Chương 7

Cô nhìn Huấn một cách chân thật:
- Anh biết không, khi quyết định nói chuyện này với anh, em cảm thấy khó khăn hơn cả khi nói với ba em.
- Tại sao?
- Lúc em long đong, anh chìa tay ra giúp em, thế rồi em lại tỏ ra không cần sự giúp đỡ của anh, nó giống như là vô ơn, em không chịu được ý nghĩa đó.
Huấn cười buồn:
- Không sao, anh không nghĩ gì đâu. An có quyền quyết định cuộc sống của em mà.
- Đừng buồn em nghe anh Huấn, em ngàn lần xin lỗi anh đó.
Huấn khoát tay:
- Đừng ngại quá mức như vậy, chuyện này em đâu có lỗi, nhưng em sẽ làm gì sau đó hả An?
- Em chưa biết, anh ấy sẽ tìm một việc khác phù hợp với em, trước đây ảnh cũng tìm cho em công việc tương đối thích hợp rồi.
Huấn vô tình nói đúng ý nghĩ của cô:
- Cứ mỗi lần tình cảm thay đổi thì kéo theo cả công việc, em nên ổn định một lần đi An ạ.
- Em biết, cám ơn anh.
Huấn lại ngồi im. Thúy An cũng không nói gì. Cả hai đều căng thẳng vì cuộc nói chuyện nên hay cứ dừng lại giữa chừng. Cuối cùng Huấn lên tiếng:
- Em cứ nghĩ nếu em thấy vậy là cần, nhưng khi nào cần anh giúp thì cứ nói với anh, và em có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Thúy An nói khẽ:
- Em còn mặt mũi nào mà trở lại?
- Anh không nghĩ gì đâu.
Anh suy nghĩ một lát, rồi nói một cách cương quyết:
- Anh định nói với An một chuyện, nhưng bây giờ không nên nói, thư anh đưa khi nãy, cho anh xin lại đi.
Thúy An ngỡ ngàng nhìn Huấn. Bây giờ cô mới nhớ lá thư hồi nãy, cô lấy ra đặt lên bàn:
- Em gửi anh.
- Anh nghĩ có lẽ em đoán được nội dung trong đó.
Thúy An khẽ cắn môi, rối nói thành thật:
- Vâng, em hơi đoán xa, vì vậy em càng thấy mình có lỗi, em thật lòng xin lỗi anh.
- Chuyện này em thật tình không có lỗi, chỉ tiếc anh là người đến sau. Thôi em về đi, chúc hạnh phúc nha An.
- Cám ơn anh.
- Và nhớ là khi nào cần thì cứ gọi anh.
- Em cám ơn.
Huấn cười không vui:
- Em về đi.
Thúy An tần ngần đứng dậy. Thấy Huấn vẫn ngồi yên, cô nói nhỏ:
- Em về nha, em chúc anh gặp một người xứng đáng với anh.
- Cám ơn em.
Huấn nói và vẫn cứ ngồi yên. Thúy An đi ra ngoài lấy xe. Khi ra đường, cô quay nhìn vào quán. Thấy Huấn ngồi trầm ngâm nhìn theo mình, cô gượng cười, rồi nhấn ga cho xe lướt tới.
Trên đường về, không hiểu sao cô cứ chảy nước mắt. Cảm thấy khổ sở một cách kỳ lạ mà không thể giải thích được.
Về nhà, cô đi thẳng vào phòng mình nằm khóc. Cô thấy khổ sở vì mơ hồ nhận ra mình đã làm một việc không vì Huy Bình.
Chiều cuối tuần, Huy Bình gọi điện cho cô, thời gian sau này cả hai quy định anh gọi điện vào lúc chiều, vì giờ đó mọi người đi nhà thờ. Và để chờ điện thoại của anh. Thúy An hay tìm cớ ở nhà, hoặc hẹn anh ở cổng nhà thờ sau khi cô đi lễ.
Nghe chuông reo, cô biết ngay là Huy Bình giọng cô không vui:
- Alô, Thúy An đây.
Huy bình nhạy cảm nhận ra giọng nói của cô:
- Em làm sao vậy An?
- Làm sao là làm sao? Em không hiểu.
- Giọng em có vẻ không bình thường, bệnh hay là có chuyện gì vậy?
- Em có chuyện, khi nào gặp em sẽ nói.
- Tối nay nhé em, đến công ty anh đi, anh ở đây chờ em.
- Vâng.
- Em có sao không, hay là anh đến đón em ngay bây giờ nhé.
Thúy An lắc đầu quyết liệt:
- Đừng đón, em sẽ đến chỗ anh.
- Sớm hơn một chút được không?
- Được, em sẽ đi ngay đấy.
Cô bỏ máy xuống, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm. không hiểu sao chiều nay cô không cảm thấy náo nức khi hẹn với Huy Bình.
Khi Thúy An đến công ty Huy Bình thì trời còn chiều. Anh đang đi tới đi lui trong phòng khách vẻ sốt ruột. Thấy cô đến, anh đứng giữa phòng đi ra. Mỉm cười với cô như một cách chào.
Thúy An chậm chạp đi vào, cô ngồi xuống sa lon một cách lặng lẽ. Cử chỉ của cô làm Huy Bình cau mày:
- Em làm sao vậy?
Anh ngồi xuống cạnh thúy An, xoay người về phía cô, nhìn cô chăm chăm:
- Có chuyện gì phải không, nhìn em như không có sinh khí vậy, nhà em biết chuyện rồi phải không?
Thúy An lắc đầu:
- Em chưa nói.
- Vậy tại sao em buồn?
Thúy An thở dài:
- Em đã nói với anh Huấn, em sẽ nghỉ dạy.
Huy Bình nhìn cô chăm chú, rồi bỗng ôm xiết lấy cô:
- Anh vui lắm, cuối cùng anh cũng thấy được tình yêu của em.
- Ước gì anh đừng bắt em chứng minh bằng cách đó.
Huy Bình buông cô ra:
- Em ngại với anh ta?
- Em cảm thấy ngại, khi phụ lòng tốt của người khác, em không ngờ mình làm anh ấy buồn, buồn nhiều hơn em nghĩ.
Cặp mắt huy Bình lóe lên tia nhìn rất lạ, anh nhấn giọng lập lại:
- Rất buồn hả?
- Vâng, cho nên em thấy ray rức.
Giọng Huy Bình lạnh lạnh:
- Như vậy là em rất quan trọng với anh ta?
Thúy An bối rối tránh tia nhìn của anh:
- Em mong cho đừng phải như vậy.
Huy Bình ngồi ngã người ra ghế, nhíu mày như suy nghĩ. Anh có vẻ đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư nào đó, mà không cần quan tâm Thúy An ngồi bên cạnh.
Thúy An nhìn anh thật lâu, giọng cô buồn buồn:
- Em nghĩ anh sẽ bằng lòng, vậy mà, hình như anh luôn hoài nghi em.
- Hoài nghi cái gì?
- Có phải anh không thích em nghĩ về anh Huấn, dù là ngại?
- Anh không ích kỷ đến vậy đâu.
- Vậy thì anh đang nghĩ cái gì, anh làm sao vậy?
Huy Bình nói mà mắt vẫn nhìn đâu đâu:
- Anh nghĩ là anh sẽ tìm chỗ làm khác cho em, này, em có thích làm công việc lúc trước không?
Thúy An gật đầu:
- Cũng được, thật ra em ngại làm việc mới lắm, để làm quen với công việc không phải là dễ, phải thay đổi nữa em ngán thật đấy.
Huy Bình nghiêng mình về phía cô, giọng dịu dàng:
- Anh làm khổ em quá phải không?
- Em chấp nhận mà.
Huy Bình chợt nói một câu rất lạ:
- Sao em nghe lời anh chi vậy, sao em yêu anh mù quáng vậy, em không sợ tình yêu đó biến thành tai họa cho em sao?
Thúy An không hiểu ý nghĩ ẩn sau câu nói kỳ lạ đó, cô khẽ lắc đầu:
- Em không thể sống mà không có anh, cho nên em chấp nhận hết mọi thứ, biết rằng cái giá đó rất đắt, nhưng em sẵn sàng vượt qua.
Huy Bình im lặng vuốt tóc cô, khuôn mặt anh nửa dịu dàng, nửa đăm chiêu, như nuôi trong đầu ý nghĩ đem tối nào đó. Tự nhiên anh thở dài.
Thúy An nằm im trong lòng anh, một lát cô nói khẽ:
- Em rất thích những lúc êm đềm thế này, nếu hai đứa không phải đối phó với gia đình tự cãi cọ nhau, em chỉ muốm mình được yêu thôi, dù đôi lúc anh làm em thấy bất an.
Huy Bình cúi xuống nhìn mặt cô:
- Anh làm em thấy bất an à?
- Anh có những lúc làm sao ấy, em không hiểu được, như có cảm giác anh nghĩ cái gì đó, không phải là chuyện vui.
Huy bình lắc đầu:
- Đừng nghĩ bậy, không có gì đâu.
Thúy An khẽ hỏi:
- Amh có ý nghĩ cưới em không anh? Em hỏi thật đấy.
Huy Bình có vẻ không muốn trả lời, anh cúi xuống môi cô, Cả hai đắm chìm trong cái hôn miên man. Mỗi lúc càng rạo rực, Thúy An ghì chặt lấy anh, cô nói qua hơi thở thật nhẹ:
- Em không hiểu tại sao em yêu anh nhiều vậy, trước đây em không nhận ra, nhưng khi chia tay với anh em mới hiểu.
Huy Bình không trả lời, hình như câu nói của cô làm anh lay động tâm hồn, anh ghì cô vào người, hôn như vũ bảo, cả hai bị cuốn vào cảm xúc cuồn cuộn, như giòng thác lũ, chỉ có thể lao tới nhanh như tới mức cuối cùng.
Chợt Huy Bình buông cô ra, anh quay mặt nơi khác, rồi đứng dậy:
- Không nên như vậy, anh không muốn làm hại em.
Thúy An có cảm giác chới với, bừng tỉnh nhìn anh tha thiết:
- Nhưng em chấp nhận mà, với anh em không muốn giữ lại cái gì cho riêng mình cả.
Huy Bình lắc mạnh đầu:
- Im đi Thúy An, đừng làm anh mất lý trí.
Anh đột ngột bỏ ra nhà sau, Thúy An ngơ ngác ngồi lên, nhìn theo một cách lạ lùng lẫn thất vọng. Cô có cảm tưởng Huy Bình muốn tránh né cô.
Cô đi lần xuống nhà sau, Huy Bình đang tỳ tay xuống cạnh bàn, cuối đầu có vẻ suy nghĩ giận dữ. Cô đứng ở một khoảng xa anh, giọng buồn nản:
- Có phải anh muốn tránh mặt em không?
- Không.
- Vậy thì tại sao như vậy, em không hiểu gì cả.
Huy Bình nói mà vẫn không quay lại:
- Đừng để ý anh làm gì, em về đi.
Thúy An kêu lên:
- Anh đuổi em phải không?
Thấy anh không trả lời, cô bước tới một bước:
- Anh làm sao vậy, chưa bao giờ em thấy anh khó hiểu như lúc này, anh muốn bày chuyện gì để làm khổ em nữa phải không?
Huy Bình quay hẳn người lại:
- Tại sao em nghĩ như vậy?
- Vì anh có nhiều cử chỉ rất lạ, lúc nóng lúc lạnh, anh yêu em đó rồi lạnh nhạt ngay sau đó, em đã làm gì để anh ghét em như vậy, thậm chí...
- Thậm chí thế nào?
- Thậm chí em có cảm giác anh quay lại vì một mục đích nào đó, chứ không phải vì yêu em.
Huy Bình chợt cười khan:
- Thì em cứ nghĩ như vậy đi.
Thúy An hơi lùi lại:
- Anh...
Cô quay ngắt người bỏ đi. Nhưng Huy Bình kéo cô lại, giọng anh có vẻ ân hận:
- Anh xin lỗi, đừng giận anh.
Thúy An lắc đầu:
- Em không tin anh muốn xin lỗi, anh giải thích hành động của anh lúc gần đây đi.
- Có nhiều chuyện xảy ra với anh, làm anh cảm thấy căng thẳng, em nói đúng, ngay cả em cũng gây cho anh những cú sốc, muốn quên cũng không được.
Thúy An mở lớn mắt:
- Em làm cho anh bị sốc à?
- Đứng ở góc độ nào đó, thì em cố tình quên anh, đúng hơn là em kiếm người khác thay thế, có không An?
Anh lắc mạnh tay cô:
- Có không?
Thúy An lạc giọng:
- Không ngờ anh nghĩ như vậy, nếu vậy anh quay lại làm gì, sao không bỏ em luôn đi.
Huy Bình nhếch môi:
- Bỏ đi cho em thanh thản với tình cảm mới phải không?
Thúy An mím môi:
- Nếu em có thể yêu anh Huấn, thì em đã không ngốc để quay lại với anh, làm theo những ý muốn kỳ quặc của anh.
Cô giật mạnh tay ra, quẹt nước mắt:
- Không ngờ người mà em hy sinh nhất lại đối xử với em như vậy.
Huy Bình chợt lắc mạnh đầu như xua đuổi ý nghĩ đen tối. giọng anh dịu lại:
- Cho anh xin lỗi, anh điên quá. Anh làm khổ em nhiều quá phải không?
- Anh cư xử thô bạo với em rồi lại xin lỗi, sao em thấy bất an quá.
Huy Bình kéo cô vào người, có vẻ ân hận:
- Có thể có những lúc anh thô bạo với em, có thể anh luôn luôn căm thù, nhưng anh yêu em thật, không ai thay thế được em đâu.
- Anh căm thù ai? Gia đình em phải không?
- Có lẽ anh ghét bản thân anh nhiều hơn.
Thúy An nhìn anh chăm chú:
- Anh làm sao vậy, anh có biết từ lúc quen anh đến giờ, em luôn sống bất an không, anh chẳng khi nào bình thường như người khác, em thèm cảm giác bình yên cũng không được.
Huy Bình nhìn cô tư lự:
- Có bao gìờ em muốn thoát ra không ngay bây giờ vẫn còn kịp đó An.
Thúy An nhìn anh một cách giận dữ:
- Em là con rối trong tay anh phải không?
Huy bình kéo vai cô lại, đối diện với anh:
- Nhìn anh đi.
- Không.
Thúy An nói và nguẩy đầu đi chỗ khác. Thái độ cứng rắng của cô làm Huy Bình cười khẽ:
- Quen với anh em chán lắm phải không?
- Bất an chứ không phải chán.
- Anh phải làm sao cho em không còn cảm giác đó?
Thúy An lắc đầu:
- Em không biết.
Huy Bình buông cô ra, quay chỗ khác:
- Thôi được, anh hứa sẽ không làm gì cho em buồn nữa, thật ra anh không cố ý đâu An, có lẽ anh không làm chủ được mình.
- Có nghĩa là anh còn chuyện gì đó khuất lấp mà không muốn nói với em.
- Em thử nghĩ xem, hoàn cảnh hai đứa thế này, anh vui nổi không?
Anh đột ngột đổi giọng:
- Em định chừng nào nói với gia đình?
Thấy thái độ ngần ngừ của cô, anh lại cười:
- Em thấy không, em luôn muốn đặt anh ra ngoài quan hệ gia đình, làm sao anh chịu nổi chứ, đó là một trong những lý do làm anh bất thường đó.
Thúy An nói nhỏ:
- Trước sau gì em cũng nói mà, em muốn đợi chuyện anh Huấn dịu xuống mới dám nói.
- Gia đình em thích anh ta lắm phải không?
Thúy An rụt rè:
- Mọi người cũng thích anh, chỉ tại...
Huy Bình khoát tay:
- Không cần giải thích, anh hiểu mà, mà thật ra anh cũng không so bì chuyện nhỏ nhặt vậy đâu.
- Anh nói thật nha, em sợ anh tự ái khi nghĩ nhà em thích anh Huấn, và không ưa anh.
- Dĩ nhiên anh phải có tự ái chứ, nhưng ở góc độ khác chứ không như em nghĩ.
- Góc độ nào?
Huy Bình có vẻ không muốn trả lời. Anh kéo Thúy An lên phòng khách:
- Từ chiều giờ em ăn gì chưa?
- Em chưa ăn.
- Đi với anh nhé, kiếm một quán nào đó, xong rồi đi chơi đến tối, lâu lắm rồi mình không đi chơi, em nghĩ sao?
Thúy An ngần ngừ ngồi im. Nếu tỏ vẻ sợ thì thế nào cũng làm Huy Bình tự ái. Còn đi với anh ngoài đường, rủi gặp người quen thì....
Cô rụt rè lắc đầu:
- Em phải về đi công việc cho mẹ.
Huy Bình nình cô một cái rồi thản nhiên:
- Vậy à, vậy em về đi.
- Anh... không giận em chứ?
- Không.
Huy Bình nói kèm theo nụ cười ở gốc môi. Nhìn cử chỉ anh không có gì lạ. Nhưng Thúy An vẫn thấy bất an, cô rụt rè hôn anh một cái, rồi đứng dậy đi ra cửa.
Huy Bình dắt xe ra ngoài cho cô, anh đứng bên lề nhìn cô, rồi khẽ vẫy tay:
- Chúc vui vẻ.
Thúy An có cảm giác Huy Bình không thản nhiên như vẻ ngoài của anh. Nhưng thà cô nhận được phản ứng bực mình hay cau có, như thế còn dễ chịu hơn vẻ kín bưng ấy. Nó làm cô thấy bất an.
Cô về nhà, mọi người không ai có vẻ nghi ngờ gì. Nhưng cô vẫn có cảm giác bị đe dọa mơ hồ. Cộng với chuyện từ chối Huấn. Cô thấy mình bị vây giữa ma trận mà chính Huy Bình gây ra, mà khổ sở vô cùng.
Một tuần sau, Huy Bình gọi điện cho cô, anh nói như thông báo:
- Em chuẩn bị đến đám giỗ ở nhà anh, em nghĩ sao?
Nghe đề nghị đó, Thúy An lạnh toát cả người, cô hỏi một cách lo lắng:
- Đến nhà anh hả, nhưng mẹ anh...
Huy Bình nói như trấn an:
- Không phải ở nhà anh đâu, mà em cũng sẽ không gặp mẹ anh.
- Đám giỗ mà me anh không ở nhà à, kỳ vậy hả?
- Anh chưa nói hết, giỗ ông nội nên làm ở nhà má lớn chứ không phải nhà anh, anh muốn giới thiệu em với gia đình anh.
Thúy An mở to mắt lo ngại:
- Có gấp lắm không anh, hay là để từ từ.
- Đừng lẩn tránh Thúy An. Em định tránh đến bao giờ, trong khi trước sau gì mọi người cũng phải biết em.
Anh ngừng lại, giọng gằn gằn:
- Anh không cho phép em từ chối đâu đấy.
- Em...để em suy nghĩ thêm được không anh?
Huy Bình im lặng một lát. Rồi nói một cách dứt khoát:
- Hoặc là em đi với anh, hoặc là chia tay, em chọn đi.
Thúy An chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút tút trong máy. Cô chới với mất một phút mới định thần lại được. Cô bỏ ống nghe xuống. Rồi ngồi yên như thân gỗ. Như chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra với mình.
Ngồi một lát cô đứng dậy đi vào nhà. Nhưng vừa đến cửa thì lại nghe chuông reo, cô hấp tấp quay lại nhấc máy:
- Alô.
Tiếng Huy Bình vang lên trong máy:
- Em suy nghĩ xong chưa?
Thúy An ấp úng:
- Em...
- Đến đám giỗ ở nhà người yêu mà em có thái độ giống như bị đưa vào nhà giam, anh không biết nên cười hay nổi giận đó An.
Không nghe tiếng cô trả lời, anh lên tiếng với giọng châm biếm:
- Em đang ngất đó hả An?
Thúy An khổ sở:
- Đừng mỉa em mà.
- Vậy em quyết định thế nào?
- Để em...
Huy Bình ngắt lời:
- Nghĩ lại xem anh có đáng để em hy sinh không chứ gì?
- Không phải như vậy. Sao anh hay gán ghép cho em quá vậy.
Huy Bình đột ngột đổi giọng:
- Nghe này An, anh biết em sợ, nhưng em nghĩ lại đi, trước sau gì cũng phải công khai quan hệ của hai đứa, nếu em cứ tránh gia đình anh thì làm sao mọi người ủng hộ anh chứ.
- Em biết.
- Biết thì đừng làm khó anh nữa.
Thúy An đành nhượng bộ:
- Thôi được, em sẽ đi.
Cô chợt nhớ ra, vội nói thêm:
- Nhưng anh không cần phải đến đón em, tự em đi cũng được.
- Em biết ở đâu mà đi?
- Anh cứ chỉ nhà đi.
- Em liều thật, không dám tới nhà anh mà dám đi một mình.
- Vậy hẹn ở đâu đó, được không anh?
Làm vậy thật khó coi, Thúy An biết như vậy, cô phập phồng sợ Huy Bình lại nổi nóng. Nhưng anh có vẻ rất dễ dãi:
- Vậy thì trưa mai em đến công ty anh nhé.
- Sao đi trễ vậy anh?
- Em nôn đến đó lắm hả?
Giọng nói có chút hài hước của anh khiến Thúy An phì cười:
- Không phải, nhưng đã chấp nhận đến thì phải ra sao coi cho được, ít nhất em cũng phải phụ công việc chứ.
- Khỏi, không cần phải cố gắng như vậy.
- Cái đó là bắt buộc mà anh.
- Đừng thừa nhiệt tình quá, anh không thích như vậy.
Giọng nói khô khan bất ngờ của anh làm Thúy An khựng lại:
- Anh làm sao thế?
- Không có cì cả, mình đến một chút rồi về mà, em đừng bận tân chuyện gì khác, không cần phải cố gắng lắm đâu.
Thúy An định nói thì anh đã lên tiếng trước:
- Thôi nhé, mai gặp chào em.
- Khoan, anh Bình.
- Em muốn nói gì?
Thúy An ngập ngừng:
- Lát nữa... mình có gặp nhau không?
Huy Bình cười khẽ:
- Em thật sự cần gặp anh à?
- Em... nhớ anh.
- Anh cũng vậy, nhưng hôm nay anh có hẹn với khách hàng, anh bận lắm. Thôi, mai gặp nhé.
Thúy An bỏ máy xuống. Y như rằng mỗi lần gặp nhau là cô có tâm trạng bất ổn. Lần này thì cũng không khá hơn, cách nói chuyện của Huy Bình làm cô thấy... Thật không diễn tả được, chỉ cót thể nói một câu: Bất an.
Hôm sau, suốt buổi sáng Thúy An cứ găn khoăn không biết mình phải ăn mặc thế nào. Cô cho là buổi gặp này quan trọng, nên lo lắng cho ngoại hình của mình không ít.
Cuối cùng cô chọn cách ăn mặc giản dị. Nếu nhà má lớn của Huy Bình có khó tính thì cũng không chê gì được. Giản dị để người Thúy An không biết mình thế nào vẫn hay hơn là cố gắng làm cho mình lộng lẫy.
Trưa cô lén mọi người đi ra ngoài. Huy Bình ở công ty chờ cô. Thúy An hỏi ngay khi gặp anh:
- Em mặc thế này có được không anh?
Huy Bình nhìn cô khá lâu, rồi cười như cho qua:
- Chuyện đó đâu có quan trọng, em muốn anh ngắm hay người khác ngắm?
- Em sợ mọi người chê em, cũng là chê anh chứ bộ.
- Lo vớ vẩn thế cô bé.
Anh dẫn xe Thúy An vào trong, rồi tự khóa cửa lại. Thúy An theo anh ra xe. Lúc đi trên đường cô chợt nhớ ra. Và quay qua Huy Bình:
- Cô cần mua quà gì không anh?
- Không.
- Sao lại như vậy?
Nụ cười của Huy Bình rất lạ, gần như chỉ là cái nhếch môi:
- Đến một chút rồi về, em không cần phải làm gì ngoài việc ngồi im, và đừng có bất cứ phản ứng nào, dù gặp bất cứ chuyện gì, anh nói là phải nghe đấy.
Thúy An nhíu mày:
- Đến nhà anh mà gay go vậy sao?
- Gay hay không là tùy cách nghĩ của em thôi. Anh hy vọng là em đừng làm gì để anh khó xử.
Thúy An ngồi im. Cô hoang mang và bắt đầu thấy hối hận, khi hôm qua không cương quyết từ chối. Huy Bình làm cô có cảm tưởng phải dự một buổi họp mặt gay cấn chứ không phải là lễ lạc.
Khi hai người đến thì hình như đã cúng xong. Mọi người đã ngồi quanh bàn tiệc. Thúy An có cảm tưởng Huy Bình cố ý đến trễ. Ý nghĩ đó làm chô thấy hơi ngượng.
Huy Bình đưa cô đi thẳng vào nhà. Thái độ đường hoàng như ở nhà mình. Thúy An đi phía sau anh. Cô thấy một người đàn ông đi về phía Huy Bình. Ông ta nhìn cô hơi lâu. Rồi nhìn qua Huy Bình:
- Sao con đến trễ vậy, cô này là cô bạn mà mẹ con nói lúc trước đó hả?
- Vâng.
Anh quay qua Thúy An, giới thiệu ngắn gọn:
- Ba anh.
Thúy An gật đầu chào:
- Thưa bác.
- Ờ... chào cháu.
Ông khoát tay ra hiệu:
- Con đưa bạn con đến chào mẹ đi.
- Vâng, con sẽ làm chuyện đó sau.
Thúy An lén nhìn quanh. Cô thấy nhiều người đang quay nhìn về phía cô và Huy Bình. Cô đoán đó là những người bà con. Và họ tò mò vì thấy Huy Bình đến với một cô bạn gái.
Huy Bình rõ ràng là không có ý đi chào bà con. Anh nhìn quanh. Rồi kéo Thúy An đi thẳng vào nhà trong.
Bên trong không có ai nhiều. Thúy An thấy vài người ngồi ở salon. Và mắt cô chợt cụp xuống khi nhận ra Huấn. Anh ngồi nói chuyện với một bà cụ. Dù không nhìn, Thúy An vẫn cảm nhận được anh đang nhìn cô với vẻ sửng sốt.
Huy Bình thản nhiên kéo Thúy An về phía đó.
Anh ra hiệu cho Thúy An ngồi gần mình. Rồi chào bà cụ:
- Lâu quá con không về thăm bà, bà có khỏe không?
Bà cụ có vẻ không mặn mà lắm khi gặp Huy Bình. Giọng bà kém nhiệt tình thấy rõ:
- Cũng bình thường, mẹ con lúc này ra sao, làm ăn thế nào?
- Mẹ con cũng bình thường.
Nãy giờ Thúy An ngồi im. Đúng như Huy Bình đã nói, cách hay nhất là hãy im lặng. Cô chỉ chào Huấn một lần, rồi không nói được tiếng nào. Cuộc gặp thế này làm cô thật sự lúng túng.
Huy Bình thản nhiên nhìn cô. Rồi nhìn qua Huấn:
- Cô ta là bạn em đó anh Hai.
Anh quay qua Thúy An:
- Còn đây là anh Huấn, anh Hai anh.
Huấn mím môi:
- Tôi với Thúy An biết nhau mà, cổ dạy ở trưởng tôi, không phải ai xa lạ cả.
Huy Bình cười một cái:
- Vậy sao? Vậy mà Thúy An không biết mình là anh em. May mắn làm sao khi có cuộc gặp hôm nay.
Huấn hình như cố dằn ý nghĩ nào đó. Anh không thản nhiên như Huy Bình, mà nói một cách khô khan:
- Nếu chú thấy vậy.
- Còn anh thì sao, anh không thấy vậy à, vậy mà tôi nghĩ anh hiểu rất rõ điều đó.
Huấn lặng thinh không trả lời. Nhưng hình như anh rất giận.
Thúy An nhìn hai người. Mặt Huy Bình có một vẻ gì đó khiêu khích. Gườm gườm lẫn khoan khoái ngấm ngầm. Một vẻ mặt rất lạ mà Thúy An chưa bao giờ thấy ở anh. Huấn thì ngược lại, có một vẻ gì đó như choáng váng, nhưng không phản ứng được. Và anh cứ lầm lì ngồi im.
Thúy An rất muốn nói với Huấn một chuyện gì đó. Nói một cái gì đế khỏi phải im lặng khó chịu như thế. Nhưng lúc này tự nhiên đầu óc cô mụ mị như con ngốc. Thậm chí trở nên đần độn.
Huy Bình thản nhiên ngồi nhìn vẻ bối rối của hai người. Môi anh nhếch lên thành nụ cười mỉa mai kín đáo.
Chợt anh đưa mắt ra hiệu cho Thúy An. Rồi đứng dậy:
- Có lẽ tôi về lúc này thì hay hơn.
Anh quay qua chào bà cụ. Bà có vẻ bất ngờ:
- Mới tới mà đã về rồi sau. Để cho cô bạn con ăn một chút rồi hẵng về.
- Dạ, con bận công việc nên chỉ tranh thủ ghé một chút. Bà ở chơi bao giờ về hả bà?
- Chắc xong đám là về đấy.
- Dạ, bà về khỏe, cho con gởi lời thăm chị Thanh.
- Ờ, bà sẽ nói.
Huy Bình quay qua Huấn:
- Chào anh.
Huấn không buồn nhìn Huy Bình, anh nói với Thúy An:
- Chiều nay An có rảnh không?
- Dạ...
Cô chưa kịp nói hết câu thì Huy Bình ngắt lời:
- Cô ấy bận lắm, bao giờ cổ rảnh tôi sẽ cho anh biết sau.
Huấn đỏ mặt vì giận. Nhưng không thể nói gì, anh chỉ cười gằn như đe dọa. Vì nếu phẫn nộ, chắc chắn hai người sẽ nổ ra một trận dữ dội, thậm chí có thể xô xát nhau.
Thúy An rất muốn nói một câu gì đó dung hòa, nhưng cô không nghĩ ra nổi. Và Huy Bình cũng chẳng để cho cô có bất cứ thái độ gì. Anh kéo cô lên phòng khách, nói ngắn gọn:
- Về thôi, đến như vậy đủ rồi.
Thấy anh đi ra cửa, ông Tú bèn gọi lại:
- Sao về sớm vậy Bình?
- Con chỉ ghé được một chút, con bận công việc ạ.
- Ít nhất cũng phải ở lại đến cuối đám chứ con, muốn sẵn hôm nay họp mặt gia đình lại nói chuyện.
- Chuyện gì vậy ba?
- Chuyện hôm trước chưa nói xong, lát nữa mấy anh em ngồi lại bàn cho xong đi con.
Huy Bình nói với nụ cười khá ngạo mạn:
- Má lớn và hai anh con cần mớ tài sản đó, ba cứ việc chia cho họ, con không cần đâu.
Cách nói của anh khiến Thúy An thấy ngại, cô vội kéo tay anh:
- Anh Bình.
Huy Bình gỡ tay cô xuống:
- Em đừng nói. Đây không phải là chuyện của em.
Thúy An nhìn ông Tú. Cô rất lạ khi ông không hề nổi giận. Có lẽ ông quen nghe con cái ăn nói kiểu đó. Nên không có ý định bộp tai tên con trai mất dạy của ông.
Huy Bình kéo Thúy An ra xe. Vừa đóng cửa xong, cô lập tức quay qua anh:
- Anh không nên nói năng như vậy, đó là ba anh mà.
Huy Bình nhún vai:
- Có lẽ anh kém giáo dục hơn em, mà anh cũng không có ý định thể hiện mình là người có giáo dục.
Thúy An cứng họng ngồi im. Từ nãy giờ Huy Bình có thái độ rất gai góc. Giờ lại đụng đến tự ái của anh, nói lôi thôi lại có chuyện nữa. Thế là cô ngồi im.
Chợt nhớ ra, cô tò mò:
- Em thấy hình như ba anh muốn chia tài sản cho các anh, bác ấy thương con đồng đều như vậy, sao anh có vẻ ghét thế, đừng làm vậy anh Bình.
Huy Bình nhếch môi:
- Em có biết anh ghét gia đình riêng của ba anh điều gì không? Họ giàu lên nhờ tiền của mẹ anh, nhưng lại cố tình phủ nhận và luân đem điểm xấu của mẹ anh ra soi mói...
- Họ nói mẹ anh là...
Nói đến đó Thúy An vội im bặt. Nhưng Huy Bình thản nhiên nói tiếp:
- Là vợ bé, là cướp giật hạnh phúc người khác. Điều đó có thể chấp nhận được, nếu họ không xài tiền của mẹ anh.
Anh ngừng lại một lát, rồi nói với vẻ châm biếm:
- Má lớn và hai ông anh, kể cả dòng họ của họ đều bảo anh là con hoang, anh không tha thứ chuyện đó.
- Có thể họ nói vì muốn che giấu mặc cảm.
- Không phải, nói để hạ nhục, cho bõ ghét.
Anh lại nhún vai một cái:
- Má lớn, bà ta tham lam kinh khủng. Bà không chịu ba chia gia tài cho anh, vì anh là con ngoại hôn. Điều đó vẫn có thể chấp nhận được, nếu tài sản đó không phải từ mẹ anh dựng lên.
Thúy An buột miệng:
- Nghe anh nói, em thấy mẹ anh giỏi thật, bà có vẻ là người phụ nữ tài năng, tháo vát.
Huy Bình nói ngắn gọn:
- Mẹ anh giỏi lắm.
- Em nghĩ....dù sao mẹ anh cũng bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc, một phụ nữ tự gầy dựng sự nghiệp vậy mà phải chịu duyên thừa, có thế trong thâm tâm mẹ anh cũng rất buồn.
Huy Bình nhếch môi:
- Có lẽ em là một trong số ít người thông cảm với mẹ anh đấy An.
Thúy An im lặng trầm ngâm. Cô băn khoăn mãi chuyện lúc nãy nhưng không dám nói ra. Trong lúc lòng Huy Bình đang sôi sục thì chẳng khác nào khơi lên ngọn lửa.
Nhưng im lặng mãi cô chịu không nổi. Thế là cô dè dặt:
- Em không ngờ anh với anh Huấn là anh em.
Không hiểu Huy Bình nghĩ gì, mắt anh nheo lại, nhưng không trả lời. Thúy An liếm môi nói tiếp:
- Anh không ưa anh Huấn phải không?
- Phải, thì sao?
- Em thấy anh ấy không phải là người khe khắc hay định kiến, tính ảnh tốt, anh không nên có thành kiến với ảnh.
- Vậy à?
- Em không thiên vị ai, nhưng em thấy ảnh không phải là người tham lam đâu, trong chuyện giành gia tài, em nghĩ ảnh không tham gia đâu, có thể chỉ có mình má lớn của anh thôi.
Huy Bình lại nhếch một nụ cười châm biếm, nhưng vẫn không nói gì. Thúy An hiểu anh không muốn nghe cô nói vậy. Nhưng cô muốn anh có thiện cảm với Huấn, cô cố thuyết phục:
- Mẫu người như anh Huấn rất thoáng, tính cũng thoáng như anh vậy, có thế anh bị thành kiến lâu quá, chứ nếu quen nhau ở môi trường khác, em nghĩ anh sẽ mến ảnh.
Huy Bình quay lại nhìn cô một cái:
- Đủ rồi An, em nên ngừng lại trước lúc anh buộc phải nói những câu khó nghe, anh không thuộc mẫu người phóng khoáng đâu.
Thúy An ngỡ ngàng nhìn anh. Không dám nói tiếp nữa. Khi Huy Bình khắt khe như thế này, cô hiểu là phải im lặng.
Huy Bình cũng không nói gì nữa. Anh lầm lì lái xe. Thúy An rất muốn ghé quán café nào đó để nói chuyện. Nhưng anh đã trở lại công ty. Nên cô đành nén lòng không nói.
Khi dẫn xe ra sân, cô đứng lại. Huy Bình nhướng mắt chờ cô nói chứ không hỏi. Thúy An hơi nản chí, nhưng vẫn cố gắng:
- Tại sao anh chỉ đưa em đến một chút, rồi về. Em tưởng anh muốn giới thiệu em với gia đình anh, nhưnh hình như không phải, anh chỉ muốn giới thiệu em với anh Huấn thôi.
Huy Bình trả lời câu hỏi của cô bằng cách nhìn đồng hồ:
- Em về đi, trưa lắm rồi, anh muốn nằm nghỉ một chút, chiều nay anh phải làm việc nữa.
- Anh đối xử với em theo kiểu thất thường thế này đến bao giờ hả anh Bình? Hình như anh lợi dụng em cho một mục đích nào đó của anh.
- Anh mệt lắm An, em về đi.
Môi Thúy An run lên vì giận, cô nhìn Huy Bình một cách giận dữ. Rồi đẩy xe ra cổng, không chào anh một tiếng.
Có một cái gì đó kỳ lạ trong cách cư xử của Huy Bình. Cô lờ mờ cảm thấy anh đưa cô đến nhà Huấn với mục đích dằn mặt hai người. Chẳng lẽ anh...
Ý nghĩ đó làm Thúy An bàng hoàng, trong đầu vụt qua câu chuyện về Thiên Kim. Huy Bình đã chinh phục cô ta vì ghét ông anh thứ ba. Bây giờ đến lượt ông anh thứ hai. Lẽ nào anh dùng cô để dằn mặt Huấn?
Một luồng chấn động như rung giật tận tâm can khiến Thúy An bị rúng động. Cô tưởng mình có thể chết được với ý nghĩ đó.
Cô hấp tấp quay trở lại công ty Huy Bình,cánh cửa chỉ khép hờ nên cô có thể đẩy vào, trong sân một chiếc xe đanh dựng, cô biết đó là xe Huấn. Anh đến đây làm gì trong khi nhà đang có khách?
Thúy An dựng xe cạnh đó. Rồi đi vào trong phòng khách không có ai, nhưng nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng trong. Thúy An lặng lẽ đến đứng dựa tường lắng nghe. Cô cần biết bí mật của hai anh em Huy Bình.
Bên trong, tiếng Huấn vọng ra rõ ràng:
- Thúy An có thể không hiểu chú, nhưng tôi thì không lầm, tất nhiên tôi không làm gì được chú, nhưng tôi không im lặng để chú lừa cô ta đâu, Thiên Kim một lần là đủ rồi.
Giọng Huy Bình vừa ngạo mạng vừa châm biến:
- Anh bức xúc tới nỗi phải lập tức đến tìm tôi sao, nhà đang có khách mà, đó không phải là tính cách của anh, bình thường anh biết dấu mình hơn.
Huấn không hề bị khiêu khích, giọng anh vẫn nghiêm khắc:
- Để trả thù anh em mà đem hai người con gái ra làm vật hy sinh, tôi thấy chú thiếu lương tâm quá đấy.
- Thế gia đình anh có lương tâm lắm sao?
- Đừng nói về chuyện gia đình, nói về chuyện trước mắt đi.
- Tôi không thích nói về Thúy An lúc này, đó là chuyện riêng của chúng tôi.
Trong phòng có tiếng đập bàn mạnh, không biết là ai, hình như là Huấn, giọng anh giận dữ.
- Chú biết tôi thích Thúy An, nên muốn giành lấy cô, nhưng giành rồi để rồi bỏ rơi người ta, con người chú là vậy đó sao?
- Này, đây là phòng làm việc của tôi, đừng có đập bàn ghế như vậy, tôi không ưa những người thô thiển.
- Chú đưa Thúy An đến để dằn mặt tôi, để chứng tỏ mình là người chiến thắng, đừng có vô lương tâm như vậy.
- Anh nghĩ vậy à?
- Còn nữa, mà điều này thì thật là ích kỷ, bây giờ thì tôi hiểu tại sao Thúy An muốn nghỉ dạy, chú bức bách người ta đến vậy sao?
Huy Bình thản nhiên.
- Tôi không thích người yêu của mình quan hệ với người của gia đình mà tôi không ưa, tôi là vậy đó.
- Vậy chú có nghĩ tới nghề nghiệp của cổ không?
- Tôi phải trả lời câu chất vấn của anh nữa sao?
- Đồ khốn nạn.
- Nói thế chưa đủ, phải nói thêm là đồ con hoang, chuyên phá hoại gia đinh người khác, đó cách nói của nhà anh, anh nói thế là thiếu rồi đấy.
- Chú cũng đáng bị nói như vậy lắm.
- Cho nên tôi phải làm cho xứng cách nói đó thôi.
- Nếu cứ tiếp tục sống như thế, chú sẽ phải trả giá.
- Cám ơn lời khuyên của anh. Giờ tới lượt tôi khuyên anh đây, thứ nhất, hãy bớt lam tham lại, thứ hai, đừng bao giờ đeo đuổi Thúy An nữa, anh và anh Thông hãy tránh xa tôi đi. Cũng như tôi đã tránh xa các người vậy.
- Chú nghĩ tôi sẽ để yên cho chú lường gạt Thúy An sao?
- Nếu anh rảnh, anh có thể làm cái gì anh muốn.
- Tôi sẽ ngăn chận, tôi sẽ không để chú thành công như với Thiên Kim đâu.
Giọng Huy Bình mỉa mai:
- Cứ làm, nếu anh muốn, vì thật ra chuyện đó, trước đây anh Thông cũng đã làm rồi.
Không nghe tiếng Huấn trả lời, cánh cửa bị đẩy bật ra, rồi Huấn lao ra ngoài, Khiến Thúy An giật bắn người.
Cô đứng như pho tượng nhìn Huấn, anh cũng nhìn lại cô ngạc nhiên, rồi anh nói một cách nhẹ nhàng:
- Em đến đây từ lúc nào vậy?
- Em...
Thấy cô ấp úng không dám nói thật, anh nhìn cô nghi ngờ:
- Em nghe chúng tôi nói chuyện rồi phải không?
- Vâng. - Thúy An thú nhận.
Nghe tiếng nói chuyện. Huy Bình bước ra.Anh cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Thúy An. anh bước lại gần cô:
- Em chưa về sao?
Thúy An chưa kịp trả lời thì Huấn đã đẩy cô tới trước:
- Em nên về đi, anh muốn nói chuyện với em, đừng để bị lừa nữa.
Huy Bình gạt tay huấn ra, kéo Thúy An về phía mình:
- Đừng có cử chỉ như vậy đối với bạn gái của em mình, khó coi lắm.
Anh khẽ đẩy Thúy An về phía cửa:
- Em vào phòng đi, muốn gì sẽ nói sau, đừng đứng ở đây nữa.
Huấn nóng nảy:
- Anh sẽ cho em biết sự thật, đừng để mình bị lừa nữa Thúy An. Rồi em sẽ hối hận vì đã không tin anh.
- Đừng có quá đáng như vậy anh Huấn. Còn em, vào đây nói chuyện với anh, anh không thích em đứng đấy, lúc nãy anh đã nhượng bộ em nhiều rồi đấy.
Huấn nhìn Thúy An chằm chằm:
- Thúy An.
Thúy An mím môi nhìn Bình, rồi quay qua Huấn, nhẹ nhàng:
- Em xin lỗi anh, nhưng em cần nói chuyện riêng với anh Bình.
Nói xong cô đi qua hai người, bước vào phòng, cô đến phía sa lon ngồi đợi Huy Bình. Cả người run rẩy vì căng thẳng.
Huy Bình bước vô, anh khép cánh cửa sau cùng. Rồi đến ngồi gần cô:
- Nãy giờ em nghe tụi anh nói chuyện rồi phải không, nhìn em anh đoán vậy.
Thúy An ngồi thẳng người lên:
- Anh có ý định giải thích với em không?
Huy Bình xoay người về phía khác, giọng lạnh lùng:
- Giải thích về chuyện gì?
- Những gì anh Huấn nói có đúng không?
- Nếu cảm thấy tin anh Huấn, thì em cứ việc tin, anh không cản.
Thúy An kêu lên:
- Anh có thể nói một cách thản nhiên về cách xử sự vô lương tâm như vậy sao?
Huy Bình quay phắt lại nhìn cô. Rồi cười khan:
- Em có cách ăn nói đó từ hồi nào vậy?
Thúy An nói mmột cách tuyệt vọng:
- Trên đường về em cứ nghĩ mãi hành động của anh, em bắt đầu nghi ngờ, cho nên em trở lại hỏi anh, không ngờ em đã nghe hai người nói chuyện...
Huy Bình ngắt lời.
- Nói đúng với ý nghĩ của em?
- Tại sao anh cư xử với em như vậy? Em có lỗi gì với anh chứ. Thì ra anh chưa hề yêu em.
- Em tin anh Huấn đến mức tuyệt đối vậy sao?
- Em tin tuyệt đối vì em không muốn bị lường gạt, vì em đã thấy gương của chị Kim.
Huy Bình gằn giọng:
- Được, vậy thì em cứ việc tin đi.
- Nếu em không quen với anh Huấn, thì anh có quay lại với em không?
Huy Bình cười lạnh.
- Nếu anh không quay lại với em thì em đã yêu anh ta rồi phải không?
Thấy Thúy An ngồi im anh nhún vai:
- Anh đoán không lầm chút nào, tình yêu của em hời hợt đến nỗi chỉ cần một chút thử thách nhỏ cũng sẵn sàng chia tay, và chỉ cần có người nào đó chăm sóc, là em dễ dàng ngã về anh ta.
- Anh nghĩ em như vậy đó sao?
- Anh thấy chứ không phải nghĩ.
Anh quay lại, quắt mắt nhìn cô:
- Em có đáng để anh tin không?
Thúy An lạc giọng:
- Không ngờ anh nghĩ em như vậy, bây giờ thì em hiểu rồi, anh biết anh Huấn đến với em, và anh cố tình phá vỡ mối quan hệ đó.
- Anh là như vậy đó.
- Anh quay lại vì tự ái chứ không phải vì yêu em.
- Thế em có thật sự yêu anh không Thúy An, em có biết yêu là gì không? Cách em cư xử với anh không phải là tình yêu, nó chỉ là tình cảm hời hợt.
- Và anh muốn trả thù em?
- Em nghĩ anh có thể cho phép hai người đùa gưởn trước mặt anh sao?
Khuôn mặt Thúy An nhợt nhạt:
- Anh là người...
- Không thích và không cho phép ai qua mặt mình.
- Anh thù em hay thù anh Huấn?
- Nếu anh nói là cả hai?
- Em không ngờ.
- Em đã biết rồi, và anh cũng không phủ nhận từ đây về sau đừng hy vọng gì ở anh nữa.
Huy Bình ngừng lại một chút, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ ngạo nghễ, châm biếm và thù ghét ngấm ngầm. Lần đầu tiên Thúy An ý thức hết con người đáng sợ của anh, cô có cảm giác mình bị chết đi một nữa.
Cô nói gần như không còn hơi:
- Khi quay lại với em là anh đã có mục đích, anh ác nhiều hơn em nghĩ, cho đến giờ em cũng không tin khi nhớ lại những lúc anh tỏ vẻ yêu em. Em sẽ nhớ bài học này.
Cô trở nên công phẫn:
- Không ai có máu lạnh như anh, đến nổi em nghĩ anh không còn tình người.Tội nghiệp chị Kim. Khi cố giữ một người ác như anh.
Huy Bình cười lạnh:
- Đúng như em nói, anh cũng thấy anh ác, nhưng con người anh là vậy, và không hề muốn thay đổi.
- Vậy thì không còn gì để nói nữa.
- Khi ba anh chia gia tài, anh không phản đối thì thôi. Vậy mà bà vợ Ông ta lại cố ý gom hết về cho hai ông anh bất tài đó, anh không cần tài sản, nhưng anh ghét tánh tham lam của họ.
Thúy An kêu lên:
- Nhưng sao anh lại lôi em vào cuộc?
- Vì em mà người anh Huấn thích, vì chính em cũng sắp phản bội anh.
Anh ngừng lại, gằn giọng:
- Anh hết tình cảm với em rồi, em có thể quay về với anh ta, lúc nào anh ta cũng chờ em đó.
- Cũng như anh sẽ tiếp tục với chị Kim chứ gì?
- Thiên Kim là người phù hợp với gia đình anh, anh biết mình của người nào. Em không thể bước vào gia đình anh được, cắt đứt là hay hơn cả.
- Em sẽ nhớ suốt đời bài học này, chào anh.
Thúy An lảo đảo đứng lên, cô đi ra cửa như người mù. Lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là nỗi cay đắng bị người tình lừa gạt. Cô về nhà mình mà cứ tưởng như đi về phía bóng tối của cuộc đời mình.