Chương 8

Khanh bước vào công ty với một khuôn mặt rạng ngời. Mọi người nhìn chàng như không hiểu, Đoàn liền đoán mò:
- cô thư ký củ đi mất rồi, anh sẻ được thêmmột lần tuyển chọn thư ký mới nên tâm hồn phơi phới chứ gì!hàhàhà
Cường nhìn thẳng vào Khanh, nghiêm túc hỏi:
- thật vậy hả?
Khanh ngồi lên góc bàn của Vũ Anh, vo tròn đôi tay vào nhau, vui vẽ nói:
- tao đâu mê sắc như thằng Đoàn chứ!
Đoàn cằm lên sắp giấy tờ đưa đến trước mặt Khanh, nói:
- tụi bây mà không mê sắc đẹp của phụ nử thì là bóng lại cái rồi,hìhìhì, mày đừng có nói vội, hãy xem qua các cô xin việc này đi, cô nào cô nấy cũng xinh như hoa đẹp như mộng.
Cường cũng vui vẽ nói vào
- đưa tao coi, không biết con nhỏ Mỹ Tuyền có bỏ đơn vào đây không!
Khanh giựt sắp đơn xin việc trên tay của Đoàn, chàng không màng mở ra xem, vui vẽ nói:
- tụi bây không cần xem nửa, tao đã mướn được thư ký rồi!
Mọi người đều mở to đôi mắt nhìn Khanh. Cường lên tiếng trước nhất:
- hả, mày tìm đâu ra mà nhanh như chớp vậy!
Đoàn tò mò
- có phải là Mỹ Tuyền không? trong hình sao mà nó đẹp quá trời!
Loan đi đến ký lên đầu Đoàn
- xí, cái tính mê sắc của ông chẳng bao giờ bỏ được, cái con nhỏ Mỹ Tuyền tuy là đẹp nhưng chẳng biét làm trò trống gì nên đến hôm nay vẫn chẳng con ma nào mướn!
Đoàn vui vẽ trả lời
- sao bà biết! bà già rồi đừng ghen tuông chi với những cô gái đôi mươi nửa bà ơi...
Loan định ký lên đầu Đoàn, chàng liền né qua một bên la to:
- đầu tôi để thờ ba má đó chứ không để cho bà ký đâu, đúng là ngứa nghề mà, thư ký gặp gì cũng ký!
Mọi người cười giòn giả. Đoàn và Loan bao giờ cũng đối kỵ nhau, nên lúc nào cũng làm ra trò cười cho thiên hạ. Cường trở về với câu chuyện mướn thư ký của Khanh, hỏi:
- mày Khanh, mướn thư ký mới được rồi hả, chừng nào cho tụi tao diện kiến?
Khanh vẫn ngồi ởmột góc bàn đó, vui vẽ nói:
- một lát thôi, bảo đảm cô gái nầy các người sẽ vừa ý, cô ta làm việc giỏi lắm, vào là có thể bắt tay làm việc ngay!
Tuấn Kỵ đi đến bên cạnh Cường, nói
- chắc y là bà già rồi, chỉ có mấy bà già mới siêng năng làm việc!
Đoàn liền nói vào
- tao không nghĩ vậy, bà già không phải ai cũng siêng đâu mày, không thấy bà Loan thư ký đây sao, tối ngày chỉ giỏi dủa móng tay!
Loan đứng kế bên lại ký lên đầu Đoànmột cái
- sao ông cứ chỉa chọc vào tôi vậy, sao ông không nói con Bích cứ điện thoại cho tình nhân, con...
Bích đi vào vòng trung kết của họ, nói to:
- sao bà lại mang tui vô...
Mọi người đang nói nói, cười cười thì Khanh đã nhìn thấy Vũ Anh mở cửA bước vào. Khanh thấy Vũ Anh đẹp vô cùng, đêm qua nhắm mắt cũng nghĩ đến nàng, mở mắt cũng nhớ đến nàng. Khanh nằm trên giường cứ mong chờ trời sáng.Tình yêu sao mà lôi thôi quá, khi thất tình ngũ không được, đã được tình yêu rồi ngũ cũng chẳng xong...
Tiếng réo của Hồng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Khanh
- Mày hả Vũ Anh, sao lại ở đây!
Các cô gái trong công ty liền chạy đến quay quanh Vũ Anh. Người thì ngạc nhiên, kẻ thì nhìn nàng với ánh mắt thương hại. Bích nói thật to
- hắn bỏ rơi Vũ Anh hả?
Vũ Anh tròn mắt, nàng khôngbiết giải thích như thế nào, thì Loan lại nói:
- lúc trước tôi đã nói cái thằng đó ga lăng quá xá, không tin nổi đâu, Vũ Anh à, em ở lại đây luôn sao?
Vũ Anh gật đầu, nhẹ giọng nói:
- em đến đây làm việc...
Mọi người đổ mắt nhìn vào nhóm con trai, nhưng mỗi đôi mắt chỉ nhìn về phía Khanh. Chàng thản nhiên nhúng vai nói:
- thư ký củ và mới của tôi đó!
Cường đập mạnh vào vai Khanh, nói to
- mày giỏi thật!
Hồng nhìn Khanh nởmột nụ cười thật tươi, nói:
- bây giờ tôi mới thật nể trọng anh, thấy chuyện bất bình ra tay cứu nạn, anh mướn lại Vũ Anh, thật là hoan hô anh lắm!
Loan cũng nói vào
- bây giờ tôi cũng thật nể anh!
Bích nắm tay Vũ Anh ân cần nói:
- Vũ Anh đừng buồn nhiều nhé, ai cũng phải trải quamột lần thất tình mà, đi làm trở lại là tốt nhất, chúng tôi sẽ ráng giúp chị quên!
Vũ Anh tròn mắt nhìn Khanh như thầm bảo chàng phải giúp nàng giải thích. Tối hôm qua cũng vậy, chàng không giúp nàng giải thích cho mọi người trong gia đình biết rỏ lý do vì sao nàng ở lại. Khanh để mọi người hiểu lầm rằng vì Thắng từ hôn, Vũ Anh thất tình và ở lại. Khanh rỏ là muốn mang nàng ra làm trò cười cho mọi người mà. Khi rời khỏi nhà, Vũ Anh giận lắm, Khanh vui vẽ nói "cứ để họ nghĩ như thế đi, anh sẽ làm ra bộ đeo đuổi em, được không?" Nói nghe thì hay lắm, nhưng Vũ Anh không thích đùa như vậy. Sáng nay nàng đã nói với Khanh nàng không thích đùa kiểu đó nửa,muốn mọi người biết rỏ lý do, nhưng sao bây giờ Khanh vẫn đứng đó nhúng vai và chỉ vỏn vẻn nụ cười. Vũ Anh tức đến đỏ mặt. Nhìn nét mặt của nàng, mọi người càng hiểu lầm thêm. Đếnnổi người nghịch ngợm nhất trong đám cũng tỏ ra lo lắng. Đoàn nói:
- Vũ Anh à, cô đừng có mắc cở, ở đây tôi bảo đảm với cô ai cũng đã từngmột lần bị người tình chê bai.
Vũ Anh nghe vậy càng đỏ mặt nhìn Khanh. Không ai hiểu rỏ vì sao Vũ Anh ở lại, chỉ có Cường là biết rỏ nhất, chàng to tiếng nói:
- bây giờ đang giờ làm việc, an ủi thì cũng phải chờ hết giờ làm việc chứ!
Vũ Anh liền vui vẽ gật đầu
- đúng đó, cám ơn các bạn đã lo lắng cho, sau giờ làm việc chúng ta...
Loan vội nói:
- Ông chủ chưa tới mà sợ gì! Vũ Anh à, không cần gượng cười với tụi này đâu, chúng ta xem nhau là ngườimột nhà, cứ tự nhiên mà khóc!
Cường không nín cười nổi, vui vẽ nói:
- bà nói đùa hay nói giởn, khi không bảo người ta khóc!
Vũ anh vân tròn mắt nhìn Khanh, nhìn thấy cái ánh mắt sắt bén như dao của Vũ Anh chàng liền đứng lên giải dây cho nàng. Khanh nói to:
- thôi tất cả làm việc của mình đi, Vũ Anh vào trong có chút việc cần em làm!
Vũ Anh như thoát được sự bao vây của mọi người, mừng rở lẹ làng bước vào phòng làm việc của Khanh. Bích nắm lấy tay Khanh kéo lại,nàng nói thật nhỏ vào tai Khanh:
- anh ráng an ủi nó đi nhé, nhớ hỏi cho ra lý do rồi cho tụi nầy biết hả!
Khanh lắc đầu cười không nói. Chàng bước vào đóng cửa lại. Vũ Anh giận dổi, nói:
- tại sao anh không nói rỏ ràng cho mọi người biết là...
Khanh đứng sau cánh cửa, để tay lên miệng chàng
- suỵt...
Vũ Anh nhíu mày
- hả...
Khanh lại mở cửa ra, mọi người bên ngoài té ào lên nhau. Thì ra cả bọn đang để tai sát cánh cửa, cô gắng lắng nghe. Bây giờ bị bắt quả tan, ai cũng chạy về chổ của mình. Cường ngồi trên nghế lắc đầu cười. Khanh đóng cửa lại, đến bây giờ thì Khanh nín cười hết nổi, chàng cười să.t sụa.
Vũ Anh tức giận, nói:
- anh chưa cho em biết lý do vì sao anh...
Khanh vui vẽ đi đến nắm lấy tay Vũ Anh, nói:
- cứ để cho họ nghĩ em vì thất tình mà ở lại đây!
Vũ Anh nủn nịu
- tại sao?
- bây giờ nói ra chưa có tiện đâu...
Vũ Anh nhíu mày
- anh bảo em giấu họ? chẳng lẽ anh định...
Khanh vội lắc đầu
- em đừng nghĩ xấu cho anh mà, bây giờ mà nói ra thì quê cho chúng ta lắm, để từ từ rồi nói được không? em là thư ký của anh mà, họ biết mình cặp kè sẽ dị nghị đó!
Vũ Anh xụ mặt khôngnói gì. Khanh ấm giọng nói:
- nếu em không chịu vậy thì anh sẽ ra nói rỏ cho họ biết ngay, anh thật không bao giờ muốn nhìn thấy em buồn. Sợ mọi người lời ra tiếng vào sẽ làm buồn lòng em!
Vũ Anh suy nghĩ một lúc rồi vui vẽ gật đầu
- cũng được! nhưngmột thời gian ngắn, nhất định chúng ta phải cho họ biết đó, em không muốn gạt bạn mình.
Khanh gật đầu
- được rồi, em yên tâm trở ra ngoài làm việc bình thường như mọi ngày đi.
Vũ Anh định quay đầu đi thì Khanh đã nắm lấy tay nàng. Vũ Anh quay lại nhìn Khanh, chàng tặng cho nàngmột nụ hôn trên môi làm đôi má nàng ửng hồng lên. Nàng tin tưởng người mình yêu mà. Khanh từ xưa đến giờ có bao giờ gạt lừa mình đâu mà sợ. Anh luôn là thần hộ vệ, là người hùng của nàng cơ mà, mọi thứ anh làm, anh nói đều có lý do chính đáng. Anh luôn tìm cách bảo vệ mình, lo lắng cho mình. Mình không nên thắc mắc, cứ để ảnh quyết định... nghĩ thế nhưng sao trong lòng Vũ Anh như cómột cái gì đó, cảm thấy không yên ổn. Hạnh phúc đang cạnh bên ta, sao ta lại thấy bất an? Vũ Anh cố gạt bỏ đi các tư tưởng đó, nhắm đôi mắt lại để tận hưởng nụ hôn của người mình yêu.
Hoàng Lan đang chuẩn bị ra về thì có tiếng Loan Châu gọi:
- Lan, mày đổi tiền nầy dùm tao đi!
Lan nhìn Loan Châu, nhỏ này lúc nào cũng đến muộn. Đi ngân hàng đổi tiền mà cứ đợi chờ lúc Hoàng Lan chuẩn bị ra về là bước vào. Hoàng Lan vui vẻ nói:
- nếu mày không phải là bạn thân của tao thì còn khuya tao mới đợi mày!
Loan Châu vui cười, nói:
- chỉ tại mày là bạn thân của tao nên tao không bỏ mày mà qua quindoqu khác...
Hoàng Lan vừa lấy vào tiền đô đổi sang tiền việt cho Loan Châu, vừa nói:
- tao không biết trời hại tao hay thương tao nên cho con nhỏ bạn như mày!
Loan Châu vui vẽ nói:
đĩ nhiên là thương mày rồi, không phải chỉ có trời mà còn có tao nửa, và có cả cái anh chàng khùng khùng điên điên hay đợi mày đi ngang ở góc đường!
Hoàng Lan trao tiền cho bạn, nói:
- mày làm ơn đừng ăn nói cái kiểu ba trợn đó được không. Tiền đây nè nhỏ ơi!
Loan Châu nhận tiền vui vẽ nói:
- tao chờ mày ở phía bên ngoài, hôm nay đải mày ăn kem!
Không đợi Hoàng Lan trả lời, Loan Châu vội vã bước đi. Hoàng Lan lắc đầu. Loan Châu là như thế đó, lúc nào cũng vui vẽ hồn nhiên. Hoàng Lan thấy vui vui trong lòng. Tuy nàng có rất nhiều bạn nhưng qúy nhất chỉ có hai người, một là Vũ Anh, hai là Loan Châu. Nhưng tính tình của hai người rất khác nhau, Vũ Anh thì hay mơ mộng đa sầu, còn Loan Châu hay ngịch phá vui cười - không lúc nào thấy con nhỏ biết buồn. Còn Hoàng Lan thì sao? nghĩ tới mình, Lan khẻ lắc đầu, nghĩ chi cho mệt mõi, làmmột người bình thường, không mơ mộng, không nghịch ngợm chi cho mệt. Mà không biết Loan Châu có biết là Vũ Anh đã không đi TGB nửa không. Khi nhỏ nghe tin Vũ Anh đi, nó không đến đưa tiển vì không muốn híc ha híc hà mất đi nụ cười. Bảo đảm khi biết được tin này chắc chắn Loan Châu vui lắm. Ngày xưa ở sân trường ba người họ mang danh "Tam Nử Yêu Quái", Nử là dành cho Hoàng Lan, Yêu dành cho Vũ Anh, còn Quái dĩ nhiên là phải dành cho Loan Châu vì lúc nào nó cũng quỷ quái nghĩ ra cách nầy cách nó chọc ghẹo người tạ Vũ Anh thì mộng mị quá nên ai nhìn vào cũng yêu, còn Hoàng Lan thì...nàng bật cười, họ không thể cho nàng cái dánh nào xứng cả nên chọn chử "Nử" mà thôi.
Vừa nhìn thấy Hoàng Lan bước ra, Loan Châu liền nắm tay kéo đi
- mày sao dạo nầy chậm chạp quá!
Hoàng Lan vui vẽ trả lời
- không phải là chậm chạp mà vì việc làm...
Loan Châu vui vẽ bảo
- Ngân Hàng này đông khách quá, thôi mày đừng làm chổ này nửa!
Hoàng Lan tròn mắt
- trời, đi làm chứ phải đi chơi đâu mà lự chổ nào vắng vẻ không có người để đi!
Loan Châu vẫn vui vẽ vừa đi vừa nói:
- tao thấy thì làm ở đó mệt lắm đâu có giờ để chơi!
Hoàng Lan lắc đầu
- thôi đi bà ơi, tao đi làm kiếm tiền đâu có giờ rảnh để chơi, chỉ có mày trót sanh ra làm con nhà giàu nên tối ngày chỉ nghĩ đến chơi...
Tới đầu đường, Loan Châu đứng lại thụt vào hông Hoàng Lan, kề tai nói
- tao không có nói bậy đâu, dường như cái thằng cha khùng nầy này nào cũng đứng góc đường này chờ mày đi qua để hắn ngắm đó!
Hoàng Lan lắc đầu, nói:
- sao mà mày biết, chỉ tổ đoán mò!
- xí, tao không bao giờ đoán mò đâu, hồm bửa tao thấy lạ nên mướnmột thằng trinh thám theo dỏi mỗi ngày, nó nói ngày nào hắn ta cũng đứng đó đợi mày đi ngang nhìn mông mày rồi sau đó mới bỏ đi!
Hoàng Lan ngạc nhiên nói:
- mày mướn người theo dỏi người ta?
Loan Châu khoái chí cười
đĩ nhiên rồi, tao là bạn thân của mày thì phải có trách nhiệm bảo vệ mày chứ!
Hoàng Lan nhìn chàng trai đứng ở góc đường, hắn nhìn rất đàng hoàn, không biết có tin được nhỏ Châu không, vì không quen nhau hắn nhìn ta để làm gì. Mọi ngày nàng đâu thấy hắn ta, chỉ có chiều thứ sáu là thấy mà thôi vì Loan Châu hay để ý tùm lum rồi chỉ chỏ, rồi đoán bậy bạ, nhưng mọi ngày nàng không thấy cũng đúng vì mỗi chiều đi về nhà Hoàng Lan đâu nhìn quanh để ý mọi cảnh vật chung quanh, chỉ lo đi về nhà sớm để ăn cơm. Hoàng Lan nhìn kỷ chàng thanh niên đó, khuôn mặt sáng sủi thì chắc chắn không phải người điên, hắn ăn mặt rất đàng hoàn, áo trắng quần tây có cả cà vạt nửa nhưng nhìn bề ngoài sao đoán được con người bên trong. Nếu hắn ta có hành động như Loan Châu vừa nói quả thật làmột người không đứng đắng chút nào! Loan Châu thúc
- bây giờ mày tính sao?
Hoàng Lan đưa mắt nhìn Châu
- tính gì?
- thì tính toán với hắn ta thế nào? híhíhí.
- Không tính gì cả!
Loan Châu la lên
- trời, người ta tương tư mày, mỗingày đứng đó ngắm cái mông mày mà mày...
Hoàng Lan vội nói:
- mày làm ơn ăn nói lịch sự lại chút coi Châu!
Lan vô cùng mắc cở với những danh từ L. CHâu dùng. Lúc nào Loan Châu cũng thế, y như trẻ con, muốn nói gì thì nó. Nhưng lời của Loan Châu cũng làm cho Lan bực mình, nghĩ ngợi giây lát, Lan nói:
- mày theo tao, kỳ này tao phải làm cho ra minh bạch!
Thế là hai cô gái tiếng thẳng đến anh chàng đang dựa cột đèn. Hoàng Lan đứng trước mặt hắn ta nhẹ giọng nói:
- xin ông làm ơn đừng đứng chờ tôi nơi này và cho chúng tôi cái nhìn khinh sợ như thế!
Chàng trai ngơ ngát nói:
- cô nói gì?
Loan Châu liền nói vào:
- nếu không biết gì sao chiều thứ sáu nào cũng đứng đây?
Chàng trai lạ mặt vẫn không hiểu, nhưng trả lời
- vì chỉ có chiều thứ sáu là tôi được về sớm...
Hoàng Lan nghe nói thế, vậy là anh ta nhận tội rồi, nàng liền cắt ngang lời nói của hắn
- đi học về sớm sao không về nhà mà đứng đây theo dổi chúng tôi!
Loan Châu cũng gật gù
- đúng đó, cậu bé à, còn là sinh viên thì nên gọi bọn này là chị đi, đừng bỏ thời giờ ra đeo đuối tụi chị mà chi!
Hoàng Lan cũng mạnh mẽ gật đầu
- đúng đó, chúng tôi không muốn gây rắt rối cho "cậu bé" đâu, từ rày về sau đừng đứng đây trình rập...
Hcàng trai trẻ lắc đầu
- hai cô lầm rồi, tôi đứng đây để đợi người...
Loan Châu cướp lời
- đừng có ba sạo nửa, trinh thám của tôi cho tôi biét anh đợi tụi này đi rồi anh bỏ đi!
Chàng trai cải lại:
- tôi không hề nói sạo, trinh thám của cô nói sai...
Loan Châu nói to:
- chúng tôi sẽ đứng đây đợi với anh xem có ai cho anh chờ đợi không, để lần sao đừng nói láo nửa!
Hoàng Lan nhìn Loan Châu
- cần thiết vậy sao mày?
Loan Châu gật đầu
- cần thei^'t chứ...trị những đứa học sinh dê chúa như cậu bé này thì phải....
Châu chưa nói xong thì cómột cô học trò với chiếc áo dài trắng băng ngang qua đừng, dừng ở chổ họ đang đứng, dịu dàng nói:
- đã xãy ra chuyện gì thế anh Mạnh?
Hai cô gái tròn mắt nhìn cô học trò tước mặt. Anh chàng có cái tên Mạnh nhíu mày
- anh cũng không biết nửa, tự nhiên hai cô bé này nói rằng anh đứng đây rình rập họ!
Cô học trò nhỏ vội lắc đầu, nói:
- hai chị hiểu lầm rồi, anh Mạnh đến đây đón em...chiều thứs áu nào cũng vậy mà!
Hoàng Lan gượng cười
- xin lổi nha, xin lổi vì đã hiểu lầm!
Nói thế Lan vội kéo Loan Châu đi. Đi được một đoạn Loan Châu ôm bụng cười sặc sụa. Hoàng Lan tức giận nói:
- mày còn cười được sao! thật là quê quá đi, người ta đứng đó đón người yêu mà bảo là khùng điên đợi nhìn...
Vừa cười Châu vừa nói
- nhìn mông của mày phải không!
Hoàng Lan bỏ đi
- còn dám nói thế nửa!
Loan Châu chạy theo
- thôi đừng giận nửa mà, tại thám tử tao không rành rẻ nên mới...
- mày mướn ai mà để người ta nói sạo như thế với mày!
Loan Châu cười cười
- thì thằng bé con ở đầu đường đó, nó đòi năm cục kẹo, tao chỉ có bốn nên nó chỉ nói tới cái lúc hắn nhìn tụi mình đi qua, bỏ đi khút cuối là hắn bỏ đi với người yêu của hắn!
Hoàng Lan trợn mắt nhìn bạn
- mày dám gạt tao? thiệt là quê một cục!
Loan Châu vẫn vui vẽ nói:
- tao đâu cố tình, vã lại đa6u quen hắn ta đâu gặp lại lần nửA đâu mà lo, thôi đải mày ăn kem trừ hén!
Nhìn thấy Loan Châu tươi cười, Hoàng Lan cũng không nở giận hờn, nàng nói:
- tuy không quen nhưng mỗi chiều thứ sáu mình đi ngang đó, thấy hắn thật là quê đó!
Loan Châu lắc đầu
- có gì quê đâu, thì chọn con đường khác để đi, hơi đâu lo, đến tiệm kem rồi, chúng ta vào ăn đi mày!
Bước vào tiệm kem, hai cô bé gọi hai ly kem thật to vừa ăn Châu vừa tía lia cái miệng, nói cười nên chuyện ban nảy đã không ai còn nhớ đến. Khi ra về Loan Châu hỏi:
- mày nói Vũ Anh không đi TGB nửa, vì lý do gì?
Hoàng Lan cười
- mọi người nghĩ vì thất tình, còn theo tao biết là vì anh tao thôi! hìhìhì, họ thật xứng đôi lắm đó!
Loan Châu cũng gật gù
- vậy thì mừng cho Vũ Anh, nó thương anh mày từ lúc nó còn tắm mưa. híhíhí...còn mày, chừng nào bước chân vào tình yêu?
Hoàng Lan vui vẽ lắc đầu
- tao nìn cái mộng mị vướng đầu đau khổ của Vũ Anh, cái thất tình triền miêng của anh hai tao, tao ngắn lắm rồi hổng dám bước vào tình cảm lăng nhăn đâu mày, chưa dám bước vào, còn mày?
Loan Châu cười cười
- hàhà, tao muốn làm người đầu tiên ở vậy suốt một đời, không cầnmột gã đàn ông nào trong đời! còn mày, tao thấy cái tướng của mày, chắc không bao lâu tiếng sét ái tình sẽ đến với mày thôi!
Hoàng Lan vui vẽ nói:
- xí, tao cũng như mày thôi, chẳng cần tình yêu tình quái gì cả!
Loan Châu ha hả cười
- để tao chống mắt mà xem...
Hoàng Lan chia tay với bạn, nhà ai nấy về. Lan nghĩ lại chuyện hiểu lầm ban nảy với anh chàng thư sinh đứng ở bệ đường chờ ghệ mà thấy vui vui trong lòng. Thời nay không có gì là lạ khi nhìn thấy các sinh viên đứng đầu đường chờ các cô nử sinh tan trường. Ngày xưa Hoàng Lan, Loan Châu, và Vũ Anh cũng đã một thời như thế. Nàng lại nghĩ đếnc ái quê của mình khi thấy cô học trò kia, tại mình sớn sa sớn sát nghe lời nhỏ Châu nhưng chuyện cũng đã lở rồi, hy vọng nhỏ Châu tìm được con đường khác để đi, còn không gặp lại hắn thì một là làm ngơ hai là nói thêm câu xin lổi là cùng. Hoàng Lan vui vẽ bước vào nhà để gọi Vũ Anh, nhất định kể chuyện ban nảy cho Vũ Anh nghe, rất mừng là Vũ Anh không rời quê hương, nếu không nàng sẽ mất đimột người bạn qúy... thì nàng sẽ tránh anh hai mình hoài hoài.
Một tuần lể đã trôi qua mà mọi người trong công ty vẫn cho rằng Vũ Anh ở lại vì thất tình anh chàng tên Thắng. Nhìn thấy họ chửi rủa Thắng là Khanh cười thầm trong bụng, cái thằng mắc dịch, mém chút nó đã vô tình phá tang hạnh phúc của chàng rồi, bây giờ bị người ta rủa cũng đáng đời lắm. Và Khanh nghĩ lại, cũng tội nghiệp cho thằng Thắng, khi không bị chửi oan.
Khuôn mặt của Vũ Anh lúc nào cung tươi vui, rực rở như hoa nở, vậy mà mọi người vẫn cứ cho rằng cô bé thất tình. Loan đã nói với Khanh hôm qua "anh Khanh à, Vũ Anh nó thất tình nặng mới như vậy đó!". Vũ Anh càng cưới nói vui vẽ bao nhiêu thì các bạn đồng nghiệp càng lo lắng cho nàng bấy nhiêu.
Đoàn đang trong phòng làm việc của Khanh nói về bản hộp đồng của ông Song Lợi thì điện thoại reo lên. Khanh bốt lên
- alô...
Giọng Vũ Anh nhẹ nhàng vang lên
- anh Khanh, lát tang sở đợi em ở quán Hẹn Hò nhé!
Khanh nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Vũ Anh, chàng quên hẳn Đoàn còn ỏ đó, chàng nhìn ra phía Vũ Anh đang ngồi, ấp giọng nói:
- vậy thì anh sẽ ở đó đợi em, lần đầu có người hò hẹn anh ở quá Hẹn Hò đó, đợi bao lâu cũng đợi!
Vũ Anh cười khúc khích
- anh coi chừng anh Đoàn biết là em đó!
Khanh giựt mình, nhìn Đoàn gượng cười, nói:
- là chuyện làm ăn của tôi, anh ra ngoài đi!
Đoàn gật đầu bước đi. Khanh trở lại với cuộc hẹn hò với Vũ Anh
- vậy em nhớ sáu:00 chiều đến đó nhé.
Khanh úp điện thoại, Đoàn vui vẽ bước đến gần nói
- anh có bạn gái mới hả, sao không giới thiệu cho tụi này biết!
Khanh nhìn Đoàn, nhíu mày
- tôi tưởng anh đi ra rồi...
Đoàn cười hỉ ha?
- hahaha, nếu ra rồi thì làm sao bắt quả tang chuyện hò hẹn của hai người, ai vậy, đẹp không cho tụi này nhìn thấy đi chứ!
Khanh làm bộ giận dử, to tiếng nói:
- trong giờ làm việc sao anh lại thắc mắc chuyện riêng tư của tôi!
Đoàn thấy Khanh có vẻ quạu, vừa bước đi vừa nói:
- chỉ tò mò thôi, không cho tôi biét sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.
Khanh lắc đầu. Công ty này càng ngày càng giốngmột gia đình quá đi. Chuyện riêng tư gì, thầm kính củA ai, hễmột người biết là cả làng đều biết. Nghĩ đến là Khanh lại cười.
Đoàn đứng ở bên ngoài la to:
- tôi có tin tức mới, ai muốn biết thì đến đây!
Mọi người vội vả đi đến bên cạnh Đoàn. Vũ Anh cũng hiếu kỳ chạy đến. Đoàn nói
- Ông phó giám đốc của chúng ta đã có bạn gái!
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ có Vũ Anh bật cười
- tưởng chuyện tăng lương hay gì, chứ còn chuyện riêng tư của phó giám đốc thì biết làm gì!
Vũ Anh liền bỏ đi và trở lại bàn làm việc. Cường cũng bỏ đi. Loan vui vẽ nói:
- Ông ba sạo quá đi, ông Khanh cù lần như thế làm gì có bạn gái được chứ, ông làm ơn đừng sạo sự nửa.
Bích cũng nói vô
đdúng đó, tin tức ông lượm ở đâu vậy? có tin tưởng được không?
Đoàn mạnh dạng gật đầu
đĩ nhiên rồi, chính lổ tai tôi nghe đấy nhé, ông ta hò hẹn với cô gái kia ở quán Hẹn Hò, nếu ai không tin thì sau giờ làm việc theo tôi rình họ là biết ngay!
Loan liết Đoànmột cái thật bén
- xí, đừng có làm bộ bịa chuyện để hò hẹn chúng tôi, vả lại tôi hông ở không mà đi rình rập người ta...
Đoàn liền nói:
- bà lúc àno mà lại ở không, tối ngày cứ dủa móng tay, làm diẹu để đi tìm...
Loan ký nahnh lên đầu Đoànmột cái thật đau
- Ông chỉa tôi cái nửa là đầu ông sưng húp đó!
Mọi người cười rần lên. Bích vui vẽ nói:
- chièu nay tôi cũng bận, không đi đâu, có ai đi thì ngày mai kể lại cho chúng tôi biét mặc mủi cô gái đó nhé!
Người này nói bận, người kia từ chối, người nọ chẳng tin. Thế là chỉ còn lại một mình Đoàn, anh chàng bực dọc nói:
- không ai đi thì tôi đimột mình, nhất định phải làm minh bạch chuyện này, rỏ là ông Khanh có bạn gái mà!
Đoàn nhìn Cường, nói:
- mày đi chung với tao đi Cường, có gì mày làm nhân chứng...
Cường vội vàng trả lời
- tao đâu ở không như mày...
- mày làm gì mà chẳng ở không? không ai đi thì thôi....
Cường nhìn Vũ Anh vui vẽ lắc đầu rồi trở lại với công việc. Giờ về rồi cũng đến, Khanh là người đầu tiên rời khỏi công ty, điều đó càng làm cho Đoàn thêm chút tò mò. Mọi người cũng tranh thủ ra về. Đoàn kéo Cường đi về phía quán Hẹn Hò. Vũ Anh là người cuối cùng rời khỏi công ty. Vừa bước vào quán thì Đoàn đã nhìn thấy Vũ Anh, chàng vội vàng kéo nàng qua một góc, nói nhỏ vào tai của Vũ Anh:
- bà nói không tò mò tọc mạch mà sao lại có mặt ở đây?
Vũ Anh nhì Đoàn rồi to tròn đôi mắt nhì Cường, nói:
- anh cũng ở đây à?
Cường vội vã nói:
- thằng Đoàn níu kéo anh đó, nó nhất định đòi đi xem bạn gái của thằng Khanh!
ĐOàn vui vẽ nói:
- tôi biết là bà cũng muốn biết mà, muốn rình thì mau núp xuống đi. Tôi thấy thằng KHanh ngồi ở đó đợi chờ nảy giờ rồi!
Vũ Anh nhăn mặt bực dọc nói:
đdể tôi đến đó...
Đoàn vội nhấn Vũ Anh xuống
- bà đừng làm bể mánh chứ!
Thế là Vũ Anh phải tuân theo lệnh của Đoàn, họ cùng núp ở một góc đợi chờ. Cả ba đợi cả hai tiếng đồng hồ mà chẳng có ai đến.
Khanh ngồi đó nóng lòng chờ đợi, chàng thật không biết vì lý do gì mà Vũ Anh không đến. Khanh cứ mãi nhìn đồng hồ treo trên tường. Chàng biết Vũ Anh xưa nay không bao giờ thất tính, nhưng hôm nay sao nàng lại trể hẹn như thế, chẳng lẻ chàng đã làm điều gì sai trái lại làm cho Vũ Anh giận nên bỏ cái hạn chiều nay? Đang suy nghĩ lung tung thì Khanh bổng thấy Vũ Anh đứng sau góc cây bên kia, nàng đang dùng dằng với...thằng Đoàn? Khanh càng kinh ngạc hơn.
Vũ Anh dùng dằng với Đoàn
- tôi không thể núp ở đây đợi nửa...anh KHanh, anh Khanh, tụi em ở đây nè!
Đoàn đứng lên lắc đầu nói:
- bể rồi, người ta chưA đến bà làm bể rồi!
Vũ Anh vội vã đi thẳng về phía Khanh. Đoàn nhăn mặt theo sau, Cường đi theo với một nụ cười thật tươi.
Khanh vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, nhìn Vũ Anh hỏi:
- sao mọi người ở đây?
Vũ Anh chưa kịp trả lời thì Đoàn nói:
- tại tôi bảo cô ta đừng la lớn, chúng tôi không ác ý, chỉ muốn xem cô bạn gái anh ra như thế nào!
Khanh úp úng nói:
- Ừ...chắc cô ta không đến nửa đâu!
Vũ Anh liết Khanh một cái thật bén. Đoàn trề miệng nói:
- thứ con gái như vậy nha, tôi khuyên anh đừng có đụng tới, làm gì mà phách lối dử vậy? hẹn người ta mà để chờ cả mấy tiếng đồng hồ....dù đẹp như tiên nử cũng chẳng ai thèm...
Vũ Anh dậm lên chân Đoàn một cái thật đau
- anh nói vậy sao được chứ...chờ đợi người yêu có gì không tốt đâu!
Đoàn kêu to
- Ui da, mấy đàn bà con gái hay bênh vực ẩu cho nhau, rỏ là cái con nhỏ đó không đúng mà...
Cường vội cang
- thôi đừng có ở đây um sùm mà, bể rồi thì ai về nhà nấy hả, tôi về trước đây!
Trước khi đi Cường không quên nháy mắt một cáit hật nhanh với Vũ Anh. Cường đi rồi Đoàn nói:
- con nhỏ đó không đến thì bọn tôi về, nó có đến tôi cũng chẳng thèm coi.
Đoàn đi rồi Vũ Anh cũng bỏ đi, Khanh lúng túng chạy theo năn nỉ. Vũ Anh thật giận Khanh vô cùng, tại sao Khanh lại để người ta nói nặng nàng như thế mà không một lời bênh vực cho nàng. Nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười, Khanh ngồi đó nóng lòng chờ đợi còn nàng thì núp một bên góc chờ đợi người đang đợi chờ mình. Vũ Anh thật không ngờ chàng có thể ngồi chờ nàng cả hai tiếng đồng hồ. Thế là Vũ Anh lại bỏ lổi cho Khanh và họ trở nên một cặp tình nhân cứ lén lúc hẹn hò.
gày hôm sau vào công ty, mọi người cứ mãi nói xấu cô bạn gái làm phách của Khanh. Vũ Anh ấm ức lắm mà không nói được gì cả. Gương mặt của Vũ Anh ngày càng quạu hơn. Các đồng nghiệp lại hiểu lầm rằng Vũ Anh nhìn thấy Khanh có bạn gái nên tủi thân.
Một hôm Khanh và Cường đang ngồi bàn thảo công việc. Loan gỏ cửa rồi bước vào, nói:
- Anh Khanh, anh Cường, chiều hôm nay chúng tôi hùng tiền đải Vũ Anh ăn một bửa, anh có cùng đi với chúng tôi không?
Khanh nhíu mày
- sao lại đải Vũ Anh?
Loan nhúng vai
- tôi đã trải quamột lần thất tình nên tôi hiểu tâm lý đàn bà con gái lắm, hiện giờ Vũ Anh rất buồn, chúng ta nên tìm cách giúp đở cô ấy!
Cường bật cười
- bà ơi, làm sao mà bà biết người ta thất tình? nhìn gương mặt cô ta vui như ngày hội tết, thất là thất làm sao chứ!
Loan liết Cường một cái thật bén
- mấy ông quả thật là tầm thường, hèn chi đến bây giờ vẫn chưa có con ma nào thèm. Dĩ nhiên là Vũ Anh phải cố gắng vui vẻ rồi, nhưng tận trong đái lòng...
Cường liền cướp lời
- tận trong đái lòng người ta sao bà biết? nếu đi ăn thì dĩ nhiên phải có mặt tôi chứ. hahaha.
Loan nói tỉnh
- vậy tốt lắm, năm:30 chiều gặp tất cả ở nhà hàng Tân Tân nhé.
Cường liềnnói:
- sang vậy à?
Loan gật đầu
đĩ nhiên rồi! hai người nhất định phải có mặt!
Khanh và Cường liền gật đầu. Loan bước đi chừng độ hai, ba bước, nàng quay lại nói:
- nhớ mang theo tiền, tất cả chúng ta đều hùng tiền vào để trả đó nhé!
Không đợi ai lên tiếng, Loang bước vội ra cửa. Cường cười to, nói:
- phần của tao thì dĩ nhiên là mày phải trả rồi, nếu không coi chừng cái miệng tao nói bậy bạ thì...hàhàhà...sao chừng nào hai đứa bây tuyên bố chuyện đó?
Khanh vui vẽ nói:
- từ từ đi chứ, tao không muốn nói ra vì sợ mọi người hiểu lầm rồi sẽ làm tổn thương đến Vũ Anh!
Cường đứng lên, vừa đi vừa lắc đầu nói:
- mày lo qúa xa, tụi nó ai cũng rất thích Vũ Anh chắc là không có gì đâu, ông chủ yêu thư ký là chuyện thường xưa nay mà. hàhàhà.
Vũ Anh ngồi bên ngoài vô cùng cảm đô.ng. Hôm nay các bạn lại muốn đải nàng ăn ở nha hàng thật sang tro.ng. Đối với những nhân viên thì ai mà giàu có chứ, nhưng họ vẫn khôn gmàng về tiền bạc, chỉ muốn giúp nàng. Vũ Anh không ngờ các bạn làm chung công ty rất đổi thương mến nàng, nhưng họ càng tỏ ra lo lắng bao nhiêu thì Vũ Anh càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Nàng nào muốn dối họ nhưng Khanh nói rất hợp lý. Bây giờ nói ra sợ mọi người không hiểu rồi lại nghĩ nàng là cô gái không chính chắng, yêu người này, theo người nọ! Hy vọng Khanh sẽ tìm ra cách nói rỏ cho các bạn hiểu rỏ chuyện tình cảm của hai người.
Mọi người ngồi vào bàn và đang gọi món ăn thì Khanh đứng lên xin phép đi "phòng riêng". Khanh vừa khuất bóng một lúc thì óng loa của nhà hàng vang lên:
- XIN MỜI CÔ VŨ ANH ĐẾN NGHE ĐIỆN THOẠI!
Mọi người kinh ngạc nhìn Vũ Anh. Bích nhíu mày:
- ai biết chị đương ở đây vậy?
Cường cười tọ Vũ Anh ửng hồng đôi má, ấp úng nói:
- khi nảy tôi đi có nhắn với ông bảo vệ, chắc ở công ty gọi đến...
Vũ Anh vội vã bước đi. Nàng biết đó cú điện thoại đó nhất định là của Khanh. Vũ Anh vuiv ẽ cầm ống nghe lên:
- alô, anh Khanh phải không, anh đang ở đâu, đừng chơi trò này, kỳ lắm!
Giọng Khanh vang lên:
- anh phải chạy ra bên ngoài tìm điện thoại công cộng gọi cho em đó. hìhìhì...chỉ muốnhẹn em đi xem phim với anh xuất bảy:30 tối nay!
Vũ Anh vui vẽ nói:
- thôi được rồi, anh làm ơn trở vào ăn có được không, anh làm kiểu này nhất định sẽ bể cho coi!
Tuy nói thế nhưng lòng Vũ Anh rộn vui. Khanh là vậy đó, đôi lúc y như trẻ con. Có lẻ vì thế mà cuộc sống của Vũ Anh cứ mãi gắng liền với Khanh.
Khi trở vào bàn thì Hồng vui vẽ nói:
- Vũ ANh nè, tụi này đã mua vé định mời chị đi xem xuất bảy:30 với tụi này!
Vũ Anh bối rối nhìn Khanh rồi nhìn Hồng:
- không cần thiết...
Loan liền nói vào:
- Dĩ nhiên là cần thiết, lâu quá rồi chúng ta không có dịp đi chung, Vũ anh nhất định phải có mặt đó!
Bích cũng vui vẽ nói:
đĩ nhiên với không dĩ gì, ăn xong chúng ta lôi Vũ Anh đi thì xong chuyện. Vũ ANh à, chị đừng trốn ở nhà hoài, đi ra ngoài chơi có thể giúp chị mau quê hơn đó!
Vũ ANh ấp úng:
- tôi....tôi...
Loan gạt ngang:
- không có tôi tôi gì hết, nói vậy là vậy! chúng ta cùng đi xem phim xuất bảy:30!
Vũ Anh nhăn mặt không nói lời nào. Khanh cũng nhăn mặt vì cuộc hẹn hò của họ kể như xong rồi. Cường không nói chỉ vổ vào vai Khanh một cái thật mạnh rồi cười tọ Mọi người chẳng ai chú ý đến hành động đó của Cường vì từ xưa đến nay ai cũng cho Cường làmột người quái lạ, thường cười cho những chuyện chẳng đáng cười chút nào.
Khanh ở ngoài rạp chờ đợi Vũ Anh. Nàng bước ra lắc đầu nói:
- nếu không thấy anh tội nghiệp như vầy thì em đã gâymột trận với anh rồi!
Khanh vuiv ẽ nói:
- tha cho anh đi mà, anh đâu biết họ lôi em đi xem phim đâu!
Vũ ANh nắm tay Khanh vừa đi vừa nhỏ giọng nói:
- họ thật rất dễ thương, em thấy ái náy trong lòng quá! ngồi bên trong em phải tìm đủ lý do để thoát ra, em nói là em đau bụng muốn đi về nên họ mới cho em về đó chứ!
- sao em ra sớm quá vậy?
Vũ Anh ấm giọng nói:
- em biết anh chờ ngoài này nên em đâu nở để anh chờ lâu, vã lại em muốn xem đoạn kết của Thung Lũng Tình Yêu với anh!
Khanh nhìn Vũ Anh tha thiết, chàng ôn tồn ói:
- ngay bây giờ anh thấy mìnht hật quá hạnh phúc!
Họ âu yếm bước đi bên nhau, nào có ai để ý có ba người đàn ông đang ở phiá sau theo dổi. Vũ Anh bước đến nhà toi- let công cộng, nói:
- em cần vào một lát, anh chờ em nhé!
Khanh đứng ngoài chờ đợi thì Đoàn, Hùng, và Cường bước đến nói:
- ha, bắt quả tang rồi, con nhỏ nắm tay anh là ai đó, phải con nhỏ cho anh theo thang hôm nọ không? tôi muốn nhìn cho rỏ mặt nó...
Khanh vội vàng nói:
- các người làm gì vậy, đừng như vậy mà!
Khanh nhìn Cường cầu cứu. Cường vui vẽ nói:
- thôi đừng làm khó nó nửa, chúng ta đi thôi!
Đoàn gật đầu:
- không coi cũng chẳng sao, nói thật cái tướng bà đó khủng lồ quá chẳng đẹp để có gì coi!
Đoàn, Hùng và Cường bỏ đi. Vũ Anh bước ra với đôi mắt giận dử, nàng không nói lời nào với Khanh, bỏ đi thật nhanh. Khanh vội vã chạy theo. Vũ Anh nhất định không đi xem phim, nàng đòi về nhà. Khanh đành đưa nàng về, cả một chặng đường Vũ ANh chẳng một lời với Khanh. Nàng thật không ngờ đến nước đó rồi mà Khanhv ẫn còn muốn giấu. Vũ Anh thật không hiểu Khanh đang muốn làm gì, đang nghĩ gì. Chẳng lẻ Khanh sợ các bạn đồng nghiệp chê bai mình làmột ông phó giám đốc mà cô bạn gái chỉ là thư ký thôi sao? người chưa vợ, kẻ chưa chồng sao cứ lén lúc như thế chứ!