Chương 17

Hồi chuông thứ hai vang lên, kiên nhẫn, thúc giục khiến Minh Hiếu không khỏi bực bội. Ai mà dai dẳng thế, anh đã cấm cửa Hồng Thanh từ lâu rồi mà, ngoài cô ta, đâu có ai nghĩ ra được những lý do để làm phiền anh được.
Hồi chuông thứ năm, rồi hồi chuông thứ sáu Hiếu bực mình ném quyển sách xuống ghế, xăm xăm đi ra cổng
Cánh cửa bật mở, Tường Vi đã lao vào như một cơn lốc. Chưa kịp lên tiếng thì cô đã ôm chặt cổ anh, òa khóc nức nở.
Cách biểu hiện tình cảm sôi nổi chân thành của cô khiến Hiếu cứ muốn nhũn ra, vừa muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào như anh vẫn thường mơ, muốn đáp lại những cái hôn cuồng nhiệt của cô. Nhưng đồng thời, những lời lẽ nặng nề hằn học hôm nọ lại vang vang lên bên tai tự ái lại ngoi ngóc trỗi dậy, bắt anh phản kháng.
Minh Hiếu chỉ đứng yên, chờ cơn xúc động lắng xuống, mới khẽ đẩy cô ra. Nhưng Tường Vi vẫn bám riết lấy anh, nói như mê sảng:
-Minh Hiếu, em biết cả rồi, em biết tất cả rồi. Em xin lỗi anh, đừng giận em nữa nhé.
“Trời cô ta lại không bình thường nữa rồi.” Minh Hiếu ngao ngán lắc đầu. Anh biết lúc này thì không thể phản ứng mạnh với cô và anh cũng không muốn thế. Anh dìu cô vào nhà, nói thật êm ái:
- Được rồi, nhưng cô phải vào nhà đã.
Tường Vi giằng người lại nhìn anh:
-Nhưng anh phải hứa là không giận em nữa kìa. Anh biết không, suốt đêm qua em không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đến đây. Anh không giận em nữa chứ?
Minh Hiếu gật đầu dìu Tường Vi ngồi xuống ghế rồi đi vào trong. Lát sau, anh quay ra với ly nước trên tay, nói như dỗ dành:
-Cô uống nước đi, tôi hứa là không giận cô gì cả. Có điều tôi không phải tên Minh Hiếu, tôi tên là Kiệt, cô bình tĩnh lại đi.
Tường Vi đẩy ly nước ra và tiện tay cô gỡ luôn cặp mắt kính trên mặt Minh Hiếu, vuốt ve những vết sẹo, nói luôn miệng:
-Không, anh đúng là Minh Hiếu, anh đừng giấu em nữa. Em biết anh chính là Minh Hiếu mà.
Tim Minh Hiếu như thắt lại. Anh muốn đính chính, rồi lại thấy không cần thiết, nhưng lại không an tâm vì không biết trạng thái thật sự của cô. Anh do dự rồi gỡ nhẹ tay cô.
-Cô Tường Vi xin cô hãy bình tĩnh, có thể tôi giống người yêu của cô tên Minh Hiếu, nhưng thật sự tôi là Kiệt, luật sư Kiệt. Tôi đơn thuần chỉ là người giúp cô trong lúc cô gặp tai nạn trên đường, cô nhớ ra chưa?
-Không – Tường Vi kéo tay Minh Hiếu quàng luôn qua vai, ngã đầu vào ngực anh – Em đang rất tỉnh táo và em hoàn toàn không lầm lẫn. Tối qua, em đã nghe cô Hoàng nói chuyện với chị Thu Minh, em đã nghe tất cả?
Cô ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống nói rành rọt:
-Em biết chẳng hay ho gì khi nghe lén, nhưng việc đó có liên quan đến anh, em phải biết, nên em nán lại để nghe cho hết. Bây giờ thì em đã có được anh, em nhất quyết không để mất anh nữa đâu.
Lời nói của Tường Vi rõ ràng là rất tỉnh táo, Minh Hiếu không thể không quan tâm:
-Cô Hoàng và Thu Minh đã nói chuyện gì, và sao em phải nghe lén?
-Tối qua em chờ hoài mà sao không thấy chị Thu Minh vô nói chuyện với em như mọi ngày nên em đi kiếm, và thấy chỉ đang nói chuyện ở phòng cô Hoàng, mà lại câu chuyện của anh, thử hỏi em làm sao bỏ đi được.
Giọng nũng nịu quen thuộc của Tường Vi làm Minh Hiếu thấy nao nao. Bao nhiêu lý lẽ căm giận trước kia vụt biến mất, Minh Hiếu không cưỡng lại được những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng, anh âu yếm nâng mặt cô lên:
-Trước kia em đã rất ghê sợ khuôn mặt của anh?
-Nhưng cũng từ lâu rồi em không còn sợ nữa.
-Từ lúc nào?
-Không biết nhưng chắc chắn là trước khi gặp Hồng Thanh đang ở cạnh anh.
-Vậy những lời mạt sát hôm đó xuất phát từ ghen tuông?
Tường Vi bậm môi cắn mạnh vào tai anh một cái:
-Cấm nhắc đến chuyện đó.
-Vậy nhắc lại chuyện gì? Hay là chuyện đi xem đấu quyền anh?
-Cấm luôn. Anh phải nói cho em biết, tại sao anh trở về mà không tới tìm em?
-Anh còn nhiều việc chưa làm xong.
-Không phải anh không tin em.
Minh Hiếu thở dài:
-Vâng, anh không còn là Minh Hiếu, và lúc đó em rất có thiện cảm với luật sư Kiệt, anh sợ em khó xử?
Tường Vi lại nguýt dài:
-Một câu nói rất đáng bị phạt đấy, nhưng em cho anh nợ.
Rõ ràng Tường Vi đã là một cô chằng của những năm trước. Minh Hiếu sung sướng ôm ghì lấy cô thì thầm:
-Anh thật không nghĩ được sẽ có ngày hôm nay.
Tường Vi không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực anh, tận hưởng cảm giác tình yêu tưởng như không tìm lại được.
Chẳng bao lâu sau, bà Hoàng mở cuộc họp gia đình để công bố chính thức sự trở về của Minh Hiếu, tiện thể giải quyết vấn đề của ông An.
Như thường lệ, ông An vẫn là người có mặt sau cùng, bởi vì ông thích thế. Sự chờ đợi của đám đông luôn tạo cho ông một cảm giác quyền thế tuyệt vời.
Sự hiện diện của ông chẳng làm ai chú ý, mọi người vẫn tiếp tục câu chuyện với nhau. Ông đứng ở cửa, im lặng quan sát xung quanh.
Vẫn những gương mặt quen thuộc trong nhà, có thêm luật sư Kiệt và một người đàn ông, cũmg ăn mặc chỉnh tề nhưng lại có nhúm tóc trên đỉnh đầu.
Không hiểu ông đang nói chuyện gì mà mọi người đều nghe một cách chăm chú, bà An cứ chậm nước mắt liên tục, còn bà Hoàng có vẻ ân cần với ông ta.
Ông An nhếch môi. Vậy là ông đã có lý do để tách Tường Vi và Thu Minh khỏi ảnh hưởng của bà rồi. Vừa đẩy cửa bước vào, ông vừa lên giọng kẻ cả.
-Cô không có việc gì để làm hay sao? Chẳng có lý do gì chính đáng mà cứ bày vẽ mất thời gian.
Không khí trong phòng lặng đi một giây, mọi người chỉ nhìn thoáng ông An một cái rồi ngó ra chỗ khác.
Bà Hoàng đứng lên:
-Mời anh vào trong này, cả nhà đang đợi anh đấy.
Giọng nói có phần trịnh trọng của bà Hoàng làm ông An thấy dễ chịu. Ông tiến đến ngồi vào chỗ trống có lẽ dành sẵn cho ông:
-Nào, có chuyện gì cô nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian.
Lời phàn nàn của ông An chẳng làm bà Hoàng nao núng. Bà mỉm cười nhìn khắp lượt:
- Xem như gia đình mình đã có mặt đầy đủ. Nhưng trước tiên, tôi muốn giới thiệu với cả nhà một người khách, đây là anh Trung Nhân. Anh An! Anh có nhớ người này không?
Người khách chìa tay trước mặt ông An:
- Bạn cũ lâu ngày mới gặp, có lẽ anh không nhớ tôi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đàn ông. Ông An cũng bắt tay người khách, giả lả:
- Hiện tại thì tôi chưa nhớ ra, nhưng cô Hoàng nói anh là ân nhân của cả nhà thì chắc chắn trong đó có tôi. Xin chúc mừng cuộc gặp gỡ của chúng ta.
- Anh không nhớ người này thật sao? Ba ruột của Tường Vi và cũng là người đã cứu giúp Minh Hiếu thoát chết khi bị ngã xuống vực.
- Hả!!!
Lời giới thiệu ba của Tường Vi làm ông An sững sờ bằng tin Minh Hiếu còn sống. Ánh mắt ông cứ đảo nhanh từ bà Hoàng đến ông Nhân và ngược lại. Chợt ông bật cười:
- Cô khéo đùa quá đấy, cô Hoàng. Câu chuyện của cô nghe thật cảm động.
Minh Hiếu cũng bước tới đứng trước mặt ông, giọng sắc lạnh:
- Chào bác An. Có lẽ bác rất không vui khi gặp lại cháu, nhưng cháu thì ngược lại. Bác vẫn khỏe chứ?
- Ồ luật sư Kiệt! Sao cậu lại nói thế? Tôi với cậu là chỗ thâm tình mà.
- Vâng! Bác rất thâm tình với tất cả mọi người.
- Cậu nói gì tôi chưa hiểu?
- Bác không hiểu, hay không muốn hiểu tùy ý. Người bác quyết liệt phản đối làm con rể vẫn còn sống đây.
Ông An biến sắc. Nhưng đã quen với những tình thế bất lợi, ông bật cười một tràng dài, giọng cười của một người độ lượng:
- Ồ! Câu chuyện của cậu thật ly kỳ, nó làm tôi chú ý đấy.
- Dĩ nhiên là ông phải chú ý rồi và phải ngẫm nghĩ, xem xét chuyện này giải quyết theo cách nào nữa kìa.
Ông An đã thôi cười, lấy lại giọng uy quyền như mọi ngày:
- Dường như cậu đã hơi quá đà chăng. Sản phẩm của trí tưởng tượng mà cũng có vấn đề à?
Minh Hiếu điềm tỉnh:
- Tưởng tượng hay không, bác đã biết rồi đấy.
Ông An tiếp tục giả vờ:
- Ồ! Câu chuyện cổ tích có nhiều nhân vật nhỉ. Nhưng tôi không hiểu cậu kể câu chuyện ấy với ý gì?
Trọng Hiếu nóng nảy xen vào:
- Chú An! Chú đã nghe rõ tất cả rồi, thì chú hãy trung thực một chút, ít nhất cũng với bản thân mình.
Vớ được thế để trút bỏ thế bị động của mình, ông An gắt lên:
- Im đi. Con nít không được xen vào chuyện người lớn.
Trọng Hiếu vẫn hung hăng:
- Dù chú có nhận hay không thỉ sự thật vẫn là sự thật. Người đang đứng trước chú chính là anh Minh Hiếu đấy.
- Nói láo! --- Ông An la lớn --- Lấy gì làm bằng chứng nó là Minh Hiếu? Với điều kiện của một luật sư, một chút tưởng tượng để mạo nhận người nhà thì mọi người tin ngay à? Tôi sẽ đưa cậu ra tòa vì tội vu khống, lừa đảo.
Thấy ông An cứ một mực ngoan cố, bà Hoàng lên tiếng:
- Anh bình tĩnh lại đi. Chuyện Minh Hiếu bị nạn, anh đã biết. Nhưng điều anh không tính được là Minh Hiếu thoát chết nhờ người đi rừng gặp gỡ và chạy chữa. Nay Minh Hiếu đã hoàn toàn bình phục, chỉ có những vết thẹo này là không xóa đi được thôi.
- Hừ! Hoang tưởng, bịa đặt. Chuyện chẳng ai chứng kiến, cậu ta nói sao mà chẳng được. Tôi thấy nực cười vì sự cả tin của mọi người. Cậu Kiệt! Cậu không gạt được tôi đâu. Cậu chỉ là người giúp đỡ Tường Vi khi gặp nạn và đã được đền bù xứng đáng chưa đủ hay sao, còn bịa đặt là Minh Hiếu để chiếm gia tài.
Ông An nói càng hăng, khiến bà Hoàng không giữ được sự điềm đạm:
- Chuyện ai muốn chiếm gia tài thì mọi người ai cũng biết cả, anh đừng dùng chữ ấy để chụp thiên hạ. Chẳng lẽ anh không thấy được, trên đời này còn những thứ đáng quí hơn tài sản sao?
Bị tấn công từ mọi phía, ông An đâm nổi khùng nói bừa:
- Cô đừng huênh hoang chữ đạo đức xấu hổ nữa. Hết Thiện Nam rồi đến người đàn ông này, cô danh giá chỗ nào mà lên mặt chứ?
Câu nói ngang ngược của ông An khiến những người có mặt trong phòng hết sức bất mãn. Tiếng bà An chợt vang lên khô lạnh và điềm tỉnh:
- Anh ăn nói cho đàng hoàng một chút. Ở đây không ai chấp nhận lối ăn nói ngang ngược của anh đâu, anh đổ vấy cho mọi người những tội lỗi mà họ không bao giờ có, còn anh thì sao?
Ông An quay sang bà, sừng sộ:
- Tôi làm gì sai quấy hả? Tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền về cho gia đình là không đúng sao?
- Trời ơi, anh An! Đó là điều tôi hằng ao ước đấy.
- Bà nói nhảm điều gì vậy? Chẳng lẽ bà cũng không nhận thức được tôi là gì của bà sao?
- Vâng. Ông là chồng tôi và cũng là kẻ thù của tôi. Tôi căm hận ông. Nếu không có ông, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, Tường Vi không bị điên loạn trong thời gian qua, Minh Hiếu không phải chịu đựng thương tích như ngày naỵ Tất cả đều do ông cả đấy.
- Còn gì nữa, bà cứ nói luôn đi. Chỉ một lời bịa đặt của người ngoài mà gia đình gặp cảnh bất hòa. Cậu Kiệt! Cậu vừa ý rồi chứ. Cậu đã thành công khi dựng chuyện để chia rẽ gia đình chúng tôi rồi đấy.
Bà Hoàng đanh giọng cắt ngang:
- Đủ rồi anh An. Nếu anh nói không đủ can đảm để thừa nhận việc làm của mình thì chúng tôi chấp nhận, chứ anh cứ khăng khăng bảo Minh Hiếu bịa đặt vu khống thì tòa án sẽ minh oan cho anh ấy đấy. Đúng không, Vũ Khang?
- Dạ phải.
Giọng nói sắc đanh của Vũ Khang khiến ông An bất ngờ, ông đảo mắt nhìn quanh và thấy Vũ Khang ngồi lặng lẽ trong một góc, ánh mắt căm hận chiếu thẳng vào ông. Thái độ kỳ lạ khiến ông không khỏi chột dạ. Ông đảo mắt khắp lượt rồi bỗng bật cười, tiếng cười từng giúp ông vượt qua những tình huống khó khăn nhất.
- Thì ra mọi người đã sắp đặt để dồn tôi vào thế khó. Được rồi, có một tay trong như Vũ Khang thì mấy người nói gì chẳng được. Nhưng Vũ Khang là một tên xảo trá, ai tin được thì cứ tin.
Thu Minh lại không kềm chế được tức giận, xen vào:
- Có thể anh Khang đã là người xảo trá, nhưng khi nhận ra sự thật thì đã biết ân hận, sửa chữa lỗi lầm. Còn chú, chú chẳng quân tử tí nào.
Ông An cũng quát lên:
- Vậy các người là quân tử hay sao. Một khuôn mặt dị dạng, một lai lịch bất minh, vậy mà cũng tạo được lòng tin của mọi người. Cậu Kiệt! Cậu thuộc hàng cao thủ rồi đấy.
Câu nói của ông An lại gây nên một cảm giác phẫn nộ trong lòng những người có mặt. Ông Nhân lắc đầu:
- Quả thật Trường An chẳng thay đổi gì cả, thật đáng tiếc.
Tường Vi bật khóc tức tưởi, cô nhìn ông An đầy oán hận, mãi một lúc sau sự uất ức mới bật thành lời:
- Ba ơi! Ba không đúng đâu.
Cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng, Thu Minh vội vã chạy theo.
Bà An chặm nước mắt liên tục, nghẹn ngùi nhìn khuôn mặt bất động của Minh Hiếu, và không chịu nổi cảm giác ray rức, bà cũng đứng lên đi nhanh ra ngoài.
Ông An cũng không chịu nổi những ánh mắt căm uất, phẫn hận đang chĩa về mình, ông đứng lên:
- Nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây. Mấy người cứ ở lại với câu chuyện vớ vẩn ấy đi.
Bà Hoàng giơ tay ngăn lại:
- Anh ở lại chút đi, còn chuyện của anh nữa.
- Chuyện gì thì nói nhanh đi.
Bà Hoàng đã lấy lại tự chủ:
- Hôm nay tôi đã mời anh đến đây để chung vui với cả nhà việc Minh Hiếu trở về. Còn chuyện luật sư Kiệt có phải là Minh Hiếu hay không, chứng cớ đã đầy đủ, anh không tin cũng chẳng can hệ gì. Có điều này anh không tin cũng không được, kể từ hôm nay, anh không còn nắm giữ công việc trong công ty như trước nữa, mọi vấn đề giao dịch sẽ do người khác đảm trách.
Ông An mỉm cười, vẻ giễu cợt. Không tin vào điều vừa nghe, ông nhún vai:
- Cô thách thức tôi đấy à? Cô đủ tư cách để làm chuyện ấy sao?
Bà Hoàng gật đầu:
- Vâng, tôi đủ tư cách.
Giọng nói đỉnh đạc, cương quyết của bà Hoàng khiến ông An không dám xem thường. Tự nhiên ông ngồi ngay ngắn lại, nhìn bà Hoàng chằm chằm:
- Cô nói lại xem. Tôi bị cách chức à? Cô dám nói với tôi câu ấy à?
Bà Hoàng cũng hết sức bình thản cầm xấp hồ sơ đưa lên:
- Nếu anh yêu cầu thì tôi nhắc lại. Đây là bản di chúc của anh Đạt, giao tôi đồng giám hộ với anh về tài sản của con gái. Nếu trong quá trình thực hiện, có điều gì không đúng theo yêu cầu của ảnh thì tôi có toàn quyền quyết định truất quyền giám hộ, cũng như mọi quyền điều hành công ty của anh.
Lời nói đanh thép của bà Hoàng đối với ông An như một lời tuyên án, rõ ràng chắc chắn, không gì thay đổi được. Bàng hoàng, choáng váng trước tình thế chưa bao giờ nghĩ đến này, ông ngồi cứng đơ trên ghế.
Mọi người ngồi yên, bình thản chờ đợi cơn thịnh nộ của ông như mọi ngày.
Cuối cùng, lý trí cũng trở lại với ông, nhắc ông nhớ đến tình cảnh bi đát của mình trong tương lai. Ông nổi điên lên, nhìn như muốn nuốt chửng bà Hoàng.
- Không, tôi không tin. Đây là di chúc giả, cô chỉ lừa bịp mọi người.
Giọng bà Hoàng hết sức điềm tỉnh:
- Giả hay không, tôi không biết. Nhưng di chúc này có sự chứng kiến của anh Thành và đã nằm tại văn phòng từ lúc lập xong cho đến nay, anh cứ nghe đọc để biết chắc chắn. Minh Hiếu! Con đọc rõ lên cho mọi người nghe.
Minh Hiếu đón tập hồ sơ trên tay bà Hoàng, đọc lớn. Trái với dự đoán của mọi người, ông An ngồi yên nghe từng lời phán quyết về số phận của mình từ bản di chúc…
“Ngày … tháng … năm …
Tôi tên là Triệu Trường Đạt, là chủ công ty Trường Đạt.
Nay lập di chúc khi đang còn tỉnh táo, khỏe mạnh, trước sự chứng kiến của ông Trần Hữu Thành, trưởng văn phòng luật sư và cô Triệu Như Hoàng, em gái tôi.
Cô Như Hoàng và văn phòng luật sư có toàn quyền quyết định sẽ mở di chúc này khi cần thiết. Và khi bản di chúc này được mở ra, mọi quyết định trong bản di chúc trước không còn giá trị pháp lý, được hoàn toàn hủy bỏ.
Cô Như Hoàng có quyền giám sát và thực hiện các điều khoản sau:
Điều 1 – Tôi tạm thời giao quyền cai quản công ty Trường Đạt, cùng số tài sản cho chú em nuôi tên Triệu Trường An, tên thật là Phan Vinh được toàn quyền điều lãnh mọi giao dịch và tiền bạc với cương vị một người thừa hành. Lãi suất chia đều cho mỗi thành viên trong gia đình gồm:
. Triệu Trường An
. Triệu Như Hoàng (em gái)
. Triệu Thu Minh (con gái)
Điều 2 – Cô Như Hoàng sau khi lập gia đình vẫn tiếp tục được hưởng số lợi tức như trên, cho đến khi qua đời (hoặc khi tự ý cô Như Hoàng yêu cầu chấm dứt)
Điều 3 - Số tài sản gồm vốn lưu động và bất động sản do Triệu Trường An quản lý sẽ được giao lại cho Triệu Thu Minh, sau khi Triệu Thu Minh lập gia đình. Và khi đó, vai trò quản lý của Triệu Trường An (tức Phan Vinh) sẽ chấm dứt.
Điều 4 – Cô Như Hoàng có đầy đủ mọi thẩm quyền để yêu cầu tòa án chấm dứt quyền điều hành của Triệu Trường An trước thời hạn quy định, nếu trong quá trình điều hành quản lý công ty, Triệu Trường An có những vi phạm về đạo đức, về những khoản lợi tức mả không phải bồi hoàn một khoản tiền nào.
Điều 5 - Tất cả mọi thành viên có tên phải thực hiện đúng theo yêu cầu trong bản di chúc này.
Điều 6 – Di chúc được lập thành một bản do văn phòng luật sư cất giữ.
Di chúc được lập xong vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm …
Người lập di chúc - Triệu Trường Đạt"
Đọc xong, Minh Hiếu gấp tập hồ sơ lại, nhìn khắp lượt. Bà Hoàng hỏi nhỏ, giọng buồn buồn:
- Anh có cần xem lại không?
Ông An chán nản khoát tay:
- Thôi khỏi.
Bà Hoàng nói nhẹ nhàng, như cũng muốn chia xẻ cảm giác hụt hẫng trong ông:
- Anh An, tất cả những chuyện anh làm, cốt chỉ để chiếm bằng được số tài sản anh Đạt đã để lại cho Thu Minh. Nhưng anh thấy đấy, ngoài những tổn thất anh đã gây ra cho mọi người, kết quả có theo ý anh không?
Ông An gắt gỏng:
- Dẹp giọng đạo đức của cô đi. Cô cũng dựa vào số đông để thực hiện âm mưu của mình, chứ trong sáng hơn ai. Xét cho cùng, mưu mô của cô còn tinh vi hơn tôi nữa.
- Tùy anh nghĩ. Nhưng nếu tôi có ý định đó thì đã để mặc Hồng Thanh xử anh lâu rồi.
Ông An trừng mắt như định nói câu gì nhưng lại nhún vai, lê từng bước ra cửa. Ông không quên lời đe dọa của Hồng Thanh hôm ấy, nhưng có lẽ bà Hoàng đã dàn xếp thay ông. Mọi sự tranh cãi lúc này chẳng có ý nghĩa gì.