Chương 2

Theo chỉ dẫn của nhiều người, cuối cùng Tiểu Băng cũng tìm ra địa chỉ cô luật sư danh tiếng đương thời. Đó là một căn biệt thự nhỏ nằm xa ngoại ô thành phố, rất nên thơ, tĩnh lặng và cũng rất êm đềm.
Khung cảnh này thích hợp với các thi sĩ hơn. Tiểu Băng nghĩ vậy khi nhìn thấy trước cổng biệt thự là vườn hồng đỏ thẫm. Và cô bỗng nghi ngờ.
"Liệu cô ta có giúp được mình không?"
Bàn tay vừa đặt lên núm chuông điện đã vội rụt về. Tiểu Băng tròn mắt ngó tấm biển đề: Biệt Thự Thiên Thanh - văn phòng luật sư.
Chà! Tiểu Băng thấy buồn cười quá. Nghe kể nhiều về cô luật sư chuộng lẽ phải công bằng, nhưng thật không ngờ cô ta dám ví mình ngang hành với Bao Công, lấy Thanh Thiên làm kim chỉ nam trong nghề nghiệp.
Tin, tin...
Có tiếng kèn xe vang lên ở phía sau, Tiểu Băng giật mình quay đầu lại. một chiếc Mercedes mới tinh màu trắng sữa đang từ từ leo dốc.
Ai mà giàu vậy nhỉ? Tiểu Băng nghiêng đầu thầm đoán. Chắc là khách hàng. Toàn khách sộp như vậy chắc cô ta ăn mắc lắm.
- Xin lỗi, chị tìm... Ôi trời ơi! Tiểu Băng. Cậu có nhớ mình không?
Chiếc xe dừng lại, cô gái mặc bộ vest trắng lịch sự bước ra. Cặp kiếng chưa lộ khỏi mắt, cô ta đã ôm chầm lấy Tiểu Băng mừng rỡ.
- Cô là... - Tiểu Băng ngờ ngợ rồi cũng reo lên, tay đập mạnh xuống vai cô gái - Trời ơi, Hoa Tiên! Đúng là cậu rồi. Cậu đi đâu vậy?
- Chẳng phải cậu đến tìm mình sao?
Cười vui, Hoa Tiên móc túi lấy xâu chìa khoá, cô mở cửa trước đôi mắt tròn vo lạ lẫm của Tiểu Băng:
- Luật sự Hoa Tiên, cậu là luật sư à?
- Cậu đãng trí đến thế sao Tiểu Băng?
Hoa Tiên quay đầu lại nói như hờn - Ngày đầu vào trường luật, tớ đã mời cậu và các bạn đến ăn mừng.
- Tớ nhớ, nhưng... - Tiểu Băng cảm thấy ngỡ ngàng, cô lẩm bẩm như tự nói với mình - Nhưng tớ thật không ngờ, người tớ cầu cạnh lại chính là cậu, là bạn thân nhất đời mình.
- Ồ! Vấn đề này thì khác hẳn - Hoa Tiên vụt nghiêm nét mặt, trêu bạn - Dù cậu tự nhận là bạn. Tớ cũng không bớt thù lao một cách quá đáng đâu.
- Vậy ư! - Tiểu Băng cũng sắm cho mình bộ mặt rầu rầu - Thật là tiếc, tớ đã gõ lầm nhà, cứ tưởng đây là phủ khai phong của Bao đại nhân. Ai mà biết cậu đem hai chữ Thanh Thiên ra lòe thiên hạ chứ?
- Còn dám chọc mình hả? - Hoa Tiên cả thẹn đấm mạnh vào vai bạn - Có tin là tớ sẽ suỵt chó ra đuổi cậu không?
- Làm tớ tin được mới là điều đáng nói - Tiểu Băng cười ròn, Hoa Tiên cũng cười theo. Cả hai tiến vào phòng khách
- Cậu chẳng thay đổi chút nào, vẫn như xưa hay đùa, hay tếu - Tiểu Băng thả người xuống chiếc ghế bành đảo mắt nhìn quanh - Chà, nhà trang trí sang trọng quá, bạn của mình đại phát tài rồi
- Cũng thường thôi - Hoa Tiên đẩy tách trà nóng về phía bạn - Sao, gặp rắc rối gì? Ly dị chồng hay giành con vậy nhỏ.
- Miệng cậu ác cũng vừa vừa thôi chứ - Tiểu Băng đập mạnh vào vai bạn. - Coi chừng sau này không...
- Ê! - Hoa Tiên đưa một ngón tay lên - Không được nói bậy giữa chốn công đường. Mà sao, chồng con gì chưa nhỏ?
- Vẫn ế, còn cậu?
- Cũng ế luôn - Hoa Tiên cười thoải mái rồi ngã đầu ra sau ghế, mắt mơ màng. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã 7, 8 năm trời. Nhớ ngày nào còn học lớp 12. Cô và Tiểu Băng đã ngồi cạnh bên nhau, đã cùng nghịch ngợm làm thầy cô bè bạn lớp 12A bao phen điêu đứng.
- Ê, sao tự nhiên cười vậy nhỏ?
Ý tưởng đã biến thành nụ cười để Tiểu Băng trông thấy, Hoa Tiên chơm chớp mắt:
- Tự nhiên tớ nhớ chuyện cũ của tụi mình rồi buồn cười quá. Tiểu Băng, cậu có thường gặp tụi nó không?
- Ít lắm, còn cậu?
- Hầu như không gặp được ai, công việc lu bu quá.
- Phải mà - Tiểu Băng như trách - Người ta bây giờ là luật sư nổi tiếng, còn thiết gì bạn bè xưa nữa.
- Không phải vậy đâu - Hoa Tiên chặc lưỡi - Tớ muốn gặp các bạn lắm, nhưng vì công việc bề bộn quá. Cậu xem cả chồng hồ sơ dày cộp trên bàn.
- Tớ nói chơi vậy chứ có trách cậu đâu - Tiểu Băng thông cảm - Trước lúc đến đây tớ đã nghe mọi người đồn nhiều về cậu. À, kể cho tớ nghe, sao cậu lại bỗng nổi tiếng như cồn vậy? Tớ nhớ cậu mới ra làm luật sư, giỏi lắm chỉ mới một, hai năm thôi.
- Một năm rưỡi - Hoa Tiên mơ màng đôi mắt. Sao cô cứ nhớ như in ngày mình mới ra trường. Nhận tờ quyết định trên tay, cô chân sáo nhảy về nhà. Chưa hết ngỡ ngàng khi bước vào ghế luật sư đã làm chấn động dư luận với vụ án lạ lùng. Trần Khôi Nguyên - Kẻ hai lần giết vợ được cô cãi cho trắng án.
- Vậy sao? - Tiểu Băng la lớn khi nghe Hoa Tiên kể - Cậu là luật sư cái vụ án lớn đấy à. Trời ơi, vậy là tớ có thể tin tưởng cậu được rồi.
- Nói vậy, cậu đến đây để nhờ tớ thật sao?
- Thật.
- Vậy vụ án của cậu là gì? Có lớn lắm không? Đừng để tớ phải thêm một lần làm rùm beng dư luận.
Hoa Tiên cười trêu bạn, Tiểu Băng nhẹ lắc đầu:
- Không đâu, chuyện của tớ giản đơn hơn. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một số việc liên quan đến chúc thư thôi.
- Chúc thử - Đôi mày Hoa Tiên khẽ nhướng.
- Phải - Tiểu Băng đem toàn bộ sự việc kể lại cho Hoa Tiên nghe. Kể xong, thấy bạn bỗng phá ra cười. Cô đâm quạu - Tại sao cậu lại cười to như vậy chứ?
- Không - Hoa Tiên cố nén nhưng không được - Trời ơi, Tiểu Băng cậu giết mình chết vì cười mất.
- Chẳng có gì đáng để cười - Tiểu Băng hậm hực.
- Sao lại không - Hoa Tiên lại phì cười - Cậu đã giặt và vá quần cho một gã đàn ông lạ vì cái tội ngụ Hỏi có đáng cười không?
- Sao lại ngủ? Rõ ràng mọi người bảo với tớ là hắn nhặt được mà - Tiểu Băng cãi với nét mặt ngây thơ - Mà sao, cậu nói tớ nghe, vụ án của tớ thế nào? Cậu có giúp được không?
- Ôi, cậu làm tớ buồn cười nữa rồi đây - Hoa Tiên lại cười như thể chưa được cười bao giờ vậy - Chuyện đơn giản mà cậu làm tớ tưởng động đất đến nơi. Yên tâm đi, bản di chúc ấy ngoài người thừa kế và người được ủy quyền là cha cậu, không một ai sử dụng được đâu. Cậu cứ nhờ báo, đài rao tin, rồi người ta tức khắc đem đến trả. Chẳng ai tham lam làm gì một mảnh giấy vô giá trị.
- Thật vậy sao? - Tiểu Băng vẫn chưa tin.
- Sao thái độ của cha khi nghe tớ báo mất tờ di chúc lại nghiêm trọng như vậy?
- Chắc bác không hiểu luật, cậu về giải thích cho bác hiểu. Chẳng có gì đâu - Hoa Tiên bóp tay bạn an ủi.
Tiểu Băng gật đầu, nhẹ thở ra:
- Nghe cậu nói tớ thấy khỏe cả người. Đúng, có bạn làm luật sư sướng thật.
- Khen bao nhiêu cũng được, nhưng đừng quên trả công cho tớ đó - Hoa Tiên xoa tay.
Tiểu Băng vờ mở bóp:
- Bao nhiêu?
- Một chầu ở "Thạch Lâm" đi.
- Được - Tiểu Băng sốt sắng rồi bùi ngùi nói - Lâu quá rồi, không biết bạn bè cũ có ai còn nhớ điểm hẹn hò xưa.
- Và nhất là chàng, có phải không?
Hoa Tiên nheo mắt, Tiểu Băng xấu hổ đấm mạnh vào vai bạn:
- Quỷ cậu không - Rồi cả hai cùng bồi hồi trong cảm xúc. Tà áo trắng tung bay, những chiếc xe đạp bon bon trên đường phố. Tiếng cười đùa, trêu ghẹo vang ầm ĩ một góc đường.
Vẫn như xưa - đó là cảm giác của hai người khi bước chân vào quán "Thạch Lâm". Vẫn đơn sơ, thơ mộng, vẫn là quán nước bình dân dành cho đám học trò nghịch ngợm. Tám năm trôi qua, bao thay đổi giữa cuộc đời, vậy mà trong quán nước nhỏ nhoi này, thời gian dường như tĩnh lặng.
Vẫn cô chủ quán hiền lành với nụ cười luôn giữa vành môi. Gương mặt cô già đi nhưng vẫn mái tóc ngày nào, vẫn cách nói cười đi đứng. Vẫn bán duy nhất một loại chè, chè thạch trắng thơm hoa lài, ăn một miếng vào là mát cả ruột gan.
Chọn một chiếc bàn nằm sâu trong góc, Hoa Tiên và Tiểu Băng đang bồi hồi cảm nhận tuổi hoa niên qua giọng cười trong vắt của đám học sinh. Ôi, cũng chiếc bàn này, ngày xưa họ cũng ngồi bên nhau đùa giỡn. Không chỉ một mà những tám người: 4 trai, 4 gái.
- Cho ly chè đi chị nhỏ.
Đang bâng khuâng hồi tưởng, Tiểu Băng chợt giật mình vì giọng một ai đó thật quen vang lên ở bàn bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn qua, cô chợt lay Hoa Tiên mừng rỡ:
- Ôi, Phước Tùng, Phước Tùng cao khều của tụi mình kìa Hoa Tiên.
- Hả? - Hoa Tiên quay đầu lại rồi cũng reo lên mừng rỡ - Trời ơi, đúng là Phước Tùng rồi. Phước Tùng, cậu có nhận ra ai không?
- Ối Tiên, nước đá - Bất ngờ quá, Phước Tùng không nhớ nổi tên thật hai người. Anh gọi to biệt danh làm cả quán phải bật cười và hai cô bạn gái đồng quay mặt đi xấu hổ.
- Xin lỗi - Anh bưng cả ly chè của mình sang bàn hai cô gái - Tôi mừng quá nên...
- Trời ơi, còn màu mè nữa - Tiểu Băng phát mạnh xuống vai Phước Tùng - Cứ như là xa lạ lắm.
- Tôi tưởng hai bà giận tôi - Phước Tùng cười gượng - Sao mà tình cờ vậy? Tôi ít khi ghé quán lắm!
- Bọn này cũng vậy chứ gì - Tiểu Băng lý lắc - Ê, vợ con gì chưa? Cha coi ăn mặc bảnh tỏn quá, chức gì rồi hả?
- Còn độc thân nheo nhẻo đây chứ vợ con gì - Nói mà Phước Tùng ngó Hoa Tiên chăm chú. Sao cô lớp trưởng năm nào cứ im thít, má đỏ bừng? Cô nhớ chuyện năm xưa? Hay giận anh gọi cô là con cá nhỏ? Tự nhiên anh nghe trái tim mình xao xuyến. Anh hắng giọng rồi nghe giọng mình khan khan, kỳ lạ - Còn hai bà, làm gì rồi?
- Tôi hả, vẫn làm nhà báo, báo cơm cha mẹ - Tiểu Băng như trở về tuổi hồn nhiên - Chỉ có Hoa Tiên là thành đạt, cô ấy bây giờ...
- Đừng - Hoa Tiên chợt nắm áo Tiểu Băng giật giật. Cô không muốn bạn bè biết mình đã thành danh.
- Hoa Tiên muốn giấu thì thôi Tiểu Băng đừng nói - Phước Tùng trông thấy thái độ của Hoa Tiên, anh nghe tự ái. Ừ, không thích thì thôi, ai cầu cạnh đâu mà làm cao chứ? Anh vẫn nhớ rõ, lá thư tỏ tình của mình năm ấy bị cô cho đám con gái đọc rùm lên, còn chép nguyên văn lên bảnh chọc quê anh nữa.
- À, còn chuyện này - Phước Tùng làm ra vẻ tự nhiên - Chiều nay là sinh nhật của thằng Tiến. Hai bạn có rảnh thì ghé chơi. Ngưng một chút anh nói thêm - Không ghé cũng được, nhưng nói trước, ở đó chiều nay có nhiều bạn cũ lắm.
Anh ấy muốn mình đi. Hoa Tiên hiểu được ý Phước Tùng, trong lúc Tiểu Băng cứ vô tư.
- Tiến nhưng Tiến nào? Lớp mình những 3 Tiến lận.
- Thì Tiến Văn. Văn Thành Tiến đó.
- À, nhớ rồi - Tiểu Băng gật đầu rồi quay sang hỏi Hoa Tiên - Cậu có đi không?
Rất muốn nói có, nhưng trước mặt Phước Tùng, tự nhiên Hoa Tiên muốn nói ngược lòng. Cô ỡm ờ:
- Còn chưa biết, công việc nhiều quá.
- Nhiều thì thôi - Phước Tùng làm ra vẻ thản nhiên. Anh móc thiệp mời trao cho Tiểu Băng - Thiệp mời của Tiến đây, chiều nhớ ghé.
- Được rồi - Tiểu Băng cười tươi nhận thiệp - Chiều nay nhất định tôi và Hoa Tiên sẽ có mặt mà.
- Các bạn sẽ vui mừng lắm - Phước Tùng lật tay nhìn đồng hồ, đứng dậy - Còn bây giờ, xin lỗi, tôi có cái hẹn phải đi ngaỵ Tạm biệt.
- Tạm biệt - Tiểu Băng đưa tay vẫy rồi quay sang Hoa Tiên lạ lẫm - Cậu sao vậy? Tự nhiên làm mặt ngầu. Bạn bè cũ lâu ngày gặp mặt, cậu chấp chuyện cũ làm gì chứ?
- Tớ có chập đâu, chỉ tại...
- Tại cái gì?
- Tại,... mà thôi tớ không cho cậu biết. Cậu hẹn với Phước Tùng sao không về lo chuẩn bị.
- Chuẩn bị gì? - Tiểu Băng ngơ ngác.
- Thì quà, cậu không nhớ là mình được mời sinh nhật sao?
- Ờ hén! - Tiểu Băng sực nhớ - Thế còn cậu, cậu có đi không?
- Biết còn hỏi nữa - Hoa Tiên nhéo nhẹ vào hông bạn - Không thì ai nhắc cậu đi mua quà chứ?
- Vậy thì mình mua quà chung đi - Tiểu Băng kéo Hoa Tiên đứng dậy. Trong lòng cô nỗi lo về tờ di chúc không còn nữa.
Ôi, mình có mơ không? Nâng ly rượu lên môi nhấp nhẹ Hoa Tiên tự hỏi lòng. 8 năm rồi vậy mà bạn bè cô vẫn thế, vẫn nguyên vẹn nét vô tư, nghịch ngợm. Vẫn những trận cười không giữ gìn ý tứ, làm ngửa nghiêng bàn ghế
Đưa mắt nhìn Tiểu Băng cười giòn giã, gác cả chân lên người Tiểu Băng, Hoa Tiên biết mình sẽ ân hận nhiều nếu như cô bỏ qua lần họp mặt này. Tự nhiên trong lòng cô trào dâng 1 cảm giác giống như ganh tỵ. Sao cô không hồn nhiên như họ được. Công việc ở toà án đã khiến cô già hơn tuổi rồi sao? Hoa Tiên thấy buồn man mác
-Hoa Tiên, sao cậu đứng đây, lại chơi với bọn tớ đi - Tiểu Băng bước lạii với ly rượu trong tay - Lại mà nghe Phước Tùng kể chuyện tiếu lâm, vui muốn bể bụng luôn
-Tớ... - Hoa Tiên thấy mình lạc lõng khi bước theo Tiểu Băng. Đang đi, cô bỗng thấy mình bị ghì đứng lại, cô ngơ ngác - Chuyện gì vậy?
-Hắn!
Tiểu Băng nói mà mắt nhìn chăm chăm về trước. Hoa Tiên không hiểu
-Hắn nào? Phước Tùng à?
-không, hắn là Nhật Hạ, sao hắn lại đến mấy chỗ này chứ?
Tiểu Băng lẩm bẩm và phải hơn 1 phút Hoa Tiên mới hiểu bạn mình muốn nói ai. Chà, cô ả chắc có cảm tình đặc biệt rồi, không thì người ta đâu mới xuất hiện đã nhận ra ngay
-Lại đây, các bạn lại đây - Từ trên bục cao, Thành Tiến vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người - Tôi se giới thiệu cho các bạn làm quen 1 người bạn mới, anh ta tên là...
-Là Nhật Hạ chứ gì? - Tiểu Băng nhanh nhảu cướp lời rồi bước hẳn lên trên bục. Cô nghiêng đầu cười rất dễ thương - không ngờ trái đất coi vậy mà nhỏ quá, chúng ta lại gặp nhau
-Theo cách nói của cô - Người mới đến khẽ kéo áo veston, mắt nheo nheo - Dường như chúng ta đã gặp nhau
-còn nói nữa - Tiểu Băng cười giòn giã - Nhật Hạ, tôi không ngờ là anh lại có tài diễn xuất
-Nhật Hạ? - Anh kêu lên lạ lẫm
Thành Tiến xen vào
-Tiểu Băng, cậu lầm rồi, anh bạn tôi đây không phải tên Nhật Ha.
-Sao không phải chứ? - Tiểu Băng cãi - Anh ta là Nhật Hạ, tôi còn lạ gì anh ta nữa? Chính anh ta đã nhặt được chiếc bóp. À mà không, tôi nói lộn chính tôi đã tưởng anh ta nhặt được bóp của tôi...
-Thì ra cô là chủ nhân của chiếc bóp đen? - Người mới đến kêu lên như mừng rỡ - Thật may mắn, vậy mà tôi cứ lo không biết chủ nhân của nó ở đâu để hoàn trả.
-Anh nói sao? - Đến lượt Tiểu Băng tròn vo mắt - Anh nhặt được bóp của tôi, sao anh lại bảo là không chứ?
-Tôi có bảo không bao giờ. Tôi chỉ bảo là không biết cô ở đâu để trả lại thôi. Bây giờ gặp được rồi, cô vui lòng nhận cho.
1 chiếc bóp đen được lấy ra trước vẻ mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác của Tiểu Băng. Cô thật không hiểu mình tỉnh hay mợ Sao Nhật Hạ lại bảo là chưa từng gặp cô chứ? Bán tín bán nghi, cô đưa tay dụi mắt
-Thôi xong rồi, Nhật Tú à, cậu xuống bàn đi. - Thành Tiến như bị mất hứng bởi cuộc cãi vã, anh đưa người mới đến trở về bàn. Tiểu Băng nhìn theo hồn lơ lững như say, như tỉnh
-Cậu sao vậy? - Hoa Tiên lặng im theo dõi tình tiết câu chuyện, bây giờ mới bước lại gần. Cô vỗ tay lên vai bạn - Tơ tưởng đến lộn người à?
-không lẽ nào đâu, tớ không thể nhìn lầm. Anh ta rõ ràng là Nhật Hạ... - Tiểu Băng lẩm bẩm, chăm chú nhìn người mới đến vui vẻ cụng ly với đám bạn của mình
-Cậu say rồi - Hoa Tiên khẽ gỡ ly rượu khỏi tay bạn - Về thôi
-Tớ không say, rõ ràng là anh ta, sao lại chối? Sao lại trả cho tớ cái bóp đen này chứ?
-Tình cơ thôi - Hoa Tiên dìu Tiểu Băng đi ra cửa sau khi nói nhỏ với Phước Tùng - Nhờ tạm biệt Thành Tiến hộ mình
-Không, tớ không về, tớ phải gặp anh ta cho ra lẽ - Tiểu Băng không chịu bước vào xe, nhưng Hoa Tiên đã đẩy mạnh cô vào rồi nổ máy. Suốt đoạn đường, Tiểu Băng cứ lảm nhảnh như 1 người điên
-Anh ta là Nhật Hạ, đích thực là Nhật Ha.
-Ừ, được rồi. Thì anh ta là Nhật Hạ - Hoa Tiên không cãi lại. Đưa tay nhấn nút máy cassette, cô ru bạn vào giấc ngủ bằng giai điệu slow dìu dịu
Tiểu Băng đã ngủ 1 giấc rất say, rất ngon lành. Và cô chỉ giật mình thức giấc khi có cảm giác được ai đó đắp lên trán mình 1 chiếc khăn âm ấm. Mở mắt ra, thấy mình nằm trong 1 căn phòng lạ hoắc, cô la to hốt hoảng
-Sao mình lại ở đây? Ai đưa tôi vào đây vậy?
-Tớ đấy nỡm à!
1 cái phát vào tai, Tiểu Băng thở phào ra nhẹ nhõm khi nhận ra Hoa Tiên. cô ngớ ngẩn
-Tớ ngủ trong phòng của cậu ư? Sao lại như vậy?
-Còn sao hả? - Hoa Tiên vờ làm mặt giận - Cậu có biết say đến độ Ói đầy phòng của mình không? Cả 1 đêm thức lo cho cậu, cậu tính sao đây?
Nhìn quanh, thấy quả đúng như lời Hoa Tiên nói, Tiểu Băng cưỜi gượng
-Mình xin lỗi, chỉ tại gặp lại bạn cũ tớ vui quá nên...
-nên uống hết biết. - Hoa Tiên lườm bạn - Cậu có biết hồi hôm này cậu xấu hổ lắm không? Tự nhiên lại nhìn lộn người này ra người khác
-Tớ... - Tiểu Băng nhíu mày cố nhớ nhữ`ng hình ảnh mập mờ ẩn hiện. Câu chuyện hồi đêm.. cô thấy dường như mình không lầm lẫn... nhưng... lấy gì bảo đảm cô không nhìn gà hoá cuốc... Chắc hồi đêm trông cô buồn cười lắm
-Lại còn cười nữa hả?
Hoa Tiên bực bội phát mạnh vào vai bạn. Tiểu Băng xoay xoay chiếc bóp trong tay
-Quê 1 chút nhưng tìm được vật bị mất. Tớ không ngờ mình may như vậy?
-Rồi cậu tính sao với tớ đây?
Hoa Tiên chống nạnh, hung dữ nói, Tiểu Băng vờ rụt cổ, sợ hãi
-Còn tính sao? Đành phải chiều ý luật sư thôi
-Tốt - Hoa Tiên búng tay nghe cái tách
-Luật sư đòi ăn sáng, bị cáo có bao không?
-Bị cáo sẵn sàng - Tiểu Băng bật dậy nhanh trong tiếng cười lớn giòn tan. Nắng lên cao, đôi bạn thong thả cặp vai nhau như cặp tình nhân tìm 1 chỗ êm đềm, lãng mạn...
không thể có chuyện tình cơ và may mắn như thế được! Tiểu Băng tin vào điều đó sau nhiều đêm mất ngủ. Tuy nhiên, chuyện hi hữu lâu lâu cũng có xảy ra... nhưng... nhìn lộn người rồi nhận được vật đánh rơi. Đúng là khó tin hơn tiểu thuyết
Tiền bạc giấy tờ, kể cả tấm di chúc quan trọng vẫn còn nguyên. Tất cả đều ngay ngắn, không có dấu vết lục lọi, chứng tỏ người nhặt được rất lịch sự. Tính cách đó không giống Nhật Hạ bao nhiêu. Nhưng những ấn tượng mơ hồ trong tiềm thức cứ báo cho cô biết, người đã trả bóp cho cô chính là anh không ai khác
Tiểu Băng tin vào trí nhớ của mình, cô không tệ đến mức nhìn người này ra người khác. Chỉ tức mình là hôm đó cô uống hơi nhiều 1 chút để khó lòng khẳng định nhưng nếu quả thật anh là Nhật Hạ thì lý do gì anh chẳng nhận ra cổ Anh định đùa hay định trả thù cô?
Tiểu Băng xếp chiếc quần của anh đã được cô giặt ủi và vá cẩn thật cho vào túi. Trả là lý do phụ, lý do chính, cô chỉ muốn biết người hôm đó có phải là anh
-Vào đi - Không ngẩng đầu dậy, Nhật Hạ nói khi nghe có người gõ cửa
1 con người siêng năng, cần cù trong công việc, Tiểu Băng nghĩ như vậy khi thấy anh cứ chúi đầu vào chồng hồ sơ dày cộp
-Có chuyện gì? Ủa... - Ngẩng đầu lên, Nhật Hạ ngạc nhiên nhận ra Tiểu Băng - Là cô... vậy mà tôi cứ tưởng... ngồi đợi tôi 1 lát
1 lát của anh kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Băng ngồi yên mà sốt cả ruột. Liệu có đúng anh không? Tự nhiên cô cảm thấy nghi ngờ. Vừa như phải, lại vừa như không? Đầu cô đang lẫn lộn
-Xong rồi - Nhật Hạ xoa tay hồ hởi. Nhìn Tiểu Băng, anh cười đẹp như diễn viên điện ảnh - Tôi có thời gian rảnh để tiếp cô, cô muốn đi đâu? Ở đây hay đến quán cà phê?
-Tôi... - Tiểu Băng cảm thấy bất ổn trước cách nói của anh, cô lúng túng mất 1 giây rồi cười vui vẽ - Tùy anh thôi
-Vậy thôi chúng ta ở đây đi - Thêm 1 lần Nhật Hạ làm cô bị bất ngờ. Vậy mà cứ tưởng anh sẽ rủ cô đi uống nước
-1/2 tiếng nữa tôi có cái hẹn với công ty Nhật Tiến... - Nhật Hạ đưa mắt ngó đồng hồ - Chúng ta tranh thủ đi thôi. Sao? Cái quần của tôi cô đã vá xong chưa?
Sao mà thực tế và thẳng thừng quá vậy? Tiểu Băng thấy bực mình trước kiểu nói sỗ sàng và trắng trợn của anh. Đôi mày đẹp khẽ chau, nhưng nhớ đến mục đích của mình, đôi mày ấy giãn ra rồi đôi môi bừng nở nụ cười
-xong rồi - Vờ như vô tình, cô hỏi
-Anh thân với anh Tiếng lắm à?
-Tiến nào? - Nhật Hạ ngơ ngác, thái độ của anh thành thật lắm
-Thì Văn Thành Tiến - Tiểu Băng vờ tỉnh bơ - Anh mới đi sinh nhật chung với tôi đây, giờ còn hỏi
-Ai đi sinh nhật chung với cổ - Đôi mắt anh mở lớn tròn vo - Bao giờ? Sao tôi không biết?
-Hôm thứ ba, anh quên rồi sao? Hôm đó anh đến trễ, mãi hơn 8 giờ mới đến. À, anh đã trả cho tôi cái bóp đen này. - Lấy cái bóp ra cho anh thấy, cô hạ giọng - Ở đây chỉ có tôi với anh thôi, còn đóng kịch làm gì?
- Đóng kịch? - Nhật Hạ chơm chớp mắt - Tôi thật không hiểu cô muốn nói gì nữa?
-Tôi... - Tiểu Băng nhẹ cắn môi. Suy nghĩ vài giây, cô hất mặt lên - Vậy đêm hôm đó ngày 28 tháng 3, từ bảy giờ đến mười giờ anh ở đâu? Có ai làm chứng chứ?
-Thứ ba, ngày 28 - Nhật Hạ nhíu mày cố nhớ - tôi ở bịnh viện vì ba tôi đột ngột lên cơn đau tim nặng. Nhưng... tại sao tôi phải trả lời cô chứ? - Như chợt nhớ, anh la lớn - Tôi là tội phạm còn cô là điều tra viên chắc?
-không phải điều tra viên, nhưng tôi có thể là nhân chứng cho anh - Tiểu Băng đanh đá - Biết đâu có lúc anh cần tôi
- điên khùng - Nhật Hạ kêu lên bực tức, anh đưa mắt nhìn đồng hồ - Gần đến giờ hẹn với khách rồi cô gởi trả quần rồi về giùm cho
Tự nhiên Tiểu Băng nghe uất ức như bị ai hà hiếp. Cô nghe tiếc công mình đã giặt và vá cho anh quá
-Lẹ giùm đi
Nhật Hạ như nóng lòng giục nhẹ, Tiểu Băng đứng bật lên khỏi ghế
-không - Cô bực bội bước đi, lại 1 lần công cốc! Cô tự nhủ sẽ không trả quần lại cho anh. Nhưng giữ để làm gì, cô không biết
-Ê! - Vừa bước ra cổng công ty, Tiểu Băng đã bị ai gọi giật từ phía sau - Đi đâu mà như ma đuổi vậy?
-Tan sở đến rũ cậu đi chơi. Nghe bác nói cậu ở công ty, mình vội chạy đến. Chà! - Ngưng 1 chút, cô chặt lưỡi lêu lêu bạn - Coi cậu dạo này lo làm ăn dữ, cứ như 1 thương gia, bận bịu với các hợp đồng
-Chỗ nào đâu? - Tiểu Băng xoè tay rồi chợt kêu lên hốt hoảng - Thôi chết rồi
-Cậu làm sao vậy? - Hoa Tiên lo lắng hỏi. Tiểu Băng bặm môi
-Cái tên khốn khiếp, hắn làm mình mất cả hồn lẫn vía. Cậu xem, bóp tớ tớ không cầm lại ôm chầm tài liệu trên bàn hắn
-Thật vậy sao? - Hoa Tiên trố mắt rồi bật cười - Ôi thật là không tin nổi. Hắn là ai mà ghê gớm vậy?
-Còn ai nữa - Tiểu Băng hậm hực - Cái tên bị rách quần giữa đường, cái tên...
-Cái tên ấy bắt cậu phải đem quần dơ về giặt và cũng là cái tên bị cậu nhìn lầm hôm sinh nhật. Chà... sao mà tớ nghi quá
Hoa Tiên tiếp luôn lời bạn. Tiểu Băng trừng mắt
-Cậu nghi mà nghi cái gì?
-Tớ nghi 2 người hữu duyên thiên lý ngộ... - Hoa Tiên cười lớn vụt thóa khỏi nắm đấm của Tiểu Băng - À,.. không giỡn, hắt ra kìa
-Hắn đâu... - Tiểu Băng dừng chân ngơ ngác. Rồi hiểu mình bị mắc lừa, cô tức tối giậm chân trong tràng cười như phá lên của Hoa Tiên
-không thèm nói chuyện với cậu - Tiểu Băng hờn dỗi quay lưng trở vào công ty tìm Nhật Hạ. Liệu hắn có biết cái quần của hắn nằm trong giỏ không nhỉ? Cô thầm thắc mắc
Nhưng... hắn đâu rồi nhỉ? Tiểu Băng cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, hộc tủ rồi tự cười mình lẩm cẩm. Hắn là người ta chứ có phải mèo đâu mà chui tọt vào gầm bàn chứ? Cả cái túi xách của cô cũng biến theo hắn mất tăm. Trời đất ơi, bây giờ thì chuyện giả thành thật rồi. Cái bóp của cô cùng tờ di chúc cũng bị hắn xách theo trong cái giỏ. Mồ hôi tứa ra đầy trán, Tiểu Băng hớt hải chạy ra
-Hoa Tiên, cậu chở mình đi mau
- Đi đâu chứ? - Hoa Tiên ngơ ngác hỏi - Cậu làm gì mà hơ hải vậy?
- Đừng hỏi, nổ máy mau đi kẻo hắn lại thoát bây giờ? - Tiểu Băng đóng mạnh cửa xe - Rồi lát tớ kể cho nghe
- được rồi, chạy thẳng phải không?
không hiểu gì, nhưng chiều bạn Hoa Tiên cho nổ máy xe. Chạy được 1 lúc lâu, như chợt nhớ, cô quay lại nói - Tiểu Băng nè, cậu có biết mình mới gặp ai không?
-Ai?
Tiểu Băng không quan tâm lắm. Hoa Tiên cho xe quẹo trái
-Nhật Tú đó
-Nhật Tú nào? - Tiểu Băng ngơ ngác
-Cậu đãng trí thì thôi, thì Nhật Tú mình gặp hôm sinh nhật đó. Cậu đã nhận lầm anh ta với "hữu duyên thiên lý ngộ" còn quên sao?
-Vậy à? - Tiểu Băng cười gượng, vẽ không quan tâm lắm. Toàn bộ tâm trí cô nôn nao đuổi theo Nhật Hạ. Liệu có 1 lần nữa cô làm mất tờ di chúc ấy?
-Nhật Hạ nè, cô người yêu đó lại đến tìm con
Vừa về đến nhà, chưa kịp thở phào ra nhẹ nhõm, Nhật Hạ đã bị me phán 1 câu như nước tạt vào giữa mặt. Anh nhăn nhó, ném mạnh cái cặp xuống bàn
-Rồi mẹ bảo sao? Chắc là lại cho cô ta vào lục lung phòng của con lên
-Ồ, không đâu - Bà kêu lên vui vẻ, mắt không rời chiếc túi da màu xanh ngọc trên bàn - Mẹ không cho và cô ta cũng chẳng đòi vào.
Sao vậy? - Bà hỏi tiếp vẻ quan tâm - 2 đứa lại cãi với nhau à? Thiệt tụi bây lớn rồi, cứ y như con nít
-Mẹ à! - Nhật Hạ kéo dài giọng - Phải nói sao mẹ mới hiểu đây, cô ta và con thật ra chẳng có quan hệ gì
-Vậy hả?
Bà nói mà chẳng tin chút nào. Bà cười cười giễu cợt làm Nhật Hạ tức muốn lộn gan. Anh giận dỗi đứng lên
-Con không nói chuyện này nữa, con đi tắm đây
-Ừ
Cánh cửa toilet sập lại, lập tức cánh cửa hông bật mở rồi 1 cái đầu ló ra. Mắt hấp háy sau cặp kính, ông lộ vẻ quan tâm
-Sao? Bà có đều tra được gì không?
-không - Bà hạ giọng rồi nói như khoe trước vẻ tiu nghỉu của ông - Nhưng có phát hiện mới. Ông nhìn đây, 1 túi xách tay con gái
-Vậy à? - Ông náo nức - Đem vào đây
-Nhưng... - Bà thoáng ngập ngừng rồi cũng nghe lời ông, xách chiếc túi của Tiểu Băng bước vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng
Vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra, Nhật Hạ mới nhớ mình bỏ quên cái túi của Tiểu Băng ngoài phòng khách. Thôi chết, anh khoác đại cái áo dơ bước ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh
Quả đoán không sai, chiếc túi đã bị Ông bà đem vào phòng khám nghiệm. Nhật Hạ thở ra 1 hơi dài, thả ngồi xuống ghế. Châm cho mình 1 điếu thuốc, anh nhìn theo làn khói suy tư
không phải bực mình cũng không hẳn là giận dỗi, tính cha mẹ xưa nay là thế, rất quan tâm, lo lắng cho anh. Cứ như anh là thằng bé lên 5 không bằng vậy. Tự nhiên Nhật Hạ thấy buồn cười cho mình quá. Hai mươi mấy tuổi đời mà cha còn nhắc mang nón, mẹ nhắc mang áo mưa mỗi lúc ra đường
Nhưng họ khám nghiệm sao mà lâu vậy? Nhật Hạ thoáng ngạc nhiên. Mọi khi, chỉ cần ba mươi giây biến mất vào phòng là họ xuất hiện ngay ở cửa. Bao nhiêu bí mật lôi ra hết tính cha mẹ vốn vui vẻ ồn ào. Sao lại có chuyện im lìm bên trong cánh cửa lâu vậy chứ?
Hay là... Nhật Hạ thoáng lọ Ai mà biết trong túi ấy đựng những gì? Lúc cô chụp lộn tập tài liệu của anh chạy thẳng ra ngoài, anh đã gọi đuổi theo nhưng không kịp. Lúc đó điện thoại lại reo lên nên anh không thể đuổi theo cộ Túng thế, anh phải xách cả túi của cô đến chỗ hẹn có cái trao đổi tập tài liệu với cộ Ai chứ Tiểu Băng, Nhật Hạ biết cô sẽ dám ăn ngang, nói ngược
Chà! 5 phút rồi. Nhật Hạ đưa mắt ngó đồng hồ rồi bật đứng lên khỏi ghế. Chắc chắn là có chuyện, nhưng chuyện gì? Anh mở tung cánh cửa, mắt sững sờ không chớp
Trên bộ ghế mây, cha mẹ anh đang ngồi im lặng bên nhau vẻ mặt căng thẳng lắm. Họ dường như không nhận ra anh, dù cánh cửa được mở ra rất mạnh
-Ba, mẹ - Nhật Hạ rụt rè lên tiếng - không có gì nghiêm trọng đâu. Cái quần rách... con... - Anh ấp úng không tìm được từ giải thích. Bất chợt anh đỏ bừng xấu hổ, trời ơi, có khi nào họ giận anh vì lầm nghĩ... anh đã làm gì... cô gái ấy
-Mẹ à - anh ngồi xuống rồi nhẹ nắm tay bà tìm sự cảm thông - Mẹ nhất định sẽ tin con. Con của mẹ tuyệt đối không để chuyện ấy xảy ra. Mẹ hãy nói ba đừng giận, từ từ rồi con giải thích. Chuyện dài dòng lắm
-Nhật Hạ - Ông chợt lên tiếng, giọng khàn khàn - Con phải nói thật cho cha mẹ biết, con quen cô gái ấy trong trường hợp nào?
- Dạ - Nhật Hạ lấm lét nhìn cái quần của mình trong lòng chạ không có tội mà anh thấy khó mở lời. Bởi hơn ai hết anh rất hiểu tính cha, ông sẽ không bao giờ tha thứ nếu quả thật anh dám làm chuyện tày trời ấy - Ba à, tin con đi, sự thật con và cô ta không... Cô ấy chỉ bám theo con vì lầm tưởng con đã nhặt được tờ di chúc gì gì đó của cô ấy mà thôi
-Thế sao con không trả cho người ta chứ? - Giọng ông đột nhiên gay gắt như đang giận - Ba đã dạy con nghèo cho sạch rách cho thơm, con không nhớ sao?
- Dạ con nhớ, nhưng... - Nhật Hạ đưa tay gãi tóc, không hiểu sao chuyện lại bỗng quẹo sang hướng khác - Nhưng quả thật con không nhặt được
-không nhặt được... vậy thì cái gì đây?
Cái bóp được quăng mạnh tới trước mặt và Nhật Hạ chợt hiểu. Nguyên nhân cơn giận dữ của cha là chiếc bóp đen, chứ không phải là cái quần như anh lầm tưởng. Tự nhiên anh thở phào ra thoát nạn. Tươi tỉnh hơn anh cười vui vẻ.
-Ồ, ba đừng giận chuyện hiểu lầm thôi. Cô ta bỏ quên túi xách trong phòng làm việc của con...
-Thế còn cái quần? - Đến lượt bà nghiêm trọng nói - Tại sao nó lại nằm trong túi xách của cô ta?
- Dạ... chuyện này... - Nhật Hạ đưa tay gãi tóc. Thật là khó nói, nhưng không nói không xong. Thôi thì ráng chịu quê kể cho cha mẹ nghe. Bất quá bị cười 1 trận chứ gì? Anh đem toàn bộ câu chuyện kể cho họ nghe, ngỡ họ sẽ phá lên cười sặc sụa
Nào ngờ, nghe xong chẳng có nụ cười nào. 2 người đưa mắt nhìn nhau. Nhật Hạ thấy mẹ gật đầu với cha như đồng ý với cách giải quyết của ông
-Nhật Hạ, con lập tức đem túi xách trả cho cô ta và chấm dứt quan hệ dù là quan hệ bạn bè không thân thiết
Ông nói thật nghiêm rồi xua tay như bảo anh hãy ra ngoài cho ông nghỉ.
Xách túi bước ra cửa, Nhật Hạ tự hỏi lòng: Tại sao cha lại xử sự lạ lùng như vậy? không tiếc nuối quan hệ với Tiểu Băng, nhưng Nhật Hạ vẫn nghe ấm ức trong lòng. Dường như cha đã ép uổng anh.