Chương 2

Tường Vi co chân ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ. Còn sớm chán. Cô lại buông người xuống giường, nhắm mắt lại. Nhưng mãi vẫn không ngủ được, cô nhớ đến mọi người và nghĩ đủ thứ chuyện mà thời gian vẫn chậm chạp trôi đi.
"Chậc! Nằm mãi đến nhũn người mất "
Cô ngồi bật dậly, rửa mặt và thay quân áo xong, cô lại nhún nhảy bước đến cửa sổ, vén rèm nhìn xuống vườn hoa.
Một bóng người đang lom khom giữa những luống bôn, nhưng dáng vẻ lạ hoắc, không phải là người làm vườn như mọi ngày. Chẳng suy nghĩ gì thêm cô tung cửa chạy ào ra vườn, hét toáng lên:
-Ê! Ai cho phép mấy người cắt hoa vườn này hả, hết chỗ ăn trộm rồi sao?
Đang chăm chú chọn những cành hoa đẹp, anh chàng không khỏi giật mình vì tiếng la của cô. Anh ngẩng lên ngạc nhiên:
-Cô... cô là ai vậy, chẳng lẽ hoa trong vườn nhà tôi, cũng không được tùy ý cắt vến hay sao?
-Nhà anh? - Tường Vi cười lớn - Nói nghe hay lắm đấy.
Anh chàng cau mày:
-Vậy... cô nói tôi là ai?
-Là ai à? Cần nghe sự thật thì đây. Mới sáng sớm đã lẻn vào nhà người ta thì không gì khái hơn ngoài "chức danh" ăn trộm cả.
Anh chàng lùi lại một bước, không giấu vẻ phật ý:
-Tôi ấy à? Là ăn trộm? Sao tôi không biết nhỉ? Còn cô là ai?
Không vội trả lời câu hỏi của anh, Tường Vi chắp tay sau lưng, thẳng người, nghiêng đầu quan sát anh từ đầu đến chân. Lát sau, cô đủng đỉnh:
- Quần áo thể thao, mặt mũi lịch sự, ăn trộm ngày nay ngụy trang kỹ lưỡng thật.
- Này! Cô ăn nói cẩn thận lại nghe, cứ vu cáo tôi mãi, tôi sẽ không nhịn đâu đấy.
- Á à! Anh hăm dọa đấy à? Nói cho anh biết. Trong nhà này, ngoài vườn hoa ra còn có cả bầy chó dữ nữa đấy.
Anh chàng chợt bật cười lớn, cười chán lại hất mặt, giọng châm biếm:
- Chó dữ à? Xin thưa cô nhé. Tôi đang tiếp xúc với sư tử Hà Đông rồi, bầy chó dữ của cô chỉ cần tôi huýt sáo một tiếng là chúng sẽ mừng rỡ rối rít đấy. Cần tôi chứng minh khôn g?
Đã không áp chế được anh chàng, lại còn bị xỏ xiên, Tường Vi tức điên người, cô cong môi:
- Vậy ra anh nhiều nghề quá hả, vừa làm "nghề đạo chích", vừa là một nhà "thú vật học" nữa.
Tường Vi mỉm cười đắc thắng với cách chơi chữ của mình. Nhưng anh chàng cũng không vừa, thản nhiên quật lại:
- Cô nói sai rồi, người ta chỉ nói "nhà động vật học" thôi. Cô cần xem sách lại thật kỹ để khỏi ăn nói lung tung, đỡ bị thiên hạ chê cười.
Trời ơi! Sao trên đời này lại có một người thẳng thắn đến mức kinh khủng vậy nhỉ, lại còn bẻm mép nữa. Nụ cười trên môi Tường Vi tắt ngấm, cô chỉ tay một vòng:
- Được rồi. Hoa lỡ cắt thì anh mang về đi, nhưng từ đây về sau đừng có sờ mó đến hoa nữa. Anh mà cắt thì còn gì là hoa với lá, đâu có hoa nào chịu nổi mấy người thô bạo.
- Cô lại nói không đúng rồi, lịch sự dịu dàng thì tôi có vô khối đấy, nhưng không phải thứ để phung phí đâu, nhất là với những người như cô.
Biết không thể đôi co mãi với anh chàng cứng đầu này, Tường Vi phẩy tay:
- Ừ, thì thôi, anh là người lịch sự vậy làm ơn gom mớ thành quả này biến khỏi nơi đây, trước khi tôi nhờ đến công an nhé. Nói xong, cô quày quả bỏ đi, nhưng anh chàng đã gọi giật:
- Này cô! Khoan đã. Cô chưa cho tôi biết cô là ai, tên gì, quan hệ thế nào với gia đình này?
Thật là quá đáng. Tường Vi cau mặt quay lại:
- Tôi có là gì cũng không cần phải khai báo với một tên trộm như anh, hiểu chưa?
Anh chàng cũng gằn giọng:
- Tôi không phải là ăn trộm.
- Phải.
- Không phải.
- Phải, phải, phải...
- Ừ, cứ cho là phải đi. Thì sao?
Tường Vi chỉ tay ra cửa:
- Thì biến khỏi đây ngay lập tức chứ sao.
Không ngờ anh chàng chụp lấy cổ tay cô, kéo xuống.
- Tôi không đi, cô lấy quyền gì để đuổi tôi chứ?
Tường Vi chợt lúng túng với câu hỏi đơn giản của anh, cô nói ngang:
- Thì tôi là... ừ, cứ xem như chủ nhà, đuổi ăn trộm được không?
Anh chàng buông tay cô ra, lùi lại. Đến lượt anh ngắm cô từ đầu đến chân:
- Chủ nhà à? Tôi nhớ nhà này trước nay chưa đổi chủ mà. Hay là... cô là vị hôn thê của ai trong nhà? Tôi chẳng hạn.
Tường Vi đỏ mặt:
- một câu đùa hết sức vô duyên. Ai thèm làm vị hôn thê của anh. Xí!
Nói xong, cô ngoe nguẩy bỏ đi, anh chàng chạy theo:
- Nè! Đi đâu vậy?
Tường Vi đứng lại:
- Nhà tôi, tôi vào, lại phải báo cáo với anh nữa hả?
Anh chàng bước đến chắn trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực:
- Nếu cô không trả lời câu hỏi của tôi thì cô chẳng đi đâu được cả. Tin không? Cô tên gì?
Tường Vi mím môi, quắc mắt nhìn anh chàng ngang ngược trước mặt:
- Lời hăm dọa của anh nghe cũng đáng sợ đấy, nhưng không phải với tôi đâu. Chào nhé.
- Đứng lại. - Anh chàng bất chợt nắm lấy cổ tay cô, siết mạnh, anh mỉm cười hạ giọng - cô là một cô gái bướng bỉnh đấy, nhưng tôi đã muốn biết thì cô không tránh được đâu. Cô tên gì?
Tường Vi cố vùng vẫy:
- Buông ra!
- Không buông.
- Buông ra.
- Nói đi, tôi mới buông. Cô tên gì?
Trời! Giọng nói ngọt ngào như mật, mà hành động lại như quỷ sa tăng. Tường Vi hét lớn:
- Bớ... Cô Hoàng ơi! Cô Hoàng ơi...
Nghe tiếng la thất thanh của Tường Vi, bà Hoàng hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy cảnh giằng co giữa hai người, bà thở phào.
Trông thấy bà Hoàng, cả hai cùng chạy lại, Tường Vi nhanh nhảu:
- Cô! Tên này mới sáng sớm đã vào cắt trộm hoa nhà mình. Con bắt được, hắn đã không sợ, lại còn đe dọa con đủ thứ.
Bà Hoàng tròn mắt:
- Hả...
- Mẹ! Cô gái này là ai, mà đến nhà mình la lối dữ quá vậy mẹ?
Nghe hắn gọi bà Hoàng bằng mẹ, đến lượt Tường Vi tròn mắt, hết nhìn bà Hoàng, lại nhìn anh chàng kia.
- Hả! Anh là...
Nhìn vẻ sửng sốt của Tường Vi, anh chàng đắc ý:
- Thì cô đã nghe rồi đấy, một bên là "mẹ Ơi", còn một bên là "cô Hoàng ơi". Hai năm rõ mười, ai là chủ nhà rồi nhé.
Thoáng hiểu câu chuyện, bà Hoàng mỉm cười lắc đầu:
- Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Con phải nhường nhịn Tường Vi chứ. Tại hôm qua con về tối quá nên không gặp Tường Vi, mẹ nghĩ con còn ở nhà lâu nên cũng không vội. Giờ cả hai làm quen lại nghe. Vi à! Đây là Minh Hiếu, người cô vẫn thường kể với con đấy. Còn đây là Tường Vi...
Bà Hoàng càng nói, Tường Vi càng thấy mình lố bịch không thể tưởng. Dù biết mình xớn xác, nhưng cô cũng không chịu nổi vẻ mặt câng câng đáng ghét của hắn ta, khuôn mặt cô hết trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Không còn tâm trí để nghe bà Hoàng nói hết, cô phụng phịu, sau khi đã liếc xéo anh ta:
- Nghe cô kể, con nghĩ anh Hiếu là người "trên cả tuyệt vời" kia, nhưng đến khi gặp mặt thì... không hơn gì Đ.T.K. Thật tiếc, danh thì hay nhưng hình thì... không điểm.
Nói xong, không để Minh Hiếu kịp phản ứng, cô phóng nhanh vô nhà.
Minh Hiếu vội chạy theo:
- Này cô! Đứng lại. Cô phải nói cho tôi biết, Đ.T.K là cái gì?
Tường Vi đã lên đến nửa cầu thang, cô nói mà không quay đầu lại:
- Cô Hoàng bảo anh thông minh lắm, chịu khó suy nghĩ đi.
- Không được. Cô phải nói cho tôi biết. Nếu không, cô sẽ không thể yên ổn ở đây trong suốt thời gian tôi ở nhà đâu.
Tường Vi nói vọng xuống, giọng đầy thách thức:
- Thử xem, tưởng nói thế là tôi sợ à. Tôi không muốn chiến tranh xảy ra, nhưng ai muốn khai chiến thì tôi không từ chối. Chiến trường càng cam go thì chiến thắng càng vẻ vang mà Đ.T.K.
Bị Tường Vi nói khích, Minh Hiếu càng cau có. Anh bước lên cầu thang, nhưng bà Hoàng đã gọi lại:
- Thôi, đủ rồi Hiếu. Con làm Tường Vi sợ rồi đấy.
Minh Hiếu khẽ nhún vai rồi quay lại chỗ bà Hoàng đang ngồi, giọng bực tức:
- Mẹ đừng lo. Cô ấy làm người ta sợ thì có, con gái gì mà dữ như chằn.
- Vậy con có hiền không? Mẹ thấy con cũng bắt nạt nó kia mà.
Nghe mẹ nói, Minh Hiếu chợt phì cười, cơn bực tức bỗng xẹp xuống như quả bóng bị xì hết hơi. Anh nhướng mắt:
- Nhưng con là con của mẹ mà, sao mẹ lại bênh cô ta.
- Ừ, con là con. Nhưng mẹ chỉ nói theo lẽ công bằng của người lớn, con thấy không đúng sao?
- Thì đúng. Nhưng mà...
Bà Hoàng mỉm cười:
- Nhưng mà sao nào?
- Cô ta đã bảo con là Đ.T.K, con không biết Đ.T.K là gì nữa.
Bà Hoàng lắc đầu:
- Ừ, mẹ cũng không hiểu nó muốn nói gì nữa. Đâu, con hỏi nó coi.
Minh Hiếu kêu lên:
- Hỏi cô ta à? Con thà chết chứ không thèm hạ mình làm chuyện đó đâu. Mặc kệ cô ta nói gì thì nói, con vẫn là con được rồi.
Bà Hoàng cười mỉm ra vẻ đồng tình:
- Tùy con thôi.
Không hiểu sao nụ cười của bà Hoàng làm Minh Hiếu thoáng chột dạ, anh nói lãng:
- À! Tường Vi là ai vậy mẹ?
- Nó là con của ông Trường An, một nhà kinh doanh ngành xây dựng có tầm cỡ ở thành phố.
- Sao cổ ở nhà mình làm gì?
- Họ ra nước ngoài 6 tháng để du lịch và tìm thị trường mới, nên gởi tạm Tường Vi ở đây với mẹ. Con cưng mà, đâu thể cho ở một mình.
- Thì về nội, hoặc về ngoại cô ta.
- Tất cả đều ở tận ngoài Huế, Tường Vi lại đang đi học. Vả lại, có nó mẹ đỡ buồn hơn. Ba mẹ Tường Vi đều là những người bạn chí thân của mẹ, tính nó cũng dễ thương lắm.
Minh Hiếu chuyển tia nhìn sang vệt nắng chiếu vào nhà:
- Chỉ có mẹ khen thôi, con thấy cô ta dữ như chằn.
- Phải không đó, câu này hình như con nói chẳng thật lòng à nghe. Con không giấu được mẹ đâu.
- Con... có gì bất ổn sao?
- Thì mẹ đâu biết, con hiểu rõ hơn mẹ mà. Con trai! Lúc nãy mẹ đã thấy cái nhìn của con...
Câu nói của mẹ làm Minh Hiếu thoáng lo ngại, nhưng vẫn nói cứng:
- Nhưng quả thật, con chẳng có gì, nhất là lúc này.
Bà Hoàng nói xa xôi:
- Phải. Cái gì cũng cần có thời gian... Thật ra, mẹ đã ao ước tới ngày được làm bà lâu lắm rồi đấy.
- Con chưa bao giờ... nghĩ tới chuyện ấy cả. - Giọng Hiếu bỗng trở nên hùng hồn - Mà nếu có cũng không phải là đối tượng hiện ở nhà mình, đẹp thì có đẹp nhưng... dữ quá. Những cô gái như thế, sau này sẽ lấn lướt chồng cho xem.
Bà Hoàng lắc đầu nhè nhẹ:
- Suy nghĩ của con không được hợp lắm với ý mẹ, phải tùy ở mỗi hoàn cảnh chứ. Xét về gia thế, mình ngang hàng với họ, lo gì chuyện không có quyền, trừ phi con không đủ tài kìa.
- Mẹ! Chẳng lẽ...
- Không. Mẹ chỉ nói cho vui thôi, chứ mẹ biết tính con mà. Nhưng con nhìn người còn chủ quan, hời hợt lắm, phải phân biệt được thế nào là đanh đá chanh chua, với tính hồn nhiên tinh nghịch chứ con. Riêng với Tường Vi, mẹ thấy rất vui vì nó đã đến đây.
Thấy mẹ cứ một mực khen ngợi Tường Vi, Minh Hiếu hơi e ngại. Anh hỏi thận trọng:
- Mẹ! Mẹ không có ý định ép con chứ?
- Không bao giờ. - Câu hỏi của Minh Hiếu chợt làm bà Hoàng chạnh lòng. Bà cố nén tiếng thở dài - Bởi hôn nhân ép buộc sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Không bao giờ.
Giọng bà chợt chùng xuống. Vẻ thẫn thờ của bà làm Minh Hiếu thấy lo lắng. Anh lay tay bà, gọi khẽ:
- Mẹ! Mẹ có sao không?
Bà Hoàng lại nói tiếp, giọng cay đắng:
- Con nhớ nghe Hiếu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng phải vươn lên, để chỉ thành hôn với người con yêu mà thôi. Nếu không, tất cả mọi điều thua thiệt, bất hạnh sẽ đè nặng lên người phụ nữ và sẽ giết dần, giết mòn cuộc đời cô ta. Con hiểu không?
Vẻ mặt bà Hoàng chợt thay đổi, có một vẻ gì đó xa xăm. Buồn, nhưng là nỗi buồn sâu sắc. Hiếu cảm nhận được chứ không thể diễn tả. Hình như bà đã sống đau khổ ghê gớm, vì tính bay bướm của ba anh ngày xưa.
Tự nhiên anh đâm ra lúng túng. Anh đã quen thấy mẹ vui vẻ nhẹ nhàng, bây giờ biết mình phải an ủi nhưng anh lại không quen.
Quả thật tính anh rất cứng cỏi, ít khi nói được những câu tình cảm, điều đó chỉ nghĩ trong đầu, chứ diễn tả thì đành chịu.
Bà Hoàng chợt trở lại vẻ trầm tĩnh, bà mỉm cười:
- Thôi nào, đừng nói chuyện không vui nữa, vô ăn sáng đi con.
Nhìn mẹ trở lại trạng thái thư thả như mọi ngày, Minh Hiếu vừa nhẹ nhõm lại vừa nao nao. Quả là anh đã không đủ sự sâu sắc để an ủi mẹ lúc cần. Nhưng không sao, anh sẽ tìm cho mẹ một cô dâu thật tâm đầu ý hợp, rồi mẹ sẽ vui thôi mà.
Ý nghĩ ấy làm Minh Hiếu thấy vui vui. Anh vừa đi, vừa huýt sáo nho nhỏ.
Nhìn cách bày biện, trang trí bàn ăn, bà Hoàng mỉm cười hài lòng. Chắc chắn đã có sự sắp xếp khéo léo của Tường Vi và bà cũng hiểu vì sao cô đã không có mặt như mọi ngày.
Minh Hiếu đã bước đến ngưỡng cửa, anh cảm thấy căn phòng trông tươi tắn, sáng sủa hơn mọi ngày. Bất chợt, ánh mắt chạm đến bình hoa được đặt ở một nơi rất hợp lý, anh thốt lên:
- Ồ! Đã có bình hoa rồi à? Đẹp quá. Mẹ biết không, lúc nãy con định cắt hoa vào chưng, nhưng bất ngờ bị Tường Vi la té tát khiến con chẳng nhớ gì cả, thật buồn cười.
- Vậy con biết ai đã cắm hoa không?
Minh Hiếu suy nghĩ một phút rồi mỉm cười:
- Nếu không phải là Tường Vi thì mẹ đã không hỏi con, đúng không.
- Ừ. Vậy con cũng biết phải làm gì để cho nó xuống ăn sáng chứ?
Minh Hiếu lắc đầu, nhăn mặt:
- Con phải làm chuyện đó sao? Đến bữa ăn thì phải tự có mặt chứ, nhập gia tùy tục, phải không mẹ?
- Đừng nhăn nhó mặt mày, không hay. Mọi ngày thì vậy, nhưng sáng nay nó đã có chuyện với con rồi, nếu con không cư xử cho đáng mặt nam nhi thì chẳng khác nào con đã...
Đợi mãi chẳng nghe mẹ nói tiếp, Minh Hiếu sốt ruột:
- Đã sao hả mẹ?
- Đã tự giới thiệu mình rồi.
Những lời cuối cùng của mẹ làm Minh Hiếu ngẫm nghĩ một lúc. Cuối cùng, anh buông thõng:
- Kệ cô ấy nghĩ gì đi mẹ. Tới bữa, không ăn, đói ráng chịu. Mấy người đỏng đảnh như vậy, hơi đâu mà chiều.
Nghe con trai nói, bà Hoàng cũng gật đầu, nhưng giọng nói thoáng vẻ không vui.
- Ừ. Nếu con không thấy áy náy thì thôi, mẹ con mình ăn trước đi.
Câu nói có phần trách cứ của mẹ lại làm Hiếu thấy áy náy. Anh ngần ngừ một lúc rồi đứng lên:
- Hay là mẹ chờ con chút xíu, con mời cô ấy xuống cùng ăn cho vui.
Nhìn theo dáng vẻ miễn cưỡng của con trai, bà Hoàng lại thở dài. Tính tình cứng ngắc như thế, chẳng biết đến bao giờ bà mới có cháu ẵm bồng như người ta...
Chẳng bao lâu Minh Hiếu đã quay lại, giọng bực bội:
- Cô ấy không có trong phòng, mẹ ạ. Chắc đã đi chơi rồi, người gì mà vô kỷ luật quá.
- Sao con biết nó không có trong phòng?
Hiếu chìa ra mảnh giấy:
- Con gọi mà không ai trả lời, cửa lại không khóa nên con vào đại, thấy cô ấy để cái này trên bàn.
Bà Hoàng cầm mảnh giấy đọc nhanh rồi ngước lên.
- Vậy thôi mình ăn đi.
Không còn bị mẹ bắt bẻ vì không chăm sóc Tường Vi, Hiếu vui vẻ ngồi vào ghế.
- À! Có chuyện này con quên kể mẹ nghe. Lúc sau này, mỗi lần về nhà con hay thấy có một người đàn bà đi qua lại trước cổng, hồi tối cũng có nữa.
- Bà ấy có nói gì với con không?
- Dạ không. Con đâu biết bà ấy là ai đâu mà nói chuyện, chỉ thấy bà ấy nhìn con với cái nhìn buồn buồn lạ lắm. Mẹ có biết bà ấy không?
- Ờ... Không. - Bà Hoàng phì cười - Đàn bà có cái nhìn buồn buồn thì trên đời này không ít, mẹ làm sao biết được?
- Ừ nhỉ! Vậy mà con không nghĩ ra. - Minh Hiếu cũng bật cười.