Chương 10

Không hiểu sao chàng lại tin con người kia quá đỗi. Vì ánh mắt chân thành lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn dịu vợi? hay vì thái độ giúp đỡ chân tình không vụ lợi của Minh Tiến đối với chàng, khi chân ướt chân ráo trở về thành phố. Chỉ biết là theo cảm tính của mình. Phú hoàn toàn tin Tiến là con người tốt, nhất định con người đó sẽ đem hạnh phúc cho chị Thúy Vi
- Phú à, em bảo chị chuẩn bị đi đâu vậy hả?
Thúy Vi bước vào phòng ngạc nhiên vì thái độ trầm ngâm của em. Hoàng Phú sực tỉnh lòng thấy hân hoan khi trông thấy chị đẹp hẳn lên so với lúc chị em chàng hội ngộ. Chàng lại nở nụ cười
- Em cười gì chi vậy?
Phú chồm người dậy
- Em cười thấy chị hôm nay đẹp quá
Nàng đỏ bừng mặt vì hổ thẹn
- Em chỉ ngạo chị thoi, chị già rồi
- Ai mà dám bảo chị già - Phú trợn mắt, đến bên tủ lấy ra một gói giấy - Đây là chiếc áo dài của chị. Lát nữa chị mặc để đi dự tiệc cùng em nhé
Thúy Vi cười cởi nhanh lớp giấy gói, kêu to thích thú khi làn vải mịn màng sa xuống lòng bàn tay mát lạnh
- Ồ, dẹp quá! Phú! Em thật có mắt thẩm mỹ
Phú nhìn chị ướm thử chiếc áo vào người
- Màu da của chị thật hợp với màu áo
- Nhưng mà... Thúy Vi đẩy chiếc áo ra -Tiệc tùng gì của em, chị đi để làm gì?
Phú tỉnh bơ
- Một bữa tiệc với giám đốc Minh Tiến. Chị cần đi cho biết cung cách làm ăn
Thúy Vi thở ra
- Chị chẳng quen những nơi ồn ào đó. Em đi một mình đi
- Chị - Phú bước đến nắm tay chị năn nỉ - Em sắp sửa ký một hợp đồng quan trọng. Em cần sự có mặt của chi.
- Em cần sự có mặt của chị làm gì? Vi chưng hửng. Phú buông từng tiếng chậm
- Vì sự có mặt của chị sẽ làm giám đốc Minh Tiến dễ dãi với em
- Sao lạ vậy? Thúy Vi tròn mắt lạ lùng. Chàng thì thầm như đang âm mưu một điều gì bí mật
- Vì chị và anh ấy quen nhau
- Em biết...
Phú đưa tay để chi?
- Chẳng những em biết hai người học chung một lớp mà em còn biết anh ấy đem lòng yêu chi.
- Đừng nói vậy chứ em - Thúy Vi đỏ mặt nạt ngang, chợt hạ giọng -Thôi Phú à, có lẽ buổi tiệc hôm nay chị không đến đâu
- Kìa chị - Hoàg Phú nhăn mặt - Chị không thương em sao - Chiều em bữa nay nghe chi.
Thấy Thúy Vi còn ngần ngừ. Hoàng Phú nói luôn
- Minh Tiến là người rất tốt. Chính anh ấy đã tận tâm giúp em thành lập công ty Thiện Nhân này mà không đòi hỏi một xu công sức. Lẽ nào hôm nay chị em mình lại từ chối lời mời nhiệt thành của anh ấy chứ
Thúy Vi ngồi xuống ghế
- Thì ra vị ân nhân mà em thường kể cho chị nghe là Minh Tiến
Hoàng Phú gật đầu. Nàng thở ra
- Vậy thì chị chiều theo ý em một lần này
Phú giấu nụ cười mãn nguyện
- Có thế chứ. Mà chị này... Đã là bạn học của nhau sao em trông chị có vẻ ngại ngùng trước mặt anh Tiến vậy?
Thúy Vi thở ra
- Chuyện xưa rồi em hỏi làm gì?
- Hỏi để biết chứ làm gì? - Chàng trả lời ranh mãnh - Tại sao ngày xưa chị không yêu anh Tiến hả?
- Kìa em nói nhỏ thôi - Thúy Vi đỏ mặt nhìn quanh, ngưng một chút nàng nói tiếp - Ngày xưa chị với Tiến là đôi bạn thân rất tâm đầu ý hợp. Chị cũng đem lòng mến T, nhưng anh ấy cứ vô tư, không hề nói gì với chị. Cho đến lúc chị gặp Khoa, anh ấy mới chịu tỏ bày
- Em hỏi thật, lúc đó chị yêu ai? Khoa hay Tiến? - Phú chen vào, nôn nóng, Thúy Vi mỉm miệng cười buồn
- Lúc đó chị chưa yêu ai cả. Cả Khoa và Thanh chị đều quý mến như nhau. Bỗng sau này Thanh thay đổi thái độ với chị. Anh có vẻ lạnh lùng, xa cách rồi lấy vợ trong lúc anh Khoa vẫn một mực yêu thương, cưng chiều chi.
- Thế là chị đem lòng yêu Khoa? - Phú hỏi như than - Giá như mà chị biết anh Thanh yêu chị đến dường nào
- Yêu chị ư? - Thúy Vi nở nụ cười héo hắt - Ban đầu chị cũng nghĩ như em. Sau này nghĩ lại chị thấy mình đã ngộ nhận từ tình bạn ra tình yêu
- Trời ơi - Phú bứt tóc kêu khổ - Em nói thật mà, anh Thanh yêu chị lắm. Chỉ vì anh ấy tự ái, mặc cảm mình thua sút Khoa nên âm thầm rút lui, trốn chạy tình yêu tuyệt vọng của mình bằng cách cưới vội vàng một người mà lòng mình không yêu mến
Thúy Vi sững người ra nhìn Phú
- Sao em biết chuyện này? Thanh đã kể tất cả cho em?
Phú gật nhẹ đầu không đáp, Thúy Vi chép miệng than
- Vậy đó có biết gì đâu, giờ đây mọi chuyện đã lỡ rồi
- Chưa hẳn là lở dở đâu - Phú kêu lên vội vã
Thúy Vi mân mê suối tóc
- Em nói vậy nghĩa là làm sao?
- Anh Thanh đã ly dị vợ từ lâu - Hào hứng, Phú khua cả hai tay lên nói, Thúy Vi chỉ lắc đầu, buồn bã
- Dù sao, chị cũng không xứng đáng
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng đối thoại. Ngỡ là Minh Tiến đến, Phú cất giọng vui ve?
- Mời vào
Trái với dự đoán của chàng, người vừa bước chân vào là cô gái trạc chừng mười tám tuổi, có gương mặt thật dễ thương. Nàng có vẻ ngỡ ngàng khi gặp Phú
- Dạ em chào chị, chào anh
Gương mặt nàng, giọng nói nàng sao mà quen thuộc. Phú bóp tay lên trán cố nhớ lại, chợt nghe tiếng của chị reo vui
- Phương Loan sao em biết chị Ở đây mà đến vậy?
- Phương Loan - Phú reo lên mừng rỡ - Trời ơi, em lớn quá
- Anh Phú đây sao? - Phương Loan ngơ ngác, trong trí não nàng chỉ khắc ghi bóng hình Hoàng Phú thuở mười lăm. Không ngờ anh lại đẹp trai, to lớn thế này. Xa lạ, ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt lại yêu thương đến muôn cùng
Nàng ào đại vào lòng Phú
- Ôi anh P, em mừng quá
- Ngồi xuống đây đi em - Phú kéo nàng ngồi xuống ghế - Kể cho anh nghe gia đình em dạo này ra sao rồi?
- Dạ - Phương Loan cúi đầu buồn bã - Anh bỏ nhà đi được mấy bữa, mẹ cũng bỏ nhà đi mất. Cha buồn quá sang hết mấy cái nhà hàng lại cho người ta rồi. Từ sáng tới chiều rút trong phòng lảm nhảm như điên. Chị Phương Loan không chịu nổi bỏ nhà đi luôn, giờ chỉ còn mỗi mình em với cha thôi
- Tội nghiệp cho em - Phú đưa tay lau nước mắt cho nàng - Em có còn đi học không?
- Dạ không - Phương Loan tấm tứ c khóc
- Sao vậy? - Phú ngạc nhiên, nàng ngước mắt nhìn anh
- Vì cha em nghỉ bán hơn ba năm rồi. Bao nhiêu tiền bạc vòng vàng đều bị mẹ em và chị Phương Loan đem đi hết, em phải ở nhà tìm cách giúp đỡ cha
Thúy Vi chợt chen và o
- Tình cảnh của chú Hoàng Phong dạo này tội lắm. Hôm nào rãnh chị em mình lên thăm chú
Hoàng Phú không trả lời, đôi mắt ngó ra xạ Trong trí hiện lên hình ảnh người đàn ông, bị dằn vặt với bao tâm sự ngập lòng mà không thể phân bày. Tội nghiệp cho ông biết mấy! Trái tim chàng như chùng lại. Nhưng bao nhiêu tội ác của ông làm sao rửa hết? Phú nghe đắng cay tủi nghẹn
- Phú à - Hiểu những diễn biến trong em, Thúy Vi giảng giải - Em đừng giận chú làm gì, chuyện đã thuộc về dĩ vãng. Dù sao chú cũng là người ân của gia đình tạ Chú bây giờ cô đơn và tội nghiệp lắm
Phú nắm tay chị Thúy Vi nghe lòng xốn xang. Đến tận bây giờ chị vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của Hoàng Phong, vẫn một mực kính yêu kẻ đã làm cho gia đình mình tan nát. Phú chợt muốn quỳ xuống chân chị, nói cho chị nghe tất ca?
- Anh P, chị V - Phương Loan ngơ ngác - Cha em đã làm gì cho anh chị phải giận? Kể cho em nghe với anh Phú
Đôi mắt nàng trong sáng, tròn xoe như viên ngọc bích. Ôi đứa em cùng cha khác mẹ với chàng đây! Sao chàng lại có thể dửng dưng nhìn em cực khổ. Phương Loan ơi, em còn ngây thơ lắm, làm sao hiểu nỗi cuộc đời nhiều lọc lừa gian trá. Nếu như em biết rằng mình được sinh ra từ một người đàn ông ti tiện, cướp đoạt vợ người, sang đoạt gia tài và cưỡng bức con gái của bạn thì liệu em có đau khổ như anh? Phú chợt kéo em vào lòng
- Phương Loan, nghe lời anh, ngày mai em xin đi học lại đi. Bao nhiêu phí tổn anh lo hết
- Không được đâu - Phương Loan lắc đầu nhanh - Em không thể lợi dụng lòng tốt của anh
- Em đừng nói vậy - Phú cười buồn - Đây không phải là lòng tốt mà là bổn phận
- Bổn phận ư? - Phương Loan ngạc nhiên
- Phải em ạ - Thúy Vi xen vào - Ngày xưa chú đã tốt với chị em chị biết bao. Em cứ an lòng đừng ngại
- Thật không anh Phú? - Phương Loan lắc lắc tay Phú
- Thật - Phú gật đầu miễn cưỡng
- Ôi vậy thì thích quá - Phương Loan vỗ tay vui - Em phải về cho ba hay mới được - Nàng đứng bật dậy, chạy vụt đi, Phú vội chồm theo
- Ơ kìa Loan
Nhưng nàng đã chạy xa rồi. Nhìn mặt Phú tái xanh như tàu lá, Thúy Vi lay người chàng, hốt hoảng
- Phú em làm sao vậy?
- Không có gì đâu chị - Phú rút khăn chậm mồ hôi trán, cố trấn tĩnh. Anh chỉ tay ra cổng
- Kìa xe của anh Thanh đã đến, chị em mình vào chuẩn bị là vừa
Thúy Vi mấp máy môi toan nói, thì bóng Minh Tiến đã sừng sững ngay cửa vào.
- Ba ơi, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe nghe ba - Phương Loan đặt chén cháo xuống bàn, Hoàng Phong không buồn quay lại
- Ba không ăn đâu, con dẹp đi
- Kìa ba - Nàng ngồi xuống bên giường - Thương con ba ăn miếng cháo đi
- Đã bảo là không ăn - Ông gắt nhẹ. Phương Loan thở ra, đôi mắt đẹp rưng rưng lệ, nàng không hiểu vì sao bịnh tình của cha càng ngày càng trở nên trầm trọng khi hay Phú trở về. Hôm đó, nàng vẫn còn nhớ như in sắc mặt tái nhợt của ông, khi nghe nàng hỏi về ơn nghĩa ông đã ban cho chị em Thúy Vi thế nào, đến nỗi họ phải ghi lòng tạc da.
- Ba à - Phương Loan cố nằn nì - Anh Phú vừa gởi con năm trăm ngàn, không thiếu gì đâu ba sơ.
- Cái gì? - Quả nhiên ông quay bật lại ngay - Tại sao con nhận tiền của P. Ba đã dặn con bao ngày. Phải đem trả lại ngay lập tức
- Nhưng mà - Nàng bật khóc - Con không làm sao hiểu nổi thái độ của ba và anh P. Giữa hai người cứ như có bí mật gì ghê gớm lắm
- Không - ánh mắt Hoàng Phong long lên sợ hãi - Không có gì bí mật đâu. Ba là người có lỗi
- Ba - Phương Loan vội ôm lấy ông, tránh cơn kích động - Ba chẳng có lỗi gì. Ngày xưa anh Phú bỏ nhà đi không một lời từ giã, con nghĩ anh đang hối hận về hành động vô ơn của mình
- Không - Hoàng Phong nắm tay con - L, mấy hôm nay chị Khoa của con có về không?
Phương Loan cúi đầu không đáp
- Sao con không trả lời ba? Phương Loan có về không
Phương Loan đành trả lời
- Dạ có, chỉ về lấy tiền rồi lại đi
- Còn con? - Ông nhìn nàng chăm chú - Bao giờ đến lượt con bỏ ba đi hả?
- Con hả? - Nàng hơi nhoẻn miệng cười
- Không bao giờ con bỏ ba đâu
- Không đâu - Ông như nói một mình - nhất định con cũng bỏ ba mà đi như chúng nó hết. Ba là người cha xấu xa ti tiện, không đáng làm người
- Không - Phương Loan kêu lên sợ hãi - Ba là ba của con
- Chúng nó không nhìn nhận thằng khốn khổ này làm chạ Phương Loan ơi, ba sợ quá - Ông chợt ôm đầu khóc như đứa tre?
- Ba ba - Phương Loan khóc, gỡ tay ông - ba đừng sợ, có con đây. Bao giờ con cũng bên ba
- Loan ơi - Ông ôm cứng lấy con gái - Con đừng khinh ghét ba nghe con. Giờ đây ba chỉ còn mình con. Ba sợ cô đơn lắm. Ba đang bị đời trừng phạt. Ba không trách ai cả.
- Ba - nàng gạt nước mắt - Ăn cháo đi ba, kẻo anh Phú lại la con
- Phú - Ông lại la lên như hoảng loạn - Phú đâu? Con ơi, tha lỗi cho bạ Ba hứa với con mà Phú ơi
- Ba - Phương Loan đặt chén cháo xuống bàn - Sao ba lại gọi anh Phú là con?
- Trời ơi - Hoàng Phong gục xuống gối, khóc nghẹn ngào - Ngay cả con mà cũng không cho ba nhận Phú là con của mình nữa sao? Phú ơi, con đừng nhìn ba bằng đôi mắt đó, ba sợ lắm Phú ơi
- Ba tỉnh lại đi ba - Phương Loan kéo ông thẳng người ra - Con van ba, ba đừng làm con sơ.
- Loan - Hoàng Phong bỗng bật mình ngồi dậy - con có khinh ba không?
- Không - nàng lắc đầu nhanh - không bao giờ con dám khinh ba
- Đó là con chưa biết đó thôi - Ông chợt buông tràng cười sằng sặc - nếu con biết ba là người như thế nào thì con cũng bỏ ba mà đi như chúng nó thôi - đôi mắt ông chợt long lên sòng sọc - ba không thể lừa dối con, ba sẽ kể cho con nghe tất cả rồi mặc tình con phán xét
- Vâng vâng, ba nằm xuống đi - Phương Loan kéo ông nằm xuống - mai kể cũng được mà
- Không, ba phải kể liền cho con nghe mới được - Ông lại ngóc đầu lên - Phương Loan, con phải biết Phú chính là anh ruột của con …
- Hả? - Phương Loan trợn tròn đôi mắt
- Phải chuyện bắt đầu như thế này …
Như một con chiên ngoan đạo, ông thuật lại tội lỗi của mình trước đấng chúa trời cao cả không giấu giếm điều nhỏ nhặt nào. Ngoài khung cửa kính, không ai hay Hoàng Phú đã đến, nghe không sót một lời. Chàng đứng đó, với tư cách vị quan tòa lắng nghe lời tội phạm cung khai, hay đứng đó với tư cách một người con hối hận trước hành động mình làm? Chàng cũng không biết nữa, chàng chỉ biết là bão lòng lên tiếng tơi bời. Chàng muốn chạy vào nói với cha một lời tha thứ. Nửa lại nghe căm hận tràn đầy, kẻ thù đã hại cha, giết me.
Hai tai Phú ù đi, mắt mờ lệ nhạt nhòa. Tim thổn thức yêu thương hận thù giằng xé. Hoàng Phú không còn chịu nỗi nhục hình tra tấn xoáy sâu vào màng nhĩ. Không làm chủ lấy mình chàng lao ra đường như điên dại. Giữa cơn mưa gió loạn cuồng, chàng không biết mình phải nên cười hay khóc?
Hoàng Phú cúi đầu vào bản kế hoạch hợp đồng của viên cử nha kinh tế dưới quyền vừa gởi lên. Tất cả đều hoàn toàn, không chê trách vào đâu được. Theo đà này thì không bao lâu nữa, cơ sở sản xuất phụ tùng xe đạp Thiện Nhân sẽ trở thành một trong những cơ sở lớn nhất, nhì thành phố
Giấc mộng làm giàu của Hoàng Phú ngày nào đã trở thành sự thật. Của cải khắp nơi cứ ào ào đổ đến, vượt quá những gì chàng ao ước. Châm một điếu thuốc, bỗng dưng Hoàng Phú nhớ lại cái đêm cuối cùng chàng cô đơn đứng giữa trời cao đất rộng mong tìm cho mình cái chết. Thế mới biết trong cái rủi bao giờ cũng có cái maỵ Trong cái tuyệt vọng bao giờ cũng le lói mầm hy vọng nếu ta kịp thời nhận thức nhìn ra
Cuộc đời không phải bao giờ cũng bất công. Phú ngước nhìn căn phòng sang trọng của mình khẽ mỉm cười, lòng nghe ngập đầy hạnh phúc
Nhưng rồi trong nỗi hân hoan vui sướng đó Phú chợt nghe hụt hẫng khoảng trống cô đơn trùm phủ lấy chàng. Bỗng dưng chàng nghe nhớ đến Thanh, đến Hạ Giang, những người bạn đã một thời cùng chàng sớt chia đau khô?
Và trong cái trọn vẹn của hạnh phúc gia đình, Phú nghe hồn trống vắng khô cằn, bởi lẽ chàng còn thiếu đi một điều quan trọng của đời người. Đó là tình yêu
Trong khói thuốc giăng mờ mịt, hình bóng Uyên Chi lại hiện ra huyền ảo. Để Phú biết rằng không một phút giây nào chàng nguôi thương nhớ. Dù nàng có phản bội chàng, tham sang phụ khó thì muôn đời chàng vẫn giữ hoài hình bóng buổi đầu tiên
- Anh Phú ơi - Cánh cửa bật mở, bóng áo đầm đỏ hiện vào - Anh Phú ở đâu rồi?
Phú dụi tắt mẩu thuốc, ngẩng lên
- Anh đây, Trúc Chi hôm nay đi học về sớm vậy?
- Sớm đâu mà sớm - nàng đưa tay xem đồng hồ - Mà anh Phú nè
Giọng nàng nũng nịu. Bao giờ bên cạnh P, nàng cũng là bé Trúc Chi tha hồ vòi vĩnh
- Chiều nay trường em tổ chức cắm trại, anh đi với em nghe
Phú thở ra mệt mỏi
- Anh không thích mấy nơi ồn ào đó. Em đi một mình đi
- Ư! Trúc Chi phụng phịu - vậy anh với em đi dự sinh nhật Hạnh Đào đi. Con bé thích anh đáo đê?
Phú mỉm cười, hôn phớt lên mái tóc dài của em. Làm gì mà chàng không hiểu ý định tốt đẹp của em. Nó đang muốn tìm cho chàng ý trung nhân. Tội nghiệp em không hiểu được anh đâu. Phú thở dài buồn bã
- Rất tiếc, chiều nay anh mắc bận, em rủ chị Thúy Vi cùng đi
- Hông - Trúc Chi giậm chân hờn dỗi - Đi đâu anh cũng hổng đi
- Thôi mà - Phú xoa dịu em bằng cái vuốt tóc nhẹ nhàng - Cho anh xin lỗi
- Chẳng cần anh xin lỗi - Nàng hất mạnh tay chàng - Anh phải đi với em cơ
- Được rồi - Phú bật cười - chiều nay anh sẽ cùng em đi dự sinh nhật HD
- Ồ, đôi mắt Trúc Chi sáng long lanh. Phú ghẹo em
- Nhưng hổng chắc chắn lắm đâu, em chớ vội mừng
- Em mừng việc chi? Nàng tròn mắt hỏi ngây ngô
- Mừng đưa ông anh này vào tròng rồi cưới vợ cho anh
Bị anh nói trúng mưu định của mình, Trúc Chi bẽn lẽn rồi vờ kêu lảng
- À chị Thúy Vi đâu rồi anh Phú?
Phú đưa mắt về phòng khách
- Đang trò chuyện cùng anh T, em đừng có vào phá đám
Trúc Chi rùn vai, cười khúc khích
- Anh này vậy mà hay ghê
Phú giả vờ nheo mắt trêu em
- Anh có hay gì đâu?
Trúc Chi đặt cằm lên vai anh, thì thầm
- Đừng có mà giấu em. Làm như em hổng biết anh là ông mai cho anh Thanh và chị Thúy Vị Có muốn em vạch trần âm mưu của anh cho chị Thúy Vi biết không?
- Thôi, bộ em hổng muốn chị V hạnh phúc sao mà đòi phá
Đôi mắt đẹp rưng rưng
- Sao em lại không muốn chứ, tại em chọc anh thôi
- Còn cô? - Phú ngắm nàng nghiêm nghị - Còn co thì sao? Khai thật đi rồi tôi sẽ tha cho
Đôi má nàng thoáng đo?
- Em còn nhỏ mà
Phú kéo nàng đối diện với mình
- Thôi đi cô, làm như tôi không biết vậy. Cái anh chàng cận thị thường hay đưa đón cô là ai vậy?
Trúc Chi xấu hô?
- Ơ, sao anh biết vậy? - Chợt nhận ra mình nói hớ, nàng vùng ra khỏi tay anh - Người ta đi học chung thôi. Có gì đâu
Rồi bỏ chạy đi nhanh, Phú gọi với theo
- Trúc Chi dừng lại cho anh hỏi
- Thôi Phú à, đừng rầy Trúc Chi làm gì? Năm nay nó cũng hai mươi mấy tuổi rồi - giọng Thúy Vi chợt vang lên đột ngột … Hoàng Phú giật mình quay trở lại
- Em có rầy Trúc Chi đâu. Chẳng qua là tại nó cứ muốn bắt em lấy vơ.
Thúy Vi mỉm cười
- Một ý kiến tốt sao em không nghe lời nó
Phú chợt buồn, nói lảng sang chuyện khác
- Anh Thanh về rồi hả chị?
Thúy Vi khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế. Phú nhìn chị tò mò
- Chị đã trả lời anh ấy rồi chưa?
Giọng nàng nhẹ nhàng như sương sớm
- Chị đã trả lời rồi
Phú chồm hẳn người lên
- Ồ, vậy thì bao giờ em mới được uống rượu …
- Không có chuyện đó đâu em - Thúy Vi cắt ngang lời em - Chị vừa từ chối lời cầu hôn của anh ấy
Phú té phịch xuống ghế, ngỡ ngàng
- Kìa, sao chị lại từ chối
- Chị thấy mình không xứng đáng - đôi mắt nàng nhìn về phía xa vời - Chị đã bảo anh ấy, chỉ nên xem nhau là bạn
- Rồi anh ấy trả lời sao? - Phú bứt tóc, chẳng hài lòng
- Anh ấy buồn, và kiên quyết đòi cưới chị cho bằng được
- Vậy mà chị đành tâm từ chối. Em thật không hiểu nỗi chị - Phú kêu lên bực bội - Hay chị còn yêu anh Khoa hả?
- Chị không yêu ai cả. Em đừng ép chị làm gì. Em hãy lo chuyện của em
Phú ngơ ngác
- Em có chuyện gì đâu?
- Chuyện vợ con của em - Đến lượt Thúy Vi quật ngược - Gần bốn mươi tuổi rồi, em không tính đến việc ấy sao?
- Nhưng mà … Phú nghẹn lời - Đang nói về chuyện của chị cơ mà
Thúy Vi tủm tỉm
- Chị muốn nói chuyện của em, chị muốn em lấy vơ.
Phú nhìn chị, chợt thở ra
- Em cũng có nghĩ đến chuyện này, bởi đã trưởng thành ai không khao khát tổ ấm gia đình. Nhưng chị hiểu cho, em không còn yêu ai được
Thúy Vi đặt tay lên tóc em trìu mến
- Chị hiểu, trái tim em vẫn rỉ máu vì Uyên Chị Nhưng chuyện qua rồi, sao em không nghĩ việc cưới Hạ Giang làm vơ.
- Cưới Hạ Giang? - Phú ngỡ ngàng
Thúy Vi gật đầu
- Phải, Hạ Giang là một người con gái tốt, lại yêu em bằng cả tấm lòng. Tâm sự đời em, Hạ Giang biết rõ. Chị nghĩ rằng nàng sẽ đem lại hạnh phúc cho em
Phú cúi đầu yên lặng. Cưới Hạ Giang, chàng đã nghĩ đến điều này từ lâu lắm. Phú biết chắc rằng trên cõi đời này ngoài hai người con gái ấy, chàng không thể yêu ai. Nhưng chàng chỉ xem Giang như người bạn, bao nghĩa ơn của nàng chỉ làm chàng kính trọng mà thôi. Không Giang ơi, đừng trách P, tôi không phải là kẻ vô tình chỉ vì trái tim này đã dành trọn vẹn cho Uyên Chi
Nhưng chàng đâu còn là Hoàng Phú mười tám tuổi với con tim hừng hực nóng, đòi hỏi tình yêu thơ mộng, tuyệt vời? Giờ đây chàng chỉ cần người phụ nữ hiền dịu làm vợ, sanh cho chàng những đứa con, không đòi hỏi gì hơn. Mệt mỏi quá rồi, chàng thèm được ngủ vùi trong vòng tay ấm áp, cho tâm hồn không tẻ lạnh đơn côi, và Hạ Giang là hoàn toàn phù hợp
- Nhưng em không biết địa chỉ của Giang - Phú cất lời như than thở. Thúy Vi hôn trán em vui sướng
- Chị vẫn còn địa chỉ của Giang
Chợt nảy ra một ý hay, Phú nắm nhanh tay chi.
- Em nghe lời chi, nhưng chị cũng phải chiều em nhận lời anh Thanh
Thúy Vi bị bất ngờ, ngẩn người ra
- Việc này …
Phú vờ quay đi hờn dỗi
- Không thì thôi, chị đừng bao giờ nhắc chuyện cưới vợ với em
Thúy Vi suy nghĩ hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, đôi má đỏ bừng
- Em ác lắm, thôi chị cũng chiều em
- Ôi - Phú ôm chầm lấy Thúy Vi, reo sung sướng - Chi tốt quá, em cám ơn chi.
Chàng cám ơn vì lẽ gì? Vì chị bằng lòng lấy T, hay vì chị sắp cưới Giang cho chàng làm vợ?
Như thế này là đẹp lắm rồi. Phú xoay người ngắm mình trong kiếng, mỉm nụ cười vui. Lâu lắm rồi chàng mới có dịp ngắm nghía lại dung nhan của mình
Chắc Giang sẽ không nhận ra mình đâu. Chàng sửa lại ca vát trên cổ cho ngay ngắn. Hoàng Phú trong gương là người đàn ông chững chạc, khuôn mặt đầy nghị lực
Lẽ ra chàng chưa tìm đến nhà Giang sớm như thế này đâu. Ít ra phải có một thời gian dài qua lại, để hỏi xem lòng nàng có còn nhớ chàng trai lầm lì, luôn làm nàng đau khổ? Mà đám cưới của chị V gần kề, nên Phú phải mời Hạ Giang đến dự đám cưới của chị mình, để chị Thúy Vi tin chắc mà yên lòng về làm vợ người ta
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Phú hồ hởi ra mở cửa
- Xin mời vào
- Anh định đi đâu chăng? Phương Loan thụt lùi vẻ ngỡ ngàng. Phú kéo ghế thong tha?
- Ừ anh cũng định đi công chuyện, nhưng không gấp lắm, vào phòng đi em
- Dạ - Phương Loan bước hẳn vào phòng, đưa tay khép cửa, nàng tần ngần nhìn P, không biết mở lời ra sao cả. Từ lúc biết chàng là anh ruột, nàng bỗng dưng đâm ra bối rối
- Gì thế em? Sao lại đứng ngây người ra như vậy - Phú rót trà ra tách - Gia đình vẫn bình thường chứ em
Bao giờ cũng vậy, chàng dùng từ gia đình để ám chỉ Hoàng Phong
- Dạ, tình hình gia đình không được tốt lắm anh à. Bịnh tình của cha ngày càng trầm trọng - Loan không dùng từ cha em nói như thường khi
Phú nhận ra điều đó, đôi mày khẽ chau khó chịu. Thở hắt ra, chàng vờ xem đồng hồ, sốt ruột
- Thế à, cần bao nhiêu tiền em cứ bảo chị Thúy Vi đưa, anh có việc phải đi
- Khoan đã anh Phú - Phương Loan đứng bật dậy, chắn ngang cửa - Em không cần tiền, em cần một thứ khác hơn
- Em cần gì? - Phú ngồi xuống ghế, thản nhiên, Phương Loan đến ngồi bên anh và khơi
- Anh đừng giấu em làm gì, em biết tất cả rồi, em với anh là anh em cùng cha khác mẹ với nhau
Phú thoáng giật mình, đưa mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy, Phương Loan vẫn khóc
- Cha đã kể cho em nghe tất cả rồi. Em hiểu và không trách anh đâu
Phú châm một điếu thuốc, lạnh lùng
- Không nói ra chắc em cũng biết, anh không thể nào nhận kẻ đó làm cha
Nàng khóc trên vai Phú
- Em cũng biết tội cha nặng lắm. Và cha cũng nhận thức được tội của mình lắm, nên không bao giờ dám cầu mong anh tha thứ. Em không bao giờ dám trách anh, những gì anh làm đều đúng. Nhưng anh Phú ơi, em không nỡ nhìn cha tự dằng vặt trong cơn tuyệt vọng. Ước muốn cuối cùng của cha là được nhìn thấy anh, nghe anh nói một lời tha thứ
Phú cười khẩy
- Chú Hoàng Phong nhờ em đến thuyết phục anh đấy à?
Phương Loan lắc đầu
- Không bao giờ cha dám nhờ em điều đó và cũng không hy vọng được anh tha thứ. Anh Phú ơi, sức khỏe của cha suy sụp lắm rồi, như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Em chỉ sợ rồi đây anh phải ân hận ngàn đời. Lẽ nào anh không tha thứ cho cha được?
Hình ảnh Hoàng Phong với căn bịnh hiểm nghèo, từng phút gọi tên chàng tha thiết, đã làm tâm tư Phú thoáng nghe xao động, nhưng chàng lại cất giọng lạnh tanh
- Em về đi, anh thấy bổn phận của mình đối với người ấy bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Em cố gắng lo săn sóc cho chu toàn. Bao nhiêu tiền anh lo hết
Biết không thể thuyết phục anh, Phương Loan lầm lũi ra đi
Phú chợt nghe cõi lòng trống vắng, hụt hẫng như hối tiếc trước hành động mình làm. Chỉ trong một phút thôi, chàng trấn tỉnh được ngaỵ Quay đầu vào trong chàng gọi lớn
- Trúc Chi đi với anh
- Đi đâu anh? - Trúc Chi hiện ra đẹp như nàng tiên, bao nhiêu bực bội trong người tan biến, Phú với chiếc cặp trên bàn
- Đi xem mắt chị Ba của em
- Ồ - Trúc Chi nhảy cẩng lên mừng rỡ - hèn gì mà anh Ba của em diện kẻng thế này
Lòng vui vui, Phú nở nụ cười hạnh phúc nắm tay Trúc Chi xuống chiếc Toyota đời mới của mình. Xe nổ máy, chiếc cassette vang lên một điệu nhạc trữ tình
Sao lại là bài hát này? Bài hát ngày nào chàng thường hát cho Uyên Chi nghe? Bóng hình Uyên Chi lại hiện lên với nụ cười rạng rỡ
Không. Phú cố xua đuổi Uyên Chi ra khỏi tâm trí. Từ giây phút này chàng không được phép nghĩ đến Uyên Chi, chỉ có Hạ Giang thôi. Nàng sắp là vợ của chàng
Hạ Giang ơi, Hạ Giang ơi. Nỗi khổ của em, anh xin đền bù tất ca?
- Thưa cậu chủ chúng ta đã đến rồi - Giọng người tài xế vang lên. Chiếc xe thắng lại nhẹ nhàng, bên căn nhà ngói đơn sợ Phú với tay lấy gói quà bảo Trúc Chi
- Chờ anh một chút
- Cho em vào xem mặt chị dâu với - nàng nắm tay anh nài nỉ. Phú gỡ tay em ra, mỉm cười
- Để anh vào trước
Cánh cửa đóng sập sau lưng. Tim Phú bắt đầu run, chân tay bỗng trở nên thừa thãi, cuống cuồng. Bỗng nhiên chàng sợ khi phải giáp mặt với nàng. Thái độ của nàng ra sao? Đừng lạnh lùng xa lạ với anh nghe G. Đôi má nong nóng chàng vờ mắng con chó chạy ra, quấn lấy chân chàng sủa lớn
- Ki, quen mà
- Ki - một người đàn bà phúc hậu khoảng năm mươi tuổi, mặc chiếc áo bà ba nâu, bước ra đuổi chó, nhìn chàng lạ lẫm
- Cậu tìm ai?
Phú xiết chặt gói quà, ngăn cơn xúc cảm
- Thưa bác đây có phải là nhà của Hạ Giang
Bà nở nụ cười thật hiền
- Phải rồi, cháu là bạn của Giang?
- Dạ phải, Giang có nhà không bác?
Bà cùng Phú bước vào nhà
- Chắc cháu ở xa mới về, nên không biết là Giang đã có chồng
- Có chồng? - Tách trà trên tay Phú rơi xuống đất vỡ tan - Bao lâu rồi hả bác?
Bà nói không được vui
- Hai năm nay thôi. Để bác lấy hình đám cưới cho cháu xem
- Dạ thôi bác ạ - Phú chỉ nói được bấy nhiêu, rồi thẫn thờ nhìn lên khung ảnh của nàng treo trên vách. Nàng vẫn thế, vẫn ngây thơ với nụ cười xinh, chỉ có chàng đến trễ mà thôi
Sao cuộc đời không bao giờ chiều lòng người? Để con người ta không ai hưởng được hạnh phúc tràn đầy. Công danh đã thành, sao chẳng cho chàng được yên ấm trong tình yêu
- Cậu uống nước đi - Mẹ Hạ Giang lạ lùng trước thái độ ngẩn ngơ của P, khẽ nhắc - Nếu tôi không lầm thì hẳn cậu là Hoàng Phú?
- Vâng - Chàng ngạc nhiên. Bàchợt thở ra buồn bã
- Cậu đến đây để cưới Hạ Giang theo lời hẹn cũ
Phú sửng sốt vì có hẹn bao giờ, không hiểu sao Phú lại buông thõng lời buồn bã
- Vâng
- Vậy mà tôi lại không tin lời nó - Bà kéo khăn chậm nước mắt. Tôi đã bắt nó phải lấy chồng khi nó thủy chung với lời hẹn ước. Cậu hiểu cho, mười mấy năm rồi, khoảng thời gian quá dài so với tuổi xuân một người con gái. Tôi không thể …
Chàng không thể trách hờn nàng, bởi có bao giờ chàng hứa hẹn với nàng đâu. Thậm chí lúc ra đi chàng còn không buồn nói lời từ giã. Vậy mà nàng vẫn mong chờ chàng trở lại, để thời xuân sắc lặng lẽ trôi qua
Hạ Giang ơi, anh có lỗi với em nhiều lắm. Tất cả là tại anh, tại anh thôi
- Cậu Phú - giọng nhẹ nhàng áy náy - Lẽ ra tôi không nên ép nó lấy chồng. Nhưng tôi không tin cậu trở lại. Địa chỉ của vợ chồng nó đây
Bà đặt vào tay chàng mảnh giấy. Phú cầm lấy nhưng không muốn mở ra xem. Xem làm gì để lòng thêm đau đớn, tất cả đã vuột khỏi tầm taỵ Hỡi chàng trai nào đã cưới Hạ Giang, hãy an tâm mà trụ hưởng những gì trời ban tặng, chàng sẽ không bao giờ tìm đến để quấy phá hạnh phúc của hai người
- Thưa bác - Phú cúi đầu, nghẹn ngào - Thật tình thì cháu đến để cưới Hạ Giang dù chưa một lần hẹn ước. Giờ Giang đã có chồng, kể như cháu với nàng có duyên không nợ. Cháu chỉ mong bác vì hạnh phúc của G, đừng bao giờ cho nàng biết cháu trở lại tìm Giang
- Bác hiểu - Bà bật khóc - Vô tình bác đã chia cách tình duyên hai đứa
Phú cười buồn
- Bác đừng áy náy làm gì. Chẳng qua là do nơi số mệnh. Chút quà tặng G, cháu xin gởi lại bác. Chào bác
Phú lủi thủi quay ra. Bao nôn nao, náo nức ban đầu tan biến. Vậy là xong, có lẽ từ nay đến cuối cuộc đời, chàng sẽ không còn nếm vị yêu đương.