Chương 6

Bích Ngân theo chân Hoài An bước vào tiệm Kim Hoàn, cô đứng tần ngần mãi trước khung kính, không biết nên chọn loại bông tai nào cho thích hợp, còn Hoài An, anh đã lựa được sợi dây chuyền ưng ý nên anh gọi Bích Ngân:
- Em xem nè, sợi dây mặt cẩm thạch đồng điếu này đẹp quá, em có thích không?
Bích Ngân liếc vào nơi Hoài An vừa chỉ, cô thừa nhận sợi dây chuyền đó rất đẹp, nhưng đọc miếng giấy nhỏ đính theo cô thấy cân lượng của nó đến năm chỉ bảy phân chưa kể mặt cẩm thạch, khẽ lắc đầu cô nói với Hoài An:
- Thôi anh à, sợi dây đó dầy quá mắc tiền lắm. Nữ trang đâu cần phải đeo nhiều như vậy, lựa sợi nào chừng hai chỉ được rồi!
Hoài An mỉm cười đưa tay búng nhẹ chóp mũi cao thanh tú của Bích Ngân:
- Đám cưới mà, của chồng tặng làm của, em đừng tự ép mình quá có được không? Cưới vợ đẹp lại ngoan hiền như em, có tốn bao nhiêu tiền anh cũng không thấy tiếc.
- Nhưng em lấy anh đâu phải vì tiền!
- Anh biết! Nếu em vì tiền thì anh đã không yêu em như thế này, nếu em vì tiền thì lúc trước em đâu có rời khỏi nhà Vĩnh Khanh.
- À, nhắc tới hắn em mới nhớ, vụ án hắn hành hung anh Văn bây giờ xử thế nào?
- Hiện tại anh em hắn còn đang bị tạm giam, nghe anh Vương ở phòng tư pháp nói hai anh em ít nhất cũng phải chịu tù giam nửa năm, còn phải bồi thường tiền thuốc cho Lập Văn nữa. Tội nghiệp, sau vụ tai nạn đó Lập Văn yếu đi nhiều, trông cậu ấy xanh xao quá em ạ!
- Vậy còn cô Ly Ly đó thì sao?
- Không ở lại được với gia đình Vĩnh Khanh mà cũng không thể gặp gỡ Lập Vũ, coi như cô ấy mất luôn cả hai người đàn ông, nhưng nghe nói tuần nào cổ cũng đi thăm Vĩnh Khanh hết, chắc là cảm thấy hối hận và muốn chuộc lỗi lẫm...
- Theo anh thì việc làm của Ly Ly có đáng trách không? Liệu Vĩnh Khanh có tha thứ cho cô ấy không hả?
- Tha thứ hay không thì phải coi coi hắn có còn yêu cô ta hay không chứ làm sao anh đoán được. Hành động của Ly Ly như vậy đáng trách lắm chứ, cổ đã chấp nhận sống chung với Vĩnh Khanh, nếu thấy không thích hợp thì phải dứt khoát đâu đó cho rõ ràng rồi hãy tính chuyện sang thuyền khác. Đằng này vừa ở với chồng vừa ngoại tình thì không thể chấp nhận được...
Bích Ngân gật đầu:
- Anh nói cũng phải, nhưng sao em vẫn thấy tội cho cô ta. Đàn bà thường hay gặp đau khổ hơn đàn ông, yếu đuối chừng nào lại càng dễ sa ngã chừng ấy.
Hoài An choàng tay qua vai Bích Ngân âu yếm:
- Bỏ đi em, chuyện người ta em nghĩ đến làm chi rồi lại thấy buồn. Ờ phải, anh nghe nói Bích Nga đã về nhà rồi phải không em?
- Phải, Nga mới về hai bữa nay, có chồng nó đi chung nữa. Sắp tới ngày sanh rồi, phải về nhà để có mẹ săn sóc chứ. Bây giờ nó đâu có nợ nần gì với gia đình Vĩnh Khanh, hắn ta lại đang bị tạm giữ, nếu không về thì đợi đến bao giờ?
Người chủ tiệm vàng thấy hai người đứng nói chuyện lâu quá bèn lên tiếng:
- Xin lỗi...anh có mua sợi dây chuyền này không?
- Ồ! Có chứ! Cô làm ơn tính tiền dùm đi. Bích Ngân à, em chọn xong bông tai chưa em?
Bích Ngân lắc đầu:
- Nhiều kiểu quá, nhìn một lát em muốn hoa mắt, không biết nên chọn kiểu nào đây. Hay là anh chọn dùm em luôn đi nha. Đồ cưới từ nữ trang đến quần áo...phải do chồng tương lai của mình chọn thì mới có ý nghĩa chứ!
Một lần nữa Hoài An lại nựng nhẹ vào chóp mũi của người yêu:
- Em đó nhe! Khéo ăn nói quá chừng. Mai mốt đám cưới rồi anh phải cho em theo ngành kinh doanh mới được, dẻo mồm dẻo miệng như em thì dư sức dụ ngọt người ta.
Bích Ngân nũng nịu:
- Em hỏng chịu đâu! Em chỉ thích theo nghề may thôi, em dự tính sau khi lấy chồng sẽ mở một tiệm may do chính mình làm chủ, lấy bảng hiệu là nhà may Ngân An....
- Ngân An? Nghe cũng hay lắm! Được! Anh hoàn toàn đế em tự do chọn lựa công việc theo sở thích của mình.
- Vậy mới phải chứ! Thôi, anh chọn bông tai cho em đi, nãy giờ cô chủ tiệm cứ nhìn mình hoài có vẻ nóng ruột lắm...
- Ừ, đế anh coi!
Hoài An ngắm thật lâu những món đồ trang sức trong khung kính, một lát sau anh chọn đôi bông tai tòn ten có dính ba trái châu liền nhau cho Bích Ngân, cô vui vẻ gật đầu, tỏ ra hài lòng vì sự lựa chọn của anh. Hoài An còn mua thêm cặp nhẫn cưới. Khi hai người từ trong tiệm kim hoàn bước ra, Hoài An chợt trông thấy Thanh Lâm đang đi chung Diệu Linh, họ chạy song song nhau bằng xe honda. Hoài An đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày! Lẽ ra...giờ này Thanh Lâm phải có mặt ở nhà anh mới đúng, chiều này cậu ta đi đám cưới chung với Nghi Bình mà, sao bây giờ lại lang thang trên phố với Diệu Linh.
Thấy Hoài An tự nhiên thừ người ra, Bích Ngân lay nhẹ tay anh:
- Anh An à, anh đang suy nghĩ gì vậy? Hay là anh vừa gặp người quen?
Hoài An lắc đầu:
- KHông có gì! Thôi mình về đi em!
- Ủa! Anh không đi thư áo vest sao?
- Để bữa khác đi tự dưng anh thấy mệt người quá, tối mai đi được không?
Bích Ngân gật đầu:
- Được chứ! Còn hai tháng nữa mới đám cưới, em chỉ nói vậy thôi chứ đâu có gấp gì.
Hoài An lấy xe đưa Bích Ngân về nhà, anh bất chợt nghĩ đến em gái và linh cảm có điều gì bất ổn trong tình cảm của cô!
Lập Văn đang uống dang dở ly sữa thì nghe có tiếng xe ngoài cửa, anh bước ra, ngẩn người nhìn Nghi Bình thật dễ thương trong bộ váy áo màu đen điểm kim tuyến thành những hình ngôi sao nhỏ tuyệt đẹp. Cô để nguyên khuôn mặt không son phấn đến tìm anh.
- Em đến giờ này có trễ không, anh Văn?
Nhìn đồng hồ thấy mới có 3h30', Lập Văn lắc đầu:
- Không đâu, năm giờ em mới đi mà, phải hôn? Anh trang điểm chừng một tiếng là xong!
- Nhưng mà anh có mệt không? EM thấy da anh còn xanh lắm...
Lần đầu tiên Lập Văn thây" Nghi Bình quan tâm đến mình, anh nở một nụ cười hạnh phúc.
- KHông sao đâu, mới xuất viện thì ai cũng vậy thôi. Cõ lẽ tại anh mất máu nhiều, bây giờ nghĩ phép, ở nhà bồi dưỡng thêm một thời gian sẽ mau chóng hồi phục...Em đừng lo, anh không chết đâu! Em vào ngồi đây đi, anh đi lấy hộp phấn...
- KHỏi đi, anh Văn! Em có mang theo đủ cả nè! Em vẫn quen xài những thứ này, anh sử dụng nó làm mặt cho em là được rồi...Dứt lời, Nghi Bình mở giỏ lấy ra nào là phấn đánh mặt, phấn mắt, môi son, má hồng, kem dưỡng da, keo xịt tóc, nước hoa...nói chung là đủ cả! Cô đến ngồi bên bàn, Lập Văn bắt đầu thoa lớp kem mỏng lên da mặt cô...
Nghi Bình cảm thấy bàn tay anh êm ái nhẹ nhàng mơn man trên làn da mềm mại của cô, anh vừa làm vừa hỏi:
- Em không đợi Thanh Lâm đến rồi mới đi hả Bình? Một lát anh ta có đến đây đón em không?
Nghi Bình đang thoa kem nên không thể lắc đầu, cô khẽ đáp:
- Chiều nay em chỉ đi dự tiệc một mình, lúc sáng nay anh Lâm điện thoại cho em bảo phải làm kiểm kê đột xuất nên không tới được. Kệ ảnh đi, không đi được lần này thì lần khác, công việc quan trọng hơn...
Bàn tay Lập Văn dừng ngay trên khuôn mặt Nghi Bình, anh cố nén tiếng thở dài buồn bã. Thì ra Thanh Lâm đã nói dối Nghi Bình. Lập Văn biết hôm nay Diệu Linh trực ca chiều và ở lại đêm, hôm qua cô đã nói với anh như thế. Chắc chắn Thanh Lâm cũng biết được điều này, và thay vì đi dư tiệc với Nghi Bình, anh đã chọn đến với Diệu Linh. Lập Văn thấy Nghi Bình quá vô tư không một chút hoài nghi, lòng anh nghe thương cô vô hạn. Nét mặt thẫn thờ của Lập Văn làm Nghi Bình ngạc nhiên:
- Sao thế, anh Văn? Dạ mặt em có vấn đề gì à? Hay là đánh kem bị mốc? Sao tự nhiên anh lại ngưng ngang vậy?
Lập Văn rất muốn nói cho Nghi Bình biết, nhưng rồi anh kịp nghĩ lại, để tự cô tìm hiểu tốt hơn. Anh gượng cười:
- Đâu có, da mặt em đẹp lắm! Anh chỉ đang nghĩ xem nên trang điểm thế nào cho hợp với bộ đồ em đang mặc đây!
- Thế...anh nghĩ ra chưa?
- Rồi! Ngồi yên nhé, để từ từ anh làm cho. Bảo đảm em còn đẹp hơn cô dâu nữa!
- Ý. Đẹp hơn cô dâu bị kiện chết à nha!
Cả hai cùng cười. Lập Văn dùng bút chì tỉ mỉ kẻ chân mày cho Nghi Bình thật đẹp, sau đó đánh má hồng và tô môi hình trái tim cho cô.
- Nghi Bình, em nhắm mắt lại đi, để anh kẻ mắt và chải lông mi cho em!
- Nhớ đừng làm nổi bật quá nghe anh! Em không muốn có ai đó chọc ghẹo mình, vì em biết tính anh Lâm ghen lắm!
- Nhưng Thanh Lâm đâu có đi cùng em?
- Bởi vì không có nên em càng phải giữ ý! Em không muốn anh ấy mất lòng tin nơi em!
Lập Văn lặng người trước câu trả lời của Nghi Bình. Cô đã ý thức được điều đó nghĩa là cô đã thật sự trưởng thành lúc vào đời, không còn là cô bé dại khờ như Lập Văn vẫn tưởng. Nghi Bình có suy nghĩ rất chính chắn, rất tiếc Thanh Lâm lại không biết điều này, Lập Văn thấy tiếc dùm anh ta, đời này dễ gì có được người yêu chung thuỷ như vậy chứ. Các cô bây giờ sống rất thoáng, ngoài bạn trai ra còn có các quan hệ thân mật khác, giống như quan niệm "yêu nhiều người là để chọn một người ". May mắn thay Nghi Bình không phải loại người như thế...
Lúc đang chuốt macara lên mi Nghi Bình, Lập Văn bỗng có cảm giác mệt mỏi, có lẽ tại anh chưa uống thuốc mà lại ngồi quá lâu. Những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán anh, Lập Văn vẫn kiên trì trang điểm xong khuôn mặt của Nghi Bình, biến cô thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trần đời.
Làm xong cho mặt Nghi Bình, Lập Văn thấy mỏi nhừ, lưng thì thỉnh thoảng lại nhói lên đau nhức, anh còn phải chải tóc cho cô nữa thì mới xong. Lập Văn muốn nghỉ tay một chút, nhưng nhìn đồng hồ thấy chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là Nghi Bình phải đi rồi, anh không thể dừng lại được. Đúng lúc đó bà Thanh từ ở tiệm về đến, thấy Lập Văn ngồi chải tóc mà vầng trán lấm tấm mồ hôi, bà vội đến bên con:
- Sao hả Lập Văn? Con mệt lắm à?
- Dạ, đâu có mẹ!
Nghi Bình nghe vậy ái ngại nói:
- Hay là khỏi làm tóc đi, anh Văn. Em cứ thả tự nhiên như thế này cũng được. Anh không khoẻ thì nghỉ đi, đừng có ráng sức làm nữa...
Bà Thanh hỏi Nghi Bình:
- Cháu đi tiệc cưới à? Sao không đến tiệm để bác làm cho, Lập Văn mới xuất viện, sức khoẻ còn yếu lắm...
- Mẹ đừng trách cô ấy, tại con muốn thử thôi, không phải Nghi Bình nhờ con đâu!
Bà Thanh mỉm cười:
- Thì mẹ có nói gì đâu, con làm gì mà bênh dữ vậy! Hay con để mẹ làm tóc cho cô nghe, con uống thuốc rồi nằm nghỉ đi Văn ạ!
Lập Văn lắc đầu:
- Không sao đâu, gần xong rồi mẹ Ơi! Con muốn tự tay làm cho Nghi Bình bởi vì con đã từng thành công mỗi lần làm đẹp cho cô ấy.
Bà Thanh cười với Nghi Bình:
- Cháu sướng thật đó, được Lập Văn ưu tiên quá rồi còn gì. Hồi còn là sinh viên, nó vẫn thường phụ với bác trang điểm hoặc chải tóc cô dâu. Có lẽ do di truyền, nên nó khéo tay lắm, có khi nó còn sáng tạo ra những khiểu tóc độc đáo mà bác đây không thể nghĩ ra, nhưng mà nó chưa từng nhận làm cho ai hết....
Nghi Bình cũng cười:
- Giám đốc công ty mà, đâu thể nào trở thành người phục vụ sắc đẹp cho phụ nữ. Có lẽ tại anh Văn thân với anh hai cháu nên ảnh nể bạn bè thôi...
- Nếu chỉ đơn giản như thế thì tốt, bác chỉ e rằng...
- Mẹ!
Lập Văn nhăn mặt kêu lên, chận ngang câu nói của bà Thanh. Dù bà không nói được trọn câu, nhưng Nghi Bình vẫn có thể đoán ra. Có lẽ bà Thanh nghĩ Lập Văn vì cô mà làm tất cả, nhưng chuyện đó quá lâu rồi mà, bây giờ anh chỉ xem cô như em gái, biết cô quen Thanh Lâm rồi anh đâu còn nói xa xôi bóng gió để tỏ tình, chính vì vậy nên cô mới không ngại khi gần gũi với anh. Lập Văn là một người biết tự trọng, Nghi Bình không nghĩ rằng anh khư khư nhớ chuyện cũ trong lòng. Có thể đó chỉ là chút rung động đầu đời, như cơn gió thoảng qua thôi....
- Xong rồi! Đâu em tới nhìn vào gương thử xem có vừa ý hay không?
Nghi Bình bước tới trước khung kiến lớn bên chiếc tủ gỗ kê sát tường, cô ngạc nhiên kêu lên:
- Ồ! Đẹp quá! Anh Văn, anh thật tuyệt! Suýt chút nữa em không còn nhận ra mình là ai! Nếu em là anh. em sẽ theo nghề này, cũng hái ra tiền lắm chứ bộ!
- Vậy à? Vậy thì trả công cho anh đi!
Nghi Bình duyên dáng mỉm cười:
- Anh muốn tính như thế nào đây?
- Tạm thời chưa nghĩ ra, cho em thiếu nợ đó.
- Được! Anh cứ từ từ suy nghĩ đi nha, khi nào nghĩ ra rồi thì cho em hay. Bây giờ em phải đi, cảm ơn anh nhiều lắm!
- Có cần anh đưa em tới đó không Bình?
- Thôi khỏi, em tự đi được rồi! Anh đang mang thương tích trên người, lại còn quấn băng tùm lum, đám cưới người ta kiêng kỹ lắm. Dù sao em cũng rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh. Em đi nha! Thưa bác cháu đi....
Nghi Bình vừa nổ máy xe phóng đi thì cũng vừa lúc Lập Văn cảm thấy choáng váng, anh mới bước xuống giường thì cả người lảo đảo suýt té, may mà có bà Thanh bên cạnh kịp thời đỡ lấy anh. Bà dìu Lập Văn nằm trở xuống giường, giọng đầy lo lắng:
- Sao vậy con? Đứng không vững nữa! Trong người con thế nào hả Văn?
Lập Văn nói thật nhỏ:
- Con mệt quá!
Bà Thanh tặc lưỡi:
- Đã như vậy còn lo cho người khác làm gì! Lúc nãy bảo để mẹ làm con lại không chịu, khi không rồi chuốc khổ vào thân. Con mệt đến lả người như vậy chắc là đói lắm rồi, để mẹ đi hâm cháo cho con ăn nhé!
- Mẹ pha dùm con ly sữa, con uống ngay đế còn uống thuốc nữa. Trong người con đang khó chịu lắm không đợi được đâu...
Nhìn ly sữa lúc chiều còn hơn hai phần ba để trên bàn nguội lạnh, bà Thanh lắc đầu:
- Thì ra chưa uống sữa xong nghe Nghi Bình tới con đã bỏ dỡ để lo cho cổ. Lập Văn à, con yêu ít một chút để đỡ khổ có được không con?
Lập Văn nhìn sững mẹ:
- Mẹ biết rồi à?
Vừa chế nước bình thuỷ ra để khuấy sữa cho con trai, bà Thanh vừa nói chuyện cùng con:
- Mẹ chỉ mới biết đây thôi, là do Lập Vũ nói với mẹ. Mẹ không hiểu sao Phi Yến tốt như vậy mà con không chọn lại chọn Nghi Bình?
- Bộ mẹ thấy Nghi Bình không tốt sao?
- Cô ấy tốt nhưng mà cổ đâu có thương con. Tại sao con lại tự làm khổ mình chứ?
Lập Văn buồn bã đáp:
- Con cũng đâu có muốn vậy đâu mẹ. Con rất muốn làm bạn với Phi Yến, muốn để cổ thay thế hình bóng của Nghi Bình trong tim con nhưng con làm khong được mẹ à!
Bà Thanh đưa ly sữa nóng cho Lập Văn. Anh có vẻ bức rức nhìn bà:
- Mẹ buồn con phải không?
Bà Thanh lắc đầu:
- Nói vậy thôi, chứ làm sao mẹ trách con được. Chuyện tình cảm mẹ hiểu rõ mà, nó không theo nguyên tắc "cho và nhận " giống như sự trao đổi được đâu, mà chuyện này là do trái tim mình quyết định. Mẹ chỉ thấy thương con thôi Văn ạ! Con là đứa con ngoan của mẹ, công thành danh toại...không ngờ lại thất bại trên đường tình. Nhìn con chịu khổ để hy sinh cho người ta, mẹ đau lòng lắm...Con quên cổ được không Văn?
Lập Văn nhổm dậy uống hết ly sữa, câu trả lời của anh thật buồn:
- Được! Nếu con chết, thì tình yêu đó sẽ theo con xuống mồ, tức là mãi mãi đi vào trong lãng quên.
Bà Thanh hốt hoảng ngồi xuống bên con, bà lấy tay che miệng Lập Văn:
- Con đừng nói bậy! Mẹ cấm, nghe không? Thôi thì mẹ không khuyên con nữa, đừng có nghĩ bậy nghe con.
- Mẹ sợ con tự tử à? Không có đâu? Con trai mẹ chỉ si tình thôi, đâu đến nỗi mù quáng tìm cái chết. Chối bỏ sự sống của mình khi có điều gì thất vọng là một sự lẩn tránh hèn nhát, mẹ đừng hiểu sai ý của con!
- Con nghĩ được như vậy mẹ thấy an tâm rồi. Nè, ngồi dậy uống thuốc đi rồi ngủ.
Lập Văn làm theo lời mẹ. Đợi anh ngủ yên, bà Thanh mới về phòng lo cho ông Thanh. Một lát sau bà nghe có tiếng Phi Yến và Lạp Vũ ở dưới phòng khách, bà mỉm cười hài lòng. Xem ra việc bà nhận Phi Yến làm con gái nuôi có ý nghĩa. Cô vẫn thường đến thăm bà và hai anh em Lập Văn. Nhờ vậy, Lập Vũ có cơ hội để chinh phục người đẹp. Ngày tháng còn dài, bà Thanh tin Lập Vũ sẽ thành công....
Reng …..reng……
Lập Văn nhấc điện thoại và nhận ra ngay giọng nói của Thanh Lệ, thư ký ở công ty anh:
- Làm ơn cho xin gặp Lập Văn.
- Là anh đây, Thanh Lệ! Em gọi đến có chuyện gì?
- Anh Văn à, bảng hợp đồng với công ty Vạn Hoa anh đế đâu vậy? Lúc nãy chú Khang hỏi mà em tìm không ra....
- Công Ty Vạn Hoa ư? Đế anh nhớ xem....à, phải rồi, anh đã đưa cho cậu Châu hôm mười lăm tây, em sang phòng cậu ấy hỏi đi....
- Cảm ơn! Thôi, không làm phiền anh gnhỉ ngơi đâu. Em cúp máy nha?
- Em không hỏi thăm xem anh khoẻ chưa à? Nhân viên gì mà vô tình quá vậy!
Có tiếng Thanh Lệ cười trong máy:
- Hỏng dám vô tình đâu. Em được biết tuần sau anh đi làm rồi, vậy là biết anh khoẻ, còn hỏi làm gì?
- Cái tin này ai nói với em?
- Chiều hôm qua tan sở, em và các ban lãnh đạo trong công ty có đến nhà thăm anh. Lúc đó anh ngủ thiếp đi rồi, bác gái nói anh rất mệt vừa mới uống thuốc xong nên mọi người không đánh thức anh thôi. Bộ bác gái không nói cho anh biết hả?
- Không có! Chắc mẹ anh lu bu quá nên quên. Nhưng mẹ đâu biết anh dự định đi làm vào tuần sau?
- A! Tin này là do anh hai của anh nói. Ở đây ai cũng mong anh mau chóng khoẻ mạnh đế trở lại với công việc....Thôi, em đang bân>, không nói nhiều với anh, hẹn gặp lại tuần sau nha anh Văn!
- Ừ! Chào em!
Lập Văn gác máy xuống. Anh cảm thấy thú vị với cách nói chuyện tự nhiên của Thanh Lệ, cô không giống những nhân viên khác, luôn tỏ vẻ e dè sợ sệt khi tiếp chuyện với cấp trên và giương oai diệu võ với cấp dưới, Thanh Lệ biết tính anh dản dị và thích sống hoà đồng, hai người coi nhau như anh em.
Tiếng chuông của cắt ngang dòng suy nghĩ của Lập Văn, anh khoác thêm chiếc áo dài tay rồi bước ra ngoài mở cổng. Người đến gặp anh hôm nay là Diệu Linh. Sự xuất hiện của cô làm Lập Văn ngạc nhiên:
- Sao em lại đến vào giờ này, hôm nay không đi làm sao Linh?
- Tối qua em trực, bữa nay được nghỉ bù.
- Nghi Bình chỉ nhà anh cho em đó hả?
- Không phải, là do em tự tìm. Em coi địa chỉ trong hồ sơ bệnh án của anh.
- Vô nhà chơi đi Linh!
Diệu Linh theo chân anh vào nhà. Trong lúc Lập Văn rót trà, cô hỏi thăm anh.
- Bữa nay anh khoẻ nhiều chưa, anh Văn?
- Cảm ơn, anh hết đau rồi, sáng thứ sáu tái khám, cắt chỉ Ở những chỗ bị khâu là xong chuyện.
- Em có mua hộp bánh biếu anh nè, của ít lòng nhiều, mong anh nhận cho...
Lập Văn đưa ly trà nóng cho Diệu Linh:
- Uống nước đi em. Anh em với nhau không mà, em khách sáo làm gì chứ.
Uống vài ngụm trà nóng, Diệu Linh ngồi một chút rồi nói:
- Anh Văn à, em đến đây có chuyện muốn nhờ anh....Nói ra thì rất kỳ, nhưng thực sự ngoài anh ra, em không biết phải nhờ ai....
- Là chuyện gì vậy?
Diệu Linh đan hai tay vào nhau:
- Anh...anh có thể đóng vai bạn trai của em được không? Anh đừng ngại, đây chỉ là tạm thời thôi, giúp em đi nha anh Văn!
- Giúp em, đối với anh không thành vấn đề, nhưng tại sao em mốn làm vậy? Bộ có ai đeo đuổi em à?
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Lập Văn thừa biết người đeo đuổi Diệu Linh là ai. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô không tiện nói ra nên anh lên tiếng:
- Em không thể nói người đó là ai sao? Vậy thì thà chấp nhận tình cảm của họ cho rồi, sao lại phải trốn chạy? Anh không tin là em còn chưa quên được Gia Vinh!
- Cái tên Gia Vinh bây giờ đối với em không còn ý nghĩa gì nữa, từ lâu em đã tự nhủ lòng mình phải quên, cuối cùng thì em đã làm được!
- Vậy thì tốt rồi! Quên đi tình cũ, lại chua8 có bạn trai mới, tại sao không tạo cơ hội cho mình. Em còn trẻ mà, mới thất bại một lần đã nản chí rồi sao?
- Không phải là em nản chí, mà là không thể đáp lại tình cảm của người này. Anh còn nhớ chúng ta đã có lần nói chyện với nhau về Thanh Lâm không?
Em biết anh đoán được, nên với anh em không giấu diếm gì cả. Từ ngày biết Gia Vinh lấy vợ, anh Lâm bắt đầu có ý định quay lại đeo đuổi em....
- Điều này anh đã biết từ lâu rồi, chỉ tại anh không nói đó thôi.
- Anh Văn, không phải lỗi của em đâu, anh đừng vì Nghi Bình mà trách em nha. Em đã cố tìm đủ mọi cách để tránh né, nhưng xem ra Thanh Lâm ảnh vẫn không từ bỏ ý định của mình, càng lúc em càng cảm thấy khó xử...EM không muốn có lỗi với Nghi Bình, cho nên em nói dố anh Lâm là gần đây em có để ý đến một người...Thanh Lâm cứ hỏi mãi, muốn biết là ai, em nhớ lúc anh nằm viện, mấy lần em ghé thăm anh va trò chuyện cùng anh, dường như anh Lâm có hoài nghi và tỏ thái độ ghen tương cùng em, cho nên...cho nên em mới nói đại là đang quen với anh...Thật xấu hổ khi phải lợi dụng anh đế đối phó với người khác, nhưng mà...em không còn cách nào...hy vọng anh sẽ giúp cho em...Em muốn anh Lâm tin đây là sự thật...chỉ có vậy ảnh mới bỏ cuộc mà quay lại với tình yêu mà Nghi Bình dành cho ảnh...Anh hiểu ý em chứ, anh Văn?
Lập Văn gật đầu:
- Anh hiểu! Ý em thì như vậy, nhưng ý của Thanh Lâm ra sao không nói trước được đâu Linh. Nếu anh ta đi với Nghi Bình mà lòng ảnh luôn ở bên em thì đối với Nghi Bình đó sẽ là một điều rất đau khổ, và sự hy sinh cúa em sẽ trở nên vô nghĩa, biết không?
Diệu Linh ngẩn người:
- Anh nói vậy là không giúp em à?
- Anh tiếc rằng không thể giúp được! Đừng nên ép người ta chọn lựa một tình cảm miễn cưỡng để rồi đau khổ cả ba người...Nếu như em không thích Thanh Lâm, em có quyền từ chối ảnh một cách thẳng thắn, giống như Nghi Bình ngày trước đã từ chối anh vậy! Đàn ông khi bị từ chối tình yêu cũng không đến nỗi mù quáng như đàn bà, anh tin Thanh Lâm biết phân biệt phải trái...ttrừ phi anh ta cảm thấy có thể đặt nhiều hy vọng nơi em!
- Anh nói vậy là sao? Em không thể yêu anh Lâm được....
- Điều này phải phân biệt cho rõ nghe Linh! Không yêu với không thể yêu là hai chuyện khác nhau. Em từ chối Thanh Lâm bởi vì em là bạn của Nghi Bình cho nên em không thể! Điều đó không có nghĩa là em không yêu Thanh Lâm.
Diệu Linh bàng hoàng, cô vụt đứng lên:
- Vậy có nghĩa là anh nghi em có tình ý với anh Lâm rồi! Anh thật là...hứ, bộ em giống hạng người đi giành bạn trai với bạn mình sao? Anh còn nói bậy nữa em sẽ giận anh luôn không thèm nhìn mặt đó!
Lập Văn dịu dàng:
- Em hãy ngồi xuống đi, Diệu Linh. Có gì đâu mà nóng nảy dữ vậy? Em không nên tự ái với anh, em đã tin anh, chọn anh là người để em giải bày tâm sự thì em phải hiểu rõ lời anh nói. Em thật sự không có lỗi trong chuyện này. Con người ta ai cũng có quyền yêu và lựa chọn, nếu Thanh Lâm đã làm em xao xuyến thì tại sao em không chọn anh ta? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay bất hạnh quan trọng nhất là sự khởi đầu của đôi bên, nhất định phải đúng là tình yêu mới được, nếu kết hôn chỉ vì lòng thương hại, yêu một người mà sống với người khác thì tất cả sẽ trở thành một bi kịch sau một thời gian ngắn sống chung. Em đừng tưởng em trốn tránh tình cảm với Thanh lâm là em thương Nghi Bình và muốn giúp bạn. Thật ra là em hại cổ đó Linh à. Thử tưởng tượng ra tâm trạng của Nghi Bình lúc biết Thanh Lâm đến với cổ không có tình yêu thật sự, cổ sẽ đau khổ biết dường nào. Gán ghép như vậy là gián tiếp hại cô ấy phải sống trong một hạnh phúc giả tạo, anh nghĩ...điều đó không nên làm đâu em!
Diệu Linh nghe xong có vẻ giận:
- Nói tới nói lui thì anh cũng chỉ vì sợ mất Nghi Bình thôi. Anh muốn em chấp nhận Thanh Lâm để cô ấy thất vọng mà quay lại với anh chứ gì? Anh nghĩ Nghi Bình sẽ đồng ý sao? Xem ra …người muốn gây nên đau khổ cho cô ấy là anh chứ không phải là em!
Lập Văn tái mặt trước những lời buộc tội của Diệu Linh. Anh giận đến ngẹn lời, mãi một lúc sau anh mới nói:
- Thật không ngờ …ngay cả em mà còn nghĩ như thế, hèn gì Nghi Bình ghét anh cũng đúng thôi. Lập Văn này là hạng người cơ hội như vậy sao? Hừ, chờ nước đục thả câu …kết luận nghe cũng hay đấy chứ. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn gì để thanh minh. Xem như anh là người có lỗi. Em về đi Diệu Linh.
Thái độ của Lập Văn làm Diệu Linh bàng hoàng, cô không ngờ anh lại đuổi thẳng mình như vậy. Diệu Linh quay đi, nhưng chưa đến cửa cô đã đứng lại, tần ngần …do dự …suy nghĩ một lúc Diệu Linh lại quay vào:
- Anh Văn à, em xin lỗi vì đã nói qúa lời. Anh đừng giận em nha!
Giọng Lập Văn lạnh tanh:
- Một con người tồi tệ như anh làm gì có đủ tư cách để giận ai! Anh không can thiệp vào chuyện riêng của người khác nữa. Em đi đi!
- Anh Văn à, em …
- Đừng phiền tôi nữa, có được không?
Lập Văn gần như quát lên làm Diệu Linh sững sờ. Cô bỏ chạy ra khỏi nhà anh vừa đi vừa khóc …Diệu Linh lang thang qua những con đường không có ánh nắng, trên bầu trời vần vũ mây đen. Trời đã sang đông rồi nên tiếc trời lành lạnh, cô nghe tâm hồn mình buốt giá nỗi cô đơn. Cô không biết phải đi đâu cho hết buổi sáng nay khi lòng mình đang mang nổi ưu phiền quá tải, cô không trách Lập Văn mà chỉ tự trách mình. Nghĩ lại những lời đã thốt ra với anh, Diệu Linh cảm thấy hối hận, giống như cô đã quất một vết roi thật mạnh vào trái tim đau của anh. Chắc anh giận cô ghê gớm và cũng đau khổ tột cùng. Trời ơi! Tại sao cô có thể nhẫn tâm nói những lời như vậy với Lập Văn? Cô muốn biện minh cho mình ư? Đâu phải là anh buộc tội cô chứ! những lời Lập Văn nói, đâu có gì sai! Tình yêu tự bản thân nó không có lỗi, có chăng là tại người ta đặt cảm tình không đúng chỗ mà thôi. Tự ái vì bị Lập Văn đoán trúng, Diệu Linh đã chẳng ngần ngại tuôn ra những lời nói làm đau xót tim anh. Cô cảm thấy mình tồi tệ quá! Tại sao cô không dám nhìn nhận là trái tim cô đã bắt đầu rung động vì tình yêu say đắm của Thanh Lâm? Rõ ràng là Lập Văn đã đoán đúng mà, sao cô lại phải chối. Cô chưa có chồng, Thanh Lâm cũng chưa vợ, anh chưa phụ tình cảm của cô thì có gì sai? Tại sao cô lại phải tránh né? Vì Nghi Bình ư? Liệu rồi Nghi Bình có thật sự hạnh phúc do sự gán ghép này không, khi mà Thanh Lâm đến với Nghi Bình vì thất vọng, anh tội nghiệp cô nhiều hơn là yêu cô. Diệu Linh tự hỏi lòng, hiện cô đẩy Nghi Bình vào cuộc như thế này là thương hay hại? Tương lai Nghi Bình như thế nào thì một phần trách nhiệm thuộc về cô. Diệu Linh cắn môi. Không có sự góp ý của Lập Văn lúc này thật khổ cho cô, cô cảm thấy sự việc càng lúc càng trở nên rối rắm. Có tiếng xe Honda thắng lại bên cạnh làm cho Diệu Linh giật mình. Cô ngẩng lên, lúng túng khi gặp phải Thanh Lâm.
- Anh đi đâu vậy?
Thanh Lâm mỉm cười:
- Anh hỏi em đi đâu thì đúng hơn. Anh đang trên đường đi lấy hàng, xe đâu mà đi bộ vậy Linh?
Đến lúc này Diệu Linh mới nhớ ra mình đã bỏ quên xe Honda ở nhà Lập Văn.
- Thôi chết rồi, em để quên xe ở nhà anh Văn!
Nghe Diệu Linh nói đến Lập Văn, Thanh Lâm sa sầm nét mặt:
- Em đến nhà anh ấy để làm gì?
Diệu Linh nói dối:
- Em có hẹn với ảnh đi ra phố, nhưng lúc em tới ảnh than meat không chịu đi nên hai đứa giận nhau.
- Và em bỏ xe lại đó, đi bộ về?
- Lúc tức giận ai, nhớ gì nữa chớ!
- Vậy anh chở em đến đó lấy về nha!
Nhớ lại cách xử sự của Lập Văn khi nãy, biết anh đang giận mình, Diệu Linh không muốn trở lại quấy rầy anh. Cô lắc đầu:
- Thôi đi, cứ để đó, khi nào anh Văn nguôi giận, ảnh sẽ tự mang đến trả cho em. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Không tin lời em nói phải hông? Được! Nếu như anh không tin thì đi với em.
Diệu Linh vừa ngồi lên xe của Thanh Lâm thì có một chiếc xe khác trờ tới. Hoài An ngồi trên xe gọi Thanh Lâm với vẻ mặt bất bình:
- Thanh Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thanh Lâm hất mặt về phiá sau:
- Để lúc khác được không anh Anh? Bây giờ em phải đi công chuyện với Diệu Linh.
Diệu Linh nghe vậy liền bước xuống xe:
- Không cần đâu, anh Lâm. Anh cứ nói chuyện với anh An, em đi từ từ về cũng được.
Hoài An đưa xe của mình cho Diệu Linh:
- Em lấy xe anh về nhà đi, lát nữa anh ghé. THông cảm nghe Diệu Linh.
- Dạ, em biết mà, không có gì đâu anh.
Diệu Linh ngoan ngoãn làm theo lời Hoài An, cô lấy xe anh để về nhà. Thanh Lâm thấy mình không thể tránh được cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này, đành miễn cưỡng cất tiếng mời Hoài An.
- Anh lên xe em đi, mình đi uống ccủaphe rồi nói chuyện!
Hai người tấp vào một quán ccủaphe không tên ở ven đường. Trong lúc Hoài An gọi cà phê thì Thanh Lâm rút thuốc mời anh. Hoài An lắc đầu:
- Cảm ơn! Tôi không hút thuốc lá!
Cô chủ quán bưng cà phê đến, Thanh Lâm rít một hơi thuốc rồi vào đề ngay:
- Anh muốn nói chuyện gì với em?
Hoài An gật đầu:
- Tốt lắm! Con người cậu rất thẳng thắn. Tôi muốn cậu nói rõ quan hệ của cậu với Diệu Linh?
- Anh ngạc nhiên thấy em và cổ đi chung à? Tụi em cùng làm trong một bệnh viện, là bạn bè thôi, đi với nhau đâu có gì là.
- Có gì hay không tự trong lòng cậu biết, tôi đã nhiều lần nhìn thấy hai người …Gần đây nhất là vào thứ năm tuần trước, cậu từ chối đi dự tiệc với Nghi Bình vì bận việc, nhưng buổi chiều hôm đó tôi lại thấy cậu đi bên cạnh Diệu Linh. Chúng ta là đàn ông với nhau, tôi muốn cậu nói thật: cậu có coi Nghi Bình là bạn gái của mình không? Tại sao lại chơi trò bắt cá hai tay như vậy chứ??
Thanh Lâm thở ra một hơi dài:
- Anh An à, anh chưa hiểu gì mà đã kết luận quá vội vàng. Thật ra …trong lòng tôi chỉ yêu có một người, nếu được như ý rồi thì tôi còn bắt cá hai tay làm gì chứ?
- Tôi muốn biết người cậu yêu thật sự là ai? Là Diệu Linh hay Nghi Bình?!
- Xin lỗi …Anh chưa phải là anh vợ của tôi, chuyện đời tư của tôi anh đừng có xen vào!
- Cậu nói vậy mà nghe được à? Nghi Bình là em gái của tôi, tôi không cho phép ai lừa dối nó! Cậu mà làm khổ nó thì không yên với tôi đâu.
- Tôi đã làm gì để cho anh hăm he như vậy chứ? Nghi Bình đã lớn rồi, cổ biết rõ mình đang làm gì, tôi thấy anh can thiệp hơi qúa đáng vào mối quan hệ của chúng tôi rồi đó anh An à! Tôi đang cố duy trì tình cảm với em gái của anh, nhưng nếu anh cứ giám sát tôi chặt chẽ như vậy, tôi e rằng mối quan hệ này sẽ không bền. Tốt hơn hết là anh đừng có ép tôi!