Chương 9

... Vừa mới được lãnh lương, lại được ông chủ thưởng cho món tiền to, Khải Minh nghe vui trong lòng lắm. Tràn đầy hưng phấn, anh vừa chăm chỉ lau bóng chiếc xe, vừa hát vang lừng dù nó đã sạch trơn...
Đang hát, anh chợt dừng lời chăm chú nghe có tiếng ai khóc tỉ tê sau bụi cây thiên tuế. Tò mò anh nhón chân, từng bước tiến lại gần...
Là bà chủ! Tàn lá vừa được vạch ra đã vội buông trở lại. Khải Minh chợt thấy mình ngây người ra như phỗng đá. Nghe trống tim đập ầm trong ngực. Hơi thở rộn ràng và có thể nóng bừng lên...
0 phải bây giờ mà hơn bốn tháng rồi, Khải Minh có cảm giác kỳ lạ này mỗi khi nhìn thấy bà chủ dịu dàng xinh đẹp của mình. Tình yêu ư? Cắn môi mình run sợ, anh vội lắc đầu xua cái ý nghĩ đen tối vừa chợt đến.
Nhưng... làm sao anh có thể xua được tình yêu, lòng thương mến ra khỏi trái tim mình, khi Như Thủy là một người đàn bà không chỉ xinh đẹp về hình thức. Nàng khả ái biết bao, dịu hiền nhân hậu biết ba và... cũng tội nghiệp biết bao...
0 tò mò, tọc mạch chuyện riêng tư của chủ nhưng ở đây từ con sen đến bác bảo vệ chuyên mở cổng ngoài kia. Ai cũng biết vợ chồng ông bà chủ cơm canh chẳng được ngon.
Xầm xì bàn tán cùng nhau nhưng ai cùng như ai, không sao đóan nổi lý do người đàn ông nào đã khiến một bà chỦ dịu hiền, vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại bị Ông lạnh nhạt, hững hờ... Thầm tội nghiệp bà, họ chỉ biết thở dài, tặc lưỡi xót thương...
Tò mò, tội nghiệp rồi yêu tự lúc nào, Khải Minh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là gần bốn tháng nay, mình cứ thích lén nhìn Như Thủy. Đêm đêm nhìn bóng dáng nàng tựa vào cửa đợi chồng đến khuya lơ, khuya lắc lòng anh lại nao nao...
Tiếng khóc lại vang lên, nức nở thảm thiết hơn. Đã một lần nữa Khải Minh phải vén tàn lá nhìn vào. Như Thủy trông tiều tuỵ quá. Đôi mắt sưng vù, chứng tỏ nàng đã khóc thật nhiều. Nhưng tại sao lại khóc? Ông chủ gặp chuyện gì ư? không có lẽ... mới hồi chiều này trên công ty, anh có nghe người ta bảo ông vừa điện về. Bảo anh sáng ngày mốt ra phi trường đón kia mà... chuyện gì thế nhỉ...?
Mãi nghĩ, Khải Minh không hay chân mình giẫm mạnh lên một cành cây. Tiếng động đã làm Như Thủy giật mình ngẩng dậy.
- Xin lỗi... tôi chỉ vừa mới đến thôi - Biết không thể giấu mình, Khải Minh đành bước ra khỏi tán lá rộng. Hai bàn tay chập vào rỗi lại tách ra... anh thanh minh vụng về. - Đang lau xe... chợt nghe tiếng khóc... tôi... tôi... xin lỗi bà...
- không có chuyện gì đâu. Anh đi đi - Bàn tay hỡ hững khoát, Như Thủy đứng lên khỏi ghế, bước đi... được mấy bước, đôi mắt bỗng hoa lên... không biết gì, bà té nhào xuống cỏ...
- Bà chủ, bà chủ... - Hốt hoảng, Khải Minh vội nhảy đến, lập tức ôm gọn bà trong vòng tay. Quýnh quá, không biết làm sao, anh đành phải cứu bằng cách thổi hơi qua miệng. Được mấy cái thì bà tỉnh... Đôi mắt tròn nhìn anh đầy lạ lẫm...
- Tôi... - Một lần nữa Khải Minh phải thanh minh - Thực là bất đắt dĩ thôi... Tôi... không có ý xúc phạm bà...
Lại một cái khoát tay, Như Thủy bảo anh hãy đi đi. không dám cãi, Khải Minh đành đỡ Như Thủy ngồi tựa đầu vào ghế rồi quay gót. Được mấy bước, mắt anh chợt nhìn thấy tờ giấy rớt dưới chân. Cúi nhặt lên, vô tình tia mắt lia nhanh qua dòng chữ:
- Bà chủ, bà có thai rồi ư? - Hốt hoảng anh không kìm được mình hỏi lớn, rồi hối hận ngay khi thấy mắt Như Thủy tối sầm đi vì sợ hãi.
Kết quả xét nghiệm cho biết, Như Thủy có thai được một tháng bảy ngày... Trao tờ xét nghiệm lại cho bà, Khải Minh nghe hồn chơi vơi hụt hẫng: Thì ra... Như Thủy không đoan trinh như anh và mọi người lầm tưởng. Ông chủ sang Mỹ hai tháng nay rồi... bà lại mang thai... Ai là cha của đứa con hoang ấy? Tim Khải Minh đua nhói với nỗi ghen hờn quá đỗi vô duyên.
- Đứng lại - Như Thủy chợt kêu khi Khải Minh dợm bước - Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Dừng chân nhưng không quay lại, Khải Minh cay đắng:
- Bà yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Cả ông chủ.
- Cám ơn anh đã có ý tốt bảo vệ tôi... Nhưng... - Ngập ngừng... một chút. Như Thủy tiếp:
- Ý tôi không phải thế. Tôi muốn anh hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi phải... làm gì trong hoàn cảnh này...
- Bà hỏi tôi ư? - Bất ngờ quá! Khải Minh cà lăm - Sao bà lại hỏi tôi? Tôi chỉ là một tài xế thôi mà...
- Vì ngoài anh ra... hiện tại không còn ai biết được chuyện này - Như Thủy xé vụn tờ kết quả khám nghiệm trên tay... - XIn anh hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm gì bây giờ?
Giận vì bà chẳng đoan trinh với chồng nhưng nhìn bà... run rẩy trong sợ hãi, Khải Minh lại chạnh lòng. Anh ngồi xuống cạnh bà:
- Phá bỏ nó đi.
- Phá bỏ. Ôi! - Chợt rùng mình, Như Thủy lắc đầu - không được... tôi không đành lòng giết con tôi, nó đâu có tội tình gì.
- Thế hắn là ai? Tại sao bà làm như vậy? Tại sao bà phản bội chồng? - Bỗng nhiên nghe giận đùng đùng, Khải Minh gắt lời rồi giật mình hạ giọng - Xin lỗi... tôi nổi nóng vô lý quá.
- Phản bội chồng ư? không - Như chợt nhớ... bà rùng mình kinh sợ - không... Tôi không phản bội Hữu Vinh đâu. Tôi yêu anh ấy lắm...
- Thế tại sao?...
- Tôi bị bắt buộc mà... - Úp mặt mình vào lòng bàn tay, Như Thủy bật lên nức nở.
Khải Minh bật lên khỏi ghế:
- Kẻ nào đã bắt buộc bà? Tôi nhất định không tha cho hắn. Bà nói đi, hắn là ai?
- Hoàng Phú! - Buột miệng rồi sợ hãi. Như Thủy nắm tay Khải Minh cầu khẩn. - Ồ không! Tôi van anh. Xin anh giữ kín chuyện này. Bằng không... sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm.
- Hoàng Phú ư? - Qúa bất ngờ, Khải Minh té ngồi luôn xuống ghế - Là trợ lý thân tín của ông ư? Hắn là bạn của ông mà? Sao lại đê hèn vậy?...
Đê hèn! Đúng, Hoàng Phú đã dùng thủ đoạn qúa đê hèn để ép buộc bà nhưng... Như Thủy không cảm thấy căm thù hay oán trách ông. Làm như thế... chẳng qua vì ông quá yêu bà... và ngược lại bà đồng ý chấp nhận điều kiện của ông cũng chỉ vì quá yêu chồng. Bà không muốn Hữu Vinh bị hại mà lại bị hại bởi tay Hoàng Phú. không muốn tình bạn giữa bộ ba tan rã.
Hữu Vinh thật sai lầm mới đưa bà đến săn sóc Hoàng Phú khi ông bị nạn. Anh chẳng những không xoa dịu được vết thương trong lòng bạn mà ngược lại càng khiến nó sâu thêm, đớn đau hơn.
Sau nhiều lần tỏ tình, rủ bà trốn đi đều bị từ chối một cách thẳng thừng. Hoàng Phú bắt đầu hận cả bà và rắp tâm sắp bày một âm mưu. Lợi dụng lòng tin của bạn, hắn đã lừa Hữu Vinh ký một số giấy tờ phạm pháp rồi... đem những bằng chứng đó uy hiếp bà chấp nhận mình. Khi Hữu Vinh đi vắng. Với lời đe doạ, nếu bà chẳng bằng lòng, ông sẽ tố giác, sẽ công khai cùng công luận. Điều đó... đồng nghĩa với việc Hữu Vinh sẽ vào tù, ngân hàng Nam Á cũng tiêu tan danh tiếng.
Hoàng Phú chỉ cho bà mười lăm phút để nghĩ suy, chọn lựa thôi. Điện thoại đã cầm trên tay, sẵn sàng nhấn số bất cứ lúc nào. Bối rối, hoang mang quá... không còn đường chọn lựa bà đành phản bội chồng để cứu chồng thôi.
Như Thủy kể xong câu chuyện từ lâu mà Khải Minh cứ ngồi yên bất động. Niềm cảm phục dâng tràn, anh thấy mình càng yêu mến bà hơn. Lặng im đưa bà trở về phòng như một kẻ bàng quang nghe chuyện, anh âm thầm tìm cách giúp đỡ bà...
Còn chưa tính toán được gì, sáng hôm sau Hữu Vinh bất thình lình về nước, chuyến công du thắng lợi làm ông hưng phấn. Một bước cất nhắc đưa Hoàng Phú làm phó tổng giám đốc của mình. Đặt hết niềm tin và hy vọng vào bạn. Ông không hay mình đang đưa một con ong độc vào tay áo.
Chức vụ mới cùng mục đích đã đạt thành làm cơn hận trong lòng Hoàng Phú tạm vơi. Quên mất ý định trả thù, ông cùng Hữu Vinh lao vào cơn lốc kiếm tiền. Xây dựng cơ ngơi... Ông bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình...
Trong lúc hai người đàn ông đang mải mê với những hợp đồng, những dự án đồ sộ đáng giá hàng trăm tỷ. Thì Như Thủy, nạn nhân của họ chỉ biết âm thầm khóc thương, tủi phận mình.
Đứa bé trong bụng lớn dần, thì nỗi đau khổ cực của bà cũng lớn dần. Nỗi lo sợ bị chồng phát hiện cộng thêm nỗi ray rứt lương tâm đã làm sức khỏe bà suy sụp. Cơm canh nguội lạnh đợi chồng về, bà chẳng màng ăn uống.
Nhìn bà tiều tuỵ, gầy như ngọn đèn đã cạn dầu chờ ngày tắt lịm, không dằn được niềm thương cảm. không thể vờ dửng dưng, lãnh cảm được với người thương. Anh dịu dàng đến bên bà khi trái trời, lúc ly nước cam, anh làm bà tạm quên nỗi buồn bằng những câu chuyện tiếu lâm nghe được ngoài đời.
Được tâm sự với kẻ hiểu mình, Như Thủy cảm thấy nỗi sầu phần nào được sớt chia, thông cảm. Thôi không tự đày đọa bản thân, bà bắt đầu tìm ra mục đích sống cho mình. Vì con... Vâng, từ nay bà sẽ sống vì con. Dù nó là giọt máu của ai, nó vẫn là một phần máu thịt của bà. Đã sanh nó ra, bà phải có trách nhiệm. Phải thương yêu, lo lắng chúng. Bà không có quyền bỏ mặc chúng bơ vơ, cô độc trên thế gian này.
Sức sống chợt hồi sinh, bừng bừng chảy tràn cơ thể. Vui vẻ nói cười, bà rất thật lòng với Khải Minh vì anh là ân nhân đã cứu vớt đời mình.
Chỉ là ân nhâN, chỉ là bạn tốt của nhau thôi. không nỡ để anh sống mãi với đợi chờ, hy vọng. Một hôm bà đã tỏ thật lòng mình với Khải Minh.
- Dù tình cảm của anh dành cho tôi, tôi rất hiểu, rất trân trọng... nhưng xin anh thông cảm... tôi không thể... tôi đã có chỗng...
Vâng! Gật đầu đồng ý với bà, Khải Minh nghe tim mình đau thắt nghẹn. Buồn lắm, nhưng anh không giận, cũng không trách Như Thủy đâu. Bà nói đúng, anh thường phải nghe và phải trân trọng bà nhiều hơn nữa. Được trở thành bạn của nhau, cũng đáng quý lắm rỗi... muốn chúc bà một câu hạnh phúc, nhưng sao... không nói được... Cái gì nghèn nghẹn... chặn ngang cổ anh rồi...
- Nhã Chi là con gái của ta?... Trời ơi... sao bây giờ... mới nói?... - Giọng ông Phú chợt la tao, làm Kỳ Duyên bàng hoàng dứt cơn hỗi tưởng. Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt ông ràn rụa nước mắt. Kỳ Duyên biết... Ông hãy còn quá bàng hoàng với tiết lộ của dì Thủy viết trong thư. Tựa như cô lần đầu nghe bà kể vậy.
- Nhã Chi là con gái của ta... nó dã được mười bốn tuổi rồi. Vậy mà... ta vẫn chưa biết mặt mũi nó ra sao cả... Thủy ơi, em thật nhẫn tâm... - Gục đầu vào hai lòng tay, Hoàng Phú đau khổ - Sao em lại giấu anh?... Tại sao như vậy chứ? Em tàn nhẫn lắm... nỡ chia cắt cha con anh lâu như vậy.
Bước đến cạnh ông, Kỳ Duyên nhẹ giọng:
- Bác đừng trách dì Thủy nữa. Dì làm như vậy... cũng vì... có khổ tâm thôi...
- Khổ tâm ư? - Ông ngẩng đôi mắt.
Kỳ Duyên nhẹ gật đầu:
- Dạ phải. Bác nên hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của dì Thủy lúc bấy giờ. Bên chồng, bên bạn... dì lại không muốn mất ai trong cuộc đời mình, càng không muốn thấy hai bác vừa hiểu nhau lại phải trở mặt xem nhau như giặc vậy.
- Và... cũng vì hắn nữa? - Hoàng Phú đấm mạnh tay xuống bàn hét lớn - Vì yêu hắn mà Như Thủy cam lòng giấu nhẹm chuyện này. Nàng sợ ta biết nàng có con sẽ không dễ bỏ qua... sẽ giành nàng cho bằng được mà nàng thì... không muốn chung sống với ta...
Hoàng Phú thật là sáng suốt. Nghe ông nói mà Kỳ Duyên không khỏi giật mình. Ông đã đoán đúng rồi. Thà mang tiếng oan... bà không muốn chồng phải đau lòng, khó xử.
- Cả bây giờ cũng thế! Hừ! - Hoàng Phú chợt cười gằn, mai mỉa - Nàng vẫn không quên hắn, dù bị hắn đối xử một cách bất công...
- không có đâu ạ! - Sợ Ông lại nổi nóng Kỳ Duyên vội lắc đầu.
- không có! - Phá lên cười lớn, Hoàng Phú ngã người ra sau ghế - Vậy thì... mục đích của cháu đến gặp ta để làm gì? Đừng xem thường ta như vậy. Có phải... Như Thủy bảo cháu đến thuyết phục ta nói ra sự thật để cứu hắn không?
- Dạ - Bị nói trúng ý định, Kỳ Duyên đành phải làm thinh - Nhưng... không phải yêu đâu... Dì Thủy chỉ... chỉ...
- Chỉ thế nào? Chỉ quan tâm chút đỉnh chứ gì...? - Cắt lời cô, Hoàng Phú thở dài - Nàng chỉ quan tâm tới hắn, chứ chẳng nghĩ gì cho ta cả. Nàng đành lòng để ta bị kết án tử hình thay hắn mà chẳng chút đau lòng.
- Sao? - Giật nảy người, Kỳ Duyên lo lắng - Bác cũng sẽ bị tử hình ư? Ôi... vậy mà... cháu và dì Thủy nghĩ bác chỉ bị... tù thôi...
- Nếu việc này không xảy ra... có lẽ... trọn đời ta sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã có con đâu - không chú ý đến Kỳ Duyên, ông tự than với mình - Kết quả cũng tồi... Đúng vậy không?
- Dạ đúng... - Gãi gãi đầu, Kỳ Duyên khổ sở - Lúc nãy cháu đến đây... quả có ý xin bác nghĩ tình, tự thú cứu bác Vinh. Nhưng... bây giờ... nghe bác nói mình cũng sẽ bị tử hình. Cháu thấy... không nên ép... có lẽ... nên tìm một cách khác thôi... để cháu về... bàn lại với dì Thủy. Chào bác...
Cô bé Kỳ Duyên về đã lâu mà ông ta cứ ngồi yên không động, gom hết tâm trí, ông ta cố hình dung đến gương mặt của con. Nó như thế nào? Giống ta hay Như Thủy... Ôi... Cuối cùng ta cũng có được một đứa con. Lại là con của ta và Như Thủy.
Suốt đêm dài không ngủ, ông cứ suy nghĩ mãi. Trong hạnh phúc tột cùng của kẻ được làm cha, đã thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ... nghĩ đến chuyện ngày xưa, ông ta bỗng rùng mình kinh sợ.
Ôi! Chính ta... chính ta đã phá ta hạnh phúc, đã làm người mình yêu đau khổ trót mười bốn năm dài. Ta cố chấp, ta nhỏ mọn, thù dai quá. Sao ta lại quên đi mất. Hữu Vinh, Như Thủy... họ là bạn của ta... là bạn của ta kia mà!
Cả đời không mua vé số! Chỉ vừa nể tình mua giùm ông Tám một tờ vé ế, Kỳ Duyên không ngờ mình lại trúng ngay.
Tám trăm ngàn, số tiền không lớn cũng chẳng nhỏ. Sau khi cho ông Tám hai trăm ngàn. Đưa ba hết năm trăm ngàn, cô vẫn còn nguyên một trăm ngàn, chẳng biết mua gì, xài gì bây giờ.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ dùng một trăm ngàn bất ngờ này tổ chức mừng sinh nhật cho mình. Dù từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa hề biết sinh nhật là gì.
Nấu nồi chè xong, đặt chiếc bánh lên bàn, Kỳ Duyên lầm bầm tính số lượng khách mời. Chẳng có ai, chỉ có dì Thủy, Nhã Chi, cha, Như Nguyện, Duy Thành và mấy đứa con nít ở gần nhà. Trên dước chục người. Chà! Chắc là vui vẻ và nhộn nhịp lắm đây. Nghĩ đến lúc được mọi người chúc mừng và tặng quà, bụng Kỳ Duyên cứ nao nao mong cho trời mau tối. Kê bàn xong, Kỳ Duyên bắt đầu trang trí bình hoa. Nghe người ta bảo một bông hoa tượng trưng cho một tuổi, sáng này cô đã ì ạch ôm về một bó to, hơn ba mươi cánh hồng đẹp xinh mơ mởn. Ấy, đừng lầm, cô chưa đến ba mươi đâu, chỉ mới hai mươi bốn nhưng biết mình vụng về, cô mua trừ hao... sợ khi cắm sẽ làm hư.
Cắm thế nào cho đẹp bây giờ? Lôi chiếc bình cắm hoa trên bàn thờ ông Táo xuống. Kỳ Duyên nghiêng đầu ngắm nghía. Lần thứ nhất trong đời cô chưa hoa đây. Thì khi việc cúng hoa, cô vẫn nhường phần cho ba. Nhưng... Ông cũng chẳng hơn gì, cũng chỉ biết cắm đại cho đầy bình là được.
Nhớ lại lần sinh nhật Như Nguyện, Duy Thành đã cắm cho nó một bình hoa thật đẹp. Cong cong hình trái tim, Kỳ Duyên cũng cố uốn cong cành hoa lại.
Rắc...! Ôi! Chết, chưa gì đã gãy hết một cành. Tặt lưỡi... Kỳ Duyên tiếc rẻ nhìn cánh hồng bị mình cắt cho cụt ngủn.
Cốc... cốc... cốc...
Gì thế nhỉ? Nghe tiếng gõ cửa chợt vang, Kỳ Duyên nghiêng nghiêng đầu nhìn ra, rồi nhanh chân đứng lên, cầu mong nhỏ Như Nguyện đến đi. Cứu bồ, cắm giùm bình hoa vậy.
- Ô! - Cánh cửa vừa hé mở, mắt Kỳ Duyên đã mở tròn. Trái tim đập nhanh trong ngực... cô ngây người như phỗng nhìn người mới đến.
Nhã Chí! Hắn đi đâu mà ăn mặc bảnh thế này? Một tháng trời không gặp... dường như hắn đã đẹp trai hơn. Có chuyện gì vui, mà mới gặp hắn đã chành miệng ra cười vậy? Có biết... cô thích nhất nụ cười này của hắn không?
- Cô khỏe không? - Gật đầu chào lịch sự, cắt ngang giọng nói ngọt ngào, Nhã Chí còn tạo bất ngờ bằng cách chìa ra trước mặt cô một bó hoa thật to được gói sang trọng trong lớp giấy kiếng trong. Tựa như những bó hoa cô được thấy trong phim Hồng Không^ng vậy. - Tặng cho cô...
- Tặng cho tôi... - Nhận bó hoa, Kỳ Duyên lắp bắp - Sao... anh biết hôm nay là ngày sinh nhật tôi mà đến vậy?
- Sinh nhật của cô? - Ngớ người ra một chút Nhã Chí bật cười - Tôi không biết, trùng hợp thôi... À... cho tôi vào được chứ?
- À... được - Mở cửa như cái máy, Kỳ Duyên ngơ ngẩn - Tự nhiên tặng hoa cho tôi, sao anh tốt vậy?
- không tự nhiên đâu, tôi tặng hoa xin lỗi Kỳ Duyên đấy - Bước hẳn vào nhà, Nhã Chí nhìn quanh - Xin hỏi... bác Minh có nhà không? Tôi cũng muốn xin lỗi bác.
- Ba tôi đi bán rồi... - Nhìn những cành bách hợp sang trọng, đẹp tuyệt vời... thoang thoảng mùi hương, Kỳ Duyên như quên mất tiêu lời hứa của mình, sẽ không thèm nói chuyện với Nhã Chí nữa, cô kêu lên như con nít - Hoa đẹp quá trời. Anh mua mắc lắm phải không? Bao nhiêu vậy?
- Chẳng ai hỏi một câu thiếu tế nhị thế đâu - Mỉm cười, Nhã Chí nhìn từng bông hoa hồng của Kỳ Duyên - Chà! Hoa đẹp quá, Kỳ Duyên đang cắm hoa đấy hả? Cho phép tôi xem với nhé.
Nói rồi không đợi cô trả lời, Nhã Chí tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh đám hoa hồng - Tổ chức sinh nhật, sao không mời tôi? Bộ còn giận tôi lắm à?
- không có đâu! - Kỳ Duyên nói.
Nể tình những bông hoa. Nhã Chí nhặt một cành hồng lên tay.
- Mà giận cũng phải thôi, hôm đó tôi hồ đồ quá. Kỳ Duyên cho tôi xin lỗi nhe.
- không có gì - Ngôn từ đã bay đi mất. Kỳ Duyên ôm mãi bó hoa vào lòng có vẻ mất tự nhiên. Nhã Chí hôm nay trông khác hẳn thường khi. Gương mặt anh thanh thản và ngập đầy hạnh phúc.
- Vậy... hết giận rồi, cô cho tôi dự sinh nhật nhé.
- không được đâu - Lắc đầu rồi mới thấy mình vô duyên qúa. Kỳ Duyên vội thanh minh - Tôi nói là... tôi tổ chức sinh nhật đơn sơ lắm... không có gì để ăn đâu. Chỉ có nồi chè đậu đen thôi...
Nhìn sang Kỳ Duyên một lúc, Nhã Chí phá cười:
- Thì có sao đâu. Bộ Kỳ Duyên nghĩ tôi ham ăn lắm hả?
- không phải... nhưng tôi nghĩ... anh giàu có...
- Đừng nói vậy - Nhã Chí vội cắt ngang lời. - Được Kỳ Duyên mời tôi sẽ vinh hạnh lắm. Còn nếu không thì tôi về đây...
- Ấy... đừng... đừng - Kỳ Duyên vội xua tay - Anh đừng về, tôi mời anh... tôi mời anh đó...
- Vậy... có phải được không - Nhã Chí lại cười. Một nụ cười hiền, làm trái tim Kỳ Duyên chao đảo.
- Ngồi đi - Nhã Chí lại chỉ tay vào chiếc ghế - Kỳ Duyên sao vậy? Cứ rụt rè, e lệ...
- không có - Cố làm ra vẻ tự nhiên, Kỳ Duyên ngồi xuống ghế. Bó hoa vẫn ôm mãi trên tay.
- Cám ơn Kỳ Duyên hôm đó đã đến gặp bác Phú - Chợt hạ giọng, Nhã Chí trầm ngâm - Ba tôi bảo, ông rất muốn gặp Kỳ Duyên, nhưng sức khỏe không cho phép.
- Bác Vinh bị bệnh ư? - Thảng thốt, Kỳ Duyên hỏi.
Nhã Chí thở ra một hơi dài:
- Sự thật câu chuyện đã làm ba tôi bị choáng. Ông lại bị cao huyết áp... nhưng không sao... Bác sĩ bảo ông đã qua hồi nguy kịch...
- Vậy thì... đỡ lo rồi... ngày mai rảnh tôi sẽ lên thăm bác...
Nhìn gương mặt Kỳ Duyên sáng bừng lên. Nhã Chí biết cô thật sự quan tâm lo lắng cho ba mình, nhẹ gật đầu cám ơn cô, anh trầm giọng:
- Hôm nay ngoài việc đến đây xin lỗi, tôi còn muốn nhờ Kỳ Duyên giúp cho tôi một việc. Chẳng biết Kỳ Duyên có sẵn lòng không?
- Sẵn lòng mà! Chuyện gì?
- Tôi muốn nhờ Kỳ Duyên dắt tôi sang gặp mẹ. Tôi muốn xin lỗi bà...
- Thật ư? - Đôi mắt sáng bừng lên, Kỳ Duyên như chờ đợi câu nói này của anh từ lâu rồi vậy.
- Thật - Nhã Chí nhẹ gật đầu - Từ sau khi biết được sự thật, lòng tôi cứ ray rứt mãi. Tôi thấy mình đáng trách vô cùng. Tôi... đã bị hận thù làm mù quáng.
Nghe anh nói mắt Kỳ Duyên bỗng rưng rưng. Cuối cùng Nhã Chí cũng hiểu ra rồi. Dì Thủy biết đươc, chắc là mừng phát khóc lên.
- Nhà dì Thủy với anh có lạ gì. Sao anh lại bảo tôi dắt anh sang chứ?
Vừa toan gật đầu Kỳ Duyên bỗng nhớ ra, cô hỏi, đôi mắt tròn rất ngây thơ.
Nhã Chí cúi thấp đầu:
- không biết sao tôi lại nghe run quá. Có lẽ từ sau lần tôi đánh Nhã Chi, mẹ đã không còn thương tôi nữa. Bà sẽ không tha thứ cho tôi.
Thật vậy ư? Nhìn Nhã Chí thiểu não cúi đầu, Kỳ Duyên nghe lạ lắm. không ngờ một người như anh cũng biết sợ, cũng có lúc phải cầu cạnh người khác. Vậy mà... lúc trước, cô tưởng anh chỉ biết hách dịch, ra lịch cho người khác thôi.
- Kỳ Duyên... tôi biết mẹ tôi quý cô lắm. Cô hãy giúp tôi, hãy nói vô một lời, cho mẹ tôi bớt giận - Nhã Chí lại nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.
- Được thôi! - Gật đầu rồi lại đưa một ngón tay lên, Kỳ Duyên đòi điều kiện - Nhưng anh phải giúp tôi cắm hết số hoa ấy vào bình.
- Cô không biết cắm hoa ư? - Nhã Chí nhíu mày khó hiểu.
Kỳ Duyên gật đầu rồi lắc đầu ngay:
- Phải... À, mà không. Tôi biết nhưng thích bắt anh phải cắm hoa cho tôi. Ở đời... ai làm việc không công chứ. Anh không chịu thì thôi vậy...
- Ồ! Đừng giận, đừng giận tôi chịu mà! - Quýnh quáng gật đầu, Nhã Chí cầm vội mấy nhành hoa lên. Chưa từng làm việc con gái này bao giờ, nhưng... vì mẹ, anh đành phải liều thôi. Cắm đại so le, cành cao, cành thấp... mặc nó thành bố cục gì cũng được.
- Ồ đẹp quá! - Đôi mắt mở tròn thán phục, Kỳ Duyên suýt soa - không ngờ anh khéo tay như vậy.
- Xong! - Phủi hai tay vào nhau, Nhã Chí đứng lên - Cô có thể thực hiện lời hứa được chưa?
- Chưa! - Nghiêng đầu, Kỳ Duyên được voi đòi tiên - Còn một điều kiện nữa.
- Lại điều kiện? - Đôi mày chau lại - Sao mà lắm thế?
- không thì thôi vậy - Cầm bình hoa đặt lên bàn, Kỳ Duyên tỏ ý bất cần.
Nhã Chí nén lòng:
- Nói lẹ đi, điều kiện gì?...
- Là... - Chưa kịp mở miệng, câu nói của Kỳ Duyên đã bị cắt ngang bởi một giọng con nít:
- Anh Chí đừng chiều chỉ nữa. không cần chị phải dắt đâu.
- Nhã Chi... - Quay lại, Kỳ Duyên và Nhã Chí đồng kêu lên một lượt.
- Và mẹ nữa... - Nhã Chi chợt nép người sang bên nhường chỗ cho bà Thủy bước vào. Nãy giờ đứng ngoài cửa, em và mẹ đã nghe hết lời anh nói với chị Duyên rồi...
- Ôi! Nhã Chí... anh thật là may mắn! - Kỳ Duyên nhăn nét mặt khôi hài, nhưng chẳng làm ai phá lên cười. Bà Thủy và Nhã Chí cả hai còn mãi nhìn nhau không chớp mắt.
- Mẹ! - Bất ngờ qúa, Nhã Chí không tìm được từ gì để nói, bài diễn văn tạ lỗi soạn sẵn, thuộc làu viết đêm qua như bay biến khỏi tâm trí anh rồi. Sống mũi cay xè, không muốn mà nước mắt cứ tuôn ròng trên má. Thật lâu anh mới nói được một câu - Tha lỗi cho con... con đã...
- không cần phải nói đâu con - Bước đến ôm chặt Nhã Chí vào lòng. Bà Thủy nghẹn ngào - Con không có lỗi gì, trong lòng mẹ... chưa một giây một phút nào mẹ cảm thấy giận con.
- Mẹ...
Gục xuống vai bà, Nhã Chí òa lên như đứa trẻ. Phút giây này, Nhã Chí biết mình không thể nói. Bởi... lời nói sẽ không đủ để diễn tả tâm trạng của anh đâu. Anh chỉ biết ôm lấy mẹ, vùi đầu vào ngực bà mà khóc, nghe tâm hồn ấm áp một tình thương. Đã lâu, qúa lâu rồi... anh thiếu cảm giác được yêu thương, được bàn tay mẹ vuốt ve, che chở...
Đứng ngoài cuộc, sau vài phút sững sờ, Kỳ Duyên và Nhã Chi cũng bắt đầu ôm nhau mà khóc. Khóc ngon lành, khóc như thể trong đời mình chưa bao giờ được khóc. Mười bốn năm dài oan khúc, tủi nhục... cuối cùng bà đã được đền bù... đúng là cây ngay không sợ gì chết đứng.
- Mẹ... có anh rồi, mẹ không thương con nữa hay sao? - Khóc mừng một hồi, như chợt nhớ, Nhã Chi giật mình la lớn.
- không có, lại đây con - Một tay ôm Nhã Chí, bà dùng cánh tay còn lại của mình vẫy Nhã Chi - Lại đây con. Mẹ cũng thương con nữa. Cả hai đứa đều là hơi thở, là cuộc đời của mẹ.
- Nhưng con muốn mẹ thương con nhiều hơn - Chạy ào đến, vùi đầu vào người bà, Nhã Chi nũng nịu.
Nhã Chí khẽ cốc xuống đầu nó:
- Em thật ích kỷ. Nhưng thôi... không thèm giành với em đâu. Anh chẳng những để mẹ thương em nhiều hơn, mà anh còn thương em nhiều hơn nữa. Em có thích không?
- Thích - Nhã Chi nhẹ gật đầu lém lỉnh - Và cũng thích hơn khi anh không thương em bằng lời nói mà thôi.
- Đừng lo, anh đã chuẩn bị sẵn rồi - Vừa nói, Nhã Chí vừa quay chiếc túi lớn của mình, lôi ra một món quà to - Tặng cho em đó.
- Cám ơn anh - không khỏi tò mò, Nhã Chi xé ngay lớp giấy hoa rồi reo lên mừng rỡ - Ô là chiếc cặp. Đẹp quá mẹ Ơi, anh Hai còn mua cho con cây viết nhập nừa. Nhiều tập quá... hoan hô anh... ngày mai đi học, mấy đứa tụi nó sẽ tròn mắt ganh tỵ với em thôi.
Mỉm cười rồi bỏ mặc Nhã Chi tíu tít với món quà, Nhã Chí lại lấy từ trong túi xách ra một chiếc áo len thật đẹp. Choàng lên người mẹ, Nhã Chí nheo mắt ngắm:
- Mẹ mặc thử xem có đẹp không?
- Đẹp lắm - Đặt lên tay con, bà gật đầu trìu mến - Mẹ thích lắm.
- Trời ơi! - Đến lượt Kỳ Duyên rên rỉ - Có tặng quà, xin vui lòng chờ ngày khác, đừng để tôi tủi thân như vậy. Hôm nay là sinh nhật của tôi mà.
- Cô không mất phần đâu - Nhã Chí trao nguyên chiếc túi cho Kỳ Duyên - Của cô hết đấy.
- Thật à! - Mắt sáng lên, Kỳ Duyên lục trong chiếc túi rồi tiu nghỉu lấy ra một con vịt quay thật lớn trong tiếng cười giòn của mọi người.
- Ba à, đứng đây đợi con. Để con vào trước xem tình hình - Đưa ông Vinh đến trước đầu hẻm, Nhã Chí đảo mắt nhìn chung quanh rồi hạ giọng.
- Được không con, sao ba run quá! - Nắm lấy tay Nhã Chí, ông mới hay tay mình nhớp mồ hôi, Nhã Chí vỗ nhẹ xuống tay ông:
- Bình tĩnh. Con đã chuẩn bị kỹ càng. Đã cho người làm công tác tư tưởng đối tượng rồi, ba cứ yên tâm đứng đợi con.
Nói xong, không đợi ông gật đầu, Nhã Chí vọt nhanh vào con hẻm. Cuối góc đường, Kỳ Duyên đang nóng lòng đứng đợi. Thấy anh, cô hỏi ngay:
- Sao hả?
- Hoàn thành nhiệm vụ - Cho hai tay vào túi quần, Nhã Chí vênh vênh mặt - Đã đưa đối tượng đến mục tiêu, còn cô.
- Xuất sắc! - Kỳ Duyên búng ngón tay nghe cái chóc - Đã chuẩn bị tốt cho đối tượng rồi.
- Thế đối tượng đâu? - Đưa mắt nhìn đồng hồ, Nhã Chí nóng lòng - Đừng để đối tượng của tôi chờ lâu.
- Đã đi bán chè rồi! - Kỳ Duyên nói thản nhiên.
Nhã Chí tròn đôi mắt:
- Đi bán rồi! Có lộn không? Đã hợp đồng kỹ đàng hoàng, sao cô quên được chứ?
- không phải tôi quên, nhưng mà!...
- Nhưng mà sao? - Qúa bực mình, Nhã Chí gắt lên.
Kỳ Duyên nhẹ nhún vai:
- Nhưng... mà tôi đã nghĩ kỹ rồi, nên cho đối tượng của anh gặp đối tượng của tôi trong hoàn cảnh tự nhiên. Như vậy kết quả sẽ cao hơn... có phải không?
- không phải cũng đã rồi, còn nói sao được chứ? - Ngồi xuống mỏm đá bên đường, Nhã Chí càu nhàu - Tính một đàng làm một nẻo... thiệt là...
Theo cách tính của anh và Kỳ Duyên thì hôm nay... sau đó làm công tác tư tưởng cho ông Vinh và bà Thủy sẽ đưa họ đến gặp nhau. Hò hẹn đàng hoàng, sáng này anh đã tuân theo, bắt ông ăn mặc chỉnh tề. Cà vạt veston, tay cầm theo bó hoa thật lớn. Vậy mà... Kỳ Duyên lại bỗng nhiên dở chứng.
Thay vì chuẩn bị cho bà ăn mặc tinh tươm, sạch sẽ. Điểm chút phấn son lên làn da cằn khô sạm nắng đến ngồi trong quán, cô lại để bà xuất hiện tự nhiên trong vai một bà lão bán chè!
- Ê, giận hả? - Thấy mặt anh chầm vầm một đống, Kỳ Duyên nhẹ huých cùi tay sang hỏi.
Quay mặt sang nơi khác, Nhã Chí không trả lời. Kỳ Duyên lại nói:
- Anh lo dì Thủy xấu xí, nghèo khổ sẽ không được ba Vinh chấp nhận à?
Quả đúng là Nhã Chí đang lo lắng điều này. Dù gì ba hiện tại cũng là tổng gíam đốc một ngân hàng. Anh không muốn ông nhìn thấy mẹ trong hoàn cảnh quá nghèo hèn như vậy.
- Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng tôi tin bác Vinh không như thế - Kỳ Duyên ngồi xuống bên cạnh anh trầm giọng - Tình yêu không chỉ là bóng sắc bên ngoài, là địa vị cao sang. Nó còn là nét đẹp tâm hỗn, là sự thủy chung cao quý. Bao năm trôi qua, dì Thủy đã cùng sống với gánh chè để nuôi con. Sao ta lại không để cho bác Vinh được nhìn thấy nét đẹp cao quí của dì. Chẳng lẽ... đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tin, tình yêu là một tình cảm thiêng liêng, cao đẹp nhất của con người.
- Tôi đã tin. Nhưng... - Thảy thảy hòn đá trong tay, Nhã Chí trầm tư - không hiểu sao lòng cứ lo lo.
- Lo làm gì cho mệt - Kỳ Duyên chụp mất hòn đá của anh - Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Đã làm công tác tư tưởng kỹ rồi mà. À, như chợt nhớ ra, cô vỗ mạnh vai Nhã Chí - Kể tôi nghe đi. Biết anh đã hòa với dì Thủy, thái độ của bác Vinh sao hả?
- Còn sao nữa? - Giật lại hòn đá, Nhã Chí cười giòn - Mắng cho một trận te tua rồi... lại hạ mình ngay. Năn nỉ tôi đưa đi gặp mẹ liền trong đêm chứ sao. Nhưng tôi không chịu, hẹn lần hẹn lựa... dò xong ý tứ mới đưa đi đó. Còn cô... nói đi, ý mẹ tôi thế nào? Bà có chịu về đoàn tụ với ba tôi không?