Chương 9

Trọng Hiếu đẩy cửa bước vào phòng khách. Ông An đang ngồi chờ anh ở salon, thấy anh đứng lên vồn vã:
- Kìa Hiếu! Ngồi đi cháu.
Thái độ của ông An tạo cho Hiếu một ý thức cảnh giác cao độ. Anh cúi đầu chào:
- Chào ông. Ông gọi tôi đến có việc gì?
- Cứ ngồi xuống đi đã, chẳng có gì quan trọng đâu, chẳng qua tôi muốn giải tỏa mọi hiểu lầm trước nay để mối quan hệ của chúng ta được thoải mái hơn. Cậu không phải đối tôi chứ?
Trọng Hiếu yên lặng ngồi xuống. Ông An ngả người vào thành ghế, cười hết sức thoải mái:
- Có lẽ cậu đang nghĩ, không biết tôi sắp giở trò gì, hay đang sắp đặt những mưu mô gì hoặc đại loại những ý nghĩ như thế. Vậy tôi nói để cậu yên tâm, tôi mời cậu đến đây với lý do hoàn toàn trong sáng.
Ông An ngừng lời như chờ ý kiến Trọng Hiếu, nhưng anh chỉ lịch sự gật đầu. Ông An xoa hai tay:
- Có thể cậu sẽ không tin lời tôi, nhưng cậu sẽ thấy thiện ý của tôi. Thật sự, trước kia, tôi đã mắc sai lầm khi luôn dùng đồng tiền để đo lường người khác, tôi đã đánh đồng các quan hệ tình cảm trong gia đình với những quan hệ làm ăn, điều đó quả là không nên, phải không?
Rồi ông lại bật cười, nói xun xoe:
- Nhưng không sao. Điều quan trọng là nhận ra sai lầm kìa, còn khắc phục nó thì đâu khó khăn gì, phải không cậu? Còn chuyện của cậu với con Minh, nếu cô Hoàng không phân tích cặn kẽ thì không biết đến bao giờ tôi mới hiểu ra. Thôi thì từ nay tôi giao nó cho cậu, có cậu trông nom, bảo ban bộ, tôi sẽ rảnh rang hơn để tập trung lo chuyện làm ăn. Cậu hứa giúp tôi chứ?
Thấy Hiếu vẫn ngồi yên, ông An lại nói như năn nỉ:
- Cứ xem như cậu san sẻ với tôi trách nhiệm mà anh Đạt đã giao lại đi. Vả lại, cậu với nó cùng trang lứa, dễ đồng cảm nhau hơn.
- Nhưng Thu Minh đã có cô Hoàng và bác gái lo rồi.
- Ôi dào! Đối với nó, chúng tôi là những người cổ lỗ sĩ rồi. Nó chê chúng tôi khô khan, không bắt kịp thời đại.
Ông An cứ một mực nhận lỗi về mình khiến Trọng Hiếu không khỏi lo âu. Ông ta nổi tiếng gian ngoa, xảo quyệt đâu dễ một sớm một chiều lại đổi đen thành trắng.
Ông An bỗng đứng dậy, đi vòng qua ngồi cạnh Hiếu, thân mật vỗ vai anh:
- Hôm nay cậu là khách mời của tôi, chúng ta lại vừa thiết lập mối thân thiết trong gia đình, có nhiều lý do để ăn mừng, cậu không được từ chối ở lại dùng cơm với tôi đấy.
Cách nói nửa ra lệnh, nửa đề phòng của ông An, khiến Hiếu thấy khó xử. Với ông, anh luôn có tâm trạng đề phòng, nhưng cũng không đủ điều kiện từ chối, anh đáp gọn:
- Cám ơn ông.
Ông An mở tủ lấy chai rượu rồi chìa tay:
- Bác cháu mình qua phòng ăn đi, dù sao cũng sắp là người nhà, khách sáo quá không hay.
Trọng Hiếu yên lặng theo ông sang phòng bên cạnh. Nhìn bàn ăn đã được bày biện chu đáo nhưng chẳng có ai, anh hơi lo ngại ngó quanh. Như đoán được tâm trạng của anh, ông An mỉm cười:
- Nhà tôi vì yêu cầu công việc, nên thường không có những bữa ăn đông đủ, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lời giải thích ngắn ngủi của ông không làm Hiếu yên lòng, nhưng cũng giúp anh hiểu được các mối quan hệ không mấy đậm đà trong gia đình ông. Bất giác, anh thấy ông thật tội, bởi những thứ ông đang đeo đuổI là quá đỗi phù du.
Ông An đã rót rượu cho cả 2, ông nói hồ hởi:
- Cậu Hiếu ngồi vào bàn đi, cứ tự nhiên người nhà cả.
- Dạ.
- Chúng ta cùng cạn ly này, xem như đánh dấu một ngày đặc biệt.
Vừa nói, ông vừa nâng ly lên Hiếu lắc đầu:
- Cám ơn bác, nhưng cháu không biết uống rượu.
- Đừng từ chối mất vui, rượu này không nặng lắm đâu. Nào! Nâng ly lên, hôm nay không say không về.
Rồi như để chứng minh sự thành thật của mình, ông ngửa cổ cạn ly rượu, khà lên một tiếng sảng khoái. Hiếu cũng nhấp một ngụm, nhưng vừa kịp thấy ánh mắt sáng quắc, hả hê của ông, anh chợt hiểu tất cả. Anh tức tối ném thẳng chiếc ly vào ông, nhưng sự phản kháng của anh chỉ dừng lại ở đó, rồi đổ gục xuống bàn.
Như muốn tận hưởng men say chiến thắng, ông An khép cửa phòng ăn, đi tới lui quanh phòng, ánh mắt sáng rực vẫn không rời khỏi con mồi vừa hạ gục, nụ cười nửa chừng vẫn không tắt trên môi.
Mãi một lát sau, ông mới kéo Hiếu đứng dậy, cố sức dìu anh lên phòng và đưa thẳng vào phòng Tường Vi...
Nhìn cả hai đang ngủ mê man, ông lại nhếch miệng rồi thong thả về phòng, thong thả bấm số gọi điện cho Thu Minh. Nhận ra giọng cô ở đầu dây, ông nói hết sức dịu dàng:
- Thu Minh hả? Chú có chuyện muốn nhờ, cháu có thể giúp chú được không?
-...
- Cháu đang mệt hả, vậy thì sáng mai cũng được chúc cháu ngủ ngon.
Sáng hôm sau.
Trọng Hiếu giật mình tỉnh giấc vì những tiếng la hét ồn ào xung quanh. Anh mở mắt nhìn căn phòng lạ lẫm và cố nhớ vì sao anh lại ở đây. Ánh mắt chạm phải Tường Vi đang ngủ say, anh hốt hoảng ngồi dậy. Ông An đang trợn mắt, quát tháo ầm ĩ, bên cạnh bà An ngồi bất động trên ghế.
Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, Thu Minh bước vào phòng, theo sau là bà Hoàng. Ông An có vẻ bất ngờ trước sự có mặt của bà Hoàng, rồi như đã lấy lại sự tự chủ, tiếp tục quát tháo.
- Cô đấy à? Có cô ở đây càng tốt. Nãy giờ, tôi đang phát điên lên đây. Cô nhìn kỹ đi, nó cư xử với chúng tôi thế đó. Tôi đã tin tưởng nó, đã giảng hòa với nó và bằng lòng việc nó với con Minh, nhưng không ngờ nó lại được thế làm càn, đáp lại lòng tin của tôi bằng hành động bỉ ổi này đây.
Bà Hoàng ngắt lời:
- Anh bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó.
Ông An vẫn cao giọng:
- Cô còn bắt tôi bình tĩnh được sao? Thu Minh! Cháu đã nhìn thấy rồi đó, vậy hãy nói đi. Cháu có bình tĩnh được không?
Đang trong tâm trạng chán chường lại gặp cảnh tượng khủng khiếp, Thu Minh quắc mắt nhìn Hiếu vẫn đang ngồi chết dí trên giường, cô phẫn uất hét lên:
- Trọng Hiếu! Tôi căm hận anh.
Rồi chạy ào ra khỏi phòng.
Bà Hoàng đau đớn nhìn theo Thu Minh, rồi nhìn Trọng Hiếu. Bất thần quay qua ông An, bắt gặp nụ cười đắc ý chưa kịp giấu của ông, bà chợt hiểu tất cả. Đột nhiên bà cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được gánh nặng, bà gọi to:
- Trọng Hiếu! Con đến đây, đến trước mặt anh An này.
Giọng nói sắc đanh của bà Hoàng khiến Hiếu không khỏi hoang mang. Anh đứng lên chậm chạp đứng vào chỗ của bà vừa chỉ. Ông An nói nhanh:
- Cô đừng bảo nó xin lỗi tôi, sau những việc làm tồi tệ đó nghe. Tôi không tha thứ đâu.
Bà Hoàng không trả lời, bước đến đứng cạnh Trọng Hiếu, đối diện với ông An. Bà dằn từng tiếng:
- Anh An! Anh nhìn kỹ đi, con của Ngân Chi lại có thể làm được những việc đó sao?
Ông An né tránh cái nhìn tóe lửa trong mắt bà Hoàng, nói cứng:
- Con ai cũng vậy, một khi không làm chủ được bản thân thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Không phải ai cũng như anh.
Lần đầu tiên chứng kiến bà Hoàng to tiếng với ông An, Trọng Hiếu không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú, anh gọi nhỏ:
- Cô Hoàng...
Bà Hoàng quay phắt lại, quát luôn cả anh:
- Con tránh ra đi. Đây không phải là việc của con.
Ông An cười khẩy:
- Mọi người đều nhìn thấy nó đang nằm trên giường với Tường Vi, cô nói không phải chuyện của nó thì chuyện của ai?
- Chuyện của anh. Trường An! Không có chuyện bỉ ổi nào anh lại không dám làm. Người đáng bị nguyền rủa ở đây không ai khác là anh.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi của bà An vang lên làm ai cũng bất ngờ, quay lại. Bà An vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ có ánh mắt nhìn ông là dữ dội chưa từng thấy. Bà nói tiếp, giọng ráo hoảnh:
- Có thể cậu Hiếu đã làm việc gì tác tệ, nhưng người nghĩ và tạo ra việc tác tệ ấy còn bỉ ổi gấp trăm ngàn lần. Tường Vi điên loạn như vậy, anh không thấy xót xa sao? Lại còn tận dụng sự điên loạn ấy để thực hiện những mưu mô chước quỉ, anh có còn là con người không?
Càng nói, bà An càng kích động. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bà, bà Hoàng lo lắng.
- Chị Thanh! Chị không được khỏe mà.
Bà An giơ tay ngăn lại:
- Tôi không sao, cô để tôi nói. Tôi đã hứa là tôi sống trong câm lặng đến suốt đời. Nhưng anh An cứ càng ngày càng quá quắt, lúc nào trong đầu cũng sắp sẵn những âm mưu để hại người. Đến chuyện này thì quá sức chịu đựng của tôi...
Bà An ôm lấy đầu khi những tiếng sau cùng chìm trong tiếng nấc nghẹn. Bà Hoàng tiếp lời:
- Anh An! Đã bao nhiêu năm rồi, lòng thù hận chết tiệt ấy anh nuôi dưỡng làm gì chỉ toàn làm khổ những người thân của mình. Anh thử nghĩ xem, nếu không có sự thù hằn ấy, anh đã thanh thản biết chừng nào, gia đình anh đã hạnh phúc biết chừng nào.
- Cô im đi. Chuyện gia đình tôi, cô biết gì mà nói. Ngay chính bản thân cô cũng sa vào mối quan hệ mờ ám, có gì để hãnh diện đâu mà lên mặt đạo đức ở đây.
- Anh chỉ toàn vu khống.
- Tôi cần gì vu khống. Không riêng gì tôi chứng kiến cảnh cô hẹn hò với nhân tình...
Hình ảnh Vũ Khang thoáng hiện trong đầu, khiến bà Hoàng sửng sốt. Chẳng lẽ Vũ Khang cũng đồng tình với ông An khi bôi nhọ thân danh cha mình. Bà nhếch môi, không che dấu sự khinh bỉ tột cùng:
- Anh khá lắm! Nhưng tốt hơn hết là đừng tạo điều kiện để mọi người khinh bỉ anh thêm.
Ông An nhún vai:
- Đành vậy chứ biết sao, người nói sự thật luôn bị thiệt thòi mà.
- Anh muốn nói sao cũng được. Nhưng ai cũng biết khả năng của anh rồi, tất cả mọi sự thật, sau khi đi qua cái đầu của anh đều trở thành dị dạng cả.
- Cô muốn mắng nhiếc tôi để khỏa lấp mối quan hệ mờ ám của mình với người đã có vợ. Nhưng liệu cô có ngăn cản được sự gièm siểm của mọi người không?
- Tất cả những điều tôi làm chẳng có gì sai quấy, sao lại phải sợ những lời gièm pha. Riêng anh, cố ý kha thác cuộc gặp gỡ của tôi với anh Nam là có ý đồ gì thì cứ việc, bởi anh biết chắc chắn chúng tôi chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với nhau.
Ông An buông lửng:
- Chuyện đời khó ai ngờ được. Tôi còn biết rằng, cô đang dốc hết tài sản để cứu vãn sự nghiệp của Thiện Nam nữa kìa, bởi thế cứ ráo riết đôn đốc Thu Minh và Trọng Hiếu cưới nhau. Cũng may là anh Đạt chỉ tin tưởng vào tôi và mọi việc đổ bể hơi sớm, con Minh đã sáng mắt ra. Chứ không thì... ai thèm đi cưới một đứa con gái đã nghèo lại mồ côi.
- Anh An! Trời ơi!
Bà An hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Bà Hoàng quắc mắt nhìn ông An, gằn giọng:
- Rồi anh sẽ trả giá đắt cho những lời vu khống đê tiện của mình, không còn cơ hội để ân hận đâu. Hiếu! Con giúp cô chăm sóc chị Thanh đi.
Mọi người đều đi ra, ông An tức tối ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Trời ơi! Sao ông không lường trước sự có mặt của bà Hoàng nhỉ.