Chương 7

"Alô, Alô, Ban tổ chức xin được thông báo. Tại phân xưởng số 13, cỗ máy thứ 115 của anh Trần Hoàng Phú đang diễn ra một sự việc vô cùng kỳ bí. Xin mời các bạn tập hợp "
Trong đêm khuya tiếng của Thanh vang lanh lảnh hòa lẫn tiếng máy chạy đều đều, làm những công nhân làm ca đêm giật mình. Cơn buồn ngủ tiêu tan, họ nhấn mô tơ cho máy chạy nhanh hơn chút nữa
- Xin lặp lại, ban tổ chức xin mời quý vị công nhân tập hội lại cỗ máy của anh Trần Hoàng Phú, ban tổ chức xin được phổ biến một việc vô cùng quan trọng
Đám công nhân ngơ ngác nhìn nhau. Rồi chẳng ai bảo ai, họ đồng tắt máy, lục tục đi về phía cỗ máy của Trần Hoàng Phú, người thanh niên tuổi con, em họ, vừa vào làm được chừng nửa tháng nay, nhưng có nhiều sáng kiến hay
Thấy mọi người kéo đến chừng đã đông đông, Thanh đưa tay lên miệng
- Yêu cầu giữ trật tư.
Rồi làm ra vẻ trịnh trọng chàng leo lên đống sắt vụn, cất giọng ồ ề
- Các đại biểu thân mến, trong không khí khẩn trương của đêm dài lặng lẽ, ủy ban khoa học của chúng tôi xin được phép công bố một phát minh mới của Trần Hoàng Phú
Lại một trò đùa mới của hai ông tướng - Quang Sơn, trưởng ca bước lên khó chịu
- Nè, nè bộ hết chuyện đùa rồi hả? Cả ca đang tập trung sản xuất, hai anh có đọc nội quy phân xưởng chưa? Tôi phải báo cáo việc này lên quản đốc
Cả ca xì xào phản đối
- Làm gì mà dữ vậy Quang Sơn? Đùa một tí cho đỡ buồn ngủ hông được sao?
Quang Sơn vẫn hầm hầm
- Nhưng phân xưởng trả lương cho các người là để làm việc chớ không phải để đùa. Là một trưởng ca, tôi có nhiệm vụ phải báo cáo lên trên. Tất cả giãn hàng về vị trí
- Khoan đã - Lê Thanh nhảy từ đống sắt vụn xuống đứng trước mặt Quang Sơn vờ vòng tay lễ phép
- Kính thưa ông trưởng ca vô vàn kính mến. Ngài đa nổi nóng một cách vô lý và quá "sớm sủa"
Dù cố nén, đám công nhân vẫn không nén được tiếng cười khi nghe Thanh bảo ngài trưởng ca "sớm sủa"
Quang Sơn nổi quạu
- Cười, cười cái gì?
- Dạ - Thanh vẫn trả lời nhũn nhặn - Chúng tôi không đùa phí mất thời gian vàng ngọc của anh em. Mà chính ngài, ngài mới là người phá đám
Quang Sơn đẩy cặp kính, gầm lên
- Mày dám bảo tao là đồ phá đám hả?
- Phải - Thanh gật đầu đáp tỉnh bơ - Tôi mời các bạn đến đây để trình bày một phát minh vĩ đại của Trần Hoàng Phú
- Thôi, Thanh à, đừng giỡn nữa. Tự nãy giờ ngồi yên trên cỗ máy, thấy Thanh đùa ông trưởng ca quá trớn, Hoàng Phú xen vào - Anh Sơn ạ, bạn tôi hay đùa chớ chẳng có gì đâu. Tôi chỉ muốn mời anh em đến phổ biến một sáng kiến tăng năng suất của tôi
Quang Sơn tái mặt, gờm gờm nhìn lên cỗ máy. Đôi mày của người trung niên trên dưới 40 ấy nhíu lại khi nghe người thanh niên đẹp trai kia trình bày các thao tác cho đám công nhân. Thằng nhóc này ghê thật! Quang Sơn thầm nghĩ chỉ mới vào làm chưa đầy nửa tháng đã bày đặt phát minh, sáng kiến. Chiếc ghế trưởng ca của mình xem ra không yên với hắn. Trong óc Quang Sơn hình thành một mưu định hất cẳng tài năng ấy. Không nói một lời Quang Sơn bực dọc bỏ đi nhanh
- Hay thật, cậu ấy trẻ tuổi mà giỏi quá
- Chỉ cần điều chỉnh vài cần số mà năng suất đã tăng gấp đôi
- Phen này thì tha hồ vừa làm vừa chơi, tới tháng lãnh tiền
Nhìn đám công nhân hả hê trở về cỗ máy của mình, lòng Hoàng Phú chợt vui vui. Chàng đưa tay điều chỉnh máy vận hành. Lòng tự nhủ lòng sẽ tìm cách cải tiến cho cỗ máy ngày càng cho năng suất cao hơn
Rồi chàng lại thấy buồn khi nhìn những sợi dây thắng trắng tươi, đều đẹp. Chẳng thua gì hàng ngoại phóng nhanh ra ngoài cỗ máy, như bóng thời gian lặng lẽ trôi không sao níu lại
Nửa tháng hè trôi qua vô bổ. Chàng vẫn chưa hề dành được đồng nào. Trời ơi, lẽ nào chàng chỉ có thể đến thăm Uyên Chi qua những cơn mộng đẹp mơ màng
Mấy lần lén trở về nhà thăm chị Thùy Vi, thấy chị cùng em yên ổn về kinh tế. Chàng mừng lắm. Chị Thùy Vi ơi, chị thật là người chị tuyệt vời, cao thượng. Em hận mình bất tài vô lực, không giúp được chị lo cho Trúc Chi ăn học. Trúc Chi ơi, chắc hẳn là em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng nhớ em nhưng biết làm sao? Lòng người nham hiểm đã khiến anh chẳng dám nhìn chị, nhìn em
- Phú cho tao mượn cục xà bông
Giọng Thanh gọi vang vang làm Phú phải giật mình
- Trong đó kìa, tắm khuya thế không sợ lạnh sao?
Thanh rụt vai, cười hì hì
- Buồn ngủ quá, không tắm sao chịu nổi, mày tắm không?
Phú lắc đầu, Thanh bước nhanh về chiếc giỏ đệm của bạn, lục tìm bánh xà bông. Mũi chàng chùn lại khi nghe mùi mốc bốc lên. Cái tên này ở dơ hết chỗ nói, gần nửa tháng nay chẳng thấy nó giặt đồ bao giờ. Hết mặc áo dơ rồi mượn áo của người ta mà mặc. Phải tạo ra trò hắn mới bỏ được cái tật này
Thanh lùa tay vào lớp áo quần tìm kiếm. Quái, nó chui đâu rồi nhi? Bàn tay chàng chợt chạm một vật gì cứng cứng. Tò mò, chàng kéo nó ra nhanh. Một phong thư trắng trắng. Tên này ghê thật, dám giấu thư bồ giữa đống quần áo à? Cơn buồn ngủ biến mất, Thanh cầm phong thư đến một góc sáng chăm chú đọc. Trái tim chàng bỗng chùng lại khi biết tên người gởi
Anh Phú
Lúc sáng nay anh mắng Giang tồi. Anh làm Giang buồn nhiều lắm, anh có biết không? Nhưng Giang cũng không giận anh đâu, vì biết lúc đó lòng anh đang buồn bực, đợi nghe một lời an ủi của Giang
Phú ơi, Giang không bao giờ dám có ý nghĩ khinh khi, rẻ rúng anh đâu. Với G, không bao giờ anh Phú là một tên ăn cắp. Nếu ai bảo với Giang như vậy, Giang sẽ mắng thẳng vào mặt họ. Giang tin anh mà anh Phú. Xin anh đừng mặc cảm bản thân nghèo khổ. Nghèo không phải là cái tội, Giang cũng nghèo, anh Thanh cũng nghèo và bao nhiêu người khác nữa cũng nghèo. Chúng ta phải tự hào về cái nghèo của chúng ta, nghèo thanh bạch, nghèo ở trong những quả tim vàng hơn là giàu có ở trong những trái tim bạc bẽo
Giang biết phút giây này anh buồn lắm. Danh dự bị tổn thương trong trái tim đầy tự trọng, nhưng anh cần gì những người không hiểu anh kia chứ? Chỉ cần Giang hiểu anh, Giang tin anh là đủ rồi. Anh là một người con trai có ý chí, nhiều nghị lực
Anh sẽ thành công
Còn một điều Giang muốn nói với anh trước khi dừng bút là anh đừng giận chị Thùy Vi tội nghiệp. Em đã gặp và nghe chị kể tất cả rồi. Đó là một người chị tốt, một đời chỉ biết vì em. Anh hãy đến xin lỗi chị Thùy Vi đi. Chỉ rất yêu thương anh. Tiền thuốc Giang lo cho anh là của chị Thùy Vi đưa đó
Chào anh
Hạ Giang
Nhìn ngày tháng năm đề ở góc bức thư, Thanh biết bức thư này Giang viết cho Phú vào ngày cuối cùng ở ký túc xá. Cái ngày mà Phú bị vu oan lấy cắp chiếc đồng hồ của Sơn
Giang thật chân tình! Chàng bỗng ước ao mình được ở địa vị của Phú. Không hiểu, sau khi đọc bức thư này, lòng Phú sẽ ra sao? Nếu là chàng, chàng sẽ yêu Hạ Giang mất thôi
Nàng chẳng là gì so với những cô gái đẹp đang vây quanh chàng, nhưng không hiểu sao Thanh lại nhớ hoài đôi mắt nhỏ. Đôi mắt buồn buồn, lúc nào cũng ươn ướt như chứa bao điều tâm sự. Cả đôi môi nhỏ chúm chím cùng giọng nói thật nhẹ nhàng. Chàng thích được nghe nàng kéo dài giọng nhõng nhẽo. Giá mà nàng là em chàng thì nàng sẽ được chàng chiều hết biết
- Hì, bắt gặp quả tang nghe. Tắm không tắm mà ở đó đọc thơ tình. Phú giật mạnh bức thư trong tay Thanh, cười trêu chọc. Thấy Thanh đứng lặng, Phú vội trả lại cho bạn
- Thôi, đùa tí, chẳng ai đọc làm gì, đừng có mà thộn mặt ra
Thanh như thể hoàn hồn, nói hờn ghen
- Đừng có gắp lửa bỏ tay người, nhìn cho kỹ thư này của ai rồi hãy nói
Phú trố mắt nhìn thư rồi kêu lên ngơ ngác
- Thư của Hạ Giang gởi cho tao?
Tim thót đau, Thanh đấm vào vai bạn
- Đừng giả mù sa mưa nữa. Đọc muốn nhàu bức thư rồi còn vờ ngơ ngác
Phú ngạc nhiên thật sư.
- Thật mà, mày lấy thư này ở đâu vậy?
Nhìn ánh mắt bạn, Thanh biết Phú không hề đóng kịch. Hạ Giang đã lén bỏ thư vào giỏ của Phú, mà Phú không hề hay biết
Mặc dù lời lẽ trong thư chưa nói lên điều gì cả, song linh cảm cứ bảo với Thanh rằng trái tim Hạ Giang đang trao về Phú. Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc chàng chẳng còn gì mà hy vọng, đợi chờ
- Trời - Phú đã đọc thư xong, chàng buông thư, nét đăm chiêu - Tao thật không ngờ Hạ Giang lại nghĩ tốt về tao như vậy
- Rồi mày tính sao? - Giọng Thanh nghèn nghẹn
Phú lạ lùng
- Tính sao là làm sao?
- Mày nghĩ về Hạ Giang thế nào?
Phú vẫn không hiểu Thanh muốn nói gì, chàng đáp tỉnh
- Giang hả? Giang là một người bạn tốt. Tao mang ơn nàng vậy thôi
Thanh nhìn sâu vào mắt bạn, lòng chàng cứ đầy ắp niềm hy vọng. Trong đôi mắt Phú vẫn sáng trong tình bạn.
Thùy Vi bước chầm chậm qua hàng dừa nước, mắt thẫn thờ nhìn chiếc lá trôi dập dền trên lòng sông rộng
Chẳng mất tất cả rồi ư? Thùy Vi khẽ đưa khăn lau nước mắt. Từ hôm qua đến giờ, nàng cứ lang thang trên bến vắng như kẻ mất hồn. Trước mặt em, nàng không dám để rơi giọt lê.
Tâm sự này nàng biết tỏ cùng ai, sao cuộc đời nàng bất hạnh dập dồn? Cha chết, mẹ chết, chị em côi cút nghèo khó bên nhau, chưa đủ hay sao mà trời còn nỡ đọa đày làm tan nát trái tim người thiếu nữ vừa bước vào ngưỡng cửa yêu đương
Những tưởng nổi đau mất mát sẽ được xoa dịu bằng thứ tình ngây ngất, vậy mà, chàng lại mang tư tưởng quá phong kiến. Chỉ vừa nghe nàng kể qua nỗi bất hạnh của mình, chàng đã giãy lên như đỉa phải vôi, nhìn nàng với cặp mắt lạnh lùng, xa la.
Cũng đúng thôi, chàng là con một, gia đình lại khá giả, sắp là bác sĩ tương lai, làm sao chàng có thể cưới về một cô vợ chẳng còn trinh tiết
Vậy là từ nay không còn nữa những buổi chiều cùng nhau đi dạo, không ngờ nổi mất mát kia lại đau đớn đến dường này
Rớt đại học, nàng không còn mong muốn gì hơn là chờ cho các em khôn lớn, rồi cùng Khoa nên duyên chồng vợ, sống một đời hạnh phúc bên nhau. Vậy mà cái mong ước nhỏ nhoi kia không bao giờ có nữa
Trúc Chi còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của chị. Chỉ có Hoàng Phú thôi, vậy mà em cũng nỡ khinh khi, xa lánh chị sao? Chị không có tội, không có tội thật mà
- Chị Thùy Vi sao chị chưa về?
Một giọng nam ấm vang lên. Thùy Vi ngẩng lên, chợt ôm chầm lấy người mới đến, òa lên nức nơ?
- Phú ơi, em đừng bỏ chi.
- Không, em không bỏ chị đâu. Chị Thùy Vi ơi - Phú cũng úp mặt vào vai nàng thổn thức - Hôm qua tới nay chị đi đâu, em đi tìm chị mãi
Thùy Vi nhìn em trìu mến
- Em đi tìm chị? Em không còn giận chị nữa phải không?
Hoàng Phú cúi gục đầu, sóng mũi cay caỵ Làm sao chàng dám giận người chị kính yêu như vầy. Mặc cảm và tội lỗi của cha đã khiến chàng không dám nhìn chi.
- Phú ơi, em nói đi. Em khinh chị nhiều lắm phải không?
- Không đâu chị Ơi - Phú bật khóc - không bao giờ em dám nghĩ sai về chị. Em hồ đồ quá, xin chị tha lỗi cho em
Thùy Vi mỉm cười qua hai hàng lê.
- Không bao giờ chị bắt lỗi em đâu
Phú ngả đầu vào vai chị, lòng tràn ngập tình thương
- Chị Ơi, sao chị lại lang thang ngoài này có một mình?
Thùy Vi vuốt tóc em, lòng chợt nghe thanh thản khi kể cho em nghe nỗi ưu phiền đang gặm nhấm trái tim
Nghe xong Hoàng Phú ôm chặt chị vào vòng tay rộng
- Gã thanh nien kia thật là nhỏ mọn và ích kỷ. Em sẽ tìm gặp anh ta …
- Đừng em - Thùy Vi hốt hoảng - Anh ấy làm như vậy là đúng. Chị hỏi, nếu như người yêu của em lâm vào tình cảnh như chị, em có nổi giận không?
Hoàng Phú như rơi vào hụt hẫng. Nếu như Uyên Chi rơi vào hoàn cảnh của chị Thùy Vi? Chỉ vừa mới nghĩ tới thôi, chàng đã nghe máu ghen bốc lên hừng hực. Huống chi … Tự nhiên lửa giận bốc dậy, chàng nghiến răng căm hận
- Hoàng Phong, tất cả mọi chuyện đều do hắn gây ra, em thù hắn suốt đời
- Đừng em - Thùy Vi nắm tay em sợ hãi - Đừng để thù hận ăn sâu vào trí não. Chị chỉ muốn em mãi mãi là một người nhân hậu
Con trả thù cha hả Hoàng Phú? Tiếng nói ở đâu văng vẳng. Phú chợt bịt kín hai tai, hét lớn
- Không, không. Trời òi, tôi không bao giờ là con của ông đâu
- Phú, Phú - Thùy Vi lay mạnh người chàng - Em nói gì vậy?
Bao khí lực trong người tan hết, chàng gục đầu vào vai chi.
- Chị Thùy Vi ơi, rồi đây em sẽ tìm cho chị một người chồng xứng đáng
Thùy Vi khẽ buông tiếng thở dài.
... Trời lành lạnh khi mùa thu về
Tôi nghe tôi khóc trong lòng …
Hạ Giang buông cây viết, thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ. Hoàng Phúhú ngồi trên bậc xi măng, ôm đàn hát say sưa, không hay mình đang bị nàng dòm ngó
Cũng bài hát thường ngày chàng hay hát, sao hôm nay Hạ Giang nghe xao xuyến lạ lùng. Nàng nhìn xuống quyển tập hòa âm, bỗng giật mình đánh thót
Không hiểu từ lúc nào nàng viết lên trang giấy trắng hai chữ Phú - Giang
Hổ thẹn đến đỏ cả mặt, nàng xếp nhanh quyển vở, với lấy quyển nhật ký bồi hồi lật tìm từng trang kỷ niệm. Một tháng nghỉ hè nàng đã cho nhật ký bao dòng nhung nhớ. Nàng nhớ chiếc áo phong phanh sờn vai sứt chỉ, nhớ giọng hát ngọt ngào hay tiếng đàn ray rứt con tim? Chỉ biết là nàng nhớ lắm, nhớ từng lời, từng ánh mắt của ai, rồi phập phồng lo sợ vu vơ
Ôm quyển nhật ký vào lòng, nàng mở mắt to nhìn lên mái nhà rồi bồi hồi suy tưởng
Hôm ấy Hằng về rồi nàng cứ thấy lòng bứt rứt không yên tâm. Sao để Phú hiểu được nàng đây? Nói thẳng à? Làm sao nàng dám?
Đêm đó mọi người đã ngủ say, chỉ còn mình nàng thao thức, nhìn chăn gối. Ôi đêm sau cùng ở lại ký túc xá sao nghe lòng trống trải. Nàng trở mình tìm cây viết
"Mình liều thật đấy, cho đến bây giờ Hạ Giang vẫn không hiểu sao lúc ấy nàng lại dám lén vào phòng của Phú, để nhét bức thư vào giỏ của chàng. Không biết Phú nghĩ gì khi đọc những lời thư vụng dại của nàng? Chàng có hiểu nàng không? Sao mấy hôm nay thái độ của chàng vẫn lạnh lùng xa lạ, nếu không bảo là xa vắng
Rồi một chiều cánh mây khép lại
Mây đang bay bỗng rơi rụng
Em ra đi bỏ lại sắc hương
Ôi thiên thu ta mãi có nhau ….
Một cơn gió thoảng qua, đem theo lời ca của Phú vào phòng. Hạ Giang gấp quyển nhật ký đứng lên, bước ra chỗ Phú. Buổi trưa ký túc xá vắng vẻ, mọi người đã ngủ cả nên Hạ Giang không sợ bị ai bắt gặp. Mà có gặp cũng chẳng sao, nàng chỉ ra nghe Phú hát chớ có làm gì đâu mà sơ.
Tiếng chân nàng lào xào trên cỏ làm Phú giật mình. Chàng ngẩng nhìn nàng nói khô khan
- Tôi hát lớn quá Giang không ngủ được hả? Xin lỗi Giang nhé
Hạ Giang ngồi xuống bãi cỏ, đối diện với chàng
- Không đâu, Hạ Giang ra nghe anh Phú hát. Anh Phú hát tiếp đi
Phú đặt cây đàn xuống bên cạnh
- Tôi không quen hát trước mặt người khác
- Anh Phú - Hạ Giang năn nỉ - Thì anh cứ xem Giang như cái lá cây. Hát đi anh Phú, Giang thích nghe bài này lắm
Phú cầm đàn lên, lại đặt xuống, thở ra
- Giang thông cảm, tôi không thể xem Giang như cái lá cây được. Giang ngồi chơi nhé
Phú xách đàn trở về phòng, Hạ Giang lặng nhìn theo, lòng nghèn nghẹn. Sao Phú lại cố tình trốn tránh nàng? Chàng không muốn xem nàng là bạn ư?
- Hạ Giang ơi, sao Giang khóc vậy?
Thanh đã đến tự bao giờ. Anh đứng trước mặt nàng, dáng người to cao khỏe mạnh, nụ cười tươi sáng, làm tan bao phiền muộn. Chàng ôm cây đàn ngồi xuống cạnh nàng, sao em buồn vậy? Nhớ mà, nhớ nhà phải không?
Tự dưng Giang nhớ lại lúc mới vào trường nàng cũng đã ngồi buồn và khóc như thế này. Thanh đã đến an ủi vỗ về nàng như một đứa em. Giá mà Phú cũng dịu dàng, thân mật như Thanh. Nước mắt rơi nhanh, Thanh quýnh quáng rút khăn lau nước mắt cho nàng
- Sao vậy, sao em lại khóc? Ai làm cho em khóc?
Lời bật ra theo cái nhún mình nhõng nhẽo
- Tại anh Phú không hà
Thanh ngớ người không hiểu
- Sao lại là Phú chứ?
Nàng đưa tay quẹt mắt, tấm tức khóc
- Ai biết anh Phú không chịu đàn và hát cho em nghe chi
Thanh nghe đau trong dạ, vẫn cố khôi hài
- À, cái thằng ấy không chịu hát cho em nghe à. Được rồi tí nữa về, nó sẽ biết tay anh
Giọt nước mắt ngưng lại giữa chừng
- Anh làm gì anh Phú?
Thanh nghiêng nghiêng đầu
- Anh bứt hết dây đàn cho nó khỏi hát luôn, em chịu không?
Nàng bật cười, đấm mạnh vào vai chàng
- Anh quỷ này, ác cũng ác vừa vừa chứ
Thanh xoa vai sung sướng, quay sang nhìn nàng cười hì hì
- Thì thôi anh không bứt dây đàn của nó. Nhưng em có cho anh hát cho em nghe không?
Hai tay chống cằm, Hạ Giang chớp chớp mắt
- Em mà có quyền cho anh hát à? Có mà để chị Loan đánh em chết
Thanh nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng lắc lắc
- Ê không có nói bậy nghe
Nàng đưa tay quẹt mũi, ngổ ngáo
- Em mà nói bậy hả? Ai mà hổng biết …
- Thôi thôi - Thanh chắp tay vái nàng - anh xin em Giang ạ, tha cho anh
Hạ Giang tủm tỉm cười
- Ai bảo anh chối em chi?
Chàng vờ nhăn mặt, nói to
- Thế bây giờ em có chịu nghe anh hát hay không?
- Nghe - Nàng cũng la lớn bằng chàng
Thanh ngó sững nàng rồi bật cười, so dây dạo nhạc
Em hỡi, em là kẻ tôi đi tìm mãi
Chỉ nhìn sâu trong mắt thôi
Là tình yêu sáng trong môi cười
Là kỳ quang trong tôi ….
Giọng Thanh ấm, chẳng thua gì giọng Phú. Bài chàng hát cũng là một bài ca về tình yêu, sao nó chẳng đậu được lòng nàng? Hạ Giang lim dim mắt, lắng nghe, mà tâm trí lại trôi xa theo làn mây trắng. Phú ơi, sao anh lại hững hờ với em như vậy? Anh tiếc với em từng câu nói vậy sao?
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá me rơi tơi tả lên tóc hai người, Thanh nhìn đắm đuối đôi mắt mơ màng của cô gái nhỏ. Đột nhiên chàng muốn ôm ghì nàng vào lòng hôn say đắm. Hạ Giang ơi, lẽ nào em không hiểu anh muốn nói gì với em qua bản nhạc này?
… Em hỡi, tôi đành nói cho em được rõ
Giờ này đây ai biết em đâu
Tình em đang mãi mê phương nào …
Lời hát ngừng lại giữa chừng, cả không gian rơi vào im lặng. Hạ Giang chừng như không hay chàng đã hát xong, bàn tay nàng xé vụn chiếc lá cây cho nó bay rơi, vẻ mặt nàng buồn vời vợi
Thanh đặt cây đàn xuống đất, nhích lại gần nàng, khàn khàn giọng
- Hạ Giang
- Dạ - Nàng giật mình quay lại, nhoẻn lẹ nụ cười - Anh Thanh hát hay quá, chẳng thua gì Lê Tuấn
- Hạ Giang - Chàng nuốt nhanh ngụm nước bọt - Sao dạo này em hay buồn vậy? Gia đình em có chuyện gì khó xử phải không?
Nàng chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ những biến đổi trong tâm hồn mình lại bị Thanh bắt gặp. Nàng cúi thấp đầu không đáp. Thanh hỏi lại
- Sao em không nói, em có chuyện gì buồn?
Đôi mắt nàng mơ màng xa vắng. Biết nói gì với Thanh đây, chẳng lẽ bảo với chàng rằng em buồn vì đã thầm yêu Phú
Hạ Giang chợt giật mình lo sợ, e rằng Thanh đọc được ý nghĩ thầm kín của mình. May thay chàng vẫn lặng yên nhìn nàng chờ đợi. Giọng Hạ Giang lạc hẳn đi
- Chẳng có gì đâu anh
- Giang - Thanh đưa tay vuốt tóc, ngập ngừng - Từ lâu rồi, anh muốn nói cùng em một việc ….
Đôi mắt nàng mở lớn tròn xoe làm chàng thêm bối rối, chẳng biết mở lời ra sao nữa
- Anh Thanh, anh muốn nói với em việc gì?
- Anh muốn nói - Thanh thu hết can đảm vào lòng - Anh muốn nói …mà thôi Hạ Giang ạ, một ngày gần đây em sẽ hiểu
Mặt Hạ Giang ngờ nghệch trong thật đáng thương. Có lẽ nàng còn bé lắm. Thanh tự nhủ thầm trong bụng. Mình thật là dại dột mới đi tỏ tình với đứa bé con. Chàng quên mất năm nay nàng đã hai mươi hai tuổi, nàng đã biết yêu thương và ôm ấp trong tim một bóng hình.
- Phòng 273 phải không? - Giọng người đưa thơ cắt ngang nguồn suy nghĩ của hai người. Hạ Giang đứng bật dậy, vui mừng
- Dạ phải, có thơ của cháu không vậy bác?
Người đưa thơ lấy ra một phong bì màu trắng
- Có thư gởi cho anh Hoàng Phú, cô gởi giùm nhé
- Dạ - đón phong thư, Hạ Giang nhìn theo bóng bác đi thơ, thất vọng. Nàng đang chờ thư me.
- Thư của Phú hả Giang? - Thanh đến gần nàng. Hạ Giang cúi nhìn phong thơ rồi kêu lên gần như hốt hoảng
- Uyên Chi? Anh Thanh này, anh Phú quen ai ở Đà Lạt vậy anh?
Thanh ngơ ngác
- Anh không biết. Đâu đưa anh xem thư?
Nàng thẫn thờ trao phong thư lại cho Thanh. Vậy mà nàng cứ ngỡ chàng sống khó khăn, khép kín
- Uyên Chi là ai nhỉ? - Thanh xoay xoay bức thư trên tay, từ lúc chơi với bạn đến giờ, Thanh chưa một lần nghe Phú nhắc đến Uyên Chi
- Ê tao có thư hả? Phú nhảy vọt ra như con sóc, giật nhanh phong thư trên tay bạn. Vừa nhìn thấy nét chữ trên bìa thư, đôi mắt chàng sáng long lanh - Cám ơn mày nhé - Thái độ đầy vẻ háo hức Phú cầm phong thư bước vào phòng mình, xé vội
Hành động đó của chàng đã làm tim Hạ Giang đau nhói, người con gái kia hẳn là được chàng quý mến. Hạ Giang tủi cho lá thư mình đã gởi cho chàng dạo trước
- Hạ Giang - Thanh nhìn nàng lo lắng - Em làm sao vậy?
Nàng lắc đầu mệt mỏi
- Em hơi nhức đầu một chút. Xin phép anh cho em vào phòng nghi?
Hạ Giang bước đi chầm chậm, Thanh nghe chua xót trong lòng. Chàng đã biết vì sao Hạ Giang buồn, và chàng cũng buồn chẳng kém nàng.
Ngày cắm trại đầu tiên
Lớp phân công Phú chở mình đi chợ. Tim mình chợt nhảy loạn lên, chân tay rời rả. Họ có ý gì hay đây chỉ là một sự tình cờ? Tôi nhìn sâu vào những đôi mắt sáng mong đọc được ý đồ của họ. Nhưng đáp lại tôi chỉ có những tràng cười thoải mái, vô tư
Còn Phú, anh nghĩ gì sao cứ đứng lặng yên? Không nhận lời cũng không từ chối?
Ngần ngừ nhìn tôi một lát, anh đẩy chiếc xe đạp ra. Không nhìn tôi, anh bảo
- Đi thôi Giang
Lần đầu tiên, tôi được kề cận bên cạnh anh suốt một quãng đường dài, gió reo vui phần phật bên tai. Chiếc áo mỏng của anh bay phất phới, chạm nhẹ vào mặt tôi, toa? ra mùi mồ hôi là lạ, rất đàn ông. Tôi chợt muốn ôm ghì anh vào lồng ngực, mà nói với anh rằng tôi yêu anh biết mấy
Nhắm đôi mắt lại, tôi thả hồn vào mộng ảo, sao anh không là chồng để tôi là vợ. Chúng ta đang cùng nhau dạo phố sau một ngày dài lao động. Êm đềm quá phải không anh?
Két!
Chiếc xe thắng lại vội vàng, tôi ngã chúi vào người anh. Hai làn da thịt chạm vào nhau, tôi chợt nghe cơ thể mình là lạ, hẳn anh cũng cảm thấy thế phải không anh?
Sao anh chỉ quay lại nhìn tôi khẽ nói
- Xin lỗi Giang tôi không cố ý
Tôi có bắt lỗi anh đâu, mà dù anh có cố ý cũng chẳng sao. Tôi yêu anh, tôi thèm được vuốt ve, an ủi cho anh. Phú ơi, bao giờ thì em có thể làm điều đó với anh? Anh có yêu em không vậy Phú? Em rất muốn biết phút giây này anh nghĩ gì về em …
Hạ Giang đậy tập nhật ký lại, lòng buồn rười rượi. Thế là hết thật rồi, từ phút giây này nàng cũng không được quyền ôm ấp chàng trong từng trang tưởng tượng, được phập phồng suy luận, đoán mò, xem tình cảm của chàng dành cho nàng như thế nào để đợi chờ hy vọng
Bức thư tình quái quỷ kia đã chặn mất của nàng bao mơ ước. Uyên Chi ơi, nàng ác lắm
Nói xong câu đó, Hạ Giang thấy mình có lỗi ngay lập tức. Người ta đến trước, còn mình là kẻ đến sau, phải rút lui cho êm đẹp. Nhất là đừng bao giờ cho Phú biết rõ ẩn tình này, cả mọi người nữa, ích lợi gì đâu
Dặn lòng như vậy, nhưng Hạ Giang không làm sao kềm nổi lòng mình. Phải, làm sao mà nàng nén không cho rơi nước mắt khi nhớ lại từng lời êm ái trong thợ Trời ơi, họ đã từng có những phút giây êm đềm ở Đà Lạt. Những đêm khuya, giật mình trở giấc, Giang đã cắn môi mình đến bật máu vẫn không nén được tiếng nấc thoát ra ngoài lồng ngực
Đến bữa ăn, nàng không nghe thèm ăn như trước. Bỏ việc săn sóc bề ngoài, nàng cứ nằm yên trên giường nghe chân tay rời rã, hình xác tiều tụy hẳn đi. Đến lớp, nàng như một cái xác không hồn, thầy giảng như gió thoảng qua tai, mắt rưng rưng châu lê.
Cử chỉ ấy, hành động ấy không qua được mắt bạn bè. Cả lớp biết được ẩn tình sâu kín đó. Chỉ riêng Hoàng Phú là vẫn vô tình, hoặc chàng có biết mà lại tảng lờ như không biết, để cho nàng ngày một sầu đau
Nép mình sau cánh cửa sổ, Thanh và Phú nhìn thấy tất cả những trăn trở của nàng. Giờ nghe nàng bật khóc, hai chàng bỗng trao cho nhau một cái nhìn thông cảm. Thanh kéo Phú ra xa phòng của nàng
- Mày nghĩ sao?
Phú nhún vai, đáp buồn buồn
- Tao biết nghĩ sao. Tội nghiệp cho nàng
Thanh chợt nghe mũi mình nong nóng trước thái độ dửng dưng của bạn
- Mày vô tình đến thế sao hả Phú? Hạ Giang đã từng cứu sống mày. Nàng là cô gái tốt biết bao
Phú bứt rứt xốn xang
- Nhưng tim tao đã có Uyên Chi, tao không biết làm cách nào khác hơn được nữa
- Trời ơi, giờ này mà hai anh còn đứng đây được hả - Giọng Nga đanh đá - Vào mà xem Hạ Giang, nó khóc ở trỏng kìa
Phú quay lại nhìn Nga, thở dài không nói. Giây sau chàng khẽ bảo nàng
- Nga vào dỗ cho Giang nín giùm, rồi bảo nàng dậy rửa mặt, xuống căn tin ăn cơm, chớ nằm khóc vậy sao?
Nga lắc đầu
- Không được, tui nói đã hết lời rồi. Anh phải vào mới được
Nói xong, nàng nắm tay Phú lôi vào phòng
- Vào đây, vào đây nói một lời cho rõ ràng minh bạch
Nhìn Hạ Giang, Phú xót cả ruột, chỉ mới có mấy ngày mà trông nàng tiều tụy hẳn đi. Chàng ngồi xuống đất để mặt mình ngang tầm mặt Hạ Giang khẽ gọi
- Giang ơi
Thấy Nga lôi Phú vào phòng, Hạ Giang sợ hãI quay đầu vào vách, nằm yên không nhúc nhích. Giờ nghe tiếng chàng, nàng không chịu nổi lại khóc òa lên. Nga kéo tay Hạ Giang, nàng liền nhắm nghiền mắt lại. Phú thiết tha bên tai nàng
- Sao vậy Giang? Giang hãy nói đi. Có phải vì tôi mà Giang khóc?
Cái thằng ăn nói vô duyên. Thanh mắng Phú trong lòng. Giá như chàng là Phú, chàng đã ôm Giang vào lòng mà an ủi vỗ về. Phú vẫn tiếp tục nói khi không nghe nàng trả lời
- Nín đi Giang, có gì từ từ mà nói. Bây giờ Giang nghe lời tôi ra sau rửa mặt rồi cùng tôi với các bạn đi ăn cơm
- Phải đó Giang - Nga ngồi xuống cạnh bạn - Dậy đi, rồi ăn cơm. Trưa rồi, coi chừng chị Mạnh hết cơm thì khô?
Hạ Giang lắc đầu, nghẹn ngào
- Các bạn cứ đi đi, tôi không đói
Thanh chợt nảy ra một ý kiến
- Nga à, tôi với Nga đi xuống căn tin trước, Phú ở lại chờ Hạ Giang đi sau
- Đúng rồi - Nga reo len - Anh Phú ở lại với Giang nghe. Nàng cùng Thanh bước nhanh ra cửa
Phú tần ngần nhìn Hạ Giang rồi vụt chạy theo hai bạn
- Không, chờ tôi đi với, tôi đói bụng rồi - nói xong chàng đi thật nhanh, nhanh hơn cả Thanh và Nga
Thanh nhìn Nga ngập ngừng
- Nga đi trước, tôi phải trở lại với Giang
- Đừng anh - Nga đưa tay cản lại - Hãy để Hạ Giang một mình. Anh trở lại lúc này chỉ làm khổ nó thêm thôi
Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bước theo Nga
Còn lại một mình giữa căn phòng trống trải, Hạ Giang thấy mình lố bịch. Chuyện của mình, mà bắt bao nhiêu người cùng lo lắng, bận tâm. Nhớ lại những câu Phú nói với mình, nàng chợt nghe lòng tủi hổ. Đã bảo là không cho Phú biết, vậy mà thái độ của nàng …. Thật là đáng trách
Chắc hẳn là Phú bâng khuâng, khó xử trong lòng nhiều lắm. Ý nghĩ mình đã quá bi lụy để Phú phải nhỏ lòng thương hại, làm Giang nóng bừng bừng. Nàng giận mình nhiều lắm. Tại sao lại khóc sướt mướt, ươn hèn như vậy? Không thể cầu mong ở ai lòng thương hại
Phải đứng dậy Giang ạ, tình yêu là do lòng tự nguyện, không nên ép buộc lòng người khác. Không thể để Phú khó xử vì mình. Còn Uyên Chi nữa, nếu một mai nàng biết được thì sao?
Những ý tưởng lộn xộn đó đã giúp cho Hạ Giang tạm thời đẩy được niềm đau, lấy lại tinh thần. Nàng bước ra sau rửa mặt, chải tóc thay một bộ đồ đẹp nhất
Sao mà mình lại xấu xí dường này! Hạ Giang hốt hoảng khi nhìn thấy mình trong kiếng. Thật là gớm! Vậy mà nàng dám chường bộ mặt này cho Phú, cho mọi người nhìn thấy, không được, phải chấm dứt ngay tình trạng tiều tụy này mới được
Điểm trang thật đẹp, Hạ Giang chợt thấy tinh thần mình sảng khoái. Đến ngồi bên khung cửa, ôm cây đàn, nàng khẽ buông giọng hát, như nhờ tiếng nhạc, lời ca xóa sạch nỗi ưu phiền
Phú như không tin vào mắt mình khi trở về phòng. Hạ Giang biến đổi như vừa lột xác, không còn vẻ ủ dột đáng thương. Nàng sáng rực lên như ánh trăng rằm
Nàng đang cố gượng vui, nhưng nàng không giấu được chàng đâu. Ánh mắt buồn vời vợi kia đã tố cáo với chàng tất cả. Phú chợt nhận ra Hạ Giang đẹp lắm. Một vẻ đẹp dịu hiền trầm lặng, ẩn sâu trong trái tim nhân hậu, dịu dàng. Ôi, sao mà nàng cô đơn, nhỏ bé thế này. Chàng nghe lương tâm cắn rứt khi đã vô tình làm cho nàng sầu khô?
Cố nén tiếng thở dài vào ngực, Phú bước lên. Đặt dĩa cơm xuống trước mặt nàng, chàng cất giọng thật dịu dàng
- Giang anh mời em ăn cơm
Tiếng đàn ngưng lại nửa chừng chơi vơi, hụt hẫng
Nga hấp tấp đặt ly trà đá xuống, cười toe toét
- Ăn đi Giang, cơm của anh Phú mua đó
Thanh khẽ gật đầu như xác nhận lời Nga vừa nói. Nhẹ gỡ cây đàn ra khỏi tay nàng, chàng nói yêu thương
- Ăn đi Giang, đừng phụ lòng Phú mua bưng về cho em
Hình ảnh Phú bưng dĩa cơm từ căn tin về cho mình đã làm Giang ấm áp cả cõi lòng. Dù sao, anh ấy cũng có nghĩ đến mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lắm rồi. Phú ơi, em xin cám ơn anh
Hạ Giang chớp mắt thẹn thùng, sao mà mình giống em bé vậy? Việc gì mà mọi người phải lo lắng, yêu thương, chiều chuộng nàng như vậy?
Tự dưng, nàng cười tủm tỉm rồi cúi xuống nhìn dĩa cơm đầy. Nàng muốn nói một câu gì đó để cám ơn lòng tốt của mọi người, chẳng hiểu sao lại thành câu nũng nịu
- Sao mà anh mua nhiều quá vậy? Em ăn hổng hết rồi sao?
Cả ba người đồng thở ra như thoát nạn. Giọng Phú vang lên thật ấm làm nàng cứ bâng khuâng, không hiểu sao chàng lại dịu dàng với mình như vậy
- Hết mà. Anh bảo đảm là Giang ăn hết, tin anh đi
Chàng xưng anh với mình ư? Giang ngẩn ngợ Cầm chiếc muỗng, nàng quay đi giấu vẻ thẹn thùng
- Mấy anh cứ nhìn em sao em ăn được?
Thanh bật cười, khoác vai Phú, nắm tay Nga
- Thôi chúng mình đi để công chúa còn ngự chứ
Phú cũng cười, chàng cúi xuống cầm cây đàn bước theo hai bạn
- Này Phú - Ra đến chỗ vắng, Thanh quay lại nhìn bạn chăm chăm - Từ nay mày cứ dịu dàng với Giang như vậy nhé. Mày có thấy nàng vui sướng thế nào trước cử chỉ săn sóc của mày không?
Phú chưa kịp trả lời, Nga đã đáp
- Em thấy anh Thanh nói đúng. Anh Phú à hay anh giả vờ đóng kịch yêu mến Giang đi. Anh đâu mất mát gì, Hạ Giang cũng bớt buồn
Thanh nhìn sâu vào mắt Phú, van nài
- Nghe Phú, tao không nỡ nhìn Giang đau khô?
Phú lắc đầu
- Không, tao không thể nào lừa dối Giang được
- Tại sao chứ? Thanh xẵng giọng
Phú thở dài
- Tại tao không thể đùa giỡn trước tình cảm chân thật của Hạ Giang. Đành rằng trong việc này tao không mất mát. Nhưng tao không thể làm tổn thương trái tim nhân hậu của nàng
- Chúng ta nhìn Giang chết dần trong đau khổ hay sao? - Nga hỏi
Phú lắc đầu
- Không, bằng mọi cách chúng ta phải giúp cho Giang đủ sức. Tôi sẽ cố gắng xua đuổi hình ảnh tôi ra khỏi trái tim thánh thiện của nàng
- Mày làm cách nào chứ? Thanh ngẩn ngơ
Phú cười bí mật
- Rồi hai bạn sẽ biết thôi
Hạ Giang nào hay các bạn đang nói về mình. Nàng đang sung sướng, chưa có bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm này
Thanh ngồi nghe tiếng gió xạc xào của bụi cây trước mặt, lòng trống vắng cô đơn
Chàng chưa một lần nghĩ là mình bị thất tình. Không mê hoặc các cô gái bằng xe cúp hay hào nhoáng bề ngoài, chàng chinh phục các cô gái bằng chính tính tình chân thực
Thêm vào đó, chàng lại có mái tóc bồng nghệ sĩ, đôi mắt đa tình ẩn chứa sau cặp mi cong vút như con gái. Mỗi lúc chàng cười, gương mặt hồng hồn nhiên thu hút la.
Hơn nữa chàng sống chân tình với bạn bè, hay giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn khó khăn. Vậy mà …. chàng lại thất tình cô gái ấy
Hạ Giang ơi, sao em cứ đuổi theo chiếc bóng mờ nào đó, không hay tấm chân tình đang chờ hiến dâng em!
Phú đã có Uyên Chi, đó là mối tình đầu đẹp nhất của nó. Bằng không, anh đã buộc nó phải yêu em cho bằng được
- Anh Thanh ơi, sao anh ngồi ở đây có một mình? Giọng thiếu nữ vang lên làm chàng giật mình
- À Giang, trưa nóng quá anh ngồi đây cho mát, em không nghỉ trưa sao?
Hạ Giang ngồi xuống bên chàng
- Em không ngủ được, mỗi lần nằm xuống cứ nghĩ đến chuyện đau đầu buồn quá
Thanh nhìn chăm chăm người con gái mình yêu. Nàng xanh xao quá! Giá mà chàng chia sẻ cùng nàng nỗi đau kia
- Anh Thanh ơi - Nàng nhìn chàng tha thiết, trong mắt nàng, Thanh thấy cả một trời buồn
- Có lẽ anh biết rõ hơn ai hết, em yêu Phú
Thanh cố nén tiếng thở dài
- Anh biết, nhưng …
Nàng cúi thấp đầu
- Nhưng, anh Phú đã có người yêu. Em thật là đáng trách làm cho anh Phú khó xử, phải không anh?
Thanh không hiểu nàng muốn nói gì, nhìn nàng chăm chú
- Mấy ngày nay, em thấy anh Phú không đi làm, cứ nhậu nhẹt, chơi bời làm em lo quá
Vẻ mặt nàng băn khoăn trong thật tội nghiệp. Thanh những muốn phản lại lời hứa với bạn để nói với nàng rằng: Phú chỉ đóng kịch để em xa lánh hắn thôi
- Chắc là Phú buồn em, anh ấy mới vậy. Anh Thanh ơi - Giọng nàng khẩn thiết - Anh hãy giúp em một việc
- Nói đi Giang. Anh giúp Giang được mà - Giọng chàng thật yêu thương
Giang nhìn quanh như sợ người ngoài nghe thấy
- Em muốn em với anh đóng kịch yêu nhau
Thanh trố mắt ngỡ ngàng, nàng nói tiếp:
- Có như vậy Phú mới khỏi bị khó xử vì em. Em muốn anh ấy cùng Uyên Chi hạnh phúc
- Hạ Giang ơi, em đáng yêu biết dường nào
Thanh thì thầm cùng những giọt nước mắt của nàng …
Thanh tặc lưỡi đớn đau. Tại sao cả hai lại phải đóng kịch, tự hành hạ mình bằng những ý tưởng trẻ con như vậy? Phải chăng là khi quá yêu nhau, họ không còn nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình
- Nghe anh Thanh,anh giúp em nhé
Thanh gật đầu, lòng cầu mong vở kịch kia sẽ thành sự thật
- Thanh,có cả Giang ở đây nữa à?
Phú từ trong phòng xách túi bước ra, chợt thấy Giang anh dứng lại ngập ngừng. Thanh ngạc nhiên
- Mày đi đâu mà đẹp vậy?
Phú cắn môi rồi đưa tay vẫy Thanh lại gần
- Tao nhờ mày đưa tao ra bến xe đi Đà Lạt
- Thăm Uyên Chi hả? - Thanh buột miệng hỏi tọ Phú vội đưa tay nhéo bạn, không kip. Hạ Giang đã nghe thấy hết rồi
Đầu óc choáng váng, tay chân run rẩy, nàng phải đưa tay bám vào thân cây cho khỏi ngã. Thanh quay nhìn nàng ấp úng, trong lúc Phú cúi gằm đầu như người có tội
Cố nén cơn xúc cảm, nàng nói thật thản nhiên
- Anh Phú thăm Uyên Chi hả? Anh Thanh lấy xe của Giang chở anh Phú đi cho le.
Thanh quay nhìn nàng không nói, Giang bước vội vào phòng, dẫn chiếc xe đạp ra trao cho Thanh
- Anh chở anh Phú đi nhanh kẻo trễ giờ
Cả Thanh và Phú đều lặng yên như phỗng đá. Lúc sau, Phú khẽ bảo nàng
- Cám ơn Giang, mình đi thôi Thanh.Thanh không trả lời, nhảy lên xe đạp, đạp thật nhanh. Giang cứ đứng nhìn theo bóng hai người cho đến khi khuất tầm mắt. Tâm tư rã rời, nàng té ngồi xuống đám cỏ xanh, khóc nấc lên.