Chương 11

Phương Nghi nhún chân, ngồi xuống sàn nhà. Cô khoát tay như mời mọc:
- Em tiếp khách kiểu Nhật, xin mời.
Nguyên mỉm cười và cùng ngồi xuống theo cô. Phương Nghi định đứng dậy lấy nước thì Phúc đã xuất hiện ở cửa. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nguyên. Hắn gật đầu chào và nói ngay:
- Không ngờ Nghi cũng có khách, Phúc cứ nghĩ chỉ mình Phúc biết chỗ này. Xin lỗi, chú đây là…
- Là bạn của Nghi đấy.
- Bạn?
- Thân lắm.
- Chào chú.
- Chào cậu.
Phúc ngồi làm thinh. Thuyền trưởng Nguyên cũng không nói gì. Phương Nghi gợi chuyện:
- Tối qua Phúc có đi đâu không?
- Không có Nghi mình không đi đâu cả.
- Không đến Hoàng Huy nữa hả?
- Không luôn.
- Buồn nhỉ!
Phúc chìa một tấm thiệp ra:
- Tối nay Hồng Thúy tổ chức sinh nhật, thiệp gởi lâu rồi mà mình quên đưa cho Nghi.
- Vậy hả? Tổ chức ở đâu thế?
- Thì Hoàng Huy. Thúy bao nguyên lầu một luôn. Tối nay không có khách, chỉ có bạn bè tụi mình thôi. Đi nghe Nghi?
Phương Nghi ngần ngừ nhìn Nguyên. Ông khoat tay:
- Em cứ đi, không sao mà.
- Nhưng ông vừa mới về em muốn đi chơi với ông. Hay là ông cùng đi với em nghe.
- Cũng được.
Nãy giờ Phúc ngồi yên nghe, cách nói chuyện của hai người làm anh thấy lạ, khó chịu một cách mơ hồ. Phúc có cảm giác đó là một quan hệ không bình thường và anh tự nhiên thấy ác cảm với thuyền trưởng Nguyên. Anh không muốn có mặt, nhưng cũng không tiện nói, đành ngồi im.
Thấy hộp quà để ở đầu giường, Phúc đoán ngay chủ nhân của nó. Anh nghĩ thầm một cách bực tức “Phương Nghi có điên không mà chịu để một lão già tán tỉnh chứ”.
Phúc ngồi một lát rồi ra về, Phương Nghi vô tư không để ý vẻ mặt không vui của anh. Nhưng Nguyên thì không bỏ qua một cử chỉ nhỏ. Ông im lặng cho đến lúc nào đó Phương Nghi sẽ tự kể. Ông hiểu cô chẳng có chuyện gì mà không nói với ông.
Buổi tối ông đưa Phương Nghi đến dự sinh nhật. Trong thâm tâm ông muốn biết những ngày qua Phương Nghi đã ra sao? Nhưng tối nay Phương Nghi rất trầm tĩnh, cô làm mọi người phải ngạc nhiên vì vẻ trầm lặng của mình. Khi Phúc đứng lên mời cô ra piste. Cô lắc đầu từ chối:
- Hôm nay Nghi không muốn nhảy.
Phúc nhìn cô một cái, rồi lẳng lặng đến mời một cô gái khác. Mọi người nhảy theo điệu nhạc cuốn cả chân. Chỉ có Phương Nghi và thuyền trưởng Nguyên còn ngồi lại bàn. Ông vỗ nhẹ tay cô:
- Em ra với bạn đi.
- Không. Em muốn ngồi ở đây hơn.
- Sao vậy? Tôi làm vướng chân em à?
- Không phải, chỉ đơn giản vì em không thích hoạt động nữa.
Cô nghiêng người tới rót rượu, chậm rãi hớp từng ngụm, không để ý cái nhìn sửng sốt của thuyền trưởng Nguyên. Ông yên lặng, bàng hoàng nhìn cách uống sành sõi của cô. Rõ ràng là Phương Nghi đã thay đổi quá nhiều. Nhưng ông giấu kín vẻ ngạc nhiên của mình và nhìn cô thản nhiên như không.
- Em có thích nhảy một chút không?
- Không, em thích ra ngoài cho mát.
- Vậy thì đi.
Hai người đứng dậy, đi ra ngoài lan can. Phương Nghi ngước mặt nhìn lên trời, rồi quay lại cười với ông:
- Những lần trước tới đây, em không hiền như hôm nay đâu, ông có muốn nghe em kể không?
- Muốn. Nếu em thích.
- Lúc đó ông thì đã đi, nhà em bị lấy. Em thấy mình chẳng còn gì hết. Cả một người mẹ cũng không. Em hận đời vô cùng. Phúc đã đến với em lúc đó.
Thuyền trưởng Nguyên hỏi chặn:
- Và em yêu cậu ta?
- Không, làm sao mà yêu được. Phúc rủ em đi chơi, em chợt nhận ra rằng cuộc sống còn những thú vui chứ không phải chỉ toàn đen tối. Ông không biết em đã có những buổi tối vui thế nào đâu. Bọn em nhảy nhót tưng bừng, vui lắm.
- Em thấy vậy là vui?
- Vâng, em thích quậy nháo nhào lên, muốn nhìn mọi người quay cuồng vì mình. Không hiểu ma quỷ xui khiến thế nào mà anh ta đến vào lúc đó.
- Ai. Khắc Minh à?
- Vâng, Khắc Minh. Hôm đó em say quá. Còn anh ta thì một mực bắt em phải về. Ông biết không, anh ta khinh bỉ em, mắng nhiếc em không tiếc lời. Anh ta bảo em trác táng - Cô phẩy tay - Đúng là một người …
Cô lắc đầu, không diễn tả được ý mình. Nguyên nói thay ý nghĩ của cô.
- Em cho là Khắc Minh vô lý và theo ám ảnh em à?
- Vâng, vâng, đúng như vậy. Em đã cố gắng quên họ, thế mà họ quay trở lại làm phiền em, suy cho cùng thì anh ta có quyền gì mà xen vào đời tư của em chứ?
- Có thể Khắc Minh còn yêu em, mà chính cậu ấy cũng không biết.
Phương Nghi nhăn mặt:
- Giá anh ta còn biết yêu thì còn đỡ. Loại người như anh ta yêu quỷ thì có. Nhiều lúc em cứ tự hỏi tại sao em còn hoài hơi nguyền rủa anh ta làm gì. Thật em cũng không hiểu được em.
- Thế nào?
Phương Nghi thở dài:
- Không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta là em mắng không tiếc lời, mắng rắt nặng, thù ghét đến tận xương tủy. Anh ta ghét cái gì thì em cố ý làm cái đó để … em cũng chẳng biết để làm gì nữa.
Cô tư lự tiếp:
- Trong khi anh Đông cư xử với em rất tệ, anh ấy làm nhà cửa tan nát, vậy mà em không hề bị ám ảnh vì ghét, chỉ đem trút hết vào Khắc Minh, nhưng ghét thì chỉ càng khổ cho em vì em đâu có làm gì được anh ta.
- Nói như vậy có nghĩa là em còn yêu Khắc Minh đó.
- Cái gì?
Phương Nghi chợt quay phắt lại, đùng đùng nói giận:
- Ông mà cũng nói như vậy à? Em ghét ai có ý nghĩ em còn yêu anh ta. Đùng là một sự xúc phạm. Ông là một người tinh tế, thì hẳn ông phải hiểu rằng không gì xúc phạm cho bằng ý nghĩ em yêu được một người ác độc, một người không có trái tim, mất hết nhân tính, một…
Thuyền trưởng Nguyên chặn lại:
- Em đừng giận và khoan kết luận vấn đề. Cần đợi thời gian kiểm tra xem.
Không để cô suy nghĩ được thêm, ông nhìn đồng hồ:
- Tối rồi, em có muốn về không?
Phương Nghi quay đầu nhìn vào trong, thấy mọi người còn nhảy. Cô khẽ đặt tay lên tay ông.
- Mình cứ lẳng lặng về, đừng để ai biết ông ạ!
Cả hai đi xuống đường, Phương Nghi đứng chờ Nguyên. Cô chợt thấy Khắc Minh đứng mua thuốc bên kìa đường. Anh cũng vừa quay lại và thấy cô. Anh như muốn băng qua đường đến bên cô. Nhưng lúc ấy xe thuyền trưởng Nguyên cũng vừa dừng lại. Phương Nghi mở nhanh cửa ngồi vào xe. Lướt ngang qua Khắc Minh, cô còn thấy mắt anh mở lớn vì kinh ngạc. Có lẽ anh đang nghĩ cô có bồ, theo cái cách lăng nhăng khác. Tự nhiên cô hếch mặt lên một mình, như thách thức, coi thường …
Khắc Minh đợi Ngọc Thanh ngủ hẳn rồi đứng dậy ra về. Mẹ cô tiễn anh ra cửa:
- Ngày mai con đến không?
- Dạ đến.
- Thấy nó còn chưa khỏe. Con chịu khó đến thường xuyên trông nó giùm bác, bác bận quá.
- Dạ.
Khắc Minh ngồi vào xe, anh cầm lái mà đầu óc nghĩ miên man. Hơn một tháng mà Ngọc Thanh vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Đôi lúc nhìn sắc mặt bắt đầu hồng hào của cô, anh đâm ra nghi ngờ một thủ đoạn nào đó nơi cô. Nhưng cũng chưa thể khẳng định.
Cho đến giờ anh vẫn không dám tin cô làm chuyện tày trời như vậy. Phá bỏ đứa con bốn tháng để trả thù anh, làm cho anh đau khổ. Cô có chút tình mẫu tử nào không? Thật là kinh khủng.
Gần tháng nay anh phải điêu đứng vì quá nhiều chuyện. Lần gặp anh ở nhà Phương Nghi, Ngọc Thanh đến ngay bệnh viện để phá thai. Buổi chiều nhận điện thoại của mẹ cô, anh điếng người không tin. Khi anh đến nơi, cô còn xanh mướt vì ca phẫu thuật. Và mỗi ngày anh phải đến nhà săn sóc cô, dù trong lòng là sự phẫn nộ ghê gớm. Đến giờ anh mới thật sự hiểu Ngọc Thanh và càng thấy ghê sợ.
Giữa hai người con gái, mỗi người với cách riêng của mình đều làm anh đau khổ không dứt ra được. Anh có trách nhiệm với mỗi người theo cách khác nhau. Nhưng cái anh nhận luôn là sự trừng phạt. Có muốn trốn tránh cũng không được.
Khắc Minh đi thẳng về nhà. Cảm thấy đói và mệt mỏi. Anh định đi về phòng thì bà Liên đã lên tiếng:
- Có tin tức gì của con Nghi không Minh?
- Không mẹ ạ!
Anh lưỡng lự một lát rồi quyết định nói:
- Hôm qua thấy Phương Nghi ngoài đường. Con định đến nói chuyện thì cổ đã lên xe chạy mất hút, cho nên …
Bà Liên nhíu mày:
- Lên xe nào, xe gì?
- Con không nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Nhưng con đoán là thuyền trưởng Nguyên.
- Ông đó là ai vậy? Sao con biết ổng?
Khắc Minh ngước nhìn trần nhà, tư lự:
- Ông ta là chỗ làm ăn với con trước đây. Con không biết ông ta nhiều. Thật là, làm sao Phương Nghi quan hệ với một người lớn tuổi như vậy?
Bà Liên ngồi phịch xuống ghế:
- Nó lại quậy chuyện gì nữa đây? Lúc nào cũng để mẹ lo lắng. Con có cách nào liên lạc với ông thuyền trưởng đó không? May ra ổng biết nó ở đâu.
- Con nghĩ chắc chắn Phương Nghi sẽ không cho ông ta nói, cổ muốn tránh mặt mẹ con mình thì sẽ dặn trước ông ta, cho nên hôm nay con không đi tìm.
- Con ráng nhớ xem còn đứa bạn nào của nó mà mình chưa tới không?
- Hết rồi mẹ ạ.
Bà Liên thở dài, hỏi qua chuyện khác:
- Con Thanh nay khỏe chưa?
- Con không biết. Hình như là đã khỏe. Con thấy mặt cô ta hồng hào, nhưng mấy lúc con đến đều thấy đang nằm vùi đắp, con không hiểu được.
Bà Liên cười khẽ như đã hiểu:
- Vậy à?
Bà đứng dậy:
- Con rửa mặt đi, mẹ hâm canh lại cho nóng.
- Thôi mẹ ạ, mất công lắm. Con ăn cái gì cũng được.
Nhưng bà Liên đã vào bếp. Lúc này thấy anh gầy, bà hơi xót ruột nhưng không thể cản được. Mỗi ngày ở công ty về là anh đến săn sóc Ngọc Thanh, đến khuya mới về. Là phụ nữ, bà thừa hiểu cô đã khỏe, thậm chí khỏe tới mức có thể vác cả một bao gạo. Nhưng con bé đã muốn bắt Khắc Minh chiều chuộng thì bà biết nói sao hơn.
Rốt cuộc chỉ có Phương Nghi của bà là chịu thiệt thòi. Nghĩ đến việc bây giờ cô lang thang không nơi nương tựa lòng bà nóng như có lửa. Tại sao cô ghét luôn cả bà? Bà đã làm gì nên tội chứ?
Bà chăm chút bàn ăn cho Khắc Minh nhưng anh mệt quá nên chỉ ăn qua loa rồi đi về phòng. Từ lúc xảy ra chuyện của Ngọc Thanh và gia đình ông Trung, lúc nào anh cũng mệt đờ vì chạy vạy lo lắng. Chưa khi nào trong nhà buồn lặng như vậy.
Ngày chủ nhật, anh tranh thủ thời gian đến thăm ông Trung. Tòa án đã xử xong và thân nhân ông có thể đến thăm. Khắc Minh hy vọng gặp Phương Nghi ở đó.
Nhưng khi anh đến thì cô chưa tới. Ra gặp anh, ông Trung kinh ngạc đến mức không tin. Ông buồn rầu:
- Bác không ngờ là cháu. Phương Nghi đâu, cháu có biết không?
- Cháu không biết. Có thể cổ chưa hay bác đã chuyển đến đây. Lúc này bác khỏe không?
- Khỏe. Còn ba cháu, cháu đi thăm chưa?
- Tuần này cháu bận quá nên không thăm. Nhưng ba cháu cũng khỏe rồi.
- Cháu có tin gì của thằng Đông không?
- Không bác ạ!
Ông Trung im lặng một lát, rồi thở dài:
- Bác không ngờ cháu đến thăm, bác cứ nghĩ cháu sẽ không bao giờ …
Khắc Minh ra dấu chận lời ông. Anh nói một cách nghiêm túc:
- Lần đó cháu đã tạo điều kiện cho bác tung lô hàng trong kho ra. Cháu thấy với lô hàng đó, bác không thể gọi là có lời. Nhưng cũng không đến nỗi để công ty phá sản và đổ nợ. Gia đình có chuyện gì vậy bác Trung?
- Thật ra thì cũng tại bác không kiểm soát thằng Đông. Nó lấy danh nghĩa công ty vay tiền gạt gẫm người ta, căn nhà thì lấy thế chấp ngân hàng. Đến lúc nó với vợ nó trốn bác mới vỡ lẽ.
- Phương Nghi biết chuyện này không bác?
- Bác có nói.
Khắc Minh im lặng. Như vậy nghĩa là Phương Nghi hiểu chuyện. Vậy mà vẫn ghét anh, vẫn nói nặng không tiếc lời. Cái gì đã làm cô thù hận đến vậy?
Khắc Minh suy nghĩ một lát rồi nhìn ông Trung:
- Cháu sẽ trả nợ đỡ cho bác và mượn luật sự bào chữa cho phiên tòa sau để bác trắng án. Chuyện đó cháu làm được, bác đừng lo.
Ông Trung lắc đầu quyết định:
- Đừng cháu, bác vay nợ cháu vậy là đủ rồi, không thể nhận thêm nữa đâu. Vả lại, tòa án đã xử xong rồi, không thay đổi được đâu.
- Vẫn có thể được vì đây là chuyện anh Đông làm mà. Bác nhận tội như vậy có ích gì. Dù sao thì cũng nên để ảnh bị pháp luật trừng trị, để anh hiểu ra chứ?
Ông Trung vẫn lắc đầu:
- Vài trăm triệu không phải là số tiền nhỏ đâu. Nếu thương bác, cháu lo giùm Phương Nghi là bác nhớ ơn cháu lắm rồi, bác không thể vay gì của cháu nữa Minh ạ!
Khắc Minh nhìn ông đăm đăm:
- Trước khi bị bắt, bác có đưa mẹ cháu ba trăm triệu phải không?
- Đó là tiền bạc cho Phương Nghi làm của hồi môn. Trước sau gì cũng ở tù. Bác muốn danh lại một chút để cho nó sống sung sướng, vậy là bác yên tâm rồi.
- Tạm thời cháu sẽ lấy tiền đó, cộng với tiền rút của công ty cháu trả nợ cho bác và lo mướn luật sư nữa. Còn chuyện Phương Nghi thì … khi nào cổ có chồng cháu sẽ lo sau.
Ông Trung muốn rồi nước mắt, nhưng ông lắc đầu trấn tĩnh ngay:
- Cháu cao thượng quá Minh à. Hãy nói thật với bác, cháu làm vì lòng thương hại, hay trong đó vì Phương Nghi?
- Nếu cháu nói vì cả hai?
- Không sao, không sao mà. Bác chỉ ân hận vì bác mà con gái bác không lấy được người chồng tốt. Xem như số nó bạc phận, trăm sự cũng là tại bác.
- Đừng nghĩ như vậy bác Trung ạ.
Anh đứng dậy:
- Cháu xin phép về. Tuần sau cháu sẽ đến cho bác hay kết quả.
Khắc Minh ra gần đến cổng thì thấy Phương Nghi hấp tấp đi vào. Anh định đến nói chuyện với cô nhưng nhớ ra còn phải lo nhiều việc, anh đành đứng lan vào đám đông cố không để cô nhìn thấy. Tuần sau đến gặp cô thì tiện hơn.
Và nhưng vào lúc anh không ngờ nhất thì chính Phương Nghi đến tìm anh.
Buổi sáng anh từ nhà Ngọc Thanh đến công ty hơi trễ. Vừa vào văn phòng đã thấy Phương Nghi ngồi đó. Anh nhìn thoáng cô một cách ngạc nhiên rồi đến ngồi vào bàn, đối diện với cô. Khắc Minh chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói ngay:
- Vậy là anh đã thành lập công ty riêng rồi à? Xin chúc mừng ông giám đốc.
- Không có chi.
Phương Nghi nhìn anh một cái rồi nghiêm mặt:
- Sáng nay tôi đến không phải để nói chuyện vớ vẩn đó đâu. Chỉ yêu cầu một việc.
- Nói đi.
- Tôi hỏi, hôm qua anh đến tìm ba tôi để làm gì?
- Đơn giản là đi thăm.
- Nói dối, anh mà cũng biết thăm viếng người khác à? Anh đến đó để làm gì? Nói mau!
Khắc Minh khẽ nhún vai:
- Vậy ba em không nói gì với em à?
- Có nói. Nhưng tôi không tin. Ba tôi thì lúc nào lại không bào chữa cho anh và nhận tội về mình. Cách hay nhất là đến hỏi anh.
Cô mỉa mai:
- Anh có tiếng là người can đảm mà. Việc gì phải chối chuyện mình làm, đúng không?
Khắc Minh thản nhiên như không hề bị xúc phạm:
- Em muốn gì, nói ngay đi, ngắn gọn thôi.
Phương Nghi cau mặt:
- Hôm qua anh nói gì với ba tôi, tôi không cần biết. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu mai mốt anh còn đến đó lần nữa, tôi sẽ không nhịn đâu.
- Em tưởng tượng cái gì vậy?
- Không phải tưởng tượng, mà là chắc chắn có. Loại người như anh thì có thể làm cái gì khác hơn. Tôi nói trước, lúc trước anh mắng nhiếc tôi, điều đó có thể bỏ qua. Nhưng nếu anh giở trò đó với ba tôi thì không yên với tôi đâu. Người ta đã ngã ngửa rồi, đừng có chà đạp nữa, vô lương tâm vừa thôi.
- Em ăn nói lung tung gì vậy?
Phương Nghi hét lên:
- Đừng có giả vờ thơ ngây, đừng làm tôi khinh thêm nữa.
- Này, nếu em tiếp tục la hét kiểu đó, tôi sẽ cho người đuổi em ra ngoài, nghe chưa?
Phương Nghi trừng mắt:
- Và trước khi tôi ra khỏi đây thì văn phòng này cũng tan hoang với tôi. Tôi không nhịn như lúc trước đâu, đừng tưởng để dọs nạt.
Khắc Minh bực mình thật sự:
- Em muốn gì, nói thẳng ra đi.
- Không phải muốn mà là cấm, cấm anh đến chỗ ba tôi.
- Theo em thì tôi đến đó để làm gì?
- Để tận mắt chứng kiến sự chiến thắng của mình.
- Còn gì nữa không?
- Đó là điều tôi muốn hỏi anh đấy. Anh đã nói gì với ba tôi?
Không để Khắc Minh trả lời, cô tiếp luôn:
- Khi anh miệt thị tôi thì cũng có thể miệt thị cả ba tôi. Nói thật, hiện tại tôi không làm gì được anh, nhưng một khi còn nói được, tôi sẽ không để cho đầu óc anh yên ổn đâu.
Khắc Minh ngửa người ra ghế:
- Em làm tôi mệt vì những chuyện vớ vẩn của em làm rồi, làm ơn về giùm tôi đi.
- Không về, nếu anh chưa hứa với tôi.
- Em muốn tối hứa cái gì?
- Tuyệt đối không bao giờ đến làm phiền ba tôi.
Khắc Minh đập mạnh bàn:
- Tôi làm phiền ba cô à? Cô hiểu hết chuyện chưa mà ăn nói lung tung vậy?
- Này, đừng có la hét, tôi không sợ anh đâu.
- Bây giờ trả lời thẳng đi. Bác Trung đã nói gì với cô?
- Ba tôi bảo anh tốt. Nhưng tôi không tin, không bao giờ tin. Nếu anh là người có lương tâm thì ba tôi đã không vô tù. Anh xô người ta xuống sông rồi đưa ra chiếc lá dừa bảo họ bơi vào bớ. Tôi ghét những người đạo đức giả lắm. Tôi hỏi, bây giờ anh còn muốn giở thủ đoạn gì nữa. Dám nói không?
Khắc Minh lắc đầu ngán ngẩm:
- Đã khờ khạo, ngốc nghếch mà còn hay đa nghi. Từ đó đến giờ cô đã làm được chuyện gì đúng? Nói đi!
Thấy Phương Nghi không trả lời, anh cười khẩy:
- Chỉ chuyện ba cô vô tù oan uổng như vậy mà cô cũng không biết phải làm gì, không biết đi tìm luật sư bào chữa hay nhờ bạn bè giúp đỡ. Cái gì cũng không biết cả. Chỉ biết khóc và nói năng vớ vẩn. Đấy, cô tự nghĩ xem cô có chững chạc chưa?
- …
- Đã vậy con tới đây gây chuyện, ngay cả cách điều tra cũng không khéo léo. Nếu không phải là tôi thì cô đã bị tống ra ngoài rồi.
Phương Nghi ngồi im, mở to mắt nhìn Khắc Minh, anh cũng nhìn vào tận mắt cô:
- Cô là con trong nhà, có biết anh mình gây nợ nần bắt ba cô gánh chịu, thế mà không biết phân xét hay làm gì cứu vãn gia đình. Sao cô ngốc quá vậy?
Phương Nghi chop mat suy nghi:
- Chuyện đó cũng có thể cứu vãn được sao? Thế mà tôi không nghĩ ra, tôi biết phải làm sao bây giờ?
Khắc Minh không trả lời, anh đứng chống tay lên bàn, im lặng quan sát cô. Thấy cái nhìn giễu cợt của anh, Phương Nghi tự ái đứng bật dậy:
- Cám ơn sự gợi ý của anh, tôi sẽ tự mình lo tất cả. Xin chào.
- Khoan. Cô lo như thế nào vậy?
- Đó là chuyện của tôi, không ảnh hưởng gì đến anh.
Khắc Minh chế giễu:
- Có cần tôi giúp gì không?
- Không bao giờ. Tôi không bao giờ ngu ngốc đến nỗi đặt sinh mạng của mình vào tay con cáo. Chào.
Khắc Minh đứng trước mặt cô:
- Khoan về. Bây giờ cô đang ở đâu?
- Ở đâu mặc tôi.
Vừa nói, Phương Nghi vừa lách người chạy nhanh ra ngoài. Khắc Minh gọi cô thư ký vào:
- Cô đi theo cô gái lúc nãy, tìm xem nhà cô ta ở đâu về cho tôi biết.
- Dạ.
Cô thư ký đi rồi, Khắc Minh ngồi vào bàn định làm việc, nhưng đầu óc cứ lởn vởn chuyện của Phương Nghi. Anh ngửa người ra ghế nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man, lúc nãy anh rất bực mình cô, nhưng giờ thì không. Phương Nghi mãi mãi chỉ có thể là đứa bé để người ta chiều chuộng, bảo vệ. Cô không hiểu tí gì về cuộc sống. Anh mới nói có mấy câu mà cô đã hoang mang lúng túng, vậy mà lúc mới đến thì hung hăng cấm đoán anh đủ chuyện. Thật buồn cười.
Đã vậy tính lại hay tự ái. Chờ thử xem cô ta sẽ làm gì để cứu vãn gia đình. Khắc Minh biết chắc một điều Phương Nghi sẽ không đến lần thứ hai để hỏi anh, cũng không tự mình làm được điều gì. Thậm chí nghĩ ra thôi mà cũng không làm nổi rồi, nói gì đến thực hiện.
Không hiểu tại sao lúc nào cô cũng nghi kỵ, thù ghét anh. Chẳng lẽ chuyện lúc trước đã in sâu vào tâm trí cô, trở thành ấn tượng, cho nên cô không tin anh thật tình lo lắng cho cô. Lại còn hoài nghi phủ nhận, thật là bực mình.
Đến tận trưa cô thư ký mới trở về, cô ta có vẻ mệt mỏi:
- Thưa, tôi đã đi theo cô ấy. Nhưng cô ta cứ đi lang thang vào chợ và các quầy hàng. Cuối cùng cô ấy gặp một người bạn và đi đâu đó, tôi theo không kịp ạ!
Khắc Minh khoát tay:
- Không sao. Cô đi làm việc đi.
- Dạ.
Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy dọn dẹp các thứ vào tủ. Vậy là mất một buổi sáng không làm được gì. Đành phải hẹn lại buổi chiều. Có lẽ giờ này Ngọc Thanh đang đợi anh. Nghĩ đến cô, anh thờ dài chán chường. Cô làm anh mệt mỏi lắm rồi.
Trưa nay anh đến thì cô đã ngồi chờ sẵn, vẻ mặt tươi tỉnh và quan trọng như muốn nói với anh chuyện gì đó. Khắc Minh ngồi xuống trước mặt cô:
- Em khỏe hẳn chưa, sao không nằm mà ngồi vậy?
- Khỏe rồi. Em muốn nói chuyện với anh. Cả tháng nay em chờ hoài, nhưng anh không nói thì em phải hỏi thôi.
Khắc Minh thận trọng:
- Chuyện gì vậy?
- Em muốn đi làm.
- Chuyện đó đâu có khó, làm gì em trịnh trọng vậy.
- Anh định xếp em làm chuyện gì?
- Lúc trước ở công ty Hiệp Hoa em làm gì thì bây giờ ở công ty anh em vẫn làm việc đó.
Ngọc Thanh nhíu mày:
- Công ty anh? Có nghĩa là anh xem nó là của riêng anh chứ không phải của hai đứa và em không có chút quyền hành nào hết phải không?
Khắc Minh nhún vai:
- Em muốn nghĩ thế nào cũng được.
Ngọc Thanh nén giận, mím môi:
- Em muốn làm trợ lý cho anh. Anh cho nhỏ Thúy nghỉ đi.
Khắc Minh nhướng mắt:
- Cô ta làm việc giỏi lắm, anh không có lý do gì để cho nghỉ cả.
- Vậy còn em?
- Em vẫn làm bên kế toán như cũ.
- Không, em không chịu.
- Tùy em, anh không có cách giải quyết nào khác được.
- Được rồi, nếu anh không giải quyết thì không có chuyện cưới xin gì cả. Dẹp luôn!
- Tùy em.
Vẻ thản nhiên của anh làm Ngọc Thanh chết điếng. Cô nói như hét:
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
Khắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô, không chút âu yếm:
- Hôm nay em khỏe rồi, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau cho rạch ròi, em thấy sao?
Ngọc Thanh lầm bầm:
- Chuyện rạch ròi là chuyện gì?
- Có lẽ em hiểu anh từ lâu rồi, anh hy vọng em đừng né tránh.
- Né tránh cái gì?
- Anh không yêu em.
Ngọc Thanh hãi hùng nhìn Khắc Minh:
- Anh nói cái gì?
- Từ trước đến giờ chưa khi nào anh thấy yêu em. Thông cảm cho anh.
- Vậy thì tại sao anh lại chuẩn bị đám cưới.
- Tại sao thì em hiểu rồi, anh không cần giải thích mà.
- Tôi không hiểu gì hết!
Khắc Minh đứng dậy, đến đứng bên cửa sổ như để giữ một khoảng cách với cô.
- Anh hiểu em rất yêu anh. Nhưng cách để em trói buộc anh vào tình yêu đó làm anh ngao ngán Thanh ạ. Em chỉ sử dụng toàn thủ đoạn, những thủ đoạn bình thường nhất mà một đứa con nít cũng có thể nghĩ ra.
Ngọc Thanh cười nham hiểm:
- Biết vậy sao anh không tránh? Lẽ nào anh không thông minh hơn con nít sao?
Khắc Minh thản nhiên:
- Anh có nhận ra và anh khâm phục em ở chỗ em biết cách trói buộc. Em đặt anh vào hoàn cảnh đã rồi thì anh còn biết làm gì hơn là cam chịu tất cả, vì trách nhiệm của một người đàn ông.
Ngọc Thanh toan nói thì anh chận lại:
- Trước đây vì đứa con nên anh chấp nhận để em khống chế ràng buộc, anh không yêu em nhưng vẫn tự nguyện làm một người chồng, một người cha, vì con anh. Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa, chúng ta đâu còn gì để giữ mối quan hệ này. Em nghĩ sao?
Ngọc Thanh hét lên:
- Vậy ra tôi đã giúp anh giải thoát chứ gì? Rốt cuộc thì tôi đã tự hại mình. Trời ơi! Khi em phá thai, em chỉ nghĩ đến chuyện trả thù anh, làm khổ anh, bắt anh phải ngày ngày cận kề em để bỏ quên Phương Nghi.
- Và em đã đạt được mục đích rồi, em không thấy thỏa mãn sao?
- Trời ơi! Sao tôi ngu vậy hở trời? Tôi đã tính sai rồi.
Khắc Minh nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ:
- Dù em đã gây cho anh những điều khốn đốn, anh vẫn không vì vậy mà trả thù nhưng nếu em quấy rối Phương Nghi thì anh không bỏ qua cho em đâu.
- Tôi thích đấy, tôi sẽ cho nó ăn axít, anh làm gì được tôi.
Khắc Minh nhìn cô như đe dọa, anh điềm tĩnh:
- Anh hy vọng đây chỉ là lời hăm dọa suông.
Ngọc Thanh ngồi lặng người ngẫm nghĩ. Rồi cô rít lên:
- Bây giờ anh muốn bỏ rơi tôi phải không?
- Em khoan kết luận điều đó. Anh muốn em bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả những điều mình làm, những thủ đoạn mình xử dụng. Rồi công bằng phân xét xem một người đàn ông có đủ cản đảm yêu mẫu phụ nữ như vậy không? Lúc đó em sẽ không thấy hận anh.
Thấy Khắc Minh chuẩn bị về cô nhìn anh chăm chăm:
- Chừng nào anh đến nữa.
- Em khỏe rồi, chắc chắn sẽ không cần đến anh, cho nên anh không đến, nhưng khi nào muốn đi làm thì cứ phone cho anh. Anh sẽ bảo cô thư ký sắp xếp.
Ngọc Thanh đứng trước mắt Khắc Minh, cô chống nạnh, dáng điệu thách thức:
- Đó là cách nói rào đón để tôi hiểu thân phận mình đó hả? Tôi không cần.
- Tùy em.
Anh tránh cô và đi nhanh ra cửa. Ngọc Thanh xuôi tay đứng nhìn theo. Cô bỗng hét lên một tiếng, rồi xô ngã chiếc bàn, đập phá tơi bời trong phòng như một người điên. Và tiếng ồn do chính mình gây ra như kích thích cơn giận, cô khóc ngất:
- Mình sai lầm rồi, ngu quá, để thua trí họ rồi. Trời ơi, tức chết không hở trời?
Cô khóc lên nức nở. Bây giờ mới nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm không gì cứu chữa được. Chỉ một phút ghen tương mù quáng, cô đã tự hủy bao nhiêu công lao nhẫn nhịn, chinh phục, mưu kế … Mất Khắc Minh rồi cô không còn gì cả. Trở lại từ đâu cũng không thể được. Càng nghĩ cô càng muốn hóa điên vì tuyệt vọng.
Có tiếng gõ cửa, Phương Nghi bước ra cửa, cô rất ngạc nhiên khi thấy thuyền trưởng Nguyên đứng đó. Không phải ngạc nhiên vì thấy ông, mà vì cách ăn mặc lịch thiệp và trịnh trọng. Cô mở rộng cửa rồi cười tò mò:
- Ông vừa đi đâu về thế?
- Không đi đâu cả. Tối nay tôi muốn mời em đi chơi.
- Đi chơi hả?
- Em có hẹn với ai không?
- Không. Nhưng ông làm em ngạc nhiên quá.
- Ngạc nhiên cái gì?
Phương Nghi định nói nhưng lại thôi. Nếu là Phúc thì cô sẽ tự nhiên nhận xét hắn. Còn với thuyền trưởng Nguyên thì cô không dám, vì ông thuộc lứa tuổi khác cô. Không thể tự do ăn nói lung tung được.
Cô thay đồ, rồi tung tăng đi theo ông ra xe. Nhưng vừa ra đường thì Phúc cũng vừa tới, hắn cố ý đậu xe sát đầu xe thuyền trưởng Nguyên, như đối đầu nhau. Hắn lầm lì bước xuống:
- Nghi đi đâu vậy?
- Đi chơi. Phúc đến tìm Nghi đó hả?
- Nghi thấy rồi đó.
- Sao Phúc không tới sớm hơn một chút.
Hắn nhìn thuyền trưởng Nguyên một cái, nói đầy ngụ ý:
- Có thế chiều nay Phúc là người tới sau. Nhưng xét cho cùng thì Phúc đã tới với Nghi trước, đúng không?
Thuyền trưởng Nguyên im lặng chờ thái độ của Phương Nghi. Nhưng cô không hiểu, cô ngơ ngác nhìn Phúc:
- Tới trước, tới sau là sao? Nghi không hiểu Phúc muốn nói gì vậy?
- Phúc chỉ nói vậy thôi, để người trong cuộc tự hiểu.
- Hôm nay Phúc lạ quá.
- Phúc muốn rủ Nghi đi nhảy.
- Ồ, không được, không được đâu.
- Sao vậy?
- Tại lúc này Nghi không thích đến đó. Vả lại nghĩ bạn đi chơi rồi.
- Vậy thì Phúc về.
Nói xong hắn bỏ lên xe, rồ máy thật nhanh rồi phóng vút đi. Phương Nghi đứng yên suy nghĩ:
- Hôm nay Phúc lạ quá, ông không biết đâu nhiều lúc rủ đi chơi mà em không đi, anh ta cũng không hề giận vậy mà bây giờ lại nổi giận, em không hiểu được.
Thuyền trưởng Nguyên mỉm cười:
- Có thể cậu ấy không thích em có bạn. Nhưng thôi, mình đi chứ cô bé?
- Vâng.
Ông đã đặt trước bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng. Căn phòng có vẻ ấm cúng và đẹp huyền ảo vì những ngọn nến. Có cả bình hoa hồng thật lớn đặt trên bàn. Phương Nghi nhìn quanh:
- Đẹp quá! Ông đã chuẩn bị trước đấy à?
- Em thích không?
- Thích lắm.
Thuyền trưởng Nguyên ngồi đối diện với Phương Nghi tư lự:
- Ngày mai tôi đi rồi, cho nên tối nay tôi muốn nói với em một chuyện quan trọng.
Phương Nghi ngồi thẳng người, sẵn sàng nghe. Cử chỉ của cô làm Nguyên hơi chùn lại. Giá cô hiểu và có vẻ e thẹn, ông sẽ dễ bày tỏ hơn. Cô hồn nhiên quá làm ông khó mà nói. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh nhìn cô:
- Em có đoán được chuyện tôi sắp nói không?
Phương Nghi lắc đầu:
- Không, em nghĩ ông gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm, nên ông muốn nói với em cho nhẹ.
- Tôi hoàn toàn không gặp chuyện gì ghê gớm cả. Nhưng khi nói với em rồi, tôi hạnh phúc hay đau khổ đều do em quyết định.
- Ui!
Phương Nghi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Em quan trọng đến vậy sao?
- Có lần tôi đã nói điều đó và bây giờ tôi lại nói thì em có cảm nhận được không Nghi?
- Em hả? Em …
- Tôi không còn trẻ để nói với em những câu tỏ tình lãng mạn. Mong em hiểu và miễn cho tôi phải chinh phục. Nhưng em nên hiểu một điều là trong đời tôi chưa bao giờ gặp một tình yêu say mê, sâu sắc như vậy.
Phương Nghi sợ run cả người, cô lắp bắp:
- Ông … ông yêu em?
- Ngay từ lúc gặp đầu tiên, khi thấy em đi thơ thẩn trên tàu.
- Trời ơi, em không tưởng tượng được. Bây giờ em cũng không biết phải nói gì, thật tình là em …
- Sợ tôi lắm phải không?
Phương Nghi lí nhí:
- Em cũng không biết nữa.
Thuyền trưởng Nguyên thở dài:
- Không ngờ chuyện này làm em sợ.