Chương 10

- Làm sao mà tôi biết mà anh hỏi? - Đôi mắt tròn ngơ ngác.
Nhã Chí giật mình:
- Cái gì, tôi đã bảo cô làm công tác tư tưởng cho mẹ tôi rồi. Sao cô chưa biết chứ? Hay là cô chẳng làm gì?
- Sao không làm? - Kỳ Duyên cãi lại - Cho anh hay, tôi đã phải bỏ sáu chục ngàn tiền túi ra rồi đó.
- Bỏ tiền ra, nhưng để làm gì? - Nhã Chí chau đôi mày không hiểu.
Kỳ Duyên nói gọn lỏn:
- Thì mua hoa. Mỗi ngày một bó hoa... liên tiếp sáu ngày trời... Tôi thay bác Vinh mua hoa tặng dì Thủy tỏ tình rồi. Anh còn bảo tôi không làm gì hả?
- Đích thân... cô mua hoa tặng mẹ tôi ư? - Tái mặt, Nhã Chí cà lăm hỏi.
Kỳ Duyên trề môi:
- Tôi không đến nỗi ngu như anh tưởng. Tôi nhờ con bé Tý bên nhà tặng giùm. Còn dặn nó nói là của một ông nhờ gởi tặng.
Chậm nhanh mồ hôi trên trán, Nhã Chí như bị hụt hơi:
- Mười ngàn một bó hoa... mà hoa gì chứ?
- Hoa hồng! - Kỳ Duyên nói như khoe - Đừng lo... tôi có bảo bà bán hoa bọc vào giấy kiếng đàng hoàng, đẹp và sang trọng lắm.
Đẹp và sang trọng lắm. Nhã Chí không biết mình nên cười hay khóc nữa. Kỳ Duyên ngây thơ quá. Cô không biết trong các loại hoa, mẹ ghét nhất hoa hồng. Càng không hiểu sự đời. Lẽ nào, đường đường một tỷ phú như ba, lại đi cầu hoà vợ bằng những bó hồng chỉ đáng gía mười ngàn đồng. Mẹ thông minh lắm, chắc chắn sẽ đoán được chuyện này do anh và Kỳ Duyên sắp đặt thôi. không khéo lại giận luôn ba thì khổ...
Ờ! Nhắc đến ba mới nhớ, anh đã bỏ ông ngoài đầu hẻm nãy giờ khá lâu rồi. Hẳn lẽ ông đang nóng lòng chờ.
- Nhã Chí, anh đi đâu vậy? - Thấy anh đứng lên Kỳ Duyên gọi theo. - Cho tôi đi với...
0 trả lời cô, Nhã Chí bước đi lững thững. Xôi hỏng bỏng không rồi. Trời ơi! Sao anh không nhớ, Kỳ Duyên là chúa đãng trí, là cô gái hậu đậu nhất trần gian.
- Bác Vinh ơi! Cháu đến rồi đây.
Chẳng để ý tới vẻ thất vọng của Nhã Chí, vừa ra đến đầu hẻm Kỳ Duyên đã nhảy cẫng lên gọi lớn. Rồi ngơ ngác nhìn quanh khi không nghe thấy tiếng trả lời:
- Ủa, sao không có vậy? Nhã Chí, bác Vinh đâu?
Đang nóng lòng lo không biết ba bị lạc đi đâu, chợt bị Kỳ Duyên gắt hỏi, Nhã Chí quay lại gây luôn:
- Làm sao tôi biết mà cô hỏi. Cái gì cũng tại cô không?
- Sao tại tôi chứ? - Kỳ Duyên cũng không vừa.
Nhã Chí hầm hầm:
- Nếu tôi không vì cãi với cô thì đâu đến nỗi. Trời ơi, ba tôi đi đâu chứ? không chừng đã bị bọn trấn lột bắt mất rồi.
- Còn ở đó mà la mắng - Kỳ Duyên lo lắng - Mau chia ra tìm bác Vinh đi.
Hừ cô một cái, Nhã Chí quay lưng đi thẳng.
Trề dài môi, Kỳ Duyên lầm bầm mắng theo:
- Đồ vô ơn bội nghĩa. Nhờ người ta còn mắng người ta nữa... thiệt là... - Bỗng bỏ ngay câu nói, Kỳ Duyên nhìn chăm chăm về phía trước. Cô đã nhìn thấy bác Vinh rồi, ông không bị bọn trấn lột bắt đi, chỉ đứng cạnh gánh chè của dì Thủy thôi.
0 thèm kêu Nhã Chí, Kỳ Duyên để mặc anh đi sâu vào con hẻm. Tủm tỉm cười, cô tung tăng bước qua đường. Chưa vội lên tiếng, cô nép mình sau cây cột điện, lo lắng nhìn ông Vinh mãi còn lúng túng với bó hoa bách hợp. Chà! Mua chi mà to dữ. Cầm không cũng mỏi tay rồi.
- Bao năm qua, em vẫn ở cạnh anh. Vậy mà... anh cứ mãi tìm em ở chốn nào.
Ông biết cách nói quá! Thầm khen ông, Kỳ Duyên hồi hợp chờ nghe bà Thủy trả lời chắc ngọt ngào, êm dịu lắm.
- Sáng giờ tôi chưa bán mở hàng, xin ông đứng tránh ra cho.
Hả? Kỳ Duyên chết điếng người, không ngờ dì Thủy thô lỗ thế. Công trình sáu bó hoa, tâm huyết của cô cả tuần đổ sông, đổ biển hết rồi ư?
- Vậy bán cho tôi một chén.
Nhưng ông Vinh không bối rối rồi cũng chẳng phật lòng. Kéo chiếc ghế nhựa, ông ngồi bệt luôn xuống lề đường, đặt bó hoa bên cạnh ông thản nhiên đưa tay đón nhận chén chè. Rồi xì xụp múc ăn như một người háu đói.
- Cho một chén nữa.
Ăn xong ông lại chìa chén ra, cứ thế liên tiếp ăn luôn một lúc hơn mười chén. Để bà Thủy, dù không muốn bận tâm, cũng phải lên tiếng nhắc:
- Ông muốn dở trò gì?
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi - Vừa ăn, ông vừa nói - Nhưng em bảo còn bận bán chè, nên anh phải ăn hết cho em rảnh. Cho anh chén nữa.
- Ông đừng giỡn mặt, trêu gan. Tôi không mềm lòng đâu, đi khỏi nơi này ngay.
- Đã mười bốn năm lặn lôi kiếm tìm, anh đâu dễ bỏ về như vậy. Thủy... nghe anh nói... anh đã hiểu lầm em...
- Một chén chè nữa chứ gì? - Giật mạnh chén chè, bà cắt ngang lời ông - Được, để coi ông chịu nổi đến bao giờ.
- Một chén nữa.
Liên tiếp thêm năm chén bị Ông húp sạch vèo. Nhìn ông ăn mà Kỳ Duyên bật run lên. Sợ Ông chết vì bội thực, cô bước lên một bước. Chưa kịp nói gì, đã bị ngay một bàn tay cứng bịt chặt miệng.
- Đứng yên đó, cô lại muốn phá hoại công trình của ba tôi sao chứ?
Là Nhã Chí! Quay lại, nhận ra anh, Kỳ Duyên tức mình hét lớn:
- Sao lại bịt miệng tôi? Anh muốn gì?
- Trời ơi! Im đi không? - Quýnh lên, Nhã Chí nhé luôn cái bao tay vào miệng cô - Nghe kìa...
Gớm quá đi mất! Kỳ Duyên khạc nhổ tùm lum. Nhã Chí gầm gừ:
- Cô dám la lên tiếng nữa, tôi bóp cổ cô liền đó.
Biết anh nói là làm, Kỳ Duyên không dám cãi. Tức qúa cô dùng chân đạp mạnh lên cái bao tay đã nhét vào miệng của mình. Chua lòm, hôi kinh khủng, chẳng biết mấy tháng rồi nó không được giặt.
Mấy ngày nay Kỳ Duyên vui sướng khi hay tin bác Vinh đã ra viện. Hú hồn bữa đó sang ngồi bên gánh chè của dì Thủy, bác bị chứng đau tim tái phát. Có người bảo bác bị xúc động. Nhưng dì Thủy đã quan tâm săn sóc cho bác, hai người đã có sự thông cảm, Nhã Chí thì rất vui...
Sáng từ lâu, mà Kỳ Duyên cứ nằm mãi trên giường trùm khăn kín mít. không phải ngủ đâu, cả đêm hồi hôm cũng vậy, cô chẳng tài nào chợp mắt. Cứ suy nghĩ mãi rồi âm thầm khóc.
Khóc! Thật đó! Ngay Kỳ Duyên còn thấy lạ cho mình. Thường ngày nổi tiếng chai lì, gan góc lắm. Vậy mà... lại không kìm nổi lòng, đừng khóc trước tin Nhã Chí và Như Nguyện cưới nhau.
Đâu phải bây giờ mới biết... sau khi nghe bác Vinh tuyên bố một tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới cho hai người, cô lại thấy hụt hẫng thế này? Bàng hoàng như kẻ rơi từ cung trăng xuống, ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt hiểu. Cô vụt chạy ra xa đứng khóc một mình.
Nhã Chí và Như Nguyện cưới nhau! Ôi! Hết thật ư? Trái tim Kỳ Duyên đau nhói. Nước mắt từ đâu cứ tuôn chảy như mưa. Cô muốn làm một điều gì quá. Phá cho đám cưới không thành hay tỏ thật lòng cùng Nhã Chí?
Tại sao như thế? Tại sao bao giờ cô cũng yêu đối tượng của Như Nguyện để ôm vào lòng đau khổ? Có như người ta vẫn nói chăng? Trời ơi, cô phải làm gì bây giờ? Một ngày đã trôi qua chỉ còn sáu ngày nữa thôi, họ đã cưới nhau.
0... cô không thể mất anh đâu. Kỳ Duyên bỗng bật tung chăn ngồi dậy. Bằng mọi giá, phải cho anh biết... Nhã Chí ơi, anh đâu rồi? Sao không tình cờ đến thăm em? Anh có biết em trông anh lắm không?
Mình có số điện thoại của anh. Hay là... đôi mắt Kỳ Duyên hướng ra đường. Buồng điện thoại công cộng trước mặt đang vắng khách. Có thể nói mà chẳng sợ ai nghe thấy... đúng rồi... đặt chân vào dép, Kỳ Duyên lại ngập ngừng. Có nên chăng? Như Nguyện biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào? Và Nhã Chí nữa. Hay anh phá lên cười đắc thắng. Cuối cùng... cô cũng tự nguyện dâng trái tim mình cho anh như lời tiên đoán của anh rồi.
Tất cả bây giờ chỉ hy vọng vào Như Nguyện thôi, Kỳ Duyên lại nằm ngửa ra giường. Nhớ đến gương mặt hớt hải của nó chạy đến tìm mình báo tin nghe lòng phần nào thanh thản.
- Kỳ Duyên ơi, nguy đến nơi rồi... ba mẹ tao bắt chủ nhật này... tao phải làm đám cưới cùng Nhã Chí.
Hả? Chiếc ly rơi khỏi tay cô xuống đất vỡ tan. Như Nguyện nắm lấy tay cô cầu khẩn:
- Mau nghĩ cách giúp tao đi... làm sao bây giờ hả?
Làm sao? Cô biết phải tính cách nào cứu nó, khi chính bản thân mình cũng bí lối cùng đường. Cha mẹ Như Nguyện chẳng đời nào chấp nhận một chàng trai như Duy Thành vào làm rể. Dở dang, tan nát tất cả ư?
- Mày sao thế? - Thấy cô cứ ngồi yên, Như Nguyện giận dỗi - Cũng đứng về phe họ không giúp tao ư? Được, không cần mày, tự tao... sẽ nghĩ ra cách.
Nói xong, nó ra đi vội vã không cho cô kịp nói tiếng nào. Đã hai ngày bặt tăm hơi, chẳng biết nó tìm được cách gì rồi... Hay cũng như cô, vật vã khóc trên giường tuyệt vọng?
- Duyên ơi! Mày đâu rồi? Trời ơi, giờ này mà còn ngủ sao bà chúa? - Như trong chuyện hoang đường, Như Nguyện bỗng xuất hiện thình lình sau câu ước. Ngỡ mình đã ngủ mơ, Kỳ Duyên không ngỗi dậy, chỉ tròn đôi mắt nhìn.
- Còn nhìn nữa, dậy đi - Như Nguyện đập mạnh xuống người cô - Dậy cùng tao đi chợ lẹ đi.
Cảm giác đau đã cho Kỳ Duyên biết mình đã không mơ. Sự thật Như Nguyện đang đứng trước mặt cô. Chẳng thấy chút u buồn, rũ rượi nào của kẻ thất tình. Nó hôm nay tươi tỉnh trong chiếc áo đầm màu cam nhạt. Trẻ trung và duyên dáng hẳn với chiếc ruy băng cài trên tóc...
- Mày đã tìm được cách rồi ư? - Bật ngồi dậy, Kỳ Duyên mừng rỡ - Mày nói sao cho ba mẹ chấp nhận Duy Thành vậy?
Mặt Như Nguyện chợt sa sầm:
- Đừng nhắc Duy Thành với tao. Tao với hắn đã không còn gì nữa.
- Vì sao thế? Mày và anh Thành đã giận nhau ư? - Nụ cười tắt trên môi, Kỳ Duyên lo lắng.
- không chỉ giận, tụi tao đã chia tay - Như Nguyệ lạnh lùng.
Kỳ Duyên thảng thốt:
- Chia tay ư? Chuyện gì nghiêm trọng thế?
- Tao không muốn nói - Như Nguyện gắt gỏng - Cũng chẳng muốn nghe mày nhắc cái tên Duy Thành trước mặt tao. Bây giờ tao hỏi, mày có đi chợ không, phụ tao lựa áo cưới không?
- Áo cưới - Tim Kỳ Duyên đập nhanh trong ngực - Chẳng lẽ... mày đã đồng ý Nhã Chí rồi?
- Đồng ý Nhã Chí thì sao? - Như Nguyện ngồi luôn xuống giường, giận dỗi - Anh ta không tốt hơn Duy Thành vạn lần sao? Ta đã nghĩ kỹ rỗi... Tao sẽ nhận lời làm vợ anh ấy cho vui lòng cha mẹ.
- Hiểu rồi - Kỳ Duyên cười cay đắng - Mày đã tỏ ra khôn ngoan vào phút cuối.
- Mày sao thế? - Như Nguyện khẽ chau mày - không vui khi tao và Nhã Chí cưới nhau ư? Hay là... mày đã yêu Nhã Chí rồi?
- Đừng nói bậy - Trừng đôi mắt, Kỳ Duyên hét lớn - Tao không yêu hắn, không bao giờ yêu hắn.
- Thật không? - Như chưa tin, Như Nguyện gằn giọng nói.
Kỳ Duyên trợn mắt lên:
- Sao không thật?
- Vậy thì... tao tạm yên lòng - Gật đầu, Như Nguyện thở ra một hơi dài nhẹ nhõm - Tao cứ sợ mày yêu Nhã Chí rồi sẽ giận tao. Mà tao thì... không bao giờ muốn mất một người bạn tốt như mày cả.
- không muốn mất. Thế giả dụ như tao yêu Nhã Chí mày sẽ làm gì? - Kỳ Duyên khẽ nhếch môi trêu chọc.
Như Nguyện nói ngay:
- Thì tao nhường ngay Nhã Chí cho mày. Sao hả? Có yêu không?
Đôi mắt mở to, Như Nguyện muốn nhìn thấu ruột gan của Kỳ Duyên. Sợ hãi, không dám nhìn vào mắt bạn:
- Mày điên rồi chắc. không thấy tao luôn gây cãi với Nhã Chí sao. Yêu khỉ còn sướng hơn yêu hắn.
- Vậy thì tốt - Như Nguyện gật đầu - Tao không còn gì để áy náy với mày. Hôm đó... mày làm cô dâu phụ cho tao nhé? - Thấy Kỳ Duyên tỏ ý ngần ngừ, Như Nguyện nói luôn - không được nói chơi đâu. Mày đã hứa với mẹ tao rồi đó.
- Ừ!... - không chối được. Kỳ Duyên đành miễn cưỡng gật đầu.
Như Nguyện lại rụt rè:
- Dậy đi, dậy đi chợ với tao. Sẵn dịp lựa luôn áo cô dâu phụ cho mày.
- Ừ! - Uể oải chống tay ngồi dậy, Kỳ Duyên bước vào phòng vệ sinh. Nhìn vào gương, cô bỗng giật mình sợ hãi. Trời ơi, mới có hai ngày mà trông cô ghê quá. Hốc hác, tiều tuỵ hẳn đi. Trách gì nhỏ Như Nguyện không nghe hối mau.
Dùng lược chải lại mái tóc rối bù, Kỳ Duyên bắt đầu thấy hoang mang. Chắc chắn nhỏ Như Nguyện biết gì rồi, nên cứ theo hỏi chặn đầu, chặn đuôi như vậy. Nó sợ mất mình hay sợ mình giành mất Nhã Chí của nó đây?
Ồ không! Kỳ Duyên bỗng giật mình lắc đầu nhanh, mình nghĩ ngợi đi đâu vậy? Sao lại nghi vấn cho bạn chứ? Như Nguyện không bao giờ sợ mình giành mất Nhã Chí của nó đâu. Nó nói thật, nó sẽ nhường cho mình đó. Ngày trước một lần với anh lớp trưởng rồi, nó thà mất anh chứ không chịu mất cô đâu. Thật đáng trách khi có ý nghĩ không tốt về Như Nguyện.
Lần này cũng thế, nhận lời làm vợ Nhã Chí, nó lại sợ mình luôn. Nên cứ phải nói đi, nói lại. Nếu biết mình đã yêu anh, nó chẳng đời nào chịu. Chà! không được, không để nó biết được đâu. Đã nợ một lần, lẽ nào lại tiếp tục mang nợ nó? Vả lại, có nói ra cũng chẳng được gì. Nhã Chí có yêu mình đâu chứ? Thôi, ráng lên, quên hết đi. Bắt chước ba làm người cao thượng. Vui cùng hạnh phúc của bạn, của người thương... Ý nghĩ đó đã làm Kỳ Duyên bình tĩnh. Thay một bộ đồ thật đẹp, cô vui vẻ bước ra.
- Được rồi... đi... - Nụ cười tắt ngấm trên môi. Kỳ Duyên không ngăn được tiếng tim đập rộn ràng khi nhận ra Nhã Chí. Anh đến tự bao giờ? Tìm cô hay Như Nguyện? Sao lại vui vẻ chuyện trò thân mật cùng nó vậy.
- Là tôi đây, làm gì nhìn ghê vậy? Lạ lắm sao? - Quay lại nhìn bộ dạng cô, Nhã Chí phì cười.
- À... không! - Cố trấn tĩnh, Kỳ Duyên tự nhiên bước hẳn ra phòng khách. Tia mắt Nhã Chí nhìn theo làm chân cô như chùn lại, dính vào nhau - Anh đếm tìm tôi ư? Có chuyện gì?
- không, tôi đến tìm Như Nguyện, để đưa cô ấy đi sắm sửa - Nói mà mắt Nhã Chí sáng long lanh, ngời hạnh phúc - Nghe bảo lúc nãy Như Nguyện có rủ Kỳ Duyên. Nhưng bây giờ có tôi rồi, chắc không dám phiền Kỳ Duyên nữa...
- không! - Như Nguyện chen vào - Rủ Kỳ Duyên đi nữa. Em muốn chọn cho nó một chiếc áo dài.
- Ừ nhỉ? - Nhã Chí gật đầu - Kỳ Duyên là dâu phụ vậy mà anh quên mất. Biết thế, lúc nãy rủ chàng phụ rể theo. Cho hai người tha hồ tình tứ.
Một câu đùa không ác ý, nhưng Kỳ Duyên nghe đau xé ruột gan. Cắn chặt môi, ngăn mình không khóc. Cô chỉ muốn cho tai mắt mình đừng nghe thấy nữa. Trời ơi, vô tình hay cố ý mà họ cứ nói cười vui vẻ vậy? Có biết tim cô đang tan ra từng mảnh rồi không?...
- Chí ơi! Xong chưa con? Coi chừng qua giờ lành, không tốt đâu!
Nghe giọng cha vang lớn ngoài sân, Nhã Chí đưa mắt ngó đồng hồ, mỉm cười cùng anh phụ rể.
- Mới sáu giờ. Ông già xem ra còn nóng ruột hơn mình nữa.
Nói vậy, chứ anh cũng xăng xái bước ra trong tiếng xuýt xoa thán phục của mọi người.
- Chà! Chú rể hôm nay đẹp trai quá!
- Thấy nó lông bông vậy, cuối cùng cũng lấy được vợ rồi.
- Điệu này, khối cô vỡ mộng khóc thầm!
Lời bàng quan bình luận quả không sai. Hai mớ tóc bồng lòa xòa trên trán, Nhã Chí đưa mắt nhìn đều khắp mọi người một lượt hú vía, không có bóng cô nàng nào. Nhưng cũng chưa chắc lắm đâu. Biết đâu lát nữa, đúng vào lúc anh nắm tay Như Nguyện bước ra, sẽ có một lon axít từ đâu đó tạt thẳng vào mặt của anh. Hay nhẹ hơn là... một lon nước mắm.
Thì ra... các cô gái không chỉ yêu tiền, yêu cái mã bên ngoài của anh thôi. Họ còn yêu cả con người anh nữa, từ hôm chính thức báo tin cưới vợ, Nhã Chí đã nhận trên dưới hơn bốn chục bức thư tình. Bức nào cũng lâm li đầy lệ thảm. Báo hại anh giải quyết muốn đứt cả hơi. An ủi, khuyên lơn, năn nỉ đủ điều... Đâu vào đó... nhưng ai dám bảo đảm rằng, giờ chót không có nàng nào giở quẻ.
Đến giờ lành, đoàn người rước dâu ùn ùn bước ra xe. Đông đến thế cơ à? Nhìn đoàn xe kéo dài hút tầm nhìn, Nhã Chí nhíu đôi mày lạ lẫm. Dễ chừng có đến một trăm chiếc xe hơi mới toanh. Nhã Chí này cưới vợ có gì lạ mà ai cũng muốn xem vậy nhỉ?
- Thư giãn một chút, đừng qúa lo, đừng hồi hộp quá!
Hồi hộp ư! Nhận chiếc khăn giấy của chàng phụ rể, Nhã Chí ngạc nhiên thấy quả thật, tim mình đang đập mạnh. Chỉ vài tiếng nữa thôi, Như Nguyện đã là vợ của anh rồi.
Sao cứ như giấc mơ nhỉ? Nhã Chí mơ màng. Những ngày qua, anh như một cỗ máy bị cuốn trôi, tất bật rộn ràng. Chẳng có phút giây nào bình tâm để suy nghĩ cả.
Quay đầu ra sau, anh nhìn thấy gương mặt cha mẹ rạng ngời hạnh phúc. Con bé Nhã Chi cũng thế. Bị bắt bưng mâm lễ vật mà nó mừng còn hơn nhặt được vàng. Mấy ngày liền cứ rộn ràng quần quần, áo áo.
Còn mình thì sao? Nhã Chí ngạc nhiên nhiều cho thái độ dửng dưng, bình thản của mình. không mừng vui cũng chẳng nôn nao lo lắng. Anh đi cưới vợ cho mình mà như cưới vợ cho cha mẹ vậy.
Thật đó, nhập đầy trong tâm trí anh bây giờ chỉ nôn nao mong cho ngày cưới chóng tàn, để mẹ phải thực thi lời hứa của mình. Phải trở về đoàn tụ với cha sau mười bốn năm dài xa cách.
- Nhã Chí, chậm quá vậy? Đến rồi sao không xuống?
Bị anh phụ rể đập mạnh vào tay. Nhã Chí bàng hoàng chợt tỉnh. Đến rồi ư? Sao mà nhanh vậy? Bước xuống xe, đứng vào hàng chụp ảnh, quay phim, anh thấy mình lớ ngớ như một thằng khờ.
Dòng người chầm chậm tiến vào sân.
Cha mẹ Như Nguyện tổ chức đám cưới cho con linh đình quá. Cờ hoa đỏ rực, trang hoàng đẹp tựa hoàng cung.
Mọi nghi thức rườm rà được diễn ra trang trọng và lâu lắc. Cảm thấy nhức đầu. Nhã Chí không để ý đến. Dõi mắt ra sân, anh thấy Kỳ Duyên đang xăng sái đãi nước mọi người.
0 ngờ khi khoác lên người chiếc áo dài, Kỳ Duyên trông đẹp quá. Dịu dàng nữ tính ra phết lại còn ma-ki-nhê lên mặt nữa. Mắt xanh, môi đỏ, má hỗng trông cũng đẹp như ai.
Thấy cô quay lại ngó mình. Nhã Chí nhoẻn ngay nụ cười đẹp nhất của mình ra. Mắt nheo nheo hướng về phía chàng phụ rể. Ngầm hỏi cô có chịu không mình sẽ nói giùm cho.
Gương mặt bỗng đanh lại, Kỳ Duyên trừng đôi mắt rồi đùng đùng bước đi ngay làm Nhã Chí chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Khi không quạu với người ta. Kỳ Duyê này... mát rồi chắc...
Kỳ Duyên đi mất tiêu rồi, Nhã Chí chẳng còn việc gì làm. Đảo mắt ngó lung tung, anh tưởng tượng đến Như Nguyện. Trong lễ phục cô dâu, cô chắc sẽ đẹp lắm đây. Nhưng đẹp như thế nào... anh không hình dung nổi. Thậm chí cả nét mặt ngày thường của cô ra sao, Nhã Chí cũng quên tuốt luốt.
Kỳ lạ thật! Nhã Chí nhíu mày khó hiểu. Sao anh chỉ thích nhìn thấy mặt của Kỳ Duyên hiện lên tâm trí mình thôi. Một nét mặt xương xương đầy góc cạnh. Với chiếc miệng vênh cong cong hình trái ấu, chỉ biết buông lời cay độc. Và chiếc mũi hỉnh lúc nào cũng phập phồng của ả kia, sao cứ hiện lên trước mắt anh như trêu ghẹo vậy?
- Chết rồi... - Giữa không khí trang nghiêm bổng vang lên giọng Kỳ Duyên thảng thốt.
Giật mình qua lại, Nhã Chí thấy mặt mọi người đồng biến sắc. Nhất là bà Ngân. không nén được giận, bà thét gọi Kỳ Duyên:
- Ăn nói gì kỳ cục vậy? Mau nhổ nước miếng nói lại đi.
- Dạ, - Vâng lời bà. Kỳ Duyên nhổ ngay bãi nước bọt thật to xuống giữa nhà - không nói lại được đâu. Chết thật rồi...
- Cái gì chết? Ai chết chứ? - Bình tĩnh hơn, ông Ngân trầm giọng.
Kỳ Duyên nói lẹ:
- Dạ Như Nguyện. Dạ không... nó không chết... nó chỉ bỏ nhà trốn mất rồi.
- Trốn mất rồi? - Những đôi mắt mở tròn kinh hãi. Bà Ngân té xuống ghế, ôm ngực tức nghẹn không nói nên lời. Ông Ngân lạ lẫm:
- Trốn! Nhưng tại sao lại trốn? Từ lúc nào?
- Con không biết! - Lắc đầu, Kỳ Duyên sợ hãi - Thấy gần xong lễ, con định bụng vào kêu nó chuẩn bị. Nào ngờ, vào đến nơi... đã không thấy nó đâu...
Chuyện này là sao? Đám đông rộ lên bàn tán. Thằng nhỏ Tân em Như Nguyện bỗng cất tiếng trong veo:
- Con biết chị Như Nguyện trốn đi đâu rồi. Chị trốn theo anh Duy Thành đó.
- Đừng nói bậy! - Mất mặt, xấu hổ qúa, bà Ngân quay lại hét con - Duy Thành nào chứ?
- Duy Thành là người yêu của chị Hai. không tin ba má cứ hỏi chị Duyên đi - Nhưng thằng nhỏ vẫn ngây thơ cãi. Lập tức những đôi mắt đổ dồn về phía Kỳ Duyên. Ông Ngân hầm hầm mặt:
- Có thật không? Kỳ Duyên... cháu biết được gì hãy kể đi...
- Dạ - Co rúm người lại, Kỳ Duyên lắc đầu - Chuyện này cháu thật sự không biết gì.
- Chị Duyên giả bộ đó! - Thằng bé lại hét lên - Ngày thường, chỉ vẫn lén trao thư giùm anh Thành và chị Hai. Còn cho bánh dặn con giấu ba mẹ nữa...
- Có chuyện này ư? Như Nguyện có người yêu sao tôi chẳng biết gì? - Rút khăn lau mồ hôi trán, ông như thanh minh với mọi người - Mất mặt, mất mặt quá đi thôi... Anh sui, Nhã Chí... tôi xin lỗi...
- Lén lén lút lút, thì ra là chuyện này! - Đã bình tâm lại, bà Ngân ngước nhìn Kỳ Duyên giận dữ - Thật uổng công ta tin cháu. Sao hả? Nói mau, Như Nguyện nó trốn đi đâu...
- Dạ... - Xoắn hai bàn tay vào nhau, Kỳ Duyên như sắp khóc - Thật tình cháu không biết... Như Nguyện đã không nói gì với cháu. Cháu cứ ngỡ nó và Duy Thành đã chia tay với nhau rồi...
- Ta không tin - Bà Ngân gằn giọng - Có phải cháu bày cách giúp nó không?
- Dạ không! - Tình ngay lý gian, Kỳ Duyên không biết nói sao. Thấy mọi người cứ hầm hừ ngó mình, cô tủi quá bật lên khóc - Đã bảo không phải tại cháu rồi mà... không tin. Được, cháu sẽ thề đây...
- không phải Kỳ Duyên đâu! - Sau phút bẽ bàng, Nhã Chí bình tâm lại. Bước lên một bước, anh nói hộ Kỳ Duyên. - Đừng trách cô ấy nữa, tôi đã hiểu tất cả rồi.
Những cặp mắt đổ dồn về phía Nhã Chí chờ giải thích. Bất ngờ từ trong buồng, có tiếng ai đó vang lên:
- Như Nguyện có viết thư để lại đây...
- Để tôi đọc - Nôn nóng, ông Ngân giật nhanh bức thư từ tay khách rồi cất giọng ồm ồm đọc lớn. Nửa tò mò, nửa muốn thanh minh với mọi người chuyện này không dính líu đến mình...
Ngày... tháng... năm...
Cha mẹ quyết định gả tôi cho Nhã Chí mà không buồn hỏi qua ý kiến của tôi chỉ một lần. Hôn lễ sẽ được cử hành vào chủ nhật tuần sau.
Tôi biết cha mẹ yêu thương quan tâm cho tôi lắm. Làm như vậy, họ chỉ muốn tốt cho tôi. Nhã Chí là một chàng trai tốt không chê vào đâu được. Nhưng... cha mẹ đâu biết trái tim tôi từ lâu đã trọn dành cho Duy Thành tất cả.
0 dám thưa chuyện cùng cha mẹ chuyện tình cảm của mình. Bởi tôi biết có nói cũng vậy thôi, càng làm sự việc rắc rối thêm nhiều. Duy Thành là họa sĩ, cuộc sống nghèo nàn, lang bạt không xứng với câu môn đăng hộ đối của cha mẹ...
Tôi phải làm gì? Nhỏ Kỳ Duyên lại từ chối không tìm cách giúp cho. Hoang mang, buồn khổ quá, tôi đến điểm hẹn gặp Duy Thành. Nghe tôi bảo mình sắp lấy chồng. Anh lặng người đi đau đớn rồi mỉa mai chúc tôi hạnh phúc.
Tính anh là như vậy. Tôi yêu và ghét thật nhiều thói tự ti, mặc cảm của anh. Lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát không quyết đoán... vì anh là hoa. sĩ chăng? Trái tim nhạy cảm anh rất dễ bị tổn thương.
Yêu anh quá, tôi đã liều vì anh, cùng bỏ trốn. Tôi biết... như vậy là bất hiếu, là làm khổ mẹ cha, là làm họ phải bẽ bàng, mất mặt nhưng... tôi đã không còn đường chọn lựa. Tôi không yêu Nhã Chí và tôi cũng biết anh chấp nhận tôi chỉ làm đẹp lòng đấng sinh thành.
Tôi chỉ định sẽ cùng Duy Thành bỏ trốn một thời gian. Chúng tôi sẽ không làm điều gì vượt qúa luân thường đạo lý. Tôi chỉ muốn tỏ lòng mình sao cho cha mẹ biết, mong họ chấp nhận tình yêu của tôi với Duy Thành.
Kế hoạch là như thế, nhưng... Duy Thành đã không chấp nhận. Anh không muốn tôi trở thành đứa con bất hiếu và cũng không đủ can đảm để đương đầu cùng hoàn cảnh mới. Anh sợ mình không đủ sức cưu mang, bảo bọc tôi...
Anh làm tôi phải thất vọng biết bao. Trong cơn giận, tôi điên tiết cắt đứt tình anh và... để trả thù... tôi chấp nhận cuộc hôn nhân như thế. Dù biết rõ với anh, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc. Dù biết đang tự đào huyệt chôn mình, tôi vẫn cam lòng.
Bức thư hãy còn dài và ông Ngân vẫn còn đang đọc, nhưng Nhã Chí chẳng còn tâm trạng để nghe.
0, anh không giận, không buồn, cũng không tự ái như Như Nguyện đã lo xa. Anh chỉ thấy bất ngờ thôi.
Một cái gì tựa như gánh nặng ngàn cân được trút khỏi vai, Nhã Chí nghe tim khấp khởi mừng. Nhưng mừng lo cho mình... hay cho Như Nguyện? Anh không biết được. Anh chỉ biết mình khâm phục Duy Thành qúa. Thắng nổi bản thân, điều đó thật chẳng dễ chút nào. Đúng là tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu.
Mỉm cười, Nhã Chí nhớ đến lời cá cược hôm nào của mình và Như Nguyện. Một năm... hay mười năm... bây giờ anh biết mình mãi mãi không thắng nổi ván cờ này. Địa vị, tiền tài, sắc vóc đã không thắng nổi tình yêu đích thực.
Bây giờ chỉ anh hiểu Như Nguyện thật xa lạ với mình. Dù có cố tình cười nói chuyện trò cùng anh thân mật, lúc nào anh cũng thấy cô và mình có một khoảng cách rất xa. Đó cũng là lí do khiến anh không một lần dám nắm tay dù ngày hôn lễ đã gần kề.
Anh không hấp dẫn được Như Nguyện và ngược lại, cô cũng không quyến rù được anh. Rất khó tin nhưng là sự thật. Nhan sắc tuyệt trần của cô chẳng cho anh chút cảm hứng nào.
Nhắc đến sự quyến rũ, không hiểu sao trước mắt Nhã Chí lại hiện lên nét mặt của Kỳ Duyên. Dù hiện tại anh không hề cố tình nhớ đến. Gương mặt cô cứ hiện lên trước mặt anh, rõ ràng từng nét một. Từ gương mặt xương xương gầy gò cạnh mái tóc hoe hoe nắng ôm sát ót, đến chiếc miệng cong cong hình trái ấu, lúc nào cũng vểnh lên sẵn sàng chống đối. Cả chiếc mũi hỉnh luôn phập phồng... xấu nhất của Kỳ Duyên, anh cũng không quên được.
Rồi anh lại nhớ đến bờ vai tròn lẳn của Kỳ Duyên. Coi ốm như vậy chứ eo uột ghê lắm. không thua kém người mẫu đâu. Nhìn một lần là nhớ mãi. Nhất là đôi gò ngực của cô. Chao ôi, là đẹp, là cực kỳ hấp dẫn. Trắng ngần, nhô cao sau làn áo cứ phập phồng làm anh phải thèm thuồng, ao ước. Mong một lần được đặt tay lên đó. À! Có một lần... dường như anh đã làm được điều đó rồi...
Mình yêu Kỳ Duyên như lời Như Nguyện nói thật ư? Giật thót người, Nhã Chí ngơ ngẩn hỏi. Có lẽ đúng thật rồi. không thì... anh đâu phải nhớ như in từng cử chỉ, từng câu nói của cô như vậy. Kỳ Duyên đã hấp dẫn anh từ thể xác đến tâm hồn. Chỉ tại anh quá tự cao... không chấp thuận mình bị cô chinh phục thôi...
Quay nhìn Kỳ Duyên, thấy cô đang cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ bừng e thẹn nghe tâm sự bị Như Nguyện phơi bày.
Nhã Chí thấy cô nhỏ bé vô cùng. Thật đáng thương, dịu dàng đầy nữa tính và... đẹp tuyệt.
Như Nguyện bảo cô đã khóc và đau khổ thật nhiều vì đám cưới của mình ư? Lòng anh bỗng ngập tràn hạnh phúc với hình ảnh một Kỳ Duyên nằm rũ rượi trên giường, mái tóc đong đầy lệ. Cho đáng đời, ai bảo tự cao, yêu mà không chịu nói. Suýt tí làm khổ cả anh rồi...
- Nhã Chí, cậu làm gì cứ toét miệng ra cười, mọi người đang nhìn cậu lạ lùng như quái vật kia kìa...
Thích thú cùng ý nghĩ, Nhã Chí toe miệng cười lúc nào không biết. Mãi đến khi bị thằng bạ phụ rể thúc mạnh cùi tay vào bụng mới giật mình mở mắt. Nụ cười bất động trên môi, anh ngơ ngác nhìn quanh, như không hiểu. Giây lâu mới hoàn toàn chợt tỉnh. Thì ra... Ông Ngân đã đọc xong bức thư của Như Nguyện, đang nhìn anh chờ kết luận.
- Tôi không biết gì đâu, hỏi Kỳ Duyên ấy.
Hoảng quá, Nhã Chí xua tay lia lịa, đẩy tất cả trách nhiệm sang Kỳ Duyên.
- Hả? - Bây giờ mới tỉnh, chợt hiểu mọi người đã thấu hết lòng mình, Kỳ Duyên thẹn quá đâm đầu chạy đi ngay.
- Kỳ Duyên, Kỳ Duyên đừng chạy... - Quên mất vai trò chú rể của mình, Nhã Chí vội chạy theo cô, mặc hai họ tròn mắt nhìn mình kinh hãi.
- Còn chạy đi đâu nữa - Đã đuổi kịp cô đến sau hòn non bộ, Nhã Chí dừng chân hổn hển thở - Có đào đất mà chui xuống cũng không giấu được đâu, ai người ta cũng biết cả rồi.
Cùng đường, Kỳ Duyên không thể chạy tiếp. Quay đầu lại, cô hất mặt lên đanh đá:
- Biết cả thì sao?
Cười cười, Nhã Chí bước lại gần cô:
- Có thật là... Kỳ Duyên đã khóc không?
- Tôi...
Bất ngờ bị hỏi một câu thẳng thừng, Kỳ Duyên không tìm được câu để trả lời. Sững người ra, cô nhìn thẳng Nhã Chí. Đẹp quá! Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ anh hơn. Trong bộ đồ chú rể... anh như quyến rũ hơn bao giờ hết.
Những gì vừa diễn ra, sao cứ như giấc mộng. Đã là người trong cuộc, hiểu rành câu chuyện mà Kỳ Duyên cứ ngỡ ngàng, khó tin làm sao ấy. Hèn gì sáng này, thái độ của Như Nguyện thật lạ lùng. Nó cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng của cô rồi tủm tỉm cười. Hừ! Kỳ Duyên không ngờ là mình đã khóc nhiều như thế. Đã nhủ lòng xem như không có, vậy mà... lúc sáng nhìn Nhã Chí đĩnh đạc bước vào với y phục chú rể, trái tim cô lại nhói lên đau đớn...
Nghe bác Ngân đọc thư Như Nguyện, chân cô như muốn sụm luôn xuống đất. Xấu hổ biết bao nhiêu. Vậy là... mọi người, ai cũng biết cô thầm yêu Nhã Chí.
Mọi người biết cả cũng không quan trọng, cô chỉ sợ Nhã Chí biết rồi lên mặt với cô thôi. Khoái trong bụng lắm, nên nảy giờ cứ tủm tỉm cượi Thế nào rồi hắn cũng mỉa mai trêu chọc, bảo cô sao không giỏi từ chối nữa đi. Trước sau gì cũng tự nguyện dâng trái tim cho hắn như lời tiên đoán.
0, không thể để cho hắn coi thường được. Hất mặt lên, Kỳ Duyên lạnh lùng:
- Khóc hay không, chẳng quan hệ gì đến anh.
- Sao lại không quan hệ - Chống tay vào vách đá hòn non bộ, mắt Nhã Chí đong đưa - Nói đi... có phải Kỳ Duyên đã khóc vì tôi như lời Như Nguyện đã nói không?
Biết chối không xong, Kỳ Duyên sẵng giọng:
- Phải, thì sao. Tôi khóc đó. Tôi yêu anh đó... Cười đi... Bất quá quê một chút, chứ gì mà sợ.
Lời thú nhận sao ngộ nghĩnh, sao đáng yêu đến thế? Sung sướng đến vỡ tung cả ngực, Nhã Chí phá ra cười. Rồi không nén nổi lòng, anh ghì lấy vai cô lay mạnh:
- không phải sợ quê đâu. Bởi anh cũng đã bị em chinh phục mất rồi. Ngốc ạ!
- Anh nói gì? - Kỳ Duyên nghe không rõ.
Nhã Chí cụng nhẹ trán mình vào trán cô, nói nhỏ:
- Anh yêu em!
Rồi bờ môi tham lam của anh tìm nhanh môi cô mong chiếm đoạt một nụ hôn. Nhưng... không được. Kỳ Duyên đã né đầu tránh khỏi.
- Anh lại muốn đùa tôi nữa chứ gì?
- Đừng nóio thế, tự ái lắm cưng - Nhã Chí lừ đôi mắt phật lòng.
Kỳ Duyên vẫn lạnh lùng:
- Yêu tôi, sao anh lại cưới Như Nguyện?
- Vì cha mẹ... và... vì tự cao nữa. Anh không muốn mình bị chinh phục bởi một cô bé vừa xấu, vừa hung dữ.
Bàn tay anh quẹt nhẹ má Kỳ Duyên. Cô phủi nhanh, hờn dỗi. Nhã Chí nói luôn:
- Và cũng vừa dễ thương như em vậy. Thôi đừng tự ái nữa, anh đã chịu thua rồi...
- Chịu thua thì sao chứ? - Nén niềm vui vào lòng, Kỳ Duyên nghiêng mặt hỏi.
- Thì... lúng túng một giây - Nhã Chí chìa bó hoa cưới ra trước mặt - Bó hoa này... xin tặng lại cho em...
- Đáng ghét! - Giật mạnh bó hoa, Kỳ Duyên quay người đi bẽn lẽn. Hạnh phúc qúa, và chỉ muốn nhảy cẫng lên, hét vang trời - Thế... còn Như Nguyện thì sao? - Bỗng nhớ đến bạn, cô quay lại lo lắng hỏi - Nếu nó trở về thì sao? Anh có cưới nó không?
- không! - Nhã Chí lắc đầu ngay - Anh đã biết thế nào là tình yêu đích thực rồi. Anh không để hạnh phúc vuột khỏi tay mình đâu. Em đừng lo...
- Thế lỡ bác Vinh và dì Thủy ép anh phải lấy Như Nguyện thì sao? Anh có như Duy Thành cùng em bỏ trốn đi xa...
- Anh... - Chưa kịp trả lời, đôi bạn trẻ bị đoàn người gồm ông Vinh, bà Thủy, ông Minh và cả ông bà Ngân vây kín.
- Con không phải xúi Nhã Chí làm một việc đại nghịch bất đạo thế đâu - Như giận dữ ông Vinh trầm giọng.
Sợ qúa, Kỳ Duyên cúi thấp đầu lí nhí:
- Dạ... con không xúi anh ấy, con chỉ hỏi giả dụ như vậy thôi.
- Hỏi giả dụ. Hừ! - Đôi mắt ông quay nhìn Nhã Chí - Thế con... con có dám chứng tỏ tình yêu bằng hành động dũng cảm thế không?
- Dạ con... - Đưa tay gãi đầu, Nhã Chí nghe khó xử. Nói sao cho vẹn hiếu trọn tình đây.
Mỉm cười, bà Thủy cứu nguy:
- Thôi, đừng chọc chúng làm gì. Kỳ Duyên, con không phải bắt Nhã Chí phải chứng minh đâu. Bởi chúng ta đã nhất trí với nhau rồi.
- Nhất trí gì cơ? - Mắt Kỳ Duyên tròn xoe. Bà Ngân vui vẻ:
- Nhất trí gả con cho Nhã Chí.
- Gả con cho Nhã Chí? Bác không phải... - Kinh hãi quá, Kỳ Duyên la lớn.
Bà Ngân chận lời cô:
- Thật ra... hai bác không đến nỗi độc tài, phong kiến, và xem trọng chữ môn đăng hộ đối như con và Như Nguyện đã hiểu lầm đâu. Ép Như Nguyện bác chỉ vì không biết nó đã có người yêu. Thấy hai đứa lén lén lút lút... Bác sợ Như Nguyện non lòng khổ dại giao du với hạng người chẳng ra gì mới cấm đoán khó khăn thôi.
- Nói vậy... hai bác bằng lòng chấp nhận Duy Thành - Kỳ Duyên ngớ ngẩn hỏi.
Ông Ngân nhẹ gật đầu:
- Một chàng trai tốt như thế... tại sao ta không chấp nhận?
- Sao bác biết Duy Thành tốt? - Giật vội áo Kỳ Duyên, nhưng Nhã Chí không kịp cản câu nói bay ra khỏi miệng.
Bà Ngân vui vẻ:
- Nó có ghé nhà mấy lần. Thấy nó hiền lành khiêm tốn... bác cũng mến trong lòng lắm. Hơn nữa... nó còn là một thằng bé có tài. Mấy hôm trước đọc báo ta còn biết nó vừa đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi tranh.
- Hay quá! - Nhảy cẫng lên, Kỳ Duyên vỗ tay mừng như đứa trẻ.
Ông Vinh chen vào:
- Trở về vấn đề chính thôi, nhanh lên, kẻo trễ giờ đưa dâu đấy.
- Đưa dâu! - Kỳ Duyên lại tròn đôi mắt - Như Nguyện về rồi à?
- không phải Như Nguyện đâu, mà là con đấy - Bây giờ ông Minh cha của cô mới lên tiếng chen vào.
- Là con ư? - Miệng Kỳ Duyên tròn vo.
Nhã Chí cũng lịm người đi trong nỗi bất ngờ. Bà Ngân gật đầu:
- Bác và mọi người ở đây đã tính kỹ rồi, hôm lễ vẫn tiếp tục cử hành thay con vào vai Như Nguyện.
- Ôi! không được đâu! không được đâu - Nghe hoảng sợ, Kỳ Duyên xua tay loạn xạ.
Ông Ngân trầm giọng:
- Sao không được? Chẳng lẽ, cháu đành lòng để ta mất mặt với mọi người sao?
- Mất mặt với mọi người... chẳng lẽ chuyện này - Kỳ Duyên ngơ ngác.
Bà Ngân gật gù:
- Đúng vậy. Chuyện Như Nguyện bỏ nhà đi, chỉ có gia đình chúng ta biết. Nên... ta muốn nhờ cháu cứu vãn tình hình bằng cách thế vai Như Nguyện.
Ồn ào như thế mà chẳng ai biết gì ư? Đưa mắt nhìn ra sân, Kỳ Duyên thấy đúng thật như lời bà Ngân vừa nói. Vẫn vô tư, mọi người đang cùng nhau cụng ly nói cười vui vẻ. Những chuyện vừa xảy ra chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình.
Nhận lời giúp bác Ngân để trở thành vợ Nhã Chí ư? Yêu anh ấy lắm nhưng khó chấp nhận vô cùng. Cô chưa chuẩn bị, tinh thần lẫn tâm lý để lấy chồng đâu...
- Vì tình bạn với Như Nguyện, ta mong cháu nhận lời - Ông Ngân giục khéo.
Kỳ Duyên tìm một lý do:
- Mọi người vẫn nhận ra. Cháu đâu phải là con của hai bác.
- không sao - Bà Ngân cười giòn - Cháu có thể là con nuôi của ta mà. Mọi người ở đây ai không biết cháu và Như Nguyện thân nhau như ruột thịt.
- Cháu... - Cắn môi, Kỳ Duyên không tìm ra câu từ chối.
Nhã Chí bây giờ mới nói:
- Trước cũng cưới, sau cũng cưới. Thôi thì nhận đại đi. Giả bộ làm gì?
- Giả bộ... - Nghe nổi nóng, Kỳ Duyên quay lại trừng đôi mắt - Anh nói vậy là ý gì? Anh tưởng tôi muốn làm vợ của anh lắm chắc.
- Chút chút thôi! - Nhún vai, Nhã Chí nói tỉnh queo.
- Thôi đừng cãi nữa - Biết con sắp nổi tam bành, ông Minh khéo léo - Ta đã có cách rồi. Kỳ Duyên chẳng phải từ chối đâu. không cưới thật thì ta cưới giả vậy.
- Cưới giả? - Mọi người đỗng quay lại nhìn ông, gật đầu ông cười tủm tỉm:
- Xưa nay, ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên. Trong tình thế nguy cấm này cứ cho chúng cưới giả nhau, rồi hạ hồi phân giải.
- Nhưng... - Bà Ngân toan cãi, ông Vinh đã gật đầu.
- Được lắm. Tôi đồng ý cách của anh Minh. Kỳ Duyên... cháu không từ chối chứ?
- Cháu... - không còn đường từ chối, Kỳ Duyên đành phải gật đầu. Rồi liếc Nhã Chí một cái dài, ngạc nhiên thấy anh cười hí hửng... - Cưới giả thôi mà...
- Được rồi, vậy thì vào mau đi. Đừng để mọi người sinh nghi đấy - Bà Thủy lên tiếng giục.
Đoàn người lục đục kéo vào. Nghi lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm trước bàn thờ.
Cưới giả! Nhìn cô đứng yên, chịu đau cho mình xỏ bông qua lỗ tai, Nhã Chí không nén được cười. Thầm phục bác Minh thông minh quá. Lừ Kỳ Duyên một cách dễ dàng. Cứ nhăn nhăn vậy, chẳng biết mình đang bị cưới. Thậ tlà ngột qúa!
- Ui da, xong chưa mà lâu vậy?
Giọng Kỳ Duyên chợt to dần, Nhã Chí giật bắn cả người. Thì ra mải nghĩ anh đã đâm chiếc bông vào vành tai trắng của cô.
- Xin lỗi, xin lỗi... - Xoa nhẹ vành tai cô, anh bắt đầu chú tâm hơn vào công việc nhưng không được. Vành tai cô trắng qúa, khiến anh cứ nghĩ đâu, cứ mong trôi mau tới...
- A, cô dâu ra rồi... Chà... đẹp quá đi...
Đám đông chợt reo to khi thấy Nhã Chí khoác tay Kỳ Duyên bước ra ngoài.
- Chúc mừng hạnh phúc...
Những nắm giấy hoa được vung cao trong tiếng cười giòn. Gật đầu chào đáp lễ, Nhã Chí kéo Kỳ Duyên sát vào mình một chút nữa. Hạnh phúc, anh hét to:
- Mọi người hãy bảo chú rể hôn cô dâu đi...
- Anh dám! - Bị Kỳ Duyên thục mạnh cùi tay vào hông đau điếng, nhưng Nhã Chí vẫn cười tương, chờ mọi người hưởng ứng câu nói của mình vừa đề nghị.
- Đúng rồi... hôn cô dâu đi... hôn đi...
Đáp ứng câu đề nghị hơi trắng trợn của chú rể, đám đông lặng đi mất một giây. Nhưng chỉ trong một giây, họ lại ùa lên tán thưởng.
- Tôi không chịu - Kỳ Duyên vội kêu lên khi thấy Nhã Chí từ từ quay lại. Kẹp chặt cánh tay cô vào vai mình, với một phong thái điêu luyện và từng trải anh đặt ngay nụ hôn xuống môi cô.
- không, không... - Kỳ Duyên cố chống chọi, nhưng không được. Nụ hôn của anh đã làm hồn cô chao đảo, quay cuồng. Tri giác xa xôi bồng bềnh vô cảm, có thể cô chịu khuất phục trong cánh tay anh... Mi mắt khép lại, để từ lúc nào không biết, Kỳ Duyên thấy cánh tay mình, vòng quanh cổ anh, xiết chặt...
- Ôi! Hoan hô, hoan hô...
Hoa giấy, lời chúc tụng tung xuống người Nhã Chí như mưa. Nụ hôn đã khá lâu nhưng anh vẫn chưa muốn rời môi mình khỏi môi Kỳ Duyên. Dù đã hôn nồng nào, hàng chục đôi môi mọng... Dù nụ hôn với anh chẳng có gì phải tò mò hay mới mẻ... nhưng... lạ quá đôi môi của Kỳ Duyên, không giống bất kỳ cô gái nào. Cảm giác cô cho anh lúc này thật tuyệt vời, ngây ngất. Làm anh phải đắm nhìn, phải tan ra... phải xiết chặt cô hơn vào lòng và... ước được gắn chặt đời mình vào cô mãi mãi...
- Mười phút có hơn rồi, Nhã Chí cậu muốn giết cô dâu hay sao chứ?
Nhã Chí sẽ không rời Kỳ Duyên đâu, nếu chàng phụ rể không vỗ mạnh vào vai nhắc anh. Ngỡ ngàng rời nhau ra trong tiếng reo tán thưởng của mọi người. Liếc mắt nhìn qua, thấy Kỳ Duyên cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng xấu hổ, anh lại muốn hôn cô lần nữa.
- Đủ rồi, ra xe đi. Đêm về cho cậu tha hồ hôn tới sáng luôn - Đẩy lưng Nhã Chí, chàng phụ rể nửa đùa nửa thật.
Mọi người được một tràng cười và Nhã Chí thì ngớ ngẩn mong trời mau tối.
Đuổi xong đám bạn ra về, Nhã Chí vội quay vào kiếm Kỳ Duyên. Ruột như lộn ra ngoài khi không thấy cô dâu đâu cả.
Cô đã về rồi ư? Tất cả cũng tại đám bạn ôn hoàng của anh. Uống mà uống mãi, làm như cả đời chưa được uống bao giờ vậy. Báo hại Kỳ Duyên trốn mất tiêu rồi, uổng công anh nôn nóng từ sáng tới giờ.
Mà cô về bao giờ nhỉ? Vỗ tay lên đầu, Nhã Chí nhăn mày cố nhớ. Cách đây nửa giờ anh còn thấy cô mà. Lúc nãy tiếp lũ bạn, mắt anh vẫn không ngừng nhìn ra cửa. Nếu cô ta về... sao anh không thấy. Hơn nữa... lúc nãy, anh cũng được nghe bà Ngân dặn cô kỹ càng rồi.
- Duyên à! Đã giúp bác thì giúp cho trót nhé! Con ráng ở lại đủ ba ngày rồi hãy về. Kẻo còn mới quá người ngoài trông vào sẽ dị nghị cho.
Cô đã dạ đàng hoàng, lẽ nào cô lại bỏ về chứ? Hay là... Anh đứng lên, tiếp tục tìm cô thêm lần nữa. Toilet không có, phòng khách, phòng ngủ cũng không, chỉ còn nhà bếp... À! Chỉ còn nhà bếp là nãy giờ... anh chưa xuống tìm thôi...
Chệnh choạng hơi men, Nhã Chí đẩy cửa bếp nhìn vào rồi đứng yên bất động. Đúng là khéo lo xa. Kỳ Duyên của anh chẳng đi đâu cả. Cô chỉ xuống bếp bồi dưỡng cái bao tử của mình mà thôi.
Vẫn chưa hay có người trộm nhìn mình ngồi bệt xuống đất. Kỳ Duyên mải mê bỏ những lát chả lụa vào miệng nhai ngấu nghiến. Vẻ mặt hớn hở, chứng tỏ cô rất vui khi được ăn những lát chả ngon như thế.
Một tay chống lên cửa, Nhã Chí mỉm cười lặng yên ngắm cô ăn. Trong bộ đồ lửng của Như Nguyện, Kỳ Duyên trông rất trẻ con. À! Thì ra... lúc anh tiếp bạn, cô đã tranh thủ tắm rửa, cởi bộ trang phục cô dâu ra cho khỏe. Chẳng biết lát nữa... cô có chịu vào phòng ngủ của anh không? Thật tội nghiệp đến phút này... cô vẫn cứ đinh ninh cùng anh làm đám cưới giả.
Tiếng cười của anh làm Kỳ Duyên giật mình ngẩng lên nhận ra anh, cô lặng người đi xấu hổ. Quay mặt sang hướng khác thanh minh:
- Sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Đói quá... nên...
- không sao, không sao - Bước luôn xuống bếp, Nhã Chí ngồi cạnh xuống bên cô - Cho anh ăn với. Anh cũng đói quá! - Nói rồi, anh bốc một miếng bỏ vào miệng mình.
- Anh ăn... súp nhé? Tôi mới vừa hâm lại ngon lắm - Bẽn lẽn đứng lên, Kỳ Duyên như ngại ngồi gần anh.
- Ừ! - Gật đầu, Nhã Chí hạnh phúc nhìn Kỳ Duyên đi múc súp cho mình. Sao cô xấu hổ, bẽn lẽn với anh như vậy chứ? không đanh đá, tự nhiên như thường bữa với anh nữa? Lẽ nào... nụ hôn đã khiến cô như thế?
- Đây anh ăn đi - Đặt chén súp xuống mặt anh, Kỳ Duyên bước đến bên cửa sổ đứng im. Trống ngực đập rộn ràng... hồi hộp. Sao cô sợ anh thế, lại hôn cô quá mức!
Nhắc đến nụ hôn, đôi má cô lại nóng bừng lên xấu hổ. Nhã Chí này thật ác ghê! Cưới giả mà hôn y như thật... Trước bàn dân thiên hạ vậy. Quên thiệt là quê...
Rỗi cô lại tủm tỉm cười, nhớ đến lời yêu cầu lúc sáng Nhã Chí nói với mình. Cũng tại mọi người ra phá mất, bằng không... cô đã được nghe anh nói nữa rồi. Anh bảo yêu mình, sẽ cưới mình làm vợ... Nhưng khi nào thì cưới nhỉ. Hôm đó, nhất định cô không mặc áo dài như Như Nguyện đâu. Cô sẽ chọn cho mình một chiếc xoa rê đuôi dài... thật dài... có hai em bé đi sau nâng hộ nữa. Cô sẽ chọn Nhã Chi làm dâu phụ... Ôi!... Mải nghĩ Kỳ Duyên không hay Nhã Chí đến bên cạnh mình lúc nào. Đến khi bị anh vòng tay ôm lấy eo mới giật mình quay lại:
- Anh làm gì vậy?
- Anh yêu em - Đặt cằm lên vai cô, anh thì thầm - Kỳ Duyên à!... Em thật là xinh đẹp.
Hạnh phúc trước lời khen tặng của anh, cánh mũi Kỳ Duyên phập phồng. Muốn ngả đầu vào ngực anh, nhưng cô lại vùng người thoát ra:
- Anh không được đụng vào người tôi và cũng không được hôn nữa đó.
- Làm sao em cấm được anh khi đã là vợ của anh rồi chứ? - Lại ôm lấy eo cô, Nhã Chí ngã người đặt môi xuống cổ cô.
- Chỉ làm đám cưới giả thôi - Đẩy mặt anh ra, Kỳ Duyên nghiêm trọng - Đề nghị anh tôn trọng tôi
- Đám cưới giả - Nhã Chí bật cười - Bằng chứng nào nói thế? Kỳ Duyên ơi, sao em ngây thơ thế? Bị gạt mà không hay.
- Tôi bị gạt ư? - Chỉ vào ngực mình, Kỳ Duyên ngơ ngác rồi chợt hiểu, cô lắc đầu - không, tôi không chịu. Tôi phải về nhà thôi.
- không về được đâu. - Thảy chùm chìa khóa trong tay, Nhã Chí lắc đầu - Anh khóa cửa rồi. Hơn nữa, ván đã đóng thuyền... em đành lòng tháo ra... làm củi để chụm ư?
- Anh... - Tức run cả người, Kỳ Duyên bật khóc - Tại sao lại ép tôi... tại sao phải làm như vậy chứ?
- Tại vì anh nhìn rõ trái tim em. Anh biết nó đã bằng lòng cho em làm vợ anh. - Nhẹ lau nước mắt cho cô, Nhã Chí trìu mến.
Kỳ Duyên khóc lớn hơn:
- Bằng lòng khi nào chứ?
- Khi anh hôn em, anh đã nghe tim em nói rõ ràng - Nhã Chí nhẹ nắm tay cô - Đừng tự ái, đừng bướng nữa. Đồng ý làm vợ anh đi. Bông đã đeo, nhẫn đã trao, bàn thơ gia tiên cũng đã lạy xong. Em không sợ mất duyên hay sao mà đòi trả lại cho anh chứ?
- Nhưng... lúc nãy... tưởng đám cưới giả tôi có cầu nguyện gì đâu - Giọng Kỳ Duyên yếu đi.
Biết cô đã xiêu lòng, Nhã Chí tấn công luôn:
- không sao, một mình anh cầu nguyện là đú rồi. Thôi... gật đầu nhanh lên cho anh nhờ. Anh chịu hết nổi rồi.
- Anh làm gì chịu hết nổi? - Kỳ Duyên quá ngây thơ.
Nén cười, Nhã Chí nói nhỏ xuống tai cô:
- Thì... làm vợ anh đó... đó...
Chợt hiểu, Kỳ Duyên quay mặt sang thẹn thùng:
- Đừng hòng.
- Em có thể giết anh, chứ không cản được anh đâu - Nói xong, Nhã Chí vụt cúi xuống bế bổng cô lên, bước như bay.
- Thả ra... thả ra mau... - Vẫy vùng, Kỳ Duyên đấm như mưa xuống vai anh rỗi bỗng nằm yên. Nép sát tai mình vào ngực Nhã Chí, Kỳ Duyên nghe rõ tiếng tim anh đập rộn ràng. Hệt như tiếng tim cô, tiếng tim của những kẻ đang yêu đấy. Len lén đưa mắt nhìn lên, cô như bị gương mặt quyến rũ của anh hút chặt, chưa bao giờ anh thấy anh đẹp trai, kiêu hãnh đến dường này.
Có thật Nhã Chí đng bế cô trên đôi tay rắn chắc của anh không? Sao sự thật rồi mà Kỳ Duyên chưa tin vậy? Sao cô cứ nhớ như in lần đầu tiên được gặp anh, rồi bị anh đề nghị làm điều khiếm nhã?...
Cô lại nhớ đến cuộc tình ngang trái của ông Vinh, bà Thủy. Mối tình đơn phương cao thượng đầy oan ức của ba... Tất cả như một đoạn phim quay ngược, cứ hiện lên, hiện lên trước mắt cô từng hình ảnh rõ ràng.
Tình yêu... vĩnh cửu là một tình yêu thiêng liêng cao đẹp nhất mà tạo hóa tạo ra để tặng riêng cho lòai người. Dù có người cố tình chà đạp, lợi dụng nó cách nào, cũng không thể làm tình yêu xấu đi được. Tình yêu là quà tặng, là hạnh phúc thưởng ban cho những trái tim nhân hậu.
Vòng tay lên cổ Nhã Chí, Kỳ Duyên bỗng nhớ đến Như Nguyện, đến Duy Thành. Những người bạn tốt của cô, dù bây giờ cô không biết họ Ở đâu, nhưng cô vẫn biết rõ một điều, họ đang hạnh phúc biết bao và... cô cũng tin rằng mình sẽ gặp họ vào một ngày không xa lắm.

Hết


Xem Tiếp: ----