Chương 9

- Ê ông chủ đi đâu vắng mày? Tâm vừa cho muỗng cơm to vào miệng vừa nhồm nhoàm hỏi
Thành quẹt ngang dòng mồ hôi chảy dài trên gương mặt đỏ bừng vì nóng
- Mày hỏi ông chủ nào? Ông chủ lớn hay ông chủ nhỏ?
Cả đám công nhân đồng che miệng cười khúc khích làm Sơn, cậu công nhân mới, phải ngơ ngác khi nghe Tâm đáp
- Cả hai
Thành hất hàm vào căn phòng trước mặt
- Trong đấy ca?
Tiến húp sụp một muỗng canh
- Ăn nhanh đi các ông, ở đó tào lao, đến giờ làm việc bây giờ. Tranh thủ nghỉ lưng tí cho đỡ mỏi
Cả đám công nhân yên lặng, chỉ còn nghe tiếng canh húp rột rột, tiếng nhai nhóc nhách và tiếng muỗng va vào chén lạch cạch
Một công nhân than phiền
- Ổng nguyên tắc quá, làm như mình là máy vậy. Trễ năm, mười phút cũng phê bình
Tiến vừa và miếng cơm cuối cùng, vừa nói
- Ông ấy làm vậy là đúng. Xí nghiệp tư mà làm ăn không giờ giấc chỉ có chết
Thành chêm vô
- Ở đây lương hướng mình cũng khá, tuy giờ giấc sít sao. Tao cũng thích vậy
Tiến xúc miệng rồi trải tấm nilon ở góc nhà
- Tụi bây ở đó nói chuyện, tao nằm tí xíu. Nè, đến giờ làm, tụi bây nhớ kêu tao nha
Một số công nhân cũng tìm chỗ trải nilon nghỉ. Thu dọn các ga-men cơm vào giỏ, Sơn vừa hỏi Tâm
- Bộ Ông chủ khó lắm hả?
- Ông chủ lớn dễ tính, ông chủ nhỏ nguyên tắc hơn. Mà tao nghĩ ông Phú không khó, ổng thích ai làm việc tốt. Mày biết không ai có sáng kiến nâng cao năng suất là ổng thưởng liền
Thành xen vô
- Mày vô làm lâu sẽ biết tính ông Phú
Không quen ngủ trưa, Sơn ngồi ngắm xưởng, quan sát từng cổ máy mà chốc nữa đây em sẽ được mó vào. Chợt có tiếng chuông reo, mọi người lục tục dậy. Trong giây phút cả xưởng như reo vui, ai ai đều chăm chú vào công việc. Sơn nhìn mọi người làm việc, chốc chốc lại liếc về căn phòng trước mặt. Cánh cửa phòng bật mở, Phú khoác vai ông chủ bước ra. Sơn nhìn chăm chăm vào Phú "Trông ổng đẹp trai, hiền lành mà sao các anh chị Ở đây có vẻ nể sợ quá vậy"
- Này cậu bé, không đi làm đi, đứng ngẩn người ra làm gì đó - Phú hất hàm hỏi làm cậu bé giật mình lúng túng
- Dạ, dạ em mới xin vào làm. Lúc nãy anh bảo chờ anh chỉ cho cách sử dụng máy
- À phải rồi - Phú như chợt nhớ ra - cậu lại đây
Sơn riu ríu bước theo chân P. Nghe giọng chàng khô đanh, không chút tình cảm, tự dưng nó sờ sợ người thanh niên đẹp trai có bộ mặt lạnh như tiền
- Nhìn vào đây nè - Phú khẽ nhắc, Sơn vội cúi xuống, nhìn chăm chú vào đôi tay của người thầy mới. Từng động tác trong tay chàng mới thuần thục làm sao. Từng cọng dây thắng được làm ra từ tay chàng thon đều chẳng thua gì hàng ngoại. Chả trách gì ông chủ quý trọng chàng ta
- Này làm đi - Phú trao cổ máy lại cho S. Cậu bé lọng ngọng giây lâu rồi cũng cho máy chạy đều. Những sợi dây thắng cậu làm ra trông méo mó, thật buồn cười. Sơn phập phồng chờ nghe lời càu nhàu từ miệng P. Chàng đang mãi mê nói chuyện cùng ông chủ. Trong tiếng máy chạy ầm ĩ, Sơn vẳng nghe lời hai người đối thoại
- Khá thật Phú à - Tiếng ông chủ trầm đều - Tôi thấy mình thật không lầm lẫn khi để toàn bộ cơ sở này lại cho anh
Thì ra Phú đã mua lại cái xưởng này rồi. Sơn lén đưa mắt nhìn ông chủ mới, ông ấy vẫn lạnh lùng, đáp thản nhiên
- Cám ơn ông, số tiền còn lại tôi sẽ trả hết cho ông vào trung tuần tháng sau
Ông chủ cũ vỗ vai ông chủ mới, vồn vã
- Ồ không sao, không sao cậu đừng ái ngại. Giúp đỡ nhau cả mà, tôi hài lòng về cậu lâu rồi
Môi Phú khẽ nhích động nụ cười khó hiểu
- Thưa ông, tôi cần xem lại một số hồ sơ
- Cậu cứ tự nhiên. Từ hôm nay tất cả phân xưởng Đại Lực này thuộc về cậu
Không chờ ông chủ nói hết câu Phú đã đi vội về bàn làm việc
- Này cậu bé, làm đi, ngẩn ngơ gì vậy? - nghe ông chủ nhắc, cậu bé Sơn mới hay mình cho máy ngừng chạy tự bao giờ
- Ông chủ, ông chủ sang phân xưởng này lại thật sao? - Cậu bé tò mò hỏi, ông chủ cất giọng tâm tình
- Phải cháu ạ. Ông sắp sang Mỹ đoàn tụ với con. Cháu ráng làm cho tốt nghe
- Dạ - Sơn cúi đầu đáp nhẹ. Tuy mới vào làm chưa được một ngày, nó đã có nhiều cảm tình với ông chủ cũ. Sơn ấp úng
- Ông chủ nè, ông chủ đi rồi, chắc công nhân nhớ ông chủ nhiều lắm
Ông mỉm cười, cảm động
- Sao cháu biết?
Nó liếc Phú một cái
- Vì cháu thấy họ cho ông ấy hơi cứng rắn
Ông đặt tay lên tóc Sơn
- Mọi người đã hiểu lầm cậu ấy. Theo ông, Phú là một chàng trai tốt. Có điều hơi kín đáo, ít tâm tình, lúc nào cũng trầm tư, lặng lẽ. Hơi nguyên tắc, đúng giờ, gương mẫu. Nhưng theo ông đó là những điều cần phải có của một ông giám đốc
Sơn quay qua nhìn P, ánh mắt tỏ vẻ cảm thông
- Bao giờ anh ấy cũng u buồn, cô độc như vậy sao?
Ông chủ không trả lời, nhìn Phú bằng cặp mắt yêu thương
Phần Hoàng Phú, hiện lòng chàng cũng dấy lên nhiều xao động. Lần đầu tiên từ sâu lúc búng tay cho mẩu thuốc rơi xuống dòng sông rộng, chàng chợt nghe tâm tư xao xuyến nhớ về một kỷ niệm xa xưa
… Về Cửu Long, Phú xin vào làm công nhân cho xí nghiệp dập dây thắng Đại Lực. Rút kinh nghiệm của những lần thất bại, giờ bao nhiêu bí quyết để tăng năng suất chàng để giấu kín mọi người. Giữa đám người ít học kia, chàng nổi bật lên như một vì sao sáng
Từ lúc có chàng vào làm việc, cơ sở sản xuất dây thắng Đại Lực như mạnh thêm hơn, chẳng những cạnh tranh với hàng SG, nó còn cạnh tranh luôn hàng ngoại về chất lượng và mẫu mã, khiến ông chủ càng lúc càng tin yêu người công nhân mới nhiều hơn
Lên quản đốc trông coi kỹ thuật, Phú dần dần ngồi lên chức phó giám đốc, một cánh tay trợ thủ đắc lực cho ông chủ, với số tiền lương gần triệu đồng một tháng
Với vai trò phó giám đốc, anh đặt ra những quy định mới, công nhân phải làm việc hết năng suất trong giờ quy định, khen thưởng những ai có sáng kiến tăng năng suất và phê bình những ai lười biếng, thậm chí sa thải. Công nhân vừa sợ, vừa nể, đồng thời sản phẩm đưa ra thị trường vừa nhiều, vừa đẹp và tốt. Dĩ nhiên lợi tức cao, số vốn ban đầu đã tăng nhanh. Phú đã có nhiều tiền, ước mơ ban đầu đã được thực hiện
Ba năm dài tằn tiện, Phú đã để dành được một số tiền khá lớn. Khi hay tin ông chủ sang nhượng lại cơ sở sản xuất để sang Mỹ đoàn tụ với con, chàng ngỏ ý liền. Biết người mua là chàng, ông chủ vui mừng lắm. Từ lâu ông đã có ý xem chàng như con ruột của mình. Hơn nữa, ông không muốn tất cả công lao của mình thuộc về người xa la.
Phú nheo nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Phải chăng chàng đã đi được nữa đoạn đường? Cuộc đời ơi, ngươi không có quyền khép kín lại trước một tâm hồn nhiều đau khổ, ngươi hãy chờ ngày nghe Hoàng Phú cười ngạo nghễ
Đâu phải tự nhiên mà đám công nhân sợ Oai chàng như vậy. Phải tạo uy tín ban đầu. Phú đã chuẩn bị cho cái ngày mình lên làm ông chủ từ lâu
Chị Thúy Vi ơi, Trúc Chi ơi, trước mắt Phú chập chờn hình ảnh ngày vui tương hội. Ngày ấy chẳng còn xa, nhất định rồi đây chàng sẽ làm những người thân yêu được trọn đời sung sướng, để đền đáp những thâm ân
Thanh ơi, Hạ Giang ơi Hãy tin Phú làm được nhiều việc lắm. Lòng rộn ràng hy vọng, Phú mơ mình mọc cánh, bay về quê xưa, để được ấp ủ giữa tình yêu thương đậm đà. Tự nhiên đôi mắt chàng nhắm lại, môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đầu tiên sau hơn ba năm dài trầm lặng.
Chị Phương Kiều chị đang làm gì vậy? - Phương Loan hỏi ngạc nhiên khi thấy chị loay hoay bên két sắt của cha
Khoa thản nhiên cho vàng vào túi
- Mượn ông bố ít vàng làm ăn xa
- Làm ăn xa? - Phương Loan tròn mắt - Chị không tính đi học nữa sao?
- Học mà làm gì? - Phương Loan bật cười vang - Tao chán ngán cái cảnh ăn không ngồi rồi này lắm rồi. Nói cho mày mừng, tao đi bụi đời đấy
- Bụi đời? - Phương Loan nghe chân tay rời rã - Sao lại như vậy được?
- Sao lại không được - Khoa nhún vai - Trong cái căn nhà này không có cái gì là vui vẻ. Mày thì lúc nào cũng rầu rầu rĩ rĩ như một bà già. Còn ông già thì như cây chuối già tróc rể. Chán không thể tưởng
Phương Loan thở ra không đáp, thầm công nhận lời chị mình đúng. Từ lúc mẹ lấy vàng trốn theo nhân tình, sinh khí trong căn nhà này dường như tắt hẳn. Mọi người vào ra rũ rượi như những bóng ma không hồn
- Còn có mỗi cái nhà hàng là nơi tao tiêu khiển, mà ông bố đành đoạn bán đi. Cái nhà này sắp mạt rồi tao không thể ở đây chờ chết đói
Phương Loan trầm ngâm
- Nhưng cha đang bịnh, chị không thấy sao?
Phương Loan nhướng mắt
- Dĩ nhiên là tao thấy, hai mắt tao sáng ngời ngời chớ có đui đâu. Nhưng - Nàng bỗng bật đứng dậy - Cũng đáng tội thôi
- Chị - Không ngờ chị mình lại hỗn hào với cha như vậy, Phương Loan giận uất người
- Mày có hiếu thì ở nhà chăm sóc cho chạ Tao đi đây - Khoa hất chiếc bóp trên vai, ngúng nguẩy bỏ đi, chiếc áo mốt rộng thùng thình sặc sỡ.
Tan nát cả rồi, Phương Loan úp mặt vào hai lòng bàn tay òa khóc. Mười tám tuổi rồi, nàng vẫn không hiểu bi kịch đưa đến cho gia đình mình từ lúc nào. Từ lúc mẹ bỏ nhà đi hay từ lúc Hoàng Phú xuất hiện giữa nơi này? Năm năm trôi qua từ lúc Hoàng Phú bỏ nhà đi biệt tích, nàng vẫn nhớ như in gương mặt của cha chiều hôm ấy. Chưa bao giờ cha mình buồn như vậy. Bỏ bữa cơm chiều, ông ngồi lỳ trong phòng kín hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, đôi mắt rưng rưng, như xót xa ân hận
Cha xót xa ân hận chuyện chi? Từ sau buổi chiều hôm ấy, gia đình nàng như phủ lên màu tang tóc, mẹ bỏ nhà đem theo một số vàng tọ Cha bán rẻ nhà hàng TLM, ở mãi trong phòng như quên hết chuyện thế gian. Chị em nàng sống sao cũng mặc, để chị Phương Loan tự do quá mức, càng lúc càng lún sâu vào con đường ăn chơi, sa đọa.
Phải làm sao để cứu vãn tình hình? Phương Loan đứng dậy, đến bên chiếc tủ, khép lại cánh cửa mà Phương Loan quên đóng
Từ lúc hiểu biết đến bây giờ, nàng chưa hưởng cảnh gia đình hạnh phúc
Mẹ lúc nào cũng nhăn nhó, rầy la, từ sáng tinh mơ đến tối mịt mù ngồi lì trong sòng bạc. Cha chỉ biết kiếm ra thật nhiều tiền bằng mọi thủ đoạn, mánh mung. Chị em nàng mặc tình phung phí. Chưa một lần nào, hai bậc sinh thành tâm tình cùng con trẻ. Trong mắt hai người, chị em nàng như món đồ không hơn không kém
Chỉ có Hoàng Phú, nàng chợt nghe nhớ cồn cào người anh gọi cha mình bằng chú. Dù thời gian hiện diện của anh ở ngôi nhà này không quá hai năm, nhưng hình ảnh của anh không bao giờ phai lạt. Chỉ có anh là người quan tâm săn sóc đến nàng thôi
Anh Phú ơi, bây giờ anh ở đâu? Sao anh lại bỏ nhà đi không một lời từ giã? Anh có biết là em cô đơn nhiều lắm không? Bao nhiêu điều bí ẩn vây quanh mà em không biết phân bày cùng ai ca?
Tiếng gõ cửa như rụt rè, e ấp. Phương Loan mừng rỡ bước nhanh ra cánh cửa, nàng sợ lắm rồi những phút cô đơn
- Chào chi.
Trước mặt nàng là một cô gái lạ. Nàng khẽ gật đầu chào
- Chào chị, mời chị vào nhà
Cô gái lạ khẽ mỉm cười, bẹo má nàng
- Phương Loan đây phải không? Cô lớn hẳn lên và xinh đẹp quá
Phương Loan chớp chớp đôi mắt sáng. Người con gái này cứ làm như là đã quen thân với nàng từ lâu lắm
- Em không nhớ chị ư? - Chị là chị Thúy Vi chị của Hoàng Phú đây mà
- Ồ chị Thúy Vi - Phương Loan vỗ tay mừng rỡ - Em còn nhớ ngày xưa anh Phú cứ kể về chị cho em nghe mãi, vào nhà đi chi.
Nắm tay Thúy Vi, Phương Loan nghe vui như mở hội, nàng cứ ngỡ là mình sắp được tin Hoàng Phú
- Trời ơi, em mừng quá. Sao chị biết nhà em mà ghé vậy?
Thúy Vi hớp một ngụm trà. Căn nhà này đâu có xa lạ với nàng, thậm chí còn thân quen là đằng khác, mục đích nàng đến đây là việc khác
- Phương Loan, chú Hoàng Phong bị bịnh phải không?
- Phải - Phương Loan gật đầu nhè nhẹ. Ba em bịnh cũng lâu rồi, từ lúc mẹ em bỏ nhà đi, căn nhà này bỗng dưng hiu quạnh la.
Đôi mắt Thúy Vi nghe cay xè, căn nhà này xưa kia là mái ấm ngập tiếng cười của ba chị em nàng. Rồi cuộc đời dun dũi, để ba đứa trẻ mồ côi lao vào mưa bão
- Chị Thúy Vi, sao chị lại khóc?
- Ồ không đâu - Thúy Vi đưa khăn tay lên chậm mắt - Chị thật là tệ, không hay tin chú bịnh để lên thăm sớm hơn. Em đưa chị vào phòng thăm chú đi Loan
- Không được đâu - Phương Loan lắc đầu - Cha em dạo này khó tính lắm, ngay cả em, cha cũng chẳng cho vào gặp mặt. Tối ngày cứ ở mãi trong phòng, miệng lảm nhảm hoài một câu
- Thiên Hương ơi, anh có lỗi với em nhiều lắm
Thúy Vi giật mình kinh sợ. Lâu lắm rồi, nàng mới nghe người ta nhắc đến tên mẹ mình. Tại sao người đàn ông đó trong cơn bịnh hoạn lại gọi tên của mẹ, liệu ông ta có dính líu gì trong bi kịch của gia đình nàng?
Đôi mắt mênh mông nhớ về quá khứ xa vời. Không đâu, chú Hoàng Phong không có lỗi gì với mẹ cha nàng
- Chị Thúy Vi, sao chị lại giật mình - Phương Loan lay người nàng, thống thiết - Phải chăng chị cũng biết người đàn bà tên TH? Chị nói đi, vì sao cha em lại bán các nhà hàng với giá rẻ như cho rồi giam mình giữa bốn bức tường hiu quạnh
"Có lẽ lương tâm ông ta đã thức dậy rồi"
Thúy Vi chợt muốn bảo với Phương Loan như vậy, nhưng không đủ can đảm. Tự nhiên nàng thấy mình có lỗi nhiều với cô gái nhỏ. Phải chi nàng gặp chú Hoàng Phong sớm hơn một chút, nói với chú vài lời tha thứ, giữ không cho Hoàng Phú bỏ nhà đi, có lẽ chú sẽ không tự dày vò nhiều như vậy. Mình thật là nhỏ mọn. Ơn chú lớn lao như vậy, nàng tự trách mình
- Chị, sao chị không nói. Chị biết tất cả phải không? - Phương Loan van nài
Thúy Vi lắc đầu
- Chị không biết gì cả, chị có mua biếu chú Hoàng Phong một ít quà. Em mang vào giùm chị. Bây giờ chị phải về đây
- Chị - Phương Loan chợt nghe thương người con gái ấy vô cùng - Thỉnh thoảng chị ghé thăm em.. Em buồn và cô đơn lắm
- Chị sẽ ghé - Thúy Vi vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng - Ráng chăm sóc cho chạ Chị sẽ không bỏ em một mình đâu
- Dạ - Phương Loan tiễn nàng ra cửa rồi hỏi thêm - Chị, chị cho em hỏi anh Hoàng Phú bây giờ ở đâu?
Thúy Vi cười buồn
- Ba năm rồi, chị không nhận được tin gì của Phú
- Cầu mong cho anh ấy được bình an. Phương Loan chắp tay nơi ngực, nghẹn ngào
- Chị cũng mong như vậy - Thúy Vi quay gót, Phương Loan nhìn theo rồi chợt tiếc, trách mình sao không hỏi địa chỉ Thúy Vị Tự dưng nàng linh cảm đó là một người bạn tốt
- Phương Loan, còn Phương Loan đâu rồi?
Nghe tiếng Hoàng Phong, Phương Loan giật mình quay lại
- Kìa cha, cha đang bịnh đừng ra gió không nên - Nàng khép nhanh cánh cổng, dìu cha trở vào phòng khách
- Cha hỏi Phương Loan đâu?
- Dạ - Phương Loan xoắn hai bàn tay vào nhau bối rối - Dạ, chị ấy bỏ nhà đi rồi
- Thế đấy - Hoàng Phú thả phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu đau đớn - Tất cả đều bỏ ta đi cả. Phương Loan, bao giờ đến lượt con?
- Không đâu - Phương Loan đến ngồi cạnh ông, khẽ bóp vai, an ủi - Ba đừng nói vậy, con không bao giờ bỏ ba để đi đâu. Nhưng ba phải kể con nghe, chuyện gì đã làm ba buồn bực
Phong lắc đầu, vẻ mặt sầu khô?
- Ba cám ơn con, nhưng chuyện này ba không thể nào kể được
- Sao vậy ba? - Nàng ngơ ngác - Theo con nghĩ khi mình có tâm sự gì u uất, mình nên làm vơi bớt nỗi buồn bằng cách thố lộ tâm tình
Hoàng Phong gục đầu vào lòng tay
- Ba biết, chuyện này ba chỉ muốn tự mình gánh lấy. Phương Loan, con có nhận được tin gì của Hoàng Phú không?
- Không, nhưng ba nè, lúc nãy có chị của anh Phú đến thăm ba
Ông chợt nghe một luồng điện chạy khắp châu thân, giật mình, bật ngồi ngay dậy
- Con nói ai? Chị Hoàng Phú, mà Hoàng Phú nào? Hông lẽ là Thúy Vi ư?
- Phải rồi - Phương Loan chắp hai tay trước ngực hồn nhiên - Anh Phú có người chị đẹp và tốt thật cha ạ. Lúc nãy chỉ đến đây thăm cha, nghe con bảo cha dạo này khó tính hay la hét, chỉ khuyên con phải chăm sóc cha cho cẩn thận, rồi chỉ còn hứa là sẽ đến thăm cha thường xuyên ….
Phương Loan còn nói gì nữa mà ông không nghe thấy gì, hai tai ù đặc
Phải chăng trời đất muốn hành phạt thêm tội lỗi của ông trong những ngày cuối cuộc đời, mới khiến xui người con gái đó đến thăm ông?
- Không không - Hoàng Phong chợt hét lên thành tiếng - Hãy tha lỗi cho tôi, hãy tha lỗi cho tôi Thúy Vi ơi. Hoàng Phú ơi, con hãy về với cha, cha chờ con từng phút
- Ba - Phương Loan lay người ông, sợ hãi - tỉnh lại đi ba, đừng làm con sợ, con đây mà, Phương Loan của cha đây
- Không không - Hoàng Phong gạt mạnh tay, chạy như bay lên lầu, cười sằng sặc. Phút giây sau, nàng nghe tiếng đập phá cuồng loạn cùng tiếng rú của chàng vang lên từng chập
Không biết làm gì, Phương Loan gục đầu vào hai lòng bàn tay, khóc nấc lên.
A đám cưới, đám cưới, chạy đi coi cô dâu tụi bay ơi
Tiếng chân bọn trẻ chạy sầm sập trên con đường nhỏ, hoà lẫn tiếng pháo vang dội phía đầu hẻm sao như nghe tiếng nổ làm nát tan một trái tim buồn
Thúy Vi chống tay lên cằm, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài khung cửa, dán chặt vào chiếc xe hoa màu trắng. Nơi có chu rể xinh xinh cặp tay cô dâu điểm trang rực rỡ như một nàng tiên, đang cùng nhau hơ"n hở, bước vào cổng nhỏ có hai chữ “Tân Hôn” đỏ chói, trước sự hoan hô nồng nhiệt của mọi ngừơi
Người ta sao hạnh phúc, sao mà đẹp đôi? Biết bao giờ nàng có đươc vòng hoa trăng kia, e ấp đặt lên đầu, thẹn thùng cặp tay bạn tình vui hạnh phúc?
Từ` lúc kể cho Khoa nghe câu chuyện bất hạnh của đời mình, để bị chàng phụ bỏ, Thúy Vi không dám mong tương lai xa xôi. Trái tim khép kín lạnh lùng, dù lòng khao khát yêu thương, thèm được một lần sống ấm yên trong hạnh phúc vợ chồng
Cái mạc cảm của một cô gái không còn nguyên vẹn, đã khiến nàng trở nên thầm lặng, bờ mi lúc nào cũng cụp xuống u buồn, không dám chuyện trò, cười giỡn với một ai. Nàng sợ một lần nữa trái tim mình phải đớn đau vì bẽ bàng duyên nơ.
Khẽ đẩy cánh cửa bước vào nhà. Trúc Chi dừng chân, nhìn chị xót xạ Hơn ai hết, nàng hiểu nỗi đau của chị. Đêm đêm, nằm cạnh chị cứ nghe chị trăn trở hoài không ngủ, nàng chỉ muốn ôm chị vào lòng mà khóc. Tất cả cũng tại nàng thôi. Căn bịnh quái ác năm xưa đã lấy mất nụ hoa đầu của chị, làm sao để đền đáp lại thâm an?
Gục đầu vào cánh của, Trúc Chi mặc lệ tuôn rơi. Thương cho bàn tay chị chai sần theo năm tháng lam lũ nuôi em. Cái nhan sắc mặn mà ai gặp cũng khen đẹp như đức mẹ. đồng trinh theo tuổi xuân dần lờ lạt. Cơ thể căng tròn nhựa sống hôm nào giờ dây đau ốm, yếu đuối.
Mọi lúc ra đường, nhe ai khen mình đẹp, mỗi ánh mắt say mê của các chàng trai nhìn mình đắm đuối, Trúc Chi lại nghe lòng bứt rứt, thấy mình có lỗi với chị thật nhiêu
Tiếng pháo nhà ai sao cư" nổ dập dồn làm chị tui cô đơn. Thương chị qúa, Trúc Chi không nén được tiếng khóc sụt sùi, làm Thúy Vi quay lại
- Kìa Trúc Chi, em đi học về rồi sao không vào thay đồ ra cho khoẻ, mà lại khóc một mình, có chuyện gì buồn vậy hả?
Giọng chị ấm yêu thương, không nên nói lòng mình, Trúc Chi chạy ào vào lòng chi.
- Chị Thúy Vi ơi, em thương chị qúa
Trách mình đã để lộ nỗi buo6`n cho em trông thấy, Thúy Vi toan nói một câu đ'amh lạc hướng của em nhưng không hiểu sao lại nghẹn trong lời, nàng ôn lấy em và oà khóc. Bao nhiêu đau đớn trong người tan biến khi nàng chạm tay vào mái tóc dài óng mượt mà của em. có gì nàng phái buo6`n khi sự hy sinh kiia mang nhie6`u ý nghĩa. Em càng lớn, càng xinh đẹp, là nỗi đau của chị càng được vơi đi chừng ấy
- Chị Ơi, tất cả tại em thôi
- Đừng nói bậy em, - Thúy Vi vuốt đều mái tóc em - chị hạnh phúc lắm rồi, Ngưng một chúc cho xúc cảm vơi đi, nàng lấy giọng thản nhiên, thôi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm với chi.
- Chị Ơi- Trúc Chi chợt ngẩng đa6`u nhìn vào mặt chị, em muốn xin chị một việc
Đôi mắt Thúy Vi ngời sáng, nhìn em yêu thương
- em muốn xin gì?
Trúc Chi nói nho?
- Em muốn xin chị cho em được nghỉ họ Ở nhà giúp chi.
Thúy Vi ngớ người ra một chút rồi lắc đều, giốg dứt khoát
- không
- Chị - Trúc Chi nắm tay chị năn ni?
- Cho em nghỉ họ đi mà. Em không thể cứ ăn ba;n vào chị mãi em lớn rồi chứ bô.
Thúy Vi vén gọn mấy sợi tóc trước má em
- sao em lại bảo là ăn bám chị? Em nói vậy mà không sợ chị giận sao?
- Nhưng...
- Em đừng nói gì cả - tV nắm tay em, giọng tâm tình - Chị đã hứa với cha lo cha các em ăn học thành người thì chị phải làm tròn lời hứa. Hoàng Phú bỏ nhà đi biệt, chị thấy mình có lỗi với cha, nay đến em bỏ học thì chị mặt mũi nào nhìn cha, nhìn chú?
- Hổng lẽ chỉ có chị mới được quyền thương yêu, lo lắng cho tụi em mà tụi em hổng có quyền thương yêu, lo lắng lại cho chị? - Trúc Chi tấm tức
Thúy Vi mỉm cười
- Thì chị có cản em đâu, thương chị em phải cố gắng học tập cho thật giỏi, giật bằng bác sĩ hạng ưu, lấy một người chồng xứng đáng là chị mãn nguyện rồi
- Chị - Trúc Chi thẹn thùng giấu mặt vào áo chị., nhe mùi hôi quen thuộc thương yêu
Tie6"ng gõ cửa vội vàng đã khiến hai chị em giật mình sực tỉnh. Trúc Chi lau vội giọt lệ lưng chừng, chạy nhanh ra mở cửa
Thúy Vi nghe giọng nói thân quen
- Trúc Chi, em không nhận ra anh sao? Hoàng Phú của em đây
- Ôi, anh Hoàng Phú - tiếng Trúc Chi hồ hởi, Thúy Vi nghe trong tim mình đập vang rộn rã, bàn chân vấp ngưỡng cửa
- Chị Thúy Vi
- Phú em, - Thúy Vi ôm ghì em, cám ơn trời phật đã giúp cho chị em nàng được gặp nhau
- Lại đây với anh, Trúc Chi
Hoàng Phú kéo hai người đồng ngồi xuống ghế, chiếc ghế bị mục chân, không chịu nổi sức nặng của ba người gãy ngang, làm ba chị em ngã lăn kềnh xuống đất
- anh Phú này - Trúc Chi vừa phủi bụi tà áo dài vừa nhìn anh cười, nũng nịu,dơ áo dài rồi làm sao em đi học, bắt đền anh đó
- Rồi, anh sẽ đền cho em - Phú cười vui,kéo chic túi vào lòng, trú ra bàn bao nhiêu là quà, là bánh
- Ôi anh Phú - Trúc Chi ôm con búp bê vào lòng ngơ ngác, sao nah mua đồ chơi cho em? Em có phải là trẻ con đâu?
Phú ngớ người nhìn đống qùa rồi bật cười, chàng qúa đãng trí, bao nhiêu năm rồi cứ ngỡ em còn là đứa trẻ thơ hay nũng nịu
Ôi xin lỗi, anh quên mất em đã trở thành cô thiếu nữ. Thôi nhừng món quà này anh để dành tặng cho ch'au của mình, con của em vậy
- Anh qủy này? - Tc đấm mạnh vai anh, thẹn thùng chạy vào trong bếp
- Chị Thúy Vi - Phú quay qua nhìn chị, từ nãy giờ, nàng cứ ngồi ngay người ra, hết nhìn Phú đến nhìn quà. Dường như nàng chưa dám tin vào điều mình đang thấy
- Sao chị buồn vậy? chị giận em ha?
- Ồ không không - Thúy Vi sực tỉnh, mỉm cười - chị mừng qúa, Phú ơi, ba năm nay em ở đâu? sao không viết thơ cho chị?
Phú nắm bàn tay gầy của chị, cúi ga6`m đa6`u nghe thương nhớ trào dâng
- Ba năm nay em ở cửu Long. Chị tha lỗi cho em vì em đã làm chị phảI buồn phiền lo lắng. Nhưng chị hiểu cho em bởi em đã có lời nguyền
- Lời nguyền? Thúy Vi ngạc nhiên...
Hoàng Phú gật đầu
- Phải em đã nguyền trước lúc ra đi, không nên sự nghiệp không về thăm chi.
Thúy Vi thở ra
- Em dại qúa, rủi không thành có phải chị em mình không được gặp nhau luôn
Mắt Hoàng Phú long lanh
- Em biết điều đo, và chí nỗi thiết tha mong gặp chị, gặ em, đã khiến em làm việc hăng hơn
Thúy Vi cười rạng rỡ
- Như vậy có nghĩa là em đã toại thành sở nguyện
- Vâng, em đã làm giám đốc của một số cơ sở đập dây thắng có tiếng ở Cửu Long. Giờ đâu em muốn di chuyến cơ sở của em về lại SGiang
- Ôi, em của chi - Thúy Vi ôm Hoàng Phú vào lòng, tự nhiên nước mắt trào ra, Hoàng Phú ôm chị dỗ dành
- nín đi chị, thời cơ cực của chị em mình đã hết, chị phải giúp em một tay bước đầu lập nhà máy ở SGiang
- Chị sẽ cố gắng, Thúy Vi nói trong hàng lệ thảm.
Gió chiều lồng lộng thổi, Thúy Vi buông thõng chân, đong đưa trên chiếc xích đu, đôi mắt ngó xa vời ra bên ngoài biệt thư.
Hôm nay Trúc Chi đi học về trễ hơn thường bữa, nhưng nàng không còn phải phập phồng lo sợ, cuống cuồng chạy đi tìm, bởi lẽ em của nàng không còn bé nữa. Chiều thứ bảy, nó có thể thả vài vòng lang thang trên phố
Cảnh vật êm đềm quá, lòng Thúy Vi nghe thanh thản. Từ lúc mẹ cha lìa đời, đây là lần đầu tiên nàng được hưởng lại cảm giác êm đềm hạnh phúc
Nhắm mắt lại, thả hồn trong cảm giác bồng bềnh, nàng thấy hài lòng. Tất cả những gì nàng thường nguyện cầu trong đêm đã trở thành sự thật, Hoàng Phú trở về và đoàn tụ. Không chỉ thế, em còn trở thành ông chủ giàu có ở SG, để đưa chị em nàng từ trong hẻm nhỏ nghèo nàn về chung sống trong ngôi biệt thự này
Nàng cũng không ngờ là mình lại có thể giúp cho em được nhiều việc như vậy. Nàng trở thành cô thư ký, phụ tá đắc lực cho giám đốc Hoàng Phú, hoàn tất bao hợp đồng với cơ sở bạn
Thúy Vi hạnh phúc trong tình yêu thương ruột thịt
Chuông cửa đổ dồn dập, Thúy Vi nhìn đồng hồ lấy làm lạ. Đã năm giờ, khách nào lại đến quấy rầy? Chắc hẳn là người bạn thân của Phú
Cánh cửa bật mở, trước mặt nàng là một thanh niên trên dưới bốn mươi, đẹp trai, sang trọng trong bộ veston màu xám, đứng cạnh chiếc callidat màu đen đang nhìn nàng chăm chú
- Mời ông vào nhà, ông cần tìm ai?
- Cô … cô là - người đàn ông nhìn nàng chăm chú - xin lỗi có phải cô là Thúy Vi không?
Thúy Vi nhìn kỹ người lạ rồi chợt sững người ra bất động. Thật lâu nàng mới lắp bắp
- Anh….. anh là Tiến có phải không?
- Phải Tiến đây -Người thanh niên trả lời nhanh rồi nhìn nàng trân trối - mười năm đã qua rồi, vậy mà Thúy Vi vẫn như xưa, không hề thay đổi
Thúy Vi cúi đầu, giấu nụ cười chua chát. Giá mà Minh Tiến gặp nàng cách đây một năm có lẽ không bao giờ anh cho rằng nàng cũng như xưa. Cuộc sống lam lũ đã làm nàng già đi trước tuổi
- Vâng, anh cũng vậy -Nàng nói mà không dám nhìn chàng -có vẻ chững chạc hẳn lên
- Vi vẫn mạnh?
- Dạ, cám ơn anh. Anh muốn gặp ai? Nàng mở rộng cửa, tránh nép vào một bên, cho anh tài xế lái xe vào
Lòng Minh Tiến chợt buồn, giọng chàng khàn đi kỳ la.
- Anh đến gặp Phú để trao đổi công việc, không ngờ được gặp Vi
Thúy Vi và Minh Tiến dừng chân trước căn phòng màu đỏ, nàng khẽ đưa tay gõ cửa
- Phòng của Phú đây, Xin phép anh, Vi lui gót
Nàng khuất bóng lâu rồi mà Tiến cứ đứng tần ngần nhìn theo, cho đến khi có cánh tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình, chàng mới bàng hoàng quay lại
- Làm gì mà ngơ ngẩn như kẻ mất hồn vậy bạn - Phú khoác vai Tiến bước vào phòng cười vui
Gương mặt Tiến thoáng đỏ bừng như kẻ vừa ăn trộm bị bắt quả tang - Chàng lấy một điếu thuốc, bật lửa cố dằn sự bối rối
- Không có gì đâu
Phú ngồi xuống ghế, rót trà ra ly
- Lâu quá anh không ghé chơi, tôi vẫn có ý chờ. Thật tình mà nói, tôi không biết lấy gì đền đáp ơn anh, nếu không có anh tận tình hướng dẫn, tôi không cách nào cho xí nghiệp của mình đứng vững
Cánh cửa phòng bật mở, Thúy Vi bưng vào hai ly cam vắt, nhẹ để xuống bàn rồi bước ra nhanh. Lòng Minh Tiến bồi hồi, dĩ vãng êm đềm chợt đến khi nhìn những ly cam vắt thân quen. Nàng còn nhớ đến sở thích của chàng
- Mơ thêm cái gì? Phú sốt ruột -sao anh không nói
Tiến thở hắt ra, nói như ganh ty.
- Cậu có người vợ thật tuyệt vời
Hoàng Phú trợn tròn hai mắt, chàng không hiểu Minh Tiến muốn nói gì
- Vợ! Vợ nào? Anh nói gì vậy
Quên mất phép lịch sự. Tiến bưng ly nước cam lên uống không đợi chủ mời
- Mình nói là mình thật bất ngờ khi chợt khám phá ra, Thúy Vi là vợ cậu
- Ậy, -Hoàng Phú la lớn - Đừng nói bậy chứ. Chị ấy là chị ruột của tôi mà
- Chị ruột! Đến lượt Minh Tiến ngạc nhiên - Còn chồng của cô ấy là ai
Hoàng Phú chợt buồn, chàng không muốn ai nhắc đến nỗi dau của chị. Minh Tiến vẫn tò mò
- Thế ai là chồng của Thúy Vi
- Nhưng anh muốn biết làm gì? Phú trở giọng lạnh lùng. Minh Tiến bùi ngùi
- Tôi cũng không hiểu mình muốn biết để làm gì? Nhưng có lẽ là sự quan tâm bình thường giữa hai người bạn cũ với nhau, cậu đừng nghi ngại
- Bạn cũ! Hoàng Phú ngạc nhiên - Anh là bạn của chị Thúy Vi
- Còn hơn thế nữa - Minh Tiến cười buồn - Ngày xưa mình là một trong những kẻ si mê, theo đuổi Thúy Vi và cũng là một trong những kẻ bị ê chề, thất bại
Thấy Phú lặng yên nghe chuyện, Minh Tiến trút hết niềm tâm sư.
- Năm ấy, khi còn học lớp mười hai. Tôi với Thúy Vi cùng ngồi chung một bàn, kết thành đôi bạn học tập tâm đầu ý hợp. Không hiểu từ lúc nào tôi âm thầm đem lòng yêu người con gái có vẻ đẹp buồn man mác như đức mẹ đồng trinh đó. Bao lần muốn nói rồi lại ngại ngùng không dám. Cứ thấp thỏm mong chờ một ngày nàng hiểu được lòng tôi
Thế nhưng, trời chẳng chiều người, Thúy Vi đem lòng yêu người khác. Người đó chính là Khoa, sinh viên trường đại học y khoa, lớn hơn tôi ba tuổi. Bồng bột, trẻ con tôi mang trong mình mặc cảm vu vơ. Tự ái thua gã đàn ông kia, tôi tìm cách xa lánh Thúy Vi, vội vàng lấy ngay cô hàng xóm bên cạnh nhà
Bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ đó, bởi tôi đã vô tình làm khổ bản thân mình cùng người vợ hiền vô tội. Suốt năm năm dài chung sống bên nàng tôi chỉ là cái xác không hồn. Những lúc sống cùng vợ, bao giờ tôi cũng buột miệng gọi mãi tên Thúy Vi để vợ của tôi phải ghen hờn đau đớn
Hành hạ nhau năm năm, chúng tôi chợt nhận ra sự chung sống của mình thật là vô nghĩa. Thế là một hôm tôi với nàng quyết định chia tay. Bây giờ cô ấy đã cùng chồng là người ngoại quốc yên vui nơi miền đất xa xôi
Còn tôi không thể rung động trước người con gái nào khác Vi. Nhưng nàng lại đang ấm yên hạnh phúc bên chồng. Ý nghĩ đó đã làm tôi đau đớn. Không có tình yêu tôi tìm quên trong sự nghiệp. Những lúc quá cô đơn, tôi lại tìm quên trong men rượu. Ngỡ cuộc đời sẽ lặng lẽ trôi, không ngờ tôi được gặp nàng, cho kỷ niệm tưởng đã vùi chôn bỗng nhiên bừng sống lại
Phú nhìn Minh Tiến chăm chăm rồi chợt hỏi
- Thế bây giờ anh có còn yêu chị Thúy Vi của tôi không?
Minh Tiến đập tay vào vai bạn
- Phú à, dù tình cảm tôi đối với nàng không hề phai nhạt, song tôi vẫn hứa với cậu chỉ một lần này thôi, tôi sẽ không để yếu lòng biểu lộ tình cảm ra ngoài đâu
- Không phải vậy - Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Phú -Anh đừng lo sự có mặt của mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị Thúy Vi, vì đến bây giờ chị ấy vẫn chưa có chồng
- Chưa có chồng! Minh Tiến kêu to, kinh ngạc - Cậu không định nói đùa chứ
- Hoàn toàn nghiêm chỉnh - Phú vụt nghiêm trang - Tôi kể cho anh nghe tình cảnh của chị Thúy Vi và dành lại cho anh quyền quyết định
- Cậu kể đi! Minh Tiến náo nức
Hoàng Phú đem toàn bộ cuộc đời bất hạnh của mình kể cho Minh Tiến biết, không giấu giếm một chút gì, ngoại trừ việc chàng là con ruột của Hoàng Phong
- Đấy là sự thật là như thế đấy. Chị của tôi đã vì em mà hy sinh cái quý giá nhất đời mình - Hoàng Phú trầm ngâm -Nếu như anh yêu tâm hồn của chị tôi hơn thể xác thì...
Minh Tiến bàng hoàng người con gái anh yêu vì tính tình thùy mị, lại có một tâm hồn cao thượng chẳng ai bằng. Một tấm lòng vị tha mênh mông như biển rộng. Sao chàng không biết chuyện này sớm hơn để bù đắp cho nàng bao bất hạnh
- Kể sự thật cho anh nghe, tôi không mong muốn anh thương hại. Minh Tiến à...
- Ồ, không, không - Minh Tiến xua tay. Tôi không bao giờ dám có ý coi thường một tâm hồn thanh cao, tinh khiết đó. Cậu đừng hiểu lầm mình. Tôi chỉ sợ - Chàng nói nhanh dằn cơn xúc động dâng trào lên ngực - Tôi chỉ sợ một lần nữa hạnh phúc vuột khỏi tầm tay. Tôi sợ mình không xứng đáng
- Anh nói thật? Hoàng Phú vụt chụp vai Minh Tiến nghẹn ngào - Có nghĩa là anh không quan tâm đến chuyện ấy
Minh Tiến cười mỉm
- Để có một hạnh phúc lớn lao, điều tiểu tiết đó không đáng kê?
- Ôi. Minh Tiến. Anh là người ơn lớn nhất của tôi - Phú vụt ôm chầm Minh Tiến vào lòng òa khóc
Những giọt nước mắt của Hoàng Phú, một giám đốc nổi tiếng lạnh lùng giữa chốn thương trường, đã khiến cho Minh Tiến hiểu rõ giá trị người con gái mình yêu và chàng nguyện với lòng dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chàng cũng không để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.
Vừa dọn dẹp đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn giấy, Phú vừa đưa mắt ngó đồng hồ hài lòng khi nghĩ đến cuộc hẹn với Minh Tiến, giám đốc công ty sản xuất mỹ phẩm, người mà Phú đã chọn làm anh rể của mình.