Chương 10

Khắc Minh nhìn tận mắt hắn:
- Tôi khuyên anh mai mốt đừng có rủ rê cô ta đi chơi nữa. Không hay ho gì đâu.
Và mặc cho hắn đứng ngớ ra, anh bỏ đi đến chỗ đậu xe.
Phương Nghi đi trên lề đường, dáng điệu chán chường như không biết phải về đâu. Hôm qua lúc bị bắt, cô đã nghĩ đến thuyền trưởng Nguyên, nhưng ông đã đi tàu. Gọi ông Trung đến thì cô không muốn, cô không nỡ thấy ông khổ tâm vì cô. Và thực ra cô gọi cũng chưa chắc ông có ở nhà. Bà Liên thì cô càng không muốn, vì bà biềt thì Khắc Minh cũng biết, cô không muốn bị anh cười vào mũi. Vậy mà rốt cuộc thì chính là anh ta.
Có tiếng xe thắng gần bên cô. Phương Nghi đi nép vào lề và quay lại. Khắc Minh mở cửa xe.
- Lên đi, tôi đưa em về.
- Cám ơn, đừng làm phiền tôi.
Phương Nghi bỏ đi nhanh. Nhưng Khắc Minh đã vọt xe lên phía trước và bước xuống chặn cô lại:
- Tại sao đến nỗi có chuyện như vậy. Em làm ơn giải thích giùm được không?
Phương Nghi dừng lại:
- Tôi không hề yêu cầu anh đến giúp tôi. Đã như vậy rồi thì xin cám ơn. Còn ngoài ra yêu cầu đừng nói giọng gì đến tôi.
- Khoan đi, tôi cần phải nói chuyện với em, lên xe đi.
Phương Nghi nhăn mặt:
- Mấy người định nói gì? Trong trường hợp này thì bài học tôi phải nghe là đừng có sống trụy lạc, một lô cái đừng có… Đúng không? Đã nói là tôi không muốn nghe đâu. Đừng lải nhải mất công.
Nói xong cô xô mạnh Khắc Minh ra và bỏ chạy. Khắc Minh đứng yên nhìn theo cô. Phương Nghi đang chạy bỗng loạng choạng dừng lại. Khắc Minh thấy gót giày cô bị văng ra. Anh chờ thử xem Phương Nghi sẽ làm gì. Nêu không quay lại nhờ anh đưa về, chẳng lẽ cô đi chân không?
Phương Nghi ngồi xuống tháo đôi giày ra, nhìn thấy gót bị sút, cô cáu kỉnh quăng nó vào gốc cây, rối đi chân trần bỏ về.
Anh lên xe bật công tắc, nhưng không đi ngay mà ngồi thừ suy nghĩ. Anh không thể trở về công ty làm việc ngay được, còn nói chuyện với Phương Nghi thì càng khó. Anh cứ chạy loanh quanh trong thành phố. Cuối cùng quyết định đến thẳng nhà cô.
Anh không bấm chuông, mà luồn tay mở khóa cổng đi thẳng vào phòng khách.
Phương Nghi không có ở đó. Khắc Minh đứng giữa nhà, kinh ngạc nhìn xung quanh. Căn phòng trống trơn. Đồ đạc hầu như không còn thứ gì. Những thứ còn lại đều không có giá trị. Chẳng lẽ ông Trung sa sút đến mức ấy? Không thể được. Bằng mọi cách anh phải hỏi Phương Nghi cho ra lẽ.
Khắc Minh đi lên phòng cô. Phương Nghi đang ngồi bó gôi trên giường, gục mặt vào nắm tay. Nghe tiếng cửa mở cô ngẩng đầu lên, sửng sốt, rồi nhảy ngay xuống đất:
- Lại là mấy người, ai cho mấy người đến đây? Thật là lì lợm, cút xéo đi! Ra khỏi đây ngay!
Khắc Minh không quan tâm đến vẻ hung hãn của cô. Anh mím môi:
- Nói cho tôi biết, tại sao nhà cửa lại như thế này, có chuyện gì xảy ra cho ba em vậy? Nói đi.
Đang khoanh tay, Phương Nghi chợt buông thõng xuống. Rồi cô hất mặt lên, kênh kiệu:
- Thế thì sao? Ừ, nhà tôi đã sa sút thế đấy. Anh đạt được mục đích rồi đấy! Rồi sao nữa?
- Nhưng tại sao lại sa sút? Tại sao đến mức tan hoang thế này. Em nói đi.
Phương Nghi nhìn anh một cách thù ghét:
- Anh mà dám hỏi tôi câu đó à?
- Tại sao anh lại không hỏi được?
- Câm miệng đi! Thật không có gì đáng ghét hơn một con sói làm ra vẻ ngu ngơ trước tội ác của nó. Noi cho mấy người biết. Nếu mấy người còn tới đây dò xét nhà này thì…
- Thì sao?
- Tôi sẽ giết mấy người.
Khắc Minh khoát tay:
- Em nghĩ như vấy có quá khích không?
- Khích hay không tôi không cần biết. Nhưng bây giờ tôi bị đẩy đến đường cùng rồi. Còn gì mà sợ chứ!
Cô cười khẩy:
- Tôi để yên cho mấy người, vì tôi biết mình yêu thế. Nhưng nếu mấy người còn khiêu khích thì coi chừng. Tôi sẽ không nhịn đâu.
Khắc Minh quay lại nhìn cô:
- Bình tĩnh lại đi Nghi, có thể em đã hiểu lầm tôi. Thật ra chính tôi cũng không ngờ gia đình em lại ra nông nỗi này. Lý do thì tôi chưa biết. Nhưng tôi có thể khẳng định hoàn toàn không phải do tôi.
- Câm họng, đừng chạy tội! Đồ hèn nhát!
Khắc Minh vẫn điềm tĩnh nhìn cô:
- Quen với tôi mấy năm, hẳn em đã hiểu tính tôi. Cái gì đã làm thì tôi không hề trốn tránh hậu quả. Có thể em đang hận tôi. Nhưng đừng nên hận một cách mù quáng. Ít ra em phải tìm hiểu chuyện làm ăn của ba em chứ.
- Đừng nói nhiều, im đi. Mấy người càng thanh minh thì chỉ càng làm tôi khinh bỉ. Định đổ lỗi cho anh Đông chứ gì? Đồ hèn.
Khắc Minh nhíu mày:
- Em có thể nhẹ lời một chút không Nghi?
- Tôi không cần lịch sự với loại người giả nhân giả nghĩa.
- Em có thể sỉ vả nếu lòng em còn nghi kỵ, nhưng em nên kể chuyện, nhất định tôi sẽ giúp gia đình em thoát khỏi tình trạng này.
- Anh định sẽ giúp đỡ cái gì? Anh muốn làm tới chuyện gì nữa hả? Nói đi… nói đi.
Nghe giọng nói chát chúa ấy. Khắc Minh và Phương Nghi đều giật mình quay lại. Ngọc Thanh đến từ lúc nào. Cô đứng ở cửa chống nạnh nhìn hai người, mặt đằng đằng sát khí. Khắc Minh đi về phía cô:
- Em tới lúc nào vậy? Sao em biết anh ở đây?
- Tôi đến đồn công an, không thấy các người. Tôi biết ngay hai người sẽ về đây tình tứ mà! Đoán đâu có sai.
Nãy giờ Phương Nghi đứng tựa bàn theo dõi Khắc Minh và Ngọc Thanh. Nghe nói như vậy, cô chợt lên tiếng, giọng khiêu khích:
- Đúng rồi, đúng rồi. Tình tứ thì phải về nhà, chứ ở ngoài đường coi sao được. Đúng không anh thân yêu?
Khắc Minh quay lại, ngạc nhiên về thái độ của cô. Nhưng anh chưa kịp nói thì Ngọc Thanh đã gầm lên:
- Mày còn dám nói như vậy hả? Đồ trời đánh, đồ con…
- Ê, cấm chửi đó. Vào nhà người ta còn làm ầm hả? Muốn tôi gọi công an không?
Ngọc Thanh quay phắt qua Khắc Minh:
- Anh nói cái gì đi, để nó nhục mạ tôi mà anh im lặng được à?
Anh nắm tay cô:
- Em về đi Thanh! Chuyện không như em nghĩ đâu, đừng làm ồn như vậy.
- Tôi không về. Anh sợ phải không?
- Anh không có gì để sợ cả, nhưng em thấy đó, làm ồn thì ích gì, đừng làm anh khó xử.
Ngọc Thanh đẩy mạnh một cái làm Khắc Minh ngã ngửa xuống bàn. Phương Nghi tròn mắt nhìn Ngọc Thanh, buột miệng:
- Sao chị dữ quá vậy?
- Dữ hả, tao moi gan mày ra chứ dám nói tao dữ hả? Đồ…
Cô tuôn ra một tràng chửi thề. Những ngôn ngữ kinh dị nghe mà gai cả người. Khắc Minh chợt quát lên:
- Đủ rồi, em im đi. Thật là xấu hổ.
Phương Nghi nhìn Ngọc Thanh ghê tởm. Mối hận trong lòng chợt bừng lên, cô nhớ như in vẻ cười cợt thỏa mãn của Ngọc Thanh vào buổi tối ấy. Cô mím môi, run lên với ý nghĩ trả thù. Thấy Khắc Minh còn ngối chống một chân trên bàn, cô sà vào lòng anh:
- Chị ta dữ quá, em sợ lắm. Đừng bỏ em ở đây một mình, anh Minh.
Khắc Minh nhìn cô như không hiểu. Anh ngạc nhiên về cử chỉ đột ngột của cô nhiều hơn. Phương Nghi lại vùi mặt trong cổ anh:
- Em sợ lắm!
Anh vỗ nhẹ vai cô như dỗ dành. Rồi quay lại Ngọc Thanh:
- Nghe lời anh, em bình tĩnh nói chuyện nhỏ một chút, anh sẽ giải thích với em.
- Còn giải thích cái gì nữa?
Ngọc Thanh hét lên, cô nổi điên khi thấy Phương Nghi đứng trong lòng Khắc Minh, cô chưa biết phải làm gì thì Phương Nghi đã vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cách đắm đuối. Khắc Minh cố giữ tay Phương Nghi lại:
- Đừng làm như vậy Nghi!
Ngọc Thanh cầm chiếc ghế định đánh Phương Nghi. Nhưng Khắc Minh đã đỡ lại. Cử chỉ che chở của anh càng làm cô ghen điên cuồng. Cô cố giáng chiếc ghế, muốn đánh cho kỳ được Phương Nghi và la hét ầm ĩ. Phương Nghi cười khẽ và cứ ôm cổ Khắc Minh, làm anh không đứng lên được. Anh cố gỡ tay cô:
- Em buông tôi ra, đừng làm như vậy.
Rời được Phương Nghi, anh đến gần Ngọc Thanh định nói. Nhưng cô đã xô mạnh anh một lần nữa. Mặt cô méo mó vì cơn tức:
- Được rồi, anh chống mắt lên mà xem tôi làm gì. Anh sẽ lãnh hậu quả chuyện này. Con mày nữa, con ranh kia. Tao sẽ không tha mày đâu.
Nói xong cô vùng chạy ra ngoài. Khắc Minh nhìn theo, lắc đầu ngao ngán. Phương Nghi vỗ tay reo lên:
- Bỏ về rồi, chọc một chút đã ghen thật, tức cười dễ sợ. Hi hi.
Rồi cô cười ngặt nghẽo. Khắc Minh lầm lì nhìn cô:
- Em có thể đùa giỡn như vậy được à?
- Cho vui, chứ không thì buồn lắm.
- Em biết cô ấy đang có thai không?
- Biết, nhưng chuyện này không sao đâu. Một chút tức giận thì không ảnh hưởng đến đứa bé. Lại cũng ít ảnh hưởng đến người mẹ, anh yên tâm, là phụ nữ tôi hiểu chuyện đó hơn anh. Vả lại…
- Thế nào?
- Vả lại tôi không ác đến mức làm hại người khác. Cái thai hai tháng không làm cô ta chết vì ghen đâu.
Cô châm biếm:
- Chỉ có loài sói mới có dã tâm sát hại đồng loại khác. Chắc anh hiểu chuyện đó hơn tôi mà.
Khắc Minh không quan tâm đến vẻ mỉa mai của Phương Nghi, anh nhìn cô chăm chăm:
- Cô có thể hôn những người đàn ông dễ dàng như lúc nãy đã làm với tôi à?
Phương Nghi cười tỉnh bơ:
- Chuyện đó đâu có khó. Ngày trước tôi đã từng hôn anh, thì hôn bất cứ ai cũng vậy thôi. Muốn thử lần nữa không?
- Đủ rồi, thật là tồi bại.
Anh quát lên:
- Cô tự xếp mình vào hạng người gì vậy?
- Cho là loài người gì đi nữa, thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh. Tốt hơn hết là anh lo giáo dục cô vợ sắp cưới của anh. Tôi thấy cô ta có vẻ là dân đầu đường xó chợ hơn là người trí thức. Nghe cô ta chửi thề mà chóng cả mặt. Thật tội nghiệp.
- Tội nghiệp ai?
- Tội cho anh và mẹ anh. Sống chung với một người như vậy, khó lắm đấy!
- Cám ơn cô đã có lời khuyên. Nhưng này, tôi thấy cô cũng còn chút thông minh, chút giáo dục khi nhận xét người khác. Sao cô không đem những điều đó chăm chút cuộc đời mình, sống như vậy mà cô thấy được à?
Phương Nghi phẩy tay, rồi ngã người tựa vào Khắc Minh, cười cợt:
- Anh không biết, chứ được đàn ông chiều chuộng thì vui lắm. Họ biết tôn trọng nhan sắc của tôi, chứ không vùi dập như anh. Bị anh hất hủi rồi tôi mới thấy tình cảm của họ là đáng quí.
Khắc Minh im lìm nhìn cô. Phương Nghi lại tiếp tục cười buông lơi:
- Tôi còn thấy tội cho anh. Vì anh chỉ chăm chút vào một người. Làm sao có được những niềm vui khác nhau.
- Có say chưa đó?
- Làm gì có chuyện say? Nếu tôi có uống rượu, thì đó phải là giữa bàn tiệc, có những người đàn ông say mê chiều chuộng, họ mang tới cho tôi những cảm giác hưng phấn. Này, anh có muốn làm thử không?
- Đủ rồi, thật là ghê tởm.
Khắc Minh gạt tay Phương Nghi ra, xô cô khỏi người anh. Bị mất thăng bằng, Phương Nghi ngã ngửa xuống giường. Cô gượng ngồi lên, cử chỉ rõ ràng là không có chút ngượng ngập hay xấu hổ về chuyện mình đã nói. Vẻ mặt cô đầy thách thức, lì lợm. Khắc Minh nhìn như muốn nuốt sống cô:
- Càng lúc cô càng làm tôi thấy ghê sợ. Tôi cảnh cáo trước, nếu tiếp tục sống buông thả kiếu đó, cô sẽ trả giá đắt đó.
- Cám ơn lời khuyên tốt đẹp của con sói.
Khắc Minh trừng mắt nhìn cô, rồi bỏ đi ra ngoài. Anh đóng mạnh cửa như trút cơn tức giận vào đó. Phương Nghi đợi tiếng chân anh mất hút ở hành lang, cô ngã người nằm xuống, rồi òa lên khóc một cách tức tưởi.
Phương Nghi đứng dựa tường, lặng im nhìn những người thi hành án niêm phong từng thứ trong nhà. Một nhân viên nhìn cô:
- Yêu cầu cô rời khỏi nhà để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
Phương Nghi không trả lời, lặng lẽ đi lên phòng lấy giỏ, cô đã chuẩn bị trước mấy ngày nay. Lẽ ra cô đã đi rồi nhưng cô có một cái thú đau thương là muốn tận mắt chứng kiến nỗi bất hạnh của mình.
Tuần trước cũng tại phòng khách này, công an đã đọc lệnh bắt ông Trung. Bây giờ, cô là người cuối cùng nhìn nhà cửa bị tịch biên. Cô không hề có một giọt nước mắt. Chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra quanh mình. Chính cô cũng không hiểu được tại sao mình dửng dưng đến vậy.
Cái quan trọng nhất trong đời đã mất, thì những thứ khàc chỉ là vô nghĩa, có mất cũng chẳng sao.
Phương Nghi khoác giỏ lên vai, đi lang thang ra đường, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng địa chỉ quen biết trong thành phố này thì nhiều nhưng cô chỉ cần duy nhất một địa chỉ của thuyền trưởng Nguyên. Nhưng ông thì đã đi rồi.
Phương Nghi bước vào quán nước, ngồi lặng yên suy nghĩ. Việc đâu tiên là phải mướn một phòng trọ nào đó. Mà cô thì thật tình không biết nó ở đâu. Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra mình không còn một thứ gì, kể cả nơi ở. Thật là bàng hoàng.
Phương Nghi rời quán nước và đến điện thoại công cộng gọi Phúc đến. Rồi đứng chờ hắn.
Gần nửa giờ sau hắn mới có mặt. Thấy chiếc giỏ trên vai Phương Nghi, hắn ngạc nhiên:
- Nghi định đi đâu vậy?
Phương Nghi tựa người vào xe, khép hờ mắt:
- Phúc có thể tìm giúp Nghi một nhà trọ không?
- Tại sao phải như vậy? Nghi giận gia đình hả?
- Không giận, nhưng không thể ở đó. Nhà mình bị ngân hàng tịch thu rồi. Bây giờ mình không còn gì cả.
Phúc ngồi im như không tin, hắn nghĩ Phương Nghi nói đùa. Chờ mãi không nghe hắn nói gì, Phương Nghi mở mắt nhìn hắn:
- Phúc tưởng Nghi đùa hả? Không có đâu.
Phúc dè dặt:
- Vậy bây giờ Nghi không có chỗ ở thật à?
- Thật.
- Vậy Nghi đến nhà mình đi. Mẹ mình dễ lắm.
- Không được đâu. Lấy tư cách gì chứ. Vả lại không thể ở như vậy hoài được.
- Có sao đâu. Mình sẽ lo cho Nghi.
- Nếu vậy thì giúp Nghi tìm chỗ ở đi.
- Thôi được. Nhưng tìm chỗ ở không phải lập tức là có ngay đâu.
- Sao kỳ vậy? Nghi xem phim thấy người ta chỉ đến thuê phòng là có ngay mà.
- Nhưng đó là khách sạn, còn chỗ ở ổn định thì phải tìm xem mình có vừa ý không, rồi xem người ta còn cho không nữa. Đâu có đơn giản.
- Vậy hả? Thế mà Nghi không nghĩ ra, nếu biết vậy Nghi đã lo tìm trước rồi.
- Từ nhỏ tới lớn Nghi quen được mọi người lo rồi, đâu có biết thực tế cuộc sống ra sao? Bây giờ Nghi tới ở nhà Hồng Thúy đỡ, khi nào tìm được nhà mình cho hay sau, chịu không?
- Phức tạp quá vậy hả?
Cô thở nhẹ.
- Nghi phải chịu chứ biết sao bây giờ?
- Tối nay đi chơi không Nghi?
- Không còn tinh thần Phúc à!
- Thôi vậy, Phúc không ép.
Phúc đưa Phương Nghi đến nhà Hồng Thúy. Rồi chạy đi tìm nhà cho cô suốt cả ngày.
Hai hôm sau hắn đưa cô đến chỗ ở mới. Đó là một căn phòng khá sáng sủa. Hắn tự trả tiền trước cả năm cho cô và cứ hồi hộp sợ Phương Nghi không bằng lòng căn phòng đó. Cho nên hắn rất thích khi thấy Phương Nghi không có phản ứng gì.
Thấy Phương Nghi nhìn quanh phòng, Phúc lên tiếng:
- Ở đây chắc không bằng phòng của Nghi ở nhà, nhưng mình không tìm được phòng nào khá hơn.
Cô quay lại:
- Nghi ở sao cũng được, Phúc đừng lo mà. Cám ơn Phúc nghe.
- Mình về cho Nghi nghỉ. Chiều mình qua với Nghi.
Phương Nghi nhắc lại:
- Cám ơn Phúc nghe.
Hắn về rồi, cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn căn phòng từ nay sẽ là chỗ ở đơn độc của mình, tự nhiên thấy tủi thân, cô khóc rấm rức một mình.
Nhưng đến tối, khi Phúc rủ đi chơi. Cô như thoát thân trở thành một người khác. Cô uống rượu đến say mềm. Sau này Phương Nghi phát hiện ra rượu làm cho người ta có cảm giác lâng lâng như bay bổng. Nếu không say thì đêm xuống cô không ngủ được. Mà đối với cô, không có gì kinh khủng hơn những đêm dài thức trắng đối diện với mình. Lúc đó cô nghĩ đủ thứ. Đau khổ, thù hận và tuyệt vọng. Cô cảm thấy mình mất tất cả, không có tương lai và nhất là cô đơn khủng khiếp. Cô muốn tìm mọi cách để quên, để trả thù số mệnh phũ phàng với mình.
Sáng nay tương đối tỉnh táo, Phương Nghi đi một mình đến nhà thuyền trưởng Nguyên. Cô không hy vọng ông có ở nhà, chỉ định đến thằm bé Thi Thơ để có một người bạn. Nhưng như một giấc mơ với cô, người mở cổng chính là ông. Thấy Phương Nghi, ông không giấu được sự xúc động:
- Thật không ngờ là em. Tôi tìm em suốt mấy hôm nay.
- Ông về bao giờ vậy?
- Khoảng một tuần.
- Em không nghĩ là được gặp ông. Em định tìm bé Thi Thơ.
- Nó đi học rồi.
Ngồi đối diện với Phương Nghi trong phòng khách. Nguyên nhìn cô chăm chú:
- Nhà em làm sao vậy? Kể tôi nghe đi. Khi về là tôi đến tìm em ngay. Nhưng hàng xóm cũng không biết em đi đâu, chuyện gì đã xảy ra với em?
- Ba em thiếu nợ, họ thưa ba. Ba ở tù, nhà bị lấy, em sống một mình ở nhà trọ.
Thuyền trưởng Nguyên nhíu mày:
- Tại sao trước đây em không kể với tôi?
- Em không muốn kể, không phải em xấu hổ với ông. Mà vì … như vậy đó, em không giải thích được.
- Nghi này, em nên đến ờ nhà tôi, không nên ở một mình như vậy, tôi sẽ lo tất cả cho em.
Phương Nghi lắc đầu:
- Không nên như vậy thuyền trưởng ạ! Em không muốn làm phiền ông.
- Tôi chỉ thấy phiền nếu em từ chối thôi. Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến em và cứ lo lắng. Tôi không biết gì về gia đình em nên không biết ở đâu mà tìm. May mà sáng nay em đến đây.
Phương Nghi cắn nhẹ môi:
- Bao giờ ông đi nữa?
- Còn lâu lắm, có gì không?
- Không có gi, em chỉ nghĩ đến lúc không có ông ở thành phố, lúc đó em không biết phải nói chuyện với ai?
Nguyên mỉm cười:
- Tôi quan trọng với em như vậy sao?
- Thật đấy ông ạ! Những lúc đó em đã sống…
Cô im lặng, Khắc Minh luôn miệt thị cô sa đọa, phóng túng, trụy lạc, toàn những từ ngữ nặng nề. Cô không muốn thuyền trưởng Nguyên biết điều đó nhưng đã đoán lơ mơ:
- Sống không đúng bản chất của mình phải không?
- Vâng, nhưng sao ông biết?
- Tôi đoán vậy. Em không phải là cô gái chỉ biết khóc khi nghịch cảnh đến với mình. Em có cá tính mạnh mẽ, nên không cam chịu. Nhưng lại hoàn toàn không hiểu biết về cuộc sống nên khó mà vươn lên.
Thấy Phương Nghi im lặng, ông nói tiếp:
- Nếu tôi đoán không lầm thì có ai đó đã tìm chỗ ở cho em, đúng không?
- Vâng, một người bạn của em giúp.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Vì em không thể tự lo cho mình được đâu.
Phương Nghi nói khẽ:
- Em tệ đến vậy sao?
- Tôi không cho như vậy là tệ. Dù sao thì em đã quen được nuông chiều rồi. Sống như vậy em thấy không dễ dàng, phải không?
- Vâng, em sợ lắm, lúc nào cũng có cảm giác cô đơn.
- Vì vậy em mới đến tìm tôi?
Phương Nghi lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy ở bên ông thì em được an toàn hơn.
Câu nói của cô hình như đã tác động mạnh mẽ đến Nguyên, ông ngồi lặng nhìn cô, nhìn rất lâu, Phương Nghi ngơ ngác:
- Có gì vậy hả ông?
Nguyên lắc đầu:
- Em vô tình nói những câu làm nhói tim tôi.
Ông đứng dậy đi lại gần Phương Nghi:
- Nói thật với tôi đi. Trong thời gian vắng tôi, có khi nào em nhớ lại những lần gặp, hoặc những gì đã nói với nhau không?
- Có chứ, em thường nghĩ về ông và chỉ trông tàu ông về, nhớ nhiều nhất là cái đêm ở cảng.
- Còn gì nữa không? Và lúc đó em nghĩ gì?
- Em thích được làm bạn với ông.
- Vậy nếu không bao giờ còn gặp tôi nữa, em có tiếc không?
Phương Nghi buồn hiu:
- Em không biết ông định nói gì. Nhưng nếu không có ông, em sẽ chẳng còn ai thân thiết trên đời này nữa.
- Tôi quan trọng với em vậy sao?
- Vâng.
Nguyên vỗ nhẹ vai cô, cảm động:
- Em có biết đối với tôi, em cũng quan trọng như vậy không?
- Em không nghĩ. Nhưng em đâu có làm gì giúp ông. Em chỉ nghĩ mình là gánh nặng của ông. Nhiều lúc em sợ như vậy đấy!
- Sao em không thử nghĩ mình là chỗ dựa tinh thần của người khác, như tôi chẳng hạn.
Phương Nghi cười vô tư:
- Em mà là chỗ dựa của ai bây giờ. Em biết mình chẳng được tích sự gì cả.
- Với tôi, chỉ cần nhìn em, nghe em cười nói là đủ.
Phương Nghi vẫn hồn nhiên:
- Nếu ông chỉ cần ở em bao nhiêu đó thì dễ quá. Cái đó em làm được.
Thuyền trưởng Nguyên mỉm cười vì vẻ vô tư của cô. Ông chợt đề nghị:
- Tại sao em không giới thiệu chỗ ở của em với tôi?
- Ông biết để làm gì?
- Dù sao tôi cũng cần phải biết em sống ra sao chứ?
Phương Nghi ngần ngừ một chút, rồi đứng dậy:
- Thế thì đi. Em nghĩ ra rồi, khi nào buồn thì ông sẽ đến rủ em đi chơi.
- Chỉ đơn giản vậy thôi à?
- Chứ còn gì nữa nào.
- Chờ tôi một chút.
Thuyền trưởng Nguyên vào trong nhà. Lát sau ông đi ra với một chiếc hộp lớn trên tay:
- Tặng em.
- Cái gì vậy, quà của em hả?
- Khi nào có một mình em hẵng mở ra.
Phương Nghi tinh nghịch:
- Hy vọng không phải là một con cá mập.
Thuyền trưởng Nguyên bật cười. Ông không nói gì, chỉ đi ra cửa. Phương Nghi khệ nệ Ôm chiếc hộp, líu ríu đi theo ông.
Phương Nghi mở cửa phòng mình rồi đứng vào một góc nhìn Nguyên, cho ông nhận xét, không thấy ông nói gì, cô chỉ màn cửa, khoe:
- Em tự trang trí đấy, có đẹp không?
- Đẹp lắm, em khéo tay lắm. Nhưng bàn ghế đâu?