Chương 8

Hạ Linh dựng xe trong sân, rồi xăm xăm đi lên lầu một, cô chặn một cô gái đang đi ngược hướng với mình lại, hỏi cộc lốc:
- Ông chủ đâu?
Cô ta chưa kịp trả lời thi Hạ linh thấy Huy Bình từ căn phòng gần đó đi ra, cô bỏ mặc cô gái và đi thẳng về phía anh.
Cô đến trước mặt Huy bình, không hề nói một tiếng, cô vung tay lên thật mạnh, và Huy Bình chỉ hơi né đầu trước cái tát trời giáng của cô.
Anh bị choáng một giây. Nhưng không mất bình tĩnh hay phản ứng. Có lẽ anh hiểu và cho thái độ của Hạ Linh là tất nhiên.
Hạ Linh không chú ý có nhân viên há hốc nhìn cảnh tượng mình vừa gây ra, cô nói như quát:
- Thế này vẫn còn quá nhẹ so với việc làm của cậu, cậu giết người mà không cần dao, Thúy An nó dở sống dở chết vì cậu, chứ tôi thì không đâu, tôi bắt cậu phải trả giá đấy.
Huy Bình cười nhẹ, và nguẩy đầu một cái vì đau. Anh hoàn toàn không có ý định trả lời hay thanh minh, cử chỉ của anh làm Hạ linh càng thêm điên lên, cô quắc mắt:
- Cậu có thể vô lương tâm như vậy sao, đúng là con người thanh lịch của cậu là bộ mặt của quỷ, cậu có còn tình người không?
Nhìn thấy nụ cười trơ lì của Huy bình, cô điên lên hét tiếp:
- Cậu có biết cậu hủy hoại nó ra sao không hả, đồ sở khanh.
Cô lùi một bước ra sau, nheo mắt:
- Được rồi cứ làm cho thẳng tay đi, rồi đến lúc nào đó cũng phải mở mắt. Tôi không tin cậu mất hết nhân tính, nhưng coi chừng lúc đó muộn rồi.
Cô quay ngoắt người bỏ đi, cô nhân viên của công ty nãy giờ vẫn đứng chết sững ơ trên hành lang, rồi né qua một bên nhường đường.
Ra ngoài đường rồi, Hạ Linh mới nhớ lại cô gái lúc nãy. Vậy là cô ta đã làm cho Huy Bình mất mặt trước nhân viên. Nhưng cô không hề hối hận.
Thậm chí nghĩ đến cách phản ứng khinh mạn của anh, cô thấy tiếc là tại sao lúc nãy không cho tan hoang cái công ty đó.
Đi giữa đường, cô chợt đổi ý quay đầu xe để đến nhà Thúy An. Từ hôm xảy ra chuyện đó, cả tuần rồi cô không ghé chơi.
Hạ Linh vừa ngừng xe trước nhà thì Hoa Đông vừa đi ra, cô cười với vẻ không vui:
- Vô chơi.
- Mầy tính đi đâu vậy?
- Định vô trường một chút.
- Thúy An có nhà không?
- Nằm trong phòng đấy. Vô chơi với nó đi. Có mày không chừng nó nói chuyện đấy.
Hạ Linh dắt xe vào sân, rồi đi thẳng vào phòng Thúy An.
Cô đang nằm trên giường, thấy Hạ Linh cô chỉ quay người ra ngoài, nằm kê mặt lên chiếc gối, giọng có vẻ bình thản:
- Chị có gặp chị Hoa ngoài cổng không, chị ấy mới ra ngoài đấy.
- Chị gặp rồi.
Hạ Linh ngồi xuống giường.
- Sao tối ngày ở nhà hoài vậy, đi siêu thị với chị không?
Thúy An lắc đầu:
- Thôi, em lười lắm.
- Em không nên nhốt mình ở nhà như vậy, cứ suy nghĩ hoài phát điên lên mất.
Cô im lặng một lát, rồi nói trầm tĩnh:
- Chị mới đến công ty nó.
Thúy An cười xa vắng, không có ý kiến gì. Hạ Linh nheo mắt nhìn cô:
- Chị đã tát cho nó mấy cái.
Đôi mắt Thúy An lóe lên, bất ngờ và kinh ngạc, nhưng ánh lửa đó chỉ lóe lên một chút rồi tắt ngúm, cô thẫn thờ:
- Chị làm vậy để làm gì, một hai cái tát không là gì với anh ta, anh ta không hề đau đâu.
- Phải có phản ứng chứ, để nó làm gì cũng được sao, nó chỉ biết làm thẳng tay chứ không nghĩ đến cảm xúc của người khác, huy vọng mấy cái tát đó, khuấy động được nó.
- Chị không hiểu anh ta chút nào, con người có máu lạnh đó chỉ biết thù hằn, không có gì làm anh ta thay đổi được đâu.
Hạ Linh băn khoăn:
- Em phải làm một cái gì chứ, không lẽ cứ héo hắt thế này hoài sao, làm thế là đúng ý nó rồi. Em phải vững vàng lên chứ.
Thúy An cười khẽ:
- Em không biết, em phải làm thế nào, có lẽ em đã để anh ta thành công rồi, em hoàn toàn mất tất cả, bây giờ không muốn nghĩ đến cuộc sống nữa.
Cô im lặng một lát, rồi thở dài:
- Em đã nhận bài học quá đắt từ anh ta.
- Rồi nó cũng sẽ nhận bài học từ cuộc đời thôi, không ai có thể mạnh tuyệt đối đâu.
- Nhưng anh ta thì cũng có thể đó chị.
Hạ Linh nhếch môi:
- Chị không tin, chị sẽ chống mắt chờ một ngày nó sụp đổ. Nếu không tình yêu thì cái khác nó không kiêu ngạo mãi được đâu.
- Em không biết, bây giờ em chỉ thấy đau vì trong lúc này anh ta không cô đơn như em, anh ta sẽ có gia đình, và phủi bỏ tất cả những gì liên quan đến em.
- Đã biết vậy mà còn để mình khổ, em ngốc lắm.
Thúy An không trả lời, cặp môi hồng nhợt của cô nhếch lên nụ cười nhợt nhạt như thần sắc cô. Nhìn cô hoàn toàn mất sức sống, nó làm Hạ Linh cảm thấy mình có lỗi, lỗi vì xúi giục mù quáng.
Cô từng trải là thế mà cũng lầm về Huy bình, làm sao trách được cô gái non nớt như Thúy An.
Hạ linh ngồi một lát rồi về, khi cô ra phòng khách thì Huấn cũng vừa đến, cô quay vào gọi Thúy An. Rồi ngồi lại trong phòng. Cô muốn biết Huấn nói gì với Thúy An.
Thúy An chải sơ tóc rồi đi ra phòng khách. Huấn ngồi một mình với dáng điệu trầm tỉnh, anh ngước lên khi thấy Thúy An đi ra, và không ngăn nổi cái nhìn quan sát cô.
Thúy an đến tủ lấy ly nước, đặt trước mặt huấn:
- Anh Huấn uống nước.
- Để đó anh, nhìn em có vẻ xanh xao lắm đó An.
Thúy An cười gượng:
- Vậy hả, em thấy mình cũng bình thường.
Nói xong câu đó, tự nhiên cả hai rơi vào im lặng. Ai cũng đang nhớ tới cuộc gặp ở công ty Huy Bình, cả hai đều muốn nói chuyện đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng Huấn lên tiếng trước:
- Anh hỏi An câu này, và mong là em trả lời thật với anh, em chỉ cần nói có hoặc không thôi, không cần giải thích gì cả, có phải sau cuộc nói chuyện đó, em sụp đổ rồi phải không?
Thúy An cười khẽ:
- Anh nói đúng.
Huấn gật đầu như hiểu:
- Như vậy anh thấy nhẹ, để anh khỏi phải uất ức trong lòng.
- Anh Huấn uất ức về khía cạnh nào?
- Nhiều lắm, nhưng trước tiên là giận ghê gớm, nếu không nói được cho em hiểu.
- Em hiểu chứ, vì hiểu cho nên em mới đến hỏi anh ta.
- Và khi hiểu rồi thì em ra nông nỗi này?
Thúy An vô tình sờ lên cổ mình:
- Em có vẻ là người bệnh hoạn lắm sao?
- Nếu như vậy thì dễ quá, còn như thế này, thuốc nào trị được em, khi tim tan vỡ thì không có thứ thuốc nào giúp được em, trong khi anh rất muốn làm điều đó.
Thúy An lặng thinh một lát, rồi hỏi bằng một giọng đều đều:
- Cái gì làm anh ta thù ghét anh vậy, anh Huấn?
Huấn chưa kịp trả lời thì cô ta nói thêm:
- Em biết gia đình anh mâu thuẫn, em hiểu được tại sao anh ta ghét cha mẹ anh, nhưng anh tốt quá, em không tin người như anh có thể làm cho người khác thù ghét.
Huấn trầm ngâm:
- Anh có thể hiểu được lý do, cả anh cũng thấy gia đình anh không hoàn toàn vô tội, nhưng anh vẫn không chịu nổi tính cách của nó.
- Tính cách thế nào?
- Ngạo mạn, kinh thường mọi hòa giải của người lớn, và trên hết là lối trả thù tinh vi. Nó đã một lần chinh phục người yêu của em trai anh, trong khi nó không hề yêu cô ta.
- Em biết.
- Bây giờ nó quay lại muốn cưới cô ta, không hiểu nó muốn giở trò gì nữa. Có thể là để làm em đau khổ. Người như nó thì có thể yêu ai cho ra hồn chứ.
Thúy An cảm thấy thấm thía câu nói của Huấn. Người như Huy Bình chỉ biết đặt kiêu hãnh của mình lên trên. Và sẵn sàng hủy diệt mọi thứ tốt đẹp. Chỉ có cô là mù quáng yêu anh ta. Cô và Thiên Kim đều ngốc như nhau.
Huấn nhìn nhìn Thúy An:
- Em nghĩ gì vậy An?
Thúy An lắc đầu:
- Em thấy tuyệt vọng, đau khổ, mất niềm tin và trên hết là em cố quên đã từng coi anh ta là tất cả. nhưng em làm chuyện đó không được anh Huấn ạ.
- Rồi em sẽ quên được, chỉ cần thời gian thôi. Và điều chủ yếu là em phải mở lòng đón nhận.
Huấn chợt ngừng lại, nhìn Thúy An dò xét. Thấy nét mặt không mảy may xúc động của cô, anh trở nên dè dặt hơn:
- Em nên tiếp tục đi dạy, đừng nghĩ là bỏ nữa.
Thúy An lắc đầu:
- Sau khi đã nhận lòng tốt của anh, em còn mặt mũi nào để nhận nó một lần nữa sao?
- Đừng tự ti như vậy, em không có lỗi gì với anh hết, cứ coi như không có chuyện gì, trở lại trường đi An, coi như em bắt đầu lại tất cả đi.
Thúy An vẫn lắc đầu:
- Em không còn sức nữa anh Huấn ạ.
Huấn nhìn cô bằng một cách ý nghĩa:
- Trên đời này không phải chỉ có Huy Bình là em có thể yêu được đâu An. Còn nhiều người khác nữa. Chỉ cần em mở lòng ra đón nhận thì hạnh phúc khác sẽ tới với em.
- Cám ơn anh đã động viên em.
- Anh không nói suông, anh biết em hiểu lòng anh mà, phải không?
Thúy An có vẻ sợ nhìn vào sự thật, cô tìm cách né tránh:
- Em không biết, bây giờ em không đủ sức nghĩ về cái gì nữa.
- Cho dù là vậy, anh vẫn nói, anh muốn em đừng quên lúc nào anh cũng chờ em, thậm chí ở bên cạnh em, chỉ cần em chịu quay qua nhìn thôi.
Thúy An cười mơ hồ:
- Em không đủ sức anh Huấn ạ, bây giờ em sợ có tình cảm với người nào đó, em chỉ muốn xa lánh tất cả, và chỉ có một mình em.
Huấn hiểu ngay bây gìờ không nên thuyết phục cô điều đó. Anh biết cả tâm lý muốn né tránh của Thúy an. Và anh cố dằn lòng đứng lên:
- Thôi anh về, khi nào nghĩ lại thì gọi cho anh, cho dù là giữa năm học anh vẫn dành chỗ cho em.
Cách nói của Huấn làm Thúy An có vẻ xúc động. Mắt cô đỏ lên:
- Cám ơn anh, anh tốt với em quá, em biết em không xứng đáng đâu.
- Em xứng đáng hơn em nghĩ nhiều lắm. Chỉ có em là không ý thức hết về mình thôi.
Anh tần ngần muốn nán lại, nhưng thấy Thúy An không có vẻ muốn nói chuyện thêm, anh đành bước ra ngoài bàn:
- Anh về nghe.
- Vâng.
Thúy An tiễn Huấn ra cổng. Rồi chậm rãi đi vào.
Một trận cuồng phong đang chờ cô trong nhà. Khi cô bước vào phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh Hạ Linh vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Thúy An không hiểu chuyện gì, cô nhìn Hạ Linh như hỏi, nhưng Hạ Linh chỉ lắc đầu ra hiệu, mà cô càng không hiểu được cái ý nghĩa cái lắc đầu đó.
Bà Thìn chỉ ngồi xuống ghế, giọng nghiêm nghị:
- Con ngồi xuống đó đi.
Chờ thúy An ổn định, bà hỏi ngay:
- Con nghĩ gì mà không chịu đi làm chỗ cậu Huấn. Người ta đã nói đến vậy mà còn từ chối, con muốn người ta làm sao nữa hả?
Thúy An có vẻ bất ngờ vì bị nghe lén. Cô ngồi im, không biết chống chế thế nào.
Cử chỉ lờ đờ của cô làm bà Thìn thương đứt ruột, càng thương bà càng tức. Tức vì cô ngu ngốc. Đến nỗi bà mất hết kiên nhẫn.
- Con có biết chuyện con bị lường gạt làm khổ ba mẹ thế nào không, bây giờ có người muốn cứu vớt lại từ chối, con muốm ba mẹ khổ đến chừng nào đây.
Thúy An không mở miệng được, cô thấy khốn khổ đến mức muốn cắn lưỡi mà chết, chứ phải ngồi nghe trách móc chuyện đau khổ của mình, cô chịu không nổi.
Bà Thìn nói như quát:
- Con trả lời đi, đừng có im như vậy.
Thúy An cố không khóc, nhưng giọng cứ nghèn nghẹn:
- Lúc con xin nghỉ, ảnh có cố khuyên mà con không nghe, con mù quáng nghe lời người khác làm buồn ảnh. Bây giờ con còn mặt mủi nào nhận lòng tốt của anh, con nghĩ như vậy chứ chẳng muốn làm cao.
- Con xấu hổ, nhưng đó chỉ là lý do, lý do mà con không muốn nói, là con không muốn cậu ta thương con, con sợ bị đeo đuổi.
- Con không vậy mà mẹ.
- Mẹ mà không hiểu được con thì ai hiểu. Con biết là bị lường gạt, nhưng vẫn thương thằng tồi tệ đó.Vì vậy mà con từ chối người khác.
Thúy An cứng họng không nói được. Hạ Linh nhìn bà Thìn một cách ngạc nhiên và khâm phục. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu tận ngõ ngách trong lòng con gái.
Bà Thìn cố dằn tức nói tiếp:
- Mẹ không phải không hiểu chuyện tình cảm. Nhưng ngoài nó ra người ta còn có lý trí nữa, không yêu thì không có thể mến, con phải có thực tế một chút chứ.
- Dạ.
- Dạ là thế nào, là nói cho qua chuyện, rồi con cứ đâu vào đó phải không?
- Từ từ con sẽ suy nghĩ mẹ ạ.
- Không có suy nghĩ gì hết, vấn đề là tư tưởng chứ không phải thời gian.
Thúy An rụt rè:
- Là sao hả mẹ?
- Lúc nãy mẹ nghe cậu ấy bảo tuần sau bắt đầu vào trường phải không? Vậy con cứ đi họp coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Con...
Bà Thìn thản nhiên như không thấy cử chỉ lúng túng của cô:
- Và nhận lời cậu ta, và bắt đầu cho tình cảm mới, mẹ chỉ muốn gả con cho cậu ta ngay lập tức, mẹ không chịu được cách sống thế này của con.
Thúy An ngước cặp mắt tròn xoe nhìn mẹ. Hạ Linh cũng kinh ngạc nhìn bà Thìn, dù hiểu bà nóng ruột cho con gái, cô cũng không chấp nhận nổi sự vội vã như vậy. Có lẽ tình thương làm bà mất bình tĩnh.
Hạ Linh muốn nói vài câu. nhưng không dám. Dù gia đình không ai trách cô một tiếng. Nhưng cô vẫn luôn ái ngại mình là nguyên nhân tai hại của Thúy An.
Hạ Linh định về. Nhưng thấy Thúy An như vậy, cô không nỡ bỏ một mình. Thế là cô ở lại đến chiều.
Khi còn lại hai người, Thúy an bắt đầu khóc nức nở:
- Chuyện này chưa xong thì lại tới chuyện khác nên muốn chết cho rồi. Em phải làm sao đây chị Linh?
- Thật ra người lớn chỉ lo cho em thôi.
- Em biết, nhưng thà bỏ mặc em, chứ trong nhà cứ chăm băm chuyện của em, em thấy quẫn trí quá, thà để em khổ một mình, để em tự do quyết định một mình.
- Chị biết, em bị nhiều áp lực quá. Nhưng tất cả là vì ba mẹ em quá thương em. Và chỉ yên tâm nếu em có chồng.
- Thật là khủng khiếp, cái đau còn quá lớn, lòng dạ nào em tiếp nhận người khác, nói gì đến chuyện lấy chồng.
- Em cần phải có thời gian yên tĩnh, dù sao bác cũng không nên vội quá, làm vậy chẳng khác nào bức bách em.
- Ước gì trong nhà ai cũng hiểu em như chị.
- Nhưng chị cũng muốn em quên Huy Bình đi, cậu ta vĩnh viễn cắt đường trở lại rồi, em phải tỉnh táo một chút, phải thực tế và lo cho tương lai của mình.
- Bằng cách lấy anh Huấn làm chồng? Trời ơi, em nhất thiết là phải có chồng sao, em muốn sống một mình, chứ áp đặt tình cảm như vậy em tiếp nhận không nổi.
Hạ Linh đăm chiêu:
- Em phải có cái gì đó thay đổi, cứ sống thế này, mọi người sẽ không để em yên, sẽ chạy đôn chạy đáo tìm cách gả em.
- Thật là xấu hổ, em đang ở vào tình cảnh thế này, bị người yêu bỏ rơi, là gia đình phải hấp tấp tìm cho một tấm chồng lố bịch chịu không nổi.
Hạ Linh mỉm cười:
- Không đến nỗi như em nghĩ đâu, đừng tự gán cho mình nhiều thứ quá. Cái đó làm em khổ nhiều hơn đấy.
Thúy An ngã mình xuống giường, buồn rầu:
- Sự thật là như vậy, trốn tránh làm gì. Em bây giờ sống không ra sống, chết không ra chết. Em không chịu nổi tình trạng này.
- Cố nghĩ đến Huấn đi An, cậu ta đáng để em gởi gắm cuộc đời lắm đấy.
Thúy An lắc đầu:
- Em không nghĩ tới tình yêu nổi, em không thoáng được như Huy Bình, anh ta dễ dàng yêu người khác, còn em thì không.
- Đó là sự dại dột của em.
- Em biết, nhưng em không làm khác được.
Nói xong, cô gục đầu xuống gối, Hạ Linh nhìn mà còn chịu không nổi. Nói gì là bà Thìn. Nhìn Thúy An. Cô hiểu sâu sắc rằng sự thật tình là thuốc độc tàn phá người ta ghê gớm nhất, nhất là đối với những cô gái mới yêu lần đầu.
Càng nghĩ cô càng thấy Huy Bình ác đến mức không thể tha thứ được.
Huy Bình đi dọc theo hành lang của bệnh viện, nét mặt đăm chiêu, buồn xa vắng, anh dừng lại ở phòng cuối dãy hành lang, đẩy cửa bước vào.
Mọi người quay lại nhìn ra, rồi trở lại tư thế cũ. Huy Bình đưa mắt nhìn mọi người, trong phòng khá đông. Bà Tú ngồi bên cạnh giường, Huấn và Thông ngồi gần đó. các cô em ông Tú đứng dưới chân giường. Vẻ mặt ai cũng nghiêm trang, căng thẳng. Ngay cả nói chuyện cũng rất nhỏ.
Huy Bình chào mọi người. Rồi lặng lẽ đến ngồi chiếc ghế cạnh Huấn, Huấn hơi nhích người nhường chỗ, rồi nói nhỏ:
- Ba mới hỏi chú đó, ở lại đi.
Huy Bình đưa mắt về phía giường, thấy ông Tú đang ngủ lim dim, anh hỏi lại:
- Ba ngủ lâu chưa?
- Mới, chắc mê đi thôi, từ sánh giờ mấy lần rồi. Chú ở lại chờ ba tỉnh cho ba thấy mặt.
Rồi anh ngồi im. Huy Bình cũng yên lặng nhìn về phía giường, anh không hiểu Huấn giữ anh lại đây, hay ông Tú thật sự hỏi anh, ông không có vẻ gì là tỉnh táo, làm sao đủ sức nghĩ tới cái khác. Nhất là nghĩ tới thằng con bất trị như anh.
Dù vậy anh vẫn ngồi lại chờ, anh không có cảm giác khó chịu khi ở giữa gia đình của má lớn, mà hình như ai cũng không tâm trí đâu để ý mà soi mói anh. Tất cả đều dồn tâm trí vào người bệnh. Những chuyện mâu thuẫn đời thường đều không đáng kể.
Đến quá trưa, mọi người về bớt, chỉ còn bà Vân ngồi miết bên giường, thấy Huy Bình vẫn còn đó, bà lên tiếng:
- Con về nghĩ đi một mình má ở lại được rồi.
- Con cũng không bận gì, má cứ mặc con.
Bà Tú không nói gì nữa, chỉ qua tiếp tục nhìn ông Tú.
Đến giờ bà vẫn bang hoàng, khi câu chuyện lại xảy ra nhanh như thế, mới tối hôm bà và ông còn cãi nhau chuyện chia gia tài, thế rồi khuya ông lên cơn đau, vào bệnh viện mới phát hiện ông bị ung thư, khi biết là ông có thể sống được vài tháng, bà nghe như đó là chuyện xa vời, không ý thức nổi tai vạ mà mình đang gánh.
Đến chiều bà mệt mỏi quá nằm bên ghế, rồi ngủ thiếp đi.
Huy Bình định về. Nhưng thấy không còn ai nên anh ở lại. Gần đến tối ông Tú mới tỉnh táo hoàn toàn.Thấy người ngồi bên cạnh mình là Huy Bình, ông có vẻ hài lòng rất nhiều.
Huy Bình bước qua ngồi cạnh giường:
- Ba thấy trong người ra sao? Có cần gọi y tá không?
- Mẹ con đâu?
- Mẹ tới hồi sáng, nhưng về rồi, mẹ bảo chút nữa vô.
Anh quay đầu nhìn qua giường bên kia, rồi nhìn ông yên lặng:
- Má lớn đang ngủ, ba có cần gọi không?
- Đừng gọi để bà ấy ngủ. Còn con, con vô hồi nào vậy, ai cho con hay vậy.
- Dạ, anh Huấn.
Ông Tú im lặng một lát, rồi nói với vẻ bằng lòng:
- Như vậy là nó còn nghĩ tới con, ba vui lắm.
- Dạ.
- Chuyện xích mích giữa hai anh em con, ba đau lòng quá.
Huy Bình hơi cúi đầu suy nghĩ:
- Lúc này ba chỉ nên nghỉ ngơi thôi, đừng lo chuyện nhà ba à.
- Ba phải lo, thậm chí không nhắm mắt được, nếu anh em con cứ đối đầu nhau, nhất là tư tưởng thù nghịch của con.
- Bây giờ không còn nữa đâu ba, con không còn lòng nào mà ghét anh ấy, mà con nghĩ mấy ảnh cũng vậy.
- Tại bây giờ ai cũng tập trung lo cho ba, nhưng sau đó thì sao đây, sau khi ba chết thì sao?
- Đừng nghĩ tới nó ba à, ba chưa già tới mức chết đâu.
Ông Tú chợt hỏi:
- Con có biết tại sao ba gấp chi tài sản không? Ba chuẩn bị đấy Bình.
Huy Bình nhìn ông đăm đăm:
- Lẽ nào bạ..
- Ba phát hiện bệnh của ba lâu rồi, có điều ba không ngờ là nó tới sớm thế.
Huy bình bang hoàng:
- Sao ba không nói với cả nhà?
Ông Tú thở dài:
- Hai gia đình thù nghịch như vậy, làm sao ba an tâm mà nói, hai mẹ con chắc chắn sẽ giành gật tài sản nếu ba con thế này, cho nên ba phải lặng lẽ sắp xếp trước.
Huy Bình cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ. Có một cái gì đó là hối hận trào anh, anh trầm ngâm:
- Ba cứ chia cho mấy anh, con không cản ngăn đâu, con đủ sức lo cho mình, con nói thật đấy.
- Nhưng ba không bất công như vậy đâu. Má lớn con có bụng tham, ba cũng vì thương con mà thôi, con nên thông cảm đừng chấp nhất mà làm gì.
Huy Bình làm thinh. Anh không biết là mình có đủ sức làm việc đó không, nhưng thật tình thì bây giờ anh không nghĩ gì vế chuyện đó.
Thấy anh cứ lặng yên, ông Tú cười vị tha:
- Ba biết đối với con, chuyện đó khó lắm, chính vì tính con quá tự ái, tự ái nên đâm ra kêu ngạo, ba hiểu điều đó lắm.
- Con không biết là con như vậy.
Ông Tú nhìn anh khá lâu:
- Trong mấy anh em, ba thương và kỳ vọng con nhất, con có biết tại sao không Bình?
Huy Bình khẽ lắc đầu:
- Con thật tình không hiểu ba ạ.
- Thằng Thông tính ích kỷ, không biết thương ngoài bản thân nó, đứng ở góc độ người cha thì thương nó, nhưng nếu nhìn như đàn ông với nó, thì ba bắt buộc phải khinh nó.
Huy Bình nhìn ông ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông lại nói với anh điều đó, lầu đầu tiên hai cha ngồi nói chuyện tình cảm gia đình, anh không quen nghe những chuyện yếu mềm, nhưng vẫn thấy xúc động.
Ông Tú tiếp:
- Thằng Huấn hiền và không tham, nhưng nó nhu nhược quá, con trai như thế làm sao làm chỗ cho ai, mà ba cũng không tin nó đủ khả năng phát triển những thứ ba giao cho nó.
Ông ngừng lại, thở dài:
- Chỉ có con là bản lĩnh hơn cả, nhưng con lại quá khích, bất cứ ai xúc phạm đến con, con đều trừng phạt, lúc còn trẻ ba cũng như vậy đó, con giống ba lắm.
Huy Bình lặng yên ngồi nghe, tự nhiên anh cảm thấy buồn và không phân tích được đó là cái gì.
Ông Tú nói tiếp một cách mệt nhọc:
- Nhưng khi về già, ba bắt đầu nhận ra rằng có những chuyện mình phải chấp nhận, vì hạnh phúc người thân của mình.
Huy Bình hơi ngẩng đầu suy nghĩ, rồi nói thật lòng:
- Con biết mình đã thẳng tay với mấy anh đã từng làm vậy với mẹ con, nhưng có một điều con không muốn nói với ai, là làm như vậy con không hề thoải mái.
- Ba biết chứ, ba hiểu cả những ý nghĩ con không nói ra. Và ba biết, nếu má lớn không lấn lướt con, con sẽ không thẳng tay với thằng Huấn.
Huy Bình im lặng. Ông Tú đã hiểu ý nghĩ thầm kín của anh, anh không giải thích mà vẫn thấy nhẹ lòng. Anh nói như thú nhận:
- Chuyện con làm với anh Huấn, con không nghĩ như vậy là chiến thắng ba ạ, con không có ý định xin lỗi, nhưng...
- Ba hiểu rồi, con sẽ không hạ mình xin lỗi, nếu làm điều đó thì đâu còn là con nữa, nhưng anh Huấn sẽ hiểu, nó không cố chấp đâu, nó vị tha hơn thằng Thông nhiều.
- Con biết ba ạ.
Ông Tú nhìn Huy Bình, cái nhìn như cố thuyết phục:
- Ba sẽ không còn sống lâu nữa, ba đã chuẩn bị tinh thần rồi, chuẩn bị xong chuyện tài sản rồi, nhưng có một thứ mà ba không làm cho xong được, là xóa bỏ sự đối nghịch giữa mấy anh em con.
Huy Bình cúi đầu im lặng. Điều này nằm ngoài khả năng quyết định của anh, nên anh không thể nói.
Ông Tú lên tiếng:
- Thật con chính là người quyết định đó Bình, chỉ cần con chịu dung hòa, con sẽ xóa được thành kiến giữa mấy anh em.
Như sợ Huy Bình không quan tâm, ông nói thêm:
- Anh Huấn con không hề phân biệt anh em, nó sẽ quên nhanh chóng những gì con gây ra, còn thằng Thông, thật ra nó cũng tình cảm và yếu đuối, tất cả là tùy ở con đó.
- Vâng.
- Má lớn với mẹ con có thể sẽ khó dung hòa được, nhưng anh em thì đừng bỏ nhau.
Huy Bình nói không cần suy nghĩ:
- Con hứa với ba, từ phi hai anh ấy chia rẽ, còn con thì không bao giờ bỏ anh em.
- Ba biết con cũng vị tha như anh Huấn con vậy, con không phải là thằng con bất trị, ba biết trước như vậy mà.
Ông không nói gì thêm nữa, như đã thấm mệt. Huy Bình hỏi một cách chăm sóc:
- Ba uống nước không?
- Thôi khỏi, để ba nghỉ một chút, con về lo công việc đi, đừng ở đây nữa, bao giờ rảnh hãy vô.
- Dạ.
Huy Bình nhẹ nhàng đứng dậy, bước qua cửa sổ đứng, anh nhìn xuống đường, nhìn xe cộ tấp nập phía dưới, tính anh vốn không hay đa cảm. Nhưng chiều nay anh bỗng thấy một nỗi buồn ập đến.
Giống như anh vừa nghe những lời trăn trối. Rồi đây ba sẽ vĩnh viễn đi xa, không bao giờ trở lại. Và những bi kịch đã xé ông hơn hai mươi mấy năm nay, sẽ được rũ bỏ, anh hiểu lúc này. Điều duy nhất anh có thể làm, là giúp ông thanh thản với những ngày còn lại.
Buổi chiều anh rời bệnh viện. Nhưng không về nhà hay đến công ty, lần đầu tiên trong đời anh vào quán rượu một mình, ngồi lặng lẽ một mình đến tối.
Chưa bao giờ anh có nỗi day dứt pha lẫn bồn chồn như hôm nay, đúng ra cảm giác đó đã có từ lâu. Nhưng bị cuốn theo công việc cộng với bản chất kiêu hãnh, không cho phép anh nhìn trở vào lòng mình. Để rồi chiều nay, khi biết mình sắp mất mát, anh thấy mình sụp đổ như thân cây mục rỗng.
Huy Bình ngồi rất lâu trong quán rượu, đến tối anh mới rời quán, trong trạnh thái vảng vất nửa say nửa tĩnh, anh đến nhà Hạ Linh.
Cho đến lúc đứng trước cửa nhà cô, Huy Bình càng không hiểu tại anh lại đến đây, nơi mà anh biết chắc chắn mình sẽ không được đón như một người bạn.
Hạ Linh mở cửa. Phải nói là cô kinh ngạc khi thấy Huy Bình, dáng điệu lừng khừng và hơi rượu ở người anh làm cô đoán anh không bình thường khi đến đây. Cô lạnh nhạt:
- Cậu đi đâu vậy?
- Có anh Lộc ở nhà không chị?
- Ảnh đi vắng rồi.
Cô định đóng cửa, nhưng Huy Bình cứ đứng lừng khừng không muốn đi. Cuối cùng anh dè dặt:
- Em có thể vô nhà không?
Ha Linh nhìn anh hơi lâu. thật lạ, cô thừa biết tính tình yêu quái của Huy Bình, biết cả những việc anh làm trước đây. Và đã từng điên tiết với anh. Nhưng bây giờ nhìn giương mặt vô tội vạ của anh, cô lại không tức được. Đó là ưu điểm của Huy Bình, khi anh muốn cái gì thì người khác khó cưỡng lại. Hạ Linh phải thừa nhận anh có sức thuyết phục rất lớn:
Cô đẩy rộng cửa:
- Cậu vô đi.
Huy Bình đứng giữa phòng nhìn quanh:
- Em có thể ngồi đây không?
Cái cách khiêm tốn như thế chẳng giống huy Bình chút nào. Nhưng nó làm Hạ Linh thấy tội, tự nhiên giọng cô cũng dịu lại:
- Cậu ngồi chơi đi, anh Lộc chắc đi không lâu đâu.
- Chị làm gì cứ làm, để mặc em.
- Vậy thì ngồi chơi nhé.
- Vâng.
Nói vậy, nhưng cô vẫn ngồi xuống như tiếp khách:
- Cậu tìm anh Lộc có chuyện gì không?
- Không, lâu quá không gặp nên em chỉ muốn ghé thăm thôi.
Hạ Linh nhìn anh chăm chú. Rồi hỏi đột ngột:
- Nghe nói ba cậu đang nằm viện phải không?
- Vâng.
- Phát hiện trễ quá hả?
- Dạ.
Thấy Huy Bình cứ trả lời cho xong chứ hình như không muốn nói chuyện. Hạ Linh cũng yên lặng.
Hôm nay cô thấy anh có vẻ lạ mà không hiểu tại sao. Cũng không đoán được lý do anh đến đây. Ngồi im lặng như thế này cô thấy ngượng. Nhưng Huy Bình thì không để ý điều đó, anh cứ lặng thinh, và không chừng không buồn mở miệng, nếu chủ nhà không gợi chuyện.
Hạ Linh nói như hỏi thăm:
- Lúc này cậu thế nào? Nghe nói công ty cậu phát triển mạnh lắm phải không?
- Hình như vậy.
- Công việc ổn định rồi, định bao giờ đám cưới, nếu cậu mời thì chị sẽ đến đấy.
Huy Bình không trả lời, anh lặng thinh một lúc, rồi nhìn Hạ Linh:
- Thúy An có khỏe không chị, lúc này cô ấy ra sao?
Hạ Linh hơi bị bất ngờ, cô trả lời mà người ta vẫn nói xã giao:
- Cũng bình thường.
Huy Bình lại lặng yên khá lâu, rồi nói chậm rãi:
- Theo chị nếu bây giờ gặp lại em, cô ấy sẽ làm gì?
Hạ Linh chợt nhếch môi:
- Chị nghĩ cách hay nhất là đừng xảy ra tình huống đó.
Huy Bình gật đầu như hiểu, anh cười lặng lẽ:
- Em cũng đoán chị sẽ nói như vậy.
- Nếu đoán vậy rồi, thì cậu hỏi để làm gì?
- Em không biết, có lẽ em cần hỏi vì không thể im lặng.
- Cách hay nhất là cậu quên phứt mấy cái chuyện đó coi như không có chuyện gì, và cứ để yên như vậy cho con An nó yên.
Huy Bình cười tư lự:
- Cả em và cổ, liệu có làm nổi chuyện đó không?
Hạ Linh nhíu mày:
- Cậu nói cái gì?
Huy Bình không trả lời. Anh cúi gục đầu tì bàn tay. Dáng điệu chán chường và có chút gì đó ray rức. Hạ Linh chưa bao giờ thấy, và cũng không hình dung được con người quá khích như anh, lại có thể yếu mềm thế này. Và cô không nói gì, chỉ ngồi đó quan sát.
Huy bình chợt ngẩng lên, nói như thú nhận:
- Chị nghĩ em hài lòng với những gì em có sao? Không phải vậy đâu, em không muốn như vậy, ngay cả trong lúc em gây cho mọi người sự khốn đốn, trong thâm tâm em cũng không muốn.
- Không muốn mà vẫn làm?
- Đúng, em đã như vậy, em làm cho Thúy An chết dở sống dở, lúc đó em chỉ muốn trừng phạt, muốn cho thỏa mãn sự căm giận. Nhưng rồi em cũng không có được cảm giác chiến thắng.
Anh ngừng lại cười tư lự:
- Thậm chí em tự hỏi tại sao mình làm như vậy, vậy mà em đã làm, dù hất hủi Thúy An thì chẳng khác nào em tự tát vào mặt mình.
Hạ Linh hơi bàng hoàng:
- Tại sao cậu phứt tạp như vậy, sao không cố gắng kiềm chế bản năng ngang ngược, rồi bây giờ phải làm sao đây?
- Em cũng không biết, em chưa quyết định hay tự biết mình phải làm gì. Mà làm gì đó, thì chắc chắn Thúy An cũng không thể tha thứ.
Hạ Linh nhìn huy Bình chăm chăm:
- Nhưng cậu ràng buộc quá nhiều với Thiên Kim. Rốt cuộc cậu muốn gì chứ, làm sao trong lòng có một lúc hai người được.
- Chỉ có một người thôi chị ạ.
- Thúy An à?
Huy Bình đăm chiêu:
- Chị có nhớ buổi sáng ở nhà chú Quan Trác không? Sau này nhớ lại, em cứ nghĩ đó là định mệnh, em thích Thúy An ngay lúc đó, và quyết định Thúy An sẽ là của em.
Hạ Linh thở hắt ra:
- Muốn một người là của mình mà không hề có thiện chí giữ gìn, chị không hiểu nổi cái gì cho cậu ngu ngốc như vậy. Sao dễ dàng tàn phá như vậy chứ.
Cô vô tình lập lại câu nói lúc nãy:
- Rồi bây giờ phải làm sao đây?
Thấy Huy bình im lặng, cô nói thêm:
- Chị không dám khuyên Thúy An phiêu lưu một lần nữa đâu.
Huy bình lắc đầu:
- Ngay lúc này em chưa quyết định chuyện gì nữa.
- Nghĩa là cậu không có ý định hàn gắn?
- Nếu có thì không phải là bây giờ.
Hạ Linh lắc đầu:
- Thật ra cậu không muốn mất cái gì hết, phải không?
- Em không hiểu ý chị?
- Cậu không quên được Thúy An, nhưng lại muốn cả cô Thiên Kim của cậu, thế thì đừng có yếu đuối nữa.
Huy bình lắc đầu:
- Đừng ghép cho em sự tham lam như vậy. Chị có hình dung em nghĩ về Thúy An nhiều đến thế nào không? Người ta chỉ có thể yêu một người mà thôi, dù em cũng mong mình đừng bị chi phối.
Hạ Linh không ngăn được nụ cười mỉa mai:
- Cậu đừng bị chi phối đi để lương tâm nhẹ nhõm, cứ biết cậu đã gây cho An điều gì, lương tâm cậu chịu không nổi đâu.
Huy Bình ngước lên nhìn cô im lìm. Hạ Linh tuôn ra một tràng:
- Sau chuyện đó, nó không thể nhìn mặt anh cậu, cũng không sống yên ổn với gia đình, cả việc làm cũng mất, tôi cũng mong con bé làm vợ anh cậu cho yên ổn, thế là nó không chịu, thật là...
- Chị nói tiếp đi.
- Mà thôi, có trách cũng không cứu vãn được gì, hy vọng thời gian giúp nó lấy lại quân bình, người chứ đâu phải dun dế gì mà dễ chết.
- Chị có biết bây giờ Thúy An làm gì không?
- Đang sống ở nhà chị nó.
Huy Bình nhìn cô chăm chú:
- Tại sao phải như vậy?
Hạ linh nhún vai:
- Nó không chịu nổi cảnh hối thúc của gia đình, nên thấy con nhỏ tránh mặt như vậy thì hay hơn.
Cô đột ngột chuyển giọng:
- Bây giờ cậu không bình thường phải không? Chỉ có lúc say cậu mới chịu thú nhận sự yếu đuối. Chỉ sợ khi tỉnh rượu cậu sẽ hối hận.
- Chị nghĩ như vậy à?
- Và chuyện cậu nó hôm nay, chị hứa như không nghe. Cậu không phải tự ái hay hối hận.
- Khi chị nói như vậy, nhưng gì em làm thật buồn cười, em không say đâu.
- Nhưng chắc chắn, nếu tỉnh táo, cậu sẽ không bao giờ nói ra, không đời nào.
Huy bình chưa kịp nói thì có tiếng chuông reo, Hạ Linh đứng dậy:
- Cậu chờ chị một chút, đừng về.
Rồi cô bước qua máy nói chuyện. Huy Bình vẫn ngồi im phía bàn. nhưng không hiểu nghĩ thế nào, anh lặng lẽ đứng dậy bỏ ra về.
Chưa bao giờ anh thấy mình buồn đến thế. Trước đây anh luôn sống trong tâm trạng bất mãn gia đình. Chỉ có sự nổi loạn thù hằn và cư xử thẳng tay với người thân, nhưng bây giờ anh bị chùn lại. Nghĩ nhiều về điều mình làm, về những người xung quanh. Nhất là về Thúy An.
Nhớ về cô. có một cái gì đó nhói lòng và day dứt. Nó làm anh chịu không nổi vì cảm giác bàng hoàng, không hiểu sao mình dửng dưng đập vỡ món pha lê.
Bà Tuyết ngồi ở phòng khách chờ Huy Bình, chiều nay chủ nhật nên bà không đến công ty. Ngồi một mình trong phòng khách rộng thêng thang, bà cảm thấy như hôm nay nó rộng hơn. Lạnh lẽo hơn. Đến nỗi bà muốn đi ra ngoài tìm người nào đó.
Cảm giác này xuất hiện khi ông Tú ngã bệnh. Nó báo trước một sự mất mát, cô đơn, quạnh vắng. Chính vì vậy mà bà cần có Huy Bình hơn.
Bà đứng dậy, đi ra sân đúng lúc Huy Bình cũng về tới. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy bà đứng ở cửa:
- Mẹ định đi đâu vậy?
- Đâu có đi đâu, mẹ ra đây chờ con về, ba thế nào rồi con.
- Sáng nay đau quá phải tiêm thuốc, ba ngủ rồi con mới về.
- Vậy bả còn trong đó không?
Huy Bình hiểu mẹ muốn nói ai, anh lắc đầu:
- Con nghĩ lúc này mẹ mạnh dạn vào với ba, má lớn không phản đối đâu.
Bà Tuyết thở dài:
- Thôi, đợi lúc nào bả về thì mẹ vô, tránh xô xát hay hơn.
- Con không nghĩ má lớn gây gỗ lúc này, không ai có tinh thần gây đâu mẹ ạ.
Huy Bình đi vào nhà, bà Tuyết đi theo anh ngay:
- Bình à, ngồi đây mẹ nói chuyện một chút.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Hỏi vậy nhưng anh vẫn đến ghế salon, ngồi xuống, bà Tuyết ngồi bên cạnh anh, nói với vẻ mặt quan trọng:
- Đang lúc này mà nói chuyện cưới là không nên, nhưng bên nhà con Kim hỏi cưới gấp, trước khị.. ba đi. Nếu không thì phải đợi mãn tang, họ không muốn kéo dài.
Huy Bình nhíu mày ngồi im, bà Tuyết thở dài nói thêm:
- Thật ra mẹ cũng mong như vậy, hai đứa quen nhau đã lâu rồi, đợi thêm ba năm nữa tội nghiệp con gái người ta, mà lúc đó chắc gì không có chuyện thay đổi.
- Con hiểu.
- Hiểu thì lẹ tiến tới đi con, đừng để người ta nghĩ mình cố tình trì hoãn.
Giọng bà dịu dàng thuyết phục chứ không ra lệnh như trước kia nữa, Huy Bình hiểu bà khó xử thế nào với gia đình Thiên Kim, nhưng ngay lúc này anh không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện cưới vợ, cũng như không nghĩ tới tình cảm.
Và càng không thể quyết định cụ thể mối quan hệ của mình với Thiên Kim.
Thấy anh cứ ngồi im, bà Tuyết lên tiếng:
- Con tính sao, Bình?
Huy Bình nói không đắn đo.
- Lúc này con đang buồn, con không nghĩ được chuyện gì khác mẹ ạ.
- Mẹ biết, nhưng dù sao cũng nghĩ tới thực tế, không thể kéo dài tình trạng lơ lửng này mãi,từ phi con không muốn.
Huy Bình gật đầu thẳng thắn:
- Con chưa quyết định, nếu không nghĩ tới chuyện cưới. Con nói thật.
- Vậy là...
- Vâng, con muốn con và Thiên Kim phải tỉnh táo xác định lại tình cảm, trước khi có quyết định sai lầm.
Bà Tuyết như ngã ngửa. Đến giờ này mà anh còn phân vân, thì còn hy vọng gì nói đến chuyện cưới xin. Bà dở khóc dở cười mà không biết phải nói thế nào.
- Chẳng lẽ con không thương nó, tới giờ mà vẫn chưa xác định là sao hả Bình?
Huy Bình lặng lẽ gật đầu:
- Có lẽ tụi con không nên vội vã.
Anh hơi cúi đầu suy nghĩ, bên cạnh anh bà Tuyết cũng nghĩ thừ người. Chưa đủ bình tĩnh để khuyên giải nhỏ nhẹ, nhưng cũng không đủ dũng khí để quát tháo như trước kia. Vì vậy mà bà ngồi yên.
Chợt bà quay ra cửa, và giật mình vì thấy Thìên Kim đang đứng đó, không hiểu cô có nghe gì không mà vẻ mặt như chết lặng. Bà chưa kịp nói gì thì Huy Bình đã ngẩng lên. Anh hơi bị bất ngờ, nhưng lấy lại vẻ tự nhiên ngay. Giọng anh thản nhiên:
- Em đến lúc nào vậy, vào đây.
Bà Tuyết cũng lên tiếng:
- Vào đây đi con.
Rồi bà đứng lên:
- Con ngồi nói chuyện với anh Bình, bác có công việc một chút.
- Vâng.
Thiên Kim trả lời bằng giọng khô khan. Cử chỉ của cô phải làm bà ngoái lại nhìn. Rồi đi lên lầu với cảm giác thất vọng, đến mất hết tình thần.
Đợi bà Tuyết đi rồi, Thiên Kim bước tới đứng trước mặt Huy Bình:
- Em đã nghe anh nói chuyện với mẹ anh, vậy trước mặt em anh xác định đi, có đúng vậy không? Có đúng là anh nghĩ vậy không?
Huy Bình không trà lời ngay anh khoát tay ra hiệu:
- Em ngồi xuống đi.
Thiên Kim vẫn đứng trước mặt Huy Bình, đôi mắt nhì anh như tóe lửa. Cô nói như hét:
- Có đúng vậy không?
- Em bình tĩnh đi.
Vừa nói Huy Bình vừa đứng dậy, ấn cô ngồi xuống. Nhưng cô đẩy tay anh ra:
- Đừng đụng vào em.
Huy Bình buông tay xuống:
- Thôi được, anh sẽ nói chuyện, nhưng em phải bình tĩnh lại, nếu không sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu.
Thiên Kim buông người xuống ghế, ngực phập phồng, cô vừa nói vừa nhìn anh một cách căm hờn.
- Hy vọng là em nghe lầm.
Huy Bình im lặng nhìn cô, như chờ cô tự trấn tĩnh. Rồi nói với một giọng điềm đạm:
- Em không nghe lầm đâu, anh rất tiếc em phải nghe những lời khó chịu như vậy, thông cảm cho anh nghe Kim.
Thiên Kim cắn chặt răng, cô nhìn Huy Bình nửa tuyệt vọng, nửa căm tức, lẫn đắm đuối, khó mà tả hết cảm xúc của cô trong lúc này, vì vậy mà cô ngồi im.
Huy Bình hơi cắn môi suy nghĩ, anh thật lòng thông cảm với tâm trạng Thiên Kim. Và anh cố nghĩ ra cách thoa dịu cô:
- Anh biết anh có lỗi với em, một tội khó mà tha thứ, dù không cố ý, nhưng anh gần như lường gạt.
Thiên Kim ngắt lời:
- Đừng nhận lỗi nữa, đó không phải là tính cách của anh, chỉ cần anh trả lời một câu, anh có ý định cưới em không?
- Trước đây thì có.
- Còn bây giờ, anh thay đổi vì tìm được người khác hơn em, cũng như lúc trước anh gặp Thúy An rồi bỏ em vậy, đúng không?
Huy Bình lắc đầu, phủ nhận một cách dứt khoát:
- Không phải.
- Em tin anh không có chuyện đó, vì thì tại sao? Tại sao anh cứ để cho em phập phồng chờ anh để nhận chiếc nhẫn cưới của anh khó khăn đến vậy sao chứ.
Huy Bình bước qua ngồi gần Thiên Kim, anh nhìn cô một cách quan tâm, cái nhìn mà anh chưa bao giờ có với cô. Đến nỗi Thiên Kim cũng thấy lạ, và cô giương mắt nhìn lại, chờ đợi.
Huy Bình nói một cách tư lự:
- Em nghĩ gì nếu như cưới nhau rồi mà em vẫn không tự tin ở tình cảm? Như vậy em sẽ đâm ra chán anh, sẽ không có hạnh phúc đâu Kim.
Thiên Kim nhìn đăm đăm phía trước, nói khô khan:
- Thì ra điều em nghi ngờ là đúng, từ đó tới giờ, anh chưa bao giờ thích em, ngay cả lúc anh bỏ Thúy An quay lại với em. Không chừng lúc đó anh dùng em để trừng phạt cô ta cũng nên, cũng như anh đã từng dùng em để trừng phạt anh Thông vậy.
Cô quay lại nhìn Huy Bình một cái, cười chua chát:
- Em thấy mình như món đồ vậy, anh chỉ xử dụng khi cần mà thôi.
- Anh không có ý như vậy.
- Không cố ý, chỉ làm theo bản năng, dù cố ý hay không thì cũng như nhau thôi, hình như trời phú cho anh sức hút để anh dùng nó làm khó người khác.
- Thiên Kim.
- Đừng cảnh cáo em, vô ích, bây giờ em hận anh lắm, chỉ thiếu một điều là đâm chết anh thôi.
- Em bình tĩnh đi, và chịu khó nghe anh nói, có lẽ hai đứa sẽ đỡ căng thẳng hơn, được không Kim.
Thấy cô chịu ngồi yên, Huy Bình thở nhẹ:
- Sau chuyện anh Thông, anh thật sự thấy hối hận, lúc đó anh hứa với lòng sẽ làm cái gì đó để đền bù cho em, nhưng rồi không có dịp để anh làm điều đó.
- Có đấy chứ, anh đã làm thế này để đền bù đấy chứ.
Huy Bình bỏ qua cách mỉa mai của Thiên Kim, vẻ mặt anh thành thật:
- Lúc chia tay với Thúy An, anh nghĩ sẽ không nghĩ tới tình cảm nữa, và anh thật lòng muốn cưới em, vì em là người hiểu gia đình anh nhất.
- Hoàn toàn không có chút tình cảm, nói thế nào thì đó cũng là mục đích thôi.
- Anh nghĩ vì em cần gì tình yêu của anh, anh sẽ giấu kín tình cảm của mình, sống đúng nghĩa người chồng tốt, như vậy cũng là hình thức đền bù cho em.
Thiên Kim lắc đầu một cách chán nản:
- Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, khi em phát hiện ra từ đó đến giờ anh chỉ thương hại em.
- Vấn đề là ở chỗ đó, em hiểu không Kim? Sau này anh chợt nhìn lại, anh tự hỏi một cuộc hôn nhân như vậy sẽ có hạnh phúc không?
- Anh có trả lời được không?
- Anh để em tự trả lời, nếu cưới nhau rồi em có chịu nổi anh không?
Thấy cô ngồi im, Huy Bình nói nhẹ nhàng:
- Cưới nhau thì rất dễ, nhưng làm cho nhau hạnh phúc thì rất khó, anh muốn em suy nghĩ hơn nữa.
Thiên Kim vẫn ngồi yên, Huy Bình cũng yên lặng chờ cô. Thái độ trầm tĩnh của anh, đối lập với giương mặt căm hận của Thiên Kim.
Bất chợt cô quát lớn:
- Anh là thứ quỷ gì mà bắt tôi phải chịu khổ như thế chứ, trên đời này còn có rất nhiều người thật sự là đàn ông, chỉ cần cảm nhận là cũng thấy được cái hay của họ.
Cô ngừng lại như lấy hơi, rồi quát tiếp:
- Chứ không phải có một mình anh là vũ trụ.
Thấy cô mất bình tĩnh, Huy Bình cố nói để cô dịu lại:
- Thiên Kim, anh...
Nhưng cô không để anh nói, mà lấy hết hơi quát tiếp:
- Bao nhiêu năm trời tôi cố ảo tưởng, thật ra tôi không hiểu anh không thích tôi, có quỷ mới biết anh yêu mẫu người thế nào...
- Kim...
- Anh câm đi! Đúng, tôi biết anh không thích tôi, nhưng cứ tự đánh lừa mình, một phần vì thấy anh chu đáo quá.
Cô vung tay lên thật mạnh, và quắc mắt nhìn Huy Bình:
- Tôi mà còn tiếp tục thích anh thì thật là dại, tôi đâu phải là đứa ngu.
- Thiên Kim.
Nhưng Thiên Kim không để Huy Bình nói, cô cãi lại:
- Anh im đi, bây giờ người nói phải là tôi chứ không phải là anh, nghĩ lại tôi thấy tức tôi, tự mình hạ thấp mình, tôi đâu có tệ hơn anh, vẫn có học thức, có địa vị và tài năng, thậm chí gia đình nề nếp, hơn gia đình anh, tội gì phải lép trước anh chứ.
- Đừng có nói thế để tránh trách nhiệm, nói thẳng ra anh có gì hơn tôi chứ, tại sao tôi phải chờ anh ban bố tình cảm, thật buồn cười.
Cô lắc đầu, hất tóc ra phía sau, với dáng điệu mạnh mẽ:
- Đủ lắm rồi, nếu bây giờ anh muốn đám cưới cũng không được đâu, nói thẳng ra, tại tôi bỏ qua, chứ tôi không là không ghê gia đình anh, xuất thân trong gia đình như vậy, tình cảm của anh không giống ai đâu.
Huy Bình im lặng nhìn Thiên Kim. Cái nhìn không yêu, không ghét, cũng không hề bị xúc phạm. Ngược lại có vẻ gì đó thông cảm, vị tha, và anh kiên nhẫn chờ cô nói hết.
Nhưng Thiên Kim không muốn nói gì nữa, đúng hơn là quá mệt. Hôm nay cô đã buông thả mình hơi nhiều. Không cần giữ vẻ lịch thiệp dịu dàng, cũng không cần tạo cho mình phong cách đáng yêu trước mặt Huy Bình.
Ván bài đã đặt ra, cô thật sự đã mất anh và cô sẵn sàng tung hết tất cả.
Cô đến đứng trước mặt Huy Bình, nói dằn từng tiếng:
- Anh có biết bây giờ tôi cần phải làm gì không?
Huy Bình chưa kịp trả lời thì cô đã vung tay lên, tát vào mặt anh, mạnh đến nổi anh phải nghiêng đầu một bên. Nhưng anh không có ý định tránh hay giữ tay cô lại.
Thiên Kim thở mạnh vì mệt. Cô quắc mắt nhìn anh:
- Như vậy là vẫn còn quá nhẹ so với những gì anh gây ra cho tôi, những người như anh cần phải nhận nhiều cái thế này mới hy vọng bớt sở khanh.
Nói xong, cô cúi xuống lấy cái xắc tay vẻ hừng hực lao ra ngoài.
Huy Bình ngồi yên nhìn theo cô, anh lắc đầu thật mạnh để bớt cảm giác choáng vang. Thiên Kim mạnh tay đến nỗi anh bị đau buốt một bên đầu. Hành động của cô làm anh nhớ đến cái tát của Hạ Linh. Cô đã đánh thay cho Thúy An. Đó là tất cả những gì anh nhận được từ những người đã từng say đắm yêu mình. Nhưng như thế vẫn còn nhẹ, đúng như Thiên Kim nói.
Anh chợt ngước lên lan can, bà Tuyết đang đứng nhìn xuống anh, vẻ mặt vừa nguội lạnh vừa buồn rầu.
Bà đi xuống, đến ngồi trước mặt Huy Bình:
- Rốt cuộc rồi con mất tất cả, cuối cùng chỉ còn mẹ là không bỏ con phải không?
Huy Bình mỉm cười:
- Tất cả rồi sẽ qua, con không giữ lại những gì con không cần, cứ để cổ bỏ con đi mẹ.
Bà Tuyết chợt cười chua chát:
- Đến giờ mẹ mới hiểu được đến sự thật của nó, nó cũng khinh mẹ, nhưng vì thương con nên nó làm ra vẻ thông cảm. Bây giờ mẹ không tin ai nữa hết.
Bà thở dài:
- Mẹ đã từng quý nó biết bao nhiêu.
Huy Bình cười nhẹ như an ủi:
- Mẹ và con đã chịu áp lực đó đã nhiều rồi, bây giờ phải cần bỏ đi chứ mẹ, con thật sự vượt lên được rồi, mọi người nhìn mình như thế nào con cũng không quan tâm.
- Com làm nổi chuyện đó không?
- Hình như con xem nhẹ nó lâu rồi. thật ra mình nên chấp nhận hoàn cảnh, nếu như không cải tạo được nó.
Bà Tuyết lặng yên suy nghĩ. Thật ra bao nhiêu năm nay cả bà lẫn Huy Bình đều bị đè nặng bởi mặc cảm và nổi uất ức, và bà cố tạo ra bề ngoài lạnh lùng, dựa vào quyền lực của tiền để kiêu hãnh. Nhưng rồi nhìn lại, những đổ vỡ mà anh gây ra, anh quay lại tự dằn vặt mình.
Thật ra không chỉ có anh chịu khổ, mà những người từng thương yêu anh cũng phải chịu khổ vì cá tính ngược ngạo của anh.
Mà tại sao mọi người lại cứ lẩn quẩn trong vòng tăm tối đó mà làm khổ lẫn nhau? Tại sao không định hình lại mà tìm cách thoát ra?