Chương 8

Hồ Xuân Hương chiều nay vắng khách bộ hành, mặt nước êm, phẳng lặng không một gợn sóng nhỏ, thật trái ngược với lòng người đang cuộn sóng phong ba
Ngồi phệch xuống thảm cỏ, Phú tựa vào thân cây dương, đứng trơ trơ trong chiều nhạt nắng. Mắt nhìn cuối trời xa, bàn tay bóp mạnh, làm quả thông non vỡ ra
Vậy là hết rồi sao? Khung cảnh trước mắt nhạt nhòa. Như một cuốn phim, những hình ảnh cứ chập chờn, ẩn hiện.
Tiên Lâu Mộng.
Phú như không tin vào mắt của mình. Căn nhà sàn ọp ẹp hôm nào, nay bổng lớn lên, vươn ra thành một tòa nhà đồ sộ nguy nga, với ba chữ "Tiên Lâu Mộng" bằng đèn điện tử nhấp nháy gọi mời.
Mới đó mà đã một năm rồi! Phú chớp mắt cố dằn cơn xúc động, chực trào ra khỏi ngực. Ắt hẳn là Uyên Chi sẽ ngạc nhiên nhiều lắm. Uyên Chi ơi, anh nhớ em lắm. Em có biết anh phải dành dụm bao nhiêu ngày, mới có đủ tiền mua vé đến thăm em. Đêm nay Đà Lạt sẽ phải quay mình vì ganh tị trước tình yêu của đôi ta.
- Ô kìa Phú! - Tư Đen reo vui khi vừa trông thấy mặt chàng - Lâu rồi mới thấy cháu ông chủ ghé chơi. Chà! Dạo này coi bộ phong trần, đẹp trai quá ta.
Trước cặp mắt tò mò của mấy cô chiêu đãi, Phú chỉ biết cười ngượng nghịu. Cởi bỏ chiếc túi ra khỏi vai, chàng ngồi xuống ghế thở phào. Mắt đảo nhanh để tìm bóng Uyên Chi, chắc nàng đang bận tính tiền cho khách.
- Uống đi! - Tư Đen đặt trước mặt chàng lon bia ướp lạnh - Uống rồi cho mình biết, dạo này tình hình Tiên Lâu Mộng ở Sài Gòn ra sao? Có em nào mới chưa vậy hả?
Hồi hộp quá, sao vẫn chưa thấy bóng Uyên Chi. Phú cầm lấy lon bia giật mạnh nắp, tu nhanh lấy tinh thần. Thì ra Tư Đen vẫn chưa biết gì về chàng cả, hắn cứ ngỡ chàng còn ở trong nhà của Hoàng Phong.
Tim nhoi nhói đau, niềm căm hận dâng trào. Phú uống cạn lon bia như muốn nhờ hơi lạnh xoa dịu nỗi hờn căm hừng hực. Tư Đen vỗ vai chàng, cười ha hả:
- Khá lắm, chú em tiến bộ hẳn lên. Sao, tự nãy giờ không mở lời gì hết vậy?
Phú đặt lon bia rổng xuống bàn, mắt không ngừng quan sát.
- Vẫn bình thường - Chàng ngập ngừng - Uyên Chi đã nghỉ làm rồi à?
- Nghỉ sao được? - Tư Đen bật thêm một nắp lon bia cho Phú - Cây đinh trụ cột của Tiên Lâu Mộng. Bộ cậu muốn nhà hàng mình dẹp tiệm sao mà trù cô ấy nghỉ?
Phú nghe lùng bùng lỗ tai, cố tình không muốn hiểu lời Tư Đen nói:
- Cậu nói vậy là sao? Uyên Chi đâu? Mình muốn gặp cô ấy.
Vẻ mặt ngơ ngác của chàng làm Tư Đen thích chí. Hắn đứng dậy, kéo tay chàng:
- Được rồi, muốn gặp tớ cho gặp. Mà nói thiệt, cậu dại lắm Phú à.
Phú đứng giữa cầu thang:
- Cậu nói vậy nghĩa là sao?
Tư Đen khoác vai chàng đi tiếp:
- Giá mà cậu sống với cô ấy ngay từ đầu, như mình nói thì hay biết mấy.
Lại cái chuyện này, Phú bực dọc:
- Thôi cậu di, lúc nào cũng chỉ...
- Chỉ sao? - Tư Đen quay lại cười nham nhở - Cậu sẽ thấy mình ngu ngay lập tức.
Dừng chân trước căn phòng sang trọng:
Tư Đen vỗ tay lên má chàng:
- Tớ hết nhiệm vụ rồi. Uyên Chi của cậu trong ấy đấy. Chào.
Tư Đen bỏ đi một mạch, bỏ mình Phú tần ngần trước cánh cửa đóng im lìm.
Cả người chàng như phát sốt, cứ nóng bừng bừng lên. Uyên Chi làm gì trong đấy?
Phú đã quá hiểu, những căn phòng này được thiết kế ra để làm gì. Lẽ nào, Uyên Chi của anh lại... Hoàng Phong không tha cho nàng như lời chàng cầu khẩn. Hắn ép nàng phải vào mà.
Bàn tay đã đặt lên nấm đấm, Phú lại rút nhanh về như điện giật. Chàng sẽ nhìn thấy cảnh đau lòng. Uyên Chi, Uyên Chi thiên thần trong trắng của anh!
Cánh cửa đã mở tung lúc nào không rõ. Phú chỉ biết mình đứng ngây ra, trân trối nhìn Uyên Chi ngồi trong lòng hắn. Gã thanh niên chỉ trạc tuổi chàng, thật đẹp trai và đô con. Đôi mắt Uyên Chi cũng thất thần. Không ý thức nàng ôm chặt hắn hơn chút nữa.
- Thằng nhóc kia, biết lịch sự không vậy hả? - Gã thanh niên bực mình hét lớn - Cút ra, đóng cửa lại.
Phú lắc mạnh đầu tưởng mình mơ ngủ, đôi môi mấp máy:
- Uyên Chi.
- Không. - Sau phút giây ngỡ ngàng, Uyên Chi chợt hét lên - Không, tôi không tiếp anh đâu. Tôi có khách rồi. - Vừa nói, nàng vừa giúi mặt mình vào giữa lòng ngực trần của hắn.
Đôi môi mỏng của gã thanh niên khẽ nở nụ cười tự hào:
- Nhóc, nghe nàng nói gì chua? Nàng chỉ thích tiếp tao. Khải, thủy thủ viển dương dày dạn phong trần, chứ không thích thằng nhóc như mày. Cút di.
- Uyên Chi.
Gã thanh niên vụt đứng dậy, nắm lấy cổ áo chàng, tống nhanh ra cửa:
- Cút di.
Cánh cửa đóng xập lại. Phú té giúi vào bờ tường đau điếng.
Phú nhìn trân trân vào cánh cửa. Qua lớp kiếng cách âm, sao chàng vẫn nghe tiếng cười như điên như dại của nàng. Đâu rồi Uyên Chi ngây thơ, bé bỏng của anh!
- Sao? Bị nàng tống ra khỏi cửa rồi à?
Tư Đen đến từ bao giờ, đang cúi nhìn chàng thương hại. Đưa Phú xuống thang lầu, hắn an ủi chàng theo cái lý của mình.
- Đừng buồn, ai bảo mày ngu. Tao đã bảo mày thịt nàng lúc nàng hãy còn ngây thơ, dại dột. Mày không chịu nghe. Bây giờ đừng có mãi mơ tưởng. Uyên Chi có giá lắm, không phải ai cũng được gặp nàng đâu. Khách của nàng toàn hạng sộp, Việt kiều với thủy thủ viển dương thôi.
Lời Tư Đen như sấm rền vang trong óc, Phú nhắm mắt nát lòng, lẽ nào trong mắt nàng, chàng chỉ là một khách làng chơi, đến tìm vui trong giây lát, vô lý quá, những bức thư gởi cho chàng, nàng vẫn thủy chung, hiền dịu.
- Thôi Phú à, uy quyền Uyên Chi mạnh lắm. Ông chủ còn không dám nói đụng tới nàng. Chỉ cần nàng phật ý một chút thôi là nàng sẽ bỏ đi ngay - Tư Đen cứ lãi nhãi bên tai - Để tao giới thiệu cho mày một em khác. Cũng dễ coi lắm.
- Thôi đi. - Hoàng Phú la lớn, rồi chụp chiếc túi xách trên bàn, bỏ đi nhanh.
Sao em lại lừa dối anh hả Uyên Chi? Em làm cho anh tin yêu chờ đợi... Anh dè sén từng xu, vai ê ẩm bởi những bao hàng, mà không hề nghe mệt. Đêm đêm, anh trò chuyện cùng em trong giấc mộng. Vậy mà em phụ anh sao? Đồ giả dối! Em đã viết thư cho anh trong vòng tay người khác ấp yêu. Trời ơi, khốn nạn, khốn nạn quá Chi ơi!
Phú mở túi lấy sắp thư tình của nàng. Những phong thư trắng mà anh từng nâng niu, ôm ấp trong phút chốc hóa thành đống giấy vụn bay tả tơi trên cỏ. Một cơn gió vô tình thổi nhẹ, mang niềm đau của chàng rải rác khắp nơi.
Bay hết đi! Phú nhìn theo không hối tiếc. Hãy biến mất tất cả đi, đừng lưu luyến làm gì.
Trái tim Phú thắt nghẹn, khi mắt vô tình nhìn thấy cây kẹp nhỏ trong ngăn túi xách. Cây kẹp mà anh đã mua nhân một lần đi chợ Bến Thành, những tưởng nó sẽ đậu lên tóc em đen nhánh. Cho những sợi tóc lòa xòa không còn bay trên má, trên môi, cho gương mặt nàng thêm đẹp.
Mái tóc đẹp cũng theo tình yêu của nàng bay mất, tóc nàng đã uốn cao. Ôi mái tóc anh yêu, bao lần rồi anh đặt tay lên làn tóc huyền dệt mộng. Sao em đành cắt bỏ không tiếc.
Tóc không còn! Tình yêu đã mất, kẹp giữ làm gì cho đau lòng chứ. Hoàng Phú nghiến răng bẻ cho tan niềm mơ ước của mình.
- Khoan, anh Phú, xin anh đừng bẻ kẹp - Một bàn tay chặn lấy tay anh.
Phú ngước nhìn, giận dữ.
- Kệ tôi, Uyên Chi. Cô còn đến đây để làm gì?
Uyên Chi cúi gằm đầu như nuốt cơn xúc cảm vào lòng. Thật lâu, nàng ngẩng đầu thản nhiên:
- Em đến, để nói với anh rằng đừng yêu em nữa.
Phú nhìn gương mặt điểm phấn son, thở hắt ra:
- Lẽ đương nhiên là tôi không bao giờ yêu cô nữa. Đồ phản bội!
Uyên Chi chớp mắt. Trong cơn giận tức thời, chàng không kịp thấy nàng lau nhanh giọt lệ:
- Vâng, chào anh. Em về.
- Khoan đã - Phú chạy theo nàng.
Uyên Chi quay đầu lại:
- Anh còn muốn nói gì?
Phú buông nhanh nắm tay:
- Không gì cả, cô đi đi.
- Chào anh. - Uyên Chi quay đầu. Chưa kịp bước, đã bị chàng nắm lấy vai.
- Uyên Chi, sao em lại lừa dối anh? Tại sao không còn yêu anh nữa mà em vẫn viết thư cho anh?
Nàng lẩn tránh mắt chàng không đáp. Phú bóp mạnh tay.
- Ui da - Nàng kêu lên đau đớn.
Tiếng kêu của nàng đã làm chàng bàng hoàng sực tỉnh. Buông thõng tay, Phú cắn chặt môi khi thấy nàng quá ư lạ lẫm. Đây không phải là Uyên Chi của anh yêu với mái tóc dài óng mượt, với đôi mắt đen tròn láy hồn nhiên, với tà áo mỏng hiền hòa giản dị.
Đứng đó là một cô gái nhảy, với mắt thâm quầng mệt mỏi nhiều đêm. Với gương mặt trát đầy son phấn, chiếc áo hở vai để lộ đôi bờ ngực trắng.
- Đi đi. - Phú vùng hét lớn - Đã không còn yêu tôi nữa thì cô đến đây làm gì? Tôi không có nhiều tiền như gã thủy thủ của cô đâu.
Bờ môi Uyên Chi mấp máy như muốn nói gì. Bỗng nhiên, nàng chợt quay lưng bỏ chạy.
Phú chồm theo, hét lớn:
- Uyên Chi.
Bóng nàng đã khuất hẳn dưới chân đồi. Chàng gục xuống, trên tay vẫn còn cầm chiếc kẹp.
Ba ngày rồi, Phú sốt mê man. Trong tiềm thức nửa tỉnh nửa mê, chàng thấy mình cùng Uyên Chi đi dạo trên bờ hồ Xuân Hương lộng gió. Chàng hát cho nàng nghe bài hát mà cả hai cùng yêu thích.
Và lần nào cũng vậy, gã thủy thủ viễn dương cứ hiện lên đúng lúc tình cảm của hai người đang say đắm. Hắn phũ phàng, giật nàng ra khỏi vòng tay âu yếm của chàng rồi kéo lê nàng trên cỏ, mặc cho nàng la hét vẫy vùng.
Phú chồm theo, hắn quay lại cho chàng một đấm vào giữa mặt, làm chàng té ngửa ra sau, máu tràn lên mặt đầm đìa. Phú thều thào gọi trong cơn tuyệt vọng.
- Uyên Chi, Uyên Chi
Ngay lập tức cơn đau trong người chàng dịu xuống, một bàn tay dịu dạng, mềm mại xoa khắp ngực chàng, làm Phú nghe hồn mình thanh thản, trong mùi hương là la.
Uyên Chi chăng? Phú nắm tay nàng chặt cứng. Anh biết mà, em có bao giờ bỏ anh trong nỗi đớn đau này. Uyên Chi em ở lại với anh nghe? Chàng thấy nước mắt lăn dài trên má nàng, bàn tay nàng cứ vuốt mãi mái tóc chàng âu yếm, để chàng đi vào giấc ngu?
- Uyên Chi, sao em bỏ anh? Em nỡ phụ anh sao?
Một nụ hôn đặt nhẹ nhàng lên trán, trượt dài lên má, rồi dừng lại ở bờ môi nóng hực
Ta ghê tởm nụ hôn của nàng. Phú chợt xô mạnh tay, đẩy nàng về phía trước. Nàng đã từng cho gã thủy thủ viễn dương kia bao nhiêu nụ hôn như vậy rồi?
Phú chợt nghe tiếng nàng thút thít. Giọng khóc nghe vừa lạ vừa quen
- Đi đi - Trong cơn giận dữ, ý bật thành lời, giúp Phú mở choàng mắt dậy, thoát khỏi cơn sốt mê man
Ngỡ ngàng biết mấy, khi trước mặt chàng không phải là khung cảnh Đà Lạt và người con gái đang đứng tựa người vào khung cửa sổ kia không phải là Uyên Chi mà là Hạ Giang … Mình đã về đây bao giờ? Phú cố moi đầu nhớ lại, cũng chẳng nhớ được gì
Hạ Giang quay lại, nàng không kịp nhìn thấy Phú vừa tỉnh lại. Đôi mắt chàng vẫn khép kín, hẳn chàng muốn tìm quên vào trong giấc mộng?
Mới có ba ngày mà trông chàng quá tiều tụy. Thế mới hiểu chàng yêu Uyên Chi nhiều lắm. Hạ Giang ngồi xuống bên giường, sửa cho chàng chiếc gối. Lòng nàng yên bình, không chút hờn giận, hận tủi. Nàng chỉ muốn tình yêu của mình xoa dịu niềm đau trong lòng Phú
Giang nhẹ vuốt mái tóc Phú, tay kia cầm chiếc quạt xua đi giọt mồ hôi đang rịn ra ở chân tóc của chàng. Ngủ ngon nhé anh, em sẽ ngồi quạt cho anh ngủ, quạt đến trọn đời cũng được. Giá mà anh biết lòng em sung sướng thế nào khi được kề cận bên anh
Tất cả những cử chỉ săn sóc, âu yếm của nàng, Phú đều nhận biết cả, bởi chàng có ngủ đâu. Lòng chàng chợt nghe áy náy khi bờ môi của nàng đặt nhẹ xuống môi mình. Hạ Giang ơi, đừng làm vậy, tôi không thể yêu em. Em có biết đâu những cử chỉ âu yếm chỉ làm lòng tôi thêm đau đớn. Bởi nó cứ nhói mãi vào vết thương lòng nhức buốt, gợi cho tôi nhớ đến những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm của Uyên Chi
Thân thể của chàng không thể cứng đờ ra như gỗ trước bàn tay và những giọt nước mắt của nàng. Chàng cũng không thể trở mình để nàng phải giật mình hổ thẹn
Hạ Giang, có thật là nàng đã yêu tôi? Lòng Phú chợt hoang mang nghi ngại. Tình yêu là cái gì?
Một người mẹ dịu hiền như mẹ của chàng, cũng đã phản bội chàng để ngoại tình, tạo ra sinh vật lẻ loi này, đẩy nó vào cảnh cùng cực nhất, để hồn nó luôn luôn bị xâu xé giữa tình người và thù hận
- Phú, Phú ơi, tỉnh lại đi anh
- Hạ Giang - Phú mở bừng mắt, thản nhiên - Thật làm phiền cô quá
Câu đầu tiên, chàng nói với nàng lại phũ phàng như vậy sao? Phú ơi, anh có biết là em đã lo lắng cho anh đến dường nào không? Bờ mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, nhưng Phú vẫn lạnh lùng
- Giang tôi muốn gặp Thanh, cô bảo Thanh vào giùm tôi nhé
Cắn chặt môi nén tiếng nấc nghẹn ngào, Hạ Giang lẳng lặng gật đầu, đứng dậy
Vừa ra khỏi phòng vài bước, nàng bật lên nức nở, té nhào vào vai Thanh
- Giang, có chuyện gì? Phú làm sao rồi hả?
- Không - Nàng lắc đầu khóc nghẹn - Anh Phú cần gặp anh - Rồi bỏ chạy. Thanh tần ngần nhìn theo không hiểu. Giây sau chàng bước vào phòng Phong, ngạc nhiên khi thấy bạn tỉnh táo, đang ngồi tựa lưng vào tường
- Tỉnh rồi hả? Vậy mà tao tưởng chết luôn rồi chớ, thế mới biết Hạ Giang ….
Thanh bỏ ngang câu nói đùa vì thấy đôi mắt Phú lạnh tanh. Chàng lay vai bạn
- Làm sao vậy Phú?
- Hổm rày mày đi đâu? Phú hỏi như gay gắt
Thanh đáp lạ lùng
- Thì ở đây chớ ở đâu
- Sao mày không chăm sóc cho tao mà để cho Hạ Giang?
Thì ra … Hắn cay cú chuyện này. Thanh phá lên cười
- Thì ra nàng chu đáo hơn tao? Sao, có chuyện gì. Tại sao Giang khóc?
- Khóc? - Đôi mày Phú nhíu lại
- Đồ giả dối ….
Thanh cảm thấy phật lòng, nắm vai Phú
- Mày điên hả? Tại sao mày gay gắt thế?
Phú trả lời gằn từng tiếng
- Vì tao thù đàn bà, mày hiểu chưa?
- Thù? - Thanh ngớ người ra
Phú gật đầu, nói cương quyết
- Vì đấy chỉ là những con quỷ chuyên lọc lừa phản trắc
Nép mình sau cánh cửa, Hạ Giang tưởng chừng nghe đất sụp dưới chân mình
Phú lầm lỳ ngồi xuống ghế, giọng cộc lốc
- Ông uống gì?
Cùng lúc cô chủ quán bước ra, toe toét
- Dạ Ông với cậu dùng chi?
Người đàn ông hỏi Phú
- Con uống gì?
Mặt Phú hầm hầm
- Tôi không uống. Ông muốn gì thì nói lẹ đi
Người đàn ông quay bảo cô chủ quán
- Cho hai ly café sữa đá
Không gian rơi vào yên lặng. Mái tóc dài lâu chưa hớt rủ che một bên trán, bộ quần áo bạc màu cùng mấy miếng vá trên vai trông Phú thật phong trần. Người đàn ông ngắm Phú giây lâu, rồi chặc lưỡi xót xa
- Phú à, uống nước đi con
Tay khuấy chiếc muỗng, ông đẩy ly nước về phía chàng
- Uống đi rồi nghe ba nói
Phú ngẩng đầu thật nhanh, mắt thoáng ngầu tia hoang dại
- Cái gì ông vừa nói cái gì? Ông mà là ba của tôi ư?
- Đừng nóng - Giọng ông vẫn ôn hòa - Để rồi ba giải thích. Phú ạ, con chính thật là con ruột của bạ Con không nhìn thấy chiếc mũi cao kia là của ba đã cho con?
Hoàng Phú ôm đầu đau đớn. Cái sự thật này, chàng đã biết cách đây mười năm và không bao giờ chàng công nhận nó
- Cha biết con ngỡ ngàng lắm. Và không bao giờ con tin lời cha nói, con hãy xem thư của mẹ con đó. Hoàng Phú, con chính là con ruột của cha
Hoàng Phong trao cho chàng một phong thư trắng. Nét chữ của mẹ chàng. Một tang chứng về sự lăng loàn phản bội. Trời ơi, khốn nạn cho chàng!
- Kìa Phú, rách thơ của mẹ - Hoàng Phong kêu lên hốt hoảng. Phú mới hay mình vừa vò nát lá thư
- Bình tĩnh đọc thư đi con - Hoàng Phong đặt tay lên vai chàng âu yếm. Phú ngồi thừ ra, hỏi như cái máy
- Tôi là con của ông, sao mãi đến bây giờ ông mới chịu nhìn nhận chứ?
Hoàng Phong thở dài
- Cha nhìn con từ lâu lắm. Từ lúc con còn nằm trong bụng mẹ kìa. Đâu phải vô cớ mà cha giúp đỡ cho chị em Thùy Vi như vậy, không phải là con thì cha đem con về nhà để làm gì
Giọng của ông sao chân thành, tha thiết. Trái tim đớn đau như được tình phụ tử vuốt vẹ Hơn lúc nào hết, Phú cần một mái ấm gia đình, chàng chán lắm rồi đời lang bạt
Hoàng Phong vẫn đều đều
- Về nhà với cha đi con. Ba sẽ lo cho con ăn học thành người
Hình ảnh người mẹ kế dữ dằn hung ác hiện lên trong trí, Phú rùng mình
- Còn bà ấy thì sao?
Một áng mây buồn che ngang ánh mắt của ông
- Bà ấy đi rồi. Bà ấy đã bỏ ba để chạy theo tình nhân trẻ. Trước khi đi, bà ấy còn cuỗm hết tiền bạc, vòng vàng mà ba dành dụm bấy lâu
Lại thêm một người đàn bà phản bội! Phải chăng họ không bằng lòng với cái mình đang có?
- Con đừng lo, bà ấy không làm cho ba nghèo được. Ba đã chuẩn bị cho con một tương lai tươi sáng. Căn nhà ngày nào của Thiện Nhân cùng cơ sở mỹ nghệ, ba đã tìm cách mua lại với giá rẻ như bèo. Phú, tất cả những thứ đó là của con nếu con trở về với bạ Ba cần con để an ủi tuổi già
Thiện cảm trong lòng Phú vụt tắt. Cái gia đình yên ấm của chàng, trong phút chốc rã tan, chàng không thể nào tha thứ cho ông ta được. Trong óc chàng như vẫn còn lời âu yếm của Thiện Nhân
- Con là con ruột của cha
Phải chỉ có cha mới là cha ruột của con. Con không thể giàu sang, sung sướng trên mồ hôi nước mắt của cha, của chị, của em
Kẻ ngồi trước mặt chàng chính là kẻ thù không đội trời chung. Hắn vừa khai cho chàng biết âm mưu cướp đoạt gia tài người khác
Hắn yêu thương gì chàng? Một giọt máu lạc loài rơi ra ngoài ý muốn?
- Phú à, cha biết con còn giận cha nhiều lắm, chuyện hôm ấy xảy ra với Thùy Vi là điều ngoài ý muốn
Lại còn thế nữa chứ! Phú nghe giận bừng bừng. Con quỷ râu xanh này không thể nào là cha của chàng được. Hắn đã bóp nát trái tim chàng
Còn Uyên Chi nữa. Hoàng Phong ơi, ông là cha của tôi thật đấy, nhưng trái tim tôi lại không bao giờ tha thứ, chấp nhận ông là cha cả. Ông đã gieo nhân cay đắng, thì phải gặt quả đắng caỵ Tôi thật bất hiếu với ông, chớ không thể làm đau lòng cha nơi chín suối
- Ông về đi - Giọng chàng cộc lốc - Tôi không bao giờ công nhận ông là cha của tôi đâu
- Phú - Hoàng Phong van vi?
- Ông đã vay của tôi nhiều nợ lắm rồi. Ông không xứng đáng là chạ Ông về đi, đừng bao giờ cho tôi gặp mặt
- Phú ơi - giọng ông run rẩy - Cha có lỗi với con nhiều lắm. Thôi thì con không nhìn cha cũng được, nhưng cha không nỡ nhìn con thiếu thốn. Tiền đây, con cầm lấy mà xài, hết cha sẽ đưa thêm
Phú cười khẩy vào mũi ông
- Cám ơn, tôi thiếu thốn quen rồi
Chàng quay lưng đi thẳng. Hoàng Phong như vừa đánh mất một cái gì quý giá. Câu nói của Phú lại vang lên như mai mĩa
- Ông đã gieo nhân cay đắng, ắt phải nhận quả đắng cay
Có phải vậy không? Sao ông nghe mệt mỏi dường này?
Phú bước lang thang trên đường, như người mất hồn, mất vía. Sao vận rủi cứ theo đuổi chàng mãi không ngừng
Cái xí nghiệp dập dây thắng tư nhân kia, tưởng là mái ấm thứ hai, ấp ủ con tim long đong không bến đỗ, lại chẳng chấp nhận linh hồn bơ vơ lạc lõng này trú ngụ. Nó hất cẳng chàng ra trong nỗi đau đớn tột cùng. Mình mạt vận rồi sao? Phú đứng yên trên cầu Thị Nghè, nhìn dòng nước đen ngòm lờ lững chảy. Nước ơi, nước trôi về đâu? Hãy cho ta theo với. Phải rồi, sao chàng lại không chọn cho mình cái chết? Chết là hết, là chấm dứt mọi ưu phiền đeo đẳng. Không còn giận, còn thương, còn âu lo, toan tính
Dòng nước đen ngòm mới chao. Nhào xuống đấy, anh sẽ phủi sạch nợ trần. Nhào xuống đấy là hết lo âu phiền muộn, không phải chứng kiến một cảnh lọc lừa, phản trắc
Nhìn tia nắng cuối cùng đã tà hẳn từ lâu. Chàng đưa mắt nhìn bao quát lần cuối cuộc đời mình đang sống
Dưới chân cầu, một gia đình hành khất quay quần bên nồi cháo nhỏ. Người chồng mù, cụt mất hai chân đang nằm dài trên manh chiếu rách. Người vợ liền chân đang đút cháo vỗ về con. Trông yên bình hạnh phúc quá
Cơn gió đêm thổi nhẹ, làm Phú lạnh vì chiếc áo quá mỏng manh. Chàng cho tay vào túi quần tìm kiếm, một điếu thuốc cong queo còn sót lại bao giờ. Phú lại mỉm cười, hút hết điếu thuốc này rồi chết cũng chẳng muộn.
Hít một hơi dài, nhả khói vào bóng đêm dày đặc, Phú cảm thấy hương vị thuốc thật ngon. Chàng thèm thuồng rít một hơi nữa thật sâu
Không ngờ, hơi thuốc thứ hai làm chàng ho sặc sụa, chảy nước mắt. Không còn chút gì của cảm giác thơm ngon, hơi thuốc đắng nồng trong cổ. Sao lạ thế này? Phú nhìn trân trân vào điếu thuốc. Trong đêm đen đốm đỏ của nó chẳng khác một vì sao đang nhấp nháy giữa bầu trời
Lần thứ ba, Phú để lòng thật thanh thản, chàng lại hút vào. Vậy thì cái cảm giác ngon tuyệt của lúc ban đầu là thế nào? Đó chỉ là ảo giác nhất thời không có thật cũng như chàng đã mơ đến một thiên đường giữa cõi tục trần gian. Mơ hồ, chàng đưa một ngón tay toan búng cho điếu thuốc rơi xuống dòng sông lạnh rồi chàng cũng theo thuốc mà tìm về cõi hư vô
Chợt, không hiểu vì sao, Phú lại nghe tiếc tiếc, chàng kéo tay về hút thêm một hơi thuốc nữa
Ôi, sao lạ thế này, cũng vẫn là điếu thuốc cuối cùng, sao lần này thơm ngon lạ. Không phải chỉ một lần này, mà nhiều lần sau nữa, mỗi lúc Phú lại càng cảm thấy ngon hơn. Chàng hút ngấu nghiến vội vàng rồi bị sặc
Phải rồi, Phú đã hiểu ra rồi. Điếu thuốc này không ngon, không dở. Nó chỉ là một điếu thuốc bình thường như bao điếu thuốc, ngon dở hơn chăng là do nơi cảm giác của chàng. Cũng như cuộc đời này, vẫn là một cuộc đời bình lặng. Địa ngục hay thiên đường chính do lòng người sinh ra tất ca?
Trong một thoáng, Phú nhớ lại bộ mặt hân hoan của lão già hành khất. Trong cảnh đời địa ngục, lão vẫn tìm được cõi thiên đường. Vậy thì sao chàng lại vội vàng lẩn trốn. Sao chàng không biết biến nổi khổ đau thành hạnh phúc? Sao chàng không nắm vận mạng trong tay mà để cho nó mặc tình vo méo bóp tròn?
Hạnh phúc chẳng đâu xa, hạnh phúc ở trong lòng khi ta biết chế ngự nỗi đau để vươn lên trên nó
Chân lý ở đây rồi, chàng còn mày mò tìm gì nữa? Không việc gì phải buồn đau tuyệt vọng. Cuộc đời đã không ưu đãi cho chàng, sao chàng không bắt nó phải phủ phục, dâng tặng cho chàng niềm hạnh phúc? Nó dập vùi chàng, sao chàng không biết đứng lên dập vùi nó …???
Đầu chít vành khăn tang trắng, Phú kính cẩn quỳ giữa hai nấm mồ cha mẹ, song song mà nghe lòng buồn man mác
Mười năm rồi, chàng vẫn không cầm được giọt lệ đau buồn tưởng nhớ chuyện xưa. Đâu đó như vẫn còn đây lời cha nồng ấm ngọt ngào, tiếng cười của mẹ giòn tan trong gió. Hạnh phúc tràn đầy, êm ấm làm sao
- Cha ơi - Phú ngồi phệt xuống thảm cỏ xanh, ôm gờ đá lạnh của mồ cha khóc nghẹn ngào - Con đi đây, đi để làm lại cuộc đời, chắc lâu lắm con mới về thăm cha được, xin cha tha tội cho con
Trong tấm ảnh, mắt Thiện Nhân long lanh sáng, như thương yêu, trìu mến vuốt ve con. Áp má mình vào tấm mộ bia, Phú thủ thỉ tâm tình
- Con sẽ đi, cha an tâm, con của cha bây giờ khác trước nhiều rồi. Nó không để cho cuộc đời vo tròn bóp méo được đâu. Con sẽ nắm cuộc đời trong tay, làm chủ vận mạng nó. Rồi cha xem, con của cha sẽ làm được điều nó nói. Lạy cha con đi, xin cha phù hộ, con chỉ trở về quê hương khi sự nghiệp đã tròn, công danh đã toại
Quay sang mộ mẹ, Phú cũng quỳ lạy hai lạy, giọng đầy nước mắt
- Lạy mẹ con đi, dù mẹ đã làm cho cha con buồn, đời con đầy bất hạnh, con vẫn không hề giận mẹ. Con chỉ giận hắn thôi, mong mẹ tha lỗi, con không thể nhìn hắn là cha như lòng mẹ mong chờ
Đưa tay gạt ngang dòng lệ, Phú bước đi dứt khoát, lòng chàng nhẹ nhõm
Mình đi đâu thế này? Phú nghe lòng nhoi nhói khi nhận ra con hẻm nhỏ quen thuộc
Phải rồi, chàng đã dặn lòng hủy diệt mọi tình cảm ghét thương. Nhưng chàng cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được hình bóng của người cha hiền, đức độ, không thể không thương nhớ chị Thùy Vi, người chị nhân từ đã hy sinh cuộc đời để lo cho em ăn học. Chàng không thể bỏ mặc Trúc Chi bơ vơ lạc lõng, chàng phải lo cho em ăn học như lời trăn trối của cha
Cũng như suốt cuộc đời chàng không thể nào quên được Uyên Chi, nỗi đau theo chàng đời đời kiếp kiếp, dù chàng cố muốn quên đi
Nép sau cánh cửa to, Phú dõi đôi mắt nhìn về căn nhà có chiếc cổng màu xanh quen thuộc, dạ nhói đau khi thấy Trúc Chi ngồi bên thùng thuốc lá học bài. Đã đến thế này rồi ư? Em của chàng lớn quá, gần thành thiếu nữ mất rồi. Phú đưa tay thầm đếm, con bé Trúc Chi khóc đòi chị dắt đi tìm mẹ hôm nào giờ đã là thiếu nữ mười sáu tuổi
Lâu lắm rồi, Phú chưa được nói chuyện với em. Chàng thèm nghe giọng đớt đát của em nhiều lắm, ước gì được đặt tay lên mái tóc mềm óng mượt như tơ kia một cái
Trúc Chi ơi, anh đi kỳ này lâu lắm mới trở lại gặp em. Em có nhớ anh không hả? Phú đưa tay quẹt nước mắt, như kẻ mộng du, chàng đặt từng bước chân đến gần em
Chợt chàng giật mình quay phắt người lại, bước đi như chạy. Bởi trong ánh đèn mờ ảo, chàng vừa trông thấy Hạ Giang
Sao Hạ Giang lại ở đây? Nàng biết tất cả rồi sao? Cái bí mật mà chàng dặn lòng giấu kín. Không thể chạm mặt nàng để lòng thêm bứt rứt, Phú vội vàng sốc chiếc túi nhỏ trên vai bước đi nhanh.