Chương 3

- Phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu đây? Tôi sắp cưới vợ rồi, sao cô cứ đeo dai như đỉa vậy?
Vừa kê mắt vào, chưa kịp định thần nhìn kỹ, tai Kỳ Duyên đã bị dập ngay vào một tràng dài chát chúa. Chà! Không ngờ khi nổi giận lên, giọng Nhã Chí ghê vậy. Làm cô phải giật bắn cả người lên.
- Thì anh cứ cưới vợ, em không quấy rầy hay đòi hỏi anh một điều gì. Chỉ cần như trước đây, thỉnh thoảng anh đến thăm em. Ban cho em chút tình thương là em toại nguyện rồi...
Vậy mà cũng được sao? Kỳ Duyên ngơ ngẩn hỏi. Cô gái đẹp kia sao ngu ngốc quá! Bị phụ tình chẳng những không giận dữ còn hạ mình van xin nữa. Tên Nhã Chí này, có gì hấp dẫn mà cô phải mù qúang thế?
- Xưa nay, Nhã Chí không có thói quen sài lại đồ đã dùng rồi - Giọng Nhã Chí lạnh băng cắt ngang dòng suy tưởng của Kỳ Duyên - Cô thừa biết, xưa nay với đàn bà ngoài việc mua vui, tôi chẳng đặt tình cảm với bất kỳ ai. Cũng chẳng vướng bận gì. Quy luật của cuộc chơi. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, sao cô còn làm bận phiền tôi bằng những giọt nước mắt vô nghĩa chứ?
Hắn dám nói thế ư? Kỳ Duyên nghe bất bình thay cô gái. Dám so sánh người yêu cùng vật dụng đã xài rồi. Hừ! Nếu hắn dám nói cô những lời như thế. Cô đã cho hắn ăn tát lâu rồi.
- Em biết, nhưng... - Như chọc tức Kỳ Duyên, cô gái tiếp tục van xin cầu lụy bằng một giọng nghẹn ngào đầy nước mắt - Em không thể cấm được trái tim mình. Em yêu anh, em không thể sống thiếu anh.
- Yêu tôi - Nhã Chí bỗng phá ra cười - Đó là việc của cô. Ai bảo cô ngốc nghếch tự chuốc khổ làm gì?
- Nhã Chí, hãy ban cho em một chút tình, dù chỉ là tình thương hại.
- Đến mức này sao? - Nhã Chí lại cười giòn - Hoài Trâm, cô đún glà không biết thẹn chút nào. Hạ mình, quỳ luỵ van xin... cô có biết càng làm tôi thêm kinh thêm lợm giọng không? Cút đi... Đồ đàn bà các người là một lũ hạ lưu, vô liêm sĩ... không nhân cách chút nào...
A!... Bốp!
Nghe đến đây... Kỳ Duyên nổi nóng lên... Không kìm chế nổi mình, cô cúi nhặt chiếc giày cao gót dưới chân lên đẩy bậc cửa bước vào ném mạnh.
Không phòng bị, Nhã Chí lãnh nguyên cái đế nhọn vào đầu. Đau quá, anh ôm mặt lảo đảo ngồi xuống ghế, trong đôi mắt mở tròn kinh hãi cúa Hoài Trâm.
- Cho bỏ tật xúc phạm người vắng mặt. Thời gian này... chẳng phải đàn bà nào cũng trơ trẽn, vô liêm sỉ... cam tâm đứng yên cho anh thóa mạ đâu...
- Là cô... - Phút choáng váng qua mau, nhận ra kẻ vừa ném mình là Kỳ Duyên, Nhã Chí hét to - Ai cho phép cô vào? Còn dám chọi tôi ư?
- Sao không dám? - Kỳ Duyên bật cười - Dù là cái gì, giàu tới đâu... anh cũng chỉ là người thôi. Việc quái gì... tôi phải sợ anh kia chứ?
- Cô! - Mất phong độ trước Hoài Trâm, Nhã Chí giận điên lên. Anh đập mạnh tay xuống bàn dằn mặt... nhưng lại không tìm được từ trả đũa.
- Chẳng việc gì chị phải van xin, cầu cạnh hắn... - Cái đập tay hù dọa chẳng tác dụng gì, Kỳ Duyên thản nhiên bước đến cạnh Hoài Trâm cất giọng dạy đời - Thế gian này, còn vạn đàn ông cho chị tha hồ chọn. Lưu luyến làm gì hạng Sở Khanh điểu giả như hắn chứ?
- Nhưng... - Hoài Trâm toan cãi lại.
Kỳ Duyên vội cắt ngang:
- Em nói thật đấy. Hắn chẳng đáng cho chị yêu đâu. Chị cứ về nhà, bình tâm suy nghĩ lại, tương lai chị còn dài, chị lại trẻ đẹp dường kia, lo gì không kiếm được người hơn hắn chứ? Yên tâm đi, nếu chị không kiếm được người, em sẽ giúp cho.
Xấu hổ vì những lời van xin cầu lụy của mình lúc nãy đã bị Kỳ Duyên nghe trộm, Hoài Trâm thẹn thùng quay lưng, bước vội. Giọt nước mắt không ngăn được, ngân dài. Dù biết những lời Kỳ Duyên phân tích là đúng. Nhưng... Hoài Trâm biết mình sẽ không quên được Nhã Chí đâu. Cũng như biết mình sẽ còn quay trở lại.
- Thật tuyệt vời, không ngờ chỉ với mấy câu đắc nhân tâm, cô ta đã đuổi tình địch của mình một cách dễ dàng. Đáng khen, đáng khâm phục lắm...
Sau phút bất ngờ vì tức giận, Nhã Chí lập tức lấy lại phong độ của mình. Như quên mất cục u to tướng trên đầu cùng những lời xúc phạm của Kỳ Duyên, anh bình thản như không. Cười tươi, anh vỗ tay khen.
- Tình địch của tôi? - Quay lại, Kỳ Duyên nhướng đôi mày rồi phá ra cười - Anh tự đánh giá mình cao quá đấy.
- Cao hay thấp, xin nhường cho cô quyền nhận xét. Anh... thì... vậy thôi... - Rất bình thường, nhún vai một cái tỏ vẻ bất cần, Nhã Chí châm một điếu xì gà rồi ngã đầu ra sau ghế salon, mơ màng nhả khói thành những vòng tròn bay lơ lững...
Ôi! Sao hắn lại đẹp trai đến thế? Kỳ Duyên nhẹ cắn môi mình thầm công nhận. Qua làn khói, gương mặt Nhã Chí nhìn nghiêng trông quyến rũ lạ thường. Để cô phải nhìn vào chiếc mũi cao thẳng của hắn.
- Cao hay thấp, đó là chuyện của anh - Cố gắng nhìn sang hướng khác, Kỳ Duyên nghiêm giọng - Tôi đến đây chẳng phải để nhận xét anh. Xin anh vui lòng thanh toán số tiền thiệt hại hôm đụng xe. Tất cả là tám trăm ngàn có đầy đủ hóa đơn thanh toán.
- Ồ, anh nhớ chứ - Ngẩng đầu lên, Nhã Chí cười niềm nở - Tám trăm ngàn ư? Được rồi, anh sẽ đền cho em gấp đôi. Còn bây giờ ngồi chơi, để anh đi lấy nước. Em uống gì? Anh pha cho em ly cocktai nhé! Ngon lắm đấy...
Trời không gió, mà Kỳ Duyên nghe tóc trên đầu mình dựng cả lên, khắp người nổi gai ốc với tiếng em quá ngọt ngào kia. Trống tim đập dồn, hai má nóng bừng lên... Lần đầu tiên trong đời... Kỳ Duyên được một người khác phái săn đón thế!
- Uống đi cưng! - Ly cocktai lạnh ngắt chạm vào tay, Kỳ Duyên ngẩn ngơ đưa mắt nhìn lên. Hắn lại mỉm cười, mắt long lanh tình tứ - Làm gì mà nhìn anh ghê vậy?
Ồ không! Như chợt tỉnh, Kỳ Duyên hốt hoảng kê ly nước vào miệng uống nhanh. Một vị cay nồng sộc nhanh vào cổ làm cô phải bật lên, ho sặc sụa...
- Từ từ thôi... Anh quên nói với em. Cocktai hết rồi, anh pha cho em ly chanh rum uống tạm. Em có sao không?
Với thái độ rất quan tâm, Nhã Chí lo lắng ngồi xuống cạnh Kỳ Duyên, bàn tay nhẹ vuốt lên sống lưng cô nghe rờn rợn.
- Mặt mũi tèm lem như mèo vậy. Để anh lau cho. Một chiếc khăn tay thơm lừng mùi nước hoa được rút ra, chấm xuống mặt Kỳ Duyên lau nhè nhẹ. Rồi như vô tình, bàn tay Nhã Chí chạm vào làn da mịn khẽ mân mê...
Tri giác mất dần... Kỳ Duyên bỗng nghe cơ thể bồng bềnh ngây ngất... Bàn tay Nhã Chí như nguồn điện, truyền vào cô những rung động mơ hồ... Những cảm giác lạ lùng như làn sóng, từng đợt cuốn trôi cô xa mãi, xa mãi không ngừng, êm đềm... lơ lửng...
Bàn tay lại như chiếc lược, cài vào mái tóc cô lần xuống cổ làm tê dại toàn thân. Kỳ Duyên rúm người lại như con thỏ rồi bỗng bật ra ngơ ngác:
- Anh làm gì vậy?
- Ờ không! - Bàn tay vội rút ra ngay. Nhã Chí thì thào - Em đẹp quá, hút cả hồn anh.
Thật ư? Vừa tin theo lời Nhã Chí, Kỳ Duyên lại tỉnh ngay. Ngồi xích ra một chút, cô cảnh giác:
- Anh đừng hòng tán tỉnh tôi. Mau trả tiền để tôi về. Trễ lắm rồi.
- Đợi anh một chút - Đứng dậy, Nhã Chí cười cười, mất hút sau cánh cửa.
Hú hồn! Nhã Chí đi rồi, Kỳ Duyên mới như người bừng tỉnh mộng. Hai tay vuốt mặt, cô trách mình lơ đễnh quá. Suýt tí đã bị hắn làm cho mê mẩn. Không được... từ nay với hắn cô phải luôn cảnh giác. Phải tự nhắc nhở mình. Hắn là tên Sở Khanh, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hắn đều giả dối, đều là thủ đoạn.
- Đây... anh đền cho em tờ chi phiếu hai triệu. - Nhã Chí đã trở ra, rất nhã nhặn anh đặt tờ chi phiếu lên bàn - Và đây nữa, đây là chút quà mọn. Anh muốn chuộc lỗi của mình lần đó. Em nhận cho anh vui nhé!
Giọng Nhã Chí thật đều, êm êm như làn gió gọi vào lòng cô bao xúc cảm. Nên... dù đã dặn mình phải dè chừng, Kỳ Duyên vẫn không khỏi nghe lòng nao nao, xao xuyến:
- Tôi không biết cái chi phiếu, xin vui lòng đưa tiền mặt cho - Hai tay bỗng trở nên thừa thãi, Kỳ Duyên đành phải nhặt hộp quà lên - Tôi chỉ xem thử, chứ không lấy đâu - Cô thanh minh một cách vụng về.
- Cứ tự nhiên - Nhã Chí chìa tay, cười thoải mái.
- Ôi! Là nhẫn hột xoàn ư? - Kỳ Duyên bổng nhảy nhỏm lên, la lớn - Là thật hay giả vậy?
- Thật trăm phần trăm đó - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Nhã Chí nghe thu vị vô cùng. Trong số các cô gái bị anh đưa vào bẫy, chỉ có cô là phản ứng khác hẳn thôi. Như trái ớt lẫn trong cơm anh vô tình cắn phải, cay xé lưỡi nhưng tuyệt - Em biết không, chiếc nhẫn này trị tương đương bốn cây vàng đó.
- Bốn cây vàng! - Nhìn mặt Kỳ Duyên ngẩn ra, Nhã Chí biết lần đầu tiên cô được nắm trong tay số tài sản to như vậy. Cả đời đẩy xe bò viên chiên đi bán cô cũng không dành dụm mua nổi một phần mười chiếc nhẫn này.
- Sao hả? Có thích không? Để anh đeo cho em nhé. Đeo rồi vào trong ấy với anh một chút. Xong việc... anh sẽ tặng em một chiếc đồng hồ trị giá hai cây vàng.
- Cái gì cơ? - Kỳ Duyên như người tỉnh mộng - Cái gì "xong"?
- Thì... cái việc ngày trước anh đề nghị đó... - Bàn tay quẹt nhẹ lên má Kỳ Duyên, Nhã Chí cười ngả ngớn.
- Hả? - Chợt hiểu ra, Kỳ Duyên đứng bật dậy ngay. Trừng mắt, cô hét to giận dữ - Đừng nói bậy. Tôi không phải hạng gái làm tiền.
- Vì không phải nên anh mới ra giá cao như vậy - Dùng tay hất tung mái tóc bồng lên. Nhã Chí cười quyến rũ - Sao hả?
- Đồ khốn nạn, vô liêm sỉ... - Ném vèo chiếc nhẫn hột xoàn vào mặt Nhã Chí, Kỳ Duyên hét lên - Hạ lưu, đê tiện.
- Cứ chửi đi, thoải mái - Hai tay xòe rộng sau cái nhún vai, Nhã Chí cười thích thú - Anh thích nghe em chửi lắm. Càng thích hơn khi thấy một ngày nào đó. Em tự nguyện ngã vào vòn gtay ấm của anh.
- Không thèm chửi nữa - Thấy Nhã Chí cứ trơ trơ, Kỳ Duyên tức điên lên. Không còn lời lẽ nào độc địa hơn mắng hắn, cô hét lớn - Lẽ ra chỉ lấy tám trăm ngàn. Nhưng anh đã xúc phạm tôi. Tôi lấy hết.
Nói xong, cô chụp nhanh tờ chi phiếu trên bàn vụt chạy ra đường. Phía sau, giọng cười Nhã Chí giòn tan cứ đuổi theo. Sớm muộn gì... Kỳ Duyên cũng phải trở lại gặp anh thôi. Tờ chi phiếu ấy... hãy còn thiếu một chữ ký mới rút được tiền..
Lần đầu tiên trong đời Kỳ Duyên vào siêu thị. Không chỉ thế... cô còn vung tay mua sả láng chẳng sợ tốn tiền. Tay xách, tay mang, tâm trạng hân hoan, cô vừa đi vừa ca hát vang lừng.
Nhã Chí là con cáo, nhưng hắn không ngờ cô còn cáo hơn hắn nữa. Tờ chi phiếu ấy... cô chẳng thèm tìm đến hắn vẫn rút được tiền. Còn nhiều hơn là đàng khác.
Hồi chiều... đem tờ chi phiếu đến ngân hàng để rút tiền. Nghe cô thu ngân bảo còn thiếu một chữ ký, Kỳ Duyên lập tức đến ngân hàng gặp ông Vinh.
Đang ngồi buồn, nên gặp cô ông mừng lắm. Nghe cô kể lại câu chuyện. Ông cứ phá lên cười thích thú. Rồi chẳng cần cô phải yêu cầu. Ông lập tức đổi ngay tờ chi phiếu cho cô. Còn mời cô đến nhà hàng dùng bữa.
Cô từ chối... nhưng không được... Ông qúa nhiệt tình. Vừa ăn, cô vừa được nghe ông tâm sự về chuyện đời mình. Để tự lúc nào không biết, Kỳ Duyên thấy mình thật gần gũi với ông. Cô nghe thương ông vô hạn.
Từ tình thương, từ sự đồng cảm với ông, cô thấy mình thật phần nào hiểu được tâm trạng bất cần đời của Nhã Chí. Thì ra... hắn... tội nghiệp hơn cô tưởng rất nhiều. Bỗng nhiên cô thấy mình có trách nhiệm giúp ông đưa Nhã Chí về với đời thường, hòa nhập cùng với xã hội cộng đồng.
Nghe cô nói, ông mừng lắm. Đôi mắt rưng rưng, ông nắm chặt tay cô nói rõ ràng giải quyết của mình. Bảo cô hãy giúp mình thuyết phục anh lấy vợ. Một người vợ hiền lành, nết na do ông chọn.
- Vâng - Gật đầu hứa giúp ông mà Kỳ Duyên thấy buồn buồn. Vì sao? Cô cũng không biết nữa.
Buồn một chút thôi, rồi cô thấy vui ngay. Cầm hai triệu đồng chạy một mạch vào siêu thị, cô mua cho thỏa thích. Số tiền này là... số tiền Nhã Chí bồi thường danh dự cho cô. Không phải tham lam, lường gạt.
Đầu tiên... Kỳ Duyên mua tặng nhỏ Như Nguyện một chiếc áo đầm thật đẹp... chẳng thiếu gì, nhưng với bản tính xí xọn... Kỳ Duyên biết rằng nó sẽ thích món quà của mình mua...
Tiếp đến là cha. Mùa đông đến rồi, chứng thấp khớp vẫn làm ba bị nhức chân. Mua cho ông chiếc gối massa là hợp nhất.
Chưa đến lượt mình đâu, Kỳ Duyên còn phải lựa cho bà Năm và bé Nhã Chi cạnh bên nhà nữa. Họ là hàng xóm, nhưng từ lâu... đã là thân nhau như ruột thịt rồi.
Đu8ợc, rồi đây... Nghĩ đến nét mặt hân hoan của mọi người khi nhận được quà mình trao tặng, Kỳ Duyên vui quá, rảo bước nhanh, miệng hát vang như chim sáo.
- Kỳ Duyên, sao con về trễ vậy?
Vừa đến đầu hẻm, Kỳ Duyên đã bị cha chặn lại với nét mặt khẩn trương:
- Có biết dì Năm trở bịnh phải vào bệnh viện không?
- Hả! - Bịch quà rớt xuống đất, Kỳ Duyên lo lắng - Con không biết, Nhã Chi đâu?
- Nó vẫn chưa về! - Nhìn đồng hồ, ông Minh lo lắng. Kỳ Duyên chạy đi ngay.
- Để con đi tìm nó. Ba vào bệnh viện đi.
- Con biết nó đâu mà tìm chứ? - Ông Minh nói vọng theo. Kỳ Duyên không trả lời, cắm đầu chạy băng băng, Nhã Chi đã dặn rồi. Phải giấu mọi người nơi nó đến.
Tại Nhã Chi còn nhỏ nên sĩ diện vậy thôi. Chớ thật ra... nơi nó đến cũng chẳng có gì xấu xa ghê gớm. Nhặt lon bia thôi. Có phải cướp giật mại dâm mà sợ người ta chê cười, rẻ rúng. Vừa nghĩ, Kỳ Duyên vừa nhảy lên thuyền, chống sào chạy băng băng.
Chung cảnh nghèo, nên Kỳ Duyên thương mẹ con Nhã Chi ghê lắm. Dù sao thì hoàn cảnh cha con cô cũng đỡ hơn nhiều.
Tìm Nhã Chi đâu bây giờ nhỉ? Đảo mắt quanh sông vắng. Kỳ Duyên bắt đầu nghe hơi gió ùa vào da lành lạnh. Sông đêm vắng vẻ... chiếc thuyền cô bé xíu như chiếc lá dập dềnh trôi.
Con bé bảo sẽ chống xuồng đến các nhà hàng nổi nhặt lon bia, nhưng không nói rõ nhà hàng nào, ở đâu cả?
Có một cái lon, dập dềnh trôi nước mặt Kỳ Duyên như dẫn đường. Ánh đèn nhấp nháy đàng xa... tiếng khách nhậu hò hét la ầm ĩ. Bảng nhà hàng nổi kia rồi...
Cúi nhặt một chiếc lon, Kỳ Duyên mới biết công việc này chẳng dễ một chút nào. Chiếc lon nổi bập bềnh ngay trước mặt, nhưng không phải với tay ra là nhặt được ngay. Làm khéo, mất thăng bằng lật thuyền dễ như chơi vậy.
Chát, chát...
Đang cố tâm vớt cho được chiếc lon lên. Kỳ Duyên bỗng nghe bên tai vang lên một âm thanh lạ, tựa như tiếng vỗ tay. Nghiêng mắt nhìn sang, Kỳ Duyên bỗng chết điếng cả người. Dưới ánh trăng mờ ảo, nhấp nháy các hàng đèn điện tử hất vào. Cô nhìn rõ... trên bến sông, dưới sàn nhà, một gã đàn ông đang dùng hết sức mình thẳng tay tát vào mặt Nhã Chi, con bé đã bất tỉnh rồi, mà người ấy như hăng máu không hay biết...
- Dừng lại... Trời ơi... dừng lại... giết người bớ bà con...
Nhảy ào xuống sông lội vào, bỏ mặc chiếc thuyền mượn có thể trôi đi mất, Kỳ Duyên hét thất thanh cầu cứu. Giọng cô mỏng, tan nhanh trong gió, bị tiếng nhạc disco ầm ĩ trên lấn át hẳn đi...
- Dừng lại, dừng lại ngay!
- Nhảy bổ vào giữa hai người, Kỳ Duyên bỗng nghe máu trong người như đọng lại, đôi mắt trợn tròn kinh hải.
- Nhã Chí! Anh điên hả? - Đẩy mạnh người anh, Kỳ Duyên hét lớn - Sao lại đánh một đứa con nít chứ? Nó xỉu rồi, anh biết không?
- Hả? - Như người tỉnh mộng, Nhã Chí lờ đờ đưa mắt ngó Kỳ Duyên, anh đã say rồi, cô nghe từ người Nhã Chí nồng nặc mùi bia.
- Hả, hả cái gì? Cứu người mau...
Không buồn để ý đến anh, Kỳ Duyên bế xốc Nhã Chi chạy vội lên bờ. Con bé đã mê man, mềm oặt trên vai cô chẳng biết gì.
Đàng sau, Nhã Chí lúp xúp chạy thoe, bước thấp, bước cao, nghiêng ngửa.
- Dạ, tôi nói thật. Chính tôi chứng kiến từ đầu. Anh ta muốn cưỡng dâm Nhã Chi, nhưng con bé cứ vẫy vùng không chịu. Nên... anh ta đã đánh con bé ra nông nỗi...
Nằm trong phòng tạm giam, Nhã Chí nghe rõ mồn một, không sót một từ lời Kỳ Duyên vu khống tố cáo mình. Chẳng thấy giận, anh chỉ thấy buồn cười thôi. Anh mà cưỡng dâm Nhã Chi ư? Kỳ Duyên ơi, cô có biết nó là đứa con cùng mẹ khác cha của tôi không?
- Con bé chưa đầy mười bốn tuổi. Thiệt tàn nhẫn quá. Ở tù là cái chắc.
Lời lẽ bàng quàng vọng lại, lọt qua kẽ vách Nhã Chí thở ra một hơi dài. Khẽ cựa mình, anh bỗng thấy lo lo. Nhã Chi thế nào rồi? Sao anh lại... đánh nó tàn nhẫn thế? Có đáng không...?
... Chiều nay đến quán rượu một mình, Nhã Chí bỗng thấy buồn. Một nỗi buồn vô cớ.
Gọi mấy lon bia và một đĩa mồi, anh nhâm nhi một cách vô ý thức. Mắt cứ nhìn những lon bia dập dềnh trôi trên mặt nước. CHiều êm ả, lượn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn. Anh cảm thấy cuộc đời mình vô vị và đơn độc quá!
Phải, anh thật là lẻ loi, cô độc, dù chỉ cố tình tìm đến nơi này. Nơi ồn ào, đông người, đông đảo nhất, anh vẫn không xua khỏi hồn mình cảm giác đơn côi, trống vắng.
Mọi người trước mắt, bạn bè, gái đẹp vây quanh, cười nói nhưng chẳng một ai có thể hiểu được anh. Lung linh, huyền ảo xa mờ quá. Mọi âm thanh như đã bị một chiếc túi vô hình nào hút mất. Để bên tai anh là một không gian bao la vắng lặng. Mịt mờ không một tiếng động nào.
Ra hiệu với anh bồi rằng mình sẽ còn trở lại, Nhã Chí bước ra con đường vắng. Cơn gió mùa đông thổi lạnh làm anh chợt rùng mình. Tia mắt lướt nhẹ trên mặt sông đến nhấp nháy những vì sao đêm cô độc.
Mình cô độc, những vì sao kia cô độc và... liệu có còn ai cô độc nữa chăng. Trên thế gian này? Tay chống cằm, Nhã Chí tư lự hỏi. Và... như để trả lời anh, từ đàng xa một ánh đèn le lói, lơ lững trôi trên mặt sông mênh mông nước.
Nghe đồng cảm, Nhã Chí nheo mắt nhìn rõ hơn người đang chống thuyền trước mặt mình. Tối quá, anh không nhận rõ. Chỉ biết đó là một cô gái nhỏ. Đang cố gắng nhặt những lon bia bỏ vào thuyền.
Có trò để đùa rồi? Cảm thấy vui vui, Nhã Chí bước xuống bậc thang. Nước ròng, nên bờ sông được trải rộng ra. Dưới chân anh lớp đá sỏi va vào nhau tạo thành những âm thanh lạo xạo.
- Này... đi nhặt lon bia làm gì thế? - Úp tay làm loa, Nhã Chí gọi to. Giọng ngân dài theo gió.
- Để bán ạ! - Từ đàng xa giọng con bé nghe yếu ớt.
- Vậy thì vào đây, có nhiều lon bia lắm.
- Thật ư? - Giọng con bé quá mừng rỡ. Tiếng nước chảy nghe róc rách, chứng tỏ nó đang hối hả chống thuyền.
- Ê, cô bé nhặt lon bia hả? - Một đám thanh niên nhậu trên sàn bất ngờ nhìn thấy. Chúng buông lời trêu ghẹo - Làm chi cho cực vậy? Có hai trăm đồng một cái. Biết bao giờ mới giàu nổi. Lên đây, tiếp bọn anh... Rồi bọn anh bao cho. Nhiều tiền lắm.
- Đúng rồi, đẹp vậy... đi nhặt lon bia uổng lắm, đi với bọn anh một lát là tiền đầy túi...
Không trả lời, con bé cúi gằm đầu, tiếp tục chống thuyền. Đến chỗ nước cạn, thuyền không vào được, nó cầm theo cọng dây thừng nhảy ào xuống nước, lội vào... Bấp chấp làm nước lạnh như băng...
- Đây! - Đưa tay kéo con bé lên bờ, Nhã Chí ngọt ngào - Coi chừng té...
Ôi! Bùm...
Lời vừa dứt, đứa bé đã thấy mình bị rơi bùm xuống nước. Lóp ngóp chống tay ngồi dậy, nó sững sờ đưa mắt ngó kẻ đã đùa dai, buông tay làm rơi mình xuống nưỚc.
- Nhã Chí? Là anh ư?
Qúa bất ngờ Nhã Chi la lớn. Rồi lật đật, nó nhảy ào xuống nước, lội đi.
- Mày đứng đó - Như chợt tỉnh, Nhã Chí hét to, giọng khàn khàn.
- Đứng làm gì? - Nửa người trên khô, nửa người dưới nước, Nhã Chi cao giọng - Cho anh và bọn khốn kia chọc tôi à? Đồ đàn ông mất nết.
Một cái vuốt mặt rồi hai cái vuốt mặt, Nhã Chí vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lời Nhã Chi mắng không sai. Bởi lúc nãy... anh cũng như đám đàn ông mất nết, toan đùa dai, dùng tiền mua vui cùng cô bé tội nghiệp... đáng thương này.
- Mày đi nhặt vỏ lon bia làm gì? - Nhìn đám lon chất cao nghểu trên thuyền nó, Nhã Chí cau mày hỏi.
- Để bán không được sao? - Nhã Chi vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Bao nhiêu tiền một cái mà làm cho cực chứ? Hay là... một ý nghĩ chợt thoáng nhanh qua óc. Nhã Chí giật mình hét lớn:
- Mày lên cho tao biểu.
- Không! - Chiếc má phình to Nhã Chi bướng bỉnh.
- Lên đây mau - Nhã Chí gầm to - Mới từng tuổi đầu đã muốn hư rồi. Muốn làm gái moi tiền đàn ông cũng phải chờ lớn thêm chút nữa. Biết không!
- Anh... - Tay ôm má, Nhã Chi nghe giận cả người... nước mắt tuôn ròng trên má, nó hét lên - Anh không được xúc phạm tôi... Dù cả đêm ngâm mình trong nước để vớt lon, chỉ kiếm được năm mười ngàn, tôi cũng không thèm đồng tiền bẩn thỉu của bọn đàn ông chó các người...
Nhìn đôi mắt nó long lên giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Nhã Chí biết nó đang nói thật. Hạ giọng đi một chút, anh nói - Thế mày cần tiền để làm gì? Bà ấy không nuôi mày nữa sao?
- Mẹ vẫn nuôi tôi. Nhưng mẹ bịnh rồi... - Nhưng một chút, Nhã Chi chợt hỏi - Anh đến thăm mẹ đi. Mẹ nhớ anh lắm đó...
- Đừng hòng! - Hét to để ngăn một cái gì đó đang trỗi dậy trong lòng, Nhã Chí cho tay vào túi rút ra một xấp tiền thảy vào người nó, anh sẵng giọng.
- Cầm lấy! Đừng đi nhặt lon bia nữa?
- Tôi thà đi nhặt lon, cũng không nhận đồng tiền bố thí của anh. -Bỏ mặc sấp tiền rơi xuống đất, Nhã Chi quay lưng.
Nhã Chí nắm tay nó giật mạnh lại hét to:
- Tao bảo mày nhận.
- Tôi không nhận - Nhã Chi giật mạnh tay mình lại - Anh đem tiền đó vào nhậu hết đi, mặc kệ mẹ con tôi sống chết thế nào.
- Cứng đầu! - Một cái tát bay vào mặt nó. Nhã Chí hét lên - Tao bắt mày phải nhận. Không thì tao đánh chết.
- Ngon... anh đánh thử đi. Coi chết tôi có nhận không - Nhã Chi vẫn khăng khăng giữ ý của mình. Cơn giận được hơi men hỗ trợ thêm bừng lêN. Như kẻ điên... Nhã Chí vung tay đánh tới tấp vào người Nhã Chi... và... có thể anh sẽ đánh chết nó nếu Kỳ Duyên không kịp thời can thiệp...
- Trần Nhã Chí, mời anh ra lấy khẩu cung - Lời anh cảnh sát hình sự chợt vang, cắt ngang dòng suy tưởng. Ngẩng đầu lên, Nhã Chí khập khiễng bước theo anh vào phòng thẩm vấn. Trên chiếc ghế dài kê sát góc tường. Kỳ Duyên và Nhã Chi đang ngồi trừng trừng mắt ngó anh.
- Anh nói đi, chuyện thế nào? - Bấm tách cây viết, người cảnh sát ngó Nhã Chí không thiện cảm.
Quay nhìn Nhã Chi một cái, thấy con bé đôi má sưng vều, mắt lưng tròng nhìn mình đầy thù hận, Nhã Chí nhẹ so vai:
- Không cần phải hỏi. Cô ta đã khai đủ cả rồi.
- Vậy... phiền anh ký tên vào... - Người cảnh sát đẩy tờ biên bản ra trước. Không đọc, Nhã Chí cầm cây viết ký rẹt vào. Được ở tù, biết đâu cuộc đời anh sẽ... thú vị hơn..
Thật là lộn xộn, khi vầy khi khác. Cau mày viên cảnh sát nhìn Kỳ Duyên một cách nghi ngờ:
- Cô bị ba của hắn mua chuộc hay hăm dọa, bắt đổi khẩu cung hả?
- Dạ không, không có - Xua tay một cách loạn xạ, Kỳ Duyên nói nhanh, vấp cả vào nhau - Chẳng ai mua chuộc hay hăm dọa gì đâu, tại tôi... tôi thấy lương tâm mình ray rức qúa... nên... đến đây nói lại. Nhã Chí thật tình không có cưỡng dâm bé Nhã Chi.
- Thế tại sao hắn đánh cô bé chứ? - Viên cảnh sát vẫn nghi ngờ.
Đã chuẩn bị từ đầu, nên Kỳ Duyên nói trơn tru:
- Tại chị em tôi cùng Nhã Chí chơi oẳn tù tì. Ai thua bị tát tay. Cuối cùng... chị em tôi thua hắn, quá tức, nên vu khống hắn chơi, không ngờ lớn chuyện.
Lý do thật khó chấp nhận song cũng khó bắt bẻ làm sao. Viên cảnh sát đứng dậy càu nhàu:
- Hồ sơ đã lập xong, may mà tôi chưa chuyển qua tòa án. Không thì rắc rối to. Cô có biết mình làm phiền mọi người không?
- Dạ biết, dạ biết - Gật đầu nhận lỗi ngay, Kỳ Duyên cười lấy lòng - Anh đừng nóng, em có đem theo túi bò viên bồi dưỡng mấy anh.
- Định hối lộ à? - Anh cảnh sát trừng đôi mắt. Kỳ Duyên xua tay sợ hãi.
- Dạ không. Chỉ có chục xâu vò viên và bịch tương thôi. Anh không nhận thì em đem về vậy. Tự tay em làm, ngon lắm đó.
- Thật ư? - Đôi mày nhương nhướng, anh cảnh sát cố nén cười.
Kỳ Duyên nghiêm mặt:
- Thật mà!
- Vậy thì để đó, lát tôi ăn thử - Anh cảnh sát bước vội về phòng tạm giam. Sợ mình phải phát lên cười mất - Trần Nhã Chí, anh được tự do.
Leo lên ghế nhóm mắt qua viên cảnh sát, Kỳ Duyên hy vọng được nghe tiếng reo mừng của người vừa được mình ra ơn cứu giúp. Nụ cười hạnh phúc hẳn sẽ làm mặt anh sáng bừng lên, đẹp như hoa. Tim cô phập phồng chờ đợi.
Nhưng không, chẳng có tiếng reo mừng, cũng chẳng có nụ cười nào. Chỉ có một Nhã Chí tóc tai rũ rượi, áo quần nhàu nát. Mặt mũi đầy râu, uể oải bước ra.
Chà! Mới có ba ngày... sao hắn xuống dữ vậy nè? Giật mình suýt té luôn xuống ghế, Kỳ Duyên đưa tay ôm ngực ngỡ ngàng. Phải ở tù ba năm chắc hắn thành người rừng quá!
- Đây là vật dụng cá nhân, anh kiểm tra lại đi. Nếu đủ xin ký nhận rồi đi đi - Giọng anh cảnh át nghiêm nghiêm.
Nhã Chí như cái máy, ký rẹt rồi xách túi bước đi. Kỳ Duyên vội đuổi theo:
- Nhã Chí... chờ tôi với...
Nhưng Nhã Chí không buồn quay lại. Anh bước đi một cách vô hồn. Đôi vai hơi còng xuống.
- Anh... anh không cảm ơn tôi sao?
Chận trước mặt anh, Kỳ Duyên lo lắng:
- Hay là... anh vẫn giận tôi? Xin lỗi tôi không biết anh và Nhã Chi là anh em với nhau đâu.
Giật thót mình, Nhã Chí lừ đôi mắt khàn khàn giọng:
- Đừng nói bậy. Tôi và Nhã Chi chẳng quan hệ gì.
- Anh đừng hòng giấu được tôi - Bước song đôi cùng Nhã Chí, Kỳ Duyên ríu rít - Chỉ thấy cái tên thôi cũng thấy anh và nó có quan hệ mật thiết rồi. Tên Nhã Chi chỉ thua tên Nhã Chí của anh một dấu sắc thôi.
- Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Cút đi - Chợt quay ngoắt người, Nhã Chí quẹo sang đường khác, Kỳ Duyên vẫn bám theo.
- Nhã Chi thương anh lắm, con bé cứ bảo tôi đến đỗn bãi nại cho anh. Mà tôi cũng vậy, vừa từ bệnh viện trở về đã đến gặp anh để...
- Cô nói hơi nhiều đấy - Vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới, Nhã Chí bước vội lên, xập mạnh cửa, chiếc xe lao vút đi ngay.
Kỳ Duyên không kịp làm gì, ngẩn người ra ngơ ngác.
- Kỳ Duyên... mày đi đâu vậy? Hôm nay không phải bán sao? - Một cái đập mạnh vào vai đau điếng làm Kỳ Duyên quay đầu lại. Phải hơn một phút định thần cô mới nhận ra nhỏ Như Nguyện đang nhe hàm răng ra cười thân thiện với mình.
- Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, lén lén, lút lút. Chắc mẻm là hẹn với bồ rồi. - Cạnh bên nó, gã Duy Thành cũng cười nói thêm vào. Cả hai đứa rất vui, tràn đầy hạnh phúc.
- Thật không? Gã nào có phước vậy? Kể tao nghe? - Như Nguyện níu vai Kỳ Duyên cười lí lắc - Lâu quá không gặp nhau. Mày quên tao rồi sao mà nãy giờ cứ đứng yên không nói vậy?
Ừ nhỉ! Nghe Như Nguyện nhắc, Kỳ Duyên mới nhớ ra. Một tháng hơn rồi, từ hôm bị nó cho leo cây ăn há cảo không trả tiền, đến nay hai đứa chưa gặp nhau lần nào cả.
- Mày giận tao chuyện hôm đó phải không? Xin lỗi nghe - Ngỡ Kỳ Duyên làm mặt lạnh giận mình, Như Nguyện vội thanh minh - Hôm đó, vừa ra về anh tài xế chở thẳng về nhà. Anh bảo, mẹ tao đã trực tiếp gọi điện ra lịnh như vậy đó. Mày biết không, cả tháng trời ba mẹ tao kèm chặt tao như tù nhân vậy. Cả điện thoại cũng bị kiểm tra... Mà mày cũng tệ, không thèm điện cho tao một cuộc nào, bạn thân gì cố chấp, giận dai vậy chứ?
- Thề có trời, tao không giận mày một chút nào, thậm chí chuyện hôm đó cũng không nhớ nữa, dù mày đã làm tao điêu đứng - Bình tâm lại, Kỳ Duyên kể cho Như Nguyện nghe chuyện hôm nào đã xảy ra ở quán há cảo trên đường Võ Văn Tần. Tức ứa gan thấy nó với Duy Thành cứ rũ người ra cười thích thú. Mỗi người một câu, tung qua, hứng lại như thể cô là trái banh không bằng vậy.
- Có chuyện ấy thật à! Ôi Kỳ Duyên, lẽ ra mày phải cám ơn tao mới đúng. Anh chàng ga lăng lịch sự kia, giờ đã là của mày rồi có đúng không?
- Còn phải hỏi! Không thì cả tháng trời nay... Kỳ Duyên đâu bận rộn quên mất vai trò bà mai với chúng ta như vậy?
- Ừ nhỉ? Nhưng anh ơi, đừng trách nó làm gì. Ai yêu mà chẳng thế! Mê mẩn tâm hồn quên cả bạn bè, cha mẹ...
- Chẳng ai tệ như hai người tưởng đâu. Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa - Nghe một hồi, Kỳ Duyên nổi quạu hét to - Có chết tao cũng không thèm hắn. Đồ cà chớn, kiêu căng phách lối, tưởng đẹp trai, có tiền rồi ngon lắm chắc?
- Hả?
- Ủa?
Không cười nữa, Như Nguyện nắm tay Kỳ Duyên lo lắng:
- Mày sao vậy? Hắn phụ mày à?
- Phụ tao? Hừ! - Càng thêm tức, Kỳ Duyên chẳng cần ý tứ, quên mất Duy Thành là bạn trai của Như Nguyện, cô kể ầm lên chuyện mình đụng đầu Nhã Chí.
- Qúa đáng, thật là quá đáng - Nghe xong Như Nguyện bực mình quá, hét lên - Gặp tớ, tớ không thèm bãi nại đâu, cứ để hắn ở trong tù cho biết. Hừ! Đẹp trai bao nhiêu, giàu bao nhiêu mà phách quá.
- Cũng may là anh ta không đẹp cũng chẳng giàu - Nói đùa một câu cho không khí bớt căng thẳng, nhưng thấy hai nàng không hưởng ứng, Duy Thành chuyển hướng - Ồ! Quán bột chiên kia rồi, có ai muốn ăn không? Tôi bao!
- Mình vừa ăn vừa nói chứ? - Nhìn Kỳ Duyên, Như Nguyện hỏi.
Không trả lời, Kỳ Duyên bước thẳng vào quán kéo ghế ngồi. Cơn giận làm cô quên cả đói. Quên cả túi bò viên hứa tặng anh cảnh sát dễ thương. Hừ! Tên Nhã Chí đáng ghét này... hắn khiến co6 phải quay cuồng, điên đảo hết.