Chương 7

-Vẫn không liên lạc được với anh ấy sao? - Tiểu Hàn hỏi ngay khi nhìn thấ vẻ mặt thảm não của Gia Hân - Người ta bảo sao?
Không trả lời, Gia Hân mệt mỏi thả người xuống ghế xích đụ Mở bóp, cô lấy ra 1 phong thư đã dán tem trao cho bạn
-Lại không có người nhận hả? - Đọc qua dòng chữ bưu điện đóng trên thự TK la lớn - Sao kỳ cục vậy? Bao nhiêu lá thư rồi, lá nào cũng không có người nhận là sao chứ?
Thở ra 1 hơi dài, Gia Hân chán chường bỏ lại phong thư vào bóp. Gía mà cô có thể trả lời Trần Liêm câu hỏi đó. 2 tháng rồi Minh Nghĩa biến bặt tăm
Nói rằng anh tự dưng biến mất thì cũng không đúng lắm. Vì hôm ấy, trước khi đi, anh có đến gặp cô
-Gia Hân, anh có chuyện đi xa thành phố hơi lâu. Em ở nhà ráng học, phải ngoan. Giữ gìn sức khỏe, mai mốt về anh cưng nhiều. Nhớ... đừng khóc nhé...
Vuốt nhẹ má cô 1 cái, nhanh như tia chớp Minh Nghĩa nhảy vọt lên chiếc Mercedes đã đề máy sẵn. Chiếc xe vút đi nhanh, anh không hay sau lưng cô bé của mình vừa đưa tay lên chậm mắt
Đây không phải là lần đầu anh xa cô lâu như vậy. 4 năm yêu nhau, Gia Hân từng chứng kiến và rất thông cảm cho anh. Là 1 giáo sư có tài, anh luông bị các trường khác gởi thiệp mời đứng lớp
Nhưng... lần này thì khác, tiễn anh đi mà lòng cô lại nao nao như linh tính 1 chuyện không hay đang dần đến
Sao kỳ lạ vậy? Gia Hân tự hỏi rồi thầm đoán. Chắc vì cô chưa kể được với anh chuyện Trần Liêm vừa về nước
-Trời ơi! Cái ông Minh Nghĩa này thiệt là kỳ cục quá, lúc nào không đi lại lựa ngay lúc rối rắm này mà biến mất. Hay là muốn cao chạy xa bay, muốn tìm người khác chứ?
Lời ca thán của Trần Liêm chẳng khác gáo dầu đổ vào ngọn lửa lòng lo lắng của Gia Hân. không nghĩ anh tệ bạc.. Nhưng.. sao anh lại chẳng nhận thư cổ Rõ ràng đó là địa chỉ trường anh đang dạy mà...
-Thôi đi bà, người ta đang lo, không giúp được thì thôi còn nói bậy
Giọng Khải Thành chợt vang thật lớn làm Gia Hân giật mình quay lại. Thấy anh cô mừng như bắt được vàng
-Ôi, Khải Thành, gặp cậu tớ mừng quá
-Tôi nói bậy hồi nào? - Bị la, Trần Liêm giận lắm, cô quay đầu lại, 2 mắt tròn vo sinh sự - Bọn đàn ông các người vô tình vô nghĩa lắm. Biết đâu giữa lúc con Gia Hân khổ sở, đau đớn, cái tên Minh Nghĩa ấy lại nhở nhơ cặp tay con nhỏ khác không chừng, ai mà...
-Tiểu Hàn! - Khải Thành hét lớn cắt ngang lời cô - Cậu đến đây an ủi giúp Gia Hân hay là làm cho cậu ấy thêm lo lắng?
-Thì.. - Tiểu Hàn chợt nhớ. Cô cắn nhẹ môi mình rồi lại nói - Nhưng tại tôi tức quá mà. Ai đời..
-Gia Hân à! - Khải Thành chấm dứt cuộc cãi vã với Tiểu Hàn bằng cách đột ngột quay sang nói với Gia Hân - Chuyện đến nước này cậu tính sao?
-Còn tính sao nữa - Gia Hân thở dài thườn thượt, đôi mắt đẹp u buồn - Tớ thật sự bế tắc rồi
Tiểu Hàn bị cụt hứng bởi thái độ của Khải Thành, quay sang nói với Gia Hân
-Theo tớ, cậu cứ nói sự thật cho bác biết, rồi nhất định đòi từ hôn cho bằng được. Thời buổi này rồi, cậu còn sợ gì nữa chứ?
-Tiểu Hàn nói đúng đó - Khải Thành nhìn Gia Hân có vẻ đồng ý. Nhưng đôi mắt cô lại mênh mông như nghĩ đến 1 điều gì
Cách giải quyết của Tiểu Hàn không phải cô chưa nghĩ đến. Song... mấy lần mở miệng muốn nói với ba, cô không biết phải bắt đầu từ đâu và ra sao. Hơn ai hết cô hiểu rõ tính khí của chạ Ông rất công bằng và uy tín. Hợp đồng do chính miệng cô đặt ra và đã ký kết, làm sao mà nuốt lời cho được
Hơn nữa, lý do của Trần Liêm rất ư là chính đáng. Ông nội của anh đang hấp hối trên giường bệnh. Cưới cô, anh chỉ muốn làm tròn điều ước muốn cuối cùng của ông thôi
Làm sao? Làm sao bây giờ? Gia Hân đưa mắt nhìn 2 người bạn như cầu cứu. không thể chần chờ, do dự nữa. Ngày cưới đã đước ấn định rồi. chỉ còn 1 tuần lễ nữa thôi
-Rồi mình tính sao đây? - Tiểu Hàn như bị bối rối trước những giọt nước mắt của Gia Hân, cô ngước nhìn Khải Thành hỏi nho?
-Hết cách rồi - Nhẹ nhún vai. Khải Thành trả lời bất lực. Bất lực cho Gia Hân mà bất lực cho chính cả bản thân mình. Từ lúc biết cô và Minh Nghĩa yêu nhau, anh đã biết mình không còn hy vọng. Song thà cô lấy Minh Nghĩa, anh còn đỡ đau hơn. Thời gian lặng lẽ trôi, bóng nắng nhạt dần, vậy mà cả 3 vẫn ngồi bên nhau bất động. Nghe hơi thở quyện vào nhau, chưa bao giờ họ cảm thấy gần guĩ và yêu thương nhau như vậy
Rồi mình phải lấy chồng, phải sống với người chẳng hề yêu thương - Gia Hân nghẹn ngào. Trong 1 phút trái tim cô muốn vùng lên, phản kháng. Muốn bảo vệ mối tình đầu trong trắng ngây thợ Nhưng tấm thân yếu đuối mảnh mai của cô lại bất lực. Cô không dám bỏ nhà ra đi hay làm 1 việc liều lĩnh nào để chống lại cha
Chết ư? Tự nhiên cô như bừng tỉnh với ý nghĩ này. Có lẽ đây là cách giải quyết hay nhất. Chỉ 1 liều thuốc, nhẹ nhàng thôi, là mọi chuyện sẽ vào quên lãng. Sẽ kết thúc sẽ... tâm tư cô bay bổng trong cảm giác vô ý thức. Rồi cô sẽ ở đâu trong cõi mênh mông vô hình ấy? Linh hồn cô liệu có tồn tại và có còn biết yêu không?
-Gia Hân, anh muốn gặp em, em đồng ý cho anh nói chuyện riêng vài phút chứ?
Giọng nói nhỏ nhưng tác động hơn sấm nổ ngang tai. 3 người đồng kinh hoàng mở bừng mắt. Mặt tái xanh, trống tim đập mạnh, chân tay đẫm mồ hôi, kinh hoàng hơn khi gặp quy?
-2 bạn thông cảm, mình chỉ nói chuyện với vợ của mình mấy phút thôi
Khi danh từ vợ được thốt lên, họ mới hết bàng hoàng, mới nghe chân chạm đất. Đưa mắt ngó Khải Thành, Tiểu Hàn thấy đầu anh nhẹ gật rồi cả 2 đồng đứng lên, lặng lẽ bước ra ngoài
Còn Gia Hân, sau cái giật bắn người, cô lại trở về với trạng thái mơ màng. Mọi giác quan như tê liệt trong cô, để cô không còn biết ngạc nhiên hay lạ lẫm việc Trần Liêm đột nhiên xuất hiện trong nhà của Khải Thành. Đôi mắt mở trừng trừng, cô coi sự hiện diện của anh là tất nhiên, là không có gì đáng nói
-Gia Hân, anh muốn nói chuyện với em - Trần Liêm kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô qua chiếc xích đu - Còn nếu như em cảm thấy anh nói chuyện với em thân mật quá thì - Anh đằng hắng lấy giọng lạnh lùng - Gia Hân, tối có chuyện cần bàn với cộ Được chứ
-Vâng
Bây giờ Gia Hân mới ngẩng đầu lên, mắt vô hồn. Trần Liêm se se điếu thuốc trong tay
-Gia Hân, nếu như tôi đoán không lầm. Trái tim cô đang đau khổ, cô thật không muốn làm vợ của tôi, có đúng vậy không?
-Sao anh biết
Gia Hân hỏi nhanh rồi trách mình nông nổi, đã tự khẳng định trước anh. Nhưng Trần Liêm không phật lòng, anh trầm ngâm
-Giác quan của 1 thằng đàn ông cho tôi biết cô chẳng những không yêu mà còn thù tôi nữa. Cô đến đâu nhờ 2 người bạn tìm cách giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này, có đúng không?
-Sao anh biết? - Gia Hân nghe hơi thở mình nặng nề hơn. Tự nhiên cô thấy xấu hổ, như cô có lỗi với anh ấy
-không cần đau khổ, cũng không cần tìm cách trốn tránh tôi đâu Gia Hân - Trần Liêm chợt nhìn cô chăm chú, rồi thở ra, chậm từng tiếng - Nếu cô không yêu, tôi không bao giờ ép cô
-Vậy anh... anh... - Gia Hân e dè - Anh sẽ từ hôn với ba tôi hả?
-nếu cô muốn tôi sẽ làm cho cô vui. Nhưng ông nội tôi ông đã quá yếu. Tôi không biết liệu rồi ông có đủ sức vượt qua cứ sốc này
-Vậy?...
Gia Hân hoang mang, Trần Liêm chợt nắm tay cô nói như van nài
-Gia Hân, tôi hiểu, thông cảm và hứa sẽ giúp cộ Nhưng cô cũng phải giúp tôi hoàn thành tâm niệm cuối cùng của ông tôi
-Nghĩa là sao? Tôi không hiểu
-Nghĩa là đám cưới vẫn được tiến hành 1 cách bình thường - Thấy cô tái mặt, anh nói nhanh - Nhưng tôi hứa là sẽ không chạm đến cộ Vâng, không chạm đến cô dù 1 cọng tóc thôi
-Nhưng...
Gia Hân vẫn cảm thấy chơi vơi
Anh như hiểu, cười với cô thật hiền
-Rồi tôi sẽ giải thoát cho cộ Thật mà, sau khi đưa ông tôi sang nước ngoài giải phẫu, tôi hứa sẽ tìm cách ly dị với cô, cô đồng ý chứ?
Đôi mắt anh nhìn cô thật nồng nàn, tha thiết. Sao bây giờ nhỉ? Gia Hân nhẹ cắn môi suy nghĩ.Hiện tại chỉ có cách của Trần Liêm là cách duy nhất vẹn toàn tất cả. Vừa làm vừa lòng cha, vừa anh ủi 1 linh hồn sắp chết.
-Gia Hân! - Như hiểu những diễn biến trong lòng cộ Trần Liêm nói thêm - Hiện tại ông tôi tuy bệnh nặng, vẫn không chịu đi nước ngoài giải phẫu. Ông chờ ăn cho được đám cưới của chúng tạ Gia Hân, chắc cô đâu nỡ...
-Có chắc là anh sẽ...
Trần Liêm gật đầu 1 cách hùng hồn
-Thật mà, tôi hứa sẽ không chạm đến Gia Hân, bằng không tôi sẽ bị trời đánh ngay lập tức
Gương mặt Trần Liêm rất thật. Gia Hân cảm thấy yên lòng. Và nếu như anh dám... đến lúc đó chết vẫn còn chưa muộn. Đầu cô nhẹ gật
-Nhưng... - Trần Liêm vừa đứng lên đã ngồi xuống - Để giống như thật, tôi muốn Gia Hân giữ kín bí mật này. Tôi sợ đến tai ông tôi
Thoáng ngần ngừ, Gia Hân khẽ gật đầu. Cô cần gì giải thích cho ai hiểu. Chỉ cần Khải Thành và Tiểu Hàn biết cho cô là đủ lắm rồi
-Kể cả họ, cô cũng không được nói ra. - Trần Liêm hất đầu ra cổng ngụ ý chỉ 2 người bạn thân nhất của cô
-Tại sao? - Đôi mày cô khẽ nhíu
-Vì đó là sĩ diện của 1 gã đàn ông - Trần Liêm nói cứng - Nếu cô không đồng ý thì coi như chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau. Chào Gia Hân...
-Khoan đã - Gia Hân gọi đuổi theo anh. Không suy nghĩ, cô gật đầu nhanh - Thôi được, tôi đồng ý
- Được lắm - Anh chìa 1 ngón taỵ Gia Hân thoáng ngần ngừ rồi cũng ngoéo 1 ngón tay vào trước vẻ lạ lùng khó hiểu của Khải Thành và cô bạn Tiểu Hàn
- Để cho ông nội tôi vui lòng, sáng mai Gia Hân đi với tôi đến phường làm thủ tục đăng ký kết hôn
Gia Hân thắc mắc
-Có cần thế không?
-Cần chứ vì muốn tổ chức đám cưới phải có giấy đăng ký kết hôn - Trần Liêm cười thâm hiểm - Vả lại trước sau gì rồi cũng phải làm, chúng ta làm trước để có thời gian lo việc chung nữa. Thủ tục rườm rà cũng phải chờ đợi hết 1 buổi
Gia Hân thoáng ngần ngừ rồi gật đầu. Cũng hợp lý, miễn sao hắn biết giữ lời hứa - Nếu Gia Hân không ngại, mời em đến dự bữa tiệc thân mật tại nhà tôi ngày kia, có đầy đủ mọi người trong gia đình để Gia Hân làm quen
Gia Hân lại gật đầu như cái máy. Thế cũng tốt, đã nhập vai phải đóng cho trọn Trần Liêm vừa ra cửa, Khải Thành và Tiểu Hàn chạy ùa lại
-Sao? Hắn nói gì vậy?
Gia Hân đưa 1 ngón tay lên môi ra hiệu cho các bạn đừng ồn ào rồi trịnh trọng nói
-Tuần sau là đám cưới mình, Tiểu Hàn làm dâu phụ nha - Gia Hân nháy mắt - Còn ngày kia mình được ông chồng tương lai mời đi thăm gia đình bên chồng
Khải Thành, Tiểu Hàn ngơ ngác, không thể hiểu Gia Hân đang tính toán gì.
Tinh thần của ba hôm nay trông khá lắm. Minh Nghĩa vừa thay áo cho ba vừa mừng thầm trong bụng, nhưng để cho chắc ăn hơn anh mang đến cho ông 1 cốc sâm nhung
-Gì đây hả? - Mặt ông nhăn lại khi ngửi thấy mùi sâm - Mày sợ tao quỵ giữa chừng à? Đừng có mà khi dễ lão già này
- Dạ - Hiểu tính cha rất tự cao, Minh Nghĩa nói theo ông - Con biết ba thừa sức, uống chút sâm coi như giải khát vậy mà. Uống đi ba!
-Nể tình mày thôi đó
Nâng cốc sâm lên uống, lòng ông tràn ngập tình thương. Đẻ 3 thằng con, chỉ có nó là hiếu thảo và lo lắng cho ông nhiều nhất
-Ba sao vậy? Sâm con pha lạt hả?
Thấy ông chợt thẫn người, Minh Nghĩa lo lắng hỏi. Ông chớp mắt, giấu cảm xúc vào lòng
-không có. À, mày đốt cho thằng Phú nén nhang, mời nó đi theo mình xem mặt vợ thằng con nó
- Dạ.
Minh Nghĩa nhanh nhẹn bước đến tủ thờ thắp 1 nén hương rồi đứng im lần thầm vái. Hai mươi mấy năm rồi mà sao như trước mắt đây thôi. Anh vẫn chưa quên cảm giác đau lòng khi ôm chặt trên tay thi thể người anh họ đẫm đầy máu đỏ. 1 tai nạn tình cờ đã cướp mất sinh mạng chàng trai 28 tuổi đầy sức sống
Phú là con ông bác họ xa ở miệt quê Hậu Giang, cần mẫn và chăm chỉ. Thấy Phú thông minh, lanh lẹn mà ở vùng quê không có điều kiện tiến thân, ba Phú mới dắt con lên gửi cậu em những mong con được học hành nên người. Ông Toàn nhận lời, nuôi dậy như con cái trong nhà. Khi Phú tốt nghiệp đại học, ông lấy vợ và tạo công ăn việc làm cho Phú. Chẳng may anh chết quá trẻ, bỏ lại con thơ dại. Còn vợ anh thì vội vã theo tình nhân. Ông Toàn nhận nuôi đứa cháu thơ dại vì ba Phú cũng vừa mất vì cơn nhồi máu cơ tim khi nghe tin con chết. Anh phải ẵm thằng bé vừa lên 3 tuổi, đút cho nó ăn, dỗ nó từng ngày. Thằng bé bụ bẫm lúc nào cũng
-Chú Út ẵm con!
-Chú Út cho con kẹo!
-Chú Út dẫn con đi chơi với!
Để mấy lần mướn vú nuôi rồi cũng mấy lần anh bảo ba cho người ta thôi việc. Anh muốn tự tay lo cho nó, thằng bé đáng thương mới mấy tuổi đầu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.
-Minh Nghĩa à, thắp nhang thôi, con làm gì lâu vậy? - Thấy anh đứng ngây người ra bên bàn thờ lâu quá, ông nóng lòng gọi lớn
- Dạ - Chớp mă"t cắt bỏ dòng suy tưởng. Minh Nghĩa bước lại gần ông - Con đang tự hỏi người đàn bà đó, sau hai mươi mấy năm đã như thế nào rồi
-Ôi, hơi sức đâu mà nghĩ đến thứ đó cho mệt óc - Ông như cũng bực mình - Chuyện phải làm là mau xuống nhà xem bên kia họ đến chưa
- Dạ - Sửa lại cho ông nếp áo, Minh Nghĩa dìu ông ra cửa đi dọc theo hành lang dài để ra đại sảnh, nơi tổ chức bữa tiệc hợp mặt
-Nghĩa à, con định tặng quà gì cho cháu nó vậy?
-Hai mươi phần trăm cổ phiếu của công ty
-Sộp thế à?
Ông như có vẻ ngạc nhiên, Minh Nghĩa lắc đầu
- Dĩ nhiên rồi, chú Út mà, phải làm sao coi cho được chứ. Còn ba?
-1/8 tổng tài sản của ba hiện tại
-Liệu có kẹo quá không? Sao chỉ 1/8 thôi? Thêm chút đi ba - Minh Nghĩa kèo nài như đi chợ - Dù sao nó cũng như là con cháu trong nhà
-Nó là con của thằng Phú nhưng lại giống y con mẹ nó. Keo kiệt, bủn xỉn! Mà ba thì chúa ghét cái tính này
-Tại ba thành kiến với chị Phú thôi - Minh Nghĩa nhẹ vuốt tay ông - Chứ thằng Liêm cũng được, mấy ngày gần đây con thấy nó lo lắng, quan tâm cho ba lắm
-Quan tâm, lo lắng, thì - Ông chợt cười khan - Ừ, thì nó quan tâm lo lắng thật, không biết ba ghi bao nhiêu phần trăm cho nó trong di chúc
Nhìn vẻ mặt ông đỏ gay vì giận. không dám làm ông tức, Minh Nghĩa chuyển đề tài
-Vậy là ba đã lập di chúc rồi à? phần con bao nhiêu vậy?
-Mày đừng có giả bộ mà mua lòng tao - Quả nhiên ông vui ngay sau câu nói của anh - Nếu mày chịu, 7 phần còn lại toa cho mày hết
-Ồ, không dám đâu! - Minh Nghĩa giơ cao 2 tay sợ hãi - Còn anh 2, anh 3 chị Con đâu dám nhảy vượt rào
-Thằng 2, thằng 3... - Đôi mắt ông thoáng mênh mông, xa vắng - Không phải tao là ba mà không công bằng. Nhưng 2 thằng đó thằng nào cũng có sự nghiệp riêng giàu kếch xù. Chúng đâu cần tiền của tao chứ
- không cần, nhưng dù sao cũng là tình cảm của ba đối với 2 anh. Con đề nghị ba chia đều - Minh Nghĩa cười giả lả.
Ông vụt nghiêm nét mặt
-Chia như thế nào là chuyện của tao. Bao giờ tao chết tụi bây khắc biết
-Chết ư? - Minh Nghĩa chợt dừng bước - không bao giờ. Ba sẽ không bao giờ chết được đâu, trông ba còn khỏe lắm
-Khỏe, nhưng mày đừng quên tao bị đau tim. Chỉ 1 chút xúc động và giận dữ...
-Ba sẽ không bao giờ xúc động và giận dữ - Minh Nghĩa nói chắc ăn
-Thật không? - Ông ranh mãnh cố gài anh vào bẫy - Như cách nói của mày, mày sẵn sàng làm mọi chuyện để tao vui
- đdúng vậy
Minh Nghĩa gật đầu chắn chắn. Ông giấu nụ cười
-Vậy thì mau cưới vợ và rời xa cái nghề dạy học ấy đi
-Ồ! - Minh Nghĩa bất ngờ, anh sững người ra 1 phút rồi nói - Lấy vợ thì có thể, còn nghỉ dạy thì never
-Thật không? - Ông nói như reo lên - Mày chịu lấy vợ rồi nghẻ Ai vậy?
-1 cô gái - Minh Nghĩa thì thào, mắt long lanh, anh nghe nhớ Gia Hân. Chắc cô nhớ anh lắm. Nhưng biết làm sao? Anh không có thời gian, phần lo cho ba bệnh, phần chuẩn bị đám cưới cho thằng cháu. Nhưng em đừng buồn, chỉ mấy ngày nửa thôi. Thật mà, sau khi thu xếp cho ba sang nước ngoài giải phẩu, anh sẽ đến bên em
-cái thằng - Ông chợt đập mạnh lên tay anh đau điếng - chẳng lẽ mày đi cưới con trai, tao muốn hỏi con nhỏ ấy con ai, tao có quen không?
-Không - Rồi mắt anh ánh vẻ tự hào - Cô ấy không phải con nhà danh tiếng hay giàu có, nhưng con nghĩ là ba sẽ bằng lòng. Cô ấy rất dễ thương
Bằng lòng chứ sao không. Ông như mở cờ trong bụng. Có lẽ trời phật đã thấu đến lời cầu khấn của ông rồi. Bốn mươi mấy năm lần đầu ông nghe con nhắc đến đến chuyện cưới vợ 1 cách tự nhiên thoải mái
-Ba muốn gặt cô ta, có được không? - Ông nôn nóng hỏi. Nôn nóng đến mức có thể bỏ bữa họp mặt với bên nhà gái của thằng cháu nội đích tôn để đi coi mặt cô nếu anh chịu gật đầu - Dĩ nhiên được, nhưng phải chờ ba làm xong phẩu thuật trở về
-không - Ông lắc đầu như đứa bé - Ngay sao khi buổi tiệc tan, con phải chở ba đi coi mặt cô tạ Mà cô ta tuổi gì, ba còn phải đi coi ngày cưới
-Trời ơi ba! - Minh Nghĩa nắm tay ông - Có chắc ba má cô ta chịu gã không mà cưới. Từ từ, chẳng có gì gấp mà
-Nhưng ba sợ... - Ông nhìn anh, vẻ mặt buồn buồn - Ba sợ mình không kịp uống ly trà của con dâu
-Ba! - Minh Nghĩa lay mạnh tay ông - Đừng nói vậy. Thôi được, con hứa sẽ đưa cô ta đến gặp bạ Còn chuyện xin cưới ba thư thả, còn 1 năm nữa cô ấy mới ra trường
-Sao lâu vậy? - Ông nhẹ nhíu mày, giãn nhanh - Mà không sao! Miễn con chịu lấy vợ, sống bao lâu, ba cũng đợi
-Con biết mà - Minh Nghĩa cười trìu mến cùng ông
2 người ra đến đại sảnh đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Ông Toàn vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Trần Liêm vừa dẫn Gia Hân đi dạo vòng quanh vườn về tới. Anh kéo tay Gia Hân đến trước mặt ông
-Chào ông nội, chào chú Út...
"Chú Út" chưa thoát ra khỏi miệng, chui tọt vào trong, người đông cứng, Gia Hân như chết lặng. Trời hỡi, thật hay mở Trời đang nắng đẹp mà cô lại ngỡ mình đi giữa cơn giông bão. Đất bằng dưới chân sao bỗng gập ghềnh chao đảo. Cô thật không dám tin những gì mình đang thấy kia là sự thật
Còn Minh Nghĩa, chẳng khác gì cộ Đang hớn hở, đôi mắt anh cũng đột nhiên dừng lại, sững sờ hốt hoảng. Là Gia Hân đấy sao? Anh đưa tay dụi mắt mình rồi chết lặng. Bàn tay bấu vào thành ghế chặt cứng, tưởng chừng có thể bóp vụn ra
-Ông nội, chú Út, con mời 2 người ngồi vào bàn - Trần Liêm vẫn vô tình, vui tươi nói - Chú Út à, để con ngồi gần ông nội chọ Gia Hân, ngồi đây với anh đi em
Sực tỉnh, Minh Nghĩa cười giả lả.
-Ờ, cháu lo cho ông nội giùm chú
Anh cúi xuống bên ông
-Ba à, con đi đằng này 1 chút
không đợi ông có ý kiến, anh quầy quả bước đi trước sự ngạc nhiên của mọi người
Đi 1 mạch đến khu vườn vắng, anh tựa lưng vào 1 thân cây. Bây giờ trái tim anh mới tuôn trào vào nỗi thổn thức. Gia Hân, tại sao lại như vậy? Tại sao em không nói thật em là con gái của nhà đồ cổ giàu có, tại sao em đã kết hôn rồi mà còn nhận lời hứa hẹn cùng tôi? Lòng đớn đau, Minh Nghĩa biết mình đang rơi vào bể khổ mà không thoát ra được. Mai đây khi em đã làm dâu, ngày ngày gặp gỡ, tôi biết làm sao đây? Chỉ có cách là đi xa, song phải chờ đến khi ba ra nước ngoài.
Gia Hân không thể chịu đựng được nữa. Sự hối hận liên tục dày vò làm cô không ngủ được, cô biếng ăn khiến người gầy sộp đi. Gia Hân quyết định đi gặp Tiểu Hàn và Khải Thành để họ có kế gì giúp mình. Khi ngang qua biệt thự nơi Minh Nghĩa ở, cô bỗng nãy ra ý định "Tại sao ta không gặp thẳng anh để nói chuyện?" Ấy thế mà khi chiếc cổng sắc mở ra, Gia Hân lại hoang mang vì sợ gặp Trần Liêm, rồi còn bao nhiêu người nữa liệu cô có dịp để kể lể cùng anh
-Thưa cô cần gặp ai? A, chào mợ - Chị người làm nhận ra Gia Hân, vui vẻ mở rộng cổng
-Mợ thật không may rồi, cậu Liêm đã đi vắng
-Thế còn ai ở nhà? - Gia Hân theo chân chị vào, vừa đi vừa ngó quanh, hy vọng gặp Minh Nghĩa
-Còn cụ và thầy Nghĩa ở nhà. Song cụ đang ngủ, thầy Nghĩa thì trong phòng đọc sách
Mắt Gia Hân sáng lên thích thú
-A... em cũng thích đọc sách. Chị chỉ cho em phòng sách trong lúc đợi Trần Liêm về
Vào phòng khách, chị người làm chỉ tay lên cầu thang
- Đó, cái phòng ngay đầu cầu thang. Mợ lên trên đó đi. Tôi xin phép mợ xuống nhà nấu cho cụ chén xúp, gần đến giờ cụ dậy rồi
Gia Hân mỉm cười duyên dáng với chị người làm. Đợi chị khuất sau cánh cửa xuống nhà dưới, Gia Hân vội vã bước lên cầu thang. đứng trước cửa phòng 1 giây để thở, Gia Hân mới đẩy cửa bước vào
Minh Nghĩa đang ngồi thừ ở bàn, trước mặt là quyển sách đang mở. Anh có đọc được gì đâu, lòng anh đang nát tan. Hình bóng Gia Hân anh muốn quên mà cứ hiện về. Anh rất muốn tìm nàng để hỏi tại sao nàng dối lừa anh. Nhưng anh sợ mình không thể kìm hãm tình cảm trong khi đám cưới chỉ còn 3 ngày nữa. Không tin vào mắt mình, anh dụi mắt: Không, chẳng phải mơ, Gia Hân bằng xương thịt khép cửa ra vào và bước lại đối diện với anh. tự nhiên anh quát to
-Ai cho phép cô vào đây?
Gia Hân tròn mắt nai nhìn anh, giọng trong veo
-Em muốn gặp anh
Minh Nghĩa đứng bật dậy
-Không, hết rồi. Cô ra đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì cô nói. Dối trá!
Đôi mắt Gia Hân cay xè, rồi lệ tuôn rơi. Đúng là em đã dấu anh, nhưng sao anh không để cho em có lời giải thích. Ánh mắt Gia Hân buồn thảm, cô muốn nói mà cơn xúc động cứ ngăn lại. Minh Nghĩa bước nhanh ra cửa. Ngay lập tức Gia Hân tới chặn ngang đường. Minh Nghĩa nói to
-Cô tránh ra, cô sắp là cháu dâu của tôi - Chợt nhớ đến cha, ông có thể nghe thấy, anh hạ giọng - Tôi không muốn ba tôi nghe thấy cũng không muốn Trần Liêm hay
-nếu muốn vậy anh phải nghe em giải thích. Còn không em sẽ không để anh đi
Bàn tay Gia Hân nắm vạt áo khoác của anh, ánh mắt thiết tha
Minh Nghĩa rùng mình, lùi lại
- Được rồi, cô nói đi
Gia Hân kể lại câu chuyện, cuối cùng cô nói
-Bây giờ em mới biết mình sai lầm. Em quyết định gặp Trần Liêm để từ hôn. Xong điều đầu tiên là em muốn anh hiểu rõ những uẩn khúc
Chẳng biết từ lúc nào Minh Nghĩa đã đến bên cộ Khi cô kể xong anh vẫn như người trong mơ
-Thật không Gia Hân?
-Thật mà - Gia Hân vòng tay qua cổ anh - Em định gặp ông nội, nói hết với người để xin ông quyết định
Bỗng 1 ánh chớp loé lên. không phải 1 mà là nhiều, nhiều ánh chớp loé lên liên tục
Minh Nghĩa quay đầu lại, sững sờ khi nhận ra kẻ vừa dùng máy ảnh chụp trộm không phải ai lạ. Hắn là Trần Liêm, đứa cháu yêu qúy nhất của anh
-Trần Liêm, sao anh lại chụp ảnh chúng tôi? - Sau phút bối rối, Gia Hân lấy lại bình tĩnh. Cô quắc mắt hỏi với vẻ chẳng bằng lòng
-Vì cuộc đời đã dạy cho tôi biết, không nên bỏ qua những cơ hội tuyệt vời như thế - Ngưng 1 chút hắn cười nham nhở - Tương lai sự nghiệp của tôi có sáng tươi hay không là nhờ vào mấy tấm ảnh này
-Anh nói vậy nghĩa là sao?
Đôi mắt Gia Hân tròn vo, ngơ ngác. Trần Liêm xoay xoay chiếc máy ảnh trong tay, vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc
-Tôi thật không hiểu giới báo chí sẽ vui mừng như thế nào khi săn được tin này. Gương mặt cha vợ và ông nội tôi hẳn là khó coi khi nhận được tờ báo với tít đề thật lớn - Chú chồng và cháu dâu thông dâm
-Anh Liêm! - Đỏ mặt Gia Hân hét lớn - Anh đừng nói bậy, tôi với anh không phải là chồng vợ, chúng ta chưa đám cưới mà. Hơn nữa bây giờ tôi không đồng ý lấy anh nữa
Trần Liêm cười nham hiểm
-Muộn rồi, dù muốn hay không cô vẫn được xem như là vợ tôi. Đây, cô xem tờ báo này
Trên tờ báo, hình Gia Hân đi bên Trần Liêm với tít lớn hàng "Gia Hân, con gái vua đồ cổ Đông Nam Á đi đón vị hôn thê"
Gia Hân bĩu môi
-Chỉ có vậy thôi à?
-không. Cô phải nghĩ xa hơn, danh dự của ba cô sẽ ra sao khi tấm hình tôi vừa chụp được tung đi trong thiên hạ, thiệp cưới đã phát, còn cô dâu thì trụy lạc
-Im đi - Gia Hân hét to
-Và đây nữa - Hắn đắc thắng hoa hoa tờ đăng ký kết hôn trên tay - Mới ký, chưa ráo mực nhé
-Anh dám gạt tôi! Cho dù có đám cưới rồi anh cũng đừng hòng chạm đến người tôi - Gia Hân rít lên
-Bé ngốc ơi! - Trần Liêm bật cười lớn rồi chợt nhớ tiếng cười của mình có thể làm kinh động đến ông Toàn ở phòng bên cạnh, hắn nén lại. Tiếng cười trong cổ họng nghe khùng khục như vọng về từ cõi âm ty - Bé tưởng tôi ham thân xác bé sao? Cái tôi cần là của hồi môn, là gia tài của ngài tỉ phú buôn đồ cổ giàu nhất Đông Nam Á. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa
-Vậy thì mày muốn gì? Nói lẹ đi! - Minh Nghĩa sau phút choáng váng, giờ đã lấy lại tinh thần. Quả ba nói không sai, đứa cháu của anh mang trong người dòng máu tham lam của mẹ hắn. Nhưng cũng lạ làm sao, Minh Nghĩa ngạc nhiên thấy mình không giận dữ, anh chỉ cảm thấy thương hại hắn và mừng giùm cho Gia Hân. May mà hắn sớm lộ bản chất ra
-Chú Út à, chú thật hào phóng đã tặng cháu những hai mươi phần trăm cổ phiếu của công ty - Hơi quay đầu sang Minh Nghĩa, hắn nói với giọng ngọt ngào thường ngày - Nhưng cái cháu cần là toàn bộ sản nghiệp của ông nội chứ không phải là 1/8 nhỏ nhoi kia
Thì ra hắn đã có mưu đồ từ trước, nhưng tại sao hắn lại biết? Minh Nghĩa đưa mắt nhìn Gia Hân như hỏi. Cô đang cúi đầu trong góc, song không phải sợ hãi mà giận dữ. cô giận mình đã có lúc nghĩ tốt cho hắn
-Thật ra cháu cũng không ngờ mình may mắn như vậy - Như hiểu những gì Minh Nghĩa nghĩ, Trần Liêm giải thích - 1 mũi tên trúng 2 con nhạn. Đúng là thần tài độ mạng - Ngưng 1 chút hắn nói thêm - Vậy mà ban đầu cháu cứ tưởng mình phải băn tỉa từng con 1
-Mày muốn gì nói lẹ đi - Minh Nghĩa sốt ruột, anh đã kịp nhớ ra phòng sách nằm cạnh phòng của chạ Trần Liêm nhẹ nhún vai
-Cháu đã nói rồi, sao chú chậm tiêu vậy
-7 phần còn lại của tổng gia tài - Minh Nghĩa như thảng thốt - Nhưng ba chưa lập di chúc, tao lấy quyền gì mà trao cho mày chứ? Biết đâu ba đã chia cho chú Hai với chú Ba
-không chia cho ai cả, chỉ 1 mình chú hưởng trọn thôi - Mắt Trần Liêm long lên độc ác - Hôm qua luật sư Tài đã tiết lộ cho cháu biết rồi
-Thì ra... - Minh Nghĩa cười cay đắng - Mày coi trọng gia tài hơn tình nghĩa. Thật uổng công tao nuôi nấng thương yêu mày hai mươi mấy năm rồi
-Chú cũng chẳng tốt lành gì? - Đôi mắt Trần Liêm toé sáng - Chú nuôi tôi phần để lương tâm đỡ cắn rứt và phần để mua lòng ông nội nhằm chiếm gia tài 1 mình thôi. Ngày ấy, chính chú đã cố tình gài ba tôi đến ngân hàng giữa cơn say, để ba tôi phải chết
-Trần Liêm - Minh Nghĩa hét lớn. Cơn giận dữ đã khiến anh không thể kìm mình - Ai nói với mày như vậy chứ?
-Mẹ tôi - Trần Liêm nói tỉnh - Hỏi trên đời còn ai đáng tin hơn mẹ mình chứ?
-mẹ của mày - Minh Nghĩa cười mĩa mai - Mày còn gọi người đàn bà ti tiện xấu xa ấy bằng mẹ được à. Chính bà ta đã đầu độc, đưa mày đến con đường như thế này đây
-Này, tôi cấm chú xúc phạm đến mẹ tôi - Trần Liêm rít lớn qua 2 hàm răng nghiến chặt - Bà đến nông nỗi này cũng bởi chú thôi. Chú tham lam, ích kỷ, chú sợ mẹ tôi ở lại sẽ chia mất gia tài của chú. Chú đã ton hót với ông nội đuổi mẹ tôi đi
Quả là 1 sự vu khống trắng trợn và nham nhở. Thật không ngờ, Minh Nghĩa thật không ngờ lòng dạ con người lại ghê gớm như thế. Hai mươi năm trước chính bà ta đã chủ động giở trò tồi bại với anh. Rồi hai mươi năm sau lại ngậm máu phun vào người anh những tội lỗi tày trời. Thật tội nghiệp Trần Liêm. Hắn đã bị người đàn bà kia làm hư hỏng mất rồi. Mà bà ta gặp hắn bao giờ. Chắc là từ lâu lắm. Từ lúc hắn còn nhỏ mới có thể nhồi nhét những ý nghĩ kia vào đầu hắn
Minh Nghĩa định nói thẳng Trần Liêm chẳng phải cháu ruột, chẳng qua vì tình người mà gia đình anh phải cưu mang. Trần Liêm đoán ra ý nghĩ ấy hắn ngọt ngào
-Tôi biết tôi chẳng là gì trong gia đình này. Song ba tôi có đóng góp công lao rất lớn thì tôi phải có quyền hưởNg chứ. Đáng lẽ tôi không có dụng tâm chiếm hết gia tài đâu. Nhưng vì chú đuổi mẹ tôi đi trong cơ cực đói rách, tôi phải trả thù này bằng toàn bộ gia tài kia. Chú chẳng thể thoát thác được vì nếu không tất cả sẽ được biết rõ hành động xấu xa của ông chú chồng
Hắn gầm lên
-Nào, nếu muốn mọi chuyện êm xuôi thì chú hãy ký tên vào đây
Từ lúc nào trên tay Trần Liêm xuất hiện tờ di chúc thảo sẵn. Nội dung tờ di chúc đó là Minh Nghĩa đồng ý nhường lại toàn bộ tài sản của mình cho hắn sau khi ông Toàn mất
Cậy viết cầm lên nhưng Minh Nghĩa lại đắn đo không muốn ký. Chẳng phải anh tiếc phần gia tài đồ sộ đó. Đã bao nhiêu lần anh từ chối không nhận nó với ba rồi. Nhưng... liệu có đúng không? Với tính cách tham lam bất kể thủ đoạn này, nếu được bạc tiền chấp thêm sức mạnh, anh chỉ sợ mình hại hắn thôi. Dù muốn dù không hắn cũng là máu mủ của anh Phú, là người mà trong thâm tâm anh quý trọng như anh ruột và điều quan trọng nhất là anh đã lỡ yêu thương hắn như con của mình rồi
-Chú không muốn ký chứ gì? Được - Trần Liêm đậy nắp cây viết lại - Ngày mai giới báo chí sẽ nhận được những tấm ảnh đáng gía này và... - Nheo nheo mắt, hắn cười rất đểu - Gia Hân, cô học trò ngoan của chú sẽ tiếp tục làm vợ cháu. Chú có thể an tâm về sự thương yêu chiều chuộng của cháu
-không - Gia Hân hét lớn - Tôi không phải vợ của anh. Chúng ta chỉ đóng kịch thôi, tôi sẽ bảo với mọi người như vậy
-Thì cô cứ bảo đi, thử xem có ai tin vào lời của cô không? - Bước lại gần, hắn đưa tay véo mạnh lên má Gia Hân 1 cái - Em cũng đẹp lắm, để anh hôn 1 cái nghe
- Đứng lại thằng khốn - Minh Nghĩa cố nén lòng để không nhào tới tát vào mặt hắn. Cây bút trên tay anh ký rẹt 1 đường - Mày buông tha cô ấy ngay lập tức
Đôi môi nham nhở chợt dừng, Trần Liêm quay đầu lại, nét mặt tươi roi rói
-À, chú thật biết điều - Hôn nhẹ lên tờ di chúc, hắn nghiêm giọng - Để mọi chuyện êm xuôi chú nên cùng Gia Hân bỏ trốn đi. Tôi không muốn thấy mặt 2 người trong thành phố này
-Cái gì? - Quả là tình huống không ngờ, Minh Nghĩa như té ngửa người trên ghế - Mày bảo tao cùng trốn với Gia Hân hả? Vậy thì khác gì đôi gian phu dâm phụ chứ
-không chịu thì tùy chú vậy - Nhịp nhịp tờ di chúc đã cuốn tròn lại trong tay, Trần Liêm bước thẳng ra ngoài, sau khi buông lại 1 câu hăm doa. - Giữ nguyên lời hứa cháu sẽ giấu kín chuyện này. Nhưng... Gia Hân vẫn còn là vợ cháu. Cháu sợ mình không giữ nổi lòng trước 1 cô gái quá dễ thương như vậy
Trần Liêm đi lâu rồi mà cả 2 vẫn ngồi yên bất động. Sự việc quá bất ngờ để họ không biết giải quyết làm sao cả. Dù gì họ cũng để Trần Liêm nắm lấy cán dao rồi
Thời gian trôi, đồng hồ trên tường thong thả buông 5 tiếng gõ. 1 đêm sắp trôi qua, chỉ còn mấy tiếng để quyết định thôi. Đi hay ở? Minh Nghĩa đột nhiên tìm lấy bàn tay nhỏ của Gia Hân và anh cảm thấy nó nhẹ run lên. Cô trao toàn quyền quyết định lại cho anh
không chần chờ gì nữa, Minh Nghĩa vụt đứng dậy thật nhanh trước đôi mắt mở lớn đồng tình của Gia Hân và của 1 người khác nữa
Người đã chứng kiến từ đầu màn kịch và cũng là người có toàn quyền quyết định trong tờ di chúc
Giận dữ, căm phẫn nhưng ông cũng đành bất lực trước mưu mô xảo quyệt. Vì hơn ai hết, ông hiểu rõ bản chất tàn bạo trong con người hắn. Nếu ông xuất hiện lúc này, hắn sẽ như con thú dữ bị dồn sát chân tường sẽ nổi càn cắn bậy
Vậy thì... 2 con hãy đi đi... Ông hài lòng nhìn theo bóng Minh Nghĩa và Gia Hân khuất xa dần. Ly trà con dâu, ba coi như đã uống rồi, chúc 2 con trăm năm hạnh phúc. Đừng lắng lo, vướng bận gì, chuyện Trần Liêm hãy để ba lọ Phải, con rắn ấy chỉ có mình ba mới đối phó được thôi...