Chương 8

Nếu em đoán không lầm, thì anh hẳn đang có tâm sự phải không?
Đặt chén trà sâm còn bốc khói lên bàn, trước mặt ông, bà Tường cất giọng dịu dàng:
- Không có gì đâu! ngẩng dậy, gạt nhanh tàn thuốc vào chiếc gạt tàn. Ông Thành chớp mắt. Em chỉ đoán mò thôi.
Em không đoán mò! - Đôi mắt bà nhìn xuống cái gạt tàn đầy ấp những đầu lọc.
Giác quan thứ sáu của một người đàn bà cho em biết. Anh thật sự có chuyện giấu em.
Dứt một hồi thuốc dài, ông ngã người ra sau ghế lặng im. Cát Tường đoán không sai. Ông qủa đang có tâm sự, nhưng không thể giải bày cùng ai được.
Có chuyện gì? Anh nói đi - Bước ra sau lưng ông, bà đưa tay bóp nhẹ giùm ông bờ vai đang mỏi. Dễ chịu vô cùng. Nhắm đôi mắt lại, ông ước sao cuộc đời mình cứ lặng yên như thế.
Nhưng không được. Bão tố đã dậy lên trong lòng ông từ ba hôm trước, khi ông đang thảnh thơi cho đôi cá cảnh ăn - Người bảo vệ bỗng bước vào trao cho ông một phong thư Nếu còn nhớ một người tên Nhã Thơ - Xin hãy đến ngay bệnh viện... kẻo không kịp nữa.
Chỉ mấy dòng thôi. Lời nhắn chẳng có gì. Vậy mà lại làm ông choáng váng. Làm ông đắn đo ray rứt mãi. Đến nay không đến gặp người tên Nhã Thơ kia?
Hai mươi mấy năm rồi, ông những tưởng đã quên nàng, cũng như nàng đã quên ông. Quên tất cả những gì cảhai đã dại dột làm trong lứa tuổi thanh niên bồng bột đó.
Vậy mà nàng vẫn không quên. Vẫn tìm đến ông sau hai mươi mấy năm dài bặt vô âm tín. Để làm gì... Ôi... lương tâm ông ray rứt qúa. Ông... có nên đến gặp nàng không?
không! Ông lắc đầu rồi nghe trái tim mình bỗng chùn gdi trong do dự. Những lời Nhã Thơ nhắn trong thư nghe lạ qúa. Tựa như một lời trăn trối vậy. Lẽ nào nàng đã lâm bệnh ngặt, đang cần đến sự giúp đỡ của ông? Nếu đúng thật như vậy, đành lòng nào ông nỡ làm ngơ?
Dù sao ông với nàng cũng có với nhau nhiều kỹ niệm. Những Kỹ niệm thật nên thơ, mơ mộng mà trong một kiếp người không dễ gì ai cũng có được đâu. Nhớ... ngày ấy...
Ngày ấy... Nhã Thơ là một cô gái tỉnh lẻ, lần đầu đặt chân vàođại học nên cho dù chưng diện cỡ nào cô cũng không lột được cái xác quê.
Áo vàng, quần đỏ, chân dép lào xanh, tóc dài buông xoã ngang vai. Tai lại đeo hai vòng tròn lớn.
Với sức lớn thèm ăm thèm ngủ, Nhã Thơ lại không đủ khả năng kiềm chế bản thân nên chỉ trong vòng sáu tháng, từ bốn mươi lăm ký cô biến thành một cái hột mít tròn vo đúng năm mươi tám ký.
Mặc cảm với cái thân hình đồ sộ của mình, Nhã Thơ chả dám mở miệng bắt chuyện cùng ai cả. Nên nhập học hơn bốn ngày rồi, cô chỉ mới quen được một cô bạn gái...
Hôm đó, Lệ Hằng - tên cô bạn của cô - bị cảm nên không đi học. Một mình cô lầm lũi bước bên đường. Trời nắng chang chang, con đường từ trường về ký túc xá cũng hơi xa, cái thân thể ục ịch của cô đi chưa được một phần ba đoạn đường đã mệt nhừ. tạm dừng chân thở dốc, Nhã Thơ thèm thuồng đưa mắt nhìn đám sinh viên đạp xe chạy bon bon trên con đường nhựa.
Của đáng tội, nhà có xe nhưng cô không biết chạy. Hay nói đúng hơn là không dám chạy. Vì ngày xưa cô đã được ba tập cho biết chạy rồi. Ngồi trên chiếc mini, cô đạp vù vù kiêu hãnh vượt xa các bạn.
Ầm! Mải cười, cô quên nhìn trước mặt, đến khi nghe chới với, thân thể bay bổng giữa không trung mới hoàn hồn bóp thắng. Không kịp nữa rồi, chiếc xe đạp của cô đã tông thắng vào hông một chiếc xe hàng to tướng.
Bị u đầu, lại nằm viện một tuần. Nhã Thơ hết dám đạp xe luôn từ đó. Nên mỗi ngày đi học, Lệ Hằng đều phải chở cô đi. Vừa chở, nó vừa cằn nhằn cái thân thể bồ tượng của cộ Nàng như con trâu vậy...
Tránh... tránh... đường.
Đang mơ màng suy tưởng, chợt nghe sau lưng có tiếng hét thất Thành, Nhã Thơ hốt hoảng nhảy vội lên lề, vừa lúc có một chiếc xe đâm sầm đến, ngã chỏng queo.
Hú vía! Cô gương to mắt nhìn gã Thành niên bị chiếc xe đạp đè lên. Ngơ ngác không hiểu vì sao anh ta lại tự mình té nhào như vậy.
Đứt sên - Lồm cồm bò dậy, anh vừa cười gượng, vừa Thành minh nói vẻ quê quê... Thơ có bị gì không?
Sao anh biết tên tôi? - Cúi nhặt một cọng cỏ vướng trong quai dép ra, Nhã Thơ ngạc nhiên:
- Sao không biết? Thơ và tôi học chung một lớp mà! - Dựng chiếc xe đạp dậy, gả nhoẻn miệng cười rất có duyên.
Học chung một lớp ư? Bây giờ Nhã Thơ mới nhận ra gã có nét quen quen. Quê qúa, cô ôm cặp cúi đầu bước đi nhanh.
Thơ chờ tôi cùng đi với - Đẩy vội chiếc xe đuổi theo cô, gã nói - đường dài có bạn, sẽ đỡ mệt hơn.
Chậm chân lại. Nhã Thơ vẫn im lặng không biết nói gì. Lâu lâu, lại đưa mắt nhìn lên gã một lần. Người đâu mà đẹp trai ghê vậy? sao cứ tủm tỉm cười hoài? Chắc đang nói thầm trong bụng, chê mình mập qúa đây.
Không cố ý mà chân Nhã Thơ chậm lại, nhường anh bước trước mình một nhịp. Con đường trưa nắng vắng lặng bóng người. Chỉ có tiếng bước chân đụng nhẹ sột soạt trên đám co?
Tối nay noel, Nhã Thơ có định đi đâu chơi không?
Được một lúc, anh chợt lên tiếng hỏi, Nhã Thơ giật thót mình ngơ ngẩng:
- Noel! Tối nay noel ư?
Đúng vậy? anh gật đầu, nhìn cô rất ngạc nhiên. Ai người ta cũng náo nức chuẩn bị đón noel. Chỉ có cô là không nhớ - Thơ có định đi đâu để choi không?
Anh lập lại câu hỏi, Nhã Thơ buồn bã lắc đầu:
- Sao vậy?
http://eTruyen.com


Nguồn: may4phuong
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 1 tháng 2 năm 2004


© 2006 - 2024 eTruyen.com