Chương 12

Phần Thiên Bảo, không hiểu sao anh cũng thấy mến ông nhiều. Có một cái gì đó gần gũi khiến anh cảm thấy tin tưởng và muốn chia sẻ cùng ông những điều mình chưa từng tâm sự bao giờ. Cả Tâm Như cũng không thể nói:
- Quê cháu ở Sài Gòn này ạ.
- Thế cha mẹ cháu? Vẫn còn đầy đủ cả chứ?
- Dạ không - Đôi mắt chợt buồn, đưa ly rượu lên môi uống một hơi dài, Thiên Bảo thở dài ra - Cháu chỉ còn mẹ không có cha.
- Ồ, xin lỗi - Áy náy vì làm anh buồn, ông nhẹ giọng - Ta không cố ý. Thế ba cháu mất vì bệnh à?
Lại một câu nhói vào vết thương lòng, ông biết, nhưng không sao kiềm nén những ý nghĩ tuôn tràn. Ở Thiên Bảo, như có một sức hút vô hình, khiến ông cứ muốn lao vào tìm hiểu.
- Dạ không - Và thật là kỳ lạ, Thiên Bảo cũng không thể dối lòng trước mặt ông. Thân phận của anh xưa nay là bí mật, vậy mà... anh lại khai một cách dễ dàng - Cha cháu không mất vì bệnh. Cháu chỉ vừa biết mình không có cha bốn năm nay.
- Sao? Cháu nói nghe lạ quá. Sao chỉ mới biết mình không có cha bốn năm nay? Thế trước đó, cháu có cha à?
- Vâng - Ly rượu lại được đưa lên môi, Thiên Bảo gởi tầm nhìn vào xa vắng - Cháu không chỉ có cha, còn có một gia đình ấm êm hạnh phúc, một tương lai sáng sủa. Thế nhưng tất cả chỉ là tạm bợ, là giả dối mong manh. Nó đã vỡ tung như bọt bóng xà phòng khi tấm màn sự thật được vén lên. Trong chớp mắt thôi, như ảo ảnh vụt tan, cháu không còn gì cả. Người cha yêu kính, gia đình ruột thịt, tương lai sáng sủa đều biến mất.
Cách nói trừu tượng của Thiên Bảo khiến ông càng tò mò. Đặt tay lên vai anh, ông an ủi:
- Bình tĩnh chàng trai trẻ. Hãy kể ta nghe, sự thật gì mà khủng khiếp thế này?
Đưa mắt nhìn ông một cái, Thiên Bảo nhẹ cắn môi thầm cân nhắc. Liệu có nên tiết lộ cùng ông? Sự thật này, từ lúc bước ra khỏi nhà, anh đã dặn lòng chôn kín. Anh sẽ không nhớ lại đâu. Và... có lẽ... anh đã làm được điều này, đã quên lãng đi mất nếu Phụng Nhi không bất ngờ hiện ra trước mặt anh như một nhân chứng sống.
Nhân chứng sống? Không. Phải gọi cô là thủ phạm thì mới đúng. Tâm hồn của cô và mẹ cô ta không đẹp đẽ như hình thức bên ngoài. Nó xấu xa, bẩn thỉu, chứa đầy những âm mưu thâm độc. Nó hại mẹ con anh tan nhà nát cửa, giờ lại đến nhà ông. Không, anh sẽ không để họ kịp làm điều đó. Anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của mẹ con họ. Nhưng bằng cách nào? Liệu ông có tin lời anh nói?
- Nếu không kể được thì thôi vậy. Cụng ly đi.
Đưa cái ly của mình lên, ông nói. Như giật mình chợt tỉnh, Thiên Bảo gật đầu:
- Không, cháu sẽ kể, chuyện là...
- Trời ơi! Huy Bằng! Anh ở đây mà em tìm muốn chết - Đúng lúc đó, giọng bà Phụng Kiều bỗng vang lên niềm nở, cắt ngang câu chuyện. Đôi mắt sắc như dao, bà ném cho Bảo một tia nhìn cảnh cáo. Rồi như chẳng hề biết anh là ai cả, bà khéo léo dìu ông Bằng về phía khán đài. Từ giây phút đó, bà bám chặt ông không cho Thiên Bảo cơ hội tiếp cận. Dường như bà linh cảm được Thiên Bảo sẽ nói ra, sẽ tiết lộ điều bất lợi của mình.
Thành công. Dự định là sẽ thành công. Nhưng... lớn thế này... quả là một điều ngoài tưởng tượng. Hơn một giờ rồi, cầm xấp đơn đặt hàng trong tay, tất cả cứ ngỡ là mợ Cả "Thiên thần nhỏ" từ trên xuống dưới, từ giám đốc đến nhân viên vẫn chưa tin là thật.
Mọi chuyện bắt đầu từ ý kiến của ông Huy Trần. Đem "búp bê vải" sang Thái Lan dự hội chợ châu Á ư? Liều lĩnh, phiêu lưu quá. Chi phí cao, tốn kém nhiều. Biết có kết quả gì không?
Bàn cãi, tranh luận mãi, cuối cùng Khả Doanh cũng quyết theo ý Huy Trần. Gian hàng búp bê vải của cô nhỏ thó, lọt thỏm giữa các quầy đồ chơi điện tử tối tân và hiện đại. Ngồi ôm mặt xấu hổ, Khả Doanh đã tính đến chuyện rút dù về sớm.
Thế nhưng thật bất ngờ, các em bé được phụ huynh dắt tham quan hội chợ, đều dừng chân trước gian hàng búp bê vải rất lâu. Sự chú ý của các em đã kéo theo sự chú ý của nhiều người. Nhất là sau khi nhìn thấy Khả Doanh cắt may búp bê ngay tại chỗ. Sự tò mò, háo hức càng được nhân lên. Chẳng mấy chốc, gian hàng đồ chơi của cô đông kín người xem. Ai cũng muốn mua một con búp bê được làm ra từ bàn tay thủ công bé nhỏ.
Số lượng búp bê đem sang chào hàng đã bán sạch ngoài dự định. Song điều đáng mừng không dừng lại ở đây. Xấp hoá đơn đặt hàng của các công ty đồ chơi Thái mới là điều đáng nói.
Mừng... nhưng bên cạnh vẫn là nỗi lọ Đơn đặt hàng với số lượng cao quá. Muốn hoàn thành đúng hợp đồng đòi hỏi phải mở rộng mặt bằng, máy móc, công nhân. Về vốn, không cấp bách, có thể vay ngân hàng, có thể vay từ "Vương Tinh" địa ốc. Nhưng mở rộng rồi, liệu có tiêu thụ hết. Sau những hợp đồng này, có tìm được những hợp đồng khác nữa không? Cái đầu thích lo xa của Khả Doanh bâng khuâng lo lắng. Trong lúc Thiên Bảo, Huy Trần cứ khăng khăng tin tưởng, rằng không chỉ có bấy nhiêu hợp đồng thôi. Rằng số lượng sẽ tăng lên mãi, lên mãi... Chẳng bao lâu nữa, "Thiên thần nhỏ" sẽ trở thành một tập đoàn đồ chơi tên tuổi lớn nhất nhì Đông Nam Á.
Đám con gái lo xạ Đám con trai háo thắng. Hai bên cứ tranh cãi không ngã ngũ. Càng lúc càng trở nên gay gắt. Đúng vào lúc cao trào nhất, bên cánh cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông đĩnh đạc.
- Xin lỗi. Xin các bạn vui lòng cho tôi được hỏi thăm...
Cuộc tranh luận tạm thời gián đoạn. Những đôi mắt còn ngầu máu hung hăng đồng hướng về phía trước. Người đàn ông mới đến này, ông ta là ai? Trên dưới năm mươi, thân hình phốp pháp khỏe mạnh. Cái bụng to đặt trưng cho những người giàu có thích tiệc tùng, bia bọt. Ông còn có một gương mặt chữ điền phúc hậu, tóc muối tiêu, đeo kính gọng vàng, tay xách valỵ Ông có vẻ sang trọng và bệ vệ.
Những đôi mắt càng lúc càng mở to ngơ ngác. Mãi chăm chú, họ không nhận ra, cạnh bên mình có một đôi mắt tối sầm đi. Đôi mắt của Thiên Bảo. Anh đang cố thu nhỏ người, nép sau lưng Huy Trần, tránh không cho ông ta nhìn thấy.
- Dạ... bác cần gì ạ? Có phải đến hợp đồng mua búp bê không?
Sau một giây bỡ ngỡ, Nhã Ca lên tiếng trong veo. Giọng nói của cô như thức tỉnh cả mọi người. Đồng chớp mắt, họ nhìn ông chờ đợi.
- Ồ, không. Không phải mua búp bê đâu. Vì đang ở ngoài sáng, ông không nhìn rõ hết mọi người. Con mắt nheo lại, ông khẩn khoản - Tôi chỉ muốn tìm người thôi. Xin hỏi, nơi đây có ai tên là Thiên Bảo không?
Thì ra là tìm Thiên Bảo. Không hẹn mà cả bọn đồng quay lại. Thiên Bảo bây giờ không còn đường trốn, đành phải đứng lên.
- Là tôi đây.
Sựng lại một giây, ông như bất ngờ trước cách nói lạnh lùng của Thiên Bảo. Nhưng chỉ một giây thôi, ông vụt ào lên ôm lấy anh mừng rỡ:
- Thiên Bảo! Đúng là Thiên Bảo thật rồi. Con ơi, ba nhớ con quá.
Ba? Ông ta là ba của Thiên Bảo sao? Những con mắt lại nhìn nhau lạ lẫm. Bao lâu quen biết chỉ nghe anh nhắc mẹ. Không ngờ cha anh lại là một người lịch lãm thế này. Mà... Thiên Bảo sao vậy? Gặp cha không gặp, cứ thần người ra bất động lạnh lùng.
Hẳn có ẩn tình gì. Kín đáo ra hiệu bảo nhau, những đôi chân lịch sự bước đi. Nhưng... vừa quay lưng lại, người đàn ông đã vội vàng đưa tay cản:
- Khoan! Mọi người thư thả dừng chân nghe tôi nói. Tôi muốn được công khai trước mặt mọi người nói lên lời xin lỗi với con. Cũng như xin được phép rút lại những lời xúc phạm hôm nào.
Có chuyện gì thế nhỉ? Bình tĩnh như Huy Trần còn cảm thấy tò mò. Huống chi bọn con gái Khả Doanh, Nhã Ca, vốn thích xen vào chuyện của người. Đồng loạt quay đầu lại, cả bọn hết quay nhìn Thiên Bảo rồi lại nhìn người đàn ông lạ. Ông ta đã làm gì? Nói gì để phải đến đây nhận lời công khai? Hai người là cha con của nhau mà.
- Lời nói của tôi thật mập mờ, khó hiểu phải không? Được rồi, để các bạn có thể cảm thông và chia sẽ, tôi xin được kể lại đầu đuôi câu chuyện.
- Không - Thiên Bảo vụt lắc đầu hét lớn - Không được kể, ông về đi.
- Phải kể. Ba kể, con à. Câu chuyện thế này...
- Không, không được kể. Tôi chẳng muốn nghe đâu.
Bịt chặt hai tai hét lớn, Thiên Bảo vụt lao ra sân chạy biến đi. Tâm Như nhổm dậy, đuổi theo, nhưng ông đã đưa tay cản lại.
- Hãy để nó yên tĩnh một mình. Ta muốn các con nghe chuyện để có thể hiểu về Thiên Bảo một cách rõ ràng hơn. Thật ra, Thiên Bảo không xuất thân bần hàn trong một gia đình lam lũ như vẫn thường tự nhận. Anh chính là cậu con trai quý tử, đứa con trai duy nhất của tổng giám đốc công ty thép Nam Hưng danh tiếng lẫy lừng.
- Sao? - Thiên Bảo là... con trai của tổng giám đốc Thiên Nam ư? - Nghe kể đến đây, Huy Trần không khỏi buột miệng bàng hoàng. Trong giới kinh doanh địa ốc, anh không lạ gì với công ty thép Nam Hưng. Bởi đó là một công ty lớn có nhiều uy tín giữa thương trường, được nhiều giới trầm trồ ngưỡng mộ.
- Đúng vậy - Ông gật đầu kể tiếp - Ngoài ra, Thiên Bảo còn là một sinh viên xuất sắc của trường đại học Luật. Đã học đến năm thứ tư rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là nó có thể đường hoàng trở thành một trọng tài kinh tế với bao người cầu cạnh.
Bây giờ thì hết thắc mắc rồi, Khả Doanh, Tâm Như, Huy Trần... có thể hiểu vì sao một anh thợ sửa xe mà thông thạo luật pháp dường này. Thủ tục thành lập một công ty, đăng ký độc quyền sản phẩm, với một trọng tài kinh tế chỉ là chuyện xoàng, cơm bữa.
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đang là cậu ấm, sinh viên đại học, Thiên Bảo lại vụt trở thành một anh chàng sửa xe nghèo khổ - Ông vào chuyện rề rà quá, Nhã Ca không nén nổi chen vào.
- Gia đình của ta chỉ có ba người. Đó là tôi, vợ của tôi và Thiên Bảo. Chúng tôi đã sống bên nhau bình lặng, hạnh phúc đúng hai mươi bốn năm dài. Cho đến một ngày cách nay bốn năm...
Không để ý đến vẻ mặt sốt ruột của đám trẻ con, ông bình thản lật ngược thời gian về quá khứ...
Hãy còn một hợp đồng quan trọng chờ thông qua ký duyệt, nhưng ông không màng đến. Hối hả trở về nhà với bó hoa, với chiếc nhẫn kim cương nặng sáu cara ông nhủ bụng sẽ tặng cho Thục Nhàn một hạnh phúc bất ngờ.
Hôn nhân của ông với bà không bắt đầu từ chuyện tìm hiểu, yêu rồi cưới nhau như đa số đôi vợ chồng khác trên đời. Ngày đó, ông là con trai của vua thép Miền Nam. Giàu có lắm, nhưng mỗi tội không được điển trai. Lại ít lời ăn tiếng nói, nên chẳng được lòng con gái lắm. Rầu rĩ vì thằng con đã tròm trèm ba mươi tuổi vẫn chưa tự tìm cho mình một ý trung nhân vừa ý. Ba mẹ Ông buộc lòng cậy nhờ đến bà mai.
Ngày xem mắt vợ, hai mươi bốn năm rồi, Thiên Nam vẫn không quên cái nhìn ngơ ngẩn của mình với Thục Nhàn lúc đó. Chao ôi, đẹp quá. Một vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị hiếm hoi của cuộc sống thị trường hiện đại. Mái tóc dài, gương mặt xoan thanh tú. Thục Nhàn đã đi vào lòng ông với hình ảnh một ngọc nữ dịu dàng thanh khiết.
Tính Thục Nhàn hơi trầm lặng. Lúc nào cũng buồn buồn như mang nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng... nàng quả là một người vợ tuyệt vời không chê vào đâu được. Vén khéo, đảm đang, nàng lo lắng cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ. Nhà giàu có, nhưng nàng không cho mướn người làm, nàng bảo, thích tự tay mình chăm sóc chồng con.
Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nàng ủi cho ông những bộ quần áo phẳng phiu, lại khéo tài nấu nướng. Để dù gặp bạn bè, tiệc tùng ở nơi nào ông vẫn không quên giờ về ăn cơm cùng vợ. Những món ăn được làm ra từ tay Thục Nhàn có một mùi đậm đà mà ông không thể tìm gặp ở nơi nào.
Thiên Bảo là đứa con trai duy nhất Thục Nhàn có với ông. Thằng bé thông minh, kháu khỉnh. Ông yêu hơn châu báu trên đời. Nó rất ngoan, dù là cậu ấm, nhưng không phá của, ham chơi. Suốt ngày lo ăn học. Năm nay đã là năm cuối trường luật.
Không bấm chuông, ông rút chìa khóa riêng rón rén mở cửa bước vào. Đây là thói quen vốn có của ông. Thật chẳng gì thú vị bằng khi được bất ngờ nhìn thấy bà lom khom nấu nướng.
- Thiên Nam, anh về rồi. Ôi, gặp anh, em mừng quá.
Một vòng tay bất ngờ vòng quanh cổ cùng mùi nước hoa bát ngát xộc nhanh vào mũi làm ông phải giật mình. Nhà có khách mà ông quên mất. Vậy là... mất một yếu tố bất ngờ. Nét mặt ông tiu nghỉu như chú mèo đánh mất mồi ngon.
- Hôm nay anh về sớm thế này, hẳn có chuyện đặc biệt gì?
Một lần ông bỏ tay vị khách ra khỏi vai mình, nhưng bà không biết ngượng, đặt luôn cái cằm lên vai ông trìu mến.
- Đúng vậy. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi - Gật đầu, quay hẳn người lại, ông chìa cho bà nhìn thấy bó hoa và hộp nhẫn trên tay - Thục Nhàn đâu? Bà ấy hẳn đang chuẩn bị cho tôi một món ăn đặc biệt.
Quả không sai, đúng như ông dự đoán, chỉ cần nghe ông nhắc đến Thục Nhàn là nét mặt bà lập tức sa sầm. Sao vậy chứ? Ông không hiểu. Chẳng phải hai người là bạn rất thân của nhau ư?
Cách đây một tháng, khi cả gia đình ông cùng nhau quây quần bên mâm cơm vui vẻ, thì một tiếng gõ cửa vang lên.
- Để con - Thiên Bảo sốt sắng đứng lên trong cái cau mày khó chịu của chạ Ông không thích bị quấy rầy, bị tách khỏi những phút giây đầm ấm bên vợ con đâu.
Cánh cửa bật mở, Thiên Bảo ngây người, ông trố mắt trước hai người khách lạ. Một sồn sồn, một trẻ. Cả hai đều rất đẹp, rất modern và thơm lừng mùi nước hoa quý phái.
- Phụng Kiều! Trời ơi! Đúng là Phụng Kiều rồi.
Giữa lúc ông và Thiên Bảo còn đang ngơ ngác, Thục Nhàn bỗng ào lên, ôm chầm lấy người khách òa lên khóc. Hóa ra đó là người bạn thân thời đại học của Thục Nhàn.
Lâu ngày gặp nhau, nên Thục Nhàn mừng lắm. Thấy bà vui, ông cũng vui lây. Nồng hậu tiếp đón Phụng Kiều như người khách quý. Ân cần lưu giữ và giúp đỡ khi nghe bà kể mình vô phước không may gặp phải người chồng vũ phu, bạo ngược.
Cô con gái của bà cũng thế, rất dễ thương. Xem chừng có ý thích Thiên Bảo nhà ông lắm. Cũng mong cho nó có duyên, có phận, ông đem ý định này nói cho Thiên Bảo biết. Nhưng nó chỉ cười, lắc đầu bảo chưa cần thiết. Chỉ muốn để tâm vào sự học và xem Phụng Nhi như đứa em gái nhỏ.
Nghe ông nói lại ý định của con, Phụng Kiều có thái độ khác ngay thấy rõ. Như quên mất ông là chồng của bạn mình, bà thường có những lời nói, cử chỉ vượt quá tôn nghiêm tình bạn. Nếu không muốn bảo là lố bịch, sỗ sàng.
Thái độ của bà đánh mất đi niềm tôn trọng và mối thiện cảm trong ông. Mấy lần toan lên tiếng bảo bà thận trọng nhưng e mất lòng vợ lại thôi. Bà không hiểu ông càng làm đến. Hôm nay đã đến mức dám bá vai cặp cổ ông như nhân tình, chồng vợ. Hành động này, Thục Nhàn chưa dám nữa là...
- Ồ! Chiếc nhẫn xoàn đẹp quá. Ai đã tặng cho anh thế?
Giả lơ không nghe câu ông nhắc Thục Nhàn, Phụng Kiều giằng mở hộp nhẫn rồi kêu lên thích thú:
- Không ai tặng cả. Của tôi mua tặng cho Thục Nhàn đấy. Bà xem có đẹp không?
- Tặng Thục Nhàn ư? - Ánh mắt bà sa sầm ghen tức - Vì lý do gì? Hôm nay là sinh nhật của anh kia mà.
- Đúng vậy - Ông gật đầu hạnh phúc. Ngầm muốn báo cho bà biết mình là một người đàn ông yêu vợ, không dễ bị cám dỗ đâu. Ông mỉm cười, chìa ra hai vé máy bay - Sinh nhật của tôi, nhưng tôi lại muốn tặng quà cho vợ. Không chỉ hoa và nhẫn, tôi còn tặng Thục Nhàn du lịch châu Âu cùng tuần trăng mật mới.
- Tuần trăng mật. Chuyến du lịch châu Âu - Giằng nhanh từ tay ông vé máy bay, xem tận mắt, giọng bà chợt khàn khàn - Tôi không ngờ Thục Nhàn diễm phúc chừng này! Thiên Nam! Em thật muốn biết vì sao anh yêu Thục Nhàn nhiều đến thế. Nó có bùa mê hay nghệ thuật quyến rũ gì.
- Thục Nhàn chẳng có gì - Ông hạnh phúc cười, díp đôi mắt lại - Bà ấy có tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thủy chung không gì so sánh được. Với tôi, Thục Nhàn là viên ngọc lành không rỉ sét. Là ngọc nữ, thiên kim.
- Ngọc lành không tì vết, ngọc nữ... Phụng Kiều bỗng buông giọng cười sặc sụa - Ôi! Thật tội nghiệp cho anh quá. Em không thể đành lòng nhìn anh ngây thơ bị gạt mãi như vậy được.
- Ngây thơ, bị gạt ư? - Ông cau mày không hiểu. - Phụng Kiều gật đầu, mắt long lanh nham hiểm. Không... Thục Nhàn không thể sống ấm êm hạnh phúc trong lúc bà khổ đau lận đận. Nó chẳng có gì để hơn bà. Ngày trước... nó đã cướp đi hạnh phúc lẽ ra bà phải có. Thì hôm nay bà quyết định giành lại cái hạnh phúc mà nó đang được hưởng.
- Phải. Thục Nhàn thật ra không hiền lành, nhu mì như anh nói. Hai mươi bốn năm rồi anh bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Anh có biết Thiên Bảo thật ra... là con của một người khác với Thục Nhàn không? - Không được nói bậy - Vỗ mạnh tay xuống bàn, ông hét to giận dữ - Tôi cấm bà xúc phạm đến Thục Nhàn. Thiên Bảo là con của tôi, chắc chắn.
- Chắc chắn ư? - Phụng Kiều nhếch môi khôi hài.
Ông gật đầu khẳng định:
- Chắc chắn. Ngày về với tôi, Thục Nhàn hãy còn trong trắng.
- Trong trắng - Phụng Kiều phì cười lớn rồi lấy từ trong bóp ra một phong thư - Vậy thì cái này là cái gì đây? Anh hãy đọc đi rồi sẽ hiểu cô vợ của anh trong trắng đến mức nào.
Ném mạnh phong thư xuống bàn, trước mặt Thiên Nam, Phụng Kiều quay lưng bước thẳng lên lầu. Run run cầm phong thư, ông nhận ra nét chữ của Thục Nhàn. Theo năm tháng úa vàng, bức thư đã được Thục Nhàn viết gởi cho người bạn thân của mình hai mươi mấy năm rồi.
Phụng Kiều thân mến,
Thiên Nam là một người chồng tốt, anh ấy yêu thương và tôn trọng mình hết mực. Nhưng sự yêu thương của anh không làm mình hạnh phúc. Ngược lại, mình càng đau khổ, càng nghe lương tâm cắn rứt nhiều hơn.
Hãy cho mình một lời khuyên, mình phải làm gì với tình huống trớ trêu này. Mình không muốn gạt anh, muốn thú thật với anh tất cả ngay đêm đầu hôn lễ.
Nhưng mình lại không thể mở lời, làm sao có thể nói với anh rằng mình không còn trong trắng nữa. Cùng theo về làm vợ anh là đứa con vừa tượng hình hơn tháng tuổi trong bụng mình đây, khi anh còn mãi ngất ngây trong hạnh phúc, khi anh còn đang quá tự hào vì tin mình đã cưới được một cô vợ hiền lành, tinh khiết.
Thiên Bảo năm nay đã lên bốn tuổi, nó rất giống cha, chắc cậu hiểu ý ta muốn nói đến người cha nào? Nhưng Thiên Nam chẳng chút nghi ngờ. Nhìn anh yêu thương, cưng chiều Thiên Bảo mà lòng mình lo lắng quá. Liệu một ngày biết ra sự thật, cảm nhận của anh sẽ ra sao? Mình không muốn gạt anh, nhưng lại không can đảm phá tan cái hạnh phúc trong tầm tay ấy...
Bức thư, lời xúc xiểm của Phụng Kiều, cộng với nỗi tự ái, sĩ diện đàn ông khiến Thiên Nam bừng bừng nổi giận. Tình yêu thương, lòng tôn kính trong phút chốc hóa thành nỗi căm hờn, oán hận. Không kiềm chế nỗi bản thân, ngay đêm hôm đó, giữa tiệc mừng sinh nhật, tưng bừng thực khách, ông đã chìa ra tờ đơn ly dị cùng lời tuyên bố từ con với những danh từ tàn nhẫn, chua cay nhất. Không chỉ thế, để chọc tức Thục Nhàn, để thỏa dạ ghen hờn, ông còn tỏ ra thân mật, ưu ái khác thường với Phụng Kiều.
Trước sự sĩ nhục bẽ bàng, trước niềm đau bị tước bỏ hạnh phúc, Thục Nhàn chỉ lặng người đi một lúc, nhìn ông cặp tay người bạn thân nhất đời mình, bà chỉ mỉm cười tự trách mình. Sao quá dại khờ, sao cả tin đến thế? Hai mươi bốn năm trước, một lần, hai mươi bốn năm sau cũng một lần. Phụng Kiều phá tan đi niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất đời bà. Tại sao? Tại sao nó phải làm như vậy? Tại sao nó phải nhìn bà bằng đôi mắt hận thù? Bà có lỗi gì? Khi đã không ghi hận oán vào lòng? Khi biết nó sa cơ lỡ vận, bà sẵn sàng cưu mang nó, đem hết lòng ra bày tỏ, bà đâu ngờ nó quay lại cắn mình.
Thiên Nam, lời sĩ nhục của ông làm bà đau lòng lắm. Nhưng bà không cảm thấy giận ông. Càng yêu thương và thấy mình có lỗi với ông hơn. Hai mươi bốn năm dài, bà đối xử với ông tận tụy, hết mình. Bà tròn phận vợ với ông, nhưng... tận sâu thẳm đáy tim mình, bà vẫn không quên hình ảnh cũ. Dù tan vỡ... đó vẫn là mối tình đầu đẹp nhất đời bà.
Hai mươi bốn năm dài, bà cố quên để yêu ông, nhưng không làm được. Với bà, ông mãi là vị ân nhân cao thượng, là người anh đáng kính, chứ không thể là người yêu được, nên chuyện hôm nay vỡ lỡ thế này, cũng là điều tất nhiên thôi. Chỉ tội nghiệp cho Thiên Bảo, cú sốc này... với nó thật là không tưởng nổi.
Bấy lâu giấu nhẹm trong lòng, bà chỉ mong vùi chôn dĩ vãng. Người cũ đã yên bề hạnh phúc với vợ con, khơi làm chi đống tro tàn đổ nát. Huống chi cố nhân lại không biết sự tồn tại của đứa con này. Chi bằng, hãy an bài cho nó trở thành con ruột Thiên Nam. Bác sĩ đã bảo, ông không thể có con thì... đứa con này coi như bà đáp đền ân nghĩa. Dù sao Thiên Bảo cũng hiền lành ngoan ngoãn. Với ông, nó một mực hiếu thảo, vâng lời, chẳng phải ông từng vỗ ngực tự hào có được một đứa con như thế.
Vậy mà... sự việc lại đến nỗi này. Thục Nhàn bước đến gần bên con, nhìn nó còn quá bàng hoàng trước sự thật bất ngờ, bà nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Những tưởng, nó sẽ đùng đùng giận dữ, sẽ như Thiên Nam lớn tiếng trách cứ và bỏ mặc mình đi. Và nếu nó có làm như vậy bà cũng không chút phiền lòng. Tất cả lỗi do bà. Bà đã làm thì phải chịu.
Thế nhưng không như bà tưởng. Thiên Bảo là một đứa con biết lý lẽ ở đời. Nghe mẹ kể rõ ràng sự thật, anh chẳng những không giận dữ mà còn nắm tay bà thông cảm. Tội nghiệp cho mẹ quá. Bao năm dài âm thầm chịu đựng, chấp nhận giành đau khổ về mình cho bao người hạnh phúc. Bây giờ anh đã hiểu được tiếng thở dài của mẹ, cũng như biết vì sao đôi mắt mẹ thỉnh thoảng lại rơi vào xa xăm, vắng lạnh. Mẹ nhớ người xưa, mẹ Ôm trong lòng niềm tâm sự chẳng thể giải bày. Hai mươi bốn năm trời, lương tâm mẹ luôn dằn vặt khổ đau trước một vấn đề không tìm ra lời giải.
Mẹ Ơi! Mẹ hãy yên tâm. Đôi mắt anh an ủi mẹ. Đừng tự trách và dằn vặt bản thân mình. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù trời trên đầu sụp xuống, con vẫn là con của mẹ, vẫn yêu thương kính trọng mẹ như những ngày nào. Con sẽ không để mẹ khổ sầu, khó xử nữa đâu. Quên tất cả đi, mẹ con ta làm lại từ đầu. Con vốn sinh ra đã không cha, thì bây giờ cũng không chạ Những người cha đã sinh ra, nuôi lớn con đều không cần con nữa, thì con phải đi thôi mẹ ạ.
Đồng ý với quyết định của Thiên Bảo, Thục Nhàn để lại một phong thư kể rõ sự tình rồi cùng con đi xạ Khi đi, hai người chỉ mang theo một ít vật dụng cá nhân. Tất cả nữ trang, thậm chí vòng vàng cưới, mẹ con cô cũng không mang theo thứ gì.
Phần Thiên Nam, sau phút nóng giận nhất thời, bình tâm lại, nhận ra tất cả chỉ là âm mưu thâm độc của Phụng Kiều, bà ta không tốt lành gì khi tố cáo bạn, chẳng qua muốn chiếm đoạt ông thôi. Nhưng bà đã hiểu lầm. Bà không biết, trọn cuộc đời này ông chỉ yêu mỗi Thục Nhàn, nhất là sau khi xem món quà bà chọn mua cho mình hôm sinh nhật và đọc hết quyển nhật ký của bà vô tình để lại, ông càng hối hận nhiều hơn.
Cương quyết đuổi Phụng Kiều ra khỏi nhà với những lời lẽ không kém phần gay gắt. Ông đăng báo, cho người tìm kiếm mẹ con bà khắp chốn. Sự trống vắng, lạnh lùng của căn nhà rộng thênh thang khiến ông hiểu rõ tầm quan trọng của họ đối với mình.
Thiên Bảo, ông bắt đầu nghe nhớ con da diết. Càng nhớ càng tự trách mình nhiều hơn. Sao để nông nổi, tức giận che mờ lý trí. Không phải là con ruột thì sao? Bao năm qua, cha con ông đã yêu thương, thuận hòa với nhau đến thế... Trời ơi! Sao mà ông ngu ngốc quá. Tại sao khi mất rồi ông mới nhận ra. Sao ông mới biết mình yêu thương nó hơn bản thân mình. Thục Nhàn nữa, lúc nào, ở đâu, làm gì, ông cũng nhìn thấy bóng hình bà. Tận tụy yêu chồng, thương con hết mực. Đúng là bà đã giấu ông, nhưng sao ông không hiểu bà làm thế cũng vì có nỗi khổ tâm riêng. Sao ông chỉ vì một chút tự ái đàn ông, đành phủ bỏ 24 năm dài hạnh phúc. Bây giờ mẹ con bà ở đâu? Ra đi với hai bàn tay trắng, lấy gì mà sống? Biết con bỏ học giữa chừng, ông nghe tim mình đau nhói. Bốn năm dài không một phút ngơi tìm kiếm.
Đã đến lúc ông tưởng mình bó tay tuyệt vọng, thì... bất ngờ Phụng Nhi tìm đến. Nghe con bé bảo mình có địa chỉ mẹ con Thiên Bảo, ông mừng đến phát cuồng. Bỏ hết công việc làm ăn, ông chạy xuống Cà Mau gặp Thục Nhàn mong bà tha lỗi. Nhưng bà cứ trơ lòng, bảo mình không còn vương vấn nữa, mặc cho ông năm lần bảy lượt cầu xin. Túng thế, ông đành liều đến gặp con. Hy vọng nó nghĩ tình, nói giúp một lời cùng mẹ nó.
Câu chuyện là như thế, ông kể xong rồi mà cả bọn cứ ngồi yên nhìn nhau ngơ ngẩn. Không ngờ cuộc đời Thiên Bảo coi vậy mà đặc biệt ghệ Éo le, nghịch cảnh chẳng thua gì tiểu thuyết. Để không hẹn, cả bọn bỗng nghe thông cảm với Thiên Nam.