Chương 4

Ở đây có bán xe trả góp không anh?
Đang lui cui tính toán sổ sách, nghe giọng hỏi của moat cô gái, Hoài An gật đầu không ngẩng lên:
- Có! Cô muốn mua loại nào, xin mời vào trong xem rồi đặt hàng.
- Mua xe, có bán kèm theo tài xế không anh?
- Hả?
Câu hỏi “độc chiêu” đó làm Hoài An tưởng mình nghe lầm, anh ngẩng lên và bắt gặp một nụ cười thân quen.
Hoài An kêu lên mừng rỡ:
- Bích Ngân, là em sao? Trời ơi! Có nằm mơ anh cũng không ngờ! Sao em biết anh ở đây vậy?
Bích Ngân cười nụ:
- Không phải anh đã ghi địa chỉ này cho em sao! Lẽ ra em điện thoại báo trước, nhưng vì muốn tạo ra sự bất ngờ nên em ghé thẳng đây luôn. Lúc nãy ….em còn tưởng tượng lá anh đang tán gẫu với cô nào nữa chứ!
Hoài An vừa thu dọn sổ sách cho vào ngăn kéo, vừa cười mỉm chi:
- Ngoài em ra, anh làm gì có cô nào khác. Đợi chút xiú nghe! Anh thu xếp công việc rồi mình đi ăn cơm.
- Anh đãi em sao?
- Đương nhiên rồi! Em lại ghế ngồi chờ, để anh giao việc cho trợ lý rồi mình đi.
- Dạ được!
Trong lúc Hoài An quay điện thoại, Bich Ngân ngồi ngắm nơi làm việc của anh. Tuy là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng cửa hàng xe gắn máy của Hoài An khá quy mô với mặt bằng rộng lớn, lượng hàng nhiều và số nhân viên khá đông.
Với một cơ ngơi như thế này đủ chứng tỏ Hoài An là một doanh nghiệp trẻ giỏi quản lý và là con gia đình giàu có. Đột nhiên Bích Ngân thấy ngại ngùng, có lẽ cô quá đường đột khi đến tận nơi này để tìm Hoài An, một nơi mà cô không nên đến. Gia đình Bích Ngân cũng thuộc loại khá giả ở huyện Bình Chánh, cô từng cảm thấy hãnh diện về hoàn cảnh của mình, nhưng nếu đem so với Hoài An thì cô lại thấy mình chẳng là gì cả. “ Không biết có khi nào anh ấy nghĩ mình bám theo ảnh vì biết ảnh giàu không?”. Đang phân vân với ý nghĩ đó, Bích Ngân chợt nghe giọng nói thân mật của Hoài An vang bean tai cô:
- Xong rồi! Đi thôi Bích Ngân!
Ra đến cổng, Hoài An hỏi cô:
- Em đi xe gì đến chỗ anh vậy?
Bích Ngân ngương ngùng đáp:
- Ơ! Em…..em đi taxi.
Hoài An lộ vẻ mừng:
- Tốt lắm! Vậy chúng ta sẽ đi chung bằng xe anh. Nếu em đi Honda thì hơi bất tiện, vì lát nữa anh lại phải quay về đây! Ngân à, ra phía trước đợi anh đi nhé!
- Dạ được!
Không hiểu sao đứng trước mặt Hoài An, Bích Ngân bỗng trở nên ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Chiếc Toyota màu trắng được lái ra khỏi bãi đậu và dừng lại ngay bean cạnh Bích Ngân. Hoài An mở cửa xe cho cô. Anh dịu dàng:
- Lên xe đi! Em muốn đi đâu hả?
Bích Ngân đáp gọn:
- Tuỳ anh!
Hoài An vừa lái xe vừa hỏi chuyện Bích Ngân.
- Em lên đây khi nào? Mọi việc đã giải quyết ổn thoả chưa vậy?
- Cũng tạm ổn rồi anh. Vĩnh Khanh hiện sống với người đàn bà khác nên gia đình cũng không làm khó dễ gì cô Út em. Tuần trước Bích Nga điện thoại về, cô ấy bảo bị thai hành quá chưa đi làm được, nhờ gia đình chạy tiền trước 500.000 đ trả cho mẹ Vĩnh Khanh tháng đầu, nếu khoẻ một chút Bich Nga sẽ đi làm và gởi lại.
- Hả! Vậy rồi người tình cổ làm gì?
- Anh ấy làm bảo vệ ở công ty xăng dầu, nghe Bích Nga nói lương và phụ cấp được bảy trăm ngàn. Hai người dự tính dùng tiền đó để sinh sống và lo cho đứa con tương lai, còn Bích Nga là thợ uốn tóc nên cũng dễ xin việc, ngặt nỗi ….cổ cứ bị ói lên óio xuống hoài nên chưa thể đi làm.
- Vậy rồi …số tiền đó tính làm sao?
- Ba bảo em lo dùm vụ này, thế nên em mới tìm anh để nhờ giúp đỡ.
Thấy Hoài An ngó mình, Bích Ngân trợn mắt.
- Sao? ANh có thể cho em mượn đỡ số tiền đó hay không?
- Em muốn mượn bao nhiêu?
- Năm trăm ngàn!
Hoài An gật đầu ngay không do dự.
- Nhiều thì không có, chứ 500 000 đ thì thừa khả năng.
Bích Ngân nhìn sững anh:
- Anh chịu cho em mượn thật à?
- Chứ sao? Em làm gì mà trợn mắt lên vậy? Không tin anh phải không?
- Không phải em không tin anh, mà em không tin vào chính đôi tai mình. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà, sao anh lại tốt với em quá vậy? Số tiền lớn như vậy mà anh đồng ý giúp em, bộ không sợ bị gait à? Anh điên thật!
- Em điên thì có! Sao lại nghĩ anh như vậy chứ? Tiền bạc là vật ngoài thân, muốn kiếm tiền chỉ cần chiụ khó là được, nhưng mà tình người thì không phải lúc nào cũng có! Anh nói thật nha, có được cô bạn như em, cho dù có đánh đổi thou gì anh cũng không thấy tiếc. ( really?????)
Bích Ngân ngỡ ngàng:
- Hoài An! Anh nói thật lòng khiến cho em vô cùng bối rối.
- Rồi cô mỉm cười.
- Thật ra em chỉ nói đùa thôi, mặt mũi nào mà em lại mượn tiền anh chứ. Hôm nay em lên đây cũng chỉ vì muốn giúp cô em giải quyết chuyện nợ nần với gia đình Vĩnh Khanh. Ba em cho cô út một triệu, bảy trăm ngàn còn lại là của em, nhưng ba dặn em nói với cô Út là đừng cho Bích Nga biết là người nhà đã trả heat số tiền, để nó tiết kiệm một chút, mai moat sinh con cũng có tiền phòng thân.
Hoài An lườm Bích Ngân:
- Vậy ra em cố tình nói dối để thử xem anh là người thế nào phải không? Tội em đáng chết lắm đấy!
- Cái gì mà ghê vậy. Người ta biết anh tốt rồi mà, còn hăm dọa em sao? Ủa! An à, anh nói đãi ăn cho em sao tự nãy giờ anh cứ lái xe chạy hoài mà không ghé lại chỗ nào hết vậy?
- Gần tới rồi, đừng có nôn. Anh biết ở đường Hai Bà Trưng có một tiệm bán miến gà ngon lắm. Em thử qua một lần sẽ khó quên!
Bích Ngân cười:
- Chà, coi bộ anh làm quảng cáo được đó. Thử kiểu này hao tiền lắm, thường thường thì em thích đến những quán ăn bình dân, nơi đó mình ăn uống tự nhiên không cần phải ngó trước ngó sau giữ ý tứ, lại hợp túi tiền, cái gì cũng tiện!
- Vậy hả! Thú ăn uống nhàn hạ đó anh chưa từng biết qua. Hôm nào Ngân có đi ăn quán bình dân nhớ rủ anh với nghe!
- Em chỉ sợ anh không quen rồi ăn uống không ngon!
- Anh không nghĩ như vậy. Có Bích Ngân bên cạnh, anh ăn gì cũng thấy ngon, thậm chí không ăn cũng chẳng thấy đói!
Bích Ngân cười thật giòn:
- Thôi đi, đừng có tâng bốc em quá! Em mà quan trọng với anh dữ vậy sao? Em hổng tin đâu!
- Thời gian sẽ giúp em tin vào điều đó. Tới rồi nè Ngân!
Hoài An đỗ xe lại trước cửa một tiệm ăn lớn nằm cuối đường Hai Bà Trưng. Quán ăn nhìn rất sạch sẽ, thực khách đông đúc mà chỉ cần liếc sơ qua Bích Ngân cũng đủ biết họ là dân nhà giàu. Bảng giá mỗi tô miến lá 12 000đ, Bn nhủ thầm: “ một tô miến ở đây bằng giá tiền dân lao động đi chợ ăn cả ngày”. Người phục vụ hướng dẫn Hoài An đến cuối dãy bàn bên trái, họ phải ngồi tận trong cùng vì bàn ăn đã chật ních người. Hoài An gọi hai tô đặc biệt, giá 15 000đ một tô. KHi người phục vụ mang đến, Hoài An gắp những miếng thịt gà trong tô mình bỏ sang tô Bích Ngân khiến cô kêu lên:
- Thôi đi anh An! Em ăn sao hết! Bộ anh tưởng em họ Tạ sao?
- Không phải họ Tạ mà là hơi gay, dường như em ốm hơn lần đầu anh gặp?
- Đó là tại em may hàng gấp, phải thức đêm. Nhưng không sao, em đang muốn giảm cân cho thon thả người lại, anh bồi dưỡng kiểu này là cả công trình tập luyện của em coi như tiêu. Em hỏng dám đâu!
- Nếu em từ chối sự săn sóc của anh, anh sẽ buồn lắm đó! Ăn đi mà Ngân, chỉ một lần thôi, không ảnh hưởng đến thể trọng của em đâu.
Bích Ngân ngần ngừ một lúc rồi gật đầu:
- Cũng được! Nhưng anh đừng ép em phải ăn hết tô này nha, bao tử em không đủ lớn để chứa hết nó!
- Được! Tùy em!
Không riêng gì Bích Ngân mà ngay cả Hoài An cũng không ăn hết phần của mình. Anh buông đũa trước, rót sẵn hai ly trà và nhìn cô. Bích Ngân ăn nhỏ nhẻ, chậm rãi làm Hoài An liên tưởng đến câu “Nữ thực như miêu” và mỉm cười. Nụ cười của anh không thoát khỏi ánh mắt Bích Ngân, cô ngước lên:
- Anh cười gì vậy?
- Đâu có gì! Ăn đi em, kẻo nguội!
Bích Ngân khẽ hứ một tiếng nhỏ trong cổ học, cô ăn thêm một vài đũa rồi bỏ lại gần nửa tô miến. Hoài An đưa ly trà đã nguội bout cho cô:
- Uống nước đi!
Bích Ngân nói nửa đùa nửa thật:
- Coi bộ anh rất biết galăng với phụ nữ. Chắc đối với người yêu, anh chìu chuộng lắm ha!
Hoài An chiếu tia nhìn nồng ấm về phiá cô, anh khẽ gật:
- Anh cũng có ý nghĩ như vậy. Ngoài em ra anh chưa từng đi ăn uống với cô gái nào, cũng chưa từng quan tâm ai bằng em!
Câu nói giống như lời tỏ tình của Hoài An làm Bích Ngân ửng hồng đôi má, cô liếc nhìn chung quanh rồi đá nhẹ vào chân anh.
- Nói khẽ thôi chứ! Coi chừng người ta nghe thấy bây giờ.
- Em sợ à?
- Không phải sợ, mà là quê! Anh ăn nói dạn dĩ quá làm em ngại thật đó.
- Xin lỗi nha, anh không cố ý. Anh chỉ muốn em biết là….anh thích em thôi.
Một lần nữa mặt Bích Ngân lại đỏ lên:
- Đừng mà anh! Thiên hạ nhìn kìa! Quê muốn chết luôn.
Hoài An goi tính tiền rồi cùng với Bích Ngân rời khỏi quán. Cô im lặng suốt đoạn đường về làm Hoài An ái ngại trong lòng. Một lúc sau anh mới lên tiếng:
- Bích Ngân, em giận à?
- Đâu có!
- Vậy sao em lặng thinh vậy? Không có gì để nói với anh sao!
Bích Ngân lắc đầu:
- Thật tình là…em cũng không biết phải nói gì nữa.
- Bây giờ em đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó.
Bích Ngân nói địa chỉ nhà cô dượng Út của mình. Hoài An nhỏ nhẹ hỏi:
- Em ghé đó rồi chừng nào về nhà?
- Em chưa về đâu. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, có lẽ mai em phải đi làm lại rồi. Hai tuần mới về nhà một lần vào ngày 15 và cuối tháng.
- Em làm việc ở đâu hả Ngân?
- Em đang làm ở nhà may thời trang, thu nhập cũng tương đối. Mỗi tháng từ 700 000 đến một triệu.
- Vậy là được rồi! Nhỏ em gái của anh làm thư ký, lương chưa đến năm trăm.
- Nhưng công việc chắc là nhàn hơn.
- Bộ em làm vất vả lắm hả?
- Cực thì không cực, nhưng làm bận rộn suốt ngày. Noel sắp tới rồi, có khi phải làm cả ban đêm mới kịp giao đồ cho khách.
Hoài An tỏ vẻ quan tâm:
- Làm gì thì làm, em cũng đừng ráng sức quá, không khéo lại ngã bệnh thì khổ.
Bích Ngân lém lỉnh:
- Ai khổ, khổ ai?
- Khổ cho em …và cả anh nữa. Anh không vui chút nào nếu thấy em vì công việc làm tổn hại đến sức khoẻ của mình.
- An à, anh với em mới gặp qua đôi lần, anh lo như vậy…Có đáng không chứ?
Giọng Hoài An đầy vẻ chân thành:
- Anh cho là đúng lắm. Bích Ngân, em ở lại tiệm may luôn sao?
- Phải!
- Sao không về nhà cô dượng?
- Em về khuya lắm, có khi đến 11h00. Sức khỏe dượng em không được tốt, em không muốn quấy rầy người ta. Vả lại, ở tiệm may em còn có bạn bè, sống với nhau chân tình và thoải mái lắm.
- Em… em có thể nói địa chỉ tiệm may cho anh được không?
- Để làm gì?
- Khi nào rảnh, anh sẽ đến tìm em.
Bích Ngân do dự một lúc rồi từ chối:
- Như vậy không tiện lắm đâu. Để em rảnh, điện thoại cho anh thì tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng chỉ mới làm bạn, chưa thân mật đến độ anh phải đến tận chỗ làm để gặp em.
- Em vẫn muốn giữ khoảng cách với anh à?
- Đành phải vậy thôi, chuyện gì cũng từ từ, em thấy mình có hơi vội quá!
- Vậy thì tùy em, nhưng đừng để anh chờ lâu đó. Anh lúc nào cũng mong muốn gặp em.
Bích Ngân mỉm cười. Cô hy vọng đây là lời nói thật lòng cuả Hoài An. Trời xui hai người gặp nhau trong tình cờ, nhưng Bích Ngân mến Hoài An lắm, và vì mến anh nên cô sợ để anh trông thấy những cô bạn đồng nghiệp ở nhà may thời trang. Họ là dân thành phố, trẻ đẹp lại khôn ngoan, miệng lưỡi ngọt ngào … Khi chưa có gì ràng buộc với Hoài An, cô thầm muốn giữ lại anh cho riêng mình. Đến khi nào tình cảm hai bên đã dần dần trở nên sâu đặm, cô sẽ không ngại đi bên anh trước mặt mọi người.
Hoài An cho xe đỗ lại đúng điạ chỉ Bích Ngân đưa cho anh. Cô buộc miệng:
- Tới rồi à? Xem ra anh cũng quen thuộc các nẽo đường thành phố này ghê chứ.
Hoài An cười:
- Tại em không biết thôi. Từ nhỏ đến lớn anh sống ở đây mà.
- Ờ há! Em thật ngốc nghếch. À, anh có muốn vào nhà cô Út em không?
- Thôi khỏi đi, để lúc khác đã. Bây giờ anh phải về nhà.
- Vậy..cảm ơn anh nghe. Em vào trước, khi nào có thể em sẽ gọi điện cho anh.
- Anh sẽ chờ. Tạm biệt!
Bích Ngân đưa tay vẫy anh rồi mới bước lên thềm. Hoài An nhấn ga cho xe chạy đi, lòng mơn man một cảm giác vui mừng khó tả. Chỉ là lần găp gỡ thứ hai, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm tưởng như anh và Bích Ngân thân nhau lắm, cô là một nửa linh hồn anh, không cần phải tìm kiếm đâu xa. Mãi dốc sức vào việc kinh doanh, Hoài An không có nhiều thời giờ để đeo đuổi và tán tỉnh con gái, Nghi Bình thường trêu chọc anh là gã đàn ông nhát gan, nhưng Hoài An biết mình không phải như vậy. Chỉ là anh chưa gặp đúng người. Khách hàng mu axe của công ty anh phần đông đều là phụ nữ, có những cô rất trẻ, hồn nhiên và vui tính, có cô còn trêu đùa anh lúc anh đang giới thiệu xe. Vậy mà đối với Hoài An, đó chỉ là những cơn gió thoảng qua, không để lại trong lòng anh một chút ấn tượng gì. Nhưng Bích Ngân thì khác, ngay cả lúc cô mặc áo cưới đi bên cạnh người đàn ông khác, Hoài An chợt lưu ý đến cô rồi nghe lòng xao xuyến ; rồi tầm hôn ngẩn ngơ! Trong tiệc cưới, anh đã nhận thấy qua đôi mắt, qua cử chỉ e dè, Bích Ngân không thuộc về Vĩnh Khanh. Anh đã không lầm khi phán đoán điều đó. Có rất nhiều hy vọng Bích Ngân là bạn gái cuả anh, khi tạo hoá đã khiến xui hai người có duyên hội ngộ. Hoaì An là mâũ ngươì đàn ông lương thiện, luôn tôn trọng sự nghiệp và maí ấm gia đình, anh không sành sỏi trên tình trường, cũng không thích phiêu lưu trong lĩnh vực này. Nếu Bích Ngân thích hợp với anh, yêu thương anh, anh nhất định sẽ cưới cô mà không đòi hỏi gì thêm cả. Một cô bạn đồng cảm, một người vợ hiền, như thế đã quá đủ với Hoài An.
Bước vào nhà, Hoài An ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Bình đang cầm tấm thiệp ngắm nghía, cô như không để ý đến sự có mặt của anh HOài An lên tiếng hỏi:
- Thiệp gì vậy nhỏ? đám cưới à?
Nghi Bình ngước lên, đôi môi mọng trề ra:
- Nhìn tấm thiệp nhỏ xíu như vầy mà anh cũng đoán sai. Là thiệp mời sinh nhật đó! Của nhỏ Diệu Linh!
- Vậy à? Chừng nào hở? Cô ta không có mời anh sao?
- Người ta là bạn em, mắc mớ gì phải mời anh chứ. Bộ muốn " cua" Diệu Linh rồi à? Báo tin buồn cho anh, hoa đã có chủ rồi...
Hoài An bật cười:
- Con nhỏ này! Em nghĩ lệch đi đàng nào thế? Bộ anh hai em không có nổi bạn gái sao mà cua bạn em chứ?
Nghi Bình quay nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi:
- A ha! Nghe anh nói giọng đó... chắc là có bồ rồi phải hôn? anh quen với ai? Bao lâu rồi? Tướng tá sắc diện như thế nào hả?
- Cha! Em làm gì như hỏi cung vậy? Anh quen bạn gái cũng phải khai báo với con nhóc như em à? Đừng có nằm mơ!
- Không nói chứ gì? Được thôi! Giấy thì làm sao gói được lửa, có một ngày em cũng sẽ bắt gặp mà! Thấy anh có bồ, người ta mừng cho anh, vậy mà cũng bày đặt dấu giếm! Mai mốt đừng hòng biết chuyện của em!
Hoài An ngẩn người:
- Em cũng có bạn trai rồi sao?
Nghi Bình hỉnh mũi:
- Không thèm nói với anh!
- Hơ! Con nhỏ này! Với anh hai mà em cũng ăn miếng trả miếng. Giỡn chơi thôi! Dữ như gấu, ai mà thèm quen!
- Để rồi coi! Cù lần như anh có người chịu quen mới là lạ đó!
Hoài An cười cười:
- Vậy mà đã có rồi đó cô em!
- Có gì vậy An?
Ông Trí từ phòng video bước ra, cất tiếng hỏi con trai. Hoài An còn đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe giọng lém lỉnh của Nghi Bình:
- Anh hai có bồ rồi đó ba. Ảnh vừa khoe với con, năm nay chuẩn bị tiền cưới vợ.
Không để ý đến đôi mắt trợn tròn của Hoài An, ông Trí hớn hơ:
- Vậy à? Ồ! Thật là một tin vui. Con biết không ba mẹ mong có dâu tư lâu rồi đó, thấy anh con lo làm ăn quá nên ba mẹ cũng không nỡ thúc ép. Chà! Mẹ con biết tin này sẽ mừng lắm đấy! An à, con quen biết cô bạn gái đó ở đâu? cô làm gi? Ở xa hay gần hả con?
Hoài An nhăn mặt:
- Ba ơi, ba đừng có nghe nhỏ Bình nói bậy!
Nghi Bình trợn mắt:
- Em mà nói bậy à? Bộ không phải anh vừa khoe với em là anh có bồ sao!
- Nhưng anh đâu có nói làm đám cưới với cổ!
- Chẳng lẽ anh chỉ quen qua đường?
- Cái tánh đó con học ở đâu ra vậy An? Gia đình mình xưa nay làm gì có cái chuyện yêu như đùa hả?
Bị em gái và cha dồn vào thế bí, Hoài An không muốn họ hiểu lầm đành gật đầu thú nhận:
- Con không hề coi tình cảm là chuyện đùa vui. Con chỉ mới quen với người ta, chưa biết có hợp hay không nữa. Khi nào cảm thấy cô ấy chính là người bạn tình con cần trong hôn nhân, con sẽ đưa cổ về thưa chuyện với ba mẹ!
Ông Trí gật gù:
- Con nói thì phải nhớ đó nha!
Lúc đó có tiếng bà Xuyến gọi ông từ phòng video. Có lẽ phim truyện đang đến hồi gây cấn, ông Trí nói với con:
- Ba vào trong xem tiếp bộ phim… Hai anh em đừng ồn ào nữa đấy!
Đợi bóng cha khuất sau cánh cửa, Hoài An liền bước tới cốc vào đầu em gái.
- Em đó nha! Chót chét cái miệng! Đúng là… người ta bảo “đàn bà nhiều chuyện” đâu có sai.
- Hơ! Em chỉ nói sự thật thôi chứ bộ! Ỷ làm anh rồi ăn hiếp người ta! Bộ anh tưởng đầu em bằng đá hay sao chứ!
Sực nhớ ra một chuyện, Nghi Bình thôi không cãi với anh nữa, cô cất giọng ôn hòa:
- Anh hai nè! Bỏ qua chuyện đó đi. Chủ Nhật này anh rảng không?
- Chi vậy?
- Chở em đi mua sắm chút nha! Em muốn vào shop mua áo đầm và nón, chuẩn bị dự sinh nhật Diệu Linh.
- Bộ em hết đồ mặc rồi sao?
- Còn, nhưng cũ rồi! Anh đi với em nha!
- Để coi đã! Sáng chủ nhật này phải bán một buổi, để buổi chiều …nếu có rảnh thì đi!
Nghi Bình sụ mặt:
- Hứa vậy cũng như không! Lỡ không rảnh thì mất toi cả ngày chờ đợi.
Hoài An chợt đưa tay vỗ trán:
- A! Anh nhớ rồi! Lập Văn hứa chủ nhật ghé chơi! Hay em rủ cậu ấy đi chung đi, Lập Văn có mắt thẩm mỹ lắm, chọn trang phục là khõi chê!
- Cái gì? Anh giỡn chơi hoài, hắn là đàn ông, biết gì về thời trang phụ nữ chớ!
- Em nói vậy là lầm, hồi đó Lập Văn nổi tiếng là khéo tay, chẳng những biết cách chọn trang phục thích hợp, cậu ta còn biết trang điểm cô dâu, cậu ấy biết rành lắm chữ bộ.
Nghi Bình nhún vai:
- Thôi đủ rồi, anh đừng quảng cáo dùm hắn qúa mức như vậy, em nghe không vô. Đi với hắn thà em đi một mình còn sướng!
- Nói vậy là em chịu đi một mình phải hôn? Tới bữa đó đừng phiền anh nha!
Nghi Bình chợt hiểu ra. Cô dậm chân:
- A! Thì ra anh có hẹn, sợ em làm mất thời gian nên cố tình gài Lập Văn đi với em. Cảm ơn nhiều! Anh hẹn bồ thì cứ việc, một mình em cũng chọn được hàng, không cần nhờ ai đâu!
Nói xong Nghi Bình giận lẫy bỏ về phòng. Hoài An nhìn theo em mỉm cười.
Con nhỏ! Đã hăm mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con! Có lẽ vậy nên trông Nghi Bình lúc nào cũng hồn nhiên và trẻ hơn trước tuổi. Đẹp như cô thì thiếu gì người để ý, ngặt nỗi hay dở chứng ngang ngạnh nên khó có đàn ông nào đến gần để làm thân, câu trước chào hỏi là câu sau đã muốn đuổi người ta đi rồi. Vậy mà không hiểu sao Lập Văn lại thích nó mới lạ.
Đứng truớc dãy áo đầm đủ màu, đủ kiểu treo trước mặt, Nghi Bình càng nhìn càng hoa mắt, không biết chọn cái nào. Lúc đầu cô chỉ vào chiếc váy màu lam tím, nhưng thấy hơi mỏng nên đổi lại màu xanh ve chai, ướm thử lên người, Nghi Bình có cảm tưởng như mình già hẳn đi. Cô lắc đầu, nhờ người bán hàng treo lại giá áo. Chị ta có vẻ hơi bực, nhưng cố kiềm chế và hỏi cô bằng một giọng nặng nề:
- Gần cả một tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa lựa được cái nào vừa ý hay sao?
Nghi Bình nhỏen miệng cười:
- Kiểu dáng bây giờ đa dạng quá, nên em không biết chọn cái nào. Theo chị thấy, em mặc màu nào hợp?
- Nước da cô hơi ngăm, người lại tròn trịa, khó mặc đồ thấy mồ. Đa số màu ở đây chỉ hợp vớ người có nước da trắng hồng, dáng thon thả một chút… Xin lỗ nha. Tôi không biết phải chọn màu áo nào cho cô nữa đây.
Câu trả lời thiếu tế nhị của người bán làm cho Nghi Bình thấy mích lòng. “Hừ, nói như vậy có khác nào đuổi khách”. Cô vừa dợm quay đi thì một giọng đàn ông vang lên:
- Để anh lựa dùm cho bé nha! Thật ra ở đây có kiểu áo hợp với em lắm!
Nghi Bình ngước lên, cô nhận ra Lập Văn.
- Anh đi đâu vậy?
- Vào chỗ này đương nhiên là không phải đi chơi. Cũng giốing như em vậy, đi mua sắm!
- Nhưng ở đây là cửa hiệu dành riêng cho phụ nữ mà!
- Anh đi mua đồ tặng người yêu, không được hay sao? Cửa hang bán trang phục phụ nữ đâu có cấm đàn ông vào mua chứ!
Đôi môi mỏng hơi trề ra, Nghi Bình khẽ nhún vai:
- Người như vậy mà cũng có bồ! Khó tin quá!
Không hề giận trước câu nói chế giễu của Nghi Bình, Lập Văn mỉm cười:
- Chuyện khó tin nhưng có thật đó em!
Quay sang chị bán hàng, Lập Văn nhỏ nhẹ hỏi:
- Cô có tin là tôi bị “Ế” không?
Chị ta nở nụ cười duyên dáng:
- Đương nhiên là không tin rồi! Đẹp trai như anh, con gái theo hàng tá chứ nói gì chuyện ế.
Lập Văn khều nhẹ vai Nghi Bình:
- Đó! Em nghe chưa? Đừng có chê anh!
Nghi Bình nhướng mày:
Bỏ tiền ra mua quà tặng đắt tiền để lấy lòng người ta thì có gì đáng nói!
- Sao em biết anh mua quà đắt tiền?
- Hơ! Vào mấy chỗ này thì có gì mà rẻ! Từ chai nước hoa cho đến cái nón đều giá mắc gấp ba so với hàng chợ đó mà.
Chị bán hàng nghe vậy liền lên tiếng:
- Cô đừng nói thế chứ, cửa hiệu này chuyên bán hàng”xịn”. Tiền nào của nấy, bộ cô tưởng muốn lấy tiền người ta dể lắm hay sao! Bây giờ cô mua gì, làm ơn nhanh dùm, hai người ở đây tranh luận choán hết chỗ của người ta!
Đang bực mình, Nghi Bình đáp gọn:
- Không mua!
Nói đoạn cô quay đi, Lập Văn giữ cô lại:
- Khoan đã, Bình! Em mặc thử cái áo này đi, kiểu áo và màu sắc hợp với em lắm!
Vừa nói, Lập Văn vừa chỉ tay lên giá áo, yêu cầu người phục vụ mang xuống giúp mình. Đó là một chiếc áo đầm đỏ sậm, dài phủ gót, phía trên thân áo không có cổ, chỉ có hai sợi dây mỏng manh. Nghi Bình đỏ mặt:
- Anh biểu tôi mua thứ này sao? Tôi chọn áo đi dự tiệc, không phải là áo ngủ.
- Anh có nói áo ngủ hồi nào! Em coi lại đi, mặt hàng này rất mịn, rất mát nhưng không mỏng, không tin em luồn tay ra sau thân áo rồi đưa lên thử xem, có thấy gì đâu!
- Cho dù không mỏng, nhưng hở hang thế này làm sao mặc chứ. Bộ anh tưởng tôi là " dân chơi " sao?
Nghe Nghi Bình cằn nhằn, người bán hàng buột miệng:
- Thiệt đúng là... nhà quê! Vậy mà cũng đòi mặc đầm thời trang. Đây là mode thịnh hành nhất đó, còn có áo khoác ngoài nữa chứ bộ, chưa chi đã la hoảng lên rồi! Nếu ai cũng nghĩ như cô thì cửa hàng này có nước dẹp tiệm luôn chứ buôn bán gì nữa!
Lập Văn nghiêm mặt nhìn người bán hàng:
- Sao chị lại nói với khách hàng như vậy? Chị không biết cách phục vụ hay sao? Nè, người có ý nghĩ thiển cân như cô ta còn có thể thuyết phục được, chứ bán hàng kiểu như chị thì không thể lấy lòng khách được đâu! Xin lỗi! Chị cảm phiền cất cái áo này lại chỗ cũ dùm!
Dứt lời, Lập Văn kéo tay NGhi Binh đi ra ngoài. Cảm động vì Lập Văn tỏ ý bênh vực mình, Nghi Bình dịu giọng:
- Xin lỗi nghe anh Văn! Tôi đã làm phiền anh.
- Có gì đâu mà phiền! Tại thái độ phục vụ của chị ta không tốt, mình có thể đến shop khác mà. Anh biết có một chỗ vừa khai trương hơn một tháng, nhiều mặt hàng lắm, giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ lại vui vẻ, lịch sự. Nếu em không ngại, chúng ta cùng đến đó!
- Cũng được!
Hai người chạy xe song song nhau trong buổi sớm mai tràn ngập ánh nắng vàng. Nghi Bình không có chuyện nói với Lập Văn, nhưng cô không còn thấy bực bội về sự có mặt của anh nữa, dù sao có anh đi chung vẫn an toàn hơn.
Đến một shop thời trang lớn nằm ngay giao lộ, Lập văn giảm ga rồi dừng lại. NGhi Bình nhướng mày:
- Anh muốn ghé chỗ này ư? Tôi thấy không cần đâu, chỉ mua một bộ đầm, cần gì phải vào shop lớn như vậy!
- Nhiều hay ít gì cũng là mua mà, cửa hiệu càng lớn, càng có nhiều quần áo để em lựa chọn chứ sao! shop này bán thời trang nam lẫn nữ, anh cũng có thể mua những gì mình thích, đâu phải riêng em?
Nếu như những lần khác, có lẽ Nghi Bình đã đổ quạu vì cách nói của Lập Văn, nhưng bây giờ thì không. Cô đang muốn anh góp ý kiến trong việc lựa chọn mẫu hàng thích hợp với mình, vì cô tin HOài An không nói dối, qua những gì cô chứng kiến vừa rồi có thể chứng minh điều đó. Vả lại, Lập văn là ngươi ngoài, nhận xét bao giờ cũng khách quan hơn. Gởi xe xong, hai người vào bên trong, Lập Văn có vẻ rất rành mạch nơi này, dường như anh đã nhiều lần đến đây. Anh kéo tay Nghi Bình quẹo về bên trái, cô sửng người trước những trang phục muôn màu muôn vẻ đang trưng bày ra trước mặt, Nghi Bình say sưa chiêm ngưỡng, quên hẳn là mình cần có sự chọn để mua. Mãi cho đến lúc Lập văn đưa tới trước mặt cô một bộ đầm vest màu kem dâu, cô mới sực nhớ ra:
- Anh muốn tôi mua bộ này à?
Lập Văn gật đầu:
- Phải! Cô bé còn trẻ, mặc màu này vưà hợp với lứa tuổi lại vừa sáng da, trông dễ thương lắm!
- Có thật không đó? Anh đừng chơi trác tôi à nha!
- Tánh của anh nhỏ mọn vậy sao? Em là em gái Hoài An thì cũng như em anh chớ bộ. Em thích kiếm chuyện với anh, anh không để bụng đâu, đừng có nghĩ xấu anh như thế. Mặc thử đi, sẽ biết liền hà!
Nghi Bình không nói gì, cô lặng lẽ đi theo sự hướng dẫn của người bán hàng, vào phòng thử áo. Đứng trước gương soi, cô không còn nhận ra mình. Quả thật bộ đầm đã làm cô trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn.Tỏ vẻ hài lòng, Nghi Bình bước ra ngoài. Người bán hàng trông thấy cô thì đã xuýt xoa:
- Ồ! Bạn trai cô thật khéo chọn, cô mặc bộ đầm vest này hết ý luôn. Dáng của cô cao, đôi chân lại thon nữa... Mặc kiểu này là thích hợp nhất rồi. Hay cô chọn thêm vài bộ nữa đi nha, cô mặc nhìn đẹp lắm...
Nghi Bình mỉm cười, cô ngầm so sánh lời lẽ ở đây của nhân viên bán hàng Ở đây với cách phục vụ của người bán ở tiệm nhỏ lúc nãy, thật là khác nhau xa. Hèn gì mà ở đây khách hàng đông như kiến, con chỗ lúc nãy vắng hoe.
Biết là người bán hàng có đôi khi dùng lời đầu môi để lấy lòng khách, nhưng ít ra họ cũng gây được cảm tình với khách hàng, bởi vì có ai lại không thích được khen ngợi dù chỉ là những lời khách sáo. Nghi Bình cũng không ngoại lệ, cô bảo người bán hàng lấy túi xách bỏ bộ đầm vào cho mình, vui vẻ trả tiền và quay lại cười với Lập văn ;
- Cảm ơn nha! Anh cũng biết chọn trang phục ghê chứ. Chắc là thường dẫn bạn gái đi mua sắm lắm phải hôn?
Lập văn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của người bán hàng:
- Ủa! Nói vậy anh chàng này... không phải là bạn trai của cô sao? Nãy giờ tôi cứ tưởng... hai người cặp bồ chứ! Thành thật xin lỗi...
Nghi Bình đỏ mặt nhưng phải gượng cười:
- Anh ấy la.... anh của tôi thôi, nhưng mà tôi chưa có chị dâu. Cô à, tôi thấy cô cũng dễ mến, lại xinh đẹp nữa, cô chịu làm chị dâu tôi không?
Đến lượt cô bán hàng đỏ mặt
- Tôi ư? cô giỡn chơi hoài. Ảnh đẹp trai thanh lịch như vậy, tôi làm sao xứng!
Cô đừng ngại, anh trai tôi không quá kén chọn đâu. Lúc trước ảnh thương một cô gái xấu hơn cô nhiều, vậy mà người ta còn không để ý ảnh, cho nên ảnh đã nói với ba mẹ tôi, nếu ai ưng, ảnh sẽ cưới liền. Cô mà chịu, tôi về nói mẹ tôi một tiếng là xong ngay.
Cô bán hàng liếc Lập Văn, đôi má càng lúc càng ửng đỏ:
- Người như ảnh, tôi không chê đâu, nhưng phải coi ảnh có đồng ý làm bạn với tôi không chứ!
Nghi Bình tự nhiên lắc lắc cánh tay của Lập Văn:
- Người ta chịu rồi kìa, anh nên nói cái gì đi chứ!
Lập văn cười với người bán hàng:
- Xin lỗi nghe, cô đừng nghe co ngốc này nói bậy. Thật ra cổ mới đúng là bà xã tương lai của tôi. Tánh cổ ghen lắm, chẳng qua muốn thử lòng chung thuỷ của tôi nên đùa vậy thôi mà, cô đừng để bụng nha!
- Còn em nữa! Mua xong rồi thì đi, nhiều chuyện quá!!
Nói đoạn Lập Văn kéo tay Nghi Bình đi một mạch khỏi gian hàng áo đầm. Cố gỡ tay anh ra hoài không được, Nghi Bình nhăn nhó:
- Anh làm gì vậy! Thả tay người ta ra coi!
Lập Văn buông tay cô:
- Em ăn nói bừa bãi lắm nha! có thèm chị dâu thì nói với Hoài An, sao tự dưng chọn vợ dùm anh vậy?
- Hừ! Anh cũng đâu chịu thua. Trước mặt người ta dám nói tôi là vợ tương lai, ai cho anh nhận bừa thế chứ?
- Sớm muộn gi cũng vậy thôi mà, bộ anh nói sai sao!
Nghi Bình đứng sững lại, cô trừng mắt nhìn Lập Văn:
- Cái gì? Anh mới nói gì anh lập lại coi.
- Anh nói sẽ cưới em làm vợ!
- Đồ điên!
Xô mạnh Lập Văn chúi nhủi suýt té, Nghi Bình dùng dằng bỏ đi với những bước sãi dài thật nhanh.
Lập Văn lắc đầu, anh chỉ cần vài bước là đã đuổi kịp cô, giọng anh nhỏ lại, gần như là nài nỉ:
- Bình à, tại sao em lại dễ nổi nóng như vậy chứ, lúc nào cũng giận hờn anh.
- Ai biểu anh nói bậy. Tôi ghét nhất là bị người ta đem ra làm trò đùa. Anh đáng ghét lắm!
NGhi Bình nói xong đi xăm xăm vào bãi gửi xe nhưng Lập Văn đã giữ đôi vai cô thật chặt. Cô hằn hộc:
- Anh muốn gì! Đây là ngoài đường nha, coi chừng tôi la cho ê mặt bây giờ.
- Bình, nghe anh nói đây nè! Anh không phải nói đùa với em đâu, là thật đó.
- Anh điên rồi! Nhìn cách tôi cư sử với anh anh phải biết chứ, anh không phân biệt được kẻ ghét người thương sao! Tức cười thật! Tôi chịu nói chuyện với anh vì lịch sự, một phần vì nể mặt anh hai, anh đừng tưởng tôi đi chung với anh là có tình ý.
- Anh biết chứ, anh đâu có nói là em thích anh đâu. Tình cảm là ở về phía anh mà.
- Chỉ là một phía, thì tại sao lại nghĩ xa xôi đến chuyện cưới tôi? Thôi đi! Tôi không muốn nghe anh nhắc chuyện đó nữa! Nếu không,anh nên về trước đi!
- Được! Được! Em không thích nghe thì anh không nói nữa, nhưng anh không bỏ cuộc đâu.
- Làm ơn buông tay đi, anh bóp đến nỗi vai tôi bị bầm tím rồi đó! Đau muốn chết luôn!
- Xin lỗi em!
Lập Văn buông tay, Nghi Bình khẽ hứ một tiếng rồi đi vào bãi. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. NGhi Bình ghé vào quầy mỹ phẩm, mua một lọ nước hoa. Lập Văn liếc qua hiệu chai nước hoa, gật gù khen:
- Em sài bonsoir hả? Cũng biết chọn hàng ghê chứ. Loại nước hoa này dễ chịu lắm!
Nghi Bình trừng mắt:
- Kệ người ta, mắc mớ gì tới anh! Sao anh dư hơi quá!
Về đến chợ, Nghi Bình chợt nói ;
- Anh Văn à, mình ghé tiệm ăn chút gì đi nha! Tôi đói bụng rồi!
- Được! Nhưng em khao anh nha, dù sao anh cũng làm cố vấn thời trang cho em mà.
Nghi bình hỉnh mũi:
- Khao thì khao chứ, sợ gì!
Thái độ trẻ con của cô làm Lập Văn cảm thấy buồn cười. Mới giận dữ rồi bây giờ lại coi như là chẳng có gì, Nghi Bình đúng là một cô bé vô tư.
Thời nay các thiếu nữ ở tuổi cô luôn tỏ ra lõi đời, nếu tiếp xúc một chàng trai trẻ tuổi có đủ điều kiện như Lập Văn, các cô sẽ không dại gì để lỡ cơ hội, còn Nghi Bình, cô lại không mảy may để ý, thậm chí còn dị ứng với Lập Văn. Chính vì vậy mà anh thích cô. Khi một người bước vào quán, NGhi Bình hoàn toàn không để ý tới cái nhin của Lập Văn, cô ăn uống thoải mái không cần giữ ý.....
Diệu Linh đứng tựa người vào hành lang với ly cam vắt còn dang dở trên tay, cô cảm thấy buồn hơn bao giờ. Đây là lần thứ hai, sinh nhật cô vắng mặt người yêu. Còn một năm nữa, Gia Vinh trở về, sao Diệu Linh thấy thời gian trôi quá chậm, sự đợi chờ gần như mỏi mòn trong cô. Bốn thàng nay, Diệu Linh liên tục gởi thư đi mà chẳng được hồi âm, không biết Gia Vinh bận việc gì, cô thấy lo cho sức khoẻ của anh, nơi đất khách quê người, nếu làm việc quần quật lỡ ngã bịnh lấy ai chăm sóc.....
- Làm gì mà đứng một mình ở đây hả Diệu Linh? Hôm nay là sinh nhật của em mà.....
Thanh Lâm đến bên cô, giọng anh đầy quan tâm, Diệu Linh mỉm cười:
- Em đang đợi bạn. Sao anh không ngồi ở trong đi, anh Lâm?
- Thiếu vai chính, bữa tiệc làm sao vui? Mọi người đang mong em vào nhập cuộc, tự dưng lại ở đây. Bộ còn người nào chưa đến à?
- Phải! Nhỏ bạn học cu của em.
- Cô này không thấy tới tức là không đến rồi, khỏi phải chờ đi Linh. Bữa tiệc đã bắt đầu nãy giờ rồi chớ bộ.
- Không phải đâu anh Lâm, nhỏ này em biết mà, nó có tật hay đi trễ, lúc nào cũng vậy cả. Hồi đó mỗi lần lớp tổ chức liên hoan cuối năm nó luôn là người tới sau cùng. Kia kìa! Mới nhắc đã thấy xuất hiện rồi, để coi nó đi với ai đây...Diệu Linh rời khỏi chỗ, xuống bậc thềm đón bạn. Cô ngạc nhiên nhận ra Nghi Bình trang điểm rất xinh đẹp, tóc chải lọn trông rất thích hợp với khuôn mặt trái xoan của cô. Diệu Linh kêu lên:
- Tôi biết tại sao bồ đến muộn rồi, chắc là mất gần nửa buổi ngoài tiệm phải không?
NGhi Bình ngớ ra:
- Ngoài tiệm? Để làm gì chứ?
- Thì để trang điểm đó, ít khi nào tôi thấy bồ chịu khó làm đẹp đến như vậy, chà, vẽ mặt ghê há!
- Không phải đâu! Nghi Bình thì thầm bên tai Diệu Linh - Là anh Văn sửa soạn dùm mình đó được không?
Diệu Linh trợn tròn mắt:
- Thật à? Đẹp lắm nhỏ ạ!
Cô quay sang cười với Lập Văn:
- Xin lỗi nha, nãy giờ mãi trò chuyện với Nghi Bình, em không nhận ra anh. Anh Văn à, anh vào bàn ngồi luôn đi nhé.
Lập Văn lắc đầu:
- Không cần đâu Linh, tôi chỉ có nhiệm vụ hộ tống Nghi Bình đến đây thôi. Tôi đâu có phải khách mời, Linh đừng bận tâm.
- Anh nói vậy tức là giận em hả?
- Đâu có.
- Anh Văn, em sơ ý thôi, không nhớ ra là bên cạnh Nghi Bình còn có anh. Tha cho em đi, hôm nay là sinh nhật của em, nếu anh bỏ về là anh bắt lỗi em rồi. Đừng nha, anh Văn!
Lập Văn cười:
- Em đã nói như thế thì anh đành ở lại nhưng... mời đột xuất như vầy, anh không kịp chuẩn bị quà cho em...
- Có gì đâu anh, đừng quan trọng hình thức, em chỉ cần tấm lòng thôi... À, nãy giờ quên mất, để em giới thiệu nha: người này là Thanh Lâm, bạn em, còn đây là Nghi Bình và Lập Văn, anh kết nghĩa của cổ... Mời mọi người vào trong này đi nha...
Diệu Linh kéo tay bạn đi vào bên trong, sau đó là Thanh Lâm, Lập văn ngồi cùng chỗ với Nghi Bình, nhưng Nghi Bình đã nói nhỏ bên tai cô:
- Đừng để tôi ngồi kế Lập Văn nghe. Hôm nay tôi cố tình diện đẹp là chọn " đối tượng " cho mình, ông đó chịu quậy lắm, ngồi chung ổng sẽ hư chuyện của tôi.
- Diệu Linh cười khẽ:
- Sợ bồ quá! Chọn tới, chọn lui, sao không chọn Lập Văn cho rồi. Theo tôi thấy, chỉ có ảnh mới xứng với bồ nhất đó.
- Xì... mắt bồ cận thị nặng rồi, hắn làm sao hợp với tôi chứ. Tôi không ngại nói cho bồ biết, vừa đến đây... tôi đã chấm một người rồi...
Diệu Linh chưng hửng:
- Lẹ vậy à? Ai mà tốt phước quá vậy ta?
Nghi Bình nói thật khẽ:
- Người đang đứng bên cạnh bồ đó. Mau sắp xếp đi, nhớ đừng làm bể chuyện của tôi nha.
Diệu Linh quay nhìn lại, cô lập tức làm theo lời của bạn, xếp Thanh Lâm ngồi bên cạnh Nghi Bình, đưa Lập Văn qua bàn kế bên ngồi chung với những bạn nam khác của cô. Lập Văn ngồi bên cạnh cô gái mặc đồ Tàu màu tím nhạt, tóc thắt bím, đúng mode " Hoa Kiều ". Diệu Linh giới thiệu anh Văn với các bạn đồng nghiep6. của mình, Lập Văn không thấy ngại, anh nhanh chóng hoà nhập vào cuộc vui, ai nấy đều hân hoan đó nhận sự có mặt của anh. Vì đến trễ nên Lập Văn phải bắt đâu tư món thứ ba, gà hấp rượu. Anh đứng lên gắp thức ăn cho vào chén từng người một, đặc biệt giành phần ưu tiên cho phái nữ nên ba cô trong bàn đều thích anh.
- Xin lỗi, anh Văn là bạn như thế nào với Diệu Linh vậy?
Cô gái mặc đồ Tàu bất chợt lên tiếng hỏi khi Lập Văn vừa ngồi xuống. Anh vui vẻ trả lời:
- Nhỏ em tôi quen thân với Diệu Linh, tôi chỉ là thành phần ăn theo thôi! Còn cô?
- Em là bạn đồng nghiệp của Linh, hai đứa làm chung khoa. Em bằng tuổi với Linh, anh gọi em là Phi Yến được rồi, đừng gọi cô này cô nọ nghe xa lạ quá!
Lập Văn cười:
- Được sự đồng ý của cô... à không, của Phi Yến, tôi mới dám chứ đâu dám tự nhiên vậy.
Cô gái ngồi đối diện Phi Yến lên tiếng:
- Anh Văn, anh thật là may mắn đó nha! Nhỏ yến này nổi tiếng là khó chịu, tự dưng đồng ý để cho anh xưng hô thân mật, khỏi hỏi cũng biết là vì anh bảnh trai nên lọt vào mắt xanh của nàng rồi.
Câu đùa của bạn làm Phi Yến đỏ mặt, cô nói như gắt:
- Đủ rồi Phượng! Ăn với nói, bộ không sợ người ta đáng giá mình quá trớn hay sao?
Lập Văn khoát tay:
- Không sao! Không sao! Tôi biết Kim Phượng chỉ nói chơi thôi, tôi không phải là ông cụ non, tuổi trẻ đùa giỡn thế nào tôi không để ý lắm.
- Ủa! Sao anh biết tôi tên Kim Phượng vậy?
- Ngực áo cô có thêu tên mà, lẽ nào tôi không đọc được sao!
Kim Phượng được thể nói đùa:
- Sao tự dưng anh lại đọc tên trên áo người ta vậy? Không lẽ kết moden rồi sao?
Phi Yến ngồi cạnh bên nhăn mặt:
- Thôi mà Phượng,có cần chọc bạo miệng vậy không? Lẽ ra mi phải là con trai mới đúng!
Kim Phượng cong môi:
- Sao hả? TA chọc anh Văn mà, mắc mớ gì đến mi? Ê! Sao chưa gì đã ra mặt bênh người ngoài bỏ bạn vậy hả? Hì hì... Ta giỡn chơi thôi... liếc sơ qua cũng đã biết mẫu người như anh Văn đây hợp với con nhà đài các trâm anh như mi hơn, ta đâu dám tranh giành tại mi không chịu nhận thôi...
- Các bạn đang bàn chuyện gì mà vui quá vậy?
Diệu Linh đã thay áo khác, xuất hiện lại bên bàn với nụ cười tươi. Huy Lâm khều nhẹ vai cô:
- Linh à, tụi nay định giới thiệu Phi Yến với anh Văn, cô thấy sao hả?
Diệu Linh quay qua nhìn Lập Văn:
- Vấn đề này... phải hỏi ảnh chớ sao lại hỏi tôi. Phi Yến cũng được lắm, vừa xinh đẹp lại vừa siêng năng, thông mình hoạt bát. Anh Văn à, làm bạn với cổ đi nha!
Lập Văn nhướng mày, anh cười để lộ hai khoé đồng tiền thật sâu:
- Chúng ta đã có dịp gặp nhau trong cùng một bữa tiệc, lại cùng nhau ngồi chung một bàn, đương nhiên đã có thể coi như bạn được rồi, khách sáo làm gì chứ!
Huy Lâm cười mỉm:
- Ai lại hổng biết vậy! Bạn thường thì nói gì, riêng với Phi Yến, anh có thể quan tâm đặc biệt một chút chứ?
Phi Yến đỏ mặt:
- Vừa vừa thôi nghe Huy Lâm, nói cho anh biết, tôi đâu ế ẩm gì đến nổi phải đem đi " gả ép " như vậy, làm cho người ta coi thường tôi, anh thật đáng ghét!
Lập Văn lấy chai nước cam kế bên châm thêm vào ly nước của Phi Yến rồi bưng lên đưa tận tay cô:
- Em đừng có giận mà! Bạn bè chỉ chọc em cho vui thôi, không có ác ý đâu. Vả lại, anh đâu có nói không coi em là bạn chứ. Tư dưng có một cô bạn làm y tá, vừa đẹp vừa hiền, nếu anh không chịu thì mới là khờ đó, em nghĩ có đúng không?
- Vậy là anh Văn đã vui vẻ gật đầu rồi, nào, các bạn hãy cùng nhau nâng ly, chúc Diệu Linh đêm sinh nhật vui vẻ, chúc tình bạn " bất chợt " giữa anh Văn và Phi Yến sẽ bền vững, gắn bó... Hoan hô!
Huy Lâm vừa dứt tiếng, 12 cái ly được giơ cao, tiếng cụng ly chan chát xen lẫn tiếng nói cười, tiếng vỗ tay hoan hô làm không khí buổi tiệc trở nên sôi nổi hẳn lên.
Phi Yến bẽn lẽn nhìn Lập Văn, nụ cười cô trở nên e ấp. Lập Văn tiếp tục gấp thức ăn cho cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn kín đáo đưa mắt quan sát Nghi Bình ở bàn bên. Dường như cô không hề để ý xung quanh, cứ mãi lo nói chuyện với người con trai đeo kính cận kế bên, chốc chốc cô lại buông tiếng cười trong trẻo... Anh chành cũng tỏ ra rất galăng, luôn tay gắp đồ ăn, rót nước uống cho Nghi Binh. Lập Văn để ý thấy nét mặt Nghi Bình khác hẳn lúc đi bên anh, bây giờ trông cô tươi tắn hơn nhiều. " có lẽ cô bé ghét mình thật ". Lập Văn thầm nghĩ, một chút buồn thoáng qua ánh mắt, sau đó anh lắc đầu và tìm quên bằng cách lao vào cuộc vui chung... Mọi cử chỉ của anh đều không lọt khỏi mắt một người....Đó là Diệu Linh!
Tan tiệc, Lập Văn không thấy Nghi Bình đâu nên hối hả đi tìm. Gặp Diệu Linh anh chưa kịp hỏi thì cô đã nói:
- Anh Lâm đưa Nghi Bình về rồi, anh khỏi mất công. Cô ấy hơi mệt, nên muốn về trước.
- Nghi Bình sao vậy? Cô ấy uống bia ư?
- Không có! Cổ chỉ uống nước ngọt. Anh Văn, Nghi Bình không sao, anh đừng quá lo lắng. Nhiều khi cổ làm bộ vậy thôi.
- Làm bộ? Tại sao phải làm bộ?
Diệu Linh mỉm cười:
- Tâm lý con gái phức tạp lắm, nhiều khi anh không hiểu nổi đâu. Có lẽ... cô ấy thích Thanh Lâm nên cổ muốn cho anh ta cơ hội vậy mà... Còn anh nữa! Không phải bạn tôi cũng đang tạo cơ hội cho anh sao.... Hồi nãy... Phi Yến quá giang Huy Lâm trong lúc Lâm đi cặp với Kim Phượng, do đó chiếc honda của Huy Lâm phải chở ba, tôi nghĩ... anh nên đưa Phi Yến về, nhà cô ấy ở gần đây thôi, không làm mất nhiều thì giờ của anh đâu!
Diệu Linh vừa dứt câu thì Phi Yến cũng vừa đi tới. Diệu Linh đưa tay ngoắc bạn:
- Yến ơi, đến đây đi! Anh Văn nói sẽ đưa bồ về đồng ý không hả?
Tuy trong lòng rất thích nhưng Phi Yến vẫn không muốn để lộ ra ngoài, cô lắc đầu tỏ vẻ ái ngại:
- Để tôi đi xe ngoài về được rồi, làm như vậy phiền anh Văn lắm!
- Có gì đâu mà phiền! Bạn bè với nhau, Yến đừng ngại chuyện đó, cứ để anh chở về đi, sẵn dịp biết nhà em, lúc rảnh rỗi anh sẽ tới chơi..
Phi Yến đưa tay chỉ anh:
- Câu này anh nói đó nha!
Diệu Linh che miệng cười:
- Quân tử đời nay há miệng mắc quai, Phi Yến là người rất tôn trọng chữ tín, anh lỡ hứa rồi thì liệu mà giữ lời, bằng không là có chuyện...
- Yên tâm đi Linh, anh Văn chưa khi nào thất hứa với ai, đến thăm bạ chứ bộ đi lao động khổ sai sao mà sợ! Ngoài giờ làm việc, anh vẫn thường tới lui nhà Nghi Bình, cô bé đó dị ứng với anh lắm. Bất quá sau này, anh chia bớt nửa thời gian rảnh của mình cho Phi Yến, như vậy Nghi Bình sẽ đỡ khó chịu hơn...
Phi Yến nhìn đồng hồ tay:
- Mình về được rồi anh Văn. Gia đình em không cho phép đi quá 11 giờ đêm, bây giờ đã 10:30....
- Ừ, em ra trước đợi anh lái xe. Tạm biệt nghe Linh. Mai sẽ có quà sinh nhật cho em, tuy hơi muộn nhưng đó là tấm lòng, mong em không từ chối...
- Anh đến là được rồi, bày vẽ làm gì! Bye bye. Chúc hai người về vui vẻ...
Đứng bên thềm nhìn những người bạn của mình từng đôi đưa nhau về, lòng Diệu Linh gợn lên một nỗi buồn. Lâu lắm rồi cô không có những giây phút như thế, từ ngày Gia Vinh đi. Nửa năm đầu, anh viết thư về nói với cô sau 18 tháng anh sẽ có kỳ phép 10 ngày về nước, anh sẽ dành ba ngày cho gia đình và trọn tuần cho cô. Vậy mà đã hai năm rồi, Diệu Linh không nghe anh nhắc chuyện đó nữa. Cô viết thư qua hỏi, Gia Vinh cho cô biết thời gian gần đây ở HÀn Quốc, công nhân dạng hợp tác như anh liên tục tăng ca, không thể về phép được, nhưng bù lại, anh kiếm được rất nhiều tiền, thừa sức để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân. Đọc thư anh, Diệu Linh không vui. Thời gian trôi qua, cô đã thấm thía nỗi buồn xa người mình yêu, nếu bây giờ được quyết định lại từ đầu, cô sẽ không để Gia Vinh đi. Tiền thôi mà, ở đâu lại chẳng kiếm được, nhưng tình cảm thì không dễ, xa cách rồi, có nhớ nhung cũng chẳng thể tìm nhau....
Đứng thẩn thờ một lúc, nhìn đồng hồ đã thấy 11giờ, Diệu Linh quay vào nhà. Cô không biết trong bóng đêm có một người, lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn cô cho đến khi cô đi khuất, người ấy mới thở dài quay bước.....
Vừa đi làm về, Nghi Binh đã cảm nhận ngay bầu không khí khang khác trong nhà mình. Bước chân lên thềm, cô nghe thấy tiếng nói cười rộn rã, cùng lúc có đến hai chiếc xa lạ ở ngoài sân. Nghi Bình nhíu mày, không đoán được là xe của ai. Dắt xe vào nhà, cô nhìn thấy Nghi Dung đang ngồi bên cạnh chồng, một cô gái khác nữa ngồi bên cạnh Hoài An.
- Ý, Bình về rồi kia!
Nghe tiếng của ông Trí, cả nhà đều quay ra, Nghi Bình mỉm cười chào chị và anh rể, cô gái lạ cũng gật đầu chào cô. Thấy Nghi Bình ngạc nhiên, Nghi Dung giới thiệu:
- Em đoán được người này là ai không? Bạn gái anh hai đó, tên chị là Bích Ngân.Chị Ngân à, Nghi Bình là em út trong nhà đó.
Nghi Bình dẩu môi:
- Chi Ba mới vê chơi mà còn biết bạn gái của anh hai, em sống chung nhà với ảnh, cái gì cũng mù tịt. Người ta đâu thèm nói với em.
Hoài An mỉm cười:
- Em đừng trẻ con nữa, Bình ạ! Nghi Dung cũng đâu có biết gì, anh không có nói riêng với ai hết. Hôm nay trên đường đi làm về, anh gặp Bích Ngân, nhân tiện rủ cổ đến nhà chơi thôi. Vợ chồng Nghi Dung vê chơi tư hồi chiều, tình cờ mới biết chuyện chứ anh đâu đối xử thiếu công bằng với em.
Nghi Dung lườm Nghi Bình:
- Anh hai à, con nhỏ này trước giờ tính tình vẫn không đổi, hơi đâu anh trách nó làm gì. Tánh nó vẫn khoái đổ lỗi cho người ta, sau này có người yêu từ từ sẽ sửa được à, nhắc tới mới nói, em có bạn trai chưa vậy Nghi Bình?
Nghi Bình chưa kịp đáp thì Hoài An đã trả lời thay cô:
- Nghi Bình đâu có giống như em, hiền thục dịu dàng cho người ta để ý. Động một chút là gây gỗ lung tung, khó có bạn được lắm.
- Vậy sao anh hai không giới thiệu cho nó một người? Nó đã hăm mấy rồi, đâu có còn trẻ trung gì nữa chứ...
- Lẽ ra thì có, thằng bạn anh lúc đầu rất lưu ý đến Nghi Bình, khổ nỗi hễ người ta quan tâm nó thì nó đâm ra khó chịu, riết rồi hắn cũng sợ chạy dài. Hai tuần nay không thấy tới lui gì hết, chắc là kiếm được cô nao vừa mắt rồi...
Nghi Bình mở lớn đô mắt đen láy, lần lượt nhìn hết người này đến người khác, ánh mắt hiện rõ vẻ sững sờ, sau đó lập tức biến thành cơn giận, bùng lên trong cô.
- Chuyện gì vậy? Từ nãy giờ mọi người vui vẻ lắm mà, tôi vừa bước vào nhà là đã có chuyện để nói rồi sao, hiện bây giờ tôi đang trở thành mục tiêu để mọi người châm biếm chứ gì?
NGhi Dung dịu dàng:
- Bình à, sao em lại nghĩ vậy?
- Bộ không phải sao? Chị và Anh hai thi nhau lôi hết tánh xấu của người ta ra phê phán, như vậy càng làm nổi bật lên ưu điểm của chính mình. Tôi biết lắm mà! Hai người ai cũng cố ý chà đạp tôi để chứng tỏ mình. Thật là xấu hổ!
Nghi Bình nói xong vội quay lưng đi trở ra.
Hoài An ngạc nhiên:
- Em đi đâu vậy?
- Đi đâu cũng được, ở đây làm cái bia thì có ích gì!
- Nghi Bình, đứng lại đó!
Bà Luyến lớn tiếng gọi cô, nhưng ông Trí đã ngăn bà lại:
- Thôi kệ nó đi, tâm trạng nó đang bực bội, để nó đi một vòng sẽ khuây khoả hơn.
Nghi Dung có vẻ ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy kìa? Trước đây anh em mình vẫn phê bình nhau thoải mái, có xảy ra chuyện gì đâu, thậm chí nhỏ Bình còn tỉnh bơ đưa mặt lì ra trước những lời phê phán,lúc mình tức, nó lại cười lên. Sao tự dưng bây giờ mới nói có mấy câu nó lại đổ quạu như vậy chứ!
Bà Luyến chép miệng:
- Tại các con hồ đồ nên không để ý đó thôi. Tuy Nghi Bình có hơi ngang tàng nhưng rất dễ tự ái trước mặt người khác. Hôm nay có mặt Sỹ Quân, chông Nghi Dung ở đây, lại còn cả Bích Ngân, các con trêu chọc như vậy làm sao nó không mắc cỡ với anh rể và chị dâu tương lai của mình chứ. Mấy đứa đã lớn rôi mà không biết tâm lý chút nào! Nếu là mẹ, thì mẹ cũng giận.
Sau lời nói ngụ ý phân tích của bà Luyến, mọi người đều hiểu ra sự bực bội của Nghi Bình là chíng đáng. Vấn đẽ được cảm thông thì đã vắng mặt cô.
Điều này làm Bích Ngân cảm thấy ái ngại:
- Thật đáng tiếc, hôm nay cháu mới đến gia đình lần đầu, lại gặp chuyện không vui, không biết Nghi Bình có bực cháu không nữa?
Hoài An bóp nhẹ cổ tay người yêu:
- Em khờ quá, đâu có liên quan gì đến em. Tại anh với Nghi Dung lỡ miệng chạm tự ái cô út nhà này thôi.
Bà Luyến cười với cô:
- Cháu cũng đừng đặt nặng chuyện đó, tánh con Bình, bác rành hơn ai. Nó rất dễ nổi nóng, nhưng lại không nóng lâu.Sau khi nguôi giận rồi,nó sẽ quay về và coi như không có chuyện gì.
Sỹ Quân góp lời:
- Phải Nghi Dung cũng như vậy thì tốt. Bà xã con mà giận lên thì cả tháng trời không thèm nhìn mặt con đó mẹ à!
Ông Trí ôn hoà:
- Con biết vậy thì ráng đừng chọc giận người ta. Bàn tay mình có ngón dài, ngón vắn, tánh ý của mỗi người không ai giống ai đâu. Nghi Dung không có sự rộng lượng như em nó, nhưng tánh tình lại nhu mi điềm đạm hơn. Đàn ông bao giờ cũng thích sự dịu dàng con ạ!
- Dạ! Con biết mà ba!
- Thôi, ăn cơm đi, mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Bích Ngân à, cháu cũng ở lại dùng cơm với gia đình luôn nhé.
- Dạ, cảm ơn bác!
Bích Ngân phụ với Bà Luyến và Nghi Dung dọn chén và thức ăn ra bàn. Nghi Dung bới cơm cho từng người một, thao tác thật nhanh lẹ, gọn gàng, biểu hiện đầy đủ phong cách của một người nội trợ đảm đang.Thấy Bích Ngân cứ nhìn Nghi Dung đăm đăm, Hoài An nói nhỏ vào tai cô:
- Em làm gi nhìn dữ vậy, muốn học người ta cách phục vụ gia đình phải không?
Bích Ngân thúc nhẹ vào hông anh:
- Hổng dám đâu! Đối với em, mấy vụ này đâu có gì khó!
- Là em nói đó nhà! Mai mốt nấu ăn không ngon, anh ra ngoài ăn cơm tiện ráng chịu à.
- Xì, làm như người ta là vợ anh không bằng. Em có nói sẽ lấy anh đâu chứ!
Nghi Dung đứng gần đó, nghe câu trả lời của Bích Ngân, cô khẽ cười:
- Chị đã chịu tới đây ra mắt, trước sau gì cũng không thoát khỏi bàn tay anh An đâu. Mẹ và em đã chấm chị rồi đó,chuẩn bị từ từ đi là vừa, " CHỊ HAI "
Vừa ra tới đầu ngõ, NGhi Bình bực mình vì một bàn tay chộp lên vai mình, Cô quay phắt người lại, thấy Vĩnh Khanh, cô giận dữ la lớn:
- Làm gì vậy! Tôi đang bực mình ông đừng chọc tôi à!
- Xì, nhỏ Bình này, ai thèm chọc cô chứ. Tôi chỉ muốn hỏi cô: con nhỏ lúc nãy anh hai cô chở về nhà, có phải tên là Bích Ngân không?
Nghi Bình gạt tay Vĩnh Khanh ra khỏi vai mình, cô không giấu được vẻ hằn học:
- Bỏ tay xuống, vô duyên quá! Tôi không biết Bích Ngân là ai, đừng có hỏi tôi.
- Anh trai cô cặp với người ta, nếu tôi không hỏi cô thì hỏi ai chớ.
- Anh tôi cặp bồ ai mắc mớ gì đến ông?
- Sao lại không? Con nhỏ đó đã từng theo tôi lên xe hoa về nhà, sau đó thì bỏ trốn, bây giờ nó cặp tay anh cô lượn qua lượn lại trước mũi tôi, cô còn dám nói không mắc mớ gì đến tôi là sao?
NGhi Bình sửng sờ. Đôi mắt cô mở lớn:
- Vĩnh Khanh! Ông nói gì vậy? Bị vợ bỏ là chuyện của ông. sao lại dính líu đến anh tôi?
- Cho nên tôi mới hỏi Bình cho chắc ăn, nếu con nhỏ đó tên Bích Ngân thì đúng nó rồi.
Nghi Bình cau mày:
- Nhưng tôi nhớ trên thiệp cưới tên vợ của ông là Bích Nga mà!
- Bích Nga hay Bích Ngân gì cũng vậy thôi. Chị em nó rặt toàn thứ lường gạt. Nó trốn đi thì tôi không nói, nhưng cặp bồ ngay trong xóm này là hành động chế giễu tôi, tôi không bỏ qua đâu!
- Tôi cóc cần biết chuyện của ông đầu cua tai heo như thế nào, ông đừng có kiếm chuyện với gia đình tôi. Anh hai tôi là người đàng hoàng, tôi tin ảnh biết cách chọn lựa.
Vĩnh Khanh cười nhạt:
- Bộ hết người lựa rồi sao mà chọn người đã từng đám cưới với tôi? Ở đây tôi có mấy tấm hình, cô coi phải là Bích Ngân không nhé!
Dứt lời, Vĩnh khanh móc bóp lôi xấp hình ra đưa cho Nghi Binh. Vừa liếc thấy ảnh cô dâu, mặt Nghi Bình đổi sắc. Vĩnh khanh đoán không sai. Người trong ảnh chính là Bích Ngân, là cô gái mà Hoài An đưa về nhà giới thiệu.
Nghi Bình lặng người. Tại sao vậy? Cái đám cưới này, anh cô có dự mà, tại sao anh cố tình quyến rũ vợ người, mà lại là một người chẳng ra gì như Vinh khanh.
- Sao hả? hết nói được rồi chứ gì? Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao cô ta vội vàng bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn, sau khi bỏ thuốc ngủ cho tôi uống. Bây giờ thì đã rõ, có người xúi giục và quyến rũ cô. Thế nào? Còn dám mở miệng bênh Hoài An nữa không?
Tuy là chưa biết rõ nguyên nhân sự việc, nhưng Nghi Bình không chịu nổi người khác xúc phạm đến anh mình, cô nạt lớn:
- Ê! Ông Khanh! Ông không được chửi anh tôi bằng những danh từ như vậy à nhà!
Vĩnh Khanh ngửa mặt cười lớn:
- Tôi cứ chửi, ai dám làm gì tôi? Kẻ nào phá hoại hôn nhân của tôi, tôi nguyền rủa kẻ ấy. Biểu thằng An liệu hồn, có một ngày tôi sẽ hỏi tội nó...
- Anh tôi không có tội gì cả! Trước sau gì tôi cũng hỏi rõ chuyện này, nhưng tôi tin anh tôi, không bao giờ làm bậy. Còn ông nữa! Sau đám cưới, vợ trốn đi, ông cũng đã sống chung với người đàn bà khác rồi mà, tử tế gì mà nhắc chuyện cũ!
Vĩnh khanh nổi đoá ; hắn đưa tay chỉ vào mặt Nghi Bình:
- Tôi lấy ai mặc xác tôi, đó là chuyện của tôi, cô không cần biết. Thằng nào lấy vợ tôi, tôi không bỏ qua đâu!
- Bích Ngân chưa hề là vợ anh! Cô ta không quen với anh, vợ chồng thế nào được chứ!
Nghe giọng nói là lạ, Vĩnh khanh quay lại nhìn:
- Mày là thằng nào? Sao lại xía vào chuyện của tao, mày biết gì mà nói! Mày nhìn mấy tấm hình trên tay nhỏ Bình thì biết chứ gì! Tao không nói sai đâu!
Lập Văn cười nhạt:
- Tôi là bạn thân của Hoài An, nên tôi biết chuyện này rất rõ. Người anh muốn cưới là Bích Nga, vì cô ta bỏ đi nên Bích Ngân phải đảm nhận vai trò cô dâu bấc đắc dĩ để hai bên không bị mất mặt, chứ cô ta có quan hệ gì với anh đâu. Người ta đi không lấy của anh một thứ gì mà! Lẽ ra anh phải cám ơn Bích Ngân nữa mới đúng, cô ấy đã giúp anh tránh được nỗi bẽ bàng. Ai dè bây giờ anh nói ngược! ANh kết hôn không có đăng ký, mấy tấm ảnh này đâu có nói lên được điều gì! Nghi Bình à, trả hình lại cho anh ta đi em.
Nghi Bình làm theo lời Lập Văn, đưa trả mấy tấm hình cho Vĩnh Khanh. Anh ta cầm xấp ảnh dứ dứ trước mặt hai người:
- Đây là chứng cớ, Hoài An không cưới được Bích Ngân đâu. Tôi sẽ kiện hai người. Hình ảnh này đủ chứng minh chúng tôi có hôn nhân thực tế.
LẬp văn thản nhiên:
- Nếu thích, anh cứ đi thưa. Gia đình Bích Nga cũng có hình đám cưới cổ chụp với anh trong ngày nhóm họp mà, hai cô dâu khác nhau, cô nào cũng bỏ đi, đủ để người ta hiểu sự việc rồi, không cần phải giải thích lôi thôi.
Trong lúc Vĩnh Khanh còn đang ngắc ngứ chưa biết trả lời sao thì Nghi Bình đã bồi thêm:
- Cùng lúc đó, ông có quan hệ với người đàn bà khác. Gia đình ông đã nhìn nhận cổ là dâu. Cả tổ dân phố này ai cũng biết chuyện đó. Ông bươi móc quá khứ coi như là ông sỉ nhục mình. Suy nghĩ lại cho chính chắn đi Vĩnh Khanh! Ông lớn rồi chứ đâu phải còn con nít. GIa đình đã êm ấm thì thôi, còn gây nên chuyện làm gì, rốt cuộc cũng chơi không lại người ta, còn bị cười nữa!
KHông cách gì cãi lại hai người, Vĩnh Khanh nhình lại bằng ánh mắt căm hờn:
- Mấy người ngon lắm! Để tôi chóng mắt coi vở kịch này diễn được bao lâu! Hứ! Hắn gầm gừ lên rồi bỏ đi. Đến lúc đó Nghi Bình mới thoát khỏi cảm giác nặng nề. Cô thở ra một tiếng nhẹ nhõm:
- Khi không lại gặp chuyện rắc rối, thiệt là bực mình.
Ngước lên, bắt gặp cái nhìn của Lập Văn, cô liền hỏi:
- Sao anh biết rõ chuyện anh hai tôi quá vậy? Trong khi tôi không biết chút gì. Hừ! Vậy mà cũng gọi là anh em!
- Nghi Bình à, em đừng trách Hoài An, có nhiều chuyện người ta cần phải dấu. Trước đây anh cũng chẳng biết gì. Hoài An chỉ mới kể anh nghe tối hôm qua, cậu ấy bảo chiều nay anh đến, cậu ấy sẽ đưa Bích Ngân về giới thiệu với gia đình, sẵn cho anh biết luôn.
- Xì... vậy mà ảnh nói gặp chị ấy tình cờ trên đường về, nhân tiện mới rủ chỉ ghé lại nhà, thì ra là nói dóc? Ảnh đã cố tình sắp xếp sẵn hết rồi....
- Sao cũng được mà, đại khái là Hoài An có bạn gái, người đó là chị dâu tương lai của em. Nghe nói em từng mong điều đó lắm mà, em phải mừng mới đúng chứ!
- Chuyện đến không đúng lúc chút nào, anh cười được,còn tôi vui hỏng nổi!
- Sao lạ vậy? À, nhắc tới mới nhớ, Hoài An đã đưa cô gái đó về chưa em?
Nghi Bình gật đầu:
- Có cả vợ chồng chi Nghi Dung. Giờ này chắc cả nhà đang ăn cơm.
- Vậy còn em, sao lại đi lang thang ra đây?
Nhớ tới chuyện lúc nãy, Nghi Bình đáp cộc lốc:
- Tại tôi thích!Tôi đi đâu thì đi, tại sao phải giải thích với anh. Anh mau vô trỏng nhập cuộc đi, nhiều chuyện quá!
- Không có em, anh sẽ mất vui!
- Hả! Không phải anh cũng đang muốn biết mặt bạn gái của anh hai sao!
- Còn thiếu gì dịp để gặp, lúc này đi chung với em vẫn thú vị hơn!
- Xin lỗi! Tôi không có ý định sẽ đi chung cùng với anh. Phiền phức!
- Nhưng em định đi đâu?
- Tôi tới nhà Diệu Linh chơi!
Lập Văn ngạc nhiên:
- Đến nhà Diệu Linh, sao không đi xe? Nhà cô ấy cách đây khá xa mà. Em không định nói với anh là em đi bộ chứ!
- Đi bộ thì sao? Tâm trạng tôi không vui, đi bộ có thể làm dịu đi cơn giận.
- Nhưng mà em giận ai?
- Giận ai kệ xác tôi, sao anh hay hỏi lôi thôi quá vậy? Coi như tôi năn nỉ anh đó Lập Văn, làm ơn " Biến " giùm tôi.
- Muốn anh " biến " cũng được, nhưng hãy để anh đưa me đến nhà Diệu Linh, em gặp bạn rồi anh sẽ về. Trời sắp tối rồi, em mang ttâm trạng buồn bực như vậy đi lang thang trên đường phố như vậy anh thật sự là không an tâm.
Nghi Bình nhăn mặt:
- Sao anh giống anh hai tôi quá vậy! Tôi đã lớn rồi mà, sợ đi lạc hay sao?
Lập Văn dịu dàng:
- Chính vì em đã là người lớn nên tụi anh mới lo. Con gái đi một mình thế này nguy hiểm lắm, rủi xảy ra chuyện gì thì sao? Chẳng hạn như lúc nãy...
- Anh đừng lo, tôi ứng phó được mà...
Thấy Lập Văn vẫn một mực dắt xe đi theo phía sau mình, Nghi Bình dừng lại:
- Thôi được! Tôi đầu hàng! Anh làm ơn chở tôi tới trước nhà Diệu Linh rồi về đi, lát nữa bạn tôi sẽ đưa tôi về nhà. Được chứ?
Lập Văn cười:
- Đương nhiên là được rồi! Lên xe đi nhỏ!
Nghi Bình leo lên xe Lập Văn, và cũng giống như những lần trước, cô ngồi tự nhiên không chạm tay vào người anh. Lập Văn chợt nhớ tới buổi chiều mưa ngày nào, Nghi Bình đã đặt tay lên hông anh, tựa sát người anh, tạo cho anh một cảm giác ấm áp, ngất ngây. Lúc đó cô bị bội thực, và trong người không khoẻ, còn bây giờ... có nằm mơ anh cũng không bao giờ tìm thấy được sự thân mật của cô. Lập Văn nhớ tới bữa tiệc sinh nhật, nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Nghi Bình và anh chàng đeo kính cận, bạn của Diệu Linh. Anh chợt hỏi:
- Hôm sinh nhật của Diệu Linh sao em bỏ về trước vậy Bình?
Giọng Nghi Bình sôi nổi hẳn lên:
- Bữa đó hả? Đâu phải tôi muốn bỏ vê trước, tại anh Lâm ngỏ ý đưa tôi về. Làm sao từ chối được!
- Lúc anh ghé lại nhà, em vẫn chưa về!
- Tôi đi dạo một vòng với Thanh Lâm.
Câu trả lời vô tình của Nghi Bình làm Lập Văn nhói tim.
- Anh ta rủ em sao?
- Không phải! Tôi nói chưa từng được ngắm cảnh sông nước về đêm nên ảnh đưa tôi ra bến Bạch Đằng. Tụi tôi còn chụp hình chung nữa đó!
Lập Văn giật mình:
- Em mới quen người ta mà đã đến giai đoạn vậy sao? Sao em liều vậy?
- Cái gì mà liều! Anh nói nghe thấy ghê! Chụp chung tấm hinh thôi, có gì đâu chứ.
- Hai người chỉ mới biết nhau, chụp hình chung trong thời điểm và cảnh vật như vậy, người ta sẽ tưởng....
- Tưởng là tình nhân chứ gì! Anh thợ chụp hình cũng tưởng vậy, còn khen tôi với ảnh xứng đôi. Hình chụp lấy liền, tuy mắc một chút nhưng chắc ăn,, đẹp lắm! Hôm nào tôi sẽ đưa anh xem!
- Vậy em có nghĩ sau này... mình sẽ trở thành bạn gái của người ta không?
- Anh hỏi Thanh Lâm hả? Hy vọng là vậy... bởi vì " TÔI THÍCH ẢNH "....
Lập Văn bàng hoàng:
- Em thích Thanh Lâm?
Nghi Bình nhìn nhận:
- Phải! Anh ngạc nhiên à! Ảnh chưa có gia đình cũng chưa có bạn gái, tôi thích ảnh thì có gì sai. Anh Lâm là một dược sĩ đó! Ảnh bán ở cửa hàng thuốc trong bệnh viện ở chỗ Diệu Linh làm, như vậy tôi có thừa cơ hội để tìm hiểu.... Hôm nào có dịp, tôi sẽ giới thiệu ảnh cho anh biết mặt.
Lập Văn cố trấn áp những cơn sóng lòng ào ạt ở trong anh. Anh đáp xuôi xị:
- Thôi khỏi đi, anh nhìn thấy rồi, anh ta đeo kính cận chứ gì. Hôm sinh nhật Diệu Linh ảnh ngồi cùng bạn với em!
Nghi Bình cười khẽ:
- Là do tôi cố tình bảo Diệu Linh xếp chỗ đó. Vừa trông thấy ảnh tôi đã " kết" liền. Thiệt đúng là "HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ "
- Vậy còn anh với em? Chắc gọi là " VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG "?
- Còn phải hỏi!
Lập Văn không nói gì thêm. Anh im lặng suốt đoạn đường còn lại. Nghi Bình cũng chẳng hề thắc mắc chuyện này, tâm hồn cô lâng lâng khi hồi tưởng lại những phút giây bên cạnh Thanh Lâm. ANh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng. Con người Thanh Lâm chỉ cần nhìn cũng đủ biết là người trí thức, dược sĩ chứ ít gì. Lời nói anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, làm cho ai gặp một lần cũng khó quên. Diệu Linh cho cô biết Thanh Lâm cũng hiền, lại được nhiều người thích, nhưng anh chưa tỏ tình với ai. Nghi Bình tin mình đủ điều kiện để làm bạn với Thanh Lâm, rồi từ tình bạn đó sẽ tiến lên một bước xa hơn, hai người sẽ yêu nhau, va sẽ kết duyên với nhau như chị Nghi Dung và Sỹ Quân. Hừ, lúc đó ông anh cô sẽ không trêu chọc cô là " ế " nữa. Nghi Dung chỉ lấy một giáo viên bình thường, còn Nghi Bình này sẽ có người chồng tốt hơn, là một dược sĩ. Lúc đó cô sẽ xin ba mẹ giúp vốn để Thanh Lâm mở hiệu thuốc riêng, cô sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để giúp anh làm nên cơ nghiệp....
- Đến rồi nè. Em vào đi!
Lập Văn thắng xe lại trước cổng nhà Diệu Linh. Nghi Bình nhìn vào trong cô chợt kêu lên hân hoan:
- Ơ kìa! Có anh Lâm ở đây nữa! Ảnh đang ngồi với Diệu Linh ở xích đu kìa!
"Chứ không phải em hẹn người ta sao ". Lập Văn thầm nghĩ nhưng giấu kín ý nghĩa của mình. Đôi mắt anh lơ đễnh ngó vào sân trong lúc Nghi Bình cất tiếng gọi bạn. Diệu Linh vừa đứng lên chưa kịp ra thì Lập Văn đã rồ xe chạy đi, để Nghi Bình đứng chơ vơ bên cánh cổng. Diệu Linh mở cửa, cười với cô:
- Anh Văn đưa bồ tới hả? Sao ảnh không vào nhà?
- Ảnh có hẹn với anh hai mình, phải về đó chứ. ANh Lâm tới chơi hồi nào vậy Linh?
Diệu Linh đưa tay nhìn đồng hồ.
- Cũng nửa tiếng rồi, vừa đổi ca là ảnh ghé đây luôn. Sao hả? Đêm đó hai người về chung vui quá há!
Nghi Bình thoáng ửng hồng đôi má:
- Chắc anh Lâm kể hết với Linh rồi!
Diệu Linh lắc đầu:
- Đâu có! Thanh Lâm là người kín đáo, chuyện riêng tư ảnh không nói ra đâu. Vào nhà chơi đi Bình.
Diệu Linh đưa Nghi Bình đến bên chiếc xích đu có Thanh Lâm đang ngồi. Anh mỉm cười chào cô:
- Đến chơi hả Nghi Bình?
Nghi Bình bỗng trở nên ngoan ngoãn:
- Dạ! Em vừa đi làm về, thấy buồn quá định ghé rủ Diệu Linh đi chơi.
- Hai cô định đi đâu?
Nghi Binh hỏi ý bạn:
- Đi an kem nha Linh?
Diệu Linh lắc đầu:
- Thôi đi, bữa nay tự dưng mình lười ra ngoài quá! Anh Lâm à, anh đi với Nghi Bình nha.
Thanh Lâm chép miệng:
- Ba người, thiếu một thì làm sao vui.
Nghi Bình gật đầu:
- ANh Lâm nói phải đó, đi luôn đi Linh. Bồ lười thì cứ để tôi chở.
- Thôi, không đi đâu. Thú thật nha, dạo này mình không muốn ra ngoài.
- Sao vậy? A! biết rồi! Thấy người ta, bồ nhớ đến Gia Vinh phải không? Ảnh có gởi thư về cho bồ không hả?
Diệu Linh buồn bã đáp:
- Không có.
- Sao bồ không tới nhà ảnh hỏi xem.
- Ai làm vậy, kỳ thí mồ!
- Kỳ đâu mà kỳ. Gia Vinh là bạn trai của bồ, không có tin tức của ảnh thì bồ phải liên lạc với ba mẹ ảnh để hỏi chứ. Điều đó chính đáng mà!
Diệu Linh dường như không muốn bàn tới chuyện riêng tư, cô lảng sang chuyện khác:
- Nghi Bình ngồi chơi nha, để mình vào làm cam vắt cho hai người uống.
Thanh Lâm kêu lên:
- Rỏ ràng là Diệu Linh thiên vị nghe! Tự nãy giờ anh đến, Linh chỉ cho anh uống nước trà, Nghi Bình vừa xuất hiện, em đã lo đi là cam vắt....
Diệu Linh mỉn cười:
- Anh là đàn ông, làm gì mà nhỏ mọn vậy chứ. Em có làm phần anh chứ bộ một mình nhỏ Bình sao!
- Ừ thì có, nhưng mà anh chỉ hưởng được tiêu chuẩn của kẻ " ăn theo ". Không có nghi Bình, Thanh Lâm này làm gì có cái phước được uống cam tươi chứ!
Nghe Thanh Lâm phân bì, Nghi Bình bật cười:
- Thôi mà anh! dù sao thì người ta cũng là " bạn bè lâu năm ", anh phải thông cảm chứ. Muốn được ưu tiên thì hôm nào tới chỗ của em đi, em sẽ đãi cho.
Diệu Linh trêu Thanh Lâm:
- Đó! Nghe người ta nói chưa? Anh cũng được ưu đãi số một, tại lầm địa chỉ thôi. Hai người nói chuyện đi, em vào trong pha cam vắt.
Diệu Linh quay lưng đi vào nhà. Còn lại hai người, Nghi Bình cũng không biết nói chuyện gì nên ngồi làm thinh. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Một lát sau, Thanh Lâm lên tiếng hỏi:
- Hôm đó về trễ em có bị rầy không?
Nghi Bình ngước mắt nhìn anh:
- Anh hỏi đêm sinh nhật của Diệu Linh đó hả? Có gì đâu mà rầy. Ba mẹ em dễ lắm, con cái dự tiệc tùng ít khi bị quản thúc thời gian, trừ phi....
Nghi Bình bỏ lửng câu nói khiến Thanh Lâm không ngăn được thắc mắc ;
- Trừ phi thế nào?
Đôi má ửng đỏ:
- Trừ phi em đã có bạn trai. Mẹ em nói đi chơi với người yêu thì không được về quá mười giờ.
Thanh Lâm bật cười:
- Nói thì nói vậy thôi, chứ không nói ra thì đâu ai biết.
- Anh định giấu thật sao?
- Giấu chuyện gì?
- Thì....ơ...ơ..thì quan hệ của mình đó?
- Quan hệ của mình? Là sao?
Nghi Bình nhăn nhó:
Đừng chọc ghẹo em mà, anh Lâm, ý em muốn nói....
Chợt thấy Diệu Linh mang ba ly nước cam ra tới, Nghi Bình im bặt, Diệu Linh đặt khay nước xuống cái ghế dựa kế bên, thân ái mời mọc:
- Anh Lâm, Nghi Bình, uống nước đi!
Nhìn cách uống nước thật từ tốn của Nghi Bình, Diệu Linh không giấu được nụ cười. Chưa bao giờ cô thấy bạn mình tỏ ra e ấp dịu dàng đến thế, có lẽ là Thanh Lâm đang có mặt ở đây.
- Muốn chứng minh điều đó dễ thôi, bữa nào em nấu vài món đãi anh, anh ăn rồi sẽ cho biết kết quả!
- Anh khôn thí mồ, toàn tính chuyện có lợi cho anh. Nhưng mà nói thật nha, nếu anh không ngại thì bữa nào ghé nhà em đi, nhớ cho biết trước, em sẽ thử tài làm nội trợ cho xem!
- Nếu là vậy, chủ nhật này anh sẽ cùng Diệu Linh đến nhà em.
Nghi Bình hớn hở:
- Nói thật nha! Cấm không được hứa lèo!
Diệu Linh ngước nhìn tờ lịch treo tường, cô lẩm nhẩm tính rồi nói:
- Chủ nhật này mình mắc đi đưa dâu, cô bạn láng giềng nhờ, mình đã hứa rồi, làm sao đi được. Anh Lâm à, một mình anh đến cũng đủ rồi, khỏi phải chờ em.
- Nhưng đi một mình anh ngại lắm!
Nghi Bình trấn an Thanh Lâm:
- KHông có gì phải ngại đâu anh ạ! Nhà em có năm người, bà chị đã lấy chồng ở riêng, chỉ còn lại ba mẹ và anh hai em, người nào cũng hiền cả, anh cứ đến chơi rồi cũng sẽ quen thôi.
Như sực nhớ chuyện gì, Nghi Bình bật kêu lên:
- À, phải rồi! Anh hai mình đã có bạn gái rồi đó Linh. CHị ấy lớn hơn tụi mình cỡ chừng một or hai tuổi, nhìn đẹp lắm! Hôm nay ảnh đưa về giới thiệu với gia đình.
Diệu Linh ngạc nhiên:
- Vậy à? Vậy bồ hết lo ông anh bị ế rồi! Mà sao anh An dắt bạn gái về nhà, bồ không ở nhà lại tới đây? Làm như vậy không sợ anh ấy giận à?
Nghi Bình sa sầm nét mặt:
- Tôi giận ảnh thì có. Hôm nay chị Nghi Dung về chơi, anh hai và chị ấy thi nhau bêu xấu tôi trước mặt anh rể và cô bồ của ảnh, nghĩ có tức không?
- Hai người họ nói sao về bồ?
- Anh hai tôi so sánh tôi với chị Nghi Dung, chê tôi là trẻ con, không được hiền thục dịu dàng như chị ấy, đàn ông con trai thấy tôi thì chạy dài.... Còn chị Nghi dung thì cho rằng tôi ưa đổ lỗi cho người khác... Thiệt hết chịu nổi!]
Thanh Lam chọc cô:
- Mà sự thật...em có vậy hay không?
Nghi Bình phụng phịu:
- Em là vậy đó! Xấu xí, tánh tình khó chịu. Ai quen em sẽ hối hận suốt đời!
Thấy cô nổi giận, Thanh Lam cuống quýt xin lỗi:
- Anh nói đùa thôi mà! Thật ra...em đẹp lắm, đàn ông thấy em chỉ có nước chay... vô chứ hổng dám chạy luôn đâu
Nghi Bình mỉm miệng cười, Diệu Linh nhân dịp này nói vô vài lời:
- Phải đó! Dễ thương như Nghi Bình có thiếu gì đàn ông đeo đuổi, chuyện này là do anh AN và chị Dung nói sai. Bằng chứng là... người bạn của ảnh đã để ý bồ đó...
Thanh Lâm hỏi vẻ quan tâm:
- Diệu Linh! Bộ có người để ý tới NGHi Bình rồi sao? Là ai vậy?
- Người này là bạn của anh Hoài An, à đúng rồi, hôm nọ ảnh chở nhỏ Bình đi sinh nhật em đó, anh nhớ không hả?
- Nhớ rồi! CŨng bảnh trai ghê chứ! Nhìn cách ăn mặt của anh ta, anh đoán ảnh là con nhà giàu, có phải không Bình?
Nghi Bình tỏ ra lơ đểnh:
- Chuyện này em không để ý cho lắm. Anh ta không là đối tượng của em.
- Vậy đối tượng của em phải như thế nào hả? Có thể bật mí cho anh biết được không?
Nghi Bình đưa mắt nhìn Diệu Linh như muốn nhờ bạn nói thay mình. Hiểu ý, Diệu Linh lên tiếng:
- Nghi Bình cũng không kén chọn gì lắm đâu anh Lâm. Đối tượng như anh đã có thể làm bạn với cô ấy cũng đuọc rồi. CHo anh hay, cơ hội nhân duyên cả đời đôi khi chỉ đến có một lần, nếu anh không biết nắm giữ, thì thiệt thòi cho mình đó.
Thanh Lâm hướng tia nhìn về phía NGhi Bình:
- Em nghĩ về anh thế nào hở?
Nghi Bình ửng hồng đôi má:
Em nghĩ sao anh biết rõ rồi mà, còn làm bộ hỏi. Có mặt Diệu Linh ở đây mà anh không giữ ý chút nào, muốn em bị bạn cười hay sao?
Diệu Linh lắc đầu:
- Bồ đừng ngại, mình một phe mà, tôi đâu dám cười bồ!
Giữa lúc đó em gái Diệu Linh là Diệu Nga từ trong nhà bước ra.
- Chị Linh ơi, mẹ mới gọi điện thoại về bảo chị chở mẹ đi công chuyện gấp. Mẹ đợi chị bên nhà dì Hoa.
- Ừ, được, chị sẽ đi liền!
Nghi Bình nghe vậy liền đứng lên:
- Vậy thôi tôi cũng về cho bồ lo việc nhà. Gần tám giờ rồi.
Diệu Linh gật đầu, cô khều vai Thanh Lâm:
- Anh đưa Nghi Bình về dùm em!
- Được rồi! chuyện đó không cần em phải nhắc. "Thành ý " của em anh hiểu rõ lắm mà!
Trên đường về, Thanh Lâm hỏi Nghi Bình:
- EM mới đi làm về đã gặp chuyện không vui rồi tìm đến Diệu Linh, chắc là chưa ăn uống gì đâu. Mình đi ăn chút gì rồi hãy về nhé!
Nghi Bình dạ ngoan như cô học trò nhỏ nghe lời thầy. Ngồi sau xe Thanh lâm, cô nghe lòng rộn lên những cảm giác êm ả. Bao giờ anh cũng tỏ ra thân mật với cô, chịu khó lắng nghe cô tâm sự và luôn luôn an ủi cô bằng những lời ngọt dịu, không như ngã Lập Văn kia, chỉ nói toàn những chuyện không đâu.
Hai người ghé vào một cửa tiệm lớn ăn súp măng cua rồi mới về nhà. Đến trước cửa nhà mình, Nghi Bình hỏi Thanh Lâm:
- Anh có muốn vào chơi một lát không?
Thanh Lâm nhìn đồng hồ rồi lắc đầu:
- Để khi khác đi em! Bây giờ tối rồi, anh không muốn làm phiền hai bác.
- Vậy cũng được! Thôi em vào trước nghe. Cám ơn đã cho em một buổi tối vui vẻ!
Nghi Bình vẫy chào Thanh Lâm rồi quyay lưng đi vô, Thanh Lâm bất chợt nắm tay cô kéo lại, khi hai gương mạt kề sát bên nhau, anh hôn nhẹ lên đôi má mịn màng của Nghi Bình.
- Chủ nhật này, anh sẽ đến thăm em!
Nghi Bình mắc cỡ đỏ cả mặt, cô gỡ tay Thanh Lâm, đi như chạy vào nhà. Thanh Lâm mỉm cười, chiếc xe lao nhanh trong bóng tối. Ở sạp báo đối diện phía bên kia đường. Lập Văn đứng chết lặng nhìn cảnh âu yếm giữa hai người. Họ yêu nhau nhanh vậy sao? Anh nghĩ mãi cũng không sao hiếu được, tai, sao Nghi Bình chọn người con trai đó mà chẳng chọn anh. Đi với người ta mới hai lần thì cô đã chịu để người ta hôn, còn anh? Gặp gỡ hoài mà một câu nói thân tình, một cái nắm tay của anh cũng làm cô khó chịu. Tại sao? Tại sao chứ? Lập Văn buồn vô cùng. ANh không thể nào ngờ có một ngày mình lại gặp thất bại trong tình yêu. Bên cạnh anh đâu có thiếu đàn bà, nhưng không có người nào như Nghi Bình, vừa hồn nhiên vừa chân thật, cô không biết làm dáng cũng không đua đòi như người ta, chỉ có hơi bướng bỉnh một chút, ngặt nỗi sự bướng bỉnh của cô lại làm rung động trái tim anh. Lập Văn nghe đau khổ trong lòng, lần đầu tiên yêu được một người lại nhận lấy một tình yêu đơn phương.
Rời khỏi sạp báo, Lập Văn đi lang thang rồi mới về nhà. ANh ngạc nhiên nhìn ngôi nàh tối om. Chắc lại cúp điện rồi. Hả! Không phải! Nhà kế bên chung đường dây với nhà anh vẫn sáng đèn, không khéo cầu chi nhà anh lại bị đứt. Lập Văn mở cổng, đẩy xe vào nhà. Có lẽ mẹ đã ngủ nên không thắp nến. Vừa dắt xe lên lầu, Lập Văn chợt nghe có tiếng cười con gái. Anh với tay bật công tắt đèn và nhìn thấy một đôi giầy lạ. Lập Văn nhìn quanh, không biết người nào đến? Đến tìm ai? Dựng xe vào khoảng trống, khoá lại cẩn thận Lập Văn đi về phòng mình. Anh mở công tắc, hai bóng người bật dậy trước đôi mắt kinh ngạc mở lớn của anh.
- Lập Vũ, anh đang al1m gì vậy? Tại sao đưa bạn gái vào phòng tôi chứ?
Lập Vũ cười ngượng nghịu:
- Xin lỗi nha, anh không nghĩ là em về giờ này. VĂn à Văn. anh không có ý...
Lập Văn cau mặt:
- Đây là phòng riêng của tôi, dù tôi về sớm hay muộn anh cũng không được tuỳ tiện đưa người khác vào. Anh làm tôi phát bực đây này! Sao anh không vô phòng mình chứ?
- ANh al`m mất chìa khoá phòng rồi, tim hoài không được, thấy phòng em mở cửa, cho nên anh...
- THôi được rồi, bỏ đi, tôi không muốn nghe anh giải thích. Làm ơn dẫn bạn anh ra ngoài.
- Được anh sẽ đi ngay!
Lập Vũ khều vai cô gái, cô hiểu ý vội vàng đi theo anh, ngang qua chỗ Lập Văn cô gật đầu chào nhưng anh không đáp lại, chỉ nhìn cô bằng cái nhìn xa lạ có pha lẫn một chút khinh bỉ. Từ trước đến giờ, Lập Văn vốn không ưa gì các cô gái buông thả, không coi trọng danh dự bản thân. Hừ, nhìn sơ qua cũng đủ biết cô ta thuộc loại người gì rồi. Người như vậy mà Lập Vũ cũng làm quen được, thiệt là hết nói nổi.
- Lập Văn! ANh xin lỗi vì sự việc xảy ra lúc nãy. Đừng giận anh nghe!
Lập Vũ đã trở vào đứng phía sau lưng Lập Văn trong lúc anh đang dọn dẹp mền gối để thay lại tấm drap giường. Có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh trai, Lập Văn khẽ hỏi:
- Cô ta đâu mà anh lại vào đây?
- Cô ấy về rồi.
- Lập Vũ à, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi thấy anh xâm phạm góc riêng tư của tôi. mẹ đi đâu mà để anh lộng hành quá vậy?
- Đâu có.Mẹ nhức đầu nên đã ngủ từ sớm. Ly ly cũng vừa đến độ một giờ đồng hồ thôi. Anh định giới thiệu để hai người biết nhau, nhưng em cọc cằn quá đã làm cho cổ sợ...
Lập Văn bĩu môi...
- Hạng người đó làm gì biết cảm giác sợ hãi! Anh đừng giới thiệu họ với tôi, mất công tôi phải mở miệng? Anh cũng kỳ thiệt, muốn gì thì dắt nhau đi khách sạn, ai lại đưa mấy thứ đó về nhà? Đã vậy lại còn ở phòng tôi! Thiệt là kinh tởm!
Lập Vũ đến ngôi trước mặt em, giọng anh có vẻ chững chạc:
- Em ăn nói tôn trọng người ta một chút có được không Văn? Ly Ly là bạn gái của anh, em làm gì khinh người ta ra mặt vậy?
Lập Văn trợn mắt:
- Anh nói cái gì? Ý anh bảo cô ta là bồ của anh? Hừ, làm ơn mở mắt lớn dùm đi anh hai, con nhỏ đó dòm sơ qua cũng đủ biết là loại người gì rồi! Con gái đàng hoàng không ai chui vô phòng đàn ông!
- Đó là vì tụi anh yêu nhau! Ly Ly chỉ chìu ý anh thôi, cổ không phải là hạng người như em nghĩ.
- Thôi đi anh hai à, anh thử kiểm lại coi, trong đời trai trẻ của anh, anh đã từng yêu bao nhiêu loại đàn bà như vậy rồi? Cô nào lâu nhất là một tháng, nhanh thì một tuần, có cả trang giấy cũng ghi không hết tên các cô bồ của anh. Anh có yêu ai thật bao giờ đâu chứ!
Lập Vũ nhăn mặt khổ sở:
- Nhưng lần này là thật đó Văn! Em tin anh đi. Quan hệ giữa anh với Ly LY không phải đơn thuần là một cuộc vui, anh sẽ xin với mẹ cưới Ly Ly làm vợ!
- Hả?! Lập Vũ! Anh đừng làm tôi giật mình nha! Đàn ba như vậy mà anh cũng dám cưới à? Chuyện này là do ý anh hay ý cổ?
- Ly lY không đòi hỏi gì cả, đây là ý của anh. Bấy lâu nay anh sa đoạ nhiều rồi, giờ muốn dừng lại tìm kiếm một tổ ấm.
- Tôi phản đối chuyện này! Mẹ không thể chấp nhận đứa con dâu như thế! Cô gái đó anh mua vui thì được, nhưng sống chung thì không thể nào đâu!
Lập Vũ thấy em trai cứ giữ mãi thành kiến với Ly Ly, anh chán nản đứng lên:
- Không thèm cãi với em nữa, chuyện này anh sẽ nói rõ với ba mẹ. Hai người có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ sống với Ly LY. Một là ba mẹ có thêm con dâu, hai là mất đi đứa con trai.
- Anh định bỏ đi để làm áp lực với gia đình ư? Anh quên là ba đang bệnh, không thể ba nổi giận được hay sao? Anh hai à, anh đã làm ba mẹ buồn nhiều rồi, anh sống đàng hoàng một chút được không hả?
- Thì bây giờ anh có làm buồn ai đâu. Anh yêu một người đàn bà, muốn cưới người đó làm vợ. Công việc làm của anh ổn định, thừa sức nuôi vợ con. Em còn đòi hỏi gì ở anh nữa chứ? Anh như vậy là đã sửa đổi rồi.
- Nếu anh nói thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Anh cứ trình bày thẳng với mẹ đi. Me chịu rồi hãy nói!
- Được! Anh tin chắc mẹ sẽ hài lòng. Thôi, không làm phiền em nghỉ ngơi. Anh ra ngoài nhé.
Lập Vũ đi rồi, Lập Văn vội buông màn và tắt đèn trong phòng. Anh có thói quen không xài đèn ngủ. Căn phòng chìm ngập trong bóng đêm. Tiếng Lập vũ từ bên ngoài vọng vào:
- Văn à, lúc này anh quên nói với em, có một cô tên Phi Yến đến tìm em đó!
Lập Văn không trả lời. Anh lắng nghe tiếng bước của Lập Vũ xa dần, khẽ buông tiếng thở dài buồn bã. Phi Yến đến với anh từ bữa tiệc sinh nhật của Diệu Linh. Dù cô không nói ra nhưng cử chỉ của cô cho Lập Văn biết là cô thật sự đối với anh có tình cảm đặc biệt. Lập Văn đã ghé thăm cô như lời anh hứa, Phi Yến yêu cầu anh tặng danh thiếp cho cô.Thỉnh thoảng, cô gọi điện thoại cho anh vào giờ nghỉ trưa, hoặc hẹn gặp anh lúc tan sở. Hai người cũng có đôi lần đi ăn uống với nhau, nhưng Lập văn chỉ xem Phi Yến là bạn, một cô bạn hết sức dễ thương và đầy nữ tính. Trái tim anh còn đang bận đau khổ vì em gái của Hoài An nên không còn chỗ để đeo mang thêm người nào khác. So ra Lập Vũ may mắn hơn anh nhiều. Lập Vũ sống buông thả, không đặt nặng tình cảm nhưng khi anh thích ai, anh sẽ có được ngay, không tốn công đeo đuổi, cũng không phải tốn thời giờ giành giật. Còn Lập Văn?! Anh cảm thấy tình yêu là một cái gì đó thiêng liêng nên anh càng thận trọng để không phạm sai lầm. Cuối cùng thì sao? Anh đã yêu và đã thất bại - Cô gái đó không phải là của riêng anh. Trước mặt anh, cô ta đã chọn người đàn ông khác. Lập Văn muốn quên nhưng không thể nào quên.....
Anh Lâm!
Nghi Bình xuất hiện ở trước mặt Thanh Lâm, bất ngờ như trong một giấc mơ. Anh bước ra để mời cô vào nhà. Nhìn hai miếng thuốc dán được cắt nhỏ dán ở hai bên thái dương của Thanh Lâm, Nghi Bình lo lắng hỏi:
- Anh không khoẻ hả, anh Lâm? Nhức đầu hay sao vậy?
- Đêm hôm qua anh bị sốt, nhưng không sao, chỉ là loại cảm thường thôi, anh đã uống thuốc rồi. Ngồi chơi đi Bình!
Thanh Lâm định rót nước mời cô, song cô đã ngăn lại:
- Anh cứ để em tự rót nước được rồi, không khoẻ thì vào giường nằm nghỉ đi. Em chỉ muốn đến thăm anh thôi chứ không phải làm khách.
Thanh Lâm ngồi xuống bên cạnh NGhi Bình, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Sao em biết anh bệnh hả Bình?
Giọng Nghi Bình nũng nịu, pha một chút hờn dỗi:
- Bộ anh không nhớ hôm nay là chủ nhật sao? ANh hứa đến thăm em, nhưng chờ mãi đến chín giờ vẫn không thấy bóng dáng, em gọi điện thoại đến, chị Thương tiếp điện thoại cho em hay anh bệnh, đến bây giờ vẫn chưa dậy nổi, nên em mới tới thăm. À, em có mua cho anh một chút trái cây nè....
Dứt lời, Nghi Bình lục trong túi xách lấy ra một túi nylon nhỏ đựng mấy quả lê vàng rơm. Cô mang theo cả con dao thái. Bỏ trái cây ra bàn, cô ân cần:
- Để em gọt cho anh ăn nha...
Cảm động trước sự lo lắng của Nghi Bình, Thanh Lâm dịu dàng cầm tay cô:
- Nghi Bình, em tốt với anh quá!
Nghi Bình bóp nhẹ mấy ngón tay của Thanh Lâm:
- Em là bạn gái của anh, em không lo cho anh thì ai lo, anh còn nói làm gì những lời khách sáo! Ý! Sao tay anh nóng vậy, anh Lâm? ANh vẫn chưa hết sốt, hay là...em đưa anh đến bác sĩ nghe.
Thanh Lâm cười:
- Không sao đâu, thân nhiệt anh bình thường, đừng có lo lắng quá, cô bé! Em quên anh là một dược sĩ hay sao?
- Hơ! Bộ dược dĩ thì khỏi phải bệnh à?
- Có bệnh anh cũng biết tự lo cho mình, ai lại để phải tới bác sĩ chứ.
- ANh nói vậy là khỏi cần em chứ gì? Nếu mà vậy em về...
Nghi Bình giận dỗi đứng lên nhưng Thanh Lâm đã kéo tay cô lại. Nghi Bình mất thăng bằng ngã chúi lên người anh.
- Làm gì vậy, buông tay ra cho người ta đi. Anh thấy ghét lắm!
- Bình à. Đừng giận anh mà! Em hờn dỗi y như trẻ con, hèn gì...
- Hèn gì sao?
- Anh thấy anh chị của em nhận xét về em cũng đúng lắm. Bỏ tánh đó đi em! Mình đã lớn rồi! Đừng mỗi chút mỗi giận giống con nít lắm. Làm người lớn coi hay hơn! Biết yêu rồi thì phải đổi khác đi chứ, nếu không mai mốt lấy chồng thì làm sao? Không lẽ cứ bắt người ta dỗ dành như đứa trẻ vậy à!
Nghi Bình quắc mắt nhìn Thanh Lâm nhưng chạm phải ánh mắt ấm áp của anh, cô bỗng nghe lòng mình chùn xuống. Nếu những lời nói vừa rồi là của lập Văn, chắc chắn cô sẽ không tiếc lời nguyền rủa, thậm chí đánh anh vì tự ái, nhưng đây lại là lời nói của Thanh Lâm, người đàn ông Nghi Bình yêu thương, anh có vẻ như phê phán cô, đồng thời vòng tay anh cũng kéo cô gần lại với tia nhìn nồng ấm, Nghi Bình hiểu rằng anh muốn cô sửa đổi để trở nên hoàn hảo, để xứng đáng là người anh yêu. Nép vào lòng anh, Nghi Bình nghe giọng mình thật ngoan:
- Em biết rồi! Từ nay em sẽ không như vậy nữa!
Thanh Lâm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô:
- Em dễ thương lắm! Ít ra em cũng biết nghe lời chứ không bướng như anh vẫn tưởng. Ủa, em nói gọt lê cho anh ăn mà, sao không gọt đi?
Nghi Bình vụt choàng dậy, đôi má ửng hồng:
- Ờ há! Xin lỗi nghe, tánh em đoản quá.
Nhìn lưỡi dao sáng ngời lướt thoăn thoắt trên quả lê, Thanh Lâm rụt cổ nói đùa:
- Uý trời! Em đi thăm bệnh mà đem theo cả dao nhọn cứ như là đi đánh ghen, trông thấy ớn quá!
Nghi Bình phì cười:
- Con dao này em mới mua ở đầu phố, gần chỗ bán trái cây. Người ta tính một công hai chuyện chứ bộ. Trước là có sẵn dụng cụ để phục vụ anh, sau đó đem về làm bếp.
Cô dùng mũi dao nhọn lăm le dí vào người anh khiến anh phải lùi lại tránh né.
- Đừng giỡn kiểu này, nguy hiểm lắm Bình à. Bộ em không nghe câu "chơi dao có ngày đứt tay " sao?
Nghi bình rút dao về, dùng mũi dao tách trái lê làm bốn phần và đưa cho Thanh Lâm.
- Em có nghe, nhưng theo em biết thì câu nói này còn có nghĩa là.... đùa giỡn với tình yêu thì có ngày sẽ phải khóc vì nó! Em không tin những kẻ tham lam đem trái tim chia năm xẻ bảy mà lại có kết quả tốt đâu!
Nghi Bình mãi mê nói, cô không để ý đến vẻ đăm chiêu của Thanh Lâm, dường như anh đang có đieu6` gì nghĩ ngợi. Lúc Nghi Bình hỏi " Lê ngọt không anh?" Thanh Lâm gật đầu như cái máy, thật ra anh cũng chẳng nghe rõ Nghi Bình đang hỏi chuyện gì?