Chương 5

Phương Nghi gài cửa phòng. Cô đặt cặp xuống bàn, ngồi mặt gục xuống tay mình. Sự đau khổ quá lớn làm cô thấy lòng ngực mình quá nhỏ bé để có thể chịu đung, vai cô rung lên từng cơn vì những tiếng nấc. Cô bịt tai lại, cô không nghe tiếng gõ cửa và giọng nói lẻo nhẻo của Ngọc Tuyết:
- Cô Nghi ơi, mở cửa đi. Có chuyện gì vậy?
Chờ mãi không thấy chị ta đi xuống, Phương Nghi ngẩng đầu lên, nói vọng ra:
- Chị để em yên, em nhức đầu lắm.
Ngọc Tuyết đi rồi lát sau lại đến lượt dì Năm:
- Cô Nghi ơi, ông gọi cô xuống ăn cơm.
Phương Nghi thở dài:
- Con không đói, dì bảo giùm là mọi người đừng chờ con.
Dì Năm đi xuống thì lại đến ông Trung gõ cửa, lần này không thể trốn tránh đươc. Phương Nghi bước ra mở cửa. Ong Trung bước vào ngồi xuống trước mặt cô:
- Con không thuyết phục được thằng Minh sao con? Mẹ con cũng không nói được à?
- Không ba ạ, nhưng cả con cũng không muốn gặp ảnh. Ba đừng quan tâm đến tụi con nữa.
Ông Trung nhìn cô, vẻ khổ tâm:
- Con biểu ba đừng lo cho con sao đươc. Chuyện của ba mà bắt con chịu, lòng dạ nào ba làm ngơ hả con?
- Con chịu được ba à, ba đừng lo.
Cô quay mặt chỗ khác. Thấy cử chỉ tránh né của cộ Ông Trung thở dài đứng dậy đi ra.
Phương Nghi gài lại cửa. Cồ ngồi một mình trong phòng, nhìn bóng tối ngoai cửa sổ. Những lúc đau khổ thế này cô chỉ muốn được ngồi một mình. Không hiểu giờ này Khắc Minh làm gì, cô giam mình trong phòng như cô không. Anh nghĩ gì về cô?
Phương Nghi không tin anh con nghĩ tới cộ Vì nếu có nghĩ, có đau khổ, hẳn anh đã không nói chuyện chia tay một cách bình thản như vậy. Đó là cái đau mà cô không thể nói.
Phương Nghi nhìn cây đàn treo tường, thẩn thờ đứng lên cầm nó xuống. Cô cúi mặt nhìn những ngón tay mình bấm trên phím nhạc, hát bằng một giọng buồn buồn:
…Ta nghiêng vai soi lại tình người
Thì bóng chiều chim xuống đòi mồi
Dáng mân mê chờ đợi nở hoa
Chợt bàng hoàng đến ky tran troi
Dáng nâng niu cuộc tình long lay
Bỗng ngỡ ngàng vuột mất trong tay
Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giư, một thời yêu thiết tha
Cả buổi tối, Phương Nghi chỉ hát đi hát lại mội bài đó. Tiếng đàn và tiếng hát đều buồn và lòng cô thì cũng tan nát theo mọi câu hát. Cô chợt thấy tủi thân với ý nghĩ rồi đây mình sẽ đơn độc trong mọi buổi chiều đi học về.
Khắc Minh ngồi trước bàn ăn. Nhấm nháp một cách lơ đãng tách cà phê đã nguội ngắt. Anh đang chọn cách nói tế nhị nhất để giải thích cho việc ra đi của mình. Nhưng thái độ vô tình của bà Liên làm anh lưỡng lự. Từ mấy tháng nay anh đã bỏ công ty Liên Cường, cứng rắn và lạnh lùng. Nhưng rời khỏi ngôi nhà mà mình đã từng sống thì lại thuộc chuyện tình cảm. Anh không nỡ cứng rắn với bà Liên.
Còn cứ sống ở đây, vướng vào những mối tơ ràng buộc, anh thấy bực mình không ít, vì đó là điều làm anh không thể thẳng tay với điều mình muốn. Anh đang cố đẩy Phương Nghi thật xa khỏi cuộc đời mình. Từ trước tới giờ đã quen với cách giải quyết dứt khoát nên quan hện nhập nhầng làm anh bực mình không chịu được
Bà Liên nhìn Khắc Minh, chờ anh giải thích. Khắc Minh đẩy tách cà phê ra xa, quyết định:
- Con biết nói ra sẽ làm mẹ buồn, nhưng con cần phải giải quyết như vậy, mẹ hiểu cho con.
Bà Liên biết chắc anh muốn nói gì rồi nhưng không có ý định mở lời. Bà nói một cách vô tư:
- Gì vậy con?
Bây giờ mẹ đã có Phương Nghi. Con hiểu cô muốn đến sống với mẹ nhưng tụi con thì không thể gặp nhau nữa. Có con ở đây, vô tình con làm mẹ và Phương Nghi khó xử. Mẹ cho con ra ngoài sống riêng một mình, thỉnh thoảng con sẽ về thăm mẹ.
Bà Liên chận lại:
- Trừ phi con không còn xem mẹ là mẹ nữa, lúc ấy con cứ sống theo ý con. Còn nếu thương mẹ thì đừng làm mẹ khổ thêm nữa. Mẹ không giữ được Phương Nghi giờ lại mất con nữa sao?
Khắc Minh im lặng. Bà Liên nói tiếp:
- Phương Nghi nó không thể bỏ ba nó, thỉnh thoảng nó tới thăm mẹ là đủ rồi, còn con, mẹ thấy không có lý do gì để con bỏ mặc mẹ sống một mình. Con làm như vậy được sao?
Thật ra bà Liên khao khát giữ Phương Nghi sống bên bà nhưng cả Khắc Minh và cô đều không chịu được điều đó. Mà bà thì không thể buông rơi Khắc Minh. Nếu sống xa bà, anh sẽ ngày càng trở thành đối nghịch với Phương Nghi. Bà phải giữ anh lại. Chỉ có bà mới hàng gắn hai người được mà thôi. Vì Phương Nghi bà phải làm mọi cách giữ Khắc Minh, dù với một người độc đoán như Khắc Minh, làm được điều đó không phải dễ.
Thấy anh ngồi im, bà đứng dậy, bắt đầu dọn cơm ra:
- Sáng nay con không đi làm sao?
Khắc Minh thở dài đứng dậy:
- Con đi đây. Có thể trưa con không về, mẹ đừng chờ cơm nghe me.
- Ừ.
Khắc Minh đi lên phòng thay đồ. Cách nói của bà Liên làm anh hiểu mình không thể làm theo ý muốn được nữa. Rốt cuộc anh vẫn bị một người khống chế. Vì đối với bà, ngoài tình thương, sự kính trọng còn sự biết ơn sâu xa. Bà đã cho anh tất cả những gì mà người mẹ có thể cho đứa con của mình. Anh không thể phủ nhận ơn nghĩa đó như người phủ nhận một món quà. Còn với Phương Nghi, anh sẽ tìm cách tránh mặt. Rất may Phương Nghi không hề van xin yếu đuối. Như thế thật dể chịu cho anh.
Khắc Minh đến công ty Hiệp Hòa hơi trễ. Khi rời bỏ công ty của ông Trung đến đây, anh được đón nhận một cách nồng nhiệt. Và ông Dương - giám đốc của công ty Hiệp Hòa đã không ngại để cho anh thay thế chân người trợ lý của ông ta. Ông ta không hiểu tại sao Khắc Minh bỏ ngang cường vị một giám đốc để chịu hợp tác với ông ở vị trí khiêm tốn như vậy. Nhưng việc kéo được Khắc Minh về với công ty làm ông thấy hài lòng. Qúa trình làm việc và năng lực của Khắc Minh, ông Dương đã nắm vững, đó mới là điều ông cần.
Khi Khắc Minh vào văn phòng, ông Dương đang nghe điện thoại. Sau khi gác máy, ông đến ngồi trước Khắc Minh.
- Có chuyện rắc rối nữa. Sang nay bên Hương Phát điện qua trả lời vụ máy lạnh, họ từ chối rồi.
Khắc Minh nhíu mày:
- Sao vậy?
- Tôi chưa biết. Đợi cậu vô bàn xem sao?
- Tôi đã thuyết phục được Hương Phát rồi. Chiều mai chính thức ký hợp đồng sao vậy?
Ông Dương lắc đầu:
- Tôi chưa biết. Theo cậu thì sao?
- Để tôi nói chuyện trực tiếp với ông p.
Khắc Minh đứng dậy bước đến bấm số máy công ty Hương Phát nhưng cô thư ký trả lời ông ta vừa đi đâu đó. Khắc Minh đành gác máy. Anh đứng dựa cạnh bàn, tay thọc vào túi quần, trầm ngâm suy nghĩ.
Ông Dương xoa nhẹ trên ghê, có vẻ bồn chồn.
- Theo cậu nghĩ thì tại sao người ta đổi ý. Tôi nghĩ la...
Khắc Minh khoát tay:
- Tôi chưa kết luận chỉ mới đoán thôi. Trưa nay tôi sẽ đếng gặp ông p.
Anh nhún vai:
- Bằng mọi cách tôi phải ký được hợp đồng này. Đây không phải chuyện công ty mà còn là uy tín của tôi nữa.
- Thôi được xem như tôi giao việc này cho cậu.
Khắc Minh búng tay:
- Ông yên tâm.
Buổi trưa anh định về thì chuông lại reo.
- Alô, tôi, Khắc Minh đây.
Bên kia đầu dây, giọng Ngọc Thanh nhỏ nhẹ.
- Anh Minh hả, Ngọc Thanh đây anh?
- À, cô Thanh, có chuyện gì vậy?
- Anh về bây giờ chưa?
- Sắp về
- Vậy anh chờ nghe, em có chuyện quan trọng báo với anh.
- Được rồi, tôi chờ cô ở quán cà phê trước công ty, cô đến ngay nhé.
- Dạ.
Khắc Minh gác máy, đứng thừ người suy nghĩ. Đây là lần thứ hai Ngọc Thanh đến tìm anh, và lại có thêm chuyện quan trọng. Lần này sẽ là chuyện gì? Anh xách cặp thông thả đi xuống đương
Hai mươi phút sau Ngọc Thanh đến, cô có vẻ vội vả và hồi hộp. Gương mặt được trang điểm thật kỹ. Khắc Minh hơi ngạc nhiên vì vẻ lộng lẫy của cô nhưng anh quên ý nghĩa đó ngay. Anh muốn biết có chuyện quan trọng gì.
Anh nhìn Ngọc Thanh với vẻ quan tâm:
- Cô uống gì?
- Uống nước giống anh.
Khắc Minh mỉm cười, khẽ búng tay về phía người chạy bàn.
- Cô cho tôi ly cà phê đá.
Khi ly nước được mang ra. Khắc Minh lịch sự khuấy lên cho cô. Cử chỉ ga lăng bình thường đối với anh, nhưng lại làm cho Ngọc Thanh nóng bừng mặt vì sung sướng. Cô vào đề ngay:
- Sáng qua em đi theo ông Trung đến công ty Hương p, có phải trước đó anh đã đến ký hợp đồng bán máy lạnh không?
- Đúng, thế thì sao?
- Thảo nào em thấy ông Trung có vẻ quyết tâm lắm. Ông ấy lập tức hạ giá thành và đã thuyết phục đượng ông Phát. Em biết với giá như vậy ông ta không có lời nhiều.
Khắc Minh nhìn Ngọc Thanh chăm chú, nhưng vẫn không nói gì. Ngọc Thanh cũng nhìn lại anh:
- Anh có hiểu vì sao ông Trung làm vậy không?
Khắc Minh lắc đầu thận trọng im lặng. Cô nhướng mắt:
- Em biết rõ ông ấy muốn hạ anh, muốn làm cho anh cùng đường trước khi ra tay hại ông ấy.
- Vậy hả?
- Nếu thất bại ở chuyện này thì anh sẽ mất uy tín với ông Dương đấy anh Minh ạ.
- Có thể.
- Thế anh nghĩ sao?
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Anh không tin những gì em nói phải không?
- Tin chứ.
- Vậy anh sẽ đối phó với ông ấy ra sao?
Khắc Minh lắc đầu thản nhiên:
- Tôi chẳng có chuyện gì để đối phó cả.
Ngọc Thanh như quá phản khích, mắt cô long lanh:
- Em đã nghĩ ra một kế hoạch để anh đối phó với ông Trung. Anh làm đi, có em là tay trong rồi, em sẽ...
Khắc Minh khoát tay:
- Cám ơn cô đã nhiệt tình như vậy. Những có lẽ không cần thiết đâu Thanh ạ.
- Anh Minh, đây là chuyện làm ăn của anh, không nên buông xuôi như vậy.
Khắc Minh khẽ nhún vai không trả lời. Anh nhìn Ngọc Thanh cười lịch sự.
- Cám ơn Thanh đã ghé thăm tôi. Có lẽ nên để cô về nghỉ. Không dám làm phiền Thanh.
Ngọc Thanh hiểu Khắc Minh không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Cô đành miễn cưỡng đứng dậy. Đôi mắt không dấu được thất vọng.
- Vậy em về, chào anh.
Khắc Minh kéo ghế cho cô bước ra, và đi sóng đôi với cô ra cửa, Ngọc Thanh nói nhỏ:
- Bao giờ anh cần cứ gọi em, em về nha.
- Cám ơn Thanh.
Ngồi vào xe, Khắc Minh mím môi cười gằn, không ngờ ông Trung đã đi trước anh một bước. Một hành động khó tha thứ. Bằng mọi giá anh sẽ làm cho ông trắng tay khốn đốn. Đã quá hiểu ông Trung, việc đối đầu với anh không khó.
Khắc Minh thừa biết ông Trung không thể tự sang Nhật giao dịch, không có anh, dù muốn dù không ông cũng phải giao việc đó cho Đông. Cung cách làm ăn của Đông anh không lạ gì. Làm sao Đông qua nổi anh.
Đúng như Khắc Minh dự đoán, lô hàng Đông nhập về không phải lấy chính gốc từ Nhật. Ngay sau khi công ty Liên Cương giao hàng. Khắc Minh mang đến giới thiệu loại máy của anh, phân tích kỹ những chêch lệch của hai sản phẩm. Anh chấp nhận hạ giá thành không quá chêch lệch so với giá thành của Đông. Và ngay sau đó công ty Hương Phát trả lô hàng về cho công ty Liên Cương với yêu cầu bồi thường vì thực hiện sai hợp đồng.
Khắc Minh đích thân qua Nhật mua lô hàng mới, khi hợp đồng thực hiện xong ông Dương khoan khoái mở tiệc mừng và hào phóng chia cho Khắc Minh 20% lợi nhuận
Đó là một đòn choáng váng đối với ông Trung. Khắc Minh biết vậy, nhưng anh không thấy việc mình làm là nhẫn tâm, thậm chí sẽ thẳng tay hơn. Anh quyết bắt ông Trung phải ngắm lại lô hàng dỏm đó bằng cách chận lại những đơn đặt hàng khác từ các công ty khác.
Anh không ngờ việc làm của mình hậu quả là Phương Nghi gánh chịu. Thực ra ông Trung không biết gì về việc làm ăn của anh với công ty Hương Phát. Đó là việc của Đông. Ngọc Thanh đã cố tình gài ông Trung vào thế đối nghịch với Khắc Minh. Cho nên khi biết Khắc Minh chơi một trận đau điếng. Không phải ông Trung mà là Đông đã trút cơn thịnh độ của mình lên đầu Phương Nghi.
Chiều nay cô đến công ty tìm Khắc Minh
Đập vào mắt anh là gương mặt xanh xao và thân hình gầy gọc đi, toàn bộ con người chỉ có đôi mắt là còn sức sống. Một vài tháng không gặp mà Phương Nghi đã thay đổi đến khinh khủng. Khắc Minh quay mặt đi chỗ khác để khỏi nhìn cô. Giọng anh hờ hững:
- Em ngồi đi, tìm anh có chuyện gì không?
Phương Nghi để cặp trên chân, nhìn quanh:
- Ở đây nói chuyên không tiện, mình ra ngoài quán được không anh.
- Cũng được.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, Phương Nghi lẳng lặng phía sau.
Ngồi đối diện nhau trong quán nước, cả hai đều tránh nhìn nhau. Phương Nghi khuấy nhẹ ly, vừa nhìn chiếc muỗng trên tay vừa hỏi nhẹ nhàng.
- Lúc này anh bận lắm phải không?
- Cũng tương đối.
- Em nghe nói anh vừa thành công một hợp đồng lớn chúc mừng anh.
- Cám ơn em.
Phương Nghi cắn môi, mắt dán chặt xuống bàn:
- Anh Minh, em kiếm anh không phải để nói chuyện xã giao, em...
Cô ngưng bặt, không đủ nghị lực nói thẳng điều mình muốn. Khắc Minh dựa người ra ghế, cười nhếch môi:
- Anh cũng nghĩ em tìm anh không phải chỉ để chúc mừng, có chuyện gì thì em cứ nói.
Phương Nghi ngước lên, như gôm hết can đảm:
- Chuyện làm ăn của anh, em không có ý kiến. Nhưng tại sao... anh không dừng lại cứ dồn ảnh vào chân tường. Anh làm vậy để làm gì chứ?
Khắc Minh không trả lời vội. Anh từ tốn lấy điếu thuốc châm lửa, và nhìn theo làn khói, nói với giọng châm biếm:
- Ông Trung bảo em đến đây à?
- Không, ba em không bảo gì hết. Tự em đến.
- Em bắt đầu xen vào chuyện làm ăn từ lúc nào vậy.
- Em không biết, nhưng là con trong gia đình, em không thể làm ngơ.
- Dũng cảm vậy sao?
Phương Nghi mím môi:
- Anh muốn mỉa mai thế nào cũng được. Nhưng hãy nhìn lại mình, dồn người khác vào chân tường có ác quá không? Tại sao anh không để anh Đông bán cho xong lô hàng đó, anh phá như vậy thì có lợi gì?
Khắc Minh cười khảy:
- Chuyện thị trường, cạnh tranh là tất nhiên. Ai mạnh người ấy thắng.
- Nhưng anh dùng sức mạnh ép người ta không hay gì đâu - Phương Nghi kêu lên.
- Vậy em muốn gì?
Phương Nghi im lặng. Thật ra vì chịu không nổi cơn tức giận của Đông, cô muốn yêu cầu Khắc Minh buông tha cho gia đình cô. Ngày nào về nhà cũng nghe nhiếc mắng cô chịu không nổi. Nhưng bây giờ đến đây... thái độ của anh làm cô mất can đảm.
Khắc Minh nhắc lại:
- Bây giờ em muốn gì?
- Nếu ở vị trí em anh sẽ làm gì?
Khắc Minh nhún vai:
- Không làm gì cả, chuyện của người lớn thì nên để mặc người lớn giải quyết, em đứng qua một bên.
- Nhưng nó liên quan đến em - Phương Nghi kêu lên.
- Nếu vậy thì em đến ở với mẹ em, anh đi chỗ khác.
- Anh nghĩ em bỏ mặc ba em được sao? Ba em suy sụp lắm rồi.
- Sao em hay tự làm mình rắc rối quá vậy?
Phương Nghi lặng thinh, Khắc Minh như bực mình:
- Lúc trước em đã yên lặng rồi, bây giờ đừng gây rắc rối cho em nữa.
Anh gằng giọng:
- Đừng bắt anh phải vướng víu em, anh bực mình lắm.
Cảm thấy tự ái Phương Nghi gạt ly nước qua một bên, nghiêm mặt nhình Khắc Minh:
- Thế anh tưởng chiều nay tôi đến để xin xỏ tình cảm của anh hả không bao giờ đâu, với loài người như anh làm chuyện ấy là thừa, tôi hiểu điều đó rõ lắm.
- Loại người như thế nào - Khắc Minh lầm lì nhìn cô.
- Anh hiểu mình rõ hơn tôi chứ. Một người trong lòng lúc nào cũng đầy mưu mô đen tối bất chấp cả tình cảm ơn nghĩa, bắt chấp cả sự đau khổ của người thân. Liệu sống với anh, người ta sẽ ra sao?
- Cô muốn nói ai vậy? Cô hay mẹ tôi.
- Mẹ tôi chứ không phải mẹ anh, anh không thể xem mẹ tôi là mẹ anh nữa. Nếu mẹ tôi còn thương được người như anh thì đó là tình cảm mù quáng.
Mặt Khắc Minh đanh lại:
- Vậy là mục đích cô tìm tôi là để lăng mạ tôi? Còn gì nữa không?
Phương Nghi im lặng. Thật ra cô đâu định nói như vậy. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó, nhưng Khắc Minh làm cô tự ái, khi đã bị tổn thương, cô đâu còn đủ bình tĩnh để vị tha, chỉ có nói như vậy mới chạm vào cái đau của anh mà thôi.
Khắc Minh cười khảy:
- Nếu cô không phải là con ruột của mẹ tôi, thì cô sẽ lãnh hậu quả vì những gì cô nói đó.
Phương Nghi cũng nhếch môi:
- Trả thù con gái đâu phải việc làm quân tử, đúng không anh Minh?
- Tôi bất chấp.
Phương Nghi nhìn Khắc Minh với tia mắt thù ghét. Anh cũng gườm gườm nhìn lại cô. Hai người đối chọi nhau như thù nghịch. Cuối cùng anh nhún vai:
- Rất tiếc là tự cô biến thành thù nghịch với tôi, như vậy cũng tốt.
Anh đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy bỏ về.
Phương Nghi ngồi lặng người. Cô không thấy uất ức. Nếu như trước đây cô xem việc anh trả thù ba cô là tất nhiên thì bây giờ điều đó bỗng trở thành vô lý, đáng ghét. Cô có cảm giác mình với Khắc Minh đã xem nhau như kẻ thù. Mà cô thì không đủ bình tĩnh để xét đoán hay trả thù.
Cô đâm giận bà Liên, tại sao mẹ cô còn thương được con người độc ác như vậy chứ.
Phương Nghi đứng dậy ra về. Cô đi ra bờ sông lòng buồn rười rượi.
Cô ngồi trên phiến đá, nhìn nước nhập nhô đưới chân, rồi nhìn ra phía xa, nơi có những chiếc tàu đang đậu. Cô bỗng ước mình đi đậu. Cô bỗng ước mình đi đâu đó thật xa, sống ở đây là phải chìm nghìm trong quan hệ sóng gió, không biết chừng nào mới chấm dứt đau khổ. Bỏ đi cho rồi.
Khắc Minh ngồi một mình trong phòng bên cửa sổ, anh nhìn xuống dưới đường. Càng về khuyu con đường càng vắng lặng như ngủ. Chỉ có những ngọn đèn là thực. Những lúc thế này lòng người bỗng trở nên bình thản, trầm lặng đi. Anh cũng vậy, những dằn vặt, phẫn nộ của ban ngày bây giờ trở nên dịu đi, chỉ còn lại sự suy nghĩ phân tích.
Cũng như anh đang cố phân tích tình cảm của mình với Phương Nghi. Việc cô đến sỉ vả làm anh thấy đau khổ kỳ lạ. Càng ghét cô, anh càng thấy khổ. Giá mà có thể hất cô ra khỏi ký ức. Anh đang cố làm điều đó, còn cô thì cứ quấy rối, không để anh được yên ổn với chính mình.
Khắc Minh vô tình nhìn lên tường, nơi treo khung ảnh của Phương Nghi. Anh chậm rãi đứng dậy, bước tới gỡ khung khiếng và nhìn cô thật lâu. Đôi mắt và nụ cười khả ái của cô đã một thời làm anh rung động khó ngủ. Bây giờ thoạt trở thành xa vời. Anh nhớ cái nhìn thù ghét và đôi môi mím chặt của cô khi bảo anh là loại người ti tiện, vô ơn... sự miệt thị của cô sao mà làm anh đau đến vậy.
"Thì ra cô ta cũng chỉ là con búp bê, chỉ có búp bê mới vô cảm trước sự bất hạnh của người khác. Lẽ ra cô ta nên lên án cha mình và đứng ngoài xung đột. Cô ta chưa bao giờ hiểu được cái khổ của mình mà chỉ biết để ông già giật dây. Mình tưởng cô ta là loại người biết suy nghĩ. Mình đã yêu một cô gái rỗng tuếch".
Khắc Minh quăng khung hình lên bàn. Chuông điện thoại chợt reo. Anh cầm máy lên.
- Alô, tôi nghe đây.
Không nghe trả lời, Khắc Minh nói lớn hơn:
- Tôi nghe đây.
Vẫn im lặng. Vào lúc anh bắt đầu bực mình thì giọng Phương Nghi vang lên, nhỏ nhẹ:
- Em, Nghi đây.
- Có biết mấy giờ rồi không?
- Em biết. Anh vẫn còn thức sao?
- Còn.
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Nói nhanh lên.
Giọng Phương Nghi ngập ngừng:
- Thật ra hôm qua em không cố ý xúc phạm anh. Chỉ tại anh làm em tự ái, làm sao em thản nhiên được khi anh...
- Xem ba cô là kẻ thù đúng không?
- Một phần nào thôi, thực ra em chịu không nỗi khi ngày nào anh Đông cũng kiếm chuyện quậy mà em thì có lỗi gì đâu.
Khắc Minh dịu lại, mềm lòng. Giọng nói nghèn nghẹn của cô làm anh thấy tội nghiệp.
- Đừng khóc Nghi.
- Cứ mỗi lần công ty có chuyện gì đó là anh về kiếm chuyện với em. Em biết trốn đi đâu bây giờ?
Khắc Minh cúi đầu thở dài. Tiếng khóc của cô làm tim anh thắt lại. Nhưng anh biết làm gì bây giờ.
- Em đến sống ở nhà anh đi Nghi. Ở đây em còn có mẹ, anh sẽ tìm chỗ khác. Sống mà cứ bị dằn vặt hoài em chịu sao nỗi.
- Em không bỏ ba được. Lúc này ba hay bịnh và cần em, thà để anh Đông mắng em, chứ ảnh gây với ba thì tội ba lắm, không có em ba còn khổ hơn nữa.
Khắc Minh không trả lời, anh đấm mạnh tay xuống bàn, tưởng mình có thể nổi điên vì tình cảm mâu thuẩn. Đáng lẽ phải im đi thì Phương Nghi lại khóc.
- Em không ngờ ba xuống dốc như vậy, nhiều khi ba bảo tại ba mà em khổ, và ba...
- Đủ rồi, đừng nói nữa tôi không muốn nghe.
Khắc Minh chợt quát lên và quăng máy xuống bàn, anh thở hắt ra như muốn trút đi nỗi bực mình đè nặng trong lòng.
Lại Phương Nghi. Lúc nào cô cũng làm khổ anh. Không thể để tình trạng này kéo dài được nữa. Không thể để ông ta núp bóng Phương Nghi tìm sự yên ổn. Tội lỗi ông ấy gây ra thì ông ấy phải gánh chịu, anh sẽ trừng phạt và trừng phạt đến cùng. Anh đã chấp nhận mất Phương Nghi thì không lý do gì để nó lung lạc mình. Nhất là trong giai đoạn này. Đông cạnh tranh ráo riết với công ty anh, đây là sự sống còn của hai người chứ không phải là chuyện giành giựt một hay hai hợp đồng nữa.
Khi chọn vào làm ở công ty ông Dương anh đã cố ý muốn đối đầu với ông Trung, thì bây giờ không lý do gì anh phải chùn bước. một là ông ta sống, hai là anh và công ty Hiệp Hoa sống. Ông ta không thể đem Phương Nghi ra làm lá chấn mãi được.
Khắc Minh cầm máy lên gọi cho Phương Nghi. Vừa nghe tiếng cô anh đã nói ngay:
- Nghe đây Nghi, đây là lần cuối tôi nói chuyện với cô, từ đây về sau tôi không muốn nhắc lại nữa. Quan hệ chúng ta tôi đã xác định rồi, và sẽ không thay đổi. Nếu cảm thấy sống với Đông không nỗi cô cứ tới sống ở nhà tôi. Tôi sẽ tự rút lui. Còn thì đừng bao giờ cô gọi điện hay tìm tôi để nói về ba cô nữa. Hiểu chứ?
- Hiểu rồi cám ơn anh nhắc nhở. Tiếc là em mất công đổ nước trên chiếc lá khoai.
Cúp một tiếng, cô gác máy. Khắc Minh nhún vai đứng yên. Trong anh là cảm giác nhẹ nhàng vì biết mình sẽ không bị quấy rầy. Nhưng ở một góc trái tim, anh cảm thấy điều gì đó gần như là ray rứt.
Sáng hôm sau vào công ty, Anh nhật điện thoại của Đông. Vừa nghe giọng anh, Đông đã nổ ngay:
- Minh, mày hã trả lời cho tao biết. Có phải mày đã bán tin cho ông Dũng là tao đang tồn tại mấy lô hàng dỏm và sẽ giao cho ổng không? Có cần thì mày nhận đi, đừng chối hèn lắm.
Khắc Minh cười khan:
- Anh tưởng tôi sẽ chối hả, không đâu, tôi đã làm thì sẽ nhận, chứ không hèn nhát trốn tránh. Thế anh có ý kiến gì không?
Tiếng Đông gầm lên:
- Mày là thằng khốn nạn, thằng đểu. Khi mày còn tay trắng ai đã cất nhắc mày. Ai đã đối xử tình nghĩa với mày. Và còn em gái tao nữa. Nó đã đối xử với mày thế nào? Tại sao bây giờ mày trở mặt vậy.
Khắc Minh thản nhiên:
- Đông này anh trách móc nhau làm gì? Hãy đem cái đầu của anh ra tính toán làm ăn thì hay hơn.
- Đồ súc sinh, tao sẽ thanh toán giang hồ với mày.
- Bình tĩnh đi anh Đông, Anh mua bán thì tôi cũng mua bán. Hàng ai tốt thì người đó thắng. Nếu ông Dũng từ chối hợp đồng với anh thì hãy đem trí thông minh của anh ra mà thuyết phục - Khắc Minh dừng lại nói giọng giễu cợt chắc cái đầu của anh cũng còn ít chất xám, chứ không phải toàn những ý nghĩ đen tối. Đúng không anh Đông?
- Thằng khốn nạn!
- Có thể, nhưng cũng chỉ bằng phân nửa anh thôi. Anh là đàn ông, là người anh mà cứ đi ăn thua đủ với em gái mình. Thế ai khốn nạn hơn hả? Nếu quân tử một chút thì anh buông tha cho Phương Nghi đi, đừng kiếm chuyện với cổ nữa.
- Chuyện riêng của tao, đừng có dính vào.
- Thế hả? Vậy thì thôi nhé.
Khắc Minh bỏ máy xuống. Nhưng phút sau chuông lại reo lên, anh cầm ống nghe:
- Minh, tao cảnh cáo, nếu mày còn giành giật khách hàng của tao, mày sẽ lãnh hậu quả thê thảm. Nghe rõ chưa?
- Vâng, xin mời. Nếu anh muốn tôi sẽ cho anh sạt nghiệp.
Khắc Minh lạnh lùng trả lời, rồi gác máy. Đôi mắt anh long lên một vẻ khinh bỉ ngạo mạng. Nếu Đông làm điều đó thì nó sẽ hiểu thế nào là hậu quả, sẽ còn nặng nề hơn sự hăm dọa của nó nhiều.
Đông không nhạy cảm để nhận ra rằng Khắc Minh luôn đánh đúng yếu điểm của anh. Đó là cách làm ăn gian dối, và Khắc Minh đã đi trước một bước, trước khi khách hàng nhận ra điều đó. Anh liên tiếp giật hợp đồng trên tay Đông. Và ông Trung bị tồn tại lô máy lạnh không bán được, đã không đủ vốn để xoay trở. Càng ngày ông càng mất khách hàng. Ông lúng túng trước những cuộc tấn công quá minh bạch của Khắc Minh đành buông xuôi.
Và Ngọc Thanh, bất cứ sơ hở nào của công ty Liên Cương đều bị cô kể lại cho Khắc Minh. Cô đã giúp anh lương thượng tin đáng kể.
Một tháng sau khi gọi điện hăm dọa Khắc Minh, Đông đã ra tay, ngày trước cổng nhà anh.
Buổi tối Khắc Minh đi gặp một người bạn, anh về nhà khi đã chếnh choáng saỵ Trên con đường vắng hun hút không một bóng người, có hai người thanh niên đứng dước gốc me ngoài đường. Khi Khắc Minh ngừng xe, anh giơ tay bấm chuông thì một tên đã nhanh nhẹn gạt tay anh ra, Khắc Minh quay phát lại trước khi anh chưa kịp hỏi đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Anh còn đang loáng choáng, một tên đã túm áo anh.
- Đây là đồn cảnh cáo, nhớ đừng xỏ mũi vào chuyện làm ăn của người khác nghe chưa?
Khắc Minh gạt tay hắn ra:
- Anh là người của nhà ông Đông phải không? Khoan ra tay, về nhắn lại với anh ta bỏ cái trò này đi. Đừng làm tôi nổi giận. Coi chừng anh ta không giữ được mạng mình đó. Buông ra, và về đi.
Tên đó nghe Khắc Minh nói cũng thấy hoang mang. Cử chỉ của hắn làm Khắc Minh hiểu ngay nó không phải là tên đánh thuê chuyên nghiệp. Anh định trấn áp hắn thì tên thứ hai đã trừng mắt nhìn anh.
- Câm cái họng mày lại. Tao cảnh cáo, nếu mày còn tấn công anh Đông. Chính tao sẽ thí mạng với mày. Công ty anh Đông tan rã thì tao cũng thất nghiệp, tao ăn thua đủ với mày tới cùng hiểu chưa thằng nhỏ.
Nói xong hắn ra hiệu cho tên kia. Cả hai cùng đì Khắc Minh vào cột tường nện tới tấp. Khắc Minh cũng đánh trả lại, anh không nén được một câu hăm dọa:
- Tụi mày đã muốn vậy thì tao cũng sẽ cho tụi mày chết cả đám. Hãy chống mắt mà nhìn ông chủ của mày vỡ nợ.
- Thằng chó!
Một tên rút dao đâm vào ngực Khắc Minh, anh né người, lưỡi dao trượt qua vai anh, máu tuôn ra ướt chiếc sơ mi. Vào lúc Khắc Minh té qụy xuống thì giọng con gái hét lên lanh lảnh.
- Quang, tôi nhận ra anh rồi. Anh có buông anh Minh ra không? Tôi gọi công an bây giờ đây.
Rồi cô hét lên.
- Bớ người ta, ăn cướp. Giết người!
Hai tên vột vứt con dao xuống cống, lên xe vụt chạy nhanh. Ngọc Thanh chạy lại chỗ Khắc Minh, cúi xuống xem xét. Thấy máu đổ cả áo, cô hoa mắt thét lên đầy hãi hùng rồi nhào tới bấm chuông nhà Khắc Minh như điên.
Bà Liên trong nhà vội chạy ra. Những nhà lân cận cũng mở cửa. Người ta lao xao vì kinh hoàng.