Chương 8

-Thế rồi ông nội con có đối phó nổi hắn không? - Nhật Hạ kêu lên sốt ruột khi thấy ông Nghĩa chợt dừng câu chuyện, trầm tư lâu quá. Đôi mắt buồn, ông như chưa dứt mình khỏi câu chuyện thời quá khứ
-1 đời lọc lõi giữa thương trường, ông nội con thừa sức đối phó với tên nhãi ranh Trần Liêm đó - Nhưng, 1 cơn đau tim nặng đã cướp ông khỏi cuộc đời này trước khi toàn thành bao tâm niệm
-Vậy là - Nhật Hạ thoáng thất vọng anh thấy tức giùm cha mẹ quá - Toàn bộ tài sản của ông nội đã lọt vào tay Trần Liêm?
-Không hẳn thế - Minh Nghĩa nhẹ lắc đầu - Tuy không kịp hạ gục Trần Liêm, nhưng trước khi lìa đời, ông nội con đã kịp sửa di chúc lại. Toàn bộ tài sản đó ông không phải cho ba mà để cho con
-Cho con - Minh Nghĩa như nhảy lên khỏi ghế. Bà Hân tiếp lời chồng
-Phải, cho con. Ông đã làm cho tờ di chúc của ba con không còn giá trị. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc Trần Liêm chẳng được gì kể cả 1/8 gia tài trước đây ông đã tặng
-Thế - Nhật Hạ cà lăm - Tờ di chúc ấy bây giờ đâu rồi?
-Ba không biết - Ông Nghĩa hờ hững đáp - Theo lời luật sư Trần thì tờ di chúc ấy ông đã làm với sự chứng nhận của nhiều luật sự tên tuổi, được phát luật công nhận để phòng sau này Trần Liêm lật lọng. Sau khi làm xong, ông đã đến 1 ngân hàng uy tín thuê 1 két sắt có mật mã riêng. Trước ngày ông mất, luật sự Trần bảo vẫn thường thấy ông đeo bên mình 1 chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng, mà theo suy đoán đó có thể là chiếc chìa khóa chứa mật mã dùng để mở chiếc két sắt kia. Thế nhưng... từ lúc ông mất đi, chiếc chìa khoá cũng mất tích theo, dù Trần Liêm có lộn tất cả phòng của ông lên tìm kiếm
-Vậy là... tờ di chúc ấy coi như không tồn tại trên thế gian này - Nh nói mà mặt buồn so
-Ba cũng tưởng như thế, tưởng rằng mọi chuyện sẽ chìm dần vào quên lãng. Hai mươi năm rồi, nhưng thật không ngờ, tờ di chúc ấy bỗng nhiên xuất hiện
-Có phải đó là tờ di chúc của Tiểu Băng? - Nhật Hạ chợt la to - Nhưng... đâu phải tên con. Trần... mà Trần... là ai thế?
-Là con - Bà Hân khẳng định - Nhưng vì lúc đó chúng ta ở xa ông nội con quá và cũng chưa sanh con ra, ông không biết tên con là gì, đành phải chấm chấm. Song ông có ghi chú lại, ta và ba con có toàn quyền ghi tên con vào đấy
-Vậy thì con phải đi ngay
Nhật Hạ bỗng đứng dậy thật nhanh. Ông Nghĩa gọi đuổi theo
-Con định đi đâu đó?
-Con đi lấy lại tờ di chúc Nhật Hạ nôn nóng. Ông Nghĩa nghiêm nét mặt
- Để làm gì chứ? Đã từ lâu ba coi phần tài sản đó là không có
-không phải là không có, Trần Liêm đang làm chủ gia tài đó
Nhật Hạ nghe ganh tức. Bà Hân nhẹ gật đầu
-Phải, Trần Liêm đang làm chủ nhưng không có quyền thừa kế. Hắn không được bán và cho bất cứ ai. Hắn chỉ là kẻ làm mướn ăn công của ông nội con thôi
-Nhưng mà...
Nhật Hạ vẫn ấm ức. Ông Nghĩa nghiêm nét mặt
-Ba thật không quan tâm và chẳng muốn biết vì sao tờ di chúc lại lọt vào tay cô gái ấy. Ba chỉ muốn con quên đi chuyện tờ di chúc. Ngày trước gia đình ta sống thế nào, giờ sống như thế đó. Thanh đạm, an nhàn, hạnh phúc
-Ba con nói đúng đó Nhật Hạ - Bà Hân nhẹ vuốt tay con - Đừng bao giờ dại dột nhắc đến tờ di chúc, nhất là khi Trần Liêm đã trở về, sẽ nguy hiểm cho con lắm. Quên đi
Quên đi, nhưng Nhật Hạ biết mình không sao quên được. 1 gia tài như thế, mà lại là của anh. Trời ơi, làm sao anh có thể ngồi yên cho người ta hưởng giàu sang, sung sướng trên tài sản của mình. Không, anh nhất định phải tìm gặp Tiểu Băng lấy lại tờ di chúc ấy
Bây giờ thì Tiểu Băng thật sự bối rối. Bối rối vì 2 chàng trai giống nhau như đúc ấy. Yêu ai bây giờ? Đôi mắt cô nhìn xuống bó hồng nhung như thầm hỏi rồi không tìm được câu trả lời
Dĩ nhiên, quyền chọn lựa thuộc về cô, nhưng làm sao cô chọn được khi cả 2 cứ như 1, nhập nhoè lẫn lộn
Nếu nói về lẽ phải, trái tim cô hướng về Nhật Hạ đầu tiên, song nếu nói công bằng thì cô nên dành quyền ưu tiên cho Nhật Tú. Hơn 1 tháng rồi anh liên tiếp gở tặng hoa hồng và đón đưa cô trong lúc Nhật Hạ vẫn im lìm, vẫn như không biết đến tình cảm của cô dành cho anh vậy
Nhận lời Nhật Tú? Sao trái tim cô lại đau nhói. Với Nhật Hạ cô có nhiều kỷ niệm quá. Tuy không đẹp, không êm đềm, lãng mạn. Song lại là những kỷ niệm khó quên
Vậy là Tiểu Băng quyết định yêu Nhật Hạ, nhưng... làm sao cho anh hiểu? Cô là phận gái mà phải nói thẳng rả Trời ơi, Nhật Hạ, sao anh không chịu hiểu mà đến với em chứ? Anh có biết em đang chao đảo giữa 2 tình cảm lẫn lộn không?
Reng, reng, reng...
Chuông cửa chợt reo. Tiểu Băng nghe tim mình đập thình thịch. Sao cô sợ Nhật Tú lại đến với bó hoa hồng quá. Cô sợ mình sẽ yêu anh mất. chuông cửa vẫn reo giục giã. Hít 1 hơi dài, Tiểu Băng đi ra cửa và quả đúng như cô đã đoán. Sừng sững ngay cửa ra vào, Nhật Tú đang mỉm cười rất đẹp với cô, trên tay là bó lay ơn màu vàng rất đẹp
Anh đổi chiến thuật, không tặng mình hoa hồng nữa sao? Tiểu Băng thầm thắc mắc, đứng ngây người nhìn anh, quên cả việc mời vào
-Tiểu Băng, cô bận à? - Thấy cô để mình đứng lâu quá, anh nhắc khẽ. Tiểu Băng như sực tỉnh đứng nép sang bên
-Ồ không, mời anh vào
Trái với thường khi, bước chân Nhật Tú kém tự tin hơn. Và cũng khác với thường khi, hôm nay anh đi có 1 mình
-Hôm nay anh Thiếu Kỳ bận gì mà không đi với anh vậy? - Sau khi rót nước mời anh, để xoá tan không khí ngỡ ngàng, ngượng nghịu, Tiểu Băng nhắc đến Thiếu Kỳ, người đàn ông râu ria coi bậm trợn nhưng rất hoà đồng, dễ mến
-Thiếu Kỳ nào? - Vừa bưng ly nước lên, chưa kịp uống, anh đã vội đặt trở xuống khi nghe cô hỏi - Cơ quan ta vừa nhận ai tên Thiếu Kỳ hả?
Đến lượt Tiểu Băng bỏ ly nước xuống bàn nhìn anh lạ lẫm. không biết Thiếu Kỳ, chẳng lẽ anh là... không dám tin, cô run run hỏi lại
-Xin lỗi, anh tên gì?
-Cô làm sao vậy Tiểu Băng? - Anh nhìn cô ngơ ngác - Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra sao?
-Anh là Nhật Hạ?
Nhật Hạ khẽ gật đầu
-Phải. Tôi đây, cô làm gì mà như mới gặp tôi lần đầu vậy?
-Trời ơi - Tiểu Băng chợt quýnh quáng lên - là anh, vậy mà em cứ tưởng...
-Tưởng cái gì? - Nhật Hạ nghe lạ lùng - Cô hôm nay sao cứ như kẻ hồn xiêu phách lạc vậy?
-Ồ không có... - Tiểu Băng lắc đầu cười ngượng nghịu - Mà anh đến chơi hay có chuyện gì không? - Hỏi xong rồi Tiểu Băng mới trách mình vô duyên quá. không khéo lại làm anh tự ái, bỏ về
Nhưng Nhật Hạ không tự ái, đảo mắt nhìn quanh, anh như vô tình hỏi
-Bác hôm nay đi vắng?
- Dạ, ba em đi họp rồi
2 bàn tay lấy ra rồi lại chập vào, Tiểu Băng nghe bối rối. Càng bối rối hơn khi thấy anh đứng dậy, trao bó hoa cho cô bằng cả 2 tay
-Tặng Tiểu Băng
- Dạ cám ơn anh - Tb cũng vội vã đứng lên. Nhận hoa mà trống tim đập thình thịch, cô thầm hỏi lay ơn mang ý nghĩa gì nhỉ?
-Tôi muốn đến để cám ơn Tiểu Băng
-Cám ơn? - Đôi mắt cô chơm chớp
Nhật Hạ gật đầu
-Phải, cảm ơn những gì Tiểu Băng dành cho tôi và xin lỗi về những hành động tồi tệ của tôi đã làm cho Tiểu Băng bực bội
Anh khách sáo quá Tiểu Băng cảm giác 2 má mình như nóng bừng
-À, Tiểu Băng này! - Nhật Hạ làm như chợt nhớ, kêu lên - Tôi thật không hiểu vì sao Tiểu Băng lại xem trọng tờ di chúc không phải của mình như vậy?
-Em cũng không biết nữa - Tiểu Băng thành thật trả lời. chỉ biết là mẹ em quý lắm. Ba em cũng vậy, hai mươi mấy năm rồi họ cứ nâng niu gìn giữ
-Thế em có biết người tên Trần... là ai không?
Nhật Hạ lộ vẻ quan tâm dù cố gắng giữ thái độ bàng quang. Tiểu Băng nhẹ lắc đầu
-Em không biết, chỉ thấy kèm theo tờ di chúc là 1 bản khai sanh chưa ghi tên họ đứa bé
-1 bản khai sanh? - Nhật Hạ càng nôn nóng - Thế... cha mẹ của đứa bé tên gì?
-Em cũng không nhớ rõ, dường như là Trần Minh Nghĩa và cái gì Hân đó - Tiểu Băng trả lời thản nhiên rồi thắc mắc - Mà sao hôm nay anh bỗng quan tâm đến tờ di chúc chứ?
Nhật Hạ không trả lời cô, hay nói đúng hơn anh không còn tâm trí để trả lời
Máu trong người anh như đông cứng lại, từ lúc nghe Tiểu Băng nói đúng tên họ cha mẹ mình trong tờ khai sinh ấy. Trời ơi, anh sắp làm chủ gia tài khổng lồ trị giá hơn 1 triệu đô la ấy. Rồi đây cả thành phố cả đất nước, và cả thế giới này nữa sẽ được biết tên tuổi của anh, 1 nhà tỷ phú lừng lẫy
-Anh Nhật Hạ, anh sao vậy?
Thấy anh đột nhiên thẫn người ra như hoá đá, Tiểu Băng lo lắng hỏi. Giật mình Nhật Hạ như tỉnh cơn mê, anh khỏa lấp bằng 1 nụ cười
-À, anh ngạc nhiên quá đấy thôi. Tiểu Băng à, em có thể cho anh xem qua tờ di chúc ấy được không?
- Dạ... - Tiểu Băng thoáng ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý. Dù ba đã nhiều lần dặn cô giữ kín bí mật này, nhưng... có gì nguy hiểm đâu chứ - Anh chơ em 1 chút
Reng, reng, reng...
Đứng dậy chưa kịp bước đi lại nghe chuông cửa gọi vang. Tim thót mạnh trong ngực, Tiểu Băng thầm vái người ngoài cửa kia đừng là Nhật Tú, cô sẽ khó ăn nói lắm
Và lời cầu nguyện của cô đã được phật trời linh ứng. Thở phào ra, Tiểu Băng nhẹ cả người khi nhận ra người mới đến
-Hoa Tiên, vậy mà tớ cứ tưởng...
-Tưởng cái gì? - Hoa Tiên nheo mắt chọc - Lại mộng mơ đến người hùng Nhật Hạ à?
-Suỵt
-Cái gì vậy? - Hoa Tiên ngơ ngác - Cậu có khách à? Ai vậy?
-Nhật Hạ - Tiểu Băng thì thầm trong nỗi tự hào và xấu hổ.
-Ái chà - Hoa Tiên chặc lưỡi - Tớ đến không đúng lúc rồi. Nhưng... cho tớ vào 1 chút - Nhăn mặt trêu, Hoa Tiên cười nói - Hứa là chỉ nói chuyện chứ không làm gì đâu, đừng ghen nhé! -
-Quỷ cậu không
Tiểu Băng đấm nhẹ vào lưng bạn. Thật ra sự có mặt của Hoa Tiên đã khiến cô mừng rỡ. Cái miệng láu liên, lanh lợi đó sẽ giải thoát cho cô và Nhật Hạ khỏi tình huống vụng về, bối rối
-Chào anh - Hoa Tiên nhẹ gật đầu chào dịu dàng ngồi xuống ghế. Đã chuẩn bị tinh thần mà cô còn cảm thấy bất ngờ, thấy tim mình đập mạnh. Qủa là giống nhau không thể tưởng tượng được. Chắc chắn họ phải là anh em ruột với nhau
Mình gặp may rồi, tự nhiên Hoa Tiên nghe phấn chấn hẳn lên. Cô nói chuyện với Nhật Hạ thật tự tin lưu loát. Cô hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời và lẽ tất nhiên, thỉnh thoảng cô không quên chêm vào những câu nghiệp vụ để điều tra thân thế của anh
Chẳng có gì ghê gớm, nhưng giúp được cho cô nhiều lắm, bởi từ ngày hôm qua cô đã chính thức nhận vụ kiện của ba Nhật Tú. Hứa giúp ông điều tra, tìm lại người vợ và đứa con đã thất lạc 2 mươi mấy năm rồi
Phần Nhật Hạ, anh cũng vui trong lòng khi nghe Tiểu Băng giới thiệu nghề nghiệp của Hoa Tiên. Rồi cô ấy sẽ giúp mình. Phải, Nhật Hạ gật đầu khẳng định. Tự lúc nào anh đã nhủ với lòng xem cô là luật sự riêng. Cô sẽ cãi hộ anh và cô sẽ thắng. Phần tài sản đó là của anh. Ông nội đã ghi rành rành trong tờ di chúc
Bây giờ thì Hoa Tiên dứt khoát lắm rồi cô không còn do dự sợ quyết định của mình là sai như lúc mới nghe Nhật Hạ nói về tờ di chúc
Thật là 1 câu chuyện lạ lùng hy hữu. Hoa Tiên không ngờ cuối cùng mình lại là người biết nhiều sự thật hơn cả những người trong cuộc. Cha con Nhật Tú không biết gì về tờ di chúc và Nhật Hạ càng không biết mình còn 1 người em song sinh nữa
Rất rõ ràng, Hoa Tiên không như Tiểu Băng lẫn lộn tình cảm với 2 người hoàn toàn giống nhau như khuôn đúc ấy. Trái tim cô nghiêng về Nhật Tú cũng như cô sẽ dễ dàng nhận ra anh, dù 2 người cùng mặc chung 1 bộ y phục giống nhau. Chẳng có nét khác biệt nào để làm dấu giữa 2 người, nhưng Hoa Tiên biết mình sẽ nhận ra họ nhờ linh cảm. Linh cảm nhạy bén của 1 luật sự hay linh cảm của 1 người con gái. Cô không biết, cô chỉ biết là mình thật buồn cười, vô lý khi muốn bảo vệ quyền lợi cho Nhật Tú
Hoa Tiên không biết, hoàn toàn không biết vì sao mình lại không ưa Nhật Hạ. Ở tính cách của anh có 1 cái gì đó gian. Vẻ mặt anh dường như không thật mỗi lúc nói chuyện với cô về tờ di chúc
Ồ không! Hoa Tiên không cho là Nhật Hạ dựng lên câu chuyện để tranh giành chiếm đoạt. Anh đã đúng khi muốn lấy lại phần tài sản thuộc quyền thừa kế của mình. Nhưng còn Nhật Tú thì sao?
Ông Toàn đã không tính đến tình huống bất ngờ này? Nhưng... Hoa Tiên cũng nghe lạ trong lòng. Lẽ nào mẹ Nhật Hạ lại không kể cho anh nghe về chuyện người em song sinh chứ?
Mình thật nhiều chuyện. Hoa Tiên biết mình đã can thiệp vào chuyện của khách hàng. Là 1 luật sư, lẽ ra, cô phải bênh thân chủ và làm đúng yêu cầu của họ đề ra
Rồi chuyện này cô sẽ dàn xếp ra sao? Hoa Tiên cắn nhẹ môi suy nghĩ. Và dù muốn dù không cô đã đến đây rồi. Việc đáng hỏi, đáng quan tâm lúc này là việc ông Thành có đồng ý giao trả lại tờ di chúc
Chắc là sẽ khó khăn nhiều Hoa Tiên nhớ lại vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Tiểu Băng lần đầu gặp mình. Cô đã hiểu vì sao ông Thành quan trọng tờ di chúc ấy
-Ủa, Hoa Tiên! - Gương mặt ngái ngủ của Tiểu Băng ló qua kha cửa - Cậu đi đâu mà sớm vậy? Mới có 7 giờ hà! Rụt tay về, Hoa Tiên vẫn chưa tin mình đã nhấn nút chuông. Cuộc chơi đã bắt đầu. Cô biết rõ, từ giây phút này cô không thể rút chân ra
-Tớ không tìm cậu, tớ muốn gặp bác
-Ba tớ hả? - Tiểu Băng đưa tay dụi mắt vẻ ngỡ ngàng - Chắc không được đâu. Ba vừa mới thay đồ và bảo lát nữa sẽ có cuộc họp cổ đông quan trọng lắm. Hay ở chơi với tớ, đợi ba họp xong đi
-không được - Hoa Tiên nhẹ lắc đầu. Chuyện tới sắp bàn với ba cậu quan trọng hơn cuộc họp cổ đông
-nhưng chuyện gì? - Tiểu Băng tất tả đuổi theo Hoa Tiên - Kể cho tớ nghe có được không?
-Xin lỗi - Hoa Tiên dừng bước trước cửa phòng ông Thành - Đây là chuyện riêng mong cậu thông cảm - Rồi như kiên quyết cô đưa tay lên gõ cửa
-Vào đi! - Tiếng ông Thành vang lên sau cánh cửa rất vui. Hoa Tiên quay nhìn Tiểu Băng thêm 1 lần nữa rồi biến mất sau cánh cửa, trước đôi mắt dỗi hờn của bạn
-Ồ, Hoa Tiên đó hả? - Đang đứng trước gương sửa lại chiếc cravate, thấy Hoa Tiên ông Thành vui vẻ - Đến rủ Tiểu Băng đi ăn sáng phải không? - Rồi ông chép miệng không biết là khen hay chê nữa - Cháu đến giờ này, đừng mong có nó. Phải hơn 8 giờ kià, nó mới chui ra khỏi mùng
- Dạ thưa không - Hoa Tiên hít 1 hơi dài, lấy hết hùng tâm - Thưa bác, hôm nay cháu đến đây không bằng tư cách bạn của Tiểu Băng, mà với tư cách 1 luật sự có việc muốn điều đình
-Thật vậy sao? - Ông Thành vụt nghiêm nét mặt. Ông ngó đồng hồ 1 cách lô liễu, ông như ngầm bảo với cô thời gian của ông còn rất ít - Cháu đại diện cho công ty nào muốn kiện bác đây?
- Dạ thưa không phải - Hoa Tiên liếm nhẹ vành môi - Cháu không đại diện cho công ty nào thưa kiện bác, mà cháu đến điều đình với bác về tờ di chúc
-Tờ di chúc? - Ông như bật lên khỏi ghế. Đôi mày cau lại, nét mặt ông hầm hầm, giân dữ - Thế cháu muốn gì? Điều tra bác về nguồn gốc tờ di chúc ấy, tìm hiểu xem người có tên Trần... là ai có phải không? - Hoa Tiên chưa kịp trả lời ông đã nói luôn giọng ngùi ngùi cay đắng - Cháu nghi ngờ bác cướp đi di chúc của người khác sao? Thiệt Tiểu Băng cũng khéo chọn bạn mà chơi thật
- Dạ thưa không - Hoa Tiên mất hết vẻ rụt rè, trở lại vẻ điềm tĩnh thường có của mình - Xin bác đừng hiểu lầm, Tiểu Băng không biết gì về chuyện này cũng như Tiểu Băng chưa 1 lần cho cháu xem qua tờ di chúc. Cháu đến đây vì lời ủy thác của 1 người. Anh ta chính là con trai của Trần Minh Nghĩa và Nguyền Gia Hân
Minh Nghĩa, Gia Hân! - 1 lần nữa ông Thành như bật lên khỏi ghế - Họ còn sống sao?
-Họ vẫn còn sống - Hoa Tiên nhìn thẳng vào mắt ông thầm đoán. Có 1 sự xót xa cay đắng nhưng không phải thù hằn. Như ông đã mỏi mòn từ lâu, trông chờ họ.
Ông mỏi mòn thật! Hai mươi mấy năm trời lặn lội kiếm tìm, biết bao công sức. Vậy mà họ lại ở cách ông 1 khoảng không xa
Ông vẫn chưa quên. Phải làm sao ông quên được, khi bản thân ông là 1 trong bộ ba Hân - Thành - Hàn đó? 1 thời ông đã si mê, say đắm cô bạn cùng học lớp 12 và cũng đã 1 thời đau khổ. Cuộc đời ông hơn 1/3 đã dính với họ rồi
-Bác à, bác sao vậy?
Hoa Tiên lo lắng khẽ lay tay áo gọi ông. Có 1 giọt lệ rưng rưng bên hốc mắt. Ông nhẹ dùng tay áo thấm đi
-Cháu mau dắt bác đi tìm họ. không cần có luật sư, không cần phải điều đình, bác bằng lòng trả. không phải trả mà là trao lại tờ di chúc ấy. Hai mươi mấy năm bác chỉ chờ đợi có ngày này
Dễ dàng và nhanh chóng đến thế sao? Hoa Tiên sững người nhìn ông không chớp mắt. Thật không ngờ trên thế gian này lại còn người quý trọng nghĩa tình hơn vật chất như ông vậy. Thật là xấu hổ cho mình! Hoa Tiên nghe thẹn với ý nghĩ. Trời ơi, vậy mà có lúc cô lại tưởng phải lấy 1/1không tổng trị giá gia tài để thuyết phục ông trao lại tờ di chúc. Cả Nhật Hạ cũng vậy, anh cũng sẽ không ngờ. Vì nếu ngờ, anh đâu cần muốn cô đi điều đình chứ
Chuyện sẽ đơn giản nếu như cô đồng ý dắt ông đến nhà Nhật Hạ gặp ông Nghĩa và bà Hân. Nhưng... như vậy sẽ bất công cho Nhật Tú
Anh cũng là con, anh phải được hưởng 1 nửa gia tài ấy. Và... Hoa Tiên vẫn chưa quên, Nhật Hạ đã năm lần bảy lượt bảo cô giấu kín chuyện này đừng cho Tiểu Băng và ba mẹ anh biết
-Sao vậy cháu - Ông Thành nôn nóng
Hoa Tiên tìm cách hoãn binh
- Dạ, nhưng nếu cháu không lầm, bác còn cuộc họp quan trọng với các cổ đông
-không gì quan trọng hơn việc bác được gặp lại Gia Hân và Minh Nghĩa - Ông Thành khoát tay - Dắt bác đi ngaỵ À, nếu như cháu không rảnh, có thể ghi địa chỉ ra đây, bác tự đi tìm
- Dạ - Hoa Tiên cảm giác khó xử. Cô không ngờ tình huống lại đổi chiều
-Cháu có thể yên tâm. Về thù lao nếu họ không thanh toánh, bác sẽ - Ngỡ cô ngập ngừng về chuyện tiền nong, ông nói
- Dạ không - Hoa Tiên đỏ mặt, cô xua tay - Vấn đề ở chỗ là cháu không biết nhà họ.
-Vậy thì giao dịch ra sao? - Ông Thành chau mày
- Dạ - Đã có cách thoát thân, Hoa Tiên trở nên lưu loát hơn - Họ sẽ đến văn phòng của cháu - Để xoa dịu ông, cô nói thêm - Bác cứ yên tâm, bao giờ họ đến tìm cháu sẽ điện cho bác
-Ờ - Ông Thành gật đầu, mặt tràn đầy thất vọng. Vậy mà ông cứ ngỡ sắp được gặp lại cố nhân đến nơi rồi
- Dạ thưa bác, cháu về - Sợ ngồi lâu sẽ làm lộ ý đồ, Hoa Tiên đứng dậy gật đầu chào từ giã. Nhật Tú hẳn đang nóng lòng chờ cô ở văn phòng. Cô đã hứa sẽ lén dắt anh đến nhà ông Nghĩa.
-Anh Nhật Tú, nếu 1 bên là gia tài lớn, 1 bên là mẹ và anh ruột, anh sẽ chọn cái nào? - Hoa Tiên ướm thử ý Nhật Tú sau khi anh cho xe chạy được 1 đoạn dài
-Tôi sẽ chọn mẹ.
Nhật Tú nói không cần suy nghĩ và Hoa Tiên biết anh đang nói thật. không ai có thể nói dối với ánh mắt sáng trong như vậy. Tự nhiên cô cảm phục anh và cảm thấy mình có trách nhiệm trả lại cho anh sự công bằng. Nửa phần gia tài đó, anh đáng được hưởng
-Hoa Tiên à, sao mà tôi hồi hộp quá! - Đang lái xe, Nhật Tú bỗng quay sang nói với Hoa Tiên - Tôi thật không hình dung nổi mẹ tôi như thế nào? Và không biết vì sao bà lại bỏ tôi?
-Thế anh có trách mẹ anh không?
-không - Nhật Tú lác nhẹ đầu. Thấy cô như chưa tin, anh nói - Vì tôi đoán mẹ tôi có nỗi khỗ tâm riêng, không thì chẳng bao giờ bà bỏ tôi đâu
-Anh thật là rộng lượng
Hoa Tiên hài lòng cươi với anh. Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ. Nhật Tú tắt máy xe, ngơ ngác
-Nhà của mẹ tôi đây sao? - Rồi anh chắc lưỡi, giọng đầy chua xót - Thật không ngờ hoàn cảnh của mẹ và anh tôi lại khó khăn và cực như vậy. Nhưng không sao, đã có tôi, tôi sẽ làm cho họ được hạnh phúc hơn
-Nhật Hạ, đã dẫn bạn về đến nhà, sao không vào còn đứng lấp ló làm gì đó
Giọng bà Hân chợt vang lên trìu mến ở sau. Nhật Tú quay đầu nhìn lại rồi chết điếng cả người. Mẹ đấy ư? Chao ôi, sao bà lại gầy gò, yếu đuối, đáng thương vượt xa trí tưởng tượng của anh. 1 cái gì giống như nỗi cay đắng dâng lên thắt nghẹn trái tim anh. Gặp lần đầu thôi sao anh bỗng nghe thương bà quá. Đó có phải tình máu mũ thiêng liêng như người đời thường nói
-Con sao vậy? - Bước lại gần, bà dùng chiếc khăn vắt trên vai lau nhẹ dòng mồ hôi rịn ra từ thái dương anh - Vào nhà đi, nắng quá cảm bây giờ
-Mẹ! - Nhật Tú không ngờ và Hoa Tiên cũng không ngờ, tiếng mà bật ra khỏi miệng anh 1 cách tự nhiên không gượng gạo. Phút giây này, anh chỉ muốn ôm bà thật chặt, rồi đặt lên gò má nhăn nheo của bà những nụ hôn thật kêu, thật nồng nàn
-Cái thằng! - Sau 1 phút lặng người xúc động vì cái xiết tay đầy cảm xúc của con, bà Hân như mắc cỡ vả nhẹ vào tay anh 1 cái - Lớn già đầu mà cứ như con nít, không sợ bạn cười chọ Rồi bà quay sang Hoa Tiên nói đỡ cho con - Giỡn vui thôi, mẹ con tôi thường âu yếm với nhau như vậy lắm. À mà quên, mãi nói chuyện, vào nhà chứ
- Dạ - Đưa mắt ngó Hoa Tiên, Nhật Tú lơ lửng bước theo bà
Bước qua ngạch cửa, anh tự hỏi lòng sao lại lặng yên chấp nhận cho bà lầm lẫn? So anh không đính chính, không rút lui thực hiện đúng như kế hoạch đã bàn với Hoa Tiên?
Thật không ngờ, anh thật không ngờ tình huống lại xoay chiều, cũng như không ngờ nổi việc mình nhìn mẹ 1 cách dễ dàng và đơn giản. Như trong tiềm thức, như sâu xa lắm anh với bà có mối quan hệ thân thương. Để chỉ cần 1 ánh mắt của bà cũng đủ làm anh rung động. Rồi anh sẽ ra sao? Ánh mắt Hoa Tiên cũng nhìn anh như hỏi, tiếp tục màn kịch bắt buộc này hay sớm nói cho bà hiểu? Chưa kịp trả lời cô, Nhật Tú đã nghe giọng 1 người đàn ông vang lên thật hiền hoà
-Mẹ con 2 người làm gì mà vui vậy? Định cho lão già này ra rìa hả?
-Ông này! - Bà nhẹ đấm lên vai ông như cô vợ trẻ, rồi hạ giọng thì thầm - Đừng làm con xấu hổ, hôm nay nó lại dắt về 1 cô bạn gái, trông xinh xắn lắm
-Vậy hả? - Tấm màn lay động rồi ông Nghĩa ló đầu ra ngoài. Đôi mắt ông thấp thoáng niềm vui nhìn Nhật Tú và Hoa Tiên má đỏ bừng xấu hổ. Cô gái này sao ông có cảm tình nhiều hơn cô gái lanh chanh đã đến đây lúc trước
-Nhật Hạ, mời bạn ngồi đi con, làm gì mà đứng ngây người ra vậy? - Ông khẽ nhắc khi thấy cả 2 đứng sững giữa phòng khách - Ngồi đi Hoa Tiên
Nhật Tú khẽ bảo cô luật sư, lòng ấm lên khi nghe bên trong tiếng ông Nghĩa thì thầm với vợ.
-Chắc thiệt rồi, coi điệu bộ lần này thằng nhỏ ra chiều bẽn lẽn và lúng túng lắm
-Vậy mình làm sao ông?
-Thì ở sau cho tụi nó tự nhiên nói chuyện. Mà bà đi chợ hôm nay đồ ăn có khá không? Hay làm đại con gà cho tụi nó ăn
-Nhưng con gà sắp đẻ rồi - Giọng bà như tiếc nuối
-Kệ đi mà, mấy thủa con nó dắt bạn về nhà, bà không muốn làm đẹp mặt nó sao?
Tiếng bà chắt lưỡi rồi tiếng gà kêu quang quác phía sau
-Nhật Tú à, rồi mình tính sao anh? - Hoa Tiên khẽ gọi, đưa Nhật Tú thoát khỏi dòn suy tưởng. Ngẩng đầu lên anh quyết định thật nhanh
-Chúng ta về thôi
-Về? - Hoa Tiên kêu lên, ngơ ngác bước theo anh, rồi thầm hỏi nếu cô là anh, cô sẽ xử sao trong hoàn cảnh này? Thật là không tưởng nổi, chắc là đau khổ lắm. Tự nhiên cô đặt tay mình lên vai anh như chia sẻ.
Nhưng thật không may cho họ, tình huống này chưa gỡ đã vướng thêm tình huống khác phức tạp hơn. Nhật Hạ vừa về tới, anh đang dựng xe trước cổng nhà
-Sao giờ anh?
Là luật sư mà mặt Hoa Tiên tái mét. Tay cô lạnh cóng trong bàn tay anh nóng ấm
-Bình tĩnh - Giọnga anh vẫn thản nhiên như chẳng có chút xúc động nào - Chuyện đã đến đây rồi, ta cho hạ màn luôn
-Nghĩa là...
Hoa Tiên chưa hỏi hết câu Nhật Hạ đã đẩy cửa bước vào, chưa nhìn thấy Nhật Tú nên ngỡ Hoa Tiên đến tìm mình, anh kêu lên mừng rỡ
-Hoa Tiên đó hả? Sao chuyện tờ di chúc ấy cô giải quyết đến đâu rồi?
Chưa kịp chào hỏi đã quan tâm tờ di chúc. không cố ý mà mặt Hoa Tiên nhăn lại. Sao cũng cùng 1 gương mặt mà cô kẻ ghét người thương vậy?
-Ông ta đòi bao nhiêu hả? Ủa... - Bây giờ Nhật Hạ mới nhận ra trong nhà mình còn 1 người đàn o6ng nữa. Anh cúi đầu chào rồi kêu lên hốt hoảng khi thấy người ấy quá giống mình - Ôi! Sao lại như vậy chứ? Anh là ai?
-Là 1 người bất hạnh, không giống như anh được vòng tay mẹ nâng niu ôm ấp suốt tuổi thơ đến lúc trưởng thành - Bước lên 1 bước, Nhật Tú hằn học nói
-Anh nói vậy nghĩa là sao? - Nhật Hạ té ngồi xuống hoang mang - Hoa Tiên, chuyện này là thế nào? Cô giải thích đi
Nhìn Nhật Tú, Hoa Tiên từ tốn
-Chuyện cũng không lấy gì làm ngạc nhiên nhiều. Nhật Tú đây chính là người em ruột song sinh của anh đã thất lạc hai mươi mấy năm dài
Xoảng!
Tiếng đổ vỡ kịp thời đã làm Nhật Hạ như bừng tỉnh. Ngước mắt nhìn lên, anh thấy mẹ đứng chết lặng sững sờ nơi ngạch cửa. Tô cà ri gà văng tung toé dưới chân. Đôi mắt mở to hoảng loạn, bà như không tin những gì mình đang thấy kia là sự thật
-Cái gì đó? - Nghe tiếng đổ vỡ, ông Nghĩa vội vã bước ra, tay còn cầm theo dĩa bún. Và cũng như bà, chiếc dĩa bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Ông lặng nhìn 2 gã thanh niên giống nhau như đúc mà không phân biệt được ai là con mình
-Ba, mẹ chuyện này như thế nào? - Nhật Hạ lao đến, lay mạnh người bà Hân hỏi như chất vấn - Có thật con còn 1 người em song sinh bị thất lạc không? Sao từ bao giờ này con không nghe mẹ nhắc?
-Nói đi bà, có chuyện gì vậy? - Đôi mắt ông nhìn bà thiết tha chờ đợi. Im lặng, thời gian như kéo dài vô tận trong tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thình thịch trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Ai cũng chờ câu trả lời quyết định của bà, nhất là ông. Trời ơi, trái tim ông như muốn nổ tung rồi mà bà còn kéo dài phút giây hồi hộp. Rõ ràng, cậu bé đó không thể là đứa bé song sinh cùng Nhật Hạ. Dù đã hai mươi mấy năm rồi, ông vẫn chưa quên. Lần đó, chính ông đã đưa bà vào bệnh viện và cũng chính ông hớn hở bế đứa bé từ tay cô y tá
Vậy thì... đứa bé đó là ai? Sao lại giống Nhật Hạ như khuôn đúc? Lẽ nào nó là con riêng của bà? Ông nghĩ miên man rồi giật mình đưa tay lau mồ hôi trán. Ồ không, không nên nghĩ Gia Hân như vậy. Khi về với ông, cô hãy còn là trinh nữ và suốt hai mươi mấy năm chồng vợ, bà chưa 1 phút xa lìa ông. Và... dù cho không có những yếu tố trên, ông cũng không cho phép mình nghi ngờ vợ. Bởi tình yêu của bà dành cho ông cao thượng và mênh mông lắm, ông phải tôn trọng và tin bà mới được
Vậy thì, bà nói đi, đứa bé đó ở đâu rả Sao lạ lùng, hy hữu, hoang đường như cổ tích
-Mẹ, mẹ nói đi - Nhật Hạ lại nóng lòng giục giã - Anh ta là ai?
-Mẹ... - Nhắm mắt lại, bà nói trong nỗi sợ hãi kinh hoàng - Mẹ... mẹ cũng không biết nữa
Câu nói vô tình nhưng sao như sét nổ trúng đầu Nhật Tú. 2 tai ù đi, anh có cảm giác đất vừa nhào lộn dưới chân mình. Bao nhiêu ấn tượng đẹp và người mẹ biến mất khỏi lòng anh. Quai hàm bạnh ra vì cay đắng, Nhật Tú thật không ngờ, trên thế gian này lại có người mẹ nhẫn tâm như thế. Vậy mà... anh chua chát tự cười mình. Có lúc anh đã mơ thấy bà cười hạnh phúc trong nước mắt. 2 tay dang rộng, bà ôm anh vào lòng rồi hôn thật nhiều lên trán, lên mặt anh như thể bù lại những tháng năm dài xa vắng
-Này anh bạn, bây giờ thì anh nghe rõ rồi chứ? Mẹ tôi bảo không quen biết với anh
Niềm đắng cay lại chồng thêm cay đắng bởi câu nói lạnh lùng vô cảm của người anh ruột. Nhật Tú chua xót đưa mắt nhìn Nhật Hạ. Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? Mẹ đã không nhận, lẽ nào anh cũng không nhận ra em bằng linh cảm? Chúng ta cùng lớn lên trong bụng mẹ mà
không nỡ nhìn Nhật Tú khắc khoải với niềm đau thất vọng, Hoa Tiên nhẹ nắm tay anh
-Chuyện có lẽ còn nhiều uẩn khúc khó giải bày, chúng ta về bàn lại với bác trai
-không cần đâu - Nhật Tú vung mạnh tay rồi vụt chạy đi nhanh. Niềm tin về cuộc đời trong anh như tắt hẳn
-Khoan đã - Bà Hân chợt chồm lên gọi đuổi theo nhưng không kịp. Dường như linh cảm 1 người mẹ vừa báo cho bà biết. Cậu ta chính là máu mủ của bà. Nhưng... bà đã sanh lúc nào? Sao bà không biết? Hay là... 1 nỗi sợ hãi thắt nghẹt lấy trái tim bà, cùng lúc trước cửa vang lên giọng cười ma quái của Trần Liêm
-Hay quá! Tôi thật không ngờ tình huống lại diễn ra 1 cách hay ho ngoài dự định
-Ông muốn gì? - Nhật Hạ hung hăng bước lên 1 bước. Đôi mắt anh như toé lửa khi nghĩ đến phần gia tài của mình đang bị hắn chiếm dụng - Ra khỏi nhà tôi lập tức
-Coi kìa. Cậu bé làm gì mà hung hăng vậy? - Trái với thái độ hung hăng, giận dữ của anh, Trần Liêm từ tốn bước vào nhà, tay nựng khẽ lên má anh 1 cái - Coi chừng... hỗn đó
-Mày muốn gì? - Quai hàm bạnh ra, 2 bàn tay nắm vào nhau kêu răng rắc, ông Nghĩa cố ghìm lòng không nóng giận - Cái mày cần đã được, sao còn theo phá quấy tao nữa chứ?
-Chú Út à, chú nói vậy thật oan cho cháu - Trần Liêm vờ làm ra vẻ ỉu xìu - Chú bảo cháu đã được cái mình cần. Nhưng thật sự chú đã cướp không vợ cháu
-Mày ăn nói cho cẩn thận, Gia Hân là thím của mày
-À vâng, cháu quên mất - Trần Liêm lại làm ra vẻ sợ hãi - Xin lỗi thím
-Mày muốn gì ở đâ, nói lẹ! - Nhật Hạ hét lớn, hài lòng hình dung ra gương mặt tiu nghỉu của hắn trước phiên toà. Với tài năng của Hoa Tiên, hắn sẽ phải thua, phải trả lại tất cả gia tài
- Đừng tự đắc thế chú em - Trần Liêm lại nhẹ vuốt má Nhật Hạ như thể anh là con của hắn. Mặc kệ cái quẹt tay ghê tở của anh, Trần Liêm cười hềnh hệch - Thôi được, nếu mọi người muốn tôi nhanh gọn thì tôi đi vào thẳng vấn đề đây. Tôi đến để nhận con
-Nhận con?
Ông Nghĩa tròn đôi mắt. Trần Liêm nhẹ gật đầu thản nhiên
-Ờ phải rồi. Ôi! - Hắn lại vỗ vào đầu như chợt nhớ - Đãng trí, mãi nói mà quên giới thiệu, thằng bé vừa chạy ra ngoài hoảng loạn vì bị các người phủ nhận đó là Nhật Tú, là con ruột của tôi và cũng là đứa con sonh sinh với cậu bé này
-Mày đừng ngậm máu phun người - Ông Nghĩa như không còn kìm chế nổi, hét lớn - Nhật Hạ là con của tao
-Con của chú! - Trần Liêm kêu lên lạ lẫm rồi bỗng phá ra cười như vừa nghe 1 câu chuyện hoang đường - Con của 1 người không có tinh trùng trong tinh dịch. Ôi! Là 1 bác sĩ mà chú lại có thể nói được điều này, đúng là không tin nổi
-Trần Liêm, tôi van anh...
Bà Hân như không còn sức chịu đựng gục đầu xuống thành ghế sa lon, trong lúc ông Nghĩa như nhảy dựng lên. Ông nắm cổ áo Trần Liêm lay mạnh
-Cái gì, mày nói cái gì? Tao mà... vô lý
-Vô lý hay không thì chú cứ tự đi tìm hiểu - Trần Liêm nhẹ gỡ tay ông ra khỏi áo mình rồi quăng xuống bàn 2 bản xét nghiệm
-Còn đây là kết quả xét nghiệm gen và nhóm máu của tôi và Nhật Tú, chú có thể đưa Nhật Hạ đến bệnh viện kiểm tra để hiểu rõ hơn lời tôi nói... - Hắn quay qua Nhật Hạ từ nãy giờ như hoá đá - Con à, đừng hy vọng giành lại gia tài với danh phận con trai Trần Minh Nghĩa. Khôn hồn thì theo cha hưởng giàu sang phú quý
Lại đưa tay lên bẹo má Nhật Hạ, Trần Liêm bỏ đi không quên buông lại tràng cười ngạo nghễ
-Có thật vậy không? - Đôi mắt ông nhìn bà như hỏi. không dám nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt bà lẩn tránh như 1 lời xác nhận
Trời ơi! Đấm mạnh tay xuống bàn, ông chợt hiểu vì sao bà lại hét lên, giận dỗi mỗi lúc nghe ông chọc bảo Nhật Hạ là con riêng của bà. Thì ra, câu nói đùa đã trở thành sự thật. Ông là 1 gã đàn ông bất lực vô sinh. Nhưng chẳng thà ông chấp nhận cô đơn, sống hiu quạnh không con bên tình yêu trọn vẹn của bà. Gia Hân, tại sao em nỡ cắm sừng lên đầu tôi? Mấy chục năm rồi tôi đã sống bằng niềm hạnh phúc, mông lung giả tạo
-Anh Nghĩa - Bà chợt kêu lên nức nở, khi thấy ông đứng dậy - Hãy nghe em giải thích. Sự thật là...
-không còn gì để giải thích nữa đâu - Giọng ông ngậm ngùi, pha chút đau đớn - Em đã dối tôi hai mươi mấy năm, bao nhiêu đó quá đủ rồi
- Nhưng mà em...
- Đối với tôi, giây phút này mọi lời giải thích của em đều vô giá trị - Ông bước thẳng vào phòng
-Ôi,anh làm gì vậy? - Bà kêu lên hốt hoảng khi thấy ông trở ra, tay xách theo chiếc túi du lịch nhỏ - Ông định đi đâu?
-Về với cuộc đời thật của tôi
không ngoái lại nhìn bà, chân ông đều đặn bước ra đường. Bà Hân đuổi theo ông
-không, anh đừng đi, em thật sự không có lỗi với anh, hãy cho em giải thích
-Bà vào đi - Ông quay lại nhìn bà rồi gào lên đau khổ - Bà vào đi, hãy để tôi yên
Rồi không để bà kịp có lời nào ngăn cản nửa, ông vụt chạy đi nhanh. Sau lưng ông, bóng 1 người con gái cũng chạy theo.
Tại sao mình lại làm như vậy? Giờ bình tâm ngồi trước phòng cấp cứu, cô mới tự hỏi mình như vậy. Chứ lúc đó cô chỉ biết có 1 việc: Cứu người
Cái gì đã thôi thúc cô bỏ dở buổi karaokê đang hào hứng với đám bạn thân chạy như bay đến nhà Nhật Hạ, để rồi phải chứng kiến 1 sự thật thương tâm? Cô không biết, và không biết đó có phải là linh tính, là thần giao cách cảm như các nhà tâm lý thưỜng phân tích. Cô chỉ nhớ là lúc đó lòng bỗng cồn cào nghe nhớ anh vô hạn. Bảo đám bạn chờ 1 chút, cô chỉ muốn rủ anh đến cuộc vui
Cô đến nhà anh, đúng vào lúc Nhật Tú vụt bỏ đi rồi Hoa Tiên cũng chạy theo anh. Sự việc ồn ào đã kích thích trí tò mò của cô và cô đã đứng yên nghe không sót 1 tình tiết nào của câu chuyện
Cô còn đứng đó và đứng mãi nếu như ông Nghĩa không bỏ đỉ Tại sao cô chạy theo ông mà không vào vỗ về Nhật Hạ? đến bây giờ, đó vẫn là câu hỏi lởn vởn trong óc cộ Có lẽ, cô thấy ông thật tội nghiệp đáng thương. Cô sợ Ông làm 1 việc gì đó dại dột nguy hại đến bản thân
Điều lo sợ đó đã xảy ra. Vì cô chạy cách xa ông 1 khoảng nên không thể phân biệt được là ông đã lao đầu vào xe tự tử, hay đây chỉ là 1 tai nạn bình thường đối với 1 người đầu óc đang bấn loạn như ông
không cần phải suy nghĩ, Tiểu Băng thấy mình hốt hoảng lao ra đường chận 1 chiếc tắc xi rồi hối anh tài xế chạy như bay đến phòng cấp cứu
Ông có chuyện gì không? Tiểu Băng hết đứng lại ngồi, bồn chồn ngó vào ngọn đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Sao lâu quá rồi mà chẳng có bác sĩ nào trở ra thông báo tình hình cho cô rõ vậy? Cầu trời, cầu trời... 2 tay chấp trước ngực, Tiểu Băng vái cho ông được tai qua nạn khỏi
-Tiểu Băng, con sao vậy? - Nghe tiếng cửa mở Tiểu Băng mừng rỡ quay đầu lại. Song không phải cửa phòng cấp cứu mà là cửa ra vào. Ông Thành đang hớt hải chạy vào - Trời ơi, vậy mà lúc nãy nghe thằng Tài bảo còn vào phòng cấp cứu. Tim ba như muốn nhảy ra ngoài. Mà sao con vào đây? Con chờ ai vậy?
-Ba à! - Tiểu Băng nhăn mặt khi nghe ông nói quá to - Đây là bệnh viện, không phải trong cuộc họp đâu
-À, ba quên - Ông hạ giọng - Mà con chờ ai vậy? Có phải bạn trai con không?
-Trời ơi, ba nói vậy hả? Thiệt là...
Lời cằn nhằn chưa dứt, cửa phòng cấp cứu bỗng bật mở. Ông Nghĩa nằm trên chiếc băng ca, từ từ được đẩy ra, Tiểu Băng bỏ mặc cha, chạy đến nắm tay 1 bác sĩ, lo lắng hỏi
-Bác sĩ, ông ta có sao không?
- không nặng lắm, nhưng bị mất máu nhiều. Cần phải tĩnh dưỡng thêm
- Dạ! Cám ơn bác sĩ! - Thở phào ra mừng rỡ như chính mình vừa thoát nạn - Tiểu Băng vui vẻ quay sang ông Thành - Ồ, không sao rồi, mà ba... ba sao vậy? - Cô lay mạnh người cha khi thấy ông đứng thẫn thờ như hoá đá
-Minh Nghĩa - Ông Thành nói 1 mình - Đúng là Minh Nghĩa thật rồi, sao ông ta lại ở đây?
-Bộ ba có quen với ông ta hả?
Tiểu Băng nghiêng đầu nhìn ông ngơ ngác. Như sực tỉnh, ông nắm lấy tay cô chặp cứng
-Tiểu Băng, mau nói cho ba biết có phải ông ta là Minh Nghĩa, và tại sao con lại quen với ông ta chứ?
-Thì quen là quen, ba làm gì mà nắm tay con đau điếng
Tiểu Băng vùng vằng giật mạnh tay mình khỏi tay chạ Ông Thành nóng lòng
-con nói đi, chuyện này với ba quan trọng lắm
-Vậy hả? - Tiểu Băng làm ra vẻ sắp kể rồi đột ngột chuyển đề tài - Nhưng mà con đói bụng quá kể không nổi
-Con khỉ này
Ông Thành cốc nhẹ xuống đầu cộ Nóng ruột thật, nhưng ông cũng phải chiều, dắt cô xuống căn tin bệnh viện. Rồi vừa ăn, Tiểu Băng vừa chọc tức cha bằng cách kéo dài câu chuyện. Bắt đầu từ lúc cô đánh rơi tờ di chúc, bị Nhật Tú nhặt được lại tưởng lầm là Nhật Hạ. Để bao nhiêu rắc rối của cuộc đời nảy sinh từ đó
-không thể nào! - Nghe xong, tự nhiên ông Thành đập tay xuống bàn giận dữ - không thể nào mà
-Ba! Người ta nhìn kìa - Tiểu Băng kép cánh tay ông - Nhưng cái gì mà không thể nào? - Rồi cô kêu lên giận dữ - Ba cho rằng con kể láo phải không?
Cô hờn dỗi bỏ đi. Ông Thành không đuổi theo con. Đốt 1 điếu cìgà ông nghe tâm tư ngập tràn bao ý nghĩ
không, ông không bao giờ tin GH ngoại tình. Càng không thể tin cô ngoại tình cùng tên Trần Liêm đó. Trong cuộc đời nhân hậu của mình, nếu có phải ghét ai, thì hắn là người đầu tiên bị cô căm ghét
Vậy mà... Ông nghe giận Minh Nghĩa quá. Sao mà hồ đồ quá vậy? Chưa gì đã nghe người ta nghi vợ của mình rồi. Minh Nghĩa ơi, ông thật là ngu ngốc, hạnh phúc 1 đời đã bị Ông 1 phút sai lầm đánh đổi
Nhưng nói đi rồi nghĩ lại, ông thấy mình không nên đổ hết lỗi cho Minh Nghĩa, là đàn ông ai không ích kỷ, thử nghĩ nếu ông ở vào địa vị Minh Nghĩa, ông có chịu nổi không
Chắc là không! Ông Thành tặc lưỡi rồi tự lắc đầu. Ông là chúa ghen, chúa hồ đồ ích kỷ, nhắc lại còn nghe vui, lần ấy Tiểu Hàn chỉ mới đứng trước cửa nói chuyện với bạn trai, mà có phải bạn trai đâu, cô ta là con gái chỉ mỗi tội hớt tóc cao, lại mặc áo thun và quần jean, báo hại ông 1 lần ghen xộ.
Còn chuyện của GH - Minh Nghĩa. Theo lời kể của con, chắc không giản đơn hiểu lầm như chuyện của ông với Tiểu Hàn đâu. Song sự thật như thế nào? Ông quyết không tin GH ngoại tình với Trần Liêm. Dù bắt ông chết ông cũng không tin
-Nhật Hạ, kết quả kiểm nghiệm đã có con còn chưa tin lời ba nữa sao? - Giọng Trần Liêm vang lên sát bên tai trìu mến, như giọng người cha hiền hoà lâu ngày lạc mất đứa con. Nhật Hạ lại không thấy lòng rung động. Mắt chăm chăm nhìn tờ kết quả khám nghiệm mà anh như không đọc được gì
Sự thật là đây sao? Chua chát quá. Kẻ mà anh khinh bỉ thù hằn nhất lại là cha ruột của anh. Trời ơi, anh biết phải tin ai? Giữa 2 câu chuyện thương tâm ấy, câu chuyện nào có sức thuyết phục anh hơn?
Thật không sao phân biệt nổi. Đúng vậy, Nhật Hạ không biết nên tin vào câu chuyện mẹ phân bày hay tin vào câu chuyện Trần Liêm vừa kể. Nhưng dù sao, câu chuyện của Trần Liêm cũng có sức thuyết phục hơn
Các kết quả xét nghiệm đã đầy đủ, chứng tỏ anh cùng Trần Liêm chung nhóm máu kiểu di truyền. Sao anh còn phân vân nghi hoặc chứ?
-nếu con không tin thì thôi vậy - Trần Liêm làm ra vẻ thiểu não đứng lên - Dù sao với con, Minh Nghĩa cũng có công dưỡng dục, con cũng nên coi ông ấy như bạ Còn phần ba, coi như vô phước vô phần vậy. Có điều - Ông làm ra vẻ ngập ngừng - Phần tài sản đó, ba tiếc là không thể chia cho con được. Bởi ông nội đã dặn rõ ràng trong di chúc, phần tài sản đó không được chia 5 sẻ 7. Thôi ba về đây...
-Ba! - Tiếng ba thốt lên từ lúc nào, Nhật Hạ cũng không biết nữa. Chỉ biết là trong lòng anh có 1 cái gì thật mạnh vừa thúc giục anh. Tình phụ tử thiêng liêng hay vì mớ tài sản quá lớn kiả Nhật Hạ không biết. Anh chỉ cảm thấy là quá bất công nếu phần tài sản ấy chỉ chia cho 1 mình Nhật Tú
Hắn là cái gì chứ? Là 1 bào thai cùng lớn lên trong bụng mẹ với anh. Lại cùng sanh 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm nữa, nếu lấy lá số tử vi thì số mạng của anh và hắn phải như nhau
Hai mươi mấy năm dài, Minh Nghĩa đã tước bỏ của anh biết bao cơ hội. Tuổi thơ anh phải uống sữa bò trong lúc Nhật Tú được dưỡng nuôi bằng sữa hộp cao cấp
Anh phải lang thang chạy xin việc sau khi phải cố công học để lấy cho xong mảnh bằng đại học. Còn hắn, nhởn nhơ chơi, mở mắt ra, ghế giám đốc đã dâng sẵn trước mắt rồi
Hắn ngạo nghễ cỡi xe hơi đời mới đi cua gái, trong lúc anh cọt kẹt chiếc xe đạp cà tàng đã lỏng sên, bung ốc. Hắn đến nhà hàng còn anh thì ngồi ở quán lề đường ăn từng tô hủ tiếu
không, không thể bất công như vậy được. Nhật Hạ nghe trái tim mình thắt lại khi 1 mai toàn bộ tài sản đó nằm trong tay Nhật Tú. Tất cả là của anh, hắn không có quyền tranh đoạt
-Sao Nhật Hạ, con suy nghĩ kỹ rồi chưa? 1 tuần nữa ba phải bay về Mỹ - Đoán chừng bao nhiêu thời gian cũng đủ để anh tự đấu tranh, Trần Liêm lên tiếng nhắc - Ba không còn nhiều thời gian để kiên nhẫn đợi con đâu. Luật sư đã sẵn sàng thủ tục chuyển tất cả gia tài của ông nội vào tài khoản của ba và Nhật Tú
-Con sẽ theo ba - Câu nói lại tự nhiên thốt ra từ cửa miệng theo bản năng của lòng ích kỷ. không, anh không thể để Nhật Tú chiếm trọn phần gia tài đó. Anh đã thiệt thòi nhiều, cần phải được đền bù
-Vật thì theo ba - Giấu nụ cười đắc thắng, Trần Liêm đi ra cửa - Ba sẽ nhờ luật sư làm thủ tục nhận con
-Nhưng... - Nhật Hạ thoáng bâng khuâng đưa mắt ngó vào phòng. Trong ấy, bà Hân đang cần nhờ anh săn sóc
-không nhưng gì cả - Trần Liêm vờ nổi nóng, ông gắt - Đi hay không dứt khoát 1 lời đi
-Con đi - Nhật Hạ đứng lên khỏi ghế, nhủ lòng sẽ trở lại ngay, sau khi làm xong thủ tục. Anh không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này
-Nhật Hạ... - Bước chân vừa qua ngạch cửa, Nhật Hạ bỗng nghe tiếng mẹ kêu lớn sau lưng. Thì ra bà đã tỉnh và trộm nghe tất cả những gì 2 người nói với nhau. Gương mặt xanh xao, nhưng sao giọng bà cương quyết quá - Hắn không phải là ba của con, con trở lại mau
-Mẹ - Nhật Hạ kêu lên mừng rỡ khi thấy bà bước hẳn ra khỏi phòng - Mẹ tỉnh rồi, vậy mà con cứ sợ...
-Mẹ muốn con ở lại... - Đôi mắt mở to giọng bà rõ ràng, rành mạch - Hắn không phải là người tốt
-Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của con - Đưa mắt như bảo Trần Liêm chờ 1 chút, Nhật Hạ bước lại gần bà - Mẹ à, con không thể không nhận ba con được
-Mẹ đã bảo hắn là thằng khốn nạn, tiểu nhân vô liêm sỉ - Giận dữ, bà Hân hét lớn - Con phải trở vào lập tức
-nhưng mà...
-Con...
-Tôi chỉ cho cậu 1 cơ hội cuối cùng này thôi - Trần Liêm buông giọng lạnh lùng - 1 là theo tôi làm thủ tục, 2 là ở lại với bà ấy. Nào, quyết định mau đi
Nhật Hạ rối trí. Cả mẹ và Trần Liêm đều quyết liệt, anh phải làm sao đây
-Nhật Hạ, ở lại với mẹ đi con - Đôi mắt bà van nài làm anh thoáng chùng lòng. Nhưng...
-Cậu đừng hối hận nếu toàn bộ tài sản đó mang tên Trần Nhật Tú - Trần Liêm nhấn mạnh rồi quay lưng đi ra cửa
-Ba, đợi con với... - Sự tham lam đã thắng con tim tình cảm. Đưa mắt nhìn ba Hân như xin lỗi, rồi bỏ mặc bà đứng đó với nỗi đau uất nghẹn, Nhật Hạ chạy đuổi theo ông
-Nhật Hạ! - Bà Hân gọi lớn theo anh rồi té ngồi xuống ghế như không còn sinh lực. Niềm an ủi, yêu thương nhất đời cuối cùng rồi cũng bỏ bà chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền.