(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 17

Về tới nhà, việc đầu tiên là gọi điện. Máy điện thoại đặt trên cái giá hình tam giác ở góc tường. Danh bạ điện thoại treo ở then ngang của giá, Lê Thiên Lập đã thuộc làu số, không cần phải suy nghĩ, chàng đã có thể quay ngay.
Đứng trước máy, lòng do dự một lúc: nhỡ người cầm ống nghe không phải Giai Lập thì làm thế nào? Giờ này bọn người ở có thể nhận điện, và chúng nhận ra giọng anh, gọi điện luôn như vậy có khi không được hay cho lắm.
Nhưng đã sao? Đại Nhạc trước lúc đi có dặn anh chăm sóc gia đình mình cơ mà. Tại sao anh phải giật mình?
Nghe đầu giây bên kia có tiếng chuông reo, chàng nín thở và tự đánh đố: Nếu như Giai Lập nhận điện, chứng tỏ nàng yêu mình.
Chuông reo lần thứ hai, giọng nói Giai Lập vang lên đầu giây bên kia. Thiên Lập sướng rơn lên, vì chuông chưa reo đến lần thứ ba nàng đã có mặt bên máy. Anh như nhìn thấy nàng hấp tấp chạy đến, vội vàng cầm ống nghe.
- Chào an đệ.
- Chào anh.
Nghe giọng nói lạnh lùng, chàng không khỏi băn khoăn: chẳng hiểu nàng cố tình hay không bằng lòng với cách xưng hổ Chẳng qua buột mồm vì thói quen, chỉ khi nào hai người nói chuyện riêng với nhau chàng mới có thể xưng hô thoải mái được. Chàng vẫn ngại khi nói chuyện bằng điện thoại, rất có thể bị người ngoài nghe lỏm được.
- Giai Lập em đang làm gì đấy? Hình như đang buồn phải không?
- Anh có kính viễn vọng chăng? - Nàng cười một cách miễn cưỡng.
- Có, trái tim tôi là kính viễn vọng, có thể nhìn rõ nhất cử nhất động, lời ăn tiếng nói của em.
- Anh có đoán được Giai Lập đang buồn về cái gì không?
- Vì đang nhớ tôi.
- Shame on you!
Chàng thích thú tiếp nhận câu mắng yêu bằng tiếng Anh của nàng.
Đoán chắc cạnh nàng không có người nào khác, chàng nhìn quanh rồi hạ giọng:
- Giờ mới tan tầm, sốt ruột quá. Giai Lập đến sớm nhé, tôi nhớ Giai Lập quá.
- Làm gì cơ?
- Hôm qua đã thỏa thuận với nhau rồi, tối nay chúng mình cùng đi ăn với nhau cơ mà?
- Nhưng tôi có hứa với anh đâu nào.
- Em thân yêu, em cũng không từ chối, chả nhẽ Giai Lập muốn tôi quỳ xuống van lơn hay sao?
- Tôi không muốn đi đâu. Mấy bữa nay không ăn cơm ở nhà, hôm nay lại đi vắng, các con không bằng lòng đâu.
- Chả nhẽ em sợ các con đến thế ư?
- Không phải thế, nhưng dù sao Đại Nhạc đi vắng, tôi cũng nên ở nhà với các con, kẻo chúng buồn.
- Khi ông ấy ở nhà, hai ông bà cũng vắng nhà suốt đấy thôi. - Thiên Lập ca cẩm - Mấy tối vừa rồi, em toàn đến nhà người ta thù tạc, chúng mình chưa có dịp nào ăn cơm tối với nhau.
- Vì anh mà đêm qua, đêm kia hai tối liền tôi phải về nhà khuya đấy thôi.
- Tôi chẳng qua chỉ hưởng chút cặn.
- Anh nói thế là nghĩa thế nào?
Thấy Giai Lập hỏi vặn, Lê Thiên Lập vội chữa:
- Xin lỗi, em thứ lỗi cho tôi. Thực ra gần đây tâm tình tôi không được ổn định, cho nên ăn nói hơi lung tung. Em biết không đêm nào tôi cũng cảm thấy bứt rứt thế nào ấy! Mỗi lần hình dung em đi lại với toàn những quan lớn và quý phu nhân, tôi thấy mình bé nhỏ quá. Chờ mãi hôm nay mới có dịp để gặp nhau sớm hơn thì bây giờ em lại dở quẻ ở nhà với con. Giai Lập, chẳng nhẽ tôi không có một chỗ đứng nho nhỏ trong trái tim em? Đối với em, tôi chả là gì cả?
- Thôi được rồi, đừng ca cẩm nữa, tôi sẽ đến.
Nghe giọng nói yếu đuối của nàng, chàng cười:
- Bảy giờ đúng em nhé, tôi chờ em ngay đầu ngõ nhà tôi.