Chương 8

Đan Thụy ngồi im nghe, cô hoài nghi:
- Có thật là anh định làm vậy không?
- Ô hay. Nếu không như vậy thì tôi bắt cóc con gái ông ta làm gì.
Hắn cúi xuống gần mặt Đan Thụy nói thản nhiên:
- Tôi đã tống cho ông ta một lá thư. Biết tôi viết cái gì không? Thế này: tôi kính cẩn báo cho ông ta biết rằng trong vòng ba ngày nếu ông ta không giao cho tôi 50 cây vàng thì ông sẽ nhận được hậu quả khốc liệt. Đấy, ông ta mà rục rịch báo công an thì cô sẽ toi đời. Cô em gái ạ.
Đan Thụy bụm miệng nhìn hắn. Cổ họng tắt nghẹn vì sợ. Hắn nói như tâm sự:
- Biết tại sao tôi làm vậy không? Chậc. Tất cả là tại ông ta thôi. Tôi đến xin ông giúp đỡ. Sau này đĩ nhiên sẽ trả tiền lại. Chỉ là mượn đỡ thôi. Nhưng ổng dứt khoát không chịu. Bắt buộc tôi phải làm cái cú này. Phiền phức đủ thứ – Hắn nhún vai – Chịu thôi, cái này ngoài ý muốn mà.
- Trời ơi!
Đan Thụy thì thào, cả người mềm nhủn vì khiếp đảm. Cô thấy hắn nhìn cô và cười khoái chí:
- Kể ra tôi cũng công bằng. Hai chúng ta đều cùng một cha, nhưng cô thì được nâng niu như ngọc. Trong khi tôi phải sống cuộc sống khốn khổ. Hại cô tức là giết ổng. Tính thế mới là tính chứ. không chừng lúc đó ổng phải hạ mình đến thỉnh thằng này về làm con. Lúc đó tha hồ mà điều khiển ông già.
Đan Thụy im lặng, qua cơn sợ hãi cùng cực, cô đâm ra bình tĩnh lạ lùng. Cô ngước lên:
- Nhưng cho dù có giết tôi, anh cũng không được gì đâu. Vì tôi không phải là con ông ấy. Tôi không tin ông ấy chịu mất vàng để đền lấy tôi. Anh bắt lầm người rồi.
Hắn nhìn cô khá lâu không trả lời. Đan Thụy ngồi im chịu đựng cái nhìn của hắn. Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì. Đằng sau vẻ mặt trơ lì bí hiểm ấy là một tư tưởng ghê gớm nào đó. Mưu toan khác chẳng hạn. Hắn cứ nhìn cô như vậy một lát rồi gật gù:
- Cô nói tôi cũng tin. Vậy thì tôi phải thay đổi chiến thuật khác thôi.
Hắn búng tay một cái, gật đầu:
- Hôm nay là cô, nhưng mai mốt sẽ là cô tiểu thư kia. Xem ổng lì đòn đến đâu.
Đan Thụy kêu lên:
- Anh sẽ chẳng làm gì được đâu. Ông ấy phải cảnh giác chứ.
- Tôi thách ông ta canh phòng cô tiểu thư đó. Rồi cô xem. Tôi sẽ lấy cô ta ra khỏi nhà như bóc cô bỏ túi vậy.
Ai chứ hắn nói như vậy thì Đan Thụy tin lắm. Bằng chứng là cô đang ở đây. Ở trong tay hắn với hai tên vệ sĩ giám sát. Nghĩ tới chuyện mình phải chết cô thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô buồn rầu gục đầu vào thành ghế hết muốn nói chuyện với hắn nữa.
Hắn nhìn cô một cách thú vị:
- Thế nào, sợ rồi hả?
Đan Thụy vẫn không ngước lên:
- Sợ, nhưng tôi sẽ không xin xỏ anh đâu. Nếu tôi có chết, thì đó là cái chết của con thiên nga.
- Dữ!
Hắn kêu lên rồi cười lớn có vẻ thích thú. Hắn hơi nghiêng người về phía cô:
- Bộ thích vở múa đó lắm hả?
Đan Thụy khép mắt mệt mỏi:
- Tôi không tin một người như anh cũng biết thưởng thức nghệ Thuật. Hỏi làm chi.
- Này, về cái khoản múa may tôi cũng khoái lắm đấy. Hay là thử nhẩy một bản xem.
Thấy Đan Thụy không trả lời, hắn nheo nheo mắt:
- Thế nào?
- Tôi không thích nhẩy với anh
Cô chợt ngước lên nhìn hắn căm ghét:
- Khi tôi chết rồi, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Tôi sẽ hiện hồn về khấy rối anh. Làm cho lương tâm anh không yên ổn và anh sẽ phát điên lên vì sợ ma.
- Cha, còn bầy đặt hăm dọa nữa kia. Dễ thương quá! Tính nhát con nít hả?
- Tôi không hăm dọa mà sẽ làm thật.
Phản ứng trẻ con của Đan Thụy hình như chỉ làm hắn thêm khoái chí. Hắn chẳng có vẻ gì phật lòng thái độ thù nghịch của cô mà ngược lại còn ngắm nghía cô như say mê:
- Cô đẹp thật. Qúa là đẹp. Chỉ nhìn hàng mi như cánh bướm của cô, tim tôi cũng đã chết đi phân nửa rồi.
Cửa phòng lại mở, và lại có một người khác đi vào. Hắn mang kính cận, cũng có vẻ trí thức và bề ngoài cũng không có vẻ gì đe dọa. Hắn chỉ nhìn thoáng Đan Thụy rồi quay qua lại tên kia:
- Sao rồi Giang, cô ta phản ứng dữ không?
Gã thanh niên tên Giang cười khì:
- Nãy giờ tao đang thuyết phục người đẹp.
- Thuyết phục thế nào mà nhìn cô ta có vẻ sợ thất thần vậy?
- Đừng lo, cô ta không chết bây giờ đâu.
- Nói gì nghe ghê vậy mày?
Hắn kéo ghế ngồi trước mặt Đan Thụy:
- Tên gì vậy cô bé?
Đan Thụy không trả lời. Giang nói thay:
- Tên Thụy, Đan Thụy.
Hắn cười như thông cảm:
- Ở đây mất tự do quá hả? Ráng nghe. Nhờ cô ở tạm vài ngày, xong việc tụi tôi sẽ trả cô về.
- Thôi tốp cái miệng mày lại – Giang cắt ngang rồi đứng lên – Ra ngoài kia đi ông, đừng bắt khách chờ đợi.
Rồi cả hai đi ra ngoài. Đan Thụy ngẩng đầu lên nhìn theo, cô không biết họ sắp giở trò gì, và căng người chờ đợi.
Nhưng thật lâu mà họ vẫn không trở vào. Chỉ có hai tên vào ngồi ở gần cửa. Lát sau lại có tiếng gõ cửa. Ai đó đưa vào một khay thức ăn là ly cam tươi. Một tên đặt trước mặt Đan Thụy:
- Ráng ăn chút gì đi, cả ngày cô không ăn chịu gì nổi.
Đan Thụy buồn rầu:
- Tôi không muốn ăn.
- Thì để đây đi.
Hắn trở ra cửa, cả hai lại tiếp tục đánh bài để mặc Đan Thụy tự do.
Buổi tối qua đi. Đan Thụy mệt mỏi rũ cả người, nhưng không dám ngủ. Cô sợ Giang trở lại. Cô ngồi trong góc gường, tựa đầu vào tường tự nhủ Sẽ thức suốt đêm.
Đan Thụy cứ ngồi như vậy đến khuya thì Giang đẩy cửa bước vào. Cô giật bắn mình đứng dậy. Nhẩy phắt xuống gường như muốn chạy trốn. Hắn cười phá lên khi thấy cử chỉ của cô. Ra hiệu cho hai tên nọ ra ngoài xong hắn đến ngồi ở góc phòng nhìn nhìn cô:
- Khuya rồi sao cô không ngủ?
- Nếu anh đụng vào tôi, tôi sẽ cắn lưỡi.
Giang nhướng mắt:
- Ghê vậy hả? Chà, coi hiền vậy mà dữ nhỉ. Nhưng này, nếu bây giờ cô lỡ nhức răng hay bị cảm gì đó, chắc chắn cô sẽ năn nỉ để tôi đi mua thuốc cho cô đấy, cô bé.
Đan Thụy không trả lời. Cô ngồi xuống mép gường, gương mắt ngó hắn. Hắn cũng không ngớt ngó cô:
- Tôi nghĩ giờ này cô bé ngủ say lắm. Định ghé coi cô có trốn chưa? Ai ngờ cô còn thức. Lạ nhà ngủ không được hả? Hay là nhớ tôi?
Đan Thụy im lặng suy nghĩ, nhìn bộ điệu của hắn,cô thấy hắn chẳng có vẻ gì clà muốn hại cô. Thậm chí rất nghiêm chỉnh hòa nhã. Trời ơi! Ai biết được một người có bề ngoài như vậy lại là một tên bắt cóc hại người. Hắn làm thần kinh cô như sắp đứt ra vì căng thẳng. Một sự suy sụp tinh thần đến mức sắp phát điên. Vậy mà hắn thì lại rất lịch sự, ít ra là cũng trong lúc này.
Hắn chợt lên tiếng:
- Mới có một ngày mà cô có vẻ xuống sắc đấy. Tiều tụy hẳn đi. Lạ thật, ở đây đâu có ai ngược đãi cô, thậm chí phục vụ rất nhiệt tình. Cô xem này: sợ cô buồn tôi đã để sẳn trong phòng rất nhiều sách. Cả tivi và cassette. Sao không xem tivi hoặc nghe nhạc cho đỡ buồn?
Giọng Đan Thụy đầy oán giận:
- Trước khi hại người, anh còn làm ra vẻ đạo đức như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, dù anh có làm gì hơn thế nữa, khi chết đi rồi tôi vẫn cứ theo báo thù anh.
- Như cái kiểu cô nói hồi chiều vậy hả?
- Như cái kiểu cô nói hồi chiều vậy hả? Ha Ha, tức cười thật, nghe một cô con nít hăm dọa cũng vui. Nhưng này, lúc chiều tôi đùa một chút mà cô thù dai vậy sao? Bộ cô nghĩ là như vậy hả?
- Đùa? – Đan Thụy kêu lên. Thật kỳ lạ, cô không thấy vui mà trái lại càng phẩn nộ. Cô run giọng:
- Anh có kiểu đùa tra tấn tinh thần người ta như vậy sao? Làm cho thần kinh tôi suy sụp vì sợ, thế rồi anh nhởn nhơ bảo là đùa. Đàng nào thì tôi cũng thù anh tới chết.
- Bộ con gái cô nào cũng có tật thù dai như vậy hả? Chà, rắc rối nhi?
- Hắn chợt đứng lại đi về phía Đan Thụy. Cô nhìn hắn như đề phòng, cái nhìn làm hắn dừng lại, khẽ nhún vai:
- Đừng có sợ tôi như vậy. Thật ra tôi không đáng sợlắm đâu. Nói bốc trời không có nghĩa là hanh động dã man. Bất đấc dĩ lắm tôi mới sử dụng chiêu này thôi. Cô cứ yên tâm ở đây thêm hai ngày nữa, tôi hứa không làm gì cô đâu. Dù sao cũng phải chờ xem ông gìa phản ứng thế nào đã
- Hắn chợt bật cười:
- Thì ra cô không phải là em gái tôi, một sự hiểu lầm thú vị thật.
- Tôi thấy không có gì thú vị hết.
Hắn tò mò:
- Cô không phải là con ông ta, vậy thì là gì?
Đan Thụy nói miễn ưỡng:
- Ông ấy là dượng, mẹ tôi mang tôi về sống với ông ta khi tôi 12 tuổi. Sau đó mẹ tôi mất, tôi không biết đi đâu nên đành phải ở lại đó.
- Sống ở nhà đó thoải mái không?
- Không.
- Ông ta ngược đãi cô hả?
- Không, ông ấy không ghét tôi, cũng không thương. Ông ta đi làm ăn, Ít về nhà lắm.
- Vậy sao cô thấy không thoải mái?
Đan Thụy thành thật:
- Vì bà nội và chị Tú Vân hay mắng tôi lắm,có lúc tôi nghĩ sao trước lúc chết mẹ tôi không mang tôi vào cô nhi viện. Sống ở đó có lẽ tôi đỡ khổ hơn. Dù tôi biết vào đấy buồn lắm.
Giang nhìn cô bằng cái nhìn rất lạ. Ánh mắt hắn như tối đi. Hắn im lặng rút thuốc ra hút. Thái độ trầm ngâm không dứt.
Đan Thụy ngồi im quan sát Giang. Cử chỉ hắn bây giờ khác xa với vẻ cười cợt lúc chiều. Cô có cảm tưởng gã thanh niên hăm dọa cô lúc hciều là ai đó chứ không phải hắn. Lạ lùng quá! Không lẽ người ta có thể biến hóa nhanh chóng vậy sao?
Chờ mãi không thấy Giang nói gì. Đan Thụy rụt rè:
- Anh làm sao vậy?
Hắn hơi nhướng mắt nhìn cô, rồi dụi điếu thuốc:
- Khuya rồi, cô ngủ đi, tôi về đây. Phòng của tôi bên kia. Có gì thì gọi tôi.
Giang đi ra cửa, Đan Thụy rụt rè gọi lại:
- Anh Giang này.
Hắn quay lại hỏi đầy vẻ quan tâm:
- Cái gì vậy?
- Nếu được … anh cho hai người kia ra ngoài được không. Tôi hứa sẽ không trốn đâu.
Giang có vẻ hiểu và thông cảm. Hắn mỉm cười:
- Bắt một cô gái như cô ở trong phòng với hai tên như vậy thì quá đáng thật. Đừng lo, để tôi bảo họ ra. Yên tâm ngủ rồi chứ?
- Cám ơn anh.
Hắn đi ra rồi, Đan Thụy thở nhẹ, Cô cài cửa phòng rồi nằm xuống gường, có cảm giác mình trút đi một gánh nặng.
Bây giờ thì cô không còn sợ nữa, thậm chí thích ở đây. Mới một ngày mà cô có cảm giác mình đã ở một thế giới khác, xa rời hẳn cuộc sống ở nhà Tú Va6n. Thoát được những lời đay nghiến của bà nội và Tú Vân. Cũng không phải chịu đựng cái nhìn lạnh lùng của Khoa. không phải chứng kiến cảnh Khoa âu yếm lo cho Tú Vân. Tránh được những cái đó đối với cô là một hạnh phúc thật sự.
Nhớ đến Khoa, tim cô lại thấy một nổi đau kỳ lạ. Nước mắt lặng lẽ chảy trên mặt. Cô khóc một mình vì tủi thân và cô đơn. Đến lúc quá mệt mỏi,cô thiếp đi.
Hôm sau, Đan Thụy dậy thật muộn. Đến gần 10 giờ cô mới thức. Trong phòng không có ai. Trên bàn đặt sẵn thức ăn. Vậy là Giang đã bảo hai tên ra ngoài. Hắn thật là tế nhị.
Đan Thụy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rồi vào bàn ăn một cách vui thích. Ăn xong, cô đến tủ lục một quyển tiểu thuyết, nằm lăn ra gường đọc.
Thật là một cuộc sống nhẹ nhàng, dễ chịu. Đến trưa Giang lại đến. Đan Thụy ngồi dậy tiếp hắn với thái độ cởi mở. Hắn có vẻ ngạc nhiên vì sự thay đổi của cô:
- Thế nào, cô có thấy thoải mái không?
Đan Thụy buột miệng:
- Ở đây tôi thấy sung sướng hơn ở nhà nhiều lắm. Cảm ơn anh đã bắt tôi đến đây.
Giang gật gù:
- Thấy cô vui vẻ như vậy thật là dễ chịu. Nếu cô mà khóc lóc thì lương tâm tôi áy náy lắm. Có cần ngủ trưa một chút không?
- Tôi không ngủ trưa.
- Vậy thì thức nói chuyện chơi.
Giang lục túi tìm gói thuốc, nhưng không tìm được hắn phẩy tay như hơi khó chịu. Thấy Đan Thụy nhìn mình cười, hắn khẽ nhún vai:
- Tôi ghiền thuốc lắm. Một ngày tệ lắm cũng phải nữa gói, không biết sao trưa nay đảng trí quá vậy.
- Anh ra ngoài kia xin, chắc họ có mà.
- Thôi khỏi Đan Thụy không nén được tò mò:
- Anh Giang này, có thật anh sẽ không hại tôi không? Tối qua anh nói thật chứ?
- Hại cô chi vậy?
- Thì để hăm dọa ông ta như anh nói đấy.
- Cô điên quá. Cô tưởng tôi làm được chuyện đó sao? Dĩ nhiên tôi sẽ bắt cóc Tú Vân, nhưng chỉ dọa ông ấy thôi. Nếu ông ta không đưa vàng thì thôi, tôi sẽ xoay cách khác.
Đan Thụy hỏi khẽ:
- Tại sao anh phải làm vậy?
Giang nhướng mắt:
- Ông ấy là cha tôi. Tôi làm vậy cũng đúng thôi. Ông ta bỏ mẹ tôi khi mẹ tôi có thai. Sau đó lập tức cưới một bà vợ giàu có. Tôi chật vật lắm mới lớn lên được. Có đòi tiền ông ta thì cũng chỉ là bắt ông ta chịu trách nhiệm về con gái vậy thôi.
Lý luận có vẻ ngang, nhưng mà cũng đúng. Xét về lý trí đâu có gì sai. Đan Thụy mơ hồ thấy hắn làm vậy không sai chút nào. Có điều nó hơi kỳ kỳ.
Hắn nói tiếp:
- Vả lại tôi chỉ có ý mượn đỡ thôi. Sau này khá lên tô sẽ trả lại ông ta. Không chừng còn trả hơn như vậy nữa. Gì chứ kiếm tiền với tôi không khó lắm, có điều tôi muốn đi đường tắt.
Đan Thụy không hiểu hắn muốn nói gì. Nhưng không dám hỏi. Hắn ngồi chơi một lát rồi nhìn đồng hồ:
- Bây giờ tôi phải đi làm. Ở lại chơi nhé. À, hai người kia có làm phiền gì cô không?
- Nếu họ Ở ngoài cửa thì tôi không có gì phiền ca?
- Tốt, vậy mấy lúc rảnh cô làm gì?
Đan Thụy giơ quyển sách lên, không trả lời. Hắn bật cười:
- Thôi đọc tiếp đi. Mai gặp lại nhé.
- Bái bai.
Hắn cũng vẫy tay chào lại cô rồi đi ra ngoài. Đan Thụy ngồi im nhìn theo, cô chợt thấy thật kỳ lạ, trong tình trạng bị giam cầm thế này, đáng lẽ cô phải thù ghét ắn mới phải, đàng này cả hai lại có những cuộc tiếp xúc thật dễ chịu. Nghĩ đến ngày mai sẽ được trả về nhà, tự nhiên cô thấy buồn. Hình như cô thích ở đây hơn.
Ngay lúc đó một tiếng hét chói tai làm Đan Thụy giật mình. Hoài Giang cũng ngồi im lắng nghe. Tiếp theo là một tràng tiếng chửi thô tục. Đan Thụy nhận ra là tiếng của Tú Vân. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Giang, hắn hơi cười:
- Chà, cô em gái của tôi dữ thật.
Đan Thụy không nghe tiếng của Tú Vân nữa. Chắc chị ta đã bị bịt miệng. Đan Thụy ngồi thẫn thờ nhìn Giang, cô sợ anh sẽ làm gì đó thô bạo với Tú Vân, nhưng anh vẫn ngồi im.
- Tôi không biết mình có cô em gái ghê gớm như vậy. Cô ta chửi thề mỗi khi bị trái ý như vậy sao?
Đan Thụy không trả lời. Hoài Giang đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ anh qua phòng bên kia.
Tối hôm ấy hắn không đến chơi với Đan Thụy. Hôm sau chỉ đến thay băng cho cô rồi lại đi. Hôm sau nữa khi Đan Thụy chuẩn bị lên gường thì hắn đến:
- Thế nào, cô thấy trong người ra sao rồi?
- Tôi bình thường.
Cô rụt rè:
- Anh cho tôi về nhà phải không?
Hắn lắc đầu:
- Thế còn chị Vân.
- Về rồi, ông già giao tiền lập tức. Ông ta có vẻ cưng con gái quá. Trong khi cô thì không thấy ông ta phản ứng gì.
- Tại vì tôi không phải là con ông ấy. Anh Giang này.
- Nói đi.
Đan Thụy ngập gừng:
- Tôi không hiểu … tôi không giải thích được tại sao anh tốt với tôi như vậy.
Hoài Giang có vẻ bất ngờ, hắn im lặng một lát rồi nói như đùa đùa:
- Chắc tại tôi nổi hứng bất tử. Đừng có hỏi chuyện đó.
- Tôi không tin, anh giải thích đi.
Hoài Giang phẩy tay:
- Cô rắc rối quá, nhưng tôi cũng nói thật cho cô biết. Tại vì cô có vẻ yếu đuối cô đơn. Cô kích thích con người hiệp sĩ trong tôi nổi dậy cho nên tôi muốn bảo vệ cô - hắn im lặng một lát rồi nói thêm:- Dĩ nhiên là trong phạm vi của tôi. Khi cô về nhà rồi có thể còn một người khác cũng nghĩ như tôi.
- Không có ai đâu.
Tự nhiên Đan Thụy nghĩ đến Khoa. Nghĩ đến những tủi hờn anh gây cho cô. Bây giờ Khoa đã bỏ rơi cô, đã thực sự quay lưng với mối tình đành cho cô, để lại cho cô một sự hụt hẩn trong nổi trống vắng không gì bù đắp lại được. Cô không biết rồi những ngày tới khi phải trở về nhà ông Khôi, cuộc sống của mình sẽ tuyệt vọng đến đâu.
Cô không tin mình đủ sức chịu đựng sự trừng phạt của Khoa nữa. Nhất là những ngày ở đây quá êm đềm. Nhớ lại thời gian trước cô thấy đó là sự chịu đựng kinh khủng.
Hai tuần sau Đan Thụy hoàn toàn bình phục. Buổi chiều đưa cô về nhà, Hoài Giang có thái độ trầm ngâm như phân Vân một điều gì đó. Hắn đưa Đan Thụy vào một quán nước, cả hai đều có tâm trạng bịn rịn theo cách khác nhau. Hoài Giang nói như giặn dò:
- Nếu mai mốt có chuyện gì không vui, nhớ tìm đến tôi nhé cô bé. Tôi sẽ giúp cô bằng khả năng của tôi.
- Vâng.
Hắn khuấy nhẹ ly cà phê, rồi cứ cầm chiếc ly trên tay. Hắn nhìn Đan Thụy như có lỗi:
- Rất tiếc tôi đã gây ra cho cô một cú sốc như vậy. Tôi biết khi trở về cô sẽ không còn được yên ổn nữa. Nhưng dù sao cũng phải trở về. Đó mới là thực sự là nhà của cô.
Đan Thụy cười nhẹ không trả lời. Hắn lắc đầu:
- Sao tôi đa cảm không đúng lúc thế này nhỉ. Nhưng thật tình tôi không ye6n tâm khi trả cô về nhà. Nếu gặp chuyện gì cô phải gọi điện cho tôi ngay. Hứa không?
- Không có gì đâu anh Giang ạ. Tôi nghĩ bà nội với chị Vân không đối xử tệ hơn lúc trước đâu. Tôi đã quen rồi.
Hoài Giang cười như không tin. Hắn vỗ nhẹ tay Đan Thụy:
- Tôi tiếc tại sao cô không là em gái tôi. Chính cô chứ không phải là ai khác. Tôi vẫn thường muốn mình có một cô em gái để mà thương yêu chiều chuộng. Dù muốn dù không thì tôi cũng đã yêu thương cô như vậy. Hy vọng sau này mình còn gặp nhau nữa. Hứa với tôi di cô bé.
- Vâng!
- Cứ coi như những ngày qua là một tai nạn. Nhưng nhờ nó mà cô có được một ông anh. Được không?
Đan Thụy không trả lời, tự nhiên cô thấy muốn khóc, cô đâu có muốn rời xa Hoài Giang. Chính cô cũng khao khát mình có một ông anh như hắn. Phải trở về nhà thật sự là một sự quyến luyến. Nhưng cô không thể sống mãi với hắn. Cô bặm môi, nước mắt viền quanh mi:
- Mai mốt tôi sẽ gọi điện cho anh.
Hoài Giang gật nhẹ đầu, bóp nhẹ tay cô:
- Đừng khóc nữa cô bé. Mình còn gặp nhau nữa mà. Đúng không? Bây giờ về nhà đi. Tối sợ không hay. Cười đi cho tôi yên tâm nào:
Đan Thụy quẹt nước mắt, cố mỉm cười. Hoài Giang nói thật au yếm:
- Em gái tôi thật là ngoan và dễ thương nữa.
Hắn như không kiềm chế được tình cảm, vuốt nhẹ tóc cô như đứa bé rồi kéo cô đứng lên:
- Về nghe cô bé?
Hắn đưa Đan Thụy về đến cổng nhà cô, rồi cứ đứng bên kia đường nhìn cô bấm chuông. Đến lúc Đan Thụy đi vào sân và cánh cổng đóng lại hắn mới về.
Đan Thụy ngập ngừng bước vào nhà, bụng hoang man lo âu, cô không biết tu/ Vân đối xử với cô thế nào và bà nội nữa. Nhưng có tệ hơn nữa không? Cô không hiểu được họ nghĩ gì khi cô bị bắc cóc rồi trở về. Liệu họ có chấp nhận cô không.
Người Đan Thụy gặp đầu tiên là ông Khôi. Một điều Đan Thụy thấy lạ vì hâu như cô không thấy ông ở nhà. Thấy Đan Thụy, ông không giấu được vẻ kinh ngạc và buông tờ báo xuống:
- Vậy là tụi nó thả con về à?
- Dạ.
- Tại sao tới bây giờ mới thả?
Đan Thụy lúng túng:
- Dạ, con không biết nữa.
Cô cứ đứng loay hoay một chỗ. Thái độ của ông càng làm cô hoang mang. không dám lên phòng, cô đành ngồi nép xuống salon.
Ông Khôi nhìn nhìn cô:
- Kỳ lạ thật. Tại sao nó thả con Tú Vân mà gần cả tháng mới thả con ra. Nó dặn về nói gì không?
- Dạ không.
- Tụi này có âm mưu gì đây?
Ông Khôi nói lẩm bẩm một mình. Đan Thụy ngồi im phân Vân. Cô nửa muốn giải thích việc cô bị phẩu thật, nữa thấy không nên. Cô sợ Ông Khôi sẽ ghét cô vì ông ghét Hoài Giang.
Ngay lúc đó, bà nội và Tú Vân trên lầu đi xuống. Tú Vân không nói gì. Nhưng bà thì có vẻ nghi ngờ:
- Cô được tụi nó thả ra đó hả?
- Dạ.
Ba người đưa mắt nhìn nhau làm Đan Thụy cảm thấy bất an vô cùng. Cô chưa biết phải nói gì thì bà nội nghiêm giọng:
- Trong nhà này ai cũng phải nghĩ tụi nó giết cô rồi. Vì con Tú Vân được thả lâu quá mà không thấy cô về. Tôi nói với hàng xóm và họ hàng bên cô là cô chết rồi. Bây giờ cô trở về thì nhà này phải nói năng ra sao với người ta.
Đan Thụy rùng mình. Những lời ghê gớm của bà khiến cô lạnh toát người. Nhưng cô cũng đủ nhạy bén để hiểu mọi người không muốn có mặt cô trong nhà. Họ muốn đuổi cô đi. Thật là bàng hoàng.
Cô chưa biết nói gì thì ông Khôi lạnh lùng:
- Dượng thấy chuyện này có cái gì đó mờ ám quá. Ai biết được tụi nó toan tính cái gì. Biết đâu nó muốn mượn tay con làm nội ứng để tiến hành một vụ cướp.
- Không, không phải như vậy.
Đan Thụy bật kêu lên, hoảng sợ thật sự vì những điều ông Khôi nói. Cô lắp bắp:
- Họ không có bảo con như vậy. Con xin thề là không có. Con …
Bà nội cắt ngang:
- Làm sao mà chúng tôi dám tin cô. Nhà này vừa mất mấy chục cây vàng rồi. Tôi không muốn mất thêm cái gì nữa đâu.
- Con không có như vậy nội ơi. Oan cho con lắm.
Ông Khôi xen vào:
- Nhưng thật tình dượng không dám tin con rồi. Không phải dượng cư xử tệ với con, nhưng dượng phải đề phòng.
Đan Thụy cúi mặt nhìn những ngón tay mình. Cô hiểu mình không còn chỗ trong ngôi nhà này nữa. Cô cảm thấy sợ hải và tuyệt vọng. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô van xin mọi người. Cô đứng dậy nói khẽ:
- Con hiểu con không được ở đây nữa. Con sẽ ra khỏi nhà. Xin dượng cho con lấy ít đồ của con, ngoài ra con không xin gì cả.