Chương 2

Hoài An nhìn không chớp vào khuôn mặt của người đàn bà bên cạnh Vĩnh Khạnh Trong chiếc áo cô dâuc trông cô ta còn rất trẻ và rất đep, khác hẳn hôm anh gặp cổ đi chung với Vĩnh Khạnh HOài An vẫn cảm thấy có cái gì là lạ trên nét mặt cô dâu, cả chú rể cũng vậy, dường như họ có điều gì bất ổn, giống như là...đang bị ép duyện Hoài An cứ nhìn mãi vào đôi tân lang và tân giai nhân, nhìn đến nỗi món ăn được bưng để lên bàn anh và người phục vụ gấp đầy vào chén cho mỗi người khách, Hoài An vẫn chư hề động...a Người đàn ônng ngồi bên cạnh huýt nhẹ vào hông anh:
- Cầm đũa lên đi, anh bạn cứ làm như là chưa từng thấy đám cưới vậy... Ăn đi kẻo bị thiệt thòi...
Hòai An cười cười... anh cầm đũa và nâng chén... Chú rể cặp tay cô da6u, không phải dìu... mà gần như là lôi cô ta đi đến từng bàn... Đến bàn của Hoài An, anh đại diện cả bàn đưa thiệp mừng và nói lên những lời chúc tốt đẹp trước vẻ mặt dững dưng của chú rể, ánh mắt Hoài An vẫn không rời khỏi gương mặt đẹp của cô dâu, cho đến lúc cô bắt gặp cái nhìn của anh và bối rối quay đi nơi khác, Hoài An mới lại ngồi xuống trở lại vị trí của mình. Chú rể rót đầy ly bia, cụng ly nâng cốc với mọi người và uống một hơi cạn sach. có tiếng ai đó thán, lọt vào tai Hoài An:
- Trời đất! Đám cưới mà cứ đánh 100% như thế này, bảo đảm khi tan tiệc sẽ say quắc cần câu, còn gì là " ý nghĩ" đêm tân hôn nữa chứ!
- Nghe nói chú rể tửu lượng cao lắm, cưới được vợ đẹp thì phải uống cho say, bao nhiêu đó ăn thua gì chứ. Chuyện vợ chồng ngày tháng còn dài mà...
Hoài An yên lặng uống ly bia của mình. Ai chứ Vĩnh Khanh thì anh qúa rành, cả chục lít bia chưa chắc gì chuốc say được hắn ta. Thốt nhiên anh thấy tội cho cô gái đó, không biết có phải cô lấy chồng vì tình yêu hay không?
Sao trong đôi mắt đẹp được vẽ vời trau chuốt dường như đang ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm, Hoài An có cảm giác như cô dâu đang lo lắng điều gì! Có phải cô đang lo cho tương lai mình sẽ ra soa trước cuộc hôn nhân này?!! Những ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh trong đầu Hoài An anh cố gắng gạt nó ra ngoài và tự trách mình:"Quái dị! Hôm nay mình bị làm sao ấy nhỉ? Đâu phải đây là lần đầu tiên đi dự đám cưới, sao cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện đâu đâu... người ta như thế nào thì cũng đâu mắc mớ tới mình... thiệt la.." Hoài An lắc đầu... anh gắp miếng thịt nguội cho vào miệng và tự nhủ lòng không nên để ý đến nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay nữa...!!!
Đi đám cưới về, Hoài An nhìn thấy có chiếc xe lạ trong sân nha1. Anh rón rén bước lên bậc thềm nhìn vào... Nghi Bình đang nói chuyện với một cô gái, gương mặt cô ta quen quen như đã từng gặp qua. Khẽ đằng hắng một tiếng lớn, Hoài An đường bệ bước vào nhà. Nghe tiếng chân, cô gái ngẩng lên, khẽ cúi chào anh. Nghi Bình nhanh nhẩu giới thiệu:
- Anh Hai! Anh về đúng lúc qúa! Nhìn xem anh còn nhớ nhỏ bạn này của em khổng Hoài An đứng tựa lưng vào tủ búp phê, khoanh tay nhìn cô gái một lúc rồi cười nửa miệng:
- Nếu anh nhớ không lầm thì cô bé này là Diệu Linh!
Nghi Bình đập mạnh tay xuống bàn làm hai ly cam vắt rung rinh, nước sóng sánh tạt ra ngoài. Vẻ mặt cô đầy hớn hở:
- Trí nhớ anh tốt lắm! Cô ấy đúng thật là Diệu Linh!
Quay sang bạn, Nghi Bình nói với vẻ tự hào:
- Thấy anh tôi có "ấn tượng " về bồ ghê chưa? Chỉ gặp đôi ba lần, vậy mà sau bốn năm chia cách vẫn nhớ khi gặp lại. Sao hả? Bồ nhận thấy anh An thế nào? Có gì thay đổi không?
Diệu Linh cười:
- Dường như là ảnh phát tướng hơn trước thì phải. Người ta nói " phát tướng, phát tài ". Anh An lúc này chắc làm ăn khấm khá lắm há!
Nghi Bình trả lời thay anh:
- Còn phải hỏi! Người ta lúc này làm ông chủ một cửa hàng dịch vụ kinh doanh xe gắn máy, dưới tay có thiếu gì đàn em... chỉ ngặt nỗi kiếm được tiền không có người xài giúp... Diệu Linh à, bồ coi có cô bạn nào " độc thân, vui tính " giới thiệu cho anh tôi đi nha. Bảo đảm được hậu tạ xứng đáng!
Hoài An cau mặt gắt em:
- Làm gì mà quảng cáo rùm beng vậy nhỏ? Em đừng có coi anh hai của mình như món hàng ế, bị qúa date chứ. Tại anh không chọn người ta thôi chứ khối cô à!
Nghi Bình gập đầu lia lịa:
- Biết, biết rồi! Anh hai mà, cái gì cũng giữ hơn người. Để coi tới chừng nào em mới có được chị dâu đây há!
Thấy Nghi Bình cứ luôn miệng chọc anh, Diệu Linh sợ sẽ có "chiến tranh" bèn lái câu chuyện đi theo chiều hướng khác:
- Anh An à, anh đi đâu về mà ăn mặc đẹp vậy?Chắc là đi đám cưới phải hôn?
Hoài an gật đầu:
- Phải! Anh vừa dự tiệc cưới người hàng xóm, không ngờ... Vĩnh Khanh cưới được người vợ đẹp qúa chừng!
Nghi Bình thắc mắc:
- Đẹp lắm hả anh hai? Lúc nãy em định chạy tới coi mặt cô dâu thì Diệu Linh đến nên không đi được... Sao hả? Em thấy khách mời đông lắm...
Bên đàng gái thế nào hả anh?
- Anh đâu biết! Anh đến trễ nên không biết bên họ nhà gái gồm có những ai. Chỉ thấy Vĩnh Khanh đi bên cô vợ xinh như mộng. Mà... sao họ có vẻ gì đó không được tự nhiên, nhất là ở cô dâu. Nhìn cổ giống như là bị gả ép vậy!
- Hổng dám đâu, anh hai! Nghe nói họ đã quen nhau cả năm rồi. và vẫn thường đi chơi, có khi đến tận Lái Thiêu lận. Anh đừng có tưởng tượng qúa nha!
Diệu Linh góp lời:
- Đôi khi trước đám đông cũng làm cho người ta mất tự nhiên vậy đó, chớ thời đại bây giờ làm gì có chuyện ép duyên?
- Vĩnh Khanh! Bích Nga! Hai đứa mau thức dậy đi! Gần tám giờ rồi, tại sao chưa ai chịu ra khỏi phòng hết vậy?
Ngọc Cúc đứng trước cửa phòng Vĩnh Khanh, đưa tay đập nhẹ vào cửa, gọi thật lớn. Đáp lại lời cô chỉ là sự yên lặng.Ngọc Cúc đưa tay đập mạnh hơn, cô chợt nhận ra của phòng Vĩnh Khanh không cài chốt bên trong, liền đẩy cửa bước vào.
Vĩnh Khanh đang ngồi đốt thuốc trong phòng với nét mặt cau có. Ngọc Cúc rầy em:
- Trời đất ơi! Nãy giờ em ngồi đây sao không lên tiếng, báo hại chị la muốn đứt hơi, chị còn tượng vợ chồng còn đang say ngủ nữa chứ.
Ủa! Bích Nga đâu?
- Đừng hỏi tôi! Chị đọc mảnh giây đó tự khắc sẽ hiểu!
Ngọc Cúc trố mắt nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn, bên trên đó là số nữ trang mẹ cô đã mua tặng cho con dâu:
nhẫn cưới.lắc, bông tai, dây chuyền. Kế bên nữa là chồng thiệp mừng đầy ắp những tiền. Cô ngạc nhiên cầm tờ giấy lên đọc:
[COLOR- Blue]Anh Khanh!
Tôi thành thật xin lỗi vì ra đi không lời từ giã, nhưng chắc anh hiểu được mà, tôi không phải Bích Nga nên không thể sống đời chồng vợ với anh. Bích Nga đã bỏ đi rồi! Vai trò của tôi chỉ là thay thế tạm thời để đôi bên không bị bẽ mặt mà thôi.Nữ trang và tiền mừng cưới, tôi để lại hết. Hãy hiểu và đừng giận tôi. Anh cũng đừng tìm kiếm Bích Nga. Cổ đã chọn người khác và sống chung với họ, anh có tìm cũng chẳng được gì. Hy vọng anh sẽ tìm được người vừa ý.
Bích Ngân Ngọc Cúc buông tờ giấy rơi xuống nền nhà ngơ ngác:
- Vậy là sao? Con nhỏ đó cặp bồ với em?Tại sao đến lúc cưới lại bỏ đi chứ?
Vĩnh Khanh nhăn mặt:
- Em cũng muốn biết đây nè!
Đúng lúc đó bà Thu Hoa bước vào:
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Ngọc Cúc quay nhìn Mẹ:
- Mẹ à, cô dâu bỏ chốn rồi.
Bà Thu Hoa há hốc mồm:
- Trốn à? Tại sao? Nó có mang gì theo không hả?
Ngọc Cúc lắc đầu, nhặt mảnh giấy lên đưa cho mẹ:
Đọc xong, bà HOa giận dữ nhìn Vĩnh Khanh:
- Con giải thích ra sao về vụ này đây? Con đã chọc Bích Nga điều gì, tại sao nó lại bỏ đi trong ngày rước dâu chứ? Hèn gì... lúc cô dâu bước ra mẹ cứ thấy ngờ ngợ, rồi lại nghĩ rằng vì tô điểm phấn son nên gương mặt có phần khác đi thôi, ai ngờ lại là cô dâu giả. Hừ! Cái tụi này thật quá quắt mà! Khanh à, mày với Bích Nga xảy ra chuyện gì?
- Có gì đâu! Con cũng không ngờ cô lại dám bỏ đi như vậy.Hôm trước nhóm họ bên nhà gái, cô vẫn mặc áo cô dâu ở bên con, chỉ có sáng hôm sau, lúc rước dâu con mới biết là cô dâu này không phải. Mẹ thử nghĩ coi, tới nước đó rồi còn làm gì được. Quậy lên để người ta cười cho ê mặt sao! Con tức lắm, tính lấy luôn con nhỏ này cho bỏ ghét, không dè bị nó cho uống bia có pha thuốc ngủ rồi bỏ đi!
Ngọc Cúc nhíu mày:
- Chuyện thật vô lý! Khanh à, em thử nghĩ lại coi, thời gian gần đây giữa hai đứa có chuyện gì không? Không có lửa làm sao có khói. Chị không tin tự dưng Bích nga lại bỏ đi. Lúc em đề nghị đám cưới, thái độ nó như thế nào hả?
Vĩnh khanh sực nhớ ra là Bích Nga đã có nhiều thay đổi trong khoảng thời gian mấy tháng trước khi cưới. Anh kêu lên:
- Tôi nhớ rồi! Lần đầu, tôi nói chuyện đám cưới, Bích Nga không chịu, cổ nói hôn nhân không nên vội vã để từ từ tìm hiểu thêm. Lần thứ nhì, tôi vừa nhắc đến đám cưới thì Bích Nga đã tránh né sang chuyện khác, hai đứa gây với nhau và cổ đòi chia tay. Tôi phải làm lành, Bích Nga bắt tôi hứa từ nay vê sau không được nhắc tới chuyện hôn lễ nữa. SSau đó ba cổ bị bệnh vào nhà thương, khi ông ấy xuất viện, mẹ ngỏ ý muốn cưới Nga cho tôi, tự dưng cổ bằng lòng. Tôi cứ tượng cổ bị xúc động vì gia đình mình tốt với cổ, bây giờ tôi đã nghĩ ra, tại mẹ Bích Nga ép cổ phải ưng tôi thôi, lúc đó Nga đã yêu người khác.
Ba Thu Hoa dậm chân kêu trời:
- Lớp trẻ tụi bây yêu đương nhăng nhít theo cái kiểu gì vậy? Hừ! Bỏ bao nhiêu tiều để cưới dâu, bây giờ ra nông nỗi này, tao còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ!
Ngọc Cúc rên lên:
- Mẹ à! Tính kỹ lại mẹ cũng đâu có thiệt thoì gì!Bích Nga ra đi bỏ lại toàn bộ số tiền ma người ta mừng đám cưới, Bích Ngân mang hết về đây và để lại luôn nữ trang mẹ tặng nữa, mẹ còn la lối cái gì!
- Hừm. Mày tưởng bao nhiêu đó là đủ sao? Tao chắc chắn phải cưới được dâu cho nên mới bỏ tiền ra lo cho ba con Nga giải phẫu, bây giờ nó không biết ơn nghĩa, lại phản bội Vĩnh Khanh để theo đàn ông khác, số tiền đó đòi ai? Không được! không được! Tao nhất định phải qua nói chuyện với gia đình Bích Nga, họ làm vậy là coi thường tao quá đáng..... - Chuyện này do Bích Nga gây ra, mẹ đâu trách gia đình người ta được chứ.
- Không trách à? Mấy người đó không biết dạy con, tao phải nói cho họ thấm thía mới được. Ai đời tiền của bỏ ra mà không có được đứa dâu nào, dâu thật bỏ đi ma dâu giả cũng trốn... Nhà này sao mà vô phước quá trời! Có hai thằng con trai, Vĩnh Khanh bị người ta bỏ rơi còn Vĩnh Cường lại là thứ đực không ra đực, cái không ra cái, thiệt chán hết sức,Khanh à mày đi với tao liền bây giờ!
Vĩnh khanh ngơ ngác:
- Mẹ biểu tôi đi đâu?
- Trời ơi! Thì... qua nhà của Bích Nga chớ đi đâu. Bắt cha mẹ nó phải giải thích cho rõ chuyện này, không xong thì phải chạy tiền trả cho tao, một triệu bảy tiền bệnh viện của ổng, nếu không đừng hòng tao để yên..... Vĩnh Khanh lắc đầu:
- Mẹ đi một mình đi, tôi không muốn găp lại ai trong nhà đó nữa. Tôi chán lắm rồi! Tôi không muốn chường mặt ra để người ta cười nhạo. Hừm! Sau vụ này tôi lên nhà Ly Ly ở luôn.
Nghe Vĩnh Khanh nhắc tới Ly Ly, bà Thu HOa giảy nẩy lên như đĩa phải vôi:
- Cái gì? Mãy đững giỡn nhe Khanh. KHông có được dính với con đó. Mày là trai mới lớn, bộ cưới không được gái nhà lành hay sao mà phải theo con nhỏ đã từng dang dở, lại có con riêng nữa.
- Ly Ly cũng là con nhà lành.
Ngọc Cúc bĩu môi:
- Con nhà lành mà làm bé người ta!
Vĩnh Khanh cau mày:
- Đâu phải Ly LY cố tình làm vậy, tại cổ bị người ta gạt thôi. Bây giờ cổ đã rời xa người đàn ông đó rồi chứ bộ. Dù sao Ly Ly cũng yêu tôi thật lòng, chớ không giống như Bích Nga, chỉ cần tôi quay lưng là cổ đã có người yêu khác...
Ngọc Cúc thở dài:
- Nghĩ kỹ cũng tại em thôi Khanh à. Nhiều khi Nga nó thấy em chỉ biết ăn chơi không lo làm nó đâm chán, thấy người khác biết lo gia đình hơn là nó ưng thôi. Từ bây giờ nếu em chịu tu tỉnh lại, kiếm một công việc đàng hoàng để làm thì lo gì không cưới được vợ hiền.
Vĩnh Khanh bịt chặt hai tai lại:
- Mấy người đừng nói nữa! Tôi nhức đầu quá! Chuyện của tôi không cần ai lo. Sau này tôi sống với ai cũng mặc kệ. Tôi không tới nhà Bích Nga đâu!
Dứt lời Vĩnh Khanh đứng lên rời khỏi phòng.
Bà Thu Hoa hỏi với theo:
- Mày định đi đâu vậy?
Vĩnh Khanh không trả lời, lấy honda ra khỏi nhà.
Bà Thu Hoa bực tức nói với Ngọc Cúc:
- Đó! Mày thấy chưa! Con vơi cái! Nói động một chút đã bỏ đi rồi. Thôi, nó không lo thì tao lo. Cúc à! Mày chở mẹ qua nhà ông Lý đi.
Ngọc Cúc lắc đầu:
- Mẹ bảo Ngọc Lan chở mẹ đi đi! Con ngại mấy vụ này lắm!
- Ngọc Lan đã về nhà từ sớm rồi. Chồng nó bệnh mà, đâu ở lại đây được!
- Vậy thì con cũng về luôn. Mẹ sai Vĩnh Cường đi!
Bà Thu Hoa bực bội gắt:
- Mày tưởng tao nhờ được cái thằng đó sao? Đêm hôm qua tan tiệc cưới, nó kéo bạn đi đâu tới gần ba giờ sáng mới về, làm sao lay nó dậy được chứ! Đi với mẹ một chút cũng không được sao?
Hết cách từ chối, Ngọc Cúc đành phải chở mẹ đến nhà ông bà Lý Quốc, là ba mẹ của Bích Nga.
Vốn là một gia đình hiền lành nề nếp,ông bà và ba đứa con còn lại im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của bà Thu Hoa. Đợi lúc bà nguôi giận, bà Lý mới đưa cho bà coi lá thư của Bích Nga để lại, cô hứa trong vòng bốn tháng cô sẽ trả hết số tiền mà bà Hoa ứng ra lo viện phí cho cha cô. Cô xonh lỗi Vĩnh Khanh bảo anh hãy quên cô đi mà tìm một người con gái khác để xây dựng gia đình, bởi vì cô hiện đã, có thai với người cô yêu. Chuyện đã đến nước này, bà Thu Hoa có muốn làm dữ cũng không được, bởi thực tế Bích Nga và Vĩnh Khanh chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn cho nên bà không có cơ sở để làm khó dễ nhà họ Lý. Cuối cùng bà đành nhượng bộ, đồng ý để gia đình bà Thu Nga trả tiền một triệu bảy trong thời hạn nửa năm.
Trên đường về, nhìn thấy Nghi Bình đứng trước cửa văn phòng Uỷ ban, bà Hoa khều vai Ngọc Cúc:
- Cúc à, con nhìn xem, cô gái đó có phải là con dì tư Luyến hay không?
Ngọc Cúc đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Nhận ra Nghi Bình cô gật đầu:
- Phải! Đó là Nghi Bình,em gái cậu Hoài An.
- Con nhỏ đó càng lớn càng đẹp. Hay là... mình hỏi cưới nó cho Vĩnh Khanh, con nghĩ sao hả Cúc?
- Thôi đi mẹ! Mẹ đừng có nằm mơ! Gia đình người ta giàu có, ai nấy đều siêng năng dốc sức vào công việc, tư tưởng lại phóng khoáng, họ sẽ không chấp nhận Vĩnh Khanh đâu.
- Để mẹ nói Vĩnh Khanh đeo đuổi nó một thời gian xem sao, nước chảy đá mòn, biết đâu nó xiêu lòng và...
Ngọc Cúc không để mẹ nói hết cô lắc đầu:
- Con xin mẹ, mẹ Ơi! Vĩnh Khanh có tư cách gì mà đeo đuổi người ta. Nghi Bình tánh ngang bướng lắm, lại là con cưng trong nhà, đương nhiêu sẽ có sự chọn lựa rất kỹ trong hôn nhân. Xóm này ai còn lạ gì với Vĩnh Khanh nữa chứ! Nó ăn chơi có tiếng mà! Ở đâu xa không biết thì lầm, chớ con gái xóm này ai thấy nó cũng lắc đầu bỏ chạy. Cho dù mẹ chọn con nhà nghèo cũng chưa chắc gì người ta chịu, huống hồ là Nghi Bình. Nhà dì tư Luyến bề thế như vậy, mình không dễ làm sui với họ được đâu.
Bà Thu Hoa có vẻ phật ý:
- Bộ nhà mình nghèo lắm hay sao? Vĩnh Khanh là em trai con mà con coi thường nó quá!
- Xin lỗi mẹ! Con chỉ nói lên sự thật thôi.
- Vậy ý con thế nào? Việc duy trì nòi giống nhà họ Nguyễn này chỉ còn trông cậy vào Vĩnh Khanh, chẳng lẽ để nó cứ lông bông như vậy mãi, nay nó cũng hăm sáu rồi chứ nhỏ sao!
Ngọc Cúc chép miệng:
- Tại mẹ hỏi thì con mới nói đó nha! Nếu như Vĩnh Khanh có ý với Ly LY, mẹ đừng cản, cứ mặc kệ tụi nó đi. Ly Ly là đàn bà, lại đã có con riêng mình đâu cần cưới hỏi tốn kém, bất quá một bữa tiệc ra mắt là xong. Con thấy mẹ đừng quan trọng chuyện xuất thân của người ta, hoặc chuyện người ta đã từng lầm lỡ... Miễn sao cô ta thương Vĩnh Khanh là được rồi. Biết đâu sau khi có một má ấm, Vĩnh Khanh sẽ sửa đổi tính tình, chí thú làm ăn. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp nó thay đổi được. Giá như mẹ muốn chọn lựa, thì ít ra Vĩnh Khanh phải là người đàn ông có ưu điểm, có sức hấp dẫn với phụ nữ kia. Đàng này...nó quá lười biếng, thích ăn xài mà không muốn làm, con nghĩ mẹ không còn quyền chọn lựa gì nữa đâu. Có người chịu thương nó là tốt lắm rồi.
Bà Thu Hoa ngồi phía sau xe yên lặng suy nghĩ. Lời Ngọc Cúc nói không phải là vô lý, chỉ là bà chưa thể chấp nhận được thôi. Đôi lúc bà cũng cảm thấy buôn. Chồng chết, để lại bốn đứa con một tay bà nuôi lớn.Ngọc Cúc và Ngọc Lan lấy chồng suôn sẻ. Hai đứa con trai đang sống chung. Vinh Cường thì suốt ngày ăn diện như đàn bà nhưng lại giao du với đàn ông, nó thuộc loại đồng tình luyến ái khiến bà cảm thấy khổ tam nhưng bất lực.Còn Vĩnh Khanh, có lẽ Ngọc Cúc nói đúng, nếu không chấp nhận Ly lY, bà rất khó có cơ hội chọn dâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, bà thu Hoa ngao ngán thở dài:
- Bây giờ mẹ không muốn can thiệp vào chuyên, tình của vĩnh Khanh nữa. Nó muốn sao thì tùy,miễn đừng làm gia đình xào xáo là ổn rồi.
Ngọc Cúc mỉm cười. Cô hiểu mẹ nói vậy có nghĩa là đã bằng lòng nhượng bộ Vĩnh Khanh, để cho cậu quan hệ với Ly Ly.
- A ha! Bắt quả tang cô bé đang " ăn hàng "! Hết chối nhé!
Đang ngồi ăn bún bò với Diệu Linh, Nghi Bình chợt khựng lại vì nghe giọng nói đang reo của Lập Văn.Anh dừng xe lại trước quán, kéo ghế ngồi chung với hai cô.
- Ai cho anh ngồi đây? Nghi Bình sừng sộ.
Lập Văn cười:
- Quen quá mà, ngồi ăn chung cho vui! Anh đang muốn biết hàng quán thế này có điều gì thú vị mà lôi cuốn nhiều nữ thực khách đến thế!
Nghi Bình trề môi:
- Người ta con gái, ăn hàng là dó tính bẩm sinh thiên phú. Đàn ông con trai mà vô mấy chỗ này coi hổng giống ai!
Diêu Linh kéo nhẹ tay Nghi Bình:
- Đừng gây nữa! Giới thiệu người quen cho mình biết đi! Phải là bạn trai không?
Nghi Bình trợn mắt, đưa tay chận ngang ngực.
- Tôi đang ăn ngon, bồ đừng làm tôi mắc nghẹn đó nha! " Ổng " mà là bạn trai tôi sao? Nè, coi kỹ lại đi! "Ổng " có chỗ nào giống bồ tôi chứ?
Diệu Linh che miệng cười, Lập Văn nhún vai:
- Anh tự thấy mình rất giống bạn trai của em. Chỗ nào anh cũng giống cả. Đẹp trai nè, thông minh nè, đặc biệt là biết chìu chuộng con gái, như vậy đủ rồi chứ!
Nghi Bình sa sầm nét mặt:
- Tôi không giỡn à nhà!
- Anh đâu phải nói giỡn!
- Anh!?..... Diệu Linh thấy sắp xảy ra chuyện bèn lên tiếng can ngăn:
- Thôi! Đừng gây nữa! thấy tính cách hai người gây với nhau, tôi đủ hiểu rồi. Chắc anh là Lập Văn chứ gì? Còn tôi là Diệu Linh.
Lập Văn gật đầu:
- Chào Diêu Linh! Mới gặp mà đã biêt tên tôi, chắc nhỏ Bình đã khai xấu tôi với Linh dữ lắm phải không?
Nghi Bình bĩu môi:
- Nếu mình không có gì xấu, sao lại sợ người ta nói ra? Nè, anh làm ơn bưng tô bún của anh qua bàn khác đi, mất công làm người ta nuốt không vô.
Lập Văn tỉnh bơ:
- Anh cũng muốn lắm chứ, ngặt một nỗi là ăn ở bên cạnh Nghi Bình anh lại thấy ngon hơn, thông cảm đi nha!
- Được! Nếu mà vậy thì lát nữa phải trả tiền luôn cho tôi với Diệu Linh đó!
- Không thành vấn đề! Các cô cứ ăn uống thoải mái, anh bao hết cho!
Nghi Bình đánh vào vai Diêu Linh:
- Hên quá! Hèn gì có người bước vô, tôi đã nghe phảng phất mùi nhang thơm. Linh à, ăn uống miễn phí, bồ đừng ngại. Kêu thêm mỗi đứa một tô bún nữa nha!
Diệu Linh đưa tay lên khoát lia lịa:
- Thôi, thôi! Cho tôi đầu hàng. Một to ăn không nổi đây nè, còn chỗ đâu mà chứa!
- Bồ không ăn thì để tôi. Chị năm ơi! Cho em thêm một tô, chỉ lấy giò heo với chả lụa, không lấy bún nghe chị.
- Hả! - Diêu LInh giật mình khi nghe Nghi Bình gọi thêm. Cô nói nhỏ vào tai bạn - Vừa phải thôi chứ, chẳng lẽ bồ còn ăn được nữa sao? Ăn không nổi thì đừng kiếm cách " chơi" cho người ta tốn tiền như vậy.
Nghi Bình so vai ; - Mắc mớ gì đến bồ? Ai nói là tôi ăn không nổi chứ?
- Nhưng vừa lúc nãy bồ than mập, có ý kiêng ăn để giảm cân mà.
- Để mai hẳn kiêng, bữa nay " XẢ LÁNG ".
Tô giò heo thơm phứt được mang ra gồm ba miếng giò, hai miếng chả lụa. Tuy bụng đã no nhưng Nghi Bình vẫn điềm tĩnh ngồi ăn. Lập Văn ăn xong tô bún ngồi nhìn cô. Thấy Nghi Bình càng ăn uống càng thoải mái. Điều mà cả Lập Văn lẫn Diêu Linh không ngờ là Nghi Bình có thể ăn hết cả tô giò chả như vậy, còn uống được một ly trà nữa. Quay sang Lập Văn, Nghi Bình hất mặt lên với vẻ cao ngạo:
- Sao hả? Hối hận lắm phải không?
- Hối hận ư? Anh không hiểu...
- Làm bộ hoài. Anh hứa bao chầu bún bò này, nhưng không ngờ thiệt hại nặng, tôi biết anh đang tức cành hông!
Lập Văn phì cười:
- Làm gì có chuyện đó! Anh trả tiền không hề có tính toán đâu. Cho dù em ăn nhiều hơn nữa cũng không hề gì!
- Vậy tôi gọi 1/2 ký chả lụa ăn không nghe!
- Được! Với điều kiện phải ăn hết tại đây, không được đem về!
Nhắm sức mình chịu không nổi, Nghi Bình đành khất lại:
- Để lúc khác đi!
- Vậy anh gọi tính tiền nha!
Nghi Bình gật đầu, trong người cô có hơi khó chịu. Cô dùng khăn che miệng, ợ Ồ ra một tiếng lớn. Lập Văn trả tiền xong, cả ba cùng đứNg lên. Mới bước ra khỏi quán NghiBình chợt thấy cuồn cuộn trong lòng ngực, cô cố nuốt nước bọt dằn lại nhưng không xong. Xô Diệu Linh qua một bên, Nghi Bình chạy nhanh ra bên vệ đường nôn thốc tháo. Bao nhiêu thức ăn trong bao tử đều dội lên, nôn ào ạt ra ngoài. Mặt Nghi bình đỏ gay, nước mắt nước mũi tuôn ra trông thật thảm hại. Nôn xong, cô thấy mệt lả người. Vừa ngẩng lên đã thấy chiếc khăn giấy đưa tới trước mặt, Nghi bình đưa tay ra nhưng nhìn thấy nụ cười đầy giễu cợt của Lập Văn, cô rụt tay về và quay sang hỏi bạn:
Điệu Linh à, làm ơn cho mình mượn khăn tay...
Diệu Linh bối rối:
- Khăn tay hả?! Chết rồi... mình không mang theo... Anh Văn có khăn giấy kìa, bồ dùng đỡ đi nha!
Nghi Bình gượng đứng lên, nét mặt cau có khó chịu:
- Thôi khỏi!
Cô vừa định bước đi thì Lập Văn đã nắm lấy tay cô, ấn xấp khăn giấy vào lòng bàn tay:
- Em coi em kìa, tự ái không đúng lúc chút nào. Mặt mũi lem luốc như vậy,em còn định đi đâu? Mau bước tới đằng kia để ngắm kỹ mình lại trong gương xem có giống ai không?
Diêu Linh nói nhỏ vào tai bạn:
- Anh ấy nói phải đó, lau mặt đi, trông bồ tệ hại lắm.Bồ muốn tự biến mình thành trò hề hay sao?
Nghi Bình dùng dằng một hồi rồi cũng sử dụng khăn giấy của Lập Văn để lau mặt. Cô chùi miệng thật sạch, có cảm giác cổ họng mình đang đau và sót ruột vô cùng. Lập Văn tự nhiên dùng dầu xoa cho cô. Nghi Bình muốn phản đối, nhưng mệt quá cô đành đứng yên để Lập văn săn sóc cho mình, lòng thầm trách Diệu Linh đã lơ là khi cô bị bội thực.
- Anh Văn! Nghi Bình không khoẻ, để em đưa nó về nhà. Anh có đi đâu thì cứ tự nhiên!
Lập Văn lắc đầu:
- Anh có đi đâu đâu! Đang trên đường đến nhà Hoài An, thấy hai cô ở đây anh mới tấp vô đó chứ. Chắc là em cũng đi làm về phải không? Hay là để anh đưa Nghi Bình về, còn em về nhà luôn. Được chứ?
Nghi BÌnh la lên:
- Tôi không chịu! Diệu Linh! Bồ phải đưa tôi về tôi không thích đi chung với con người đáng ghét đó!
Lập Văn cau mày:
- Anh có làm gì em đâu sao tự dưng lại nổi cáu với anh vậy? Diệu LInh à, giờ này xe cộ đông, chở theo người bệnh mà yếu tay lái thì nguy hiểm lắm. Em về đi, để anh đưa Nghi Bình về được rồi.
Vừa nói, Lập Văn vừa nheo mắt với Diệu Linh. Hiểu ý, cô hấp tấp quay trở lại chiếc xe của mình, vừa đi vừa nói:
- Phải đó Bình à, mình sực nhớ tối nay phải trực ở bệnh viện. Bình về với anh Văn đi nghe!
Rồi không cần đợi Nghi Bình đồng ý, Diệu Linh nổ máy xe chạy đi, bỏ mặt Nghi bình ở lại dậm chân tức tối. Trong tay còn lại xấp giấy mỏng cuối cùng, Nghi Bình chùi hết luôn. Cô nghe Lập Văn cằn nhằn bên tai:
- Lúc nãy đã nói rồi, ăn không nổi thì đưng có ráng ;làm bõ ghét người ta, cuối cùng lại hại mình, em nghĩ coi có đáng không chứ!
Nghi Bình bực bội bỏ đi - Mặc xác người ta! Không ai thèm nói chuyện với anh!
Trong nỗi hậm hực, Bhi Binh xăm xăm băng qua con đường lớn giữa lúc một chiếc xe buýt đang chạy trờ tới, Lập Văn điếng hồn vội lao tới kéo tay cô vào lề, cũng may vẫn còn kịp trước lúc xe đỗ lại, phải thắng gấp gây kinh hoàng cho mọi người trong xe. Bác tài thò đầu ra chửi đổng:
- Con nhỏ đó... Mày chán sốn rồi sao?
Lập Văn đưa tay vẫy vẫy, ngõ lời xin lỗi. Bác tài lầu bầu một lúc rồi cho xe chạy tới. Nghi Bình cũng bị một phen khiếp vía, cô cứ đứng chết trân như người mộng du. Lúc sực tỉnh, thấy mình đang trong vòng tay Lập Văn, cô xô anh ra:
- Làm cái gì vậy? Lợi dụng quá!
Lập Văn có vẻ giận:
- Em nói bậy gì vậy? Lúc nãy nếu không có anh kéo em vô kịp, tai nạn đã xảy ra rồi, còn ở đó cằn nhằn anh?
Nghi Bình đáp cốc lốc:
- Thà là bị tai nạn còn hơn thấy bản mặt khó ưa của anh. Làm ơn tránh chỗ khác dùm đi, anh phiền phức quá...
- Nghi Bình à, em đừng quên, em là em gái của bạn thân anh, lúc nãy anh đã lãnh trách nhiệm đưa em về nhà, anh làm sao bỏ đi được chứ.
- Tôi có tay chân, tự tôi biết về nhà, không cần anh đưa!
- Nhưng em không khoẻ...
- Ai nói? Tôi chỉ bị bội thực thôi, bây giờ nôn hết thức ăn rồi thì đâu có sao. Anh đừng lẽo đẽo theo tôi nói này nói nọ nữa, tôi mệt lắm rồi. Hay là anh bắt đầu để ý tôi, định giở trò tán tỉnh? Nếu là vậy thì tôi không ngại nói thẳng cho anh biết, cho dù đàn ông trên đời này bị tiệt chủng,anh cũng đừng hòng có cơ hội quen với tôi.
Lập Văn trừng mắt nhìn Nghi Bình:
- Em nghĩ vậy thật à? Thì ra thái độ xấc xược của em chẳng qua là muốn chứng tỏ em không coi tôi ra gì hết phải không?
- Phải thì sao? Anh đừng để tôi gặp là tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi!
- Thật là quá quắt! Trong mắt tôi, em chỉ là một đứa bé ngỗ nghịch thôi. Con gái đứng đắn, có học bên cạnh tôi thiếu gì, sao lại đeo đuổi một đứa con nít đầu óc còn non nớt như em chứ! Em đang nằm mơ phải không? Đúng là điên rồ! Được rồi! Thích về một mình thì cứ tự nhiên.Thú thật là tôi chịu đựng cô hết nổi rồi!
Dứt lời, Lập Văn quay trở lại quán nước, lấy xe phóng đi. Nghi Bình đứng nhìn theo, vừa tức vừa tủi. Bỗng dưng cô bật khóc. Cô giận Diệu Linh đã bỏ rơi bạn bè, lại càng giận gã đàn ông quái quỉ lúc nào cũng quấy rầy cô. Không hiểu sao hắn lại là bạn thân của anh An được nhỉ! Hai người rõ ràng có cá tính trái ngược nhau.Hoài An anh trai cô là một người đàng hoàng, hiền hậu, lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng êm dịu như rót mật vào lòng. Còn Lập Văn, anh ta có tiền, có chức vị nen lúc nào cũng cao ngạo, kênh đời và chế giễu người khác, người bị anh chọc nhiều nhất là cô. Hừ! Tuần nào cũng vậy, tới chơi và ở lỳ nhà cô không chịu đi. Bữa nay cuối tuần, đoán được Lập Văn sẽ đến nên Nghi Bình đã tranh thủ "Biến" khỏi nhà trước để khỏi phải gặp, khỏi mất công bực mình, bậy mà hắn cũng lò do tới chỗ ăn uống của cô để mà kiếm chuyện. Nếu không phải là hắn, thì cô đâu có ráng sức ăn thêm một tô để phải bị bội thực chứ. Con người này đúng là sao chổi, lúc nào cũng làm cô không vui... Đang suy nghĩ mông lung trong những dòng nước mắt hờn tủi, Nghi Bình bỗng thấy đất trời như tối sầm lại trước mặt mình. Cả một bầu trời đen kịt, tiếng sấm chớp vang rền báo hiệu trận mưa giông. Gió ào ạt thổi mạnh như cơn lốc làm bụi đường bay mù mịt, mấy cây dù che trước quán nghiêng ngã, một nhánh bàng gãy răng rắc rơi xuống góc đường. " Ầm! Ầm! " Sau tiếng sấm, mưa bắt đầu tuôn xối xả trên mái ngói. Nghi Bình hốt hoảng chạy tìm chỗ trút:10px;'>
Nghi Bình bật cười:
- Hì hì! Nghĩ cũng ngộ há! lúc trước tôi cứ nghĩ sẽ không ai chịu nổi tính khí thất thường va thói rượu chè bê bết của Vĩnh Khanh, không ngờ...
rốt cuộc ổng cũng cưới được vợ, mà lại là vợ đẹp! Còn ông anh của mình:
đẹp trai, con nhà giàu, có danh phận, có thu nhập cao... vậy mà mong đợi mỏi mòn vẫn không thấy bóng dáng người chị dâu! Đời thật là thiếu công bằng đó!
Hoài An chồm tới cốc đầu em:
- Nhỏ này! Bộ hết chuyện rồi sao suốt ngày cứ châm chọc anh hoài vậy! Đàn ông còn độc thân không sao chứ nếu như em cỡ tuổi anh mà vẫn còn " ở giá " thì sẽ bị người ta gọi là " gái già" đó, biêt chưa??
Diệu Linh nghe Hoài An nói thế thì liền lên tiếng bênh vực bạn:
- Anh sai rồi, anh An! Thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng, đàn bà cũng có quyền đeo đuổi sự nghiệp và lập gia đình muộn như đàn ông, miễn sao họ có thể gầy dựng một tương lai sáng lạn. Ngày xưa con gái 20 tuổi chưa có bạn trai thường bị coi là hết duyên, nhưng bây giờ thì khác, đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân thĩ chẳng hề gì. Đàn ông không dám đeo đuổi họ chẳng qua là vì mặc cảm mà thôi!
Nghi Bình cười lớn:
- Đó! Anh hai thấy chưa! Bây giờ thì em có đồng minh rồi, anh đừng hòng lấn lướt em được!
- Phải rồi, phải rồi, anh sợ quá, làm sao mà dám lấn lướt em. Các cô bây giờ tư tưởng đổi mới, tôi nói không lại đâu!
Diệu Linh cười cười:
- Tại anh quan niệm sai lệch, đừng đổ thừa người ta.
- Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Nghi Bình vừa đứng lên thì Hoài An đã nhắc máy trước:
- Alô! Lập Văn hả? Có chuyện gì không?
Nghe đến tên Lập Văn, Nghi Bình lầm bầm trong miệng:
" Lại là hắn! Hết tới quậy rồi lại gọi điện thoại. Rảnh lắm chắc à! " Hoài An sau vài câu trao đổi qua điện thoại với Lập Văn, anh gác máy nói nhanh với Nghi Bình:
- Bình à, ba của Lập Văn bị cao huyết áp phải nhập viện rồi, anh đến với cậu ấy đây. Em xin phép ba mẹ giùm nhé. Diệu Linh à, em ở chơi nói chuyện với Nghi Bình nha. Anh có việc phải đi rồi..... Vừa dứt lời, Hoài An đã dắt chiếc Dream II ra khỏi cửa, đề máy phóng đi. Diệu Linh ngạc nhiên:
- Ảnh ăn mặc như vậy đi luôn vào bệnh viện à? Coi bộ không thích hợp!
Nghi Bình chép miệng:
- Thì đó! lúc gặp chuyện còn nhớ gì nữa đâu. Không hiểu sao anh hai lại thân với cái con người mồm mép đó, lại còn tốt với hắn hơn cả người nhà. Để hắn tới đây hoài tôi bực ghê!
- Kệ đi Bình, mỗi người ai ai cũng phải có bạn chứ. Bực làm gì! Biết đâu sau này hai người lại thương nhau thì sao! Cãi cho lắm vào, đến khi cảm nhau rồi có muốn gỡ cũng không gỡ nổi.
Nghi Bình nhăn mặt:
- Sao bồ hay nói mấy câu khó nghe đó qúa vậy? Tuy là tôi chưa có bạn trai, nhưng đối tượng đã được vẽ sẵn ra rồi, hắn không phải đâu!
Tôi thích mẫu đàn ông tao nhã, lịch sự chứ không như hắn, mở miệng ra là nghe... vô duyên!
- Thôi đi, nếu bồ có thành kiến với hắn như vậy thì chúng ta đừng nhắc tới nữa. Bồ dẫn tôi đi gặp bác gái được không? Tôi muốn hỏi thăm bác vài câu rồi còn về nữa, sắp tối rồi...
- Ừ, cũng được. Ba mẹ tôi đang xem phim ở trong phòng nè. Hai người đều có cùng sở thích xem phim võ hiệp kỳ tình. Họ đang coi dang dở bộ Mộc Quế Anh đó...
- Vậy hả? Phim đó tôi cũng thích. Chắc có thể coi ké hai bác được rồi...
Nghi Bình nhìn bạn lắc đầu. Sau đó cô đưa bạn vào thăm ba mẹ mình, ở chơi thêm một lúc, Diệu Linh từ giã cả nhà ra về, hẹn dịp khác rảnh rỗi, cô sẽ đến.
Lập Văn rời khỏi bệnh viện lúc 10 đêm, anh rủ Hoài An đi uống cà phê, ăn tối. Hai người tâm sự đến 11:30 pm mới chia tay. Hoài An vừa chạy xe vào hẻm thì phát hiện một bóng đen leo qua cổng rào, từ phía nhà Vĩnh Khanh nhảy xuống đường. Bắt gặp ánh đèn xe của anh, bóng đen lom khom bỏ chạy. Hoài An có cảm giác đó là một cô gái cho nên anh không tri hô mà âm thầm tăng ga đuổi theo. Qua khỏi cua quẹo, Hoài An đuổi kịp cái bóng phía trước, anh vòng xe chận trước mặt, pha đèn sáng lên và bàng hoàng nhận ra đó là vợ Vĩnh Khanh, người mặc áo cô dâu hôm nay trong tiệc cưới. Người đã làm cho anh ngẩn ngơ.
- Là cô à? Đêm hôm khuya khoắt, cô bỏ đi đâu vậy?
Cô gái lùi ra phía sau, nét mặt lộ vẽ sợ hãi:
- Anh nhận ra tôi sao? Anh là ai vậy?
- Cô đừng sợ! Tôi chỉ là hàng xóm của Vĩnh Khanh, hồi chiều tôi có dự đám cưới.
- A! Tôi nhớ anh rồi! Ánh mắt anh nhìn tôi lạ lắm...
- Bởi vì tôi cảm thấy cô không được tự nhiên như mọi cô dâu khác khi bước chân về với nhà chồng... Sao hả! Tôi đoán đúng chứ?
- Phải! Anh không thấy là tôi đang trốn chạy hay sao? Anh có thể giúp tôi được không? Đừng bắt tôi trở lại... Hãy để yên cho tôi được rời khỏi chỗ này... Anh xem đi, tôi ra đi chỉ với hai bàn tay trắng không hề lấy của họ thứ gì, thậm chí cả nữ trang đám cưới tôi cũng để lại hết... Anh hãy tin tôi... hãy làm lơ cho tôi đi đi nha...
- Nhưng cô định đi đâu vào lúc nửa đêm như thế này?
Tôi chưa biết, chủ yếu là thoát ra được khỏi căn nhà đó. Thoát được rồi la mọi chuyện sẽ êm xuôi. Anh à, anh không làm khó tôi chứ!
Không hiểu sao Hoài An lại gật đầu, và vô tình anh lại trở nên đồng phạm cho một cuộc chạy trốn.
- Thôi được rồi! Cô lên xe đi! Muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi!
Cô gái mở to mắt nhìn anh:
- Anh chịu giúp tôi thật chứ?
Hoài An không trả lời. Anh giục:
- Nhanh đi! Nếu cô không muốn bị phát hiện thì đừng chần chờ nữa.
Lời nhắc nhở của Hoài An làm cô gái sư tưởng phóng khoáng mà. lẽ nào mẹ lại ép duyên con?
- Không phải mẹ ép con, nhưng cơ hội tìm đối tượng lý tưởng như Lập Văn không phải dễ gặp, do đó mẹ không muốn đánh mất. Dù muốn dù không con cũng phải làm vợ người ta.
Nghi Bình nhất định không tuân thủ theo sự xếp đặt vội vàng của mẹ, cô trả lời bằng giọng kiên quyết:
- Con không hợp với hắn ta đâu. Nếu mẹ ép con, con sẽ bỏ đi!
- Hừ! Định bắt chước cô vợ hụt của Vĩnh Khanh đó hả? Con với cái! Bao nhiêu chuyện tốt, đẹp làm người không chịu học, lại chỉ biết học hư! Mẹ không cho con có cơ hội để nổi loạn đâu, đừng có mà mong.
Dứt lời, bà Luyến giận dư bỏ ra ngoài. Nghi Bình chạy theo mẹ nhưng cánh cửa phòng đã đóng sầm lại trước mặt cô, cô còn nghe tiếng ổ khoá bóp bên ngoài kêu "tách" lên âm vang khô khốc. Nghi bình tức điên người, cô vừa đập mạnh vào cửa vừa la hét:
- Mẹ! Mở cửa ra! Tại sao lại phải nhốt con chứ. Mẹ không thể đối xử với con như vậy! Cho dù mẹ có giết chết con, con cũng không ưng Lập Văn đâu. Không bao giờ!
Trong lúc la hét hoảng loạn, Nghi Bình có cảm giác như mình đang rơi xuống hố sâu. "Ạch ". Cảm giác đau nhói nơi bả vai làm Nghi Bình bừng tỉnh. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
- Chuyện gì vậy Bình?
Ông Trí bước vào phòng trong lúc Nghi Bình lồm cồm bò dậy ê ẩm cả người. Nhìn cảnh tượng đó, có lẽ người cha cũng đoán được sự việc, ông phì cười:
- Ngủ mơ té xuống giường phải không? Hèn gì nghe con la hét om sòm trong này. Con gái con đứa... lớn rồi mà cứ như con nít, con không giống chị Nghi Dung chút nào. Vậy làm sao thành thân được chứ!
Nghe cha nhắc đến hai chữ "thành thân" Nghi Bình tỉnh ngủ hẳn:
- Ba nói cái gì? Không phải ba cố ý định gả con cho cái tên dở hơi đó chứ?
Ông Trí ngưng cười, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
- Con nói ai vậy?
Nghi Bình đến lúc này mới nhan ra mình thật vô lý, ngớ ngẩn đến buồn cười, mơ và thật đâu có giống nhau, sao cô lại phát hoảng lên vậy? Khi đã bình tĩnh trở lại rồi, Nghi Bình nhoẻn miệng cười với cha:
Đạ, đâu có gì? Con nói mơ thôi mà.
Mấy giờ rồi vậy ba?
- Tối lắm rồi. Bây giờ là 7h40'.
- Vậy ư? Vậy là con ngủ gần một tiếng.
- Lúc nãy ba định bảo Hoài An gọi con dậy ăn cơm, nhưng Lập Văn nói đã đãi con bữa ăn chiều rồi nên ba để con ngủ.
NGhi Bình làu bàu " đúng là nhiều chuyện ", sực nhớ ra, cô hỏi cha:
- Ba ơi! Bạn anh hai đã về chưa vậy?
- Người nào?
- Thì...Ơ... thì Lập Văn đó.
- Cậu ấy còn dưới nhà, đang uống bia với thằng An. Hai đứa hát Karaoke dưới đó, con không nghe à?
Đến lúc này Nghi Bình mới để ý đến âm thanh ồn ào bên dưới. Phải rồi! Hoài An đang hat bài PaPa. Đột nhiên cô buột miệng:
- Ông Văn đó tối ngày cứ rủ anh hai uống bia hoài, anh hai chơi với hắn đâu có gì tốt!
Ông Trí rầy con:
- Tầm bậy nè, con không hiểu gì cả. Lập Văn là loại đàn ông mẫu mực, làm ra làm, chơi ra chơi. Ớ công ty anh ta bận rộn suốt ngày, lúc rảnh rỗi thì đến tâm sự với Hoài An. Hai đứa thân nhau lắm. Một vài lon bia không ảnh hưởng gì đâu. Ba thấy dường như con có thành kiến với Lập Văn thì phải.
- Con không ưa hắn chút nào!
- Thật không? Sao con lại đi chung với người ta, lại còn để cậu ấy đãi ăn nữa chứ. Nếu con không nhăn nhó như bây giờ, ba cứ tưởng là đôi bên có tình ý với nhau!
Nghi Bình nhăn mặt:
- Cho con xin đi ba! Gặp trong mơ cũng đủ bực rồi, giờ con không muốn nghe nói đến mấy chuyện đó.
- Ba đùa thôi mà, sao phản đố dữ vậy con? thôi, đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi xuông hát Karaoke với anh con kìa. Hồi chiều Hoài An mới mua về hai cuộn băng. Nó nói trong đó toàn là những bài con thích hát. Con coi... anh trai cưng chìu con ghe chưa!
Nghi Bình cảm động, Hoài an bao giờ cũng là người anh số một của cô. Lắng nghe những bản nhạc trữ tình bên dưới, Nghi Bình cũng nôn nao. Nếu không có Lập Văn, chắc là cô đã không ngần ngại chạy xuống phong khách để dành micro hát với Hoài An, nhưng sự có mặt của anh giống như chướng ngại, một lối chắn ngăn bước chân cô lại.
- Sao hả? không đi à? Ba lấy làm lạ vì lần đầu tiên thấy con dửng dưng trước âm nhạc.
Đạ, hôm nay con... con hơi mệt nên không muốn hát. Để chủ nhật con sẽ hát cho ba nghe há!
- Ừ. Dàn karaoke gia đình mà, hát lúc nào chẳng được, chỉ đừng nên hát vào lúc ba mẹ đang xem phim thì tốt rồi. Thôi, con không có gì ba xuống nhà nghe.
Đạ!
Ông Trí rời khỏi phòng là Nghi Bình cũng rời khỏi giường. Cô sắp xếp mền gối ngay ngắn rồi đến ngồi thừ ra trước gương soi. Thần sắc của cô bây giờ trông thật tệ hại, ánh mắt đờ đẫn, nét mặt kém tươi. Nghi Bình kéo ngăn tủ lấy chai dầu xanh xoa điều hai bên thái dương. Một ngọn gió ùa qua song cửa làm cô ớn lạnh. Cô chợt nghĩ tới cảm giác ấm áp lúc ngồi sau xe Lập Văn, nghĩ tới lúc cô tựa vào anh, bất giác gương mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ. Mình đúng là đồ dở hơi! Đã bảo là ghét hắn, tại sao còn bày trò làm gì chứ? Không biết lúc đó hắn nghĩ sao? có hiểu sai vấn đề khống nhỉ? Chắc là không đâu! Mình khó chịu ra mặt như thế, có ngu mới không biết, còn ngồi chung xe thì có gì lạ, hắn chạy nhanh quá, không vịn để đo đường à? Mà công nhận hắn cứng tay lái thật, không biết đã từng làm yên hùng xa lộ lần nào chưa. Trông bộ vó cũng ra vẻ là một tay chơi đấy! Nghĩ tới nghĩ lui mình cũng không sao hiểu nổi, anh hai hiền và ngoan đến thế lại có thể kết bạn với một người ngang tàng như Lập Văn, sao la vậy nhỉ? Đã thế, ba mẹ mình ai cũng khen hắn dễ mến.Theo mình nhận thấy thì ngoài cái mã đẹp trai ra, hắn chẳng có điểm nào đáng khen...
Đang suy nghĩ vẩn vơ về người bạn của Hoài An, chợt Nghi Bình nghe thấy một giọng hát ấm áp, gợi cảm vang lên, lại rơi đúng vào bài cô thích nhât.
Nghi Bình chú ý lắng nghe, hình như không phải là giọng hát của Hoài An... vậy chẳng lẽ...! Ồ! không thể tin được!
Cô rón rén bước xuống chân cầu thang, liếc mắt về phía phòng khách. Đúng là Lập Văn, anh đang cầm micro hát say sưa một bài tình ca.
Tháng ngày vẫn vây quanh tiếng cười Lời hát vang mọi nơi Tay cầm tay ta vui phút giây Quên hết bao ưu tư thế gian Nào, hãy uống cho say cùng say Hồn ngất ngây tìm quên Quên đời chua cay, quên đớn đau Ôi! Trái tim xanh không ưu phiền Đến bằng đắm say ta với người Tình đó không sao đổi thay Yêu, vì yêu, ta không đắn đo Cho hết bao đam mê ban đầu Khi bài hát được lập lại lần thứ hai, Lập Văn không hát tiếng Việt nữa mà hát bằng tiếng Hoa, giọng hát anh thật chuẩn không thua gì của ca sĩ Lý Hải. Nghi Bình nghe mà mê mẩn, cô thả hồn đắm chìm theo tiếng nhạc. dường như không còn nhớ đến chuyện mình ghét Lập Văn.