Chương 8

Rời khỏi phòng điện thoại công cộng ngay trước cửa bệnh viện, Nghi Bình chạy xe lang thang trên đường phố với một tâm trạng đau khổ không sao tã xiết. Lúc nói chuyện vơi Thanh Lâm, cô đã hết sức cố gắng để cho mình đừng òa khóc, thật ra lúc đó cô buồn nhất trong đời. Bị người ta lừa dối và phụ bỏ mình để yêu kẻ khác, thử hỏi làm sao mà không đau?! Chiều nay, Nghi Bình không còn lòng dạ nào để trở lại cơ quan làm việc, công viêc ở luôn luôn cần sự bình tỉnh và sáng suốt để giải quyết, còn cô bây giờ đầu óc rối mù, tâm trí hoảng loạn vì đau khổ. Nghi Bình cũng chẳng muốn về nhà, cô chỉ muốn tìm một nơi nào thật vắng vẻ để không ai quấy rối được cô, để cô có thể tự nhiên khóc thảm thiết một mình cho vơi bớt nỗi đau khổ. Nghi Bình ngước mắt nhìn lên hai bên đường, cô bất chợt phát hiện ra một quán cà phê thật là sang, phía trước quán có một tấm bảng hiệu lớn “Cà phê Karaoke Máy Lạnh”, Nghi Bình liền ghé vào. Cô đi thẳng tới quầy hỏi chủ quán:
- Karaoke còn phòng trống nào không chú?
Ông chủ trẻ nhìn cô gật đầu:
- Còn chứ. Cô đi mấy người?
- Một mình thôi. Chú làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ lạ lắm à?
Chủ quán cười:
- Tôi thấy lạ cũng phải. Các phòng karaoke ở đây đầy đủ tiện nghi. Lại kín đáo nữa. Phần đông khách hàng của tôi là những ông chủ lớn dắt theo bồ nhí, hoặc những đôi tình nhân âu yếm bên nhau, chưa có ai đi một mình như cô cả.
- Chú sợ tôi không có tiền trả sao? Chiều nay tôi bao hẳn một phòng, nếu chú nghi ngờ tôi có thể trả tiền trước. Chủ yếu là tôi muốn được yên tĩnh một mình.
- Tốt thôi. Cô thanh toán tiền rồi tôi sẽ chọn cho cô một phòng tốt nhất.
Nghi Bình mở túi xách lấy tiền trả, cô trở ra khóa xe cẩn thận rồi căn dăn chủ quán:
- Nhớ đừng để ai quấy rầy tôi.
Hành động của Nghi Bình không qua khỏi một đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía cô. Đó là Lập Vũ. Hôm nay anh lại đi sửa điện thoại cho chi nhánh I và vào đây uống nước với hai người bạn. Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Nghi Bình, anh đoán cô đang gặp chuyện buồn, dường như cô muốn khóc thì phải. Đợi chủ quán trở ra, Lập Vũ bước tới hỏi:
- Anh à, cô gái đó thuê phòng làm gì vậy?
Chủ quán vui vẻ đáp:
- Ồ! Đâu có gì. Cổ chỉ hát karaoke thôi. Chắc là dân nhà giàu bị thất tình. Anh muốn cua hả? Tôi sẽ giúp anh cơ hội làm quen. Lúc nãy cổ gọi một ly cà phê đá, để tôi làm xong anh bưng vào cho cổ nhé, vậy là có thể quen người đẹp được rồi.
Lập Vũ tỏ vẻ khó chịu.
- Vừa rồi tôi nghe cô ấy dặn anh đừng để ai quấy rầy cổ kia mà, anh làm vậy nghĩa là không tôn trọng khách hàng của mình rồi đó.
- Hơ! Cái anh này, tôi muốn tạo điều kiện cho anh mà anh còn làm bộ. Nếu anh không để ý cô ta thì cần gì mà lân la đến hỏi tôi.
- Anh hiểu sai rồi, anh bạn! Tôi không giấu gì anh, cô gái đó là …là bạn của em tôi. Cô ấy đối với nó vô cùng quan trọng, cho nên tôi mới quan tâm giúp nó thôi.
- Vậy à? Người chủ quán đổi thái độ, nghiêm chỉnh hơn. –Xin lỗi nha, tôi đã hiểu lầm anh.
- Không sao, tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc.
- Anh cứ nói.
- Nhờ anh làm ơn giữ chân cô gái đó lại đây, nhớ coi chừng cẩn thận, tôi sẽ bảo em trai tôi đến gặp cổ ngay bây giờ.
- Được.
- Cảm ơn anh!
- Lập Vũ ơi, tính tiền đi rồi về công ty. Nói chuyện gì mà lâu dữ vậy?
Hai người bạn ở bàn ngoài gọi Vũ í ơi, anh gật đầu ra hiệu với bạn rồi bảo chủ quán tính tiền cà phê. Trong lúc chờ lấy tiền thối, anh gọi điện thoại cho Lập Văn.
- Alo! Công ty Đại Việt phải không? Làm ơn cho tôi gặp Lập Văn.
Đầu dây bên kia là tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái.
- Xin lỗi ông. Giám đốc đang bận họp. Ông vui lòng nhắn lại, tôi sẽ chuyển lời cho Giám đốc khi ông ấy họp xong.
- Không được, cô làm ơn gọi Lập Văn nghe điện thoại ngay, nói cho nó biết tôi là anh hai nói …
Giọng cô gái vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ.
- Ông thông cảm cho …Cuộc họp này quan trọng lắm, không thể nào bỏ dở được đâu. Lúc nãy Giám đốc có dặn tôi là không tiếp bất cứ một ai và cắt tất cả các cuộc điện thoại cho đến lúc ông ấy họp xong. Ông vui lòng cho biết nội dung cần nhắn, hoặc số điện thoại để chúng tôi liên laic sau.
- Thôi được! Nếu Lập Văn đang họp, cô làm ơn nói ngay cho nó biết, bảo nó đến quán cà phê số 144 đường Quang Trung có việc quan trọng đang đợi nó. Nhớ phải nhắn liền nghe.
- Được, tôi sẽ chuyển lời ông lại với giám đốc.
- Cảm ơn.
Trước khi ra về, Lập Vũ còn cẩn thận dặn dò chủ quán:
- Em trai tôi tên Lý Lập Văn, một lát nó đến, anh làm ơn đưa nó đến gặp cô gái lúc nãy nhé. Đây chút tiền thù lao biếu cho anh …
Lập Vũ dúi tờ giấy bạc năm mươi ngàn vào tay chủ quán. Biết gặp phải khách soap, anh ta cảm ơn rối rít. Không ngờ cô gái đó đã tự nhiên đem tài lộc cho anh. Anh tự dặn lòng phải tiếp đãi cô ta chu đáo, nếu như ông bồ cổ cũng là dân có tiền thì chắc chắn anh sẽ được thưởng thêm …
Cuộc họp ở công ty Đại Việt kéo dài gần ba giờ đồng hồ mới xong.
Rời khỏi phòng họp, Lập Văn có vẻ mệt mỏi. Cô thư ký gặp anh liền nhắn lại những lời của Lập Vũ. Lập Văn ngạc nhiên vô cùng, không hiểu có chuyện gì. Tên quán, tên đường đối dài lần nữa:
- Cô ấy không tha thứ cho anh đâu.
- Anh chưa thử, thì làm sao biết được!
Quen thân với Nghi Bình bấy lâu, em biết rõ tánh ý cổ mà. Nghi Bình thuộc loại miệng cứng lòng mềm, lúc giận dữ có gì cũng nói được nhưng qua rồi thì cổ lại quên ngay, không giữ lâu chuyện gì trong lòng. Nếu như anh bỏ lỡ chuyện này, cô sẽ oán hận anh suốt kiếp, như vậy càng khó xử cho em.
- Thôi được, anh hứa với em sẽ năn nỉ Nghi Bình đến khi nào cô ấy chịu tha lỗi mới thôi. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được lúc cô ta nguôi cơn giận. Bây giờ mà gặp anh, bảo đảm cổ sẽ khích động ngay. Anh không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện rắc rối nào. Để cổ bình tĩnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn em ạ!
- Em không biết, anh làm sao thì làm, nếu tình bạn giữa em và Nghi Bình sứt mẻ thì anh cũng đừng hòng làm bạn với em. Còn nữa nha! Nghi Bình có chuyện gì, anh Văn sẽ tính sổ anh đó.
- Anh biết rồi, em cũng từng bị anh ta đuổi khỏi nhà vì muốn ảnh giúp em diễn vở kịch cho anh coi chứ gì? Hèn chi sau này thấy em sợ Lập Văn ra phết …
- Em không phải sợ, mà là nể anh ấy. Thật ra trong thâm tâm em rất khâm phục ảnh. Đàn ông như ảnh không phải dễ tìm đâu.
Thanh Lâm lườm cô:
- Em nói vậy không sợ anh ghen à? Thì ra em chê anh không bằng người ta.
- Đó là sự thật mà. Nội cách xử sự thội là đã thấy anh thua ảnh rồi.
- Tại vì anh yêu em, vì sợ mất em nên hấp tấp đến nỗi không thể đợi cho thời gian để nói rõ với Nghi Bình, anh vì muốn đạt được điều mong muốn nên mới làm ra chuyện hồ đồ khiến cho Nghi bình oán hận. Em đã không thông cảm, còn phê bình thẳng tay vậy sao?
Diệu Linh chép miệng:
- Em góp ý vậy thôi, ai dám phê bình anh. Nói gì thì nói nhưng trong lòng em vẫn lo thế nào anh ạ! Em sợ Nghi Bình mang mối hận trong lòng rồi làm chuyện dại khờ …
- Em sợ cô ấy tự tử à? Không có lý nào đâu! Lúc nãy nói chuyện với anh, cổ tỉnh táo lắm.
- Không có đâu. Rõ ràng em nghe cổ khóc mà.
- Có lẽ Nghi Bình đối với em vẫn còn tình bạn cho nên cổ sống thật với lòng mình, còn đối với anh, cổ chỉ có sự khinh ghét và thù hận cho nên cổ phải giữ cho mình cứng rắn để đủ sức mà nguyền rủa anh …
Diệu Linh cắn môi. Tuy không nói ra với Thanh Lâm nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ray rức trong lòng khó chịu, và cô biết rõ mình chỉ có thể yên tâm khi Nghi Bình đồng ý tha lỗi cho Thanh Lâm và tìm lại hạnh phúc của chính mình …