Chương 13

Dường như giọng điệu thiết tha, ánh mắt chân thành của ông đã chiếm được cảm tình của bọn trẻ. Trong chuyện này, chúng thấy ông đáng thương hơn đáng trách. Tự nhiên chúng thấy mình có trách nhiệm giúp ông cùng gia đình đoàn tụ.
- Bác yên tâm đi, chuyện này cháu lo cho - Khoát tay, Khả Doanh sốt sắng.
- Không được - Huy Trần giành lấy - Để cho tôi. Con trai với con trai dễ thông cảm hơn.
- Hay cả đám cùng nói đi - Nhã Ca không để mất phần - Sức mạnh tập thể vẫn hơn mà.
- Sai bét cả. Chuyện này theo tôi để Tâm Như là tốt nhất. Cô ấy là người yêu, nói dễ nghe hơn.
- Nghe được đó - Vỗ xuống vai Tân, Huy Trần cười thân mật.
- Hú hồn! - Ôm ngực, Tân le lưỡi - Được khen, không phải là sa thải.
- Cái thằng! - Lừ mắt ra vẻ giận dữ rồi phì cười, Huy Trần cốc nhẹ lên đầu nó - Thù dai quá!
- Hai tháng thất nghiệp - Tân nhăn mày mếu máo - Làm sao mau quên được.
- Thôi thôi - Biết tính Tân vốn đùa dai, Khả Doanh nhăn nhó chen vào - Nói vào chuyện chính đi. Tâm Như, cậu thuyết phục Thiên Bảo giúp bác Nam nhé.
- Tớ... tớ... - Xoắn tay bối rối, Tâm Như ấp úng - Chỉ sợ không thuyết phục nổi thôi. Cậu biết rồi, Thiên Bảo cố chấp lắm.
- Ai nói thế? - Một cái đầu ló lên từ ô cửa sổ. Thì ra Thiên Bảo chẳng bỏ đi xa như mọi người đã tưởng. Anh chỉ tạm thời nấp ngoài vách cửa lắng nghe thôi. Thiên Bảo này vốn là người hiểu biết, thông lý lẽ, chẳng cố chấp bao giờ.
- Cậu nói vậy nghĩa là sao? - Thừa biết Thiên Bảo muốn nói gì, Huy Trần vẫn cố tình hỏi lại.
- Sao mà ngu ngốc thế? - Thiên Bảo ngầu nét mặt rồi chành miệng ra cười - Người ta đã bị thuyết phục rồi, không phải nói đâu.
- Ồ, hay quá! Và... như chỉ chờ có thế, cả bọn lập tức nhảy lên mừng rỡ. Ông Nam mở rộng vòng tay cho Thiên Bảo ùa vào. Hai cha con ôm chặt lấy nhau, không nói, không khóc, chỉ có những cái đập vào vai nhau thắm thiết.
Tuyệt vời! Lùi về sau một bước, Huy Trần lặng yên nhìn cảnh hai cha con đoàn tựu. Sống mũi cay cay, anh như hiểu thêm chút nữa về cuộc đời, về tình người. Để thấy trái tim mình rộng mở. Yêu và được yêu, đó mới là hạnh phúc đích thực, là lẽ sống cao nhất của loài người.
oOo
Ra mở cửa, nhìn thấy ông Bằng, Thiên Bảo kêu to mừng rỡ:
- Ồ! Thật bất ngờ. Bác Bằng, mời bác vào phòng ạ.
Chưa vội bước vào ngay, ông đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng:
- Mẹ cháu có nhà không?
- Dạ, mẹ cháu vừa ra sau giặt đồ ạ. À... thì ra... - Nói đến đây như chợt hiểu, Thiên Bảo reo lên - Bác cũng vì... chuyện đó à?
Không đáp, ông nhẹ gật đầu. Thiên Bảo nới rộng cánh cửa cho ông bước vào nhà.
- Bác ngồi chơi, để cháu đi lấy nước nhân tiện mời mẹ cháu lên luôn.
- Khoan đã. Nước nôi gì - Kéo tay Thiên Bảo, ông thầm thì - Kết quả thế nào rồi?
Thở dài ra, Thiên Bảo lắc đầu tiu nghỉu:
- Chẳng ăn thua gì. Mẹ cháu xem ra đã quyết lòng đoạn tuyệt. Mặc cho tất cả mọi người hết lời thuyết phục, lòng bà vẫn trơ trơ không nao núng.
- Có lẽ vì mọi người chưa thành tâm thật ý chăng? - Ông nhíu mày cố đoán, rồi thở dài ra - Thiệt ta nghĩ mà thương cho ba cháu quá. Nên dù chưa biết mặt, chỉ biết ông qua câu chuyện kể của Huy Trần, ta cũng đánh liều đến đây gặp mẹ cháu nói hộ cho ông ấy.
- Dạ - Thiên Bảo cúi đầu - Ba cháu nghe chuyện nhất định sẽ cảm kích bác lắm. Nhưng... cháu nghĩ, bác cũng sẽ phải thất vọng thôi.
- Chưa thử sao biết được - Ông không hài lòng với cách nói bi quan của Thiên Bảo - Ta giỏi tài hùng biện xưa nay, biết đâu ta thuyết phục được thì sao?
Thiên Bảo cười buồn:
- Vấn đề không nằm ở chỗ ai nói hay hơn. Nó nằm trong trái tim của mẹ. Bà không đồng ý quay trở lại vì không muốn một lần nữa dối gạt cha, cũng như bị gạt bản thân mình. Sự thật, mẹ không quên được người đàn ông bội bạc kia.
- Ý cháu muốn nói...
- Cha của cháu - Thiên Bảo buông từng tiếng chậm và... không hiểu sao ông thấy cơ thể mình rờn rợn trước ba từ đó. Như có luồng điện đi thẳng vào tim rồi truyền ngược ra từng chân tóc, tựa như lúc ông được nghe Huy Trần kể về thân thế Thiên Bảo vậy. Có một cái gì làm ông rung động. Lòng thủy chung của người đàn bà ấy, sự cô đơn của người đàn ông tội nghiệp. Cái nào đáng giá hơn.
- Thiên Bảo, con lại có khách à? - Từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy một người đàn ông trầm tư ngồi với con mình. Đoán biết, vấn đề ông ta sắp nói với mình là vấn đề gì, bà lên tiếng trước - Nếu là bạn của con, con cứ tiếp. Còn nếu như người đó muốn gặp mẹ để khuyên lơn, thì con bảo họ hãy về đi, đừng tốn công vô ích, mẹ chẳng nghe đâu.
- Sao mà cố chấp quá - Quay đầu lại, câu nói chưa nói hết đã rơi vào lơ lửng. Đôi mắt mở tròn, cái miệng cũng há tròn, ông không biết mình nên cười hay khóc? Mừng vui hay đau khổ? Đời là chuỗi bất ngờ, nhưng thật chẳng có gì bất ngờ hơn chuyện hôm naỵ Trớ trêu hơn bao giờ hết, người ông muốn khuyên bà hãy quên đi lại chính là bản thân mình. Bởi không ai xa lạ, bà chính là Thục Nhàn. Là người đàn bà mà ông lặn lội kiếm tìm và hơn tất cả, bà là tình yêu, là mối tình đầu ông suốt đời ấp ủ. 28 năm rồi.
Ngày đó, ông là sinh viên trường đại học kinh tế. Bà và Phụng Kiều là hai cô hoa khôi duyên dáng nhất nhì trường đại học Nhân văn. Hồi đó, người đầu tiên ông gặp và đem lòng mến mộ không phải bà, mà là Phụng Kiều. Cả hai đã quen nhau trong một lần hội diễn văn nghệ.
Trẻ trung, hoạt bát, dí dỏm lại hát rất hay, Phụng Kiều như nổi bật hẳn giữa cuộc liên hoan. Bao chàng trai mê mệt, ước ao. Huy Bằng cũng là một trong số họ. Và anh đã chiếm được cảm tình cô gái đẹp bằng cách tặng cho cô ta bó hoa to nhất, đẹp nhất đêm hội diễn. Kết quả, anh được mắt xanh chú ý.
Bên cạnh Phụng Kiều, Huy Bằng thấy rất vui. Mỗi lúc cùng cô đi dạo, nhìn những đôi mắt bên đường ganh tỵ, anh thật tự hào. Và những tưởng sẽ cùng cô đi hết cuộc đời nếu như không tình cờ trông thấy Thục Nhàn.
So với Phụng Kiều, Thục Nhàn chẳng có gì nổi bật. Cô không biết nói đùa, dí dỏm chọc cười, cũng không biết chuyện trò thao thao bất tuyệt. Cô rụt rè e lệ kín đáo và thùy mị. Cô không có tài ca hát, chỉ biết làm thơ, viết văn thôi.
Ôi! Những vần thơ bay bổng tuyệt vời làm trái tim Huy Bằng xao động. Dù chưa được đến gần, mở lời bắt chuyện, nhưng tập thơ của cô đã hơn vạn lời nói với nhau rồi. Tâm hồn cô có một cái gì rất đồng điệu với anh. Để anh cảm thấy mình hiểu về cô nhiều lắm. Và thế là trong một phút hồn thơ lai láng, không tự chủ, anh đã cầm bút sáng tác luôn vào giữa tập thơ của Thục Nhàn một bài thợ Quyển thơ đó do Phụng Kiều mượn đến cho anh đọc. Vì cô biết anh yêu thơ, song lại không biết tập thơ đó do chính Thục Nhàn sáng tác.
Hai tâm hồn đã gặp nhau. Bằng bướm thơ lưu niệm trao gởi cho nhau, cả hai không ngờ mình đang nuôi một tình cảm lớn dần, đến khi phát hiện ra mới bàng hoàng đau khổ.
Không thể có lỗi với Phụng Kiều, Thục Nhàn từ chối trái tim anh. Nhưng Huy Bằng thì không thể. Hơn bao giờ hết, anh nhìn rõ tình yêu đích thực của đời mình.
Anh không bay bướm, trăng hoa, cũng chẳng phải hạng sở khanh, chơi hoa lại bẻ cành bán rao. Anh thật sự yêu Thục Nhàn. Với Phụng Kiều, chỉ là tình sét đánh, là đam mê nhất thời của gã trai mới lớn trước một sắc đẹp thôi. Tình yêu phải là sự hòa hợp tâm hồn, là rung động của đôi tim đồng nhìn về một hướng.
Phụng Kiều xinh đẹp lắm. Bao kẻ si mê theo đuổi. Hơn nữa, anh quen cô chưa đầy hai tháng, tình cảm chưa vượt quá tình bạn là bao. Nói lời chia tay, cũng không có gì quá đáng.
Huy Bằng đã nghĩ thế khi cùng Phụng Kiều nói lời đoạn tuyệt. Nhưng... anh thật không ngờ, nét phong trần điển trai, cùng địa vị cậu ấm giàu có của mình đã làm trái tim Phụng Kiều rung động. Cô không chỉ yêu anh, mà còn thề phải lấy anh làm chồng cho bằng được.
Huy Bằng là người cương quyết. Một khi đã quyết định thì dứt khoát ngaỵ Mặc cho Phụng Kiều năn nỉ, cầu xin, trái tim anh vẫn không lay động. Toàn bộ tình yêu của anh bây giờ gởi hết cho Thục Nhàn. Dù cho cô vì bạn luôn chối từ không đón nhận.
Biết Huy Bằng vì Thục Nhàn mà chối bỏ mình, Phụng Kiều hận lắm. Rắp tâm giành Huy Bằng lại cho bằng được. Cô đã không từ thủ đoạn. Mua một liều thuốc kích thích pha vào chai nước ngọt, Phụng Kiều dự định đưa Huy Bằng vào bẫy, để anh chiếm đoạt mình, một khi gạo thành cơm, vì trách nhiệm, anh phải cưới cô làm vợ.
Thế nhưng muôn tính vạn tính, không qua trời tính. Chủ nhật chiều hôm đó, khi cả phòng đã về quê hết, chỉ còn lại Thục Nhàn với mình thôi. Phụng Kiều khéo léo nhờ Thục Nhàn ra bưu điện lãnh hộ tiền mẹ gởi, rồi gọi điện mời Huy Bằng đến.
Mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi, bỗng đùng một cái, đứa em gái của Phụng Kiều trên đường sang thăm chị bất ngờ bị xe tông phải vào bệnh viện. Nhận được tin, hồn phách rụng rời, quên mất lời hẹn với Huy Bằng, Phụng Kiều hối hả vào bệnh viện thăm em.
Phần Thục Nhàn, đạp xe đi được chừng mười phút, chợt phát hiện ra Phụng Kiều đã không đưa mình chứng minh thư, lại không có giấy ủy quyền, làm sao rút tiền cho được, thế là vừa lầm bầm mắng, cô vừa đạp xe quay trở lại.
Ủa! Đi đâu mất rồi. Về đến phòng, chẳng thấy Phụng Kiều đâu, Thục Nhàn dạo quanh một vòng tìm kiếm.
Nhưng nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy bóng nó đâu. Chỉ thấy trên bàn bày sẵn chai nước ngọt và hai ly đá, Thục Nhàn lẩm bẩm:
- Chắc là chạy đi mua bánh đãi khách rồi. Cái tánh ẩu không chừa. Đi mà chẳng khóa cửa, ăn trộm lấy đồ hết rồi sao?
Mãi làu bàu, Thục Nhàn không hay Huy Bằng đến. Anh phải dùng tay gõ mạnh vào cửa mấy lần. Cô mới giật mình ngẩng dậy:
- Ồ! Nhận ra anh, Thục Nhàn nghe bối rối. Cô vội đứng dậy ngay, cuống quýt - Là anh hả? Anh có hẹn với Phụng Kiều phải không? Để em kiếm nó... Hổng biết nó mới đây mà đâu mất tiêu rồi.
Nói xong, cô hối hả quay lưng như trốn chạy. Huy Bằng vội đưa tay cản lại.
- Thục Nhàn! Em làm gì sợ anh như sợ cọp vậy? Anh không ăn thịt em đâu.
- Dạ... nhưng mà... - Vẫn quay lưng lại, Thục Nhàn cúi thấp đầu lí nhí - Em không muốn Phụng Kiều hiểu lầm đâu.
- Cô ấy sẽ không hiểu lầm - Nhẹ nắm vai cô quay lại, Huy Bằng trìu mến - Vì chuyện anh yêu em là thật.
- Ôi! Thục Nhàn rút cả hai vai lại - Anh đừng nói những lời như vậy. Em không yêu anh, không thể nhận lời đâu. Phụng Kiều là bạn tốt của em.
- Anh biết - Huy Bằng nhìn sâu vào mắt Thục Nhàn - Phụng Kiều là bạn tốt của em và cũng là bạn tốt của anh. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta chối bỏ tình yêu của trái tim mình. Thục Nhàn, em đừng sợ. Phụng Kiều rồi sẽ hiểu ra thôi. Anh yêu em đó là sự thật.
- Không! - Vẫn lắc đầu, nhưng Thục Nhàn biết tâm tư mình đang lay động. Huy Bằng đang nói không sai. Cô không thể chối bỏ tình yêu của mình đối với anh. Tình bạn với Phụng Kiều sẽ không còn. Rồi đây mọi người sẽ lên án cô là đứa khốn nạn, chẳng ra gì, chơi với bạn rồi cướp luôn người yêu của bạn. Không, cô chẳng muốn điều ấy đâu. Trời ơi! Sao cô lại yêu Huy Bằng? Tại sao anh lại yêu cô? Sao hai tâm hồn này lại cùng nhau hòa hợp mà không phải là ai khác? Tình cảnh này, biết phải làm sao? Từ chối anh thì cô không nỡ. Mất bạn cô chẳng đành. Rối rắm quá! Thục Nhàn sợ hãi ôm mặt khóc.
- Nín đi, em đừng khóc.
Dìu Thục Nhàn ngồi xuống giường, Huy Bằng nhẹ nhàng lau cho cô từng giọt lệ. Vẻ ray rứt, đau khổ của Thục Nhàn khiến anh càng có quyết tâm hơn. Anh không thể mất một cô gái có tâm hồn cao thượng, sáng trong như ngọc ấy. Cũng đừng tự trách. Trong việc này, em không có lỗi. Anh cũng không có lỗi. Tình yêu là cả một quá trình tìm hiểu lâu dài. Anh và Phụng Kiều chỉ mới quen nhau hai tháng, đâu thể bảo là anh phụ tình, phản bội.
- Nhưng... - Phụng Kiều yêu anh thật dạ. Một giọt nước mắt lăn dài, Huy Bằng đưa ngón tay đón lấy.
- Song tình yêu là sự hòa nhịp của đôi tim đồng điệu. Chỉ từ một phía, tình yêu không thể tồn tại và hạnh phúc. Em học văn, lại yêu thơ lẽ nào không hiểu.
Nói rồi quay qua, chợt nhìn thấy chai nước trên bàn, Huy Bằng bước lại, rót ra lỵ Trao cho Thục Nhàn một ly, một giữ lại cho mình, anh đùa:
- Em hư lắm nghe. Khách đến nhà cũng không biết mời nước nữa.
Rồi bưng cái ly lên, uống một hơi cạn sạch, Thục Nhàn ngước nhìn anh định giải thích đây là nước của Phụng Kiều chuẩn bị, nhưng như vậy nghe kỳ quá, lại sẵn cơn khát, cô cũng uống một hơi cạn sạch. Thầm thắc mắc Phụng Kiều đi đâu sao lâu quá, không lẽ... nó đã về, thấy cô và Huy Bằng trong này nói chuyện nó giận dỗi, bỏ đi luôn.
Không được, phải kiếm nó về giải thích thôi. Cuống lên, với ý nghĩ làm Phụng Kiều giận dỗi, Thục Nhàn hấp tấp đứng lên. Nào ngờ vừa đứng dậy đã nghe đất trời xây xẩm trước mặt. Bước chân loạng choạng như say rượu.
- Thục Nhàn! Em sao thế?
Ngồi trầm ngâm cùng ly nước, bỗng nhìn thấy Thục Nhàn lảo đảo, Huy Bằng vội đứng lên đỡ lấy người cô, cùng lúc nghe một cơn sóng từ đâu tận đáy lòng chợt ào lên mãnh liệt...
Mình đã cưỡng bức Thục Nhàn. Ý nghĩ đó khiến Huy Bằng nghe xấu hổ. Cảm thấy mình còn thua cả loài súc sinh, cầm thú. Anh trốn biệt trong nhà không dám gặp ai. Càng không dám gặp Thục Nhàn để nhìn xem cô phản ứng.
Mình sẽ cưới Thục Nhàn làm vợ. Phải cưới ngay không được chần chừ. Và... thế là tuy rất sợ cha nghiêm khắc, Huy Bằng cũng đến gặp ông trình bày sự việc và xin ông cưới gấp Thục Nhàn cho mình làm vợ.
- Cái gì? Mày đã cưỡng đoạt con gái người ta - Nghe con nói, ông Thành tưởng chừng sét đánh ngang mày. Kinh khủng, thật không sao tưởng nổi. Thằng con trai hiền lành, đạo đức của ông dám làm chuyện động trời. Chuyện này nếu để tiết lộ ra ngoài thì còn gì là gia phong lễ giáo.
Cắn răng nuốt bồ hòn làm ngọt, cả hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau tặc lưỡi hít hà. Không dám mắng chửi, chẳng dám hé môi cho người thứ ba được biết, âm thầm mang lễ vật đến nhà Thục Nhàn, năn nỉ người ta đừng làm dữ gả con cho.
Sao? Hỏi cưới Thục Nhàn? Nhận trầu cau, cha mẹ Thục Nhàn ngơ ngẩn như kẻ rơi xuống từ cung trăng. Chẳng biết chuyện gì, họ gọi con ra hỏi. Thục Nhàn cũng quá bàng hoàng trước cái đám cưới bất ngờ. Lẽ ra, Huy Bằng nên bàn cùng cô trước.
Không muốn lấy chồng ở cái tuổi hai mươi, với hai năm đại học còn dang dở. Nhưng nhớ lại chuyện hôm nào, Thục Nhàn phải gật đầu ưng thuận. Dù sao, gia đình cô cũng gia phong, nho giáo lắm. Ba mẹ biết chuyện cô thất tiết... hẳn sẽ chết vì giận mất.
Thế là mọi chuyện đều thuận lợi, cả hai gia đình rộn ràng chuẩn bị ngày hôn lễ cho con. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của Huy Bằng với Thục Nhàn. Tay nắm tay, đôi bạn trẻ hân hoan chờ ngày thành chồng vợ.
Thế nhưng... đùng một cái, đến ngày cử hành hôn lễ, khi xe hoa đến rước dâu, chú rể mới ngỡ ngàng hốt hoảng. Rằng nhà gái đã dọn nhà đi nơi khác mất rồi. Tìm hỏi bà con hàng xóm mới hay họ bỏ đi từ sáng hôm quạ Cô dâu có gởi lại cho chú rể một phong thự Song, 28 năm rồi, hàng ngàn, hàng vạn đọc thuộc làu lời thư nhắn gởi. Huy Bằng vẫn không hiểu Thục Nhàn muốn nói gì. Và lý do nào khiến cô đành tâm đoạn tuyệt. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng.
Huy Bằng!
Em yêu anh. Đời này kiếp này chỉ yêu anh. Ra đi, em không giận hờn, oán trách gì anh, chỉ tại chúng ta không duyên phận nên không thể cùng chung sống. Quên em đi. Chúc anh hạnh phúc với Phụng Kiều.
Thục Nhàn.
Còn đang quá bàng hoàng, Huy Bằng đã nghe cha quyết định tiến thẳng xe hoa đến nhà Hạnh Cầm rước dâu. Với lý do, tiệc cưới đã đặt rồi, bà con thân tộc cũng mời rồi, không thể để họ bẽ bàng ra về với tin cô dâu mất tích.
Cầm phong thư, trái tim tê tái, Huy Bằng bước đi như kẻ mất hồn. Trong hoàn cảnh đó anh không biết phản ứng gì. Đến tối, khi vào phòng hoa chúc, đối diện cùng cô dâu lạ hoắc, hoàn hồn chợt tỉnh thì hỡi ơi, chuyện đã muộn màng rồi.
...
- Xích ra chút coi, mày làm gì chen dữ vậy?
- Bác Bằng bộ lạ lắm sao mà phải coi mặt chứ?
- Nói vậy sao mày cũng chen vô hả?
Tiếng một đám con gái chợt vang nheo nhéo cắt ngang dòng hồi tưởng. Giật mình ngẩng dậy, Huy Bằng ngơ ngác nhìn đám đông vây quanh mình. Thì ra quá nhập tâm, ông đã kể lại câu chuyện và... đám trẻ đã đứng yên chen chút lắng nghe tự bao giờ. Cả Huy Trần, Thiên Nam cũng đến. Họ đến để chờ xem kết quả ông thuyết phục, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng khác, cảm động hơn nhiều.
- Vậy ra... anh Bảo là con của bác Bằng. Tức là anh của Huy Trần đó. Giữa không gian im ắng, Nhã Ca bỗng lên tiếng trong veo - Hèn chi hai người có nét giống nhau ghê.
Bây giờ, như mới nhớ ra, ông Bằng quay lại nhìn Thiên Bảo rồi vụt bước lên, ôm chầm anh vào giữa lòng mình, ông nghèn nghẹn.
- Thiên Bảo! Con của tạ Đứa con mà ta không biết mình có được trong đời. Ta vô tình quá, ta thật không đáng là cha của con mà.
Một lần đoàn tụ rồi lại thêm một lần đoàn tụ. Chưa quá một tuần được có hai người cha nhìn nhận, thương yêu, với Thiên Bảo quả là hạnh phúc bất ngờ, là niềm vui vượt ngoài mơ ước. Để tận cùng trong nỗi sướng vui, anh chỉ biết khóc ròng. Chỉ biết nói lời cảm tạ phật trời đã nghe lời khẩn cầu đêm đêm của anh.
- Thiên Bảo, con trách cha lắm phải không? - Nhìn giọt nước mắt của con, ông Bằng ray rứt.
- Không đâu - Ôm lấy vai ông, Thiên Bảo thật lòng - Con không dám trách cha đâu. Cha đã không bỏ rơi con như con từng tủi phận. Tất cả là do định mệnh an bài. Gặp lại cha, lại em, con mừng lắm.
- Thiên Bảo! - Từ đằng xa nhìn lại, Huy Trần khẽ trao cho Thiên Bảo cái gật đầu thán phục. Bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác quen thuộc lần đầu mình gặp anh rồi. Đó chính là tình ruột thịt.
- Thôi thôi, cha con thân mật bấy nhiêu đó đủ rồi - Nhìn cảnh cha con người ta nhìn nhau tủi tủi, mừng mừng, ông Nam không khỏi chạnh lòng ganh tỵ. Bước lên, đứng xen vào giữa hai người, ông kể lể - Đừng quên, Thiên Bảo ngày nay cũng có công tôi nuôi dưỡng đó.
- Vâng, làm sao con quên được - Thiên Bảo gật đầu ngay.
Ông Bằng giằng ngay lấy:
- Đúng rồi. Công ơn dưỡng nuôi đó, ba nhất định trả lại ông ta sòng phẳng. Con yên tâm đi, ba không để ba nuôi con hẹp hòi đâu.
- Nè! - Thiên Nam nghe nóng mũi - Ông nói vậy là sao hả? Tình thương của tôi dành cho nó, ông lấy gì mà trả?
- Nửa gia tài của tôi có đủ không? - Ông Bằng hào phóng.
Ông Nam trợn mắt:
-Nửa gia tài của ông nhiều lắm hay sao? Công ông sanh ra nó, tôi cũng trả cho ông nửa gia tài của tôi đó. Ông có nhận không?
- Trời trời! - Thấy cả hai sừng sộ như sắp đánh nhau, bà Nhàn vội bước lên cất tiếng - Cứ mãi giành con, hai ông cho bà già này ra rìa sao hả?
- Ồ không! Không đâu - Nghe bà trách hai con gà háu đá lập tức xìu ngay cơn giận. Vội chạy đến bên bà, lại một trận tranh giành diễn ra long trời lở đất.
- Thôi thôi. Hai bác đừng gây cãi nữa. Nghe con xét xử đây nè - Nghe hai ông cứ cãi nhau ỏm tỏi, không nhịn được, Nhã Ca phải nhảy vào can thiệp.
- Sao, cháu xử sao?
Bất ngờ có người can thiệp, hai lão già mừng rối rít, chạy vội đến xum xoe:
- Không được thiên vị ai đâu đó.
- Vâng - Nhã Ca gật đầu lém lỉnh trong cái chau mày giận dữ của Khả Doanh. Con nhỏ tài lanh này, chuyện người lớn biết gì mà phân xử.
- Cháu sẽ rất công bằng. Hai bác nhất định hài lòng với quyết định tối cao này.
- Nói đi! - Thấy nó rề rà, ông Bằng nôn nóng giục - Có phải Thiên Bảo về với bác đúng không?
- Không. Anh Bảo phải về với bác Nam, bác dù sao cũng có Huy Trần.
- Nhưng... như vậy là bất công cho tôi lắm. - Nhăn nhó mặt, ông bất mãn trước sự đồng tình của nhiều người.
- Không bất công đâu - Nhã Ca nói tiếp - Vì bù lại, bác sẽ được bác Thục Nhàn về bên cạnh.
- Sao? - Đến lượt ông Nam giẫy nẩy lên - Thục Nhàn là của ta, sao về với lão ấy được?
- Vợ của lão nhưng là người yêu của ta từ trước. Bà ấy lại có con cùng ta nữa. Ngươi lấy quyền gì mà tranh cùng ta chứ? Tức thì thưa đi, ta hầu chọ Đồ già dịch mắc ôn, tham lam, vô độ.
- Ông mới là già dịch mắc ôn, tham lam đó.
Lại quên hết mọi người, quên hết sự đời, hai lão già phùng mang trợn má cùng nhau tranh cãi mãi, đến tối chưa chắc đã xong. Mỏi chân, đói bụng quá, bà Thục Nhàn đưa mắt ra hiệu cho bọn trẻ rút lui, kệ cho hai lão già cãi đã đời. Chuyện đâu còn có đó mà, bà và Thiên Bảo có phải là đồ vật đâu mà tranh giành chứ? Nhưng... nói gì thì nói, bà vẫn thấy quyết định của Nhã Ca là hợp tình, hợp lý. Dường như... trái tim bà nghiêng về phía Huy Bằng nhiều hơn một chút.