Chương 4

Khu vực hồ Xuân Hương chiều nay vắng khách bộ hành. Người kỵ mã đánh ngụa lộc cộc chạy ngang qua, đưa mắt ngó đôi nhân tình ngồi sát bên nhau dưới gốc thông to, môi bỗng mỉm cười nhẹ.
Gió chiều nhè nhẹ thổi, mái tóc cô gái bay bay, quấn quanh cổ chàng trai nhột nhột. Mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống mặt hồ gợn sóng, chàng khoác chiếc áo gió lên người nàng, âu yếm:
- Uyên Chi hôm nay em có điều gi u uẩn, mà cứ đăm chiêu hoài vậy?
Uyên Chi mỉm vội nụ cười
- Em có u uẩn điều chị Lần đầu ra Đà Lạt, em bỗng thấy bâng khuâng, buồn vô cớ trước cảnh vật hữu tình.
Chàng trai nắm tay nàng, đứng dậy:
- Đà Lạt thơ mộng dễ gây niềm xúc cảm cho những kẻ đa tình.
Uyên Chi cười, nũng nịu:
- Anh đừng chọc em đa tình. Hãy nhìn lại anh kìa, từ hôm qua đến nay cũng bị Đà Lạt thu mất hồn mất vía.
Chàng trai cười thành tiếng:
- Thì anh có chối đâu. Uyên Chi nè, nếu em muốn hết buồn, hãy cùng anh đi dạo một vòng hồ.
Thấy nàng tròn mắt nhìn mình, chàng gật đầu nói tiếp:
- Thật đấy. Dân Đà Lạt bảo thế, không tin em cứ hỏi lại họ.
Nàng đặt cằm lên vai chàng:
- Sao em lại không tin anh hả?
Chàng choàng tay qua cổ nàng:
- Vậy thì mình đi em nhé.
Uyên Chi gật đầu ngoan ngoãn:
- Dạ.
Không khí chiều se lạnh, đi cạnh nàng, Hoàng Phú nghe lòng mình ấm lạ.
Chàng ước ao cho cuộc đời mình chỉ toàn những phút giây bình lặng thế này. Ở cạnh Uyên Chi, bao nhiêu bực bội trong lòng tan biến.
Hai năm rồi, từ lúc nhận được tình nhau chàng và nàng như đôi chim liền cánh ríu rít. Tình yêu như mùi hồng tỏa ngát bay xa, không che giấu được, mặc dù cả hai đều dặn lòng giấu kín. Để cuối cùng đến tai chú Hoàng Phong.
Khi chú Hoàng Phong gọi lên hỏi, chàng run lắm. Chàng sợ tình mình với Uyên Chi như sương khói mong manh, sẽ bị trận cuồng phong dập vùi tan nát. Nhưng Hoàng Phong đã không nổi giận, chỉ nhìn Uyên Chi cười ý nhị. Giờ đây nàng đã mười tám tuổi, đã trở thành cô thiếu nữ phát triển toàn diện, xinh tươi mơn mởn như quả đào rung rinh trong nắng sớm.
Chú chuyển tia nhìn sang Phú, ánh mắt hài lòng. Bé trai ốm yếu gầy gò giờ đã phát triển thành một chàng trai tuấn tú. Chàng đã biết yêu, đó là điều đáng mừng không nên trách.
Thế là chú tổ chức ngay một chuyến tham quan Đà Lạt, tạo điều kiện cho hai kẻ yêu nhau, được công khai khoe tình mình cùng vạn vật.
Cùng Uyên Chi giẫm lên thảm cỏ xanh, Hoàng Phú chợt thấy yêu mến chú Hoàng Phong.
- Anh Phú ơi – Uyên Chi chợt dừng chân – Em mỏi chân quá, mình ngồi nghỉ một chút đi.
- Ừ – Phú quay lại, nói dịu dàng, lạ lùng trước thái độ của nàng. Lẽ ra trong cảnh này, nàng phải vui như chim mới đúng – Mình ngồi xuống đây em nhé.
Trải tấm nilon xuống đất, cả hai ngồi bên nhau. Thật lâu, Uyên Chi cúi nhặt quả thông nhỏ lên tay, cất giọng ngùi ngùi:
- Anh Phú nè, sao bỗng dưng lòng em linh cam chuyện không lành. Em sợ một ngày nào đó mình phải xa nhau.
Phú quay nhanh lại như bị điện giật:
- Uyên Chi, sao em lại nói chuyện xa nhau vào lúc này? Em không còn yêu anh nữa à?
Gối đầu lên chân chàng, nàng nắm tay Hoàng Phú thương yêu:
- Ta không bao giờ hết yêu nhau anh. Đó chỉ là điều em lo sợ.
Phu nhướng mắt
- Sao lại sợ gì kỳ vậy? Em không thấy tình mình nồng thắm hay sao?
Uyên Chi cười buồn bã:
- Nồng thắm lắm, nhưng sao hai năm nay, anh không hỏi em gì về gia đình vậy. Nếu như anh biết, em là con của một bà già mù, vừa nghèo, vừa xấu, thì anh sẽ ra sao?
Chàng vuốt tóc nàng:
- Có vậy mà em cũng lo ư? Gia cảnh nhà em, anh đã biết từ lúc mới yêu em.
Uyên Chi tròn mắt:
- Anh biết rồi ư? Làm sao anh biết được?
Phu mỉm cười:
- Anh theo dõi em. Khi biết rõ gia đình em rồi, anh càng yêu quý em hơn.
Nàng thở dài, buồn bã:
- Anh thương em mà nói vậy, chứ có bao giờ cháu một ông chủ giàu có như anh mà yêu em chứ? Mà dù cho anh có yêu em, chú anh cũng chẳng bằng lòng.
Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm trang:
- Em đừng suy nghĩ vẩn vơ mà làm việc du lịch mất vui. Chú của anh không có quyền gì trong tình yêu cua hai tạ Anh yêu em, bất kể chông gai, trở lực.
Uyên Chi ngồi bật dậy, kêu lên vui sướng:
- Có thật vậy không anh?
Phu mỉm cười, gật mạnh đầu. Nàng ôm chầm lấy chàng, hôn nhanh lên má.
- Ôi, anh Phú, em yêu anh biết mấy – Rồi nàng đứng dậy, kêu lên nhí nhảnh – Mình đi tiếp cho hết vòng hồ đi anh.
Chàng xếp tấm nilon lại, nói đùa:
- Em thấy anh nói có đúng không? Chưa đi hết vòng hồ mà em đã hết buồn rồi.
Uyên Chi không cãi lại. Nàng chạy tung tăng, đùa giỡn dưới gốc thông. Chiếc áo đầm trắng chập chờn, ẩn hiện giữa rừng cây. Tiếng cười giòn vang trong gió. Cả khu rừng giật mình trở giấc. Đà Lạt như vừa thay áo mới. Niềm vui của nàng đã làm cảnh vật cùng vui theo.
Bây giờ nàng mới là nàng hồn nhiên nhí nhảnh, vô tư như cánh chuồn chuồn, nhởn nhơ chập chờn bay liệng. Nàng bày ra đủ thứ trò, lôi chàng vào cuộc vui. Rồi la cười vang khanh khách khi thấy chàng vụng dại mắc lừa.
Hoàng Phú như đứa trẻ thơ, mặc cho nàng đùa giỡn. Uyên Chi cỡi ngựa thật tài, chàng phải đuổi vã cả mồ hôi mới bắt được nàng.
Đến đồi thông, cả hai đều đã mệt nhoài. Uyên Chi gần như không còn đi nổi, phải bám vào vai chàng dìu đi từng bước. Đầu, cổ, tóc tai vương đầy cây cọ. Cả hai vẫn chưa muốn trở về nhà dù trời đã tối từ lâu.
- Hoàng Phú ơi, hôm nay tuyệt vời quá phải không anh? – Uyên Chi thả người ngồi xuống cỏ, vừa thở vừa cười.
Chàng ôm mặt nàng vào hai bàn tay ấm:
- Tuyệt vời, tuyệt vời nhất là điều này đây – vừa nói dứt, chàng đặt ngay xuống môi nàng nụ hôn cuồng nhiệt. Uyên Chi vờ xô chàng:
- Anh ăn gian quá, em không thèm chơi cùng anh nữa.
Phú kéo nàng vào lòng, âu yếm:
- Thôi, thôi, cho anh xin lỗi. Đừng giận nữa em cưng.
Uyên Chi phụng phịu:
- Hông, muốn em hết giận thì anh phải đền cơ.
Phú bứt tóc khổ sở:
- Trời ơi, khó ghê vậy đó. Biết đền gì bây giờ chứ?
Nàng ngoảnh mặt nhìn sao:
- Cái gì mà em thích nhất trên đời.
Phú cười tủm tỉm:
- Được rồi, lại đây anh bắt đền em nhé.
Uyên Chi tươi ngay nét mặt, nàng nhắm mắt thả hồn theo giọng chàng êm ấm.
Tim Uyên Chi như chùng lại, vẫn bài hát ngày nào hai đứa mới vào yêu. Chàng đã hát bài hát này để ngợi ca sắc đẹp và tình yêu của chàng dành cho nàng sâu đậm. Hoàng Phú, em yêu giọng hát của anh biết mấy. Dù anh hát không hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp, dù giọng của anh chưa luyến láy bằng người, nhưng giọng anh tràn đầy cảm xúc, mọi lời hát ra đều dệt yêu đương.
Đẹp tuyệt vời hỡi em dấu yêu
Nên anh đâu dám trao tình
Đẹp rạng ngời như đóa hoa
Tim tôi như ngây ngất say mê
Uyên Chi ngước mắt nhìn chàng say đắm. Chàng đang thả hồn theo giai điệu, đáng yêu đến muôn cùng. Hoàng Phú ơi! Nói bao nhiêu cũng không vừa tình em dâng trọn cho anh.
Em ra đi bỏ lại sắc hương
Ôi thiên thu mãi xa nhau
Tim Uyên Chi quặn thắt lại đớn đau. Bao giờ cũng vậy, nghe đến đoạn này là nàng không kiềm nỗi lòng để rơi nước mắt. Người con gái của anh sao mà yểu mệnh như nàng.
Cho tôi thương xót vô bờ ….
Hoàng Phú đã kết thúc bài hát của mình bằng một lời thương tiếc. Chàng còn mãi thả hồn ngẩn ngơ một lúc lâu rồi cúi nhìn Uyên Chi âu yếm:
- Sao hết giận chưa kìa?– Chàng chợt nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh – em lại khóc đấy ư? Sao mà dễ mủi lòng như vậy?
Uyên Chi nắm lấy tay chàng:
- Sao bỗng dưng em linh cảm rồi đây đời em cũng sẽ như người con gái ấy mà thôi.
Chàng khẽ lau lệ cho nàng:
- Em đừng nghĩ bậy, đó chỉ là bài hát. Còn sự thật thì chúng mình đang hạnh phúc bên nhau, em không thấy sao?
Uyên Chi cười theo chàng:
- Em cũng mong nhu vậy. Thôi, mình về đi anh.
Hoàng Phú nhìn đồng hồ giật mình:
- Chết, gần mười hai giờ đêm rồi, về nhà thôi em.
Uyên Chi sợ hãi:
- Anh sợ chú Phong rầy hả?
Phú lắc đầu:
- Không chú sẽ không lạ Mà có la anh cũng không sợ. Anh chỉ sợ mọi người nghĩ xấu cho em thôi.
Uyên Chi ngơ ngác:
- Nghĩ xấu là sao?– Nàng chợt ngưng ngay câu nói, cúi đầu e thẹn. Đôi má hồng dưới ánh trăng trong dịu hiền lạ – Nhưng cây ngay không sợ chết đứng phải không anh?
- Ừ – Phú cười, khoác vai nàng bước đi.
Hoàng Phong hãy còn thức để chờ đôi trẻ. Nhìn chúng len lén bên nhau sợ hãi, chàng không nỡ rầy la, chỉ trách nhẹ một câu:
- Lần sau đi chơi khuya nhớ báo để chú khỏi trông. Thôi vào tắm rửa rồi ngủ.
Phú khẽ bóp tay Uyên Chi, rồi ai về phòng nấy.
Đêm về khuya, Phú cứ trằn trọc không ngủ được, có lẽ vì hương vị tuyệt diệu của ngày hôm nay.
- Phú – Không ngủ được vì nhớ em à?
Tư Đen, phụ tá đắc lực của Hphong nằm bên lên tiếng
Chàng giật mình quay lại
- Sao, mình đã làm lây đến cậu ư?
Tư Đen cười hềnh hệch
- Không, mình chờ cậu về để hỏi thăm kết quả đây. Sao, làm thịt em luôn ở trong rừng hả? Cảm giác thế nào?
Hphu trừng mắt nhìn Tư Đen, giận dữ
- Cậu đừng nói bậy. Uyên Chi không phải là cô gái như vậy
Tư Đen cười nhăn nhơ?
- Cậu và cô ấy chỉ đi chơi không với nhau thôi à?
Hphu quay lưng không nói. Bọn người như Tư Đen sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu của chàng với Uyên Chị Với chúng chỉ có nhục dục
Tư Đen chép miệng thở dài
- Thế thì tiếc thật. Cậu không thịt được nàng thì cậu sẽ ân hận đấỵ Cậu ngu lắm
Hoàng Phú khẽ chép miệng cười, mai mỉa, thương hại tâm hồn bệnh hoạn, tầm thường rồi ngủ thiếp đi với giấc mơ dài thật đẹp. Trong giấc mơ đó, chàng là chú rễ và Uyên Chi là cô dâu xinh đẹp dịu hiền
- Uyên Chi, sao em không sửa soạn gì cả vậy?
Hoàng Phú vừa cột túi du lịch vừa quay qua hỏi Uyên Chi, khi thấy nàng ngồi yên không động đậy. Kéo mạnh sợi dây, chàng mỉm cười. Một tuần hãy còn quá ít để đi dạo chơi phải không?
Uyên Chi cố nén tiếng thở dài buồn bã, nàng bước đến ngồi bên chàng, hạ giọng:
- Em có về đâu mà chuẩn bi.
Phu chưng hửng:
- Ủa, sao em không về?
Nàng đưa mắt nhìn quanh:
- Chú Hoàng Phong vừa mở thêm một nhà hàng Tiên Lâu Mộng ở đây. Chú bảo em phải ở lại trông coi sổ sách, giấy tờ với Tư Đen.
Hoàng Phú lắc đầu:
- Không được, em đây để anh chạy đi xin chú Phong cho em về lại Sài Gòn.
Uyên Chi cười buồn:
- Chú đã về Sài Gòn từ hôm qua rồi.
Hoàng Phú giật mình, chớp mắt:
- Về từ hôm quạ Về làm chi mà gấp thế này?
Nàng ngẩng dậy:
- Về để tuyển thêm nhân viên.
Lòng Phú bỗng thấy bất an, nắm lấy tay nàng:
- Hay là em cứ về cùng anh, rồi ta thưa lại chú sau.
Uyên Chi rươm rướm lệ:
- Không được. Em không dám. Cả cái nhà hàng to lớn thế này, em bỏ về, rủi thất thoát rồi sao?
Tư Đen chợt thò đầu vào:
- Rồi chưa đôi bạn trẻ? Xe nổ máy chờ rồi đấy.
Thấy hắn tay mang tay xách, Hoàng Phú lấy làm lạ:
- Tư Đen, anh không ở lại ư?
Tư Đen nhăn nhở:
- Ban đầu thì tớ tính ở lại với nàng, nhưng thấy cậu chẳng yên tâm, tớ vọt về luôn.
Chàng thở phào như trút gánh nặng ngàn cân.
- Lẽ nào để Uyên Chi ở lại một mình?
- Một mình thế nào được chứ – Một người đàn bà to mập hiện ra, cười đon đả – Có mụ đấy chứ.
Tư Đen vội giới thiệu:
- Đây là chị Tám Ù, bạn làm ăn mới của anh Tư đó. Chị ấy sẽ ở lại phụ trông coi với Uyên Chi.
Nỗi nghi ngại không còn nữa, Hoàng Phú bóp nhẹ tay nàng:
- Uyên Chi ở lại, anh sẽ nói với chú Hoàng Phong đưa em trở về ngay.
Nàng lặng lẽ gật đầu. Hoàng Phú xách túi chầm chậm bước đi, lòng vẫn lo lo điều không hay sắp xảy ra.
- Anh Phú – Uyên Chi chợt vùng chạy theo chàng. Hoàng Phú quay lai, kịp đón nàng vào vòng tay rộng mở. Thân thể nàng ấm áp, chàng đưa tay vuốt mái tóc dài óng mượt.
- Anh Phú, anh đừng quên em nghe, em yêu anh lắm – Giọng nàng như đang trăn trối, chàng rùng minh khi nhìn vào đôi mắt nhung đen đẫm lệ.
- Không bao giờ anh phụ bỏ em đâu. Chú Hoàng Phong tốt lắm. Chú sẽ cho anh em mình lại được gần nhau.
Uyên Chi nói trong dòng lệ thảm:
- Em cũng mong như vậy.
Tư Đen nóng ruột, nhấp còi xe:
- Thôi, lẹ giùm đi ông nội. Làm gì như trăn trối vậy?
Uyên Chi sững sờ buông tay Hoàng Phú. Lời Tư Đen như một điềm báo kinh hoàng. Lẽ nào nàng sẽ không còn dịp nào để gặp lại chàng?
- Yên tâm, anh sẽ xin chú Hoàng Phong đón em trở về – Phú bóp nhẹ tay nàng rồi nhảy phóc ra xe, đưa tay vẫy vẫy.
Mắt Uyên Chi nhòa lệ, bóng Hoàng Phú xa dần.
Phú về đến nhà thì trời cũng vừa xâm xẩm tối. Cơ thể mệt rã rời nhưng hương tình yêu mặn nồng trên bờ môi vẫn còn làm chàng ngây ngất.
- Trúc Chi ơi, mở cửa cho anh vào.
Phú xốc túi quà trên vai, cười sung sướng:
- Ôi, anh Hoàng Phú – Trúc Chi đu lấy cổ anh nũng nịu – Em nhớ anh quá chừng luôn. Qùa của em đâu?
Phú nựng khẽ má em:
- Này cô bé, nhớ quà hay nhớ anh vậy hả?
Trúc Chi quay lưng hờn dỗi:
- Anh Phú nói em vậy hả? Nghỉ chơi anh ra luôn.
- Ôi, cục cưng của anh – Chàng kéo Trúc Chi vào lòng – Thế ra em không nhớ quà thật à?
Con bé cười ỏn ẻn:
- Có nhớ quà, nhưng em nhớ anh trước, quà sau.
Chàng thơm lên má nó:
- Ừ vậy thì được. Chị Thùy Vi đâu?
- Chị Vi đang giặt đồ. Con bé thì thầm, lòng Phú lại đau đau. Thương cho chị biết bao nhiêu, từ một tiểu thư khuê các, chị trở thành người mẹ hiền, tảo tần lam lũ vì em.
- Thưa chị, em mới đến.
Thùy Vi quay lai cười rạng rỡ:
- Ồ, em đi chơi có vui không?
- Dạ vui – Chàng bước đến gần chị – Lúc nào chị cũng bận bịu vậy sao?
Lau tay vào cái khăn, Thùy Vi cười:
- Có gì đâu em, chị quen rồi – Như chợt nhớ ra, nàng hỏi – ở bên ấy ai giặt đồ cho em vậy?
- Đã có người làm chị ạ.
- Thế à?– nàng bứt một cọng chỉ trên áo em – Vậy mà chị toan bảo em đem đồ sang đây, chị giặt giùm cho.
- Chị – Phú xúc động ôm vai chị, rồi như nhận ra mình quá ư yếu đuối, cậu kêu lên – à quên, em có mua quà cho chị và Trúc Chi đây – vừa nói cậu vừa lôi trong giỏ ra những bịch mứt, cùng những thứ đồ chơi xinh đẹp.
- Ồ, nhiều quá – Trúc Chi vỗ tay reo vui, tay thò vào gói mứt lấy một miếng, toan cho vào miệng.
- Trúc Chi – Thùy Vi lên tiếng – Em khoan ăn, chúng ta phải cúng cha me đã, em quên sao?
- À – Trúc Chi chợt nhớ, con bé thẹn thùng, bỏ miếng mứt trở vào, chạy đi lấy đĩa.
Thùy Vi nhìn em nghiêm nghị:
- Phú à, hình như em đang có chuyện chi lo lắng?
Phú giật mình, không ngờ chi Vi lại tinh ý đến như vậy. Quả thật, lòng chàng mãi nghĩ đến chuyện Uyên Chi.
- Dạ… da... không có gì đâu chị – Phú tìm lời thoái thác.
- Em đừng giấu chị. Có chuyện gì vậy Phú?
Biết không thể giấu chị, chàng đành kể tất cả cho Thùy Vi nghe. Nghe xong, nàng mỉm cười vuốt tóc em.
- Có vậy mà em cũng lo ư? Không sao đâu, chú Hoàng Phong là người tốt, chị tin chú ấy sẽ cho Uyên Chi trở lại cùng em.
Gánh nặng như được trút sang bên, Phú thở phào:
- Em cũng mong như vậy.
- Anh Phú à – Trúc Chi lôi từ trong giỏ chàng ra con bup bê xinh đẹp – Con búp bê này mua cho ai vậy?
Phú quay lại mỉm cười:
- Anh mua cho Phương Loan, con của chú Hoàng Phong.
Trúc Chi cau mày khó chịu:
- Sao anh lại mua cho nó?
Phú còn chưa biết trả lời sao, Thùy Vi đã nói vào:
- Trúc Chi em không được ích kỷ, anh Phú đã đi mua cho em bao nhiêu là quà.
- Dạ – Trúc Chi bỏ con búp bê trở vào trong giỏ, đến ôm cổ Phú – mà anh phải thương em nhiều hơn đó.
- Dĩ nhiên – Phú hôn phớt đôi má em.
- Tối rồi, em về đi kẻo chú Hoàng Phong trông – Thùy Vi bảo em – Nhớ để tâm vào việc học.
Phú hôn Trúc Chi cái nữa rồi lặng lẽ quay lưng. Lần nào cũng vậy, về đây là chàng chẳng muốn trở về bên kia nữa.
Thành phố đã lên đèn, cả dẫy đèn của nhà hàng Tiên Lâu Mộng đua nhau chớp tắt, lại gợi cho lòng Phú nỗi lo âu.
- Thưa chú con mới về – Phú cúi đầu chào chú bằng giọng lạnh tanh. Ông ta chồm người dậy, nhìn chàng trìu mến.
- Tư Đen về nhà đã lâu, con đi đâu vậy.
Giọng ông quá yêu thương làm lòng Phú phải mềm đi
- Dạ thưa chú, cháu về thăm chị.
Đôi mày Hoàng Phong khẽ cau, thoáng vẻ chẳng hài lòng. Từ lúc Phú ở đây, ông ít khi đến thăm chị em Thùy Vi.
- Có chuyện gì mà con gấp không chờ đến mai được ư?
- Thưa chú – Phú ngẩng đầu lên, hơi khó chịu trước thái đô của ông – Cháu tặng quà cho chị em cháu.
Ông dịu giọng đi:
- Tốt lắm, ngồi ghế đi con. Sao con hài lòng với chuyến du lịch vừa rồi chứ?
- Thưa chú, vâng. Nhưng … - Chàng chợt ngập ngừng –Sao chú lại để Uyên Chi ở lại Đà Lạt? Cháu muốn…
- Phú – Ông cắt ngang lời nói của chàng – Con yêu Uyên Chi nhiều lắm sao?
- Dạ – Phú nhìn ông bằng cặp mắt van nài – Con yêu Uyên Chi nhiều lắm.
- Thế sao Tư Đen lại bảo chú rằng suốt cả tuần lễ dạo chơi, cháu không hề làm gì con bé ấy.
Phú không hiểu:
- Chú muốn nói….
- Phải – ông thả một hơi thuốc – Chú muốn nói là đã yêu nó, sao con không thịt nó đi.
Phú trợn mắt kinh hoàng, không ngờ được nghe từ miệng của chú mình một lời khuyên như vậy. Chàng khẽ lắc đầu:
- Ồ không đâu chú. Uyên Chi không phải là hạng người như vậy. Cháu không muốn điều đó xảy ra trước khi cháu cưới nàng làm vơ.
- Cái gì? – Hoàng Phong hơi nhổm dậy, rồi trở lại về bình thường ngay – Dĩ nhiên rồi, cháu nên nhớ, cháu vẫn còn phải đến trường, còn đi học.
- Dạ phải phải – Phú gật đầu nhanh – Cháu không quên điều đó. Nhưng xin chú cho Uyên Chi trở về Sài Gòn
Hoàng Phong trầm ngâm giây lâu rồi lắc đầu
- Không được. Uyên Chi phải ở lại trông coi sổ sách cho chú ở Đà Lạt
- Sao phải là Uyên Chi mà không phải ai khác? – Phú nôn nóng
- Vì nó yêu con, nó sẽ không làm thất thoát tiền bạc của chú. Cả hai cơ ngơi đồ sộ đó, chú chỉ có thể tin vào người thân của mình thôi
- Nhưng mà … - Phú vẫn không an tâm – Có thật là Uyên Chi chỉ trông coi sổ sách của chú thôi?
Một nụ cười khó hiểu thoáng qua
- Lẽ nào cháu không tin chú? Chú xem cháu như con, dĩ nhiên chú phải lo cho cháu tương lai tươi sáng. Hãy ráng học Phú à
Những lời ấm tình phụ tử kia không hiểu sao lòng Phú lại nghe rờn rợn. Chàng bỗng rùng mình
- Chú! cháu tin chú – Giọng chàng đột nhiên đanh lại – Uyên Chi có bề nào, cháu sẽ hận chú suốt đời
Đôi mắt chàng sáng rực khi nói những lời này làm Hoàng Phong trong phút chốc phải rùng lòng. Ông chợt mỉm cười, Hoàng Phú không thể cưỡng lại mãnh lực đồng tiền, chẳng phải nó đã chịu cởi mở với ông hơn trước?
- Thôi được rồi, cháu về nhà đi, chú còn một số công việc phải làm
Hoàng Phú đứng lên, trong tiềm thức một linh cảm mơ hồ báo cho chàng biết Hphong đã không thật cùng chàng. Ông ta sẽ làm gì Uyên Chỉ Ông ta biết chàng là con ruột của ông. Lẽ nào, ông phá hoại chuyện tình của đứa con trai duy nhất. Không, chàng chỉ lo sợ hão huyền thôi. Có lẽ sợ chàng vì yêu mà giảm sút việc học, nên Hoàng Phong tạm thời cách ly hai đứa một thời gian. Ý nghĩ đó đã khiến chàng phấn đấu hơn. Mười giờ đêm, Phú nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Khuya thật cả nhà đã ngủ say sưa. Không dám bước mạnh chân, chàng rón rén về phòng
Chợt Phú dừng chân nghe ngóng, giữa đêm khuya tiếng cười rúc rích theo gió vẳng đưa. Toàn thân nổi đầy gai ốc, có ma chang? Không đâu, chắc chỉ là do ảo giác
Tiếng cười la vang lên, lần này lại kèm theo tiếng rên ư ử. Phú quay phắt lại ngaỵ Âm thanh xuất phát từ phong của thím Hoàng Phong
Hé mắt nhìn vào cửa, suýt tí nữa, chàng đã thét lên. Bởi thím Hoàng Phong đang vui vẻ với gã Tư Đen lực lưỡng.
Đất trời như chao đảo, P bước vội về phòng, lòng ngao ngán cho người đời. Trời đất cũng công bằng, kẻ cướp đoạt vợ người, nếm thú đau thương.
Mình có nên nói việc này cho chú Hoàng Phong? Sóng gió sẽ nổi lên, và một gia đình sẽ rơi vào bi kịch. Lòng Hoàng Phú hân hoan với ý niệm trả thù, ít ra ông ta cũng phải trả một giá đắt cho việc mình làm.
Nhưng còn Phương Kiều, Phương Loan, hai đứa em vô tội của chàng. Chúng sẽ lâm vào cảnh khổ tâm của chàng khi trước. Không nên, kẻ có tội là Hoàng Phong, chỉ có mình hắn nhận tội mà thôi.
- Trúc Chi ơi, mở cửa cho anh
Phú gọi vang, chờ nghe tiếng hơ, rồi cô bé thiên thần hiện ra đeo cổ chàng chặt cứng
Cánh cửa xanh im lìm đóng cứng. Ngoài con chó nhỏ, chẳng ai ra đón mừng chàng. Sao lại thế này? Phú đấm mạnh tay vào vách cửa
- Trúc Chi ơi, chị Thùy Vi ơi
- Anh phú ơi, chị Thùy Vi hổng có ở nhà đâu, chị đưa Trúc Chi vào bệnh viện rồi
Một đứa bé hàng xóm mách bảo
Phú rụng rời, chàng hỏi nhanh
- Sao lại vào bệnh viện?
Đứa bé lắc đầu ngơ ngác
- Em hổng biết, hình như nó bị bệnh
Quay đầu xe trở lại, Phú hỏi, nhưng không hy vọng
- Thế em có biết chị Thùy Vi đưa Trúc Chi đến bệnh viện nào không?
- Em không…. Đứa bé chưa trả lời hết câu, xe của Phú đã ra ngoài đường cáI, chàng chạy như điên dại vào bất cứ bệnh viện nào thóang qua trong óc, chạy ào ào lên bậc thang khiến các cô y tá phải quay lại, cau mày khó chịu
Phú như lửa đốt, chàng biết em mình đang bị bệnh. Mà bệnh nắng lắm mới phải nằm bệnh viện đến ba ngày vẫn chưa về. Mồ hôi tuôn ròng ròng trên áo. Chàng tự trách mình vô tích sự, chẳng dòm ngó gì đến em. Chắc hẳn chị Thùy Vi lo lắm. Tiền đâu chị Thùy Vi mua thuốc cho em? Thuốc tây dạo này mắc lắm, liệu những người nằm chung phòng với Trúc Chi có mủi lòng cho mượn?
Đưa xe vào bãi gởi, Phú lao mình vào phòng cấp cứu. Đầu tóc bo phờ như một tên cướp biển của chàng đã làm cho cô y tá phải giật mình, hoảng hốt
- Xin lỗi, anh tìm ai?
Phú đưa tay lau mồ hôi ròng ròng trên má
- Dạ, tôi tìm một bệnh nhân tên gọi Trần Thị Trúc Chi, mười tuổi. Cô, em có nằm ở đây không vậy?
Người y tá thở phào như trút gánh nặng
- Có đó. Từ sáng đến giờ, tôi cứ ngóng chờ thân nhân của bé Trúc Chị Em sốt qúa mà chẳng ai chăm sóc
Phú theo chân cô y tá
- Hả Vậy chị Thùy Vi của tôi đâu?
Cô y tá quay lại, hơi mỉm cười
- Tôi không biết, hôm kia chị đem bé đến đây, chăm sóc rất chu đáo. Sáng nay, khi chúng tôi đưa đơn thuốc, chị cầm lấy rồi bỏ đi mất biệt
Tim Hoàng Phú nhói lên, chẳng biết chị chạy vay những bạn quen để lấy tiền mua thuốc
- Đây cậu xem, bệnh nhân kia có phải là thân nhân của cậu không? – Người y tá chỉ cho Hoàng Phú thấy một đưa bé nằm mê man ở trên giường
Phú đi nhanh đến gần Trúc Chị Chỉ mới có ba ngày mà em ốm đi thấy rõ. Trúc Chi ơi, anh thật là thằng anh chẳng ra gì, trong lúc em mê man, anh lại nhởn nhơ vui đùa
Phú ngồi xuống giường, nắm tay em, cất giọng khàn khàn hỏi cô y tá
- Chị Ơi, chị có thể cho tôi biết Trúc Chi bị bênh gì không?
- Em nó bị sốt xuất huyết cấp tính
Khắp cơ thể Hoàng Phú nổ gai, từng vết màu đỏ trên da Trúc Chi nhảy múa quay cuồng trước mắt chàng. Cơn bệnh quái ác này đã cướp đi bao sinh mạng trẻ thơ vô tội. Liệu nó có cướp của chàng không? Phú vụt nắ'm lấy tay cô y tá, van nài
- Chị, chị làm ơn cho tôi biết em tôi có mệnh hệ nào không?
Người y tá khẽ gỡ tay chàng, nói đều đều
- Em đã qua hồi nguy hiểm. Lúc trưa nay đợi mãi không thấy thân nhân đem thuốc đến, chúng tôi đã tạm xuất cho em một chai dịch truyền, và số thuốc hết bấy nhiêu tiền…. Cậu xem rồi cho chúng tôi xin lại
- Dạ – Phú vui vẻ đỡ tờ giấy từ tay cô y tá. đôi mắt cau lại khi nhìn con số trong toa. Ngỡ cô y tá ghi lầm, chàng hỏi lại – Một trăm sáu chục ngàn hả chị?
- Phải rồi. Em đây bớt nhiều rồi, một lát cậu có thể chạy đi mua thuốc theo toa này về cho em uống
- Tôi không đem tiền theo, chị thư thả cho sáng ngày mai nhé
Cô y tá nghi ngại nhìn Hoàng Phú, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi. Phú khẽ quạt cho em, lòng rối như tơ vò trăm mối. Từng giọt dịch truyền rơi chầm chậm như tiếng thời gian trôi đi trong nặng nề u ám
đã qua buổi chiều, các bệnh nhân chuẩn bị ăn cơm. Tiếng lách cách của muỗng nĩa chạm vào nhau, hoà lan tiếng sôi ục ục của chiếc bụng đói thiếu cơm nhắc Hoàng Phú hay chàng ở đây cũng khá lâu rồi
Đưa mắt nhìn đồng hồ, lòng chàng bỗng bồn chồn khó chịu. Hơn năm giờ rồi mà bóng chị Thùy Vi cứ như bóng chim tăm cá mịt mờ. Chị đi đâu? Bộ chị không hay Trúc Chi bệnh nặng lắm sao? Hoàng Phú nghe ruột gan cồn cào như lửa đốt, cứ nhấp nhỏm mãi không yên. Một tiếng nói cũng làm chàng giật mình quay lại
Đặt tay lên trán Trúc Chi, Hoàng Phú an tâm khi thấy em không còn sốt. Theo đà này, ngày mai có thể hết hôn mê, may mà chị Thùy Vi đưa em đến bệnh viện kịp thời
Nhưng … chị đi đâu? Sao chị lại bỏ Trúc Chi một mình giữa bệnh viện đầy người xa la.
Không còn chịu nổi, Phú đi nhanh vào phòng trực gặp cô y tá
- Chị Ơi, xin chị làm ơn cho em gởi Trúc Chi ở lại, em đi mua thuốt rồi sẽ vào lại ngay
Ồ cô y tá gật đầu dễ dãi – Nhưng cậu phải về nhanh đó nhé. Tôi sắp đổi ca rồi.
Hoàng Phú gật đầu nhanh, cho xe vọt trở về nhà của chị Cửa vẫn đóng im lìm, không có dấu vết gì báo hiệu Thùy Vi đã ghé qua nhà, chàng lại cho xe lao đi như mũi tên bay
Đi đâu để tìm chị bây giờ? Phú cứ cho xe chạy vòng vòng. “Trước mặt phải mua thuốc và thanh toán tiền thuốc với bệnh viện, chắc chị Vi mượn không được nên đi lâu”. Hình ảnh Thùy Vi gõ cửa từng nhà làm Phú nôn nao. Sao ta không xin chú Phong một số tiền?
Chàng cho xe chạy thẳng về nhà hàng Tiên Lâu Mộng
- Chú phong đâu? – Phú hỏi Mỹ Hoa ngay khi vừa bước chân vào cửa, Rồi chẳng đợi cho nàng kịp trả lời, chàng phóng mình lên lầu, lòng nôn nao
Theo thường lệ, giờ này là giờ Hoàng Phong rảnh rang nhất. Hy vọng là chú không nỡ tiếc vài trăm ngàn cứu Trúc Chi
Phú đưa tay lên gõ cửa dù chàng biết chắc chú không cài cửa. Cài làm gì khi ngồi kiểm tra sổ sách. Nhưng một phút, hai phút trôi qua, khung cửa vẫn đóng im lìm. Tự nhiên cảm giác ớ lạnh chạy dài khắp sống lưng, lòng Phú chợt nôn nao lo sợ trong một linh cảm lạ lùng
Thùy Vi đang trong vòng tay một người đàn ông
Trái tim Hoàng Phú thắt lại nghẹn ngào, thảm thương cho thân chị, vì em mà đành phải hy sinh cả đời con gái, làm sao em đền bù cho chị nổ mất mát hôm nay
Trong cơn mưa gió ngập trời, chàng như nhìn thấy đôi mắt Thiện Nhân hiện ra nhìn mình chăm chú. Đôi mắt đó không chút gì là gian dối, ưu phiền hay trách móc. Đôi mắt sáng muôn đời, chỉ ấm áp lửa yêu thương
- Cha ơi – Phú gục đầu vào lòng bàn tay khóc ngất – con đã không làm tròn lời hứa với chạ Con không bảo vệ được chị Thùy Vi, xin cha hãy tha lỗi cho con
Lang thang mãi trong trời đêm tăm tối, Phú không biết mình phải về đâu. Chàng giờ đây khác gì con thuyề lênh đênh trên bể, chẳng có bến gỗ nào để dừng chân
Một ánh chớp lóe dại đã làm cho chàng bừng tỉnh, sực nhớ đến Trúc Chị Từ chiều đến giờ chỉ có mỗi Trúc Chi trong bệnh viện. Chàng thật là đãng trí. Chàng phóng như bay trên mặt lộ, em mà có bề gì, ắt hẳn chàng sẽ ân hận trọn đời
Cả khu cấp cứu bàng hoàng sửng sốt trước một thanh niên ướt mềm từ đầu tóc đến quần áo, lao vào phòng nuôi bệnh như một con ma hung hăng. Cũng chẳng ai nỡ cản chàng lại để rày la khi nhìn cặp mắt sưng to, vẻ mặt đớn đâu của chàng đã làm mọi người phải động lòng thương cảm
Đến gần giường bệnh của Trúc Chi, Phú bỗng dừng chân, lặng người đi vì xúc dộng. Thùy Vi đang chườm đá cho em. Vẻ mặt nàng lạnh lùng sầu khổ, nước mắt chảy dài trên má. Phú chợt nghe tim dâng đầy cảm xúc, chàng muốn chạy đến, quỳ dưới chân chị nói lời tạ lỗi
Nhưng Hoàng Phú lại không đủ can đảm bước lên gặp chị. Biết nói gì với chị trong phút giây này? Một vài câu an ủi không đủ xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu. Chàng có chết đi vì tội lỗi của cha, cũng không làm sao trả lại cho chị nhụy hoa đời
Sự có mặt của chàng giờ đây chỉ làm cho lòng chị thêm đau đớn. Chị sẽ ôm chầm lấy chàng mà khóc lên nức nở. Ôi trời, giá mà chị biết rằng em là con của gã đàn ông khốn nạn kia
Không biết tự bao giờ, chàng cho bước chân trở ra đường, lầm lũi đi trong mưa gió. Đi về đâu? Chàng chưa tìm được hướng đi giữa cuộc đời, nhưng chắc chắn, không bao giờ chàng trở lại nhà của Hoàng Phong, cũng như chàng không còn mặt mũi nào để nhìn chị, nhìn em.
Chiếc Nissan dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Kính xe hạ xuống vội vàng, Thùy Vi thò đầu ra ngoài khung cửa, lảnh lót kêu
- Hông con không chịu nhà hàng này đâu
Tiếng Trúc Chi nheo nhéo trong xe
- Nhà hàng nào vậy chị Thùy Vi?
Thiên Nhân quay đầu ra sau, đáp thay con
- Nhà hàng Tiên Lâu Mộng của chú Hoàng Phong đó
Hoàng Phú nắm lấy tay cha lắc lắc
- Hôm nay là tiệc mừng chị Thùy Vi lên lớp ba phải chiều theo chị ấy
Thiện Nhân cười dễ dãi
- Ồ, vậy thì con thích ở đâu hả con gái cưng?
Thùy Vi cười thích thú, hai tay chống cằm đôi mắt ngó xa xăm nghĩ ngợi. Trúc Chi nhắc chi.
- Đến Đầm Sen đi chi.
Một bóng người bước vội về phía xe hồ hởi
- Thiện Nhân, sao cậu không vào mà ngồi trong xe hoài vậy?
Thiện Nhân mở cửa xe, cười vui
- Còn chờ ý kiến của các tiểu thư
Hoàng Phong thò đầu vào trong xe, cười hả hê
- Chào các thiên thần bé nhỏ, chê nhà hàng của chú à?
Trúc Chi nhanh nhẩu
- Dạ, tụi cháu hổng có chê, nhưng nhà hàng của chú đến hoài chán thấy mồ
Mãi đến bây giờ Thiên Hương mới xen vào
- Trúc Chi con không được hỗn…. Thôi, chúng ta vào nhà hàng của chú Phong đi
- Hông – Thùy Vi vùng vằng hờn dỗi
Hoàng Phong mở cửa sau, bế nó lên tay
- Thôi đừng hờn nữa cô công chúa nhỏ, vào đi rồi chú cho qùa
Thiên Hương bế Trúc Chi sóng đôi Hoàng Phong bước vào nhà hàng. Trên sân vắng chỉ còn lại Thiên Nhân và Hoàng Phú. Chàng nắm tay con
- Mình vào đi con
Cậu bé rút tay lại
- Con không vào, mà cha cũng đừng vào
Thiện Nhân lắc đầu
- Không được, nghe lời ba, vào nhanh kẻo mọi người chờ đó
Hoàng Phú cương quyết lắc đầu, Thiện Nhân đành thở ra
- Con không vào thì ngồi đây, ba vào với họ một chút rồi ba ra với con ngay
- Hông hông – cậu cố kéo cha ở lại
Thiện Nhân gỡ tay con, ung dung bước vào nhà hàng Tiên Lâu Mộng
Tức mình, Hoàng Phú đóng mạnh cửa xe ôm mặt khóc. Bỗng nó giật mình choàng dậy thật nhanh khi tiếng nổ vang trời. Rồi cả tòa nhà Tiên Lâu Mộng cháy đùng đùng
Không nghĩ ngợi, cậu tung cửa xe, nhảy nhanh vào đám lửa hồng tìm kiếm. Xung quanh cậu là lửa đỏ, cơ thể nóng rần rần, cây gãy, đá rơi. Tất cả như muốn cản bước không cho chàng tìm kiếm
Một hòn đá to đã rơi trúng đầu, Phú ngã qụy giữa đám lửa hung tàn. Gom hết sức lực, cậu cố nhoài người lên gọi lớn
- Ba me ơi! Chị Thùy Vi ơi, Thùy Vi ơi, Ba ơi….
- Hoàng Phú tỉnh dậy đi.
Phú trở mình ú ớ. Tiếng ai đó kêu lên mừng rỡ
- Mẹ Oi, phú tỉnh lại rồi kìa
Phú mở bừng đôi mắt, ánh sáng tràn vào cay xé, thì ra chàng vừa trải qua một cơn mộng hãi hùng. Phú thều thào
- Trúc Chi ơi
- Phú – Một bàn tay nắm vai chàng lắc mạnh – Tao đây, Thanh đây. Lệ Thanh đây, mày có nhận ra không?
- Lệ Thanh? – Giờ thì Phú nhận ra người đang đứng trước mặt mình rồi. Chàng đưa lưỡi liếm vội vành môi khô cứng, hơi khó khăn – Tao đang ở đâu đây?
Lệ Thanh mỉm cười, bón cho bạn thìa nước
- Ở nhà tao chứ ở đâu. Thằng quỷ, mày làm cả nhà tao lo hết vía
Bà Dung hiện ra sau lưng con, cười vui vẻ.
Cháu mê man cả ngày nay, cứ nói lảm nhảm gì đâu làm cho bác với thằng Thanh hết cả hồn, nhưng lạy Trời, mọi chuyện lại đâu vào đó
Phú chống tay ngồi dậy
- Đã làm phiền bác và Thanh quá – Chàng đưa tay vỗ vỗ trán – Thật tình thì cháu không nhớ gì ca?
Bà đẩy cho chàng nằm lại xuống giường
- Con mệt cứ nằm yên đó, đừng suy nghĩ làm gì. Thanh con – Bà chợt quay qua con trai mình, âu yếm – Con ở đây trông chừng Phú, mẹ ra sau bắc nồi cháo cho cậu ấy ăn. Tội nghiệp mới có một ngày mà hốc hác thế kia
Nói xong, bà vắt chiếc khăn lên vai đon đả bước đi. Một người mẹ tảo tần thương con hết mực, đã sống vậy nuôi con suốt mười mấy năm dài. Lòng chạnh đau khi nghĩ đến gia cảnh mình, Phú âm thầm để rơi giọt lê.
Lệ Thanh ngồi xuống giường, nhìn bạn yêu thương
- Phú, có chuyện gì vậy?
Chàng đưa mắt nhìn lên
- Tao không nhớ gì cả, sao tao lại ở đây?
Thanh vớ tấm chăn đắp lên mình bạn
- Hồi hôm nay, tao đạp xích lô về khuya vừa quẹo qua ngã tư, tao thấy một bóng người nằm bất động trong mưa. Tao chạy vội lại cứu, không ngờ lại là mày. Phú, kể tao nghe, gia đình mày có chuyện gì buồn hả?
Hoàng Phú lặng yên không nói. Cũng may được gặp Lệ Thanh, nếu không giờ này chàng đã là cái xác lạnh không hồn. Có lẽ vậy mà hay, chớ sống làm gì mà có miệng cũng câm. Thanh ơi, hãy thông cảm cho tao. Dù mày là thằng bạn thân nhất của tao trong suốt ba năm dài ở trường trung học, mày cũng không thể nào hiểu được tao đâu
Từ bao lâu nay, mày cùng chúng bạn cứ ngỡ tao là cháu ruột của Hoàng Phong, cứ ngỡ cha mẹ tao mất do một tai nạn tình cờ nào đó, cứ nghĩ tao sống đầy đủ hạnh phúc thì cứ tin như thế, đừng hiểu làm gì chuyện ngoằc ngoéo bên trong. Cứ hãy hồn nhiên vì tuổi học trò nhiều mơ mộng, cứ chuyền tay nhau quyển lưu bút ngày xanh. Xót xa lòng mỗi lần nhìn phượng nở. Còn tao… Phú bỗng cười chua chát khi chợt hiểu ra tuổi mộng thần tiên đã mất đi vĩnh viễn từ đêm hôm đó. Lắm lúc nhìn bạn bè dưới nhau đùa giỡn, từng trò đùa tinh nghịch của nhất quỷ nhì ma, học trò đứng hạng thứ ba mà chẳng cảm thấy thèm thuồng
Ôi, sao tụi nó cứ ngây thơ, ngốc nghếch, vô tư, hồn nhiên như thế. Ai, ai có thể trả lại cho chàng nụ cười của thời áo trắng mộng mơ?
- Thôi, mày cứ nằm yên mà ngủ. Phú nhé, tao đi ôn lại bài đây
Thanh vuột nhẹ tay bạn, đứng dậy
- Khoan, Thanh ạ. Mày đừng giận tao – Phú nắm tay bạn – Không phải tao muốn giấu mày làm chi tại….
Thanh ngồi xuống, cười vui
- Đừng nói vậy, tao biết mày gặp chuyện khó nói, cứ nằm đây cho khỏe rồi một lát tao chở về bên chú mày.
- Không – Giọng phú chợt đanh lại, lạnh lùng – Tao không bao giờ về căn nhà đó nữa
Lệ Thanh thoáng ngạc nhiên
- Sao vậy?
- À, tại vì… - Phú ấp úng lựa lời – Tại vì tao không chịu nổi lời nói hành, nói tỏi của bà thím tao, tao lớn rồi, không thèm ăn bám nữa
Lệ Thanh bật cười thông cảm
- À thì ra mày tự ái. Chỉ có vậy rồi mày bỏ nhà đi lang thang cho bệnh. Thôi, nằm đó nghỉ đi cho khỏe, lắt chiều tao chở về xin lỗi thím. Dù sao cũng còn có chú ma `
Phú lắc đầu, giờ phút này chàng chẳng muốn tranh cãi làm gì
- À Phú nè, Thanh lại bỏ cuốn tập xuống, quay qua kêu bạn – còn ba ngày nữa thi kiểm tra mày đã học hết bài chưa?
Phú cười buồn
- Rồi, nhưng chắc tao bo?
Thanh trợn mắt
- Mày đừng điên, không thi rồi mày làm gì?
Phú chán nản
- Làm gì mà chẳng được?
Thanh xách luôn quyển tập đến bên bạn
- Đừng nghĩ cuồng Phú ạ, mày phải thi – Ngưng một chút chàng nói tiếp – Tao không hiểu chuyện gia đình của mày lắm, nhưng nếu mày không thể quay về đó nữa thì ở lại đây. Đừng vì một chút yếu lòng mà đánh mất tương lai Phú a.
Mải nói, Thanh không hay mắt bạn nhìn mình nhoè lê... Lời an ủi của chàng giờ đây với Phú là một liều thuốc quý. Đúng phải học thôi. Hoàng Phú tự dặn lòng: trí thức sẽ giúp chàng đạt thành sở nguyện.
Phải Thanh ơi, tao sẽ thi – Phú siết chặt tay bạn – Tao sẽ cố gắng học thành tài. Thanh ơi, mày đúng là người bạn tốt của tao
- Ủa, thằng Phú tỉnh hẳn rồi hả? Dậy ăn cháo đi con
Mẹ của Thanh bước ra, trên tay là tô cháo bốc khói nghi ngút. Hoàng Phú chợt ấm lòng trước tình thương của nhưng người xa lạ