Chương 1

Phương Nghi ôm cặp trước mặt, lững thững bước lên những bậc thang. Cô định đẩy cửa vào phòng giám đốc thì một giọng nói đột ngột vang lên làm cô đứng khựng lại:
- Bác Trung không có trong đó đâu cô Nghi.
Phương Nghi quay lại:
- Thế ba tôi đâu?
- Giám đốc đang ở phòng họp. Hôm nay họp hội đồng quản trị.
Cô thư ký vừa nói vừa nhìn Phương Nghi. Giọng cô lễ phép nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng không giấu được ác cảm. Cô ta nhìn đôi mắt đẹp như vẽ của Phương Nghi rồi quay đi như ngăn lại cảm giác khó chịu.
Phương Nghi đứng yên đang suy nghĩ rồi ngẩng lên:
- Thế họ họp lâu chưa?
- Khoảng một tiếng.
- Ôi, vậy thì phải đợi tới bao giờ. Tôi phải qua đó mới được.
Vừa nói cô vừa đi ra hành lang. Mặc cho cô thư ký ngăn cản. Cô quay mặt đi, khẽ háy cô ta một cái. Phương Nghi không hiểu tại sao cô ta lại ghét mình như vậy. Mà một người ghét mình thì bắt mình thương sao được. Cuối cùng thì phải… không ưa lại cô ta. Chứ làm sao bây giờ.
Có lần Phương Nghi nghe loáng thoáng cô ta bảo mình là con nít quỷ, đỏng đảnh. Phương Nghi không hiểu mình quỷ ở chỗ nào. Nhưng cô xem đó là lời nói sau lưng, cô không quan tâm lắm. Cô chúa ghét cái kiểu nói xấu người khác. Nhất là người lớn nói xấu con nít. Chẳng hay ho gì cả.
Phương Nghi đi về hướng cuối hành lang. Vừa gõ nhẹ cửa phòng, cô vừa gọi lớn:
- Ba ơi!
Mọi người trong phòng quay nhìn ra cửa. Phương Nghi nở nụ cười hồn nhiên chào mọi người rồi ngồi sà xuống cạnh ông Trung:
- Con qua đón ba về luôn. Sáng nay cô nghỉ, lớp, bạn con kéo đi chơi hết rồi.
- Sao con không đi với bạn luôn?
- Thôi, qua đây chơi với ba thích hơn.
Mắt Phương Nghi chợt bắt gặp tia nhìn của Khắc Minh, cô lập tức nhìn đi nơi khác. Khắc Minh cũng không nhìn cô nữa, anh nghiêm mặt ngồi im, cho mọi người tập trung.
Những thành viên trong ban giám đốc mỉm cười chờ ông Trung quay lại bàn tiếp công việc. Phương Nghi ngồi ngoan ngoãn bên ba. Cô hết nhìn người này đến người kia với ánh mắt tò mò nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Khắc Minh, dù cô biết rằng ánh mắt nghiêm khắc của anh đang hướng về cô.
Đây là lần... mấy chục cô và anh giận nhau. Lần này thì thật là dữ dội. Cô nghĩ như vậy là hết rồi, vì cả hai đều tuyên bố chia tay. Chứ yêu nhau mà cứ cãi cọ hoài thì thà chia tay cho xong.
Phương Nghi nhớ cách đây ba hôm, cô và Khắc Minh đã cãi nhau một trận chí tử. Đó là buổi tối hai người đi dự sinh nhật cô bạn của anh. Không hiểu Khắc Minh nghĩ gì mà cứ nhảy với cô ta liên tục cả chục bản nhạc, bỏ mặc cô ngồi một mình ở góc phòng với cơn giận. Đáng lẽ khi trở lại chỗ, biết cô giận anh phải năn nỉ, đàng này anh cứ tỉnh bơ. Phương Nghi nổi sùng bỏ đi chỗ khác và ngồi đến tận lúc về với một gã con trai đến làm quen. Thế là trên đường về, cả hai cãi nhau.
Khắc Minh bảo không chịu nổi tính thiếu chung thủy của cô, nói rằng không cho phép có người yêu như vậy. Lúc ấy Phương Nghi đã hét vào mặt anh rằng cô thà không có người yêu, chứ không chấp nhận con người bay bướm như anh. Suýt tí nữa thì Khắc Minh đã tát cho cô một cái. Khi đưa cô về nhà, anh vẫn ngồi yên trên xe cho cô xuống, rồi phóng đi không thèm nói một tiếng. Đó là hành động cô không chấp nhận được.
Đã ba ngày cả hai không gặp nhau, không gọi điện cho nhau. Có lúc Phương Nghi cũng thấy nhớ. Nhưng cô lập tức xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Cô không muốn nghĩ về anh nữa. Không ngờ sáng nay gặp anh ở đây.
Đến trưa thì buổi họp kết thúc. Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại. Phương Nghi đứng chờ một bên. Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô:
- Ba phải đi gặp người bạn. Con về một mình nghe, con gái.
Thấy vẻ phụng phịu của Phương Nghi, ông cười an ủi:
- Chiều ba đưa đi chơi. Bây giờ để Khắc Minh đưa con về.
Phương Nghi chưa kịp phản ứng thì ông Trung đã gọi Khắc Minh, lúc ấy anh đang đi tới:
- Cháu đưa con Nghi về nhé, bác phải đi công việc gấp đây.
- Dạ.
Ông Trung nhìn đồng hồ, rồi đi nhanh ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng, Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế, mặt lầm lì ngó ra ngoài. Khắc Minh cũng ngồi xuống bên cạnh, ung dung lấy thuốc ra hút mà không nhìn đến cô. Những người trong phòng họp lần lượt ra về. Vài người nhìn họ với vẻ hiểu biết, thậm chí biểu họ hãy làm hòa với nhau. Khắc Minh làm một cử chỉ đáp lại rồi anh ngồi yên cho mọi người đi ra. Cuối cùng anh lên tiếng:
- Về chưa?
Anh về trước đi. Phương Nghi lạnh lùng.
- Ba em nhờ tôi đưa em về. Đừng để tôi thất hứa.
- Anh khỏi ngại chuyện đó. Tôi không nói gì với ba tôi đâu.
- Vậy hả, vậy thì "bai" nha?
Khắc Minh nhún vai, đứng dậy đi ra cửa, dáng điệu thản nhiên như không, Phương Nghi mím môi ngồi im, ngực phập phồng vì tức giận. Cô chớp mắt cố nén để đừng khóc. Nhưng không ngăn được, và cô khóc tức tưởi một mình trong phòng. Tức muốn chết được. Tại sao cô lại có thể yêu một kẻ ngang ngạnh như vậy chứ. Càng nghĩ Phương Nghi càng tức và càng khóc dữ hơn. Cô đấm mạnh tay lên bàn một cách bất lực đến nỗi cây viết rớt xuống đất cô cũng không hay.
Khóc chán, Phương Nghi lau nước mắt đứng dậy. Cô với tay lấy cái cặp ôm trước ngực, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Khắc Minh đang đứng ở cửa, tay thọc túi dựa vào tường. Phương Nghi làm lơ đi qua nhưng cánh tay cô bị giữ lại:
- Bây giờ về chưa tôi đưa về.
- Không dám phiền tới anh, tự tôi đi một mình được rồi, làm ơn buông ra đi.
- Đừng có nói ngang.
- Buông ra.
Khắc Minh giữ chặt cô trong tay:
- Tại sao em chịu để cho tên đó tán tỉnh. Muốn chọc tức anh phải không?
- Đừng nhắc tới chuyện đó, tôi không nghe đâu. Xưa lắm rồi.
- Anh không cần biết xưa hay không. Nhưng anh muốn em phải thấy lỗi của mình. Em đừng quên là mình đã có người yêu chứ.
- Có đấy. Nhưng hôm đó đã thỏa thuận chia tay rồi, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh.
- Không ảnh hưởng hả? Thật không? Anh cấm nói ngang nghe chưa. Cấm tuyệt đối.
- Tôi không thèm gây với anh. Buông ra.
- Đừng có bướng.
- Đã thỏa thuận chia tay rồi, sao anh dám đụng tới tôi. Sao anh thất hứa quá vậy.
Khắc Minh trừng mắt:
- Dẹp chuyện chia tay đi, cấm nhắc đến nó nữa nghe không. Bộ mỗi lần giận nhau là phải chia tay hả?
- Đúng đấy. Tôi là như vậy đó.
- Nhưng anh không muốn, em đừng trẻ con quá.
Phương Nghi cố rút tay ra:
- Không thích thì kệ anh, không việc gì đến tôi.
- Anh không muốn hai đứa cãi nhau nữa. Tại sao em cứ muốn chiến tranh hoài vậy?
- Thế ai gây chiến trước?
- Dĩ nhiên không phải anh.
Đến lúc này mà Khắc Minh vẫn bảo thủ, vẫn cho là cô mới là người có lỗi.
Lúc nào anh cũng đàn áp cô cả. Phương Nghi tức đỏ mặt, nói hấp tấp:
- Đúng đúng, không phải anh, còn tôi thì lúc nào cũng có lỗi. Lúc nào anh cũng ăn hiếp tôi, anh là...
- Trời đất!
Khắc Minh chợt bật cười. Rồi cười như chưa bao giờ nghe một chuyện khôi hài thế. Rồi anh cố nín lại, nói một cách giễu cợt:
- Anh mà ăn hiếp em. Ở đâu em moi ra được chuyện viễn tượng đó vậy Nghi?
Phương Nghi ngơ ngác nhìn Khắc Minh. Thái độ của anh làm cô hơi ngại, cô phẩy tay:
- Tôi về, không nói chuyện với anh nữa. Có nói cũng chỉ gây nhau thôi.
Sợ bị kéo lại, cô vội bỏ chạy. Nhưng Khắc Minh đã nhanh hơn:
- Khoan về. Ở lại nói chuyện cho xong đã.
Anh cứ đứng ở cửa, Phương Nghi không còn con đường nào để ra, cô giậm chân:
- Tránh ra không thì bảo.
Khắc Minh nhìn cô rồi nói một câu thật xa đề:
- Nếu em dịu dàng với anh dù chỉ một chút, em có thể bảo anh nhảy vô lửa...
Thấy Phương Nghi không phản ứng, anh ấn cô ngồi xuống ghế.
- Anh muốn hai đứa nói chuyện một cách bình tĩnh. Hôm đó cả anh và em đều nóng nảy, la hét thì có ích gì? Em khổ mà anh cũng khổ. Tại sao hai đứa cứ cấu xé lẫn nhau hoài chứ?
-...
- Nếu đặt vào vị trí anh, em sẽ làm gì khi phải ngồi chờ cho người khác tán tỉnh người yêu của mình?
- Và ngược lại, anh sẽ làm gì nếu tôi bỏ mặc anh một góc và đi tán tỉnh người khác?
- Anh không tán ai cả?
- Đấy, có bao giờ anh thấy lỗi của mình đâu.
Khắc Minh nhìn vào mắt cô:
- Anh đã giải thích hàng chục lần rồi. Thu Lan là bạn học cũ, và tụi anh ngày trước rất thân nhau. Chỉ có vậy. Em còn cố chấp nữa thôi?
Không để Phương Nghi trả lời, anh cúi xuống môi cô.
- Mấy ngày nay anh không muốn làm gì cả. Bị em giận, anh chán mọi thứ.
Phương Nghi không trả lời. Cô khép hờ mắt đón nhận, mỗi lần anh hôn là cô như quên hết trời đất, không đủ sức để giận nữa. Cô yêu anh kinh khủng, nên dễ giận và dễ mềm lòng. Nhất là khi anh dịu dàng đến vậy, nồng nàn đến vậy.
Cả hai mải miết hôn nhau, không ai nhớ đến chuyện giận hờn nữa. Cũng không nhớ vừa mới đây cả hai bên còn tức nhau kinh khủng.
Có tiếng chân người ở hàng lang làm cả hai giật mình vội rời nhau ra. Cô thư ký đi ra cửa, vẻ mặt cô thản nhiên nhưng rõ ràng là cô đã thấy hết. Cô ta nhìn Khắc Minh, nói nhỏ nhẹ:
- Anh Minh chưa về?
Khắc Minh hơi nhún vai:
- Tôi tưởng chúng tôi là người về sau cùng, không ngờ còn cô Thanh.
Ngọc Thanh khẽ giơ tay:
- Về nghe anh Minh.
Cô miễn cưỡng chào Phương Nghi, rồi đi thẳng ra cửa. Phương Nghi nhìn theo, cảm nhận Ngọc Thanh không ưa mình. Nhưng cô không hiểu tại sao.
Thấy Khắc Minh nhìn mình cười, cô khẽ nguýt anh:
- Chị Thanh thấy rồi đó. Vô duyên dễ sợ.
Khắc Minh tỉnh bơ:
- Nếu lỡ có thấy cũng không sao. Cô ta xem phim còn kinh dị hơn nữa kìa.
- Ừ, nói chuyện kỳ cục.
Khắc Minh nhìn đồng hồ rồi nghiêng người:
- Bây giờ về được chưa, thưa tiểu thư?
Phương Nghi thò tay nhéo hông anh một cái rồi rối rít đi theo anh ra sân. Công ty vắng heo, chỉ còn người bảo vệ chờ đóng cửa.
Chia tay với Khắc Minh ở cổng, Phương Nghi chạy như bay về phòng mình. Nhưng đến chân cầu thang, có tiếng gọi giật lại làm cô đứng khựng lại:
- Vô đây Nghi.
Phương Nghi miễn cưỡng đi theo Đông vào phòng ăn. Bàn ăn chỉ có mình anh Đông, không biết sẽ có chuyện gì. Mỗi lần anh Đông về nhà là chắc chắn có chuyện rắc rối, mà cuối cùng người gánh chịu là cô.
Phương Nghi ngồi xuống đối diện với Đông, cặp để trên đùi. Cô thấy đói bụng nhưng không muốn ăn, một là ăn cùng bàn với anh Đông.
Đông vừa nhậu vừa nhìn cô gườm gườm:
- Ông già đi đâu vậy?
- Ba có hẹn với bạn ba.
Phương Nghi vừa nói vừa nhìn đi nơi khác. Cô không chịu nỗi khuôn mặt lứ đỏ cùng cách ăn uống thô tục của Đông. Đông không để ý cách tránh né của Phương Nghi, anh hất hàm:
- Hồi nãy họp mày có nghe chuyện gì không?
- Em vô sau nên đâu biết gì
- Thằng Minh không kể với mày sao?
- Dạ không.
Đông cười khảy:
- Mày không biết thật hay giả vờ đó? Đừng có làm ra vẻ thơ ngây con nhóc ạ!Anh mày mà không hiểu mày thì ai hiểu mày.
Phương Nghi cau mày:
- Anh nói gì vậy? Em giả vờ chuyện gì?
Đông bực bội xoay người trên ghế:
- Nếu mày không biết thì tao nói cho mày biết. Hồi nãy họp ban giám đốc, ông già nghe lời thằng Minh bảo tao rút vốn hỗ trợ cho công ty nó. Mày xem có được không?
Phương Nghi ngớ ngẩn:
- Em đâu biết gì mà có ý kiến, chuyện làm ăn của các anh em làm sao hiểu được.
- Hừ, nó có tài và thông minh, sao không tự xoay xở mà bắt tao phải hỗ trợ, tiền tao đâu phải là giấy lộn. Còn mày nữa, bị nó lợi dụng mà không biết, tối ngày chỉ biết yêu đương. Mày mà không phải con ba thử coi nó có yêu mày không?
Phương Nghi nhăn mặt:
- Anh Đông.
- Tao nói không đúng sao? Mày là chúa nhẹ dạ, bị cái mã đẹp trai của nó quyến rũ như con ngốc vậy. Tao chướng mắt lắm.
Phương Nghi khổ sở ngồi im. Cô biết anh Đông và Khắc Minh kỵ nhau như nước với lửa. Khắc Minh coi thường anh Đông vì anh ấy không có tài, đã vậy còn ích kỷ, chỉ lo ăn chơi.
Còn anh Đông đố kỵ Khắc Minh bởi ba tin cậy và để anh quản lý công ty chủ lực của ba. Hai bên không ưa bên nào, rốt cuộc cô là người phải chịu những cơn thịnh nộ của anh Đông. Mà cô thì biết gì đâu.
Thấy Phương Nghi ngồi im, Đông tiếp tục trút cơn bực tức:
- Mày ngu thì đã đành. Còn ông già dã hai thứ tóc cũng ngu theo. Con trong nhà không tin, đi tin cậy người dưng. Trước sau gì thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cũng về nó thôi. Mày hài lòng không?
- Em đã bảo em không biết chuyện làm ăn của các anh. Em biết nói gì bây giờ.
- Đúng rồi, mày nói Minh nhưng mày để nó lợi dụng mày vào làm rể nhà này, rồi nó thâu tóm quyền hành trong nhà, lúc đó tao cũng sẽ trở thành người làm công cho nó. Đấy, mày hài lòng không?
Phương Nghi ngồi im, nước mắt bắt đầu lăn xuống. Ngay lúc đó, ông Trung đi vào thấy không khí nặng nề trong phòng, ông nhìn Đông và Phương Nghi:
- Chuyện gì vậy?
Phương Nghi không trả lời. Đông không đợi ông Trung kịp ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề:
- Chuyện rút vốn của các công ty là do thằng Minh muốn hay ba đề ra vậy?
Ông Trung chưa vội trả lời, mà hỏi lại Đông:
- Vậy ý con ra sao?
- Lúc này họp con nói rồi, con không đồng ý đâu, dứt khoát là không,
- Tại sao?
- Con đã đổ bao công sức với công ty Liên Cương, bây giờ đưa cho nó xem như con mất trắng hay sao? Nó làm ăn giỏi hơn con mà, sao không tự xoay xở?
Ông Trung bắt đầu nghiêm mặt:
- Con nói phóng đại chi vậy? Ba chưa hề bảo con giao công ty cho Thằng Minh. Chuyện rút vốn của con đầu tư bên Hùng Vĩnh là bắt buộc phải vậy. Không thể khác được.
Thấy Đông nhỏm đậy. Ông ngăn lại:
- Còn nữa. Con tự xem công ty Liên Cương là của con à? Ba chưa hề nói là giao nó cho con. Về mặt pháp lý, con, thằng Minh hay chú Công đều là những người thay ba điều hành cho tổng công ty thôi. Vậy thì không có chuyện thừa thiết cho cá nhân con.
Mắt đông sậm lại, Ông Trung vẫn điềm nhiên:
- Chuyện cạnh tranh là phải vậy. Thằng Minh không tính sao đâu. Con cũng thừa biết vốn của công ty không đủ sức nhập loạt hàng mới. Nếu không huy động vốn cho nó cầm cự với công ty Hiệp Lợi thì con cũng không giữ đươc công ty của con đâu. Đây là chuyện sống còn của gia đình con hiểu không?
Đông nhếch môi:
- Con không hiểu gì ngoài việc ba thiên vị người ngoài hơn con cái.
Ném tia nhìn hằn học qua Phương Nghi, Đông cười khảy:
- Ba cưng cô út quá, thảo nào thằng Minh không bám theo con bé, xem ra không sớm thì muộn nó cũng thừa kế gia tài này thôi.
Ông Trung nỗi giận đập bàn:
- Mày im đi, mày làm anh mà bụng dạ hẹp như con tép. Sao mày không giỏi đem trí tuệ ra làm ăn, mà chỉ quay về gia đình giành giật với em mày. Nó còn con nít biết gì.
- Ba!
Giọng Phương Nghi như van lơn. Cô rất sợ khi nghe ba và anh Đông nặng lời với nhau.
Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của cô không đập tắt được sự nóng giận của hai người. Bình thường ông Trung rất ôn hòa, bản lĩnh như thép. Nhưng khi vướng vào chuyện gia đình ông trở nên lúng túng, nóng nãy như lửa, thậm chí mất hết bình tĩnh. Đông cũng vậy, chạm đến quyền lợi riêng là anh dữ tợn lên. Người nào cũng làm cho Phương Nghi sợ cả.
Nghe ông Trung bênh vực Phương Nghi, Đông như bị đổ dầu vào lửa. Anh quát lên:
- Nó con nít chứ nó khôn hơn ông nữa. Nó biết cách lấy lòng ông hơn tôi.
- Thứ con lộn giòng (ST không biết dịch làm sao) mà không biết thân.
Phương Nghi khóc thút thít. Đông vẫn tiếp tục quát:
- Vì con ranh này mà mẹ tôi chết. Tôi chưa bẻ cổ nó là may đấy. Ông biết điều chút đi.
Mắt ông Trung sầm đi:
- Bây giờ mày muốn gì?
- Muốn ông đừng nghe lời thằng chó kia. Dứt khoát tôi không đưa xu nào ra đâu.
Ông Trung tức bầm gan, nhưng không dám găng với Đông nữa:
- Tao chưa giao công ty cho mày. Mày không được tự quyền. Nếu mày không hỗ trợ cho thằng Minh thì tao cũng không giữ nỗi mấy chi nhánh khác đâu. Mày không biết làm ăn gì cả, chỉ ham tiền và đố kỵ anh em thôi
Phương Nghi kéo ghế đứng dậy bỏ chạy về phòng, cô gài chốt cửa như sợ Đông có thể xông vào. Và ngồi một mình xuống giường. Cảm thấy khổ sở mà không biết trốn đi đâu.
Phương Nghi không hiểu tại sao anh Đông ghét cô đến vậy. Cô là em gái anh mà, tại sao không được anh thương, cô không có ý niệm nào về mẹ, ngoài việc thấy bức ảnh trên bàn thờ. Nhưng từ nhỏ cô đã quen với việc bị anh Đông ghét bỏ, hiếp đáp. Nếu không có ba với sự thương chiều vô bờ bến, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tối tăm lắm.
Cuộc sống gia đình đã hình thành trong cô hai tính cách trái ngược. Bướng bỉnh và ngoan hiền, hồn nhiên và suy tư. Cả sự nỗi loạn và cam chịu. Cô thường có những phản ứng không biết đâu mà lường, chỉ biết bây giờ cô đang hoang mang ghê gớm. Tại sao mỗi lần nỗi giận, anh Đông bao giờ cũng bảo cô là con hoang. Đã bao lần cô hỏi ba, nhưng bao giờ cũng được nghe một câu dỗ dành "con đừng thèm nghe nó. Miễn ba thương con là đủ rồi "
Làm sao cô thấy đủ cho được. Không bao giờ cô bằng lòng với cách giải thích đó. Nhưng biết hỏi ai.
Rốt cuộc đến giờ cô vẫn hoang mang không hiểu mình là ai. Cả trong gia đình, cả trong tình yêu cô đều gặp sóng gió. Cô thèm được bình yên. Nhưng khoảng bình yên đó ở đâu.