Chương 21

Đan Thụy mở mắt trong cảm giác lơ mơ chập chờn. Cô thấy bác sĩ đến bên gường nói gì đó với cô. Cô không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Một lát sau lại mơ màng thiếp đi.
Cô cứ trong tình trạng mê mê, tỉnh tỉnh mấy ngày như vậy. Đến gần một tuần sau mới nhận thức được xung quanh.
Chiều nay cô tỉnh kh'a lâu, và ngồi dậy bước xuống gường. Cô cảm thấy yếu đến nổi không ra khỏi phòng nổi, và cô lê bước đến bên cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài. Cái nhìn hoàn toàn không có cảm súc.
Tiếng mở cửa làm Đan Thụy quay lại. Một người đàn ông bước vào phòn g mỉm cười với cô:
- Cô tỉnh táo rồi hả? Có nhận ra tôi không?
- tôi thấy anh quen quen, hình như có gặp anh một lần nhưng ở đâu thì tôi không nhớ.
- Ở đây, tại phòng này, cô không nhớ là mình đã từng ở phòng này mấy ngày sao?
Đan Thụy quay nhìn xung quanh. Đúng là căn phòng rất quen thuộc, gợi cho cô cảm giác êm đềm xa xăm. Đan Thụy buột miệng:
- Đó là lần tôi bị Bắt cóc.
- Đúng, đúng. Như vậy là cô nhớ rồi và cô có nhớ lần đó tôi có đến thăm cô không? Tôi chỉ ghé qua một lần xem mặt cô, nói vài câu rồi đi.
Đan Thụy cúi mặt nói khẽ:
- An hlàm tôi nhớ đến một người kh'ac nữa.
Cô lẩm bẩm:
- Hoài Giang.
- Cô còn nhớ nó sao?
- Nhớ chớ, tôi nhớ cả lần đó vào lúc khuya tôi gọi điện thoại cầu cứu ảnh. Ảnh bảo đến ngay, nhưng tôi cứ đứng ngoài đường chờ mải. Chờ mãi. Cuối cùng anh vẫn bật tăm.
Anh ta hơi cười:
- Cô biết tại sao không? Lúc đó nó đang ở chổ tôi. Nghe điện thoại là nó phóng đi ngay. Nó gấp quá nên chạy ẩu. Chạy cách gì mà tông vào người ta. May mà cả hai không chết. Nhưng ai cũng phải vô bệnh viện băng bột.
Đan Thụy ngồi yên, nghiêng đầu lắng nghe. Rồi nhìn anh ta chăm chú:
- Thế bây giờ ảnh khỏe chưa?
- Đĩ nhiên là khoẻ. Đến giờ mà nó chưa khoẻ Thì chắc phải đóng gói rồi.
- Đóng gói làm gì.
- Bỏ vào quan tài chứ để làm gì.
Anh ta nói và cười lớn. Đan Thụy cũng phì cười theo:
- Sao tôi ngớ ngẩn quá. Thế anh tên gì vậy?
- Hoan, Thành Hoan.
- Anh là bạn anh Giang hả, có thân không?
- Rất thân.
- Thế ảnh đâu rồi?
- Nó đi tu nghiệp bên Pháp sắp về rồi đó.
Đan Thụy vẫn hỏi không ngớt:
- Có phải anh đưa tôi về đây không? Tại sao anh làm vậy?
- Đó là ý muốn của thằng Giang, với lại mấy ngày trước cô cứ mê mê hoài. Tôi cần phải giữ cô lại để theo dỏi.
Đan Thụy đưa tay lên xoa trán:
- Lạ quá, tôi không nhớ mấy ngày trước tôi đã như thế nào nữa. Cả nghĩ gì tôi cũng không biết.
Hoan nhìn cô hơi lâu:
- Cô đã té rất nặng. Đầu đập xuống mê mang. May mà tôi tới kịp chứ không thì không cứu kịp được đâu.
Đan Thụy ngạc nhiên:
- Thế sao tôi không biết?
- Vì cô mê đi rồi, lúc họ Đưa vào cấp cứu là tôi nhận ra cô ngay. Tôi bèn gọi điện hỏi ý kiến thằng Giang, nó bảo đưa cô vào đây chờ nó về.
- Tại sao anh lại gọi điện thoại cho ảnh? Ảnh có dính dáng gì đến tôi đâu.
- Thật ra thằng Giang nó quan tâm đến cô nhiều hơn là cô nghĩ đó. Nó cứ ân hận tại nó mà cô bị đuổi đi. Vả Lại, còn một mối tình cảm khác phức tạp hơn nhiều.
Đan Thụy mở to mắt:
- Đó là tình cảm gì vậy?
- Có lẽ tôi phải stop ở đây, nói nhiều quá đâm ra nhiều chuyện mất. Biết thằng Giang nó có muốn giấu cô không. Cách hay nhất là cô cứ hỏi nó.
- hỏi người ta tình cảm đối với mình tôi ngượng lắm. Thôi bỏ đi.
- Đúng rồi, bỏ đi. Chỉ cần cô biết là hai năm qua nó luôn nghĩ đến cô thôi. – Anh dừng một chút rồi lại tiếp:
- Này, ở đây cô có thấy buồn không? Hay là tôi đưa cô đi chơi một vòng. Co6 có thích đến vũ trường không?
- tôi chưa bao giờ vào đó cả. Cùng không biết nhẩy.
- Nếu thích thì tôi sẽ dạy cô.
Đan Thụy lắc đầu, xua tay:
- thôi, thôi, tôi vụng về lắm. Rủi tôi đạp lên chân anh thì sao?
- Thì đau chứ sao.
Hoan nói tỉnh bơ, nhưng vẻ Mặt anh ta làm cô thấy tức cười. Tự nhiên cô liên tưởng đến hoài Giang. Hình như họ Rất giống nhau. Có cái gì đó rất vui nhộn, nhưng tính cách hoài Giang phức tạp hơn.
Hoan chợt đứng dậy đi về phía kệ Sách:
- Thằng Giang bảo tôi phải mua mấy bộ tiểu thuyết và mướn băng video tình cảm về để trong phòng cô. Nó dặn phải là phim tình cảm lãng mạn mới đúng ý thích của cô. Cô xem mấy tựa này được chưa?
Đan Thụy cầm lên xem rồi cười rụt rè:
- tôi thích lắm, nhưng anh Hoan này.
- cái gì?
- Vậy anh là người cứu tôi đấy à?
Hoan lắc đầu:
- Không phải tôi. Tôi đâu có làm ở bệnh viện đó.
- Thế sao anh gặp tôi?
- Chậc, thì anh nghe mấy thằng bạn nói. Chuyện tình lãng mạn của thằng Giang thì giới bác sĩ tụi tôi ai mà không biết. Tụi nó không biết mặt cô nhưng nó biết hai năm nay thằng Giang luôn mơ tưởng đến một cô tên Đan Thụy. Cho nên gặp tên cô nó mới phone qua hỏi tôi. Thế là tôi dọt sang ngay. Gặp cô tôi mừng lắm. Dĩ nhiên là mừng cho thằng Giang.
Hoan chợt nhìn đồng hồ:
- Đến giờ tôi khám bệnh rồi. Cô ở lại đây nghe. Phòng mạch của tôi ngoài trước. Có gì cần cô cứ gọi tôi.
- Thế chị nhà đâu, vợ Của anh đấy?
Hoan cười khì:
- Vợ Hả? Tôi còn gửi cô ta một nhà nào đó chưa biết. Không chừng cô ta còn nằm trong bụng mẹ Cũng nên.
Nói xong anh ta nháy mắt với cô một cái rồi đi ra. Đan Thụy nhìn theo, không nén được cái bật cười. Anh ta có cách nói tếu giống hoài Giang không sai. Họ Là bạn thân cũng xứng lắm.
Mấy ngày sau, lúc Đan Thụy đinh ngủ Trưa thì Hoan gõ cửa phòng. Anh cười có vẻ Thú vị:
- tôi ra sân bay đón người bạn đây. Cô có đi với tôi không?
- Ai thế?
- Một người bạn của tôi. Tôi muốn rủ Cô đi cho vui. Ở nhà sợ cô buồn. Đừng từ chối nghe. Tôi muốn cô đi lắm.
- Vậy anh chờ chút nha.
Đan Thụy thay đồ xong rồi đi ra ngoài. Hoan chờ cô ở sân. Hắn lái xe đến sân bay, rồi đưa cô vào quán nước ở phòng chờ.
- Máy bay đáp xuống rồi nhưng còn phải chờ làm thủ Tục, chắc không lâu đâu.
Đan Thụy ngậm ống hút mỉm cười:
- Anh cứ đi ra đó đi. Tôi chờ bao lâu cũng được. Tôi rảnh lắm mà.
Hoan ngồi với cô một lát rồi đi ra đứng ngoài hàng rào. Khi thấy hoài Giang ở cửa đi ra, hắn quay vào bàn nước gọi Đan Thụy:
- Cô ra đây.
Đan Thụy đứng lên đi theo. Cô đứng ở bậc thềm tò mò nhì vào phíc trong không thấy hoài Giang đã ra đến hàng rào. Anh còn đang tìm kiếm thì Hoan đã vẩy tay:
- Ê, tao đây.
Hoài Giang quay lại, rồi đi nhanh về phía Hoan:
- Ra lâu chưa?
Hoan không trả lời, chỉ nháy mắt về phía Đan Thụy còn đang tò mò nhìn mọi người đi ra.
- Xem ai ra đón mày kìa.
Hoài Giang nhìn theo tay hắn. Anh chợt buông vali, đi nhanh đến phía Đan Thụy, ôm chặt lấy cô:
- trời ơi, Thụy.
Đan Thụy giật bắn mình ngước lên. Nhận ra hoài Giang, cô tròn xoe mắt:
- Vậy ra là anh mà anh Hoan không nói gì cả.
Hoài Giang không trả lời, chỉ đứng siết chặt người cô. Hoan bước đến vỗ vai anh.
- Ê, Tây vừa thôi cha. Đan Thụy là con gái Việt Nam. Cha biểu lộ Tình cảm kiểu đó coi chừng ở tù mất công tôi đi thăm lắm.
Giang như nhơ ra, vội buông Đan Thụy. Anh đấm cho Hoan một cái. Hất mặt lên:
- Thằng điên, tại sao không nói có Đan Thụy ra đón tao?
Hoan xoa tay, cười vui vẻ:
- Để cho hai vị Ngạc nhiên chơi mà. Nhờ bị Bất ngờ mà mày cho tao xem một pha tình cảm ướt at hơn cả phim đài Loan.
Giang hơi quê, anh lừ mắt:
- im mày, cấm nhắc chuyện hồi nãy nghe chưa.
Đan Thụy cũng quê, cô ngó lơ chỗ khác vờ như không nghe. Hoan nhìn hai người rồi khoát tay:
- Ra xe đi, bây giờ muốn về đâu đây?
- Về nhà tao đi. Tối nay 3 người tụi mình đi nhà hàng nào đó mừng gặp mặt. OK?
- OK.
Hoan lái xe về nhà hoài Giang, anh ta không vào mà vẫn ngồi bên tay lái.
- Tao vô bệnh viện đây, chiều 6 giờ tao đến.
Hoài Giang cũng không giữ lại, anh đặt valy xuống loay hoay mở cổng, vừa vặn chià khoá anh vừa giải thích:
- Anh ở đây có một mình, mấy lúc đi đâu phải khóa cửa như vậy đó.
Đan Thụy không nói gì. Cô theo Giang vào nhà. Cô đứng ở cửa nhìn phòng khách, buột miệng:
- Nhà anh đẹp quá.
- Thụy thích không?
- Em thích kiểu trang trí vậy lắm.
- Thụy ngồi xuống đó đi.
Hoài Giang đi xuống bếp mở tủ lạnh, cho vào ngăn đá lon bia và coca rồi đi lên phòng khách,ngồi đối diện với Đan Thụy. Tự nhiên cả hai không biết nói gì. Đúng hơn là không biết bắt đầu từ đâu, vì có nhiều chuyện để nói.
Anh ngắm nghía Đan Thụy một lát rồi lên tiếng:
- Thụy vẫn như hai năm trước, chỉ khác là gầy quá.
Đan Thụy cười không trả lời. Hoài Giang hơi nghiêng người tới trước.
- Anh muốn giải thích về lần đó. Lúc Thụy gọi điện cho anh, anh lập tức tới ngay nhưng giữa đường …
- Em biết rồi, anh Hoan nói với em rồi.
Anh nín lặng một lát rồi hỏi nhỏ:
- Đêm đó Thụy ở đâu?
- Em đến nhà nhỏ Bạn.
- rồi sau đó thế nào? Tại sao Thụy lại bị Tai nạn như vậy?
Đan Thụy bậm môi, nói đơn giản:
- Vì em quá thất vọng. Chồng em có người khác. Anh ấy rũ bỏ em.
Mặt hoài Giang loé lên một tia kinh ngạc:
- Thụy có chồng à?
- Vâng, em biết anh ấy trước đó. Tụi em chỉ yêu nhau chứ chưa nghĩ đến chuyện cưới. Lúc em bị đuổi đi, ảnh muốn cưới em để em sống với ảnh hợp pháp. Thế là em có chồng.
- Anh ta cưới em mới hai năm mà đã phản bội rồi à?
Đan Thụy cúi mặt, nói khẽ:
- Có lẽ tại vì chị Vân nhiều ưu điểm hơn em.
- cái gì? Tú Vân quyến rũ chồng em sao? Lạ thật! Chẳng lẽ trời sinh ra cô ta là để làm khổ em.
- Bây giờ nghĩ lại em thấy em thiệt thòi là đúng. Em bị Bỏ rơi cũng đúng. Vì em chẳng có gì để giúp chồng em. Trong khi chị Vân thì biết giúp ảnh gây dựng sự Nghiệp.
- Thế là anh ta tuyên bố ly dị với em?
- Ảnh chưa nói nhưng em biết ảnh muốn như vậy. Thật ra mọi chuyện đến nhanh quá làm em bị Choáng. Emchịu đựng không nổi.
- Thụy kể Cho anh nghe đi, kể Tỉ Mỉ một chút.
- Em không biết bắt đầu từ đâu nữa, cưới nhau khoảng một năm thì em phát hiện ảnh có qua lại với chị Vân. Sau đó thì hai người cùng mở công ty. Em khổ sở quá mà không biết làm sao. Cuối cùng em bảo anh ấy đừng làm ăn như vậy nữa. Tụi em cãi nhau, xúc phạm nhau rất nặng. Thế là ảnh bỏ nhà đến sống với chị Vân.
Đan Thụy chợt dừng lại im bặt. Những tình cảm vò xé bị khơi lại làm lòng cô tan nát. Đau khổ cuồng loạn, cô bặt khóc nức nở:
- O6i, em không đủ Can đảm nhớ lại nữa, kinh khủng quá!
Cô bụm mặt khóc như mưa. Hoài Giang mhắm mắt như cố dằn cảm giác đau nhói. Rồi anh đứng dậy đến phía sau Đan Thụy, cúi xuống vỗ nhẹ Vai cô:
- Nín đi Thụy, đừng khóc nữa và kể Hết với anh. Nói ra rồi em sẽ thấy nhẹ Nhàng hơn.
Nhưng Đan Thụy không nín được, cô cứ tuôn nước mắt không dứt. Hoài Giang đi xuống bếp mang lon coca lên ngồi xuống cạnh cô:
- Em uống chút đi, nước lạnh sẽ làm cho em bớt xúc động đó.
Đan Thụy ngoan ngoản cầm lon coca, nhấp một ngụm vị Nước gắt gắt làm cô thấy dịu lại. Cô sụt sịt một lát rồi nguôi dần:
- Bây giờ nhớ lại buổi trưa đo, em nghĩ đó là định mệnh. Cách đó mấy ngày một anh bạn cho em biết một điều bí mật. Đó là chuyện dượng khôi sang tên nhà của mẹ Em cho chị Vân. Trưa hôm ấy, em đến nhà định hỏi dượng khôi, không ngờ gặp anh Khoa ở đó, cả chị Vân nữa. Chị ấy bảo có bầu hai, 3 tháng … Em thật sự Không biết nói gì nữa.
- Anh đoán đó là cách cô ta dùng để trói buộc chồng em. Thế anh ta có phản ứng gì?
- Ảnh không nói, nhưng nhìn thái độ Ảnh, em biết ảnh muốn bỏ em.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại ứa ra:
- Lúc đó em thấy vậy là hết rồi. Dù em có đòi lại được tài sản thì nó cũng không nghĩa lý gì. Em đâu cần tiền bạc, điều em khao khát trên đời là có người chồng thương yêu em. Nhưng cái đó mất rồi, em sống làm gì nữa.
Hoài Giang nhìn Đan Thụy hơi lâu, rồi rút khăn tay lau nước mắt cho cô:
- Bây giờ Thụy có thấy dại dột chưa? Một người như anh ta đâu có xứ ng đáng với em. Sao em không nghĩ mình ráng vượt qua giai đoạn đó để tìm hạnh phúc khác. Một người như em thì được người khác yêu thương đâu phải là chuyện không có.
Đan Thụy thì thầm:
- Thật tình là em không nghĩ đến chuyện đó nữa. Em sợ lắm. Bây giờ em chỉ muốn được tự mình là cái gì đó không phải lệ Thuộc vào ai cả.
Cô chợt rùng mình:
- Anh Khoa đã từng hối hận vì lấy em. Anh bảo em chỉ có sắc chứ không được gì cả.
Hoài Giang nhíu mày:
- Anh ta nói với vợ Mình như vậy à? Thật là quá đáng. Vậy thì tại sao em không chứng minh cho anh ta thấy giá trị Thật của em. – Anh nâng mặt Đan Thụy lên, nghiêm nghị:
- Anh sẽ guíp em đứng dậy làmlại từ đầu. Hãy dựa vào anh để vươn lên, Thụy ạ.
Đan Thụy nhìn Giang, nước mắt long lanh:
- Có được không anh. Em sợ rồi mình sẽ ngã một lần nữa. Chắc em không còn nghị Lức để đứng lên. Lúc đó … Hoài Giang lắc đầu vẻ Mặt cương quyết:
- Anh không để Thụy ngả một lần nữa. Không bao giờ!Em còn trẻ, khoan nghĩ đến chuyện đi làm. Em có thích học tiếp không?
Đan thụy quẹt nước mắt, cố cười:
- Lúc nào em cũng mơ ước học tiếp đại học. Sau đó thì học cao hơn để lấy bằng tiến sĩ.
Hoài Giang mỉm cười:
- Thụy mộng cao quá nhỉ? Vậy em muốn thi vào trường nào?
Đan Thụy hơi ngượng, cô nói nhỏ Rí:
- Em thích học y, giống anh vậy đó.
Hoài Giang nhướng mắt có vẻ Thú vị:
- Vậy thì em cứ thực hiện đi. Anh sẽ giúp em.
- Còn anh, anh có qua Pháp nữa không?
- Anh phải trở qua đó khoảng một năm nữa.
Hoài Giang chợt dừng lại, nhìn Đan Thụy:
- Thụy có nghĩ đến chuyện quay về nhà không?
- Không, tuyệt đối không. Thậm chí em muốn tránh mặt tất cả những người quen củ.
- Vậy htì tốt. Trong một năm anh qua Pháp, Thụy cứ ở đây luyện thi. Anh sẽ lo mọi thứ cho em. Thằng Hoan sẽ đến thường xuyên chơi với em.
Đan Thụy nói khẽ:
- Em muốn gặp dượng khôi đòi lại của cải của mẹ Em. Như vậy em sẽ có tiền để học. Không phải dựa vào anh.
Hoài Giang xua tay:
- Bỏ mấy thứ đo đi. Nó al` cả một gia tài thật đấy, nhưng anh có thể Kiếm cho Thụy nhiều hơn như vậy nữa. Đừng lôi thôi với họ.
Anh nhún vai, mắt sáng quắt:
- Mình sẽ còn gặp lại họ Sau này mà. Anh chưa quên họ Đâu.
- Anh cũng hận dượng khôi nữa sao?
- Ông ta làm khổ mẹ Anh.
Hoài Giang nói ngắn gọn. Mắt anh chợt tối đi như phơi bày trước mắt Đan Thụy một góc tình cảm dữ dội, một con người gai gốc. Sự Thay đổi bất chợt đó của anh là Đan Thụy thấy ngỡ ngàng. Cô rụt rè ngồi im, dù hoài Giang không nói ra nhưng cô có cảm giác như anh chưa quên ân oán với gia đình Tú Vân. Không biết anh sẽ có cuộc gặp với họ Trong hoàn cảnh nào. Chắc là không dễ chịu lắm đâu.