Chương 17

Đan Thụy đẩy cửa bước vào nhà. Cô thoáng phân vân, rồi giữ vẻ thản nhiên bước vào phòng khách. Khoa đang ngồi ngửa phía salon. Nghe tiếng chân Đan Thụy, anh ngồi thẳng lưng, nhìn cô chăm chăm:
- Em đi dâu về vậy?
Đan Thụy hơi lúng túng, rồi nói lảng đi:
- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mới 11 giờ, bình thường đến 12 giờ anh mới về lận mà.
- Anh hỏi em đi đâu về vậy?
- Hả, anh nói gì?
Khoa lắc đầu nhìn cô nghi ngờ:
- Anh không tin em không nghe rõ câu hỏi của anh. Làm gì em mất tự nhiên vậy? Anh chỉ hỏi em đi đâu về thôi mà.
- Em đi chợ.
- Đdi chợ gì mà từ sáng giờ mới về?
Đan Thụy rụt rè:
- Bộ sáng nay anh không đến công ty hả?
- Không.
Khoa nhìn chiếc giỏ Trên tay cô:
- Em xách gì mà nhiều vậy?
- À, chỉ là mấy thứ đồ mới mua.
Đan Thụy nói hấp tấp, rồi đi nhanh về nhà sau. Cử chỉ của cô nàng làm Khoa nghi ngờ. Anh bước tới giữ tay Đan Thụy lại. Giằng chiếc giỏ Trên tay cô trút xuống. Một mớ gói xà phòng và những miếng bao bì rơi ào xuống nền gạch. Khoa quay lại nhìn cô:
- Em mua mấy thứ này đây hả? Em cho anh là con nít sao?
Đan Thụy ngồi xuống gom mấy gói xà bông lại. Cô tìm một gỉai quyết hợp lý. Nhưng Khoa không để cô có thời gian suy nghĩ, anh kéo tay cô đứng lên:
- Ai hướng dẩn em đến mấy công việc này vậy?
- Em tự tìm.
- nói dối. Suốt ngày em không đi đâu, lại càng không có bạn bè quen, làm sao họ giới thiệu. Mấy công việc chụp giựt này đâu phải dễ kiếm. Ai hướng dẫn em, nói đi!
Biết quanh co cũng không xong, không chừng nói dối càng là cho Khoa bực mình, Đan Thụy đành nói thật:
- Anh Đan chỉ em, anh ấy bảo đó là chổ quen của ảnh.
- Trọng Đan hả?
Khoa im lặng nhìn cô, một sự im lặng chẳng hứa hẹn gì tốt đẹp. Đan Thụy hiểu tính anh quá rồi, và cô trân người chờ đợi. Quả nhiên là vậy, cái tên Trọng Đan như làm Khoa phát khùng lên. Anh ghiến răng:
- Biết ngay là vậy mà. Tôi đoán không có sai đâu – Khoa quát lên:- tôi đã cấm cô đi làm tại sao cô còn qua mặt tôi, mà lại nhờ vả cái tên đểu cán đó. Cô muốn sỉ nhục tôi phải không?
- Không có, em không có ý nghĩ như vậy. Em chỉ cần một công việc, và vì không có ai nên em nhờ anh ấy.
- im đi! Thế cô có chồng để làm gì. Làm bình phong hả? Cô để cho hắn biết tôi không nuôi nổi cô vì tôi thất nghiệp. Cô tạo điều kiện để hắn biết và cười vô mủi tôi phải không?
- Không có, không phải vậy đâu mà, anh tòan là gán ghép cho em thôi.
- Gán ghép hả? Đến mức như thế này mà cô còn tìm cách chối quanh à? Thì ra là cô và hắn vẫn thường gặp nhau? Tại sao không nghe cô nói gì hết vậy. Cô giấu tôi vì cái gì? Nói mau lên!
Đan Thụy nhăn mặt khổ sở:
- Anh đừng quát nạt em như vậy. Mổi lần anh la hét là em không nói được gì cả.
Khoa phẩy tay, quay chổ khác:
- nói đi.
- Thật tình là em với ảnh không có gặp nhau thường xuyên. Hôm nọ gặp ảnh ở quầy sách, ảnh mời em vào quán nước gần đó hỏi thăm em với anh. Em bèn hỏi ảnh có biết ở đâu có chổ làm phù hợp với em không.
Thấy môi Khoa mím lại, cô hấp tấp giải thích:
- Em không có nói là anh thất nghiệp. Vì trên thực tế ảnh vẩn biết anh còn đi làm mà. Em chỉ bảo ở nhà buồn nên muốn đi ra ngoài.
- rồi sao nửa?
Đan Thụy nói lí nhí:
- Anh biề't rồi đó, em đâu có chuyên môn gì. Chuyện đóng gói những loại xà bông như vậy ai làm cũng được. Với lại nó chỉ có tính chất tạm thời. Em chỉ tranh thủ Làm trong đợt này thôi.
- Cô làm bao lâu rồi?
- Một tuần nay.
- Tại sao cô dấu tôi?
Đan Thụy nhìn anh một cái, nói rụt rè:
- Tại em biết anh không thích.
- Biết tôi không thích mà cô vẫn làm.Vậy trong thực tế cô còn giấu tôi cái gì nữa?
Đan Thụy lúng túng đứng im. Khoa mím môi, lạnh lùng:
- Ngày mai cô đem trả mấy thứ này đi và nghỉ việc ngay. Đừng có nói nhiều nữa.
Đan Thụy ngân ngấn nước mắt:
- Nhưng mình hết tiền xài rồi. Mấy tháng nay anh không có lương, tiề nở ngân hàng em cũng rút ra hết rồi.
Khoa thở dài, lẳng lặng bỏ vào phòng nằm ngửa xuống gường hút thuốc, vẻ mặt buồn rười rượi. Đan Thụy đi theo anh, cô ngồi xuống mép gường, áp mặt xuống ngực anh:
- Anh không giận em phải không?
- Anh không giận, chỉ trách mình. Có lẽ anh bất tài quá.
- Em xin lổi. Thật tình là em không ngờ việc làm của em xúc phạm anh. Đừng giận em nha.
Khoa không trả lời, làm sao anh trách Đan Thụy được, nhưng cô đã vô tình xúc phạm tự ái của anh. Chính vợ mình nhận sự giúp đỡ của kẻ tình dịch, điều đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt anh. Càng nghĩ Khao càng thấy bất lực, căm giận mà không biết giận ai. Anh bỏ tay Dan Thụy xuống lặng lẽ đứng dậy mặc đồ đi ra đường. Anh làm lơ như không thấy đôi mắt ngân ngấn nước mắt của cô.
Khoa đến nhà Hưng. Hắn cũng đang nằm dài trên ghế, dáng điệu chán nản. Từ lúc công ty sắp tan rã đến giờ, hắn càng lầm lì íhông thể Vì một lần anh có lổi mà chia tay, nhưng sống với một người mà không dám tin tình cảm trọn vẹn của người đó thì làm sao thanh thản được.