Chương 4

- Ăn đi Kỳ Duyên, mày sao vậy?
Như Nguyện phải gọi đến lần thứ ba, Kỳ Duyên mới hoàn hồn chợt tỉnh. Mùi bột chiên thơm lừng phải gợi nhớ, cô cứ cúi xuống ghim ngay một miếng to cho vào miệng nhanh nhóc nhách trong nụ cười của bạn.
- Vậy mới là mày chứ! Tao yên tâm rồi. - Nói rồi cúi xuống, nó nhẹ đẩy đĩa bột chiên đến trước mặt Duy Thành - Ăn đi anh.
- Em ăn trước đi - Duy Thành lại đẩy qua, nhường trở lại - Anh bỏ bớt cho em nhé.
- Ít ít thôi. Cay là em bắt đền anh đó. - Dài giọng nũng nịu, mắt Như Nguyện long lanh hạnh phúc.
- Được thôi. Em muốn bao nhiêu hả? Anh chiều hết mà... - Đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người mãi ăn không chú ý đến mình, Duy Thanh tranh thủ đặt nhanh nụ hôn lên má người yêu. Hạnh phúc nhưng xấu hổ, Như Nguyện nhìn Kỳ Duyên chống chế:
- Anh kỳ quá! Kỳ Duyên nó cười cho.
Nhìn Kỳ Duyên, Duy Thành nheo một con mắt lại:
- Không sao. Kỳ Duyên thông cảm lắm mà. Cả tháng trời không gặp... nhớ quá, hôn một cái có sao đâu. - Nói xong anh đặt nhanh một nụ hôn nữa lên mặt Như Nguyện, mặc cô ngúng nguẩy vẫy vùng trong hạnh phúc.
Cười theo bạn như chẳng có gì, lòng Kỳ Duyên cứ nao nao, xao xuyến. Như chạnh lòng tủi phận, như ganh tị trước hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có được. Duy Thành yêu Như Nguyện lắm... Ôi! Biết bao giờ cô mới được một chàng trai yêu đắm say như thế? Nhã Chí... sao bỗng dưng cô lại nghĩ đến hắn chứ? Tại nhớ cảm giác bàn tay hắn vuốt nhẹ xuống má mình êm êm... dịu dịu...
Ồ không! Không thể để hắn chi phối mình như vậy được. Chợt giật mình, Kỳ Duyên khàn giọng hỏi:
- Anh Thành và Như Nguyện đi đâu thế? Có bị... nhỏ Kỳ Duyên này cản mũi kỳ đà không? Chà! Hỏi thừa thôi, sáng giờ chắc hai người đã du hí khắp nơi rồi.
- Không dám đâu. Vừa ra khỏi nhà là gặp ngay mày đó.
- Thật ư! - Kỳ Duyên tỏ ra lịch sự - Vậy thì tao biến nhé!
- Không! Mày cứ ngồi đây. Tính hộ cách giúp tụi tao. Chuyện đã lên đến cao trào. Mẹ bắt tao phải đi chơi với hắn. Không thì... bà tự vận chết ngay.
- Gay đến thế ư? - Kỳ Duyên lại cho một miếng bột chiên vào miệng - Mà mày đã gặp hắn chưa? Hắn thế nào? Có đáng yêu không?
- Cả tháng nay tao rầu rĩ trên giường, không ăn không uống. Đòi tự vận nên mẹ chẳng dám ép tao - Như Nguyện buồn bã - Cho đến hôm qua bà bỗng đổi chiến thuật đòi chết ngược... Tao sợ quá, nên nhận lời với một điều kiện.
- Mày đòi mẹ chod di chơi với tao phải không? - Kỳ Duyên đoá ngay.
Như Nguyện gật đầu:
- Đến nhà không gặp mày nên tao...
- Tao tranh thủ tìm Duy Thành dạo một vòng - Kỳ Duyên ngạo bạn.
Duy Thành nhăn mặt:
- Thôi, tính cách hộ anh đi. Nước ngập đến chân rỗi còn giỡn nữa.
- Một chai cocacola đi - Kỳ Duyên tỉnh queo, búng tay gọi bà chủ quán. Như Nguyện tươi nét mặt:
- Mày có cách rồi phải không?
Kỳ Duyên nhơn nhơn mặt:
- Dĩ nhiên rồi. Tao vừa nghĩ ra cách vẹn toàn. Từ nay mày có thể thoa? imái đi chơi với Duy Thành, vừa không phải phập phồng lo hắn đòi cưới gấp.
- Kế gì vậy? - Cả Duy Thành lẫn Như Nguyện đều nôn nóng. Kỳ Duyên bưng ly, khề khà:
- Gấp gì. Để uống xong ly nước...
Tính Kỳ Duyên xưa nay là vậy. Như Nguyện đành phải chịu thua. Mở to mắt cô nóng lòng nhìn nó chậm rãi uống từng hớp một. Ly nước cạn dần...
Lần đầu tiên mặc vào người chiếc áo đầm, Kỳ Duyên nghe vướng víu làm sao ấy. Dù nhỏ Như Nguyện hiểu ý cho cô một chiếc đầm dài. Dài phủ gót, cô vẫn thấy đôi chân mình lạnh toát trống trơ.
Nghe lời bạn, Kỳ Duyên đến điểm hẹn bằng taxi. Cửa đóng bít bùng, vậy mà... cô cứ thấy khách hai bên đường soi mói nhìn mình rồi tủm tỉm cười, bảo cô hôm nay trông kỳ cục quá!
Mà kỳ cục thật, Kỳ Duyên không phủ nhận hay giận ai đâu. Lúc sáng nhìn gương, suýt tý cô đã la làng. Trời đất! Ai đâu lạ hoắc, chẳng phải cô thường ngày nữa. Như Nguyện thật hay đùa mà đánh lên má cô hai cục hồng như vậy chứ?
Giãy nảy lên không chịu, nhưng cuối cùng thương nó quá, cô đành vác nguyên bộ mặt nặng như đồng này bước ra đường. Còn thêm đôi giày cao gót và chiếc bóp đầm tòng teng nữa. Chẳng ra thể thống gì, nhưng ba lại cười, khen cô đẹp quá. Yểu điệu thục nữ không thua gì Như Nguyện.
Chuyện này, cũng tự mình bày ra cả. Còn than vãn nỗi gì. Nhìn hai bộ móng tay sơn đỏ chót của mình. Kỳ Duyên lắc đầu thở ra một hơi dài. Ai bảo cô tự nguyện thế nhân giúp nó làm gì. Để bây giờ phải nặng nề khó nhọc như vầy! Hừ! Đúng là thần khẩu hại xác phàm. Ai bảo cô thông minh quá!
Theo kế hoạch ra. Từ nay cô sẽ thay Như Nguyện đến gặp người yêu giùm nó. Nhiệm vụ của cô làm cho hắn phát ngấy lên, tự động xin rút lại lời cầu hôn. Để mẹ không còn có gì bắt bẻ, rầy la được.
Lúc mới vạch ra, Kỳ Duyên nghe hào hứng tự tin ghê lắm. Làm người ta thương mới khó, chứ làm người ta ghét dễ òm. Chỉ cần cô tỏ ra khiếm nhã, bất lịch sự vài câu là hắn chạy dông thôi. Dù sao hắn cũng là con nhà danh giá, lại đẹp mã... thiếu gì cô săn đón.
Thế nhưng... bây giờ... thật sự dấn thân vào cuộc phiêu lưu, Kỳ Duyên mới nghe lòng hồi hộp. Lỡ như cô không làm hắn ghét, mà ngược lại, hắn yêu luôn cô thì sao nhỉ? Cô sẽ trở thành vợ của hắn, thành bà Tổng giám đốc tương lai ư? Ôi...
Chiếc xe bỗng thắng nhanh, làm Kỳ Duyên chúi mạnh về phía trước. Giấc mơ hồng tan nhanh. Vụng về bước xuống xe, Kỳ Duyên phải kìm lắm mới không bị lật chân. Nhỏ Như Nguyện này ác quá, chọn đôi giày cao dữ.
Khập khiễng như đứa bé mới tập đi, Kỳ Duyên dẫm lọc cọc lên hàng sỏi bước vào công viên vắng. Ghế đá thứ năm, dưới gốc cột đèn nhìn thẳng xuống dòng sông.
Địa điểm này, Kỳ Duyên phải nghĩ rất lâu lắm mới chọn ra được đó. Cô đà bày Như Nguyện dối mẹ rằng. Để cuộc gặp mặt đầu tiên gây ấn tượng. Cả hai phải hẹn hò, tự tìm ra nhau như vậy. Dĩ nhiên là mẹ Như Nguyện đồng ý ngay thôi. Bà đâu ngờ, sắp xếp như vậy, chủ yếu cho Như Nguyện thoát khỏi vòng tay kìm tỏa của mình.
Ghế thứ nhất, ghế thứ hai... chà! Công viên hôm nay sao đông quá. Đầy những cặp tình nhân. Họ như quên mất thế gian này còn tồn tại một Kỳ Duyên đang tròn mắt ngó. Cứ mãi ôm nhau, say đắm những nụ hôn.
Tim bỗng đập nhanh, Kỳ Duyên thầm lo cho chiếc ghế của mình. Tiện... có cặp nhân tình nào chiếm nó không? Và... liệu... gã kia... có hôn đại mình không? Chà!...
Chiếc ghế thứ năm kia rồi! Sao bóng đèn không đứng yên mà nhấp nháy mãi thế chẳNg cho cô nhìn rõ được gì. Dường như... có một chàng trai đang tư lự ngồi hút thuốc.
Dừng lại thở lấy hơi, Kỳ Duyên đưa tay vuốt ngực. Biết nói gì bây giờ? Rủi không phải thì sao? Có lẽ nên cho hắn nhìn thấy chiếc rốp kim tự tháp này trước rồi tùy cơ ứng biến.
Vuốt nhẹ mái tóc, Kỳ Duyên làm ra vẻ tự tin bước tới. Tiếng đồng hồ đã làm gã thanh niên giật mình quay lại. Cùng lúc ngọn đèn bừng lên soi rõ... bốn con mắt trợn tròn kinh hãi.
Là Nhã Chí ư? Chiếc giày cao gót bỗng lật ngang làm Kỳ Duyên té quỵ, đau điếng nhưng cô không biết, cứ ngồi yên như thế, cô không hiểu mình phải khóc hay cười? Sao ông trời đặt cô vào hoàn cảnh trớ trêu nghiệt ngã thế này? Để cô biết giúp ai bây giờ chứ?
Giúp Nhã Chí lấy vợ. Trở về cuộc sống đời thường. Cô không chỉ hứa với ông Vinh như thế, mà còn nhận lời ủy thác của bà Thủy với tất cả niềm tin, hy vọng của bà...
Làm sao đây? Cắn môi mình, Kỳ Duyên nghe nan giải. Xưa nay... cô vốn là người trọng chữ tín. Lời hứa ra không rút lại bao giờ. Và... cô sẽ làm tất cả, hết sức mình thuyết phục Nhã Chí bỏ đi quan niệm sai lầm. Để anh bằng lòng cưới vợ... Nếu như... người vợ ấy đừng là Như Nguyện, là người bạn thân nhất của cuộc đời cô.
Không đơn giản là lời hứa giúp nó đâu. Kỳ Duyên biết, dù Như Nguyện không nhờ, dù nó chưa nó người yêu, cô cũng không bằng lòng cho nó lấy một người chồng như Nhã Chí. Phải, không thể nào cô đem đóa hoa lài đẹp đẽ xinh tươi như Như Nguyện cắm vào Nhã Chí kia. Nó sẽ khổ một đời vì thói trăng hoa, bay bướm của hắn thôi.
Phần Nhã Chí, anh cũng sững sờ chết lặng. Dù xưa nay trong đời không việc gì làm anh phải ngạc nhiên kinh sợ cả. Vậy mà... lần này... anh lại thấy tóc trên đầu dựng cả lên. Toàn thân nổI đầy gai ốc. Sao lại là Kỳ Duyên chứ? Lẽ nào... hai chữ duyên số... cứ tồn tại trên đời theo một số người đã nói..
Sau khi đánh Nhã Chi ngất xỉu để phải vào tù, Nhã Chí thấy mình như đã lớn ra nhiều. Chững chạc hơn một chút để anh chợt nhận ra rằng. Bấy lâu nay mình đã làm một điều vô nghĩa.
Trả thù đàn bà! Để làm gì? Dù anh có hại, có tổn thương, có làm vạn trái tim đau khổ. Anh vẫn không sao bù được nỗi đau mất mát của trái tim mình. Cũng như không sao làm căn biệt thự trở nên ấm áp. Đầy ắp tiếng cười như những ngày xưa.
Anh không ngăn được tóc trên đầu cha ngày thêm bạc trắng, không ngăn được trái tim cha ngày ngày thương nhớ mẹ. Chợt bàng hoàng như người vừa tỉnh mộng, anh thấy mình những ngày qua đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của riêng mình mà không nghĩ đến ba.
Sao anh lại có thể nhở nhơ, phung phí những đồng tiền mà ba phải lao tâm, nhọc sức mới tìm ra. Ba đã yêu thương, đã hy sinh cho anh như vậy, sao anh không thể làm anh vui lòng chứ?
Một đêm dài suy nghĩ, Nhã Chí quyết định dừng chân không lêu lõng nữa. Dù đàn bà vẫn là sinh vật đáng ghét nhất đời, anh vẫn phải cưới họ thôi. Cưới vì đẹp lòng cha, vì quy luật sinh tồn... vì anh là một phần tử của cuộc sống không thể tách rời, cá biệt.
Vợ của anh, người đàn bà anh sẽ sống chung cả đời ngày ngày vào ra giáp mặt sẽ là cô gái ấy ư? Sống lưng Nhã Chí bỗng gai gai ớn lạnh. Anh không hiểu cái cảm giác kỳ lạ đang đến với mình là cảm giác gì. Rất lạ lùng, rất đặc biệt. Nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Sao thế nhỉ? Nhã Chí ngạc nhiên hỏi thầm mình. Có mâu thuẫn gì không? Anh đã bảo mình sẽ cưới bất kỳ cô gái nào nếu cha ưng ý! Không đắn đo, do dự chút nào, sao lại bâng khuâng nhiều trước Kỳ Duyên? Cô ta không giống các cô gái mình đã gặp ư? Có gì đặc biệt?
Ừ nhỉ? Bây giờ Nhã Chí mới phát hiện ra Kỳ Duyên là cô gái đầu tiên làm mình phải bận tâm. Anh không tài nào lý giải. Chắc là... cuối cùng anh đành nghĩ... vì cô đã gây cho mình nhiều phiền phức nên mình mới phải quan tâm để thù ghét...
Nhưng... cái thù ghét này... lại không giống nỗi hận thù, căm ghét anh dành chung cho đàn bà từ lâu ám thị mình một chút nào. Anh chỉ biết là... mỗi lúc gặp Kỳ Duyên tim mình lại run lên, phập phồng một nỗi sợ hãi vô hình...
- Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Có biết tôi bị trặc chân rồi không? - Giọng Kỳ Duyên chợt la to, làm Nhã Chí giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, suy tưởng. Đưa mắt nhìn xuống, anh mới hay Kỳ Duyên lăn quay trên cỏ. Đôi giày cao gót trật khỏi chân, bay đến nằm cạnh đôi giày dưới chân mình.
Ngọn đèn lại cháy lên, soi cho anh nhìn rõ gương mặt Kỳ Duyên lấm lem đầy son phấn. Dù được vẽ lên từ một bàn tay khéo léo, nhưng... với gương mặt ngổ ngáo của cô... son phấn trông chẳng hợp chút nào. Hệt như búp bê bằng sáp, rất buồn cười, ngộ nghĩnh...
- Cười cái gì? - Cố chống tay đứng lên nhưng không được, cô bực bội - Có kéo lên không thì nói, để tôi còn nhờ người khác.
Nụ cười vẫn nở trên môi, Nhã Chí nắm tay Kỳ DuyêN kéo dậy, chợt sững sờ chết lặng. Nụ cười như thành đá bất động trên môi.
Đẹp quá! Đôi mắt anh dán mãi vào chiếc eo nhỏ của Kỳ Duyên. Thật không ngờ trong chiếc áo đầm cô trở nên dịu dàng, xinh đẹp thế này. Với những đường cong được tôn xưng bởi chiếc áo ôm sát thân người, cô quyến rũ chẳng kém gì người mẫu. Vậy mà.. bấy lâu nay, quen nhìn cô với quần Jean và áo thun rộng thùng thình. Anh cứ ngỡ thân thể cô thẳng đơ, cứng ngắc như que củi.
- Anh nhìn gì? - Cúi xuống bắt gặp ánh mắt Nhã Chí dán mãi vào đôi ngực trắng nhô cao sau làn cổ rộng. Kỳ Duyên thẹn thùng đánh mạnh xuống tay anh - Buông ra, làm gì nắm tay người ta hoài vậy? Vô duyên...
- À... Ờ... - Giật mình, Nhã Chí vội buông tay. Anh không hiểu vì sao bỗng nhiên tim mình đập mạnh.
- À... Ờ... cái gì... - Lườm Nhã Chí một cái dài, Kỳ Duyên lò cò ngồi xuống ghế. Chiếc bóp đong đưa, cô không hay mình đang làm một động tác thừa - Anh có nhận ra tôi là ai không?
- Sao không? Cô là người chuyên gây rắc rối cho người khác - Không nhìn Kỳ Duyên, Nhã Chí cố trấn tĩnh mình bằng cách châm một điếu xì gà.
- Không phải... anh nhìn đây nè! - Vừa nói, Kỳ Duyên vừa chỉ vào ngực mình, nơi có chiếc rốb kim tự tháp lấp lánh trông rất đẹp - Nó có phải là của anh không?
- Phải. Nhưng mà... - Nói đến đây Nhã Chí chợt nhớ ra, anh la lớn - Cô không phải là cô vợ đã hứa hôn với tôi đâu. Cô ta... danh giá hơn cô nhiều.
- Danh giá thì sao? - Kỳ Duyên nghe tự ái - Cũng là người thôi. Hai mắt, hai chân, một cái đầu... Có gì khác chứ? Hừ! Tối ngày nhìn người bằng lý lịch gia đình. Đúng là đồ hậu đậu...
Bị mắng nhưng Nhã Chí không cảm thấy phật lòng. Nhìn vào miệng Kỳ Duyên, anh thích thú phát hiện ra một điều mới mẻ. Rằng khi nói... trông cô đẹp hơn đôi chút.
- Anh làm gì vậy? - Kỳ Duyên lại hỏi.
Nhã Chí giật mình:
- À... không, cô nói nữa đi. Sao cô phải đến đây? Vợ hứa hôn của tôi đâu? - Lại thêm một phát hiện kỳ thú, Nhã Chí nhìn mãi vào đôi vành tai trắng của Kỳ Duyên. Hôm nay thêm đôi bông hột xoàn lấp lánh, trông đẹp hẳn lên.
- Anh không được nhìn tôi kiểu ấy đâu! - Ôm đôi tai, Kỳ Duyên giận dữ - Tôi cấm đó...
- Cô không cấm được đâu! - Nhã Chí cụp mắt xuống đôi vai trần trắng thon của Kỳ Duyên - Ai bảo cô bày ra làm gì rồi mắc cỡ. Nhưng tôi nói thật nghe. Cô ăn mặc như vầy... đẹp và quyến rũ lắm đó...
- Nếu anh còn dám nói với tôi điều đó, tôi sẽ kiện anh...
Lo sợ lại bị đề nghị làm điều khiếm nhã, Kỳ Duyên răn đe. Nhã Chí phì cười:
- Tôi quên mất rồi. Ai bảo cô lại nhắc? Sao hả? Chiều anh một lần đi - Vừa nói, anh vừa vuốt nhẹ xuống vai cô một cái. Chỉ muốn đùa, chọc cô thôi, không ngờ... đôi vai cô như nam châm điện, hút chặt lấy tay anh. Một cảm giác lạ lùng tê buốt truyền khắp châu thân. Nhã Chí không kìm được vụt ôm cư"ng lấy Kỳ Duyên siết chặt...
- Ôi! Anh làm gì vậy. Buông ra... buông ra... - Vùng vẫy mãi không thoát được, Kỳ Duyên đành cúi xuống cắn lên vai Nhã Chí một cái mạnh.
- Ui da! - Cảm giác đau đớn đã làm Nhã Chí bừng tỉnh mộng. Buông tay, nhìn Kỳ Duyên tập tễnh chạy đi... anh ngơ ngác thở ra một hơi dài. Không biết mình đang ở đâu và làm gì nữa?
- Nhỏ Kỳ Duyên bỗng dưng dở chứng, bỏ ngang kế hoạch. Năn nỉ cách nào cũng không đến gặp Chí Nhã giùm em - Nép đầu vào vai Duy Thành, Như Nguyện rưng rưng nói - Nên buộc lòng em phải gặp hắn thôi. Anh đừng nghĩ bậy rồi buồn như vậy. Em khổ lắm anh biết không?
- Anh không nghĩ bậy... chỉ giận mình thôi - Vuốt tay Như Nguyện, Duy Thành cay đắng - Giận mình bất tài, vô dụng... nghèo khổ cho mẹ em kinh. Giận mình năm đó trào cao yêu em làm gì... để em phải khổ...
Lại tự ái nữa rồi! Vòng tay ôm lấy cổ Duy Thành, Như Nguyện nhẹ hôn lên má anh âu yếm. Nhược điểm của anh đây. Rất dễ nản lòng và mất niềm tin. Nếu không khéo xử sự thì sẽ mất anh... mất anh vĩnh viễn...
- Đừng nói vậy Duy Thành. - Cà nhẹ má mình lên mặt anh, cô âu yếm - Dù thế nào thì em cũng yêu anh. Trong vòng tay anh... em không thấy khổ, chỉ thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Ráng đi anh, đừng nản chí. Rồi mình sẽ vượt qua...
- Em có vượt nổi lòng mình không? - Duy Thành nắm chặt tay Như Nguyện - Khi lát nửa đây, trước mặt em, Nhã Chí là một gã trai thanh nhã, lịch duyệt rất hào hoa. Hắn giàu có lắm, sẽ đem đến cho em một cuộc sống an nhàn sung sướng...
- Anh đang ghen có phải không? - Như Nguyện nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc.
Duy Thành buồn bã:
- Anh không ghen. Chỉ cảm thấy lo thôi. Anh sợ mất em.
- Không phải sợ đâu, chàng ngốc - Nắm mũi anh cô lắc nhẹ - Tin em đi. Thế gian này... chẳng còn ai hơn anh được. Không tin, em sẽ thề...
- Đừng thề nữa! - Đưa mắt ngó đồng hồ, Duy Thành uể oải đứng lên - Đến giờ rồi, để anh đưa em đi gặp hắn.
- Khoan đã... - Như Nguyện ôm cổ anh ghì xuống - Suốt buổi chiều nay... em chưa được anh hôn đó.
Thở ra, do dự vài giây, Duy Thành cúi xuống môi Như Nguyện đặt khẽ nụ hôn. Anh biết, cô không hài lòng lắm với nụ hôn kém nhiệt tình này. Nhưng... anh làm sao hôn cô say đắm được khi lòng cuộn nỗi lo...
- Đến rồi, em vào đi... - Dừng xe trước công viên, Duy Thành như lẫy - Chúc em vui vẻ...
Vui vẻ! Như Nguyện cảm thấy phật lòng trước cách nói của Duy Thành. Anh thật chẳng hiểu, chẳng cảm thông cho cô chút nào. Anh dường như không biết. Bao nhiêu trò, lắm cách chẳng qua cô cũng vì không muốn xa anh. Vô tình, anh cứ đẩy cô ra khỏi cánh tay mình.
- Đi đi - Thấy cô cứ đứng nhìn mình bằng đôi mắt ướt, Duy Thành giục - Ghế số năm, cây cột đèn thứ tư, quay mặt ra sông. Nhanh lên kẻo người ta lại giận cho.
Vẫn cách nói đó. Như Nguyện giận dỗi tủi thân. Không thèm hôn tạm biệt anh như thường lệ, cô quay lưng bước vội. Nước mắt lưng tròng. Sao Duy Thành mới hiểu đây?
Hôm nay, Nhã Chí đến điểm hẹn trễ đến mười lăm phút. Anh chẳng bận gì, chỉ cố tình chọc tức Kỳ Duyên. Bắt cô phải chờ thôi.
Sao lại chọc tức? Nhã Chí không biết được. Anh chỉ biết là một tuần nay, lòng mình cứ nao nao đến ngày hẹn định kỳ. Anh không quên được cảm giác lúc mình ôm Kỳ Duyên chặt vào lòng. Cứ muốn lặp lại nó thêm một lần nữa. Dù vết cắn của cô trên vai vẫn còn nhói đau, bầm đỏ.
Cô ả đã đến kia rồi, Nhã Chí nghe tim mình đập dồn lên. Thì ra... ả cũng thường thôi, như bao cô gái khác, nôn nóng đến gặp mình. Tự dưng nghe thất vọng. Nhã Chí chùng chân lại.
- Chào anh!
Vẫn chiếc áo đầm hôm nọ, nhưng không phải Kỳ Duyên. Trước mặt Nhã Chí là một cô gái đẹp. Đẹp không chê vào đâu được với mái tóc dài óng ả, với gương mặt hiền thanh tú của Đức mẹ đồng trinh. Cô gái tạo cho người đối diện một cảm giác buồn buồn, tôn kính.
- Cô là... - Phải sau một giây sửng sốt trước vẻ đẹp của cô, Nhã Chí mới hoàn hồn - Như Nguyện phải không?
- Dạ phải - Như Nguyện gật đầu - Còn anh là Nhã Chí, hân hạnh được quen anh.
- Đừng khách sáo - Xua tay, Nhã Chí ngồi xuống ghế, nghe mình hỏi một câu mất lịch sự vô cùng - Kỳ Duyên đâu? Sao không thấy cô ấy đến?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng... - Như Nguyện đã không để tâm bắt lỗi. Đôi mắt buồn nhìn về phía trước, cô nghe nhớ Duy Thành. Anh hẳn đang nóng lòng, lo lắng đợi cô ở quán cafe. Gấp quá, cô không kịp báo tin cho anh biết.
Sát đến giờ hẹn, Kỳ Duyên mới gọi điện đến, giở quẻ bảo mình không đi được, năn nỉ cỡ nào cũng không, nói sao cũng chẳng chịu kể cho cô biết. Chuyện gì đã xảy ra sau lần hẹn đầu tiên đó. Cũng không thèm cho cô biết Nhã Chí là người thế nào, có đáng tin không?
Sợ mọi chuyện bể ra, đến tai mẹ càng rắc rối hơn, Như Nguyện đành phải liều đến chỗ hẹn một mình. Thầm nhủ sẽ tỏ ra đỏng đảnh khó yêu cho Nhã Chí chán chưỜng tuyệt vọng.
Nhưng đỏng đảnh ra sao? Như Nguyện khôn làm được. Cô không biết ứng xử ra sao cả. Chỉ biết ngồi yên nhìn Nhã Chí tư lự thả từng vòng tròn khói thuốc. Như Nguyện thầm nhận xét về anh với Duy Thành là một bức tranh tương phản rõ ràng. Cứ như ban đêm và ban ngày vậy.
Duy Thành của cô, cũng đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng mềm mại không sắc cạnh, tựa như tâm hồn nghệ sĩ của anh nhạy cảm, đa tình. Không quên chịu đựng chỉ một câu nói vô tình, đã có thể làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự ái của anh.
Còn Nhã Chí thì không, qua vầng trán rộng và chiếc cằm vuông đầy sắc cạnh của anh. Như Nguyện biết anh là người quen từng trải, quen chịu đựng gió sương, không gì có thể làm anh nao núng chuyển lòng.
- Lần trước, sao cô không đến? - Búng cho mẩu tàn thuốc bay thành một vòng cung rớt xuống sông, Nhã Chí quay lại hỏi.
- Dạ... - Giật mình vì bị hỏi bất ngờ, Như Nguyện lúng túng làm rơi chiếc bóp xuống chân. Cô cúi nhặt vội vàng, mái tóc đẹp trải dài xuống lưng cô óng mượt phản chiếu ánh trăng đêm, đẹp như tranh vẽ.
- Để tôi nhặt hộ cho - Cúi xuống một lần nữa Nhã Chí phải hững hờ trước đôi tay búp măng trắng như thạch cao của Như Nguyện. Thế gian này, anh chưa thấy ai có bàn tay đẹp như cô ấy.
- Cám ơn anh! - Như Nguyện đã ngồi lên, đắn đo giây phút và quyết định nói thật tất cả cùng Nhã Chí. Dù biết rõ mình đang làm một việc vô cùng rồ dại. Nhỏ Kỳ Duyên hay được, nhất định nó sẽ mắng cô ngu, sẽ giận cô làm sai tất cả...
Nhưng... không như vậy, cô biết nói làm sao? Gặp mà cô chẳng tìm được lý do gì để nói. Mà dù tìm được, cô cũng không nói suông đâu. Xưa nay... cô chưa từng nói dối bao giờ. Hơn nữa... trông Nhã Chí còn đàng hoàng, đĩnh đạc. Cô tin là... anh sẽ chẳng bán đứng mình.
- Có chuyện đó thật ư? - Nghe cô kể vậy mắt Nhã Chí nhướng lên. Không ngờ ả Kỳ Duyên coi vậy mà ghê quá! Kế vậy cũng nghĩ ra. May cho anh biết ả từ đầu, không thì dở khóc dở cười. Mất vợ còn bị cười sau lưng nữa. Hừ!
- Xin anh đừng giận, bất đắc dĩ em mới làm thế thôi - Thấy Nhã Chí cau mày Như Nguyện run rung giọng - Cũng đừng tự ái, em biết so với anh em chẳng là gì. Với địa vị hiện tại của anh còn khối cô hơn em mê mẩn.
Đúng, không sai, nhưng... quay nhìn Như Nguyện một cái Nhã Chí nghe nóng mũi. Bị con gái từ chối như vậy thật là quê. Phong độ anh xưa nay đâu có như vậy? Lẽ nào... từ lúc gặp Kỳ Duyên... thần đào hoa của anh có vấn đề?
- Sao em không mê mẩn? Với em, anh kém hấp dẫn chăng? - Vừa nói Nhã Chí vừa nhếch môi cười.
Như Nguyện cúi thấp đầu bối rối"
- Không... anh không kém hấp dẫn với em... có điều... em có người yêu rồi, em không thể...
- Hắn hấp dẫn hơn anh ư? - Nhã Chí càng tự ái.
Như Nguyện thật lòng:
- Không, anh ta không bằng anh. Không bằng anh một điểm nào từ địa vị tiền tài đến sắc vóc bên ngoài.
- Thế sao em chọn anh ta mà chê anh chứ? - Nhã Chí thật sự không hiểu.
Như Nguyện buồn buồn:
- Vì em yêu anh ấy.
- Yêu! - Nhã Chí bỗng phì ra cười lớn - Thế gian này, điều gì anh cũng có thể tin chỉ duy nhất một điều không tin được. Đó là tình yêu. Đúng vậy... anh không bao giờ tin thế gian này tồn tại một tình yêu. Đó chẳng qua là danh từ hoa mỹ, các thi nhân tưởng tượng ra.
- Không đâu - Như Nguyện tròn mắt cãi - Anh lầm rồi, tình yêu có tồn tại trên thế gian này đấy. Tình yêu đẹp lắm... rất tuyệt vời...
- Ảo tưởng thôi - Nhã Chí lắc đầu. Nỗi hận năm nào với mẹ lại trào dâng. Anh nhìn Như Nguyện đầy thù hận - Em không đành bỏ hắn vì tội nghiệp, vì sĩ diện thôi.
- Không đâu - Như Nguyện cãi - Em không sĩ diện cũng chẳng tội nghiệp Duy Thành. Em yêu anh ấy.
- Yêu! - Nhã Chí giận dữ - Thế cô chắc là mình sẽ thủy chung với hắn suốt đời không? Hay là cô sẽ làm khổ hắn bằng sự phản bội của mình.
- Tôi sẽ không phản bội Duy Thành đâu.
Sự khẳng định của Như Nguyện càng làm Nhã Chí tức điên lên.
- Được, thế cô dám đánh cuộc với tôi không?
- Đánh cuộc thế nào? - Như Nguyện ngơ ngác.
Cô không hiểu sao Nhã Chí lại bị hai từ tình yêu làm kích động thế này.
- Rằng một ngày không xa lắm, cô sẽ bỏ Duy Thành để yêu tôi.
- Tôi sẽ không yêu anh - Như Nguyện lắc đầu - Dù mọi người bắt buộc tôi phải làm vợ của anh, trái tim tôi cũng dành cho Duy Thành. Anh ấy là tình yêu đầu đời duy nhất của tôi.
- Tròng vòng một năm, nếu tôi không chinh phục được cô, tôi sẽ tình nguyện rút hôn ước với mẹ cô - Nhã Chí nói với vẻ tự tin.
- Được - Như Nguyện gật đầu ngay.
- Còn ngược lại? - Nhã Chí khôi hài.
Như Nguyện nói ngay:
- Tôi sẽ là vợ của anh.
- Đơn giản thế sao? - Nhã Chí chợt phì cười - Đừng mơ mộng, tôi không bao giờ cưới một cô gái chẳng chung tình về làm vợ.
Sao mà mâu thuẫn vậy? Như Nguyện cau mày nghe khó hiểu - Vừa bảo không tin tình yêu tồn tại, lại nói ngay không bao giờ cưới người chẳng chung tình. Anh muốn chứng minh điều gì? Thật là không hiểu nỗi...
Nghĩ thầm như vậy, Như Nguyện không dại gì nói ra đâu, cóc ách hoãn binh, dại gì cô không nhận. Cá cuộc thì cá cuộc sợ gì. Cô tin vào tình yêu của mình và Duy Thành lắm. Một năm... chứ mười năm cô cũng không ngán nữa. Bởi tình yêu... thật sự tồn tại trên thế gian này...
- Nghe Nhã Chi bảo con bị bịnh, dì qua thăm con đây. Con thế nào rồi? Có uống thuốc gì chưa? Chà! - Đặt bịch nhãn lên bàn, bà Thủy cho tay vào chăn sờ trán Kỳ Duyên rồi kêu lên hốt hoảng - Anh Minh ơi, con bé nóng quá trời, đưa nó đến bác sĩ mau lên.
- Hả? - Đang hì hục xay thịt ở sau, nghe giọng bà Thủy kêu hốt hoảng, ông Minh hớt hải chạy lên. Bàn tay cho vào chăn rồi giật ra ngay:
- Trời ơi, sao nóng dữ vậy nè! Chị Ở đây coi nó... tôi đi gọi xích lô.
- Ba đừng gọi... con không bịnh gì đâu! - Chợt ló đầu ra khỏi chăn, Kỳ Duyên la lớn..
Ông Minh quay đầu lại:
- Hả? Con không bịnh. Có thật không?
- Nó nói cho anh đừng lo thôi - Bà Thủy nhăn mặt - Gọi xích lô đi... Sốt để lâu không tốt đâu.
- Ừ! - Ông lại gật đầu, vội vàng đi.
Kỳ Duyên bật tung chăn ngồi dậy:
- Con đã bảo không bịnh gì rồi.
- Không bịnh... sao con nóng vậy? - Bà Thủy lại đặt tay xuống tráng Kỳ Duyên chìa ra một bịch nước nóng.
- Tại dì rờ nhằm túi nước nóng thôi.
- Ờ. - Bây giờ mới phát hiện ra trán cô lạnh ngắt, bà thở phào ra, mắng yêu cô - Con khỉ, làm tao hết cả hồn. Ôm bịch nước nóng làm gì?
- Con đau bụng - Kỳ Duyên nói nửa thật, còn nửa sự thật cô dành để ứng phó với Như Nguyện. Cô sợ nó không chịu một mình đến chỗ hẹn cùng Nhã Chí. Mà cô thì... không muốn gặp hắn chút nào.
Từ hôm ở công viên bị hắn làm càn ôm đại, Kỳ Duyên bỗng sợ gặp hắn vô cùng... không phải sợ hắn lại ôm đâu... Cô chỉ sợ mình kìm lòng không đặng, yêu hắn mà thôi.
Vì chưa một lần yêu, cũng không hề xem qua một bộ tiểu thuyết tình để biết thế nào là cảm giác yêu. Kỳ Duyên cũng cảm được, trái tim mình đang bị dao động.
Không, cô không muốn điều ấy xảy ra. Càng không muốn nghe giọng cười ngạo mạn của hắn vang lên đắc ý. Không, chết thì chết.. Cô quyết không để hắn coi thường được.
Sự hấp dẫn của Nhã Chí quả là khủng khiếp. Một tuần rồi, hắn cứ ám ảnh cô. Vòng tay hắn... Ôi! Kỳ Duyên chợt rùng mình khó hiểu. Rõ ràng lúc hắn ôm, cô chẳng có cảm giác gì. Vậy mà... về nhà rồi, lòng cứ bồi hồi lưu luyến...
Để điều ấy không thể xảy ra, Kỳ Duyên quyết định từ nay sẽ tránh xa Nhã Chí. Bỏ mặc lời ký thác của mọi người, cô biết mình phần nào ích kỷ nhưng không ích kỷ thì sao? Cô đành trở thành con mồi ngon trong tay Nhã Chí ư? Không... không thể được...
- Kỳ Duyên còn nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Dì hỏi mà mãi không nghe? - Bị lay mạnh vào tay, Kỳ Duyên mới hoàn hồn chợt tỉnh. Má đỏ lên, cô cúi đầu che giấu.
- Dạ không có.
Không hiểu tâm sự lòng cô, bà Thủy xích lại gần:
- Con có gặp Nhã Chí không?
- Dạ có! - Giật mình, Kỳ Duyên không kịp nghĩ ra từ ứng phó, cô đành nói thật - Con vừa mới gặp anh ta tuần trước.
- Thế à! - Bà tươit ỉnh hẳn lên - Gặp ở đâu? Hai đứa đã nói những gì?
Bà không tò mò, thóc mách đâu, Kỳ Duyên biết bà chỉ muốn quan tâm đến đứa con mình đứt ruột đẻ ra thôi. Dù nó luôn hỗn hào, đối xử với bà vô cùng thậm tệ, bà vẫn yêu thương nó hết lòng. Kỳ Duyên vẫn chưa quên lần đó, vừa hay tin Nhã Chí bị Ở tù vì lời vu khống của mình, bà đã đến gặp cô khóc lóc, van xin. Mong cô hãy rút lại lời, tha cho Nhã CHí.
Bà là mẹ của Nhã Chí ư? Nghe bà tỏ thực, Kỳ Duyên vô cùng sửng sốt. Chuyện thật khó tin. Người đàn bà nghèo khổ này ngày quẩy gánh chè trên vai đi bán, một thời là vợ của tổng giám đo6'c ngân hàng cổ phần Nam Á, Hữu Vinh.
Vì sao ra nông nỗi? Dù đã được ông Vinh kể cho nghe, Kỳ Duyên vẫn không sao tin được. Bà Thủy không phải là hạng đàn bà hư hèn đó. Bà không ngoại tình đâu. Bằng chứng, bấy lâu nay bà vẫn lẩn trốn, trốn từ lời câu hôn chân thật của ba. Đứa hạnh, danh tiết của bà cả vùng này ai không biết?
Hay bà hối hận? Kỳ Duyên lại nghĩ. Hay bà chỉ nhẹ lòng phạm lỗi một lần thôi rồi suốt đời lương tâm ray rứt.
- Hả? Hai đứa đã nói những gì? Con có khuyên nó giúp dì không? - Bà lại hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Duyên. Nghe mệt mỏi, không muốn dây dưa rắc rối về mình, Kỳ Duyên nói đại:
- Con đã khuyên và Nhã Chí đã nhận thức được rồi. Anh ta đã đồng ý lấy vợ. Một người vợ chính ông Vinh đã chọn.
- Thật ư? - Mắt bà Thủy sáng lên - Chẳng biết cô bé ấy là ai? Phẩm chất thế nào.
- Dì có thể yên tâm. Cô gái ấy chính là Như Nguyện, bạn của cháu.
- Con bé thường đến nhà cháu chơi đó phải không? Ôi! - Bà kêu lên mừng rỡ - Dì an tâm thật sự rồi. Con bé vừa đẹp người, đẹp nết.
- Nếu đã an tâm, xin dì cho con được yên thân, con nhức đầu quá! - Bỗng nhiên thấy bực mình, Kỳ Duyên sẵng giọng chui vào chăn trùm kín mít. Cô không thích nói đến chuyện Nhã Chí lấy vợ đâu.
- Cháu nhức đầu, thôi cứ nằm nghỉ nhé! Dì về đây. Cám ơn cháu nhiều...
Không thèm đáp lời bà, Kỳ Duyên nhai nhai góc chăn trong miệng. Không thấy Như Nguyện đến, lẽ nào... nó đã tự mình đi gặp Nhà Chí rồi? Ôi!... có khi nào... nó bị Nhã Chí chinh phục luôn không, vậy thì tội nghiệp Duy Thành lắm...