Chương 5

- E, bơm giùm cái bánh xe đi nhỏ?
Hoàng Phú đặt chiếc ruột xe đang vá xuống, ngang đầu, tươi cươi. Chợt chàng sướng ngắt người khi nhận ra người vừa sai bảo mình là Diễm Hằng và Thanh Trúc, hai cô bạn cùng lớp
Hai nàng đang đứng quay lưng lại nên không nhận ra Hoàng Phú. Chàng cắn môi, cố trấn tình, có gì mà chàng phải run kia chứ, công việc nào mà chẳng vinh quang
- Rồi chưa? Sao mà lâu quá vậy?
Diễm Hằng hơi gắt. Phú cúi thấp đầu bơm giọng khàn đi
- Dạ xong rồi
- Bao nhiêu vậy? Ơ … - Tờ hai trăm trên tay Thanh Thúy rơi xuống – Anh Phú! Anh Phú là thợ sửa xe ư?
Phú thản nhiên đưa mắt nhìn lên, mong nhận được sự đồng cảm của hai cô bạn gái. Nhưng hai nàng chỉ quay nhìn nhau ngơ ngác, phá lên cười ngặt ngẽo rồi đạp xe đi thẳng, không nói một lời từ tạ.
Phú cứ đứng nhìn theo bóng hai chiếc áo vàng, khuất dần xa mà không biết mình nên khóc hay cười
- Này cậu, vá tiếp cho tôi đi chứ
Tiếng người khách giục, Phú giật mình chớp nhanh đôi mắt, lén lau nhanh giọt lệ tủi hờn, rồi ngồi xuống bên đống búc kìm, mong tìm quên nỗi u buồn
Bảy thằng khoác áo sinh viên, là bảy thằng đắng cay tủi hờn với chàng trai trẻ. Phú không hiểu sao mình lại chọn nghề văn hóa quần chúng bẽ bàng này? Tại sao chàng không thi Y hay Kinh Tế như lời bạn bè khuyên nhủ? Phải chăng chàng quá ngán sợ. thế giới do đồng tiền ngự trị, muốn lãng quên mọi ưu phiền vào tiếng hát lời cạ Hay chàng muốn trốn chạy cảnh đô thị phồn hoa? Tìm sự yên tĩnh tâm hồn ở một vùng ngọai ổ Chỉ biết là ý kiến của chàng được Lệ Thanh hoàn toàn ủng hộ. Không có giọng hát hay để vào phân ban âm nhạc, Thanh chọn cho mình ngành thư viên để được cùng bạn học một trường
Có lẽ trên cõi đời này chỉ có Thanh là hiểu chàng thôi. Mặc dù câu chuyện của đời mình, Phú chỉ cho bạn biết mập mờ. Song chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. Phú không mong bạn hiểu quá giới hạn điều chàng đang dặn lòng giấu kín
Song không phải lúc nào Thanh cũng ở kế bên Phú để chia sớt nỗi vui buồn. Như lúc này đây, chàng thèm có Thanh ở cạnh biết bao nhiêu. Nhưng làm sao đây khi Thanh cũng đang chạy xích lô để nuôi mẹ và nuôi bản thân
Hiểu gia cảnh của bạn, Phú không bao giờ nhận sự giúp đỡ của Thanh, dù lớn, dù nhỏ. Chàng có hai bàn tay, có thể nuôi mình sống. Chiều chiều hoặc những ngày nghỉ, với chiếc thùng đạn con con và chiếc ống bơm nhỏ nhỏ, Phú đến ngồi ở đầu đường tìm kế sinh nhai. Cuộc đời cứ thế trôi đi phẳng lặng, Phú những mong muốn thế
Nhưng không phải lúc nào Phú cũng có thể kiếm ra tiền một cách dễ dàng. Cũng có những ngày chàng phải ngồi đến gần khuya mà vẫn không có chiếc xe nào hư cả, những hôm đó chàng chỉ còn cách uống nước thay cơm
Cuộc sống cơ cực, đồng tiền eo hẹp, nếu muốn tiếp tục sự học hành của mình, Phú phải dè sẻn từng xu một. Lắm lúc chàng cũng phải thẹn với lòng khi thấy mình trở thành một người quá so đọ Đói chằng dám ăn, rách không dám thay áo mới, thì có tiền đâu để đi chơi cùng bè bạn. Là một người tự trọng, Phú không bao giờ dám nhận lời ai hút một điếu thuốc hay một cử café. Chàng sợ mình không trả nổi. Càng lúc, chàng càng xa cách mọi người, sống yên lặng, hiền hòa như con ốc nho?
P đã ráp xong chiếc vỏ xe cho khách. Ngồi tựa lưng vào gốc cao su nhìn mây suy ngẫm. Cả ngày mệt mỏi ngòai đường và xe, đến tối mịt mới về, chàng chỉ biết chui vào mùng làm một giấc để sáng hôm sau dậy sớm tranh thủ nhìn qua bài vơ?
Phong trào văn thể mỹ của lớp, chàng chẳng những kông tham gia, mà còn làm lớp mất điểm thi đua, do nghỉ học liên tục không xin phép. Mỗi lầ`n nghe Diễm Hằng, lớp trưởng chanh chua nhiếc móc, Phú đau lòng lắm. Nào phải chàng không muốn tham gia
Một lần, nể lớp qúa, Phú tham gia pong trào thể dục thể thao để rồi phải ân hận mãi. Trời đã cho chàng một thể lực dồi dào. Một thủ môn với đôi chân vàng đã sút thủng lưới đối phương, đem huy hoàng về cho lớp. Biết được khả năng của chàng, từ đó về sau, mỗi lần có thi đấu, lớp lại bắt Phú tham gia. Họ chỉ cần chàng sút thật nhiều đường bóng đẹp mắt, đem vinh dự về cho trường lớp, mà chẳng bao giờ chịu hiểu rằng trong bụng chàng không có gì để bước vào thi đấu. Có lần đói quá, đôi chân run rẩy Phú tưởng mình phải xỉu trên sân bóng
Để bảo vệ sức khỏe và nồi cơm của mình. Phú đã tìm mọi cách rút chân ra khỏi đội bóng. Vô tình chàng đã khiến mọi người xa cách, họ cứ cho là chàng muốn làm cao, phách lối. Nhất là các cô gái đẹp, họ Óan nhất tính thờ ơ lạnh đạm của chàng
Làm như là mình đẹp trai, ngon lành lắm. Các cô tức tối bảo nhau, nhưng lại thích kể cho nhau nghe về chàng trai lạ lùng kia
Giá mà chàng chịu hoạt bát một chút, chàng sẽ trở thành trung tâm thu hút phái nữ ngaỵ Này nhé, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vậy mà chẳng được một chút galang, co chang không chứ?
Mặc kệ cho họ nói đi, mặc kệ cho họ đem lòng oán hận, Phú cứ trơ ra như tảng đá. Bởi lẽ đời chàng đau khổ đã qua nhiều, thêm một chút đớn đau này có là bao… Phú đã trở thành người vô tri, không tình cảm rồi
Không đâu, hòan tòan không phải vậy. Trái tim chàng vẫn yêu nồng nàn tha thiết. Đêm đêm, rời chiếc đèn dầu, nằm úp người trên gối, Phú tìm đến với Uyên Chi bằng những lời thơ nồng say nhất. Những lúc này chàng mới là chàng, không đắng cay, không khắc nghiệt lạnh lùng. Chàng đắm mình trong hạnh phúc ngất ngây
Uyên Chi ơi, một lần trong bức thư chàng đã viết cho nàng. Giờ đây anh chỉ còn có em là lẽ sống duy nhất của đời mình. Cuộc đời giả trá lọc lừa, chỉ có đôi ta là thành thật với nhau thôi. Em hãy chờ anh ra trường, anh sẽ đưa em đến một vùng quê xa lánh, để tạo dựng cuộc đời. Em hãy tin ở đôi tay này, anh sẽ đảm bảo cho em một tương lai tươi sáng.
Và Uyên Chi cũng đã đáp trả lai cho chàng mỗi tháng một lần, những lời yêu tha thiết.
Anh Phú ơi, trời Đà Lạt chiều nay lạnh lắm. Một mình thả bộ. trên đồi thông em nhớ anh vô hạn, gía mà có anh lúc này thì hay biết mấy. Bây giờ anh lên đây, em sẽ dắt anh đi đến những nơi thật đẹp. Nơi đó chỉ có anh với em thôi và anh sẽ ôm em trong vòng tay không sợ bị ai nhìn thấy. Anh đừng cười, chỉ vì em nhớ anh quá mà tưởng tưởng ra thôi.
Anh yên tâm, cố gắng học cho thành tài. Bao nhiêu năm em vẫn đợi, vẫn yêu có anh thôi. Hôn anh nhiều.
Lần nào cũng vậy, nàng kết thúc thơ bằng những nụ hôn trên giấy để chàng hôn lên thơ mà cứ ngỡ môi chàng ấm lửa yêu đương, ru chàng vào giấc ngủ với tâm hồn sảng khoái và một giấc mơ tuyết với giưa muôn trùng hoa là ngập tràn tiếng ve ngân
Uyên Chi ơi! Anh sẽ thăm em vào một ngày gần nhất. Phú tự nhủ với lòng, từ đây ngoài tiên án, chàng còn phải dành dụm tiền để ra Đà Lạt thăm nàng một chuyến
- Phú, tối rồi chưa nghỉ sao? – Thanh gọn gàng sạch sẽ trong chiếc áo sơmi trắng đang chống chân trên xe đạp gọi Phú từ xạ Hôm nào cũng vậy, cu hon bây giờ một chút là Thanh lại ra đón bạn về. Phú ngang đầy ngạc nhiên, mãi nghỉ chàng không hay trời tối từ lâu
- Trời tối ư?
- Mày ngớ ngẩn qúa – Thanh dọn đồ nghề vào thùng cho bạn – Hôm nay mày về phòng một mình, tao về nhà một đêm
Phú ái ngại
- Ừ mày về đi, để đó cho tao. Tối lắm rồi, nhớ chạy xe cho cẩn thận
Thanh cười hì hì, đấm tay lên vai bạn
- Mày làm như tao là con của mày vậy
Phong không trả lời, tần ngần nhìn bóng bạn khuất dạn trong ngấn lệ.Thế đấy, cuối tuần, ai cũng có một chỗ để về, để được nghe lời yêu thương trìu mến. Chỉ có chàng là chẳng biết về đâu. Tất cả thế giới này đối với chàng sao mà hũng hờ, xa lạ. Kể cả khu ký túc xá im lìm kia, nó cũng không phải là chiếc vỏ ốc ấm êm để chàng tạm trú qua cơn mưa bão
Thông cảm cho chàng, Thanh vẫn tìm lý do để mời bạn về nhà vào những ngày nghỉ lễ hay chủ nhật. Nhưng Phú không dám theo bạn về nhà, nhìn cảnh êm ấm hạnh phúc của Thanh, chàng chỉ muốn tìm cho mình cái chết
- Không, không thể chết khi chưa hoàn thành nhiệm vụ với người đã khuất. Phú tự dặn lòng can đảm mỗi khi gặp cơn sóng gió. Chàng sẽ tạo ra một gia đình hạnh phúc. Một gia đình tuyệt vời đầm ấm bên tình yêu dịu dàng của Uyên Chi, trong vòng tay thương yêu của chị, của em. Ngày nào chưa làm được điều này, Phú còn phải tranh đấu không ngừng
Chiều nay, Phú đón đò về sớm. Có lẽ vì ngày mai này có bài tập hoà âm, hay là vì chàng đã dành dụm đủ tiền mua về lên Đà Lạt thăm nàng?
Buộc chàng chang như lướt trên mặt đất, hai hàng cây nghiêng nghiêng sà xuống thấp như chúc cho chàng sắp gạp lại người yêu. Phú mỉm cười sung sướng, tưởng ra nét mặt ngơ ngác của nàng. Hẳn là Uyên Chi sẽ mừng nhiều lắm. Bất ngờ, thú vị lắm sao!
- Ê, dừng lai
Kèm theo tiếng thét la một chiếc motô LA 250 phân khố chặn ngay trước mặt. Phú lùi lại ngỡ ngàng
- Ô, kìa Tân
Tân nhảy xuống xe, hất mặt cho một thanh niên bậm môi ngồi trước lái
- Nó đó Hưng
Hưng đưa tay lột cặp kính đen cho vào túi, cử chỉ thật khoan thai chậm rãi. Không bước xuống xe, hắn hất hàm bảo Phú
- Ê, mày chơi trội cậu Tân hả?
Phú lùi lại, một bước
- Tôi không biết mình chơi trội điều gì
- Đừng chơi – Hùng nạt lớn – Có thật mày không nhớ? cho mày năm giây để mày suy nghĩ đó. Suy nghĩ lẹ đi
Phú bậm môi cố nhớ lại. A, chàng nhớ ra rồi, những điều đó không thể gọi là chơi trội được. Hôm ấy, như thường lệ, Phú dọn đồ trở về vào lúc trời vừa sụp tối
Chưa về đến ký túc xá đã bị bọn Sáu công tử kéo đi chơi. Từ chối mãi không được, chàng đành đưa chân theo bọn chúng, và chàng đã cự tuyệt ơ thờ với Thái Ngân, môt cô gái bán bia
Mấy ngày sau, câu chuyện trên bại lộ, cả bọn bị nhà trường nêu tên trước buổi chào cờ và phạt sáu tháng dài lao động. Có lẽ chúng cay cú chuyện này
- Sao còn nhớ rồi chưa? – Hưng đưa tay nâng mặt Phú lên
- Tôi…
Bốp!!!
Chưa nói hết câu, Phú đã nhận ngay một cú đá vào giữa mặt té nhào xuống cỏ. Rồi không để cho chàng kịp chống tay ngồi dậy, Hưng phóng người đến cạnh chàng thẳng tay đấm đá.
- Nè, cho mày bỏ cái tật lẻo mép, tâu láo.
Cố nhướng đôi mắt sưng húp của mình lên, Phú thều thào:
- Mấy anh nghĩ sai rồi, thật tình tôi không ….
Một nắm đất cắt ngang câu nói, Hưng dằn từng tiếng:
- Hừ cao thượng quá hà, dám tặng không cho em những năm ngàn. Được rồi, mày quá dư tiền - Hưng mở nắp thùng phụ tùng sửa xe của Phú - Không có những thứ này, có meo râu ra không cho biết.
Vừa nói, hắn vừa tung những chiếc kìm, búa … bay vèo xuống ruộng. Phú chồm lên đau đớn
- Anh không được...
- Dang ra - Hưng vung chân đá mạnh làm Phú té vật ra sau. Hắn cười hềnh hệch khi thấy cọc tiền nằm dưới đáy thùng - ha ha giàu ghê nhi?
Cơ thể đau đớn rã rời sau cú đá, Phú vẫn cố chồm lên giằng lấy xấp tiền
- Trả lại đây
- Thì trả - Hưng hất ngược chỏ tay
Phú ôm ngực, nôn ra ngụm máu đỏ tươi
Hưng cầm xấp tiền hươ hươ trước mặt chàng
- Tao thèm vào đồng tiền bẩn thỉu của mày - vừa nói hắn vừa xé vụn, cho những tờ giấy bạc bay tả tơi trong gió, rồi bước về phía chiếc xe của mình rồ máy, chở Tân phóng đi mất dạng
Một tay ôm ngực, Phú lồm cồm nhặt những mảnh tiền rơi vung vãi dưới chân, không mong gì vá lại được rồi. Chàng lặng nghe nước mắt rơi xuống môi mình mằn mặn. Bọn người tàn nhẫn, chúng không hay đã xé mất đi niềm hy vọng của chàng
Tia mắt Phú lại lia trên chiếc thùng không nằm lật ngửa. Quên hết cơn đau trên cơ thể, Phú mò xuống ruộng tìm kiếm những thứ đã bị đá đi lúc nãy
Đồng ruộng mênh mông, bàn tay chàng nhỏ quá, biết bao giờ tìm lại được đầy đu?
Trời khuya lắm rồi, tiếng côn trùng …. rỉ rả như phụ họa thêm nỗi đớn đau. Chàng cứ mò mãi dưới làn nước lạnh buốt mà vẫn không tìm ra được thứ gì
Mệt mõi, rả rời, chàng đến ngồi tựa lưng vào gốc cây dừa mà khóc. Trăng lên cao, muôn vì sao nhấp nháy, muỗi vo ve bay, gió đồng thổi lạnh buốt thịt dạ Tự dưng chàng muốn mình hóa thành làn gió, cành cây, thèm được trở thành vật vô tri, vô giác để không biết nổi khổ trên đời
Mãi đẫm mình trong trí tưởng, Phú lịm đi lúc nào không biết.
Hạ Giang trở mình trên giường. Đã quá nửa đêm mà sao nàng cứ trăn trở mãi không ngủ được. Thò đầu ra khỏi chăn, nàng đưa tay đẩy tung cửa sổ. Một cơn gió lạnh lùa vào làm Hạ Giang rùng mình. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Hạ Giang nhìn sao cố đoán, nhưng nàng chỉ biết bây giờ là khuya lắm
Là chị lớn trong gia đình đông em, không lấy gì làm khá giả, Hạ Giang sớm lăn vào cuộc sống. Cha mất sớm, nàng phải cùng mẹ tần tảo nuôi em. Đôi mắt vốn đã buồn, lại càng buồn hơn với bao ưu tư trĩu nặng
Sao mình lại được đi học nhỉ? Bao đêm rồi mình suy tư trong đêm khó ngủ. Nghe tiếng gió ru buồn của khu ký túc xá rộng thênh thang. Hạ Giang đã âm thầm tự hỏi rồi tự trách mình quá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nàng đã bỏ mặc mẹ mình với bầy em còn quá nho?
Lúc cầm giấy báo đậu vào đại học, nàng mừng muốn hét to lên. Lẳng lặng đặt tờ giấy báo lên bàn thờ của cha, Hạ Giang để cho đôi dòng lệ tuôn tràn
- Ba ơi, con của ba đã đậu vào đại học như lòng ba mơ ước. Tương lai tươi sáng của con đây, nhưng con biết mình không thể tiếp tục đến trường để làm khổ me.
Mẹ nàng đã nhìn thấy những dòng nước mắt tuôn dài, lẫn tiếng thổn thức trong đêm. Thương con, mẹ quyết định bán đi đôi bông cưới mà me đã chắt chiu gìn giữ, để con được đến trường tròn bao mơ ước
Không mẹ Ơi! Hạ Giang nghẹn ngào khi nhìn tóc mẹ bạc trắng với gió mưa. Con nỡ nào chồng lên vai mẹ gánh nặng ngàn cân. Con không thể …
Nhưng cuối cùng mẹ cũng thuyết phục được Giang đến lớp. Đi đi con cho tròn mộng. Đi đi để có tương lai tươi sáng, lẽ nào con muốn chôn chặt đời mình trong vùng quê hẻo lánh. Đi đi mà mở mắt với người ta, mẹ mong chờ ngày con trở lại
Hạ Giang đã gạt nước mắt ra đi, lòng thầm mong một ngày gặt hái được thành công, báo đáp nghĩa sanh thành. Nhất định phải có ngày đó, cái ngày nàng được vinh quang, ngày đó mẹ sẽ ngẩng cao đầu kiêu hãnh không thua kém ai. Mẹ Ơi, con đi đây, con sẽ quyết tâm thực hiện
Giang lên đường vào một chiều nhạt nắng. Xe chạy lâu rồi mà lòng nàng vẫn rưng rưng nhớ mẹ, nhớ em. Mấy ngày đầu lên trường, nàng cứ âm thầm khóc mãi. May mà giữa nơi xa lạ, nàng tìm được một người bạn chân thật hiểu nàng, đó là Lệ Hằng …
Chống tay ngồi dậy, vói chiếc áo ấm trên đầu giường khoác vội vào người, nàng rón rén mở cửa bước ra sân
Con đường làng giữa khuya vắng ngắt, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa lẫn tiếng lá xạc xào trong gió, Hạ Giang thả người bách bô.
Nàng thích đi lang thang một mình trong đêm lắm, vì những lúc thế này nàng mới được là nàng. Được thỏa thích trò chuyện với trăng sao mà không sợ bị ai bắt gặp. Lách mình ra cổng, Hạ Giang lững thửng ra đường, ngắm cảnh phố xá về đêm. Con đường lung linh bóng lá thật thơ mộng
Đang đi, nàng chợt dừng lại ngỡ ngàng khi thấy một người ngồi dựa lưng vào gốc cây dừa. Hạ Giang đưa tay lên dụi mắt. Rõ ràng không sai vào đâu được, người ấy đang ngồi tựa lưng vào thân cây mà ngu?
- Hoàng Phú
Hạ Giang không nén được tiếng kêu kinh ngạc. Sao anh ta lại ra đây mà ngủ …. lòng nàng hơi hoang mang, nhẹ bước đền gần Phú hơn
Chợt nàng giật thót mình kinh sợ. Trên mũi của chàng còn dính vệt máu đỏ tươi. Mặt mày thâm tím, sưng vù như vừa mới bị ai đánh đập. Tim nhảy trong lồng ngực, Hạ Giang từ từ khuỵ chân ngồi xuống bên chàng, khẽ đặt tay lên trán chàng xem xét, nóng hực, chắc là chàng đã bị sốt rồi
Nàng đưa mắt nhìn quanh lo lắng. Tuy không có cảm tình nhiều với anh bạn cùng khoa lầm lì này, nhưng tính nàng vốn nhân hậu, dịu hiền, không thể bỏ mặc chàng trong cơn hoạn nạn
- Anh Phú, anh Phú ơi - Hạ Giang nhẹ lay áo chàng, khẽ gọi - Tỉnh dậy đi anh
Phú ú ớ, quay mặt sang bên ngủ tiếp. Hơi thở chàng đứt quãng, khó khăn. Một cơn gió đi ngang, Hạ Giang rùng mình vì lạnh. Chợt nhìn thấy Phú phong phanh trong chiếc áo sơ mi tay ngắn, nàng thấy lòng không nỡ, bèn cỡi chiếc áo ấm của mình khoác lên vai Hoàng Phúhú
Trong bóng đêm, gương mặt Hạ Giang chợt đỏ bừng vì hổ thẹn. Sao nàng lại lo lắng cho Hoàng Phúhú? Rủi có ai biết được chuyện này thì …. nàng cắn môi tự trấn an mình chàng đang bệnh mà, cô gái nào gặp hoàn cảnh này cũng làm giống như nàng thôi. Không ngần ngại, Hạ Giang xốc vai Hoàng Phúhú đứng lên, dìu về khu ký túc xá
Hạ Giang phải khó khăn lắm mới dìu nổi chàng đi. Lần đầu tiên nàng cho cơ thể mình đụng chạm cơ thể người khác phái. Một cảm giác bồn chồn lan nhẹ khắp châu thân khi nghe cơ thể chàng tỏa hơi hừng hực
Đã về đến khu ký túc xá, Hạ Giang dừng lại ngần ngừ. Đưa tay quẹt ngang dòng mồ hôi tuôn ròng ròng trên mặt, nàng nhìn cánh cửa phòng nằm im lìm đóng. Dựng mọi người dậy vào giờ này ư? Hạ Giang không dám làm điều đó
Chẳng suy nghĩ đắn đo, Hạ Giang đưa Phú vào tận giường mình. Đặt chàng nằm ngay ngắn trên gối, nàng nhanh tay cuốn gọn cái mùng. Đắp chăn cho chàng xong, nàng lui cui quậy một ly nước chanh. Mẹ nàng cũng thường dạy, nước chanh có thể hạ sốt
- Làm gì dậy sớm vậy Hạ Giang?
Tiếng Thu Vân vang lên nhừa nhựa làm nàng giật bắn người, nhỏ nhẹ trả lời
- Da.
Im thin thít, nàng rón rén trở lại giường, chăm chút cho chàng uống nước. Trời cũng vừa hừng sáng. Lẳng lặng ra sau dẹp ly, Hạ Giang bước ra ngoài hiên thầm lo lắng. Nàng biết nói sao cho bè bạn hiểu bây giờ? Nhìn ánh dương hồng từ tư nhô lên khỏi ngọn cây, nàng chợt muốn kéo cho mặt trời đừng mọc nữa. Hãy để đêm tối vĩnh hằng bao phủ cả nhân gian
Việc gì đến cũng đến thôi, dù có lo sợ, nàng không làm sao ngăn được tràng cười trêu chọc. Làm sao nàng có thể cấm người ta nhìn mình với ánh mắt chê bai, chế giễu. Mặc kệ người ta, Hạ Giang tự nhủ lòng
"Việc quái gì mà nàng phải sợ, miễn nàng không thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi"
Mọi người đã đi học cả, giờ đây trong căn phòng rộng chỉ còn mỗi mình nàng và Phú. Làm gì đây? Hạ Giang lúng túng, nàng chưa nuôi bệnh bao giờ, không hiểu chàng làm sao rồi mà cứ nằm im lìm bất động thế kia?
- Phú, anh Phú ơi
Hạ Giang khẽ nắm tay chàng. Nàng vội rụt tay về, nóng quá! Phải mua thuốc hạ sốt ngaỵ Hạ Giang cầm hai ngàn chạy nhanh đến tiệm thuốc tây đầu đường
- Hạ Giang, hôm nay cô không đi học sao?
Đang tất tả bước đi, nghe tiếng gọi sau lưng, Hạ Giang quay đầu kêu lên mừng rỡ
- Ôi, anh Thanh, thật là may mắn
Chống chân xuống xe, Lê Thanh nhìn cô gái, ngạc nhiên vì thái độ quá vồn vã của nàng. Gần một năm trời học chung, có bao gio chàng nói chuyện với nàng đâu
Hạ Giang mừng lắm, nàng bước đến gần Thanh, nói nhanh
- Anh Thanh à, anh Phú bị bệnh, tôi không biết xử lý ra làm sao ca?
- Ủa, mới hôm qua còn sân sẩn, mà nay bệnh rồi à? Nó bị bệnh gì vậy Hạ Giang?
Nàng khẽ lắc đầu, chìa tay cho chàng xem mấy viên thuốc
- Em cũng không biết nữa, em đi mua thuốc cho phù hợp rồi gặp anh đây
Tự dưng Thanh nghe có cảm tình nhiều với Hạ Giang
- Cô lên đây tôi chở về cho le.
- Da.
Không ngần ngừ, nàng leo lên xe cho chàng chơ?
Vừa về đến ký túc xá, Thanh vội dẫn xe xăm xăm vào phòng Phú vẫn ơ?
- Không phải
Hạ Giang đưa tay vẫy
- Anh Phú ở phòng này mà
Ở phòng nữ sinh? Thanh ngạc nhiên quá và sửng sốt khi thấy Phú nằm trên giường Hạ Giang. Chưa kịp hỏi chàng đã phải kêu lên hốt hoảng, khi thấy mặt mày Phú sưng vù bầm tím
- Nó sao vầy nè?
Nàng lại lắc đầu, rồi chợt kêu lên hốt hoảng
- Em không biết, nhưng anh Thanh nhìn kìa, sao mà anh Phú run quá vậy?
Thanh cũng hốt hoảng không kém gì nàng. Chàng quýnh đến nổi chân tay cứ cuống cả lên
- Anh Thanh, anh tìm bác sĩ ngay đi
Thanh như cái máy, chạy ào ra chiếc xe đạp đi nhanh rồi trở về cùng cô Xuân, bác sĩ của trường.
Vừa nhìn thấy tình trạng của Phú, cô vội vàng kêu xe đưa chàng vào bệnh viện ngaỵ Giữa lúc mọi người đang rộn ràng cuống quýt, Thanh tìm Hạ Giang nói như thể van xin
- Hạ Giang, cô cùng lên xe với Phú nhé
Không nói một lời, Hạ Giang đưa tay bấm tách khóa cửa phòng mình, rồi đặt chìa khóa vào một nơi mà nàng và các bạn cùng quy định.