(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 23

Tay cầm đồ chơi, tay dắt Tiểu Đệ, Tử Thu vội vã đi sang nhà bên cạnh. Tiểu Đệ cẳng ngắn, đi chưa vững, đang phụng phịu vì dỗi, đi đủng đỉnh bước thấp bước cao khiến Tử Thu càng thêm sốt ruột.
Đã có hẹn trước, cho nên vừa nghe thấy tiếng hai mẹ con, Mạc Mộng Nhược lập tức ra đón, tay bà không ngừng đan áo, miệng nở nụ cười vui.
Trên mi mắt Tiểu Đệ vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Mẹ đi chơi, bỏ cậu ở nhà một mình, cậu không tủi sao được, thành ra vừa bị ăn đòn.
- Cô đi ngay bây giờ ư? Mộng Nhược đưa mắt nhìn Tử Thu và hỏi:
- Em còn phải thu xếp nhà cửa, chị ạ. - Nàng trừng mắt nhìn thằng con - Vướng nó, mất bao nhiêu thời giờ, chỉ sợ anh em đến đón em ngay bây giờ.
- Cô cứ việc về dọn dẹp nhà cửa, Tiểu Đệ Ở đây với tôi, cô cứ yên tâm. Nào, bác kể chuyện cổ tích cho bé nghe nhé, rồi bác còn cho ăn bánh nữa cơ.
- Em làm phiền chị quá! Công việc có kết quả, em sẽ đưa nó đi mẫu giáo ngay, chị ạ.
Chưa nói hết câu Tử Thu đã khoát tay bỏ chạy về nhà.
Sắp đến một giờ rưỡi, Tử Thu nhấc vội ấm nước trên lò than, đổ vào chậu tắm. Dù sao cũng nên gây ấn tượng tốt đối với bà vợ vị thủ trưởng cấp trên của Thiên Lập. Giá có thì giờ cũng nên gội đầu. Nàng vừa vào tắm hôm trước, nhưng suốt ngày lúi húi trong bếp, mùi khói và mùi thức ăn ám vào người. Thôi đành bôi chút nước hoa lên đầu. Lọ nước hoa người ta tặng lúc cưới vẫn còn nửa, nàng chả mấy khi dám dùng đến.
Tử Thu rất ngại giao tiếp với người lạ. Vì công việc nàng đành phải đến nhà họ Trương. Vừa điểm trang nàng vừa băn khoăn: Không hiểu bà ấy là con người thế nào. Những người có tuổi tác và địa vị, phần lớn rất kiêu ngạo. Chưa gặp mặt, nàng đã hình dung vẻ vênh vang của vị phu nhân, trong lòng nàng đã thấy chán nản, ngại ngần.
Nhưng nghĩ đến khoản tiền thù lao nàng lại hăng hái lên, cho dù chưa biết người ta sẽ trả bao nhiêu. Thiên Lập có nói: "Vị phu nhân rất giàu có, hứa trả thù lao xứng đáng". Chỉ nghĩ đến đó lòng nàng đã thấy vui.
Tử Thu hít một hơi sâu vào lồng ngực, bụng bảo dạ: thôi thì đành phớt tất, miễn sao có tiền, hãy cố hầu hạ mụ đàn bà già nua kia vậy!
Khi Thiên Lập đến đón, nàng đang mặc áo. Từ sau khi gọi điện, Tử Thu vẫn áy náy trong lòng. Đến nhà quan trên của Thiên Lập, nàng không có bộ quần áo nào cho tươm tất, cứ cho là không phải vì mình đi nữa, dù sao cũng phải giữ thể diện cho ông anh chứ. Hai năm nay hầu như nàng không may mặc gì thêm, dăm thì mười họa có sắm chăng thì cũng toàn loại hàng hạ giá khó coi.
Nhìn thấy ông anh vận bộ âu phục nghiêm chỉnh: quần ống búp đúng mốt, hơi lộ chút măng sét của chiếc áo sơ mi trắng, phong độ hào hoa phòng nhã, nàng không khỏi tự ti mặc cảm. Hai anh em ruột, nhưng hai cảnh ngộ khác nhau.
- Sao anh ăn mặc nghiêm chỉnh thế?
- Hằng ngày anh vẫn ăn mặc như vậy, công việc của anh đòi hỏi phải thế.
Tử Thu không để ý câu trả lời lắm, nàng cúi đầu nhìn ngắm lại mình:
- Anh xem em ăn mặc thế được chưa?
- Rất chững chạc. - Kỳ tình Thiên Lập cũng không quan tâm lắm, chỉ khen cho qua chuyện. Anh cúi đầu xuống định xem đồng hồ, đó là một cử chỉ kín đáo và lịch sự khi giao tiếp với mọi người, nay sực nhớ mình đang đứng trước mặt em gái, anh vội đưa tay lên xem:
- Ta đi chứ! Tiểu Đệ đâu?
- Nó ở nhà láng giềng, anh ạ. Cổ Lôi phải dạy một tiết nữa. - Vừa đi nàng vừa phàn nàn - Cổ Lôi đến là ghét, em bảo anh ta nghỉ một tiết, anh ta nhất định không nghe. Khổ thân em, lại nhờ cô giáo Mạc trông hộ.
- Đừng oán chú ấy, giá là anh, anh cũng không nghỉ đâu, em ạ, ai lại nghỉ ở nhà trông con bao giờ?
- Tại sao đàn ông không thể trông con? Tiểu Đệ có phải của mình em đâu?
Thiên Lập cười nói nhẹ nhàng:
- Nam trị ngoại, nữ trị nội, đó là sự phân công xã hội em ơi! Nhưng đàn bà bây giờ đều thích ra hoạt động ngoài xã hội. Em đã nghe một câu danh ngôn chưa? "Điều lỗi lầm lớn nhất của phụ nữ là muốn mình được như đàn ông".
- Thế đàn ông lỗi lầm lớn nhất là gì? Là coi phụ nữ không bằng mình, thế thôi!
- Dù sao đàn ông khác đàn bà, em ạ.
- Đó là sự khác nhau về mặt tâm sinh lý thôi, còn năng lực và vai trò chẳng có gì khác nhau cả, đàn bà cũng có thể làm những việc của đàn ông. Vậy mà đàn ông khi nào cũng cảm thấy mình ưu việt hơn, coi khinh phụ nữ.
- Có thật không em? Còn anh thì chưa hề coi thường phụ nữ bao giờ. - Thiên Lập đùa thêm - Có người nào khinh em không?
- Ai chứ Cổ Lôi thì là khinh em. - Tử Thu oán thán - Anh ta cho rằng em chả làm được trò trống gì, còn anh ta phải làm việc vất vả để nuôi em. Chuyến này em sẽ phải cho anh ta biết tay, em cũng kiếm ra tiền được như ai!
Thiên Lập giơ tay vẫy taxi:
- Giá mà anh biết trước em đang giận dỗi với Cổ Lôi, anh sẽ bỏ mặc em. Anh cứ tưởng em có ước mơ, anh tạo điều kiện để em phát triển chí hướng khả năng của mình.
- Em có giận dỗi gì đâu, nhân thể em nói vậy thôi. - Nghe Thiên Lập nói với người lái xe nơi hai người sắp đến, Tử Thu quên phắt hết mọi bực dọc. Nàng hỏi tiếp - Anh, bà phu nhân sao bỗng dưng nghĩ đến chuyện khắc tượng cho mình?
- Tất nhiên là vì anh đã trân trọng tiến cử em.
Tử Thu không nhận ra ở khóe môi Thiên Lập một nụ cười kín đáo, bởi vì nàng đang hồi hộp.
Khi ngồi chờ trong phòng khách họ Trương, Tử Thu càng hồi hộp hơn. Dẫn nàng vào phòng khách xong, Thiên Lập bỏ đi. Tử Thu ngồi gò bó trên sôfa, lắng nghe tiếng chân của Thiên Lập ngoài hành lang, nàng vô cùng cảm phục thái độ của Thiên Lập ung dung như ở nhà mình.
- Thưa an đệ, em tôi đã đến.
Tử Thu nghe tiếng gõ cửa và tiếng thông báo của anh mình, nàng càng thêm lo lắng hồi hộp. Nàng tưởng tượng ra một quý phụ già nua chậm chạp, đeo đầy vàng ngọc đi ra, mụ nhìn nàng bằng cặp mắt diều hâu, hỏi nàng bằng giọng khàn khàn: "Thế nào? Cô biết vẽ hay là điêu khắc? Nhưng chớ có biến tôi thành một bà già xấu xí nhé!".
Thiên Lập trở lại phòng khách, Tử Thu bất giác đứng dậy. Thấy nàng có vẻ bồn chồn anh xua tay:
- Đừng căng thẳng, không có gì đâu mà sợ.
Tử Thu ngượng vì lòng tự trọng bị thương tổn, nhưng vẫn cố cãi:
- Đâu nào, em thèm vào căng thẳng!
- Bà ấy không làm bộ làm tịch đâu, người rất hòa nhã, thế nào em cũng sẽ mến bà ta.
Tử Thu uống ngụm nước giải khát do người ở đưa lên, nàng thấy lòng mình nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.
- Anh ơi, em nên xưng hô như thế nào nhỉ? Cũng gọi bà là an đệ ư?
Thiên Lập cười, môi hơi cong cong:
- Khi gặp rồi hẵng hay, tùy em.
Chờ đợi có mấy phút thôi, nhưng nàng cảm thấy thời gian dài đằng đẳng. Bình thường rất ít khi có dịp gặp anh, nhẽ ra nàng nên tranh thủ nói chuyện với anh, nhưng lúc này chả còn lòng dạ nào, hơn nữa không thể nói chuyện về người khác trong lúc này, Tử Thu đành im lặng chờ đợi.
Khi Giai Lập xuất hiện, nàng không hề nghĩ đó là bà chủ, chờ mãi đến khi Thiên Lập đứng dậy vẻ cung kính, cười nói:
- Xin chào an đệ.
Tử Thu giật mình, vội vàng đứng dậy, khi tay nàng trong tay Giai Lập, nàng vẫn chưa tin ở mắt mình. Tử Thu không thể ngờ bà chủ trẻ thế kia và phong độ khiến nàng thầm khâm phục. Bà ấy khuôn hình nhỏ nhắn, nhưng phong thái tao nhã khiến ta cảm thấy bà ta cao hơn nhiều. Chỉ riêng cách chơi màu trong trang phục, cũng đủ thấy bà chủ có khiếu thẫm mỹ cao. Áo dài mầu cổ vịt, ngoài vận áo gilê cùng màu bó sát người, trên áo có thêu hoa tiết đơn sơ mầu hồng, đôi dép lê cũng màu hồng, dáng giầy nhẹ nhõm, trên tay đeo một chiếc nhẫn mặt đá màu xanh cổ vịt. Ôi nước hoa bà dùng mới dễ chịu làm sao.
- Đây là cô Tử Thu à, nghe tiếng cô đã lâu.
Tử Thu không khỏi lúng túng, nhẽ ra nàng phải nói câu đó trước, rút cục nàng nhắc lại một cách ngốc nghếch:
- Dạ, chính tôi được nghe tiếng phu nhân từ lâu.
Giai Lập buông bàn tay Tử Thu, nhưng mắt vẫn chưa buông nàng ra. Chỉ riêng tình cảm đối với Thiên Lập, cũng đủ khiến nàng có thiện cảm với Tử Thu, đặc biệt nụ cười cô ấy, khóe môi cũng cong cong, thật dễ mến. Cô ta mặc chiếc váy bó người màu vàng úa với chiếc áo len màu xanh cỏ úa, tuy hơi già những cũng rất nhã. Cô ta cũng cao lớn như Thiên Lập, người thon thon, đi giầy đế bằng nom rất cân đối.
Đôi bàn tay trắng thon thon hơi nổi gân xanh, đúng là bàn tay của người làm nghệ thuật.
Tử Thu không khỏi ngượng ngùng trước cái nhìn đăm đăm của Giai Lập, so sánh với nàng, Tử Thu không khỏi mặc cảm về mình. Hơn nữa nàng oán anh mình đã không cho biết trước vị phu nhân này là con người như thế nào, để đến nỗi nàng phải sửng sốt, lúng túng khi gặp Giai Lập. Mấy năm vừa qua, cuộc sống khó khăn đã đè năng tâm hồn tình cảm nàng, nhưng nàng vốn xuất thân và được nuôi dưỡng trong một gia đình bề thế, cho nên nàng vẫn chưa mất hết phong độ của con nhà quyền quý. Mặc dù có ấn tượng tốt về Giai Lập, lòng hiếu thắng và tính cạnh tranh khiến nàng không muốn tỏ ra mình hèn kém. Tất nhiên nàng không thể so sánh nổi vẻ cao quý ở Giai Lập, nhưng nàng muốn tỏ ra mình là con người khoáng đạt đàng hoàng. Sau khi nàng tự nhủ, ánh mắt nàng không còn rụt rè nữa.
Tử Thu nhìn Giai Lập rồi quay sang Thiên Lập cười và nói:
- Em không ngờ rằng.. em nên xưng hô thế nào nhỉ?
- Thì cứ gọi là an đệ.
- Phu nhân còn trẻ thế kia, gọi phu nhân là an đệ chả khiến phu nhân già mất hay sao?
- An đệ là cách xưng hô tôn trọng, không liên quan gì đến tuổi tác đâu. - Thiên Lập giải thích.
- Nếu kể về tuổi, thì tôi cũng đúng là an đệ còn gì?
- Phu nhân có phải an đệ không là một nhẽ, nhưng nhìn phu nhân cũng xấp xỉ tuổi chúng tôi thôi.
- Chà, nghệ sĩ khéo ăn nói thật, xem ra tôi phải chiêu đãi cô mới được.
- An đệ đừng khách khí, bởi vì em Tử Thu nói thật tình đấy.
Thiên Lập đưa mắt ra hiệu với Giai Lập không để Tử Thu nhận ra.
- Thật vậy, anh tôi vẫn biết tính tôi chưa bao giờ biết nói khéo, tôi không tưởng an đệ còn trẻ thế này đâu.
- Cám ơn cô! - Giai Lập tươi cười nói với giọng thán phục - Em mới trẻ thực sự.
Tử Thu không nói gì, chỉ cười một cách cảm khái, đưa tay lên vuốt vuốt bộ tóc dài thẳng đợ Từ lâu, nàng đã ôm tâm tình bà cụ non, nàng cảm thấy tuổi trẻ không còn thuộc về mình nữa.
Thiên Lập đứng dậy nói với Tử Thu:
- Em ở lại nói chuyện với an đệ nhé, đến giờ anh phải đi rồi.
- Đã đến giờ làm việc rồi ư? - Tử Thu đưa mắt nhìn anh vẻ lưu luyến, vì nàng ngại ở lại một mình với Giai Lập, e rằng mình chưa tự chủ được.
Tử Thu tiễn Thiên Lập, nhưng anh ngăn em lại:
- Các vị hãy bàn với nhau khi nào bắt đầu công việc, giờ nào làm việc thì tiện hơn. Thỏa thuận xong rồi em về nhà đi, chiều nay an đệ còn bận.
- Anh cứ đi đi, mặc chúng tôi - Giai Lập khoát tay với anh vẻ bề trên - Cảm ơn anh nhé, tạm biệt!