanh như đã tang biến thàngmột giòng nước mát. Khanh lắc đầu nói:
- thì ra từ nãy đến giờ em đang chọc ghẹo anh đó hả!
Vũ Anh vui vẻ bước vào thag máy, Khanh cũng lẩn thẩn bước vào. Vũ Anh cười nói:
- cảmột tháng không có người cho em ghẹo buồn quá hà! em dĩ nhiên là biét cả tháng nay anh nằm nhà tương tư thì hỏi làm gì để khơi lại cái buồn của anh!
Khanh kinh ngạc nhìn Vũ Anh
- sao em lại biét?
Vũ Anh nhún vai, vui vẻ nói
- dĩ nhiên là phải biét vì tình báo nổi tiếng nhất hiện nay của gia đình em là thằng Hiển đó!
Khanh cảm thấy giận thằng em trai của mình vô cùng nhưng cũng có thể nhờ nó mà Vũ Anh biét được là chàng ở nhà chứ chẳng đi chơi với cô nào cả nên Khanh bật cười. Nhìn thấy Khanh cười Vũ Anh cũng cười. Cả hai bước xuống đường, Vũ Anh nói
- thôi tạ biẹt anh nhé, ngay mai gặp!
Khanh liền nói:
- để anh cùng đứng đây đợi anh chàng của em, néu lở anh ta quên em thì....
Vũ Anh thút thích cười
- anh ta không quên em đâu, ban sáng ảnh đã nói hôm nay bận không thể đến đón em, em định đếnt rạm đón xe ô tô bus!
Khanh cảm thấy như tâm thần vui vẻ hẳn lên, chàng ấn giọng nói:
- vậy để anh đưa em về nhé
Vũ ANh lắc đầu
- không làm phiền anh đâu, nhà anh ngươc đường với nhà em, em đi xe buyt được mà!
Khanh không muốn để cơ hội vượt khỏi tầm taymột lần nữa, chàng như nghĩ ra đượcmột lý do nên tỏ vẻ nài ni?
- anh đa6u bao giờ nói phiền gì đâu, vả lại anh buồn quá muốn có người tâm sự, không biét em có rảnh...
Vũ Anh như hiểu được nỗi niềm của chàng nên ấm giọng nói:
- anh thật sự cần người nói chuyện?
Khanh chỉ gật đầu không nói. Vũ Anh vui vẻ gật đầu
- vậy cũng được, hôm nay em không có chuyện gì để làm, đi dạo với anh cũng làmột chuyện tốt. hihihi. mà anh muốn đi đâu?
Khanh liền vui hẳn lên, nói:
- em nói đi dạo, vậy thì đi dạo nhé, đến tản đá của tụi mình được không?
Vũ Anh gật đầu và cả hai cùng bước đi. Cámột đoạn đường dài Khanh muốn bắt chuyện để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên im lặng và đến khi cả hai đứng trước thung lủng của ngày xưa, cái chỗ mà thời thơ ấu Khanh thường cùng Vũ Anh kéo nhau ra chơi đùa, Vũ Anh thì lại nghĩ chàng vẫn còn thất tình với Uyển Oanh nên ấm giọng nói:
- anh KHanh à, anh hãy cố gắng đừng buồn nữa, ai cũng phải trải quamột đoạn thất tình đó mà, em tin rằng thời gian sẽ chữA lành vết thương của anh, em thật sự kính phục anh vì mãi đến giờ mà anh vẫn còn nhớ Uyển Oanh, anh quả làmột người quá chung tình!
Khanh ngạc nhiên nhìn Vũ Anh
- em nghĩ là anh vẫn còn thất tình Uyển Oanh?
Vũ Anh hỏi lại
- không phải sao? vậy sao anh lại buồn hoài thế? Thằng Hiển và Hoàng Lan đều nói anh nằm nhà dũ diệt tối ngày, hàng đêm còn lang thang trên phố nữa!
Khanh lắc đầu, nói:
- không phải vì thất tình mà vì tương tư, tương tưmột người mà anh chưa từng nghĩ đến!
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh
- tương tư? ai thế? anh nói gì thâ.t khó hiểu quá, chưa từng nghĩ sao lại biét mình tương tư!
Khanh không trả lời câu hỏi của Vũ Anh, chàng hỏi lại nàng
- chuyện tình cảm giữa em và Thắng thế nào rồi?
Vũ Anh không khỏi ngạc nhiên về câu hỏi của Khanh. Anh chàng này thật lạ kỳ, hôm nay trách nàng sao không ân cần chào hỏi, rồi lại như ghen hờn khi nói đến Thắng, nài nỉ muốn cùng nàng dạo phố, rồi lại nói là anh ta tương tư...bây giờ lại đánh lạc đề câu hỏi...chẳng lẽ anh ta muốn ám chỉ...Vũ Anh lắc đầu không dám nghĩ đến. Nàng ngẫn lên nhìn Khanh, nói:
- vẫn bình thường thôi!
Khanh nhíu mày
- vậy là nghĩ làm sao, có gì hay chưa có gì với nhau?
Vũ Anh nói như muốn dò xét lòng Khanh
- đêm hôm qua anh Thắng nói muốn bước đến với em, ảnh đã ngỏ lời, anh nghĩ em có nên đồng ý không?
Lời nói của Vũ Anh như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Khanh. Chàng bàng hoàng nhưng cố làm tỉnh nói:
- cái anh nghĩ anh kho6ng nghĩ nào có quan trọng, cần thiết nhất là em nghĩ thế nào, tình cảm của hai người...
Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh, nói:
- em thật cũng không rỏ lắm nhưng khi gần bên ảnh em thấy lòng mình thoải mái lắm, nếu anh bảo em đừng đồng ý thì em sẽ không gật đầu!
Khanh ngó sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh, chàng yếu giọng nói:
- tại sao lại nghe lời anh đến thế, nếu em đã yêu anh ta thì nên gật đầu, còn như không thì...
Vũ anh nhún vai
- vì từ nhỏ cho đến lớn, ý kiến cu?a anh rất quan trọng đối với em, em luôn tin vào sự suy tín của anh đó mà, anh nói vậy thì em nên gật đầu với Thắng phải không?
Khanh yên lặngmột lúc rồi nói:
- em nói vậy là em đã thương anh ta rồi phải không? vậy em nên gật đầu!
Khanh giận mình sao không nói giống như mình đang nghĩ mà lại thốt ra lời nói kỳ khôi như thế. Tại sao lại không thể bảo "Vũ Anh, đừng gật đầu đồng ý vì anh thật sự không muốn sống thiếu em, anh yêu em, Vũ Anh ơi!"
Vũ Anh nhìn Khanhmột lúc rồi nói:
- được, thôi trời tối rồi, anh đưa em về nhé néu không mẹ lại lo cho em.
Khanh gật đầu bước đi, không nói lời nào. Vũ Anh vô cùng thất vọng vì sao Khanh không nói rỏ lòng mình. Khanh thật sự có tình cảm với nàng hay chỉ là sự lo lắng chomột người em gái? khó hiểu quá, thật là khó hiểu, nhưng thôi tìm hiểu làm gì để lại thất vọng thêmmột lần nữa, trong khi cómột chàng thanh niên, đẹp trai, ga lăng hết sức, vui vẻ hào phóng đang tỏ tình với mình thì bận tâm chi vớimột mối tình đơn phương. Nói thế nhưng sao tim của Vũ Anh vẫn thấy đau vô cùng. Nàng lẳng lặng đi theo Khanh và cũng chẳng nói lời nào.