THUỐC LẬU, CHUYỆN KIẾM HIỆP
, VÉ SỔ XỐ GIẢ VÀ CỤ NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Đọc mớ danh từ nộm nạm, hỗn tạp trong cái đầu đề kia, các  bạn chắc cũng đoán tôi muốn nói đến Lê Ngọc Thiều, tức Bình Hưng, kẻ mới bị bốn tháng tù treo về tội chực lừa cả nước. Chính  tôi định nói đến Lê Ngọc Thiều. Vâng! Các ngài không lầm. Chắc  không ai lạ con người đeo cái tên ấy. Trước kia hắn chỉ là một anh  bán thuốc lậu, và thụt thuốc lậu. Người ta không thể biết rằng  những ai dùng thuốc của hắn mà được khỏi bệnh. Chỉ biết trong  đám con rồng cháu tiên, cái số dân lậu không ít, vì vậy hắn vẫn cứ  sống. Được rồi, y giới xứ này còn nhan nhản những kẻ không biết  chữ "nhất" là một, Thiều vẫn có quyền được thụt thuốc lậu, bán  thuốc lậu, không ai cấm. Nhưng Thiều lại xoay ra nghề buôn sách.  Kèm với cửa hàng thuốc lậu, Thiều đã công nhiên lập một văn đoàn (!) xuất bản ít chuyện kiếm hiệp để dỗ tiền của lũ trẻ con.  Cũng được. Những chỗ ngã ba, ngã tư các chỗ còn có những kẻ xúc  thẻ kẹo đạn, mở bàn cò quay, Thiều vẫn có thể in bán những thứ  sách ấy. Cái cả gan là Thiều đã dám lẩn vào làng báo, làm chủ cái  báo Quốc gia, rồi in những giấy biên lai giống hệt như vé số Đông  Dương, để đánh lộn sòng với những vé ấy. Đáng lẽ lại cũng được  nữa. Nhưng vì có người tố cáo, nên Thiều phải ra tòa và bị bốn  tháng tù treo.
Bây giờ Thiều vẫn cứ con đường cũ mà đi. Trên báo hàng  ngày, ngoài việc rao bán thuốc lậu, Thiều còn rao bán cả tiểu sử cụ  Nguyễn Thượng Hiền nữa chứ. Cứ lời Thiều rao, thì cuốn tiểu sử  ấy, Thiều sẽ in từng tập nhỏ như tập kiếm hiệp bán ba xu một. Cái  đó mới tai ngược thay! Hẳn ai cũng nhận thấy rằng: tiểu sử cụ  Nguyễn Thượng Hiền, hiện nay ở trong xứ này, ngoài cụ Phan Bội  Châu khó có người nào biết rõ. Với cái sức học "Sơ học yếu lược",  Thiều sẽ căn cứ vào đâu mà viết? Cố nhiên, tiểu sử cụ Nguyễn  Thượng Hiền cũng cần lưu lại ở nước An Nam, nhưng bây giờ chưa  phải là lúc xuất bản. Bởi vì đã là sử phải nói cho đúng sự thực, mà  cái sự thực của cụ, lúc này chưa thể nói được. Thế là Thiều viết,  Thiều bán, thì cuốn tiểu sử ấy nó ra sao, không phải đọc cũng rõ.
Nó chỉ là món hàng buôn chứ gì? Vậy là cụ Nguyễn Thượng Hiền  đã bị Thiều coi như thuốc lậu, truyện kiếm hiệp và xổ số giả vậy.