Chương 11

Hạ Giang đặt cây bút xuống bàn, thừ người nhìn mây trắng. Ba mươi mấy tuổi rồi mà nàng vẫn không thể nào từ bỏ thói quen hay mơ mộng, âm thầm ghi nhật ký
Suốt mười mấy năm trời, nàng cứ giữ lòng tin là sẽ có ngày Phú trở lại cưới mình. Niềm tin đó nàng cũng truyền luôn cho mẹ, biến mẹ thành đồng minh, giúp nàng từ chối tất cả những mối mai dạm hỏi
Nhưng Phú như bóng chim tăm cá mịt mù, không một lời thư nhắn gửi. Thương thân con vò võ, mẹ đã bắt con phải ưng ngay một thanh niên sống gần bên xóm
Không nỡ để mẹ phải buồn trong lúc tuổi về chiều, và Giang cũng không thể nào ái ân cùng kẻ chẳng chút yêu thương, nàng đã phải nhờ Thanh giúp đỡ
Nhắc đến Thanh, Giang nghe như lương tâm có điều gì không ổn. Bởi nàng có phải là cỏ cây đâu mà không hiểu mối ẩn tình của chàng trai. Trong lúc nàng đau khổ đợi chờ, thì chàng cũng dõi theo bên nàng như chiếc bóng, hy vọng một điều mong manh như sương khói
Tội nghiệp cho T. Dòng nhật ký này Giang viết để tặng tình bạn tuyệt vời cao quý. Anh đã khổ vì Giang, vì Phú biết bao lần
- Giang à, con viết gì mà viết hoài không ngừng vậy? - Bà Tư đặt giỏ đồ xuống đất, lấy khăn lau mồ hôi trán. Hạ Giang quay lại chợt reo vui
- A mẹ lên, mẹ lên bao giờ. Sao không nhắn con ra đón
- Ờ - bà Tư ngồi xuống ghế cười vui - Mẹ lên thăm dì Ba con, sẳn đường ghé qua thăm xem vợ chồng con sống ra sao?
- Dạ - Giang cúi đầu dối mẹ - Vợ chồng con sống với nhau thật là ấm êm hạnh phúc
Nàng cứ ngỡ dối cho mẹ vui lòng. Ngờ đâu mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Bởi sau lần viếng thăm của Phú lòng bà Tư cứ bứt rứt không yên. Bà tự trách mình sao quá vội vàng, bắt con thành gia thất với người con chẳng mến yêu. Bà quyết tâm tìm hiểu cuộc sống của con, nếu Giang không hạnh phúc, bà sẽ kể cho con nghe về Hoàng Phú
Nhưng mọi việc lại diễn ra tốt đẹp. Hai năm sống bên Thanh, xem ra Giang không còn nhớ gì đến. Vậy thì, bà cứ làm ngơ, cho lương tâm con thanh thản, vui sống bên chồng
- Má ơi, có chuyện gì mà má tần ngần lâu vậy? - Giang thắc mắc trước thái độ của bà - Bộ có gì xảy ra hả má?
- Ồ không, không - bà Tư xua tay vội vã - Chẳng có gì hết, má đem lên cho vợ chồng con chục ký gạo nàng hương. Thằng Thanh đâu rồi hả?
- Dạ chồng con đi làm
Quàng lại chiếc khăn lên cổ, bà Tư đảo mắt nhìn quanh
- Cho má gởi lời thăm nó. Má đi liền đây
- Má - Giang nũng nịu - Má hông ở lại với tụi con một bữa sao?
Bà Tư tần ngần rồi lắc đầu. Bà sợ mình sẽ không giữ được tin Phú đến thăm
- Má lúc nào cũng vội vội vàng vàng - Giang dậm chân hờn dỗi rồi xách túi gạo mẹ cho đem đổ vào khạp, lòng bồi hồi cảm động
Tội nghiệp cho tấm lòng mẹ bao la, thương con vô bờ bến. Nuôi con ăn học thành người, vẫn chưa nghe thanh thản, cứ lặn lội thân cò giúp đỡ các con. Khi thì chục gạo, lúc con gà. Màcác con thì chẳng ai có thể giúp mẹ được chút gì
Bao phen rồi Giang trách mình bất hiếu, lời hứa giúp mẹ thoát nhọc nhằn lúc bước chân vào trường coi như không thực hiện. Bởi với đồng lương ít ỏi, hai vợ chồng chỉ đủ sức nuôi nhau, tằn tiện qua ngày. Từ lâu rồi, Giang ấp ủ một hoài bão mà không dám thổ lộ cùng ai
Nàng ước mơ quyển truyện nàng đang viết đây được in ra, để một lần cho ai đó hiểu rõ mối ẩn tình sâu đậm
Giang biết chắc, nếu nàng kể chuyện này cho Thanh biết, chàng sẽ hết lòng chạy lo cho nàng tròn ước nguyện. Nhưng Giang không thể nào nói cho Thanh biết được, vì như vậy nàng sẽ trở thành con người quá ư tàn nhẫn
Phải, không tàn nhẫn sao được khi quyển sách này chỉ viết về mối tình của nàng với P. Bao yêu thương đổ tràn đầy mặt giấy, nước mắt theo từng con chữ hiện dần lên
- Giang ơi, em lại khóc đấy ư? Thanh đã về từ bao giờ, đang nhìn nàng tha thiết. Giang chợt xót lòng khi thấy mặt chàng đỏ gay vì mệt nhọc, sau một ngày làm việc. Trong lúc chàng mãi lo cho cuộc sống gia đình, nàng lại thẩn thờ mơ mộng
- Anh ngồi nghỉ đi, để em đi nhúng cho anh cái khăn lau mặt
- Được rồi, Giang để đó cho anh - Giọng chàng đầy xúc cảm khi nghe nàng lo lắng cho chàng - Ngày hôm nay em có buồn nhiều không?
Giang đậy nhanh tập nhật ký, nghe xấu hổ. Thanh chỉ hôn nhẹ tóc nàng, nói yêu thương
- Giang cứ viết, nếu mỗi dòng làm em vơi được nỗi buồn. Anh hoàn toàn tôn trọng những giây phút riêng tư của em dành cho Phú
- Anh - Giang cắn môi bật khóc - anh tốt quá. Em hối hận đã lôi anh vào cuộc, để làm khổ anh
- Đừng nói vậy Giang - Thanh rút khăn lau lệ cho nàng - ngày xưa ba chúng ta là bạn, ngày nay cũng thế. Anh chỉ mong cho em và Phú hạnh phúc
Bờ môi rung động, chàng chỉ muốn hôn lên những viên ngọc nước. Uống cạn vào lòng tiếng nức nở đau thương - Giang à - Thanh buông thõng tay, mệt mõi - Anh mệt quá, anh đi tắm đây. Phần em, lo dọn cơm lên. Tối lắm rồi
Chàng bỏ đi nhanh vào phòng tắm, như muốn nhờ nước rửa sạch lòng đang cuồn cuộn dâng lên. Hạ Giang ơi, giá em biết là anh phải khổ sở bao nhiêu khi phải kiềm chế, không nhảy xổ vào em mà yêu thương vồ vập
Thanh cúi gằm đầu vào giữa dòng nước xối mạnh chua chát thương cho đời mình phải vương mang vào vở kịch bi hài. Ngày ngày cận kề bên người yêu dấu, thốt với nhau bao lời lẽ mặn nồng, mà chẳng được cùng nhau chung chăn gối. Hỏi sao mà không dở khóc, dở cười
Phú bỏ học, nỗi buồn thương bạn nguôi ngoai, lòng Thanh trổi lên niềm hy vọng dạt dào
Ngờ đâu, Giang vẫn kiên trinh đợi chờ, hy vọng. Cuộc đuổi bắt ái tình cứ thế bền vững với thời gian. Giang không thể yêu ai, cũng như chàng không thể quên nàng. Cả hai cứ như những chiếc bóng âm thầm theo nhau vào hư ao?
Cho đến một hôm, Giang tìm đến nhờ chàng giúp đỡ. Nàng không muốn lấy chồng và cũng không muốn lòng mẹ phải buồn đau. Thế là Thanh trở thành gã hề trong vở kịch khóc cười, làm chú rể hờ giữ vợ cho bạn
Một tháng, một năm rồi hai năm trôi qua lặng lẽ. Càng lúc Thanh nghe tình yêu càng thôi thúc trong lòng. Giữa đêm khuya bước chân chàng cứ tìm đến phòng Giang mà đứng. Chàng không cho phép mình vượt qua giới hạn. Bởi cũng như Giang, chàng tin là Phú sẽ trở về
Nhưng bao lâu? Thanh nghe rã rời không chịu nổi, trước mắt chàng không kìm nổi lòng mình
- Anh Thanh ơi, xong chưa, ra ăn cơm, tối lắm rồi. - Giọng Giang nhắc nhở. Thanh úp mặt vào chiếc khăn, nghe mùi xà bông tho(m ngát, ngỡ thịt da nàng cọ xát châu thân. Mặc vội chiếc quần, Thanh bước ra tề chỉnh như lúc sắp đi làm. Từ lúc có nàng, chàng chưa một lần dám cởi trần, trừ những khi vào phòng vắng.
- Ồ - Thanh vờ kêu lên vui vẻ - Hôm nay Giang cho anh ăn cá lóc nấu canh chua à?
Nàng chỉ mỉm cười, so đũa trao cho chàng rồi cúi đầu ăn không nói. Không khí trở nên nặng nề
- Gạo nàng hương à Giang? - Thanh cố tình tạo không khí vui tươi. Giang cố nở nụ cười
- Dạ, mẹ vừa lên thăm, cho chúng mình chục ký gạo. Mẹ còn hỏi xem vợ chồng mình có hạnh phúc không?
- Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi phải không em? - Thanh cười chua chát, Giang chợt cất tiếng ngập ngừng
- Anh Thanh à, em xin lỗi
- Kìa - Thanh buông chén cơm đứng dậy - Em đừng nói chữ đó làm gì, được sống cạnh nhau thế này, anh hạnh phúc lắm rồi
- Anh Thanh này - Giang bước đến gần chàng, cắn môi giây lâu rồi ngước nhìn Thanh nói thật nhanh - Hay là chúng mình thành chồng vợ với nhau đi. Lâu quá rồi có lẽ anh Phú sẽ không trở lại nữa đâu
Nói xong nàng bỏ đi thật nhanh, bỏ mặc Thanh với nỗi bàng hoàng, sung sướng
Chàng có bị ù tai không vậy? Nàng đã chịu làm vợ của chàng? Tình yêu đã đến sau hai năm dài chung sống? Hạnh phúc sao quá bất ngờ, Thanh chỉ muốn reo vui như đứa tre?
- Giang, Giang ơi - Chàng chạy vụt vào phòng nàng, ôm chặt lấy nàng. Lần đầu tiên chàng dám có thái độ thân mật với nàng. Em nói thật không? Có phải là em bằng lòng làm vợ của anh?
- Phải - Giang gục đầu vào lòng chàng thổn thức - em yêu anh
- Ôi, Hạ Giang. Anh sung sướng quá
Thanh ghì chặt tưởng chừng có thể làm nàng tan ra từng mảnh nhỏ. Hai tay ghì chặt mặt nàng, chàng đặt xuống đôi môi nàng nụ hôn làm cho đất trời có thể nổ tung ra
Giữa cơn đảo điên tâm lý, chàng chợt nghe vị mặn nước mắt đọng trên môi, cùng tiếng nấc nghẹn. Thanh chợt hiểu, chàng đẩy Hạ Giang ra khỏi vòng tay rộng
- Không - chàng hét lớn - không, em không thể trả ơn anh bằng kiểu ấy
- Kìa Thanh - Hạ Giang chớp mắt, bàng hoàng - Sao anh lại nói như vậy?
Thanh ngồi xuống ghế ôm đầu
- Đừng dối anh nữa Hạ Giang, em vẫn còn yêu P. Đó chẳng qua là em muốn trả ơn anh
Sự thật hiển nhiên rồi, Giang không thể nói gì hơn. Nàng cúi đầu vào lòng bàn tay, khóc ngất
- Đừng làm như vậy nữa Hạ Giang - Thanh nâng mặt nàng lên âu yếm - Anh yêu em, nhưng không bao giờ chấp nhận ở em chút lòng thương hại.
Hoàng Phú trở mình thao thức chiếc chăn bông nhàu nát dưới lưng, mồ hôi ướt trán, dù hệ thống máy điều hòa làm việc đa tốt ( )
Nỗi khao khát yêu thương không còn là ý nghĩ mơ hồ trong tâm tưởng. Hơn bao giờ hết, chàng nhận thức được rằng người vợ cần thiết cho chàng biết bao trong cuộc sống
Bao lần chàng nghe lời chị lời em cố gắng đi chơi với các cô gái do mọi người mai mối, hy vọng một lần trái tim cằn cỗi trỗi dậy khúc nhạc yêu. Nhưng có lẽ sự từng trải đã làm chàng già cỗi, nên bao nhiêu cố gắng của các nàng đều không làm cho chàng một lần rung động
Bởi các cô gái đã phạm một sai lầm lớn. Cứ ngỡ đi chơi với ngài giám đốc đẹp trai là một điều gì ghê gớm lắm. Các nàng đã chọn cho mình từng bộ y phục thật sang. Đổi điệu bộ cho thật kiêu kỳ quý phái và không hay rằng chàng đã quá quen với nét ngây thơ của Uyên Chi và nét giản dị chân thật của Hạ Giang
Như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, chàng chán ngấy những đám đông, những đêm dạ vũ. Ôi, giá mà có ai hiểu chàng thèm biết bao cuộc sống đơn sơ nơi ký túc xá, để được ôm ấp yêu thương bằng những giọt nước mắt chân thành của người bạn gái
Phú khát khao một tình yêu chân thật, nhưng các cô gái quanh chàng chỉ yêu có mỗi cái địa vị chàng đang có
Tiếng chuông điện thoại chợt đổ vang ngoài phòng khách. Ai gọi điện cho chàng vào giờ này chứ? Hoàng Phú lười biếng trở mình, không buồn trổi dậy. Có gì đến sáng hẵng hay
Chuông điện thoại reo mỗi lúc mỗi thiết tha, cấp bách như nổi nóng lòng của người bên kia đầu dây điện thoại. Cả nhà đắm chìm trong giấc ngủ. Buộc lòng Phú phải đứng lên, khoác tấm chăn lên người, cầm máy điện thoại
- Alô Hoàng Phú đây
Bên đầu dây bên kia, giọng người con gái âu lo, hốt hoảng
- Alô Phương Loan đây. Xin anh hãy đến ngay, cha đang hấp hối
Tỉnh ngay cơn buồn ngủ, Phú hỏi nhanh
- Loan, em đã gọi bác sĩ chưa?
Song đầu dây bên kia đã cúp, gieo vào lòng chàng nỗi hoang mang nghi ngại
Trong đêm tối trước mắt, Phú hình dung cảnh Phương Loan cuống quýt lo cho chạ Hốt hoảng lắm nàng mới gọi điện báo cho chàng
Chắc cũng không đến nỗi nào, Hoàng Phú nghĩ với tay cầm điện thoại, gọi một bác sĩ thân
Đặt điện thoại xuống bàn, Phú ngã người xuống ghế đăm chiêu. Mình có nên ghé thăm con người bất hạnh kia lần cuối? Không cần thiết, chàng đã làm đúng với lương tâm, không có gì day dứt. Bao ngày chàng đã chu cấp cho ông ấy đầy đủ, từ thuốc men đến mọi thứ chi phí. Mà lẽ ra ông không đáng hưởng chút nào
Không ai có thể trách chàng là một đứa con bất hiếu. Vì có bao giờ chàng là con của người đàn ông đó đâu
Thật ra chàng cũng đâu có dửng dưng với người đàn ông đó. Nhìn những giọt nước mắt của Phương Loan nhớ đến những cử chỉ yêu thương của ông dành cho mình. Chàng chỉ muốn chạy đến bên ông nói một lời tha thứ. Ngay lập tức nỗi hờn căm lại nổi lên, nhắc cho chàng nhớ bao nỗi khổ mà ông ta đã đem đến cho chị em chàng
Chuông điện thoai. lại reo vang
Gương mặt Phú bỗng dưng biến sắc khi nghe vị bác sĩ báo tử thần sắp đón linh hồn khốn khổ kia về âm phủ. Lẽ nào giờ cáo chung của con người kia đã đến?
- Sao? - Giọng người bác sĩ giục giã - cậu lên ngay nhé. Ông ta cứ lảm nhảm muốn được trông thấy mặt cậu lần cuối
Hoàng Phú thở hắt ra, tiếng Phương Loan vang lên đầy nước mắt
- Anh Phú ơi, em van anh hãy tha tội cho chạ Bây giờ cha cô độc lắm. Lẽ nào lúc ra đi, cha lại không được một lần nhìn mặt đứa con trai yêu thương nhất đời mình. Anh Phú ơi, cha sắp chết rồi, anh tiếc gì mà không tha lỗi cho chạ Anh đến ngay nghe Phú
- Không - chàng trả lời cụt ngủn rồi bỏ máy. Lòng chàng trống vắng đến lạ lùng, không đớn đau, không vui sướng
Chuông điện thoại lại reo vang, nhức buốt, không đủ can đảm nghe những lời van vỉ, Phú bỏ máy ra bàn rồi vào phòng, trùm kín chăn tìm giấc ngu?
Nhưng dù cho chàng có bịt kín hai tai, nhắm nghiền đôi mắt lại. Hình ảnh Hoàng Phong nằm lăn lộn, rên xiết trên giường cứ hiện lên mồn một. Tiếng Phương Loan vang lên nghẹn ngào, tức tưởi
- Phú ơi, dù anh không nhận, người ấy vẫn là cha của mình
- Không - Phú kéo chăn kín đầu - Người ấy không phải là cha của tôi. Tôi thù hắn. Lập tức một con người khác trong người chàng trổi dậy
- Phải, dù ngươi không nhận, Hoàng Phong vẫn là cha ruột của ngươi. Cha ruột của ngươi đang hấp hối. Nếu ngươi không đến gặp cha lần cuối, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc mình làm. Lương tâm ngươi sẽ một đời không thanh thản
- Cha, cha ơi …
Nước mắt đầm đìa, chàng gọi vang từ cửa. Vị bác sĩ bước ra, nắm tay chàng
- Anh đến vừa đúng lúc. Hoàng Phong sắp trút hơi thở cuối
Xô tạt người bác sĩ sang bên, Phú phóng nhanh đến bên giường bệnh
- Cha, cha ơi. Con là Hoàng Phú, con về với cha đây
Hối hận ngập lòng, chàng cúi xuống người cha khóc ngất
- Cha cha ơi, Hoàng Phú con của cha đã về đây
- Hoàng Phú - Phong mở bừng mắt vui mừng - đâu con đâu. Cha có nghe lầm không vậy Phương Loan
- Không đâu cha - Phú xoay mặt cho ông đối diện mình - Con về với cha đây, cha hãy tha lỗi cho con
- Hoàng Phú - Ông nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo - con đã tha lỗi cho cha?
- Cha ơi - Tiếng kêu tắt nghẹn. Nhìn cha tiều tụy, đớn đau, tự dày vò bao ngày tháng, Phú nghe đau xót quá - con lầm lỡ giận cha, xin cha tha lỗi cho con
- Phú - Ông nắm tay chàng yêu mến - Ôi, đứa con của tôi. Ba mươi mấy năm rồi cha chờ một tiếng cha từ miệng của con. Cha mãn nguyện rồi, có chết cũng vui lòng
- Không cha ơi, cha sẽ khỏe, sẽ sống - Phú nắm tay ong sợ hãi - con sẽ lo cho cha, con đưa cha đến bịnh viện ngay
- Đừng con - Hoàng Phong lắc đầu, sung sướng - cha sắp chết rồi, chết thanh thản nếu được con tha lỗi. Ngày xưa, chỉ vì quá yêu Thiên Hương, cha đã làm cho gia đình con tan nát
- Đừng nhắc nữa cha
- Không cha phải nhắc, Phương Loan - Ông nắm tay đứa con gái - Con chưa hiểu cha đâu, cha là thằng bạn khốn nạn nhất trên đời, lấy vợ bạn, làm cho bạn chết đau đớn trong tu, rồi còn dùng thủ đoạn cướp đoạt gia tài của bạn
- Cha ơi - Phương Loan khóc ngất. Phú lặng yên nhìn chai dịch truyền rơi thong thả. Thù hận ngày xưa, chỉ cần ông nói một câu là đã hóa giải trong chàng
- Cha ơi đừng nhắc nữa, con đã quên hết từ lâu rồi
- Cha cám ơn con - giọng ông khó nhọc - nhưng cha vẫn còn một tội lớn với con
- Đừng nói nữa cha - Phú lắc đầu khóc - con quên hết hẳn rồi
- Nghe đây - Ông nói vội vàng - kẻo rồi không kịp nữa. Phú ơi, con đã hiểu lầm Uyên Chị Cha đã dùng tiền để bắt Uyên Chi tiếp khách, nàng ấy vẫn yêu con
- Cha - Phú nghe toàn thân run rẩy - có phải như vậy không cha?
- Phải - Ông nói trong hơi thở lịm dần - chỉ tại … cha … muốn cưới cho con một cô vợ môn đăng hộ đối
- Trời - Phú căm phẫn bóp mạnh tay ông trong lời thống thiết, không hay ông cũng vừa trút hơi thở cuối cùng, mãi đến khi nghe tiếng Loan kêu gào thảm thiết, Phú mới bàng hoàng nhìn xuống
Trên tấm nệm trắng, kẻ một đời gây tội lỗi đã êm đềm với giấc ngủ nghìn thu
Cha ơi, Uyên Chi ơi. Phút giây này chàng không biết mình phải cười hay khóc?
Phú đấm hai bàn tay vào nhau ra chiều sốt ruột, mắt ngó đăm đăm vào văn phòng tiếp khách, thân hình nhấp nhỏm không yên
Đã hơn nửa tiếng rồi, chàng chờ ông ta nói chuyện xong với khách, nhưng dường như hắn không thèm để ý đến vẻ nôn nóng của chàng, cứ con cà con kê hết chuyện này sang chuyện khác
Nếu hắn là một bạn hàng, chàng đã cho hắn biết thế nào là cái tội bắt chàng chờ đợi. Tiếc thay hắn không phải là khách hàng và chàng lại là kẻ đang cầu cạnh hắn
Một tháng rồi, từ sau cái chết của Hoàng Phong, Phú lao đi tìm Uyên Chi như con thoi không lúc nào ngơi nghỉ. Bao công việc kinh doanh đình trệ, Phú chẳng màng. Mục đích lớn nhất của chàng bây giờ là phải tìm cho được Uyên Chi
Lần đầu tiên, chàng tìm đến địa chỉ của nàng. Bàng hoàng biết bao khi được người hàng xóm cho hay, mẹ nàng mất đã từ lâu và nàng đã bán căn nhà nhỏ, bỏ đi từ dạo ấy
Nàng đi đâu? Chàng tìm về nhà hàng TLM, song cũng như mọi nơi chàng đã lê chân đến, Uyên Chi không để lại dấu vết nào
Uyên Chi ơi, hẳn là em đau khổ biết bao khi nghe lời anh miệt thị. Nỗi oan ức đăng đẳng kéo dài không thể phân minh. Em ở đâu hỡi Uyên Chi?
Người duy nhất có thể biết nàng ở đâu chỉ có thể là Tư Đen, gã tay sai đắc lực của cha chàng, kẻ đã đưa nàng vào vũng bùn tội lỗi. Nhưng cũng như Uyên Chi, gã đã trốn theo thím Hoàng Phong lưu lạc phương trời, để chàng phải bận tâm lặn lội
- Anh có thể vào được rồi - cô thư ký nhìn chàng, tươi cười - tại hôm nay thứ hai nên đông khách - không kịp nghe hết câu, Phú xách cặp bước vội vào văn phòng
Đây là tòa soạn báo nổi tiếng ở SGiang, chàng đang nhờ họ đăng giùm mẩu tin nho?
- Mời anh ngồi - giọng gã thanh niên lịch sự. Phú đã quá bực mình, kéo vẹt cái ghế, càu nhàu
- Cơ sở làm ăn gì như là ….. tôi mà là giám đốc thì anh đừng - chàng chợt bỏ ngang câu nói, trợn tròn mắt
- Trời đất, Thanh, mày còn nhớ tao không?
Thanh cũng đứng sững ra hết vài giây, rồi ào lên ôm chầm lấy Phú
- Phú, làm sao mà tao quên mày được
Quên mất nơi đây là công sở. Còn bao nhiêu kẻ bên ngoài nóng lòng chờ đợi. Đôi bạn cùng nhau ngồi xuống ghế salon, giành nhau tâm sự, như thuở nọ còn chung học dưới mái trường
- Phú à - Thanh bùi ngùi - Mày vô tình lắm, từ nãy đến giờ tao không nghe một lời nhắc tới Hạ Giang. Dù mày có vợ, mày vẫn phải nhớ một ân tình sâu nặng
Phú thở hắt ra
- Tao không quên Giang và tao chưa lấy vợ, nhưng Giang đã có chồng
Thanh trợn mắt ngạc nhiên
- Sao mày biết Giang đã có chồng? Mày biết chồng của Giang là ai không?
Phú buồn bã
- Tao không cần biết, lần ấy tao trở lại xin cưới Giang, nhưng mẹ nàng bảo nàng đã có chồng cách đây hai năm. Không muốn để tâm tư nàng xáo trộn, tao dặn bác đừng nói gì rồi bỏ đi luôn. Từ ấy đến nay cũng mấy năm rồi
Trời ơi, hỏng bét cả rồi. Thanh kêu khổ trong lòng. Bởi cao thượng, Phú vô tình làm khổ cả hai. Phải chi chàng chịu hỏi thì Giang đâu có lạnh lùng cô lẻ. Cũng chưa có gì muộn đâu, Giang vẫn vẹn nguyên nụ hoa đầu trinh trắng, chờ mây về để kim cải hòa duyên. Thanh toan mở lời nói với bạn, mà nghe đau xé trong lòng. Gần một năm nay với chàng, Giang đã dành chút tình khác hơn tình bạn, và chàng đang đợi chờ, hy vọng
- Mày sao vậy Thanh? Vợ con gì chưa?
Thanh mỉm cười chua chát
- Tao có vợ gần ba năm rồi nhưng kể như không có
Phú trầm ngâm rồi chợt nói
- Thật tiếc, sao mày không cưới Giang?
Thanh giật mình, cứ ngỡ bạn biết tất cả, Phú tiếp
- Rốt cuộc rồi tao với mày cũng để Giang lọt về tay kẻ khác. Kẻ nào cưới được nàng hẳn kẻ đó diễm phúc vô cùng - Chàng nhìn Thanh chăm chú, dường như trong lòng của bạn đang có điều gì không ổn
Phải Thanh biết, chàng sẽ được tình yêu trọn vẹn của Giang nếu như Phú không xuất hiện. Gần một năm nay giữa hai người đã có với nhau những cử chỉ gần như âu yếm. Không lâu nữa, tình yêu sẽ đến. Thanh biết mình sẽ đạt được điều đó, nếu chàng đừng cho Phú biết mình đã giả cưới Giang, để đến khi chàng với Giang sống như chồng vợ, thì sự có mặt của Phú kể như vô hại
Nhưng lẽ nào chàng lại đi giành giật tình yêu với người bạn thân nhất của mình?
- Phú à - giọng Thanh đã khàn đi vì xúc động - Nếu như Giang vẫn chung thủy đợi chờ, thì mày có cưới nàng không?
Phú thở dài
- Nếu như cách đây hai năm thì tao sẽ cưới nàng. Còn bây giờ …
- Còn bây giờ thì sao? - Thanh nôn nóng
Phú buông thõng hai tay
- Còn bây giờ thì e rằng không được
- Vì sao?
- Mày biết tao yêu Uyên Chi đến dường nào - Phú đưa tay vuốt tóc
Thanh uống nhanh ngụm nước dằn cơn xúc cảm
- Uyên Chi đã phản bội mày
- Không Uyên Chi không phản bội tao
Chợt nhớ đến mục đích của mình khi tìm đến nơi này. Phú nắm tay bạn thiết tha
- Thanh, mày là trưởng ban biên tập, mày phải giúp tao. Đăng giùm tao lên báo mục nhắn tin này
Thanh đón tờ giấy từ tay bạn rồi kêu lên
- Khỏi cần đăng tìm Phú ạ, tao đã biết chỗ ở của Tư Đen
- Mày nói thật? - Phú kêu lên mừng rỡ. Thanh gật đầu
- Trong lúc săn tin tình cờ tao gặp được Tư Đen. Người ấy đã bỏ thím của mày, hiện đang cặp bồ với một bà chủ tiệm uốn tóc góa chồng.
- Mày đưa tao đi ngay - Phú náo nức
Thanh chợt nhớ
- Ậy, từ nãy giờ tao với mày cứ ngồi trong phòng làm việc mà nói chuyện, báo hại khách hàng chửi um lên ở ngoài kia
Phú nhớ lại nỗi bực mình khi chờ đợi thì bật cười. Thanh dặn gì đó với cô thư ký rồi khoác vai Phú bước đi
- Thanh nè - Phú trở giọng tâm tình - mày giới thiệu vợ mày cho tao được biết đi
Thanh suy nghĩ thật nhanh, chàng không muốn giấu bạn, nhưng để Phú gặp Giang bây giờ không có lợi. Vô tình sẽ làm khổ cả bạ Hãy để Giang quên bóng hình của P. Hãy cho Phú an vui với Uyên Chi, và cho chàng tìm được tình yêu trọn vẹn
- Một ngày gần đây mày sẽ biết. Bây giờ chúng ta nên đi tìm tông tích của Uyên Chị Nào câu chuyện ra sao, mày hãy kể đầu đuôi cho tao nghe đi
Phú đem tất cả sự thật đời mình phân tỏ, nghe xong, Thanh bàng hoàng ôm bạn
- Tao không ngờ mày lại khổ nhiều như vậy, xin hứa với mày, tao sẽ tìm bằng được Uyên Chi
- Bao giờ mày cũng là bạn tốt của tao - Phú xiết chặt tay bạn, thở buồn - chỉ tiếc là tao không trả được ân nghĩa với Giang
Thanh chợt nhìn vào mắt Phú
- Mày giàu lắm phải không?
Phú ngớ người nhìn Thanh không hiểu rồi khẽ gật đầu. Thanh nói tiếp
- Mày có thể cho tao mượn chừng mười triệu
- Điều đó không có gì khó khăn - Phú thản nhiên - nếu có thể tao sẽ tặng cho mày
- Không - Thanh dứt khoát - tao không xin, chỉ mượn. Mà cũng không chỉ mượn cho tao
- Thế mày mượn cho ai? - Phú tò mò
- Cho cả hai đứa chúng ta, cho trọn tình trọn nghĩa
- Tao không hiểu gì cả - Phú băn khoăn. Thanh cười bí mật
- Một ngày kia gần đây mày sẽ hiểu. Đây là hẻm nhà của Tư Đen.
Cái máy may sao hôm nay lại dở chứng thế này? May chưa xong một cái áo mà đứt chỉ hơn mười lần. Uyên Chi càu nhàu trong miệng giở máy lên xem, không có gì hỏng hóc
Đổ cả mồ hôi, nàng ngồi yên nhìn chiếc máy, phải chăng điệu nhạc từ chiếc máy cassette mi ni phát ra gây cho nàng nhiều xáo trộn?
Không phải đâu, mười mấy năm dài, nàng đã quá quen với giai điệu kia, dù gợi cho nàng nhớ nhung bao kỷ niệm, vẫn không thể làm cho tâm hồn nàng xáo trộn thế này
Đúng rồi, vậy mà nàng quên mất. Hôm nay là ngày nàng phải cho Dũng biết ý kiến về lời cầu hôn của chàng
Từ lúc bị Phú bắt gặp trong tay tên thủy thủ viễn dương, Uyên Chi biết mình đã mất Phú vĩnh viễn. Cơn đau chưa nguôi thì mẹ nàng cũng từ bỏ nàng lại nơi thế giới đau thương trần tục, ngập ngụa tủi hờn. Nàng muốn quyên sinh nhưng bào thai trong bụng bắt nàng phải sống. Nàng cũng không thể lặn hụp trong vòng tay kẻ phóng đãng, trong không khí tội lỗi. Con nàng dù không biết ai tạo hình ra nó trong những người đàn ông đã đến, cũng phải được hưởng cuộc sống trong lành, phải có người mẹ hiền dịu để hãnh diện với bạn bè
Nàng đã rời thành phố, đến một thị xã bình yên. Người dân hiền hòa, đón nhận mẹ con nàng trong cuộc sống giản dị, đầy tình người, cùng với kỷ niệm xưa, nàng sống bằng tình yêu của Phú qua bức chân dung còn sót lại
Nhưng Dũng là một chàng trai khác, anh không giàu có galand như bao kẻ đã vây quanh nàng, lúc nàng còn xinh tươi mơn mởn ở nhà hàng TLM
Mà anh đến với nàng bằng nỗi cảm thông của hai tâm hồn nghèo khó, cô đơn, cần một chút tình người sưởi ấm lúc tuổi về chiều xế bóng. Năm nay anh đã bốn mươi hai tuổi rồi mà chưa một lần lấy vợ. Cuộc đời người công nhân bốc vác, sáng làm chiều ăn đã khiến anh không dám mộng tưởng xa xôi
Có lẽ nàng sẽ nhận lời lấy D, không phải tình yêu đâu, bởi tất cả yêu thương nàng đã dành trọn cho P. Nhưng nàng lại không nỡ nhìn anh đau khổ, ít ra trong cuộc đời làm người, một lần nàng không sống cho riêng bản thân mình
Anh Phú ơi, Uyên Chi bước đến bên vách khẽ gỡ tấm chân dung duy nhất của Phú mà nàng còn giữ được. Dù lớp bụi thời gian đã lam` cho hoen ố, nhưng ánh mắt chàng vẫn nồng ấm lửa yêu đương. Tha lỗi cho em, em sắp phản bội anh làm một chuyến sang ngang
Phú đến tự lâu rồi, nhưng chàng không muốn làm nàng xao động. Lặng lẽ, chàng ngắm bóng nàng quen thuộc, không còn nụ cười nhí nhảnh của cô gái mười sáu tuổi, nàng trở thành thiếu phụ với những giọt nước mắt đẹp mặn mòi. Mười mấy năm dài nàng sống vò võ với nỗi cô đơn. Ôi thương cho thân nàng biết mấy
Uyên Chi ơi, rồi đây anh sẽ đền đáp lại cho em những gì mất mát. Cha của anh đã làm cho em một đời đau khổ, anh nguyện thay người để bù tội lỗi. Ôi cuộc đời, dâu bể khôn lường. Hợp rồi tan, tan rồi hợp như bọt nước bèo mây. Làm sao chàng với Uyên Chi chỉ có thể ngờ rằng sau lần cùng nhau yên ấm dưới trời Đại Lực nên thơ, là mười sáu năm dài xa cách với bao biến đổi thăng trầm
Và rồi trong những tháng ngày vất vả lao đao, có bao giờ em mơ đến một ngày cùng anh hội ngộ? Có lẽ em sẽ không bao giờ dám mơ đến một giấc mơ đẹp như thế này phải không Uyên Chi? Cuộc đời thật bất ngờ và thú vị nếu ta đừng quay lưng với nó
- Uyên Chi Uyên Chi - Phú cất giọng rụt rè như sợ làm nàng tan biến giấc mơ đẹp nhất đời mình. Uyên Chi từ từ quay lại. Như trong một câu chuyện hoang đường từ trong bức tranh, Phú chợt hiện ra bằng xương thịt
- Anh Phú - Nàng ào vào vòng tay của chàng, khóc mùi mẫn. Rồi như sực tỉnh, nàng vùng ra khỏi tay của chàng, lau vội dòng lệ thảm - Ồ không không. Không phải là anh mà
- Anh đây Uyên Chi - giọng chàng trầm lắng - lẽ nào em không nhận ra người thương
- Nhưng - Uyên Chi chớp mắt ngỡ ngàng - thật quá sức tưởng tượng của em. Phú ơi, bao năm qua anh sống thế nào?
Ôm nàng vào lòng, Phú hôn tới tấp lên đôi mắt sâu dấu chân chim, đẫm đầy lệ thảm
- Đừng nhắc đến chuyện ngày xưa vội - phút giây này anh chỉ muốn yêu em, muốn hôn em
Uyên Chi ngây ngất, bàng hoàng, trong cảm giác không làm chủ bản thân
- Anh Phú ơi, em sung sướng quá. Giá mà lúc nào cũng được anh yêu thương ôm ấp
Phú xiết chặt vòng tay, ánh mắt đam mê, toàn thân bừng bừng nóng sốt
-Em sẽ được toại nguyện. Uyên Chi, anh về đây để cưới em làm vơ.
Ánh chớp chợt lóe lên, Uyên Chi nhớ ra tất cả, nàng đẩy chàng ra lắc đầu
- Không không được đâu
Ánh mắt chàng đắm đuối, trên gương mặt đã xạm đen vì nắng gió
- Sao lại không?
Uyên Chi cúi gằm đầu
- Vì em không xứng đáng
Nàng không nói được trọn câu, Phú đã nuốt lời nàng vào nụ hôn nồng. Rồi không cho nàng nói thêm câu nào, chàng bịt kín tất cả bằng những nụ hôn cháy bỏng
- Ê ông kia, buông mẹ tôi ra - một tiếng trẻ thơ hét vang lanh lảnh, khiến hai người lớn phải rời xa nhau hổ thẹn
- Mẹ - đứa bé nép vào mình Uyên Chi, quắc mắt nhìn Phú dữ dằn
- Ông đã làm gì cho mẹ tôi phải khóc? Ông ra khỏi nhà tôi ngay
Phú không biết trả lời sao, chỉ biết nhún vai nghe toàn thân chấn động, bởi đứa bé quá giống Uyên Chi
- Hoàng Uyên, con không được hỗn - Uyên Chi ôm con gái vào lòng - con không nhìn ra người ấy sao?
- Người ấy là ai hở mẹ? - đôi mắt nó tròn xoẹ Nàng chỉ bức tranh của Phú, rơi nằm dưới đất. HU cầm bức ảnh lên xem. Cái đầu nó nghiêng nghiêng nhìn Phú rồi nhìn bức ảnh. Chợt nó nhoẻn miệng cười toe toét
- À con nhận ra rồi, người này là ba Hoàng Phú, là ba của con
Uyên Chi cuối đầu, đỏ bừng hai má. Phú chợt hiểu ra mọi chuyện, chàng dang rộng vòng tay với đứa trẻ thơ
- Phải rồi, ba Hoàng Phú ba của con đây
- Ba - Đứa bé chỉ chờ có thế để lao vào lòng chàng thổn thức - Sao ba đi lâu để mẹ con chờ, đêm nào cũng ôm hình ba mà khóc
- Anh Phú - Uyên Chi bước lại gần chàng - anh tha lỗi cho em, những ngày qua, em chỉ sống bằng hình ảnh của anh, không ngờ ….
Một tay bế HU, tay còn lại chàng kéo Uyên Chi vào lòng ngực rộng
- Đừng nói gì nữa em. Anh đã hiểu tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ba anh
Uyên Chi ngước nhìn chàng không hiểu. Phú đặt nhẹ xuống mặt nàng nụ hôn yêu
- Về nhà anh sẽ kể. Còn bây giờ chúng mình đi ăn cái gì đi, anh đói bụng quá rồi
- Con sẽ dắt ba đi ăn bún bò huế của bà Năm, ngon lắm - HU tụt xuống đất, nắm tay hai người lao đi.
Giang treo chiếc áo Thanh vào tủ, chợt nàng nhăn mặt khi thấy vết nhăn trên áo. Vô ý quá, nàng lại lấy chiếc áo trở ra, ủi lại
Trước đây, tuy mang tiếng là vợ của Thanh, mà chưa bao giờ chàng cho phép nàng được chạm tay vào quần áo của chàng. Bởi lẽ là vợ chồng hờ, chàng không muốn có những cử chỉ săn sóc cho nhau như vậy, dù lòng nàng rất muốn chăm sóc cho chàng như một người anh
Nhưng một tháng nay, Giang chợt nghe lòng nhung nhớ mỗi khi chàng đi công tác xa nhà. Không hiểu từ lúc nào nàng thèm nghe giọng chàng âm ấm. Vắng chàng, nàng nghe buồn bực. Lòng không yên khi mỗi buổi chiều chàng đi làm về trễ
Chính từ sau nụ hôn chàng trao, lại từ chối không nhận ở nàng lòng thương hại, Giang mới bàng hoàng sực tỉnh như kẻ vừa ngủ mê man. Thì ra, nàng đã yêu Thanh từ lâu lắm. Nhưng lúc nào cũng bị ngộ nhận bởi tình yêu dành cho Phú
Hơn năm năm học chung, rồi ba năm cùng sống trong một căn nhà, tính cao thượng của chàng đã ăn dần máu huyết của nàng một tình yêu trầm lặng
Khi nàng kể chuyện này với Thanh, anh chỉ cười, cho rằng nàng khéo bịa chuyện để đền ơn, hay tỏ lòng thương hại
Cho đến một hôm Thanh trở bệnh. Nhìn vẻ mặt lo lắng, cùng những giọt nước mắt của nàng, Thanh mới chịu tin đó là sự thật. Thế nhưng cả hai vẫn chưa chính thức trở thành chồng vợ với nhau một ngày nào. Thanh bảo còn phải chờ cho tình yêu thật chín, và lúc đó nàng chỉ còn biết tặng vào hông chàng một cái nhéo thật đau
Đã năm giờ rồi sao Thanh chưa về đến? Giang ngó ra cửa trông chờ. Chàng bảo hôm nay hai người đi dự đám cưới một người bạn rất thân, buộc nàng phải mặc chiếc áo xinh đẹp nhất. Vậy mà, đến giờ này chàng cũng chưa chịu về
Tiếng xe thắng lại trước sân, Giang ra mở cửa. Nàng lườm chàng trách móc
- Nói năm giờ chở người ta đi ăn đám cưới mà quên tuốt luốt
Thanh cười vui
- Ồ, không bao giờ anh quên cả, vì mải chạy đi mua quà nên về trễ. Đừng cằn nhằn anh nữa bà xã ơi
Nghe chàng gọi mình bằng bà xã, Giang cúi đầu e thẹn
- Qùa gì đặc biệt mà anh phải chạy tìm
- Đặc biệt chứ - Thanh nháy mắt - Cho quà cưới và cho em - Thanh đặt vào lòng nàng bộ sách "Bể Ái Nguồn Ân"
Giang lật tập sách rồi chợt rú lên, ôm chặt lấy Thanh
-Trời ơi, sao anh biết được? Đây là niềm mơ ước của em
Thanh chỉ mỉm cười. Từ lâu rồi chàng biết nàng ôm hoài bão cho quyển sách được ra đời, nhưng vì không có vốn chàng đành bó tay
- Anh Thanh - sau phút giây vui sướng, Giang bỗng ngập ngừng - anh đã xem tất cả?
Thanh nhẹ gật đầu, Giang nghe xốn xang trong da.
- Thế anh có giận em không?
- Không bao giờ - Thanh nói thật lòng
Giang nhào lên hôn chàng say đắm
- Ôi, anh Thanh, em yêu anh biết mấy
Thanh nắm tay nàng
- Nếu như bây giờ Phú đến đây, em chọn ai?
Giang cắn môi nín lặng, Thanh khẽ nhắc nàng
- Em nói thật lòng mình đi
Môi hồng mỉm một nụ cười
- Nếu như em bảo chọn anh
- Thì đêm nay anh sẽ là chú rê?
Hơi thở chàng phà gấp bên tai. Bàn tay luồn sâu vào tóc, một nụ hôn đặt xuống môi xinh
Thật lâu trong cảm giác bồi hồi, Giang chợt kêu lên
- Thế chúng mình không đi dự đám cưới sao?
- Đi chứ - Thanh kéo riđdô - em thay đồ đi, đồ nào đẹp như cô dâu ấy
Ngồi sau chàng, Giang hạnh phúc ngất ngây. Vòng tay ôm xiết lấy hông chàng
- Vào đây em - Thanh khoác vai nàng, chen qua vòng người đông đảo đến trước mặt cô dâu chú rê?
- Xin trân trọng giới thiệu với hai bạn, Hạ Giang, vợ tôi
Giang trợn tròn mắt, nụ cười tắt ngấm giữa bờ môi. Cùng lúc chú rể cũng bàng hoàng không kém
- Chào Hạ Giang, Uyên Chi vẫn nghe anh Phú nhắc nhiều về bạn - Uyên Chi chìa taỵ Trong phút chốc, Giang lấy được vẻ tự nhiên
- Chào Uyên Chi
Tiếng pháo nổ vang, xua tan bao phiền muộn còn sót lại trong người. Phú chớp mắt, thoắt trở về vai chú rê?
- Chào Hạ Giang, mời hai bạn vào bàn
- Khoan đã mình có món quà tặng cho cô dâu chú rể - Thanh đặt vào tay bạn bộ sách của G. Phú lật nhanh, mắt mờ lệ khi những kỷ niệm thân quen theo trang sách hiện ra
- Cám ơn Giang …
- Không - Mắt Giang long lanh nước - Hãy cám ơn Thanh, anh ấy chính là người bạn tốt. Hạnh phúc hôm nay là do anh ban tặng
- Giang nói sai rồi - Thanh mỉm cười - Tất cả là do công sức của chúng tạ Giang viết, anh in, tiền của P. Mười triệu hôm nào, tôi đã sử dụng ra sao, giờ chắc Phú hiểu rồi
Tràn đầy xúc động, Phú nắm chặt tay T. Thật cao quý thay tình bạn
Uyên Chi nói như thể tủi thân
- Chỉ có tôi là nhân vật thừa trong cốt truyện
- Ồ không đâu - Giang vội kêu lên - Bạn cũng là nhân vật chính. Không có bạn, hạnh phúc giữa ba chúng tôi không trọn vẹn. Phải vậy không anh Phú?
Phú chỉ mỉm cười. Hạnh phúc quá đủ đầy. Phú kéo Uyên Chi đi, để đôi uyên ương với tình yêu trọn vẹn
- Giang, em có hiểu gì không? - Thanh nắm tay nàng, Giang nép vào ngực chàng, khẽ đáp
- Em hiểu tất cả rồi
- Em có giận anh không?
- Không, không bao giờ. Em yêu anh. Yêu hơn tất ca?
Thanh mỉm cười, nói nhỏ vào tai nàng
- Đêm nay cô dâu cho anh động phòng hoa chúc nhé
- Anh quỷ này - Giang đấm tay vào ngực chàng
Thanh từ từ phủ xuống môi nàng nụ hôn yêu

Hết


Xem Tiếp: ----