Chương 7

Tắm xong, Mỹ Kiều đến bên bàn ngồi trang điểm. Đã thành thói quen rồi, nên dù có lên giường ngủ cô cũng phải điểm chút phấn son lên mặt.
Chà! Nhưng cái nếp nhăn này, và những nốt tàn nhang này nữa. Chúng từ đâu đến vậy? Mỹ Kiều nghe lo thầm trong dạ. Các loại mỹ phẩm đắt tiền đã không chống nổi sự tàn phá thời gian. Dù muốn, dù không, cô cũng bước vào tuổi bốn mươi. Đâu thể giữ lại nét trẻ trung duyên dáng của cô gái đôi mươi chứ?
Đánh dày phấn lên một chút, sẽ che được những nếp nhăn và những nốt tàn nhang ấy, nhưng... nó sẽ khiến cho cô trông già lên nhiều lắm. Đành phải vậy thôi. Cô không thể để cho ông trông thấy sự tàn tạ của mình.
Đánh phấn trắng toàn thân, Mỹ Kiều mở tủ lấy chai nước hoa vừa mới mua ra xịt lên người. Một mùi thơm nồng nàn lan toa? khắp phòng. Ngọt ngào, quyến rũ vô cùng. Thật chẳng uổng công cô gởi mua tận Parị Đắt một chút, nhưng nhằm gì. Miễn sao quyến rũ ông mê đắm lại như xưa là đủ rồi...
Một tuần ông sang Thái Lan, Mỹ Kiều đã suy nghĩ và hối hận thật nhiều. Lẽ ra hôm đó cô không nên mắng ông là kẻ "phất lên từ váy đàn bà" dù sự thật là như vậy.
Nhìn mặt ông lúc đó tái xanh giận dữ, Mỹ Kiều đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng câu mình nói. Rõ ràng, cô đã xúc phạm ông. Một sự xúc phạm và xỉ nhục nặng nề...
Quỷ tha, ma bắt mày đi. Ông đùng đùng sập cánh cửa bỏ đi, Mỹ Kiều thả người xuống salon tự mắng mình. Điên rồi sao mà bảo ông như vậy? Thần khẩu hại xác phàm, cái gì đã khiến cô không kiềm chế nổi cơn tức giận của mình?
Cả tháng nay, Mỹ Kiều thấy mình như bị quỷ ám. Lúc nào cũng dễ bực mình, cau có. Sẵn sàng gây sự với mọi người. Kể cả ông, mỏ vàng lớn của cô.
Mà không bực mình, không điên tiết lên sao được, khi cả tháng nay ông không một lần sờ đến cộ Ái ân nhợt nhạt. Ông như sợ hãi, như trốn lánh mỗi lần nghe cô mè nheo nhắc đến chuyện này. Ông làm cô phải ghen tuông, nghi ngờ... lo lắng. Sợ Ông có bồ nhí bên ngoài rồi hờ hững với mình.
Mày làm như vậy không phải cách đâu. Một người bạn tốt bụng đã khuyên khi nghe cô giải bày tâm sự. Càng ghen tuông, bực dọc cằn nhằn, mày càng đẩy ông ấy xa vòng tay mày đấy. Phải săn đón, yêu chiều, nhỏ nhẹ dụ Ông ấy trở về. Đừng quên, đàn ông là giống hảo ngọt nhất trên đời. Có lẽ... nhất thời một lúc nào ông sa vào tay kẻ khác thôi. Chứ tao nghĩ... mày còn ngon lắm đó. Vừa đẹp, vừa dạn dày kinh nghiệm. Mấy đứa nhãi ranh mới lớn lấy gì sao sánh với mày chứ?
Đúng như vậy! Nhìn thẳng vào gương Mỹ Kiều công nhận lời bạn nói. Sắc đẹp một thời của siêu người mẫu Mỹ Kiều vẫn còn đây. Sao cô có thể mất ông cho một nhải ranh tiểu tốt vô danh nào chứ? Phải đổi chiến thuật ngay khi còn chưa muộn. Quốc ơi, đêm nay anh về sẽ thấy em hoàn toàn đổi khác. Rồi anh phải chết mê chết mệt cho coi. Thế gian này... không có một Mỹ Kiều thứ hai đâu...
Cốc... cốc... cốc...
Đang mơ màng đến những câu nũng nịu, những cái vuốt ve điêu luyện, chợt nghe tiếng gõ cửa vang dồn dập, Mỹ Kiều hối hả đứng dậy ngaỵ Thế nào ông cũng đem về tặng cho cô chuỗi kim cương đáng giá. Thái Lan là đất hột xoàn mà...
-Chào chị.
Không phải ông mà là một người con gái trẻ, xách chiếc va li to tướng bước vào. Nụ cười tắt trên môi, Mỹ Kiều dò xét nhìn cô gái:
- Chào cô... Xin lỗi cô tìm ai?
-Em chẳng tìm ai cả! Em về nhà của mình thôi!. - Rất tự nhiên không đợi mời, cô gái xách va li bước thẳng vào nhà. Chẳng cởi giày, cô ngồi xuống salon, vung tay khoan khoái - Ngồi máy bay ê cả người. Về nhà khoẻ thật. Mỹ Kiều, chị rót cho em ly nước...
-Hả? - Tự nhiên bị động, Mỹ Kiều thấy mình vâng lời cô đem ngay một ly nước lại - Cô nói nhà này là của cô ư?
- Vâng đúng vậy. - Bưng ly nước lên uống cạn một hơi khoan khoái, cô gái khẽ mỉm cười - À quên, em chưa giới thiệu mình. Từ nay chị cứ gọi em là Đông Đông như anh Quốc nhé!
-Em là... em của chồng chị à? - Mỹ Kiều nghe giọng nói của mình khàn đi.
Đạ không, em là vợ của ảnh - Đông Đông cất giọng thản nhiên mà Mỹ Kiều nghe bao nhiêu tóc trên đầu mình như dựng cả lên. Đôi mắt mở tròn, cô không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Thế gian này, có kẻ bạo gan đến thế ư?
-Tụi em vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan về, vui lắm. - Như không buồn để ý đến sắc mặt khó coi của Mỹ Kiều, Đông Đông tiếp tục vô tình - Anh Quốc có mua quà cho chị nữa, một chiếc áo len. Chị xem có đẹp không? Chắc là đủ sưởi ấm cho chị trong những đêm cô phòng, lẻ bóng.
-Thôi đủ rồi. - Không thể kiềm chế được lâu hơn, Mỹ Kiều giật phắt chiếc áo len trên tay Đông Đông ném nhanh xuống đất. Dùng chân giẫm lên, cô hét - Cút khỏi đây lập tức, thật là trơ trẽn, vô liêm sỉ.
- Đúng như vậy đó. - Và thản nhiên, Đông Đông mở bóp, giũa móng taỵ Nhịp nhịp đôi giày cao gót lên mặt bàn kiếng, cô nheo một con mắt trái. - Nhưng xin lỗi, chị đuổi lộn người rồi. Căn nhà này từ hôm nay đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Chị chỉ là kẻ ăn nhờ, ở đậu thôi. Khôn hồn thì mềm mỏng, biết điều một chút. Tôi sẽ nể tình chia cho chị ít tình thừa.
-Khốn nạn, câm ngay!
Mỹ Kiều vung tay tát mạnh, nhưng Đông Đông đã kịp thời đỡ được. Nắm chặt tay Mỹ Kiều, cô nghiêm giọng:
- Đừng giở thói du côn với nhỏ này. Chị không đủ sức đâu. Không khéo mang họa vào thân đấy.
- Được để rồi coi. - Biết mình không thể đánh lại Đông Đông, Mỹ Kiều hậm hực - Đợi Lập Quốc về đây, kẻ ra khỏi nhà sẽ là ai cho biết.
-Thì cứ đợi đi, bây giờ tôi phải tắm đây. Sạch sẽ, thơm tho mát mẻ mới đủ sức quyến rũ được ông chồng già mê mệt chứ? - Quay tròn chùm chìa khoá trên tay, Đông Đông nhún nhảy, xách va li vào phòng ông Quốc.
Hừ! Được rồi... tức giận quá, nhưng không cách nào đuổi được Đông Đông. Mỹ Kiều hậm hực hất tung những thứ có trên bàn trang điểm rơi xuống đất, rồi ôm mặt khóc. Tính sao đây? Con nhỏ Đông Đông đó, đanh đá và quá tự tin. Hẳn là nó đã hớp được hồn Lập Quốc rồi. Đành lép vế chịu thua nó một nước sao? Không... bằng mọi giá... phải giành lại Trần Lập Quốc.
-Là la lá la la...
Đông Đông đã tắm xong, cô bước ra vừa đi vừa yêu đời ca hát vang lừng. Với bộ đồ lửng bằng ca tê màu trứng, trông cô tươi mát hồn nhiên như đứa trẻ. Thấy Mỹ Kiều trừng mắt ngó mình, cô bảo:
- Vào mà nấu cơm đi. Ông ấy sắp về rồi đó.
-Nấu hay không tự tao khắc biết, không cần mày phải nhắc. - Xẵng giọng, Mỹ Kiều đứng bật lên khỏi ghế, đôi mắt liếc một cái dài - Đồ nhãi ranh, con nít quỷ. Bé như cái hạt tiêu mà lấy ông ấy, không biết nhục.
-Thời buổi kinh tế thị trường, cần gì nghĩa nhân, già trẻ. Miễn có tiền là đủ lắm rồi.
Thẩy người ngồi lên salon, Đông Đông bật nút tivị Đang chương trình ca nhạc, cái chương trình mà Mỹ Kiều ghét nhất đời.
-Hừ! Để coi mày đắc ý được bao lâu cho biết.
Không thèm tranh luận nữa, Mỹ Kiều bỏ ra sau lo o bế nồi chè. Thứ chè nhãn nhục hạt sen này, Lập Quốc ưa ăn lắm.
Hừ! Nhẹ mỉm cười, Mỹ Kiều trách mình sao nhẹ bóng vía quá, chưa gì đã bị con nhãi ranh đó dằn mặt rồi. Vậy thôi, chắc gì Lập Quốc đã mê mệt nó. Mà dù có mê cũng chẳng sao. Kinh nghiệm tình trường, nó được bao lăm mà cô sợ? Một hai ngày giỏi lắm là một tuần thôi, bảo đảm, Lập Quốc sẽ chán nó. Mình dù sao cũng còn đẹp. Còn hấp dẫn lắm mà... Nghĩ được mấy điều này, Mỹ Kiều nghe nhẹ cả người. Vạch tấm màn nhìn ra phòng khách, thấy Đông Đông ngồi tư lự một mình. Cô nhẹ mỉm cười đắc ý. Chắc lại đang thu xếp trong đầu những câu tình tự lấy lòng Lập Quốc rồi...
Không như những gì Mỹ Kiều đã tưởng đâu. Hiện tại, Đông Đông không chút bận tâm nào về Trần Lập Quốc. Toàn bộ tinh thần của cô đã bị Thanh Lam hút mất rồi. Trong từng câu hát vút cao, Đông Đông cảm thấy tâm sự được giãi bày chia sẻ...
Khi em xa anh, sóng thôi xô bờ.
Khi em xa anh đá trơ vơ
Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn.
Bên em, bên em biển đã chết...
Ôi Thanh Lam, ôi Bảo Chấn! Hai người có phải là tôi không? Sao lại như thấu nỗi đau trong tim tôi vậy? Để lòng tôi quặn thắt, nghẹn ngào, với từng câu chữ. Hơn bao giờ hết, tôi nhận thức được cái cảm giác mất mát này. Đúng như lời ông đã viết đấy, Bảo Chấn ơi. Không chỉ sông khô, biển chết, mà tất cả vạn vật quanh tôi giờ đây chẳng còn vật nào có linh hồn cả. Tất cả trước mắt tôi như sa mạc khô cằn, như bải tha ma như một màu tang tóc. Thật sự đã hết rồi. Chẳng còn gì nữa.
Dù... từ khi đặt chân vào chốn hang hùm, tôi đã chấp nhận làm miếng mồi cho loài thú dữ. Tôi đã biết mình không tồn tại trên thế gian này nữa. Nhưng... tôi thật không ngờ... vào phút cuối cùng... mình lại được hồi sinh để rồi phải khổ đau, tiếc nuối.
Thiên Chiến! Em thật không biết nên giận hay nên cám ơn anh? Bởi em không hiểu tình yêu của em dành cho anh là ngọt ngào hay cay đắng nữa. Cả hai chăng?
Thiên Chiến! Anh có biết em phải lên máy bay cùng Trần Lập Quốc với tâm trạng thế nào không? Trong đêm sinh nhật, em những muốn chuốc say anh, tặng cho anh đời con gái của mình. Thật đó... chỉ cần một lần thôi, giữa vòng tay anh... là em cảm thấy đủ lắm rồi.
Nhưng cuối cùng... em nghĩ lại. Cần gì chút anh yêu xác thịt kia. Chỉ cần tâm hồn em nghĩ đến anh là đủ lắm rồi. Mãi mãi sẽ không quên. Thiên Chiến, anh là tình yêu duy nhất và vĩnh cửu của em.
Anh có yêu em không? Điều đó với em bây giờ là vô nghĩa. Một khi đã ở đây, đã trở thành "bà" Lập Quốc, thì em cần gì phải biết tình cảm của anh. Có lẽ... anh sẽ trách em vô tình quá. Nhưng biết làm sao? Mọi việc xảy ra quá ngỡ ngàng, đột ngột. Em thật không tin nó lại xảy ra với mình nhanh như vậy. Lập Quốc thật ra trơ trẽn, vô liêm sỉ hơn em nghĩ gấp vạn lần. Em, vì Thi Thi và mẹ phải dấn thân vào chốn này. Nhưng Thiên Chiến, anh có tin rằng...?
Hôm đó, giữa lan viên, trong một khung cảnh hữu tình, thơ mộng. Lập Quốc đã đến tìm em. Sống sượng đề nghị một câu vô cùng khiếm nhã.
- Đông Đông. Cô nên đi Thái Lan cho biết. Cô không nhận lời mời tôi là cô hối hận đấy. Cô sẽ có một trăm triệu, có thê hơn...
Ôi! Em thật không dám tin vào tai mình nữa. Từng nghe Thi Thi kể về người cha vô tình, bạc nghĩa này, nhưng..em thật không ngờ hắn sống sượng và nhẫn tâm dường ấy. Đời con gái đáng giá ngàn vàng, vậy mà hắn đạp bỏ dễ dàng như trở bàn tay vậy.
-Sao? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi nhé? Thời hạn một tuần thôi. Nên nhớ, ngoài cô ra còn nhiều người chờ đến lượt mình lắm đó.
Nói xong, hắn bỏ đi nhanh, không buồn để ý đến sắc mặt em tái dần đi vì giận dữ. Trần Lập Quốc... hắn thật là quá đáng. Lẽ nào... Mọi con gái trên thế gian này đều là gái điếm, dễ dàng cho hắn bỏ tiền mua một đêm vui?
Lúc đó, em nghe lòng đau đớn. Tủi nhục dâng đầy. Trong phút chốc, em chợt muốn rời xa, muốn quên đi tất cả trở về với con người thật của mình.
Nhưng... em đã suy nghĩ lại. Không thể bỏ cuộc được đâu. Không thể để mẹ mãi ngậm ngùi nơi chín suối và Thi Thi mãi chìm trong nỗi khổ dở sống, sở chết kia. Bằng mọi cách, em phải thay trời hành đạo. Trả thù hắn và giành lại một phần tài sản cho Thi Thi nữa. Dù muốn dù không, nó cũng là con, là giọt máu của hắn tạ Nó có quyền được hưởng hơn người đàn bà đáng ghét kia nhiều.
Còn nhận lời... chỉ có một đêm thôi. Liệu em có đủ sức chinh phục trái tim từ lâu không còn nhân tính đó? Một liều... ba bảy cũng liều thôi... Cơ hội cuối cùng rồi...
-Mỹ Kiều, cục cưng của anh, xem anh mua gì về cho em nhé. Ủa? - Đang hớn hở bước vào, ông Quốc chợt dừng chân ngỡ ngàng nơi ngạch cửa. Chiếc miệng há tròn vo kinh ngạc, xâu chuỗi kim cương lủng lẳng trên tay rơi nhanh xuống.
-Ủa cái gì? Không mừng gặp lại em sao?
Hít một hơi dài cho tâm tư bình lắng lại, Đông Đông nhẹ đứng lên khỏi ghế. Đôi mắt tròn lúng liếng, cô sà xuống bên ông kéo dài giọng của mình ra nũng nịu. Đúng lúc, Mỹ Kiều nghe chồng gọi đang bước vội lên.
- Mừng..anh mừng lắm... - Gật đầu, ông Quốc cười gượng gạo nghe lạnh toàn thân:
- Nhưng sao em lại đến đây? Anh đã hứa sẽ mua cho em căn nhà khác rồi mà!
-Vì em yêu anh, em không muốn anh phải tốn tiền vô ích vì em - Quàng tay sang cổ ông, Đông Đông lơi lả. Từ nay em sẽ ở đây - Đừng lo, lúc nãy chị Mỹ Kiều đã đồng ý cho em ở lại rồi. Phải không chị Mỹ Kiều!
Đang tức ứa gan trước cảnh Đông Đông âu yếm chồng mình. Nhưng nghe cô hỏi, Mỹ Kiều lại mỉm cười, nhẹ gật đầu làm ra vẻ mình cao thượng lắm.
- Đúng vậy. Anh về có mệt không? Để em soạn đồ cho anh nhé!
-Chị lo chuẩn bị cơm nãy giờ cũng mệt rồi. Mấy chuyện này, để em lo cho nhé! - Ngọt ngào, Đông Đông ôm lấy eo ông dìu thẳng vào phòng.
-Cũng được! - Gật đầu mà mặt cứ nóng rần lên. Kìm lắn Mỹ Kiều mới không hét to một tiếng.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại... cô tự trấn áp mình trong hơi thở dồn dập. Đừng để Lập Quốc phải so sánh, đánh giá mình thua con bé ấy. Trong mọi trường hợp phải giữ nụ cười duyên dáng trên môi. Nổi giận bây giờ là hạ sách, là trúng kế của nó ngaỵ Tia mắt bất chợt chạm phải một vật gì lấp lánh dưới chân, Mỹ Kiều cúi xuống. Nhận ra nó là xâu chuỗi kim cương lúc Trần Lập Quốc mới mua về tặng cho mình, lòng cô chợt được an ủi ít nhiều. Ôm xâu chuỗi vào lòng, cô mơ màng tưởng đến cánh tay ông...
-Mỹ Kiều, nín đi nghe anh giải thích. Tất cả không như em tưởng tượng đâu. Thật tình anh vẫn yêu em...
-Yêu em, yêu em mà như vậy đó! - Được thể... Mỹ Kiều càng khóc nhiều hơn - Yêu em mà anh ngang nhiên cặp bồ trước mắt em. Hết sang Thái Lan hưởng tuần trăng mật còn đem về ở chung nhà nữa. Anh muốn em chết vì ghen tức có phải không?
Vuốt nhẹ bờ vai cô, ông thở ra một hơi dài không nói. Đôi mắt xa xăm, tư lự... Ông như đang tư hỏi lòng. Liệu có nên kể cô nghe sự thật này?
Một sự thật mà bấy lâu nay ông không dám tin là sự thật. Âm thầm chôn kín trong lòng, ông mặc tình cho cô nhiếc móc mắng chửi mình. Và có lẽ cũng vì cô, vì sự thật vì một sự thật này mà ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Phải, một sai lầm nghiêm trọng mà giờ đây ông có hối hận cũng muộn rồi. Ông biết, cái giá mình phải trả cho sai lầm đó thật là khủng khiếp. Tuy chưa hiện ra, nhưng... Ông biết chẳng bao lâu nữa cái thiên đường hạnh phúc cúa ông sẽ sụp đổ tan tành.
Hôm đó... bị Mỹ Kiều mắng cho một câu: "Anh chỉ là hạng phất lên từ váy đàn bà". Ông buồn quá, bỏ nhà lang thang một mình trên phố.
Buồn phận mình nhưng ông không thấy giận Mỹ Kiều một chút nào. Hay nói đúng ra là ông thấy mình không đủ tư cách để giận cô.
Đúng vậy, làm sao ông có đủ tư cách giận cô khi cả tháng nay, với cô ông không tròn bổn phận làm chồng. Ông đã không thể cho cô cái mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể cho vợ được. Với chuyện gối chăn, ông trở thành kẻ bất tài, vô dụng, mất rồi.
Vì sao điều ấy lại xảy đến với ông? Một người đàn ông vừa mới quá năm mươi hãy còn cường tráng và khỏe mạnh? Không một bác sĩ nào tìm được nguyên nhân, nhưng ông biết. Đó là hậu quả của việc dùng thuốc quá liều.
Ông vẫn còn nhớ, một danh y đã bảo ông không nên bạ thuốc nào cũng uống, thầy nào cũng tin như vậy. Cái chứng bệnh vô sinh của ông, y học đã bó tay rồi.
Nhưng ông không tin, ông bướng bỉnh lặn lội tìm hết thầy này sang thầy khác. Cây nào, cỏ nào, bùa chú nào ông cũng uống. Bất kể thượng vàng hạ cám. Miễn sao ông có thể chữa được chứng bệnh vô sinh ấy. Miễn sao ông có thể làm Mỹ Kiều sanh cho mình một thằng con bụ bẫm để nối dòng.
Thằng con trai đâu không thấy, chỉ thấy ngày nay thân ông ra nông nỗi này thôi. Cái vật thể quý nhất người ông, đã không còn sử dụng được rồi. Nó chỉ là một thứ thừa không hơn không kém.
Mỹ Kiều liệu có tin vào lời giải thích của ông không? Nếu tin, chắc cô sẽ chẳng hờn ghen, chẳng nghĩ ông đã "với" ai rồi về nhà mệt mỏi, chán chường không mặn nồng với cô như vậy. Mỹ Kiều ơi, thật oan cho anh biết mấy. Em có biết, mỗi lúc ôm em, hôn em, anh đau khổ vạn lần.
Và... nếu tin, chắc em cũng sẽ đau khổ nhiều. Anh có thể không sao, nhưng em thì không ổn. Với cái tuổi ba mươi tám xuân tình đang dậy lửa, làm sao em có thể chịu nổi cảnh phòng không, cô đơn chiếc bóng một mình. Thế nào rồi em cũng ngoại tình, cũng tìm người đàn ông khác, bỏ anh.
Ôi! Ý nghĩ ấy đã làm anh sợ điếng người. Em là thần may mắn, là bùa hộ mệnh của anh. Không, anh không thể để em lọt vào tay người khác...
Quanh quẩn một hồi, anh về đến lan viên lúc nào không biết. Thấy Đông Đông một mình ngồi mải mê vẽ chân dung của mình, anh bỗng nảy ra một ý. Sao không thử dùng cô ta làm thuốc phục hồi sinh lực cho mình.
Bài thuốc đó, ai đã bày, anh cũng không nhớ nữa. Anh chỉ mang máng nhớ rằng: Niềm hưng phấn mới bên cô gái trẻ còn trinh nguyên trong trắng, sẽ làm người đàn ông trẻ lại, sẽ...
Vậy là... như có quỷ giục lòng, anh bước lên sống sượng đề nghị cô ta bán cho mình đời con gái với cái giá một trăm triệu bạc.
Cô ta đã bằng lòng, và anh quyết định chọn Thái Lan làm bệnh viện chữa bệnh cho mình. Một đêm thôi về mọi việc đã diễn ra...
-Anh nói đi... có phải anh muốn em chết vì ghen không hả? Sao anh lại đưa cô ấy về đây? - Giọng Mỹ Kiều mè nheo đã cắt ngang dòng suy tưởng của ông.
-Không đâu! - Hôn thật lâu, thật thắm thiết xuống cổ Mỹ Kiều ông nói - Anh không đưa cô ấy về đây. Tự cô ấy đến thôi.
-Thật không? - Mỹ Kiều ôm cổ ông nghi hoặc.
-Thật! Thế gian này anh chỉ yêu một mình em.- Siết chặc cô vào lòng, ông như muốn bù đắp cho cô nhưng niềm đau nổi giận.
-Vậy... - Ngón tay vẽ ngoằn ngoèo xuống ngực ông, Mỹ Kiều vòi vĩnh - Anh hãy đuổi nó đi đi.
-Anh sẽ làm như vậy em cưng à! - Ông lại hôn thật kêu lên má cô.
-Ôi! Anh thật đáng yêu! - Tươi ngay nét mặt, Mỹ Kiều nhún vai thật khéo. Chiếc áo ngủ rộng cổ rơi ngay xuống đất, phô cho ông nhìn thấy một thân thể trắng ngần, diễm tuyệt - Thưởng cho anh đó. Ráng lên cưng...
Mồ hôi rịn ra khắp thái dương, ông lầm thầm cầu nguyện. Chiếc đèn ngủ tắt đi rồi... Ông nát lòng nghe Mỹ Kiều giận dỗi quay lưng...
oOo
Tựa lưng vào cửa phòng, Mỹ Kiều lim dim mắt mơ màng. Đêm qua, chắc Đông Đông đã khóc nhiều trước quyết định dứt khoát của ông. Thật chẳng sung sướng nào bằng cảm giác được cô ả cúi đầu lầm lũi bước ra khỏi nhà này.
Chắc ông có cho nó ít tiền bù đắp. Mà có cho nhiều cũng chẳng sao. Gia tài ông bạc vạn, bạc muôn có hết đâu mà sợ. Đang nghĩ, tình cờ đôi mắt cô nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng sách. Ông đã dậy rồi ư? Thoáng tò mò, cô bước nhanh về.
Cánh cửa được mở ra khe khẽ, hé mắt nhìn vào, thấy ông đang gọi điện. Mỹ Kiều nín thở lắng nghe.
-Luật sư Trần đó phải không... Cậu lo thủ tục thành lập giúp mình một công ty nhé? À... người đứng tên sẽ là Đông Đông... Trần Đông Đông đó... cô ta sanh năm...
Gì thế này! Mỹ Kiều nghe tai mình ù đi. Máu nóng bừng lên mặt. Không kịp suy nghĩ, cô đẩy mạnh cửa bước vào.
-Lập Quốc! Thế này là thế nào? Tại sao anh không đuổi nó đỉ Chẳng những thế lại còn thành lập cho nó một công ty nữa. Đêm qua nó đã làm anh chết mê, chết mệt quên cả lời hứa phải không?
-Anh... à!... - Đặt nhanh điện thoại xuống bàn, ông ấp úng - Không phải thế...
-Vậy có phải nói đòi điệu kiện nay rồi mới chịu đi không? - Mỹ Kiều nhẹ hạ giọng.
Lập Quốc bứt mạnh tóc trên đầu.
-Không phải.
Mỹ Kiều lại nổi nóng lên:
-Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Vậy thật ra là cái gì?
-Có nói, em cũng chẳng hiểu đâu. Anh điên đầu lên đây. Em đừng làm phiền anh nữa.
Nói xong, ôm cái cặp ông bước nhanh như trốn chạy. Mỹ Kiều gọi đuổi theo:
-Anh đi đâu, chưa giải thích xong mà...
-Cái gì thế! - Cánh cửa bật mở, Đông Đông ló đầu ra ngái ngủ - Mới sáng ra đã ồn ào, không cho ai ngủ cả.
-Ngủ ngủ cái đầu mày - Nghe tao nói - Đêm qua mày và Lập Quốc đã làm gì? - Không đuổi kịp ông, Mỹ Kiều quay lại gây với Đông Đông.
-Làm gì là sao? - Đông Đông bật phì cười - Đúng là đồ vô duyên mất lịch sự. Tự nhiên tò mò chuyện chồng vợ của người ta.
-Mày... - Đỏ mặt thẹn thùng, Mỹ Kiều quát lớn. - Tao không hỏi chuyện đó. Tao chỉ muốn biết mày đã làm gì, mà mới sáng ra Lập Quốc đã lo gọi điện hối luật sư thành lập công ty cho mày hả?
- Đơn giản vậy không hiểu. - Chớp mắt, Đông Đông nhún vai duyên dáng - Có yêu thương, Lập Quốc mới lo, mới tặng cho tôi chứ.
-Mày nói láo, tao không tin, Lập Quốc không hề có tình cảm với mày.
-Có hay không, chị cứ hỏi ông ta khắc biết, bây giờ tôi phải ngủ tiếp đây. Chao ơi là mỏi cái vai. Vung tay làm vài động tác cho thư giãn, Đông Đông bước vào phòng, sập cánh cửa lại ngaỵ Mặc Mỹ Kiều lồng lộn với niềm căm tức.
Thả nhào xuống giường, đưa tay che miệng ngáp. Đông Đông vẫn còn nghe buồn ngủ. Đúng là đêm qua cô đã thức khuya, nhưng không phải thức làm cái chuyện... như Mỹ Kiều đã nghĩ. Mà thức để... đối khẩu với ông. Hừ thật không ngờ Lập Quốc yêu Mỹ Kiều đến thế. Cánh cửa vừa sập lại là ông rút tờ chi phiếu ghi sẵn trong túi ra, nghiêm giọng bảo:
- Đông Đông... đây là tờ chi phiếu một trăm triệu. Cô nhận lấy và rời khỏi nơi này lập tức.
-Không đơn giản vậy đâu ông Lập Quốc. - Nhận tờ chi phiếu, cô nhìn kỹ số tiền, cô đặt trở xuống bàn - Tôi không nhận chi phiếu, cũng như sẽ chẳng rời khỏi chỗ này đâu.
-Vì sao? - Ông như nổi nóng lên - Hợp đồng đã thực hiện xong, cô còn muốn gì nữa chứ?
-Tôi muốn được ở lại đây, chính thức trở thành bà Lập Quốc. - Ngả người ra ghế salon, cô gằn từng chữ.
Ông bật cười khan:
-Hoang đường! Cô hơi trèo cao rồi đấy. Tư cách gì cô đòi trở thành bà Lập Quốc chứ?
-Tư cách của một người con gái đã cùng chăn gối với ông. - Đôi mắt cô bén như dao - Ông không thể ăn rồi quẹt mỏ vậy đâu. Tôi đã mang tiếng với ông rồi, mặt mũi nào trở lại công tỵ Ai sẽ dám lấy tôi làm vợ nữa.
- Đó là việc của cô - Đưa mắt ngó đồng hồ, ông như ngầm bảo. Đã quá muộn rồi, ông còn phải sang phòng của Mỹ Kiều.
-Còn chuyến đi này, cô có thể an tâm. Không một ai biết cả, ngoài cô và tôi.
-Ông tưởng vậy thôi. - Đông Đông không quan tâm đến vẻ sốt ruột của ông - Trước khi sang Thái Lan bán mình, tôi đã lỡ nói lời từ biệt cùng Thiên Chiến.
-Tại sao cô lại nói - Giận vì chuyện xấu của mình bị đồn ra, ông giận dữ.
-Vì anh ấy là người yêu của tôi. - Đông Đông nói gọn hơ - Và cũng vì anh ấy là Đông Phong nữa.
- Đông Phong, cái tên này nghe quen quá! - Ông lẩm bẩm một mình.
-Không chỉ quen mà rất quen nữa là. Lập Quốc... Thiên Chiến chính là nhà văn Đông Phong đó.
-Nhà văn Đông Phong. - Ông quay phắt lại ngay - Không đùa chứ.
-Không đùa đâu. - Đông Đông nhẹ lắc đầu - Anh ta đến đây để tìm tư liệu về danh nhân sống Trần Lập Quốc. Chà! Thật là thú vị nếu để anh ta và tất vả mọi người biết được việc gì đã xảy ra giữa tôi và ông ở Thái Lan.
-Tất cả đã có sắp đặt. - Ngồi xuống ghế, ông rút khăn lau mồ hôi trán - Chuyện là thế nào? Cô muốn gì? Tống tiền chăng? Bao nhiêu mới đủ cho cô và gã nhà văn chết tiêt kia im mồm hả?
-Không nhiều! - Đông Đông nhẹ mỉm miệng cười: - Chỉ cần ông cho tôi ở lại đây, làm vợ của ông là đủ.
-Tại sao cô cứ nhất quyết phải trở thành bà Lập Quốc? - Ông cảm thấy nghi ngờ.
-Vì... - Hai bàn tay chấp vào nhau, Đông Đông cười nhí nhảnh - Vì tôi yêu ông, tôi thần tượng ông. Tôi muốn mọi cô gái phải ganh tức, ghen tỵ với địa vị cao quý của mình.
-Tôi không thể chiều theo ý muốn kỳ quặc của cộ - Ông lại đứng lên - Một trăm triệu đó là đủ lắm rồi. Cô có lấy hay không là tùy ý.
-Tùy ông thôi. - Đông Đông vẫn thản nhiên - Nhưng ông cũng đừng lấy làm ngạc nhiên khi hai mươi bốn giờ sau, toàn bộ sự việc ở Thái Lan sẽ bị các báo phanh phui. Chà! Cái tin danh nhân sống Trần Lập Quốc...
-Cô không được làm như vậy. - Đỏ mặt, ông cắt ngang lời cô nói - Bằng không, tôi sẽ giết chết cô.
-Ông có thể giết chết tôi, nhưng không giết được dư luận đâu. Danh tiếng sẽ tiêu tan nếu như ông dám động đến tôi. - Ngưng một chút, chờ câu nói mình tác động đến ông rồi, cô mới nói - Sao hả? Ông suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy quyết định. Kẻo hối hận không kịp đó.
Quai hàm bạnh ra, ông biết Đông Đông nói không sai. Nếu chuyện này bị bể ra ngoài, thần tượng của ông trong lòng mọi người sẽ sụp đổ ngaỵ Chẳng còn đường để chọn, ông đành phải gật đầu:
-Thôi được, cô có thể ở lại.
-Và... phiền ông... đem một trăm triệu này thành lập cho tôi một công tỵ - Đông Đông lại nhặt tờ chi phiếu dưới bàn lên, trao cho ông.
-Cô đừng được voi đòi tiên như vậy. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện gì của cô đâu. - Nói xong, ông bước nhanh ra cửa. Đông Đông gọi vọng theo:
-Tôi không được voi đòi tiên đâu. Hết sức sòng phẳng, điều kiện này là của một bí mật khác của ông.
-Lại bí mật! Cô có bao nhiêu bí mật về tôi chứ? - Quay đầu lại, ông bực dọc.
Đông Đông ngã người ra sau ghế, ung dung.
-Tạm đủ xài, để tôi kể cho ông nghe nhé. Có phải thuở hàn vi, ông từng phụ bỏ vợ con ông để cưới một cô gái già mắc bệnh ung thư, chỉ vì cô ấy là con ông chủ. Là người thừa kế duy nhất phần tài sản đáng giá tám chục triệu đồng.
- Đừng nói bậy - Tái mặt, ông nghe sống lưng mình lạnh toát. Đông Đông là ai? Sao cô có thể biết được lai lịch thuở hàn vi của ông rành đến thế.
- Không bậy đâu. - Nói đến đây, nhớ đến mẹ và Thi Thi, Đông Đông quắc đôi mắt lên giận dữ - Ông đã dùng tám chục triệu ấy để bắt đầu sự nghiệp cho công ty "Bách Hoa Thiên". Mảnh đất đầu tiên ông bỏ tiền mua sắm ở đường...
-Thôi đủ rồi... tôi đồng ý điều kiện của cô... Như sợ phải nghe những việc làm mờ ám của mình, ông gật đầu nhanh rồi mở cửa bước ra.
Nhưng... một lần nữa Đông Đông lại kêu to:
-Ông đi đâu vậy? Đêm nay... của tôi kia mà. Đừng quên, lúc nãy ông đã chấp nhận tôi là bà Lập Quốc.
-Nhưng... thôi được rồi... - Khép cánh cửa lại, ông thở dài ngồi xuống ghế... - Tôi đây, cô muốn làm tình làm tội gì thì... cứ việc.
-Tôi chỉ cần danh hiệu bà Lập Quốc thôi. Tôi chẳng cần ông đâu, Trần Lập Quốc.
Nhẹ bẹo má ông như đứa trẻ, Đông Đông cười khúc khích rồi bước lên giường. Tắt đèn, cô đi vào giấc ngủ thật nhanh, như không biết, cả đêm ông cứ trằn trọc hết đứng lại ngồi quanh ghế salon. Điên đầu suy nghĩ, đoán xem, cô ở đâu rả Từ đâu đến? Muốn gì mà hành động đầy bí ẩn đến thế?
oOo
-Và bây giờ, thưa quý vị đã đến phần hồi hộp nhất chương trình. Vương miện hoa hậu sẽ thuộc về cô... Trần Đông Đông. Vâng đúng vậy, cô Trần Đông Đông đã đoạt được danh hiệu hoa hậu toàn quốc năm 1999. Xin mời cô bước lên sân khấu...
Người giới thiệu chương trình đã lặp lại lời mời đến lần thứ ba rồi mà Đông Đông vẫn chưa tin, chưa hiểu. Đến khi nhỏ bạn kế bên đập mạnh vào vai hét lớn:
-Cậu đậu rồi.
Cô mới mơ hồ bước ra sân khấu như người vừa tỉnh mộng. Ôi! Lẽ nào vương miện hoa hậu kia lại lọt vào tay cô chứ? Lẽ nào... so với hàng trăm, hàng ngàn cô gái đẹp kia, mình là người đẹp nhất? Thật là không tin nổi.
Cô đã toan bỏ cuộc, không tham gia tiếp cuộc thị Nếu không vì ở nhà một mình, phải vào ra đối diện với Mỹ Kiều buồn chán quá, cô sẽ chẳng thi đâu. Bởi... mục đích đã thành, cô cần gì tập trung sự chú ý của Lập Quốc vào mình.
Nhưng... thật không ngờ... Đông Đông không sao ngờ nổi mình lại trở thành hoa hậu. Đứng trên đài cao giữa muôn vạn lời chúc tụng, cô thấy mắt mình mờ lệ. Không màu mè, không kiểu cách. Cô tặng ngay toàn bộ số tiền thưởng của mình vào cô nhi viện. Sơ Hai ơi, con vịt trời xấu xí của sơ đã hóa thành thiên nga trắng, ngẩng cao đầu, xoải cánh bay giữa bầu trời cao rộng. Thi Thi ơi, giá mà cậu có thể cùng mình sẻ chia niềm hạnh phúc lớn lao này.
-Nghe bảo, dạo này cô đã dọn về ở chung nhà với đại thương gia Trần Lập Quốc. Cô có thể cho chúng tôi biết quan hệ giữa hai người.
Vừa bước xuống đài, Đông Đông bị ngay một phóng viên phỏng vấn.
-Ông ấy là cha nuôi của tôi - Cô trả lời, sau một giây suy nghĩ - Và nhân đây, qua phương tiện thông tin đại chúng này, tôi muốn nói một lời cảm ơn ông. Người cha tinh thần mà tôi rất mực yêu thương kính trọng. Ông đã cứu vớt đời tôi, từ một đứa mồ côi trong cô nhi viện, không mẹ không cha.
Tại sao lại nói như vậy? Bảo vệ danh dự cho ông hay sợ tổn thương mình? Đông Đông cũng không biết nữa. Cô chỉ nghe lòng nhẹ nhõm khi thấy các phóng viên tin ngay lời mình nói. Mỉm cười, cô đồng ý cho họ bấm một pô hình.
- Đông Đông... Cô có dự định cho tương lai. Trở thành người mẫu hay tiếp tục công việc thương mại của mình? Có phải cô vừa thành lập một công ty?
Lại một câu khó trả lời, Đông Đông còn đang lúng túng thì một chàng trai bỗng vạch đám đông ký giả bước vào.
-Các người hỏi dồn dập thế làm sao cô ấy có thể trả lời cho được. Xin thư thả, thư thả gọi điện cho tôi. Tôi hứa sẽ sắp xếp thời gian cho cô ấy gặp từng người một. Tới chừng ấy, các anh các chị hỏi gì tùy thích. Còn bây giờ... xin trả cô ấy lại cho tôi. - Nói rồi, anh khoác vai Đông Đông bước vội ra đường. Chiếc Nissan vọt đi ngay trước nhiều cặp mắt ngạc nhiên, lạ lẫm của mọi người.
-Ai thế?
-Ai thế nhỉ?
- Đẹp trai quá! Có phải người yêu của Đông Đông không?
-Phải điều tra mới được...
Những kẻ hiếu kỳ ấy có điều tra được tông tích của chàng trai lạ ấy không? Điều đó rõ Đông Đông không quan trọng. Bởi cô... sự hiện diện của anh cũng làm cô ngạc nhiên không kém:
-Khánh Băng. Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi rắc rối này.
- Đừng khách sáo thế! Hãy xem tôi như Thi Thi vậy.
Như Thi Thi... vụt quay người trở lại, Đông Đông nhìn anh không chớp mắt anh là...? Trời ơi, vậy mà... bấy lâu nay tôi không nhận ra anh. Sao anh lại biết tôi? Có phải Thi Thi nó...
-Thi Thi vẫn thế! Im lìm giam mình trong câm lặng. Thiên Chiến kể tôi nghe - Khánh Băng cất giọng trầm trầm.
Đông Đông nghe trái tim mình bỗng lặng đi đau nhói. Từ lúc đi Thái Lan trở về, cô và anh chưa gặp nhau lần nào cả.
-Tôi thật không ngờ, hai người mà tôi ghét nhất công ty, cuối cùng lại trở thành bạn thân nhất đời tôi... - Khánh Băng lại buồn buồn cất tiếng - Đông Đông, tại sao cô phải làm như vậy? Chuyện Thi Thi cũng là chuyện của tôi mà.
-Thiên Chiến đã kể anh nghẻ - Đông Đông kêu lên bực dọc - Tại sao anh ấy không tròn lời hứa chứ?
- Đừng trách Thiên Chiến, có lẽ anh ấy đã không kiềm chế được lòng mình. Nên... hôm ấy...
Quanh xe một bùng binh, hướng về phía ngoại ô thành phố, Khánh Băng kể.
Hôm ấy, vừa phỏng vấn xong một nhân viên mới, Khánh Băng còn đang bực mình vì những câu trả lời ngớ ngẩn của anh tạ Thật là chán. Biết bao giờ anh mới thoát khỏi cái công việc đáng ghét này! Thì... chuông điện thoại chợt reo vang.
Là Thiên Chiến! Nhận ra giọng của viên trợ lý giám đốc, Khánh Băng nghe ngạc nhiên nhiều. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe anh ta hẹn mình chiều nay đi uống nước. Chuyện lạ à nghe!
Bởi... tuy làm chung công ty gần một năm rồi, nhưng trong thâm tâm, Khánh Băng vốn chẳng ưa Thiên Chiến chút nào. Cả cô nàng Đông Đông kia nữa. Vì... theo anh, họ đã giành mất chiếc ghế của mình.
Chiếc ghế hay rõ hơn là cái chức trợ lý giám đốc kia. Chắc chắn đã thuộc về anh, nếu như hôm đó... Đông Đông đừng bị Ông Quốc đụng xe, nếu như Thiên Chiến không sốt sắng nhảy ra đưa cô vào bệnh viện. Báo hại anh bị Ông mắng cho một trận tơi bời, rồi quên luôn lời hứa sẽ cất nhắc cho anh lên chức.
Từ thành kiến ban đầu, Khánh Băng đâm ra có ác cảm với hai người. Ra vào trong công ty, lỡ gặp mặt nhau, gượng gạo, ép lòng lắm anh mới gật đầu chào.
Vậy mà Thiên Chiến lại hẹn, rủ anh đi uống nước... thật là kỳ lạ. Và càng kỳ lạ hơn khi vừa ngồi xuống ghế, Thiên Chiến đã rút ra một tấm ảnh:
-Cậu biết cô gái này chứ?
-Thi Thi! - Giật thót người, Khánh Băng nhìn Thiên Chiến chầm chầm - Ở đâu cậu có tấm hình này? Cô ấy hiện ở đâu? Cậu có quen với Thi Thi ư?
-Cô ấy là bạn của mình. - Bật nắp lon bia, Thiên Chiến như người mang nhiều tâm sự.
-Cậu là bạn của Thi Thỉ Bạn bao giờ? Bạn thế nào? Có phải... - Hỏi dồn trong hơi thở gấp, Khánh Băng nghe lo sợ mơ hồ... lẽ nào Thi Thi và Thiên Chiến?
-An tâm đi. - Như hiểu điều đó qua ánh mắt Khánh Băng, Thiên Chiến nhẹ lắc đầu - Tớ và cô ấy chỉ là bạn thường thôi. Đã bốn năm rồi... cậu vẫn chưa quên được cô ấy hay sao.
-Bốn năm rồi ư?
Khánh Băng thảng thốt. Như không tin anh đưa ngón tay lên nhẩm đếm. Đúng là đã bốn năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Tất cả như mới đây thôi.
Vẫn còn nguyên vẹn trong tim anh cảm giác đau thương mất mát khi biết cô đã bỏ nhà đi. Bao đêm trằn trọc nghĩ suy, tìm mãi vẫn không biết lý do nào khiến cô phải ra đi không một lời từ giã. Để... anh phải ray rứt đớn đau, kiếm tìm trong nhung nhớ. Bốn năm rồi, sao anh cứ ngỡ như mới đây thôi. Để lúc nào trái tim anh cũng phập phồng chờ đợi. Cô ấy chỉ vừa giận dỗi, bỏ đi đâu một chút thôi. Rồi lại sẽ trở về mà... Khánh Băng cứ tin như thế từ ngày này sang ngày khác. Mãi đến tận bây giờ.
-Cậu buồn lắm phải không? - Bật nắp một lon bia trao cho Khánh Băng, Thiên Chiến nói - Uống đi, men bia có thể giúp cậu bớt buồn...
-Cậu vẫn chưa kể mình nghe gì cả. Cậu gặp Thi Thi bao giờ. Ở đâu? Cô ấy bây giờ ra sao? Cô ấy có giận tớ không.
Lại như chợt nhớ, Khánh Băng nói một hơi dài. Thiên Chiến mỉm cười buồn:
-Thì cứ uống đi. Từ từ rồi tớ kể.
Một lon, một lon rồi một lon, men bia đã làm hai con người chẳng ưa nhau, xích lại gần. Câu chuyện bắt đầu từ trang nhật ký đầu tiên, từ nỗi vui mừng của bé Thi Thi được đoàn tụ gia đình.
-Mẹ... có chuyện đó thật sao? - Nghe xong câu chuyện, Khánh Băng chợt nổi giận đùng đùng. Vụt đứng lên anh nắm chân ghế quật mạnh vào tường nghe cái chát. Chiếc ghế cây bị gãy, nát vụn làm xanh mặt cô chủ quán. Vội chạy nấp sau cánh cửa, cô ngó hai gã say rượu kia sắp đánh nhau.
-Khánh Băng, cậu đi đâu thế?
Thấy Khánh Băng hầm hầm cầm cái chân ghế bỏ đi, Thiên Chiến đưa tay cản:
- Đừng cản, để tớ đi đánh vỡ đầu gã sở khanh kia. Tôi sẽ thưa hắn ra tòa về tội giết vợ của mình.
-Chẳng ai tin lời cậu đâu.
Gơ cái chân ghế ra khỏi tay Khánh Băng, Thiên Chiến đẩy anh ngồi xuống:
-Hơn nữa, nếu cậu làm vậy, Đông Đông sẽ giận mình... cô ấy không thích mình kể chuyện này với ai đâu.
- Đông Đông. Cô ấy cũng biết chuyện này sao?
Khánh Băng lại giật nắp lon bia. Đến mức này, Thiên Chiến thôi không giấu nữa, anh kể luôn cho Khánh Băng nghe kế hoạch của Đông Đông:
-Cô ấy sang Thái Lan cùng Lập Quốc!
Đôi mắt Khánh Băng mở to:
-Trời ơi, tại sao cậu không giữ cô ấy lại? Như vậy là dại dột, là nông nổi lắm. So với tên cáo già ấy, Đông Đông chỉ là chú chim non ngơ ngác.
-Khi tớ biết chuyện, cô ấy đã lên máy bay để đi rồi. - Gục đầu vào hai lòng bàn tay Thiên Chiến đau khổ - Mấy ngày nay, lòng tớ như lửa đốt, cứ như điên như dại. Mỗi lần hình dung ra cảnh Đông Đông phải trải thân oằn oại cho tên khốn ấy mua vui, lòng mình lại rối lên. Khánh Băng ơi, một tuần rồi, sao cô ấy chưa về? Chuyện đã xảy ra... tớ thật không chịu đựng nổi nữa rồi...
-Và vì thế... cậu đã gọi điện cho mình - Đặt tay lên vai Thiên Chiến, Khánh Băng chia sẻ.
- Đúng vậy... Khánh Băng, cậu có cách gì giúp được mình không? Mình yêu cô ấy mất rồi...
Biết giúp bằng cách nào đây? Khánh Băng đau xót nhìn Thiên Chiến nâng lon bia uống như cuồng dại. Nỗi đau này, tâm trạng này anh đã từng trải qua rồi... chẳng một lời khuyên nào có thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ. Cách tốt nhất là... cùng bạn uống hết thùng bia ấy. Uống cho đến lúc mệt nhoài, say bí tỉ quên hết chuyện đời...
Thiên Chiến yêu mình! Ôi!... Nghe lời anh tỏ tình qua câu kể của Khánh Băng mà Đông Đông cảm thấy lạnh cả người. Một cái gì thắt nghẹn làm đau nhói tim cộ Nước mắt lăn dài, cô bỗng nhớ anh vô hạn. Giá có thể gặp anh bây giờ nhỉ?
Đừng lại đi Đông Đông, khi còn chưa quá muộn. - Cho xe tấp vào một con đường vắng, Khánh Băng khuyên cô gái - Thật đó, hãy nghe tôi như nghe lời một người bạn tốt của cộ Rời căn nhà ấy, cô vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.
-Làm lại từ đầu ư? - Đôi mắt nhẹ ngưới lên như không hiểu.
Khánh Băng gật đầu:
- Đúng vậy. Đừng hủy diệt tương lai cuộc đời mình bằng hành động trẻ con nông nổi đó. Một mình, cô không chống nổi Lập Quốc đâu. Hãy để chuyện ấy cho mình và Thiên Chiến.
Hàng mi cụp xuống, Đông Đông không trả lời anh.
-Nghe lời tôi đi Đông Đông, cô vừa đoạt giải hoa hậu, tương lai trước mắt huy hoàng lắm. Trở về với Thiên Chiến. Cậu ấy sẽ chẳng hẹp lòng đâu...
Viễn cảnh vẽ ra trước mắt thật ngọt ngào. Đông Đông biết Khánh Băng đang nói thật lòng. Nếu dừng chân, cô sẽ được tất cả. Tình yêu, sự nghiệp và hạnh phúc. Còn dấn thân... có thể cô sẽ chẳng còn gì. Ô! Tính sao đây? Dừng chân hay dấn bước?
-Cảm ơn anh đã thật dạ khuyên tôi, nhưng... - Ngừng một chút cho tâm sự lắng đọng, Đông Đông cất giong lạnh lùng... -Có một điều, tôi cần phải giải thích thêm với anh và Thiên Chiến. Rằng, kế hoạch trả thù của tôi đã thất bại và hiện tại... tôi không còn nuôi ý định trả thù này. Chấp nhận làm bà Lập Quốc, chẳng qua vì... tôi yêu ông ấy.
-Cô đang nói dối... - Khánh Băng nhìn sâu vào mắt Đông Đông: Rõ ràng là cô yêu Thiên Chiến. Cô không thể dối lòng mình.
- Đúng vậy. Đông Đông mỉm cười - Có lẽ trước đây tôi đã yêu Thiên Chiến, một mối tình lãng mạn, mộng mơ không thực tế. Tôi ở trong nhất thời, bị những dòng văn của Đông Phong cuốn hút... Nhưng bây giờ bình tâm suy nghĩ lại... tôi thấy mình đã sai lầm. Lẽ ra... tôi không nên yêu anh ta, không nên vì Thi Thi mà nuôi thù hận. Dù sao thì... Thi Thi với tôi cũng chẳng có quan hệ ruột rà gì. Lập Quốc nói không sai: "Làm người, trước tiên phải nghĩ đến mình".
-Cô nói gì tôi cũng không tin. - Khánh Băng vẫn lắc đầu - Dù chỉ mới gặp lần đầu, tôi tin cô không phải hạng người thấy đó quên đây, thấy trăng quên đèn.
-Tin hay không tùy anh. - Đông Đông dứt khoát - Tôi chỉ nhờ anh về nói cùng Thiên Chiến, từ nay đừng làm phiền tôi. Tôi đã là bà Lập Quốc, không còn là Đông Đông nữa. Tôi không muốn Lập Quốc phải hiểu lầm. Mong anh thông cảm... nói xong, cô mở tung cửa xe nhảy xuống lòng đường đưa tay vẫy. Một chiếc taxi vừa trờ tới, Đông Đông bước lên ngay, tránh không cho Khánh Băng nhìn thấy đôi mắt mình hoe hoe đỏ. Kế hoạch đã bước vào giai đoạn cuối, cô không thể để Thiên Chiến và Khánh Băng làm hư được.
Sao Đông Đông làm như vậy nhỉ? Thừ người nhìn theo bóng chiếc taxi khuất xa dần tầm mắt, Khánh Băng hoang mang nghĩ. Lẽ nào... cuộc sống xa hoa vật chất đã làm cô ấy thay đổi mất rồi? Không lý nào. Nhưng... cuộc đời mà! Dễ mấy ai thoát khỏi ma lực của đồng tiền. Buồn thay cho Thiên Chiến!
oOo
-Cơm đã chín, mời ông xuống dùng cơm...
Nghe giọng Đông Đông thưa nhỏ nhẹ bên tai. Ông Quốc nhẹ đặt tờ báo xuống bàn. Chưa kịp đứng lên đã nghe giọng Mỹ Kiều la nheo nhéo:
- Trời ơi, con quỷ kia. Mày cho tao ăn cơm vậy hả? Còn thua ăn mày.
-Ai bảo chị kêu tôi nấu cơm làm gì chứ? - Hất mặt lên. Đông Đông đanh đá - Tôi chỉ biết nấu mấy món vậy thôi. Ăn không được thì nhịn.
-Mày... - Đang trợn mắt phùng mang hùng hồ, chợt thấy ông Quốc bước vào, Mỹ Kiều hạ ngay giọng xuống - Anh... có nghe nó nói gì không? Mau bắt nó nấu món khác đi, món này em ăn không được...
-Thôi thôi đừng tranh cãi nữa - Đang bực mình vì một hợp đồng bị bể, Lập Quốc gắt lên - Hẹ luộc ăn với trứng gà dầm thôi mà, có phải nuốt hột bồ hòn đâu mà nhăn nhó. Không thích thì khui hộp thịt hầm ra ăn đỡ...
-Hừ!
Tức tối nhưng đành phải nghe theo. Mỹ Kiều giậm chân đùng đùng sau khui hộp thịt. Thật là quá đáng mà, càng lúc càng binh con nhỏ này ra mặt. Thiệt... chẳng biết nó có bùa mê thuốc lú gì, mà nói câu nào ông cũng nghe theo. Thậm chí cho ăn cơm cực vậy cũng bằng lòng nữa. Được, ăn không nổi, đừng bảo Mỹ Kiều này khui cá mòi, thịt hộp ra đó... nghĩ rồi, Mỹ Kiều tủm tỉm bưng dĩa thịt vào. Tức ứa gan nhìn Lập Quốc và Đông Đông ăn trước chẳng chờ mình.
Để dĩa thịt gần ông một chút, Mỹ Kiều vênh mặt bới cơm ăn ngon lành như chọc tức. Nhưng... lạ chưa kìa... Ông lại như chẳng thèm để ý gì đến dĩa thịt của mình, cứ gắp trứng gắp hẹ chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm như ngon lành lắm. Giả bộ lấy lòng nó chắc?
Không giả bộ đâu, quả thật ông đang ngon miệng. Cái khẩu vị này... sao quen quá! Nó như đang gợi cho ông, bắt ông nhớ về một điều gì đó? Thật lạ lùng... bỗng nhiên... sao trước mặt ông lại hiện lên bóng Thục Nhàn?
Đúng rồi! Ông chợt nhớ. Đây là món ăn khoái khẩu nhất của Thục Nhàn. Bà ăn riết rồi ông đâm cũng thèm theo. Nhờ thuở hàn vi, vì nghèo khó, cơm toàn rau, với nước mắm. Hôm nay đi làm về, thấy trên bàn có quả trứng gà luộc thêm vào, ông nghe nước bọt tứa ra đầy lưỡi. Mừng như sắp được ăn cao lương mỹ vị.
Từ lúc làm Trần Lập Quốc, ông chưa một lần ăn lại món ăn nghèo khổ này. Những tưởng đã quên luôn hương vị cũ. Nào ngờ, nay ăn lại vẫn cảm thấy ngon, thấy lòng da diết. Trong mái tranh nghèo, vợ chồng gắn bó nhường nhau từng củ khoai, miếng bánh. Nghe con trẻ ê a ngọng nghịu. Cái cảm giác ngọt ngào êm dịu ấy... dường như... Ông chưa từng có lại bao giờ...
-Tôi chịu hết nổi rồi, Lập Quốc. Từ ngày mai, anh phải mướn người làm đó.
Giọng Mỹ Kiều lại the thé vang lên làm ông phải cắt ngang dòng suy tưởng ngọt ngào. Chợt cảm thấy buồn, ông đặt chén cơm xuống bàn không ăn nữa. Mấy ngày nay, ông thật chẳng muốn về nhà. Tan sở xong, chỉ muốn rủ bạn bè đến nhà hàng đánh chén.
Tuổi già đã đến với ông ư? Sao dạo này tâm trạng của ông thất thường quá! Cứ hay buồn, hay nhớ lại chuyện xưa với Thục Nhàn. Dường như bà đã sống lại, đã trở về căn nhà này vậy.
Xỉa răng xong, ông bưng theo tách trà vào phòng đọc sách. Trời ơi! Ai làm đảo lộn lung tung vị trí các quyển sách trong phòng ông vậy? Bực mình quá! Ông toan trở ra hỏi Đông Đông thì bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh của ai rơi trên đất. Tò mò, ông cúi xuống nhặt lên rồi sững sờ bất động.
Thi Thi! Ở đâu mà rơi ra vậy? Ngồi xuống ghế, ông nhìn con không chớp mắt. Lúc này, trong ảnh, nó chỉ mới tròn hai tuổi rưỡi. Ông còn nhớ rõ lắm mà, chiếc áo đầm nó đang mặc đây là của ông mua mừng sinh nhật lần thứ hai của nó. Chà! Nghe người lớn bảo "mua đồ con nít phải rộng một chút! Nó mới mau lớn được" ông mua luôn chiếc áo đầm rộng thùng thình. Lúc nhìn nó mặc, ông và Thục Nhàn đã phải cười nghiêng ngửa. Lúc này, ông vẫn chưa mất việc làm, kinh tế còn ổn định, gia đình đầm ấm lắm...
-Tôi đem mít vào cho ông tráng miệng đây. - Đông Đông vừa bưng dĩa mít vào, thấy ông cầm tấm ảnh cười tủm tỉm, cô vờ như không biết - Ông xem gì mà cười vui vậy?
-Tôi xem, ảnh con tôi. Con bé Thi Thi năm lên hai tuổi. Cô xem nó có dễ thương không? - Đang vui, ông khoe cùng cô tấm ảnh.
-Ồ đẹp quá!
Vờ ngạc nhiên thôi, chứ thật ra bức ảnh này với Đông Đông có lạ gì. Chính tay cô đã bỏ ra bàn đó. Cô chỉ muốn biết với Thi Thi, ông còn chút tình cảm gì không?
-Bây giờ cô ấy đâu rồi?
-Nó giận tôi, bỏ nhà đi biền biệt bốn năm rồi - Nụ cười tắt trên môi, nét mặt ông chùng xuống, buồn buồn.
-Cô ấy giận ông, nhưng sao lại giận? - Như vô tình, Đông Đông nói.
-Vì...
Chợt cắn mạnh vào môi, ông giật mình thảng thốt. Suýt tý đã nói ra rồi...
-Chà, mít ngon quá. Cô mua à? - Cầm múi mít lên, ông như quên mất câu trả lời.
-Không, của người bạn tôi chọ Ông có thích ăn mít không?
-Thích lắm.
Nói rồi, ông mới chợt nhận ra, có một sự trùng hợp lạ lùng giữa sở thích của Đông Đông với Thục Nhàn. Ngày xưa, bà ấy cũng thường hay mua mít về cho ông lắm. Có lẽ... vì sự trùng hợp này mà mấy hôm nay đi đâu ông cũng có cảm giác Thục Nhàn sống lại:
- Cô lục tủ sách của tôi à?
-Vâng! - Đông Đông cười biết lỗi - Tôi tìm tập hai quyển "Đoạn Tuyệt" nhưng... lục tung cả tủ sách lên vẫn không tìm thấy.
-Không có tập hai đâu. - Nói rồi ông đưa mắt nhìn lên tủ sách.
Quyển "Đoạn Tuyệt" này chính tay Thục Nhàn muạ Ở dưới quê nhân một lần về giỗ mẹ. Tay sách, nách mang lùm đùm túi to, túi nhỏ, ông làm rơi tập hai quyển sách lúc nào không biết. Lần đó, về nhà... bà đã nhằn ông một trận đã đời...
-Uổng quá!
Đông Đông chép miệng than rồi đứng dậy. Ra đến cửa, cô bỗng quay lại hỏi:
-Ngày mai cô nhi viện mời tôi đến dự buổi họp mặt từ thiện. Tôi muốn xin ông một vật đến đó bán đấu giá giúp các em. Ông có thể cho không?
-Cô cần vật gì?
Ông lại cầm tấm ảnh Thi Thi lên ngắm. Đông Đông đảo mắt nhìn quanh rồi nói đại.
-Pho tượng cổ trên bàn của ông kia.
-Pho tượng cổ... -Thoáng ngần ngừ rồi ông cũng gật đầu - Được tôi đồng ý.
-Cảm ơn ông.
Đông Đông vỗ tay mừng như đứa trẻ, cử chỉ đó làm ông nhớ Thi Thị Ngày trước, mỗi khi mè nheo ông được vật gì, nó cũng thường vỗ tay, nhảy cẫng lên như vậy.
- Đông Đông... ngày mai... tôi muốn đi với cô đến đó, liệu có được không? - Ngập ngừng, ông gọi theo cô.
-Ông muốn cùng tôi đến cô nhi viện? - Đôi mắt tròn chớp chớp. Đông Đông không giấu vẻ vui mừng - Ồ, được tất nhiênn là được chứ. Các em ở cô nhi viện sẽ vinh hạnh lắm khi được đón tiếp một nhà hảo tâm sống như ông...
- Đừng nói vậy!
Thoáng đỏ mặt, lần đầu tiên ông nghe thẹn lòng với ba từ danh nhân sống. Nhưng... sao lại thẹn? Ông còn chưa biết được.
oOo
- Đi đi. Đi hết cả đi.
Ném tất cả những thứ có được trong tầm tay vào tấm gương trước mặt, Mỹ Kiều hét lên như điên dại. Hừ! Qúa lắm mà... dám bỏ ta một mình để hú hí cùng nhỏ Đông Đông chết ôn kia. Lễ từ thiện gì? Chỉ là cái cớ để các ngươi đi chơi với nhau thôi. Lập Quốc, ông giỏi lắm. Dám phản bội, lường gạt Mỹ Kiều này. Nào là sẽ đuổi nó đi, nào là không yêu nó...
Vậy mà... cả tuần nay, bao nhiêu thời gian ông đều dành cho nó. Ban đêm không ngủ, cả hai còn cùng nhau vào phòng sách rủ rỉ, rù rì. Chẳng biết nói gì mà ông cứ gật đầu, như tâm đắc lắm.
Các người đi thì ta cũng đi. Thay vội chiếc áo đẹp, Mỹ Kiều đón taxi đến vũ trường. Dại gì ở nhà làm con ma chết buồn trong hiu quạnh. Tại ông không biết đấy thôi, dạo chưa nổi danh, chưa thành siêu người mẫu, Mỹ Kiều từng là vũ nữ của vũ trường "Đêm Trắng".
-Ôi! Gió nào đưa rồng đến nhà tôm? Điềm sắp được phát tài chăng. - Đang ngồi ngáp dài ế khách, thấy Mỹ Kiều bước vào, bà chủ reo to mừng rỡ: - Mấy đứa đâu, rót nước cho chị Kiều bây uống.
Đạ được, chị để em tự nhiên. - Khoát tay ra hiệu không cần. Mỹ Kiều nhìn xuống sàn nhảy lưa thưa vài ba cặp nhân tình, mải miết với bài slow mùi mẫn - Sao mà ế quá vậy, chị Hoa?
-Không phải thứ bảy và... - Tặc lưỡi một cái, bà cười nịnh - Từ dạo mất em rồi, vũ trường Đêm Trắng này... ế hẳn đi...
-Nếy vậy... từ hôm nay chị cho em trở lại làm với nhé? Thảy cái bóp lên bàn, Mỹ Kiều dang rộng đôi taỵ Coi vậy chứ cũng còn được lắm...
-Thôi đi, em đừng nói chơi tội nghiệp chị mà! Vuốt vai Mỹ Kiều, Lệ Hoa cười nịnh: - Ai không biết em là bà Lập Quốc oai danh lừng lẫy chứ?
-Em không nói đùa đâu. Lập Quốc chán em rồi. - Hất cho mái tóc quăn bỗng xổ tung ra, Mỹ Kiều bước xuống sàn hét lớn - Nào, đổi nhạc đi... bốc lên một chút...
Các nhạc công thoáng ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau rồi bắt gặp cái hất hàm ra hiệu của bà Hoa. Nhạc ráp vang lên kích động hồn người. Các cặp nhân tình bình tĩnh trở về ghế của mình. Cả sàn nhảy giờ chỉ còn một Mỹ Kiều quay cuồng theo điệu nhạc.
-Cô ấy nhảy đẹp quá.
-Lập Quốc phu nhân. Sao bà ấy lại đến đây?
Thoáng trong lời xì xào bàn tán của mọi người là bước chân gấp gáp của một gã đàn ông. Còn rất trẻ, đến trước mặt Mỹ Kiều, gã nghiêng mình lịch sự:
-Vinh hạnh mời người đẹp.
Bước nhảy chậm dần rồi dừng hẳn, nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình. Mỹ Kiều thảng thốt lùi về sau một bước.
-Em vẫn nhận ra anh. - Nhún vai, Hải Đăng nheo một con mắt lại - Vậy mà... anh cứ tưởng một khi trở thành bà Lập Quốc... trong mắt em không còn gã Hải Đăng nghèo khổ gớm ghiếc này.
Nhẹ cắn môi, Mỹ Kiều lặng yên không nói. Mà... có nói, cô cũng không biết phải nói gì với anh bây giờ nữa. Sự thật cô đã vì tiền, phụ bỏ anh...
-Thôi chuyện cũ qua rồi đừng nhắc nữa. Chúng mình khiêu vũ đi. - Như không muốn làm cô khó xử, Hải Đăng chìa bàn tay của mình ra: - Hay là em lại chê anh không xứng đáng?
Lắc đầu, Mỹ Kiều đặt tay mình xuống tay anh. Điệu rumba tình tứ đưa cô ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Năm sáu năm rồi vẫn còn đây, trước mắt cô là gã thanh niên khờ khạo, tay run cầm bó hoa hồng, rụt rè đợi cô bên cánh gà không dám tặng. Đó là ngày cô được đăng quang đoạt giải nhất cuộc thi người mẫu thời trang.
Giống như bao kẻ cuồng si, đắm say cô nhưng Hải Đăng khác họ Ở lòng và tính kiên nhẫn. Ngày hai lần đến rồi đi cô thấy anh đứng đợi mình trước rạp Vinh Quang. Qua dò hỏi, biết anh là giám đốc công ty xây dựng Kim Thành, Mỹ Kiều bắt đầu dừng chân, tặng cho anh một vài nụ cười chào hỏi.
Cô đã cặp bồ, thậm chí đã thấy lòng bắt đầu rung động trước anh thì... Lập Quốc cùng những viên kim cương xuất hiện...
-Em vẫn đẹp như xưa.
Câu khen tặng vô tình cắt đứt dòng hồi tưởng, Mỹ Kiều chơm chớp mắt:
-Còn anh thì. Chững chạc hơn nhiều.
-Ở đây nhiều người dòm ngó quá, chẳng tiện nói chuyện chút nào. Chúng mình tìm một chỗ khác đi.
Hải Đăng chợt đề nghị và Mỹ Kiều thấy mình dễ dãi gật đầu. Cặp vai Mỹ Kiều thân mật như một nhân tình, Hải Đăng đưa cô ra chiếc Mecidec mới bóng lộn của mình.
-Lên đi.
-Coi bộ anh dạo này khá hơn trước rất nhiều.
Hải Đăng rồ máy xe, đáp lạnh:
-Xã hội đi lên thì mình cũng phải đi lên, cà tàng chiếc xe đời cũ... con gái nào nó chịu ưng mình.
-Anh vẫn chưa có vợ ư? - Mỹ Kiều cảm thấy ngạc nhiên.
Hải Đăng chua chát:
-Từ dạo thất tình em, anh như con chim thấy cành cây đã sợ nên chẳng yêu ai được nữa...
Nhột nhạt trước lời trách khéo, Mỹ Kiều ngồi yên nhấm nhấm mấy ngón taỵ Hải Đăng chợt hỏi:
-Lúc nãy, anh nghe em bảo Lập Quốc chán em rồi, có đúng không?
Xấu hổ quá, Mỹ Kiều không thể trả lời. Lén đưa mắt nhìn qua gương mặt Hải Đăng, cô nghe lòng mình xao xuyến lạ. Chao ôi, đẹp trai phong trần rắn rỏi làm sao. Chả bù cho Lập Quốc già nua, xấu xí... tay chân run rẩy, chẳng còn gân cốt.
-Im lặng tức là thừa nhận. Rõ ràng Lập Quốc đã chán em rồi. - Quay nhìn Mỹ Kiều, Hải Đăng chợt đạp mạnh thắng xe dừng lại. Không đề phòng, Mỹ Kiều chúi nhào về trước, đầu đập mạnh vào thành xe một cái.
-Ui da! Em có sao không?
Hải Đăng nhẹ nâng mặt cô lo lắng rồi như không kìm nỗi lòng mình, anh cúi hôn lên môi cô ngấu nghiến.
Ôi! Né đầu tránh đi nhưng không kịp. Mỹ Kiều lãnh trọn nụ hôn nghe toàn thân rạo rực khác thường. Như ngọn lửa âm ỉ lâu ngày gặp ngọn gió bùng lên, cô ghì sát Hải Đăng vào ngực mình trong khát khao thèm muốn. Bàn tay cô chủ động cởi từng chiếc nút của anh rồi gục đầu vào đấy. Lâu lắm rồi... cô chưa được thoa? mãn ân tình.
Cũng chưa muộn lắm đâu - Mỹ Kiều tự an ủi mình, vòng tay siết chặt thân hình Hải Đăng hơn chút nữa vào lòng, cô tự nhủ sẽ giữ chặt anh. Phải giữ chặt anh như báu vật không thể nào mất được. Từ giờ này, phút này... anh đã là tất cả lẽ sống của đời cô...
oOo
Ký rẹt tên mình vào tờ chuyển quyền sử dụng tòa nhà toa. lạc ở Vũng Tàu lại cho Mỹ Kiều. Ông Quốc nhẹ lắc đầu chịu thua tính chắc ăn của mấy bà.
Lúc nào cũng sợ, cũng nghĩ đâu đâu. Tự nhiên bảo ông sang tên tất cả tài sản cho mình, chắc Mỹ Kiều sợ Ông mê đắm Đông Đông, thất sủng hất cô ra đường với hai bàn tay trắng.
Mỹ Kiều chỉ nghĩ quẩn thôi, nào ông có ý định này. Ân tình lợt lạt, chẳng qua vì ông mắc bịnh nan y chưa chữa khỏi. Còn với Đông Đông, biết nói sao đây. Thứ tình cảm ông dành cho cô hoàn toàn khác.
Từ dửng dưng đến thù hằn, căm ghét ông trở nên quý trọng cô lúc nào không biết. Ông chỉ biết dạo này... sao mình thích gần gũi tâm sự cùng cô quá. Cô đã cho ông những phút giây thanh thản, những hồi tưởng dịu dàng, cô hướng tâm hồn ông đến những điều tươi đẹp và cao thượng.
Lần đầu tiên ông cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những việc thiện của mình. Không như trước đây, những đồng tiền hào phóng được vung ra để mua về sự trầm trồ ngưỡng mộ. Lần đó ở cô nhi viện, ông đã thật sự nghe lòng xúc động khi tận mắt nhìn cảnh ăn chôn ở của các em. Ông thật sự khâm phục tấm lòng cao cả của các sợ Họ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho nhân loại.
Cảm xúc dâng tràn, ông quyết định làm một cái gì đó bù đắp cho nỗi mất mát của các em, nhìn thấy một đứa bé nép mình buồn thiu sau cánh cửa ngó mình, ông vẫy tay gọi nó lại gần, ôn hòa hỏi:
-Này em bé, nếu như ta cho cháu một điều ước, cháu sẽ ước gì?
-Ông cho cháu một điều ước? - Đôi mắt nó tròn xoe, nửa vui mừng, nửa ngạc nhiên:- Rồi điều ước đó có thành sự thật không? Ông có phải như tiên ông ban phép nhiệm màu?
- Đúng vậy! - Tin vào đồng tiền vạn năng trong tay mình, ông gật đầu chắc chắn - Cháu ước đi, ta hứa sẽ cho mà.
-Vậy... - Chắp hai tay trước mặt, đứa bé lim dim mắt mơ màng: - Cháu ước mình có cha, có mẹ như mấy đứa bé trú ngoài kia.
-Hả?
Ông cảm thấy bất ngờ. Thằng bé ước một điều đơn giản mà khó vô cùng. Phải chi nó ước có nhà lầu, xe hơi thì... dễ cho ông biết mấy.
-Ông! Ông biến ba mẹ cho cháu đi ông - Nắm lấy áo ông, nó vòi vĩnh, chớp mắt nhìn xuống.
Ông vuốt lên đầu nó.
-Cháu ước một điều khác đi. Thật nhiều tiền chẳng hạn.
-Không, cháu không cần tiền. Cháu chỉ cần ba mẹ - Rồi như mất một món đồ quý giá, đứa bé giãy lên khóc lớn: - Ông gạt cháu, ông không phải tiên, ông không có phép...
Thấy nó làm phiền ông quá, một bà sơ bước đến bế nó lên. Trước khi đi, bà còn quay lại thanh minh:
-Ông thông cảm, ở đây đứa nào cũng ước mình có cha mẹ cả.
Sống mũi chợt cay, ông nghe nước mắt chảy dài xuống môi mình mằn mặn. Hình ảnh Thi Thi đứng sau song sắt khóc gào đòi mẹ, đòi cha chợt hiện lên làm tim ông đau nhói. Trời ơi, đứa con gái nhỏ của ông, từng ấy năm trời phải sống trong lòng thương hại, hảo tâm của mọi người. Làm cha như ông... thật nhẫn tâm, thật vô trách nhiệm...
Đẩy cánh cửa bước vào, Đông Đông bỗng lặng người đi nghe dạ bồi hồi. Một cái gì cứ dâng lên làm cô muốn rơi nước mắt. Hình ảnh ông già nua gục đầu hối hận bên tấm hình đứa con của mình ư? Thật lạ lùng, khó hiểu... Mấy ngày nay, tiếp xúc nhiều với ông, nghe ông tâm sự, bao nhiêu thù hận trong lòng cô như nguôi ngoai cả. Một cái gì như nỗi xót xa, thương hại, khiến cô chỉ muốn giúp ông thôi. Bởi đàng sau cái vẻ lạnh lùng, bạc ác của một kẻ chỉ biết tiền, ông hãy còn là một người cha có lương tâm.
- Đông Đông, cô đến bao giờ. Sao không lên tiếng vậy?
Tiếng cô khịt mũi đã làm ông giật mình ngẩng dậy. Đôi mắt đỏ hoe, ông như không giấu cô chuyện mình vừa khóc, Đông Đông cũng ghìm cơn xúc cảm, cất giọng khàn khàn:
-Tôi đến nãy giờ. Nhưng...
-Tôi biết! - Gật đầu cắt ngang lời cô, ông chợt hỏi - Chiều nay, cô có rảnh không? Tôi muốn cô cùng tôi đến thăm cô nhi viện.
-Lại đến thăm cô nhi viện? - Đông Đông thật sự ngạc nhiên - Tuần trước ông vừa mới đến xong.
-Tôi muốn tặng thêm cho các em một trăm triệu nữa.
-Ông không đùa đấy chứ? - Đông Đông nhìn ông lạ lẫm. - Điều gì đã làm ông trở nên nhân đạo vậy?
Như hiểu nỗi lòng cô, ông nhẹ thở ra một cái dài:
-Tôi muốn trả ơn cô nhi viện đã nuôi con tôi lớn. Tôi muốn các em được đầy đủ hơn để phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát.
-Ông hiểu nỗi đau của các em ư? - Ngồi xuống ghế, Đông Đông như nhớ lại cảm giác của mình khi hãy còn là đứa bé trong cô nhi viện.
-Không rõ lắm, nhưng... chắc là các em buồn tủi lắm.
-Vâng, buồn tủi lắm.
Rưng rưng mắt, Đông Đông không nén nổi lòng. Cô kể ông nghe cảm giác của mình. Cái cảm giác của một đứa con không cha không mẹ. Đêm đêm phải ngủ một mình, nửa khuya nghe sấm sét giật mình hoảng hốt không ai dỗ.
Cô đơn, buồn tủi nhất là những ngày tết đến. Dù đã được các sơ may cho áo mới, tặng quà. Nhưng đứa nào cũng buồn thiu đứng ngó ra đường, nhìn mai nở vàng trên cây, nhìn những đứa bé diễm phúc, được mẹ cha dẫn đi chơi. Ôi! Nhắm mắt lại, nó cứ tưởng tượng ra cảnh mình có cha có mẹ. Nhưng... mặt mũi cha mẹ ra sao? Nó nào đâu có biết.
Đứng nhìn người ta, chúng quay vào rủ nhau chơi trò cha mẹ. Đứa nào cũng muốn làm con đẻ được cha mẹ thương yêu dạy dỗ. Thậm chí bị đòn, nó cũng cười rạng ngời trong hạnh phúc.
-Bọn trẻ hẳn là kể cho cô nghe nhiều lắm, nên cô mới rành như vậy? - Lặng người một lúc lâu, ông khàn giọng hỏi.
Đông Đông cười buồn:
-Không cần chúng kể đâu. Bản thân tôi cũng là một đứa bé mồ côi, không cha mẹ.
À! Bây giờ thì ông nhớ ra rồi. Một lần Đông Đông đã bảo với ông mình lớn lên ở cô nhi viện. Hèn gì... với bọn trẻ mồ côi, cô nặng tình đến thế:
-Vậy cô có biết Thi Thi, con gái của tôi không?
Đạ bị.ết à mà không! - Cắn vội lưỡi mình, Đông Đông nghe hú vía, suýt tí nữa dã nói lộ ra rồi. - Chắc cô ấy không ở cùng phòng nói lộ ra rồi. - Chắc cô ấy không ở cùng phòng với tôi, ở cô nhi viện đông con nít lắm, tôi làm sao biết hết. Ủa mà... Như vô tình, Đông Đông hỏi: - Sao Thi Thi lại vào cô nhi viện? Cô ấy có cha có mẹ đủ đầy. Ông giàu quá sao lại...
-Bởi thế... tôi mới phải ray rứt trọn đời - Rồi như thể gặp tri âm, ông kể lại nỗi sai lầm lớn nhất đời mình rồi xót xa thú nhận - Lẽ ra lúc đó tôi phải giành lấy Thi Thi đem theo mình. Không nên để mẹ nó đưa nó vào cô nhi viện. Trời ơi, mười một năm dài, nó phải sống giữa những người xa lạ thật đáng thương!
Còn hơn là phải theo ông, sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Và cũng không khổ gì bằng khi về sống với ông, đã nhìn ông và người đàn bà kia giết chết mẹ mình. Cơn giận bùng lên, Đông Đông những muốn hét to câu đó với ông, nhưng nghĩ lại, cô dằn lòng không nói. Lương tâm ông đang thức tỉnh...
- Đông Đông... hay là... cô làm con tôi nhé?
-Hả? Ông nói gì?
Đang mơ màng suy tưởng, Đông Đông không nghe rõ. Cô hỏi lại.
-Tôi nói... cô không cha mẹ, trong lúc tôi thì... thất lạc đứa con không biết bao giờ mới tìm ra... Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hay là... ta kết nghĩa cha con với nhau đi...
-Kết nghĩa cha con?
Đông Đông cảm thấy bất ngờ, nhìn sững vào mắt ông, cô hy vọng tìm ra chút khôi hài, giễu cợt nào. Nhưng không... Trong ánh mắt buồn của ông chỉ có sự khẩn thiết, mong chờ.
-Sao? Cô đồng ý chứ? Quan hệ của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Đông Đông, cô nhớ lại đi, từ khi đi Thái Lan du lịch cho đến khi về đây, quan hệ của ta và cháu chỉ là những người bạn. Cháu thấy ta nói đúng không? Cháu là một thành viên của căn nhà này, cháu với ta khác ta với Mỹ Kiều. Mỗi khi nhìn cháu, ta lại nhớ đến Thi Thị Nếu như trước đây..trong sự lu mờ của lý trí, ta có nói điều gì không phải đạo. Ờ, nhưng ta nhớ là ta chưa làm gì để cháu phải coi thường tạ Nào cháu hãy... cho ta biết ý cháu thế nào?
Nhận ông làm cha! Ôi... Có mơ Đông Đông cũng không dám mơ đến điều phi lý bất ngờ này. Làm sao cô có thể nhận lời? Ông là kẻ thù giết mẹ, làm khổ Thi Thị Còn từ chối... biết lấy lý do gì? Ông sẽ nghi ngờ mất.
-Không hiểu sao, tôi thấy cháu rất giống Thi Thi... - Ông thôi không gọi Đông Đông bằng cô nữa. Tiếng cháu ngọt ngào, thiện cảm đã làm cô nghe tâm tư mình rung động ít nhiều: - Từ mái tóc, điệu cười, cách nói và ngôn từ sử dụng. Cháu đã làm ta nhớ Thi Thị Ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách nhận cháu làm con. Ta cũng sẽ cố làm nhiều việc thiện để Thi Thi được vui lòng. Hy vọng một ngày... nó sẽ không giận ta nữa mà trở về đây. Rồi cháu sẽ thấy Thi Thi là một đứa con gái rất dễ thương, nó sẽ rất mừng khi thấy mình có thêm một chị em như cháu. Đông Đông, cháu nhận lời ta chứ? Ta năn nỉ cháu mà...
Lời ông chân tình đã làm Đông Đông cảm động... Không còn lý do, lời lẽ nào để từ chối lời đề nghị của ông, cô đành phải gật đầu:
-Vâng... tôi bằng lòng.
-Cháu bằng lòng! Ôi! - Đôi mắt sáng lên, môi ông nở nụ cười toại nguyện - Vậy thì gọi một tiếng "ba" cho ta nghe đi...
-Ba...
Khó khăn lắm, Đông Đông mới bật được tiếng ba ra cửa miệng. Nước mắt ứa ra... Cô thấy lòng xao đông khác thường. Hai mươi mấy năm rồi, lần đầu tiên trong đời, cô mở miệng gọi tiếng ba...
Ông cũng vậy, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt khó đăm đăm. Ông những tưởng mình vừa gặp lại Thi Thị Dang rộng vòng tay, ông bảo:
-Lại đây con.
Ngập ngừng bước chân rồi Đông Đông cũng bước đến xà vào giữa lòng ông, hạnh phúc nghe bàn tay ông vuốt nhẹ tóc mình. Ôi... bàn tay phụ tử. Khác hẳn bàn tay của kẻ thù hôm nào ở Thái Lan đã chạm xuống người cộ Tự nhiên... lòng nghe dịu lại, cô thấy ông cũng đáng thương...